iWin Online Game Bài đẳng cấp đã được chứng minh hỗ trợ mọi dòng máy, cộng đồng đông vui, cực khủng. Chi tiết » |
Áng mây thứ 33 : Cái bẫy đáng nguyền rủa.
Buồn cũng phải sốngChán cũng phải sốngĐau cũng phải sốngMất hết niềm tin cũng phải sốngVậy sao không vui vẻ lên mà sống
Tất….tất…cả….là….ý…..gì….chứ..?
Với gương mặt không thể nào ngố hơn được nữa, Thiên Di nhăn trán nhìn Vĩnh Khoa e dè, đáp lại cái nhìn của nó là nụ cười ma mãnh của cậu.
Mất một lúc khá lâu để điều chỉnh lại nhịp tim cho ổn định theo chu kỳ hoạt động. Máu lưu thông trông cơ thể bắt đầu đều đặn hơn, không nhanh cũng không chậm. Hệ thần kinh được khởi động lại toàn bộ, hoạt động hết công suất. Thiên Di mới dám thều thào như kẻ sắp ra đi vĩnh viễn :
_ Anh nói cho anh tất cả là ý gì?
Khẽ cười khi nghe Thiên Di hỏi thế, vì cậu biết nó đang nghĩ chuyện quái gì ở trong đầu mà. Cậu cố tình dẫn dắt nó vào con đường “tội lỗi” đấy.
Bước sang hướng khác một vài bước và yên vị trên chiếc ghế nhỏ trong phòng Thiên Di, Vĩnh Khoa nhếch môi :
_ Thì tất cả ở em.
_ Cho ,…cho.. cái gì mới được chứ? – Mặt ửng đỏ.
_ Tất cả. – Ngưng lại để quan sát biểu hiện trên gương mặt cô vợ bé nhỏ của mình, Vĩnh Khoa ma mãnh nói tiếp – Em đang nghĩ gì trong đầu thế?
Nheo mắt nhìn Vĩnh Khoa, Thiên Di lấp liếm nói :
_ Thì anh nói … cho anh tất cả. Là sao? Cho ..cho..gì cơ chứ?
Cố mím môi thật chặt để không bật cười thành tiếng, Vĩnh Khoa lấy lại phong độ, với vẻ mặt vô tư lự :
_ Em muốn cho anh cái gì?
_ Cho ..cho gì? – Ngây thơ.
Lơ đễnh nhìn vào đồng hồ trên tay, Vĩnh Khoa nhận ra đã quá muộn, vì sợ mai nó dậy không nổi để đến trường thì lại đổ lỗi cho cậu nên đành dừng cuộc trò chuyện “đen tối” ở đây vậy.
Đứng dậy một cách dứt khoát, trước khi bước ra khỏi phòng, Vĩnh Khoa ngoảnh đầu lại và nói :
_ Cái em muốn cho anh, đợi đến khi chúng ta kết hôn thì anh sẽ lấy.
(Cấm suy nghĩ đen tối ^^)
Bỏ lại một mình Thiên Di với câu nói ấy trong đầu. Nó ngồi ngơ ngẩn suy nghĩ và dịch nghĩa của câu nói ấy mà không hiểu Vĩnh Khoa muốn lấy thứ gì từ nó nữa.
Dù gì cũng thể ngủ được, phải tìm rõ ngọn ngành của câu nói ấy cái đã. Nếu không thì nó sẽ thắc mắc mãi thôi.
Nghĩ bụng. Thiên Di liền đứng lên và chạy qua phòng Vĩnh Khoa gõ cửa. Ngạc nhiên khi nhìn thấy nó hiện diện trước cửa phòng mình trong khi mình vừa mới về phòng chưa đầy 5 phút. Vĩnh Khoa nhíu mày :
_ Sao lại qua đây?
_ Em có chuyện muốn hỏi. – Nhanh chóng đi vào vấn đề chính.
_ …
_ Anh nói cái em muốn cho anh, đến khi kết hôn anh sẽ lấy, là cái gì? – Thành thật, ngây thơ.
Không ngờ câu nói ấy có tác động mạnh mẽ tới trí não Thiên Di tới vậy. Vĩnh Khoa hắng giọng, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch :
_ Em nghĩ là gì?
_ Em không biết nên mới chạy sang đây hỏi anh nè! – Chán nản nhưng vẫn không từ bỏ.
Ngẫm nghĩ một lúc, Vĩnh Khoa đinh ninh :
_ Nhẫn!
_ Nhẫn?
_ Đúng. Là nhẫn. Khi kết hôn, anh sẽ nhận. – Vô tư.
_ Nhưng em có nói sẽ cho anh nhẫn sao? – Nheo mắt.
Khựng lại vài giây khi nghe Thiên Di “thách đố” ngược lại mình, Vĩnh Khoa không ngờ cô vợ nhỏ cũng ma mãnh đến vậy. Cậu khoanh tay trước ngực, dửng dưng nói như thế đấy là một sự thật :
_ Đương nhiên, em phải tặng nhẫn cho anh. Con gái phải tặng nhẫn cho con trai trước ngày cưới. Em mà còn hỏi nhiều, tới lúc đó, anh không nhận nhẫn đâu đấy!
Có chuyện đó nữa sao ta? Sao con gái lại là người tặng nhẫn?
Một cái lý dó hết sức “có duyên” và chưa từng nghe ai nói bao giờ đã được Vĩnh Khoa tìm ra và sử dụng trong trường hợp này. Ai mà tin cái lý do “lãng xẹt” không tồn tại ấy chứ?
Nhưng không, có đấy!
_ Thật sao? – Nghi ngờ
Lấy tay bún vào trán Thiên Di một phát rõ đau, Vĩnh Khoa thản nhiên nhún vai :
_ Thật. Tất cả, có nghĩa là chiếc nhẫn ấy chứa đựng đầy tình cảm của em, tất cả những gì có trong em điều được truyền vào chiếc nhẫn ấy.
Gật đầu vài cái chứng tỏ điều mình vừa nói là hoàn toàn chính xác, Vĩnh Khoa thật không ngờ mình có cái tài bịa chuyện số một như vậy.
Đợi cho những ý nghĩa ấy ngấm vào não bộ của Thiên Di, Vĩnh Khoa mới nghiêm giọng ra lệnh :
_ Giờ thì về phòng ngủ đi. Tội lỗi của em anh còn chưa tính sổ đấy.
Thoáng giật mình khi nghe qua hai từ “tội lỗi” Thiên Di liền co giò bỏ chạy. Điều đó làm gương mặt ai kia thấp thoáng nét cười hạnh phúc.
-----
Một ngày mới lại ùa đến, đúng là không gì có thể ngăn nổi thời gian chạy đi nhỉ? Mới đó mà đã gần mấy tháng trời Thiên Di “ăn nhờ ở đậu” nhà “chồng” rồi. Nhanh thật. Trái tim của nó cũng đã biết yêu từ đó. Con đường quen thuộc mà ngày nào nó cũng đi, không nhàm chút nào. Gió vẫn vậy, cứ nghịch tóc sóc con, mơn man thật dễ chịu. Ánh nắng ban mai làm cho tâm hồn người ta như được gột rửa, tinh khiết như sương, ấm ấp như vòng tay của ai đó.
_ Sao rồi?
Vì mãi thưởng thức những thanh điệu của nhịp sống mà Hải Nhân đi bên cạnh lúc nào sóc con cũng chẳng hay biết. Ngoảnh đầu lại, Thiên Di chán nản báo cáo tình hình một cách não nề nhất :
_ Thất bại thê thảm. Em đã làm cho căn nhà không còn là nhà nữa. Và cũng nhờ con cún này đây…
Mọi chuyện được thuật lại dưới sự đau khổ của sóc con, tưởng sẽ có người đồng cảm, nhưng, sự tiếp nhận câu chuyện thật nhiệt tình và hứng thú của Hải Nhân làm cho Thiên Di càng buồn thêm.
Đơn giản thôi, chính Hải Nhân đã tạo dựng nên kịch bản thì cậu sẽ biết trước được kết thúc của câu chuyện nên rất phấn khởi – vì đó là điều cậu muốn cơ mà.
Vĩnh Khoa ơi Vĩnh Khoa, cậu sẽ còn khổ dài hạn với tôi. He he he.
Thầm cười khi nghĩ đến nét mặt của Vĩnh Khoa, Hải Nhân chưa bao giờ cảm thấy “happy” như lúc này. Cũng chính cử chỉ ấy đã làm sóc con chú ý đến, tỏ vẻ nghi ngờ, Thiên Di hỏi xoáy Hải Nhân :
_ Anh vui lắm sao?
_ Vui lắm – Khựng lại, đổi thái độ ngay lập tức – Không, vui gì chứ. Tội cho bé Di quá, để lần sao anh sẽ chỉ em cách khác nhé. Đừng bùn nữa!
_ Huh, đành vậy chứ biết sao bây giờ!
Cả hai cùng đến trường trong bầu không khí mát mẻ, một bước đi tâm trạng ủ ê, một bước đi đầy hưng phấn với vẻ khoái chí hiện rõ ra mặt. Thật đối lập!
Trả lại con cún quậy tột đỉnh cho chủ nhân đương thời của nó, Thiên Di đâu biết rằng có hai tâm trạng cũng đang rất rất “hả dạ” sau khi nghe nó kể mọi chuyện của ngày hôm qua.
Lớp học dần dà đông hơn.
Cũng đã một thời gian khá dài không nhìn thấy Lập Hân và Tiểu Na đến lớp, chỉ nghe nói là họ đã chuyển trường mà không ai biết lý do là vì sao. Chỉ có duy nhất ba người trong lớp này biết. Về anh chàng “khai gian tuổi tác” – Dương Chính An cũng lặn đâu mất tâm, thật không ngờ cậu ta lại có thể dùng cái dung mạo “trẻ thơ” của mình để được vào cái lớp này học. Đúng là những người quen biết với Vĩnh Khoa không một ai đáng tin cả.
------Giờ ra chơi, Thiên Di lon ton “dạo mát” quanh trường mà không thèm nói với ai một lời nào làm cho ba người kia sốt ruột tìm kiếm.
_ Hi!
Nghe tiếng gọi, Thiên Di quay quắt lại, người trước mặt nó là ….để xem, không có khuyên tai.
_ Vĩnh Khoa? Sao anh lại ở đây? Anh không đi làm sao?
Vì là anh em sinh đôi nên giọng nói của họ có phần giống nhau đôi chút nên không tài nào phân biệt hai người họ bằng giọng nói cả. Bằng chứng là khi đó, Thiên Di cũng đâu nhận ra người đó đâu phải Vĩnh Khoa khi nghe giọng nói.
Một nụ cười hình thành trên khóe môi ai kia, rời khỏi cái gốc cây to lớn, ai kia khẽ nhếch môi :
_ Anh đến đây vì nhớ em!
Nhớ sao?
Mặt Thiên Di (lại) đỏ bừng khi nghe “chồng” mình nói thế, nó mừng đến nổi không nói nên lời. Vĩnh Khoa khẽ bước tới một bước, đưa tay chạm vào mái đầu thật nhẹ, cậu nâng càm Thiên Di lên rồi khẽ khàng :
_ Em …không nhận ra anh sao?
…
Ngẩng ngơ. Hệ thống thần kinh thứ sáu đột nhiên nổi nút báo động đỏ. Một loạt các phần tử trong người nó đang cảnh báo về người trước mặt. Lùi lại một bước nhưng không được, Vĩnh Khoa đã vòng tay sang eo nó và giữ chặt cơ thể nhỏ bé trong vòng tay rắn chắc.
_ Sao thế?
_ Anh….anh..là…Vĩnh Kỳ.. – giọng hồi hộp.
Không thấy phản ứng từ người đối diện, Thiên Di thầm đoán là mình đã nói đúng. Vì Vĩnh Khoa không bao giờ có hành động âu yếm như vầy. Người này đích thị là Vĩnh Kỳ rồi …
Không tài nào thoát khỏi đôi tay rắn chắc kia, dù có cào cấu nhăn nhó cũng vô ích, Thiên Di đành đứng bất động chờ thời cơ tới. Nhưng chờ mãi, chờ hoài vẫn không thấy thời cơ đến. Nó đành phải cậy miệng mình để thốt lên vài câu chữ :
_ Vĩnh Kỳ, anh ….. anh…. Đói bụng không?
Không ngờ mình lại bật ra một câu không ăn nhập vào đâu hết ~.~
_ Không! Em đói sao?
Phóng lao thì phải “vịn” theo lao thôi.
_ Ừm. Đói, rất đói.
_ Muốn ăn không?
_ Muốn. – Thành khẩn.
Thoáng vụt qua một nét cười nguy hiểm. Vĩnh Kỳ trầm giọng :
_ Em muốn thưởng thức thứ “đồ ăn” ngon nhất thế giới không?
Có món ngon như thế sao?
Nghĩ thầm, Thiên Di khẽ gật đầu và không hề biết rằng mình đã sập bẫy một cách ngây thơ. Qủa thật anh em này rất có tài dụ khị người ta đến khi người đó sập bẫy một cách không ngờ nhất.
_ Vậy…mình đi ăn thôi. – Thiên Di hối thúc khi thấy người đối diện cứ im hơi lặng tiếng.
_ Không cần đi. Ăn….ở đây!
Sau câu nói, một bờ môi đỏ hạ cánh êm ái trên môi sóc con.
Cảm thấy là đủ để “nhấc” môi mình khỏi đôi môi chúm chím kia, Vĩnh Kỳ khẽ thì thầm vào tai Thiên Di :
_ Ngon không?
Lại thế nữa.
Thiên Di đưa tay sờ môi mình rồi nhìn Vĩnh Kỳ đầy giận giữ, nó nghiến răng :
_ Đồ điên. Không ngon chút nào.
Nhìn Thiên Di với vẻ mặt đầy “niềm tin”, Vĩnh Kỳ thản nhiên :
_ Không ngon sao? Chắc tại nhanh quá. Chúng ta làm lại nhé!
Không bao giờ.
Nghĩ bụng, Thiên Di co giò toan bỏ chạy, nhưng người kia đã kịp chụp lấy khuỷu tay nó bằng một lực không mạnh cho lắm nhưng đủ để giữ nó lại.
Căm phẫn nhìn tên “lưu manh” Vĩnh Kỳ, Thiên Di cố vùng tay khỏi bàn tay “quỷ quyệt” ấy nhưng không được. Không gian như lắng xuống, thời gian như ngưng động, nếu người trước mặt là Vĩnh Khoa thì tốt biết mấy nhỉ?
Nhưng tiếc là không phải, người này là Vĩnh Kỳ, nếu cái gương mặt ấy không đụng hàng với mặt của “chồng” nó thì nó đã dễ dàng xử lí bằng bạo lực rồi. Chỉ nghĩ đến gương mặt của Vĩnh Khoa thôi là không nở ra tay “tàn sát” chút nào. Tại sao ông trời lại bất công đến vậy? Tại sao lại đã có Vĩnh Khoa lại có thêm Vĩnh Kỳ làm gì?
(Ông trời : =.= làm sao mà ta lường trước được cơ chứ! Đây là chuyện ngoài tầm kiểm soát của ta.)
Xoạt.
Một tiếng động lạ vang lên, theo sau đó là một giọng nói quen thuộc đối với Thiên Di, chắc ông trời đã cử người này đến để giải nguy.
_ Xin lỗi, đã làm phiền!
Thầm cám ơn ông trời vì đã cứu nguy kịp lúc, nếu không thì chắc nó phải đứng đây và im re tới sáng mất thôi.
Áng mây thứ 34 : Sự thật được phơi bày
Chỉ cần gió….……thì chuông sẽ kêu
Và…
….chỉ cần có niềm tin…….thì yêu thương sẽ đến.
_ Đây là trường học chứ không phải nơi ai muốn vào thì vào.
Chỉnh lại gọng kính, thầy Vinh lại ôn tồn, giọng chậm rãi nhìn Vĩnh Kỳ :
_ Sao cậu lại vào được đây? Bảo vệ không ngăn sao?
_ Mua chuộc.
Với chất giọng ngỗ ngáo, Vĩnh Kỳ dửng dưng buông ra hai từ từ cửa miệng mình rồi buông cánh tay Thiên Di ra, cậu quay đi và để lại cho Thiên Di một lời tạm biệt.
Khẽ thờ phào nhìn sang thầy Vinh – ân nhân của mình – Thiên Di cười nhẹ :
_ Cám ơn thầy.
_ Không có gì! Thôi, em về lớp đi.
Nói rồi, thầy ấy quay đi, theo như hướng mà thầy đang đi thì chắc rằng nơi thầy đến là phòng Hiệu trưởng.
Trước đó, thầy Vinh đang trên đường đến phòng Hiệu trưởng để bàn chuyện thì chợt nhìn thấy Thiên Di đang trong tình huống khó xử nên “tạt” qua giúp đỡ.
Đang ngồi trầm ngâm trong phòng y tế, bất chợt từ đâu, một nổi lo lắng dấy lên, bâu víu lấy tâm trí thầy. Vừa lúc đó, có cuộc gọi đến, từ Hiệu trưởng.
Cảm thấy có gì đó không được ổn cho lắm, Thiên Di nghĩ bụng rồi lén lút theo sau thầy Vinh, vì nó nhận ra vẻ mặt thầy ấy đang rất lo lắng, có vẻ là một chuyện quan trọng.
Mặc dù việc theo dõi thầy giáo là không đúng, nhưng …nó không sao ngăn nổi chân mình. Đôi chân ấy cứ guồng bước theo người phía trước.
Cạch!
Tiếng mở cửa làm Hiệu trưởng đứng bật dậy, mặt ông lộ rõ sự lo lắng lẫn sợ hãi, nắm chặt lấy tay thầy Vinh như muốn van xin một điều gì đó, ông run giọng :
_ Làm sao đây? Làm sao đây? Ông ta đã biết mọi chuyện rồi. Ta vừa nhận được tin từ danh tính của ông ta.
Khẽ nhíu mày, mồ hôi bắt đầu tủa ra trên trán, thầy Vinh dìu Hiệu trưởng ngồi lại vào ghế, trấn an ông :
_ Bình tĩnh đi Hiệu trưởng.
Gương mặt thất thần, cảm giác đau đớn chiếm lấy con người đã có tuổi khiến ông lặng đi như chết. Đôi tay cằn cõi run lên từng đợt, giọng ông gấp gáp :
_ Ông ta đã biết hết rồi. Biết “chìa khóa vàng” là ai rồi. Biết việc Thiên Di là con gái ta, biết ta đang là Hiệu trưởng ở đây, biết con bé đang gần ta… Và ông ta sắp trở về rồi.
Chuyện gì thế này?
Thiên Di như không tin nổi vào tai mình nữa. Nó tự cười rồi nghĩ “Chắc là trừng tên thôi. Cha mình đã qua đời rồi mà”.
_ Bé Di.
Hai từ ấy bật ra từ miệng một người phụ nữ đứng tuổi, cái giọng tha thiết quá đõi thân thương ấy làm sao nó không nhận ra cho được. Là mẹ.
Câu nói của bà làm Thiên Di sững người và làm cho không khí trong phòng Hiệu trưởng nghẹn lại khi biết có người đứng ngoài cửa.
Bà hiền hậu, trìu mến nhìn con gái mình rồi dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thiên Di, dắt nó vào phòng Hiệu trưởng. Cũng đã đến lúc cho con mình được biết sự thật rồi!
Xúc động không nói nên lời, Hiệu trưởng và thầy Vinh nhìn nhau như muốn trốn tránh sự việc sắp được phanh phui. Liệu ông có nhận được sự tha thứ từ con mình?
_ Chào Hiệu trưởng ạ. – Cuối đầu chào Hiệu trưởng, Thiên Di bắt đầu lí nhí với mẹ mình – Mẹ, sao mẹ kéo con vào đây?
_ Con gái ngoan, ta sẽ cho con biết một sự thật. Sự thật đã bị chôn vùi mấy năm nay.
Với ánh nhìn trìu mến, bà nhìn Hiệu trưởng Lâm để tiếp thêm sức mạnh cho ông. Không nên cứ giấu nhẹm mọi chuyện nữa, cũng đã đến lúc phải đối diện với sự thật.
Có một cái gì đó mơ hồ dâng lên, lấn át mọi suy nghĩ của sóc con, Thiên Di chậm rãi quan sát vẻ mặt của những người trong phòng một cách thận trọng. Bất giác, nó bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng của mẹ.
Một thanh âm dịu nhẹ vang lên, chất giọng như truyền đạt mọi suy nghĩ chứa đựng bên trong người kể, như hẳn đó là chuyện của một người khác. Bà vẫn giữ giọng trầm ấm, chậm rãi xoa đầu con mình :
_ Con gái của mẹ, người này chính là cha ruột của con.
Sao cơ? Cha ruột?
Như không tin vào tai mình, Thiên Di nhìn mẹ thật lâu để chắc rằng bà không đùa. Một trò đùa quá trớn rất dễ làm người ta đau quặng lòng.
_ Mẹ, mẹ nói gì vậy? Chẳng phải cha con đã …
_ Không. – Chặn ngang lời Thiên Di, mắt bà ngấn lệ – Người đã mất trong vụ tai nạn đó là hậu duệ của cha con. Vì trò chơi của một tổ chức, cha con buộc phải cho hậu duệ của mình bảo vệ mẹ và giả danh là chồng mẹ.
Trụ vững trên đôi chân đang run lên, như có hàn mũi kim châm vào một chỗ trên trái tim nhỏ bé, đau thắt. Thiên Di nắm chặt tay, nghẹn ứa cổ :
_ Mẹ, đừng đùa nữa. Con không thích đâu.
_ Mẹ không đùa. Xin lỗi con, người này thật sự là cha con.
Nhìn Thiên Di, ông chờ mong nó sẽ ông chầm lấy mình và gọi một tiếng “cha”, thật ấm lòng. Nhưng suy nghĩ của ông đã sai lệch, trong mắt Thiên Di chứa đầy sự phẫn uất và căm ghét. Nó mím môi dù mắt đã chứa đầy cái thứ nước mặn chát, chực trào ra khỏi khóe mi.
_ Cha sao? Với con, con chỉ có một người cha. Chính người cha đó đã ban cho con thêm mạng sống thứ 2 này….
Quay sang Hiệu trưởng, nó cười nhạt, đâu nào biết cử chỉ đó làm ông quặng lòng, xé gan.
_ Tôi không muốn có một người cha vô trách nhiệm, coi mạng sống của người khác như cỏ rác, vậy mà xứng đáng làm cha ư? Cái gì mà hậu duệ? Ngay cả hậu duệ của mình, ông còn không bảo vệ nỗi nữa là. Tôi không cần một người cha như thế. Không cần.
Chạy thật nhanh để che giấu những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống, quyện vào không trung và bị gió cuốn đi. Chạy vụt ra khỏi ngôi trường đó, chạy đến mãi một lúc khá lâu, khi không còn hơi sức đâu để mà chạy tiếp thì Thiên Di mới dừng lại, thở hỗn hễnh cùng với nước mắt lắm lem.
Bầu không khí động lại hàng ngàn vết xước, làm cho tâm can người ta như muốn nổ tung. Hiệu trưởng Lâm đau khổ vấu chặt lấy tay mình như đang thầm trách móc bản thân. Ông cảm thấy sao mà lời đứa con gái bé bỏng sao mà đúng thế?
Ông thật sự là người vô trách nhiệm. Không những thế, ông thật hèn hạ khi mải mê chạy trốn cái bóng của quá khứ mà không dám đối diện với nó, chiến đấu với nó. Chính ông đã hại hậu duệ của mình phải ra đi trước sự chứng kiến của Thiên Di. Nếu ông không nhờ người đó giả danh thì liệu người đó có chết không khi vẫn trung thành với ông và thề sống chết cũng sẽ bảo vệ đứa con duy nhất của chủ nhân mình?
Cười chua chát, Hiệu trưởng Lâm nhìn người vợ cũng đang nghẹn ngào nước mắt, thất vọng nói :
_ Hết rồi. Hết thật rồi.
_ Không sao đâu. Con bé sẽ hiểu mà. – Bà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ông an ủi.
Không ai nói thêm với ai một lời nào nữa, cái bóng đen của quá khứ đang dày vò, càu xé trái tim mỗi người. Mãi một lúc sao, khó nhọc lắm thầy Vinh mới đứng sững dậy, lại phải chỉnh cái gọng kính trên gương mặt thanh tú.
_ Xin phép Hiệu trưởng, tôi về phòng làm việc.
Từng bước đi nặng chịch như kìm hãm mọi động lực để người ta có thể tiếp tục bước tới phía trước. Dù thế nào đi nữa, thầy Vinh nhất định sẽ bảo vệ “chìa khóa vàng”, mặc dù, rất có thể anh sẽ đi đến một nơi thật xa, giống với hậu duệ trước kia cũng nên. Nhưng, nếu vậy thì đã sao? Lòng trung thành như quyện vào máu cùng lưu thông trong cơ thể mất rồi. Chết thì có gì đáng sợ.
------
_ Cha ơi, sự thật đây sao? Nói cho con biết đi. Sao cha cứ im lặng hoài vậy? Con muốn được biết sự thật mà. Thật ra…. Người có phải là cha của con không…
Ngồi trước ngôi mộ nhỏ nhắn, Thiên Di thút thít nói trong nước mắt, người trên hình cười trìu mến nhìn nó, vẫn gương mặt đó, vẫn nụ cười đó, nhưng sao giờ lại xa vời đến thế, không thể nào ôm chầm người trước mặt để nũng nịu được nữa.Nó vẫn không sao quên được hình ảnh trước lúc ông vĩnh viễn rời xa nó. Với gương mặt đẫm máu tươi, nhưng ông vẫn cố cười và thì thầm vài điều, mặc cho cơn đau đang đè nặng người ông.
_ Cha ơi, tại sao cha lại cứu con khi mà con chẳng có quan hệ máu mũ với cha chứ? Tại sao chứ… bây giờ con phải làm sao đây! Nếu đây là sự thật thì. …con đã nợ Người một ân huệ quá lớn rồi…
“Hãy luôn vui vẻ con nhé!”
Âm vang của câu nói ngày xưa cứ vang mãi trong cái khuôn viên nhỏ hẹp vắng bóng người và mang đầy sự đau thương, câu nói mà ông đã trút hết hơi thở cuối cùng để phát ra vẳng bên tai, như dội lại từ một nơi nào đó rất xa.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Thiên Di vẫn ngồi im lặng trước nắm mồ nhỏ. Cái mệt lã kéo ùa đến vì đã vận động quá sức và vì khóc quá lâu. Đứng dậy như kẻ mất hồn, thất thần bước đi trên con đường dài thênh thang như đang trúng bùa chú.
Đẩy cửa bước vào nhà, không hiểu sao khi thấy Vĩnh Khoa, nó lại òa khóc. Chẳng hiểu là có chuyện gì xảy ra với nó ở trường. Nhìn nó khóc mà tim cậu thắt lại.
Vĩnh Khoa nhẹ nhàng nâng càm nó lên, lau đi những giọt nước mắt ương bướng đang tranh nhau xem ai rơi xuống trước, giọng nhẹ như cánh diều lơ đễnh giữa không trung :
_ Ngoan nào. Có chuyện gì, kể anh nghe đi.
Chất giọng ngọt ngào như một câu thần chú yêu thương, nhìn Vĩnh Khoa với đôi mắt ngấn lệ :
_ Mẹ nói cha không phải là cha ruột… Họ đã bày ra một vở kịch để đánh lừa ai đó. Còn nói cha em là một hậu duệ… Cha của em thật ra là Hiệu trưởng Lâm…. Mẹ đã nói ông ấy là cha ruột của em… Em không biết nữa, không biết phải làm thế nào hết…
_ Được rồi. Đừng khóc nhè nữa. Chắc họ có lý do gì đó nên không nói cho em biết sớm, hãy thông cảm …
Khoan đã.
Nó vừa nói gì nhỉ?
Vĩnh Khoa khựng lại vài giây, liên tưởng đến lời Thiên Di vừa nói vụt qua, mối lo ngại trong cậu lớn dần.
Không phải chứ?
Thận trong đưa mắt nhìn Thiên Di, Vĩnh Khoa cầu mong cho điều mình vừa nghe thấy chỉ là một sự nhầm lẫn. Chắc cậu không nghe kỹ thôi!
_ Em nói ….cha em là ai?
Không để ý nhìn nét mặt Vĩnh Khoa, Thiên Di lạc giọng :
_ Hiệu trưởng Lâm!
_ Hiệu… Hiệu trưởng Lâm? Lâm Kỳ?
Đôi mắt nâu nhạt hình dung ra một sự thật quái ác. Thứ mà cậu đang rắp tâm tìm kiếm cho bằng được và triệt tiêu chẳng lẽ lại là người con gái này? Con của chủ tịch đời trước – Lâm Kỳ, chính là Thiên Di sao?
Không thể nào?
Mọi hy vọng để tìm “chìa khóa vàng” như tắt lụi khi cậu nhìn Thiên Di. Cái đầu sáng suốt và thông minh sao giờ lại mu muội đến thế này? Với bộ óc đa tài, Vĩnh Khoa nhanh chóng kết luận được mọi chuyện. Người mà cậu hằng tìm kiếm theo lời ông dặn và giết, mất bao nhiêu thời gian và công sức, không ngờ người đó lại là người đang ngồi trước mặt cậu ngay lúc này, chẳng những thế, người đó còn là vợ chưa cưới của cậu.
Còn sự thật nào đau lòng hơn nữa không?
Thật ra có phải cái thứ thường mọi người gọi là “định mệnh” luôn tồn tại hay không? Nếu tồn tại, sao lại vào lúc này mà nó ùa đến.
Không sai sót gì cả. Mọi chuyện rõ như ban ngày.
Đích thị Lâm Kỳ là chủ tịch đời trước của tổ chức Demon, và việc ông giao cho cả hai anh em là phải tìm ra và giết kẻ được gọi là “chìa khóa vàng”. Sau bao năm, cái quy lực vẫn tồn tại song hành cùng dòng thời gian không ngừng nghỉ.
“Chìa khóa vàng” luôn phải chết.
Vĩnh Khoa đã bỏ công sức ra và tìm kiếm, biết đến Hiệu trưởng Lâm và manh mối của người cần tìm làm cậu khá hài lòng. Nhưng giờ đây, khi nhận ra Hiệu trưởng Lâm là cha ruột của Thiên Di, mà theo như lời ông nói, con của chủ tịch đời trước chính là người cậu cần tìm – “chìa khóa vàng”. Vậy chẳng phải người cậu sẽ giết chính là Thiên Di hay sao?
Không thể nào. Không thể nào có chuyện như thế được. Chắc chắn ông cậu đã nhớ sai. Chắc chắn “chìa khóa vàng” là một ai khác không phải Thiên Di. Chắc chắn thế.
Giằng có mãi với mớ suy nghĩ trong đầu, Vĩnh Khoa không sao tin vào điều tồi tệ đó.
Trước mắt, cậu quyết sẽ giữ riêng cái bí mật này. Không, cậu không thể trụ nỗi nếu một mình giải quyết cái chuyện ngang trái này. Những người đáng tin tưởng và đang bị cuốn vào một trò chơi khác chắc sẽ có cách. Mà cũng không được, nếu vậy, họ sẽ gặp nguy hiểm.
Lại một mối lo ngại nữa hình thành.
Chưa bao giờ Vĩnh Khoa cảm thấy bất lực đến thế. Với mọi tình huống, cậu điều có cách xoay chuyển. Nhưng tại sao, chỉ với một chuyện trước mặt hiện nay, cậu lại….
_ Anh sao vậy, Vĩnh Khoa?
Dường như đã chịu chú ý đến nét mặt của Vĩnh Khoa và thôi khóc. Thiên Di chợt nhận ra nét lo lắng trên gương mặt điển trai kia. Điều gì mà lại làm một người lạnh lùng như cậu lo lắng đến thế?
Khẽ lay lay vạt áo Vĩnh Khoa chờ đợi câu đáp trả, Thiên Di cảm thấy khó hiểu khi nhìn thấy đôi mắt Vĩnh Khoa có vẻ chao đảo, không xác định được một phương hướng nào cả.
_ Vĩnh Khoa …
Tiếng nhè nhẹ vang đến tai cậu, thức tỉnh và gạt bỏ dòng suy nghĩ ngổn ngang sang một góc não, xoa đầu Thiên Di một cách vụng về rồi đứng lên, Vĩnh Khoa tự điều chỉnh lại cảm xúc hiện tại của mình, lấy lại nét mặt nên có ở mình, nhìn Thiên Di rồi lại vội chuyển tia nhìn sang hướng khác, nói vội :
_ Không có gì. Thôi, em lên phòng nghỉ đi. Dạo này chắc em mệt lắm rồi, vì sắp thi mà. Cố thi cho tốt nhé. Anh sẽ một món quà tặng em nếu em đạt điểm tốt trong kỳ thi sắp tới.
Áng mây thứ 35 : Nỗi buồn của băng
[♥] Cần 1 cây kéo...để cắt đứt dòng suy nghĩ, không phảilựa chọn nữa..[♥] Cần 1 ổ khoá...để khóa hết tất cả những gì ray rứt trong lòng..[♥] Cần 1 cái búa...để đập nát sự dối trá xung quanh..[♥] Cần 1 miếng dán... để che dấu vết thương..[♥] Cần 1 bàn tay...để nắm khi bước đi trên đường đời..và[♥] Cần 1 trái tim...để yêu và được yêu...
Ngồi trong phòng làm việc mà tâm trí Vĩnh Khoa cứ để đâu đâu, không sao tập trung được. Thấy được sự bất bình thường trong ánh nhìn tin tường kia, Chính An bước vội vào phòng và đóng sầm cửa lại, cậu linh tính có chuyện gì đó rất nghiêm trọng, nếu không, Vĩnh Khoa sẽ chẳng như vậy.
_ Khoa, có chuyện gì rồi phải không?
_ …
_ Có liên quan đến “vợ cậu?
Dường như câu nói ấy có ảnh hưởng đến Vĩnh Khoa, chuyển tia nhìn sang nơi Chính Anh đứng, cậu khẽ nhếch môi :
_ Tôi đã tìm ra “chìa khóa vàng”
“Chìa khóa vàng”? Chẳng phải đó là mục tiêu của tổ chức và của cậu sao? Nếu đã tìm ra thì quá tốt? Nhưng ….tại sao, trong đôi mắt ấy lại chứa đựng đầy vẻ đau khổ thế kia!
Theo dõi ánh mắt của Vĩnh Khoa, Chính An chau mày đôi lúc, với tài suy đoán không thua kém Vĩnh Khoa, cậu có thể nhận ra điều không hay trong ánh nhìn đầy nỗi thống khổ ấy.
_ Vậy….”chìa khóa vàng” là ai?
Ánh đượm buồn xa xăm lại lọt vào đôi mắt kia, như không muốn tin vào điều mình đang nói, như thể cậu đang chìm đắm trong một giấc mơ, một giấc mơ mang đầy đau thương.
_ Thiên Di.
_ Thiên…. Thiên Di? Thiên Di? Sao lại là Thiên Di? Không thể nào. Không thể nào cậu lại có thể giết “vợ” mình được. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao cậu nghĩ người đó là Thiên Di cơ chứ? – Chính An ngỡ ngàng, từng câu chữ mang đầy sự tức giận.
Cậu tức giận là lẽ đương nhiên. Đối với cậu, Vĩnh Khoa còn thân thiết hơn chữ thân, họ đã là bạn của nhau nhiều năm liền làm sao mà hiểu tính cách của nhau cho được cơ chứ. Hiếm lắm mới nhìn thấy khoảng thời gian Vĩnh Khoa vui vẻ, điều đó làm Chính An cũng vui lây. Vậy mà, bây giờ lại xảy ra chuyện này. Làm sao cậu không thấu được nỗi đau trong Vĩnh Khoa chứ! Cậu hiểu bạn mình hơn ai hết mà. Chắc giờ Vĩnh Khoa đang bị cơn đau thống trị mất rồi.
_ Hỏi ông cậu đi. Chính ông cậu nói với cậu Thiên Di là vợ cậu mà. Làm sao cô ấy có thể là “chìa khóa vàng” chứ?
_ ….
_ Cậu đừng có im lặng như thế, Vĩnh Khoa à!
_ ….
_ Khoa …
_ …
Nhìn bạn mình chìm đắm trong cơn đau, Chính An không tài nào chịu nổi, cậu tức giận xông đến, túm lấy cổ áo Vĩnh Khoa, giật mạnh.
_ Cái thằng ngốc này, có chuyện gì thì cậu phải nói chứ. Im lặng thì làm được gì? Trương Vĩnh Khoa mà tôi quen biết đâu mất rồi?.... Này, cậu….
Khựng lại vài giây, lòng Chính An như chùn xuống khi nhìn nét mặt Vĩnh Khoa.
Một giọt…hai giọt…
Là gì thế?
Vĩnh Khoa khóc sao? Thật sự là cậu ấy đang khóc sao?
Chưa khi nào Chính An thấy những thứ mặn chát ấy rơi trên gương mặt điển trai kia. Nhưng “chưa khi nào” đâu phải không “không bao giờ”. Con người ai mà chẳng biết khóc, họ khóc vì họ không chịu đựng nổi sự đau đớn trong lòng, đành phải nhờ nước mắt cuốn trôi đi giúp thôi.
Đây là lần đầu tiên Vĩnh Khoa khóc, Chính An còn nhớ, ngay khi người con gái mà Vĩnh Khoa đã từng trước kia rời bỏ cậu đi, cậu không hề khóc. Nhưng tại sao, vì Thiên Di, Vĩnh Khoa lại rơi nước mắt. Phải chăng cậu đã quá yêu vợ mình!
Nước mắt không phải là thứ làm cho người ta yếu đuối. Đối với con trai, họ khinh thường nước mắt. Nhưng khi thấy mình yêu khóc, tuy không khóc theo nhưng họ vẫn đau quặng lòng.
_ Không biết từ bao giờ mà tôi lại trở nên yếu đuối đến vậy, Chính An à!
_ …
Người con trai ngồi trước mặt Chính An bây giờ, vẻ uy nghiêm biến đâu mất, sự lạnh lùng cũng biệt tâm, nét tàn bạo cũng bay đi, chỉ còn lại trên gương mặt anh tuấn kia vài giọt nước mắt hiếm thấy và sự đau buồn ẩn sâu bên trong.
_ Chính An, tôi xin lỗi vì đã quá yếu đuối. Chỉ vì cái thứ tình yêu mờ nhạt mà lại trở thành con người khác…
Hơi lạnh từ đâu ùa về khi Vĩnh Khoa dứt câu, Chính An vẫn đứng đó, trầm ngăm quan sát Vĩnh Khoa. Cậu không hiểu tên bạn mình muốn nói điều gì nên đành đứng quan sát.
_ Tôi sẽ có cách giải quyết. Cậu giúp tôi nhé.
_ Ừm. – Chính An thản nhiên trả lời nhưng mắt vẫn không ngừng quan sát.
_ Chờ cho đến khi kỳ thi và đêm Giáng sinh trôi qua. Mọi thứ sẽ trở về thời điểm ban đầu.
Cuối cùng cậu đã hiểu. Cậu đã hiểu Vĩnh Khoa muốn làm gì. Nhưng…
_ Sẽ ổn chứ?
_ Mọi chuyện sẽ ổn mà. Không tin tôi sao? – Cười nhạt.
_ Tôi không nói mọi chuyện. Tôi hỏi cậu đấy. Cậu sẽ ổn chứ?
_ Ổn.
Cốc …. Cốc
_ Vào đi.
Lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, Vĩnh Khoa ngồi vào bàn, lạnh lùng ra lệnh cho người vừa gõ cửa bước vào.
Ông Kan từ tốn duỗi thẳng chân, từng bước đi tiến thẳng đến chiếc bàn làm việc. Nở một nụ cười chứa đầy nham hiểm, ông ta giương mắt nhìn Chính An rồi nhìn Vĩnh Khoa, chậm rãi nói :
_ Cậu đã có tung tích của “chìa khóa vàng” chưa?
_ Đương nhiên là chưa. – Không chờ Vĩnh Khoa lên tiếng, Chính An nhanh miệng đáp lời ông Kan.
_ Tốt. Vậy tôi sẽ cung cấp tin tức cho cậu.
Tách.
Sau tiếng bún tay từ ông Kan, một người được áp giải vào, đầy thương tích trên cái cơ thể rắn chắc ấy.
Chính An bất ngờ khi nhìn thấy người đó, vì là học sinh của trường nên không quá khó để nhận ra, người đó chính là thầy Đơn Diệu Vinh.
Chỉ Chính An và Vĩnh Khoa nhận ra người đối diện, với thầy Vinh, thầy ấy không biết cũng chẳng nhớ nổi ra Chính An là học sinh của Quang Tuyến.
_ Người này sẽ cung cấp tin tức cho cậu, thưa chủ tịch.
Cuối chào Vĩnh Khoa, ông Kan khẽ khàng ra lệnh cho bọn người kia bước ra cùng ông. Giao lại thầy Vinh cho Vĩnh Khoa tra hỏi.
Cánh cửa đóng sầm lại với một thứ âm thanh man rợn, lạnh toát. Những vết thương chi chít không lấy mạng sống người khác đang rỉ máu. Không nói không rằng, Vĩnh Khoa lấy hộp y tế đưa cho Chính An.
Chỉ một loáng, những vết thương đã được băng bó thật khéo léo. Điều này làm thầy Vinh khá ngạc nhiên, cười nhạt :
_ Sao lại băng bó cho tôi?
Đáp lại câu hỏi ấy là một câu hỏi khác từ miệng Vĩnh Khoa :
_ Tại sao lại bị bắt?
Ngạc nhiên với cung cách của vị chủ tịch trẻ tuổi mới được biết mặt, thầy Vinh đứng thẳng người dậy, vẻ mặt bất cần, thầy đang muốn “tìm hiểu” đối phương đây mà.
_ Thích thì bị bắt thôi!
Quả là không tầm thường chút nào. Vĩnh Khoa nhếch môi lạnh nhạt, nhìn chằm chằm người trước mặt :
_ Vậy cũng thích bị thương sao?
Như đã chịu thua vị chủ tịch trẻ, thầy Vinh khẽ ho một tiếng rồi nói :
_ Cái này thì không. Tôi đang đến trường thì đột nhiên bị một tốp người mặc đồ đen vây quanh rồi …mọi chuyện sau đó thì cậu biết rồi đấy.
Khẽ cười vì tài năng “tranh luận” và làm người khác phải chịu thua từ Vĩnh Khoa, Chính An thầm nghĩ chắc Vĩnh Khoa sẽ giải quyết tốt mọi chuyện khi cậu biết cách xoay chuyển tình thế như thế này.
Đưa trà cho thầy Vinh và mời thầy ấy ngồi xuống ghế, Chính An và Vĩnh Khoa đã biến một “tội nhân” thành một “vị khách” của cả hai. Thật đáng khâm phục.
_ Tôi thật không thể nào nào tin nổi một chàng trai trẻ tuổi như cậu lại có tài đến vậy. Đã là chủ tịch của một tổ chức lớn.
_ Cái này là hiển nhiên rồi. – Vĩnh Khoa nhấp một trà rồi tự “khen” mình.
Xoay tách trà trong tay, thầy Vinh nhìn hai chàng trai trẻ trước mặt mà nhớ về lúc trước. Đã có lúc thầy và Hiệu trưởng Lâm từng như thế này, nhưng với độ tuổi khác. Thật đúng là một người tài giỏi khi chỉ mới ở độ tuổi này mà đã lên chức chủ tịch. Đúng người trẻ nhất trong số các chủ tịch trước kia.
_ Chắc biết hết các vị chủ tịch trước nhỉ?
_ Uh huh.
_ Trong số đó, ngài Lâm Kỳ rất tốt. Ngài ấy luôn có tình người chứ không như những kẻ khác. Ngài ấy đối tốt với mọi. Nhưng tại sao ông trời lại bất công với người tốt đến thế? Gia đình Ngài ấy phải chịu đựng một sự tổn thương lớn, Ngài phải lìa xa con gái và vợ mình để bảo vệ sinh mạng cho họ, Ngài còn cho người hậu duệ trung thành nhất giả làm chồng của người vợ yêu quí của mình. Nhưng không may, người ấy lại hy sinh vì cứu mạng của đứa bé gái – con Ngài.
Thầy Vinh chìm đắm trong câu chuyện, như thể đang nói về một người vĩ đại lắm, như thể hai chàng trai ngồi cùng mình là những người quen biết thân thiết. Không kìm nổi xúc động khi kể, vẻ mặt thầy Vinh ánh lên cái nhìn đau khổ thay cho vị chủ tịch của mình.
Nhìn thấu được điều đó, thầy Vinh giống như đang nói rõ hơn về chủ tịch Lâm Kỳ – cha của Thiên Di – cho Vĩnh Khoa nghe. Cậu đã hiểu lý do vì sao Thiên Di lại khóc và gặp khó khăn trong việc có nên nhận lại cha mình hay không!
Chẳng phải vì Thiên Di vẫn đang mang ân huệ của người hậu duệ kia hay sao! Vì cứu mạng nó mà cha nuôi phải bỏ mạng trước sự có mặt của nó. Vĩnh Khoa biết rằng Thiên Di đang rất ray rứt và buồn bã.
------
Mọi học sinh điều tất bật chuẩn bị bài vở cho kỳ thi học kỳ sắp tới. Và cuối cùng, kỳ thi cũng đã tới, vì việc học nên cả Triết Minh và Bách Nhật ít đến tổ chức, cũng không biết việc đã tìm ra “chìa khóa vàng”.
Ngồi trong xe, Vĩnh Kỳ man mê nhìn vào cái đồng hồ cát đang được đặt nằm ngang, cát vẫn ngưng động tại một điểm cho thấy trò chơi vẫn ngưng động theo thời gian. Vẫn chưa phải lúc.
Khẽ nghĩ về việc ông giao cho cậu, tại sao lại phải tìm “chìa khóa vàng” cùng Vĩnh Khoa cơ chứ. Cậu trở về Việt Nam một phần là do cậu muốn vui đùa với trò chơi của mình, một phần là do ông ép buộc từ cuộc điện thoại ngắn ngủi cách một ngày trước khi cậu quyết định bay. Cho đến giờ, cậu vẫn không hiểu ông mình muốn làm gì.
Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biêt thự lớn, bước vào với dáng vóc sang trọng, Vĩnh Kỳ ngồi xuống ghế và chờ chủ nhà.
Ông Hàn bước xuống khi có người lên báo, vẻ mặt cung kính, ông nhận ra người ngồi đó là Vĩnh Kỳ, việc họ là anh em song sinh ông đã biết từ lâu, ông nhận ra là Vĩnh Kỳ vì đôi khuyên tai đã trở lại.
_ Chào cậu! Công ty ở Thụy Điển vẫn tốt chứ?
_ Cám ơn ông đã quan tâm. – Vĩnh Kỳ đáp gọn. – Nhưng tôi đến đây là vì mục đính khác chứ không nói về công ty.
Ngồi yêu vị trên chiếc ghế đối diện Vĩnh Kỳ, ông Hàn tỏ vẻ không hiểu hỏi lại :
_ Tôi không hiểu cho lắm!
Ngồi chéo chân toát lên nét cao quý, Vĩnh Kỳ hất hàm :
_ Chuyện tranh chức chủ tịch.
[Truyện Teen] Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ Vẽ em bằng mãu nỗi nhớ xoay quanh quyển hồi ký của một người con trai đất Sài Gòn đầy nắng và gió… đôi khi lại có những cơn mưa bất chợt… Đọc Truyện » |