Disneyland 1972 Love the old s

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Tây Du Ký
Tây Du Ký
Game di dong chiến đấu theo lượt đồ họa 2D nhưng game vẫn đảm bảo hình ảnh sắc nét.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chương I : Cuộc sống Đại học 

Áng mây đầu tiên : Đại học, ta tới đây! 

Con đường xám ngắt nghẹt xe cộ khi sáng sớm. Chốc chốc, lại có tiếng ồn ào từ những nơi khác nhau vọng lại. Dường như dòng chảy của thời gian là vô hạn và chúng tồn tại mãi mãi. Chúng cuốn con người đi không ngừng, khiến họ dần thay đổi và lòng người cũng vì thế mà dần đổi thay. 

Yêu nhau, cưới nhau là một chuyện. Cuộc sống vợ chồng lại là một chuyện khác. Có người nghĩ hạnh phúc, có người nghĩ bi thương. Dù sao, đó là quyết định của họ. Họ chọn quyền chăm sóc lẫn nhau và mãi là như thế. Và, Vĩnh Khoa, Thiên Di cũng thế. Nhưng, cuộc sống hôn nhân kia… không đơn giản như họ vẫn thường nghĩ. Chắc hẳn sẽ có biến động… 

Đưa tay vén lọn tóc trước trán, Thiên Di khẽ cười tinh nghịch rồi thở nhẹ. Nắng vàng vô tư đậu bên bờ vai nhỏ nhắn, sưởi ấm. 

Đứng trước cánh cổng Đại học to tướng, sóc con cảm thấy rất vui vì công sức bấy lâu giờ đã được đáp trả. Rồi lại là một cuộc sống mới đầy những điều bất ngờ, thú vị và chút ngạc nhiên. 

Sáng nay, có người đã đòi đưa cô nhóc đến trường nhưng nhóc con một mực phản đối. Xém chút có cãi nhau. Vì không tài nào cãi nỗi cái tính ngang bướng của cô vợ ngốc nên Vĩnh Khoa đành thuận ý. Nói gì thì nói, khi đến giờ sóc con tan trường thì cậu vẫn sẽ có mặt để đón. Mặc kệ ai kia có chịu hay không chịu. 

Hít hà lấy mùi không khí tinh sạch, Thiên Di đứng thẳng lưng. Mím môi, sóc lại balo rồi khoan khoái bước đi. Tìm lớp. 

Gió lướt nhè nhẹ trên khoảng không bao la. Rung nhẹ nhành cây xanh còn vương chút sương. Khuôn viên trường thật rộng lớn và không khí thì trong lành. Từng tốp sinh viên mới- cũ nói cười rôm rã dưới ánh nắng nhàn nhạt. Cảnh quang là thứ duy nhất gắn kết mọi thứ lại với nhau. 

Ngắm nghía cảnh đẹp mê mẩn, sóc con quên mất mình đang đi tìm lớp. Đúng là trò đùa của tạo hóa. Lại phải tìm lớp lần 2. Còn nhớ, khi vào cấp 3, cô nhóc củng đã mệt mỏi với màn khai chiến này. May nhờ có thầy Vinh tốt bụng chỉ cho. Còn bây giờ, Đại học chứ chẳng phải cấp 3. và, trường này nào có thầy Vinh của sóc nhỏ… 

_ Khối hội họa nằm ở đâu nhỉ? 

Cắn móng tay, Thiên Di lắm lét ngó ngược ngó xuôi tìm kiếm khối lớp của mình. Mãi chẳng thấy, sóc con chán nản đi lại chiếc ghế đá gần đó. Ngồi phịch xuống rồi thở dài. 

Chọn vào ngành Hội họa là ước mơ từ bé của Thiên Di. Tài năng là bẩm sinh. Một năm sang Mỹ du học cũng để nhóc con trau dồi thêm kỹ năng vẽ, phối màu. Những điều đó, sóc con điều giấu Vĩnh Khoa rất kỹ. Thế nên, dạo gần đây, khi nhìn thấy vợ mình hú hoáy với biết bao nhiêu là giấy và bút màu thì cậu mới biết. Có hôm, sóc con còn để màu dính cả lên mặt khiến Vĩnh Khoa bật cười suốt. 

_ Chào bạn, bạn là Thiên Di phải không? 

Sau giọng nói trầm trầm là một chàng trai cao ráo. Mái tóc màu hạt dẻ óng ánh bay nhẹ trong gió. 

Thiên Di ngơ ngác ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn chàng trai anh tú hồi lâu rồi chau mày : 

_ Bạn là ai? 

_ Mình là lớp trưởng của lớp D-Hội Họa. Thầy Hiệu trưởng nhờ mình tìm bạn, nói bạn là thành viên của lớp năm nay. Rất vui được làm quen. Mình tên Minh Tuấn. 

_ Hi hi, tốt quá rồi. Nãy giờ mình tìm lớp mệt muốn chết! 

Cười tinh nghịch, Thiên Di nhanh chóng đứng lên rồi lon ton đi theo bạn cùng lớp. Cô nhóc đâu ngờ rằng, đằng sau màn tìm lớp “dễ dàng” kia đã có sự giúp đỡ của một người. 

----------------- 

Mấy phút trước, 

Đợi đến khi Thiên Di rời nhà, Vĩnh Khoa cũng đặt báo xuống rồi chẳng nói chẳng rằng, chạy thẳng đến trường của vợ mình. 

Ngang nhiên bước vào ngôi trường to lớn, Vĩnh Khoa chậm rãi gieo tia nhìn lạ quanh khuôn viên để chắc rằng ngôi trường này tốt. Trước khi đến phòng Hiệu trưởng, Vĩnh Khoa đã dạo một vòng lớn và khám phá hết mọi ngóc ngách trong trường. Sự xuất hiện của cậu làm bao người mê mẩn. Có một vài người còn làm tưởng ai kia là sinh viên mới nên rất vui… 

Cạch! 

Đẩy cánh cửa phòng Hiệu trưởng, Vĩnh Khoa thản nhiên bước vào. Họ chào nhau rồi làm quen nhau. Nhanh chóng đi nhanh vào vấn đề chính, Vĩnh Khoa đẩy một tấm hình nhỏ đến trước mặt Hiệu trưởng kèm theo câu nói như mệnh lệnh : 

_ Lữ Thiên Di, sinh viên mới. Thiên Di rất kém trong việc tìm kiếm lớp. Ngài giúp nhé. Là lớp D-Hội Họa. 

_ Cậu không thể nói lịch sự hơn à? 

Chau mày, Ngài Hiệu trưởng gằng giọng. Dù sao Ngài cũng là người lớn tuổi. Hơn nữa, nhìn ai kia trẻ thế, dám ăn nói với bậc thầy thế à! 

Rời ghế, Vĩnh Khoa cho một tay vào túi rồi bước thẳng ra cửa kèm theo câu nói lạnh tanh : 

_ Đó là lịch sự rồi! 

Bộp! 

Từ ngoài cửa, Chính An bước vào. Thuận chân, cậu tung ngay cú đá vào chân trái ai kia khiến ai kia nhíu mày giận dữ. Chẳng thèm để tâm đến ai kia làm gì, Chính An sải chân đến trước Hiệu trưởng, cuối đầu chào rồi cười lễ phép : 

_ Thành thật xin lỗi Ngài Hiệu trưởng. Tính cậu ta vốn vậy. Ngài bỏ qua nhé. Vốn là chủ tịch của Demon nên cậu ta phải thế. Ngài thông cảm. Còn chuyện của sinh viên mới Thiên Di, nhờ Ngài giúp. 

Vừa nghe đến cái tên Demon, Ngài Hiệu trưởng hơi ngạc nhiên. Ông quan sát Vĩnh Khoa từ đầu đến chân rồi cười nhẹ. Quả là tài giỏi. Thế mà ông không nhận ra. 

Demon trong những năm gần đây đang theo đà đi lên. Không một ai là không biết đến danh tiếng Demon và chủ tịch đương thời. Demon không chỉ là một tổ chức lớn mà còn giúp người rất tốt. Là một tổ chức đáng được mọi người ủng hộ và tin cậy. Gắn với Demon đương nhiên là tập đoàn họ Trương vang danh rồi. 

Rời trường, BMW tiếp tục lăn bánh trên sa lộ nghẹt xe cộ. Lúc này, Vĩnh Khoa cáu gắt liếc sang con người cạnh mình, nghiến răng ken két : 

_ Khi nãy, cậu làm trò gì thế hả? 

Nhún vai, Chính An tựa lưng ra thành ghế rồi cười nói : 

_ Cậu làm ơn đi. Thay đổi cách hành xử tí đi. Không hiểu sao Thiên Di lại chịu cưới cậu nữa. 

_ Kệ tôi. Cậu học thói nói nhiều từ đâu đấy. Còn nói nữa tôi quăng cậu khỏi xe! 

Chính An cố nín cười. Hắng giọng, cậu lấy lại phong độ rồi nói tiếp bằng chất giọng cực nghiêm túc : 

_ Nghe nói… Hiếu Thiên vừa được thả! 

Khựng lại vài giây, Vĩnh Khoa chẳng đáp mà tập trung lái xe. Chuyện Hiếu Thiên được thả cậu cũng đã biết. Lúc trước, tên đáng chết dám cả gan bắt cóc vợ cậu. Cũng may cậu còn tình người nên chỉ giao hắn cho cảnh sát tùy họ xử lí. Vài năm trong tù, chắc tính cách hắn có phần thay đổi. Dù sao thì chắc Hiếu Thiên cũng chẳng làm hại sóc con được. 

_ Cậu không lo sao? 

Chính An nghi hoặc nhìn sang Vĩnh Khoa, cậu dường như đang lo lắng điều gì đó. Hoặc, cậu đã biết điều gì đó… 

_ Cậu muốn nói gì? 

Quay mặt ra phía cửa xe, Chính An thở dài. Có nên nói không? Rằng cậu đã nhìn thấy Wen và Hiếu Thiên gặp nhau? Thôi đi! Chắc chỉ là gặp mặt nói vài câu hỏi thăm thôi. Dù gì Wen cũng là bác sĩ nhiều năm, hẳn có nhiều bệnh nhân. Có lẽ Hiếu Thiên là một trong số đó. Chắc không có chuyện gì đâu! 

_ À, tôi chỉ muốn hỏi… Cậu… Mà không có gì đâu. Cậu lo lái xe đi. Nhiều chuyện quá! 

Nhếch môi, Vĩnh Khoa dừng xe trước cửa tổ chức. Đưa tay tháo dây an toàn, cậu bất giác cất giọng : 

_ Tôi có nhìn thấy Wen và Hiếu Thiên gặp nhau. Lúc trước, hắn từng là bệnh nhân của Wen. Cậu đó, đừng căng thẳng quá. Chẳng phải mọi chuyện kết thúc rồi sao! 

Đúng! Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi. Mùi tanh của máu. Hơi lạnh từ nòng súng đen. Âm mưu độc ác. Tất cả chỉ là quá khứ. Chẳng phải đây là hiện tại hay sao? 

Chỉ là, đôi khi nên đề phòng chút thôi! 

Việc cần làm trước mắt là đưa tổ chức và tập đoàn họ Trương đi lên. Ngày càng phát triển và hưng thịnh hơn. 

-------------- 

_ Chào các bạn, mình là Thiên Di. Rất vui được làm quen. 

Nhờ Minh Tuấn, Thiên Di quen nhanh với lớp hơn. Mọi người thật thân thiện và đáng yêu. Ai cũng tươi cười để đón sinh viên mới. Chắc hẳn, Đại học sẽ ngập màu hồng. 

_ Di ngồi cùng Diễm My nhé! 

Được sự chỉ dẫn của Minh Tuấn, Thiên Di quen thêm được cô bạn tóc ngắn đáng yêu. Má phúng phính hai chiếc lúm đồng tiền xinh xinh. Diễm My cười chào Thiên Di rồi thu dọn sách của mình để chừa chỗ cho bạn cùng bàn mới. 

_ Chào Di, từ nay cứ gọi mình là My nhé! 

_ Ừm. 

Gật nhẹ đầu, Thiên Di tinh nghịch nhìn cô bạn đáng yêu rồi cười xòa. Cả hai nói chuyện thật hợp nhau. Chắc họ sẽ thân nhau. Nhanh thôi! 

Ngày mới. Cuộc sống mới. Môi trường mới. Tất cả điều mới mẻ. 

Đột nhiên, Minh Tuấn ngồi trên quay xuống hai cô nàng kia, ra hiệu im lặng rồi trêu : 

_ Vừa gặp thôi mà nói chi lắm thế! 

Thiên Di bĩu môi rồi nghịch ngợm lè lưỡi. Chợt nhớ đến việc gì đó, sóc con cười nói : 

_ Hì hì. Hôm nay cám ơn Tuấn nhiều nhé! 

Nụ cười hồn nhiên kia khiến Minh Tuấn sững người hồi lâu. Cậu vội lấy lại bình tĩnh rồi vui vẻ nói : 

_ Thế chiều nay Di đãi mình món gì đi? Coi như làm quen. 

_ Ừm, được đó. My đi nữa! 

Lúc Thiên Di còn chưa kịp từ chối thì hai người bạn mới đã và đang bàn về những món ngon. Họ nói cười ríu rít khiến sóc con cũng vui lây. Rồi đây, sẽ là một tương lai mới. 

Ngoài kia, nắng tinh khôi truyền qua ô cửa kính, chiếu thẳng vào một góc phòng học. Nhành lan bên bậu cửa sổ nhẹ lung lay theo nhịp đẩy của gió. Nhịp nhàng, không ồn ào. 

Bên dưới sân, còn một vài cô cậu sinh viên mới lon ton chạy vào lớp để kịp buổi học đầu. 

p/s : phần 2 có nhiêu đó nhân vật. Đặc biệt, trước khi theo dõi phần hai mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ nhé. Để khi gặp bất ngờ lớn không thất vọng

Áng mây thứ 2 : Bạn học 

Mây xanh đủng đỉnh trôi trên nền trời thăm thẳm. Gam xanh hòa cùng sắc trắng tạo nên hai khối đồng nhất, đem đến cảm giác yên bình cho vạn vật. 

Khung cửa sổ đã vương chút nắng sớm, mùi tinh khôi lượn lờ khắp chốn như đang trao thêm nguồn sống mới. 

Cạnh khung cửa, một cô nhóc với mái tóc đen bóng khẽ nghiêng đầu cười nhẹ đón nắng. Vươn vai, cô nhóc với tay lấy chiếc balo trên bàn rồi tung tăng bước xuống lầu. 

_ Hôm nay để anh đưa! 

Chỉ khi cô nhóc kia vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng thì chất giọng lạnh tanh quen thuộc đã vang lên, chặn ngay nhịp bước tiếp theo của bàn chân nhỏ. 

Nhăn trán, Thiên Di khoác balo lên vai rồi lách qua dáng người cao cao trước mặt, bước thẳng : 

_ Không! Anh lo đi làm đi! 

_ Đi thôi! 

Mặc lời từ chối rạch ròi kia, Vĩnh Khoa túm lấy balo rồi kéo một mạch cô vợ nhỏ ra ngoài không chút thương tiếc. 

Chẳng thèm cài dây an toàn, nhóc con bĩu môi vờ giận dõi. Thấy thế, Vĩnh Khoa cười nhẹ rồi quay sang, làm luôn việc còn lại. Dây an toàn được cài xong, cậu thản nhiên véo nhẹ chóp mũi xinh rồi hung hăng bảo : 

_ Vợ yêu ngoan đi, anh lo cho sự an toàn của em thôi! Đừng bướng. 

_ Xí… 

Giận dõi quay mặt sang hướng khác, Thiên Di vui thầm trong lòng. Đã biết lo lắng cho người khác rồi cơ đấy! 

Sở dĩ, sóc con không muốn Vĩnh Khoa lặn lội đưa mình tới trường cũng vì một chuyện. Chuyện là, sóc con sợ đám sinh viên hám trai kia một khi đã nhìn thấy chồng yêu của nó thì sẽ lên cơn thèm khát. Sẽ cua cho mà xem… 

Nhận thức được sự nguy hiểm đó, Thiên Di chẳng hề muốn Vĩnh Khoa xuất hiện ở trường chút nào. Nhưng, Thiên Di bé nhỏ nào ngờ đâu, rằng chồng nhóc đã đặt chân đến phòng Hiệu trưởng của trường ngay ngày đầu nhập học. 

_ Giận hả? 

Rẻ ra đường lớn, Vĩnh Khoa khẽ liếc sang gương mặt đáng yêu đang vờ hờn dõi, hỏi vu vơ. 

_ Ừ. 

Đáp gọn, sóc con chẳng thèm ngoái lại nhìn chồng mình lấy một cái. Đôi mắt to tròn cứ nhìn đâu đầu ngoài khung cửa kính. Hàng loạt các khung cảnh khác nhau đang bị bỏ lại phía sau BMW. 

_ Kệ em! 

Vốn chẳng có tính nhườn nhịn nên Vĩnh Khoa quăng luôn câu kết luận mà quên rằng, mỗi khi giận nhau, cậu luôn là người cất giọng nói trước mà quên đi mình và sóc con đã và đang giận nhau. 

------------- 

BMW trườn tới trước cánh cổng trường Đại Học to kình rồi dừng hẳn lại. Đẩy cửa bước ra, Thiên Di khó chịu gieo tia nhìn vào trong rồi chẳng nói gì thêm, bước đi một mạch. 

Chỉ vừa bước được vài bước ngắn thì đâu đó quanh cổng trường đã vang lên nhiều tiếng ca cẩm người con trai ngồi trong BMW. Các cô sinh viên luôn miệng suýt xoa chàng hoàng tử đẹp trai, mắt thì như muốn hiện luôn hình trái tim to đùng. 

Kìm nén sự khó chịu, Thiên Di hậm hừ quay đầu lại thì bắt gặp ngay Vĩnh Khoa đang nhìn nó với ánh mắt cười vui như chờ đợi điều gì đó. Cố nặn ra nụ cười tươi tắn nhất, Thiên Di đưa tay vẫy vẫy về phía Vĩnh Khoa rồi nghiêng đầu chào chồng yêu như thường lệ. Thế là BMW lại tiếp tục lăn bánh trên sa lộ to lớn ngập xe… 

_ Đồ chết bầm! 

Vừa dậm chân bước đi, Thiên Di vừa trừng mắt nhìn nền xi măng xám ngắt như muốn dẫm nát chúng. Ngay và luôn! 

Rõ đáng ghét, Vĩnh Khoa khi cưới có rất nhiều tật tưng tưng. Nếu biết trước rằng chồng yêu có tinh thần bất định như thế chắc sóc con chẳng bao giờ đồng ý lấy đâu… 

Bụp! 

_ Di, sao ủ rủ vậy? 

Mơn man với dòng suy nghĩ vẩn vơ đang lượn quanh đầu mình nên Thiên Di giật bắn mình khi có người vỗ vai bất ngờ. Mém chút bật ngửa ra sau. 

Cười tít mắt, cậu bạn lớp trưởng Minh Tuấn tinh nghịch xoa mái đầu sóc con khi nhìn thấy nét mặt bạn cùng lớp như mang nhiều tâm sự. 

_ Hay là tại hôm qua khao bọn mình nên tiếc tiền? 

_ Đâu có. Chỉ là… mới sáng mình gặp tên khùng thôi, không có chuyện gì đâu! Hi hi. 

Xốc lại balo, Thiên Di cười nghịch. Đôi mắt to tròn bỗng sáng lên khi nhìn thấy cô bạn dễ thương từ đằng xa đang chạy lại, vỗ vai Minh Tuấn, Thiên Di cười hí hửng chỉ về phía Diễm My. Đáp lại nụ cười của sóc con cũng là một nụ cười thân thiện, đáng yêu không kém. 

Diễm My rất vừa người, giọng nói lại đáng yêu, tính tình rất hòa đồng. Gương mặt cũng rất dễ thương nên được nhiều người quý mến. Còn Minh Tuấn, mũi cao, mắt có thần, nằm trong top đẹp trai của trường, lại là cậu lớp trưởng thân thiện nên cả lớp rất thích chàng ta. Có được hai người bạn như thế thật hạnh phúc! 

Cười mãn nguyện, Thiên Di kéo tay hai bạn cùng lớp đi nhanh vào lớp học. Hôm nay lại là một ngày học vui… 

------------ 

_ Di, khai mau, sáng nay ai chở Di đến trường? My thấy hết nè! 

Nháy mắt nghịch, Diễm My dùng gương mặt hình sự tra khảo bạn mình. Vừa nghe thấy thế, Minh Tuấn từ trên cũng tò mò quay xuống, hỏi : 

_ Sao? 

_ Tuấn không biết đâu, hôm nay có chàng kia đẹp trai cực kỳ đưa Di của chúng ta đến trường đấy. Anh ấy đẹp tuyệt luôn, My mê tít. 

Cười tươi, Diễm My phấn khởi kể lại đầu đuôi sự tình cho lớp trưởng được rõ rồi tiếp tục quay sang tra khảo, chờ đợi câu trả lời thành khẩn từ bạn “yêu”. 

“Vợ, nhớ kỹ nhé, đừng cho mọi người biết em đã có chồng. Tuyệt đối không!” 

Câu nói nghiêm túc của Vĩnh Khoa luôn trấn áp suy nghĩ sóc nhỏ. Thiên Di cũng chẳng hiểu lý do vì sao Vĩnh Khoa lại nghiêm túc đến vậy nữa. Có chồng hay không mọi người biết thì có sao? Kì lạ thật! 

Gãi gãi đầu, Thiên Di cười lém lỉnh rồi nháy mắt : 

_ Anh họ mình đấy. Đẹp trai đúng không? 

Câu nói “dối” kia khiến Diễm My và Minh Tuấn tin không chút nghi ngờ. Bỗng, Diễm My nắm chặt tay sóc con, thỏ thẻ nói với giọng lí nhí : 

_ Khi nào có dịp… giới thiệu cho My nhé! 

Thiên Di cười gượng rồi gật nhẹ đầu. Mong sao Diễm My đừng thích Vĩnh Khoa... nếu không thì… 

Minh Tuấn cười nhẹ rồi quay lên bàn mình, chăm chú nghe bài giảng mới. Nhưng giờ đây, trong đầu cậu chẳng còn độc lập một tiếng nói nữa. Đâu đó trong não bộ là một vài hình ảnh của cô nhóc nào đó… 

Diễm My ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình, xếp tập sách tươm tất rồi cũng chăm chú lắng nghe bài giảng mới. Với tâm trạng tốt, học cũng tốt hơn nhiều. 

Chóng càm, Thiên Di lặng lẽ quan sát từng biểu thị cảm xúc trên gương mặt đáng yêu của cô bạn cùng bàn. Vẫn là câu nói kia : Mong sao Diễm My đừng thích Vĩnh Khoa… 

Áng mây thứ 3 : Tranh vẽ 

Tan học. 
Hàng ngàn sinh viên dần rời ngôi trường to lớn trong tích tắc, đầu đội những cơn nắng bỏng da, họ đi thật nhanh để tìm nơi có bóng mát. Cái nắng làm cơ thể họ như muốn rã đi nên chẳng mấy ai thích đi lâu dưới nó cả. 
Thu dọn xong đóng tập sách trên bàn, Thiên Di bất giác nhìn thấy vật gì đó trong hộc bàn của cậu bạn lớp trưởng thân thiện bèn đưa tay khều khều Diễm My cạnh bên, nói thầm : 
_ My, xem kìa, đó là cái gì vậy? 

_ ... 
Đưa tay xoa xoa càm hồi lâu, Diễm My chợt cười tinh ranh rồi đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. Lén lút rời bàn mình, Diễm My nhân cơ hội Minh Tuấn đang thu dọn tập sách liền chụp lấy thời cơ hiếm. 
Trên tay Diễm My là một bức tranh vẽ ai đó, nhưng cô nàng chưa kịp xem thì đã bị Minh Tuấn phát hiện ra và hét lên : 
_ My làm gì thế, trả tớ ngay! 
_ Thiên Di, chụp nè! 
Vèo... 
Từ trên tay Diễm My, qua một động tác đơn giản giờ bức tranh kia đã nằm gọn trong bàn tay sóc con. Tò mò mở ra xem, Thiên Di tròn mắt ngơ ngác nhìn vào bức tranh không rời. Người trong tranh... sao mà giống nó thế? 
Minh Tuấn lúng túng gãi đầu chẳng dám nhìn sang Thiên Di. Diễm My thấy lạ bèn chạy đến, giật phăng bức tranh kia rồi xem xét. Bỗng, cô nàng "Ồ" lên một tiếng rồi lắm lét nhìn sang chàng lớp trưởng điển trai, trêu chọc : 
_ Woa, Tuấn vẽ Di kìa, đẹp thật đấy! My ganh tỵ thật. 
_ Trả đây! 
Giận dữ giằng lại bức tranh kia, Minh Tuấn vội rời lớp mà không nói thêm một lời nào nữa. Bỏ lại hai cô nàng ngơ ngác nhìn nhau chẳng biết nói gì. 

Một lúc sau, mãi chẳng thấy Thiên Di nói năng gì nên Diễm My nghi ngờ huýt tay con bạn, trêu chọc : 

_ Sao rồi, cảm động quá không nói nên lời hả? 

Hoàng hồn, sóc con e dè nhìn sang Diễm My, khẽ thở dài rồi ngồi trở lại ghế. Sẽ thế nào nếu Minh Tuấn có ý gì đó với sóc con? Chắc chắn Vĩnh Khoa sẽ ghen cho mà xem, có khi còn không cho cô nhóc tiếp tục học tại trường này nữa… 

Gom đóng tranh vẽ của mình và cho vào ống đựng tranh, Diễm My vừa cười vừa nói : 

_ Di sướng rồi nhé, chàng lớp trưởng kia chưa từng phác họa ai cả, Di là người đầu tiên đó. Trước giờ, Tuấn chỉ toàn vẽ phong cảnh thôi… Có lẽ… Tuấn thích Di rồi đó… 

Những câu chữ phát ra từ khóe môi chúm chím lọt ngỏm vào tai Thiên Di trong thời gian ngắn nhất. Không thể nào làm tổn thương người khác được… nhưng… biết nói thế nào với Minh Tuấn đây? 

Nghĩ nhanh, sóc con toan đứng dậy, đưa tay với lấy balo rồi chạy vụt khỏi lớp trước cái nhìn ngơ ngác của Diễm My… 

------------ 

Dưới ánh chiều tà, cái bóng đen đổ dài trên nền xi măng xám, từng bước chân dịch chuyển từ tốn trên con đường rộng trong sân trường. Lá vàng lượn lờ trong không trung vài vòng ngắn rồi rơi tõm xuống mặt hồ phẳng lặng, làm nước nhấp nhô từng cơn rồi lan rộng cả hồ. 

Ông mặt trời ló dạng sau đám mây ngũ sắc, dần chìm vào mớ kẹo bông ngọt lim để nhượn chỗ cho trăng cao. Ánh cam lan ra khắp vùng thảm rộng, một vài tia truyền thẳng xuống mặt nước, tận đáy hồ. Theo đường truyền ánh sáng, một ít bụi mây lơ đễnh trong không trung, hòa vào không khí. 

Đặt mình xuống chiếc ghế đá cạnh hồ trong vắt, Minh Tuấn nhanh tay lấy bút, giấy vẽ ra rồi chăm chú đặt tay lên tờ giấy trắng tinh tươm. Từng nét vẽ mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện qua cách mà đôi tay khéo léo mang lại. Rất nhanh, một tuyệt tác đã thành phẩm… 

_ My nói đúng thật, Tuấn vẽ tranh phong cảnh rất đẹp. 

Lẫn trong tiếng lá xào xạc là giọng nói trong trẻo của sóc con. Cô nhóc đã quan sát Minh Tuấn từ lúc chàng ta đưa tay lấy giấy, bút cho đến tận lúc tranh hoàn thành. Vì Thiên Di hiểu, khi một ai đó chăm chú làm một việc gì đó, người ta rất ghét bị làm phiền, như vậy thì nguồn cảm hứng sẽ ngẫu nhiên bay mất hút ngay. 

Cuộn bức tranh vừa khô lại rồi cho vào bộ sưu tập, Minh Tuấn trầm ngâm đáp : 

_ Vẽ phong cảnh đẹp đâu có nghĩa vẽ những đề tài khác sẽ xấu? Chẳng hạn như… vẽ người… 

Bất động sau câu nói của anh chàng lớp trưởng, Thiên Di chỉ biết cuối đầu, cô nhóc đâu có ý định chê bai những tranh vẽ theo đề tài khác… 

Trời nhá nhem tối làm Thiên Di chợt nhớ đến một chuyện : Vĩnh Khoa.. đang đợi nó trước cổng… 

Phải giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt… 

Nắm chặt balo trong tay, Thiên Di khẽ khàng cất giọng : 

_ Tuấn… bức tranh đó… 

Giật mình, Minh Tuấn cuối đầu xuống thấp như đang suy nghĩ gì đó. Trong tay cậu đã cầm sẵn bức tranh kia tự bao giờ. Dù tâm trạng đang xấu nhưng cậu không nở nào bóp nhăn bức tranh kia… 

Thu dọn đồ trong nháy mắt, Minh Tuấn đứng phắt dậy rồi bước đến trước Thiên Di. Bàn tay cằm cọ khi nãy giờ đã nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của cô nhóc, đưa tia nhìn trìu mến sang sóc nhỏ, Minh Tuấn cười nói : 

_ Khì, tặng Di thôi, không có ý gì đâu, đừng nghĩ nhiều. 

_ Ơ…. 

Chẳng để Thiên Di kịp mở lời, chàng lớp trưởng đã nhét gọn bức tranh kia vào tay nhóc con kèm theo câu nói chắc nịch được thảy ra không trung. 

Cái dáng cao cao dần khuất sau đám cây chằn chịt trong sân trường sau khi đã trao tận tay món quà kia cho chủ nhân của nó. Minh Tuấn nắm chặt tay, âm thầm duỗi thẳng chân, thứ cảm tình đang nhen nhúm trong cậu chắc sẽ được chôn vùi… mãi mãi… Vì đơn giản, Minh Tuấn không muốn ai phải khó xử cả. 

------------- 
_ Hi, chào anh đẹp trai. 

Lon ton chạy ra cổng, Diễm My lại bất ngờ chạm mặt “hoàng tử” trong mộng. Cười tươi tắn, cô nàng hớn hở bước đến trước Vĩnh Khoa. 

Khoanh hai tay trước ngực, Vĩnh Khoa nghi hoặc nhìn cô gái lạ mặt hồi lâu rồi lạnh lùng cất giọng, mắt vẫn đao đáo nhìn ngó xung quanh để tìm ai đó. 

_ Quen à? 

_ Em là Diễm My, bạn học của Thiên Di. Anh là anh họ của Di đúng không? 

Nghe đến cái tên quen thuộc, Vĩnh Khoa khẽ dời tia nhìn sang người trước mặt, nhíu mày thăm dò. Khó khăn lắm cậu mới bật ra được từng chữ đang đọng lại trong cổ họng. 

_ Anh… họ? 

_ Không phải sao? Di nói thế mà? 

“Đồ ngốc nhà em Thiên Di, nói anh là người yêu không tốt hơn sao?” 

Thầm mắng cô vợ ngốc nghếch, Vĩnh Khoa liền dời mắt sang hướng có một ai đó đang bước đến, cười ma mị đáp lời cô bạn xinh xinh của vợ mình : 

_ Ừ, là anh họ! 

Đảm bảo rằng đó chính là sóc con nghịch ngợm, Vĩnh Khoa tinh ranh nhếch môi rối quay sang Diễm My, nở nụ cười chết người và cố ý để ai kia trông thấy. 

_ Là anh họ… yêu em gái. 

_ Dạ? – Diễm My tròn mắt nhìn thái độ trả lời của Vĩnh Khoa, câu trả lời hoàn toàn khác hẳn với nét mặt tươi cười kia. Cô nàng ngờ vực hiểu ra vấn đề gì đó… 

_ Vậy đó. Tạm biệt! 

Đáp gọn, Vĩnh Khoa dịch chân sang hướng bên cạnh, bước thẳng đến trước mặt Thiên Di, cười nham hiểm. 

Nãy giờ, sóc con đã tận mắt chứng kiến ai kia nói nói cười cười với cô bạn cùng bàn của mình nên rất bực bội. Mặc dù không biết hai người nói gì với nhau nhưng sóc con vẫn hậm hực lườm chồng yêu một cái sắc lẻm. 

Đón lấy chiếc balo to kình của Thiên Di, Vĩnh Khoa thản nhiên bước về phía con BMW đang dừng bánh. Diễm My đã đi từ lúc nào không ai hay biết. 

“Hừ, đồ đáng ghét, không giải thích gì à?” 

Nghĩ bụng, Thiên Di liếc nhìn tên đáng ghét đang ung dung bước đi rồi nhoẻn miệng lém lỉnh. 

Cuối xuống. Chuẩn bị. Sẵn sàng. Go 

Bộp! 

Với tốc độ nhanh cực, sóc con phóng nhanh đến cái dáng trước mặt rồi dùng lực thật mạnh từ hai bàn tay nhỏ nhắn đẩy cái lưng to rộng của ai kia khiến ai kia xém ngã nhào. 

_ Xin lỗi nhé, chồng yêu! 

Cười cợt rồi chuồn lên xe, đóng cửa cái rầm, hả hê vì chiêu báo thù vừa rồi. 

Vĩnh Khoa trừng mắt nhìn con người tinh nghịch vừa chui vào xe mình, đôi mày rậm giận dữ nhíu lại. Đúng lắm trò. Mỗi khi cậu chọc sóc con là y như rằng cô nhóc đều có sẵn tuyệt chiêu để chơi lại con người lắm trò trêu chọc kia. 

Trong mọi cuộc tranh luận, Vĩnh Khoa luôn luôn thắng! 

Trong mọi cuộc đấu trí, Vĩnh Khoa luôn luôn thắng! 

Trong những trận trêu ghẹo, Vĩnh Khoa thua thảm hại… 


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014