Pair of Vintage Old School Fru

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Teen Teen Online
Game Teen Teen Online
Game Teen Teen do VTC online phát hành, với cách chơi đơn giản chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Kiệt đưa mắt khắp hành lang, cầu thang... hắn muốn hét lên kinh hoàng. Toàn bộ đều là hình ảnh một thằng con trai - giống hệt hắn ở khắp nơi, khắp nhà Đan. Kiệt khép nhẹ hai mí đến nỗi.... không muốn mở ra, hắn túm tay áo Đan. 

+ Dẫn đường. Nhà cô chắc xưa kia là nghĩa địa, ma quỷ ám nhiều thế này... *hắn nhỏ giọng chia sẻ* 
+ Anh bảo nhà ai là nghĩa địa? Muốn chết hả *Đan quát* 
+................ 

Vẻ mặt của Đan thật quen thuộc trong căn nhà này, dường như trước kia Kiệt từng chọc giận Đan rồi bị cô càm nhàm y như bây giờ vậy. 

+ Lại thế rồi, điên mất thôi.... 

Kiệt rùng mình bước nhanh vào phòng tắm, đóng cửa lại. Đan nghe rõ tiếng "Á" của Kiệt vọng ra, chắc hắn thay áo đụng tới vết thương trên bụng. Đan xụ mặt buồn rầu, Kiệt lại làm những việc nguy hiểm, chém nhau chứ không phải đùa. Giá mà Kiệt không có bản tính giang hồ, giá mà Đan có thể giúp Kiệt một thứ gì đó... 

Đan đứng chờ Kiệt ngoài cửa, mặc cho cả người cô vẫn ướt đẫm nước lạnh. Tự dưng Đan mong cô trở thành một kẻ có bản lĩnh như Huyền hoặc Vân, như vậy cô có thể hiểu Kiệt, ở bên và giúp đỡ Kiệt. 

Đan chỉ là một cô bé 16 tuổi quá đỗi bình thường, nhan sắc không bằng Vân, không ngốc nghếch nhưng cũng không uyên bác bằng Ân, không dễ bị bặt nạt nhưng chẳng bản lĩnh bằng Huyền. Đan bình thường, quá bình thường, nếu cuộc đời cô là cuốn truyện, Đan sẽ không hiểu vì sao mình được chọn làm nhân vật chính =.=". 

CẠNH. 

Kiệt thất thểu bước ra, mặt hắn khó coi không thể tả. Đan chỉ cười, trong bộ quần áo của Jung Min từng mặc, với cái đầu ướt nhẹp (làm hỏng kiểu tóc vuốt keo chỉa chỉa style), Kiệt là Jung Min ! 

+ Đau quá (chỉ vết thương) Phát điên rồi (chỉ những hình ảnh hắn vô thức nhớ được trong nhà Đan). Đúng là nhà ma !!! *phán một câu xanh rờn* 
+ Nhanh lên, phải băng lại vết thương *kéo tay Kiệt* 

Kiệt bám dính lấy cửa không chịu đi. 

+ Cô mang bông băng lên đây đi, tôi mệt lắm, không bước xuống tầng được *uể oải* 
+ Thế.... thế anh vào trong ngồi đợi tôi. 

Đan rối rít chạy loạn xạ trong nhà, chuyện gì chứ chuyện Kiệt bị thương khiến Đan xót xa nhất. Kiệt quay nhìn phòng Jung Min một vòng, hắn nheo mày và đi sang phòng Đan ngồi. Có vẻ không ổn lắm, Kiệt vào phòng con gái mà (tất nhiên không có ý đồ gì). Thứ đầu tiên đập vào mắt Kiệt là.. một chùm thú bông nhỏ treo ngay cửa từ hồi Đan còn là trẻ con, đến giờ Đan vẫn không gỡ chúng cất đi. 

+ Đúng là đồ con gái *chẹp miệng, tay gạt mấy con thú bông để vào bên trong* 

Phòng Đan nhỏ hơn phòng Jung Min, tất cả đều màu hồng phấn, từ rèm cửa hoa đến màu tường nhà. Màu yêu thích của một ai đó cho bạn biết về tâm hồn của họ. Kiệt đứng im một lúc, hắn bật cười. 

+ Chắc cô ta rất mơ mộng, nhìn cuộc sống toàn màu hồng *cười lăn lộn* 

Kiệt bước tới bàn kéo chiếc ghế quay ra, hắn ngồi phịch xuống vắt chân chờ đợi Đan. Vô tình hắn phát hiện quyển nhật kí mở kẹp chiếc bút trên mặt bàn. 

+ Nhật kí??? 

Hai mắt Kiệt sáng như đèn pha ô tô, tim đập nhanh kì lạ. Kiệt chớp chớp mắt và đắn đo có nên nhảy tới "xâm phạm tài sản cá nhân" của Đan không. 

Và rút cục Kiệt cũng mon men mò tới gần quyển nhật kí. 

+ Chà.... vừa dày vừa cũ. Hê..... Viết chăm chỉ ghê. Mà cô ta viết cái gì??? Người yêu? Hẹn hò? Sở thích? Người hâm mộ? (đoán rùm beng) Mà có mình không thế??????? *sửng sốt* 

Kiệt thận trọng lật tấm bìa, ghé mắt nhìn vào. Ngay trang bìa đầu tiên là tấm ảnh của Đan chụp với Jung Min trong khu vui chơi, tấm liền sau chính là ảnh của Jung Min. 

+ Cái gì thế này? Đây là hình mình.... 
+ KIỆT!!! 
Tiếng chạy rầm rầm của Đan ở cầu thang cùng tiếng hét inh ỏi khiến Kiệt giật bắn người, hắn gập mạnh quyển nhật kí và tiện tay phi thẳng ra ngoài cửa sổ. Ném xong hắn mới há mồm tròn mắt tự hỏi "Trời !! Mình ném ra ngoài làm gì?????????" 

Đan chạy vào phòng, lo lắng nhìn Kiệt. 

+ Ôi, tôi cứ tưởng anh bỏ đi với cái bụng đang chảy máu. 
+ Tôi bỏ đi bằng đường "chim bay" hay đường "chuột trũi" hả *cười đểu che giấu hành động lén lút* 
+ Thôi ngồi yên. 

Đan mở hộp y tế, lôi ra cây kéo sắc nhẹm và một cuộn băng. 

+ Cô có biết làm không? *nuốt nước bọt nhìn cây kéo* 
+ À, biết....chút chút... 
+ HẢ *giãy giụa* 
+ Đừng bướng nữa, vết thương nhiễm trùng có hại lắm... 
+ Nhưng mà.... nhưng mà.... *sợ hãi* 

+ Để chị làm cho. 

Tiếng Lan hắt lại từ ngoài cửa, bà chị Hai gõ đầu Đan và cầm lấy cây kéo, đẩy Đan sang bên. 

+ Tay em run như thế cắt vào người Jung Min đấy. Hừ !! Xuống dưới nhà thay đồ đi, ướt nhẹp rồi. Mình thì không lo, cứ ham lo chuyện thiên hạ. 

Đan bĩu môi rầu rĩ, một lần nữa Đan lại nhìn vào bộ dạng tồi tệ của cô. Lan khéo léo thay băng cho Kiệt, Đan nhận thấy cô vô dụng quá, chẳng thể giúp được Kiệt chuyện gì. Sống mũi Đan cay dần, cô chạy xuống nhà để thay đồ. 

+ Jung Min, lần này lại thành Jung Min rồi hả? *cười khả ố* 
+ Chị nói sao? Jung Min nào? 

Lan cứng người nhìn hướng xuống đất, mặt căng thẳng. Lan lại tiếp tục băng. 

+ ..... CẬU LÀ AI? 
+ Chị buồn cười thật. Tôi là ai mà còn phải hỏi, tôi là con trai của Chủ tịch tập đoàn T.A *vênh mặt* 

ROẸT~~~~ 

+ Á Á đau quá !!!!!!!!!!!! 
+ Xin lỗi. Mất tập trung. 
+ Chị định giết tôi hả? 
+......... 

Công việc thay băng cho Kiệt diễn ra trong im lặng. Hơn 10 phút vẫn chưa thấy mặt mũi Đan. 

+ Xong rồi đó. 

Lan lạnh lùng đứng dậy thu dọn đồ y tế vào hộp, xách thẳng ra ngoài cửa, không nhìn Kiệt lấy một cái. 
+ Chị là người nhà của con bé Đan hả? *Kiệt hỏi* 

Lan dừng bước, tay bấu chặt thành cửa sổ vì bực bội. Lan quay ngoắt lại đáp cho Kiệt cái nhìn như thiêu đốt. 

+ KHÔNG NHỚ TÔI HẢ? CHẮC CŨNG KHÔNG NHỚ GIÁM ĐỐC J-MAX LUÔN? MÀ CŨNG PHẢI NHỈ. CẬU ĐÂU PHẢI JUNG MIN. 

Kiệt kinh ngạc, ngơ ngác không biết nói gì. 

+ Tôi nói cho cậu biết, dù lấy cớ không hiểu gì cũng không xong đâu. 
Tưởng mất trí nhớ là êm xuôi hả. 
+ Mất trí nhớ??? *Kiệt cắt lời* 
+ Đúng !! Mất trí nhớ, cậu vào ở nhà tôi 2 tháng. Tuy thời gian ngắn mà Đan rất yêu mến cậu. NHỚ ĐƯỢC LAI LỊCH GIÀU CÓ QUYỀN THẾ CỦA CẬU THÌ QUÊN ĐAN. ĐÁNH NÓ THẾ HẢ? 
+ Chị điên à *lúng túng* 
+ Tôi gặp Jung Min nhiều nhưng giờ mới được gặp cậu - Kiệt - hay nên gọi là Seo Woo Joong đây? Cậu có thấy cắn rứt chút nào khi nhẫn tâm với Đan không? Hả cậu Seo Woo Joong??? 

Đan ở dưới nhà nghe chị hai lớn tiếng, vội vàng lau khô đầu và lao lên xem xét tình hình. 

+ Cậu có cố gắng nhớ lại phần kí ức khi sống ở nhà tôi không? Hay cậu mặc kệ cho những kí ức và con người cậu đã gặp tan biến như chưa hề tồn tại? 

Kiệt ngồi lặng trên ghế, bàn tay siết lại tưởng như máu không thể lưu thông, hắn nhìn Lan bằng tất cả sự kìm nén tức giận. Kiệt không rõ mình đã "là người như thế nào, gặp những ai, làm những gì" trong 2 tháng bí ẩn ở Việt Nam, vì lẽ đó, hắn không thể tức giận với chị hai của Đan được. Đan kéo Lan ra ngoài ngắn không để Lan nói thêm những điều đả kích Kiệt. 

+ Thằng đó không nhớ nó từng yêu em, thôi ngay việc ngu xuẩn là lo lắng và hy vọng đi. Đồ ngốc !!! *đang bị kéo mạnh ra ngoài* 
+ Xin chị đấy. Chẳng có gì đảm bảo Kiệt không nhớ được em cả. Em không muốn Jung Min bị chôn vùi dễ dàng, thà rằng... em cứ là kẻ ngốc cho tới khi Kiệt nhớ lại còn hơn ! 
+ Mày ngu ngốc quá rồi, nghe chị.... 
+ Em xin chị đấy !!! Sắp tới lúc rồi, em có linh cảm Kiệt đang nhớ lại. 

Hai hàng nước mắt lăn dài má Đan, đã rất nhiều lần Đan cũng nghĩ nên từ bỏ, buông xuôi nhưng mọi thứ vẫn giữ lấy Đan. Bây giờ đã có chuyển biến tích cực, làm sao Đan có thể từ bỏ. Có lẽ chỉ một chút nữa thôi, Đan sẽ giúp Kiệt nhớ lại 2 tháng ở Việt Nam. Dù khó khăn thì Đan cũng không từ bỏ, niềm hy vọng của Đan đang lớn hơn lúc nào, cô tin tưởng nó sẽ trở thành tương lai sáng sủa tươi đẹp như cô mong đợi. 

Lan muốn đánh Đan để Đan tỉnh táo nhưng rồi Lan lại nhăn mặt bất lực. 

+ Mày..... Chưa thấy đứa nào cứng đầu cứng cổ lì lợm như mày. Được !!! Mày muốn đâm đầu vào vũng lầy thì chị không cản mày nữa. Cứ để mày nếm trải bài học đi. 

Lan quát Đan xong liền bước xuống tầng và đi thẳng, chắc Lan làm cái nhả nổ tung nếu còn nhìn mặt Đan và Kiệt quá. 

Kiệt vẫn ngồi im như tượng, mặt hầm hầm như đưa đám. 

+ Hi....hi.... Hic hic.... *Đan gãi đầu, toát mồ hôi lạnh gáy* 
+ .................Cô cười hay khóc? 
+ À. Tôi cũng.... chưa biết... *nhăn nhó* 

Kiệt nghiến răng một tiếng rồi bất giác thả lỏng người. 

+ Cô-có-vui-lòng-ch-tôi-biết, tôi đãng từng làm gì ở nhà cô và có phải tôi từng gây thù với bà chị cô không? *Kiệt nhấn mạnh, đánh vần từng chữ* 
+ *nuốt nước bọt* Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu *cắn móng tay* 

Kiệt ngạc nhiên lập tức siết tay ngăn cơn giận bùng phát. 

+ Vậy đúng là 2 tháng ở Việt Nam tôi quen cô? 
+ Ừ....*xụ mặt* 
Nhìn bộ dạng Kiệt chẳng mấy tin tưởng những điều hắn đang trải qua. 

+ Thế tôi bị làm sao? Hai tháng ở Việt Nam mà không nhớ gì. Vì tôi bị mất trí nhớ ? 
+ Ừ..... 
+ .....Ha....!!! Thật là nực cười quá đi. Làm quái nào tôi lại mất trí nhớ. Mấy thằng bạn đã giấu tôi mà không ho he lấy một lời!!!!!! *Kiệt đứng dậy quát to* 
+ Chắc họ có lý do, không muốn anh tiếp tục yêu tôi chẳng hạn *cười buồn bã* 
+GÌ? YÊU...........? 
+ Thôi thôi... *vội xua tay* Đừng quan tâm, nếu anh nhớ ra thời gian khi là Jung Min thì anh sẽ tự hiểu. 

Hắn đã rối tung rối mù, giờ còn bao nhiêu thứ khác nữa.... 

+ Jung Min. Cái tên này cô đã nhắc rất nhiều. Nó liên quan gì tới tôi? Jung Min là ai? 

Đan cười trừ. 

+ Jung Min là tên của anh lúc anh mất trí nhớ. Jung Min nói cách khác chính là anh. 

Kiệt thoáng run rẩy, hắn lục tìm trong đầu những điều mà hắn có về nhân vật Jung Min. 

Trong bệnh viện T.A, Đan và hắn va chạm, Đan không ngừng khóc lóc và gọi tên Jung Min. Tình cảm của cô dành cho Jung Min rất sâu sắc, Vân đã nói với hắn rằng "Con bé này rất yêu anh !". Kiệt thấy mình hồ đồ khi đã không nhận ra giữa hắn và cái tên Jung Min có mối liên hệ bất thường. 

Đầu Kiệt nhói đau, hiển nhiên đầu hắn đang bị kích thích quá sức. Kiệt đứng dậy và rảo bước đi, trước sự bất ngờ của Đan. Cô chạy theo hắn xuống cầu thang và kéo được tay hắn. 

+ Anh đi đâu? 
+ Rời khỏi đây, tôi không muốn tìm hiểu khi tôi bị "mất trí nhớ" đã xảy ra chuyện gì nhưng hiện tại tôi đang rất mệt mỏi *hất tay Đan* 
+ Ừ *buồn* Anh cẩn thận vết thương ở bụng. 
+ Cô có thể giữ bí mật chuyện tôi nghi ngờ Vân không *hắn nhắc* Sau này.... tôi sẽ tìm cô. Khi đã sẵn sàng. 

Chắc Kiệt không hiểu câu nói của hắn có ý nghĩa lớn đến đâu với Đan. Đan vui muốn phát điên, vậy là niềm hy vọng Kiệt nhớ lại Jung Min không còn xa vời. 

Kiệt ra cửa, Đan tính tiễn Kiệt thì bị hắn đẩy ngược vào trong nhà. 

+ Vào đi. Không cần tiễn hiểu chưa. 

Kiệt kéo cửa khép lại, Đan đứng trước cửa một lúc chợt nghe thấy Kiệt gọi điện thoại. Hắn đã giảm nhỏ tiếng hết mức nhưng Đan vẫn có thể nghe được. 

+ Vân à. Ừ, xin lỗi em. Anh ổn. Giờ anh đang về biệt thự đây. 

Hắn gọi cho Vân. Dù sự thật hắn đang nghi ngờ Vân làm hại đến hắn nhưng vẫn chẳng thay đổi tấm lòng với ả. 

Phải chẳng Đan nên thấy tội nghiệp cho chính mình khi người cô yêu mù quáng tin tưởng đứa con gái lăng nhăng... Điều này không tồn tại lâu nữa đâu, rồi đây Đan sẽ lấy lại từ tay Vân. Tất cả. Rồi, Đan sẽ cộng sổ luôn với Vân những gì mà ả gậy ra trong lúc Kiệt quên Đan. 
---------------- 
Kiệt nói chuyện điện thoại với Vân một hồi, đi xuống dưới khu cao ốc đợi tài xế riêng đánh xe tới đón. Hắn nhận ra quyển nhật kí bị mở tung rơi trên bụi cây cảnh ven đường. Kiệt đắn đo, cuối cùng hắn cũng đi tới và nhặt lấy quyển nhật kí, ném vào trong xe. 

+ Cậu chủ có vẻ mệt mỏi. Cậu muốn đi đâu? *tài xế quay nhìn và nhẹ giọng* 

Kiệt nghiêng người, nhắm mắt và đặt tay lên đầu che đi chút ánh sáng nhạt từ hai bên đường hắt vào trong xe. 

+ Về nhà ! 
+ Nhà??? Ý cậu là...? 
+ Cái "nhà" mà có mụ phù thủy đang sống ấy, còn "nhà" chung với mấy đứa kia thì để lúc khác đi. 
+ Vâng. 

Chiếc xe lăn bánh êm ru, cửa kính đen được đóng kín để Kiệt có thể chợp mắt trên đường về biệt thự. 

Ngày hôm sau không thấy Kiệt tới lớp, các gã bạn thân cũng biệt tăm. Chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, Đan nơm nớp lo sợ. Mong rằng vết thương của Kiệt không nặng quá khiến hắn phải nghỉ học. Vừa thấy Đan 3 đứa con gái xúm lại hỏi thăm. 

+ Hôm qua cậu tìm thấy Kiệt thì mất liên lạc. Có chuyện gì không? *Huyền lo lắng* 
+ không có gì. Kiệt bướng quá không chịu tới bệnh viện. 

Huyền - Hương - Ân nhìn nhau e ngại, Hương vốn không thiện cảm với Kiệt, Huyền và Ân lại quá rành cách Kiệt đối xử với Đan. Đan dính tới Kiệt chỉ nguy hiểm cho Đan. 

+ Cậu đi cùng với hắn cả chiều qua sao? Hắn có Vân rồi cậu còn lo làm gì. 
+ Vân không đi cùng Kiệt, hắn bị thương nặng, bụng bị đâm một nhát sâu *Đan hốt hoảng khi kể lại* 
+ Thế rồi cậu giúp hắn??? *Ân nhướn mày thắc mắc* 
+ Lúc đầu phải dìu hắn đến trạm xá... 

Đang nói chuyện bỗng Hương khựng lại nhìn phía trước. Đan - Huyền - Ân cũng nhìn theo. Chắc Đan hoa mắt, chuyện gì đang xảy ra thế này? 

Tùng và Vân đang đi cùng nhau ư? 

Ồ. Tùng đẹp, Vân cũng đẹp, không cần đi cùng nhau cũng gây chú ý lắm rồi. Quan trọng là sao Tùng lại đi cùng Vân???????????? Nhìn điệu bộ Tùng và Vân thân thiết mà Đan - Huyền - Ân chết lặng. 

Tùng bất giác ý thức sự hiện diện của 3 cặp mắt, hắn thoáng bối rối rồi nhanh như cắt ra hiệu cho Vân. Tùng lủi nhanh sang hành lang khác để tránh mặt. Nhìn thấy Đan thì Vân cũng hốt hoảng. Trông Tùng và Vân lúc này như làm chuyện xấu bị thiên hạ phát hiện. 

Huyền - Ân - Hương vênh mặt hất cằm quay đi, cái chân Đan vẫn chưa lành hẳn đâu !! Đối với loại cáo già như Vân thì không việc gì phải tử tế, cứ gây sự + chọc tức được tý nào thì hả hê tý ấy. 

+ Đan này. Kiệt chắc biết ơn cậu lắm??? 

Ân cố nói thật to để chọc tức Vân, phản ứng của Vân là "tròn xoe con mắt, tức xì ra khói". Hương và Huyền lại thi nhau "đệm đàn". 

+ Lúc Kiệt cần sao không thấy hồ li ra mặt.... *Huyền* 
+ Vậy mới thấy hồ li xuống cấp nhiều rồi.... *Hương* 
+ Sớm muộn cũng bị đá đi thôi. Ôi cuộc đời hồ li.... *đồng thanh gật gù* 

+ YAAAAAAAAAAAAAA Chúng mày nói gì??? 

Tất cả học sinh quay nhìn Vân, xì xào. Đan ngây ngô giờ mới hiểu mình bị 3 con bạn mang ra chọc tức Vân. Vân hùng hổ xông tới, chỉ vào mặt Đan hét to. 

+ Mày !! Chúng mày !! Vừa nói gì? Kiệt đời nào cần mày chứ? 
+ Ơ? *ngơ ngác* 
+ Chấp làm gì cái loại hồ li "thất sủng". 

Ân xô mạnh Vân sang bên và bước đi, Vân tức điên người mà không làm gì được. Ả run cầm cập, hai mắt hằn tia đỏ xung thiên. 

+ Bọn quê mùa dám lên mặt với tao à. Rồi chúng mày sẽ ân hận. 

Trong suốt buổi học đó Đan chỉ nghĩ tới Kiệt, rất muốn nhắn tin hỏi thăm nhưng lại không có số. Đang lén lút bấm điện thoại dưới ngăn bàn định nhờ Hương hỏi Chi số điện thoại của Kiệt thì..... 

Cạch ~ cạch !!! 

Chiếc thước gõ liên tục vào mặt bàn làm Đan đứng hình. Cô từ từ nhìn lên vị giáo viên nữ đáng kính có nốt ruồi to đùng ở trái miệng cùng cặp kính trên 4 phẩy. 

+ Cô. Em... nhắn tin định hỏi... thời tiết hôm nay... như thế nào... Hê... hê.... 
-------------------- 
Tan học: 

+ Huhu tớ bị thu máy rồi!! 
+ Ai bảo bịa chuyện thời với chẳng tiết. Dở hơi quá. 
+ Hix hix, Hương đâu? Định nhờ Hương hỏi Chi *ngó nghiêng* 
+ Hương về rồi. Chị gọi nó gấp lắm ý. Ha ha. 

Đan chảy dài mặt cùng hai hàng nước mắt, không biết Kiệt đỡ chưa. Muốn hỏi thăm Kiệt mà chẳng nhờ được ai. Huyền và Ân đi lùi lại sau thì thầm bàn tán, Đan lọt được mấy câu. 

+ Gã Tùng sao lại đi cùng Vân nhỉ? 
+ Đành rằng Tùng không có mối quan hệ thù ghét với Vân nhưng Vân là người yêu của Kiệt, làm sao Tùng lại thân mật với kẻ đang thôn tính công ti NewMen? 
+ Chẳng lẽ... cũng bị Vân quyến rũ??? 
........ 

Đan quay ngoắt người, hốt hoảng vì câu nói của Ân. Đời nào Tùng lại bị ả quyến rũ. Dù Đan và Tùng mới quen nhưng Đan thấy con người Tùng khá trầm, bản tính lý trí. Nói Tùng bị hoa mắt vì Vân thật không hợp lý. 

+ Tùng không bị quyến rũ đâu *Đan khẳng định* 
+ Chậc !! Cậu đâu phải Tùng. Con trai cũng cùng một giuộc thôi, thấy gái đẹp là mờ hết 2 mắt *Huyền nhếch mép, chắc Huyền nhớ đến chuyện của Nam* 
+ Có thể bất đắc dĩ phải nói chuyện, ví dụ trao đổi một vấn đề gì đó.... Cậu không thấy họ nói chuyện xong là mỗi người một nơi à. 
+ Thấy chúng ta nên Tùng mới tách Vân *Huyền nhấn mạnh* 
+ Thật ra *Ân do dự* Tớ cũng thấy Tùng không phải loại người bị hấp dẫn bởi gái đẹp *Ân nhún vai* 

Đan gật gù với Ân, hai đứa cùng quan điểm thì phải ủng hộ nhau chứ. Huyền bị Đan và Ân đưa đến một giả thuyết khác, giả sử Tùng không hề bị Vân quyến rũ.... 

+ Nếu không bị quyến rũ thì không lẽ Tùng đi cùng Vân vì có chuyện riêng? Thái độ của họ lúc ta bắt gặp, theo tớ chuyện riêng đấy liên quan đến chúng ta *Huyền liếc mắt* 
+ Sao cơ *Đan bắt tay nhau đột ngột cứng đờ toàn thân, sởn da gà* 
+ Mới đặt giả thuyết thôi *Huyền trấn an* 

Đan - Ân thở phào, đang lúc ba đứa kéo nhau sang đường, một chiếc xe mui trần màu hồng từ đâu phóng ra, nhấn ga hết tốc lực. Đường khá đông, ai nấy kinh hoàng nhào nhanh lên vỉa hè, dẹp đường cho chiếc xe hướng-thẳng-vào-Đan. Huyền và Ân la hét. 

+ ĐAN !!! CẨN THẬN, MAU TRÁNH QUA BÊN !!! 

Kêu bạn cẩn thận mà không cứu, lại còn nhảy nhanh lên vỉa hè để tránh chết oan =.= 

Con đường chỉ còn mình Đan đứng đó, khi cô quay người lại, chiếc xe phóng tới rất gần rồi. Đan muốn tránh nhưng đôi chân run sợ không chịu cử động. 

+ Cẩn thận !!! 

Giọng nữ cao vang lên ngay khi chiếc xe lao tới. Bóng dánh một cô gái nhỏ nhắn mặc áo sơmil xanh bạc, tóc bạch kim vụt từ bên đường, xô Đan ngã dạt sang bên. Đan được cứu trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. 

Chiếc xe hồng bấm ỏi inh ỏi để chuồn đi, tức giận vì không đạt được mục đích. Ngồi trên chiếc xe là bốn đứa con gái ăn mặc hớ hênh, đứa cầm lái đeo kính đen, thả tóc, thoáng qua khá giống Vân. 

Huyền và Ân kéo Đan dậy, phủi quần áo hỏi han. 
+ Xin lỗi nha, tớ tưởng cậu sẽ tránh được *khóc* 
+ Ai dè.... *lau nước mắt, ôm chặt Đan* 

Đan nở nụ cười chua chát, biết là Huyền - Ân không cố ý cho cô chết bẹp dưới bánh xe. Chợt nhớ ra cô gái vừa cứu mình, Đan tiến lại gần, thấy cô gái xoa nhẹ vết trầy trên tay. 

+ Bạn bị thương hả? *Đan ngó nghiêng* 
+ Không sao. Ngoài da. Cậu không bị thương chỗ nào chứ? 
+ Ừ. Cám ơn cậu đã cứu tớ. 
+ ........ 

Cô gái ấy trông nhanh nhẹn có phần cho người ta cảm giác giống Hương. Nhưng điểm đặc biệt, cô ấy không hoạt bát vui vẻ bằng Hương mà hơi lạnh lùng, tiết kiệm lời. Nhìn cô ấy cá tính, có mái tóc ngắn bạch kim ánh vàng, mặc áo nam và đi đôi giày trắng. 

+ Trần Đan phải không? Nghe nhắc về cậu đã nhiều. 

Cô ấy dùng ánh mắt... khó hiểu giành cho Đan. Ba đứa vừa lạ vừa thắc mắc. Tại sao biết Đan? Cô ấy quen Đan sao? 

+ Cậu là...??? 
+ Tớ là Thu, có thể gọi Ghim, anh tớ thường gọi thế. 
+ Hơ, Ghim??? Nghe lạ quá. 
+ Cậu là người thứ hai sau thằng anh tớ được gọi đấy nhé *cười* Thôi, tớ biết cậu sẽ không xong với Vân nên đến giúp một tay. Tạm biệt, sẽ sớm gặp lại. 

Đan cứ chớp mắt nhìn Ghim bỏ đi, cô nàng tóc bạch kim nói gì mà Đan không hiểu nổi. Thật là một cô gái đặc biệt từ ngoại hình đến tính cách. 

Nhờ Ghim mà Đan thoát chết, cô ấy cũng gửi lời cảnh báo tới Đan. Người tìm cách hại Đan chính là Vân ! Nghĩ đến Vân là người Đan nóng rực, ả dám bày trò hành hạ Đan, không trả đũa ả thì Đan không hả giận. Ghừ... 

Thù này.... nhất định phải báo (hừng hực khí thế) !!! 

+ Tớ biết là con hồ li mà *Huyền xắn tay áo* Lột da vắt lông nó !! 
+ Huyền, tớ đi cùng cậu ! 

BINH ~ BỤP 

Huyền và Ân chạy như bay tìm Vân thì bị Đan ngáng chân ngã dúi dụi. 

+ Đan, chán sống hả *chảy máu mũi* 
+ Các cậu chẳng hiểu gì cả. Tớ chịu khổ lâu nay không thể tính sổ bằng một làm đánh nhau được. Phải trả thù từ từ, âm thầm..... Khử khử....*cười man rợ* 

Đan vừa tính toán vừa cười gian tà, Huyền và Ân rùng mình nhìn nhau rồi nhìn Đan. Đan sẽ làm gì với Vân? 
----------------- 

Sáng sớm tinh mơ đã thấy Đan vắt vẻo trên cây, tay cầm một hộp giấy. Cả phố bị điệu cười khả ố của Đan đánh thức. Hai chị vội vàng chạy ra sân gọi Đan vào. 

+ Đan !!! Điên rồi hả em. 5 rưỡi sáng mày lên cây làm tổ với chim à? *chị cả An* 
+ Xuống ngay !! *chị hai Lan* 

Đan vẫn cười lăn lộn trên cành, tay khuơ khuơ chiếc hộp đựng chiến lợi phẩm. 

"Hôm nay là ngày giỗ của mi rồi Vân ơi !!! Muahaha..." 

Đan sửa soạn đến trường từ 6h, trường vắng tanh không một bóng người. Kế hoạch sẽ được tiến hành trong êm ấm. 

Đan rón rén mò sang lớp Vân (cũng là lớp Kiệt và 3 gã hâm), cô liếc qua sơ đồ lớp học, định vị được chỗ Vân thì bịt mồm cười. 

Sau khi thả cái hộp giấy đã mở nắp vào ngăn bàn Vân, Đan chạy rẽ đất tẩu thoát. 

BỊCH. 
Một học sinh đến sớm bị Đan xô đập đầu vào cửa lớp, loạng choạng xiêu vẹo. 

+ Xin lỗi bạn. hic hic *cuống quýt* 
+ Ôi, cái trán của tôi.... *lồm cồm bò dậy mò cái kính* 

Đan thấy học sinh này mặc đồng phục nam, vừa nhìn thì kêu ngay một câu với hai mắt hình trái tim: 

+ ĐẸP TRAI !!!!!!!!!!!!!! (nhưng không bằng Jung Min) 
+ Đẹp trai á? *ngạc nhiên* 

Học sinh kia kéo balo ngước lên nhìn, Đan tròn mắt. Màu tóc bạch kim cùng đôi mắt hơi nâu chỉ mới gặp hôm qua. 

+ GHIM???? Cậu học trường này hả? *sung sướng* 
+ Trần Đan? Ơ.... học cùng lớp? *chỉ tay lên cái bảng nhỏ phía trên đầu hai đứa* 
+ Không, tớ lớp bên cạnh. Rất vui được gặp lại cậu *lao vào ôm ân nhân* 
+ Ax... ngạt thở.... 
+ Cậu mặc đồng phục nam, không nhận ra nữa. Ghim đẹp trai quá *mắt hình trái tim* Mà cậu cân tihj hả??? Đep kính làm chi? hôm qua có đeo đâu? 
+ Ừ. Không hợp mặc đồng phục nữ *ngại* Mà mặc đồng phục nam thì tớ thích đeo thêm kính. 
+ Cậu đừng cho ai biết giới tính, cậu sẽ thành hotboy đấy. Hi hi *tưởng tượng* 

+ Mà cậu sang lớp tớ làm gì? 

Ghim khiến Đan tắt cười vỡ mộng, Đan sang là để "hạ thủ" Vân, nhỡ ai biết thì... mất hay. 

+ Không có gì. Tớ về lớp đây, bái bai !! *chuồn lẹ* 

Ghim nheo mày nhìn theo Đan. 

Trường bắt đầu đông học sinh, Huyền và Ân chưa kịp ngạc nhiên vì thành tích đi học sớm của Đan thì lớp bên có tiếng thét kinh hồn làm cả khu nhà phải chao đảo. 

+ Á Á Á.... ĐỨA NÀO THẢ BỌ VÀ SÂU RÓM VÀO BÀN CỦA TAO???????????? 

Mọi người chạy xô lại xem, Đan nằm bò ra bàn cười ầm ĩ, tay đập loạn xạ. 

+ Cậu làm hả? Thả sâu róm vào ngăn bàn Vân *Huyền trố mắt* 

Thật ra sâu róm là "lực lượng" chủ đạo, bên cạnh đó Đan còn vô tình chiêu mộ thêm một vài LOÀI quanh quanh trên cái cây. Điển hình phải kể đến BỌ NGỰA, BỌ XÍT....v...v.... 

+ Chưa hết đâu, cức chờ mà xem *Đan tự đắc* 
----------------- 

Vân cùng mấy đứa con gái vào WC, Đan lặng lẽ bám theo. Chỉ chờ lúc Vân bước vào và khép cửa WC thì Đan xách nhanh xô nước lau nhà gần đó, thẳng tay đổ ụp vào trong. 

ÀO. 

+YAAAAAAA. HÔI QUÁ. Đứa nào? hu hu !!! 

Vân đạp cửa xộc ra thì Đan đã chạy mất, còn mỗi chiếc xô lăn lóc. Lũ bạn Vân mở cửa thấy Vân ướt nhẹp, đầu tóc rũ rượi bốc mùi hôi, cả bọn bịt mũi. 

+ Chúng mày bịt mũi cái gì !!! Chiết tiệt, đứa nào chơi Vân này thì lộ mặt đi !!! *dậm chân* 

Bên ngoài cửa, Đan vểnh tai nghe ngóng, sung sướng chạy đi thực hiện thêm vài kế hoạch cao cả. Từ góc cửa đối diện, một bóng người nhỏ bé tay đút túi quần bước ra, nhìn chằm chằm theo Đan. Màu tóc bạch kim cùng một cái gườm sắc nhẹm. Đó là cô bạn Ghim đã cứu Đan hôm qua. 

Ghim không mấy khó khăn đoán được tác giả của một đàn sâu róm, giờ thì tận mắt chứng kiến Đan tắm cho Vân bằng một xô nước lau rửa WC. Ghim nhếch mép nhìn vào trong - Vân đang bắt mấy con bạn lau mặt cho mình. Ghim rút một tay từ túi quần chiếc điện thoại. Một kiểu ảnh ghi lại khoảnh khắc hiếm có của Vân ! 

Sau khi đặt tấm ảnh làm hình nền điện thoại, Ghim cũng lặng lẽ rời đi. 
----------------- 

Giờ thể dục: 

Đan phải mua chuộc mãi ông bảo vệ mới cho cô vào phòng thay đồ trước mọi người. Đan lục xục bới tìm quần áo của Vân. 

+ Đây rồi. Hôm này ta sẽ làm nhà thiết kế thời trang !!! Ha ha *cười điên đảo* 

Đan cầm cây kéo lên, ngắm nghía chiếc áo thể dục của Vân. Một đường cắt, hai đường cắt ~~~ 

"Tay áo không cần thiết, trời nóng cho Vân nó mặc áo sát nách. Mình tâm lý thật" *xoẹt xoẹt* 

"Còn cái quần? À. Ống cao ống thấp" *xoẹt xoẹt* "Ống quần phải có riềm tua" *cào cào* "Ý chết !! Quần thể dục chấm bi cho đẹp" *vẩy sơn trắng tùm lum* 

+ Ôi !!! Kiệt tác !! Hẳn Vân sẽ hài lòng lắm *tự sướng* 

Đan gấp gọn đồ thể dục của Vân đút vào tủ đồ, vừa thu dọn đống tàn tích thì ô cửa sổ thông gió trên cao bật mở, mái tóc bạch kim ánh vàng bồng bềnh cùng những tia nắng. 

+ Cậu làm gì thế? 
+ *Đan giật mình đánh rơi kéo, mảnh vụn....* Ha.......ha.... hả???? *hoảng* 

Ghim nhìn những đồ dưới chân Đan, tỏ vẻ ngây thơ. 

+ Ủa. Cậu cầm những thứ gì thế *chỉ* 
+ Á *vội giấu đồ* Đồng phục tớ bị rách, tớ khâu lại *toát mồ hôi lạnh* 
+ Cậu khéo tay nhỉ *cười* 
+ Hê *nuốt nước bọt* Thế sao cậu ... ở trên cửa thông gió? 
+ Tớ là học sinh mới, chưa có đồng phục thể dục. Đang tính đi ăn trộm đây. 
+ ăn trộm?????????? 
+ thôi, nể tình đây là đồng phục lớp cậu, tớ bỏ qua phòng này ! 

Nói rồi Ghim nhảy phịch ra ngoài, chạy đi. Đan nhăn nhó sợ hãi. Đầu giờ thì bị Ghim bắt gặp trong lớp Vân, giờ thì bị Ghim phát hiện ngồi chỉnh chu đồ thể dục. Đan bống sợ cô gái tóc bạch kim này, dường như cô ấy không phải đơn giản chỉ là học sinh mới chuyển tới. Ghim phủi tay đứng bên ngoài cười mỉm thích thú. 

+ Đây là lớp của tớ mà. Cậu khâu vá gì ở lớp tớ chứ hả Trần Đan. 
-------------- 
Tới tiết sau là tiết thể dục của lớp Vân, cả trường lại được dịp luyện màng nhĩ. 

+ I....YAAAAAAAAAAAAAA CÁI GÌ THẾ NÀY??? Quần áo thể dục của tao sao mà y hệt quần áo lũ thổ dân rừng rú hả??? 
..... 

Đan ngồi âm mưu thêm vài kế hoạch trả thù Vân thì tiếng loa thông báo vang lên. 

◄ Đội kịch khối 11 cuối giờ học tập trung ở CLB để tổng duyệt lần cuối. Thứ 7 tuần này lễ hội khai mạc. Xin nhắc lại..... ► 

Đan tròn mắt, ngó sang bàn Huyền hỏi. 

+ Thứ 7 cuối tuần là lễ hội sao? Nhanh quá vậy. 
+ Thì đầu tháng triển khai kế hoạch, giờ là cuối tháng rồi. Chẳng lễ hội thì sao. Dở hơi *Huyền lè lưỡi* 
+ Sao cứ bảo người ta dở hơi *tiện tay ném bút vào người Huyền* 
+ Mất bút nhé, tịch thu tang vật. Hừ. 
+ ấy !! Có mỗi chiếc bút để viết.............!! 

Bấy lâu xảy ra nhiều chuyện nên Đan cũng không ý thức thời gian nữa. Đã một tháng trôi qua, lễ hội sắp được tổ chức. Đan sực nhớ ra, cả tuần qua không thấy mặt mũi Kiệt trong trường, hắn chưa tập kịch với mọi người dù một buổi. Nếu hắn đòi diễn, vở kịch của Trang không biết sẽ "đi đâu về đâu". 

Cuối giờ, mấy đứa rủ nhau lên CLB kịch, Hương ít gặp Đan và các bạn vì mải đi chơi với Chi. Tùng từ phía hành lang bên kia tiến lại, gặp Đan và mọi người, Tùng cười dịu dàng. 

+ Cùng đi nhé? 
+ Ơ..... Tất nhiên. 

Mặc dù cố gắng không dè dặt với Tùng nhưng Huyền - Ân - Hương vẫn tỏ ra không mấy thân thiện. Tùng và Vân có mối quan hệ nào đó bí mật. 

Lên đến nửa hành lang thì Vân hò hét chạy lại túm áo Đan. 

+ Đan !!!!!!!!! Con ranh !!! Mày bày trò chơi đểu tao đó hả? 

Huyền gạt tay Vân và trợn mắt đe dọa. Vân tức đến mức này kể ra Đan cũng thành công. 

+ Chơi đểu mày à? Tao không có lý do để chơi đểu mày *tỉnh bơ* 
+ Mày biết tao định đâm xe..... *buột miệng* 
+ Đâm ai? Mày bảo mày định đâm xe tao á? *Đan quát* 

Vân tức tối không biết nói gì, chẳng lẽ ả nhận rằng ả hại Đan nên mới bị Đan hại lại. Vân bặm môi bỏ đi. 

+ Ê ê con kia. Kiệt có tới tập không? *Đan gọi với theo Vân* 
+ Mày chết đi !!! Ghừ *Vân rống lên bằng tất cả khả năng của cái thanh quản* 

Tùng gãi gãi đầu, Huyền - Ân cười khúc khích. 

+ Chết rồi. Sắp phải diễn cho lễ hội mà Kiệt không tới tập. 
+ Để tớ hỏi Chi xem *Hương lên tiếng* 

Hương bấm điện thoại, tất cả im lặng nghe ngóng. 
Đầu bên kia vang lên tiếng nói của Chi. Hương giục Chi chuyển máy cho Kiệt. 

+ A lô. Có gì mà phải nói chuyện với tôi? *Kiệt cáu* 
+ Kiệt?! *Đan giành máy* Vết thương sao rồi? Có đỡ hơn không? Đến bệnh viện chưa? 

Kiệt im lặng khi vừa nghe giọng Đan. 

+ Ê tên kia. Anh có nghe tôi hỏi không thế *quát* 
+...........Vết thương... đỡ nhiều rồi.... 

Không ngờ Kiệt đáp lại Đan bằng giọng nhẹ nhàng như vậy, bất giác Đan cười hạnh phúc (đúng là bệnh của mấy người đang yêu ^^!!). So với hồi đầu gặp Kiệt thì bây giờ mối quan hệ của Kiệt và Đan đã tốt hơn, hắn không ghét Đan, không đánh, không ch.ử.i, thậm chí hắn còn nói chuyện thật nhiều với Đan. Công sức "tiếp cận" Kiệt xem ra đã thấy hiệu quả. 

+ Hì. Uống thuốc đều đặn, không hoạt động mạnh, không đánh nhau, ăn uống tốt.....v....v... Anh nhớ thực hiện đầy đủ. 

Cả bọn từ chớp mắt này tới chớp mắt khác, Kiệt và Đan nói chuyện như đôi vợ chồng phải xa nhau thời gian dài. 

+ Thôi đi đồ khùng. Cô lắm chuyện hơn cả mụ quản gia nhà tôi rồi đấy *Kiệt mắng* 

+ Giống vợ chồng quá *cả bọn xì xào to nhỏ* 

+ Còn nữa, Thứ 7 lễ hội được tổ chức, anh đến trường tổng duyệt với mọi người. 
+ Hơ... thứ 7??? Ôi trời.... Chắc tôi không đến được đâu ! *chán nản* 
+ Cái gì? Bảo không đến là không đến??????????? Anh muốn Trang chém chết chúng tôi hả??? Còn thi đấu? Thi đấu thì sao? 
+ Ashiii..... Tôi không biết, các người tự lo !! 

TÚT...TÚT... 

+ CỤP MÁY RỒI !!! KIỆT !!!! 

+ Hắn bảo sao? 
+ Hắn mặc kệ. 
+ Hảaaaa? 
+ Không được. Phải gọi lại cho hắn. 

Hương lại bấm số, lần này người nghe máy là Chi. 

+ Hương à. Kiệt nó không nghe máy. Bảo mọi người là bọn tớ sẽ đến, Kiệt thì chắc không đến được *Chi nói nhỏ* 
,,,,,, 

+ Kiệt không đến. 
+ Tính sao? Hắn đòi nhận vai nữ chính. 
+ Hic. Cứ lên CLB rồi báo Trang tìm cách giải quyết. 
------------------ 

CLB kịch: 

+ ĐÙA HẢ. NỮ CHÍNH BỎ DIỄN ? 

Trang loạng choạng tý thì xỉu lăn ra đất. Đan và Hương chạy tới quạt lấy quát để mong Trang hạ hỏa. 

+ Chị Trang, tụi em xin lỗi. Không ngờ Kiệt đểu thế. 

Vân ngồi trên mặt bàn đung đưa chân: 

+ Kiệt bị thương nặng ở bụng, bắt anh ấy diễn ba cái trò nhảm nhí này á. Đừng mơ. Xì. 
+ Bọn tao đang thi với nhóm Kiệt *Đan lừ mắt* Mày là gì mà to mồm? 
+ Tao là bạn gái của Kiệt *thét ra lửa* 
+ Hồ ly chứ bạn gái gì. 

Dù gì Vân cũng có lý, Kiệt bị thương nên không thể bắt Kiệt đi diễn. Giờ vở kịch trông chờ vào Kiệt nhưng Kiệt vắng mặt. Có lẽ phải tìm người thế chỗ Kiệt để hoàn thành vở diễn. Thi đấu tạm thời gác qua một bên. 

+ T-ù-n-g !!! 

Đan đột ngột gọi tên làm Tùng ngây người, tất cả đồng loạt nhìn về phía Tùng. 

+ Anh có khả năng diễn tốt, vì vậy *đập phần kịch bản của Kiệt vào người Tùng* Mọi người tin tưởng vào anh *chốt hạ* 
+ Đúng. Cố lên Tùng !!! *tán thưởng nhiệt liệt* 
+ Tại sao lại là anh? *cầm kịch bản lên* 
+ Vì sao ư? Vì anh diễn tốt. Thế thôi *nhe răng cười* 

Trang nghiêm mặt, đáp cho Tùng ánh mắt tràn đầy hy vọng. 

+ Nếu cậu không chịu làm thì... thì.... *Trang nghiến răng* 
+ Tôi làm là được chứ gì =.= *Tùng xị mặt thở dài* 

+ Nào. Mọi người khẩn trương tập hợp. Chúng ta hãy thử diễn xem sao!!! 

Vậy là Kiệt bị thương nên không thể tham gia, trận thi đấu này bị loại. Nhưng không ai dám bỏ CLB kịch, số thành viên đã được cố định, sẽ ảnh hưởng lớn tới lễ hội. Tùng diễn thay vai của Kiệt, nữ chính đã có sự thay đổi (khả năng thế nào cứ chờ thứ 7 tổ chức lễ hội tại trường Hạ Long thì rõ). 
Dần dà CLB kịch bận rộn đủ thứ, từ trang phục diễn tới phụ kiện, bối cảnh. Ai cũng cuống quýt với công việc của mình. Vai chính là Tùng (tiểu thư) và Đan (chàng lang thang). 

Chiều thứ 6 được nghỉ 2 tiết cuối, 4h 15" tan học. Trang phải đi nhận trang phục diễn nên CLB nghỉ tập. Chuông vừa reo thì cô bạn tóc bạch kim đã nhảy sang lớp Đan gọi í ới. Phải rồi, mấy ngày nay Đan cũng đang thắc mắc sao không gặp Ghim. Phong cách của Ghim chẳng hề thay đổi, vẫn cái mác "lừa tình" các nàng mê zai kute. 

+ Hi. Trần Đan *Ghim vẫy tay* 
+ Ghim không bị giám hiệu bắt nhuộm tóc đen hả? 
+ Có chứ *nhăn mặt* Nhưng tớ không thích nhuộm đen. 
+ Vậy à. Hi hi. 

Đan tạm biệt Huyền - Ân để về trước với Ghim. Số Đan sao mà sướng hơn người thường, toàn quen biết những dân Hàn đặc biệt. 

Hai đứa nói chuyện qua lại, Ghim khá kín kẽ về gia thế. Đến gần ngã ba, Ghim chạy lên trước chặn đường Đan và giơ ra một mẩu giấy. 

+ Cho cậu. Cậu đến thăm anh ta đi. 
+ Ai cơ? 
+ Đây là địa chỉ biệt thự T.A mà Seo Woo Joong sống. 

Đan mở mẩu giấy, những nét chữ nghiêng ngay ngắn cùng mũi tên chỉ đường tỉ mỉ. Một tấm bản đồ mini, chắc Ghim đã vẽ nó (may mắn thay nó dễ nhìn). 

+ Địa chỉ nhà Kiệt? *trợn tròn mắt, nhìn mẩu giấy không rời* 
+ Thôi. Ngã ba này, cậu rẽ trái và đi tiếp theo tấm bản đồ. Cậu sẽ thấy một ngôi biệt thự "đồ sộ" *Ghim miêu tả* Cảnh sát hỏi thì cậu nói quen người nhà Chủ tịch Hwang Tea Na. Tớ về đây, gửi lời hỏi thăm người đó cho tớ nhé. 

Ghim chạy nhanh như thể xong nhiệm vụ là biến luôn vậy ! 

+ Wee Cậu không đi cùng tớ à ? 
+ Không. Tạm biệt. 

Ghim đã sang đường và dạt vào con ngõ khác. Đan nhìn mẩu giấy trên tay, bắt đầu chuyến hành trình khám phá đường tới nhà Kiệt. 

Mà sao lại có Cảnh Sát nào ở đấy nhỉ? Hay Ghim nói nhầm ! 


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014