pacman, rainbows, and roller s

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

iboom
iBoom Online
Game bắn súng canh tọa độ trên di động như như Gunny, Taan trên PC
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Ngồi trên xe , bà Lệ cứ dặn đi dặn lại là phải ăn nói lễ phép , tử tế , phải nghe lời mẹ . Thiện thì cứ im im lái xe…
Dừng xe trước căn nhà thật lớn bấm chuông thì hai con Béc-giê sủa ầm cả lên … Úi nhìn mà kinh , mà sợ…
- ” Bic ? Boc ? Im lặng ngay cho tao ? ” – tiếng bà Hoa mẹ Trúc Linh gằn 2 con chó nằm im re…
- ” Công nhận Chó nhà bác dữ mà ngoan ? Nó có ăn thịt người k đấy ạ ? ” – Thiện nhìn hai con chó mặt tái xanh …
- ” Rồi … Hai mẹ con vào đi . Chó nhà bác chỉ dữ với thành phần xấu thôi àk ! ” – bà Hoa vừa kéo cái cổng vừa nói…
- ” Con trai mẹ sợ chó từ khi nào thế ? ” – bà Lệ cười thằng con…
Bước vào ngôi nhà đã thấy được cảm giác mát lạnh , trong lành rồi . Nhìn xung quanh rất nhiều cây xanh , thật đẹp và tao nhã nhưng k kém phần sang trọng .
Nhìn vẻ mặt Trúc Linh ngồi trên ghế sopha rất hình sự và đang chờ đợi điều gì đấy !
- ” Hai mẹ con ngồi đi , để tôi đi lấy nước ” – bà Hoa lịch sự …
- ” Bà cứ để mẹ con tôi tự nhiên , có phải ai xa lạ đâu phải k Trúc Linh con ? ” – bà Lệ nhìn yêu con bé rồi nói
- ” Dạ … ” – cười trừ rồi quay mặt đi chỗ khác .
- ” Giờ có bác Lệ với con trai bác con nói rõ ràng cho mẹ nghe xem ” – bà Hoa bê hai ly nước đặt xuống rồi ra lệnh cho con gái .
- ” Bà cứ để từ từ cho con nó nói , Thiện con cũng chuẩn bị đi ” – bà Lệ nói xong quay sang lườm Thiện ra dấu nhưng nó thì cứ ngơ ngơ.
- Trúc Linh đứng dậy lễ phép : ” Thưa mẹ , thưa bác và anh ! Cho phép thì con xin nói . Con biết là mẹ và bác có mối thân tình sâu đậm nên muốn tụi con lấy nhau , con biết rõ điều đó nên cũng k muốn làm cả hai bên phiền lòng ” – nghe tới đây hai bà mẹ hớn hở nghe tiếp – ” Nhưng con cũng lớn rồi , hôn nhân hạnh phúc là do con chọn và được sự đồng ý của bố mẹ . Thời đại bây giờ không còn cái kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa ạ ! Con có người yêu và con yêu người đó . Hơn nữa anh Thiện cũng vậy , anh ấy cũng có mối quan hệ riêng của ảnh ! Tụi con k yêu nhau làm sao cưới được , nếu muốn tụi con hạnh phúc vui vẻ tại sao lại ép tụi con rời bỏ người mình đang yêu thương để đến với 1 người k hề yêu k có chút tình cảm ? “
- Thiện nghe Trúc Linh nói mà sướng cả người , còn hai người mẹ thì hơi khó chịu 1 tý !
- ” Đấy ! Tóm lại là không được . Con chỉ nói thế thôi . Sáng nay con có việc , con phải đi “
- ” Con đi đâu hả ? Ngồi xuống cho mẹ ! ” – bà Hoa có vẻ k vui và ngại với hai mẹ con bà Lệ .
- ” Con xin phép mẹ , bác và anh con đi . Những gì cần nói con đã nói hết rồi . Còn muốn cưới thì mẹ đi mà cưới . Ép con quá con sẽ chết cho mẹ xem ” – Trúc Linh làm 1 dây dài rồi quay đi để lại cho bà mẹ 1 đống bực tức..
- ” Con dám hù dọa mẹ hả ? Đứng lại cho mẹ . Con ơi là con ” – bà Hoa gọi theo nhưng Trúc Linh đi mất rồi bà quay vào nói :
- ” Xin lỗi bà với cháu con gái tôi hơi thất lễ . Thành thật xin lỗi “
- ” Dạ … Không sao đâu bác , em nói đúng đấy ạ ! Trúc Linh k nói thì cháu cũng nói thôi . Những gì con muốn nói Trúc Linh cũng đã nói hết rồi cho nên mẹ và bác đừng bắt con phải nói gì nữa hết ” – Thiện nói mà làm bà Lệ sửng sốt..
- ” Con nói cái gì đấy hả ? Định làm mẹ tức chết đấy hả ” -

bà Lệ đập tay vào ngực nói

- ” Cháu nói như vậy là không có đám cưới con gái bác có đúng k ?” – bà Hoa hỏi khó Thiện

- ” Đúng như vậy ạ ! “

Reng…Reng…Reng

- ” Con xin phép con nghe điện thoại tí ạ ” – Thiện cầm điện thoại đi ra ngoài…

- ” Bà này ? Tôi thấy 2 đứa nó nói cũng có lý đấy bà ạ “- bà Hoa nói với bà Lệ

- ” Tôi cũng k biết phải làm sao nữa đây . Khổ vì con cái ” – bà Lệ chán nản

- ” Hay là mình kệ tụi nó đi , ép tụi nó quá đến khi cưới về k có hạnh phúc thì hóa ra mình hại tụi nó “

- ” Đành vậy ! Haizzz nhưng tôi với bà k thông gia được thì cũng buồn ” – bà Lệ thở dài…

Thiện đi vào : ” Con có việc gấp phải đi rồi , mẹ cứ ở đây lát con quay lại đón mẹ . Con xin phép ạ “- Thiện nói xong hai bà mẹ chưa kịp phản ứng gì vội vã đi luôn…

..

- ” Tao đang sang đây mày hối vừa vừa thôi , gọi hoài ” – Thiện nghe đt kủa Kiệt…

Cuộc điện thoại lúc nãy của Thiện là…

- ” Cứu tao mày ơi ! Mày sang nhà tao gấp , có con điên vào nhà tao mày ơi ? ” – Kiệt cầu cứu

- ” Hài nhỉ nhưng tao k hiểu gì hết ák ? Sáng tao cầu cứu mày giờ thì tới mày ” – Thiện cười to

- ” Cười con khỉ , sang đây gấp , lôi đầu con nhỏ này đi dùm tao ” – Kiệt pức xúc

- ” Ừk ừk hóa ra là gái theo àk ? Haha … Đợi tao tí ” -

Thiện phóng xe đi như gió đến cứu thằng bạn nhưng k hiểu là chuyện gì.

- ” Thiện , tao đây , tao đây ” – Kiệt thấy Thiện chạy sắp tới cổng thì gọi

- ” Ủa sao núp đây mày ? Mày nói rõ xem rốt cuộc là như thế nào ? ” – Thiện quay xe lại hỏi đểu…ngồi trong hẻm nhỏ chứ đâu có núp.

- ” £{€$; &¥¤^¡¿§#@¿<(?%%..bla...ble...bla..." - Kiệt lại sự việc về con nhỏ đáng ghét cho Thiện nghe.

- ” Giờ thì mày hiểu chưa ? Hôm nay nó vào đưa mẹ tao đi chùa ? Tao k ưa , tao ghét nó cực kì ! ” – Kiệt chống cằm mếu máo.

- ” Hiểu rồi , để tao vào xem xét rồi bịa ra nó là vợ tao sang đây bừa bãi tát Bốp Bốp rồi lôi đầu về là ôkê mà.” – Thiện cười to đắc thắng

- ” Được k đấy mày , tao k muốn dính dáng gì với con điên ấy mà nó cứ bám tao “

- ” Ừkm , thôi vào nhà đi , làm tao háo hức khoái chí quá mày ” – Thiện giục

- ” Để tao vào trước rồi 5p mày vào sau thế mới hợp lý chứ “

- ” Vậy tao đợi ở đây nha , tùy cơ ứng biến nha mày “

” Mẹ Ơi Con Sai Rồi – Con Sẽ Yêu Người Khác ” Chap 9

Kiệt vào nhà thấy hai người đang nói chuyện vui vẻ lắm…

- ” Chào mẹ ! Vui vẻ nhỉ ? Hai người chưa đi chùa àk ? ” – Kiệt k biết nói gì hỏi đại vài câu

- ” Bây giờ đi nè anh ! ” – con nhỏ lên tiếng

- ” Tôi đâu có hỏi cô ” – Kiệt lườm

- ” Thôi , mình đi con , mặc kệ nó đi . Cái thằng khỉ đấy mà ” – mẹ Kiệt xoáy

- ” Hả… Đi bây giờ ák mẹ ? ” – Kiệt lúng túng ngồi xuống cạnh mẹ

- ” Ừk… Con tính đi cùng àk hay sao mà quan tâm thế ? “

- ” Àk … không mẹ… “

- Con nhỏ nhìn Kiệt có vẻ đa nghi : ” Thôi mình đi thôi bác “

- Kiệt hoảng hốt vì Thiện còn chưa vào : ” Từ từ… Em nghe anh dặn này ! Anh tính đi cùng nhưng có việc bận . Em đưa mẹ anh đi cẩn thận đấy nhé , về nhớ mua quà cho anh đấy ! “

- Con nhỏ tròn mắt vì cái mặt nai tơ của Kiệt , còn mẹ thì hơi bất ngờ :

- ” Hôm nay con lạ thế ? Quan tâm đột xuất thế ? ” – mẹ Kiệt sờ trán nói.

Kiệt chưa kịp xử lý tình huống thì nghe tiếng xe đi vào : ” Để con ra xem ai ạ “

Thấy Thiện bước vào nhà con nhỏ đứng dậy ngạc nhiên…

- ” Ủa anh Thiện ! Anh làm gì ở đây “

- ” Hả…Hả..? ” – Thiện chỉ tay quay sang nhìn Kiệt quên hết kế hoạch ấp úng hỏi : – ” Cái…cái…con điên mà mày nói đây hả ? “

- ” Ủa ? Ủa zậy là hai người quen nhau àk ? ” – Kiệt bị hố hàng trông mặt ngu lắm

Thiện lôi Kiệt ra ngoài sân trong khi con nhỏ và mẹ Kiệt đang ngơ ngác k hiểu gì?

- ” Trời ơi … Con nhỏ đó là ai mày biết k hả ? ” – Thiện nói gấp gáp

- ” Là ai ? Sao trông mày nghiêm trọng thế ? “- Kiệt tò mò

- ” Nó…nó là người tao phải cưới đấy. Kiểu này k ổn rồi , tao k cứu mày dk đâu . Sáng nay nó cứu tao 1 bàn thua đấy.” – Thiện chỉ tay vào trong nhà nói 1 cách đầu hàng.

- ” Hả…? Phải k đấy mày ? Tao đâu có biết , chỉ biết là nó ám tao hoài , ngứa mắt “

- ” K còn cách nào khác đâu , mày để im cho nó đi chùa với mẹ mày đi rồi tính sau . Chứ giờ vào làm ầm lên k đc đâu “

- ” Trời ơi là trời … Hết cách thật sao mày ? Số tao sao cứ phải nhịn hoài thế này ” – Kiệt ngồi xuống than vãn bó tay….

Trúc Linh với bà Hồng mẹ của Kiệt từ trong nhà đi ra…

- ” Thiện , mày tính rủ rê gì thằng Kiệt nhà bác đấy hả ? ” – bà Hồng đùa

- ” Dạ đâu có đâu bác . Hìì…” – Thiện xua xua 2 tay

- ” Mà hai anh là bạn của nhau àk ? “- Trúc Linh hỏi

- Tự dưng 2 thằng đồng thanh : ” Ừkm… Trái đất tròn quá “

- ” Ra vậy … Giờ em với bác đi chùa, nc với mấy anh sau nha ” – Trúc Linh k có gì ngạc nhiên

- ” Ừk … Chào em , gặp sau har “

Chiếc xe vừa khuất khỏi nhà Kiệt…

- ” Thiện , tao thấy con bé tốt đấy mày…mày cưới nó đi mày ” – Kiệt khẩn trương

- ” Mày đừng có khôn , mơ đi , háhá . Tao chắc là nó yêu mày rồi đấy “

- ” Thằng bạn đểu ? Mà sao ai cũng bảo thế hết nhỉ ? Nó cay cú tao thì có ” – Kiệt đấm vào vai Thiện rõ đau

- ” Đau tao mày , thằng khỉ . Thì rõ ràng là như thế mà . Mày để ý và tự hỏi mình là hiểu ra àk ” – Thiện vừa xoa xoa vai vừa nói

- ” Thôi dẹp đi ,mệt quá . Àk mà sắp tới sinh nhật tao với mày rồi đấy “

- ” Ừk , tao cũng đang tính hỏi mày đây , xem năm nay tổ chức thế nào ” – Thiện khoác vai Kiệt đi vào nhà ngồi…

- ” Thì năm nào cũng tổ chức chung , vui thế còn gì ? ” – Kiệt hào hứng

- ” Ừk , sáng nay con nhỏ Trúc Linh nói mà tao ngồi nge sướng hết cả người . Mẹ tao với mẹ nó bó tay luôn”

- ” Chúc mừng mày har , mà mày đừng có nhắc tới nó nữa koi , pực mình quá “- Kiệt nhăn mặt

- ” Mày đừng có ác cảm như thế , nó tốt lắm đấy k đùa đâu àk “

- ” Chẳng có ng tốt nào mà hắc ám , trơ trẽn , mặt dày như nó . Chỉ muốn bằm nó ra thôi . Hừ…”- Kiệt bặm môi nghiến răng nói

- ” Tại mày ngu thôi , k nhận ra àk . Theo kinh nghiệm để đời và xem xét các tình huống thì nó muốn gây ấn tượng với mày đấy thôi . Người ngoài cuộc thấy rõ lắm “

- ” Gớm…Thế cơ ák ? Ấn tượng xấu thì có… Mà dạo này tao chán Liuly của tao lắm mày ơi “

- ” Haizzz , sao lại thế ? Mới hôm trước còn hí hửng lắm mà “

- ” Cũng k biết , dạo này tao gọi rủ đi chơi toàn báo bận , có khi k bắt máy mà cũng k thấy nhắn tin hay gọi cho tao nữa ” – nhìn mặt Kiệt giống y như thất tình .

- Thiện lắc đầu nói : ” Nhìn mày chán quá , chắx nó pận cviệc hoặc là nó thay đổi rồi . Tao nghĩ mày nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa “

- ” Ừk tao biết rồi.”

- ” Thôi chết tao quên mất , mẹ tao còn đang ở bên nhà Trúc Linh , tao phải về đón nữa “- Thiện hốt hoảng vì để quên người mẹ iu quý…

- ” Còn ngơ ra đấy nữa , đi đi không khéo lại ăn chửi nữa giờ “

- ” Ừk … Tao về đã … Liên lạc sau ” – Thiện ra xe phóng mất hút…

Ai cũng đi hết trơn, còn mình tôi ngồi chóc ngóc ở nhà thui àk , chán quá ta ! Làm gì bây giờ đây ! Àk gọi Liuly xíu…

- ” Alô em nghe nàk anh… ” – Liuly alô nghe s mà ngọt ngào thế hôk bíx , quên hết cả buồn chán lun…

- ” Ủa em đang làm mà cũng nghe dk hả ? “

- ” Dạ… Hôm nay em nghỉ anh ak…còn anh ? “

- ” Nay a cũng kóa việc đột xuất nên phải nghỉ ” – tại con nhỏ kia hết đấy.

- ” Nhớ anh quá nék , gặp nhau đi anh … ” – Liuly nhỏ nhẹ

- ” Ok lun… Anh cũng nhớ em mún chết lun ùi đây . Chuẩn bị đi a qua đón em “- tôi hơi bị vui lun nha

- ” Dạ… Đi từ từ thui nha anh ” – được quan tâm nữa nèk

Vừa đi vào phòng thay đồ , huýt sáo tự dưng thấy yêu đời quá…hihi

Quán cũ…

Tiếng nhạc du dương êm ái , khung cảnh thơ mộng , lãng mạn . Nơi mà hai đứa vẫn hay lui tới , nơi đây chỉ dành cho những cặp tình nhân . Cũng khá lâu rồi tôi và Liuly mới đặt chân đến đây…

- ” Hai đứa dùng gì ? Lâu rồi mới thấy ghé quán chị nha ? Bộ cưới rồi hay sao mà ít thấy tụi em thế ” – chị chủ quán vui vẻ đích thân ra mời vì khách quen.

- ” Như cũ đi chị , cafe đen đá và sinh tố dâu nha . Mà tụi em chưa cưới đâu , cưới thì k thiếu mặt chị đâu mà lo ” – tôi hí hửng

- ” Ừkm , đợi chị tí nha ” – chị chủ quán đi vào

- ” Những ngày sắp tới đây có gì đặc biệt k em ? ” – tôi quay sang hỏi Liuly để xem nàng có nhớ gì k ?

- ” Có gì đâu anh…hihi…vẫn như mọi ngày thôi mà ! “

- ” Có thật là k có gì đặc biệt k em ? ” – tôi cố gặn hỏi xem nàng thế nào nhưng nàng loay hoay gãi gãi đầu rồi nói 1 câu phũ phàng , buồn kinh khủng..

- ” Thật ạ , k có gì đặc biệt mà ! Mà sao anh hỏi lạ thế ? “

- ” Hix… K nhớ thật hả trời ? Mọi lần em có quên đâu , làm a buồn ghê ák “

- ” Sao a nghiêm trọng thế , đừng buồn nữa mà anh “

- ” K buồn sao được ? Có cái ngày sinh nhật cũng k nhớ nữa “

- ” Àk…em nhớ r , Em xin lỗi … Tại em lu bu quá nên em quên “

- ” không sao , a hơi pùn tí thôi . Nhớ có quà cho n.y đó nha “

- ” Quà thì phải có rồi nak nhưng dự thì em k chắc . Tại ông chủ thấy em có khả năng nên để cử em lên Đà Lạt vào công ty làm ” – Liuly buồn bã nói làm tôi càng buồn hơn . Sinh nhật mà k có n.y thì tẻ nhạt lắm…

- ” Sắp xếp lại đi em àk , k có em a tổ chức sn có ý nghĩa gì “

- ” Dạ … Để em sắp xếp lại . Em hứa đấy . Hihi “

- ” Em hứa nha ! Anh vui quá em ơi …”

Năm nào tôi với Thiện cũng tổ chức sinh nhật chung vì hai thằng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm . Từ ngày tôi và Liuly yêu nhau sinh nhật nào của tôi nàng cũng nhớ và có mặt.

” Mẹ Ơi Con Sai Rồi – Con Sẽ Yêu Người Khác ” Chap 10

….

Hôm nay bực bực mà vui , Liuly lúc nào cũng là người xoa dịu nỗi buồn phiền trong tôi . Tôi không trách móc gì cô ấy , tôi nhiều khi lu bu công việc mà quên cả cô ấy cơ mà . Chuyện nhỏ nhặt như thế thì cũng k nên để bụng làm gì…

Về nhà cũng không có ai , bố thì đi làm đến tối mới về , thằng Út thì đi học cả ngày , mẹ thì đi chùa với con nhỏ đáng ghét kia rồi…

Tôi đang có hứng , vào bếp nấu ăn thôi , lâu lắm ùi mới trổ tài àk nha…

Đang loay hoay trong bếp thì tiếng còi xe bíp ngoài cổng , tôi chạy ra mở . Thấy cái mặt khó ưa của con nhỏ chỉ muốn thả chó ra cho cắn chơi thôi…

- ” Mẹ về rồi ạ ? hôm nay đi chùa có vui không mẹ ? Có xin lộc cho con k ? ” – tôi ôm mẹ , lần nào đi chùa mẹ cũng xin lộc cho tôi nào là lộc duyên , may mắn , sự nghiệp…

Cô ta lái xe vào trong , mua gì mà lắm đồ thế k biết.

- ” Anh…xách đồ vào hộ em với , nặng quá nèk…” – Trúc Linh lệ khệ 1 đống đồ

- ” Hả ? Cô mua thì đi mà xách , tôi k rảnh ? ” – mặc kệ cho cô ta chết.

- ” Cái thằng khỉ này ? Thôi để bác phụ con “- mẹ xô cái đầu tôi

- ” Thôi chết…” – tôi phóng vèo vào bếp tắt ga nhưng muộn rồi , ối…trứng chiên của tôi…huhu :( (

- ” Mùi gì thơm thế bác nhỉ ? ” – Trúc Linh nhìn cái chảo trứng cháy khét nói đểu tôi

- ” Con chẳng làm được gì nên hồn hết thế Kiệt “- công sức của tôi mà mẹ tôi nói nge mà đau lòng

- ” Tất cả là tại cô ta hết đấy mẹ ” – tôi chỉ chỉ mặt cô ta

- ” Sao lại tại em ? A làm hỏng mà đổ lỗi cho em àk ” – bị vu oan

- ” Thôi , thôi đi lên nhà trên ngỉ ngơi lát rồi mẹ nấu , bố con sắp về rồi đấy ” – mẹ đi lên nhà trên ngồi , tôi với cô ta lườm nhau lúc rồi mới lên.

- Hai đứa quay mặt đi : ” XÍ…”

Cô ta loay hoay bên đống đồ mua về , nào là quần quần áo áo khăng quàng cổ . Cô ta rửa trái cây sắp lên bàn thờ thắp nhang , mẹ tôi thì ngồi nhìn cô ta mỉm cười có vẻ hài lòng .

- ” Của anh đây ” – cô ta đưa cái hộp cho tôi mà mặt đỏ ửng quay đi

- ” Của tôi ák ? Cái gì đấy ? ” – tôi cầm cái hộp mở ra…ối…tôi còn đỏ mặt hơn cả cô ta…

- ” Cô có bị điên không hả ? Ai mượn cô mua đồ ship cho tôi “

- ” Mẹ bảo Linh nó mua đấy ? Mà nó mua thì cũng có sao đâu con ? ” – mẹ tôi cứ làm như là gì ấy , ngại gần chết ? Điên cũng gần chết . Mà dạo này hơi bị nóng tính àk ! Nhất là với cái bản mặt cô ta..hừm

….

Tới bữa cơm tôi thấy khó chịu và mất tự nhiên khi có thêm cô ta trong gia đình tôi . Chắc chỉ có mình tôi cảm thấy thế , còn cái thằng Út nữa chứ cứ quấn quýt lấy cô ta . Tự dưng thấy mình dư thừa và chả có cái quyền gì nữa . Hix .

Đợi mãi cuối cùng cô ta cũng chào cả nhà ra về còn hẹn hôm sau sẽ ghé thăm nữa chứ . Tôi nghĩ thầm ” ĐỪNG CÓ HÒNG “

- ” Mẹ ơi ? Để con tiễn Trúc Linh ra cổng nhé ” – mỗi lần tôi nói nhẹ nhàng là có vấn đề. Đưa cô ta ra cổng tôi điềm tĩnh nói :

- ” Linh nè ? Tôi rất muốn đây là lần cuối cùng cô có mặt ở nhà tôi . Cảm ơn cô vì tất cả nhưng tôi thật sự k vui khi có sự xuất hiện của cô ? Cô hiểu k ? “

- ” Anh chẳng có quyền gì để cấm tôi hết . Còn anh ? Anh tưởng là tôi vui khi thấy cái bản mặt của anh lắm àk ? ” – tôi nhẹ nhàng mà cô ta cứ thích gây chiến

- ” Her ? Tôi không cần biết , đừng làm tôi khó xử vì cô cũng là bạn của Thiện “

- ” Thế hả ? Tôi cũng nói thật , tôi cũng chẳng muốn thế này đâu , ban đầu tôi cũng tính làm cho bõ ghét nhưng ai ngờ gđ anh lại quý tôi đến thế “

- ” Đó là gia đình tôi chưa biết cái bộ mặt thật của cô thôi . Giờ nghĩ đến cái hôm cô ăn vạ tôi , tôi còn thấy ớn lạnh đây . Mà ai cũng nghĩ cô thích tôi nên mới làm thế đấy ” – tôi nổi cả da gà lên còn cô ta thì cứ cười cười nhìn mà ghét

- ” Thế cơ đấy , mà chắk là thế thật đấy anh . Hìì…” – nhìn cái mặt nai của cô ta tôi thấy sợ

- ” Đấy…đấy…đó là vấn đề tôi muốn cô k xuất hiện nữa đấy . Tôi có n.y rồi , cô cứ làm thế thì k hay lắm “- tôi chỉ chỉ

- ” Tôi đùa thôi mà , anh có n.y kũng kệ anh chứ ! Chưa đám cưới mà lo gì ? ” – cô ta đúng là mặt dày mà , bực quá…

- ” Cô…cô về đi…nhớ lời tôi đấy…đi cẩn thận. Not again , bye “- tôi quay vào nhà thì cô ta gọi tên tôi…

- ” Anh Kiệt…? “- tôi quay lại thì cô ta cúi mặt nói lí nhí sợ tôi nghe thấy thì phải…

- ” Sao…sao mình k làm bạn ? “

- Tôi đút tay vô túi đứng trước mặt cô ta : ” Bạn với cô hả ?”

- ” Dạ…”

- ” Oh No… Tôi sợ bị lây bệnh lắm . Bye ” – tôi cười háhá :) ) rồi đi vào luôn , chắc cô ta tức lắm . Vui thật

- Mẹ tôi hỏi có vẻ khoái chí : ” Hai đứa nói chuyện gì mà lâu thế con ?”

- ” Nói chuyệmm tình yêu , ôm ấp hun hít chứ làm gì nữa mẹ ” – tôi nói như thật

- ” Đấy…thế phải hay không , cứ thế mà phát huy con ạ “

- ” Xin lỗi mẹ , con chỉ đùa thôi . Liuly là người duy nhất con yêu , con cấm cô ta k đk đến nhà mình nữa rồi “

- ” Cái gì ? Con làm cái trò gì đấy hả ? Con muốn làm mẹ tức chết hả Kiệt ? ” – mẹ tôi bực mình làm như tôi vừa phạm tội ík

- ” Đơn giản là con k thích người lạ người xấu vào nhà thế thôi ạ “

Ngó trên ghế thấy cái khăn của cô ta tôi cầm vội chạy ra thì người đã đi mất rồi…

Hỏng hết rồi…Thế nào cô ta cũng có cớ để phiền phức nữa cho mà coi…

Huhu…:((


Ads

[Tiểu thuyết] Yêu em không dễ đâu
[Tiểu thuyết] Yêu em không dễ đâu
Người đàn ông nét mặt vẫn vậy không có ý kiến gì, Lâm Thịnh thấy vậy cũng chào hỏi thêm mấy câu rồi chào tạm biệt.
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014