Game BigOne Online Game BigOne 136 Online tích hợp của hàng loạt game cực HOT hiện nay: Cờ tướng, Cờ vua, Cờ caro, 3 Cây, Xì dách, Liêng, Xì tố, Binh, Chắn, Tiến lên... Tải miễn phí » |
Thời gian cứ trôi nhanh . Xe của hắn cũng chạy với vận tốc không nhỏ . Bầu không khí đêm lạnh , tiếng gió như gào thét ngoài cửa . Chiếc xe vẫn chạy với vận tốc kinh hoàng không có điểm dừng . Mấy chú công an canh đường vào đêm khuya cũng chẳng rượt kịp xe hắn , đã vậy còn bị hắn bỏ một đoạn xa tít .
Chạy hơn mấy tiếng đồng hồ từ ngoài biển về . Người hắn cũng mệt nhoài . Nhưng chẳng thể nào nghĩ ngơi được . Vì hắn cần làm rõ chuyện này . Chuyện lien quan đến cuộc đời hắn .
Một lần đánh mất rồi , nếu lần này đánh mất nữa thì hắn sao chịu được . Một lần mất nó là quá đủ . Cái giá hắn trả quá đắt rồi .
Vừa bước vào nhà , hắn đã nhìn thấy ba mẹ cùng cô gái giả mạo nó . Chẳng liếc mắc nhìn lấy một cái , đi thẳng lên lầu . Vừa đi qua hắn đã bị mẹ gọi lại . Nét mặt cau , vô lễ hiện rõ ràng . kém theo đó là giọng lạnh lùng .
- chuyện gì vậy mẹ . Con mệt .
- Ta và ba con có chuyện muốn nói . Sally cháu lên phòng đi .
- Vâng ạ ! – Sunly khép nép đưa mắt nhìn hắn , bắt gặp ngay ánh mắt giết người cô ta liền cúi đầu xuống .
Ha , hay cho một Sunly sẵn sàng ra tay đẩy em mình xuống vực , chấp nhận cái chết từ chính tay nó . Có thể nói là không sợ gì cả lại sợ ánh mắt , con người của Dương Định Vỹ .
- Con ngồi xuống đi . – mẹ hắn từ tốn nhẹ nhàng bảo .
Hắn chẳng để ý đến thái độ ấy lần nào . Từ khi nhận ra rằng người hắn cần tìm là ai . Và người nên đi khỏi nhà này là ai thì hắn vốn chẳng muốn nói chuyện với hai bậc sinh thành này chút nào . Dù họ đúng hay sai .
- Ta biết , bắt con cưới Sally là sai . Nhưng Nguyệt Anh nó đã chết rồi . Con không nên vì vậy mà không lấy vợ sao .
- Vòng vo mãi cũng chỉ có thế , mẹ vào luôn đi .
- Ta muốn tháng sau , con và Sally sẽ làm lễ kết hôn . Đám cưới của hai con sẽ cùng ngày với đám cưới của Bảo và vợ nó .
- Cưới sao . Ba mẹ nghĩ con sẽ đề yên cho ba mẹ làm sao . Đám cưới của con sẽ do con quyết định . Người con muốn cưới đã có rồi . Còn từ giờ , chuyện do hai người và sa gì gì đó gây ra thì tự giải quyết . Con mệt rồi . Vấn đề này kết thúc .
Cả hai người già nhìn nhau ngao ngán . Đúng là thằng con bất trị . Nuông chiều nó quá riết rồi nó chẳng coi ai ra gì . Chỉ biết cầu trời cho mọi chuyện này sớm qua đi . Hôn lễ này là do đính thân ba và cậu của hắn chọn . Đáng lẽ ra hắn sẽ là người kế thừa ngôi vị của Nhật hoàng Amikarasuo . Nhưng vì tính khí lạnh nhạt , không thích sống trong cung cấm nên mới từ bỏ quyền kế thừa ngôi vị ấy .
Bây giờ thì ông biết làm sao ăn nói đây .
Nó mân mê trên tay mình chiếc chìa khóa của căn phòng cấm . Căn phòng này từ khi nó bị tai nạn đến giờ luôn được khóa lại . Chìa khóa chỉ có một là anh giữ . Cũng may là anh đang tắm , nên chìa khóa được nó lấy đi một cách dễ dàng .
Bước chân nó tiếng về phía cửa , tay vừa vặn nắm cửa . Thì khuôn mặt anh xuất hiện .
Nó nhìn thấy rõ một màu đen trên khuôn mặt baby ấy nữa kìa .
Nhìn thấy anh tim nó muốn rớt ra ngoài , vội xua tay dấu chiếc chìa khóa đi . Nét mặt cười trông đáng yêu không chịu được của nó chẳng làm anh thay đổi đi phần nào gương mặt hình sự . Giọng anh từ tốn nhẹ nhàng nhưng toàn là mùi thuốc súng
- Joe đem chìa khóa phòng cấm ra đây .
- Em đâu có lấy . – nó nhìn anh đôi mắt long lanh , chiếc mũi nhỏ đo đỏ vì khí trời lạnh .
- Vào khoác thêm áo đi . –Anh nói rồi đẩy cánh cửa đang trong tay nó đi vào . Thoáng nét cười anh ngồi phịch xuống giường . Đôi mắt tinh tường nhìn khắp phòng , cuối cùng dừng lại ở hộp quà lớn .
Bên trong toàn ảnh , những thứ mà anh đã cố công giấu chúng đi , sao lại ở đây . Cũng mai là mấy thứ này chẳng gợi cho nó được gì ngoài tấm ảnh che mất khuôn mặt của Vỹ . Không phải vì anh ích kỉ không muốn cho nó nhớ lại . Mà hiện giờ nó đang sống rất tốt . Nó cười nhiều hơn , tính tình trẽ con hơn . Đôi lúc còn nhõng nhõe đòi anh cỗng trên lưng . Khoảnh khắc ấy . Anh chưa bao giờ thấy cả . Trước đây chỉ toàn thấy nó khóc khi nhớ đến Vỹ . Là anh trai sao anh có thể chịu được chứ . Chỉ biết rằng tai nạn lần này đối với anh cũng là điều tốt .
Nó quên đi đau khổ , sống vui hơn , tốt hơn . Muốn làm gì , ăn gì , nói gì cũng chẳng sao . Miễn là nó cười thì anh vui rồi .
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt , khi tiếng nó vang lên . bàn tay bị trày một vết nhỏ . Là do nó không để ý nên va phải cạnh cửa . Không hiểu sao lại bị sướt thế .
- Em có sao không ? Cẩn thận .
- Không sao . Mà hai đang nghĩ gì vậy ?
- Chuyện vẫn thôi . Lại đây anh bôi thuốc cho .
- Sạo , chuyện vẫn mà thừ người thế à .
- Này em từ bao giờ lại cải anh thế . Là ai dạy em hư như vầy . Richard hay Phong Minh hử .
- Là anh dạy em hư ấy .
- Ơ con bé này .
- Hì
Anh xoa nhẹ đầu nó , Đôi mắt nó lim dim mơ màng nhìn anh . Chiếc chìa khóa trên tay cũng rơi tuột ra . Nhìn là anh biết ngay mà . Nhà này chỉ có mình nó mới lấy được thứ này thôi . Nhặt chìa khóa cho vào túi . Anh hôn lên trán nó rồi đắp chăn . Lặng lẽ bước ra ngoài .
Hộp quà của bà quản gia cũng được anh đậy lại cẩn thận . Nếu như chuyện này là bí mật thì cũng đã đến lúc anh cùng mọi người bật mí rồi .
Người ta nói yêu là đau , yêu là khổ , yêu là dại khờ mà sao em vẫn cố yêu .Vẫn cố níu kéo một tình yêu không thuộc về mình . Để giờ đây người đau là em . Người hối tiếc là em .
“Hãy cố gắng sống thật tốt khi bạn cảm thấy chán
Hãy cố gắng mạnh mẽ khi bạn cảm thấy nãn
Hãy mĩm cười khi bạn cảm thấy buồn chuyện gì đó
Hãy yêu mình hơn mỗi ngày khi bạn cảm thấy cô đơn “
Sally đứng trước căn phòng lớn với những đồ nội thất trang trí đắt tiền . Cánh cửa lớn vẫn đóng in lìm từ tối đến giờ . Cô cũng đứng đây được khoảng nữa giờ riồi còn gì .
Trong nhà giờ này vằng tanh chẳng còn ai . Người làm cũng trở về phòng nghĩ . Ba mẹ hắn cũng phải đi dự tiệc hộp mặt gì đấy . Chì còn cô và người cách cô một cánh cửa mà sao xa vời quá .
Có lẽ con đường cô chọn là sai . Là những bước đi không dễ dàng cho mình ,. Cảm giác đau đến ngạt thở từng đêm vẫn luôn hiện diện trong cô . Dù cho Vỹ có ở đâu đi , . Thì khoảng cách vẫn là quá lớn .
Cô nhẹ gõ cửa phòng hắn . Nhưng mãi một lúc lâu mới có người ra mở của . Trên người hắn bận một chiếc quầu âu dài , cái áo phông to bản nhưng chẳng thể nào che mất đi những đường cơ bắp hoàn hảo . Mái tóc ướt nhẹp đang được lao khô .
Cô ngớ người nhìn hắn rất lâu . Đôi mắt dán chặt lên người đang khó chịu nhìn mình .
Buông câu lạnh , sau đó hắn quay vào trong .
- có chuyện gì .
- À tôi có chuyện cần cần nói .
- Chuyện gì ?
- chuyện đám cưới .
Đôi mắt hắn hằn lên những vệt đỏ li ti . Lửa giận trong người phừng phừng cháy . Chuyện này hắn không nhắc đến là vì hắn không tay mình dính chàm thôi . chứ thật ra cô chẳng là gì cả .
Thấy ánh mắt ăn tươi của hắn , cô vội cụp mắt xuống không dám ngước nhìn hắn lần nào . Bẽn lẽn đi về phòng khi hắn vừa đóng sầm cánh cửa lại . Cả căn nhà như rung lên với lực đóng . Điện thoại hắn đỗ chuông . Là tin nhắn gì đây .
Sunly vừa đi về phòng vừa tự thầm trách mình ngu ngốc . Phải chăng khi thấy hắn trong bộ đồ ngủ , mái tóc còn dính nước , nét mặt lạnh lùng .Làn da trắng hệt như em bé . Cùng đôi môi đỏ hồng như máu khiến cô điên lên . Mà quên mất mục đích chính .
Thật ra cô quyết định rồi , định qua nói với hắn là nó vẫn còn sống ,tuy là chưa biết hắn là ai thôi . Vali đồ cũng chuẩn bị sẵn . Nhưng sao thời khắc ấy cô lại quên đi , trong đầu chỉ có một ý nghĩ là đoạt anh thành của riêng mình . Cho dù cái đắt thế nào cũng không sao .
Nó mơ màng thức dậy khi mặt trời ló dạng bên sườn đông . Vài tia nắng ấm áp chui tọt qua cửa sổ nhìn nó cười . Bước xuống giường , nó đưa mắt nhìn ra bầu trời trong xanh , tiện tai với cái tai phone nhét vào .
Người nó khẽ lắc lư theo nhịp của bài hát nào đấy . Đôi mắt khép lại như trách ánh nắng của mặt trời buổi sáng . Lưng nó dựa hẳn vào thành cửa sổ lớn , một chân gác , một chân lại vắc vẽo trên cái ghế đai gần ấy .
Anh đẩy cửa bước , thấy dáng vẻ ngồi của nó mà không khỏi buồn cười . Con gái 18 tuổi rồi mà dáng ngồi cứ như con nít . Cũng may là nó mặc quần dài , nếu mặc váy mà tin này lan ra ngoài thì sau này còn ai dám lấy nó nữa không .
Anh bước đến bên cửa , bàn tay dịu dàng lướt qua trên gương mặt bầu bĩnh , hai lúm đồng tiền của nó khoét sau hơn khi cười . Nó mở mắt nhìn anh cười nhẹ , anh gật đầu hướng ánh nhìn ra ngoài cửa . Định nói với nó vài chuyện nhưng lại chẳng thấy đâu .
Bên trong nghe rõ mồn một tiếng nước chảy , anh chỉ biết lắc đầu cười khổ . Đến giờ vẫn chưa vscn xong sau .
Thay cho mình một chiếc đầm suông . Cùng đôi giày quai hậu .
Anh nhìn nó hồi lâu , chẳng thấy nó khác là bao ngoài cách ăn vận , Buông câu trêu chọc nó ,
- Chà em gái anh xinh dữ há .
- Anh đừng có mà trêu , em không chơi với anh nữa đến công ty đây .
- Ơ sao hôm nay em đi làm , chẳng phải không làm nữa àk .
- aA bảo thế , đứng có lảng . Chuyện tối qua em chẳng quên đâu nhé . Có cần em gọi cho cô nào tên Louira không nhỉ ?
Ánh mắt gian tà nhìn anh , dáng vẻ ngơ ngơ nghệt nghệt của anh càng khiến cười nhiều hơn . Quen cô cũng được mấy năm rồi vậy mà suốt ngày cứ chống chế mỗi khi cô nhắc đến cô ấy . Đúng là hết nói nổi
Nó cười híp mắt nhìn anh . Anh cũng cười , nhưng lại là nụ cười méo mó đến khó coi.
Hắn ngồi thụp xuống giường , Đôi mắt mở to hết cở nhìn những gì trong máy tính . Tất cả là ảnh của người nhưng lại chẳng quen .
Cả hai cứ như xa lạ vô tình gặp nhau như ngày đầu vậy . Quá đáng lẽ ra đã ngủ yên sao lại khơi dậy chứ . Đau lại càng đau thêm .
Phải chăng ông trời đang trêu đùa hắn sao . Không có tin tức ngoài tấm di ảnh ngày mất . Tấm ảnh nó đang cười nhưng ánh mắt lại đượm buồn . Là gương mặt hệt như gương mặt giả mà Sunly đang đeo .
Phải chăng khi mất đi tất cả thứ quan trọng anh mới chấp nhận không . Hay anh lại sẽ đánh mất đi thứ quan trọng đang tồn tại một cách vô hình đâu đó mà anh không nhìn thấy .
Người hiện tại sau này có thể cho anh hạnh phúc hay người mất đi mới đem lại cho anh hạnh phúc .
Nên chấp nhận hiện tại hay quá khứ vẫn mãi lưu mờ theo dòng thời gian .
Mệt mõi ! nỗi đau này đã quá đau rồi .
Quá khứ này mãi chỉ là quá khứ thì cho dù có chuyện gì cũng chỉ là quá khứ .
Nguyệt anh đã mất rồi . Mất thật sự rồi . Tại sao ông còn đem một người có tính cách giống hệt đến . Nhưng lại chẳng tìm được tin tức gì .
Nó giống như hơi nước bay đi mất tâm vậy .
Nỗi đau này anh sẽ chấp nhận tiếp tục hay là sẽ khép nó vào góc sâu nhất của trái tim . Để chấp nhận một tương lai , một chân trời mới đây .
Thời gian trôi mau hơn . Mới đó đã một tháng trôi qua .
Mọi người mấy hôm nay bận tối mặt tối mày chỉ có cô gái cách nơi họ ở nữa đường chân trời lại rất thảnh thơi nhàn nhã , xem chuyện này như chẳng có gì đáng bận tâm . Nhưng thực chất lại thya đổi 180 độ .
Mấy hôm nay nó cũng chạy sắp chạy ngữa làm cho xong vài mẫu thiết kế . Thức trắng mấy đêm dài ,. Sức lực gần như tiêu hao hết . Vừa về đến nhà đã lao đầu vào một số việc của công ty thay các anh mấy hôm nay về Việt Nam phụ giúp Miu chuẩn bị đám cưới thay đó . Vậy mà có người thầm rủa nó qua lời điện thoại gọi đến khiến nó mệt lại càng thêm mệt .
Nếu lần này cô không về đó làm phù dâu thì chắc chắn thế nào cũng có người tuyệt giao với mình cho xem .
Chuyến bay của hắn cũng vừa đáp . Cũng may là về sớm hơn một ngày . Cả tháng nay hắn cứ vi vu bên Nhật ăn chơi , cứ cho là đi làm việc chứ thực chất là ăn với ngủ thôi .
Bận nhất là cô dâu chú rể , vừa lo tiệc cưới , vừa phải mời khách . Vừa phải sửa sang , chăm chút cho đám cưới của mình một cách hoàn hảo nhất .
Bộ tam Anh , Minh , Vũ thì bị nó bắt làm chân phục dịch về đây làm phụ , đương nhiên công việc của các anh nó kiêm quản lí , giải quyết tất cả .
Đầu óc nó cứ ong ong đến đau nhứt . Mấy ngày lao tâm khổ lực cũng xong hết tất cả .
Đôi mắt nó nhắm hờ lại cho bớt mõi , Tay day day hai thái dương .
Bộ đồ mặc nguyên ngày hôm qua cũng chưa kịp thay .
Dáng vẽ mệt mõi , xanh xao đến tùi tịu của nó khiến anh đau lòng . Vừa đáp máy bay anh về thẳng đây luôn vì nghe quản gia nói nó khá mệt . Luôn nhốt mình trong phòng mỏi khi đi làm về . Lại thức trắng mấy đêm dài làm việc .
Vừa mở cửa bước vào . Thấy nó một tay chống lên bàn , một tay cầm cầm xem xem gì đó rất chăm chú . Nhưng đôi mắt lại phản chủ ,cứ khiến nó mệt mà nhắm lại . Dáng vẻ ấy lại lưu vào tâm trí anh khiến anh đau .
Anh ngốc lắm mới nghe lời nó về Việt Nam , để nó lại đây . Bây giờ nhìn cứ như ma không bằng . Bế nó trên tay đặt xuống giường . Nét mặt của nó ngày càng mệt mỏi càng làm anh muốn đánh nó thêm hà .
Ngồi nhìn ngắm con bé mãi lúc sau , điện thoại anh reo lên . Sợ làm nó thức giấc , anh đi ra ngoài ban công nghe .
Tắt điện thoại , anh quay vào trong . Nó đã thức từ bao giờ , Đôi mắt nhìn anh chăm chăm như sinh vật lạ ngoài hành tinh xuất hiện trong phòng mình . Mãi lúc sau mới lên tiếng .
- Anh về khi nào ,sao không ở đó giúp Miu .
- Mọi chuyện lo xong rồi . Chỉ cần ngày mai nữa là Ok . Anh về là đón em sang ấy đấy .
Nó không nói gì đôi mắt nhìn xa xâm về một phía nào đó . Nó sợ cảm giác đối mặt với sự thật rằng Vỹ hiện tại và Vỹ của quá khứ là một .
Nếu như hai ngày trước nó không làm rơi hộp quà từ giá đồ xuống thì sao có thể nhìn thấy sợi dây chuyền . Cả chiếc nhẫn trên tay cũng là một phần kí ức đau thương và mất mát .
Phải anh hai nói đúng . Là do nó quá vội vàng muốn nhớ ra tất cả sự thật . Là nó muốn nhớ lại tất để giờ ngồi đó gậm nhấm tất cả nỗi đau trước đây .
Tâm trạng nó hiện giờ khá rối , từng nghĩ một bộ óc với đầy chất xám . Luôn nhìn và nhận ra vấn đề một cách nhanh chống . Nhưng với việc này nó lại mù tịch . Như lạc vào mê cung đầy sương mù dày đặc không có lối ra .
Thấy nó trầm ngâm mãi , anh như hiểu ra tất cả vần đề . Ngồi xuống chiếc giường .
Bàn tay to lớn của anh kéo nó ngồi gần , khẽ xoa đầu nó nói .
- Nhớ hết rồi sao . Hai xin lỗi vì giấu em
Nó không nói cũng chẳng làm gì , mặc cho anh luôn miệng xin lỗi .
Thời gian qua nó đã quên mất đi con người của mình . Là một lạnh nhạt với mọi thứ . Nhưng từ khi mất đi một phần kí ức nào đó . Nó lại vui hơn , sống thực với bản thân mình hơn .
.
.
.
.
Ngày trọng đại của Bảo và Trúc cũng đến . Từ sớm đã rất nhiều khách khứa đến . Hôm nay nhà thờ đông nghẹt như mở hội . Các cô dâu , chú rể phụ đều sắp thành một hàng dài bước đi theo từng căp với nhau .
thời gian trôi mau mới đó mà đã tới giờ làm lễ . mọi người trên môi ai cũng nở nụ cười thật tươi . Đặc biệt là chú rể .
Hắn đứng cạnh Bảo , khoác lên người bộ vest trắng nổi bật giữa một dàn nam toàn là đồ đen . Họ luôn có những màu sắc riêng nhưng màu đen trên bộ trang phục vẫn là chủ yếu .
Bảo hôm nay trong đẹp thật , Bộ vest màu trắng cách điệu với phần cổ áo làm điểm nhấn là màu đen . Trên túi áo cài thêm một hoa hồng đỏ thắm .
Cả nhà thờ như đang chìm dần trong sự hồi hợp . Mọi thứ gần như ngừng trôi vậy .
Vài cặp cô dâu , rể phụ cuối cùng tiến vào .
Những đứa trẻ cũng nổi bật hẳn , đặc biệt là ba đứa nhóc con của nó . Chúng giống như những thiên thần nhỏ bé . Màu trắng trên áo của chúng càng tô đậm nên nét tinh nghịch , trong sáng và hồn nhiên của tuổi thơ .
Đi đầu là Ann và Kate trên tay chúng là những giỏ hoa hồng chứa đầy cánh hoa . Mỗi cánh hoa được rãi đều hai lối đi của nhà thờ . Phía sau là Mike , cậu bé đi một mình . Trên tay là cặp nhẫn đang lấp lánh chiếu sáng .
Mọi người ai cũng hồi hợp chờ đợi sự xuất hiện của cô dâu .
Nhưng……………
Thời gian lại lặng lẽ trôi qua , cô dâu vẫn chưa xuất hiện .
Bảo ngày càng lo lắng hơn không biết có xảy ra chuyện gì .
Vẫn mãi là chờ đợi , cuối cùng cánh cửa cũng bật mở .
Cô dâu bước vào , hôm nay nhỏ khoác lên người bộ áo cô dâu do chính tay nó thiết kế . Dáng người nhỏ nhắn , lại thanh mảnh . Nước da trắng càng làm nổi bật hơn .
Đôi mắt nhỏ nhìn khắp như tìm kiếm ai đó . Nhưng là tuyệt vọng . Nó không có ở đây .
Chẳng lẽ nó xem lời nhỏ là trò đùa sao . Tuyệt giao nhất định là nhỏ sẽ làm thế .
Nặng nề lê từng bước lên , tâm trạng nhỏ bỗng khá vui lên khi cánh cửa nhà thờ bật mở . Rồi lại chìm vào sự thất vọng . Là anh Nhật Anh đến .
Anh cũng giống như hắn , khoác lên người bộ âu phục màu trắng , Nổi bật là chiếc khuyên đeo trên tai trái . Mái tóc bồng bềnh , Nhìn anh hệt như thiên sứ vậy . Anh nhìn nhỏ khẽ gật đầu . Đứng vào chỗ nhưng đôi mắt cứ dán chặt vào đồng hồ trên tay .
Nó sẽ đến chứ , nhất định sẽ đến chứ . Ai cũng hồi hợp cả . Nhất là hắn .
Cánh cửa bật mở . Từ phía cổng nhà thờ . Một cô gái với chiếc váy trắng , đang chạy vào . Dáng người mảnh khảnh , làn da trắng bốc . Cùng đôi mắt tinh anh rạng ngời . Gương mặt cô xinh đẹp như nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích vậy .
Nó đang sải những bước chân đi vào . Chiếc váy phụ dâu được thiết kế khá tinh mắt . Phần đuôi váy lại dài ra rất nhiều so với phần chân váy . Có thể nghĩ nó là một chiếc váy ngắn ấy . Để lộ ra đôi chân dài miên mang của nó cùng đôi giày khá cao .
Miu thấy nó liền cười thật tươi , Giờ làm lễ bắt đầu .
Hắn cứ đưa mắt nhìn nó từ đầu giờ đến giờ , Nó cũng chẳng né tránh hay chào đáp . Đơn giản chỉ xem hắn là không khí .
Bỗng chốc trong lòng hắn lại nhói đau khi thấy vẻ mặt hờ hững ấy , một tháng qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều . Hắn sẽ và mãi mãi chỉ yêu mình nó cưới nó làm vợ thôi . Ngoài ra chẳng còn ai có thể thế vị trí đó được .
Tiếng nhạc trong nhà thờ nhẹ nhàng vang lên .
Bài hát của những cặp trai gái yêu nhau . Rất nhiều ,rất nhiều người đang cùng cất lời trong bài hát ấy .
Nó đưa mắt nhìn khắp những người quanh mình , bất chợt thấy hắn đang nhìn nó .
Gương mặt nó đang cười tươi bỗng chốc trở nên gượng gạo , nếu không có tiếng của vị Linh mục làm chủ đám cưới này vang lên , thì có lẽ nó còn thảm hại hơn gấp nhiều lần .
Cảm xúc trong lòng nó hỗn độn đến nghẹt thở . Về đây là để chấp nhận sự thật sao . Nhưng sao nó lại khó đến thế .
Mọi người bỗng chốc nghẹn ngào và vỡ òa trong dòng cảm xúc ngọt ngào . Những tràng vỗ tay rầm rộ khi lời cha vừa dứt .
- Cha xin tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng .
Nó mỉm cười nhìn Miu . Nụ cười hạnh phúc đầy niềm vui xen lẫn .
Ngày hạnh phúc nhất mà cô mong chờ cũng đã tới .
Hôn lễ dần kết thúc . Tiếng bước chân của những nam thanh nữ tú cùng nhau kéo ra trước cổng nhà thờ .
Nó cũng bị các anh lôi tụt theo , mọi người đứng thành tròn bao quanh cô dâu .
Ai cũng lo lắng cầu mong đóa hoa sao rơi vào tay mình .
Nó chẳng quan tâm lắm việc ai hứng hoa , lấy hoa hay thậm chí là nhận hoa . Trong đầu chỉ có hình ảnh đau thương của hắn qua ánh mắt . Nó biết hắn rất đau . Nhưng có lẽ nó nên buông tay . Buông tay để cả hai bớt đau khổ hơn .
Mọi người tranh dành , xô đẩy nhau để giành lấy bó hoa . Vô tình lại xô nó té ngã . Cứ ngỡ sẽ té thật đau . Nhưng lại rất êm cứ như chưa ngã vậy . Cảm nhận một vòng tay ấm nào đó đang ôm lấy nó bảo vệ , Nó ngạc nhiên mở mắt ra khi thấy hắn đang ôm mình . Chẳng phải lúc nãy hắn còn đứng ngoài vòng hay sao . Sao giờ lại ở đây được chứ . Có phải do trùng hợp hay ý trời mà bó hoa lại rơi ngay vào tay nó .
Gương mặt đỏ hồng lên của nó , càng khiến hắn muốn ôm hơn ,. muốn đem nó nhốt vào lồng bằng pha lê trong suốt rồi bỏ vào tủ để mỗi ngày hắn được ngắm , được cưng nựng ,. yêu chiều .
Nó vội vàng đẩy tay hắn ra khỏi mình , lùi về sao thêm mấy bước .
Nhìn vòng tay nó xa rời mình , lòng hắn cảm thấy thật đau . Tại sao cứ xem nhau như hai người xa lạ không quen biết chứ .
Những âm thanh , giọng nói nhịp nhàng vang bên tay nó và hắn câu hôn đi . Lúc này mới chú ý đến rằng mọi người đang nhìn nó và hắn .
Gương mặt đỏ càng đỏ hơn . Nó vội vàng quay mặt đi hướng khác .
Buổi lễ cũng kết thúc , tiếng trẻ con lại vang lên ,rồi chạy ào về phía nó như xa cách nhau lâu lắm rồi . Hắn bắt ngờ khi nghe tiếng của những đứa trẽ lúc nãy bước vào lễ đường gọi nó .
- Mẹ ơi – ba nhóc đồng thanh , cùng nhau rời khỏi tay các ba chạy ào về phía nó .
Dang vòng tay rộng lớn của mình ra , nó ôm trọn ba đứa trẻ một cách dễ dàng . Cưng nựng từng đứa trước sự chứng kiến của hắn .
Hắn đang trong trạng thái chết lâm sàn . Miệng muốn nói mà sao chẳng phát ra được lời nào . Toàn thân hắn như đóng băng . Ba đứa trẻ xinh xắn ấy gọi nó là mẹ . Miệng còn tíu tít cười nói . Kể về mấy ngày ở đây cho nó nghe .
Nó cũng cười nói với lũ trẻ . Luôn miệng hỏi các ba có ăn hiếp , mắng các con hay không . Hắn đứng gần mà bị xem như người thừa . Muốn bắt chuyện cũng chẳng biết làm sao .
Đợi khi nó đi vào trong phòng thay đồ . Thay bộ váy phụ dâu ra mới đi gần lũ trẽ .
Lũ nhỏ thấy hắn ,liền cười đáp . Diễn theo kế hoạch vạch sẵn của các ba là giúp chú đẹp trai có được trái tim của mẹ Joe lần nữa .
- Chào mấy con . – Hắn ngồi xuống , chào tụi nhỏ .
Bọn nhỏ cũng lễ phép chào hắn lại . Không quên nháy mắt với các ba đứng sau .
- Tụi con chào chú .
- Ngoan . Các con là của mẹ Joe sao .
Bọn nhóc đứa thì bĩu môi , đứa thì quay ngoắc mặt sang hướng khác khi chú đẹp trai hỏi .
Hắn lúng túng với thái độ của mấy đứa nhóc con này . Nhưng vẫn dịu dàng và ân cần hỏi .
- Chú nói sai gì à .
Bọn trẻ vừa từ thái độ lạnh nhạt quay ngoắt sang 180 độ , cười nhìn nhau. Ann bước lên trước , đứng gần hắn nói .
- Chú không hỏi tên bọn cháu mà hỏi mẹ thôi à .
Hắn bật cười xoa đầu Ann , kéo ba đứa nhóc ngồi trên đùi mình . Tay bẹo má của Kate giống như hánh động nó từng làm .
- Vậy các cháu tên gì ?
- Cháu tên Mike . Tính đến nay cháu được gần tròn 4 tuổi . Là con của mẹ Joe , ba Kelvin , ba Minh và ba Richard ạ .
Hắn bắt đầu choáng với cách giới thiệu của Mike . Gì mà nó là mẹ còn kéo theo ba người cha kia nữa .
Tiếp đến là Ann . Cô bé có phần đáng yêu hơn . Sau này chắc hẳn là một thiếu nữ xinh đẹp cho xem .
- Cháu là Ann , đây là Kate . Bọn cháu đều gần tròn 4 tuổi giống Mike . Vậy còn chú là ai ạ .
Hắn từ tốn kéo Kate lại gần mình . Ngắm nhìn cô bé . Khác với vẻ đẹp của Ann , cô bé này có vẻ đẹp dịu dàng và đầm thắm nhưng không kém phần đáng yêu .
- Chú à . Chú tên Dương Định Vỹ . …
- Cháu biết chú này . Chú là giám đốc công ty Vỹ Anh nổi tiếng chứ gì .
Ngày nào trên TV ở Anh cháu cũng nghe người ta nói về chú , khổ nỗi khi ngồi cùng mẹ Joe thì chán lắm ., – Mike nhanh nhẹn chen ngang lời hắn . Khiến hắn bật cười
- Hình như các cháu biết rất rõ về chú thì phải .
- Vâng ạ. Cháu biết chú yêu mẹ Anh của bọn cháu .
- Vậy ba đứa là con ai .
- Con mẹ Anh . Nhưng là con nuôi .
- Ưm , vậy các cháu có biết ai tên Kelvin không ?
- Dạ biết . Là ba của bọn cháu .
Hắn bắt chợt lo lắng khi nghe lũ nhóc nói người tên Kelvin là ba của mình ,. Vậy chẳng phải nó là là …
Bình tĩnh hít một hơi thật sa , hắn hỏi bé Ann
- Vậy người đó là gì với mẹ Anh của các con .
- Dạ là anh trai ạk .
Hắn thở phào nhẹ nhõm khi nghe Ann nói . Đúng lúc nó cũng vừa ra khỏi phòng . Bọn trẻ rời chỗ hắn chạy về phía nó . Không quên nháy mắt với các ba ., Nhiệm vụ kết thúc .
Hắn vui vẻ ra mặt sau câu nói của Ann . Vậy nghi ngờ trước đây của hắn là sai lầm . Một sai lầm chết người nếu như hắn hành động thật .
Bọn trẻ chạy về phía các ba . Mỗi người trên tay bề một đứa nhìn nó cười cười rồi đi ra ngoài cổng lớn nơi cô dâu chú rể đang đứng . Để lại không gian riêng tư cho hai người .
Nó ngồi trên ghế , gương mặt lạnh nhạt nhìn hướng khác . Chẳng buồn nhìn hắn một lần .
Hắn thấy vậy liền tiến lại gần , bắt chuyện . Hắn thật sự đã choáng khi biết sự thật là nó còn sống . Thậm chí còn xinh đẹp hơn trước nhiều .
Một tháng về thăm chú là khoảng thời gian hắn suy nghĩ rất nhiều . Hắn đã nói rõ với chú . Thật ra chú cũng biết chuyện này rồi nên cũng không ngạc nhiên lắm .
Nhìn nó hồi lâu hắn mới lên tiếng .
- Một năm em vẫn tốt chứ .
Nó im lặng không nói gì , chỉ biết là im lặng sẽ tốt hơn là khi mở miệng . Hiên tại đầu nó đang rất rối . Nó không biết đối diện với hắn như thế nào . Chứ đừng nói là mở miệng trả lời.
-Xem ra tính cách vẫn thế nhỉ .Lạnh lùng và ít nói .
- ……………
- Em ghét tôi đến thế sao .
- Em không yêu tôi sao .
- Tôi không biết . – Bây giờ nó mới thật sự là kẻ ngốc nhất thế gian đây . Trời ơi chẳng phải im lặng là được sao . Tại sao lại lên tiếng chứ .
- Anh có chuyện muốn nói , em đi với anh đến một nơi được không ?
Chiếc mui trần phóng nhanh trên đường . Trời bắt đầu về chiều nên xe cộ cũng khá đông . Nó đưa mắt nhìn cảnh vật lùi dần phía sau . Hắn vẫn tập trung lái xe nhưng lâu lâu lại quay sang nhìn nó cười .
Nhìn nụ cười của hắn ,tim nó đập liên hồi . Lâu lắm rồi nó mới thấy tim mình lỗi nhịp đập .
Quay mắt nhìn ra cửa sổ . Gió thốc vào mát rượi ,cảm giác mát lạnh khiến nó thích thú . Gương mặt nó dần xuất hiện nụ cười . Thu người ngồi sát nép ghế . Tay nó nghịch mất chú gấu bông trên ghế ngồi , chỗ hắn đặt .
Hắn không nhìn nữa mà chú tâm vào con đường dài phía trước . Con đến đây đã hơn một năm rồi hắn chưa tới . Không phải là không tới mà là không dám đặt chân tới . Hắn đến nhưng chỉ đi dạo quanh lanh . Ghé qua từng nơi nó đặt chân đến mà thôi .
Rồi nơi này bắt đầu được gia đình hắn đầu tư lại . Nhưng một số nơi chẳng thay đổi là lớp 11A ngày nào .
Chiếc xe chạy thẳng vào đại sảnh của trường Vạn Thiên .
Cảnh vật đập vào mắt nó chẳng thay đổi tí gì . Ngoài cái đài phun nước ở phía xa . NÓ cao hơn , tráng lệ hơn . Xung quanh trường có nhiều học sinh đi lại . Do trường có thêm kí túc xa cho những học sinh gia đình khó khăn , ở xa không có điều kiện về nhà , hoặc những lí do cá nhân nào đó Đều được ở lại trường .
Mọi người nhìn thấy chiếc xe liền dạt thành hai hàng dài . Những nữ sinh trong bộ váy đồng phục cùng nép mình sau đám nam sinh mà nhìn . Người thì reo hò phấn khích khi tận mắt nhìn thấy . Giám đốc tài ba của công ty người mẫu , ca sĩ . Quản lí nỗi tiếng hiện nay . Một phần là những tin đồn về anh . Người từng đứng ngang ngửa với cô gái tên Lâm Nguyệt Anh vừa vào lớp F đã chuyển thẳng lên lớp A . Nổi tiếng hơn là bởi vẻ xinh đẹp tưa thiên thần của họ .
Cả hai từng là cặp đẹp nhất trong trường . kế tiếp là đôi của hai người của họ . Họ giờ là những thành đạt ở tuổi rất trẻ . THậm chí cặp đôi kia vừa kết hơn trong hôm . THật khiến cho mọi người ngạc nhiên .
Thêm sự xuất hiện của hắn trong bộ lễ phục trắng . Càng làm cho nữ sinh say mê ,.
Nó từ từ mở cửa bước ra ,. Sau khi có nhìn tổng thể về ngôi trường này .
Mọi người đang say mê ngắm vẻ đẹp của hắn thì ngạc nhiên khi thấy nó . Nó chỉ cười nhẹ với hắn . Nhưng khiến mọi người la ó , có người còn hét lên .
Nhét tai phone vào tai . Nó bước lên trước hắn . Chiếc váy trắng khẽ lay lay trong gió chiều . Những cô cậu nam sinh cũng rời khỏi chỗ đứng về kí túc xá của mình . Hắn và nó đi sing song nhau .
Nó chẳng thèm nhìn hắn lấy lấn nào . Đi thẳng một mạch ra phía gốc cây lớn nằm xuống .
Tham lam hít lấy chút ít không khí trong lành quanh đây . Đôi mắt nó nhìn trời chiều . Cảnh vật nơi này chẳng thay đổi . Hình như một năm qua chẳng ai đến đây thì phải . Ngoại trừ vài người đặc biệt được cử đến để chăm sóc quanh đây
Hắn ngồi kế nó , ngắm nhìn gương mắt ấy . Lâu lắm rồi càm giác hạnh phúc này mới có , cũng lâu lắm rồi hắn không cười thoải mái như thế này .
Lấy tay khều khều nó . Nó đưa mắt nhìn hắn . Tiện tay tháo luôn tai phone ra . Dẹp cái điện thoại vào túi nhỏ . Ngồi thẳng người dậy .
Hắn kéo nó lại gần mình hơn , mắt cho tay nó cứ đẩy hắn ra ngoài .
Tham lam xiết chặc vòng tay mình hin7 . Nó sau hồi phản công cuối cùng cũng chiị ngồi im .
Hắn lấy tay vuốt vài loạn tóc mai nhỏ của nó . Hỏi nói chuyện một năm qua .
- Một năm qua em sống thế nào . Sao lại gạt anh – giọng hắn từ tốn nhẹ nhàng nhưng vẫn mang âm sắc của sự cáo giận .
Nó từ từ đáp lời hắn . Đôi mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó không rõ phương hướng .
- Sống rất tốt , ổn . Cuộc sống vui hơn . Tốt nghiệp đại học rồi . Và vì quá đau nên không muốn nhắc tới nữa .
- Anh xin lỗi . – Hắn ôm nó vào lòng , giọng ấm áp mang hơi sắc mùa thu dịu nhẹ .
- Thời gian qua anh sống thế nào . Sao lại lập Vỹ Anh . Tên nó có ý nghĩa gì .
- Sống như một cái xác không hồn , ngày nào cũng đau buồn vì cái chết của em . Vậy mà em lại gạt anh . Vỹ Anh là tên của anh và em . Anh muốn cáu tên của em sẽ được mọi người biết đến . Chính vì có em mới có được Dương Định Vỹ biết yêu thương một người thật lòng là gì .
Nó không nói gì , chỉ im lặng cảm nhận nhịp tim của mình đập nhanh . Hắn cũng im lặng ngắm nhìn nó .
Bầu trời bắt đầu tím dần . Màu tím thủy chung . Nhạc từ đâu đó bỗng cất lên . Bản nhạc quen thuộc mang rất nhiều cảm xúc hạnh phúc trong hai người .
Không biết từ đâu xuất hiện câu dương cầm . cũng chẳng biết hắn đã ngồi ở đó từ khi nào . Nó chỉ biết giờ đây hắn đàn rất hay và hắn rất đẹp mà thôi .
Bản nhạc kết thúc . Từ trong túi quần hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung lụa đỏ ,. Đặt trước mặt nó . Từ trên cao rất nhiều hao hồng trắng cùng hoa hồng đỏ rơi xuống . Phủ khắp một thảm cỏ xanh .
Một chân hắn quỳ xuống . , Tay đồng loạt bật hộp nhỏ ra . Bên trong là một chiếc nhẫn bằng bạch kim . Màu trắng của nó phản xạ dưới ánh náng chiều rất đẹp .
Chiếnhẫnn được thiết kế rất tinh xảo . Màu trắng bao bộc quanh nhẫn , Điểm xiết nổi bật là viên đá nhỏ màu trong suốt .
Nó khá bất ngờ trước hành động nàu của hắn . Thậm chí chẳng thốt nỗi lời nào .
Hắn mỉm cười nhìn nó . Đôi mắt hướng nhìn theo cánh đồng hoa hướng dương gần hồ . Nơi đặc biệt chưa ai khám phá .
- Định mệnh cho anh yêu em từ nơi này . Và một lần nữa định mệnh cũng cho anh cầu hôn em nơi này _ Nơi anh gặp em lần đầu tiên .- Người con gái đời anh . Nguyệt Anh đồng ý lấy anh nhé .
- Ơ …… – nó thậm chí không nói nổi được từ hoàn thiện . Chì biết gật đầu
Hắn mỉm cười mãn nguyện ôm chằm lấy nó mà xoay vòng .
Giữa nắng chiều ,. Có hai người đang hạnh phúc cùng nhau .
Và đâu đó , có người đang đau khổ . Có người đang chuẩn bị kế hoạch cả đời ………
Hôn lễ được mọi người chuẩn bị gấp gáp nhưng không kém phần tráng lệ .
Hắn cứ như nó sẽ trốn hay biến mất lần nữa vậy . Cứ bám lấy nó suốt ngày , từ sáng đến tối .
Cặp đôi kia cũng vừa đi tuần trăng mật về lại bắt tay vào công cuộc chuẩn bị đám cưới cho nó . Họ nhìn nhau cười hạnh phúc . Một hôn lễ trong mơ ,. Một hoàng tử cùng công chúa sánh bước vào lễ đường .
Một cô dâu mang trên mình dòng máu quý tộc . Một chàng trai sinh ra trong lụa là gấm dốc . Hai trái tim từng lạnh nhạt với mọi thứ cùng nhau dung hoà tạo nên một giấc mơ đẹp như cổ tích .
Ngày dài lại nối tiếp ngày dài . Mấy hôm nay nó phải quay lại anh làm một số thứ . Sặn tiện mời thêm những người cần có mặt trong hôn lễ .
Mới hôm nào còn lạnh nhạt , mà giờ đã tay trong tay đi bên nhau . Cười nói vui vẻ . Chiếc nhẫn trước đây được nó cho vào sợi dây chuyền bằng bạc . Đeo trên cổ ,. hắn thì khác nó 180 độ ,. Hắn cho chiếc nhẫn lồng ghép vào chiếc nhẫn đeo ở ngón cái . Càng thể hiện vẻ đẹp lãng tử dù là hoa đã có chủ .
Mọi người ai cũng tham lam dành hết phần việc chuẩn bị cho hôn lễ cả . Nó chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi không xơi nước suốt ngày . Hắn thì chẳng cho nó động tay chân . Mà cũng đúng thôi . Nó đụng đến đâu lại hư đến đó . Chưa bao giờ lại thấy mình hậu đâu đến thế .
Hắn thấy nó buồn thì làm trò hề mua vui cho vợ .
- Vợ nhìn chồng này . – Hắn hét lên rồi lắc lư theo điệu nhạc bài ba chú gấu con của Hàn . Bài nhạc của con nít , với dàng người to cao ấy . Vừa nhảy vừa lắc tro0ng buồn cười chết đi được .
Nó không nhịn được mà bật cười ha hả , mọi người cũng được một phen cười đau cả bụng .
Người ta cứ nghĩ hắn là băng ngàn năm hoá thành từ ngày nó mất à không là biến mất . Nhưng từ khi nó xuất hiện thì tản băng ấy có sức sống rồi . Có nụ cười sáng và tươi hơn rồi .
Mọi ngươi2 vui vẻ hăng say làm việc nên chắng ai để ý đến người đứng ngoài của . Người ấy đứng lâu rồi . Một tiếng , hay tiếng hoặc thời gian nhiều hơn thế ấy . Cốt chỉ để ngắm ai kia . Nhưng rồi họ lại tự cười bản thân quá . Ngốc cho tình yêu điên dại /
Thầm nguyền rũa kẽ có được thứ tình yêu ấy sẽ phải biến mất . Người đứng ở cửa nở nụ cười tự mãn đầy ám mụi . Quẹt giọt nước mắt đang chảy . Và bước đi . Bắt đầu một ngày vĩ đại mới và không xa .
Hôn lễ nhanh chống được cử hành cách đó vài ngày .
Mọi người có mặt rất đông , đa phần là giới làm ăn . Dự lễ ở nhà thờ xong họ sẽ đến nhà hàng chờ đợi trước .
Họ lần lượt nối tiếp nhau đi vào cổng nhà thờ , Ba mẹ hắn mặc dù chẳng muốn có lỗi với Nam tước nhưng họ cũng chẳng thể nào làm gì được ngoài việc chấp nhận . Đơn giản vì cuộc sống sau này là do con trai họ quyết định .
Những cặp đôi khoác tay nhau bước vào lễ đường . Trên môi họ là những cười xinh đẹp .
Họ cùng nhau bước vào nhà thờ này đây , để cùng nhau minh chứng cho một hôn lễ trong mơ không kém phần trang trọng . Đặc biệt nhất là sự xuất hiện của nữ hoàng Anh .
.
.
.
Hôm nay hắn khoác lên người nguyên một bộ vest trắng tinh tươm . Chân sãi những bước dài trên thảm đỏ bước vào nhà thờ . Bên trái ngực cài một bông hồng màu tím – bông hoa đặc biệt nhất từ trước đến nay . Màu tím của sự thủy chung .
Trên môi hắn luôn thường trực nụ cười lấp lánh mang đầy ánh sáng của mùa xuân ., Dịu dàng và ấm áp .
Thời gian như lắng động lại tất cả . Trên mặt hắn nụ cười dần tắt hẳn , Thời gian chờ đợi rất lâu rồi nhưng cô dâu vẫn chưa xuất hiện .
Những tiếng xì xào bàn tán vang lên . Rồi chợt im lặng khi bắt gặp ánh mắt giết người của hắn .
Nỗi lo sợ , sốt ruột ngày càng hơn hiện rõ trên gương mặt từng người , Đã quá nữa tiếng rồi mà nó vẫn chưa xuất hiện .
Những đôi mắt chờ đợi hướng về phía cửa . Bọn trẻ nhìn sang các ba của mình với vẻ mặt buồn thiu . Mẹ của chúng chưa bao giờ vô trách nhiệm thế này .
.
.
.
Cách cửa dần bật mở , Mọi người nhẹ nhàng thở phào . Nhưng khi thấy sự hốt hoảng trên gương mặt của Trúc khi chạy vào càng khiến mọi người lo lắng hơn .
Hắn nhìn thấy Miu chạy vào liền bước nhanh đến hỏi nhỏ . Chẳng phải nhỏ là người đón nó ở phòng chờ sao. Sao lại chạy ra đây một mình .
- Nguyệt Anh đâu rồi ? Sao cô ấy chưa ra .
- Nguyệt Anh biến mất rồi . Cả phòng trống trơn không có ai cả . Em tìm khắp nơi nhưng không thấy . Chỉ thấy cái này .
Nhỏ nói rồi đưa cho hắn sợi dây chuyền có đeo chiếc nhẫn bị đứt cả mốc gài lại . Nét lo lắng hiện rõ trên từng gương mặt . Hắn cũng không còn bình tĩnh nữa . Hỏi nhỏ gấp gáp .
- Làm sao tìm thấy nó , tìm nó ở đâu .
- Nó rơi ở ngoài cổng ấy .
Lời nhỏ vừa dứt hắn đã chạy đi . Hắn biết chắc là nhỏ xảy ra chuyện mà . Nếu không sẽ không có chuyện trẽ gần đến nữa tiếng đồng hồ . Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán nhiều hơn .
Tốp đầu tiên là của Vũ và Bảo , chia nhau ra tiễn khách khứa , Đồng nghĩa với việc hôn lễ đã bị hủy .
Nhóm hai bắt đầu đến phòng chờ .
Đồ vật bị dịch chuyển , có cả sự xô xát ở đây , Phấn trang điểm cũng rớt xuống đất khá nhiều , Đặc biệt là chiếc khăn tẩm thuốc mê vứt ở góc tường được anh hai tìm thấy .
Mọi nghi vấn được đưa lên hàng đầu . Trường hợp duy nhất là nó bị bắt cốc mà thôi .
.
.
.
/
.
.
Mọi người giờ đây gần như ngồi trên đống lửa . Một chút tin tức cũng không có . Ruột gan từng người như không yên được . Đặc biệt là hai , cứ lao đầu vào thí nghiệm kết quả mẫu thử chiếc khăn xem có tìm được manh mối gì không . Còn tại sao anh nghiên cứu được là vì anh đã hoàn thành xong khóa học nghiên cứu về các loại hóa chất một cách xuất sắc .
Hắn cũng không kém cạnh anh tí nào . Mọi thứ đều được hắn khoanh vùng trên bản đồ máy tính , một cách rõ ràng và chuẩn xác nhất . Nhưng tất cả cũng chỉ là mò kim đáy biển mà thôi .
Bao nhiêu nhà kho , bao nhiêu nhà xưởng bỏ hoang , bao nhiêu người có khả nắng làm chuyện này chứ , Tất cả đều có thể .
.
.
.
Sự cố gắng miệt mài của hai cuối cùng cũng có kết quả . Mẫu thuốc và mùi hương trên chiếc khăn còn lưu lại nhanh chống được tìm ra .
Mùi hơng khá đặc biệt . Là một mùi hương nhẹ nhưng loại này thì rất đắc. Ít ai có thể mua được ngoại trừ là người giàu có .
Hắn cũng bắt tay vào công việc tìm kiếm danh sách người mua hàng . Sản phẩm được sản xuất ra là của công ty G một công ty thuộc quyền sở hữu của gia đình hắn .
Danh sách dần hiện ra . Người cần tìm cũng đã xuất hiện . Chỉ có đều ,cái tên vừa được hắn đọc lên khiến mọi người sững sốt .Đặc biệt là đối với Vũ , Minh , hai và Sally với Peter cùng nữ hoàng Anh .
Người hai run lên bần bật , nỗi tức giận đang kiềm nén ngày càng lớn . Một lần là quá đủ rồi .
.
.
.
.
Cách đó cũng không xa lắm , chỉ là mọi người không để ý đến thôi .,
Mùi mốc meo bốc lên từ những căn nhà kho chứa đầy xăng dầu của một hãng xăng đã bỏ hoang bay khắp nơi . Chúng sộc vào mũi khiến cho người ta khó chịu . Chỉ cần một ngọn lửa duy nhất thôi . Tất cả sẽ cháy thành tro . Và nó cũng không ngoại lệ .
Lờ mờ tĩnh dậy khi được tặng miễn phí một xô nước lạnh vào người .
Mùi xăng dầu sộc vào mũi khiến nó khó chịu . Đôi mắt nó nhìn khắp một lượt . Bên trong căn nhà là những tên bặm trợn đang nhìn nó cười thách thức . Phía xa là Sunly đang ngồi nhấp như li trà nóng , nhàn nhã và khoan thay .
Nó nhếch môi cười nhạt , xem ra nó cũng có ngày bị người ta nhốt vào gần giống nơi mình từng làm với những người khác trước đây .
Sunly tiến lại gần nó hơn , cô ta nhếch mép cười nhìn nó . Nụ cười được cho là đáng sợ nhất từ trước đến nay . Nhưng so với nó thì nụ cười ấy quá đỗi bình thường .
Cô ta hạ thấp giọng hỏi nó .
- Chào Joe .
Nó không đáp , chỉ nhìn cô ta một cái rồi đưa mắt nhìn nơi khác . Tức giận khi thấy mình bị lơ . Đưa tay lên tát nó một cài thật đau . Một bên má phải hằng lên dầu năm ngón tay của ả .
Giọng cô ta mang theo hơi lạnh nhìn nó cười .
- Cái tát này là trả cho mày về tội tát tao lần trước đầy Joe à .
- Vậy sao ?
Nó nhìn thẳng người Sunly khiến cho ả có chút chột dạ . Đôi mắt nó càng xoáy sâu thì người nhìn còn bị thôi miên vào đôi mắt ấy . Có thể nói cô ta chỉ biết đứng yên bất động cho tới khi tên đàn em đi đến và đánh thức ả khỏi ánh mắt ấy .
Cô ta lấy lại dáng vẻ bình thường nhưng trong lòng lại có chút bất an vô hình tạo nên hay do đôi mắt kia quá thấu hiểu mọi thứ trên đời . Nó biết cô đang lo lắng chỉ là không nói ra thôi . Gương mặt ấy làm sao cô không nhớ ,tha một lần mà không biết an phận lại cố tình bắt nó đến đây . Thể nào khi mọi người tìm được thì có toàn mạng không ? Đó sẽ là câu hỏi lớn đấy .
- Cô muốn gì ?- Sunly nhìn nó hỏi rồi lại thầm chữi mình ngốc , bắt nó cực khổ thế . Mà giờ hỏi muốn gì ?
- Cô không buồn cười àk . Chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo đến thế giờ hỏi tôi sao . Hình như cô hơi không bình thường đấy .
-” Chát ” im miệng đi . Cô là cái thá gì mà được quyền lên tiếng ở đây .
Khoé môi nó chảy máu , mùi tanh sộc lên mũi khiến nó nhăn mài nhưng có nhăn mày rất khó thấy . Nó gật gật đầu tỏ vẽ đồng tình với cô ta . Hiện giờ ngoài ngồi đó bỡn cợt cô ta thì nó còn làm gì được khi tay bị trói vào thành ghế thế này . Vả lại cộng thêm chiếc áo cưới này thì chẳng làm gì được cả . Chi bằng dùng suy nghĩ để đánh tâm lí , biết đâu còn được .
.
.
.
Nó im lặng không nói , đôi mắt nhìn quanh đây . Chợt nhận ra rằng nơi này hình như không cách xa thánh phố lắm , chỉ cần để ý đến thì có thể sẽ biết ngay . Mùi xăng dầu bốc lên từ những thùng xăng bỏ hoang khiến nó khó chịu . So với nơi tồi tàn trước đây từng đến thì nơi này có thể là nơi tồi tàn nhất mà nó từng đặt chân vào .
Thả cổ ra sao ghế , nó đưa mắt nhìn trần nhà , Là ban ngày nhưng mọi thứ đều cứ như ban đêm , chỉ có vài cái lỗ nhỏ trên trần nhà bị thủng nên ánh sáng có thể xuyên vào nhưng lại rất mờ , mọi thứ cũng theo đó mà trở nên huyền ào hơn .
.
.
.
Mặt trời ngày càng gắt thì không khí trong căn phòng càng trở nên ngột ngạt đến khó thở . Sunly không hề có động tỉnh gì ngoài việc ngồi bó gối một gốc bàn , bọn làm theo lệnh cũng được cho lui tất cả .
Vòng dây trong tay nó cũng nới được đôi chút nhưng vẫn không thể nào thoát ra vì dây buộc quá chắt . Ngẫm nghĩ rồi cô ta cũng đứng dậy tiến về phía nó . Trên tay là một chiếc roi da .
Nó nhếch môi tạo thành đường cong , dùng roi để đánh nó sao . Cứ tự nhiên đi . Một khi nó thoát ra được thì tất cả trả lại sẽ là đau đớn gấp ngàn lần.
Từng nhát roi quất xuống người nó là từng nụ cười điên dại của cô phát ra .. Vì yêu quá nên điên sao , điều đó là không thể nào ,
Gương mặt nó chốc nhăn lại vì đau rồi lại dãn ra , quay về với trạng thái ban đầu . Lạnh lùng . Chiếc váy trắng tinh đã nhuốm màu đỏ của máu .
Trên người nó bây giờ chi chít những vết roi . Nhưng tuyệt nhiên không hề kêu la .
Bọn lâu la , được một phen chứng kiến toàn cảnh không khỏi rùng mình . người nógio722 bê bết máu .
Cô ta lại điên lại dùng roi quất vào người nó . Vừa quất lại vừa hỏi nhưng chẳng có câu trả lời .
- Nói đi tại sao cuối cùng người được chọn là cô .Tại sao .
-…………………
- Tại sao mọi cố gắng của tôi đều vô vọng , tại sao ?
- ……………..
- Tất cả là tại cô , Hôm nay xem coi ai cứu mày nữa . Mày quên rằng tao từng nói gì sao . Tha cho tao thì người chết là mày .
Quên sao , nó chưa bao giờ quên cả , nhớ nữa là đằng khác , Chỉ là sự việc đến nhanh quá không trở kịp thôi .
- Hôm nay tao không chết thì máy chết .
” Đoàng ”
” Đoàng ”
Tiếng sug1 xé tạt không gian đôi tối . Mùi tanh nống của máu lan khắp nơi . Những hơi thở dần ngắt quãng . Những giọt nước mắt rơi .
Trong tìm thức cuối cùng nó chỉ nghe thấy tiếng đạp cửa và âm thanh của viên đạn vang lên .
* Liệu có ai đến hay không ?
* Có ai cứu nó hay không ?
* Hai âm thanh của súng vang lên . Ai sẽ là người ngả xuống .
Và đó là một bí mật sẽ được bật mí vào phần kết của câu chuyện .
Thời gian của bánh xe lại chầm trậm trôi qua . Hai phát sung vang lên cùng lúc . Hai người con gái cùng nhau ngã xuống .
Thời khắc ấy tim hắn gần như ngừng đập . Nó nằm trong vũng máu lớn , bên cạnh máu vẫn đang tuôn ra . Sunly cũng nằm cách đó không xa . Phát súng này là của hắn , phát kia là của cô ta .
Mọi người cùng nhau bước vào , trên mặt ai cũng đầy tức giận . Hắn gần như chân nhắc còn không nổi nữa . Nó nằm trong vũng máu , chiếc váy cưới trắng tinh đã nhuộm một màu đỏ thẫm .
Đôi mắt nó từ từ khép lại khiến hắn càng sợ hơn . Mọi người nhanh chống đưa nó đến bệnh viện .
Hai bên đường xe cũng dạt vào hai bên lề vì tốc đó chạy của những chiếc xe ấy cứ bạc mạng mà phóng . Hắn cứ ôm chặt nó vào lòng , hơi thở của ngày một yếu dần đi . Hắn sợ , sợ cảm giác mất nó lần nữa .
.
.
.
.
Mọi người ngồi chờ trên băng ghế của bệnh viện , lòng ai cũng như lửa đốt . Đã hơn ba tiếng tính từ lúc đưa nó vào đây rồi . Vẫn không hế có chút tin tức gì . Ai cũng sốt ruột hết , Đặc biệt là hắn , cứ chốc chốc lại đứng lên nhìn lên đèn của phòng phẫu thuật ..
Bộ vest trắng in hằng lên những vệt máu đỏ tươi đã khô đi chút ít .,
Điện thoại hắn đột nhiên reo lên . Mọi người đưa mắt nhìn hắn , hắn cũng thôi nét mặt cau có mà nhắc máy .
Đầu dây bên kia nghe được giọng hắn thì mừng rỡ . Anh thư kí cố gắng lắm mới liên lạc được . Lại không biết nói gì thì bị hắn quát lớn ,
- Dẹp ngay đi , làm cho họ im hết nếu không anh tự biết hậu quả .
Lời vừa dứt chiếc điện thoại cũng bay vào tường một cách không thương tiếc .
Mọi người gần như không ai hẹn ai mà nhìn hắn , thật sự đây là con người lúc nóng giận sao . Đáng sợ thật .
Cánh cửa phòng phẫu thuật của Sunly bật mở , mọi người chẳng ai thèm để ý đến cho đến khi bác sĩ thông báo tình hình là không sao . Thì cũng nghe thấy tiếng văng tục của hắn vang lên . Nhưng họ lại chẳng dám hó hé gì .
Chú Lưu đang trong phòng phẫu thuật của nó .
Mất máu quá nhiều vả lại kho máu của bệnh viện lại hết rồi nên rất cần máu truyền cho nó.
Cánh cửa cũng bật mở ngay sau đó . Mọi người lao đến như tìm thấy thứ quan trong mà vui ra mặt . Nhưng sau đó không khí trở nên căng thẳng đến đáng sợ .Mắt hắn hằng lên những vệt đỏ li ti . Người hai run lên bần bật , sự tức gậin thấy rõ . Hai có thể giết chết một ai đó ngay bây giờ nếu không có mọi người cản lại .
- Sao rồi chú .- hắn và hai hỏi
- Mất máu quá nhiều , hiện giờ cần máu gấp . Nó là nhóm máu hiếm ấy .
- Cháu cùng nhóm máu , cháu cho .
- Được vậy nhanh lên đi .
Nói xong hai theo chú Lưu vào phòng . Chiếc kim tiêm cấm vào tay truyền máu đến cho nó . Nhịp tim nó lúc có lúc không , rồi lại đập đều lại
.
.
Tình hình nó nguy kịch hơn , cũng may là viên đạn lệch tin khoảng 2 mm nếu không thì e rằng nó đã đi rồi . Do trên người có nhiều vết thương cộng với việc mất máu nhiều nên cần được theo dõi một cách đặc biệt hơn . Hiện tại thì đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biết . Cách li với mọi người cho tiện việc theo giỏi .
..
………
Ngày đầu …..
Nó vẫn nằm trong phòng chăm sóc , vẫn chưa có dấu hiệu của sự tĩnh lại ., bộ đồ ngày hôm qua của hắn vẫn còn trên mình , những vệt máu khô lại , và dính lên chiếc áo trắng thành màu nâu sậm trong thật ghê .
Hai và các anh đến từ sớm chỉ là không muốn vào , họ muốn cho hắn ngủ thêm chút nữa . Mọi người dù có cố gắng khuyên thế nào thì hắn cũng một mực không chịu về nhà nghỉ ngơi ..
Đôi mắt sâu nay lại càng sâu hơn , chỉ sợ đến khi nó tỉnh lại thì người nằm đây lại là hắn mất . Còn việc công ty của hắn . Không thể nào bỏ được .
Mọi người đẩy cửa bước vào . Trên tay là những món ăn đem cho hắn , cùng quần áo được mẹ hắn mang đến nhớ đưa cho hắn dùm bà .
Hắn nhận lấy đồ rồi bước vào nhà vệ sinh thay .
Mọi người chỉ biết lắc đầu chán nãn ….
.
.
.
Đã hơn ba ngày ,từ khi nó rơi vào hôn mê tới giờ . Ngày nào hắn cũng túc trực kề bên . Kể cho nó những câu chuyện vui chỉ mong nó tỉnh lại .
Nói đi cũng phải nói lại . Nó nằm đây thì Sunly lại đang ở trong tù . Mấy hôm nay bên toà án cũng nhanh chống xử lí vụ việc này .
Cô ta cuối cùng cũng chịu hậu quả do mình gây ra là án chung thân . Coi như là may mắn vậy .
.
.
.
Buổi sớm trời trong xanh , mây trắng . Những chú chim đậu trên bậu cửa hót um xùm .
Đôi mi nó khẽ lay động trong nắng sớm , đôi mắt cũng từ từ mở ra dần thích nghi với không khí buổi sớm . Hơi ấm từ bàn tay ai đó truyền đến khiến nó phải đưa mắt nhìn .
Thì ra là hắn , nhưng hắn sao lại ngủ ở đây . Mà hình như nó đang ở bệnh viện thì phải . Đôi bàn tay mảnh khảnh khẽ vuốt những sợi tóc của hắn .
Hắn cũng lập tức thức dậy , đôi mắt mở to như không thể tin được . Nó tỉnh rồi , vợ của hắn tỉnh rồi .
Hắn mừng đến nỗi nhảy tưng tưng trong phòng khiến nó cũng bật cười . Nhìn hắn cứ hệt như con nít được quà ấy .
Ai cũng mừng ra mặt khi thấy hắn như thế . Chứ từ ngày nó nằm đây , mặt hắn cứ như đưa đám . Nhìn vào chỉ thấy toàn sương mù âm u đến đáng sợ .
.
.
.
Ngày ra viện cũng là ngày mà nó mong nhất . Chỉ cần nhớ lại mấy ngày nằm đây thôi mà nó đã sợ ,
Ngày đầu tiên là hai dành chăm nó , cứ tưởng sẽ đỡ chán hơn ai ngờ đâu , Nó vừa động tay vào máy tính thì bị anh dành lấy không cho dùng . Ngay cả tự do muốn đi dạo cũng không có .
Anh cứ theo nó 24/24 không hề thả lõng cứ như nó là tội phạm không bằng trong khi đó nó lại đang là bệnh nhân .
Nhìn hai còn đỡ nha . hai không bắt ép nó ăn thứ nó không thích . Tới hôm hắn chăm thì ngay cả tự do đi lại nó còn không có . Hết ăn cái này đến ăn cái kia . Hết ngủ lại ăn . Mấy ngày thôi mà nó muốn thành heo luôn rồi .
Ngày ra viện nhìn mặt hí hửng của nó , ai cũng không nhịn được mà cười lăn ra sàn . Nét trẻ con bao lâu nay lại quay về trên gương mặt ấy .
.
.
.
Hôn lễ cũng được cử hành lại nhưng chẳng có phóng viên , không có khách mời mà chỉ có cha , những người bạn những người quan trong có mặt .
Lễ cưới được diễn ra ở căn biệt thự đặc biệtcó xây dựng thêm một nhà thờ riêng biệt nằm trong khuông viên của ngôi biệt thự , nằm khuất sâu trong cánh đồng hoa hướng dương .
Xung quanh ngôi biệt thự được trồng rất nhiều hoa hồng . Mùi hương của hoa lan toả khắp nơi . Bướm cũng đua nhau hút mặt từ hoa .
Hắn đứng trong nhà thờ với bộ vest trắng , nó khác trên người chiếc váy tặng hắn trước đây .
Trên cổ là sợi dây chuyền mà hắn tặng , bước vào lễ đường . Trên tay là bó hoa hồng lớn đặc biệt điểm giữa là vài hoa hồng trắng . Chiếc váy cưới dài kéo lê trên thảm đỏ .
Bước đi của nó trong thật nhịp nhàng . Hắn mỉm cười đón tay nó từ ba vợ . Ông cười ôn nhu trao tay nó cho hắn .
Buổi lễ chính thức bắt đầu . Tiếng nhạc nhịp nhàng vang lên hoà vào không kí vui tươi của buổi lễ .
Cha đứng trên cao đọc lời tuyên thệ .
-Dương Định Vỹ con có đồng ý lấy Joe làm vợ không . Dù giàu nghèo hay bệnh tật , Con có nguyện yêu cô ấy suốt đời không .
- Thưa cha . CON ĐỒNG Ý .
-Joe con có đồng ý lấy Vỹ làm chồng không . Dù giàu nghèo hay bệnh tật , Con có nguyện yêu cậu ấy suốt đời không .
- Con không đồng ý ạ !
Mọi người ai cũng nhìn nó , hắn cũng nhìn nó như không tin nào tai mình . Nó vừa nói không đồng ý , là không đồng ý .
- Tại sao ?- cha im lặng rồi cũng hỏi nó .
- Vì anh ấy chưa nói muốn cưới con chỉ trao nhẫn thôi ạ .
Mọi người một phen cười nghiêng ngã , hắn cũng thờ thào nhẹ nhõm cứ tưởng nó không chịu .
- Nguyệt Anh lấy anh nhé . Vợ yêu . – hắn nói rồi hôn nhẹ lên môi nó .
- Ưh , em yêu anh .
- Anh yêu em .
- Ta xin tuyên bố từ giờ hai con chính thức là vợ chồng.
.
.
..
Thời gian lại bắt nhịp theo nhau mà trôi trôi dần , Thắm thoát hơn đã một năm . Ai cũng có cuộc sống riêng của nhau .
Nó và hắn cũng vậy .
.
- Anh , đang làm gì vậy ?- Nó nói rồi đặt ly rượu vang trắng xuống bàn của hắn ,.
- Anh đang bận cho đợt tuyển người mẫu năm nay .
- Đi ngủ thôi , – Đôi mắt nó lờ mờ ngồi xuống ghế sopha trong phòng . Hắn cũng đứng dậy , thôi không làm . Ngồi kế nó mà cưng nựng khuôn mặt trẻ con .
- Umk đi ngủ thôi .
- Anh – nó hôn nhẹ lên đôi môi hắn , khiến hắn thích thú tận hưởng sự ngọt ngào ấy , kéo hắn lại gần hơn .thì thầm nhỏ vào tay hắn – Anh ! mình kiếm thêm đứa nữa nhá .
Hắn chỉ đáp lời nó bằng nụ hôn nồng nàng , đưa nó lên cao của sự hạnh phúc .
Thả nó lên chiếc giường lớn .
Nó nhìn hắn khẽ cười mỉm .
Hạnh phúc ở đây , nơi nó tìm thấy người nó yêu thật sự .
Nhóc! Tôi yêu em thật rồi Có phải mọi chuyện trên đời đều đẹp như tranh vẽ, có phải hoàng tử sẽ tìm được bạch tuyết không nếu như Đọc Truyện » |