Cá Lớn Cá Bé Online Một siêu phẩm Đồ Họa dành cho Android, Iphone, Ipad, đem cả Đại Dương về Dế Yêu của Bạn. Chi tiết » |
Guồng chân đi tới, em chỉ biết làm có thế!Em như vì sao lẻ loi giữa một hành tinh rộng lớn.Anh nào biết…. Em đang rất cô đơn.Em sợ…Rất sợ…Liệu em có tìm được anh?Chàng hoàng tử đang ẩn náo trong đêm!...
Đặt vỏ sò nhỏ vào lòng bàn tay.Dòng kí ức lại ùa về theo gió.Hình ảnh về em lại thoắt ẩn hiện…Liệu anh đang mơ?Hay sự thật?Là em đang đứng trước mặt anh?Hay chỉ là một ảo ảnh do anh vẽ vời?
Sáng sớm.
Biển ban sáng thật yên ả. Cứ lăn tăn tạo nên những cơn sóng nhè nhẹ. Vỗ vào bờ cát trắng.
Ngồi lặng thinh trên chiếc xe lăn cũ kĩ, A Huân dõi mắt nhìn ra tít đại dương xa xăm. Trong ánh nhìn như hàm chứa một mong muốn mãnh liệt. Như muốn sải cánh bay đến cùng trời cuối đất chứ không phải… ngồi trên chiếc xe này.
_ A Huân, anh sao thế?
Cậu nhóc Bảo Bảo từ đâu chạy đến, với nụ cười tươi tắn trên môi, khẽ hỏi với chất giọng trong trẻo, ngây thơ. Chẳng thấy A Huân đáp lời, Bảo Bảo lặng lẽ ngồi xuống bãi cát trắng, ngồi im bên cạnh A Huân không nói gì nữa.
Tuy im lặng nhưng lại yên bình. Chắc chỉ có biển mới đọc được những dòng suy nghĩ của người khác…
_ A Huân, Bảo Bảo, vào nhà ăn sáng này!
Một giọng nói trầm trầm vang lên, vọng ra đại dương xa xăm rồi mất hút.
Chiếc xe lăn từ từ chuyển động, tiến vào ngôi nhà nhỏ.
Cuộc sống mưu sinh ở làng chài tuy có lúc vất vả nhưng cũng có lúc vui vẻ. Người dân phải dạy từ sớm để chuẩn bị cho đoàn tàu ra khơi và chài lưới bắt cá để bán mong kiếm được ít nhiều đồng lãi. Vì thế, cảnh bình minh tuyệt đẹp nơi đây luôn in sâu vào tâm trí mỗi con người chất phác, lương thiện.
Một ông cụ với nụ cười trên môi đang bày biện mâm cơm mộc mạc, vừa nhìn thấy A Huân và Bảo Bảo vào nhà, ông đã cất giọng :
_ Ngồi xuống ăn sáng đã nào!
Đẩy chiếc xe lăn đến bên bàn, Bảo Bảo nhảy phóc lên ghế, chất giọng trong trẻo lại vang lên :
_ Oa, ngon quá A Huân nhỉ?
_ Ừ. – Đáp gọn, người thanh niên ấy khẽ cười nhẹ.
_ Khụ…
Tiếng ho nhẹ vang đến bên tai cả ba thành viên trong ngôi nhà nhỏ. Ai cũng hết sức ngạc nhiên rồi sau đó tia nhìn có phần vui mừng chạy lại bên chiếc giường đã ố màu theo thời gian.
Dán mắt chăm chăm vào người đang nằm trên giường, Bảo Bảo khẽ hỏi ông mình :
_ Ông ơi, anh ấy chưa chết, anh ấy vừa ho phải không?
_ Ừ, chắc mình không nghe nhầm đâu. – Nói rồi, ông khẽ đưa tay lay lay chàng thanh niên trên giường, giọng nhẹ nhàng – Này, cháu tỉnh rồi phải không? Có cảm thấy đau ở đâu không?
_ …
Khẽ nhúc nhích người, chàng thanh niên ấy lờ đờ mở mắt ra, cái đau thấu xương tủy khiến chàng thanh niên ấy khẽ nhăn mặt.
Vết thương ngay ngực đã được bó thuốc cẩn thận nhằm cầm máu. Khắp người đều mang đầy thương tích. Chàng thanh niên ấy mở mắt hồi lâu… rồi khẽ khàng hỏi với chất giọng đầy mệt mỏi :
_ Tôi… đang ở đâu vậy? Sao tối thế?...
_ …
Đẩy chiếc xe lăn đến cạnh chiếc giường nhỏ, A Huân giơ một tay lên không trung và đưa đến trước ánh nhìn của chàng thanh niên ấy, quơ qua quơ lại để xem xét. Cả ông cụ và Bảo Bảo đều dán mắt vào việc làm ấy của A Huân… cuối cùng… chỉ nhận được cái lắc đầu :
_ Mắt có vấn đề. Có lẽ sẽ không nhìn thấy trong một thời gian.
Rồi quay sang chàng thanh niên đang nằm trên giường, A Huân chậm rãi nói :
_ Chào cậu, tôi là A Huân, là bác sĩ của làng chài này. Hôm đó, ông tôi đang đánh cá ngoài khơi thì phát hiện ra cậu đang trôi dạt trên biển, máu me khắp người. Ông tôi đã cứu cậu về đây. Viên đạn trong cơ thể cậu vẫn chưa lấy ra, nên có thể… cậu sẽ liệt nửa người trong thời gian sắp tới. Vì ở đây không có đủ dụng cụ như ở thành thị nên tôi chỉ có thể giúp cậu cầm cự trong vài ngày. Cũng may, xác xuất viên đạn trúng tim là con số 0, nếu không thì cậu đã.... Mà thôi, tỉnh lại là tốt rồi. Cả tuần qua, cậu mê man suốt. – Như nhớ ra điều gì đó, A Huân ngẩng người hồi lâu rồi nói tiếp, chất giọng mang đầy sự kỳ vọng – À, khoan đã, cậu… vẫn nhớ hết mọi chuyện chứ? Ý tôi là… cậu vẫn nhớ gia đình, người thân, bạn bè của cậu chứ?
Nằm bất động trên chiếc giường nhỏ một lúc khá lâu chẳng nói gì. Những lời nói vừa bay đến tai khiến chàng thanh niên có phần thất vọng. Mắt vẫn mở nhưng trong nhãn thần ngập tràn một màu đen tuyệt vọng. Đầu óc trở nên rỗng tuếch. Mọi thứ thật vô vị.
Sẽ phải sống thế này cả đời sao?
Khóe môi hình thành nụ cười lạnh nhạt, âm vực trong giọng nói trở nên sắc lạnh đến không ngờ, gương mặt nhợt nhạt chẳng hé lộ chút biểu cảm :
_ Vậy… sao… Cám ơn vì đã cứu tôi. Tôi.. tên… Trương Vĩnh Khoa.
-----
Một tuần sau,
Làng chài vắng vẻ mang vẻ đẹp thơ mộng. Dù không thấy được nhưng Vĩnh Khoa đã cảm nhận được. Nhờ sự giúp đỡ của A Huân, Vĩnh Khoa đã dần quen với không gian tối om trong mắt cậu.
Vốn là người lạnh lùng nên Vĩnh Khoa ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài. Hơn nữa, lúc này cậu chẳng còn biết mặt người cứu mình.
_ Tình trạng sức khỏe của cậu không tệ lắm. Nhưng… cậu cần phải rời khỏi đây để đến bệnh viện lấy viên đạn ra. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Giọng nói của A Huân làm Vĩnh Khoa bừng tỉnh. Khóe môi hình thành một nụ cười nhạt, Vĩnh Khoa nói với giọng yếu ớt :
_ Nhưng... sao cậu lại sống ở đây? Cậu có thể trở thành một bác sĩ nổi tiếng nếu vào thành phố đấy!
_ Bằng cách nào?... Ngay cả đứng lên tôi còn chẳng làm được! – Giọng nói có phần chua xót.
Vĩnh Khoa lặng người, cậu dường như đã hiểu vấn đề. Khẽ nhúc nhích mái đầu, Vĩnh Khoa chậm rãi nói như muốn xác minh điều mình đang nghĩ trong đầu :
_ Cậu… ngồi xe lăn?
_ … - Trầm ngâm hướng mắt xuống đôi chân mình, A Huân lặng lẽ nghĩ ngợi lúc lâu rồi quyết định nói – Cách đây vài tháng, tôi đã không còn đứng được nữa do tai nạn trên biển. Thuyền đánh cá bị trục trặc….
Không thể kể tiếp về sự việc đáng tiếc đó nữa, A Huân chỉ biết lặng lẽ cuối đầu nhìn xuống đôi chân mà giờ, cậu cho là vô tích sự rồi cười nhạt.
_ Có người sẽ giúp được cậu…. – Nói rồi khẽ cười, Vĩnh Khoa lạnh lùng nhắm mắt lại – Ông ấy là bác sĩ giỏi nhất. Rồi cậu sẽ lại đứng lên được thôi.
_ A, anh tỉnh rồi sao? Em có cái này tặng anh nè!
Từ ngoài cửa, Bảo Bảo lon ton chạy vào nhà, tay giấu vật gì đó phía sau. Chất giọng trong trẻo phá tan cái yên tĩnh hiện có trong giang nhà nhỏ.
Chạy lại bên giường, Bảo Bảo cười tít mắt, từ từ xòe bàn tay bé xinh ra rồi nhanh nhảu nói :
_ Vì anh Vĩnh Khoa rất đẹp trai, giống như A Huân vậy. Cả hai điều rất đẹp trai. Bảo Bảo tặng cái này cho anh nè.
Nói rồi, Bảo Bảo dúi vào tay Vĩnh Khoa một vật gì đó nho nhỏ rồi lại cười toe.
Nhận lấy vật ấy, Vĩnh Khoa hơi nhíu mày, tay cậu không ngừng mò mẫm vật đó. Chợt, một nụ cười thoáng vút qua gương mặt sắc lạnh. Nắm chặt vật đó trong tay, Vĩnh Khoa khẽ nhếch môi :
_ Là… vỏ sò sao?
_ Wow, anh giỏi thật. Em nhặt nó ngoài biển đấy. Nó có màu nâu nhạt, đẹp lắm. Hơn nữa, nó sẽ đem đến nhiều, thật nhiều điều may mắn cho anh. – Bảo Bảo lại líu lo nói, sự ngây thơ của trẻ con làm cho A Huân lẫn Vĩnh Khoa khẽ cười. Giang nhà nhỏ như có được niềm vui mới.
Vỏ sò nằm yên trong tay Vĩnh Khoa, cậu cảm nhận được nó. Chỉ là… thế giới của Vĩnh Khoa bây giờ.... tràn ngập một gam nhất định – màu đen u tối không mảng sáng. Vĩnh Khoa chán ghét cái thế giới trong mắt cậu. Nhưng, biết làm thế nào?
Bỗng, một gương mặt thân yêu khẽ hiện lên trong thần trí Vĩnh Khoa. Nét cười lạnh nhanh chóng biến mất. Nắm chặt vỏ sò nhỏ, lòng đau như buốt khi cậu tưởng tượng ra cảnh Thiên Di phát hiện toàn bộ sự thật. Sự thật là người rơi xuống vực chính là cậu chứ không phải Vĩnh Kỳ. Từng hàng nước mắt trong suốt vương trên má ai kia làm cậu đau thấu xương tủy. Cầu mong cho sóc con đừng phát hiện ra điều đó.
Nhưng… Vĩnh Khoa nào biết… Thiên Di bé nhỏ của cậu đã nhận ra điều đó và đang tìm kiếm cậu giữa đất trời rộng lớn!
_ Cậu… có chuyện buồn sao?
Giọng nói của A Huân làm Vĩnh Khoa bừng tỉnh. Thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong tiềm thức, Vĩnh Khoa lạnh lùng đáp :
_ Không.
_ Có đấy. – Giọng kiên quyết, đầy chắc chắn vào điều mình nói – Gương mặt cậu đã nói lên điều ấy. Cậu… hình như đang rất đau?
Đau?
Một từ thôi làm sao diễn tả hết nỗi lòng Vĩnh Khoa?
Cậu đang nhớ sóc con muốn điên lên. Hơn nữa, lại phải sống trong thế giới u tối, không được nhìn thấy nụ cười đáng yêu như thiên thần của cô nhóc phá phách… Chỉ nghĩ đến việc cậu đã làm khiến Thiên Di phải khóc là cậu muốn điên lên. Đã tự nhủ sẽ làm sóc con luôn vui vẻ nhưng sao… mọi điều Vĩnh Khoa mang đến cho sóc nhỏ chỉ là… nước mắt và nước mắt!
_ Con sóc ngỗ nghịch ấy rất phá phách. Luôn mang đến niềm vui và cả sự bực tức cho người khác. Tuy hay làm người khác lo lắng, nhưng cũng có lúc biết quan tâm, dịu dàng chăm sóc người khác. Trong đầu luôn có sẵn những trò ngỗ nghịch khiến người khác đau đầu, nhức óc khi mà học hành thì chẳng lo. Thích đi công viên, ăn kem, ngắm biển… quậy phá. Thích hành hạ người khác bằng những trò nghịch ngợm. Hay cười khi thấy người khác tức giận vì mình…
Từng âm điệu trầm đều tí tách vang bên tai A Huân và Bảo Bảo khiến cả hai người ngỡ ngàng lúc lâu. Lúc này, trông Vĩnh Khoa thật… dịu dàng. Những điều cậu đang nói như chứa ánh sáng và đang phát quang quanh gương mặt điển trai lạnh lùng.
A Huân lặng lẽ mỉm cười, cậu đã biết điều gì đó. Nhìn cách Vĩnh Khoa miêu tả người đó là A Huân đoán ra ngay, đó là người con gái Vĩnh Khoa đang yêu. Tuy chưa gặp bao giờ nhưng A Huân nghĩ, chắc chắn cô gái ấy rất rất rất dễ thương.
_ Cô ấy tên gì?
_ … Thiên Di.
Vĩnh Khoa lại cười khi nhắc đến Thiên Di, lần thứ 5 trong ngày chàng trai ấy cười, nhưng… nụ cười lần này khác hẳn so với những lần trước đó. Một nụ cười đúng nghĩa.
-----
_ Không sao cả. Vẫn còn nhiều làng chài mình chưa tìm đến mà.
Quả quyết nói, Thiên Di khẽ gật đầu rồi cười thật tươi trước cái nắng dịu nhẹ. Nụ cười đáng yêu ấy làm cho Vĩnh Kỳ và Chính An có thêm nghị lực để tiếp tục cuộc tìm kiếm như mò kim đáy biển kia.
Suốt mấy ngày rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm, khắp tất cả các làng chài mà Chính An tìm được trên mạng điều hoài công. Chẳng có lấy một chút tin tức nào. Ấy vậy mà Thiên Di vẫn không nản lòng, cứ tin rằng Vĩnh Khoa vẫn còn sống. Điều đó làm Vĩnh Kỳ và Chính An thán phục.
Dù hy vọng chỉ còn lại 0,001% thì vẫn phải tìm cho bằng được.
Reng…reng….
Lục lội trong ba lô để tìm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi, Thiên Di nhanh chóng nghe máy khi nhìn thấy số điện thoại của Bảo Châu đang chớp nháy trên màn hình :
_ Em nghe nè chị?
_ Có tin gì không em? – Đầu dây bên kia có phần lo lắng.
_ Vẫn chưa.
Im lặng hồi lâu, trong đầu khẽ vút qua một ngôi làng chài mới, chẳng biết Thiên Di và hai người kia có đến đó chưa, Bảo Châu vội nói vào điện thoại, gấp gáp :
_ Ở cuối thành phố có một làng chài nhỏ, ven biển. Em và họ đã đến đó chưa?
------
_ Cuối thành phố… cũng có làng chài? – Chính An trầm ngâm xoa xoa càm, rồi đột nhiên thốt lên – Nhưng theo vị trí mà Khoa rơi xuống, sao có thể trôi đến cuối thành phố?
_ Mặc kệ. Chúng ta cứ đến đó thử xem sao. – Chẳng để ý đến những gì Chính An nói, Thiên Di tức tốc chen vào rồi quay sang Vĩnh Kỳ cũng đang đứng đó suy ngẫm – Mình đi thôi!
Xe lại lăn bánh trên con đường dài ngoằn ngoèo. Dưới cái nắng chói chang của ánh Mặt trời. Gió vẫn đìu hiu thổi quanh cụm mây bồng bềnh.
Bấu chặt tay vào vạt áo, Thiên Di lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt như muốn khóc thật to.
Vĩnh Kỳ ngồi cạnh, cậu hiểu sóc con đang rất lo lắng, chắc chắn mấy ngày nay Thiên Di đã rất mệt mỏi. Đặt một tay lên bờ vai nhỏ nhắn, Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng bảo :
_ Không sao đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Chắc chắn Vĩnh Khoa vẫn sống. Chắc chắn thế.
Sự dịu dàng của Vĩnh Kỳ làm Thiên Di thôi suy nghĩ mông lung. Nhìn thẳng vào cặp mắt kiên định của người đối diện, sóc con gật đầu rồi cười đáp :
_ Vâng. Anh ấy sẽ không chết, em mà tìm được thì anh ấy chết chắc với em. dám lừa gạt em như thế…
Khung cảnh trước mắt chợt nhòe đi do sương bao phủ. Vóc dáng nhỏ bé run lên từng hồi. Nước mắt lại trào khóe mi.
_ Em… xin lỗi…
Đưa tay lau nhanh hàng nước trong suốt, Thiên Di lúng túng nói, che giấu sự đau đớn trong lòng.
Xoạc.
Vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy cơ thể sóc con, luồn tay vào mái tóc mượt mà với hương thơm dịu nhẹ, Vĩnh Kỳ khẽ thì thầm :
_ Ngoan nào. Nhất định thằng ngốc ấy vẫn còn sống mà. Em mà cứ khóc thế này… thì chúng ta sẽ ngưng việc tìm kiếm lại đấy!
Chẳng còn cách nào ngoài cách này! Chỉ có thế… có lẽ chỉ có thế mới tiếp thêm nghị lực cho Thiên Di và làm nó thôi khóc.
Qua kính chiếu hậu, Chính An vẫn thấy nước mắt ai đó lặng lẽ rơi xuống bờ má xinh. Ánh nhìn man mác chứa đầy nỗi buồn nhìn chầm chầm về phía trước, mong mỏi vầng sáng mới hiện lên trong nỗi tuyệt vọng mà mọi người trong xe đang hứng chịu….
Em à ...• Nắng là của mưa ...• Dừa là của bãi cát....• Bát là của đũa...• Cửa là của nhà...• Kẹo bông gòn là củaque...• Còn em là của riênganh, em nhé.
Giữa trưa.
Ánh nắng chói chang soi thẳng xuống bờ biển rộng. Tạo nên những vệt sáng lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao nhỏ trong đêm. Biển tuyệt đẹp.
Vừa nhấc chân khỏi xe, Thiên Di đã tròn mắt ngạc nhiên. Trước mắt nó là một khung cảnh tuyệt đẹp. Hệt như một thiên đàng nhỏ.
Bờ cát trắng nằm gần bãi biển xanh ngắt. Từng cơn sóng rì rào vui tai. Những ngôi nhà nhỏ nằm thưa thớt đậm chất làng chài. Không ngờ ở cuối thành phố lại có một nơi thế này.
_ Đẹp quá.
Khẽ reo lên, Thiên Di chầm chậm bước đi về khung cảnh trước mặt, giống y như một đứa trẻ đang muốn khám phá một thế giới mới mang đầy điều kỳ diệu.
_ không ngờ lại có một nơi thế này ở tận cùng của thành phố, nhỉ?
Quay sang Chính An – lúc này đang ngắm cảnh đẹp không chớp mắt – Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng nói. Trước khung cảnh tuyệt đẹp, dường như cái nóng gay gắt đã bị gió biển cuốn phăng đi mất, thay vào đó là một cảm giác mát mẻ dễ chịu với hương mằn mặn chỉ biển cả mới có thể mang đến.
Đi dọc theo bờ cát trắng, Thiên Di không quên đi nhiệm vụ của mình. Chợt, vô tình trông thấy một cậu nhóc đáng yêu đang nhìn mình chầm chầm, Thiên Di thoáng ngạc nhiên. Nhưng nhanh chóng, sóc con nhận ra rằng, cậu nhóc ấy đang nhìn… Vĩnh Kỳ chứ không phải nhìn nó.
Lạ thật!
Bước lại nơi cậu nhóc đang đứng, Thiên Di nở một nụ cười thân thiện, khom người xuống thấp rồi nói với nhóc :
_ Em có chuyện gì sao? Anh ấy… quen lắm hả?
Chất giọng dịu dàng làm cậu nhóc mỉm cười. Nhìn Thiên Di, cậu nhóc khẽ nghiêng đầu rồi tíu tít :
_ Chào chị ạ! Em tên Bảo Bảo. Chị ơi, anh ấy là bạn chị sao? Sao anh ấy lại đi được thế, chẳng phải… - Đột nhiên, Bảo Bảo quay sang Vĩnh Kỳ rồi gọi lớn – Anh Vĩnh Khoa, sao anh lại ra đây được vậy? Còn anh A Huân đâu rồi?
_ …
Sững người trong vài giây, cả Thiên Di, Vĩnh Kỳ và Chính An điều tròn mắt nhìn nhóc Bảo Bảo đầy ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Chạy lại chỗ Bảo Bảo, Vĩnh Kỳ hồi họp cất giọng :
_ Nhóc, em vừa gọi anh là gì?
_ Ơ, anh Vĩnh Khoa sao thế? – Bảo Bảo nghệch mặt ra chẳng hiểu gì. Chợt, tia nhìn trở nên vui mừng, nhìn sang Thiên Di đang thất thần, Bảo Bảo nhoẻn miệng cười tươi như một thiên thần nhỏ đáng yêu – Chị tên Thiên Di phải không?
Cứng đờ người, Thiên Di như muốn òa khóc. Mím môi thật chặt để tránh nước mắt trào ra, Thiên Di nói với ánh nhìn hoang mang :
_ Sao em biết tên chị?
_ Chính anh Vĩnh Khoa đã nói với em và anh A Huân mà. Anh ấy kể rất nhiều về chị. – Quay sang Vĩnh Kỳ đang ngơ ngác, Bảo Bảo lại cười tươi – Đúng không anh?
Niềm vui dâng trào ngay lúc đó.
Nắm chặt tay nhóc Bảo Bảo, Thiên Di nói trong vui sướng :
_ Dẫn chị đến nhà em, nhé!
------
Vừa về đến nhà, Bảo Bảo đã trố mắt nhìn người đang nằm trên chiếc giường nhỏ. Cậu nhóc hết quay sang nhìn Vĩnh Kỳ rồi lại quay sang nhìn Vĩnh Khoa, dụi dụi mắt mấy lần để kiểm chứng.
Nhìn những người lạ vừa vào nhà, A Huân khá bất ngờ nhưng rồi cũng hiểu ra. Trước khi Bảo Bảo reo lên thì A Huân đã kịp đưa tay bịt kín miệng cậu nhóc và ra hiệu im lặng. Khẽ cười nhìn Vĩnh Kỳ và Chính An ngầm nói với họ là theo cậu ra ngoài, A Huân nhẹ nhàng dùng tay lăn bánh xe đi trong sự im lặng tuyệt đối và không quên kéo theo nhóc con Bảo Bảo.
Vỗ vỗ vai sóc con rồi đưa mắt nhìn cậu em trai đang nằm trên chiếc giường nhỏ, Vĩnh Kỳ cười nhẹ rồi quay ra ngoài theo A Huân, trong lòng thầm cám ơn ông trời. Cuối cùng cũng tìm được thằng em mà cậu cho là ngốc hết thuốc chữa.
Khoanh tay trước ngực, nét mệt mỏi trên gương mặt có chút trẻ con dần tan biến, hòa vào gió biển bay tít ra đại dương xa xôi. Chính An khẽ cười, Vĩnh Khoa đang ở trước mắt cậu, cứ như một giấc mơ.
Theo Vĩnh Kỳ ra ngoài để trả lại không gian riêng cho hai người kia, tuy không đành nhưng Chính An phải ra ngoài. Đáng ra, cậu còn muốn chạy lại ôm chầm lấy tên bạn thân nữa cơ. Nhưng vì... ánh nhìn “chết người” của Vĩnh Kỳ nên Chính An đành ra ngoài trong sự nuối tiếc.
Đứng nhìn Vĩnh Khoa thật lâu, Thiên Di cũng không dám tin vào mắt mình. Cuối cùng thì nó cũng đã tìm được Vĩnh Khoa.
Nước mắt lại rơi xuống bờ má xinh.
Nhận thấy sự yên lặng bất thường, Vĩnh Khoa khẽ nhúc nhích người. Mới khi nãy còn nghe tiếng của A Huân bên tai mà giờ lại không một âm thanh nào.
Cố gắng lắng nghe những âm thanh quanh mình nhưng chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng sóng biển đang rì rào. Vĩnh Khoa khẽ nhíu mày, chất giọng lạnh lùng vẫn còn yếu ớt vang lên :
_ A Huân, cậu còn đó không?
Từng thanh âm lạnh ngắt truyền đến tai Thiên Di, cũng khá lâu rồi nó chưa được nghe những âm điệu ấy! Nhớ chết được.
Đứng bất động nhìn gương mặt nhợt nhạt của Vĩnh Khoa mà lòng Thiên Di quặng đau. Nó rất muốn, rất muốn thốt lên rằng nó nhớ cậu lắm. Nhưng… có gì đó nghẹn ở cổ khiến sóc con không tài nào mở lời được.
Điều khiến sóc con ngạc nhiên là…. Vĩnh Khoa vẫn đang mở mắt trân trân, sao cậu lại… không nhìn thấy nó?
Để xác minh điều mà Thiên Di cho là vô lý ấy, nó khẽ đưa một tay lên và quơ qua quơ lại trước mặt Vĩnh Khoa…
Không có tín hiệu gì cả.
Lẽ nào…
Mắt Vĩnh Khoa bị gì sao?
Ngẩng người trước cái ý nghĩ vừa hiện, chợt, Thiên Di khẽ cười rồi tự nhủ : Thì đã sao? Anh ấy vẫn sống là tốt rồi. Cho dù không nhìn thấy cả đời cũng được. Mình có thể làm mắt cho anh ấy mà. Nhưng… tên đáng ghét này, nếu không nhìn thấy thì làm sao mình bắt anh ấy chịu sự trừng phạt vì đã gạt mình mấy lần chứ? Anh đấy, nếu không phải anh đang bị thương nặng thế thì nhân cơ hội anh không thấy gì em đã trả thù riêng rồi. Đáng ghét. Đợi đấy. Khi nào vết thương anh lành thì biết tay em.
Mãi suy nghĩ rồi tự cười một mình, Thiên Di đưa tay che miệng để không phát ra tiếng cười khúc khích của mình.
Trước hết, biết được Vĩnh Khoa còn sống là tốt rồi.
Bây giờ, nhân cơ hội này, phải… đùa tí đã.
Mãi không thấy động tĩnh gì cả, Vĩnh Khoa nghĩ là A Huân đã ra ngoài, cậu nhắm mắt lại định sẽ ngủ một lúc nhưng… có tiếng động chợt vang lên. Hình như có người nhấc ghế đến ngồi cạnh giường cậu?
_ A Huân, là cậu hả? – Vĩnh Khoa cười nhẹ, nhìn gương mặt cứ như chẳng hề nở một nụ cười nào cả.
_ …
_ Là em phải không, Bảo Bảo?
_ …
_ Hay là ông?
_ …
Mãi chẳng thấy ai đáp lời khiến Vĩnh Khoa hơi… bực mình. Gương mặt hết kiên nhẫn chờ đợi, Vĩnh Khoa hung hăng hỏi :
_ Ai đấy?
Đáng ghét thế. Đã bị thương thế mà con hung hăng với người khác.
Nghĩ vậy, Thiên Di đưa tay cốc vào trán Vĩnh Khoa một cái, rõ đau khiến chàng ta nhăn mặt.
Bực mình trước người đang im hơi lặng tiếng, Vĩnh Khoa tức giận xoa xoa chỗ đau rồi hằng hộc :
_ Kẻ nào đấy? Muốn chết à?
Tính tình vẫn không thay đổi chút nào cả. Vĩnh Khoa vẫn vậy, mặc dù cậu đang bị thương nhưng vẫn còn sức để hung hăng.
Tuy không nhìn thấy nhưng Vĩnh Khoa có thể cảm nhận được khi tập trung, chính vì thế, khi Thiên Di định tặng cho Vĩnh Khoa thêm một cái cốc vào trán nữa thì cậu đã chụp được cánh tay của nó trong tích tắc.
Ngồi im thin thít, Thiên Di chẳng dám ngọ nguậy, tim nó lại đánh trống đùng đùng trong khoang ngực. Mặt ửng đỏ chẳng biết vì sao. Chắc là tại… được Vĩnh Khoa “nắm tay” nên mới thế.
_ Ai đấy hả?
Nắm chặt cánh tay nhỏ bé, Vĩnh Khoa thản nhiên hỏi bằng chất giọng lạnh tanh kiêu ngạo rồi chợt, đôi chân mày khẽ chau lại hồi lâu.
Cánh tay nhỏ nhắn, có gì đó thân quen.
Nhanh chóng nhận ra đó là tay của con gái, Vĩnh Khoa định thả ra và tra hỏi tiếp nhưng sao… cánh tay ấy… lại quen đến thế?
Trong đầu Vĩnh Khoa chỉ nghĩ ra được một cái tên thân thuộc và gương mặt đáng yêu kia. Nhưng… làm thế nào mà…
_ Rốt cuộc… là ai đấy? – Khẽ hỏi, Vĩnh Khoa vẫn kiên quyết không buông cánh tay ấy ra, giống như đang sợ khi buông ra thì người đó sẽ lại biến mất. Chẳng hiểu sao chỉ có duy nhất cái ý nghĩ điên rồ ấy đang quanh quẩn trong đầu Vĩnh Khoa nữa.
Kẻ dám đánh cậu như thế… chỉ có một. Nhưng… làm sao Thiên Di có thể đến đây trong khi vẫn chưa biết “bí mật” – người rơi xuống vực và trúng đạn là cậu.
_ … Thiên… Di…
Những lời ấy đột nhiên thoát khỏi suy nghỉ của Vĩnh Khoa. Ngay cả cậu cũng không hiểu nổi sao mình lại thốt ra những lời lẻ ấy nữa. Vì nhớ sóc con quá chăng?
_ …
_ Đáng ghét. Anh là đồ đầu heo ngốc nghếch.
Giọng nói trong trẻo ấy… Lại còn dám mắng cậu!
Không lầm được, chính là Thiên Di.
Liệu vỏ sò biển dưới gối do Bảo Bảo cho cậu đã linh nghiệm? Hệt như lời nhóc đó nói, sò biển luôn mang lại nhiều may mắn cho người khác hay… chỉ do Vĩnh Khoa đang ảo tưởng?
Không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, Vĩnh Khoa ngạc nhiên vô cùng, cậu nắm chặt lấy cánh tay ấy không buông. Giọng hơi lo lắng :
_ Là em thật sao? Là em sao?
_ Anh lại gạt em lần nữa. Anh có biết lần này đùa ác lắm không. Làm em sợ chết được. Cứ tưởng anh đã… Đồ con heo, đồ đại ngốc. Có biết người ta lo lắng lắm không? Anh là tên ngốc, ngốc ngốc ngốc ngốc. Đồ củ chuối, đồ biến thái, đồ hâm, đồ nham nhỡ, đồ lừa gạt, đồ…
_ Đủ rồi. Mắng gì nhiều thế? Có tin anh đánh đòn em không? Hôm nay ăn mật gấu à? Dám ăn nói như vậy với anh cơ đấy! Em to gan thật!
Chất giọng lạnh lùng của ai đó khiến Thiên Di im bặt và màn mắng nhiết thậm tệ chính thức kết thúc sau một tiếng… à không, sau một âm điệu lạnh tanh phát ra từ ai đó và vọng lại từ địa ngục. Cái giọng điệu đáng sợ ấy luôn làm Thiên Di giật bắn mình rồi trở nên… ngoan ngoãn đến lạ.
Đúng thật là sóc con đang ngồi ngay trước mặt Vĩnh Khoa. Không sai. Không lầm lẫn. Tiếc là… lúc này cậu không thể tận mắt nhìn thấy con sóc siêu quậy ấy.
Sò biển đúng thật đã đem lại phép màu may mắn cho Vĩnh Khoa. Nghe giọng nó, cậu thật sự rất vui.
Đáng ra, Vĩnh Khoa định bụng là sẽ ôm chầm cô nhóc ấy vào lòng cho thỏa mong nhớ và sẽ nói những lời “ngọt ngào”… như mía lịm, sẽ lại xoa mái đầu đáng yêu và lắng nghe ai kia thút thít. Nhưng không… ý định ấy nhanh chóng vụt bay theo gió khi cậu nghe Thiên Di bé nhỏ lên tiếng chất vấn, mắng nhiết cậu đủ điều như thế. Đã thế thì… không dịu dàng, dễ dãi nữa.
Lại còn nói cậu là heo? Ngốc? Củ chuối? Biến thái? Hâm? Nham nhỡ? Lừa gạt?
Khá lắm!
Tuy không nhìn thấy nhưng Vĩnh Khoa vẫn điềm nhiên như tường tận mọi thứ. Mà thật sự thì cậu đã và đang nắm bắt được mọi thứ trong tay. Vẫn giữ chặt cánh tay của ai kia, Vĩnh Khoa nhẹ nhàng gằng giọng hâm he :
_ Còn không mau xin lỗi anh?
Tưởng là đã “thuần hóa” được con sóc bé nhỏ, nhưng… Vĩnh Khoa đã lầm. Chất giọng lãnh lót như chim hót của Thiên Di lại reo vang bên tai :
_ Gì chứ? Anh ngang ngược vừa thôi. Đáng ra anh PHẢI xin lỗi em mới đúng. Anh sai trước mà! Lại còn bắt em xin lỗi á? Còn khuya nhé, TRƯƠNG VĨNH KHOA.
Thái độ vênh váo láo toét của Thiên Di được thể hiện hết qua cái giọng trong trẻo văng vẳng bên tai Vĩnh Khoa. Ngỡ ngàng mấy giây, Vĩnh Khoa ngớ người. Công nhận, càng ngày Thiên Di càng trở nên đáo để hẳn!
Không biết lại học lỏm những thói ấy từ ai đây?!
Còn cả cái cách gọi cả họ tên Vĩnh Khoa với chất giọng ngỗ ngáo kia. Thật quá quắt!
_ Em ăn nói thế với chồng mình à, THIÊN DI?
Âm vực tử thần réo lên trong không gian tĩnh lặng khiến Thiên Di lạnh sống lưng, rùng mình sợ sệt!
_ Hì, hì… em… em đùa tí… đùa tí cho vui… xem như nãy giờ em nói chuyện một mình nhé, anh Vĩnh Khoa đáng kính (đáng ghét thì có).
Hạ mình trước, đừng nghĩ là Thiên Di sẽ bỏ qua nhé. Không đời nào! Quân tử báo thù, ngàn năm chưa muộn. Hãy đợi đấy, Vĩnh Khoa chết bầm!
_ Vậy em xem anh tàn hình? Đầu óc có vấn đề nên nói chuyện một mình, huh?
Muốn khiêu chiến à! Đồ đại ngốc kia.
Trong suy nghĩ là thế, nhưng… ngoài mặt thì khác.
Thiên Di nở một nụ cười tươi như nắng mùa xuân, khẽ nhẹ giọng :
_ Vâng, cứ cho là vậy. Hi hi, gặp lại chồng yêu em vui quá đấy mà. Anh đừng để bụng (Tên đầu heo ngố, thấy người ta nhịn thì làm tới à? Coi chừng em cắn anh đấy. Grừ…..)
Không dừng lại ở đó, vì khá là hiểu tính cách ai kia, Vĩnh Khoa cố chấp khiêu lửa chiến cho ai kia bằng những lời lẽ nhẹ nhàng nhưng hàm chứa cả một nội dung đáng giận :
_ Tội. Người ngốc là vậy. Chậc, chậc…
Grừ… cái tên đáng đánh này….
Kiềm chế. Kiềm chế nào Thiên Di. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Không nên đấu đá với những người bị thương làm gì. Cố nhẫn nhịn. Nhịn nào. Khi nào anh ta bình phục thì mình sẽ báo thù rửa hận!
_ Hửm? Định đợi đến khi anh hoàn toàn bình phục mới “đánh trả” sao! Anh nhớ em đâu… quân tử thế?
Yêu theo cách của đại dương...... Dạt dào và không thể đong đếmQuan tâm theo cách của nắng...... Rạng rỡ, ấm áp và ân cầnBảo vệ theo cách của bóng đêm...... Bao trùm và cảm nhận từng hơi ấmVà rời xa theo cách của gió.....Một đi không trở lại......Nhưng để lại chút vấn vương.
Rì rào…
Sóng biển trắng xóa nhẹ nhàng ôm lấy bờ cát thênh thang. Cảnh sắc thôn quê tuy dân dã nhưng đậm chất thơ. Đứng trước biển nơi đây hệt như đang thả mình giữa những nhịp điệu nhẹ nhàng của một khúc nhạc không lời với nhiều xúc cảm yên bình. Nơi đây đã bỏ xa những nhịp điệu phồn hoa của thành thị. Cảm giác lạ lẫm dần trở nên quen thuộc, chỉ nơi đây mới mang lại khiến Vĩnh Kỳ và Chính An chỉ muốn đứng yên ở đó mãi, ngắm nhìn biển.
Thả Bảo Bảo ra khỏi tay mình, A Huân cười nhẹ rồi nói :
_ Hai cậu là người nhà của Vĩnh Khoa?
_ Ừ. Trời không phụ lòng người. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được thằng nhóc đó. Cám ơn gia đình cậu nhiều lắm. – Vĩnh Kỳ cho tay vào túi, thong thả nói, mắt vẫn không ngừng ngắm nhìn biển.
Xoa mái đầu Bảo Bảo rồi ra hiệu cho nhóc ấy đi chơi với đám nhóc trong làng, A Huân chậm rãi cất giọng, nhãn thần vẫn chăm chú quan sát vóc dáng nhỏ nhắn của Bảo Bảo đang lon ton chạy đi :
_ Tình trạng sức khỏe của Vĩnh Khoa hiện giờ không tốt lắm. Các cậu phải mau chóng đưa cậu ấy về thành phố và đến bệnh viện để lấy viên đạn ra, nếu chậm trễ quá, có lẽ sẽ để lại di chứng, bây giờ, đã liệt nữa người rồi. Về mắt cậu ấy, có lẽ phải nhờ đến những bác sĩ giỏi hơn, tôi không chắc cậu ấy… sẽ nhìn thấy lại được. Chắc phải tin vào kỳ tích.
Tầm nhìn chuyển sang A Huân, Chính An và Vĩnh Kỳ ngẩng người, hèn gì lúc nãy… Vĩnh Khoa vẫn mở to mắt mà không có phản ứng gì khi nhìn thấy mọi người. Hơn nữa, viên đạn vẫn còn trong cơ thể sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.
_ Cậu cũng là bác sĩ? – Chính An nheo mắt quan sát.
_ Ừ.
Gật nhẹ đầu, A Huân dõi mắt ngắm nhìn biển, cả dòng nước trong xanh nằm trọn trong nhãn thần của cậu. Dường như biển đã ăn sâu vào thần trí A Huân.
_ Chân cậu…
_ Do một tai nạn nhỏ thôi. – Cười lạnh, A Huân đáp lời Chính An một cách dứt khoát.
Sóng biển cứ rì rào không ngớt.
Ánh mặt trời dần dịu lại dưới sắc xanh của biển cả.
Gió nhè nhẹ thổi vào mặt, mát rượi.
Hương biển ngạt ngào xông vào cánh mũi, dễ chịu và làm say lòng người.
Cho một tay vào túi, Vĩnh Kỳ quay sang A Huân, nhìn cậu ấy hồi lâu rồi nói với chất giọng trầm trầm :
_ Có lẽ ông Wen sẽ giúp được cậu. Cậu theo bọn tôi đến thành phố, nhé?
Lời đề nghị của Vĩnh Kỳ cũng là những suy nghĩ bao lâu của A Huân. Không phải không muốn chữa trị đôi chân này mà là vì không có cơ hội để đi. Đối với A Huân, biển cả còn hơn gia đình cậu. Chính tại nơi đây, cậu sinh ra và lớn lên trong tình thương của cả đại dương. Ông và nhóc Bảo Bảo là người thân duy nhất của cậu. Nghĩ đến một ngày phải rời xa nơi này thật không nở chút nào. Nhưng đâu đó trong thâm tâm của mình, A Huân vẫn ao ước được đứng lên trở lại trên đôi chân này, được theo học ngành y mơ ước để tién xa hơn trong lĩnh vực ấy. Để có thể cứu được nhiều người hơn nữa.
Mâu thuẫn ngày một lớn. Một nữa muốn rời khỏi làng chài để thực hiện mơ ước. Một nữa thì không nở đi xa biển cả và ngôi làng thân yêu. Cả hai điều ấy cứ quanh quẩn, tranh đấu nhau ngày qua ngày. Mỗi lần như thế, ngồi im lặng trên chiếc xe lăn cũ kĩ và dõi mắt ngắm nhìn biển là lựa chọn tốt nhất.
Giờ, sự mâu thuẫn ấy lại trở về và không còn cách nào khác ngoài lựa chọn 1 trong 2. Nhưng… nếu cậu đi, thì những người dân trong làng phải thế nào? Ai sẽ mang thuốc cho họ khi bệnh?
Bao năm qua, A Huân như trở thành người không thể thiếu trong ngôi làng chài nhỏ bé đầy ắp tình thương kia. Nếu giờ cậu vắng vài tháng, thậm chí là vài năm, thì liệu… có tốt không?
_ Cho tôi một tiếng nhé, tôi sẽ trả lời cho các cậu biết!
------
_ Hửm? Định đợi đến khi anh hoàn toàn bình phục mới “đánh trả” sao! Anh nhớ em đâu… quân tử thế?
Không quân tử?
Cái tên này, anh muốn chọc tức em sao! Grừ… còn đoán được suy nghĩ của em, thật là…. Không thể nhịn nữa.
Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, Thiên Di khẽ cười ma mãnh rồi dùng tay còn lại… véo mũi Vĩnh Khoa thật mạnh khiến ai đó nhăn mặt, gắt lên :
_ Không biết đau, huh? Thả ra ngay.
_ Không.
_ Thả ra.
_ Không.
_ THIÊN DI.
_ Không.
_ Em muốn anh nghẹt thở chết à?
_ Ừ, muốn thế đấy! – Ngang ngạnh.
Vĩnh Khoa im lặng, mắt khẽ nhắm lại không thèm tranh cải. Nằm yên hồi lâu để mặc cho Thiên Di muốn làm gì thì làm. Bỗng, bàn tay đang nắm chặt cánh tay nhỏ nhắn kia khẽ buông lơi. Phải công nhận, tài diễn xuất của Vĩnh Khoa vẫn còn xài được.
_ Nè…
Đưa tay lay lay người Vĩnh Khoa thật nhẹ để không làm động đến vết thương của cậu, Thiên Di ngơ ngác nói :
_ Nè, Vĩnh Khoa, anh đừng đùa nữa.
_ …
_ Anh có nghe không hả, Trương Vĩnh Khoa?
_ …
_ Này…
_ …
Mãi không thấy Vĩnh Khoa đáp lời, Thiên Di bắt đầu hoang mang, nó sợ hãi đưa tay lay lay người Vĩnh Khoa không ngừng.
Cười thầm trong bụng, Vĩnh Khoa cảm thấy sao mà mình thông minh quá. Diễn tốt đến thế.
_ Vĩnh Khoa, đừng đùa nữa. Anh mở mắt ra đi, em xin lỗi mà.
Chòm người dậy, Thiên Di đặt hai tay lên vai Vĩnh Khoa, nói trong lo lắng vì gọi mãi mà chẳng thấy cậu trả lời. Thiên Di cũng cảm thấy phục mình sát đất. Diễn không thua kém ai kia.
Thật tình mà nói, Thiên Di đã nhận ra Vĩnh Khoa đang đóng giả khi thoáng nhìn thấy tia cười nham hiểm vút qua trên gương mặt điển trai trong phút chốc.
Chợt, Vĩnh Khoa đưa tay kéo Thiên Di sà vào lòng mình rồi ôm chặt lấy nó. Đôi mắt to tròn mỡ to đầy ngạc nhiên. Gương mặt ửng đỏ. Chiếc môi bé xinh khẽ nhếch lên, lúng túng :
_ Anh … làm gì vậy?
_ …
Vòng tay ôm chặt sóc con, Vĩnh Khoa vẫn không mở mắt, vì có mở cũng chẳng thấy gì. Cậu nhắm mắt để… cảm nhận.
Thật sự, Vĩnh Khoa nhớ sóc con đến phát điên lên. May là lúc nào A Huân và Bảo Bảo cũng bên cạnh để nói chuyện với cậu nên mới làm cậu quên đi nỗi nhớ ấy trong chốc lát. Sau đó, hình ảnh về sóc con quậy phá lại hiện về. Cậu rất muốn gặp lại nó.
Giờ thì, con sóc ấy đang nằm yên trong vòng tay Vĩnh Khoa. Đâu ai biết được có người đang rất vui.
_ Nè, buông em ra. Vĩnh Khoa, mau buông em ra đi. Anh đáng ghét lắm, cứ thích giở trò….
_ Anh nhớ em lắm. Nhớ đến phát điên. Đồ ngốc. Có biết anh lo cho em lắm không. Anh không thích nhìn thấy em khóc chút nào cả. Anh làm thế chỉ vì muốn bảo vệ em thôi.
_ Bảo vệ em? – Đẩy tay Vĩnh Khoa ra khỏi người mình, Thiên Di nhăn trán – Em không cần. Vì bảo vệ em mà anh làm những điều ngu ngốc rồi rời xa em? Anh có biết vì anh mà em khóc rất nhiều không?
_ …
Nước mắt lại trào ra, Thiên Di không hiểu sao nó lại thế nữa. Đáng ra phải vui khi nghe Vĩnh Khoa nói thế chứ? Nhưng… sao… nước mắt lại rơi mãi.
_ Hic, anh cứ thích làm người ta khóc, cứ thích làm gì cũng một mình, cứ thích giấu em mọi chuyện. Em ghét anh lắm.
_ Ghét anh, sao lại tìm được nơi này, huh?
Nín khóc. Thiên Di trừng mắt nhìn người trước mặt. Đúng là chỉ thích khiêu chiến.
_ Thì…
Đưa tay kéo Thiên Di lại, Vĩnh Khoa khẽ ôm lấy nó. Từng ngón tay luồn vào mái tóc mượt mà. Hương dịu nhẹ xông vào cánh mũi.
_ Anh xin lỗi.
Thanh âm nhẹ nhàng thoáng vọng lại làm Thiên Di sững người. Chưa khi nào nó thấy Vĩnh Khoa thế này. Nét lạnh lùng dường như đã bị lấp kín và khuất sau gương mặt điển trai chỉ còn tia dịu dàng hiếm thấy.
_ Á, Bảo Bảo không nhìn thấy gì hết à nha.
Đưa tay che mắt mình lại, nhóc Bảo Bảo vội vàng thốt lên. Cậu nhóc tinh ranh cười tươi tắn đứng yên tại chỗ.
Giật mình, Thiên Di ngồi vụt dậy, Vĩnh Khoa cũng vội buông tay mình ra, quay mặt sang nơi khác để che đi sự ngượng ngùng hiếm có. Trong lòng thầm trách nhóc con Bảo Bảo vô không đúng lúc. Cứ lên tiếng ngay lúc ai đó đang tràn ngập cảm xúc.
Đi đến chỗ Bảo Bảo, Thiên Di đưa tay xoa đầu nhóc rồi hỏi :
_ Em tìm chị sao?
Bỏ tay ra khỏi mắt mình, nhóc Bảo Bảo lật đật xòe bàn tay ra trước mặt Thiên Di rồi cười ngây ngô :
_ Em tặng chị nè! Vậy là có một đôi rồi!
Trong lòng bàn tay nhỏ nhắn, một vỏ sò đang lấp lánh màu nâu nhạt. Nhận lấy vỏ sò đáng yêu ấy, Thiên Di cười tủm tỉm rồi hỏi :
_ Có một đôi? Em cũng có một cái thế này hả?
_ Dạ, không. Chị có một cái, anh Vĩnh Khoa có một cái. Thế thì thành một đôi rồi. Hi hi, hai anh chị chứ hàn uyên tiếp đi. Bảo Bảo không làm phiền nữa.
Nói rồi, nhóc chạy đi thật nhanh. Bỏ lại vẻ mặt ngơ ngác của sóc con và tia lạnh xen lẫn ngượng của Vĩnh Khoa. Nhóc Bảo Bảo đúng là tinh ranh.
Phút giây lãng mạn chỉ vừa chóm nở thì bị phá hỏng vì nhóc đó.
Vĩnh Khoa lạnh lùng quay lại, tia cười thoáng hiện rồi mất hút, cậu khẽ cất giọng, khí lạnh là luồng khí duy nhất có trong những thanh âm sắp sửa phát ra :
_ Này, em…
_ Hai người nói chuyện xong rồi chứ? – Cái giọng lảnh lót của Vĩnh Kỳ vang lên, theo sau là Chính An. Điều đó…. làm Vĩnh Khoa… nổi nóng.
Với vẻ mặt hầm hầm, Vĩnh Khoa khẽ lầm bầm trong họng :
_ Vô duyên.
_ Hả? Em nói ai vô duyên thế? – Nghe lởm được người khác vừa mắng mình (Sao biết là Vĩnh Khoa mắng mình hay thế nhỡ ^^), Vĩnh Kỳ nhẹ giọng hỏi.
Giận là không thể đi đến và dằn cho ai kia một trận, Vĩnh Khoa nghiến răng ken két rồi thốt lên :
_ Tự hiểu.
Vĩnh Kỳ ma mãnh cười nhìn sang Chính An. Cả hai cùng nhìn nhau cười như ngố. Thiên Di đứng đó, nhìn chằm chằm đến tội. Sóc con đang tò mò không biết vì sao hai anh chàng này lại cười như kẻ điên!
Thật ra, lý do cười của cả hai người kia rất đơn giản. Vì kế hoạch thành công, trên cả tuyệt vời.
Bỏ mấy giây tranh luận rồi cùng nhau đứng trước cửa nhà… rình rập là không uổn phí tí nào. Hơn nữa, cả hai còn bày trò cho nhóc Bảo Bảo phá đám thành công. Thật lợi dụng sự tin tưởng tuyệt đối của trẻ thơ.
Nhìn cảnh hai con người kia tình cảm được chút ít mà cả hai bật cười khanh khách như kẻ ngốc.
Đứng cả buổi trời, chỉ thấy toàn cãi nhau, cãi nhau và cãi nhau. Thế nên, khi vừa nhìn thấy Vĩnh Khoa và sóc con có những “cử chỉ được gọi là… hơi thân mật” thì Vĩnh Kỳ và Chính An bày mưu phá đám. Ai bảo cho họ đứng đợi lâu quá làm gì!
Bình minh dầng buông xuống làng chài nhỏ.
Biển nhuốm một gam màu hoàn toàn mới.
Vĩnh Khoa nhíu mày, cảm nhận được vẻ “khác thường” trong hai giọng cười ”nham nhỡ” kia, suy ngẫm một lúc, Vĩnh Khoa thản nhiên phán một câu mang tính chất chỉ trích :
_ Thích bày trò nhỉ?
_ …
Không gian lắng đọng.
Sự im lặng hùng bá trong giang nhà nhỏ.
Tất cả chỉ… im lặng cho đến khi Vĩnh Khoa tiếp tục chất vấn hai “nghi phạm” :
_ Hài lòng chứ? Hai người tài giỏi hơn tôi nghĩ nhiều.
Vĩnh Kỳ và Chính An hết nhìn nhau rồi lại nhìn Vĩnh Khoa, cả hai nghệch mặt ra như muốn hỏi : Không nhìn thấy sao biết hay thế trời?
_ Là cảm nhận nên mới biết.
Một lần nữa, Vĩnh Khoa khẳng định tài năng đoán như thần của mình qua câu nói bâng quơ ấy. Làm cho hai người kia ngố hết chỗ nói, chỉ biết nhìn nhau cười trừ vì âm mưu “đen tối” đã bị đương sự 1 phát hiện và tóm đuôi ngay trong tích tắc. Đúng là không gì qua khỏi Vĩnh Khoa.
Trong khi đó, có một con người hết sức ngây thơ. Ngây thơ đến nỗi không biết trời trăng mây đất gì sất. Ngây thơ đến nỗi chỉ đứng yên tại vị trí đang đứng và đưa mắt nhìn quanh. Người đó là đương sự 2. Trái ngược hoàn toàn với đương sự 1.
[Truyện Teen] Chuyện Tình Rồng Truyện rất hay, được nhiều phản ánh tốt về truyện, cực lôi cuốn khi đọc truyện này. Đọc Truyện » |