XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Thần Nông
Thần Nông
Gme Java với đồ họa 2D với cách chơi kết hợp giữa nông trại Online và mạng xã hội(MXH).
Tải game miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Sáng hôm sau không thấy Huyền và Ân đến rủ đi học, Đan cứ nằm lì ở nhà chờ. Mãi đến 7h kém 5 mới có một tin nhắn của hai con bạn làm Đan bật khỏi giường lao xuống tầng. 

"Đan, cậu chưa tới lớp à. Chúng tớ xem phim về muộn nên sáng không kịp rủ cậu đi học.Tưởng cậu đang ở trên lớp rồi chứ???" - Huyền - 

+ A A A..........................Muộn học rồi ! Muộn học rồi ! 

Cả cầu thang rung chuyển ruỳnh ruỳnh theo từng bước chạy của Đan, chị cả và chị hai hớt hải chạy ra từ bếp, đáp cho Đan ánh nhìn nổ đom đóm. 

+ Đan mày xuống đây. 
+ Nhanh lên. 
+ Lại trò gì nữa? Em không có thời gian đâu nhá ! *cấp tốc đánh răng rửa mặt* 
+ Đan, yêu là ...tốt nhưng em đang... tuổi đi học ! *An và Lan đứng ngoài cửa phòng tắm giáo huấn* 
+ Hôm qua 2 chị BIẾT HẾT rồi đấy. CẤM ! NGHE CHƯA? *thật ra chẳng biết gì* 

Đan vội vàng đánh răng mà 2 bà chị cứ léo nhéo không yên, tức mình Đan đạp cửa một phát. Vậy là 2 cái loa rè tắt volum ! 

+ Em đi học đây. Ở nhà lo cơm nước cẩn thận vào *cười* 

"Kẹt" 

Cửa phòng tắm dần khép lại, để lộ 2 cái xác dính vào tường mỏng đến từng milimet. 
------------------------ 

Chưa bao giờ Đan chạy nhanh như thế, Đan ùa vào cùng đám học sinh lố nhố ngoài cổng. Chúng bị Sao Đỏ bắt còn Đan thì không. Sao cái phòng học của Đan nó lại ở tầng 3 cơ chứ. Mỗi lần đi học muộn là phải rã cẳng chân chạy lên 3 chiếu nghỉ cầu thang. 

Khi cách hành lang tầng 3 chừng 1 - 2 bậc thang, đột ngột một cánh tay từ sau bức tường xuất hiện, đẩy mạnh Đan xuống. Đan quá bất ngờ, đang lảo đảo thở không ra hơi nên chẳng kịp giữ thăng bằng. 

+ Á............ 

Sau khi ngã lộn mấy bậc thì Đan kịp với tay vịn vào thanh chắn cầu thang. 

Hết hồn ! Tưởng Đan ngã trọn từ đầu cầu thang xuống chân cầu thang rồi cơ. 

+Chết tiệt ! Đứa nào đẩy vậy hả??????? *thét ra lửa* 

Một loạt tiếng bước chân tháo chạy xa dần, Đan tức điên mf không đuổi theo được để túm hung thủ. Cô xuýt xoa ngồi bệt xuống, xem xét cái chân bị sưng vù và đỏ tím, không ngừng rên rỉ. Nguy hiểm thật, mới ngã vài bậc mà đã trẹo chân, nếu mà ngã đến tận chân cầu thang không hiểu Đan có trẹo cổ hay trẹo cột sống không. 

Đan tập tễnh bước vào lớp học, sự cố này khiến Đan rùng mình nhưng cô không nghĩ rằng có người cố ý muốn hại mình. Đây chắc chỉ là một "tại nạn", vừa nãy hung thủ chắc vô ý múa may trên cầu thang, chẳng ngờ đạp trúng Đan (!!!) 

[ thật là lối suy diễn...........ngu chưa từng có ] 

Đan khó nhọc bước vào lớp, lập tức thu hút sự chú ý của Trung - Tuấn - Huyền - Ân. 

Giờ ra chơi, cả bọn không lao xuống canteen như thường lệ (HUyền và Ân) cũng không lao sang lớp bên (Trung và Tuấn). Tất cả bu đen bu đỏ ở chỗ Đan mà hỏi han lo lắng. 

+ Đan à cô bị đau chân hả? 
+ Như những gì anh thấy *giơ cái chân sung vù lên* 
+ Ui. Sưng to lắm. chẹp ! 
+ Hix. 
+......... 
+......... 

Rôn rả một hồi, đến khi 4 cái mồm đã mỏi thì mớ đến lúc Đan tường trình. 

+ Tớ bị tai nạn, ngã cầu thang *xoa xoa cái chân* 
+ Tai nạn ư? *ngạc nhiên* 
+ Ừ. Chỉ là tai nạn *tai nạn con khỉ !* 
+ Hậu đậu, lần sau cẩn thận đấy *Huyền lườm Đan* Chân thế này tập kịch làm sao. 
+ Hix...... tớ sẽ vẫn đến tập mà.... 
+ Ashi. Tính sau đi ! Trung ! Anh cõng Đan xuống phòng y tế *Ân ra lệnh* 
+ Sao lại là tôi. Cô nhờ Tuấn ấy. 
+ Ẻo lả cỡ Tuấn mà cõng Đan thì nó trẹo nốt chân kia ! Đừng lắng nhằng nữa. 
+ Này !!! Cô bảo ai ẻo lả????? *vênh mặt* 
+ Chẳng thế thì sao *đồng thanh* 
+ Các người.......... hứ ! Tôi đi mách tình yêu Cà-rốt !!!!!!!! Cà rốt ơi !!!! 

Dù không bình thường nhưng phải công nhận Tuấn thông minh, hắn chuồn đẹp để lại Trung với trách nhiệm to lớn. Trung lầm lì cũng định chuồn mà bất khả thi. Đành chịu thôi. Trung nhẹ nhàng bế Đan xuống phòng y tế, đằng sau có Huyền - Ân hộ tống, đảm bảo không có một "tai nạn" nào khác. 

Kiệt đứng thập thò ở cửa lớp bên cạnh nhìn Đan lo lắng, hắn luống cuống định chạy theo thì bị Vân kéo chặt không cho đi. 

+ Anh đi đâu vậy? 
+...........Anh đi WC ! 
+ Không được. Đừng lừa em. Anh bị nó bỏ bùa rồi. Em không nhận ra Kiệt mạnh mẽ của em nữa *giận dỗi* 
+ "Kiệt mạnh mẽ" là sao? Anh chẳng hiểu em nói gì *chán nản tựa đầu vào cửa, nhìn xa xăm và bỗng ước ao đến những ngày tháng tự do* 
+ Trước kia anh còn đánh nó te tua đấy nhớ không. Anh bảo anh ghét lũ con gái nhàm chán cứ bám lấy anh cho dù anh không quan tâm. 

Đáp lại Vân là ánh nhìn ngây thơ, Kiệt huých chỗ cánh tay bị Vân túm nhàu cả áo. Phải 2 phút sau Vân mới hiểu và sửng cồ lên. 

+ KHÔNG PHẢI ! EM LÀ NGOẠI LỆ ! ANH CŨNG THÍCH EM, EM ĐEO ĐUỔI ANH LÀ LẼ THƯỜNG !!! 
+ Nhưng anh không thích kiểu kẹo-cao-su này *Kiệt nói mà mắt cứ nhìn lên trần nhà, vu vơ* 
+ Thôi đi *hất mạnh tay Kiệt* Vẻ mặt dịu dàng của anh giành cho em. Em không chịu chia sẻ với con ranh đó đâu nhé. Anh thay đổi nhiều lắm. Cảnh cáo anh, anh mà còn dính líu đến con bé Đan thì em sẽ.... sẽ giết nó cho anh coi ! *chỉ tay vào mặt Kiệt, gào thét* 

Vân tức tối bỏ đi, tiếng lộc cộc của đôi guốc 12 phân nện liên thanh làm học sinh trong lớp quay nhìn ả. KIệt chẳng có gì gọi là ân hận, hắn nhoài người nhìn Trung đang bế Đan, đôi lông mày thanh tú của hắn khẽ cau có. Hắn tự hỏi Đan làm gì mà hôm qua vào phòng y tế, hôm nay cũng lại vào phòng y tế. Sợ phòng y tế không ai vào thì bụi bặm sao? 

Kiệt ngoắc ngoắc tay gọi Chi và Hương (đang chụm đầu nói chuyện tình tứ lắm nhá). Kiệt chỉ cho Hương thấy Đan bên dưới. Hương ngạc nhiên kéo Chi chạy một mạch. Kiệt mới nhúc nhích chân định đi cùng thì một cánh tay quen thuộc vòng qua eo hắn, ôm cứng. 

+ Anh đừng hòng đi đâu hết ! Gruuuuu.... vào đây với em ! *Vân ôm chặt Kiệt từ sau lưng, ngức ngoắc quay Kiệt vào bên trong lớp* 
+ Vânnnn *xị mặt, nản hơn cả nản. Cứ tưởng Vân chịu buông tha, ai dè được 30s đâu lại vào đó* 
Tuấn mò sang chỉ càng Vân điên tiết thêm, nhất là khi Tuấn kể nể Đan bị ngã, Trung phải bế.....v....v.... 

+ IM MỒM ! Nó bị ngã cầu thang thì liên quan gì tới Kiệt ! Mày về lớp mày đi thằng Xăng pha nhớt *Vân quát Tuấn* 

Tuấn tròn mắt, Kiệt ngỡ ngàng quay nhìn Vân. 

+ Sao em biết Đan ngã cầu thang? Tuấn chưa kể rõ, mới chỉ bảo Đan bị ngã? 
+ A................ Em.... *chột dạ* 

Tuấn nghe Kiệt hỏi cũng nhìn Vân nghi ngờ, mặt Tuấn căng thẳng như vừa phát hiện được điều quan trọng... 

+ Hay, mày là người hại Đan? 

Bàn tay Vân giật mạnh khi Tuấn dứt lời, mặt mũi ả tái xanh, miệng lắp bắp. 

+ Mày uống nhầm thuốc hả Tuấn ! Tao dẫu sao cũng chưa phải dúng tới thủ đoạn hèn hạ ấy. Vốn dĩ Đan chỉ là con ranh tầm thường, nó bám Kiệt được bao lâu. Haha. 
+ Thế sao mày biết Đan ngã cầu thang? 
+ Tao.... Tao đoán thế. 
+ Vân không phải người như thế đâu cậu đừng nói linh tinh *Kiệt nhìn Tuấn cười mỉm, việc Tuấn cứ nghĩ xấu cho Vân, Kiệt đã quen như cơm bữa* 

Tuấn định cãi lại nhưng thấy có nói gì Kiệt cung không tin nên Tuấn đành lùi một bước. Tuy mối quan tâm của Kiệt giành cho Vân đã nguôi chút ít nhưng lòng tin Kiệt đặt ở Vân vẫn nghuyên vẹn không suy chuyển. 

+ Mày liệu hồn đấy. Đan quan trọng với KIệt thế nào thì mày và tao thừa hiểu ! Nếu Kiệt mà nhớ được Đan, mày sẽ không còn chốn dung thân. 

Tuấn biết Kiệt chẳng hiểu mình nói gì, Tuấn túm con gấu bông đập BỐP mặt Vân một cú mạnh rồi hả hê trở về lớp. Vân đau chảy cả nước mắt, chỉ biết ngồi dậm chân mà gào to: 

+ Tuấn !!!!!!!!! Thằng BD !!!!!!!!!!!!!! Chết đi !!!!!!!!!!!!!!!! 

+ Tuấn vừa nói thế là sao? *Kiệt hỏi Vân* 
+ Á, không có gì. Hihi * cuống cuồng phủ nhận* 

Ở phòng y tế, bà giáo viên đang bôi thuốc cho học sinh thì Trung bế Đan vào. Cả bọn nữ sinh trong phòng y tế khẽ hét lên phấn khích rồi e dè chạy ra ngoài. Đan ngu ngơ ngước nhìn Trung, từ góc độ này Trung cũng rất đẹp trai, chắc mấy nữ sinh vừa rồi đang tưởng tượng đến một vườn cổ tích có chàng bạch mã hoàng tử..... Đại loại thế =.= 

+ Đan, hôm qua cô tưởng em dùa, không lẽ ngày nào em cũng tới chỗ cô sao? *cô giáo cười hiền, kéo ghế cho Trung đặt Đan xuống* 
+ Dạ *vừa cười vừa khóc* Em không muốn đau nhưng mà Sao Quả Tạ cứ nhắm em suốt. Cô xem chân dùm em. 

Bà ngó một lượt chân Đan, lắc đầu và quay vào tự lấy thuốc. 

+ Em bong gân, không phải trẹo chân. Trong thời giân nghỉ ngơi không được hoạt động mạnh kẻo nặng lên đấy. 
+ Vâng...... 
+ Đây, em mua thêm những thuốc này, uống đều đặn, 2 tuần sẽ khỏi *đưa cho Đan tờ giấy* 
+ Cảm ơn cô. 
+ ừ. Để cô băng chân rồi hẵng lên lớp. 
Hết giờ học sáng, Đan được Huyền - Ân dìu về nhà, buổi chiều lại đến dìu Đan đi học. Đan không hay biết rằng Tuấn đã bí mật bàn bạc với bạn Đan, từ giờ trở đi Đan sẽ được Huyền - Ân - Hương, đôi khi là Tùng - Trung - Tuấn - Chi âm thầm trông nom. 

90% là Vân bày trò hại Đan, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Ngay thời điểm " Đan ở ngoài ánh sáng, Vân ở trong bóng tối" thì tối thiểu phải có một người luôn đi cùng Đan để bảo. 

17h30", tiết học chiều kết thúc, mọi người lại đổ xô dìu Đan lên CLB Kịch (!!!) 

+ Này tớ có linh cảm mọi người đang dám sát tớ *ĐAn phụng phịu trong tư thế tay phải Huyền đỡ, tay trái Ân đỡ, Hương và Chi đi trước, Trung và Tuấn cầm cặp đi sau* 

[ cứ như áp giải tù nhân trọng tội ] 

+ Đan ơi tớ trả quyền vở hôm qua nè *một thằng nhóc tíu tít chạy lại chỗ Đan* 
+ We----------- lùi lại đi bạn ! *Hương cản* Vở hả, được rồi, tớ nhận thay Đan ! 
+ Tạm biệt ha !!! *Chi đẩy thằng nhóc khỏi bán kính bảo vệ* 
+ Đan ơi tớ trả tiền...... 
+ Đâu? Ok, không còn gì nữa thì bạn đi nhá *Trung và Tuấn đe* 
+ Đan ơi ăn bánh..... 
+ Bạn đưa tớ.... ăn hộ Đan ! 
+ Đan ơi............................................ 
+.......................... 
+ Đan ơi............................................ 
+.......................... 

+ Họ muốn nói chuyện vớ tớ cơ mà?????? *khóc lóc thảm thiết* Sao không cho tớ giao tiếp với ai?????? Tớ không muốn trở thành trẻ tự kỷ, huhu. 
+ KHÔNG ĐƯỢC *cương quyết* Ai cũng có thể là tay chân của hung thủ. 
+ Hu hu.....*tự kỷ thật rồi* 

Đan cứ khóc sụt sùi như thế, đi một đoạn thì đụng Kiệt đang đi với Vân. Đan nín khóc và nhìn Kiệt chăm chăm, Kiệt lạnh lùng nhìn lại rồi chậm rãi tiến đến gần. Kiệt thì được chứu riêng Vân ( là thành phần cực kì nguy hiểm) phải được cách li khỏi Đan. Nghĩ là làm, Trung - Tuấn - Chi - Hương rối rít lôi ngược Vân để Kiệt đến gần Đan nói chuyện. 
+ YAHHHH............. Kiệt ơi!? Sao tụi mày lại không cho tao đến gần nhỏ đó *Vân cay cú ~ không ngừng bị lôi ra xa* 

Kiệt nhìn Đan lạnh tanh, Đan rưng rưng nước mắt,Kiệt bất giác phì cười. 

+ Bạn tôi bị cô trưng dụng hết rồi đó *Kiệt kéo má Đan, cười khùng khục thách thức* 
+ Guuuu........*tức, 2 hàm răng cạp cạp vào nhau định cắn Kiệt* 
+ thôi đi, giống..... ! *nhếch mép* 

Tất cả những gĩ Kiệt muốn nói cới Đan cũng chỉ có ngần ấy, khoảnh khắc hắn cười đùa còn ngắn ngủi hơn. Kiệt lướt qua Đan và đi tiếp, Đan chẳng biết làm gì để níu kéo Kiệt. 

+ Kiệt !! Cứu emmmm !! *Vân gào to* 
+ Huk *giờ mới để ý kẹo cao su cạnh mình biến mất từ lúc nào* Vân?! Em làm gì ở đó??? 
+ Anh ! *Vân giãy nảy, cuối cùng bạn của Đan cũng chịu buông Vân để ả chạy nhanh về bên Kiệt* Em đnag đi với anh thì Trung, Chi nhào tới lôi ngược em lại *tiếp tục bám cứng lấy Kiệt* 
+ *Kiệt nhìn 3 thằng bạn rồi nhìn Vân, ngây ngô* Hi. Thôi đi nào. 

Đan phùng má trợn mắt, đáp cho Vân cái nhìn muốn rớt tròng, nhìn Vân là thấy ghét rồi, lại còn bám KIệt liên tục, ghét không chịu được. Vân cũng không nép vế, vừa câng mặt vừa lầm bầm trong cổ họng. 

+ Anh không lên CLB Kịch à Kiệt? *Hương gọi* 
+ Không. Hôm nay Kiệt sẽ đi khu vui chơi *Vân tranh lời* Kiệt nhỉ. 

Trước sự chứng kiến của bao nhiêu học sinh, Vân nhún chân hôn má Kiệt. Bọn quanh đó la hét inh ỏi. Đan như trái núi nổ ĐÙNG, phun hết nham thạch ra từ đỉnh đầu. Hương nhìn Chi, Chi nhìn Trung - Tuấn, Trung - Tuấn nhìn Huyền - Ân, Huyền - Ân lén đứa mắt liếc Đan. Đầu tóc Đan rũ rượi, mắt phóng Điện nong sòng sọc, cả người Đan bốc lửa đỏ nghi ngút như lò than. 
Vân ngoảnh đầu cười nhếch mép tỏ vẻ chiến thắng. 
Đi tiếp một đoạn, gặp Tùng đang đứng nói chuyện với mấy thằng bạn. Nhóm Tùng nhanh chóng tan rã, Tùng chạy lại. 

+ Đan đau chân hả? *Tùng nheo mày* 
+ Huhu, em bị ngã cầu thang. 
+ Chà.................*Tùng cười* 
+ Anh lại chê em ngu ngốc đấy à???????????? 
+ Không, anh có nói gì đâu. 
+ Xem chừng 2 người thân hơn nhỉ *Ân ngạc nhiên* 
+ Chỉ là hôm qua tới giúp Đan tập luyện *lại cười khúc khích* Cô ấy đã ngủ gật. 
+ Này...... *nóng mặt* 
+ Có Tùng rồi hay bọn tôi đến CLB trước nhé? 
+ Ừ. Có Tùng là được ! *Huyền đấm bả vai mỏi nhừ vì phải dìu Đan* 
+ Ô Vậy là cũng tranh thủ nghỉ ngơi... 

Thế đấy. Đằng sau sự bảo vệ chính là thái độ "Bất đắc dĩ hôi. Ui da ! Khổ mình ghê cơ. Quên bản thân vì bạn bè". 

Hiếm khi bạn bè giúp nhau mà không than nửa lời ^^!! 

+ Thế các em cứ lên CLB trước đi anh dìu ĐAn cho. 
+ Yeah_____________ Oh la la...~~~~ 
+ Có nhất thiết phải sung sướng thế không. Tôi đâu bắt mấy người làm bảo kê cho tôi chứ. 

Tùng quàng một tay Đan lên vai mình, dìu Đan tới bên tủ sách để cất đồ. Đan mở khóa và kéo cánh cửa tủ. Một tia sáng chói mắt hắt qua mặt Tùng. Tùng yên lặng, giữ tay Đan lại trước khi Đan chạm tay vào tập sách vở bên trong tủ. 
Đan ngơ ngác nhìn Tùng lôi quyển vở trên cùng ra, thận trọng lật từng trang. Ánh sáng chói mắt lại xoẹt qua, Tùng giơ vật đó lên, Đan há hốc mồm hoảng hốt. 

+ Lưỡi... dao cạo hả??? 
+ Ừm. Xem ra chút nữa là em lại tới phòng y tế xin bông băng rồi *Tùng tiếp tục lấy những quyển vở khác ra và rũ tung chúng một cách thô bạo* 

Tiếng lách cách vang lên đều đều, mỗi quyển vở Tùng lật giở rơi ra trên dưới chục lưỡi dao cạo sắc nhẹm. Đan bay hết hồn vía, đang cố vận dụng khảnắng suy diễn để khẳng định chỉ là một "tai nạn". 

"RẦM"~ 

Tùng tức giận đóng sập cửa tủ, nhìn một vòng quanh hành lang. Quả nhiên có bóng người thập thò quan sát hắn Đan từ nãy. 

+ Tùng !!! Khoan đã em không đi được............. 
+ Đợi anh ở đó ! 

Tùng chạy tới, kéo tay kẻ lạ đang tính tháo chạy. Một nữ sinh ! Cô ta hốt hoảng nhìn Tùng đầy sợ hãi. 

+ Cô bày trò đúng không ! 
+ Tôi không biết... Buông tôi ra... 
+ Có_nói_không? Muốn_tôi_lôi_cô_đi_gặp_hiệu_trưởng_hả??? 
+ Tôi... không phải tôi, có người nhờ tôi nhét dao cạo vào tủ đồ của con bé đó *sợ phát khóc* 
+ Ai nhờ cô? 
+ Tôi thấy trên mạng có 1 wedsite trả công nếu bày trò hù dọa Trần Đan lớp 10B2. 
+ Wed nào? 
+........... 

+ Á. ĐỒ ĐIÊN ! ĐI ĐỨNG THẾ À. 

Tiếng Đan vọng lại làm Tùng vội buông nữ sinh kia chạy lại xem.

Đan bị 2 đứa con gái xô ngã, tất nhiên với cái chân sưng vù thì việc duy nhất Đan làm được là..... ngã sõng soài ra nền đất. 

+ Mấy cô trơ trẽn thật đó ! *Tùng hầm hầm bước tới quát lớn* 

+ Chết !!! Anh Tùng !!! Mau đi !!!!!!!!!!! *chạy toán loạn* 

Tùng đỡ Đan đứng dậy, mặt vẫn còn tức giận. Tùng phủi quần cho Đan, chẳng nói chẳng rằng nửa lời. 

+ Ui da ~ Hix. Chân va phải tủ đồ, sưng to hơn rồi. Cái bọn có mắt không tròng. Ta mà gặp lại thì bọn mày chấm hết á.... *Đan hét toáng lên, mặc dù 2 con nhỏ kia đã chạy mất* 
+..............*thở dài* Một mình anh không thể bảo vệ em được rồi. Từ giờ em phải đi cùng Huyền và Ân nhé. Đừng đi một mình... 

Đan buồn bã gật đầu cái rụp rồi cùng Tùng lên tầng 2. Các chuyện rắc rối thi nhau ập đến, giờ thì Đan phải thừa nhận rằng các "tai nạn" đều là có chủ ý. Đan mà biết là đứa nào, cô nhất định cho mấy cái bạt tai rớt hàm mới thôi +.+ 
Chẳng lẽ cứ phải sống dè chừng thế này sao. Cảm giác bức bách thật. 

Phòng CLB Kịch: 

Trang đang tất bật sửa soạn mọi thứ cho vở kịch "Tiểu thư và Chàng lang thang". Huyền và Ân chụm đầu tập lời thoại, Ân vào vai... anh trai của Chàng lang thang, Huyền vào vai em trai của Chàng lang thang. Phía bên kia, Chi - Trung - Tuấn cũng quây nhau ngồi thành vòng tròn tập luyện, 3 gã í é0 cãi nhau òm tỏi, chẳng biết lý do vì sao. Hương đã thuộc lời thoại của mình nên phụ giúp mấy thành viên khác chuẩn bị trang phục diễn. 

+ Chào ! *Đan tập tễnh bước vào cùng Tùng* 
+ Lâu thế? Tùng ơi giúp tôi cái này *Hương bận rộn* 
+ Sao gọi tôi? Tôi không biết may vá. Mà nè, tai nạn của Đan xảy ra ngày càng lộ liễu. 
+ SAO??? LẠI GẶP CHUYỆN HẢ? 

Cả bọn túm tụm lại đỡ Đan ngồi ghế, hỏi thăm rối rít, Trang cũng chạy lại xem. 

+ Tớ chưa sứt miếng nào. Chỉ là cái chân sưng to thêm. Đau quá. 
+ Lần này anh ngăn kịp chứ lần sau em không lành lặn như vầy đâu *cốc đầu Đan* 
+ Rút cục vừa xảy ra chuyện gì? 
+ Hừm, tủ đồ của Đan bị nhét dao cạo. 

Bầu không khí yên ắng. Mọi người nhìn nhau bàng hoàng. 

+ Nghe nói có một wed trên mạng tung tin "Hù dọa được Trần Đan lớp 10B2 sẽ trả công". Cho tôi mượn laptop chút. 
+ Đây ! Tôi có mang ! 

Trang lấy trong ngăn kéo cái laptop nhỏ màu hồng và đưa cho Tùng, Tùng bắt đầu truy cập. Một trang wed hiện lên với dòng chữ chủ đề nhấp nháy bắt mắt: "HÙ DỌA TRẦN ĐAN 10B2 SẼ TRẢ CÔNG !!!". Huyền và Ân tức giận, di chuột loạn xạ tìm người lập wed nhưng chẳng thể thấy gì. 

+ Tức thật. Đứa nào đê tiện quá. 
+ Còn ai ngoại trừ con nhỏ Vân *Tuấn gật gù* 
+ Không thể để mọi chuyện thế được *Ân đập bàn* 
+ Có chắc là Vân không. Rõ ràng không có bằng chứng gì *Trung nói* 
+ IQ của anh để cho đẹp thôi hả. Ả Vân công khai đối đầu với Đan rùm beng cả trường, Đan gặp chuyện ai chẳng biết là ả. Anh bênh ả thì cứ nói đi ! *Ân đe* 
+ Tôi chẳng bênh ai. Vì IQ 300 nên tôi mới khôn hơn cô ở chỗ suy nghĩ thấu đáo *Trung tức giận* 
+ Anh dạy tôi hả? 
+ Đừng cãi nhau nữa. Trung nói có lý, Ân cũng có lý. Cơ bản là chưa có bằng chứng thì chưa thể kết tội Vân *Đan cay cú nhưng phải đóng vai kẻ giải hòa* 
+ Từ nay mọi người phải kèm cặp Đan kĩ hơn. Khéo có ngày cả lũ rủ nhau đi viếng Đan mất. 

Tuấn nói xong bị cả lũ úp sọt tập thể, can tội độc mồm. 

+ Ừm... Cám ơn mọi người quan tâm, làm phiền rồi *Đan gục đầu, tiu ngỉu vì chán* 

Huyền và Ân vỗ vai động viên, bạn bè với nhau mà Đan cũng khách sáo. 

+ Thôi mọi người ra đây nhập vai cho tôi xem *Trang giải tán đám đông* 
+ Ùi, cái này không dễ đâu..... 
+ Hay cậu đổi vai với tớ đi Huyền.... 
+ Chi !!! Vai của mi phải luôn nói giọng NGỌT SỚT.... 
+ Sớt? Sớt cái đầu lâu. Vai của mi là bà ..... 
+ Tuấn, mi vai hầu gái cơ mà????????????? 

Phút chốc CLB Kịch lại ồn ào tiếng nói cười, ai cũng cố gắng luyện tập hết mình, chỉ thấy các gã vui vẻ cười đùa với mọi người, không hề thấy sự ganh đua hay thù ghét. Người ngoài không biết chắc tưởng CLB kịch là Nhà Trẻ Quốc Tế (cả người Việt lẫn người Hàn), toàn một lũ quậy phá tới "bi bô" (học lời thoại) ^^!! Đan cứ ngẩn ngơ mây trời ở một góc CLb kịch... 
+ Sao? Hôm qua ngủ nên không tập gì hả *Tùng xuất hiện và kéo Đan từ ngàn sao trở về địa cầu* 
+ Anh. Mà hôm qua anh về lúc nào? 

Tùng bật cười, ngồi cạnh Đan, cầm tờ kịch bản của Đan lên. 

+ Em tập thử cảnh đầu cho anh xem đi. Hình như lúc anh diễn cảnh đầu em chưa ngủ *Tùng nhắc* 
+ Ah.....ha....ha... 

"Thực tình mà nói, em quên hết rồi Tùng ạ ! Hix" 

+ Tập đi chứ? 
+ Hơ hơ, à ! Vừa nãy cám ơn anh đã cứu em. 
+ Tập đi !! Sao lại đánh trống lảng. 
+.................. 

Cả buổi tập đó, Tùng ngồi kèm Đan tập kịch. Tùng hướng dẫn tỉ mỉ chu đáo nên Đan dễ làm theo. Tùng và Đan ngồi với nhau có vẻ hợp gu, họ rất hay cười. 

Trung - Tuấn - Chi nhìn Đan và Tùng, 3 gã trầm tư suy nghĩ một điều gì đó. 
-------------------------- 

Vài ngày sau: 

+ Ui da....UI DA... Đau_____________ 
+ Ghừ, bực ghê. Vào WC cũng bị đánh *Huyền cầm kẹp bông thấm thấm vét thương* 
+ huhu, cô y tế đâu? Cậu sát trùng đau quá. 
+ Cô ấy sợ cậu nên trốn rồi !! Ngày nào cũng tới. 
+ Chúng ta phải có cách khác thôi chứ Đan ngày càng nhiều vết thương *Tùng chán nản* 
+ Ở lớp, ở sân trường, ngoài đường.... giờ là WC. Thật chỉ còn ống cống là an toàn. 
+ Tại sao vẫn không ngăn được rắc rối nhỉ? 
+ Vì chúng ta chưa đả động tới hung thủ, nó có làm sao đâu mà chẳng quậy phá chúng ta. 
+ Cậu nghỉ học một thời gian đi Đan, thế này nguy hiểm cho cậu lắm, chân cậu chưa khỏi hẳn. Hung thủ mà rượt thì chắc cậu phải lăn... 
+ Ừm. Hôm nay 17 rồi, 22 là Tổng duyệt lễ hội ! Không được, không nghỉ được *lắc đầu nguầy nguậy* 
+ Ngoan nào. Lát anh cho kẹo !! *Tùng xoa đầu Đan, trước sự choáng ngợp của những kẻ có mặt* 
+ Anh đừng biến em thành cún con, đầu em bị anh vò sắp thành...tổ chim tổ quạ rồi !! *tức* 
+ Mọi người muốn tốt cho em đấy. 
+ Haiz, không sao đâu. Mọi người đừng lo lắng. 
+ Không_lo_mới_lạ !!!!!!!!! *đồng thanh* 
+ Chắc chỉ còn cách để Đan đi cùng Kiệt, như thế sẽ không một kẻ nào dám bén mảng tới Đan. Lằng nhằng Kiệt giết luôn không cần bàn cho xem *Tuấn nói đùa, cười hô hố* 
+ Ừ !!! Ý hay !!! Kể cả là Vân thì ả cũng không dám làm gì Đan khi có Kiệt bên cạnh *đã có người tưởng thật* 
+ Khó đấy, Kiệt dạo này thất thường. Còn nhớ vụ Vân đánh Đan mà Kiệt làm ngơ không *Chi thở mạnh* 
+ Haizzz................ Chắc biết làm thế nào ! 

Cả bọn mặt u ám như đưa đám, mấy ngày trời mệt mỏi bảo vệ Đan mà chẳng kết quả gì cả. 

+ Thôi, cố thì cố rồi. Muốn đến đâu thì đến. Kệ đi *Đan ngậm ngùi* Đến CLB kịch nào. 

Gần chục con người lại lận đận hộ tống Đan tới CLB kịch, Kiệt và Vân đã ngồi chờ sẵn. Ai cũng nhìn Vân bực dọc, dè chừng trong khi Vân rất yêu đời. Kiệt ngó nghiêng một hồi, bất giác nhìn Đan, tý thì hắn té ghế. Nhìn Đan hơi giống xác ướp Ai Cập. Nhiều vết thương, nhiều vết bầm, nhiều cả gạc y tế 
+ Cô bị sao thế? *Kiệt hỏi Đan,giọng hơi cao* 
+ Hớ. Anh đấy hả. Sao chẳng thấy anh đến tập kịch. Bộ anh giỏi thế cơ à *giận cá chém thớt, ai bảo Kiệt suốt ngày bỏ tập dẫn Vân đi khu vui chơi với chẳng công viên nước* 
+ Cái giọng cô đáng ghét thật đó. Chưa ai dám dùng kiểu này nói chuyện với tôi đâu *trợn mắt* 

Hừ. Đi cạnh Vân yêu thương có vài ngày mà tính khí đã thế này, mở mồm là đe dọa, bạo lực.... Sớm muộn cũng thành "quỷ". 

Gần mực thì đen gần đèn thì rạng !! 

+ Cô có điếc không? Tôi hỏi có chứ không hỏi bức tường sau lưng cô. 

Đan mặc kệ Kiệt mà tập tễnh đến bên Huyền - Ân - Hương. Cả 3 đứa bạn Đan đều đang nhìn Vân khinh bỉ, tức tối. 

+ Kiệt, ra đây bọn tớ nói chuyện *Trung đủn Kiệt ra ngoài* 

Hiệu ứng tức thì, Vân lon ton chạy theo. Trang thấy bầu không khí nặng nề bèn thúc giục mọi người tiếp tục tập luyện. 

+ Vân, em ra chỗ khác. Đàn ông con trai nói chuyện với nhau em xen vào làm gì ! *Chi giữ Vân lại* 
+ Chi !! Có chuyện gì mà em không thể tham gia ??? *nũng nịu* 
+ Mày cứ lượn đi *Tuấn hét* 
+ Mày thích lượn thì kệ mày, tao muốn đi cùng Kiệt. 
+ Vân. Em đi mua cho anh ít đò uồng nhé *sai vặt* 
+ A. Được, em đi ngay * ngoan ngoãn* 

Cuối cùng cũng đuổi được Vân, 3 thằng bạn nghiêm mặt với Kiệt. Kiệt khoanh tay tực vào lan can, nhìn và chờ đợi. 

+ Chuyện gì? Mấy ngày nay không thấy các cậu đi cùng tớ, bộ bị bọn nhỏ me hoặc hết rồi phải không? 

Ba gã lặng thinh, nghe cái cách Kiệt nói chuyện với bạn hắn kìa,gai góc khó chịu. Ngày xưa 3 gã đã quen với kiểu nói chuyện này vì các gã nghĩ đó là phong cách riêng không thể thay đổi được Kiệt. NHưng sau mấy tháng KIệt mất tích ở Việt Nam, rồi cả thời gian trước khi Vân sang, rõ ràng 3 gã thấy được một Kiệt dễ chịu hơn bây giờ. 

Sự thay đổi chóng mặt này chắc chỉ có thể đổ lỗi cho "tính khí thất thường" mà thôi??! 

+ Nào, mở mồm đi chứ. Tớ không có sức kiên nhẫn *Kiệt trở nên hung dữ* 
+ Nói sao nhỉ *Trung hạ giọng* Cậu còn chút tình cảm gì với Đan không? hả Kiệt? 

Câu hỏi này làm Kiệt biến sắc, vẫn là một vấn đề nhạy cảm mà Kiệt chưa có câu trả lời hài lòng với chính mình. Kiệt đứng thẳng người, chống tay vào lan can, ánh mắt buồn và khó đoán. 

+ Tớ không biết các cậu nói gì. Nhưng sao lại là "còn" mà không phải là "có"? Tớ từng có tình cảm với con nhỏ Đan sao? 

Kiệt nghi ngờ, hắn nhìn Trung sắc bén và làm Trung phải lạnh sống lưng. Thái độ của Kiệt bây giờ cũng hé lộ phần nào mối quan hệ của Kiệt với bạn bè xưa kia - không thật lòng, đôi khi tính toán, kiểm soát lẫn nhau. Những năm tháng lớn lên cùng Kiệt ở Hàn Quốc, Kiệt cho 3 gã thứ cảm giác sờ sợ, khó gần, luôn ở mức độ căng cứng như sợi dây đàn mỏng manh sắp đứt. 

Chính vì thế việc Kiệt mất tích ở Việt Nam, gặp gỡ Đan dưới cái tên Jung Min có thể coi là đinh mệnh, biến cuộc sống của Kiệt sáng sủa và ngập tràn sắc màu. Trung... Tuấn.... Chi... với tất cả sự trân thành của "bạn thân", các gã chỉ mong cho Đan mãi mãi ở bên cạnh Kiệt, bước cùng Kiệt trên con đường đầy ánh sáng và niềm hạnh phúc. Điều các gã mong mỏi chỉ ngần ấy ! 

+ Không có gì. Nhưng nếu cậu còn quan tâm đến Đan, hãy chú ý tới Vân để chắc chắn rằng Vân không hại gì tới Đan cả. Vậy thôi. Chúng ta vào tập kịch. 

Ba thằng bạn cũng lạnh lùng quay đi, không một câu nói bông đùa, không một cử chỉ thân mật. Cái từ "bạn thân" mà họ ngỡ đã bền vững thì nay nó lại một lần nữa tan biến như cát bụi. 

Kiệt trầm ngâm một lúc, không phải mới lần đầu Kiệt nghe người xung quanh nói về sự liên hệ bí ẩn của hắn với Đan. Dường như Kiệt dần đánh hơi được uẩn khúc mà hắn chưa hề biết đến. 
+ Kiệt. Đồ uống của anh này *te tởn* 
+ Ừ. cám ơn. 
+ Hix. Sao anh có vẻ lạnh nhạt thờ ơ???? 
+ *sặc nước, ho lụ khụ* Thờ.....thờ...ơ á? 
+ Ưm. Chẳng thích tí nào *ôm chầm lấy Kiệt* 
+..............Vân, dạo này em không làm gì con bé Đan chứ? 

Vân giật thót tim, vội buông Kiệt, run lẩy bẩy. Kiệt khẽ quay đầu, nhìn xoáy vào mắt Vân, dò xét. 

+ Ý... Ý anh là sao? 
+ Em không nhờ người đánh, xô cầu thang, nhét dao cạo, hất nước từ ban công, ngáng chân.......? 
+ KHÔNG. EM KHÔNG LÀM THẾ ĐÂU ! ANH TIN EM !!! 
+................Thật không? 
+...Em.... em thề !!! 
+ Hừ *bình thản quay đi* Anh sẽ tạm thời tin em. Nhưng để anh phát hiện em nói dối, em đừng trách anh. 
+ Ừ.... Tất nhiên. 

Vân lại ôm Kiệt, khuôn mặt ả tái mét vì sợ hãi. 

+ Kiệt à, anh vào tập kịch đi *Vân nhắc* 
+ Thôi khỏi. Anh không có hứng. 

Kiệt vẫn nhâm nhi cốc cà phê nóng, rảo bước qua CLB kịch, xuống cầu thang và gọi xe riêng đến đón. Vân bồn chồn không yên, ả đi qua đi lại cắn móng tay lách tách, không ngừng run lên cầm cập...... 
+ Trung, Kiệt đâu? Không vào tập à? *Đan thắc mắc vì chỉ có 3 gã vào CLB mà không thấy Kiệt và Vân* 
+ Chắc sẽ không vào đâu *Trung thất thểu* 
+ Các anh giận nhau hả? 
+ Chúng tôi khuyên cô và bạn cô tránh xa Kiệt, giờ Kiệt đúng nghĩa "dân chơi khét tiếng" rồi. Hắn nóng tính và cộc cần lắm *Chi hơi nhếch mép khinh khỉnh khi nói về Kiệt* 
+ Các anh đang ám chỉ cái gì thế? 
+ Rồi cô sẽ hiểu, rằng tụi tôi không nói thừa *Tuấn nghịch nghịch con gấu bông* 

"không thừa? Không cảnh báo thừa ấu hả? Mà Dân chơi khét tiếng??? Các anh đang mắc căn bệnh trừu tượng đấy" 

+ We Đan !! Ba anh kia !! Qua đây khớp âm thanh. 

Trang lại cắt ngang mạch suy nghĩ của tát cả. Ngoài trời se lạnh, một đợt mưa phùn mới. NHững hạt mưa li ti bay vô hướng trong màn đêm đang bao trùm thành phố. Lạnh, ẩm ướt, mờ ảo, cơn mưa dịu nhẹ tạo thành một tấm lưới sương mù, che phủ mọi vật, làm cho con người lung lạc, không tìm được con đường đúng đắn giành cho mình.... 
--------------- 

Những ngày sau đó tiếp diễn tình trạng "Tất cả đều đi tập kịch, trừ một người" (cùng với cái đuôi dễ thương). Trang đã định gạch tên Kiệt khỏi danh sách thành viên vì nếu Kiệt không tập sẽ ảnh hưởng lớn tới buổi diễn của trường. Hương và Đan lo lắng, bản chất của vở kịch vẫn là cuộc thi, không thể bỏ là bỏ, chưa kể Kiệt chắc như đinh đóng cột: 

+ Hôm đó tôi sẽ tham gia. Các người đừng giở trò gạch tên tôi, đây vẫn là một cuộc thi. Phải không? 

Cả bọn tròn mắt, Kiệt nói thế thì ai dám gạch tên hắn. Thật không hiểu đầu Kiệt chưa thứ gì nữa. Mấy ngày nay hắn cũng trốn học liên miên, suốt ngày đi với Vân. Giờ không chỉ có Đan bông băng + uro đầy người, Kiệt cũng khủng khiếp không kém: Cả người hắn xước xát, chân tay băng bó, rất nhiều vết thương trên mặt. Khi Trung lén hỏi Vân mới biết: 

+ Ồ. Kiệt không nói với các anh hả. Anh ấy đang lập một nhóm bên ngoài, đi giải quyết mấy thằng "trùm sỏ" các trường lân cận. Kiệt đánh nhau tuyệt lắm ! *cười nham nhở* 

+ Mày điên hả??? Mày là bạn gái hắn hay cái loa phóng thanh để quảng cáo?!! Mày để bạn trai đánh nhau đầy thương tích rồi đứng đây vỗ tay ca ngợi à. Cái loại hồ ly *Đan vung tay định tát Vân thì bị Trung cản* 

+ Bình tĩnh Đan, cô quên rằng lúc này Kiệt rất cưng chiều Vân sao *nói nhỏ* 
+ Vậy thì sao chứ. Tôi không quan tâm, trong mắt tôi nó đúng là con hồ ly xảo quyệt làm bê than tên Kiệt *Đan vùng tay túm tóc Vân* 

Vân cũng hung hăng nhảy vào, may lúc đó có Hương cùng Huyền - Ân chứ không lại xảy ra đánh nhau. Vân hất cằm cay cú, ả nuốt cục tức quay ra cười gượng với Chi. 

+ Chiều nay Kiệt có một trận chót để giành chứ thủ lĩnh 13 trường trong hệ thống Hạ Long ở bãi đất trống sau công viên. Các anh liệu thời gian mà đến nha. Tin này Kiệt không muốn cho các anh biết, nhưng thôi, nghĩ các anh dù gì cũng từng là bạn thân của Kiệt nên em báo một câu. Hihi. Bye~bye !!! 

Vân vuốt tóc ra sau, điệu bộ lẳng lơ lê thê suốt dọc hành lang. 

+ Đan. Mới tháo băng ở chân hôm qua, thích què lại hả *Huyền nạt Đan khi thấy Đan cứ thấp thỏm* 

Ba gã Trung - Tuấn - Chi buồn bã chán nản. 

+ Kiệt cứ như không xem chúng ta là bạn *Tuấn trùng xuống, rầu rĩ* 
+ Ừm. Kiệt còn lập bè phái bên ngoài, có vẻ Kiệt muốn làm thủ lĩnh 13 trường trực thuộc Hạ Long. Tớ tưởng Kiệt chán thú vui đó từ hồi cấp II rồi *Trung gãi đầu* 
+ Nhưng làm sao lũ bạn mới của Kiệt.... thông minh và giỏi đánh nhau... bằng chúng ta??? 

BỐP 


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014