Thiên Địa Quyết Siêu phẩm nhập vai, hành động, ấn tượng, Game được chơi nhiều nhất 2013 Chi tiết » |
Chương 17: Ác và Thiện
Khi thiện và ác cùng tồn tại trong một thể xác, có đôi khi lại khiến con người ta mệt muốn ngừng thở.
Kể ra thì, cái cách “phát điên” của Dương Hoàng Yến Nhi cũng được liệt vào hàng ngũ đàng hoàng: Ngu-Xuẩn-Vô-Đối.
Ngày hôm sau đó, với khả năng “buôn dưa” có tiếng của bọn sinh viên Việt Duệ, có ai mà không biết chuyện xảy ra trên hành lang nối liền khu D và C: Dương Hoàng Yến Nhi bắt ngay quả tang, bị bỏ rơi tại trận. Hồ Ly nghiễm nghiên thắng cuộc. Thiên lý đúng không tồn tại ở nhân gian!
Dân tình đối với chuyện này có những cảm giác vô cùng hỗn tạp. Vốn lẽ phần lớn ủng hộ Yến Nhi nhiệt tình, song ‘độ nóng’ của video clip lần trước vẫn chưa hạ bớt, thì làm sao họ cảm thông cho cô nàng lọ lem này được. Có điều, họ cũng không ghét bỏ gì cô, bởi dù sao trong câu chuyện này, Yến Nhi vẫn là người thua cuộc.
Là một kẻ thua cuộc đáng thương.
Và từ đáng thương đã trở thành cớ gây phẫn nộ khi 09:43 sáng hôm đó, xuất hiện cái tin lan truyền như lửa bén rơm: Yến Nhi cắt mạch máu tự tử.
“Cô ta…chết chưa?” học sinh A kinh hoàng hỏi.
“Chưa, cũng may nhà phát hiện kịp,” học sinh B rầu rĩ đáp. “Đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi.”
“Mô phật, đúng là trời thương người hiền. Mà sao cô ta dại thế nhỉ?”
“Là tớ thì tớ cũng làm thế. Bị ‘đá’ đau quá mà…”
“Chỉ trách ông trời bất công thôi… ngày nay thì cái ác lộng hành.”
“Tớ thấy vì cô ta dại quá. Tội tình gì một người tàn nhẫn như thế mà đau lòng… “
“Suỵt, cậu muốn ‘tiêu’ à? Không được nói Prince vậy đâu, sẽ bị ‘xử’ đó.”
“Tớ đâu nói Prince, tớ nói con hồ ly tinh kia thôi. Tất cả là tại nó, dồn người ta đến đường cùng như vậy…”
…
Đúng vậy, những mẫu hội thoại như thế liên tiếp được nghe thấy khắp nơi trên Việt Duệ. Dân tình vốn dĩ e ngại cường quyền, nhưng lại càng sợ ác bá. Vương bộ trưởng dù sao cũng chỉ là một bộ trưởng, nhưng Võ Gia thì cầm đầu gần nửa Châu Á. Bên nặng bên nhẹ, cho dù chỉ là thường dân đi nữa thì cũng dễ dàng nhận ra. Thêm vào, Prince của họ dù sao cũng là thần tượng bấy lâu, giờ đây chỉ là “một phút sa ngã”, nào có đáng trách. (nói đúng hơn là đẹp trai nên ‘miễn tội’ ^w^ )
Vậy nên, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Hồ Ly Phản Diện.
Trong khi đó, nhân vật “được” nguyền rủa nhiều nhất trong vòng hai tiếng trở lại vẫn ngồi thừ ra đó… ngắm trai. Mà trai duy nhất cô được ngắm – theo bộ luật Võ gia – thì chỉ mỗi mình thiếu gia nhà này (=w=). Cái tin nóng hổi nhanh chóng tràn vào phá vỡ sự yên bình, mọi người bàng hoàng, không còn ai buồn học hành nữa. Tất cả đều dồn mắt vào hình bóng Thanh Tuấn hùng hổ xông đến Chính Luận.
Chưa đến nơi thì đã bị Văn Thành, Gia Đạt và một số sinh viên lạ mặt ngăn lại. Thanh Tuấn, với bản tính bộc trực của mình, lớn tiếng chửi bới, khiến cả thầy Hoài cũng ngượng cả mặt mày với những điều khiếm nhã thốt ra từ miệng cậu sinh viên. Việc này không kéo dài được lâu. Bởi không biết vì quá ồn ào, hay đơn thuần chỉ để bịt miệng Thanh Tuấn, Võ Chính Luận đã bất ngờ chịu “mở miệng vàng” — trong một trạng thái còn vô cảm hơn gỗ mục.
“Vậy đã chết chưa?”
Sự lạnh lùng của Ác Ma thì ai cũng quá quen thuộc, nhưng câu nói này lại thể hiện thêm một mặt đáng sợ khác của vị Võ Gia tương lai: Tàn nhẫn.
Yến Nhi dẫu gì cũng từng một thời là quả táo trong mắt hắn (ý nói vật quý giá, cưng chiều). Vậy mà sau khi có được Nguyễn Ái, Devil Prince không những nhanh chóng phủi tay bỏ rơi, mà đến cả sống chết cũng chẳng thèm đoái hoài. Lúc này, mọi người mới sực tỉnh để nhận ra một vấn đề hiển nhiên mà bấy lâu nay bị vẻ đẹp của người đàn ông này che phủ: Võ Chính Luận đích thị là kẻ kế thừa Võ Gia — thế lực hắc ám hùng mạnh nhất nhì Châu Á.
“Đừng la lối nữa. Tôi sẽ đi gặp cô ta.”
Mọi con mắt đều dồn về Nguyễn Ái.
Không phải chứ? Đáng ra câu này nên thoát ra từ miệng Võ Chính Luận mới đúng! Sao lại là hồ ly trơ tráo? Không lẽ cô nàng phản diện đã bắt đầu biết cảm thấy tội lỗi?
Võ Chính Luận cau mày nhìn cô. Văn Thành lập tức rời tay khỏi bàn. Một số kẻ nhận ra tín hiệu nguy hiểm đã vội đứng lên toan tẩu thoát. (càng lúc càng khôn ^^)
“Em sẽ lo chu toàn chuyện này. Nhất định sẽ không để cô ta tạo ra cớ bẫy dụ anh nữa. Nên anh cũng đừng hòng đi thăm cô ta,” cô gật đầu, vẻ mặt quyết tâm khi trừng mắt nhìn anh.
Vỡ lẽ.
Ác Ma lại quay về phong thái Hoàng Tử.
Phó tướng thở phào.
Mọi người nhẹ nhõm ngồi lại xuống ghế.
Cái này đúng là “gần vua như gần hổ” - Ai nấy đều lắc đầu ảo não.
Duy chỉ có Thanh Tuấn vẫn bừng bừng lửa giận, thái độ có phần hãi kinh. “Mày điên à?! Mày hại cô ấy còn chưa đủ sao? Xem Yến Nhi là gì chứ?”
Nguyễn Ái gập lại ngón cái, xòe bốn ngón ra trước mặt Thanh Tuấn, giọng cô tràn đầy sự chán chường khi lắc đầu một cách ảm đạm.
“Chỉ có bốn chữ: Ngu, xuẩn, vô, đối.” Hai ngày sau, cái kẻ tự-tin-vô-đối kia đã theo hẹn đến thăm người mình cho là ngu-xuẩn-vô-đối, lòng cảm thấy phiền hà ghê nơi. Không phải vì bệnh nhân tâm thần không ổn định sau cánh cửa kia, mà là “cái đuôi” lằng nhằng cứ đi theo mình. Văn Thành, không hiểu vì lo lắng hai đứa con gái sẽ giết nhau hay đơn thuần tò mò muốn xem kịch (chắc vế sau =.=), cứ nhất nhất đòi theo cho bằng được.
Nói mãi nói mãi, Nguyễn Ái đã bảo anh chỉ có thể đứng ngoài nghe ngóng. Không được vào.
“Nhưng anh muốn xem nhộn nhịp! Ở đây đâu cấm hai người vào thăm cùng lúc.” Văn Thành bướng bỉnh giằng co.
Trừng mắt ngó Văn Thành vài giây, một nụ cười gian tà bỗng nở trên môi Nguyễn Ái.
“Em sẽ nói với anh Luận rằng anh hôn em.”
Lời vừa dứt, cái vẻ hí hửng trên mặt Văn Thành đã tắt ngấm. Anh nhìn một Nguyễn Ái đang mỉm cười tinh nghịch, nửa uất ức nửa bức bối vì bị một con nhóc mười–tám thản nhiên đe dọa, lại đạp ngay điểm yếu của mình mới khổ. Tiu ngỉu quay người đến ngồi trên ghế chờ, Văn Thành liếc xéo Nguyễn Ái, mặt dỗi hờn như một đứa trẻ. Cô cười cười, mở cửa bước vào phòng bệnh, thoáng nghe từ phía sau anh chàng phó tướng đang cố tình nói lớn: “Đúng là chỉ ‘bệnh’ trước mặt ‘hoàng thượng’ thôi nhỉ?”
Cửa vừa đóng, Nguyễn Ái khoan thai bước đến chiếc ghế đối diện giường, phủi phủi vài cái rồi từ tốn ngồi xuống, chân khoác qua chân đúng điệu tiểu thư quý tộc.
“Đến xem tôi chết chưa đấy à?” thân hình nhỏ bé trên giường vẫn bất động, ánh mắt bệnh nhân không hề chạm đến kẻ thăm bệnh, đến ngay cả giọng nói cũng không còn sinh lực. Trông Dương Hoàng Yến Nhi chẳng khác gì một cái xác biết nói.
“Hỏi dư thừa. Chết rồi còn đến xem làm gì?”
Khuôn mặt xanh xao bỗng nhiên nở nụ cười nhạt nhẽo. “Đến lúc này cô cũng còn miệng lưỡi thế.”
Sự yên lặng tiếp theo trải ra căng thẳng, nhưng lại yên bình theo một cách khác. Dường như đôi bên đều đang chờ đợi. Chờ đợi sự bùng nổ của đối phương chẳng hạn.
Cuối cùng, có vẻ không còn chịu được, tiếng gót giày nện lộp cộp trên sàn gạch lại trỗi lên. Nguyễn Ái tiến đến trước mặt Yến Nhi, tay đưa vào túi kéo ra một tấm giấy trắng có in chữ xanh nhạt. “Lần này đến đây là để đưa thứ này.”
Đôi mắt Yến Nhi ban đầu vẫn vô định, nhưng sau vài giây bắt đầu lướt nhẹ trên nội dung tờ giấy, đôi mắt vô hồn đột nhiên vấy lửa.
Khóe môi Nguyễn Ái khẽ nhếch lên khi Dương Hoàng Yến Nhi lăn ngửa ra, miệng bật cười khanh khách. Cô để mặc cô gái xanh xao kia tiếp tục cười, tiếng cười chứa đầy sự mai mỉa pha lẫn khinh bỉ. Kệ nó, cười được nghĩa là vẫn chưa hóa điên.
“Cô thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy, Nguyễn Ái!” Yến Nhi nói chen vào giữa những tràng cười đứt đoạn. “Đây là gì? Tiền bồi thường tình cảm mất mát của tôi? Haha…! Vậy mà có lúc tôi đã tưởng cô thật sự khác với những kẻ phản diện khác cơ đấy! Hahaha…”
“Đây không phải cho cô,” Nguyễn Ái bình thản mỉm cười, đút lại tấm ngân phiếu vào túi mình. “Chẳng qua tôi chỉ muốn xem cô thật sự đã điên hay chưa. Còn nghĩ được như thế nghĩa là đầu óc vẫn minh mẫn. Tôi không thích nói chuyện cùng một cái xác không hồn.”
Giọng cười nín bặt. Yến Nhi lồm cồm ngồi dậy, Nguyễn Ái theo quán tính cúi xuống giúp đỡ. Dĩ nhiên là cô bị đẩy mạnh ra xa. “Đừng giả làm người tốt ở đây!”
Nguyễn Ái nhíu mày. “Không lẽ để cô loay hoay chật vật đến mai? Tôi không có thời gian nhiều thế.”
Yến Nhi mím môi, không phản kháng nữa, cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy, lưng tựa vào gối. “Cô rốt cục hôm nay đến đây làm gì?”
“Đưa ngân phiếu cho gia đình cô.”
“Vậy có khác gì muốn bồi—”
“Đừng gấp, tôi không rảnh mà đi ban phát ân huệ,” Nguyễn Ái hất tóc ra sau, giọng vô cùng cương quyết. “Tôi muốn cô và họ chuyển đến một thành phố khác càng sớm càng tốt, ngay sau khi cô xuất viện. Mãi mãi không quay về đây. Số tiền này sẽ giúp các người trong việc dời nhà và thích nghi với hoàn cảnh mới.”
Đôi mắt Yến Nhi choàng mở, khuôn mặt cô phản ánh sự khó tin cùng nỗi căm phẫn đến nghẹn ngào. “Cô…cô đã có được anh Chính Luận rồi, còn chưa vừa lòng? Còn muốn đuổi tôi đi?! Cô có còn là người không? Cô đúng là không có trái tim!!”
“Nói nhảm,” Nguyễn Ái khẽ cau mày, khoanh tay lại. ”Không tim thì làm sao sống?”
“Cô…! Làm sao…làm sao mà một người như cô lại…”
Cổ họng Yến Nhi nghẽn tắc, cô tức không chịu được, chỉ hận sức khỏe không đủ để đứng lên siết cổ con nữ quỷ. Tại sao những gì thoát ra từ cửa miệng cô gái này luôn khiến người ta mất đi kiểm soát như thế? Chợt nhói đau trong tim khi nhớ lại phản ứng của Võ Chính Luận vào thời khắc Phán Quyết hôm ấy. Anh cũng lao vào Nguyễn Ái với sự tức giận tột cùng, rồi từ giờ phút đó mất hẳn lớp băng bao bọc. Dường như ngọn lửa âm ĩ bấy lâu trong tim đã bị kích cháy.
Bởi một con người cũng tàn nhẫn không kém bản thân mình.
“Anh Chính Luận sẽ không đến đâu, cô biết không? Mọi chuyện cô làm đều là dư thừa,” Nguyễn Ái điềm nhiên nhìn tình địch của mình, đều đều lên giọng, như thể họ đang bàn về thời tiết.
Yến Nhi ngước mặt lên nhìn Nguyễn Ái, trông thấy vẻ mặt chân thành của cô ta, cô không kiềm được mà cười khổ, sự chua xót dâng lên nghẹn cả tuyến lệ. “Cô thật sự nghĩ tôi giả vờ tự tử ư?”
“Không phài sao?” mắt Nguyễn Ái nheo lại.
Yến Nhi đột nhiên muốn cười thật to, cũng may không còn đủ sức. Cô chậm rãi đưa tay mình lên ngang mắt, để lộ một vết thương dài vẫn còn dấu chỉ.
“Tôi thật sự muốn chết.”
Những gì diễn ra sau đó, có lẽ suốt đời Yến Nhi không thể nào quên được.
Khuôn mặt xinh đẹp đó ban đầu bỡ ngỡ, rồi kinh ngạc, cuối cùng là phẫn nộ. Không hề chú ý đến tình trạng yếu ớt của cô, Nguyễn Ái thẳng tay tát vào mặt cô hai cái liên tiếp.
Nảy lửa.
“Tôi vốn nghĩ cô giả vờ tự tử đã là ngu xuẩn vô cùng! Nhưng việc này còn ngàn lần tệ hơn ngu xuẩn!!”
Yến Nhi ôm lấy hai bên má đỏ ran, nhướn mắt nhìn kẻ vừa hành hung, sững sờ nhiều hơn là tức giận khi trông thấy bộ dạng quá khích của Nguyễn Ái. Suốt mấy tuần Nguyễn Ái theo đuôi Chính Luận, mặc cho người ta chế giễu, châm chọc, cô gái này cũng chưa hề mảy may nổi nóng. Vậy mà, việc tình địch của mình tự nguyện kết liễu mạng sống lại khiến cô ta phẫn nộ đến thế?
Nguyễn Ái đứng dậy, đầu quay sang phải nhìn ra cửa sổ, dường như để kiểm soát tâm trạng. Song, xem ra việc đó không hữu hiệu chút nào, bởi sau đó cô lại quay xuống hét lớn vào mặt Yến Nhi.
“Cô có biết, để vào đây trò chuyện với cô, tôi đã phải vất vả với cha mẹ cô thế nào không?! Nếu không phải vì đem theo bảo vệ, tôi đã bị họ xé xác ra rồi! Có cha mẹ như thế, có gia đình như thế, cô có biết lúc đó tôi ghen tức đến cỡ nào không? Chỉ hận là quan hệ máu mủ vốn không thể cướp giật, nếu không thì tôi đã thẳng tay tước đoạt rồi!!! Vậy mà cô vì một người không yêu mình mà thẳng tay từ bỏ họ? Cô có lý trí thường tình không? Từ khi nào mà nước lại nồng hơn máu thế?! Cho dù cả thế gian này từ bỏ cô, cô cũng tuyệt đối không được từ bỏ những kẻ đã tạo ra mình — đặc biệt khi họ vẫn còn sống sờ sờ ra đấy!”
Một phút trôi qua trong tĩnh lặng, chỉ có hơi thở dồn dập của Nguyễn Ái và sự sửng sốt không thành lời của Yến Nhi.
“Nguyễn Ái à, trên đời này cô yêu ai nhất?” Yến Nhi bất giác mở miệng hỏi nhò, sự bàng hoàng vẫn chưa rời mắt.
“Bản thân tôi,” cô lạnh lùng đáp.
“Ngay cả Chính Luận cũng không bằng?”
“Đúng.”
“Vậy nên…” Yến Nhi cúi gằm, miệng cười khổ sở, “…cô mãi mãi không hiểu được đâu.”
“Đừng làm vẻ thần bí kiểu đó. Tôi không hiểu. Nhưng cô cũng mãi mãi không hiểu được tôi.”
Lặng đi một lúc, yến Nhi có vẻ chìm sâu trong suy nghĩ. Cuối cùng, cô rụt rè mở lời, nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên má.
“Tôi biết Chính Luận không yêu mình. Chỉ là bản thân tự gạt. Nhưng… tôi không thể từ bỏ anh ấy được. Cô đừng đuổi tôi đi có được không…? Tôi hứa sẽ chỉ đứng nhìn anh ấy từ xa, như thế cũng đã quá đủ, quá đủ rồi…”
“Đừng nói láo. Cô sẽ chỉ đơn giản đứng nhìn từ xa? Cô đã tự hỏi lại bản thân có đồng ý chưa đã?”
Bàn tay xanh xao nắm chặt lại. Run rẩy.
“Cô phải đi, Dương Hoàng Yến Nhi. Tôi không muốn có một ngày phải hứng chịu những cái nhìn tương tự từ cha mẹ cô. Việc này khiến tôi khó chịu,” Nguyễn Ái chau mày khi nhớ lại nỗi xót xa cùng đố kỵ trong lòng, vào giây phút trông thấy sự bảo vệ che chở của cặp vợ chồng tội nghiệp đối với đứa con bất hiếu.
Ngước mặt lên, giọng Yến Nhi vỡ òa. “Vì sao chứ?! Cô đã có anh ấy! Bây giờ đến chút yêu cầu nhỏ nhoi của kẻ thua cuộc cô cũng không chấp nhận?”
“Vì cô cơ bản không thể chọi lại tôi.”
“…?”
“Chúng ta đều là con người nên đều hiểu rõ, tình cảm khó bề kiểm soát. Nếu cô ở lại, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện.”
Yến Nhi ngước lên, nhìn thẳng vào Nguyễn Ái toan phản bác, song cuối cùng lại quay đi trong nước mắt. Cô biết Nguyễn Ái đã đúng.
“Nhưng phải chi cô là một kẻ xấu xa như tôi, tôi sẽ không ngại, vì tôi đã quen phải đương đầu với những thứ còn muôn phần kinh tởm hơn chính bản thân. Nhưng không, đáng ra nên thuê người tạt acid, hoặc điên cuồng đâm xe vào tôi, hay thậm chí cho người cưỡng hiếp; cô sẽ chẳng bao giờ có can đảm làm thế.”
Nắm lấy cổ tay của Yến Nhi, Nguyễn Ái khẽ kéo tay áo xuống để lộ dấu vết đau thương, đoạn cô nhìn thẳng vào cô gái trẻ nước mắt đang giàn giụa. “Từ việc lần trước đến việc này, tất cả cô làm là tự tổn hại cơ thể mình. Và đó là mức độ xấu xa nhất một người như cô có thể đạt đến: hủy hoại bản thân. Là dạng phản diện dở tệ nhất. Dạng phản diện đến cả tình địch cũng không nỡ tổn hại.”
“Vì thế, cô sẽ chẳng bao giờ đấu lại tôi.”
Yến Nhi giờ lại càng khóc to hơn, nước mắt pha lẫn sự thất vọng và đau đớn tột độ…
“Nên đi thì hơn, người tốt ạ.”
Đến đây, Nguyễn Ái chậm rãi đứng dậy rồi bước khỏi gian phòng, bỗng nhiên cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
Nếu còn ở lại đây, một ngày nào đó, cô sẽ còn kinh tởm hơn tôi…
Khi thiện và ác cùng tồn tại trong một thể xác, có đôi khi lại khiến con người ta mệt muốn ngừng thở.
Chương 18: Hộp Bí Mật
“Đối với Võ Gia Chính Luận, à không, đối với Võ Chính Luận, em bây giờ chính là khát khao được yêu của cậu ấy. Yêu một cách trọn vẹn.”
Trong ánh sáng ảm đạm của buổi chiều tà, có người con gái gục đầu vào gối, mái tóc rối bù run lên từng hồi. Nức nở.
Người thanh niên chậm rãi đóng nhẹ cửa lại, bước thật chậm về phía cô và ngồi lên giường, tay khẽ vươn ra xoa lấy đầu cô.
Thân người cô gái căng thẳng vài giây, rồi lại run lên bần bật.
“Em biết không thể nào là Chính Luận, cho dù bản thân có tự gạt mình bao nhiêu lần nữa…” cô gái khóc lóc, mặt vẫn không ngẩng lên. “Anh có biết anh ấy tàn nhẫn đến độ nào không? Ngay cả một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng không để em níu giữ…”
“Anh biết,” Văn Thành nở nụ cười nhỏ, vẫn tiếp tục xoa đầu Yến Nhi khi nhẹ nhàng lên tiếng. “Khi những con người ích kỷ yêu, họ đều không muốn một ai níu giữ mình… Cái họ hướng đến, chỉ duy nhất có tình yêu,” anh lắc đầu cười nhạt rồi thêm vào, “chỉ không biết là, tình yêu đó dành nhiều hơn cho bản thân – hay đối phương.”
Yến Nhi sụt sùi, ngước mặt lên, tay nắm chặt lấy tay Văn Thành. “Em biết cô ta nói đúng, anh Thành. Em biết nếu em tiếp tục ở lại đây, sẽ có một ngày em tự biến mình thành một thứ ghê tởm… nhưng em… nhưng em quả thật không cam tâm! Cô ấy thậm chí còn không đặt anh Chính Luận lên hàng đầu…!”
“Vậy…” Văn Thành mỉm cười hiền từ, tay gạt đi nước mắt trên má cô gái “…em liệu có thể không? Có đặt được Chính Luận lên hàng đầu không?”
Khuôn mặt Yến Nhi sững ra. Cô vốn nghĩ có thể chết vì anh, như thế chẳng phải là đã đặt anh lên hàng đầu hay sao? Nhưng ánh mắt dịu dàng của Văn Thành giờ đây dường như mũi dao xuyên tạc tất cả. Cô bỗng thấy yếu đuối lạ kỳ. Tâm hồn cứ như bị lột trần…
Văn Thành khẽ nhắm mắt, rồi lắc đầu. “Em thấy không? Giây phút em có thể đứng trên đỉnh thế giới hô to em yêu một người nhất, cũng chính là thời khắc em chịu buông tay thả người ấy ra. Chết vì một người rất dễ, Nhi à. Nhưng để yêu một người, rất khó. Nhất là yêu một cách đúng nghĩa.”
Dương Hoàng Yến Nhi không đáp lời, chỉ càng lúc càng khóc nhiều hơn.
Văn Thành cứ ngồi đấy vỗ về cô gái nhỏ, đến khi cô ấy lịm đi vì kiệt sức, anh mới khẽ gỡ bàn tay nắm chặt mình ra, đắp chăn cho cô rồi lặng lẽ rời khỏi.
Vừa bước ra khỏi cửa, anh đã trông thấy Nguyễn Ái tựa lưng kề bên, khuôn mặt cô không chút cảm xúc. Rõ ràng đã nghe thấy tất cả đoạn hội thoại bên trong — hệt như anh lúc nãy vậy. (Hai anh chị này thiệt là…không có tinh thần tôn trọng sự riêng tư gì ráo =.=)
“Anh có thấy em rất ích kỷ không?”
Văn Thành bật cười, cốc nhẹ lên trán cô rồi ném trả lại lời quở trách ngày nào. “Hỏi dư thừa.”
Sau đó, hai người không trở về. Văn Thành kiên quyết dẫn cô đến một phòng bệnh khác. Người con gái nằm trên chiếc giường trắng toát kia xinh đẹp tuyệt trần, vẻ đẹp sắc sảo của một đóa hoa hồng đầy gai, sự kiều diễm khó một ai có thể so bì. Đặc biệt khi cô nằm bất động như thế, hệt một nàng công chúa ngủ say từ những truyện cổ tích huyền diệu. Nguyễn Ái chợt thấy chột dạ, Văn Thành đưa cô đến gặp người này làm gì?
“Cô ta…không có liên quan đến anh Chính Luận chứ?” Nguyễn Ái lên tiếng hỏi, giọng có phần khô khan, rõ ràng không hài lòng chút nào với ý nghĩ này.
“Không.”
“Vậy đưa em đến đây làm gì? Rõ chán.”
“Ấy ấy,” Văn Thành cười thành tiếng, tay níu cô lại. “Nhưng cô ta có liên quan đến anh.”
Nguyễn Ái khựng lại, quay sang Văn Thành với vẻ mặt đầy nghi vấn. Biểu hiện của anh chỉ trong một khắc bỗng nhiên trầm xuống khác thường.
“Cô ấy là người anh yêu suốt cuộc đời này. Trần Ánh Minh.”
Mắt cô mở to sửng sốt. “Trần Ánh Minh? Queenka của trường chúng ta?!”
“Đúng vậy.”
“Cũng nghe nói nhiều về cô ta rồi,” Nguyễn Ái đến gần quan sát kỹ hơn. “Nhưng không ngờ người thật còn đẹp gấp mười lời đồn. Đúng là hy hữu.”
“Em rất giống cô ta.”
“Hả? Chỗ nào? Mặt em non thế này, có điểm nào giống cô gái sắc sảo này?”
Văn Thảnh trợn mắt, thở dài. “Cô ấy thật ra nhỏ hơn em hai tuổi đấy, nhưng điều đó không quan trọng. Cái anh nói ở đây không phải là vẻ bề ngoài.”
“…?”
Dõi về phía thân hình bất động, đôi mắt Văn Thành se lại, lần đầu tiên ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm.
“Ánh Minh cũng như em, một con người không hề xấu hổ với bản chất lập dị của mình, thông minh, bản lĩnh, đã quyết điều gì sẽ làm bằng được — cho dù có là đuổi theo người đàn ông mình yêu đến tận góc bể chân trời. Chỉ khác một điều…”
“Cô ấy không may mắn như em. Tình yêu của cô ấy mãi mãi không thể nào có kết quả. Người đàn ông cô ấy yêu là kẻ cuối cùng trên trái đất này cô ấy nên để mắt đến.”
“Ý anh nói đến Hoàng Thạc Hy, Casanova chính hiệu của Khoa Kinh Tế năm đầu?”
“Ừ,” Văn Thành có vẻ khá ngạc nhiên trước suy đoán chóng vánh của Nguyễn Ái. “Anh cứ tưởng ngoài Chính Luận ra em không quan tâm đến tin đồn xung quanh?”
Nguyễn Ái nhăn mũi, đầu ngước lên tỏ vẻ suy tư. “Khó mà có thể không chú ý lắm, khi queenka của trường đã công khai theo đuổi anh chàng playboy này hầu như từ tiểu học. Chuyện của hai người nổi đình đám này bây giờ còn dính vào cả hoa khôi Khoa Kịch Nghệ Hà Ngọc Nghi. Ngày nào mà em không bị chị Mai Loan đay nghiến về các sự kiện liên quan đến truyền thuyết Ánh Minh cơ chứ.”
“Ừ…”
“Nhưng em không hiểu. Tại sao anh lại nói tình yêu của họ là không thể? Nếu quả như anh nói Ánh Minh có tính tình kiên cường như thế, sớm muộn gì chả làm Hoàng Thạc Hy ngã nghiêng — cho dù có Hà Ngọc Nghi hay không đi nữa?”
Văn Thành chỉ lắc đầu, cười khổ não.
“Số phận.”
“…?”
“Có những kẻ số phận đã định sẵn không thể ở bên nhau. Nhưng có những kẻ lại có thể lợi dụng số phận để cột chặt nhau lại, như em và Chính Luận vậy,” Văn Thành quay sang, tay đặt lên vai Nguyễn Ái, khuôn mặt anh trong một giây bỗng trở nên nghiêm trọng. “Hãy hứa với anh, Nguyễn Ái, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, mãi mãi không bỏ rơi Chính Luận.”
Nguyễn Ái nhăn mặt. “Anh có nói quá không? Sao không nói anh ấy bỏ rơi em?”
“Chuyện đó vốn sẽ không thể nào — ít nhất thì trong kiếp này sẽ không thể.”
Chính sự quả quyết trong giọng điệu của kẻ hay đùa đó khiến cô nàng phản diện chợt chột dạ. Như thế chẳng khác nào nói Võ Chính Luận yêu cô? Cô biết điều đó không phải là không thể, nhưng không lẽ nào lại xảy ra quá sớm, và lại quá mãnh liệt như vậy? Cô dù gì cũng là người thích anh trước, theo đuổi anh trước, yêu anh trước. Không lẽ, Chính Luận có cách yêu thần tốc như vậy? Song, bản tính nóng lạnh thất thường của anh lại nói lên một câu chuyện khác…
Trông thấy sự mơ hồ trên gương mặt ngây ngô, Văn Thành chỉ cười trừ rồi khẽ lắc đầu.
“Xem ra, hộp bí mật của anh hôm hay lại có dịp mở ra rồi.”
“Eh? Hộp bí mật?”
“Em không biết sao?” anh cười thật tươi, thả người xuống ghế sofa trong gian phòng cao cấp, xong ra dấu cho cô cùng ngồi xuống. Nguyễn Ái do dự một lúc, rồi lại làm theo ý anh. Cô có dự cảm, nếu lúc này mình rời khỏi đây, mãi mãi sẽ có một ẩn số không tài nào giải được…
“Vì một lý do thần bí nào đó, anh là một nam châm thu hút những bí mật riêng tư nhất, từ những nhân vật khó ngờ nhất trong thiên hạ.”
Với phong thái một người già dặn, Nguyễn Đỗ Văn Thành chậm rãi mở lời…
Mưa tháng sáu. Rả rích và oi bức. Nó khiến con người ta nhớ lại những chuyện không vui nhất, sau đó lại chôn mình vào những sợ hãi tột độ.
Bóng đen quá khứ.
Đôi tay vò vò gấu váy, Nguyễn Ái nhìn ra mặt đường ướt đẫm, mưa rơi nặng hạt thường hay đem đến cảm giác bình yên trong cô, nay lại như trái tim ai đó đang khóc than não nề.
Trái tim của một cậu bé bị vùi trong giá lạnh. Suốt gần cả tám năm…
Ngày đó, cậu bé cũng từng là ánh mặt trời, là hào quang rọi tỏa của hai đấng sinh thành như biết bao đứa trẻ cùng trang lứa. Cậu cũng đến trường, cũng vẽ vời tranh ảnh gia đình, rồi người mẹ dịu hiền với vốn tiếng Việt ít ỏi sẽ dùng nam châm nhỏ xinh đính chúng lên tủ lạnh, sau đó dắt tay cậu ra ao vườn biến những hình vẽ ngây ngô kia thành hiện thực.
Cha cậu ít nói, ít cười, ít thể hiện tình cảm. Nhưng cậu biết mình quan trọng ra sao với ông. Bởi đi đâu, làm gì, ông cũng đều dự phần của cậu. Cho dù đó là buổi họp lớn ở Ý, hay buổi hòa nhạc nhỏ ở Tây Ban Nha, đến cả bữa trà khuya trò chuyện cùng đối tác, ông cũng luôn có cậu ở bên cạnh. Có những lúc cậu thể hiện xuất sắc, ông còn cúi xuống tặng cho cậu một trong những nụ cười hiếm hoi, bàn tay rắn chắc luồn vào mái tóc rối bời xoa nhẹ. Bên cạnh ông, cậu cảm thấy mình trở nên quan trọng, với cả thế giới và chính bản thân mình.
“Luận à… đừng quá chìm đắm trong hạnh phúc, vì nó rồi sẽ rời xa con… Thời điểm ta yêu một người tột độ, cũng là giây phút người đó bỏ rơi ta… Đó, là Lời Nguyền của người trong gia tộc Võ Gia.”
Lời hấp hối của ông nội trên giường bệnh năm ấy cứ — một cách bí ẩn — lẩn quẩn trong tâm trí cậu. Mặc dù đối với một thằng bé mười tuổi, ngoài bóng đá và video game ra, lời nguyền viễn vông của một ông già mang bệnh đãng trí thì có ra gì? Vậy mà, nó vẫn đeo đuổi cậu không buông, cứ như linh hồn ông chốn thiên đường rỗi rãnh đó luôn bám theo nhắc nhở không ngừng. Có đôi lúc, cậu đã không nén được mà hét to ý nghĩ, “Nguyền rủa vớ vẩn gì chứ? Đây là truyện cổ tích hay sao?!”
Hai năm sau, “cổ tích” đã quay về ám ảnh ngày đêm.
Người đó xuất hiện. Lớn hơn cậu 8 tuổi. Là người tình của cha.
Vậy là, cốt truyện kinh điển lại xảy ra. Cậu và mẹ bị bỏ rơi, nhưng chỉ là bỏ rơi theo nghĩa bóng. Bởi Võ Gia Hùng đã đem người tình về sống chung dưới một mái nhà cùng vợ con mình, khởi đầu cho một bi kịch không kết thúc. Trong vòng ba năm, sự xuất hiện của con người đó khiến tình cảm của những thành viên trong gia đình xoay chuyển theo nhiều chiều hướng khắc nghiệt. Nhưng nếu để tóm gọn trong hai từ thì chỉ có thể là: Đơn phương.
Đúng vậy. Đơn phương. Như tình yêu của mẹ dành cho cha, như của cha dành cho người đó.
Và của người đó dành cho cậu.
Yêu luôn đi liền với ghen tuông và thù hận. Chả trách sao, mùa hè thứ mười ba của cậu bé mắt nâu không những mang theo dấu hiệu đầu tiên của băng giá, mà còn sự hận thù của người cha máu mủ.
Cái gì đến rồi sẽ đến. Đòn roi vô cớ, sự lạnh lùng đến tàn nhẫn và lời nói cay nghiệt đã xé toạc bức tranh hạnh phúc được vẽ ra vào ba năm trước. Người mẹ vốn yếu đuối về mặt tâm lý, nên mỗi khi trông thấy chồng mình trở về với mùi rượu nồng nặc, bà liền khóa mình vào phòng, chỉ biết dùng gối bịt tai để cản lại âm thanh gào khóc van xin của đứa con tội nghiệp. Bà nào phải chưa từng thử can ngăn, chưa từng ném mình ra chịu đánh đập thay cho cậu… Chỉ là, sự yếu đuối đã đánh bại cả bản năng làm mẹ — đặc biệt khi bạo lực diễn ra dường như hằng ngày trong căn nhà lớn truyền lại mấy đời của Võ Gia.
Và, đâu chỉ có bạo lực mới khiến con người ta gục ngã. Những bí mật dơ bẩn, những gúc thắt ghê tởm trong một gia đình đã hoàn toàn hủy hoại người đàn bà ngoại lai này.
Dần dà rồi, cậu bé học được cách bảo vệ bản thân. Sẽ cuộn tròn người lại, tay che chắn bảo vệ lấy đầu, rồi sau đó cứ để mặc cha mình ra tay “dạy dỗ”. Cậu còn học được cách trốn tránh “người đó”, vì dù chưa đủ lớn để hiểu chuyện, ít nhất thì cậu cũng nghiệm ra được cha sẽ nổi giận mỗi khi trông thấy người tình của mình xoa thuốc cho cậu. Vốn là, cậu cũng đâu hề thích người đó, lẫn cái cách người đó nhìn mình. Việc cậu quan tâm nhất lúc bấy giờ, là bảo vệ cho bản thân và người mẹ đáng thương thường xuyên đau ốm.
Mùa thu năm cậu lên mười lăm, người mẹ đáng thương đó dường như đã mất hết chịu đựng. Trong một đêm mưa nặng hạt, sấm rền vang, đường lụt lội lên đến cổ chân; bà điên cuồng vơ vét hành lý và lẳng lặng trốn chạy một mình vào cảnh mưa tan tác.
Sau khi trông thấy cảnh tượng hãi hùng trong phòng cậu.
Võ Chính Luận, từ ngày đó đã trở thành một con người khác.
Vùi chôn tuổi thơ xuống lòng đất ngập nước, hận thù đứng dậy bước đi trong lớp vỏ giá băng. Từ đó về sau, thiếu gia họ Võ không bao giờ đặt nửa bước chân vào căn nhà tổ truyền ba đời của dòng họ Võ Gia.
“Yến Nhi, ngày đó luôn bị bạn bè bắt nạt, cô lập vì được thầy giáo thương yêu. Nhưng không một ai biết đằng sau cái vỏ thầy trò, người đàn ông đó đã luôn quấy rối cô ta, lợi dụng sự nhút nhát cùng gia thế kém cỏi của nữ học sinh mà giở trò đồi bại… Yến Nhi là một người nội tâm, vì thế đã không dám kể với gia đình hay kiện lên hội đồng trường. Cô ta cho rằng sẽ chẳng ai tin mình. Và cô đã đúng, đối với một học sinh nghèo không sức ảnh hưởng, lời nói liệu có độ đáng tin bằng một thầy giáo lâu năm?”
Nguyễn Ái nhớ lại khuôn mặt Văn Thành khi thốt ra những lời ấy, sự bi thương cùng cực hiện rõ trong đáy mắt. Nhưng lại không phải dành cho cô gái trong câu chuyện.
“…Chính Luận đã cứu cô ta, vì trông thấy được hình bóng của mình trong cô gái đó. Sợ hãi. Cô độc. Không lối thoát. Khi tuổi thơ thiếu vắng tình cảm hay sự bảo vệ, con người ta luôn tự vun vén những điều đó lên bản thân… hay một người khác có cùng hoàn cảnh với mình. Chính Luận chính là… tìm thấy cậu bé vô dụng, yếu đuối, đáng thương đến khốn nạn ngày nào đó — trong con người Yến Nhi. Sự khao khát bù đắp cho bản thân đã khiến cậu ta mù quáng lao ra che chở cho cô ấy… Rồi…cho đến khi em xuất hiện.”
Văn Thành đã thở dài khi kể đến đó, đôi mắt anh hoài niệm và xót ra khôn tả, cứ như cậu bé ấy là chính bản thân vậy.
“Đối với Võ Gia Chính Luận, à không, đối với Võ Chính Luận, em bây giờ chính là khát khao được yêu của cậu ấy. Yêu một cách trọn vẹn.”
Rồi anh đã nắm lấy tay cô, nói thật nhiều, thật nhiều về số phận.
Anh bảo cô đã vượt trên số phận để đến với Chính Luận. Vì thế, xin cô đừng bao giờ buông anh ấy ra. Chính Luận, cho đến giờ phút này, ngoài quá khứ phức tạp, thì vẫn còn bị ám ảnh mãi “lời nguyền Võ gia”. Anh sẽ đòi hỏi luôn ở bên cô, sẽ dùng mọi cách để chiếm hữu cô, thậm chí mềm mỏng dịu dàng để ràng buộc cô lại.
Nhưng, sẽ không bao giờ thừa nhận mình yêu cô.
Nguyễn Ái hiểu chứ, anh sợ một ngày, cô sẽ ra đi như người mẹ yếu đuối của anh.
Sợ một ngày, chữ “đơn phương” lại rơi vào chính bản thân mình.
Sợ một ngày, lời nguyền quái ác kia sẽ ứng nghiệm.
Không phải những con người trong câu chuyện đó, cả cha anh, mẹ anh và kẻ mang danh phá hoại gia đình họ… đều đã bị lời nguyền khiến cho khốn đốn hay sao?
Chính Luận à, anh chắc hẳn đang lo sợ đến lượt mình…?
…Tám năm lầy lội trong cô đơn và nhục nhã, liệu anh có còn khóc hay không?
Hỏi lòng, hỏi người, cô không biết phải đối mặt với loại cảm giác mới mẻ trong tim như thế nào. Có phải chăng trong loại tình yêu mà cô đang trải nghiệm, nỗi đau có thể bị lây nhiễm?
Bằng không, tâm trạng cô sẽ không sầu não như hiện giờ. Lòng sẽ không nhói đau, mắt sẽ không ngấn nước.
Và tim sẽ không đắng chát cỡ này.
Chương 19
“Chú Tân à, nhanh một chút được không?”
Nguyễn Ái với tay chạm vào vai người tài xế riêng, giọng cô hơi run, có chút yếu ớt.
“Nhưng Ái à, mưa ngập đường như thế này, xe máy đều không chạy được, nhất là ngay đầu cầu nữa… cháu gắng đợi chút…”
“Ngập đường?” cô kinh hoàng hỏi, qua kiếng cửa sổ phóng tầm mắt xuống mặt đường, cùng lúc một ánh chớp xẹt qua làm sáng loang mặt nước sóng sánh.
Trời mưa. Đường lụt lội. Sấm rền vang…
Hệt như cảnh tượng kinh hoàng năm đó.
“Ở đây cách khu Quang Hưng bao xa?”
“… Ờ… qua cầu là đến… nhưng…”
Chú Tân nói chưa hết câu thì cô chủ nhỏ của mình đã mở cửa bước ra. Chưa hết sững sờ vì “cô gái vàng” của ngài bộ trưởng lại dám ngang nhiên xuống xe giữa đường công lộ, chú lại càng hãi kinh khi bóng hình nhỏ bé luồn lách qua dòng xe nghẽn tắc để tiến sâu lên cầu, trong khi mưa thì xối xả tạt xuống và sình lầy lại ngập đến gần gối.
Nguyễn Ái…không phải mắc bệnh ưa sạch sẽ hay sao?
Ông kinh ngạc đến nỗi quên cả phóng ra cửa đuổi theo. Chương 19 Sẽ Có Một Ngày, Em Yêu Anh Còn Hơn Cả Bản Thân
Thật ra, Nguyễn Ái vốn rất điềm tĩnh trong xử việc xử người, không phải vì cô luôn cẩn trọng suy xét trước khi hành động, mà vốn dĩ cô chẳng quan tâm đến ai cả — ngoài bản thân mình. Những náo động, rối loạn của người xung quanh đối với cô chẳng khác nào phim truyện nhiều tập: xem thì vui, nhưng không nên quá nhập tâm.
Ấy vậy mà, một vài hiện tượng bất thường của thời tiết vào đêm nay lại khiến con người cô hoàn toàn rối loạn. Nỗi sợ dồn dập giẫm đạp lên tính vô tâm thường ngày, khiến sự mất mát cùng cực ngày nào dấy lên như sóng cồn trong trí nhớ.
Khi con người ta đối diện với tuyệt vọng — thậm chí chỉ là ảo ảnh của nó — cũng rất có khả năng gây ra những hành vi tiêu cực.
Nguyễn Ái biết quá rõ điều đó, bởi cho đến tận giờ, cô vẫn còn mơ về khoảnh khắc đứng trên vách đá đổ dốc, chỉ một bước nữa là có thể chấm dứt sự cô đơn tột độ. Trong hoang mang mơ hồ, khi cô băng người qua làn mưa căm lạnh, hình ảnh Võ Chính Luận lại lấn đè lên nỗi ám ảnh hôm nào – vốn mãi không thể nguôi ngoai.
Vội vã hướng về mục đích như một con thiêu thân, cô thậm chí chẳng buồn dừng lại vài giây khi chạy ngang qua văn phòng bảo an, cũng chẳng màng đến tiếng gọi với theo của họ.
Đến khi ông Đạt ngỡ rằng đã bắt kịp cô, thì thang máy đã đóng sập mất rồi.
Lao mình ra khỏi thang máy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một người đàn ông lớn tuổi, tướng tá phương phi trong bộ âu phục đen tuyền rất kiểu cách. Nhìn thoạt qua cũng đoán ra ngay là kẻ có quyền chức hoặc máu mặt chốn thương trường. Còn phải hỏi? Không hiểu sao, bọn người này đều mang trên người một thứ mùi vị, dù chẳng cần đến chó cảnh sát để đánh hơi ra: mùi tanh của dối trá và quyền lực.
Ông ta chỉ liếc sơ cô với chút kinh ngạc thoáng qua, rồi lại đảo đôi mắt lo ngại đến cánh cửa trắng nơi cuối dãy, đáy mắt phất lên một nỗi sợ bao trùm. Nguyễn Ái không rỗi hơi để đứng lại phân tích ánh nhìn của ông ta, nhưng quả thật cảm xúc đó quá lộ liễu, khiến người đối diện khó lòng không chú ý. Thời điểm cô scan chìa khóa và vặn nắm tay cửa, tiếng “ding” từ sau lưng cũng vang lên. Cô mặc kệ, thắc mắc gì thì cũng không quan trọng bằng nỗi sợ canh cánh trong lòng lúc bấy giờ.
“Anh Luận!”
Cô chạy vội khắp nhà, hớt hải tìm kiếm anh như người mẹ lạc con giữa biển người đông đúc. Tâm trí hỗn loạn, giọng vỡ òa. Bên trong tối om, ngoài trời sấm chớp liên tục gầm rít, phút chốc lại ném vào gian phòng âm u những ánh sáng xanh bạc đến rợn người. Nỗi sợ hãi từ quá khứ đã khiến bản thân cô không hề nhận ra mình đang phản ứng quá khích.
“Chính Luận!“
Tức thì cánh cửa nơi cuối phòng khách vụt mở, cô quay lại, trông thấy anh đứng đó, ánh đèn vàng vọt hắt vào gian phòng âm u, choàng lên anh một làn hào quang ảo tưởng. Lúc này thì mắt đã cay xè, chân đã bủn rủn, trông thấy anh thì cứ như nhìn thấy mục tiêu của đời người.
Cô lao vào ôm chầm lấy anh. Khóc không khóc, buông chẳng buông, chỉ biết bám víu vào như chính sự sống.
Mãi đến vài phút sau, có lẽ là sự tĩnh lặng, cũng có lẽ là cái cảm giác da thịt ấm nóng tỳ vào má, hay những giọt nước chốc chốc lại nhiễu xuống trán cô một cách châm chọc; trí lực Nguyễn Ái mới dần dần phục hồi… Vòng tay choàng ôm qua eo anh giờ đây bắt đầu cử động, cảm thấy bất ngờ khi bên dưới không phải là vải vóc… Chậm rãi di chuyển lên trên… cả tấm lưng trần trụi!
Mình… vừa mới làm cái gì ấy nhỉ?
Cô bẽn lẽn ngước lên, bắt gặp ánh mắt thoáng vẻ ngỡ ngàng và có chút hài lòng thầm kín (được gái ôm ko hài lòng mới lạ =w=), mái tóc ướt sũng rũ xuống khuôn mặt góc cạnh, nước lăn dài trên cánh mũi thẳng tắp, khăn bông nửa choàng lên đầu nửa phủ xuống vai… Tất cả đều khiến anh… quyến rũ đến mê hồn.
Trong khi cô cứ sững ra như thế, nói cũng không nói được, cử động cũng chẳng khả năng; anh khẽ vén mái tóc ướt đẫm của cô ra sau tai, mắt di chuyển từ mặt xuống thân người cô rồi lẳng lặng đẩy cô vào nhà tắm, đoạn để lại ba chữ trước khi phó mặc cô cho số phận.
“Tắm trước đi.”
Nguyễn Ái đứng trước gương kiểm điểm lại hành vi của mình một hồi lâu, sau đó nhanh chóng chui vào bồn tắm, cọ cọ rửa rửa nhiệt tình trong khi môi dưới bị răng mình cắn đến gần bầm tím. Khỏi phải nói, má lúc này không phải ửng hồng thì cũng là đỏ rực.
Cô cũng chẳng biết mình đã hí hoáy trong đấy được bao lâu, đến khi đẩy cửa buồng tắm bước ra thì mới sực nhớ không có đồ thay. Loay hoay một lúc, đấu tranh tâm lý nhiều tập, cuối cùng cô đã không dám hỏi mượn đồ anh mà vơ đại chiếc áo choàng khăn bông vắt vẻo trên giá phơi, choàng qua buộc lại một lúc rồi rón rén đi ra.
Phòng khách vẫn tối âm u một cách kỳ lạ. Nguyễn Ái khẽ nhíu mày, tự hỏi phải chăng anh thuộc dạng người thích bóng đêm? (chắc vampire) Vì vậy mà dù ở nhà vẫn không để đèn? Chứ bảo rằng cậu chủ Võ Gia muốn tiết kiệm điện thì thật là… (=.=)
Kia rồi, anh đang ngồi trên ghế sofa, từ đằng sau cô có thể thấy được bóng lưng vạm vỡ của anh mà thầm ngưỡng mộ. Người rơi từ đâu xuống mà hoàn hảo đến thế! Khuôn mặt “khuynh quốc” thì đã đành, dáng người và cơ bắp lại còn…
Chậc, tâm trí cô lại bay đi đâu rồi? Biến thái quá đi Nguyễn Ái ơi…
Đầu vẫn hướng về tivi đang mở không hề quay lại, anh vươn tay vỗ vỗ vào chỗ kế bên mình. Ngạc nhiên hết sức vì anh lại có thể cảm nhận được cô, mặc dù cô thề mình đã rất rón rén. Có lẽ nhan sắc siêu phàm thì giác quan cũng… siêu việt chăng…?
Một cách chậm rãi cô tiến đến bên anh, ngoan ngoãn ngồi xuống như một chú mèo con theo chủ, tiếp đó chăm chú vào việc gỡ rối mái tóc của mình, cứ như đó là điều quan trọng nhất trên thế giới vậy.
Không nói gì, anh đứng dậy rồi kéo chiếc ghế tròn đến ngồi đối diện cô, kéo tuột chiếc khăn bông ra khỏi cổ rồi ngang nhiên chen vào giành lấy công việc cô đang dở dang. Chỉ là… anh đâu có biết, lau lau kiểu này khi xong xuôi tóc cô sẽ còn rối thảm thương hơn lúc đầu nữa… (="=) Song vẫn còn chìm trong sự xấu hổ vì những hành vi quá khích chả đâu vào đâu ban nãy, cô chỉ lặng thinh không nói gì, để mặc anh muốn làm gì thì làm.
“Ở bệnh viện có chuyện à?” một vài giây sau, anh dịu dàng hỏi. “Sao lại đến đây trong tình trạng xúc động như thế?”
Ý, đã cố lãng còn có người cố ý lôi ra. Cô thiệt khổ tâm ghê… Trả lời anh sao bây giờ? Không lẽ bảo mình bị bệnh hoang tưởng? Người ta khỏe khoắn bình thường mà mình thì đi dệt mộng liêu trai…?
“…Không gì. Chẳng là… em tự biên tự diễn thôi…”
“Huh?”
“…Thấy trời mưa sấm sét, lo anh sợ nên vội vã chạy đến…”
Ặc, cô biết lý do này thiệt tình khiến người buồn cười. Một người đàn ông 21 tuổi đầu thì làm gì có chuyện còn sợ sấm sét? Nói thế này chẳng khác nào bảo rằng cô xem anh là trẻ con, hoặc người trẻ con chính là bản thân cô cũng nên. Tuy cảm giác được cái nhìn kỳ lạ của anh, cô cũng chẳng muốn giải thích sâu xa. Thà rằng anh nghĩ cô ấu trĩ, còn hơn để cô khiến anh nhớ lại những chuyện không vui ngày xưa.
“Tôi không sợ sấm sét,” một hồi sau, anh chậm rãi đáp.
Haizz… Cô biết chứ. Khuôn mặt giờ đây có phần ngượng ngịu, cô cúi xuống, tay cố tình bận bịu với gúc thắt trên eo.
“Nhưng ban đêm ở nhà một mình thì rất sợ.”
Bàn tay cô đông lại. (O_o) Ý gì đây…? Mà nói đùa đi nữa thì sao lại dùng chất giọng tỉnh bơ đó…?
“Vậy nên, nếu tôi sợ,” gạt tay cô ra, anh tháo cái gúc thắt bị cô làm rối mù rồi tự mình thắt lại cho cô, giọng điệu vẫn ung dung bình hòa, “thì em nhất định phải đến đây.”
Anh ngước lên nhìn, vừa lúc khuôn mặt cô cũng kề sát, tim cô dường như ngừng đập.
Sấm sét thì chỉ thỉnh thoảng thôi…
Đêm thì ngày nào cũng có…
=o=
“Anh… đừng đưa mặt sát gần thế,” cô đột nhiên nói khẽ, tay chân quờ quạng để dịch người ra sau. Khổ thay, đằng sau là thành ghế sofa cơ mà… (>.<”)
Chân mày anh nhướn lên.
Cô quay mặt đi, đỏ lừ. “…Vì… vì… anh đẹp quá mà… gần thế này muốn người ta đứng tim sao?
Chính Luận có vẻ ngỡ ngàng trước lời bộc bạch của tiểu hồ ly. Việc như thế… cũng nói ra miệng được ư? Đúng là cố ý văn vẻ không ảnh hưởng gì, một lời ngây ngô lại dễ khiến người xiêu lòng như vậy.
“Vậy thì tập nhìn cho quen đi,” anh giữ cằm và xoay mặt cô lại đối diện mình.
“Làm… làm sao mà quen cho được?” mặt cô ửng hồng, giọng hấp tấp. “Không biết sao… lúc đầu thì không sao, gần đây ngày càng ép tim muốn chết… rõ ràng là ngược đời mà.”
“Vậy sao?” Một chút khôi hài phất lên từ đáy mắt nâu nhạt. Một chút thỏa nguyện. Một chút ấm nồng.
“Thật!”
Cô dường như hét lớn, sau đó đẩy anh ra, vớ lấy remote TV rồi bấm nhấn liên hồi. Một phút, hai phút sau, người nào đó lại quay về ngồi cạnh cô, mắt hướng về màn hình ra vẻ chăm chú. Cô thở phào, dần dần rồi cũng chú ý vào bộ phim vớ vẩn nào đó trên đài, càng lúc càng nép sát vào anh.
Xem được chừng nửa tiếng, vào cảnh nam nhân vật chính xuất hiện — cũng là một anh chàng đẹp trai, giàu có, con cái của danh môn; cô chợt quay sang nhìn anh chằm chằm. Một giây sau, ý nghĩ không nén được đã vội phun trào.
“Sao con cái đế vương và danh gia vọng tộc thì thường đẹp mã nhỉ?”
Anh nhíu mày, quay lại nhìn cô, không hiểu là thắc mắc câu hỏi cô nêu ra hay bất cứ ý nghĩ kỳ quái nào đã khiến cô nêu ra câu hỏi đó.
Nhưng đã là Nguyễn Ái thì… thường đã có câu trả lời cho hầu hết mọi việc rồi…
“Em nghĩ thế này,” cô ngồi thẳng dậy, khoanh chân lại trên ghế, khuôn mặt hồ hởi như đứa trẻ vừa khám phá một vương quốc mới lạ. “Danh môn thì thích mỹ nữ. Cho ví dụ ông tổ Võ Gia nhà anh là một người vô cùng xấu xí đi nữa. Nhưng đã có tiền thì dĩ nhiên muốn vợ đẹp không khó. Sinh ông cố anh ra thì chỉ hơi xấu thôi. Rồi ông ấy lại tiếp tục lấy vợ đẹp, sinh ông anh ra thì đã bão hòa rồi. Thế là tiếp diễn, đến đời của anh thì gien xấu đã bị triệt để toàn tập!”
Đến lúc cô kết thúc lập luận của mình, khuôn mặt Chính Luận đã — kỳ diệu thay — cũng đờ ra toàn tập.
Rồi, anh bật cười ra tiếng.
Cô nghệch mặt nhìn anh, thừa biết điều mình nói là vô cùng ngốc nghếch, nhưng nếu đổi lại là phần thưởng này… thì cô nguyện sẽ ngốc nghếch muôn đời.
Ngồi đối diện nhau như thế này, trong y phục ở nhà đơn giản, cùng làm những việc đơn giản, ngay cả cách ngồi cũng không cần câu nệ… Cảm giác thì lại như đang bơi trong biển ấm, chút chộn rộn, chút xốn xang. Song lại rất nhiều khát khao muốn được tan chảy vào đối phương…
Đây… chính là tình yêu mà ba cô đã nhắc đến, loại cảm giác hoàn toàn khác với thứ ông sở hữu.
Đây, cũng chính là điều cô tìm kiếm, khao khát bấy lâu.
Đây chính là hạnh phúc.
Bỗng nhiên xúc động đến chao đảo.
Nguyễn Ái nhào đến ôm chặt lấy eo anh, đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc. Lần đầu tiên trong đời, cô chợt thấy bản thân vô cùng rộng lượng.
“Sẽ có một ngày, em yêu anh còn hơn cả bản thân.”
Là lời hứa thật chân thành của một cô bé ích kỷ.
Chương 20: Tiếng Việt Phong Phú
Mắt khóa chặt vào nhân vật quyền quý đối diện, anh bình thản lên tiếng. Lời nói thoát ra nhẹ như gió thoảng: “Tôi và Nguyễn Ái đã ngủ cùng nhau.”
“‘Sẽ có một ngày’?”
Tưởng rằng người sẽ cảm động trước lời tuyên thệ thật tâm, hồ ly nào ngờ hùm ta lại quay sang sừng sộ mặt mày với mình (~.~). Haizz… làm sao mà anh hiểu được, đối với một con bé cả đời gắn chặt với phương châm “Tất cả vì bản thân” như cô, nói ra được những chữ trên thật khó khăn biết nhường nào…
À, nhưng cái danh Hồ Ly đâu phải chỉ “trưng” ra cho đẹp, Nguyễn Ái bắt đầu lục lọi bộ óc, tìm cách “uốn vặn” từ ngữ vừa thốt ra, cốt làm dịu lòng “đấng chí tôn” của mình.
“Ý em là… sẽ yêu anh ngày càng nhiều ấy mà,” cô cười hòa hảo, “hôm nay nhiều hơn hôm qua, ngày mai nhiều hơn hôm nay, ngày mốt…”
Lời chưa dứt thì môi đã đan lấy môi mút mát nhè nhẹ, có hơi cưỡng ép nhưng cũng thật dịu dàng. Nụ hôn chưa đầy mười giây thì đã dứt ra khiến lòng cô có chút tiếc nuối, song lại nhanh chóng bị… “choáng” vì câu tiếp theo của Ác Ma.
“Nhiều ngày quá. Giờ thì đã rút ngắn bớt chưa?”
Cô gật đầu lia lịa, cũng chẳng biết mình đồng tình điều gì, chẳng qua cảm thấy tình thế đòi hỏi phản ứng này…
Khóe môi người ta bắt đầu cong lên, lúc này lại dùng đôi tay ôm trọn cô vào lòng, bồng bế kiểu nào mà cô không ngồi trên ghế nữa, lại… nằm dài ra trên sàn(>w<), ngay bên dưới người ta, ngay đúng chỗ lần trước người ta… “gì gì” cô mới chết.
Lại là nụ hôn mười giây…
“Còn bây giờ?”
Lại gật đầu…
“Bây giờ?”
Lại hôn tiếp…
Đầu óc cô quay cuồng, mặt thảm dưới lưng dường như nghiêng ngã. Cứ… “rút ngày” kiểu này thì biết hôn đến bao giờ…? Dù cô thật sự không ngại chút nào… nhưng thế này thì chẳng phải tim sẽ sớm “mắc nạn nghẽn tắc” hay sao?
“Anh…” cô thở dốc, hai tay áp vào ngực anh chống cự yếu ớt “…đúng là nhỏ mọn quá đi… Người ta yêu bản thân thì chỉ có một mức ‘hữu hạn’ thế này thôi nè…”
Cô đưa một tay lên, khẽ gập ngón cái và trỏ ước lượng độ lớn. Sau đó lại đến lượt tay kia, lần này độ dài có vẻ ngắn hơn, song lại dần dần duỗi thẳng… Cuối cùng, ngoác một nụ cười thật chân thành, hồ ly thỏ thẻ.
“Nhưng yêu anh… là chỉ số ‘vô hạn’ đó.”
Sững ra một lúc…
Anh lại nở nụ cười hiếm hoi. Đúng ngay kiểu cười lười biếng pha chất lãng tử — nụ cười của Casanova.
Cô trân trối nhìn anh, lòng thầm rủa ông trời đã sinh ra phái đẹp, sao còn tạo ra những sinh vật… đẹp thế này? (~w~) Sẵn, nguyền rủa luôn tên nhà văn biến thái nào đã tạo ra Casanova! (Ngừi ta là nhân vật có thật viết hồi ký mà mợ…=.=)
Lúc sau đó, chẳng nhớ rõ anh đã hôn cô bao lâu nữa, bao sâu nữa… Chỉ biết rằng, khi giật mình tỉnh giấc thì đã quá nửa đêm, đồng thời lại cảm nhận được cánh tay ấm áp thay gối dưới đầu…
(Choáng anh chị này ghê ~”~ có ai đời hôn hít mà lại… lăn đùng ra ngủ cơ chứ >w<? Tác giả đúng biến thái =_=)
Mỉm cười, cô nép người vào anh và chìm vào mộng mị.
Sáng hôm sau, cũng giống như mọi buổi sáng bình thường khác. Nếu không có người vú nuôi đánh thức, thì y rằng Nguyễn Ái nhà ta sẽ “nướng” nguyên ngày. Khác ở đây là, vừa khi cô mở mắt sau vài tiếng “dậy đi” trầm khàn, có người nào đó lại cúi xuống đặt một cái hôn thật sâu…
Ấm ứ vài tiếng… rồi lại dịu xuống như một chú mèo sưởi nắng.
Một lúc sau…
…
“Bởi vì có người đã dặn,” với một khuôn mặt cực kỳ “tỉnh”, Chính Luận bình thản phát biểu khi đưa màn hình điện thoại đến trước mặt cô, “phải đánh thức cô ta trước khi hôn.”
“…!” (O__o)
Còn biết nói gì nữa? Người ta lúc nào cũng khiến cô phải đơ cả lưỡi. Sau này đến cả lời phát ra cũng phải sàng lọc kỹ lưỡng, chứ đừng nói đến tin nhắn vốn có thể lưu lại…
Chưa hết ngượng ngùng thì cô cảm thấy có gì đó mềm mềm được ném lên đùi mình, giở lên xem thì thấy một bộ đồ nữ thuộc dạng kín cổng cao tường, kiểu dáng tuy không bắt mắt nhưng lại rất thanh nhã. Cô nhíu mày, lướt mắt nhìn anh rồi lại bộ váy. Không lẽ nhà anh có sẵn đồ nữ? Hay do… ai đó đã từng ở đây để lại? Lần mò một lúc thì ra bảng giá vẫn chưa cắt, ngó sang ghế thì thấy túi giấy vẫn còn mới; lúc này, đôi mày cô mới giãn ra. Chắc hẳn anh đã nhờ người mua lúc sớm.
“Thay vào đi,” anh vừa nói vừa nhìn cô với sự châm chọc kín đáo, cứ như vừa đọc được ghen tuông thầm kín của cô vậy. Cô nhăn nhăn mũi, uể oải chống tay toan đứng dậy.
“Làm gì?” bàn tay anh đặt lên tay cô, ngăn lại.
“Thì vào nhà tắm thay đồ.”
“Cứ thay ở đây.”
“!!?” miệng cô mở to, tạo thành một chữ ‘O’ hoàn hảo. “Làm sao được?”
“Sao không được?”
“Vì… vì… em là con gái mà! Sao… sao thay trước mặt anh được? Mặt dày đâu phải không biết ngượng đâu!”
Trời ạ! Sao lại có thể để cô phải nói ra những lời nhột nhạt này chứ?! Mặt Nguyễn Ái này có “bê tông” đến đâu cũng không đến nỗi… phóng túng như vầy…!
Anh không nói gì, chậm rãi đứng lên và ngã người vào ghế, mặt điềm nhiên, tay với lấy ly nước, dáng ngồi an nhàn như thể đang thưởng thức một vở kịch thú vị — duy có khóe môi khẽ nhếch lên đã phản bội lại lớp ngụy trang vô cảm.
“Có gì thì sáng nay cũng thấy hết rồi. Còn ngại gì nữa?”
“???”
Nguyễn Ái thẫn người ra đôi chút, lúc cúi xuống mới ngộ ra tai họa động trời!
Vốn là… áo choàng đó… không ai lại mặc để ngủ cả. Size thì quá cỡ, (của Chính Luận mà ^^) dây thắt lưng lại quá mỏng manh… Lúc ngủ thì phải xoay qua chuyển lại, kéo kéo giật giật thì dĩ nhiên sẽ trở nên… xốc xếch — nếu không muốn nói là nửa phần trên dường như tuột hẳn! >.<
Cũng may… bên dưới còn có chăn…
Cơ mà… hôm qua làm gì có đắp chăn?! (Éc *o*)
Đúng là có gì thì sáng nay… thấy hết cả rồi! (“chín” toàn tập =w=)
Cô chắc rằng vẻ mặt mình lúc này phải rất ngố, nếu không thì người nào đó đâu thể nào không thể kiềm nén mà khịt cười, đoạn nắm tay lại ho khan vài cái ra chiều hối lỗi…
Rồi, lại cười tiếp! (>.<)
Xấu hổ thì không nói gì, cô đã quá quen với cảm giác đó từ khi bắt đầu yêu anh. Nhưng trong một buổi sáng mà bị anh “chơi” đến ba vố thì thật là… xấu mặt Hồ Ly Nguyễn Ái quá đi! >.<
Đúng vậy! Cô dù gì cũng đường đường là một đấng yêu nữ mà…!
Nghĩ nghĩ sao đó, cô mỉm cười gian xảo rồi chậm rãi đứng dậy. Áo xộc xệch thì mặc áo, cô chỉ chú tâm vào việc gỡ gúc thắt ở eo mình, mắt vẫn hướng về anh với sự phục tùng ngụy tạo.
Tiếng cười ngưng hẳn khi anh phát hiện ra việc cô dự định. Tuy nhiên, thay vì đánh rơi ly nước trên tay hay ngượng ngùng quay đi như cô dự đoán, Võ Chính Luận lại — vì Chúa — tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt khẽ nheo lại, cường độ ánh nhìn chỉ có tăng mà không giảm, khóe môi cũng thôi không nhếch lên nữa. Toàn thân anh bất động.
Nguyễn Ái biết loại cảm xúc trong đôi mắt dần sẫm màu đó tên gì. Song cô lại hoàn toàn chưa sẵn sàng đón nhận nó! Cô nào có ngờ anh lại “bạo” đến thế, chẳng những không xấu hổ quay đi mà còn trơ trẽn nhìn cô với đôi mắt đó — đôi mắt của kẻ thống trị, cứ như cô vốn là vật sở hữu của anh vậy! Bị chính trò chơi của mình dồn vào ngõ cụt, cô cứ đứng sững ra đấy, không biết nên tiếp tục thách thức hay cụp đuôi bỏ chạy.
Xem ra… phương án sau có vẻ ít gây sát thương cho trái tim bé nhỏ hơn…
Tút—
À, tín hiệu của máy bảo an. Nửa giây sau, một giọng nói trầm, có chút rụt rè bắt đầu vang lên.
“Cậu Võ à, là tôi… Bảo an Đạt đây. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền nhưng có một người đòi gặp cậu. Tôi… à, tôi không có khả năng khiến ông ấy rời khỏi nên đành đích thân đưa người lên… hiện đang ở ngoài cửa…”
Tạ ơn Chúa! — cô thở phào, đoạn không tiêu phí chút thời gian nào nữa, ba chân bốn cẳng chạy tọt vào nhà tắm.
Lúc này đã thay đồ xong, cô xoay qua xoay lại ngắm bộ dạng mình trong gương chỉnh trang. Ừ thì mái tóc nhuộm đen có hơi rối mù thật, (toàn do ai kia vò đầu cô tối qua ><) trang phục có đơn giản và kín đáo thật, nhưng cô trông không tệ như bản thân tưởng tượng. Ít ra mái tóc màu đen mới nhuộm làm làn da ngọc trai của cô gần như tỏa sáng, chiếc váy xanh cổ tròn giản dị dài đến gối khiến cô trông như một nàng nội trợ tân thời. Vậy mà thoạt đầu cô vô cùng tội nghiệp bản thân khi liên tưởng đến hình ảnh một người quá phụ quê mùa cơ đấy. Tiếc nuối lắm chứ khi phải từ bỏ những thứ đẹp đẽ, nhưng nếu điều đẹp đẽ nhất trong đời bảo rằng cô phải làm thế thì tiếc nuối gì cô cũng nguyện nuốt vào.
Có điều… quả là không quen với cảm giác xấu hổ chút nào… Mỗi lần ngượng ngịu thẹn thùng là cô thấy mình thật biến thái.(>.<)
Thở dài.
Cũng phải thôi, ai bảo tình yêu cô chọn thuộc dạng biến thái siêu cấp. Đã thế, lỡ “biến” rồi thì điên đến “thái quá” luôn!
Mở cửa hí hửng đi ra, tính là lén hôn anh một cái, (vì đó giờ đều anh chủ động cưỡng ép không mà *w*) ai ngờ gặp ngay cảnh tượng oái oăm nơi phòng khách.
Chính Luận của cô đang ngồi đó, thư thái, đệ vệ, nhàn nhã như ngồi trên đỉnh thế giới; hờ hững nhìn vào người đàn ông nghiêm nghị đối diện — vốn đang tọa bệ trên sofa một cách oai phong không kém.
Cô có thể nhận ra dáng vẻ uy nghi ấy ở bất cứ nơi đâu.
Vương Đăng Khoa.
Haizz…
Cô thở dài, biết ngay sớm muộn gì ông ta cũng tìm đến, chỉ là không ngờ sớm đến thế. Mà cũng đúng, đêm qua cô không về nhà; lại bỏ quên cả điện thoại, túi xách lẫn người tài xế riêng tội nghiệp trong xe.(mê trai quá mà ^^”)Việc Vương Đăng Khoa lại chờ đến tận sáng mới đến đây đòi người đã là lạ quá rồi. Chắc hẳn ông ta vừa công tác về, mới biết chuyện đã vội vã phóng đến đây.
Cả hai người đàn ông này cũng lạ, chẳng ai chú ý gì đến sự xuất hiện của cô. Cho dù có thì cũng vờ như không có. Chính bản thân cô cũng lạ đời nữa, khi ung dung tiến thẳng vào giữa phòng và ngồi xuống cạnh Chính Luận với vẻ mặt bình hòa. Sự yên lặng trải ra như than chì treo dưới tóc, cuối cùng đã bị cắt đứt bởi Vương Đăng Khoa.
“Tôi đã được thông báo chuyện của hai người, và cũng biết tường tận gia thế của cậu,” một cách điềm tĩnh, ông chậm rãi mở lời, đúng chất giọng của người làm chính trị. “Tuy cậu là xuất thân từ danh môn Võ Gia, nhưng phàm là người tinh ý đều hiểu được giữa con gái một công chức chính phủ và người thừa kế một tập đoàn thế giới ngầm, tuyệt nhiên không nên có chút quan hệ gì cả. Nguyễn Ái thuộc trách nhiệm của tôi. Và tôi muốn cậu từ nay không được qua lại với nó nữa.”
Nguyễn Ái lại thở dài, khẽ liếc sang Chính Luận, lo lắng không biết anh có giận không khi cô không hề lên tiếng phản đối Vương Đăng Khoa. Không phải cô nể sợ gì ông ta, nhưng quả thật cô thuộc trách nhiệm của ông ấy. Với hằng ấy tiền tài và thời gian ông đổ lên cô, cô cảm thấy mình ít nhất cũng nên cho ông cái quyền đó. Nhưng đấy là vì cô biết Chính Luận sẽ không đời nào thuận theo đề nghị này — ít nhất thì, Chính Luận mà cô biết sẽ không. Chưa kể đến họ Vương cơ bản khó lòng chọi lại hào môn Võ Gia, đưa ra điều kiện với kẻ kế thừa Võ Gia chẳng khác nào vào tiệm đồ ngọt mà đòi bán kẹo.
Nguyễn Ái đảo mắt đến gương mặt Võ Chính Luận. Vô cảm, điềm nhiên, lạnh lùng. Đúng phong thái khinh ngạo của con nhà Võ Gia. Mắt khóa chặt vào nhân vật quyền quý đối diện, anh bình thản lên tiếng. Lời nói thoát ra nhẹ như gió thoảng.
“Tôi và Nguyễn Ái đã ngủ cùng nhau.”
Sáu mắt nhìn nhau. Không một ai phản ứng.
Khuôn mặt Vương Đăng Khoa vốn thường ngày khoác lên lớp vỏ ngoại giao điềm đạm, nay lại bị bảy chữ của Võ Chính Luận làm cho đỏ lừ, rồi xanh, rồi tím.
Đừng nói là Vương Đăng Khoa, Nguyễn Ái — kẻ tự hào ít nhiều nắm được chút tính khí thất thường của ngài Ác Ma — giờ đây cũng đóng băng toàn thân.
Sao lại… >.<
“Ái, có thật không?” Vương Đăng Khoa, bằng tất cả công phu kiềm nén được tôi luyện trên chốn quan trường bấy lâu, quay sang hỏi cô bằng giọng điệu bình tĩnh nhất.
Ơ… cô biết nói gì đây?
Đúng là… họ đã ngủ cùng nhau thật, nhưng vốn chỉ là ngủ thôi mà! (>.<)
Mặt cô đỏ gấc. Gật đầu.
“Hắn không bịa đặt?” không tin nổi vào mắt mình, ông lại hỏi dồn.
Chính Luận làm thế… vốn đâu phải là dối trá gì. Chỉ là… vì ông hiểu sai thôi.
Lại gật đầu.
Vương Đăng Khoa vô cùng kinh ngạc. “Con yêu hắn?”
Lần này thì gật đầu không hề phân vân.
“…”
Cứ thế, giữa gian phòng chan hòa nắng sớm, sự tĩnh lặng giãn ra căng thẳng.
Vương Đăng Khoa vốn không tin nổi món bảo bối của mình lại có khả năng yêu thương một người, vì thế rất tự tin khi đề ra điều kiện ấy với Võ Chính Luận. Vậy mà giờ đây chính con bé thừa nhận đã yêu tên hoàng tử thế giới ngầm này, lại còn lên giường với hắn! Ông sống với Nguyễn Ái đủ lâu để hiểu rõ con người của cô. Nếu cô đã chịu trao ra tất cả, thì đừng nói Võ Gia dùng thế lực chèn ép ông, bản thân Nguyễn Ái cũng sẽ theo đuổi đến cùng. Tính khí con bé giống hệt cha mẹ quá cố của nó vậy mà… Ông tuy không muốn dính dáng đến hắc đạo Võ Gia, nhưng ông đủ già giặn trong tình yêu để hiểu rõ mọi can ngăn từ ông rồi sẽ trở nên vô ích. Ít nhất thì, ông biết chúng sẽ vô ích với Nguyễn Ái.
Song, vấn đề bây giờ không phải là ông, mà là kẻ đứng đầu Võ Gia. Võ Gia Hùng.
Cho là con trai hắn yêu con bé đi nữa, thì hắn dễ dầu gì chấp nhận một người con dâu xuất thân từ bạch đạo?
Ôi… ông cần thời gian để nghĩ thông suốt chuyện này.
Thở dài, Vương Đăng Khoa chậm rãi đứng lên. “Việc đã đến nỗi này, tôi cần vài ngày để suy ngẫm chuyện. Còn bây giờ thì, Nguyễn Ái,” ông quay sang, tay ra dấu cho cô. “Chào cậu Võ rồi về với chú.”
Nguyễn Ái không muốn đi, song nhận ra nếu không về thì Vương Đăng Khoa lại càng lằng nhằng. Ông ta có vẻ chấp nhận chuyện này nhanh chóng đến khó tin, và cô lại không muốn khiến ông đổi ý. Dù gì đi nữa, không có sự chống đối của ông, chuyện giữa cô và Chính Luận cũng dễ dàng hơn nhiều.
Do dự một lúc, cô quay sang anh và nhỏ nhẹ.
“Em về nha. Thứ hai lại gặp.”
Chính Luận gật đầu, nhưng rõ ràng không hài lòng chút nào.
“Đi thôi, Nguyễn Ái.” Vương Đăng Khoa từ ngưỡng cửa gọi với vào, đoạn hạ giọng, đôi mắt chuyển sang nghiêm nghị khi nhìn thẳng vào Võ Chính Luận. “Cậu Võ, tạm biệt. Nên nhớ, vẫn chưa kết thúc đâu. Sẽ còn dịp nói rõ chuyện này.”
Chính Luận nhìn ông, rồi lại khẽ gật.
Chân đã bước đến ngưỡng thang máy, Nguyễn Ái vẫn còn đưa mắt về phía cánh cửa trắng vẫn để mở.
Hừ, thấy ghét! Đến tiễn cũng không thèm!
Ấy, ghét thế mà cô đột nhiên lại quay đầu chạy vào, đến cả một lời giải thích cũng không để lại cho người cha kế đang đứng sững ra phía sau. Chính Luận thoáng vẻ bàng hoàng khi thấy cô trở lại, càng ngạc nhiên hơn khi cô nhoẻn cười, đoạn cúi xuống hôn nhẹ vào môi anh.
Nụ hôn đầu tiên do cô chủ động.
Rồi, trước khi chạy khỏi gian phòng, cô rỉ vào tai anh vài chữ, khiến khóe môi người này lại bất giác cong lên. Mãi đến khi tiếng “ding” của thang máy đã dần xa, nụ cười vẫn còn đọng trên đôi môi hoàn mỹ.
[Truyện Tình Yêu] Yêu em là định mệnh Thực ra ý nghĩ ấy cũng có lướt qua đầu cô, nhưng hai người chỉ tình cờ cùng nhau đi trên một quãng đường ngắn, đời cũng đâu có như phim. Đọc Truyện » |