Tây Du Ký (Pro) Phiên bản Nhất Lộ Hướng Tây là một trong những bước đột phá mới của game Mobile 2013. Chi tiết » |
Trời càng về đêm càng lạnh. Mưa phùn đã bắt đầu ngớt, gió nhè nhẹ thổi, mùi hoa ngô thoang thoảng thơm. Khung cảnh bình yên và dịu dàng như này rất dễ khiến người ta mềm lòng.
Huyền vẫn ngồi im sau lưng, hai tay vòng trước ngực, má áp vào vai mình. Như thế rất lâu.
“Mai mốt xa nhau anh có nhớ chi em nựa không?”
Lời nàng thoảng bên tai như gió thổi. Mình lúc ấy vừa chán chán, vừa thèm thuốc nên ngồi đờ ra. Nàng phải cấu nhẹ vào mạng sườn mới sực tỉnh.
“Có chớ. Muốn quên mà dễ à”
“Thật không đó? Nhớ cấy chi nhất nà?”
Con gái phức tạp vãi. Đã biết thừa không còn của nhau nữa nhưng vẫn thích người ta đừng quên mình.
“Sẽ nhớ những thứ đáng quên”
“Em sẽ nhớ mãi hình ảnh lần đầu anh gặp em. Khi nớ em đang nấu khoai dưới bếp, anh đi vô xin lửa hút thuốc, anh nói câu chi nhớ không? Hì,“Em đang nấu chi mà thơm rứa?” nhìn anh vui vui, tự nhiên em thấy ấm áp lạ lùng…Rồi cái đêm anh ở lại chơi với cu Ngọc, anh lấy cháo, anh gỡ xương cho em ăn… bên bếp lửa…Lần đi chơi về, em bị đứt tay, anh đã ngậm luôn ngón tay đang ứa máu của em…Thật sự…chưa ai tốt với em như rứa cả, chưa ai ân cần và chu đáo với em như anh…Trời ơi, càng nhớ đến em lại càng sợ khoảng trống anh sẽ bỏ lại khi xa nhau…”
Giọng nàng run rẩy và yếu ớt như tự vỗ về nàng là chính.Mình nghe thì nghe nhưng chả cảm xúc gì, vì nghĩ những thứ hay ho nhất khi yêu nhau mình cũng đã làm hết rồi, giờ có tạch thì cũng không có chi phải nuối tiếc.
Đang ngồi thì có đám đông 4 – 5 người đi bộ qua. Mình phát hiện ra thầy giáo cũ hồi phổ thông trong đám ấy, thấy tay thầy cầm điếu thuốc,vã quá bèn kêu giật giọng “Thầy giáo ạ. Thầy đi lễ à?”
Thầy đứng lại ngó nghiêng mình một lúc, rồi à lên “Thằng Huy, mi đi mô mà ngồi đây?”, liếc thấy Huyền bên cạnh, thầy gật gật đầu ra vẻ ờ hiểu rồi.
“Dạ, bọn em cũng đi nhà thờ. Thầy cho em xin điếu thuốc,lạnh quá thầy”. Ông giáo rút trong túi đưa cho mình điếu Thăng Long, rồi vỗ vai“ Hút mần chi cho hôi mồm, bạn gái hắn chê” rồi túc tắc đi. Thầy này xưa dạy môn Anh văn, trong lớp thì rất mô phạm, nhưng ra ngoài bỗ bã dễ gần, lại hay chửi địt mẹ nên bọn con trai rất quý thầy. Có hôm dạy bài éo gì quên mất rồi,thầy dịch tựa đề cuốn Gone whit the wind(của Margaret Mitchell) thành “Đi với gió”, mình ngồi dưới nhe răng cười, bảo em thầy, tên tiểu thuyết nớ đúng ra là “Cuốn theo chiều gió”ạ (hồi ấy trẻ trâu hiếu thắng nên rất thích bóc mẽ người khác để được khen thông minh). Thầy ngẩn mặt ra, lầm bầm “Dịch sát nghĩa thì hắn là rứa”. Hi, chắc thầy chưa nghe tên cuốn ấy bao giờ. Sau này gặp mình đang uống trà đá, thầy bảo “Địt mẹ bựa nớ mi mần tau mất cả mặt, đáng lẹ mi nói riêng với thầy thì hay hơn”. Mình xin lỗi rối rít…
Bắn xong điếu thuốc, định bảo chở nàng vô cổng nhà thờ rồi té thì nàng đề nghị cùng vào đó chơi, coi như lần cuối cũng được. Thì đi, giờ về cũng chả làm gì.
Nhà thờ thì năm nào cũng thế. Đèn đuốc sáng trưng, các con chiên ngoan đạo rì rầm quỳ xuống cầu nguyện bên trong thánh đường. Bên ngoài giai thanh nữ tú tung tẩy đứng tạo dáng chụp ảnh để lát về đưa lên fb kèm ghi chú “Một đêm noel khó quên” (mặc dù theo mình chả có cái đéo chi để nhớ cả). Huyền đứng sát vào mình ngay trước cây thông đểu đang nhấp nháy rồi bảo “Điện thoại anh mô, đưa đây nhờ mấy đứa chụp kiểu cho vui”. Mình lôi con C3 ghẻ ra,camera 2. bật lên thấy toàn muỗi bay mù mịt trong màn hình, ngại vãi cả lái nên bảo thôi chụp làm chi (sợ chụp lên nàng thành con quỷ). Huyền thất vọng, mặt buồn buồn “Rứa là anh nỏ muốn chụp chung với em rồi”.
Một lát sau, 2 đứa đang mua kẹo bông ăn, bất chợt trong đám đông mình nhận ra Ốc. Nàng đứng tụm 3 tụm 5 với mấy giai gái khác, chắc đội bay đêm của nàng. Quên mất Huyền đang đứng bên cạnh, mình giơ tay vẫy vẫy. Một em chỉ về phía mình rồi xì xầm chi đó với Ốc (chắc bảo, ê thằng bồ của mi tề) .Nàng nhìn mình chằm chằm 5 giây, xong rẽ đám đông nhào đến “Hê, không ngờ huynh lại có mẹt ở đây! Đi một mình à?” Nàng hồn nhiên như vẫn thế. Mũ lưỡi trai, áo khoác mỏng, môi son rực rỡ. Mình nháy mắt rồi im lặng.
Ốc ngó nghiêng về phía Huyền, xong nói vào tai mình “Đó à?”Mình gật. Nàng cười cầu tài rồi chào Huyền rõ to “Em chào chị ạ!”. Huyền ngượng ngùng lí nhí “Chào bạn nha”. Ốc vẫn thản nhiên quay sang mình “Đây là bạn gái anh Huy ạ? Giới thiệu đi chơ, nghe nói đến lâu rồi mà giừ mới biết mặt”. Huyền mân mê vạt áo, cười nhạt “Nỏ phải mô. Bạn bè thôi…”
Mình ý tứ đứng lảng ra một bên cho 2 nàng giao lưu. Ốc tỏ ra khá chủ động và điềm tĩnh, trong khi Huyền hơi rụt rè. Nói về khoản giao tiếp thì mình luôn thích phong thái của Ốc, nói vừa đủ nhưng câu nào “chết” câu đó, vừa hài hài tưng tửng vừa thẳng tuột như không.
- Thôi 2 bạn tiếp tục vui vẻ nha, tớ lại đây đã!
Ốc cố tình nhấn giọng ở từ “hai bạn” như muốn giễu cợt mình,xong lẩn vào đám đông mất hút.
Huyền hỏi.
-Em nớ là Ốc của anh đó à? Xinh hè!
Mình cười nhạt, bảo của anh khi mô mà của anh.
- Chi nựa, em nghe xã đồn nhao nhác, giờ mới biết mặt.Xinh rứa anh không thích mới lạ đó.
Mình chạ hơi đâu mà chối, vì biết càng giải thích càng tăng thêm độ nghi ngờ cho nàng.
Đứng thêm một lúc, Huyền rủ vô thánh đường nghe đọc kinh cho…vui,mình ừ hữ khoác tay nàng đi. Vừa vào được vài phút thì điện thoại có tin nhắn,của Ốc. “Kèo thơm hầy. Chúc mừng”. Huyền ngó sang hỏi “Của ai đó anh?” Mình bảo của mẹ. “Mẹ anh giục về à?”. “Không, hỏi đang ở mô”.
- Anh đã coi chúa đẻ khi mô chưa? Nàng hỏi.
- Rồi, không phải chúa, mà là Đức Mẹ. Bà này lấy Giu sê và có mang chúa Giê su lúc mới 12 tuổi.Như bây giờ thì Giu sê sẽ xộ khám vì quan hệ với trẻ vị thành niên.
- Thật không đó? Hihi…
- Anh nhớ láng máng trong kinh Tân Ước viết rứa.
- Anh giỏi hầy, chi cụng biết.
Lại có tin nhắn của Ốc. Cái gì nữa đây?
“Đêm nay chàng đưa người đẹp về đâu?” Mình suýt phì cười, nhưng sợ Huyền tò mò hỏi ai đó nên kìm lại được. Rep “Lát gặp nhau nha, được không?”.Ốc “Ở mô? Mà không sợ con em ghen à?”. Mình “Mô cũng được”. Ốc “Uhm, có chi tí nhắn lại sau, đi chơi đã”.
Lúc ấy cũng đã hơn 10 giờ, chen chúc ngột ngạt vãi, toàn mùi người, mùi hôi nách lẫn trong mùi nước hoa rẻ tiền…Mình bảo thôi em gọi cho bạn đến chở về đi, muộn rồi anh cũng phải về ngủ mai đi làm sớm. Huyền đứng lặng một lúc, mặt buồn rười rượi. Mình hỏi răng rứa? (nhưng biết thừa vì sao rồi, hỏi đểu tí cho vui). Nàng bần thần bảo nỏ có chi mô, chỉ là em hơi hơi nhức đầu tí.
- Anh đưa Huyền về nha?
Mình cúi đầu thấp xuống, thì thầm vào tai nàng. Huyền “dạ”,tiếng dạ nhẹ bâng như không.
Trên đường về, ngang qua hiệu tạp hóa, mình dừng xe lại.Huyền hỏi mua chi à anh? Mình bảo đợi anh tí, rồi vào mua mấy bịch sữa tươi,tất nhiên là cho nàng.
- Em nhớ uống thêm sữa nha, dạo này nhìn em hơi gầy đó.
Nàng cúi đầu im lặng rồi khẽ thở dài.
- Anh mua cho em à?
Mình gật, rồi đi tiếp.
Chạy chầm chậm ngang qua sông Phố, gió lạnh vãi, nàng vòng tay ôm chặt lấy mình. Bất chợt có chút gì đó nôn nao khó tả. Xe vừa trờ tới chân cầu, Huyền khẽ giật giật vai áo, bảo, anh đứng lại em nói một chút được không? Uhm, cầu tràn. Chỗ này đây, chính trên chiếc cấu này cách đây chưa lâu,trong cái đêm tuyệt vọng nhất mình đã dừng xe hút thuốc rất lâu, thầm nhủ lòng sẽ không bao giờ để bất cứ đứa con gái nào làm khổ mình thêm một lần nữa…
- Lạnh lắm thôi mình về đi em!
- Anh không muốn nghe em giải thích à, anh Huy?
- Nếu việc đó khiến mình đến được với nhau thì anh sẽ nghe.
- Huy! Anh trở nên lạnh lùng với em từ khi mô đó? Em phải làm chi để anh thực sự hiểu mình đây? Em không muốn, không muốn mất anh mà…
Nhìn nàng lúc ấy thảm vãi, tự nhiên đâu đó hiện lên hình ảnh mình trong đêm ê chề rời gót khỏi nhà ex. Hình như hôm đó mình đã tu cả cốc rượu ở quán cháo đêm trên đường Khương Đình, trước khi quẳng cái túi chứa đầy kỷ niệm của hai dứa thuở còn mặn nồng. Sau đó về phòng trọ đóng cửa khóc như đứa trẻ con (bị thằng khác cướp mất kẹo). Mẹ kiếp cái cuộc đời này, chắc ex sẽ không bao giờ biết rằng, ở một nơi đâu đó, có một đứa điên khùng vẫn nhớ đến mình trong những lúc đời chán sống nhất.
- Em biết không, anh vẫn rất yêu em mà. Rất yêu..
Mình ôm lấy nàng vỗ về, vì không muốn có thêm một đứa con gái đau khổ vì mình. Như chính mình từng đau khổ, dằn vặt vì một đứa khác.
Huyền nói rất lâu, thi thoảng mình khẽ ừ để nàng biết những gì nàng đang nói không phải để gió cuốn đi.
Hóa ra trước khi quen mình, Huyền đã có một cuộc tình khá đẹp với một cậu chàng xã bên. Nhưng rồi khi sắp sửa nghĩ tới chuyện cưới hỏi thì đùng một cái, gia đình chú kia bắn tin rằng 2 đứa không hợp tuổi (đại ý lấy nhau xong có đứa chắc tèo, chả biết đứa nào mà lần, lo xa vẫn hơn). Huyền chết đứng như Từ Hải khi hay tin. Kể từ đó nàng gần như suy sụp hẳn, niềm tin vào đàn ông từ dương vô cùng xuống âm vô cùng (hèn chi ngay từ buổi gặp đầu tiên mình đãlờ mờ đọc ra điều gì đó buồn buồn ẩn sâu trong mắt nàng).
- Rồi em gặp anh trong một hoàn cảnh mà em không ngờ tới.Sau lần trò chuyện đầu tiên, lúc anh ra về, em hoang mang sợ rằng anh sẽ không liên lạc lại với em nữa. Vì cách nói chuyện của anh với em rất vô tư, hồn nhiên(ông giả nai đấy) không có ý gì muốn tán tỉnh như nhiều người em đã gặp (chiện,ai lại đi so anh với đám giai làng làm giề)…Thật sự anh đã mang đến cho em rất nhiều hy vọng vào lúc em đang cố gượng dậy sau lần đổ vỡ đó, thằng Ngọc hắn cũng quý anh lắm, hắn tâm sự với em rất nhiều vì hắn nói hắn hiểu tính anh,ngang ngang nhưng trải đời…Em nỏ biết anh ngang kiểu chi, chỉ thấy ở anh sự ấm áp và gần gũi như thế em đã quen anh từ lâu…
- Anh hiểu cả rồi, đừng nói nữa…mệt lắm. Đứng đây lâu thiên hạ nhòm vô lại đàm tiếu linh tinh.
- Em nghìn lần xin lỗi anh, em xin lỗi…Mọi chuyện đang xảy ra bây dừ anh cũng đã biết, em không thanh minh điều chi cho mình… Mà em chỉ muốn anh hiểu rằng thật sự em yêu anh… nhưng…em không thể làm gì hơn để giữ được anh…
Giọng nàng lạc hẳn, hình như sắp khóc đến nơi. Trong lòng tự nhiên trống rỗng vãi. Không phải bây giờ mới thấy con gái khóc trước mặt mình.Hồi năm ba đại học, lúc ấy mình ngạo mạn và hiếu thắng lắm. Quanh mình luôn có vài em để lựa chọn. Một bữa điên điên (thật ra hồi đó khi éo nào mình chả điên sẵn) kêu một em đang thích mình ra vườn hoa ký túc “tâm xự”. Hai đứa ngồi đối diện trên một ghế đá (lúc đấy mùa đông, giời lại mới mưa xong ướt mẹ nó hết cảm mông, lạnh vãi). Mình hỏi:
- Hương (nàng tên Hương) anh hỏi thật em nhá?
- Dạ.
- Em phải nói cho thật lòng, nghe chưa?
- Dạ, em luôn thật hết lòng với anh mà.
Bắn hơi Vina, mình đằng hắng rất long trọng.
- Hương có yêu anh không?
Nàng như chết đuối vớ được cọc (vì hỏi dư này là sắp tới màn tỏ tình rồi đây, nàng đang rất mong nghe điều ấy, mình biết thừa).
- Có.
- Em nói to lên nào, anh chả nghe gì cả.
- Có ạ!
- Còn anh, anh không yêu em!
Nghe xong thì con bé khóc rống lên, khóc tu tu, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt. Mình hả hê lắm, đắc thắng lắm. Vì đơn giản là rất thích một đứa con gái phải vật vã, khổ sở vì mình (như mình từng nhục nhã vì đứa khác). Khi ấy cho như thế là bất cần, là máu lạnh, là ngông cuồng chả giống ai(mà mình lại luôn thích khác những thằng còn lại). Hậu quả sau đó là em nó quay sang yêu ngay thằng bạn thân nhất của mình. Rồi thi thoảng gặp lại, thấy nàng đẹp hơn trước, vẫn chào hỏi mình vui vẻ, đêm về thở dài trách mình ngu không để đâu cho hết.Vừa ngu vừa ngông cuồng. Và đó cũng là một món nợ không bao giờ mình trả được(mình vẫn mong ngày nào đó gặp lại để được cúi mình nói câu “Anh xin lỗi em”trước nàng)…
- Mình về nha, muộn rồi tề!
- Dạ.
Huyền co dúm trong cái áo khoác lùng nhùng của bố, nhìn thương vãi.
- Huy, đừng giận em nha.
Mình cười như mếu, bảo rồi rồi. Giận thì anh đã đẩy em xuống sông rồi, he he. Ngày mai trang Hà Tĩnh online tha hồ giật tít “Hận kẻ bạc tình, giai làng (đệt, bọn nó sẽ gọi mình là giai làng đây) đẩy người tình xuống sông Ngàn Phố”. Trong bài viết sẽ trích lời vài thằng hàng xóm của mình, đại ý “Anh ấy bình thường là một người rất hiền lành bla bla”, hoặc “Tôi hết sức bàng hoàng khi hay tin anh ấy gây ra thảm kịch…” rồi lĩnh củ rưỡi nhuận bút.
- Anh khi mô cụng đùa được là răng hè? Hihi.. Nỏ trách gái hay theo…
- Có ai mô?
- Ốc hồi nãy đó chi.
Nhắc đến Ốc chợt giật mình nhớ tới cuộc hẹn lúc nãy, thôi lên xe về hè. Bựa mô bẻ ngô nhớ rủ anh sang ăn ngô luộc nha, ngô bên em ngọt thật đó… Thôi về hầy.
Chở nàng về tận ngõ, đồng hồ chỉ 10 giờ 45 phút. Huyền xuống xe đi bộ vào nhà một mạch. Mình nhìn theo cái bóng của nàng xa dần, mờ dần trong bóng tối. Nghĩ thê là hết. Hết thật rồi. Sẽ nhớ mãi con ngõ heo hút này.Nhớ khung cảnh êm đềm, bình yên nhưng cũng lạnh lẽo này. Nơi đây có một đứa đã yêu, đã bỏ rơi mình… trong những lúc cô độc và chán chường nhất của cuộc đời.Lặng nhìn lần cuối rồi lướt.
Về tới gần quán cà phê quen, gọi cho Ốc (tính rủ nàng đi làm vài lon, gọi là giải xui rồi gút bai chuyện cũ cho nhẹ lòng).
Điện thoại đổ chuông, bên kia nhao ầm như vỡ chợ. Ốc hét lên trong điện thoại “Về chưa? Đang ở mô?”. Mình bảo rồi, đang đứng đợi đây này. Ốc cười hì hì, nói đang hát karaoke với bạn. Có chi mai gặp nha, rồi tắt máy cái bụp.
Giận điên người với ranh con. Bực quá lên xe định gọi cu bạn cứt ra nhậu chơi, nhưng sợ tầm này nó ngủ mất rồi nên thôi. Đứng chần chừ một lúc, sực nhớ, bèn lôi điện thoại ra. Lần tên Huyền. Nhấn nút delete > ok (giá mà xóa hết được ký ức trong đầu đơn giản như xóa một cái tên trong danh bạ thì ngon biết mấy).
Khuya quá rồi. Con đường lác đác người đi, sương hay mưa bụi phất phơ ướt đẫm quần áo, tóc tai. Lặng nhìn cái bóng dúm dó của mình in trên nền đường, dưới ánh đèn vàng quạch buồn bã mà ngao ngán thở dài éo biết nên về đâu nữa. Về nhà giờ cũng có ngủ nổi đâu?
Điện thoại rung rung, chắc lại là Huyền (nàng sẽ vỗ về mình bằng những lời bọc đường nào đây?). Nhưng dek phải, Ốc “Em đang ra đây này,đứng ở mô đó?”. Mình chỉ đường vắn tắt. Nàng hét lên như con hâm “Đồ điên” rồi tắt máy…
Đợi hơn 5 phút thì thấy con bạn chở Ốc đến. Nàng bảo bạn về trước, xong tiến lại gần. Mùi Dior nồng nàn pha lẫn với mùi rượu nôn nao hết cả người. Mình ngó một lượt từ chân đến cổ: giày thể thao trắng, quần jeans, áo choàng đen, khăn quấn cổ lả lơi. Thật lòng chưa bao giờ thấy Ốc đẹp và hoang dại như thế.
- Lại rượu.
Mình lẩm bẩm.
Nàng đứng trước mũi xe, thờ ơ nhìn mình như vừa rách giời rơi xuống.
- Ừ, 2 cốc rượu màu lẫn đá.
Mặc dù đã quen với việc dăm bữa nửa tháng gặp nàng là thấy hình như đang sương sương, mặt mũi đỏ ửng nói năng bất cần, nhưng mình vẫn thấy rất ngứa mắt.
- Uống vì cái chi?
Ốc dựa vào yên xe, thở dài.
- Vì điên.
- Điên vì cái chi?
- Vì một thằng điên.
Mình nghẹn họng, định nói câu chi đó, nhưng nghĩ sao lại thôi. Biết đâu cái thằng điên đó éo phải mình?
- Kệ cha nó. Răng em phải bê tha vì một đứa ất ơ nào đó. Nói thật nha, anh ghét em như này.
Ốc cười cái khậc, phun mẩu singum trong mồm ra.
- Nhìn lại mình đi...
- Khỏi.
- Không biết đứa mô đang trở nên bê tha, trở nên thảm hại vì một đứa khác mô. Có đáng không?
Nhìn cái mặt câng câng và giọng điệu đầy mùi mai mỉa của Ốc chỉ muốn tát cho cái.
- Im đi.
- Im nhiều rồi. Quá đủ rồi.
- Con gái kiểu chi mà mồm khi mô cũng ngạt ngào hơi rượu. Tưởng rứa là hay lắm à?
Mình nổi xung thật sự.
- Hừ, anh trở nên quan tâm đến em từ khi mô đó? Từ hôm qua à? Trước tới dừ em sống ra sao, em vui, em buồn, em gặp chuyện chi rắc rối...anh có biết không? Biết không???
Giọng nàng gắt lên (cao phải đến 2 quãng 8). Đếch muốn ầm ĩ giữa đường giữa chợ vì một đứa con gái, mình hạ giọng.
- Lên xe đi. Anh hơi đói nên nỏ muốn cãi nhau, mệt lắm. Đi tìm cái chi ăn nhá?
Ốc đứng bất động, 2 tay khoanh trước ngực nhìn rất bất cần.
- Anh đi đi. Em no rồi.
Á à, dỗi rồi. Mình nắm lấy tay nàng, Ốc vùng vằng gạt ra.
- Em ghê sợ anh, đừng đụng vào người em!
- Thôi mờ, có chi giải quyết sau. Anh đói....
- Tưởng no rồi?
- Mô có, ăn chi mô?
- Rứa không ăn cháo lưỡi à?
Đệt, gài hàng mình kinh vãi. Suýt nữa phì cười mặc dù hơi quê, mình đần thối mặt ra như ngỗng ỉa.
- Nói linh tinh. Từ dừ đừng nhắc đến "con nớ" trước mặt anh nựa nha (sau lưng Huyền, mình gọi nàng là "con nớ").
Nhếch mép cười nhạt, Ốc trố mắt.
- Rứa ý "chú" là răng?
- Tạch rồi. Kể từ hôm nay anh hoàn toàn vô chủ.
- Là răng? "Chú" cứ lấp lửng với chị là răng hè?
Mình thò tay vô túi áo tìm gói thuốc nhưng éo có.
- Thề từ nay đéo yêu đứa mô nữa.
- Cái mồm...toàn nói tục... mà anh nhớ coi anh nói câu ni mấy trăm lần rồi?
- Ừ, hơn trăm chi đó. Nhưng các lần trước khác, dừ khác. Thôi đi ăn cái chi đã, tí nữa có chi nói sau.
Nàng có vẻ vui hơn, nhảy một phát ngồi chễm chệ sau lưng mình.
" Ăn chi anh?"
Mình bảo cháo gà nhà con mụ X. Mặc dù nhà nó toàn mua gà ốm, gà vớ vẩn nấu cháo, chớ mà cháo ở đó ngọt. Tựa cằm vào vai mình, nàng rủ rỉ "Rứa có ngọt bằng cháo lưỡi lúc tối không?" Mình cười gượng hỏi lờ sang chuyện khác "Hôm nay uống nhiều không?". Nàng gật, đâu 2 cốc. Em cứ đổ vô họng rồi nhắm mắt nhắm mũi nuốt chớ có nghe vị chi mô, may là nhiều đá không em gục rồi.
Vào quán cháo con mụ X. Vừa ngồi xuống thì nàng gặp người quen. Mấy thằng bàn bên (bọn này mình biết mặt) chào nàng.
- Ê người đẹp, ăn muộn hè. Lâu rồi đi mô mà không gặp hè?
Mình nháy mắt bảo nàng kệ con mẹ chúng (mà công nhận nàng hay quen được những thằng nhìn như thằng cu Hiệp gà, tóc tai, mặt mũi và thể trạng cô hồn vãi cả tè).
- Khiếp, bựa ni anh chu đáo với em rứa? Mai có lẹ mưa to đây...
Nàng ngôi ngây người nhìn mình lau thìa, vắt chanh, bỏ rau thơm vào bát...những cử chỉ chưa bao giờ có khi 2 đứa ngồi với nhau (thường thì ngược lại). Ăn xong cũng đã khá muộn, nàng kêu mệt, mình bảo anh chở em về nhà nha. Nàng ừ, nhìn tội tội.
- Tối mai gặp nhau ở mô?
- Làm chi?
- Có chuyện nói với anh đó.
- Quan trọng lắm không?
- Cái đó tùy anh, nhưng quan trọng đối với em...
- Rồi, có chi anh gọi cho.
Đưa nàng về đến đầu ngõ, Ốc xuống xe, thò tay vào túi áo khoác lôi ra lọ nước hoa bé tí, bảo "Quà giáng sinh của anh". Mình cầm rồi ngó ngó nhãn hiệu, một lọ Lacoste trắng 30ml. "Suýt chút nữa em đã ném nó xuống mương nước". Ốc thì thầm. Mà thôi anh về khỏi muộn. Tối mai nhá, đừng nói là anh bận...
Tình trạng xúi quẩy của Cát Tường (Full) Nàng họ Nhan, tên Cát Tường. Bất quá nàng cảm thấy nàng nên gọi là Nhan Xui Xẻo mới đúng. Nàng rất xui xẻo, không có chuyện gì ... Đọc Truyện » |