Tây Du Ký Game di dong chiến đấu theo lượt đồ họa 2D nhưng game vẫn đảm bảo hình ảnh sắc nét. Chi tiết » |
- An nào đấy nhóc? Sao tụi nó đi theo mình chi vậy???
- Tí về em kể sau! Đi về nhanh đi anh ơi....em sợ..
WTF!!! Cái gì đấy? Ăn hành thật à? Trong trường hợp này có lẽ chuồn là thượng sách. Nghĩ là làm. Mình cố gắng tăng tốc để về nhà nhanh nhất có thể. Mong rằng có thể đua tốc độ với mấy thằng này mặc dù chúng nó chỉ có 3 thằng, 2 xe. Nhưng người tính không bằng trời tính. Mình đâu ngờ được rằng với cái đường củ chuối này thì một thằng như mình sao có thể đua tốc độ với tụi nó được.
Cái gì đến thì cũng đến, không tránh mặt được thì tốt nhất là đối mặt. Mình cố tìm một chỗ đông người rồi rẽ vào một quán nước, mong rằng trong quán có nhiều người thì tụi nó không dám manh động. Cơ mà mấy thằng đó chắc say rồi hay sao mà tụi nó chẳng ngán gì thời tiết, cũng vào quán cùng mình.
Ngồi cạnh mình mà em run bần bật, hết quay ngang rồi quay ngửa. Mình cảm nhận được rằng chuyện này có liên quan tới em. Phải chăng đó là người yêu em, cái thằng tên An gì đó. Nó vô tình gặp mình lai em, máu ghen cộng với chút men nên nó quyết định sử mình chăng??? Kiểu như motip trên VOZ vậy Nhưng dù sao thì mình vẫn bình tĩnh mà nhâm nhi cafe đen không đường , bởi dù sao thì mình cũng bị chủ nợ xiết nhiều lần nên quen với cảnh này rồi
- Anh ơi! Em...em...xin lỗi...
- Xin lỗi gì nhóc?
- Tại em...nên...
- Hey...đã có gì đâu mà nhóc cứ cuống lên thế! Dù có chuyện gì thì nhóc cũng phải bình tĩnh biết chưa.
Em ngồi im, cúi mặt y như học sinh mắc lỗi, mình nhìn mà mắc cười quá. Mấy thằng bàn bên đó thì đã bắt đầu gọi thêm...bia. Chắc tụi nó thấy men chưa đủ để hành mình. Mình thấy cách này cũng không hay, là thằng đàn ông thì phải quyết đoán, mạnh mẽ- Ba mình bảo thế. Tránh mặt được tụi nó một lần liệu có tránh mặt được lần hai. Mà cái bọn này thì cũng đâu bỏ qua được, chúng nó quyết định chày cối với mình rồi.
- Về thôi nhóc...
- Anh! Em sợ...
- Sợ cái gì. Ở đây không có pháp luật à mà sợ.
- Nhưng...em lo cho anh.
- Hey...anh bảo về là về...
Chả đợi cô bé chả lời mình..cầm tay cô bé dắt đi. Nhiều bạn thắc mắc tại sao mình làm thế, đơn giản vì mình không thích rắc rối, hiểu lầm này nọ như mấy cái phim Hàn Xẻnh nhạt thếch, mọi thứ với mình phải sòng phẳng, rứt điểm mặc dù mình biết việc đụng chạm là rất có thể xảy ra.
Em ngoan ngoãn như một cô học trò mắc lỗi trước giáo viên. Em lên xe, em ngồi sát mình hơn khin nào hết, mình cảm nhận được sự sợ hãi của em. Mình đi rất từ từ, mình cố ý..cho chúng nó tóm được mình. Và cái kế hoạch anh hùng rơm của mình đã thành công ngoài dự đoán. Hai cái xe AB của tụi nó nhanh chóng chặn đầu mình khi tới một đoạn cua khá vắng vẻ. Không lúng túng mình rừng xe, chuyển bị tinh thần che cái tờ rym...
- Sao mấy bạn chặn đường mình?
- Sao cái lm ấy! Mày là thằng tó nào? Không nghe danh bố à?
- Anh An! Anh thôi đi, anh ấy là anh họ em.- Em lên tiếng, và điều bất ngờ nhất là em...đứng trước mặt mình như muốn che chở cho mình.
- Anh họ hả? Anh họ có đưa em vào nhà nghỉ như anh không?
- Anh..thằng khốn nạn...tôi với anh hết lâu rồi, mong anh để tôi yên.
Cái gì đấy? Mình không bất ngờ, cũng chẳng sợ gì mấy thằng này cơ mà "Anh họ hả? Anh họ có đưa em vào nhà nghỉ như anh không?", nghe câu này mà mình, dù đã rất cố gắng nhưng mình bắt đầu mất bình tĩnh.
- Bạn với cô ấy đã không có gì thì monh anh để cô ấy cũng như tôi được yên.
- Mày nói nghe hay nhỉ? Tao đếu thích đấy, mày làm gì tao thằng tó?
- Anh An..cho nó một bài học đi anh, cho nó biết anh em mình là ai.- Một thằng tóc vàng cao lêu ngêu lên tiếng.
- Thôi! Tha cho cái thằng chỉ biết lấp sau lưng "đàn bà" như nó đi em.haha
Đến lúc này thì dù mình, chưa biết đánh đấm là gì cũng hết chịu nổi. Mình lao vô với vận tốc nhanh nhất có thể. Một cú đấm thẳng vào mặt thằng chó tên An. Có lẽ quá bất ngờ nên thằng đó không tránh kịp. Còn em có lẽ lúc này đang há hốc mồm vì bất ngờ. Nhưng mình đâu ngờ, mình đã chúng kế khích tướng của tụi nó. Chỉ đợi có thể, mình ăn ngay một bạt tai như trời giáng, một cú đạp nghẹt thở...đau..nhưng ngay tại cái lúc này...trái tim mình còn đau hơn gấp vạn.
Em vội lao đến ôm lấy mình, cầu xin tụi nó tha cho mình. Nhưng em đâu biết em làm thế càng làm mình bị xúc phạm, lòng tự trọng của một thằng đàn ông bị xúc phạm. Cố gượng dậy, mình đẩy em qua một bên. Nhặt được khúc cây..sắn mình lao zô táng chúng nó. Cơ mà chưa đập được gậy nào thì mình đã lại ăn một đạp nữa vô bụng, sức chịu đòn kém nên mình nhanh chóng ôm bụng- mình gục . Có lẽ bọn này cũng đã một vài lần xung chận nên hiểu đối phương, còn mình từ nhỏ có đánh đấm gì đâu.
- Mày tính làm siêu nhân à con tó?? Cỡ mày cũng chỉ bám vày đàn bà thôi. Đi mà nhai lại "hàng" của bố con nhé?- Nó cười hềnh hệch.
- Có đánh nhau mọi người ơi...cứu....
Em la thật to, tiếng em như lạc đi..có lẽ lúc này..trái tim em..cũng đau như anh. Cơ mà mấy thằng tó đó nghe em la cái là lên xe chạy biến mất, nói đi nói lại thì dân quê vẫn khác dân thành thị.
Em đỡ mình vào lề đường, mắt em ướt đẫm nước mắt, nấc lên từng hồi...bất chợt...sao em giống EX thế?? Mỉm cười cho cái sự đời chớ chêu- cay đắng.
Ngồi được lúc mình lai em về. Giữa hai người là khoảng lặng vô hình, cũng tốt, bởi mình chẳng muốn nghe gì lúc này. Nhưng sao tự dưng mình thấy giận em, mình thấy...ghét em quá. Mình giận em không phải vì tại em mà mình bị đánh, mà trong mình có một cái gì đó, uất ức, vô cớ.
Trong em bây giờ như có EX trong đó, dư âm của EX lại ùa về...lại đau. Vô thức, mình rẽ vào một quán rượu. Mình lẳng lặng đi vào, em cũng lặng lẽ theo sau mình, im lặng.
- Chú ơi cho con chai rượu.
- Có ngay đây..
Mình ngồi và uống, tự dưng muốn say, muốn quên.
- Chú cho cháu cái chén nữa.- Em lên tiếng
- À! Ừm...có ngay.
Mình uống một chén, em dành chai rượu tự rót tự uống một chén. Nhưng phải nói rằng rượu quê ngon. Không quá sốc, nhưng cũng không quá nhạt, em ái..nhẹ nhàng thấm vào da thịt.
- Anh...- Có lẽ em phê cmnr!
-...
- Em xin lỗi..
- Không phải tại em đâu.
- Anh có muốn nghe chuyện của em không?
- Không...
-...
Lại uống, nhưng có em nên không thể mà tẹt bo được. Làm hết 1 chai là mình tính tiền đi về, và bây giờ mới thấy cái ngu của mình. Tí về nói sao với ba má em đây, đưa con người ta đi đâu mà để mắt con gái người ta đỏ hoe, rồi thì say khướt, tóc tai bù xù...mọi người nghĩ sao?
- Em..ợ...em..ợ..xin lỗi...
- Ngồi im đi cô bé.
- Em không ngồi im đấy..anh tưởng anh là gì chứ..ợ...anh ta chả là cái đếch gì cả..ựm..ợ..
Thôi kệ! Cố mà lai nhanh cái của nợ này về, cơ mà đừng có xả cái trong bụng vô áo ta là được. Em bắt đầu nói lung tung, mình lúc đó cũng phê phê nên chả nhớ rõ em nó nói gì, đại loại là về cái thằng tên An.
Về tới nhà thì...má ơi! Gặp ngay ba em nó đang ngồi ngoài sân.
- Con chào..ợ..ba..
- Cháu chào chú..
- Chết! Hai cái đứa này đi đâu mà say khướt thế, chú là chú có thấy cái Lan Anh uống rượu bao giờ đâu? Mà cái mặt cháu bị sao mà tím bầm thế hả Hell?
- Dạ..cháu đưa Lan Anh đi rồi gặp...
- Rồi gặp sinh nhật đứa bạn con..ợ..vui quá nên con quá chén..ợ..còn..cái..ọc..ọc..- Nôn ngay vô cái quần ba em nó
- Thôi thôi! Ba biết rồi, tỉnh rồi kể ba nghe. Gớm..khổ cháu rồi Hell..hey..
- Dạ! Không có gì đâu bác. Cháu về bác ạ! Cháu chào bác.
- Ừ! Về mà thay quần áo đi, chắc ngã xe hả?
- Dạ! Cháu về.
Lẽo đẽo vác cái bản mặt anh hùng rơm về nhà. Bà đã ngồi đợi ở cửa rồi, thấy cái mặt tôi là bà hớt hải.
- Chết..cái mặt mày sao thế H? (Từ giờ mình- sẽ gọi là H cho dễ nhé)
- Dạ! Con bị ngã xe bà ợ!
- Đi với đứng, lại còn mùi rượu nữa. Thế cái Lan Anh có sao không?
- Dạ! Tại vui bạn vui bè của Lan Anh nên con có uống một ít. Lan Anh không sao đâu bà ạ! Con lớn rồi chứ có còn con nít đâu.
- Hey...từ lúc mày rắt xe đi là bà đã không yên tâm rồi. Để tí bà luộc quả trứng mà chườm vào cho khỏi thâm nghe con.
- Dạ! Mà bà đun nước cho con tắm trước đi...hì hì...
- Mả cha anh! Rõ là khổ...
Song! Thoát kiếp, cái vụ này coi như song! Tôi vô phòng ngồi thẫn thờ. Lạnh, men rượu cũng hơi ngấm khiến tôi nghĩ linh tinh. Không biết giờ này EX đang làm gì nhỉ? Có nhớ mình không? Bỗng dưng muốn nghe tiếng EX, muốn nhìn nụ cười tươi như hoa của EX. Bởi tận sâu trong trái tim mình vẫn còn hình bóng của EX, rất sâu đậm. Nói thật lòng, nếu EX mong mình quay lại, mình vẫn sẽ tha thứ, sẽ bỏ qua tất cả- đơn giản chỉ là yêu!
Tắm táp, chăm sóc vết thương song thì mình lăn quay ra ngủ. Trong giấc mơ...lại là EX.
Mình ngủ khá lâu, tới tầm 7h thì mới dậy ăn cơm. Cuộc sống ở quê thực sự rất yên ả. Chỉ có ăn và ngủ, kể cũng thích, không như đô thị phồn hoa tấp nập rồi cũng chỉ là kiếm miếng ăn. Con người ở quê chân chất, thật thà, suy nghĩ đơn giản và rất tình cảm. Thế nên sau này nếu có kiếm được tiền thì mình cũng sẽ chỉ ở quê hương, ở cái nơi mà mình đã sinh ra.
Đang ngồi coi tivi thì Lan Anh tới. Chắc lại cái vụ chiều nay thôi. Thật ra thì mình chả trách gì LAn Anh cả, có trách là trách mình đã lôi cô bé đi nhậu. Nhưng mình lại thấy tò mò về con người LAn Anh, bởi cái truyện chiều nay thằng An nói cũng làm mình để tâm khá nhiều. Phải chăng cái thân thể nõn nà, ngây thơ kia đã không còn trong trắng??
- Cháu chào ông! Em chào anh ạ!
- Lan Anh à cháu! Ngồi chơi đi con!
- Dạ! Ông cứ kệ con..
- hì hì nhóc tỉnh rồi ha? Đi dạo cùng anh không?
- Xí...cái đồ đáng ghét.
- Hề hề ông ơi con đi ra ngoài chút hem?
- À..ừm...- Ông mình đang chăm chú ti vi nên mặc kệ 2 đứa.
Mình và em lại ra chỗ cũ. Nhìn em xinh, phải nói là như vậy. Em khép nép ngồi bên mình. Cũng chả biết nói gì, mọi hôm mình là thằng khá bẻm mép, nhưng sau vụ chiều nay tự dưng..tịt hết vốn từ.
- Anh..em xin lỗi..- Cuối cùng em lên tiếng trước.
- Trời! Bao nhiêu lần rồi nhóc?
- Hic..tại em mà anh như thế? Có còn đau không? Em xem nào?
Đôi tay bé nhỏ của em nhẹ nhàng lần lên đôi gò má mình, được thể đôi mắt mình "vô tình" nhìn vô đôi bồng đảo nõn nà đang phập phồng theo hơi thở của em Má ơi! Em sờ tới đâu, mắt mình nhín tới đâu là mình phê tới đó. Tự dưng...mình đưa tay lên cầm lấy tay em...hai mắt chạm nhau...như nhận ra rằng mình đang làm điều gì đó..nói chung là mình không biết lý giải sao nữa. Đến bây giờ khi ngồi viết nên những dòng này, mình cũng không hiểu sao mình làm vậy, có lẽ là bản tính của giống đực chăng???
- Anh...anh..xin lỗi..
- Em...
Lại im lặng! Đôi gò má em ửng hồng...khúm núm...đôi mắt nhìn xa xắm...như em đang muốn né tránh một cái gì đó. Sau hành động đó thì mình...cũng chả biết làm gì, tự dưng thấy tay chân thừa thãi.
- Anh đang tò mò lắm đúng không?
- hì hì cũng bình thường.
- Anh không ngờ em như thế phải không?
- Anh...
- Em tồi lắm đúng không anh..
- Anh...
Đôi mắt em đã ngấn lệ. Trong sâu thẳm trái tim em giờ đây có lẽ là một vết thương lòng rất lớn. Giờ thì mình đã hiểu, có lẽ em còn đau khổ hơn mình, cả thể xác lẫn tinh thần. Rồi thì em bắt đầu kể, vừa kể em vừa khóc. Lúc này, mình như người anh trai đang nghe em gái tâm sự nỗi lòng. Tâm sự đó như dấu kín trong sâu thẳm trái tim em, và chỉ chờ có ngày hôm nay để em chút hết.
Mình tóm tắt lại thế này nhé. Em học trên thị xã từ hồi em vào cấp 3. Vì là gái quê nên em rất coi trọng việc học. Nhưng ngay từ khi sinh ra ông trời đã phú cho con người một trái tim biết yêu, em không phải là ngoại lệ. Là một cô gái ngây thơ, nên vẻ đẹp trai, hào phóng, ga lăng, lãng mạn của An đã nhanh chóng làm xiêu lòng em. Em yêu hắn rất thực, bởi em thấy hắn tốt, chu đáo nhưng em nào ngờ bên trong An là một con người sở khanh, háo sắc. Trong một lần sinh nhật An (đúng kịch bản nhé anh em VOZER ), hắn đã chuốc cho em say và xâm chiếm thể xác em. Mới đầu em rất ân hận và đau khổ, bởi em rất coi trọng trinh tiết và thấy có lỗi với bố mẹ. Nhưng với An, với những lời đường mật kiểu như anh sẽ lấy em, đợi 2 đứa ra trường thì làm đám cưới... nên em đã không quá để tâm mà thậm chí em còn cho An XH vài lần nữa, bởi em đã nghĩ An như chồng mình.
Nhưng cái sự thật về An không thể dấu mãi được. Vô tình em phát hiện An sở khanh, thậm chí rất ăn chơi, chè chén. Em quyết định chia tay. Em đau khổ trong một thời gian dài, và trong em luôn là sự hối hận với ba mẹ về những việc mình đã làm. Nhiều lân em quyết định tự vẫn vì ê chề, vì nhục nhã..vì yêu. Nhưng tình thương yêu ba mẹ, tình mẫu tử đã không cho phép em làm điều đó, em tự đeo cho mình một cái mặt nạ đến tận ngày hôm nay.
Mặc dù phần nào đó mình đã hiểu về chuyện của em, nhưng khi nghe em kể mình vẫn khá sốc. Chỉ biết há hốc mồm mà nghe. Và mình thấy thương em nhiều lắm, lúc đó mình đã làm bờ vai cho em dựa..em khóc nhiều.
- Chuyện gì cũng sẽ qua thôi nhóc! Bây giờ hiện đại rồi..mấy chuyện đó đâu còn quan trọng nữa.-*Lên Vozer mà xem các thánh trên này chém gió thì em hết buồn ngay ấy mà *
- Nhưng em còn yêu hắn ta nhiều lắm.
- Ngốc ạ! Tình đẹp là tình dang dở mà! Rồi thời gian sẽ xóa nhòa thôi.
- Em sợ lắm! Mỗi khi đêm đến là em thấy tủi thân, em thấy có lỗi với ba mẹ quá..hức..hức..
- Vậy thì em phải cố gắng lên. Phải làm cho ba mẹ vui, phải là em của trước kia...em hiểu không?
- Em hiểu...em xin lỗi...
*Xin lỗi ít thôi không tôi tổn thọ cô ơi.* Mình với em ngồi thêm tí nữa, rồi thì chém gió cho em vui, sau đó đưa em về. Em cứ đứng hoài ngoài cửa chông thấy mình vô tận cổng thì em nó mới vào, cơ mà má em cứ nhìn mình tủm tỉm cười. Chắc muốn mình làm con “dê” yêu quý đây mù..
Sống cách biệt với tụi bạn quá cũng nhớ ghê lắm, phần cũng muốn biết tình hình ở trường thế nào nên mình mượn ông cái 110i lắp quả sim tứ phúc của mình vô. Nói chung tin nhắn khá nhiều nên không rivews hết được, của Popi là chủ yếu, may là không có cái nào của EX kêu mình đổ vỏ như mấy thánh phán. Mình rep tin nhắn của Popi thì cô ấy phone ngay lại. Đại loại thế này:
- Biến đi đâu đấy hả thằng khốn?
- Hề hề ở ẩn chứ đâu...
- Biết người ta lo thế nào không?
- Lo gì ta? Mới xa có tí mà ghê thế hem?
- Xí..thèm vào..xuống nhanh mà đi học đi..
- Đi học hay muốn gặp ta?? hehe
- Mơ đi sói ạ...hì hì
- Hỏi thật này? Nghiêm túc này...Có nhớ anh không? khai mau?
- Trả lời nè! Nghiêm túc nè..K...H..Ô..N..G
- Sóng điện thoại ở đây chập chờn không nghe rõ..nói lại coi.
- Hừm..không mà lại.
- Thế thui..tắt máy đây..
- Ế...có... nhớ được chưa?
- Hì...ngoan..
- Thôi không đùa nữa..H còn nhớ EX không?
Cái ệt! Đang muốn quên lại nhắc tới, cơ mà nói đúng rồi đấy.
- EX khỏe không?- Giọng mình trùng xuống.
- EX...vẫn..khỏe..có điều mình muốn nói cho H nghe có liên quan tới EX..H nghe không?
- Thôi khỏi..cúp máy đây.
Có cái gì đó, đâm sâu tim mình. Thật sự mình muốn nghe, muốn biết tất cả về EX..nhưng mình...không hiểu sao..mình muốn bóng hình EX trong trái tim mình mãi đẹp, mãi tinh khôi.
Sau cuộc điện thoại của Popi thì mình...lại quá đàn bà...lại nghĩ về EX. Mình đã cố, thật sự đã cố để không nhắc tới EX trong truyện, nhưng không, ngón tay không làm theo đầu óc mà làm theo trái tim. Cũng không riêng gì mình, với nhiều người việc yêu- quên là rất khó. Ba năm, ba năm yêu, ba năm tình đầu...làm sao quên với hằng hà xa số kỉ niệm?
Hai ngày sau đó thì cũng không có gì đặc biệt tại vì mình cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, thỉnh thoảng đi dạo với em, rồi tâm sự này nọ, hay nhắn tin chém gió với Popi nên mình không quá lan man nữa. Đến ngày tiếp theo, tức là ngày thứ năm ở quê thì có biến...và biến này cũng là quyết định mình sẽ lên trường mà không nghỉ thêm nữa.
Hôm đó ở xóm mình có đám cưới, ông bà kêu mình đi phụ họ dọn bàn ghế. Gì chứ đám cưới ở quê là linh đình và vui lắm, mổ châu mổ bò rồi thì ăn uống thâu đêm thế nên mình xung phong đi ngay. Mình thì cũng không khéo léo gì việc bếp núc cho lắm, với lại cũng không có nhiều bạn nên mình cũng không thấy mệt mỏi gì cả, mà rất vui.
Mình đi từ tầm 9h sáng. Hộ nhau làm cơm thiết đãi khách. Thanh niên thì nhiều thôi rồi, cơ mà lên VOZ thì lây cái tính ngắm “hàng” của mấy thím nên là...thèm gái hơn thèm thịt. Giúp việc thì ít mà tới tối nhậu nhẹt thôi rồi...tới bến luôn nhé. Thấy mình lạ nên mình “bị” mời rượu khá nhiều. Phê vào thì mình không kìm nén được cảm xúc, bay nhảy rồi chém gió ghê lắm. Tới tầm 10 hay 11 giờ đêm gì đó, mình phê quá nhưng cũng nhận thức được phải về nên đành tiếc nuối nhảy lên con dream phi về.
Ngồi trên xe mà thực sự mình cứ nâng nâng, vặn ga tới bến luôn. Cũng chỉ cách một đoạn nên chỉ mất tầm 10p để mình về tới nhà. Và cái biến là ở đây. Trong vô thức, mình...thằng mình đâm thẳng vào nhà em. Mình hồng hộc sông vô thì gặp em đang ngồi ngoài hiên đan khăn thì phải. Cơ mà phê quá nên mình chạy vội ra góc sân nôn ồng ộc.
- Trời ơi. Anh H ơi..say quá rồi đấy.
- Ự..ừm..ợ..anh chưa say..zô...ừm..
- Say ngất ngưởng rồi, để em lau mồm cho coi..
- À..ừm...hôm nay..ợ..em đẹp thế?
- Anh...
Và các bạn biết gì không? Mình ôm chầm lấy em. Có lẽ lúc đó là bản chất của một thằng đàn ông đã biết đến XH là gì...biết chuyện chăn gối. *Viết đến đây chắc chắn mọi người bảo mình gió máy..*
Chả còn biết mình đang làm gì nữa. Đôi môi tham lam cắn lấy bờ môi em, chiếc lưỡi nham nhúa đi tìm vị ngọt cảm giác. Phản xạ của một người con gái, em đẩy mình ra. Nhưng hỡi ôi...con thú trong mình nào tha ai. Mình bế em zô ghế trong nhà, lại tìm lấy bờ môi em. Em bắt đầu yếu ớt dần trong vòng tay mình. Mình bắt đầu săn tìm đến những thứ tuyệt diệu nhất của người con gái. Đôi đào tiên săn chắc dần theo nhịp thở gấp gáp, miệng lưỡi mình bắt đầu hoạt động hết sức có thể. Từng thớ thịt, từ đôi môi tới vùng tam giác huyền diệu. Mọi thứ mới ngọt ngào, êm ái làm sao. Cơ thể nóng bỏng của em bắt đầu tê dại, ướt át. Cũng chả ngần ngại gì, mình tự lột hết mọi thứ trên người mình, sẵn sàng cho thú vui thể xác.
Tưởng như mọi thứ sẽ cứ thế diễn ra, nhưng đến khi...mắt em ngấn lệ...đôi mắt đó..sao nó giống EX thế...ùa về trong ký ức. Mình chợt nhìn em...khóc. Cảm giác tội lỗi ùa về. Mày đang làm cái quái gì đây H ơi, hóa ra mày cũng khốn nạn như thằng An thôi à? “Đi mà nhai lại "hàng" của bố con nhé?”..cái gì thế này.
- Anh...
- huhu...
-...
Em cứ thế ôm mặt khóc nức nở. Còn mình, có lẽ mình đã lại một lần nữa làm tổn thương em, cô em gái bé bỏng.
Mình và em đã mặc lại quần áo. Nhưng em vẫn khóc. Thật sự mình không biết nói gì nữa, quá khốn nạn rồi chăng?
- Anh về đi...
- Anh xin lỗi..tại...
- Anh về đi...
Không còn biết làm sao nữa, đành vác xác đi về. *Tiếc vì đến đấy rồi còn éo biết sơi, ngu vê lờ * Lên dường, và cả đêm đó mình chằn trọc.
Mọi thứ như sự chêu đùa của ông trời. Sáng hôm sau mình quyết định trở lại trường mặc cho ông bà ngăn cản, cũng mặc cho cảm xúc của em lúc này, nói đơn giản mình muốn tránh mặt em. Mình nhờ ông chuyển cho em một bức thư- cả đêm hôm đó mình ngồi viết, mà nội dung mình sẽ nói sau.
Những gì mình đã làm có ấn tượng thì mình khó mà quên được, và cái việc mình đã làm về em, bây giờ thật sự mình rất hối hận, chỉ mong sao một lần nữa đến bên em để nói lời xin lỗi...”tránh mặt không được thì hãy đối mặt”.
Mấy cái truyện ở quê coi như end ở đây nhé. Để mình cố gắng Happy ending cho truyện trong tầm 10 chap nữa, mà đến bây giờ cái kết đó...mình vẫn ngỡ như mơ.
***
Vừa bước chân ra khỏi xe với tâm trạng khá mệt mỏi đã gặp ngay..Popi. Thế quái nào mà Popi biết được nhể? Đúng là lời như đồn
- Đây nè!
- Biết rồi..
- Gớm..cái mặt sao bí xị ra thế..
- Này....
- Hey za..đang mệt nè! Lúc khác nói đi...
- Ôm cái coi..
-...
Nói là làm! Ôm thật mới đau chứ, đã thế là giữa bến xe (hôm đó thím nào thấy một đôi tầm 9h ôm nhau ở bến xe Yên Nghĩa thì là em đó ). Popi ôm chầm lấy mình, dúc dúc vô vai mình. Ngố lắm cô bé ạ! Sao lại đi yêu một thằng như anh chứ??
- Em...Em yêu anh...
WTF??? Cái lề gì thốn?? Hết cmn chỗ tỏ tình rồi à?
-Này...uống nhầm thuốc à.- Thế đếu nào lúc đó mình sến ếu chịu được.
-...
- Ở đây đông người lắm đấy?
- Kệ! Muốn thế..có đồng ý không?
- H...
-...em cho anh thời gian đấy...
Em vội vàng lấy tay che miệng mình rồi...vội vàng ngoảnh đi biến mất, cơ mà sao che được cái mặt đỏ như gấc hả cô bé?
Lại tất tả chạy theo Popi lên xe bus về mái trường mến yêu. Ngồi gần Popi lúc này mà mình nghĩ lung lắm. Có lẽ..vì một cái gì đó...một động lực gì đó mà Popi mới làm thế. Mình biết sau truyện này là sự đấu tranh tư tưởng khá mãnh liệt của Popi, đủ biết Popi mạnh mẽ tới nhường nào. Nhưng thật sự, mình chỉ coi Popi là bạn...một cô bạn bé bỏng.
Popi cũng chả dám nhìn mặt mình, chắc ngại lắm rồi đấy. Chợt nhớ tới một câu nói của một thánh nào đó “chỉ có tình bạn thành tình yêu chứ không bao giờ có tình yêu chở thành tình bạn..”
Về trường, Tìm phòng trọ mới, mua đồ đạc mới cho cuộc sống mới, mất gần nửa ngày thì mọi thứ mới là tạm ổn, cũng may là có Popi nên mọi thứ dễ dàng hơn nhiều, đúng là có bàn tay phụ nữ có khác.
- Sao lại để bếp ở đó? Phải để đây nè?
- Trời ơi! Ai lại để giá để dép ở đầu dường thế kia?
Rồi thì lau nhà, giặt quần áo, nấu cơm, ...Popi làm hết tất cả như cô vợ bé bỏng của mình vậy.
- Cái đồ ăn vụng kia? Cơ mà ngon không H..
- Dở ẹc...- Nói vậy chứ em nó nấu cơm ngon lắm ợ.
- Hả? Nói lại coi? Hừm...tí khỏi ăn nha?
- Xí...ta thèm đấy..á...á...
..bala..bala...
Cứ thế hai đứa mình vui vẻ đùa nghịch, quên đi mọi mệt nhọc của cuộc sống. Popi vui lắm, cô ấy cứ nhìn mình cười hoài, mình cũng vui...nhưng chợt nhận ra rằng mình đang làm khổ Popi, mình sợ trái tim Popi cũng sẽ bị tổn thương khi gần mình. Có lẽ mình cần phải giữ khoảng cách với Popi, mong rằng mọi thứ Popi dành cho mình chưa quá sâu đậm, mong ai đó tốt hơn mình sẽ khiến Popi yêu.
Popi về, mình mở cái máy cây cùi mía của mình lên, cắm dcom, bật một bài hát quen thuộc...
”Anh mơ gặp em, anh mơ được ôm, anh mơ được gần bên em
Anh mơ được nghe tiếng nói ấm áp mỗi sáng quan tâm từ nơi em
Nhẹ nhàng bàn tay em trong tay anh bên nhau ôi đẹp biết mấy
Giấc mơ ôi sao dịu dàng, giấc mơ anh vẫn thường mang...”
Bất chợt mọi thứ lại ùa về, tê tái, lại là em...vội vàng lên facebook chém gió mong quên đi..nỗi nhớ...nhưng lại là lần tìm face của EX, xem face của EX- Mọi thứ mình không thể điều khiển được, ngay cả bản thân mình nữa...Nhưng Em đã không có trong list friend nữa, tìm cũng không thấy bởi lẽ EX đã chặn face mình. Giờ thì mình biết rằng mình đã mất EX thật rồi, từ lúc chia tay EX, trong lòng mình...vẫn còn cái gì đó, nó như sự mong đợi, hi vọng một cái gì đó..hi vọng mình với EX quay lại và như chưa có gì. Mình chưa thể quen được với cuộc sống này khi không có EX, EX đã là một phần của mình, mất EX mình rất hụt hẫng. Mình vẫn yêu EX như ngày nào, nguyên vẹn.
- “Anh ơi! Hãy hứa là anh yêu em mãi mãi nha.....”
- “Chàng hoàng tử của em ơi...em nhớ anh...”
…
…
Hình ảnh em cứ thế lần lượt chạy trong đầu mình, bao kỷ niệm bên nhau, bao ân ái, bao mặn nồng...Em biết không...anh muốn chạy đến bên em..ngay bây giờ..anh muốn...nụ hôn đó..hơi ấm đó...em đâu rồi..bất chợt thấy ngẹn ngào nơi cổ họng, thấy khóe mắt cay..cay sè...mình lôi bức ảnh hai đứa chụp chung hồi mới yêu...nhìn em..mình nhớ nhiều lắm...( nói thật khi viết đến đây..mình đã không thể kìm nổi cảm xúc, cô ấy với mình...mình không thể, cô ấy là tất cả)
- Ê!! Sao cứ thừ người ra thế?
Mải nhớ, mải mong mà Popi đứng ngay sau mình lúc nào không biết, vội vàng quay đi, vì mình không muốn Popi nhìn thấy khóe mắt cay cay của mình.
- Quá khứ rồi ngốc ạ...
-...
- Đừng cố nữa, hãy quên mà tiếp tục cuộc sống này đi. Bên H còn rất nhiều người thân...H biết không?
-...
- Anh ngốc lắm anh biết không...
Giọng Popi ngẹn đi, mình biết, yêu một người là như thế. Popi yêu mình, nhưng thật sự mình chỉ coi Popi như bạn, nào có thể đi xa hơn được chứ? Cũng muốn mở lòng, muốn ai đó thay thế EX trong trái tim nhưng không thể, trái tim không cho phép và mình cũng không muốn Popi khổ vì mình.
- H không sao đâu..
- Như thế còn không sao à? Hả? Sao cứ tự dối mình thế?
- H..
- H có biết là EX đã...đã hết yêu H rồi không? Còn cứ ngồi đó mà ôm bóng hình EX làm gì? Sao mà yếu đuối thế hả thằng ngốc kia?
Trọng giọng nói của Popi là nước mắt, những giọt nước mắt cho người mình yêu. Bỗng dưng thấy thương cô ấy quá, thấy mình thật có lỗi khi làm cho người thân mình phải đau khổ. Muốn làm một cái gì đó cho Popi...mình ôm chầm lấy cô ấy.
- H không sao đâu ngốc à...
- Còn nói không sao nữa...cứ làm người ta phải lo là sao...hức hức..
Vừa nói Popi vừa đấm thùm thụp vào ngực mình tỏ vẻ giận hờn, cái gì đây....một cảm giác gì đó..cái cảm giác chỉ gần EX mình mới có...lạ lắm, phải chăng? Không, không thể nào, mình không thể thế được, mình làm khổ Popi mất. Vội vàng đẩy Popi ra như mình vừa làm điều gì đó có lỗi với một ai đó...xa vời.
- H...hu...hu...
Popi vội vàng ngoảnh mặt chạy khỏi phòng mình. Nhưng mình đã không đuổi theo Popi...mình cứ đứng đó...đôi mắt vô hồn.
Popi đi...mình chợt khụy xuống...châm thuốc..phả vào không trung..trong căn phòng và nhìn. Rồi mình thiếp đi..trong cơn mê..lại là em.
Ngủ tới tầm 6, 7h gì đó mình mới tỉnh. Bên cạnh là một bọc cơm mua sẵn kèm theo mảnh giấy : “lần sau ngủ nhớ khóa cửa vào đó, không người ta bê cả người đi cũng không biết gì..đúng là ngố thật mà”. Nhìn bọc cơm mà mình phì cười..thầm cảm ơn Popi.
Hiếu “Pửn” is calling...
-Cờ lờ dờ tờ???
- Hehe xuống mà đếu nói anh em được câu...tối nhậu không mày?
- Vụ gì thế mày?
- Thì chào mừng mày trở lại và quay tay hơn sưa..hơ hơ
- Đệt...ok...chỗ cũ nhé..
- Thế mới là H của tao chứ..ok
Tối hôm đó mình cùng mấy thằng chiến hữu nhậu tại quán mọi hôm. Anh em lâu ngày không gặp nên chém gió ghê lắm, cơ mà uống cũng ghê nữa...bắt đầu phê dần đều, cơ số thằng đã nói linh tinh. Mình thì tửu lượng cũng tạm nhưng cũng đã bắt đầu ngà ngà.
- Ợ...cái đờ mờ..con vệu tao..L to vãi..- Thằng Khoa “Ba” lên tiếng!
- Chắc gì đã bằng con vệu tao...- Chú Đạt tiếp sức..
- Thôi im mẹ đi...- Mình ức chế
- Âu vờ sít...cái gì đấy...
- À! Chú H vừa bị người yêu đá nên a cay ấy mà...
- ĐM, mày ngu lắm H à? Để Ny đi theo thằng D..mày ngu lắm..
Cái gì thế? Bọn này phê nói lung tung à? D ngày trước từng là bạn thân mình, nhưng sau một khoảng thời gian thấy nó chơi tính toán, khôn lỏi và điều nữa là nó...cũng thích EX- mình cảm nhận thế nên mình đã bơ nó được khoảng 1 năm rồi. Giờ tụi này nhắc lại làm tôi giật mình. Cố gắng gặng hỏi...
- Chú định chém anh hả Hiếu?
- Chém cái đ mày ấy...mày không thấy ảnh thằng D và EX ôm hôn trên Face à? Ngu bỏ mẹ..cái Popi..ợ..bảo tao không nói với mày nhưng...bala...bala...
Tai mình ù đi, tim mình thắt lại. Mặc dù mình biết, điều mình đang nghe đây rồi mình cũng phải đối mặt...nhưng sao tim mình đau quá...mắt mình nhòa đi..mình lại uống...giờ thì chẳng biết bạn bè, chiến hữu gì nữa, chỉ biết có rượu và rượu.
Chẳng biết bao lâu nữa, cũng chẳng hiểu chuyện gì đã sảy ra, chỉ biết khi tỉnh dậy mình đã thấy Popi bên cạnh, cô ấy đang gục ngủ ngon lành trên ghế. Lấy chăn đắp cho cô ấy. Nhìn đồng hồ...10h30. Khoác vội vàng cái áo, mình dạo bước vào trường “hóng gió”, mặc dù mình đang rất mệt và dư âm của rượu là còn nhiều- nhưng mình muốn đi...tìm lại kí ức.
Mọi thứ lúc này...mình rất buồn. Buồn nhiều vì mình yêu nhiều, dòng người qua lại, đôi có đôi, tay trong tay, ấm áp, hạnh phúc. Còn mình cứ lặng lẽ như thế, đôi chân tìm về nơi 2 đứa hẹn hò, một cái sân thượng ngó mình xuống hàng cây nơi sân trường. Nơi đây, ngày đó, anh và em chốn học. Nơi đây, ngày đó, lần đầu anh nắm tay em. Nơi đây, ngày đó, em chao anh nự hôn. Nơi đây, ngày đó, em nhẹ nhàng tựa trên vai anh. Hôm nay...anh tìm lại..mọi thứ...sao nó với anh còn quá nguyên vẹn. Anh muốn quên, muốn quên...nhưng em...vẫn luôn ở trong tim anh.
“Gió rét đang về, lê dài thêm kí ức khô cằn
Nhọc nhằn giọt nước mắt khẽ rơi
Nhọc nhằn khói thuốc trắng bay
Mùa đêm rất mơ hồ, giấc mơ mùa lá trút năm nào
Kỉ niệm ngày xưa xa rất xa
Ngọt nhạt đầu môi dễ lãng quên”
Lạnh! Từng làn gió lùa vào da, cứa lên da những vết cứa vô tình, lạnh ngắt. Nhưng cái lạnh thể xác đâu bằng cái lạnh nơi con tim tôi bây giờ chứ. Trái tim anh chưa bao giờ, nó chưa bao giờ cho anh 1 phút nào đó không được nghĩ về em, chưa bao giờ cho 1 giây đưa hình bóng em ra khỏi trái tim anh dù anh biết em bây giờ...không còn phải là của anh nữa. Em đã có người mới lo cho em, có người mới thay anh quan tâm em mỗi ngày. Có lẽ...đúng..có lẽ, anh phải bước tiếp..em nhỉ?
- Nè...
-...
- Anh ngố lắm biết không?
-...
- Đừng vì em mà như thế! Anh đã từng hứa với em là không có em anh vẫn sống tốt mà.
- …
Hình bóng đó, mỏng manh, quen thuộc, hình bóng đó đã khiến trái tim tôi rướm máu. Ex đang đứng đó, ngay trước mặt tôi. Đôi mắt long lanh, đôi bờ vai run run, mái tóc tung bay trong gió. Không cần phải nghĩ nhiều nữa, tôi lao đến và ôm chầm lấy em. Tôi muốn che chở cho em khỏi cơn gió vô tình đã quấn đi em của tôi. Nỗi nhớ bao ngày dồn nén như bung ra khỏi cơ thể của 2 đứa. Ex ôm chặt lấy tôi, 2 dòng lệ khẽ lăn dài trên gò má của EX.
- Đúng! Anh ngốc, nhưng anh yêu em...anh nhớ em lắm..
- Em nhớ anh lắm..huhu sao anh ngốc thế hả?
- Anh...
- Sao anh vì em mà hủy hoại bản thân như thế chứ?
- Anh...
- Hãy hứa với em là anh sẽ sống tốt đi? Bên anh còn có gia đình, còn có nhiều người tốt hơn em mà? Hứa đi...ngoắc tay nữa..
- Anh..anh không...
- Đừng...anh sẽ làm được...
Em vụt mất, nhanh như lúc em đi. Tôi vẫn đứng đó, hai dòng nước mắt chảy dài, mặn chát. Anh không khóc đâu...bụi bay vào mắt thôi...em ha?
Sao không cho tôi được bên em thêm nữa, sao không cho tôi nghị lực để đuổi theo em. Hơi ấm của em, mùi hương của em, giọng nói của em như vẫn đâu đây. Tôi muốn nứu giữ lại mọi thứ, hãy đề những thứ thuộc về em mãi luôn theo tôi. Vương đâu đó, giọt nước mắt của em, của tôi đang hòa quyện vào nhau, nhưng đó chỉ là nước mắt, những giọt nước mắt đau khổ của một thằng đàn bà.
Một tháng lại đây, tôi vẫn đang chìm đắm trong men tình, trong một tình yêu như mơ nhưng rồi...BÙM..mọi thứ tan biến, bao ước mơ, bao dự định chỉ còn lại trong quá khứ. Thời gian, đúng, phải chăng liều thuốc thời gian chưa đủ để xóa nhòa mọi thứ về em trong tôi..
- Nè..
- Em đúng không N? Phải em không? Em đang sau anh đúng không? Hãy nói là em đi! Em..
- Đúng! Em nè...Popi nè..NGỐC Ạ!!!!
Popi ôm chặt lấy mình, chặt lắm, tới mức mình mềm nhũn trong tay Popi và không thể nói gì được nữa. Popi như đang cố truyền hơi ấm cho mình, truyền nghị lực giúp mình đứng vững.
- EX kêu mình qua đây... Sao đi không kêu em? Hả?
- H..
- Sao anh ngố thế? Hả? Sao mãi vẫn cứ thế?
- H...
- Lại còn ăn mặc phong phanh nữa..anh biết anh tồi lắm không? Hả? Anh biết tôi yêu anh mà? Tại sao chứ?
- H... H xin lỗi...
- Không! Tại tôi ngốc đi yêu người như anh thôi...
-...
Đời là thế, mãi như thế..như lol.
- Hai đứa kia? Làm gì đấy?
Chết cha tôi rồi! Mấy lão bảo vệ đang soi thẳng cái đèn pin cỡ lớn vào hai đứa chúng tôi. Popi vội buông tôi ra, giờ thì thấy ngu chưa...híc
- 11h rồi còn đứng đó ôm nhau hả? 2 đứa mày ở ngoài hay KTX?
- Dạ...bọn cháu ở..
- Bọn cháu ở KTX ạ...- Popi vội cắt lời mình.
- Xuất trình thẻ SV tao sem?
Hai lão bảo vệ săm soi một lúc mới cho 2 đứa mình về. Chót nói ở KTX rồi nên giờ làm sao về đây? Cổng thì đóng cmnr, chèo vành lao giờ này bị tóm là cái chắc.
- H về đây...
- Về đâu?
- Về xóm chứ đâu.
- Đóng cổng rồi về sao?
- Thì chèo..
- Chèo bị tóm là chít á..theo em..
Popi dắt tay mình y như con nít. Mình thì lẽo đẽo theo sau, cũng sợ bị bảo vệ tóm, rồi đình chỉ học thì toi. Tưởng em nó dắt mình vô KTX nam rồi gửi bạn bè ai ngờ...em dắt thẳng zô phòng em.
- Ế...đi đâu đây?
- Đi ngủ chứ đâu?
- Hả?
- Cấm cãi, không lại chốn đi uống rượu.
- Nhưng mà..
- Nhưng nhị gì..
Chả để mình bèm nhèm thêm nữa, tới cmn phòng Popi rồi. Em nó gọi cửa, và..”A...A..A..A” đau tai vê lờ. Bảy đứa thi nhau mồm chữ A, mắt chữ O vì...các em nó đang mặc mỗi Bikini, còn mình thì nước miếng chảy tận cổ..hại não.
- Cái đứa kia? Sao mày không nó là có boy ở đó hả? Huhu 20 năm giữ gìn của tui..- Một em đang thò cổ ra khỏi chăn mếu mó.
- Thì tại..ai biết mấy bà..- Em nó chống chế yếu ớt.
- Biết biết cái gì..giờ mấy ông bà tính sao tính đi..
- Một chầu ốc cộng gà rán cộng xúc xích..ok?- Mình giải vây cho em.
- Hừm..tạm được...hé hé..- Cả phòng em khúc khích vì được chầu hời nhờ thể xác 20 năm giữ gìn, mà chắc éo gì đứa nào còn zin.
- Cơ mà ông tính ngủ đây hả?
- À..ừm..thì..- Mình cứng họng.
- Đúng rồi đó, bạn ý ngủ đây, còn lý do tại sao thì mình nói với mấy bà sau. Mình sang ngủ với con Hằng, bạn ý ngủ dường mình.- Popi nói.
- Hừm...ngủ thì được, cơ mà tao không quen ngủ chung. Phải không mấy bà? Hôm nay chả ai muốn ngủ chung với bà hết á...hé hé- Em Hằng chơi khó.
- Đúng rồi đấy. Bà đi mà ngủ chung với anh ý..hề hề- Cả phòng em ùa theo.
- Thôi mình vào phòng mấy thằng ngủ cũng được mà. - Mình lên tiếng.
- Không được, H phải ở đây, ngủ với tui.- Popi lên tiếng.
- Hả...- mình hoảng thật sự.
- Đừng tưởng ngon sói à..cái này làm vách ngăn, cấm sang ngăn tui.
Tưởng cái gì, lấy cái gối ôm làm vách ngăn thì sao ngăn cản được mình chứ. Cơ mà được cái phòng em hưởng ứng ghê lắm. Còn Popi thì vô nhà vệ sinh..mặc váy ngủ. Quả này chết mình là cái chắc
- Ngủ...ngủ thật á??- Mình giả nai.
- Thật chứ ai đùa...phần dường ai người ấy ngủ. Còn không ngủ thì đứng đó, nói nhiều tí bảo vệ tóm được giáng chịu á...
- Ừm...Popi ngủ đi..H ngồi đây cũng được.
Dù sao mình cũng phải làm cao một tí..hí hí. Cả phòng em tủm tỉm cười rồi chùm chăn ngủ hết với nhau, cũng chả em nào thèm mặc áo zô luôn. Mình bị lọt vào động yêu nữ này rồi nên giáng chịu thôi.
- Mấy ông, mấy bà ngủ mau đi..mai bọn tui còn học 1, 2 đó.- một em cá xấu lên tiếng.
- À..ừm..mấy bạn cứ ngủ đi..kệ tui.
- Hí hí tối mỏi cứ mò zô ngủ với tui nè...khỏi lo cái Popi nhé..hé hé..- Lại được thêm em nữa troll.
Mình im lặng, cơ mà các em nó ngủ hết thật, còn mỗi mình ngồi như cún ở đó..híc Popi cũng chả để ý gì mình luôn, phũ thật đấy.
Ngồi hoài cũng mỏi, thôi thì ngả lưng xuống nằm gần em nó vậy. Em nó còn chả ngại nữa là mình. Nhẹ nhàng mình đặt lưng xuống, sợ em nó tỉnh.
- Tưởng ngồi đó hoài?
- Thì...
- Xí..cấm sang ngăn đó...ngủ đi...mà cởi cái áo khoác ra rồi hãy ngủ.
Mình đành ngoan ngoãn cởi áo rồi ngả lưng xuống nằm gần em nó. Đúng là dường con gái có khác, thơm thế không biết, chả bù cho cái ổ của mình, nghĩ mà xấu hổ.
- Nằm xát zô, không lại lăn xuống gầm dường...
- À ừm...
Híc định troll ta hả? Một thằng đàn ông, nằm gần một cơ thế nóng bỏng như thế, thử hỏi sao mình chịu được chứ? Như các bác nhà Voz thì song luôn rồi ấy chứ.
Nằm được một lúc thì em nó đưa cho mình cái điện thoại của em nó, trên đó là dòng chữ “hãy làm theo trái tim mách bảo, ngủ đi đừng nghĩ nữa, ngủ ngon”. Ý gì đây? Làm theo trái tim à? Trái tim mình đâu hướng về Popi chứ. Trái tim mình đang hướng về một nơi khác, một hình bóng khác, đã không còn là của mình nữa.
Miên man suy nghĩ thì bỗng...Popi gác đôi chân nõn nà lên người mình. Chết cha, ngủ gì mà nhanh thế bà nội? Đã thế lại gác ngay gần cái tờ rym, làm mình hứng không chịu được, không biết là cố ý hay ngủ thật nữa. Mình vội vàng dở người quay mặt về em nó. Tưởng rằng em nó buông tha, ai ngờ...em nó sỏ một chân vô giữa 2 chân mình, rúc cái đầu thơm ngát vô ngực mình, phũ hơn nữa là em nó kéo một tay mình rồi gác đầu lên, hai tay ôm chặt lấy mình ngủ ngon lành. Mình nằm im, khỏi dám nhúc nhích, chả hiểu cái gối ngủ làm vách ngăn đi đâu mất. Cố gắng đếm cừu du vào giấc ngủ.
Cuối cùng cũng ngủ với một giấc mơ kì lạ. Có hoa và có cả nước mắt.
[Tiếu Thuyết] Lá nằm trong lá Mày đọc đi! – Thọ giục, khi tôi mải săm soi cuốn sổ mà chưa chịu xem nó viết gì trong đó. Đọc Truyện » |