Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Avatar Online
Game Avatar Online
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chap 60:

Ánh Tuyết ngáp dài ngáp ngắn vì đêm qua về nhà muộn. Cô chợt thấy Đàm Phúc xuất hiện trước công ty của mình. Đàm Phúc bước ra: 
- Xin chào người đẹp! 
- Kẻ đáng ghét này ở đâu ra vậy? 
- Ở nơi này, trước mặt cô. 
- Làm ơn tránh đường. 
- Tôi tự hỏi tại sao tôi lại cứ muốn đến đây tìm cô. 
- Để làm gì? 
- Một lần nữa yêu cầu cô để tôi giúp cô. 
- Giúp vì chuyện gì chứ? 
- Ông chồng bủn xỉn của cô đang có dự định tống cô ra đường và không cho cô thứ gì kể cả lễ vật khi cưới. 
- Thì sao? 
- Chẳng lẽ hắn vẫn chưa đệ đơn ly hôn với cô à? 
- Không liên quan đến anh, đại luật sư. 
- Cô thực sự không cần giúp à? 
- Anh tránh được dùm tôi có được không? 
- Hay là cô sợ tôi tính mắc, tôi sẽ tính giá ưu đãi. Để tôi giúp cô đi mà. 
- Tôi không cần. Tại sao vậy? Sao anh cứ thích xía mũi vào chuyện người khác? Lại ăn nói hai lời nữa. Lúc trước đã nói không thèm nhìn mặt tôi kia mà. 
- Tôi xía mũi vào chuyện người khác ư? Tôi thực sự muốn giúp cô mà. 
- Anh giúp tôi được cái gì? Quan trọng nhất tôi không muốn người giúp tôi là anh. Cũng không cần bất cứ sự thương hại nào của anh. Chuyện ly hôn vui vẻ lắm hả? Cần người biết rầm rộ để làm gì?

Rồi Ánh Tuyết bỏ đi, Đàm Phúc nhìn theo rồi không biết nói gì. Anh cũng lên xe bỏ về và đang nghĩ tới ý định nhờ người khác giúp. Thế nhưng nếu như vậy mà Ánh Tuyết biết thì anh cũng bị **** tơi bời hoa lá hẹ mà thôi.

Kỳ Tuấn ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm, anh mở mắt ra và nhìn lên trần nhà, trông thấy không gian quen thuộc, cộng thêm mùi trẻ con hơi quen quen. Tuấn ngước dậy nhìn, Minh Thư đang ngủ ngồi và đầu thì gục xuống tay anh. Bên cạnh là thau nước và cái khăn, chiếc nôi được đẩy sát bên cạnh. Đêm qua cô đã thức cả đêm chỉ để hết chăm sóc ông bố xong rồi lại đến ông con. Mệt quá Thư cũng không trèo nỗi lên giường. Kỳ Tuấn trở mình làm Minh Thư thức giấc, cô hỏi: 
- Dậy rồi à? 
- Đêm qua ai đã đưa anh về thế? 
- Anh không nhớ à?

Kỳ Tuấn lắc đầu. Minh Thư đứng dậy và bưng thau nước đi, nhưng cô vừa đứng dậy đã thấy đầu óc choáng váng cộng với việc thau nước to làm vết mổ lại đau nhói. Cô ngã xuống giường và làm đổ thau nước. Kỳ Tuấn hoảng hốt: 
- Minh Thư, em làm sao vậy? 
- Không có sao. Chỉ bị choáng thôi mà. 
- Thôi em ngồi nghỉ, để cho anh.

Kỳ Tuấn đỡ Minh Thư lên giường, rồi như anh đã hiểu chuyện gì xảy ra đêm qua. Có lẽ đã ngờ ngợ một vài chi tiết, Kỳ Tuấn nói: 
- Lỗi cũng là tại anh. Nếu không em đã có thể sinh bình thường... 
- Chuyện đã qua rồi. Em không muốn nhắc lại. 
- Anh nhớ đêm qua, chính em là người đã đón anh từ quán bar. 
- Phải. 
- Anh có nói gì làm em buồn không? 
- Có. 
- Vậy thì anh xin lỗi. 
- Anh không cần phải xin lỗi đâu. 
- Anh nên thế chứ. 
- Tại sao anh lại không tin em? 
- Không tin chuyện gì? 
- Tại sao anh lại nghĩ rằng em vẫn còn yêu anh Can? 
- Chuyện này ... 
- Tại sao anh không bao giờ hỏi em có yêu anh hay không? Tại sao tất cả những điều anh thắc mắc anh đều im lặng mà hiểu làm em cho đến giờ phút này.

Kỳ Tuấn ngước lên nhìn Minh Thư, anh biết không thể giấu giếm nữa nên đành nói thật lòng dạ của mình: 
- Anh đã chứng kiến em vật vã trong đau khổ khi cơn ác mộng của em chính là anh. Làm sao anh có thể nghĩ rằng em có tình cảm dành cho anh. 
- Nhưng em không phải là sỏi đá, em không phải thứ không biết suy nghĩ. Em biết ai yêu em, ai là người em cần và ai là người em chọn mà. 
- Em không chọn anh vì em yêu anh. Em chọn anh vì Kimi không thể không có bố. 
- Anh sai rồi.

Rồi Minh Thư lại kéo Kỳ Tuấn lại gần, đặt hai tay lên má anh và hôn anh . Kỳ Tuấn trợn mắt lên vì ngạc nhiên. Một nụ hôn thật ngọt ngào và hạnh phúc. Một nụ hôn chứa đầy yêu thương và không còn sự gượng ép nào nữa. Minh Thư dịu dàng: 
- Anh là hiện tại, là tương lai của em. Anh không những là ba của Kimi mà còn là chồng của em nữa. Em thừa nhận em không kết hôn vì yêu anh nhưng đó chỉ là phút ban đầu. Và bây giờ thì em đã yêu. Yêu thật đấy. Có cảm giác thật sự. Bình yên, hạnh phúc là những gì em có thể diễn tả trong cuộc hôn nhân của chúng ta. 
- Em ... em biết mình đang nói gì không vậy? 
- Có lẽ từ lúc kết hôn với anh, anh chưa hề nghe em nói 3 từ này. Nhưng kể từ hôm nay, ngày mai và tất cả mọi ngày sau này, em luôn mong mình sẽ nói rằng...

Kỳ Tuấn hồi hộp nhìn Minh Thư, nhưng cậu nhóc Kimi lại khóc lên không đúng lúc tí nào. Minh Thư đành nán lại cuộc nói chuyện và quay sang bồng con lên dỗ dành. Kỳ Tuấn nói: 
- Thôi em dỗ con đi! 
- Đêm qua, lúc chăm sóc hai cha con anh. Dù rất mệt nhưng em lại nghĩ ra một cái tên cho con rất hay. 
- Tên? 
- Phải. Anh thích cái tên Kimi, cái tên mà anh chỉ dành cho những gì thuộc về anh thực sự, có thể dành được tình yêu của anh và cũng có thể yêu lại anh. Còn em, đối với em, con trai mình sẽ là ánh sáng hy vọng. Con trai chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho tình cảm em đối với anh. Em mong ánh sáng hy vọng này sẽ soi sáng cho tình yêu của chúng ta mãi mãi. 
- Ánh sáng hy vọng? 
- Thái Quang Hy. 
- Là tên của con đó hả? 
- Anh thấy thế nào? 
- Một cái tên mang nhiều ý nghĩa. Nhưng quan trọng nhất là ... 
- Là gì? 
- Nó liên quan đến hai chúng ta.

Kỳ Tuấn và Minh Thư bật cười nhìn nhau, anh nói: 
- Nào, đưa con cho anh! 
- Con yêu, lại ba ẵm nha.

Kỳ Tuấn được Minh Thư trao bé Kimi qua tay, anh hôn lên trán con rồi lại thủ thỉ: 
- Chào con, Quang Hy. Chào ánh sáng hy vọng của ba mẹ. Con có thích cái tên mẹ chọn cho con không? 
- Thằng bé phản ứng kìa.

Quang Hy cười rất tươi, Minh Thư ghé vào tai Kỳ Tuấn và nói nhỏ: 
- Lúc nãy anh vẫn chưa nghe em nói... 
- Thì anh vẫn đang chờ. 
- Em... yêu ... anh ...

Mặt Kỳ Tuấn đỏ tía, tay anh hơi run nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh vì bé Quang Hy vẫn còn đang ở trên tay. Anh quay sang Minh Thư rồi nhìn cô, cô cũng đáp lại anh bằng cái nhìn âu yếm. Cả hai lại trao nhau nụ hôn lãng mạn, không cần biết đến sự hiện diện của cậu con trai nhỏ. Có lẽ thứ tình cảm này quá lâu để được thể hiện. Cả hai đang ngập tràn hạnh phúc khi nhận ra tình cảm của đôi bên. Tình yêu quả thật là tuyệt vời, khiến con người ta lâng lâng trên đỉnh mãi.

Phương Dung đang cố lấy lại lòng tin của Trình Can lại thấy mối quan hệ của Kỳ Tuấn và Minh Thư ngày càng khắng khít. Ngày nào cô cũng đưa Kỳ Tuấn đi làm rồi chiều lại đón Taxi tới mang theo bé Quang Hy. Kỳ Tuấn thực sự khác trước quá nhiều, tuy nhiên, dù anh không còn là đối tượng số 1 của các cô gái trẻ trong tòa soạn nữa mà trở thành thần tượng của họ mất rồi. Có ai ngờ được một Thái Kỳ Tuấn lại có thể nghêu ngao những kinh nghiệm dỗ con khóc đêm hay pha sữa đúng nhiệt độ. Anh vẫn là tâm điểm của canteen, nhưng bây giờ thì hay sang nói chuyện với những người có gia đình nhiều hơn.

Hôm nay Thư ẵm con trai gần tháng tuổi xuống Taxi để đón Kỳ Tuấn, cô vừa chào hỏi bác bảo vệ, đi ngang qua khu tiếp tân thì Phương Dung cũng vừa bước xuống thang máy. Thấy Minh Thư ẵm bé Kimi, cô mỉm cười chào xã giao:
- Chào Minh Thư! 
- Chị ra ngoài có việc đó hả? 
- Phải. Còn cô? 
- Chúng tôi hẹn nhau hôm nay đi mua một số vật dụng cho cháu. Giờ này vẫn còn sớm, tôi mang con trai theo sẵn đó gặp gỡ nhân viên cũ. 
- Tôi nghĩ cô luôn theo dõi sít sao tình hình ở tòa soạn. 
- Tại sao chị lại nghĩ vậy? 
- Vì tôi đang làm rất tốt công việc này. Nghe ba chồng của tôi nói rằng cô chỉ xin nghỉ phép 4 tháng và sẽ trở lại công việc. 
- Tôi có nói điều đó. 
- Nhưng tôi thì đang cố hết sức không để điều đó xảy ra. 
- Quan trọng thì ba chồng chị vẫn là ông chủ. Ông ta có tiếng nói quyết định. Nếu chị làm tốt thì tôi không có lý do gì để tranh giành khi mà người khác đã chọn chị. Tính ưu tiên cho công việc là nhất. Cái gì đã định là của người nào thì của người đó, níu kéo làm gì chỉ mang thêm tội. Tôi nói có phải không?

Phương Dung đột nhiên hai mắt đỏ bừng, nhưng cô dịu lại và nói: 
- Tất nhiên. Thật ra trong quá khứ, cô đã từng có được thứ gì không phải là của cô hay không? 
- Ý chị là sao? 
- Một người đàn ông đã có vợ hứa hôn chẳng hạn. 
- Tôi không hiểu chị đang nói gì cả. 
- Có thật là cô không hiểu?

Rồi Phương Dung lờ đi và cố tình làm rơi ví tiền ra. Cái ví lật toan, Minh Thư nhìn rất rõ người đang ôm hôn Phương Dung trong ảnh chính là Trương Gia Hòa. Mặt cô tái nhợt, Thư lùi lại vài bước cố định thần và siết chặt bé Quang Hy hơn. Tim cô đập nhanh đến độ Thư cảm thấy choáng. Phương Dung nói: 
- Cô quen người trong hình à? 
- Tôi đang muốn hỏi chị câu đó. Thật ra chị là ai? 
- Tôi à? Là vợ chưa cưới của người đàn ông xấu số trong ảnh này. Anh ta đã qua đời tại San Francisco, California cách đây 2 năm. Còn cô?

Minh Thư im lặng không trả lời và chỉ nhìn Phương Dung mặc cho cậu con trai nhỏ đang khóc oe oe. Phương Dung đã bỏ đi với cái cười mỉm thật đắc chí còn Minh Thư thì đứng lặng người như tượng đá. Lúc đó Kỳ Tuấn xuất hiện: 
- Em, sao con khóc dữ vậy? 
- Là anh đó hả? 
- Sao con khóc to thế? 
- Em không biết. Chắc là nó đói. 
- Khi nãy em nói chuyện với ai hả? 
- Là chị Phương Dung. 
- Cô ấy nói gì với em? 
- À không ... chỉ là chị Phương Dung khen Kimi dễ thương thôi. Mình đi được chưa anh? 
- Anh đã lấy xe từ nãy giờ mà thấy em cứ đứng thừ người ra trong này nên mới vào gọi em. Mình đi được rồi đó.

Trong lúc khoác vai Minh Thư và cả ba rời khỏi tòa soạn, Kỳ Tuấn nhận được tin nhắn từ Phương Dung: 
“- Tận dụng tất cả giây phút bên cô ta để thực hiện cái mục tiêu ban đầu đi. Không xao lãng. Không nhân nhượng và tuyệt đối là không màng đến tình cảm.”

Anh cảm thấy hơi khó thở, mỗi khi Kỳ Tuấn êm ấm bên Minh Thư thì những dòng tin nhắn này luôn khiến tim anh đau thắt lại. Thật khó để vẹn cả đôi đường, anh không ngờ anh lại yêu thương Minh Thư nhiều đến như thế. Nhiều lúc anh muốn tự hỏi cô nhưng lại e ngại động cơ đến với cô từ đầu là phản cảm. Để có được tình yêu với Minh Thư, Kỳ Tuấn cũng đã gian lao không ít. Bây giờ, hoặc là giấu chừng nào hay chừng đó. Hoặc là anh nói thẳng và chấp nhận dù là kết quả xấu nhất từ cô vợ của mình.

Nhưng khi yêu, trái tim luôn mù quáng và mất lý trí. Kỳ Tuấn biết kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nhưng anh thà được yêu cô thêm ngày nào hay ngày ấy còn hơn là nói ra cái điều động trời này để rồi mất Thư mãi mãi.

Giữa lý trí và con tim, giữa hai lối đi, Tuấn đã chọn một. 
Anh vẫn tiếp tục lừa dối cô, nhưng anh sẽ yêu thương, lo lắng và che chở cô suốt cả cuộc đời dù một mai có thể sự thật sẽ bị phanh phui. Sẽ có một ngày Minh Thư không còn yêu anh nữa. Tuấn chấp nhận điều đó. 
Bởi vì khi được yêu làm cuộc sống của ta thêm nhiều ý nghĩa. Được sống và được yêu thì cuộc đời mới tươi đẹp và đáng để sống. Tuấn cảm thấy không thẹn với lòng khi chọn lựa điều đó. Vì anh đang có một gia đình quá hạnh phúc, một người vợ hết mực thương yêu và đã sinh cho anh đứa con trai bụ bẫm. Đó là điều tốt đẹp và tuyệt vời nhất mà Kỳ Tuấn từng có trong đời.

Chap 61:

Đàm Phúc đang ngồi lật lại những hồ sơ về cái chết của Gia Hòa, thực ra đâu có gì có thể xem là một vụ mưu sát theo lời của Phương Dung. Cảnh sát đã điều tra rất kỹ thì làm gì còn tìm ra cái chứng cớ nào. Nhận thấy sự thay đổi ngày một lớn của Kỳ Tuấn kể từ ngày quen biết, Đàm Phúc không thể nào nhìn bạn có một ngày lại rơi vào tận cùng của nỗi đau nếu cái âm mưu mà một phút nông nỗi Kỳ Tuấn đã đồng ý này bị phanh phui. Kỳ Tuấn đã thay đổi quá nhiều, giờ đây anh cười nhiều hơn, nụ cười rất hiền và không còn chút vẻ ưu tư như lần đầu Đàm Phúc đưa cái khăn tay lau sạch nước mắt và bụi bẩn khi Kỳ Tuấn vấp té lúc chạy theo chiếc xe chở Phương My ra đi.

Cậu nhóc Quang Hy chiếm toàn bộ thời gian của đôi vợ chồng trẻ, giờ đây họ hạnh phúc như những ngày mới yêu. Minh Thư và Kỳ Tuấn mọi thời gian để chia sẻ, yêu thương và chăm sóc cho nhau. Điều họ từng thiếu thốn vì chưa nhận ra nhau, và còn vì nhiều lý do khác nhau nên họ muốn tận dụng tất cả thời gian có thể để bù đắp những tháng ngày đau buồn trước kia. Dù đó chỉ là khoảnh khắc cùng tắm cho con, hay cùng nhau nấu ăn trên bếp, hoặc là cái hôn bị gián đoạn bởi cậu con trai lại khóc ré lên vì tè dầm,... Đúng là khi yêu nhau thì cái gì cũng đẹp. Một dịp khá tốt là cậu con trai vừa ngủ sau khi no nê, cả hai trốn ra xích đu màu trắng và mỗi người cùng nhau cầm ly tách cappuccino. Minh Thư nói: 
- Đã lâu rồi em không uống thứ này. 
- Anh đã học cách pha chế đấy. 
- Anh học à? 
- Ừ. Không tin sao? 
- Ở quán xá thiếu gì, làm thì phải mất nhiều công đoạn, anh việc gì phải học.

Kỳ Tuấn nhoẻn cười: 
- Anh nhớ dù vui hay buồn, nhưng đặc biệt là lúc căng thẳng và có tâm sự. Đây là thức uống duy nhất em chọn. Vừa là nguồn cảm hứng đầu ngày của em vừa là điều kiện giải tỏa căng thẳng cho em. 
- Em có thói quen này từ lúc du học bên Mỹ. 
- Đó là lý do anh học cách pha chế thứ đồ uống này.

Minh Thư hơi nghiêng đầu sang một bên ngỏ ý hiếu kỳ, miệng cô hơi mỉm. Kỳ Tuấn nói: 
- Vì anh muốn ngay từ bây giờ, ngay từ lúc anh chính tay pha ly café cho em. Anh sẽ thay được vị trí của Cappuccino trong lòng em. Em không cần café để tỉnh táo cho ngày mới cũng không cần phải chia sẻ với thứ này mỗi khi có tâm sự. Vì em đã có anh. Em hãy xem đây cũng chỉ là thức uống bình thường, như mọi thứ khác. Có được không? 
- Có tập tành trước không đấy?

Kỳ Tuấn tròn xoe mắt, Minh Thư đặt ly café xuống bàn rồi hai tay quàng lấy cổ Kỳ Tuấn âu yếm hôn lên má anh... 
- Kịch bản đã được chuẩn bị sẵn hay là những lời ngọt ngào nhất em từng nghe? 
- Em nghĩ sao? 
- Khó nghĩ quá.

Hai vợ chồng nhìn nhau tình tứ, Kỳ Tuấn giọng trầm ấm: 
- Lời nói thì chỉ có những người anh yêu thương anh mới nói ra được mà thôi. Còn tập tành thì quả là anh đã tập khá nhiều lần về cách pha café. Có ngon không em? 
- Em không cảm nhận được mùi vị từ café.

Kỳ Tuấn nhăn mặt, Minh Thư tủm tỉm cười: 
- Mà chỉ cảm nhận được tình yêu của anh ở đó mà thôi. 
- Hứa với anh, em nhé! 
- Chuyện gì vậy? 
- Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh muốn em luôn giữ điều này trong lòng. Dù mọi chuyện tất cả đều là giả dối nhưng duy nhất chỉ có một thứ là thật. Đó là tình yêu anh dành cho em. Anh mong em luôn luôn nhớ câu đó và đừng bị bất cứ điều gì làm em lung lay không tin anh. Có được không? 
- Em hứa.

Tựa vào lòng Kỳ Tuấn, cả hai lại im lặng, đến nỗi nghe được nhịp thở của đối phương. Minh Thư hỏi: 
- Anh có muốn em kể cho anh nghe về cuộc sống của em trước đây không? 
- Em muốn kể à? 
- Cuộc sống ở Mỹ trước đây, thực sự mà nói là một may mắn em không bao giờ có lần thứ hai. 
- Vì sao thế? 
- Em đã gặp một con người, anh ta có thể cho em mọi thứ. Anh ta cũng cho em rất nhiều cơ hội để phấn đấu. Có thể nói rằng, trong 6 năm em sống ở Mỹ, chính anh ta là người dẫn dắt em để em có được ngày hôm nay. 
- Lớn lao vậy ư? 
- Em cũng không biết mình nên biết ơn hay là khinh rẻ anh ấy nữa. 
- Sao mà mâu thuẫn vậy em? 
- Tại vì ...

Tiếng chuông điện thoại đúng lúc lại reo lên, Minh Thư tháo vòng tay Kỳ Tuấn qua khỏi cổ mình rồi bước ra vài bước nghe điện thoại. Kỳ Tuấn thở dài tiếc nuối vì sắp đến đoạn quyết định thì lại bị cắt ngang. Nhưng lời nói của Minh Thư như thế làm anh không thể không hoài nghi cô có liên quan đến cái chết của Trương Gia Hòa.

Ánh Tuyết và anh chồng doanh nhân giàu có đúng là đã đến ngày đưa nhau ra tòa. Cả hai đều có cuộc sống riêng và cảm thấy không hợp với đối phương. Tuy tình cảm thì cũng có nhưng nó chưa đủ khẳng khít để gắn chặt với nhau mãi mãi. Chỉ có điều, trong khi Ánh Tuyết muốn giữ cho cả hai sự hòa bình và làm bạn tốt của nhau sau ngày không cùng chung bước thì Nguyễn Phong lại không muốn thế. Không hiểu một người tiền bạc không hề thiếu như anh ta vì sao lại muốn chiếm lại tất cả những gì trước đây đã tặng vợ. Từ sính lễ, tới xe hơi, cả căn nhà ở Việt Nam mà hai người đang chung sống. Ánh Tuyết đã đồng ý ký tên, cô vừa bước ra khỏi văn phòng luật sư thì Đàm Phúc một mạch chạy tới lôi Ánh Tuyết ra ngoài và giận dữ: 
- Tại sao lại đồng ý như vậy hả? 
- Anh đang làm gì vậy? Buông tay tôi ra đi. 
- Sao cô không nói cho tôi biết cô đã đồng ý mọi điều kiện của gã đó. Tôi đã cảnh báo với cô bao nhiêu lần cô sẽ mất trắng mọi thứ. 
- Anh điên vừa phải thôi. Đây là chuyện của vợ chồng tôi. 
- Hắn đáng để cô gọi là chồng sao? Tôi nói cho cô biết, hắn đã tìm đến tôi. Hắn tìm đến tôi và yêu cầu tôi giữ lại cho hắn những gì đã cho cô. Thử hỏi thứ đàn ông đó cô có cần thiết phải gọi một tiếng chồng hay không? 
- Nói tóm lại việc này không hề liên quan tới anh. Anh đi về đi. 
- Ánh Tuyết, đừng làm vậy mà. Mất thằng chồng thì còn thiếu gì thằng khác. Nhưng những gì của cô là của cô. Cô không thích cô cũng phải giành lại rồi quăng bỏ đi cũng được. Tôi không cam tâm, tôi thừa sức giúp cô đòi lại những thứ đó. Nhưng cô lại không để tôi giúp.

- Ra vậy! ... Thì ra vì cô ấy mà đại luật sư lại không chịu lời mời hậu hĩnh từ tôi. 
Nguyễn Phong bước ra từ phía sau, chỉn chu lại mái tóc bóng mượt rồi đeo kính vào. Ánh Tuyết nhăn mặt: 
- Anh về đi! Chuyện của chúng ta đã xong rồi. Tôi đã chấp nhận mọi thứ rồi. Đừng ở đây mỉa mai hay cười nhạo ai nữa.
- Kìa em, phải để anh chào đại luật sư chứ.

Nguyễn Phong từ từ tiến lại, Đàm Phúc thì mặt mày cứ nhăn lại như khỉ và lấm lét nhìn anh chồng đáng ghét của Ánh Tuyết. Nguyễn Phong giọng đắc chí: 
- Chúng tôi đã ly hôn rồi, thật ra cũng làm tôi bất ngờ đấy. Số tiền tôi đưa ra so với bà vợ cũ của tôi, hình như là tiền không thu hút bằng sắc, luật sư nhỉ?

Nguyễn Phong quay sang nhìn Ánh Tuyết, lấy tay véo má cô thật mạnh rồi nói: 
- Cũng thường thôi. Không đáng để tôi bố thí xu nào. Thích thì cứ lấy mà dùng.

Một âm thanh vang lên. Một người đổ gục xuống với cái môi đầy máu. Ánh Tuyết hoảng hốt hét lên khi Đàm Phúc vung thật mạnh và đấm vào mặt Nguyễn Phong. Một cú đánh knock-out, anh chàng kia thậm chí không nói được gì mà chỉ ôm cái miệng đầy máu. Đàm Phúc xô Ánh Tuyết ra và cúi xuống xách áo Nguyễn Phong lên và nói: 
- Cấm anh sỉ nhục tới cô ấy nghe rõ chưa? 
- Tôi cứ sỉ nhục đó thì sao? Cô ta chỉ dựa vào tôi để đậu lại nước Mỹ. Không có tôi thì cô ta còn cầm cự bên đó lấy được tấm bằng Đại học hả? 
- Anh không có quyền sỉ nhục phụ nữ. Đồ đàn ông hèn hạ! 
- Đánh tôi đi! Tôi cứ sỉ nhục đó. Tôi có quyền. Tôi có quyền cưu mang cô ta thì tôi cũng có thể sỉ nhục cô ta. 
Không ngờ Đàm Phúc lại đánh thật... 
- Nói cho anh biết, đừng kích tôi kiểu đó. Tôi làm thật đấy!

Ánh Tuyết không màng đến những lời sỉ nhục của Nguyễn Phong, cô chạy đến lôi Đàm Phúc ra: 
- Bùi Đàm Phúc, đây là ở ngoài đường, bình tĩnh lại đi! 
- Cô buông tôi ra. 
- Đấy, thấy chưa? Cô ta vừa ký tên với tôi thì đã bênh vực trai rồi. Có đáng để tôi tôn trọng không? 
- Mày dám ...

Rồi anh chàng Đàm Phúc như mất hết tính người, điên tiết và lao vào đánh Nguyễn Phong túi bụi. Phải nhờ mấy anh bảo vệ trước văn phòng luật sư mà lôi ra. Nguyễn Phong đứng được dậy và mừng thầm vì mình vẫn còn sống . Anh nói: 
- Hôm nay anh không đánh chết tôi, để tôi đứng dậy được thì đến lượt tôi sẽ kiện chết anh. Kiện đến anh phải đóng cửa cái văn phòng luật sư đắt khách của anh. Nhớ đấy, Bùi Đàm Phúc!

Nguyễn Phong lên xe bỏ đi, Đàm Phúc quay lại nhìn Ánh Tuyết, anh chưa kịp hé môi nói lời nào thì Ánh Tuyết đã vung tay tát vào mặt anh. Mắt cô ướt đẫm lệ, Ánh Tuyết hét lên: 
- Chuyện hôn nhân của tôi liên quan gì tới anh mà sao tôi muốn nó kết thúc trong im lặng anh cứ phá cho nó to lên thế hả? 
- Tôi không muốn cô phải ra đi mà không có gì. Bây giờ cô không có chồng, không có nhà cửa, cô sẽ có gì sau chừng ấy năm gắn bó với hắn? 
- Tôi còn cái mạng sống, còn đôi tay, còn sức khỏe và còn lý trí để có thể đi tiếp cuộc đời bằng chính đôi chân của tôi. Và tôi không cần anh. Một lần nữa tôi khẳng định, mong anh hãy biến đi thật xa. 
- Tôi đánh hắn mà không quan tâm đến luật lệ, tôi biết hắn sẽ kiện tôi mà tôi vẫn đánh. Vậy mà cái thái độ tôi nhận lại từ cô là như thế đó ư? 
- Ai cần anh tốt với tôi? Xía mũi vào chuyện của người khác là thú vui của anh sao? 
- Được rồi, Mai Ánh Tuyết. Tôi nghe bao nhiêu đây là đủ rồi. Xem như là tôi dại dột đi, tôi tự bôi đen vào cái bảng lý lịch sạch bong của mình vì một điều vô ích đi. Thôi được. Từ nay cô muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ không bén mảng đến gần cô nữa đâu. Mãi mãi không làm phiền cô nữa đâu.

Rồi Đàm Phúc bỏ đi. Ánh Tuyết khóc nức nở ở lại... 
Chia tay không bao giờ đem lại cho ta một nụ cười thực sự. Có chăng nụ cười đó chỉ là một tràn cười che lấp đi nước mắt. Tràn cười che lấp đi cơn đau thất bại mà thôi. Và Ánh Tuyết đã khóc. Cô khóc vì tại sao cũng cùng là đàn ông, người mà cô chọn làm bạn đời lại trông rất đứng đắn, đĩnh đạc, rất đậm phong thái đàn ông lại có thể bủn xỉn không muốn để cho cô bất cứ thứ gì sau khi chia tay còn một người mà cô luôn ghét, xua đuổi, trông rất ngông cuồng và kiêu ngạo lại là một chàng trai nghĩa hiệp sẵn sàng hy sinh tiếng tâm, danh dự của mình mà lao đến đứng về phía cô. 
Đúng là người phàm mắt thịt, không bao giờ có thể nhìn thấu tận tâm can của bất cứ con người nào khác. Cho dù người đó có là người đầu gối tay ấp với mình. 
Hôn nhân là canh bạc lớn nhất của cuộc đời. Thành bại là chuyện muôn thuở. Tại sao Tuyết lại phải khóc? 
Cô đứng dậy và bước đi. Có thất bại trong hôn nhân hay không thì trời ngày mai vẫn sáng, mây ngày mai vẫn xanh, nhịp sống này vẫn tiếp tục, vẫn tiếp tục dù chuyện hôm qua xảy ra có là một thảm họa đi chăng nữa... 
Và vẫn còn đó những người như Bùi Đàm Phúc, khiến Ánh Tuyết không thể gục trong nước mắt như thế này lâu hơn nữa. 
Lau khô nước mắt, Tuyết đứng dậy và ra về.

Chap 62:

Vương Khang có thói quen ngày nào cũng đến sân bay vào buổi chiều để ngắm hoàng hôn, anh không chắc mình trông chờ vào điều gì từ Nhã Trúc. Với anh, cô chưa cho anh một sự chắc chắn bao giờ. Đôi khi Khang muốn thực sự có được một câu trả lời chính xác từ Nhã Trúc nhưng cô thì cứ lấp lửng làm anh liên tục phải chờ đợi. Hoàng hôn buông xuống đã lâu, Khang quay về và chuẩn bị thức ăn cho buổi tối, để lại chờ người yêu online. 
- Chào em! 
- Hôm nay câu chào của anh tâm trạng quá. 
- Em cũng nhận ra à? 
- Sao vậy? 
- Chừng nào em mới học xong. 
- Muốn em về thăm hả? 
- Chỉ hỏi thôi mà. Hay là để anh sang thăm em cũng được. 
- Thôi đi anh. Ngày nào chúng ta chẳng gặp nhau. 
- Trúc à, thật ra anh có chuyện muốn hỏi em. 
- Anh nói đi. Em đang nghe! 
- Thật ra lần làm hòa này, em lại đi, để lại cho anh một lời hứa. Anh lại bắt đầu sốt ruột vì lời hứa này của em. 
- Em ra đi và để lại cho anh lời nói đó không phải là một sự trốn tránh mà là một sự hứa hẹn. Anh không tin thì em cũng đành chịu. 
- Anh tin bằng cách nào đây? Em hờ hững với tình cảm của anh rồi lại nói là có lý do, anh cũng bỏ qua cho em. 
- Em biết là em từng làm anh bị tổn thương nhiều. Thế thì cho em xin lỗi. 
- Em giận anh phải không? 
- Chỉ hơn căng thẳng một chút. 
- Anh đếm ngày tháng để chờ em về đó. 
- Em biết rồi.

Đôi khi những lần căng thẳng này sẽ là một cuộc chia tay âm thầm nhưng mà Vương Khang vẫn cứ hi võng trong khi Nhã Trúc thì lại cảm thấy một sự ngột ngạt đến từ sự sốt ruột của Vương Khang. Đó là lý do cô vẫn muốn ở lại đây một thời gian ngắn dù đã cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp.

Một ngày mới bắt đầu, Minh Thư vẫn còn ngủ sau khi cả đêm bị cậu con trai quấy khóc vì đòi sữa mẹ. Kỳ Tuấn cũng bị mất ngủ lây vì giọng của bé Kimi lãnh lót quá. Cậu bé đã thức vì tã giấy ướt nhẹp, nghe tiếng oe oe của cậu con, Kỳ Tuấn ngồi dậy, rón rén bước xuống giường và lại gần nôi của con. Anh chàng thay tã rất cừ, vừa nhanh mà lại gọn. Thấy vợ vẫn chưa thức, Kỳ Tuấn bồng con ra ngoài và mở ban công ra, chỉ mới hơn 6 giờ sáng nên nắng ban mai vẫn còn chiếu những tia ấm áp xuống. Hôn lên hai má con trai, Kỳ Tuấn mỉm cười: 
- Càng nhìn kỹ, con càng giống mẹ. Ba thực sự hạnh phúc vì điều đó con trai ạ.

Cậu bé dường như là hiểu chuyện, toét miệng cười với Kỳ Tuấn. Anh ôm con vào lòng và tâm sự: 
- Ba mẹ thương con lắm, con phải ngoan ngoãn nhé. Kimi có nghe không nào? Được không con?

Minh Thư ngồi nhỏm dậy thấy hai cha con đứng bên cửa sổ, cô mỉm cười len lén lấy điện thoại chụp lại một tấm ảnh. Nghe âm thanh lạ, Kỳ Tuấn quay lại nhìn Minh Thư, cô giơ điện thoại khoe: 
- Có đẹp không? 
- Chụp lén cha con anh à?

Kỳ Tuấn cầm lấy điện thoại và nhìn, anh khá hài lòng với tấm ảnh. Kỳ Tuấn đưa con cho Minh Thư, hôn lên vầng trán cao của cậu bé rồi âu yếm: 
- Chào ngày mới, thiên thần nhỏ của mẹ.

Rồi Tuấn mỉm cười nhìn hai mẹ con, những ngày tháng tuyệt vời nhất của cuộc đời đang đến với Tuấn. Cậu con trai 1 tháng tuổi của anh thật kháu khỉnh và là niềm tự hào của hai vợ chồng. Hai vợ chồng cùng ngồi dùng bữa sáng, Kỳ Tuấn nói: 
- Em có dự tính khi nào sẽ đi làm lại không? 
- Trước đây thì e nghĩ chỉ khoảng 3 tháng, tức là khi Kimi tròn tháng em sẽ đi làm. Nhưng bây giờ thì ... 
- Thì sao? 
- Em không biết. Con là nhất. Kimi còn quá bé để chịu cảnh cả ngày chỉ gặp mẹ vào buổi tối. Mà chắc anh cũng chẳng đồng ý đâu đúng không? 
Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư khá lâu, anh nói: 
- Anh sẽ hoàn toàn vui vẻ nghe ý kiến của em. Thật ra chúng ta có thể thay phiên nhau trông con. Hoặc là thuê trông trẻ.

Kỳ Tuấn nắm lấy tay Minh Thư: 
- Kimi không thể chỉ gặp mẹ vào buổi tối nhưng ba của nó cũng không muốn xa em cả ngày mà. 
Rồi cả hai như cảm thấy hơi ngượng khi nhóc Kimi thỉnh thoảng lại oe oe. Minh Thư rút tay lại, Kỳ Tuấn cũng đỏ mặt, cô nàng ấp úng: 
- Anh có thể tự trông con được à? 
- Được mà. 
- Thử cho em xem đi. Lâu rồi em chưa rong ruổi cùng Ánh Tuyết cả ngày trời, ngày mai em sẽ cho anh thử việc. 
- Cũng được thôi.

Phương Dung thì bắt đầu cảm thấy lo lắng khi Kỳ Tuấn ngày càng đắm sâu vào cái bẫy chính anh giăng ra. Cô càng muốn phá vỡ mọi chuyện tốt đẹp này, Minh Thư cần phải biết sự thật về Kỳ Tuấn. Nhưng nếu làm thế thì cô phải mất Trình Can. Cô không nghi ngờ khi Trình Can đã thực sự thuộc về cô mà là anh không muốn cô cứ tiếp tục phá hoại gia đình hạnh phúc của người khác. Cô vừa ngồi trên chiếc ghế vốn đã cưỡng ép để cướp được của Minh Thư.

Trình Can ngồi trong công ty thời trang của mình, anh nhìn mấy đống sổ sách mà lòng cứ để đâu đâu. Rồi cuối cùng, Trình Can lại lật trong tay PDA tra một số điện thoại, Trình Can gọi bằng điện thoại di động: 
- Chào ông! 
- Chúng ta gặp nhau được chứ? 
- Cho tôi một điểm hẹn. 
- Quán café đối diện văn phòng thám tử của ông.

Dù sao người anh cưới là Phương Dung, người anh chọn là Phương Dung. Anh ngày càng nghi ngờ âm mưu mờ ám của cô buộc lòng anh không thể đứng yên nữa. Anh cần phải nhún tay vào và nếu làm vậy buộc phải làm chuyện có lỗi với Dung một chút.

Minh Thư đẩy xe cùng con trai đi dạo phố, đường phố khá ồn ào mà ở nhà mãi cũng chán, Thư đẩy xe dạo phố cùng con quanh công viên hay những con đường mới mở yên tĩnh và xinh đẹp ở quận 7. Cô vừa ngồi xuống nghỉ mệt và nghe điện thoại thì cùng lúc Trình Can lái xe đi ngang. Trông thấy Minh Thư ngày càng đẹp sau khi sinh con, thoáng qua Trình Can hơi ghen tị, nếu như không có ai tên là Thái Kỳ Tuấn trên cuộc đời này, đứa trẻ đáng yêu trong xe đẩy đó sẽ là con của anh, vẻ đẹp mặn mà “gái một con” của người phụ nữ ấy cũng thuộc quyền sở hữu của anh. Trình Can do dự ở bên kia đường, anh không định bước xuống xe nhưng Minh Thư đã nhận ra chiếc xe của anh. Cũng phải thôi, số lần cô ngồi bên cạnh tay lái của Trình Can đâu có ít. Thư vẫy tay chào, Trình Can đành bước qua đường, anh tháo kính ra: 
- Em đưa con đi dạo đó hả? 
- Ở nhà mãi cũng ngột ngạt. Anh đi ngang qua con đường này hả? 
- Anh đi làm việc với khách. Tình cờ trông thấy em. Mà sao chỉ có mẹ con em? Con đường này đâu có gần nhà em đâu.
- Từ khi sinh con, mẹ chồng tặng em và Tuấn căn hộ mới, rộng rãi hơn, đỡ phải di chuyển thang máy. Cách đây không xa lắm đâu. 
- Em vẫn đẹp, thậm chí là hơn ngày xưa. 
- Cảm ơn anh.

Cả hai ngồi cùng nhau, Trình Can hỏi: 
- Em có hạnh phúc không? 
- Em có. Còn anh? 
- Dĩ nhiên là anh hạnh phúc. Nhưng có lẽ chưa bằng em. Em còn có đứa nhóc đáng yêu nữa.

Minh Thư bế con lên để Trình Can nhìn kỹ hơn, thằng bé mở to mắt nhìn Trình Can làm anh không khỏi hồ hởi và phấn khích: 
- Thằng bé đáng yêu quá. Tên gì thế em? 
- Tên con của em là Thái Quang Hy, nhưng anh có thể gọi là Kimi. 
- Kimi... Là nickname à? 
- Một cái tên hay của anh Tuấn chọn. 
- Ừ.

Trình Can lại nhìn Minh Thư, anh đột ngột hỏi: 
- Em đã hoàn toàn quên hết chuyện ngày xưa chưa?

Minh Thư như hiểu Trình Can muốn đề cập điều gì, cô trả lời chân thành: 
- Bây giờ em đã lập gia đình, em đã có con. Dĩ nhiên những gì thuộc về quá khứ, sóng gió thì em quên đi còn tốt đẹp thì em giữ lại làm kỷ niệm. 
- Vậy anh là điều em nên quên đi hay để giữ lại làm kỷ niệm? 
- Anh là bạn của em. Anh là bạn tốt của em. 
- Dù không có Thái Kỳ Tuấn thì anh vẫn chỉ là bạn của em thôi phải không? 
- Đó là điều không thể xảy ra. Bởi vì Thái Kỳ Tuấn là có thật. Hơn nữa anh ấy vẫn đang là ba của con trai em. Em biết anh lo cho em nhưng em không dối lòng mà em đang thực sự rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Em không thích những câu hỏi đó. 
- Anh xin lỗi.

Rồi như cảm thấy khá ngột ngạt, Trình Can đành kiếm cớ cáo lui: 
- Thôi anh có việc, chào em sau nhé. 
- Vì tụi em không làm lễ tròn tháng cho Kimi nên tới mừng 100 ngày tuổi của Kimi em sẽ mời anh. 
- Anh sẽ đưa Dung tới. 
- Hân hạnh. 
- Anh mong em sẽ luôn luôn hạnh phúc. 
- Em cũng mong anh như vậy. 
- Anh phải đi đây. 
- Em tự về được.

Trình Can có hơi chút luyến tiếc, anh hôn lên tay bé Kimi rồi bước lên xe. Nhìn theo Minh Thư qua kính chiếu hậu, anh biết rằng con tim mình đang dối chính mình. Anh đang có lỗi với cuộc hôn nhân đã chọn vì anh thực sự vẫn chưa dứt được với Minh Thư. Nhưng Trình Can không chọn cách phá hoại hạnh phúc của người khác một cách khó hiểu như vợ mình định làm, anh mỉm cười và cảm thấy vui trong dạ. Trình Can đi một lúc sau, Minh Thư đặt con xuống xe đẩy chuẩn bị về nhà thì điện thoại cô nhận được tin nhắn. 
“- Anh sẽ vui vẻ chấp nhận thua cuộc. Anh sẽ cố gắng bảo vệ hạnh phúc cho em dù em đang ấm êm bên một thằng anh rất ghét. Nhưng anh tôn trọng em và sẽ không làm gì để em phải khó xử. Em đã có thể nở nụ cười khi trả lời câu đó với anh. Em đã có thể căng thẳng khi anh đề cập đến chuyện xưa. Đó là điều duy nhất anh nhìn Thái Kỳ Tuấn khác ánh mắt hận thù, anh biết em có thể sẽ yêu hắn. Và em đã yêu hắn thật sự. Anh không thể bắt em chọn lại. Có lẽ số phận đã không để tình yêu của anh và em tồn tại quá lâu. Anh trân trọng và sẽ giữ điều đó ở trong lòng. Không phải vì anh hi vọng một ngày nào đó anh sẽ có em. Mà là vì như em đã nói, nó sẽ là một kỷ niệm đẹp trong anh mãi mãi. Hãy thật hạnh phúc cho sự hi sinh của anh, em nhé!”

Minh Thư thở dài, cô xóa ngay tin nhắn ấy. Không sợ ai nghi ngờ hay phán xét gì cả, đơn giản chỉ vì. Những tin nhắn như thế này không thực sự cần thiết cho cuộc sống của cô hiện tại. Đã là bạn, tức là chỉ là bạn. Cúi xuống thủ thỉ với bé Kimi: 
- Chúng ta cùng về nhà nhé! Ba con hứa sẽ về sớm đấy.

Chap 63:

Văn phòng luật sư của Đàm Phúc ngày càng vắng khách bởi scandal mà anh gây ra. Các khách hàng đều lần lượt quay lưng với anh. Họ làm sao có thể tin tưởng người làm luật mà lại phạm luật như vậy. Nếu lúc trước nổi như cồn thì giờ đây ngay cả các nhân viên từ luật sư thực tập đến nhân viên lao công cũng có thể ngồi cùng nhau dán chặt mắt vào desktop bói tình yêu hay cùng nhau đánh bài giải khuây. Đàm Phúc thì cứ liên tục phải chịu những cú điện thoại trách móc, anh ngồi miết trong phòng, mặt bơ phờ ra trông thấy. Cô thư ký gõ cửa nhẹ, Đàm Phúc tắt ngay điếu thuốc lá: 
- Vào đi! 
- Xin lỗi, tôi có làm phiền anh không ạ? 
- Không đâu. Có chuyện gì thế? Lại hủy hợp đồng nữa hả? 
- Lần này là ba hủy và một hẹn. 
- Hẹn? Có người còn chịu mướn tôi cãi sau vụ đó à? 
- Không ạ. Đây là thư từ tòa án, anh sắp phải hầu tòa vì vụ đánh người hôm trước.

Đàm Phúc nhếch mép cười nhìn cô thư ký. Cô mím môi rồi nói: 
- Ở bên ngoài có một vị khách muốn gặp ông. 
- Ai thế? 
- Chính là tôi đây.

Một ông già dáng người cao to nhưng ăn mặc rất sang trọng, đặc biệt là đôi mắt khó đăm đăm và đang dáng chặt vào Đàm Phúc. Còn anh chàng luật sư thì mặt tái mép khi trông thấy người đàn ông này: 
- Thầy Phan... Ơ ... Sao thầy lại ở đây ạ? 
- Thì đã sao? Tôi không làm thầy của anh nữa thì tôi có thể về đây được sao? 
- Đâu có đâu. Thầy vẫn là chủ ở đây mà. Mời thầy ngồi!

Rồi Đàm Phúc quay sang cô thư ký, hất mặt ý bảo cô ra ngoài. Anh đóng kín hết các cửa sổ, kể cả cửa lớn, ăn mặc chỉnh tệ lại rồi quay sang ông thầy: 
- Thầy đã ra nước ngoài định cư rồi mà. Chắc là thầy về nước du lịch phải không? 
- Tôi về nước vì anh đấy. Luật sư đại tài. 
- Ba em nói hết cho thầy rồi hả? 
- Lúc thầy giao cái văn phòng luật sư này cho em, em có nhớ em đã hứa với thầy chuyện gì không? 
- Phải thực thi công lý, biết giúp người khi cần phải giúp, không được vi phạm đạo đức nghề. 
- Rồi em đã làm được chưa? 
- Em...

Rồi mặt ông đỏ gấc lên, ông hét to: 
- Thật không ra thể thống gì nữa. Em vô cớ gây sự rồi đánh người ta bị thương. Em lại giở cái thói đầu gấu hồi trung học rồi à? Ra tay nghĩa hiệp à? Hôm nay thầy phải thay ba mẹ em dạy lại em mới được.

Đàm Phúc chưa kịp trở tay thì ông Phan đã rút cây roi ra và quất vô tội vạ. Ông cứ liên tục giáng thẳng mấy đòn roi đau điếng vào da thịt Đàm Phúc. Nếu là lúc còn nhỏ, anh đã bỏ chạy, nhưng lần này Đàm Phúc chỉ chịu trận, ngồi đó và cắn răng không để phát ra âm thanh nào. Anh không muốn mình mất cái uy với lũ thực tập đang mắt tròn mắt dẹt trong này. Ông Phan đánh một hơi rồi lại quăng cây roi đi, ngồi xuống sofa và thở dốc. Đàm Phúc dù rất đau nhưng cũng cố gượng mà lấy cho ông ly trà: 
- Mời thầy ạ!

Dĩ nhiên đó là điều ông Phan cưng cậu học trò nhất, bị đánh mạnh cỡ nào cũng không bao giờ giận lẫy. Ông Phan hỏi: 
- Tại sao không bỏ chạy như lúc nhỏ? Em hoàn toàn có thể khống chế thầy mà. 
- Em sẽ làm thế nếu thầy nói sai. Đằng này thì thầy luôn luôn đúng. 
- Có giận thầy không? 
- Dạ không. 
- Vậy bây giờ có thể kể cho thầy nghe được chưa? Để thầy có thể giúp em.

Đàm Phúc mắt sáng rỡ lên rồi nhìn ông Phan như thể vừa có được một ân huệ. Anh nói: 
- Thưa thầy, em có lỗi thì em sẽ chịu đựng mọi thứ. Nhưng thầy ơi, em rất cần thầy giúp. Không phải giúp em mà là giúp một người khác. 
- Người khác? 
- Cô ấy là lí do mà em đánh người. Người em đánh là chồng cũ của cô ấy. 
- Cái gì? Thì ra là một vụ giành gái. 
- Không như thầy nghĩ đâu ạ.

Rồi Đàm Phúc kể lại mọi chuyện cho ông Phan nghe. Anh thở dài và nói: 
- Hắn đã muốn kiện em thì em cũng không trách cứ gì. Nhưng em nhất định phải giúp Ánh Tuyết đòi lại công bằng, dù em có bị xử đến treo bằng cũng không sao. Em sẽ gánh mọi thứ. Nhưng thầy phải giúp cô ấy đòi lại những thứ là của cô ấy. Được không ạ? 
- Tại sao em lại muốn làm như vậy? 
- Em nghĩ thầy biết vì sao. Em không muốn vì gia thế thấp hơn, chỉ vì muốn một sự bình yên mà không đòi hỏi những thứ thuộc về mình.

Ông Phan nhìn Đàm Phúc rồi lại gật gù, ông nói: 
- Thầy sẽ nói chuyện với ba em.

Trình Can đi gặp thám tử, có vẻ là một tay lão luyện, cuộc gặp diễn ra rất bí mật. Gã thám tử giọng khàn khàn: 
- Tôi sẽ làm gì cho anh? 
- Điều tra vợ tôi, chính là người này đây.

Gã thám tử nhìn hình của Phương Dung, có vẻ khá say mê với vẻ đẹp bí ẩn của cô. Hắn cười lớn: 
- Vợ đẹp thế này thì sợ ngoại tình cũng đúng. 
- Tôi không điều tra cô ấy vì cô ấy ngoại tình. Hãy điều tra tất cả các mối quan hệ của cô ấy mà anh có thể biết được. Cô ấy từng sống ở nước ngoài, nhưng với một người như anh thì tôi biết chắc anh có thể lấy cho tôi thông tin cần thiết. 
- Tôi sẽ làm được. Giá cả? 
- Tôi không đưa tiền ngay, nhưng nếu anh làm tốt, anh muốn bao nhiêu tôi đưa bao nhiêu. 
- Cũng được. Tôi sẽ gọi lại cho ông sớm, giám đốc.

Đúng như lời hẹn trước, Kỳ Tuấn thức dậy lúc 9 giờ sáng thì đã không thấy cô vợ yêu ở nhà. Sau khi cạo râu, vệ sinh cá nhân xong, anh quay sang cậu con trai đang nằm trong nôi. Với một vài động tác massage, Tuấn tự tay lau sạch sẽ rồi thay quần áo cho bé Quang Hy. 
- Con trai ngoan, hôm nay con phải ở nhà với ba cả ngày đấy. Đừng quấy khóc, để cho mẹ tự do một ngày con nhé.

Ngắm nhìn cậu con trai thật lâu, Kỳ Tuấn không thể tin được anh lại có thể có được một cậu con trai đáng yêu như thế này. Hôn Quang Hy vài nụ hôn ngọt ngào, Kỳ Tuấn thì thầm: 
- Con trai, con phải biết rằng con không là điều mong muốn có chủ đích của ba mẹ. Con chỉ là một điều bất ngờ mà Thượng Đế muốn gắn kết ba mẹ lại với nhau. Và bây giờ chúng ta là một gia đình. Con hãy luôn nhớ rằng, đây là điều đầu tiên ba dạy cho con. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mẹ con và con vẫn là điều tuyệt vời nhất mà ba có được. Ba yêu con.

Rồi Kỳ Tuấn đặt con trai xuống và đi pha sữa, không hiểu sao anh đã pha đúng liều lượng, nhiệt độ và công thức nhưng cứ hễ đưa bình sữa tới miệng là cậu nhóc lại la khóc ầm ĩ. Kỳ Tuấn gãi đầu: 
- Sao con khóc to thế? Sữa của con nè. Há miệng ra đi nào bé cưng.

Minh Thư và Ánh Tuyết thì gặp nhau từ sáng sớm, sau khi đi spa, đi làm tóc, đi mua sắm và cùng dạo sang thiên đường ăn uống. Ánh Tuyết nhìn cái bàn gần cả chục món ăn, cô mỉm cười: 
- Đây là cách cậu làm tớ vui đó hả? 
- Vậy là cậu đã biết? 
- Thế chuyện đó làm sao cậu biết? Diễn ra rất kín và suông sẻ mà. Hay gã luật sư tự phụ kia lại đi ba hoa. 
- Không. Anh Phúc chẳng nói gì cả. 
- Thế thì tại sao?

- Anh Tuấn làm trong ngành báo chí mà. Huống chi, vụ đó chồng cũ của cậu lại muốn làm cho to ra. 
- Tớ không hiểu tại sao anh ta lại cứ cố muốn thể hiện tài cán của mình trước mặt phụ nữ. Để lấy tiếng, hay để phô trương? 
- Anh Phúc chỉ không muốn cảnh bất bình diễn ra ngay trước mắt anh ấy thôi mà. 
- Vậy cậu cho rằng tớ nên làm một điều gì đó nếu như chuyện này bị xé to ra thật? 
- Ờ... Cái đó thì còn tùy.

Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, Minh Thư lo lắng: 
- Không biết Kỳ Tuấn đã cho Kimi uống sữa chưa? Hay để tớ gọi điện về thử đã. 
- Này này, cậu làm thế nếu mai này anh Tuấn quen tay thì cậu sẽ không thể rời thằng bé được đâu. 
- Tớ là mẹ thằng bé mà. 
- Nhưng anh Tuấn cũng là ba của Kimi. Cậu không được phá lệ đó chứ. 
- Anh ấy sẽ ra sao nếu thằng bé không chịu uống sữa bình. Nó sẽ khóc rất to đấy. 
- Nhưng hôm nay cậu đã hẹn tớ mà. Thỏa thuận thế này đi, tắt điện thoại.

Minh Thư còn hơi lưỡng lự, Ánh Tuyết bĩu môi: 
- Không phải hôm nay là ngày dành cho những người không phụ thuộc chồng con hay sao? 
- Để chế độ rung vẫn được mà. 
- Không. Bây giờ tớ muốn đi karaoke. Đưa đây cho tớ.

Rồi Ánh Tuyết tắt nguồn điện thoại của Minh Thư, sau đó hai cô nàng lại bước vào một điểm karaoke tiếp tục ngày vui chơi.

Kỳ Tuấn thì không thể chịu thêm tiếng con khóc nữa, bình sữa thì vẫn y nguyên trong khi cậu nhóc thì khóc inh ỏi. List điện thoại thì chỉ còn một số duy nhất có thể gọi điện, không còn cách nào khác. Anh đành gọi cho người này, quả nhiên chỉ gần nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên. Kỳ Tuấn vội bế con ra ngoài mở cửa và mừng rỡ: 
- Em đây rồi! 
- Đưa thằng bé cho em.

Phương My, đúng là chỉ có thể người này giúp Kỳ Tuấn. Anh còn có thể nhờ ai khi mà tìm Minh Thư không được. Phương My dỗ bé Quang Hy nín rồi hỏi: 
- Anh pha sữa như thế nào? 
- Minh Thư đã cho anh công thức nè. 
- Đưa em xem.

Phương My nhìn bảng chỉ dẫn rồi nhìn bình sữa, cô xoay thử nắp bình sữa ra, Phương My nói: 
- Tìm ra nguyên nhân rồi. 
- Tại sao thế? 
- Lúc nãy anh pha sữa do nhiệt độ quá nóng nên bé không chịu ngậm vào. Còn anh để nguội kiểu này thì bột chưa tan kịp đã đóng ở phía trên làm sữa không chạy ra được. Sữa không vào đến miệng của bé nên bé khóc là chuyện bình thường. 
- Thế hả? Vậy để anh đi pha lại. 
- Để cho em. Anh trông bé đi.

Rồi Phương My lại pha sữa một cách nhuần nhuyễn và rất kinh nghiệm, Phương My nói: 
- Phải nặn 1 ít sữa ra tay xem nhiệt độ đã đủ ấm chưa và có thể kiểm tra xem lớp bột có bị đóng hay không nữa. Anh xem, bây giờ thì có thể cho bé uống sữa được rồi. 
- Cũng đúng nhỉ?... Em xem, nó chịu ngậm bình sữa rồi kìa. Hay quá! 
- Chuyện này cũng bình thường thôi. Anh dù sao cũng lần đầu làm ba của con nít mà. 
- Không có em, anh không biết phải làm sao. Chắc con anh phải đói tới lúc mẹ nó về. 
- Mà nãy giờ... hình như mẹ thằng bé đi vắng? Em không thấy cô ấy.

Kỳ Tuấn gãi đầu: 
- Ừ. Tại vì anh muốn để Minh Thư tự do một ngày, từ khi lâm bồn tới nay, toàn giam cô ấy ở trong nhà. Anh sợ Thư bị stress nên khuyến khích cô ấy đi chơi. Hứa chăm sóc Kimi một ngày. 
- Anh có ý quan tâm vợ anh như thế là tốt nhưng đây không phải cách hay. 
- Anh cứ nghĩ chỉ cần làm đúng như Thư làm thì sẽ bình thường. 
- Khác nhiều lắm chứ. Anh dù sao cũng không phải là mẹ. Anh chỉ là ba mà thôi. Làm sao Minh Thư có thể cả gan để bé ở nhà cho anh trông trong khi không có người có kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh như thế chứ? 
- Anh cũng không biết nghiêm trọng như thế. 
- Chỉ có mẹ mới hiểu bé như thế nào mà thôi. Bé vẫn còn nhỏ lắm để có thể xa mẹ quá lâu. Anh nên gọi mẹ thằng bé về sớm. 
- Anh không gọi được. Anh nghĩ cô ấy tắt máy để vui chơi thỏa thích. 
- Thế à? 
- Hay nếu em không có việc gì bận, em có thể ở đây, chờ đến bữa lại pha sữa hộ anh? 
- Không vấn đề gì chứ?

Kỳ Tuấn lắc đầu: 
- Không đâu.

Minh Thư đi chơi với Ánh Tuyết dù rất vui như mà vẫn cứ sốt ruột nhìn đồng hồ, sau vài tiếng karaoke cùng với mấy cái túi hàng hiệu bước ra khỏi Parkson Paragon, Minh Thư hỏi: 
- Cậu đã cảm thấy thoải mái hơn chưa? 
- Được rồi. Cảm ơn cậu hôm nay đã chịu bỏ ra một ngày đi chơi với tớ. 
- Không có gì. Bạn bè mà. 
- Tớ biết cậu đi cùng tớ mà hồn vía thì cứ ở nhà thôi. 
- Tớ rất tập trung mà. 
- Cậu xem những thứ cậu mua đi, cravat, sơmi, quần áo trẻ con. Cậu xem có gì cho cậu đâu nào? 
- Thôi mà, thì tớ cũng phải thích tớ mới mua được chứ. 
- Tớ phải trả cậu về với tổ ấm thôi. Dù sao cậu vẫn còn gia đình, những người cần cậu. 
- Chỉ thất bại trong hôn nhân thôi mà. 
- Thôi, để tớ tiễn cậu vào nhà. Sẵn chào anh Tuấn một câu.

Minh Thư và Ánh Tuyết mở cửa vào nhà, khi mở cửa ra thì cảnh tượng đập vào mắt thật là khó chấp nhận. Kỳ Tuấn đang ngồi cạnh Phương My, một tay sải ra sofa trong khi Phương My thì ẵm cậu con trai Kimi cười tủm tỉm và cho bé uống sữa. Kỳ Tuấn trông thấy Minh Thư, vội vã chỉnh đốn kiểu ngồi lại. Rối rít chạy tới: 
- Em à, không... không như em nghĩ. Phương My chỉ là... 
- Chào cô.

Minh Thư không thèm trả lời Kỳ Tuấn và bước lại chào Phương My. Phương My cũng không vừa, tỏ vẻ thân thiện: 
- Con trai của cô rất đáng yêu, nó quấn lấy tôi cứ như tôi là mẹ nó. 
- Nhưng sự thật thì đây là con trai của tôi. 
- Anh Tuấn đã gọi điện cho tôi, có vẻ như bảng chỉ dẫn của cô không ưng ý thằng bé. 
- Rất cảm ơn cô. Giờ thì cô có thể trao con trai tôi lại cho tôi rồi chứ.

Phương My nhìn hôn lên trán cậu bé rồi trao lại cho Minh Thư, sau đó cô lấy túi xách và đi ra khỏi cửa. Trước khi rời khỏi, cô còn luyến thắng với Kỳ Tuấn: 
- Nếu có rắc rối, hãy gọi cho em. Em luôn sẵn sàng!

Kỳ Tuấn cười gượng, Phương My vừa đi khỏi, Kỳ Tuấn liền chạy lại: 
- Minh Thư, không như em nghĩ. Chỉ tại anh pha sữa mà con không chịu uống. Điện thoại thì không liên lạc được với em. 
- Cái cớ của anh khó chấp nhận quá, làm thế nào, em đã chỉ rõ rồi cơ mà. 
- Nhưng có lẽ anh pha quá tay hoặc là... 
- Anh thôi đi, chẳng ai nhố nhăng như anh hết. Hẹn hò người tình cũ ngay tại nhà mình, trước mặt thằng con trai còn đỏ hỏn của anh và lại còn kiếm cớ dụ em đi khỏi nhà cho hai người thoải mái với nhau. Em mà về chậm hơn thì Kimi biết phải còn chứng kiến cảnh mùi mẫn nào giữa hai người nữa. 
- Không phải đâu. Phương My chỉ đến giúp anh làm thằng bé thôi khóc. Thật mà. 
- Anh viện cái cớ nào hay hơn một chút đi. 
- Anh không có viện cái cớ nào cả. Sao em cứ mất hết bình tĩnh vậy? Em phải tin anh chứ. Anh là chồng em kia mà. Anh đã làm gì sai với em đâu. 
- Được rồi. Anh thì không có làm gì sai. Em mất hết bình tĩnh. Được thôi! Là vậy đó. 
- Nghe anh nói có được không? 
- Không. Không cần phải nói gì cả. Anh là ông bố tốt. Là người chồng tốt. Vậy chỉ có em sai. Em nóng tính mà thôi. Được rồi chứ? 
- Minh Thư... 
- Mặc kệ cô ấy đi, gọi lại làm gì.

Rồi Kỳ Tuấn bực mình đập mạnh tay xuống bàn, Minh Thư giận dỗi ẵm con trai ra đón taxi và bỏ đi. Ánh Tuyết đứng đó mà cứ như tượng đá không kịp hé môi câu nào trong cuộc tranh cãi của vợ chồng Minh Thư. Cô nói: 
- Cả Thư và anh đều nóng nảy. Sao anh không nhường bước cậu ấy một chút. 
- Anh mà nhường thì cô ấy sẽ nghĩ rằng anh có lỗi. Đằng này anh chỉ nhờ Phương My thôi mà. 
- Nhưng rõ ràng lời nói Phương My dành cho anh là không bình thường. 
- Anh biết. Nhưng anh có ý gì khác đâu. 
- Nhưng Minh Thư thì không nghĩ vậy. Bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể cảm thấy không thể bình thường nếu có người phụ nữ khác công khai ve vãn, phá vỡ tổ ấm hạnh phúc của mình mà.

Rồi Ánh Tuyết dịu giọng: 
- Minh Thư trân trọng anh và Kimi, nên cậu ấy mới nổi giận và mất bình tĩnh. 
- Anh... 
- Anh cần khéo léo hơn trong những mối quan hệ. Phụ nữ đặc biệt nhạy cảm với những trường hợp này, huống chi Thư vừa sinh con. 
- Anh biết phải làm gì rồi. Cảm ơn em!

Như mọi lần, Kỳ Tuấn lại chạy theo Minh Thư và tìm cô như thói quen đã lập trình sẵn khi cô bỏ đi.

Chap 63:

Minh Thư ẵm cậu con trai xuống Taxi, cô đã ngồi lặng lẽ trên Taxi qua cả chục con đường mà không hề hay biết. Chiếc Taxi dừng lại bởi số tiền trong túi của cô cũng vừa đúng để trả. Thư bước xuống xe, bé Kimi vẫn còn nhỏ nên chỉ cần được uống sữa đúng cử là ngủ rất ngoan. Tuy nhiên cứ bồng con trai đi mãi trên đường cũng không phải ý hay. Dỗi Kỳ Tuấn rồi bỏ đi khỏi nhà là một điều khá nông nỗi nhưng sẽ chẳng là gì nếu cô đi một mình. Đằng này không hiểu làm thế nào mà cô lại bồng theo Kimi. Tiếng còi xe inh ỏi khi đi ngang ngã tư làm bé Kimi giật mình khóc ngất lên, Thư dỗ dành: 
- Mẹ biết, nín đi con. Lẽ ra mẹ không nên chọn cách này để trả đũa ba của con. Hại con đến giờ vẫn không có chỗ ngủ yên thân. Xin lỗi con!

Trời lại có cơn mưa phùn bất chợt đổ đến, cũng lạ, đây đâu phải mùa mưa. Tại sao lại có cơn mưa bất chợt kiểu này. Thư đành ôm con trú trong một bến chờ xe buýt. Cô thực sự lo lắng, cố ôm con vào lòng để cậu bé ấm hơn. Lúc ôm con bỏ đi lại đang giận dỗi nên có lấy được cái khăn nào quấn lấy thân cho bé con đâu.

Kimi vẫn oe oe nhưng vẻ mặt rất khó chịu, có lẽ là không đủ ấm. Thư đành cởi luôn chiếc áo khoác của mình và chỉ mặc phong phanh bộ đầm mỏng manh. Nhiều người đứng chờ xe buýt nhìn cô bằng những ánh mắt khác nhau. Nhưng Thư không quan tâm, điện thoại thì không mang theo. Cô bối rối: 
- Đừng khóc nữa con trai. Mẹ sắp khóc theo con rồi đấy!

Dỗ mãi cậu bé mới chịu ngủ, nhưng lúc đó Thư cũng đã hắt hơi liên tục vì gió lạnh. Trời thì đã chạng vạng tối, cô thở dài khó chịu. Cơn mưa vẫn cứ dai dẳng không dứt, mưa không to nhưng đã kéo dài gần một tiếng. Những hành khách cuối cùng cũng rời xe buýt, chỉ còn lại mẹ con Thư mà thôi. Kimi quá nhỏ để dầm mưa nhưng thực sự thì làm sao cô có thể ra về khi mà trong túi đã hết nhẵn tiền.

Từng bước chân khá chậm, mang theo hơi thở khá lạnh lẽo từ phía sau. Minh Thư ngước lên nhìn, Kỳ Tuấn mặt lạnh tanh không một chút sắc khí, anh sập dù xuống. Hai cặp mắt cứ chĩa thẳng vào nhau không ai nói đến ai lời nào. Tiếng hắt hơi của Minh Thư phá vỡ bầu không gian im lặng. Kỳ Tuấn cởi áo khoác của mình khoác lên cho Minh Thư. Cô cự tuyệt: 
- Tới đây làm gì? 
- Anh đến đón em về. 
- Không cần. 
- Nếu em có thể về nhà được thì em đã không đứng chịu trận ở đây. Con còn nhỏ, Thư à, em không nên để con phải dỗi hờn theo em. Anh đâu có gây ra lỗi gì với nó. Đưa con cho anh! Chúng ta về nhà thôi.

Minh Thư không phản ứng gì, Kỳ Tuấn bồng cậu con trai từ Minh Thư. Rồi cô chợt quay sang nhìn anh, Kỳ Tuấn hỏi: 
- Chuyện gì nữa? 
- Anh ẵm con... Em sẽ che dù.

Kỳ Tuấn mỉm cười nhìn Minh Thư. Rồi mọi chuyện lại êm xuôi đâu vào đấy, cả hai lại cùng đi về tổ ấm của mình. Sau khi ngâm mình trong nước nóng, Thư bước ra ngoài, Kỳ Tuấn đã chờ sẵn trên giường với ly trà gừng nóng hổi. Minh Thư mỉm cười: 
- Thứ gì đây? Trà gừng dụ dỗ em à? Có bùa phép gì không? 
- Có đấy. Anh để vào đây một loại tiên dược. 
- Công dụng là gì? 
- Dịu lại cái tính khí bốc đồng của em.

Rồi Kỳ Tuấn lại dí mũi anh vào sát má Minh Thư. Thư mỉm cười uống một ngụm, cô đặt ly xuống và lấy khăn lau khô tóc. Kỳ Tuấn nói: 
- Anh thực sự lo khi không tìm được em đấy. 
- Lúc đó em cũng rất sợ, nếu anh không tới. Không biết Kimi sẽ như thế nào. 
- Lần sau mà có cãi nhau, em chỉ cần yêu cầu anh biến khỏi mắt em, anh sẽ làm theo. Đừng để anh phải như lúc nãy nữa. Nhé! 
- Anh mong có lần sau hả? 
- Dĩ nhiên là không.

Không gian tĩnh lặng, một bài nhạc hòa tấu nhè nhẹ vang lên. Chùm đèn ngủ sang trọng đang chuyển màu làm không gian tăng thêm vẻ huyền bí. Kỳ Tuấn nhè nhẹ luồng tay qua bờ vai cô vợ yêu rồi kéo cô ngả vào lòng anh. Minh Thư thật quyến rũ cái sắc mặn mà của gái một con, thân hình chuẩn như một người mẫu, nhưng dù cô có đẹp hay xấu thì cô cũng không đơn giản là người phụ nữ duy nhất trong mắt Kỳ Tuấn chỉ vì cái dáng vẻ mặn mà ấy. Tuấn lại từ từ kéo hai dây áo xuống, hôn nhẹ lên bờ vai trần, làn da trắng mịn màng, mùi sữa tắm thơm quyện cùng cái mùi vị quyến rũ của da thịt. Minh Thư nhận ra những hành động khá nhẹ từ Kỳ Tuấn, cô không quay lại và chỉ hỏi bông đùa: 
- Anh đang làm gì thế? 
- Hôn em. 
- Tại sao anh lại hôn em? 
- Vì em là vợ anh. 
- Anh vừa làm em buồn. 
- Đây là cách để em không buồn nữa. Anh sẽ làm em hạnh phúc. 
- Tại sao anh lại đi tìm em? 
- Vì em là của anh. 
- Lý do này có được chấp nhận chưa? 
- Em muốn nhiều hơn thế.

Kỳ Tuấn xoay nhẹ người Minh Thư lại, một tay khẽ nâng gương mặt trái xoan xinh xắn và thì thầm: 
- Vợ ơi, anh xin lỗi. 
- Thật ra, em cũng nên nghe anh nói. 
- Anh sẽ cư xử khéo hơn. Để em không hiểu lầm. 
- Em cũng vậy. Em cần phải tin anh.

Minh Thư tựa vào lòng Kỳ Tuấn, Tuấn nói: 
- Hứa với anh, em nhé! 
- Chuyện gì ? 
- Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Hãy nhớ rằng, chúng ta là một gia đình, chúng ta là có một tổ ấm hạnh phúc. Chúng ta có duyên được sắp đặt tìm đến nhau. Đừng bao giờ quên. Đừng bao giờ từ bỏ. Đừng bao giờ rời khỏi tổ ấm này. Nó là vĩnh hằng. Được không em? 
- Anh nói cứ như là chúng ta sẽ có ngày lìa xa vậy. 
- Anh không biết nhưng mà...

Minh Thư gật đầu cắt lời nói của Kỳ Tuấn: 
- Em hứa. Sẽ cùng anh bảo vệ tổ ấm của chúng ta đến trọn đời.

Thư mỉm cười chủ động hôn lên môi Kỳ Tuấn. Đây là điều anh thích nhất từ cô. Luôn có một sự công bằng và chủ động cần thiết. Không phải cầu kỳ chờ phái mạnh chủ động. Tuấn cũng nhè nhẹ kề sát mặt lại gần Minh Thư hơn. Hai bờ môi chạm đến nhau, họ cảm nhận nhau qua hơi thở với ánh mắt thiết tha và những cử chỉ yêu đương nồng thắm. Những nụ hôn liên tục trao đến nhau, Thư giúp Tuấn cởi chiếc áo thun mỏng manh, Tuấn di chuyển tay xuống dây thắt lưng rồi kéo ra. Minh Thư tựa đầu vào thành giường để đôi môi của Kỳ Tuấn nghịch ngợm di chuyển trên làn da mềm mại của cô. Cả hai sắp bước vào đoạn đỉnh điểm thì dường như cả hai nhớ đến điều gì đó. Mồ hôi nhễ nhại, hai thân thể nóng bừng đổ sập lên nhau. Minh Thư nói: 
- Em không làm anh mất hứng chứ? 
- Không. Chỉ là... anh nghĩ cần thêm một thời gian nữa. Dừng ở đây thì tốt hơn cho em. Chúng ta còn ở bên nhau dài mà. 
- Em không... ý em là... 
- Anh hiểu. Nhưng anh không quan tâm là mấy đâu. Anh không cưới vợ chỉ để nghĩ đến chuyện tình dục nó diễn ra bao nhiêu lần, bao nhiêu ngày. Cưới vợ là để yêu thương và nhận lại sự yêu thương mà.

Kỳ Tuấn ngã vào lòng Minh Thư, cô nói: 
- Nhưng em chưa bao giờ làm một người vợ đúng nghĩa cả. Kể cả chuyện trong lẫn chuyện ngoài. 
- Lúc trước khác bây giờ khác. 
- Em hứa sẽ đền cho anh mà. 
- Ừ. Anh sẽ chờ cho đến lúc đó. Hôm nay đến được thế này là quá tuyệt rồi. 
- Anh rất lãng mạn. 
- Em thích không?

Thư chỉ mỉm cười mặc lại áo ngủ và nói: 
- Em yêu anh.

Giấc ngủ đang yên lành, Trình Can mở mắt dậy và nhìn Phương Dung. Cô vẫn còn đang ngủ, anh đã nhận được những thông tin từ gã thám tử chuyên nghiệp. Nhưng Trình Can không muốn trong mắt mình, cô vợ mà mình chọn ngày càng xấu đi, không như lúc ban đầu. Anh hơi buồn với tất cả những việc làm mà cô gây ra, nhưng dù thế nào thì Can vẫn tin Dung trân trọng cuộc hôn nhân này và vì anh mà không làm chuyện phá rối hạnh phúc người khác nữa. Tuy nhiên, Can không thể nào tin vợ 100% được. Vì cô cũng chưa bao giờ thật lòng với anh hoàn toàn cả.

Trình Can bí mật bước sang phòng làm việc, anh mở đèn và lật phong bì ra. Trong này là toàn bộ về những việc làm trước đây của Phương Dung ở Hoa Kỳ. Không hiểu tên thám tử này bằng cách nào mà trong thời gian ngắn có đủ mọi thông tin như thế. Nhưng đây là những thông tin có cơ sở. Vấn đề ở chỗ, hắn điều tra rất rõ ngọn ngành. Mấy tiếng đồng hồ đọc đi đọc lại, cuối cùng thì Trình Can cũng đã ngờ ngợ biết được lý do vì sao Phương Dung cứ nhất quyết phá vỡ hạnh phúc của Kỳ Tuấn và Minh Thư. Nhưng để nghe được kỹ hơn thì Trình Can cần phải đi tìm hắn.

Anh phải trả số tiền khá cao cho tên thám tử và cũng phải đảm bảo y không giỡn trò đi mách lẻo với Phương Dung. Mánh những gã thám tử là thế. Trình Can rời khỏi nhà ngay trong đêm đó và hẹn gã thám tử. Anh ăn mặc kín đáo và nói: 
- Số tiền này đủ cho anh đi du lịch một thời gian. 
- Sợ tôi mách lẻo với vợ ông à? 
- Nghĩ sao thì tùy. Tạm thời rời xa thành phố đi. 
- Những thông tin như thế làm hài lòng ông rồi chứ? 
- Anh tìm ở đâu ra? 
- Dĩ nhiên tôi làm nghề này lâu năm, đường dây ở nước ngoài tôi không thiếu. Mà người tình cũ của vợ ông thì cũng có xa lạ mấy đâu. Anh ta có hẳn một công ty giải trí riêng đấy. 
- Trương Gia Hòa đó à? 
- Phải. Theo nguồn tin tôi lấy được, họ khá là hạnh phúc trước khi bước vào khúc ngoặc. Họ lạnh nhạt nhau, sau đó vợ ông sảy thai họ dường như đã chia tay không chính thức trước khi xác Trương Gia Hòa được tìm thấy. Được cho là nhảy từ cầu Golden Gate. 
- Rồi sao nữa? 
- Và vấn đề lại thêm một việc được đặt ra. Cái chết của Trương Gia Hòa bị vợ ông phản đối kịch liệt. Cô ta luôn yêu cầu phải điều tra kỹ một người tên Angel Hoang, một cựu sinh viên ưu tú đại học San Francisco 
- Angel?

Gã thám tử cười giọng hơi khàn: 
- Nhưng sau cái chết của Trương Gia Hòa không lâu, Angel đã rời khỏi San Francisco, có một thời gian ngắn làm việc tại Singapore trước khi trở về Việt Nam. Và tôi không tin tới đây ông chưa biết cô ta là ai. 
- Vậy thì tức là... 
- Vâng. Angel Hoang chính là Hoàng Ngọc Minh Thư. Tổng biên tập tờ tạp chí “Người thời thượng” đang tạm thời nghỉ sau khi sinh con với đại thiếu gia đất Bình Dương Thái Kỳ Tuấn. 
- Có điều tra được Minh Thư có thật liên quan tới cái chết của Trương Gia Hòa? 
- Cảnh sát đã công bố đó chỉ là một vụ tự tử rất bình thường. Còn có liên quan hay không thì chỉ người trong cuộc mới biết. 
- Ok. Thông tin tới đây tôi nghe đủ rồi. Tôi đi đây.

Trình Can vừa bước ra khỏi xe thì hắn đã níu vạt áo lại. Anh nhăn mặt: 
- Tiền đã giao đủ, còn vương vấn gì nữa? 
- Tôi có được số thông tin này thì phải mạo hiểm không ít. Tôi có thể bán nó với giá cao hơn. Cho vợ anh chẳng hạn. 
- Tôi cấm đấy. 
- Tốt nhất là nên đưa tôi thêm. 
- Làm sao tôi chắc anh có đòi thêm hay không? 
- Cho tôi một con số làm tôi vừa ý. Tự động tôi sẽ biến mất.

Trình Can cũng không muốn rắc rối, anh đành gật đầu chấp nhận và lật sổ ra ký thêm... 
Trời đã tờ mờ sáng, con đường này Trình Can nhớ không lầm đó chính là con đường hôm nọ anh gặp Minh Thư. Lái xe chầm chậm xem có gặp cô hay không. Tình cờ Trình Can nhìn thấy cảnh đầm ấm và hạnh phúc của gia đình cô qua khung cửa sổ. Anh mở kính xe ra và nhìn, Minh Thư mỉm cười bồng cậu con trai trong khi Kỳ Tuấn thì đang ra sức làm trò hề. Cả gia đình trông rất hạnh phúc. Trình Can nhìn khoảnh khắc ấy rồi lại thở dài với chiếc nhẫn trên tay của anh. Trình Can lặng lẽ lái xe đi. 
“- Anh không biết Phương Dung định làm gì em. Nhưng nhìn thấy em hạnh phúc thì anh cũng vui rồi. Anh cũng có gia đình của anh. Chỉ có điều... Anh không biết làm cách nào để chấp nhận. Như em đã chấp nhận và đanh hạnh phúc với con ngựa bất kham kia.”

Không có nghĩa là Trình Can vẫn còn vương vấn gì tình xưa, nhưng anh biết, anh cần phải làm gì đó trước khi Phương Dung khiến cả gia đình của cả hai tan vỡ. 
Bước xuống xe, Trình Can mở cửa vào nhà đã nghe mùi thức ăn thơm phức bay ra từ gian bếp. Anh nhìn thấy Phương Dung với nụ cười làm ướt tim mọi đàn ông khi nhìn thấy cô niềm nở: 
- Anh về rồi! 
- Ừ. 
- Đêm qua công ty có việc hả anh? 
- À không. Chỉ là ba đột nhiên bị bệnh. Anh chạy qua xem... 
- Thế sao? Ba thế nào rồi anh? 
- Không gì. Đã khỏe lại rồi. Có cô vợ trẻ chăm sóc, chắc cũng mau hết thôi mà. 
- Không nói chuyện đó nữa, mình vào ăn sáng nhé. Em đã thức dậy sớm làm cho anh, biết anh đêm qua không được ngủ đủ nên tẩm bổ đấy. 
- Cảm ơn em. Anh sẽ ăn hết.

Trình Can nhoẻn cười và cho một ít thức ăn vào miệng, anh luôn tin rằng, dù sao đi chăng nữa, Phương Dung vẫn là một người vợ tốt và làm tròn trách nhiệm. Anh quyết định âm thầm đứng sau lưng cô, anh sẽ cố dựng lại những thứ Phương Dung muốn phá vỡ. Anh sẽ chữa lại những lỗi Phương Dung mắc phải. Không hẳn chỉ vì cô là vợ hợp pháp của anh mà anh không muốn gây tiếng xấu cho gia đình. Mà còn là vì, Trình Can quyết định kết hôn với Phương Dung vì anh có yêu cô. Một tình yêu đủ để thực hiện cái trách nhiệm ấy.

Chap 65:

Hôm nay, một ngày đẹp trời vào buổi sáng, vợ chồng Minh Thư-Kỳ Tuấn mời một số bạn bè thân thiết đến để kỷ niệm 100 ngày tuổi của bé Quang Hy. Thật ra đây là bữa tiệc nhỏ, không chính thức, đôi vợ chồng chỉ muốn tụ tập bạn bè lại và cùng nhau quây quần ăn uống. Khách mời chỉ có Vương Khang, Nhã Trúc, Đàm Phúc, Ánh Tuyết, và vợ chồng Trình Can-Phương Dung.

Vương Khang đã đến sân bây Tân Sơn Nhất từ sớm, người yêu đáp máy bay chuyến 9h sáng. Nhã Trúc xuất hiện trước mắt Vương Khang với dung mạo hoàn toàn khác, tóc cắn ngắn, nhuộm vàng, trông cô cứ như dân chơi sành điệu. Hình ảnh này khá giống với lần đầu tiên Trúc gặp Khang ở tiệm ăn KFC. Thế nhưng, anh chỉ mỉm cười nhìn cô trao một cái ôm tình tứ: 
- Lâu rồi mới gặp em. 
- Em cũng vậy. 
- Trông em khác quá. 
- Anh không thích hả? 
- Em ra sao thì cũng là người yêu của anh. Họ đang chờ em đấy. 
- Ai? 
- Kỳ Tuấn, Minh Thư và thằng nhóc của họ. 
- Em mua rất nhiều quà cho Kimi. Trước giờ chỉ thấy bằng bé qua ảnh, chẳng vui tí nào. Em sốt ruột quá !

Trình Can và Phương Dung đến khá sớm, một buổi tiệc nhỏ ở sau vườn. Kỳ Tuấn và Đàm Phúc đang chuẩn bị than để nướng cánh gà, Ánh Tuyết thì cũng lo phần thịt sống. Mang theo con gấu bông to tướng, Trình Can bắt tay Kỳ Tuấn: 
- Con gấu này chúng tôi đặt mua, chỉ sản xuất đúng 1 con thôi. Trên này là tên Kimi của bé. Mong cháu sẽ thích. 
- Quý hóa quá! Con gấu này Kimi phải vào tiểu học ôm mới vừa.

Anh chàng nói với cái giọng nửa vời quen thuộc nhưng ánh mắt đã không còn nhiều hiềm khích như trước kia, Phương Dung nói: 
- Minh Thư và em bé đâu rồi? 
- Ở trong nhà, cô ấy đang thay đồ cho Kimi. Để tôi đưa cô vào.

Kỳ Tuấn ôm con gấu bự và đưa Phương Dung vào, trước khi vào phòng, anh lườm mắt: 
- Tôi cấm cô nói điều gì bậy bạ. 
- Dọa tôi đó hả? 
- Cô không phải là không có điểm yếu. Cô biết điều này chứ? 
- Chúng ta là người cùng thuyền, lẽ nào tôi lại bán đứng anh. 
- Biết vậy thì tốt. 
- Tới đây được rồi. Ra ngoài kia tiếp khách đi chứ.

Kỳ Tuấn bỏ ra ngoài và lo lắng nhìn Phương Dung bước vào gõ cửa phòng anh. Ghé sát qua cửa phòng hé nhỏ, Phương Dung nhìn từng cử chỉ một. Minh Thư đang hạnh phúc âu yếm đứa con trai đầu lòng. Phương Dung lại lên cơn tức lồng lộng, trước đây cũng vì sock trước cái thái độ Gia Hòa sẵn sàng bỏ cô và đứa con còn trong bụng để chạy theo người phụ nữ mà anh ta gọi là “thiên thần”. Bây giờ, người đàn ông- ba của đứa con xấu số từng hiện diện vài tuần lễ trong bụng Phương Dung cũng đã không còn trong khi cái phần tử phá hoại gia đình hạnh phúc ngày xưa của Phương Dung bây giờ lại đang yên vui, hạnh phúc rạng ngời với vai trò làm mẹ, kể cả người mà Phương Dung muốn sử dụng như một mũi tên lao thẳng vào tim Minh Thư thì giờ cũng đã đổ gục xuống trước cô, sẵn sàng chống lại Phương Dung chỉ để bảo vệ cô. Tại sao lại bất công như vậy? Nghĩ tới chuyện đó mà Phương Dung muốn làm một thứ gì đó có thể khiến hai mẹ con Minh Thư biến mất trước mắt cô ngay tức khắc.

Gõ cửa. Minh Thư nghe tiếng gõ cửa và nói với cái giọng không đoái hoài gì tới ai nữa. Bởi trước mắt cô là một tiểu thiên thần quá đỗi đáng yêu, xinh đẹp, một món tài sản vô giá của Thư... 
- Vào đi. 
- Chào, Tổng biên tập tài giỏi.

Minh Thư tắt ngay nụ cười, không hiểu sao cô không thể nào dành cho Phương Dung cảm giác thân thiện được. Minh Thư gật đầu chào: 
- Chị mới đến đấy à? 
- Phải. Đây là quà vợ chồng tôi tặng cho bé. 
- Con gấu to quá. Kimi cảm ơn cô đi nào. 
- Tôi có thể bế cháu một chút không? 
- Ờ... Tất nhiên rồi ạ.

Cậu nhỏ mở to đôi mắt nhìn Phương Dung, rồi lại toét miệng cười. Con trai mà giống mẹ nhiều, xinh xắn lại dễ tính. Minh Thư tranh thủ Phương Dung đang bế Kimi chỉnh đốn lại nhan sắc một chút. Cô trang điểm nhẹ nhưng chỉ qua một chút make-up đã làm Thư nổi bật lên, trông càng lộng lẫy hơn. Thật chẳng thừa với câu “gái 1 con trông mòn con mắt”. Phương Dung liền “tỉa” ngay: 
- Cô sinh con thật khéo. Thằng bé đáng yêu quá. 
- Cô cũng nên sinh cho anh Can một bé đi. Tôi thấy ông Minh cũng muốn cháu nội lắm rồi. 
- Trước đây tôi đã từng có đó chứ, nhưng đã sảy thai rồi. 
- Cô... đã từng mang thai. 
- Phải.

Phương Dung nhìn Minh Thư, cô thấy rõ ánh mắt đáng ngờ của Phương Dung nhìn cô phản chiếu qua gương. Minh Thư ngừng kẻ mắt và quay lại nhìn Phương Dung. Cô nhún vai: 
- Với bạn trai cũ của tôi, ở bên Mỹ.

Rồi Phương Dung lại hôn lên má Kimi và nhìn cậu bé: 
- Bé ơi, con của cô không may mắn như con. Ba của con cô đã bỏ rơi mẹ con cô và chạy theo một thiên thần. Con của cô, có lẽ nó dỗi ba của nó mà đã chết uất ức, cô còn chưa nhìn thấy mặt nó con ạ. Con là một đứa bé may mắn và hạnh phúc vì được nhìn thấy cõi đời này. Phải không con? 
- Thằng bé không hiểu cô nói gì đâu. Sâu xa quá rồi đấy.

Minh Thư mỉm cười vì chỉ nghĩ đó là lời nói không chủ đích từ Phương Dung. Nhưng Phương Dung không hề có ý định ngừng lại, cô lại tiếp tục nói: 
- Sao mà thằng bé lại không hiểu được. Thằng bé biết nhiều lắm đấy. Nó biết nó là một tiểu thiên thần, được sinh ra từ một thiên thần. Phải không Angel?

Minh Thư cảm thấy hơi run, khi mà Phương Dung liên tục nói những chuyện lạ lùng. Không hiểu bé Kimi cảm nhận được điều gì mà đột nhiên khóc rất to. Minh Thư cũng ngồi ngay ra đó với ánh mắt kỳ lạ và giọng nói của Phương Dung. Trong đầu cô liên tục hiện ra những ký ức mơ hồ, xâu chuỗi các sự việc lại, Minh Thư càng cảm thấy sợ hơn khi đối diện với Phương Dung.

Kỳ Tuấn và Đàm Phúc đang ngồi ở dưới và khui rượu cùng Trình Can, Đàm Phúc ngước lên cửa sổ phòng của Kỳ Tuấn: 
- Sao thằng con tớ khóc dữ vậy? 
- Này, hình như Minh Thư không bồng nó.

Kỳ Tuấn hối hả buông cả chai rượu Chivas 21 đang cầm trên tay và hối hả chạy đi không kịp chào Vương Khang và Nhã Trúc đang đi tới. Cả hai nhìn với mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì. Trình Can nhìn Đàm Phúc, anh chàng nhún vai nhặt chai rượu lên... 
- Cũng may nó chưa đổ hết. 
- Sao cậu ta chạy thục mạng vậy? 
- Con đầu lòng là vậy đó. Nghe khóc chắc là sốt ruột chứ gì.

Giọng cọc lóc cho qua chuyện của Đàm Phúc càng làm Trình Can hoài nghi. Không lẽ đây là một âm mưu hướng về Minh Thư, và không chỉ có Kỳ Tuấn, cả Đàm Phúc cũng biết chuyện đó.

Kỳ Tuấn chạy lên phòng, Phương Dung thì bình thản bước ra ngoài. Kỳ Tuấn liếc nhìn trong khi cô chỉ nhún vai và bỏ đi. Ở trong thì Minh Thư thì đang dỗ con trai: 
- Nín đi con, đừng khóc con à. Ngoan... Kimi của mẹ ngoan nhất. Có mẹ đây rồi... 
- Đưa con cho anh. Để anh dỗ con. Em thay quần áo đi, đã xong hết rồi. Khách cũng tới đủ. 
- Anh nhớ mang bình sữa và bình nước cho con nha. 
- Lúc nãy Phương Dung bồng con chúng ta hả? 
- Có một chút. 
- Lạ thật, Kimi của chúng ta ai trong tòa soạn cũng bế được. Không lẽ nó biết lạ. 
- Chắc là nó đói. Thôi để em thay đồ.

Trong suốt buổi tiệc, Minh Thư cứ bị ánh nhìn sắc đá của Phương Dung làm cô phân tâm. Nhã Trúc từ khi trông thấy Kimi thì chả ai có thể đụng tới cậu bé, cô giành ẵm suốt, Vương Khang thì phải khổ sở chạy theo từng chỗ từng chỗ mà chụp hình.

- Mệt quá rồi. Lại bàn uống nước thôi em. 
- Kimi đáng yêu quá. Em bồng lâu rồi mà vẫn tươi cười. Ôi, yêu cực kỳ. Gọi mẹ nuôi đi con.

Kỳ Tuấn châm chọc: 
- Kimi đã có 1 ba nuôi và mẹ nuôi rồi. Thôi, em làm mẹ ruột đi. 
- Mẹ ruột của ai?

Minh Thư tiếp lời: 
- Dĩ nhiên là của cục cưng Đỗ gia rồi.

Nhã Trúc đỏ mặt, Vương Khang nhìn theo cô. Nhã Trúc càu nhàu: 
- Nhìn gì mà nhìn... 
- Em muốn làm mẹ ruột không? 
- Có muốn thì cũng có ngay được đâu. 
- Có ngay thì không thể như cưới ngay thì có thể. 
- Em đã chịu đồng ý sao? 
- Em dám đồng ý thì anh cũng dám cưới ngay. 
- Ôi, em vừa tốt nghiệp. Cho em vài năm nữa đi nhé. Mình cần thời gian tìm hiểu mà anh yêu.

Vương Khang nhoẻn cười: 
- Luôn là thế. 
- Cậu chưa hỏi ý kiến tôi mà. 
- Em gái anh đã đồng ý đâu. Chắc tôi phải phấn đấu thêm nữa mới được. 
- Xem này, Kimi lại cười rồi này.

Minh Thư thì cứ suy nghĩ đâu đâu. Kỳ Tuấn biết rõ cô đã bị Phương Dung đã kích tâm lí về điều gì liên quan tới Gia Hòa. Sắc mặt Minh Thư không mấy tự nhiên. Trình Can nói: 
- Công ty thời trang của anh dù có đang thiếu 1 vị trí. Nhưng em cũng phải qua kỳ thử việc nhé. 
- Biết rồi mà anh hai.

Nhã Trúc quay sang Minh Thư: 
- Chị Thư, bao giờ chị đi làm trở lại?

Minh Thư nhoẻn cười nhìn Kỳ Tuấn, anh nắm lấy tay cô và nghiêng đầu vào vai vợ yêu: 
- Vợ thích ở nhà chăm sóc em bé hơn là công việc rồi. 
- Nghĩ cũng lạ... Khi mang thai, sự mệt nhọc có thể làm chán nản nhưng thấy đứa trẻ thì... 
- Có thật là đứa trẻ sẽ làm bà mẹ thay đổi?

Trình Can im lặng nãy giờ đột nhiên hé môi làm ai cũng nhìn anh. Minh Thư chỉ mỉm cười và không trả lời, Trình Can kéo cô vợ Phương Dung vào lòng: 
- Vậy thì anh cũng muốn có con. 
- Anh muốn em thay đổi chuyện nào? 
- Em sẽ hoàn hảo hơn nếu hoàn thành tốt luôn vai trò làm mẹ. Em đã quá giỏi công việc ở ngoài rồi. Em cũng đã là bà vợ tốt của anh. Em chỉ còn thiếu là em chưa sinh cho anh một đứa nhóc. 
- Vậy là em thua Minh Thư rồi phải không?

Trình Can nhếch mép cười hôn lên má Phương Dung: 
- Anh không có bảng xếp hạng nào cả. Hạng nhất hay đội sổ gì cũng đều là em. Vì em là duy nhất trong tim anh. 
- Ghê quá đi anh trai của tôi. Không ngại thể hiện tình cảm à?

Kỳ Tuấn châm chọc: 
- Làm thế thì cậu Khang sẽ mất mặt đấy. Vì nãy giờ chưa thể hiện tình cảm gì với Nhã Trúc cả. 
- Vậy thì bây giờ thể hiện. Có được không anh? 
- Em muốn gì?

Rồi Kỳ Tuấn nói nhỏ với Minh Thư, cô đứng dậy và lấy đĩa trái cây lại bàn... 
- Tôi có trò này rất hay, hai là Khang với Trúc, Tuyết và Phúc cùng nhau thi ăn táo đi. 
- Hả? Ăn táo? 
- Nếu thua sẽ phải chia nhau mà uống nửa chai champaige.

Phương Dung nói thêm: 
- Nếu không đồng ý chơi thì mỗi bên phải chịu mỗi người uống hết 1 chai champaige. 
- Được rồi, anh Khang, em và anh cũng dễ thôi mà. Nhưng còn họ...

Mọi người quay lại nhìn, Đàm Phúc gãi đầu nhìn Ánh Tuyết, cả hai cứ nhìn đi chỗ khác. Kỳ Tuấn nói: 
- Sao hả đại luật sư? 
- Chỉ là trò chơi thôi mà Ánh Tuyết. 
- Cậu hết trò rồi hả? 
- Vậy cậu chịu uống hết chai phải không? 
- Ngày mai tớ phải đi làm. 
- Vậy thì cố mà thắng cặp kia đi.

Đàm Phúc nắm lấy trái táo, anh nhìn Ánh Tuyết và nói: 
- Chỉ là trò chơi thôi mà. 
- OK. Vậy là... cuộc chơi bắt đầu...Quả táo mà rớt xuống là bị xử thua.

- Anh Tuấn, mở máy quay phim đi.

Cả hai cặp cùng nhau cắn 2 quả táo. Nhã Trúc và Vương Khang thì ăn ngấu nghiến chả ngại ngùng gì nhưng cả hai lại không tìm đến tiếng nói chung, cứ cắn thí tới. Trong khi đó, Đàm Phúc và Ánh Tuyết thì cứ cố né vành môi của đối phương. Trái táo của Đàm Phúc và Ánh Tuyết gần hết thì vô tình môi Ánh Tuyết chạm vào môi Đàm Phúc làm anh giật mình há miệng nên quả táo rơi tõm xuống đất. Kỳ Tuấn dừng máy quay: 
- Ơ... rớt rồi...

Nhã Trúc và Vương Khang mừng tột độ cứ nhảy cững lên mà mừng rỡ. Ánh Tuyết và Đàm Phúc thì cứ gãi đầu nhìn nhau, Đàm Phúc nói: 
- Là lỗi của tôi, tôi đã làm rơi. Để tôi uống cho.

Ánh Tuyết chưa kịp phản ứng thì Đàm Phúc đã ôm lấy chai rượu và tu ừng ực. Kỳ Tuấn nói: 
- Xem nào, hướng vào máy quay đi nào. Nam nhi đại trượng phu đây này ! Kimi, xem ba nuôi của con nghĩa hiệp chưa.

Kimi nằm ngoan ngoãn trong xe đẩy thích thú cười khi nghe giọng nói của Kỳ Tuấn. Buổi tiệc kết thúc lúc chiều tối, mọi người có vẻ đã mệt. Kỳ Tuấn nói: 
- Đàm Phúc, cậu đưa Ánh Tuyết về dùm nhé. Vợ tớ bận dỗ Kimi ngủ, tớ thì say quá. 
- Nếu cô ấy không phiền. 
- Cho bọn này quá giang luôn đi, hồi sáng tôi đi Taxi tới sân bay đón Nhã Trúc nên giờ chẳng thấy đường đón Taxi nữa. 
- Chào tạm biệt cả nhà.

Trình Can và Phương Dung về trước, sau đó 4 người cùng về bằng xe của Đàm Phúc. Chiếc Kia Forte màu xám sang trọng. Sau khi đưa từng người về nhà, chỉ còn Ánh Tuyết. Đàm Phúc đã thấm mệt, anh lái xe khá nhanh, vì nhà Ánh Tuyết cũng khá xa nhà mới của Minh Thư. Ánh Tuyết hỏi: 
- Sao anh uống nhiều vậy? Mai mới thứ 6 thôi mà. 
- Văn phòng của tôi thứ 6 cũng như chủ nhật thôi. Say nhưng vui. 
- Vì chuyện của tôi hả? 
- À không... chuyện tôi đánh người đâu liên quan tới cô. 
- Nhưng anh đứng về phía tôi. 
- Nói cho rõ, tôi chỉ đứng về công lý. Không phải riêng cô. 
- Vậy tại sao không để tôi uống thế cho anh? Tôi biết tôi đã làm anh giật mình nếu không quả táo sẽ không rớt. 
- Cô biết phản kháng ư?

Đàm Phúc nhìn Ánh Tuyết, anh khá giận: 
- Cô thà phản kháng vì tôi uống thế cho cô một chai rượu mà không hề phản kháng gã chồng bội bạc của cô chiếm hết mọi thứ lẽ ra phải là của cô sao? Xứng đáng không? 
- Coi như tôi mua sự bình yên từ những thứ đó. Không được sao. 
- Không. Hắn đổi cái đời con gái của cô, giờ vứt cô ra đường như một con c.a.v.e hết xí quách... Chiếm hết mọi thứ là của cô... cô là con người không phải cỏ cây hoa lá, cô biết phản kháng. Cô còn phản kháng là còn người giúp cô mà.

Ánh Tuyết tát vào mặt Đàm Phúc, anh cũng không giận và nói: 
- Tôi xin lỗi vì tôi đã dùng cái từ thô thiển đó. Nhưng tôi... 
- Được rồi. Cứ xem như tôi là một con đ.iếm hắn mua về đi. Vậy được rồi chứ? Là điếm, tức là không có quyền được yêu cầu. Anh rõ chưa? 
- Ánh Tuyết tôi xin lỗi

Ánh Tuyết chỉ im lặng và bước vào nhà, Đàm Phúc gọi thêm vài tiếng nhưng không ai trả lời nên anh cũng đành quay xe ra về. 
Vì sao cô lại tát anh một tát tay? 
Vì sao Đàm Phúc lại dùng cái từ ngữ ấy cho người phụ nữ anh luôn muốn bảo vệ?


Ads

[Truyện Tình Yêu] Ở chung với gái
[Truyện Tình Yêu] Ở chung với gái
7h tối qua em đi chơi về thì đã thấy gấu con bạn ngồi lù lù trong nhà rồi, mặt thì rất đang là hình sự. Em định quay đi thì con bạn gọi
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





Snack's 1967