Tây Du Ký Game di dong chiến đấu theo lượt đồ họa 2D nhưng game vẫn đảm bảo hình ảnh sắc nét. Chi tiết » |
Mình về rồi đây, nó hẹn ra quán cafe chỉ vì 1 chuyện ko đâu, nếu các bác muốn biết nội dung của cuộc nói chuyện thì mình sẽ làm 1 quả bonus sau khi viết xong chuyến đi phượt, bây giờ mình xin các bác vài phút để mình gõ tiếp nội dung còn dở dang phía trên
Akay chim cú là thế nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình thường, P đã phải chiều theo tụi nó rồi, mình mà bật lại khác nào đối đầu với P. Thôi kệ mẹ, cả đám tụi nó đáng thúc giục ngoài cửa, lại lật đật mặc cái áo khoác ướt nhẹp, trùm thêm cái áo mưa, chào gia đình tốt bụng đó rồi lên xe đi theo tụi nó đi đường vòng về SG (theo cái đường ngã ba VT – quốc lộ 51 – SG ấy). Bên ngoài mưa đỡ hơn khi nãy nhưng vẫn còn lớn, gió vẫn rát mặt, may mà có cái áo khoác P nhường cho mình :(mặc dù áo là của mình), còn P thì ngồi phía sau chả có áo ấm gì, chỉ trùm cái áo mưa lên, đệch mẹ, vẫn biết là tụi kia nó quan tâm P nên mới bắt P về cùng, nhưng mà quan tâm kiểu này có chết dân ko. Cứ để đấy mình và P vào ks thức 1 giấc, à ko, ngủ 1 giấc tới sáng thì đâu có khổ sở thế này, có khi còn sướng nữa chứ. Bạn bè buồn cười vl.
Từ lúc bước ra khỏi nhà, chạy được chừng 500m thì có 1 vũng nước lớn giữa đường, xe của cặp kia chạy ngang vũng nước thì xịt xịt mấy phát rồi tắt cmnl. Yeah, chuyện vui xảy ra, xe của mình và P vẫn ok, của U và R vẫn ok, xe bị ướt bugi là xe của cặp tạm gọi là TT (do tên của thằng lái là Tr, con ngồi sau là Th). Cả đám lại dắt xe lên vỉa hè gần đó để sửa, trong thời tiết mưa gió bão bùng. Nói thật với các bác mình muốn chửi thề lắm rồi nhưng vẫn cố kìm nén trong lòng, cảm giác như tiêu chảy mà ko được đi ị vậy, ức vl.
Thằng Tr cố đề máy sửa xe gần 20’ mà ko lên nổi. Vỉa hè là của 1 cửa hàng bán tạp hoá, chủ nhà thấy vậy bước ra nói là cách đó 50m có 1 chỗ sửa xe. Thế là thằng R lái xe của nó đẩy thằng Tr tới chỗ đó (1 xe kè 1 xe chết máy ấy mà). Mình thì ở lại với 3 đứa con gái, nhìn tụi nó cũng tội, ba mẹ khó quá làm khổ con cái. Chủ tạp hoá bảo:
-Mấy đứa vào nhà ngồi cho đỡ lạnh
Rồi sai 1 đứa lấy ghế ra cho ngồi (hình như là con bả). Mình và 3 đứa con gái ngồi trong nhà. 2 đứa mà bị ba mẹ thúc giục về thì đang nói chuyện điện thoại với ba mẹ nó, hứa là sẽ về nhanh chóng, tới lúc này mình bó tay rồi, ba mẹ kiểu gì thế này. Tự nhiên mình thấy lạnh toàn thân, rờ trán thì nóng hổi, dcm nó sốt rồi. Quay qua hỏi bác chủ nhà:
-Bác ơi bác có bán panadol ko cho con mua 1 vỉ (hỏi vậy thôi chứ tiệm tạp hoá làm sao có bán thuốc)
-Bác ko có bán nhưng con uống đỡ 1 viên đi
Nói rồi bác lục trong cái hộp đưa cho mình 1 viên panadol, mình định móc tiền ra trả thì bác nói cất vô đi bác ko lấy. Mình uống viên thuốc panadol mà thấy ngọt các bác ạ, giống như viên thuốc có pha tình người trong đó (xạo cho giống đoạn trên vậy thôi chứ thực ra thuốc đắng thấy mẹ). Uống xong mình nói:
-Con cảm ơn bác.
Bác trả lời tỉnh rụi:
-Có gì đâu con.
Bác còn nói vào nhà nằm cho đỡ nhức đầu nè con, nhưng mình cũng ngại nên từ chối, phần vì mình cũng ko như đầu, chỉ sốt thôi.
Từ hồi lên sg học đến giờ đã là 3 năm rồi, ko khi nào mình cảm nhận được cái tình giữa con người với nhau như lúc này. Sống trên sg bon chen mệt nhọc, cái gì cũng tiền bạc, tiền là trên hết, cứ bước ra đường là tốn tiền, ko tốn ít cũng tốn nhiều. Đến chơi gái còn phải trả tiền, đổi lại chút tình cảm 1h 2h trong ks để xua đi cái cô đơn trong người, con gái như vậy bị đời đặt cho 1 cái biệt danh mà đọc lên mình nghe mặn đắng nơi cuống họng: phò. Và thằng quan hệ với nó là thằng đi đá phò. Mình học về kinh tế nhưng nhiều lúc ko hiểu tiền là gì, mình chỉ nhớ hồi xưa Jimmy Nguyễn có hát: “Tiền là giấy, ta mất nhau vì đây. Đừng nói chi ân tình xưa”
Ngồi được 20’ thì tự nhiên anh con cả của chủ gia đình tốt bụng khi nãy phóng ra ngay cái nhà mình đang ngồi (anh cao to đen hôi ấy, anh này thì nhiệt thôi rồi). Đếch hiểu tại sao ảnh tìm được chỗ mình và 3 đứa con gái đang ngồi để tới, chắc P gọi cho ảnh để hỏi đường (trước khi rời khỏi nhà gia đình đó P ko quên xin sdt lỡ có lạc đường thì gọi hỏi, công nhận thông minh ghê ). Ko ngờ ảnh nhiệt tình quá phóng xe ra luôn. Sau khi nghe trình bày thì ảnh phóng lên chỗ sửa xe, cái chỗ mà thằng R và thằng Tr đang ở đó để sửa ấy. Lát sau thì 3 người (anh đen hôi, thằng R và Tr) về lại chỗ mình. Anh đen hôi nói với thằng Tr:
-Xe của em bị ướt bugi chứ có gì đâu mà phải tháo bánh xe ra (mấy thằng chỗ sửa xe nói phải tháo bánh ra), dắt xe về nhà anh có đồ nghề rồi anh sửa giùm cho (công nhận anh này nhiệt tình đừng hỏi).
Thế là anh ta dẫn đường về lại cái nhà hồi nãy, thằng R đẩy thằng Tr. Lát sau chỉ có thằng R và Tr quay lại thì kết quả mới vl các bác ạ. Anh đen hôi đếch sửa được xe, bị hư gì đó mà phải tháo bánh ra mới sửa được (đúng như chỗ sửa xe người ta nói), mà ảnh thì đếch biết sửa. Thôi kệ +1 cho anh vì cái nhiệt tình, -10 vì anh làm tụi em ngồi chờ trong vô ích.
Những tưởng tụi nó sẽ bỏ cuộc mướn ks ngủ, nhưng ko, tụi này cố chấp vl. Tụi nó đưa ra phương án là mình và P sẽ chạy trước, nếu có CSGT thì gọi lại báo tụi nó, còn tụi nó thì thằng R đẩy thằng Tr (tức là Tr và Th vẫn ngồi trên xe chết máy, thằng R lái xe chở con U, đẩy xe của thằng Tr đi). Sao cũng được, bố mày mất hết kiên nhẫn rồi, cái sướng ko thích lại thích cái cực. Cứ y kế hoạch mà làm: mình chở P đi trước, tụi nó kè nhau ở sau. Cơ mà mình thấy tụi nó phóng cũng nhanh lắm, đến đây thì mình phục sát đất tụi nó về độ máu liều rồi. Kè xe như vậy gặp ổ gà ổ vịt đầy đường tụi nó né như phim các bác ạ. Cứ có ổ gà là 2 xe tách nhau ra, ổ gà lọt chính giữa, hết ổ gà thì sáp vô lại đẩy tiếp, có lúc đi trên đường nhỏ, nhìn đèn pha xe tải chạy ngược chiều mà nhầm thành đèn 2 xe chạy song song, vậy mà tụi nó vẫn nhìn rõ và né ngon lành, tụi này chắc max skill Avoid của Phantom Assassin rồi (mình chơi Dota các bác ạ). Cứ thế tụi nó chạy hết 1 mạch về sg luôn, cỡ 70km chứ ít đâu. Nhưng mình phải kể cả đống diễn biến trên đường đi về nữa, chứ đâu kết thúc vậy được, phải nói là trần ai khoai củ vl.
Lúc này là 8h tối, mình và P chạy trước tụi kia như kế hoạch. Mưa đã đỡ hơn nhưng vẫn còn lạnh lắm, gió thổi từng cơn buốt da thịt. P ngồi phía sau mặc cái áo mưa mua ở tiệm tạp hoá khi nãy. Bất chợt mình cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, chính là vòng tay của P. P gục đầu lên vai nhưng ko còn ôm mình nữa. Mình nói:
-Ôm tôi đi P
Mình cảm nhận từ từ 2 tay của P từ phía sau ôm lấy mình. Mưa cũng đã gần dứt, chỉ còn lâm râm và từng cơn gió cũng nhẹ hơn. Mình và P đang chạy trên 1 con đường 2 chiều rộng thênh thang, chính giữa là hàng đèn đường màu vàng, xung quanh ko có 1 ai ngoài 2 đứa. Cảnh tưởng lúc này lãng mạn so với fim Hàn Quắc ko kém là bao (tất nhiên là ko có vụ ung thư với đụng xe chết lãng nhách như tụi nó).
Mình và P đi trước ngoài nhiệm vụ hóng CSGT thì còn nhiệm vụ hỏi đường, vì tụi kia ko biết đường về, tụi nó chỉ chạy theo mình. Địa điểm cần đến trước tiên là ngã ba Vũng Tàu, hỏi người dân họ nói đi thẳng còn 20km nữa là tới. Mình cứ thế chở P, dẫn đường cho tụi kia, P đã quá mệt, ngồi sau lưng gục lên vai mình và ôm mình. Thời tiết lúc này đã khá hơn rất nhiều, mưa đã dứt hẳn, lành lạnh chứ ko buốt giá như khi nãy, và có P ngồi sau lưng nên mình cảm thấy bình an trong lòng, cứ thế mà tiến thẳng thôi. Sau lưng tôi là 1 người con gái giỏi giang, kiên cường, luôn tỉnh táo trong mọi trường hợp và tìm cách xử lí tình huống ko mệt mỏi. Tôi đã từng hôn P 2 lần nhưng giờ đây P ko hề hay biết. Trong lòng tôi biết rất rõ P ôm tôi cho đỡ lạnh vậy thôi chứ tôi hoàn toàn ko phải là “1 ai đó” trong tâm trí của P. Tính của P lúc nào cũng vậy, vui vẻ, hoà đồng. Biết bao nhiêu lần mình chứng kiến P ôm cánh tay của tụi trong giảng đường để làm dáng chụp hình, đặc biệt khi đó là tụi con trai. Mình biết tính P vậy thôi nhưng mình vẫn cảm thấy 1 cái gì đó trống rỗng. Bây giờ mình mới thấm thía lời của bài hát Một vòng trái đất: một vòng trái đất, em ngồi đây, anh ngồi đây, bên cạnh nhau ngỡ như thật xa, ko dám nhìn, ko nói gì, dường như chúng ta chưa hề quen…
Các bác cho mình đi ngủ sáng mai đi học, trưa đi học về sẽ viết tiếp, viết tới đây mình cũng cảm thấy buồn lắm rồi…
Cần nói thêm là mặc dù mình chạy trước dẫn đường 2 xe kia nhưng khoảng cách là 1km có khi 2km, chứ ko nói nhiều khi các bác hiểu lầm là chạy trước 10m. Mình phải chạy như vậy vì lỡ có CSGT thì móc điện thoại ra gọi cho tụi nó có thời gian xử lí, chứ để bị hốt xe chắc mình kiềm ko được nhảy vào Phồng Tôm với mấy thằng CA luôn.
Chạy lâu quá ko thấy cái ngã 3 khốn nạn đó ở đâu, mình tấp vào lề hỏi người dân thì họ nói còn vài cây số nữa là tới. Lúc này điện thoại của P reo lên, tụi kia thông báo là đã biết đường đi rồi ko cần dẫn đường nữa, nói mình và P cứ chạy thẳng về nhà đi, khi nào có CSGT thì gọi báo trước là được. Trong lòng khấp khởi mừng thầm vì ko còn mắc kẹt tụi nó nữa, mình an tâm tiến lên phía trước. Coi như sau 1 thời gian dài mình và P vật lộn với cơn bão thì đã hoàn thành ½ chặn đường.
Đang chạy ngon lành thì tự nhiên mình thấy xe tải, xe hơi, xe máy, xe ba gác và 1 cơ số các loại xe thô sơ,… kẹt 1 cục trước mặt, Cá Vàng cầm gậy chỉ trỏ lung tung lên cả.Nghi là có biến, mình lập tức phóng vào cái đám kẹt xe (sau này nghĩ lại ngu vl). Chạy tới gần thì mới biết là đường ngập nước tới đầu gối xe chạy ko được nên toàn bộ xe cộ phải ép vào làn đường cho xe lớn (chỉ có làn đó là ko ngập). Cần miêu tả con đường này 1 chút: đó là đường dẫn tới ngã 3 VT, khá rộng, được phân cách bằng 1 hàng cỏ trồng trên con lươn. Phần sát với con lươn ko bị ngập do chỗ đó cao, phần còn lại ngập tới đầu gối.
Tưởng đâu tới được ngã 3 VT rồi, de’ll ngờ gần tới thì mắc phải cái vụ này, giống như Đường Tăng sắp lấy được chân kinh mà còn gặp kiếp nạn thứ 81. Mình đã lỡ chui đầu vô cái đám kẹt xe này rồi, tình thế bây giờ có thể nói là tiến thoái lưỡng nan, tiến ko được mà lùi cũng ko xong. P lấy điện thoại ra gọi cho 2 xe đang chạy phía sau (Tr, Th, U và R) là phía trước có CSGT và có nước ngập. P xuống xe chạy lên phía trước rồi về thông báo tình hình, đại khái là rất ngập chạy đếch được, nhiều xe cố đấm ăn xôi chạy trong nước thì tự nhiên té ngang, chắc là do đụng phải cục đá cành cây hoặc do ướt bugi tắt máy giữa chừng.
Mình nói với P:
-Bây giờ đẩy xe lên con lươn, quay lại kiếm đường vòng đi qua chỗ ngập.
P cầm tay lái, mình nhấc bánh trước, đẩy lên, xong mình chạy ra đuôi xe, nhấc bánh sau, đẩy lên luôn. Qua được con lươn mới là vấn đề, đường vòng nào nữa đây trời. 2 đứa chạy tàn tàn ngược lại hướng hồi nãy, hỏi han tùm lum nhưng người khác cũng giống như tụi mình: quay đầu lại rồi đếch biết đi đâu. Mình nói với P:
-Hay là kiếm ks ngủ, sáng mai hết ngập rồi về nghe P
-Thôi kiếm đường khác đi tiếp đi
Tưởng P ko tin mình, mình hỏi:
-Sao vậy? Đường như vậy rồi sao đi?
-Đã lỡ đi tới đây rồi thì đi tiếp cho hết luôn, nếu mướn ks là phải mướn từ hồi nãy rồi.
Hoá ra P tiếc chi phí chìm, bác nào học kinh tế chắc biết, bác nào ko biết thì google giùm mình. Lúc này là mấy giờ mình cũng đếch buồn lấy điện thoại ra coi luôn, trời thì lại mưa nữa, dm đời.
Đang rầu rĩ thì bỗng dưng có 1 đám chừng chục xe đang ở phía trước mặt tìm cách qua đường, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ tụi nó cũng đang đi phượt giống mình. Mình thấy từng xe vừa qua được đường là chui ngay vào con hẻm nhỏ gần đó 1 cách rất chi là bí hiểm , giác quan thứ 6 của mình lập tức hoạt động: chắc chắn tụi nó đã tìm được đường vòng. Mình mừng quá lập tức lên ga phóng tới, ga chưa lên hết thì té cái oạch, cán cục đá, xe lật ngang. Mình trầy tay chân tùm lum, quay lại hỏi:
-P có sao ko?
-P ko sao
Ko biết nó có nói dóc ko nhưng em nhìn 2 cánh tay với 2 chân chả thấy trầy trụa miếng nào (P mặc quần đùi các bác ạ), tất cả đều láng o. Nói thật ko chém với các bác, từ hồi lên sg tới giờ, 3 năm trời mình chưa hề xòe, có chăng chỉ là quẹt trầy sơ sơ thôi, vậy mà bây giờ mình té xe 2 lần trong cùng 1 ngày (lần 1 là lao xuống ruộng đó), trong cái rủi nó có cái xui, té xe ngay lúc đang chở gái mới đau. Cũng may là cả 2 lần P đều ko bị gì, sau này mình hỏi lại thì biết là nó ko trầy 1 miếng da luôn, té kiểu gì hay thế chỉ tui té với.
Mình yên tâm hối thúc P lên xe, rượt theo cái đám trước mặt
Hên cái là đám đó chui vào hẻm chưa hết, còn 1 thằng, trễ tí nữa là mất dấu luôn. Mình để tụi nó chạy trước, mình chạy cuối cùng. Tụi nó chạy vòng vèo trong hẻm hóc 1 hồi mình thấy phiêu quá, ko biết tụi này có đang tìm đường về sg như mình ko, hay là tụi nó rủ nhau đi ăn đám giỗ thằng nào đó. Mình chạy tăng tốc lên hỏi thằng chạy gần đó:
-Bạn ơi, bạn đang đi về hướng ngã ba phải ko bạn ?
-Uh đúng rồi, đang tìm đường đây, chỗ hồi nãy ngập rồi ko qua được
Đuỵt, tưởng thế nào hoá ra tụi nó cũng đang tìm đường, thôi kệ chạy theo tụi này có khi lại hay, chứ bây giờ chạy 1 mình lỡ gặp đàn em thằng Luyện nhảy ra trấn lột thì mình de’ll biết đào đâu ra vàng đưa cho nó. Do tụi này cũng đang mò đường nên lâu lâu có thằng trong đám la lên “quay lại,lộn hướng, quay lại”. Thế là cả đám đổi hướng đi 180 độ cái roẹt, mình từ thằng đi cuối cùng thành thằng dẫn đầu. Đường thì nhỏ so với 1 đám cả chục xe, mình đếch biết đi đâu mà tụi nó cứ kêu “chạy đi, chạy tới đi” (chắc nó tưởng mình trong đám nó vì ai cũng mặc áo mưa kín mít, ko biết mặt). Ok đi thì đi, đi đâu thì tính sau nghe bạn hiền. Rồi mình dẫn tụi nó đi đại luôn (nói tiếng đi đại chứ mình vẫn nhắm hướng cái ngã 3 đó mà tiến, chứ ko phải là mất hoàn toàn phương hướng). Chạy một hồi có lại có thằng la lên “quay lại, quay lại, quẹo trái”. Thế là từ mình thằng dẫn đầu trở thành thằng đi bét. Mẹ, đêm hôm khuya khoắt, trời mưa trời gió, nguyên đám chạy vòng vòng như mấy thằng khùng, nản vl.
Lên voi xuống chó khoảng 2 lần như vậy nữa thì có 1 cha ko mặc áo mưa, nhìn bộ dạng mình đoán là xe ôm, phóng lên la lớn với nguyên đám “quẹo trái hướng đó là ra ngã ba VT” vừa nói tay vừa chỉ, chỉ xong ổng quay đầu xe phóng về hướng ngược lại. Nhờ ổng cả đám mới quẹo chứ ko thôi là đi thẳng con mẹ nó rồi. Mình đoán chắc thằng cha này xung phong chỉ đường cho nhiều người bị lạc như mình, chắc hôm qua ăn đám giỗ vua Hùng xong hôm nay làm từ thiện tích đức. Dù sao cũng cảm ơn ổng, nhờ những người như vậy mà sau chuyến đi này mình tin đời vẫn còn nhiều cái đẹp.
Nghe theo chỉ dẫn, cả đám quẹo trái thì đúng là ra cái ngã ba thần thánh đó thật. Lúc này thì phải tiến ra quốc lộ 51 rồi cứ thế về sg thôi. Trời vẫn mưa lâm râm, gió lạnh vẫn thổi từng cơn. Từ lúc bắt đầu ở BCV đến giờ, cảnh vật bên đường thay đổi liên tục nhưng đại khái chỉ có 3 cảnh: đồng ko heo hút, lác đác vài căn nhà và cuối cùng là nhà nằm san sát nhau. Mình chạy đã quá lâu, tay chân tê cóng, vừa đói vừa lạnh nên lúc đang viết lại review này thực sự nhiều đoạn ko nhớ cảnh vật nó thế nào. Thôi kệ cảnh vật, quay lại chuyện chính, lúc này P vẫn ko quên đám Tr, Th, U, R đang chạy ngoài sau. Gọi điện hỏi thì tụi nó ko tìm ra đường khác, mà tụi nó tắt máy dắt xe qua cái vũng ngập đó luôn, mất thời gian khá lâu vì khúc đó đang kẹt mà. Sau này nghe kể lại thì dắt qua xong xe của U+R chết máy luôn, xe của U+R là tay ga Atila các bác ạ, đi phượt mà lấy xe này thì đi xác định tiền xăng ăn đủ ( xe của mình là Dream II). Cũng may là sau 1 hồi lên ga thì xe nổ máy lại, ko thôi là 4 đứa nhìn nhau trào máu họng rồi
Tình hình thời tiết lúc này là mưa lâm râm, gió lạnh vẫn thổi từng đợt. Mình và P đang chạy xe ở trên quốc lộ 51. Đường quốc lộ thì các bác biết rồi đấy, rộng thênh thang, mình phóng với tốc độ khá nhanh nhưng ko biết là bao nhiêu cây chuối/giờ vì đồng hồ km đứt từ hồi đời nào rồi, chỉ biết là mình vượt mặt khá nhiều xe khác. Cái quốc lộ này nhiều khúc sáng đèn, nhiều khúc mặt đường tối thui, đèn xe của mình lại bị hư (nó bị gãy gì đấy bên trong, ngước lên trời chứ ko rọi xuống mặt đường). Nên mình chỉ còn 1 cách là nhìn vào đèn sau của xe chạy trước mà chạy theo, khi thấy cái đèn đó dịch sang 1 bên rồi lại trở về vị trí cũ tức là chỗ đó có ổ gà hoặc cục đá gì đấy nên xe chạy trước phải lách sang 1 bên, suy luận như vậy nên khi tới khúc đó mình bắt chước lách theo mà ko biết là đang né cái gì. Hiệu quả lắm các bác ạ, nhiều khi lách xong quay lại nhìn thấy nguyên đống đá cuội chà bá lửa, cán lên là xoè ngay
Chạy như vậy nhiều lúc P…quên ko ôm mình hay sao í, tới lúc đó mình lại vội vàng nhắc:
-Ôm tôi đi P, lạnh quá
Thế là lại ôm thôi. P ko nói gì nhiều, có vẻ đã rất mệt, đang nhắm mắt thì phải. 2 đứa chạy trong im lặng được 1 khoảng thời gian cỡ 20’ thì P hỏi:
-Người ấy của bạn K dễ thương ko?
-Người ấy là người nào?
-Bạn gái cũ ấy.
Mình quên kể trên đường đi từ sg tới BCV thì mình và P có hỏi chuyện tình cảm của nhau, sơ sơ à. Thực ra P nói có bạn trai rồi, tên H, lớn hơn mình 1 tuổi, cùng trường với mình và P luôn, khá chững chạc, học giỏi và năng nổ tham gia nhiều hoạt động đoàn thể giống như P vậy. P quen thằng đó trong chuyến đi Mùa hè xanh vừa rồi (nhớ lại MHX mình toàn đi nhậu với chơi game). Tuy nhiên mình coi mối quan hệ đó ko giống như bạn trai-bạn gái vì P nói gọi là bạn trai chứ thực ra chỉ thân hơn mức tình bạn, lâu lâu đi tâm sự nói chuyện chứ ko có làm gì hết, mình tin P, mà mình đoán thằng H cũng ko phải dạng giống như… mình, các bác hiểu ý mình rồi đó. Nghe P kể thì mình thấy tình cảm của P và H giống giống với cái thời 8x đời đầu, thời mà internet và dtdd chưa có ấy, có chút gì đó cổ hủ. Chứ đếch như tụi 9x bây giờ, hở cái là dắt nhau vào nhà nghỉ phang phập, phá trinh, phá thai…trong đó có mình (chưa phá thai nhé j/k). Quay lại trả lời câu hỏi của P:
-Uh thì thấy nó dễ thương nên mới cua nó
-Vậy sao chia tay ?
-Chán nhau thì chia tay (ko muốn nhắc lại chuyện cũ, trả lời P thế thôi chứ nhiều lí do lắm)
-Sao chán? Khám phá hết rồi thì chán phải ko?
-Ko biết, chắc vậy.
- Lúc còn quen nhau thì 2 người thường đi đâu?
-Cà phê, trà sữa, kem, karaoke,…SG này có nhiêu đó thôi chứ đâu
-Bạn K muốn dẫn bạn gái tới chỗ nào nhất ?
-Nhà tui
-Tại sao?
-Yên tĩnh, có 2 đứa dễ nói chuyện (chuyện gì thì tính sau)
-Ở nhà bạn K sống với ai ?
-Chị tui, mà bả đi làm suốt ngày à, tối mới về (mình ở nhà chung với bà chị họ, nhà của bả)
-Vậy nhà lúc đó nhà chỉ có K và bạn gái thôi hả ?
-Uh
-Nguy hiểm quá vậy.
-Cái gì nguy hiểm ?
-Nhà có 2 người dễ dẫn đến…
-Quan hệ tình dục chứ gì ?
- (Im lặng)
-Làm rồi, có gì đâu mà nguy hiểm
-Sao K ko biết giữ cho bạn gái?
-Giữ cái gì ?
-Phải biết giữ gìn cho bạn gái chứ.
-Giữ làm gì ? Tuỳ quan điểm thôi. 2 đứa tự nguyện mà
-Bạn đó tự nguyện sao ?
-Uh, nó cũng thoáng trong chuyện đó, tui cũng vậy.
-Vậy P cũng hết biết nói gì luôn.
Xe của mình và P vẫn chạy, lúc này tới Suối Tiên rồi, còn khoảng mấy chục cây nữa là về tới sg hay sao á. Mưa nhẹ, gió lạnh lạnh.
Thực ra hoàn toàn có thể hiểu được tại sao tôi dám nói với P những điều như vậy. Tôi thích P nhưng chi muốn làm bạn tốt chứ ko hề muốn chính thức quen P, 2 cái li chồng vào nhau luôn dễ vỡ hơn 2 cái li bên cạnh nhau nếu rớt xuống đất. Tính của tôi thế nào tôi biết, mau thích mau chán, hoặc cũng có thể là thích thật. Tôi ko thể xác định rõ tình cảm nên mình ko thể đem 1 tình bạn ra làm phép thử để tiến tới 1 tình yêu quá mù mờ. P học giỏi, tích cực tham gia hoạt động, ngoan hiền, đảm đang, có tinh thần đoàn kết, yêu quí bạn bè,…Nói chung P có tất cả mọi thứ cần có để phát triển tốt trong tương lai. Còn tôi, tôi có gì ? Tôi ko có gì đảm bảo P sẽ hạnh phúc trong dài hạn, hoặc tối thiểu tôi ko dám đảm bảo sẽ ko làm P buồn trong ngắn hạn. Tôi ko giàu, ko phải COCC, học hành làn nhàn, nhậu nhẹt, gái gú, tương lai của tôi ko được mấy sáng sủa. Tôi và P ko có 1 khoảng trời chung nào, giống như là 2 thế giới đối lập nhau. P hoàn toàn có thể quen được 1 người khác tốt hơn tôi rất nhiều, lo được hạnh phúc cho P, tôi quen P có khi sẽ níu chân P lại trên con đường tìm đến hạnh phúc ấy. Vậy thì tại sao tôi phải ích kỉ giành lấy P làm của mình ?
Tôi dám nói ra những lời đó vì tôi biết rõ P khác với mọi người, tôi biết P sẽ ko vì thế mà “giữ kẽ” với tôi, né tránh tôi, bằng chứng là P vẫn gọi tôi ra quán café để nói chuyện bình thường. Ngược lại khi nói ra những lời đó cũng sẽ giúp P phần nào hiểu thêm về con người tôi, từ đó tình bạn của chúng ta sẽ tiến triển tốt đẹp hơn.
Lúc này mình đã chạy đến Hàng Xanh, và sau đó chẳng mấy chốc đã sắp đến nhà của P, hồi nãy P có lấy điện thoại ra gọi cho bạn xong rồi…quên ôm luôn. Gần tới nhà P rồi phải tranh thủ mới được , mình nói:
-Ôm nữa đi
-Bây giờ trời có lạnh đâu sao kêu ôm hoài
-Lạnh sao ko lạnh, P làm như tui ham được P ôm lắm vậy
-Bạn K quen với việc có con gái ngồi sau lưng ôm rồi phải ko?
-Lạnh thì kêu ôm thôi chứ quen ko quen gì
-Hồi đó bạn gái K có hay ôm như vậy ko?
-Nó ôm suốt. Vậy P có hay ôm người khác thế này ko ?
-Ko…
Cuối cùng vẫn ôm, công nhận con nhỏ này nhiều lúc cũng mắc cười ghê. Tới nhà P rồi, xuống xe xong P nói:
-Bạn K chờ 1 chút để P lấy áo khoác cho mặc, áo của K ướt hết rồi
-Thôi khỏi, nhà tui gần đây mà, bye nghe
-Bye
Nói xong mình phóng luôn. Bây giờ là 10h30 tối, tức là đã nhiều tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc bắt đầu về. Khoảng thời gian đó đã quen với cảm giác P ngồi sau lưng, bây giờ một mình phóng về thấy trống trải ghê, cũng ko có ai ôm nữa, buồn. Quận 3 đang cúp điện nhưng mình vừa về đến nhà thì vừa hay có điện lại. Bà chị họ đã đi ngủ từ bao giờ. Mình cũng đã quá mệt mỏi sau 1 ngày đi bão (theo nghĩa đen) nên vội vàng thay quần áo, lau khô người rồi leo ngay lên giường ngủ như chết.
[Truyện Teen] Yêu phải Hotboy Mày làm như tao mê trai lắm không bằng, tao chỉ muốn biết mặt mũi anh ta như thế nào thôi, chứ nhớ thương thì không bao giờ |