Music City Game MHX cộng đồng teen đông vui, kết hôn, nuôi thú, chơi nhạc, event hấp dẫn. Chi tiết » |
Xin Chào Mình sẽ Giới Thiệu Thêm Nhân Vật Phụ :
1. VƯƠNG GIA HUY (17t) : Đẹp trai,tính khí thất thường, là bạn thân của nó , hễ 2 đứa gặp là có chuyện ....( chắc các bạn cũng biết ùi hì hì) nhưng lại rất quan tâm nó..
2. DƯƠNG HÂN NI (17T) : Dễ thương, hiền, ngoan, rất nữ tính. là bạn thân từ thuở *Cởi chuồng tắm mưa của nó*, cô ấy rất chi là* cáo già *, nhưng luôn kè kè bên nó.
3. VŨ MINH HOÀNG (30t) : Đẹp trai ,ga lăng, phong độ là chủ tịch tập đoàn " VŨ ÂU " là baba nó.
4. ÂU DƯƠNG NHI NHI (28T) : là 1 mĩ nữ xinh đẹp tuyệt trần, lộng lẫy lung linh , là tỗng giám đốc tập đoàn " VŨ ÂU ". là mama của nó.
.........................................
Nó chạy 1 mạch zìa tới lớp thở phì phò, Hân Ni thấy nó zìa liền chạy ra hóng hớt.
-" Bà ik âu á ??? " Hân Ni nhìn nó soi mói xem kiếm chát dk cái gì không.
-" Lên văn phòng, của ông thầy khó tính..." nó cười cười đi về chỗ.
-" rồi sao... rồi sao???"
-" không sao hết, lên đó được gặp papa!!!!"
-" Bác trai mới zìa à ??? "
-" ừm !!! mới zìa!!"
-" vậy là hôm nay sẽ có sự kiện già òi !!! đúng hông ???"
-" ừm!!! Tối nay phải đi dự tiệc gòi !!!"
-" Sao đi với tui hăm ???'" Nó liếc mắt nhìn Hân Ni có ý dò hỏi.
-" tất nhiên phải đi rồi hjhj "
-" Nhớ nha , bà phải đi chung với tui đó.." ....
2 đứa ngồi cười khúc khích với nhau, nghĩ tới bữa tiệc tối nay tụi nó sẽ chơi trò gí nhỉ !!!!
-" MINH KỲ, HÂN NI " tiếng hét chói tai ở bên cạnh làm 2 đứa nó giật mình ngẩng đầu lên, đập vào mắt là mặt của ông thầy ác ma đáng gét đó..
-" 2 em đang làm gì ở dưới này ??? " hắn nhìn nó tức giận. Hắn không cho phép nó nói chuyện với ai dù là con gái hay con trai, mỗi khi nhìn thấy nó cười nói với đám người đó làm hắn tức không chịu được. Mà tại sao hắn lại như vậy nhỉ ??? không biết nữa....
-" Hú !!! thầy làm gì mà đứng <đực> ra vậy ??? " Nó nhìn hắn săm soi
-" không... không ...không có gì chúng ta học tiếp thôi " hắn mỉm cười
-" Thầy lạ thật ấy..." Hân Ni thỳ thầm với nó.
-" Chắc tại ổng chưa uống thuốc ấy..." nó cười đểu nhìn hắn.
...................... Giờ ra về ........................
-" Em hay ra muộn như thế à ??? " Hắn nhìn nó trân trân
-" Không !!! " nó trả lời trống không.
-" Em không giải thíc lý do à ???" Hắn nhìn nó có nét thoáng buồn
-" Không có gì để giải thíc với thầy hết ..."
Thật ra là nó vẫn còn tức cái vụ hùi sáng, dù nó không biết nguyên nhân vì sao nó lại tức hắn.
-" Thôi em lên xe đi."
Hắn không hỏi thêm gì nữa, hắn biết hắn có hỏi chắc nó cũng không trả lời đâu.. thôi không hỏi nữa.Nó tự động mở cửa xe và trèo zô ngồi, hắn mỉm cười và chở nó về tới nhà. Trên đường về nhà nó nằm ngủ 1 cách hồn nhiên như cô tiên...Hắn nhìn nó mỉm cười.
-" thật là hết cách với em, không sợ người ta làm điều xấu xa hay sao " hắn vừa nghĩ vừa cười.
-" Minh kỳ…Minh Kỳ " hắn lay lay người nó...Nó mở mắt ra nhìn hắn cười rồi…* ngủ tiếp *
-"……Ặc……, e dậy ngay cho tôi …dậy …dậy " hắn lay lay mạnh người nó.
-" Mama cho…con ngủ…xíu nữa …đi " nó nói mơ…
-"……Hả …???? " hắn chưa kịp hoàn hồn thỳ…ơ hay mình là mẹ cô ấy hồi nào vậy trời....
-" anh không phải mama của em…dậy không …không anh …hun em đó " hắn lay lay người nó
-"………" à nó vẫn ngủ ha ha ha
-" dậy đi … dậy di "
-" oài dk r dk rồi…" nó vươn minh tới thỳ Chuzz Moahhh… 2 người giật mình quay mặt đi
-" Éc làm sao bây giờ " Hắn và nó mặt đỏ bừng bừng suy nghi
-" hay minh xin lỗi cô ấy nhỉ…Không được …" Bây giờ đầu óc hắn rối tung lên như 1 bó bòng bong.
-" sao bây giờ…Mình hun thầy ấy rồi píc nói sao đây hic hic" Nó đỏ mặt suy ngĩ
-" à …ờ…e (a) …" 2 người đồng thanh
-" Thầy (em) nói trc đi " 2 người đồng thanh.
-'" zìa tới nhà e rồi e vào trc " nói xong nó chạy như 1 cơn gió vào nhà mặt thỳ đỏ bừng bừng
-" Cục cưng zìa ùi hả " baba tíu ta tíu tít "
-" ơ…ừm …dạ con mới về con nên phong trước " nó chạy thật nhanh tong khi Ba nó nhìn chẳng hiểu gì …
-" Má nó ơi… con nó bị sao ấy hức hức…" khóc tu tu, khóc đợt 1
-" Ui ngoan nào anh yêu , chắc con nó dang bực mình ý mà , ngoan đừng khóc " dỗ dành
-"Hông phải âu, con nó bo xỳ anh rui hức hức " khóc tip đợt 2
-" Ngoan hum sao đâu ck.... " mẹ dỗ dành ( như em bé ấy xỳ xỳ :TG)
-" huhu huhu " khóc đơt 3
-" Anh có im đi không ??? Khóc hoài dạ hả " nổi điên....
-" Oaoaoaoaoa …… zk la anh kìa " khóc đợt 4.
-"……' mẹ nó đơ như cây cơ....
Nhi Nhi lấy tay nâng cằm Minh Hoàng , đưa tay vuốt nhe tóc anh, đăt đôi môi mọng nước lên môi anh, anh và cô đắm chì trong vị ngọt mà cô mang tới .…đẩy nhẹ anh ra ,
-" Ðủ rồi anh yêu…" cô nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến
-" Không anh muốn… môi ngọt nữa cơ …" anh nhìn cô nhưng ánh mắt đặt ở trên môi lộ vẻ ham muốn
-" Tối nha …bây giờ minh phải đi tiếp khách rồi mà anh " cô lấy tay đẩy anh ra
-" ………" Anh không nói gì chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lưu luyến....
Vâng đó là cảnh ân ái của 2 vợ chồng nhà ấy ạ hý hý ( NN: tác giả vô duyên …MH< mặt đỏ bừng bừng > TG,NN "……")
……..............................................
-" Minh Kỳ xong chưa con yêu …" mẹ nó gọi
-" Xong rồi mama, " sau khi zia nhà thỳ gặp Hân Ni ở trên phòng, cô kể chuyện cho Hân Ni nghe . Bị cô cười 1 trận hả hê , sau khi cười xong nó và Hân Ni bắt tay cho việc lựa chon trang phục dự tiệc. Vừa mặc xong thỳ mama lên.
-" wow…2 đứa dể thương quá "
-" Dì đừng khen bon cháu nữa, cháu đỏ hết mặt rồi " Hân Ni cúi đầu nói
-" haha haha haha …dc rồi không nói nữa chúng ta đi thôi …"
Bọn nó chạy ra xe trước, 2 đứa 1 xe. bama 1 xe
.................... Tại Buổi tiệc …...............
-" Xin mời tiểu thư " Tài xế mở cửa xe nó và Hân Ni bước xuống vô cùng lộng lẫy với bộ trang phục mà tụi nó đang mặc
.Hân Ni mặc 1 bộ váy ren màu đen hở cổ,tóc búi cao mái ngố cùng làn da trắng làm tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy của cô ... hớp hồn bao nhiu chàng trai . Nó mặc bộ vét trắng , tóc mái xéo áp sát mặt cùng với nụ cười luôn nở trên môi baby cực kỳ…làm các cô gái phải mắt chữ O mồm chữ A ,mà hầu như là hình trái tim to tổ bố ở mặt...(TG: em đã quá quen với cảnh này rồi ạ!)
Hân Ni khoác tay nó cùng nhau đi vào buổi tiệc...
-" ủa mà tiệc gì z ta??? " Nó hỏi Hân Ni
-" Hả ???? Tiệc nhà cậu mà sao tui biết !!!! " Hân Ni mở mắt to nhìn nó
-" Hê hê hê tui quên...dể tui hỏi papa đã" Nó cười cười
vừa lúc đó có 1 cánh tay đặt trên vai nó, giật mình nó quay lại và
-" Ai zak cột nhà có tay…" Trí tưởng tượng phong phú..
-" Zì cơ ???? Ai là cột nhà có tay của em ???" lần nào cũng là cái gì không !!!
-" Là Thầy à ???? " nghe cái giọng là biết là ai luôn khỏi cần nhìn mặt
-" là tui chứ em tưởng là ai ??? Cây cột nhà có tay của em hả ????" Nói châm trọc nhưng 1 phần cũng là vì tức nó "lúc thì cây cột diện biết nói, lúc thỳ mama ... " không thể chiu nổi
-" hì hì hì ...em thật sự không biết người đó là thầy mà ... " cười, giả vờ ngây thơ vô số tội...
-" Tạm tha cho e, mà em là con gái sao hok mặc váy mà lại ăn mặc như thế này ??? " hắn nhìn chằm chằm vào bộ vét nó đang mặc.
-" Đẹp mà !!! " nó trả lời 1 câu cộc lốc...
-" Nhưng em là con gái , em nên mặc vấy giống Hân Ni nè, em ấy dễ thương không ??? " Hắn nói r nhìn Sang Hân Ni cười, hân Ni cũng cúi đầu chào hắn
-" không thíc, kệ em " nó chu chu môi
-" Em thật kỳ lạ "
-" Người kỳ lạ là thầy ấy "
-" A …Tử Hoàng, cháu về nước hồi nào thế ??? " 1 người phụ nữ trung niên bước tới hỏi
-" Cháu mới về thôi ... Cô khỏe không ??? " hắn cười , làm người phụ nữa kia tim đập tình thịch , sức ảnh hưởng của * Sắc đẹp mĩ nam * đấy ạ.
-"......................................" họ nói chuyện liên miên
-" Papa mama " nó chạy tới ôm 2 người họ
-" Sao vậy con yêu ??? " papa nó mỉn cười trả lời nó
-" Hnay mình tới đây làm gì vậy Papa " Nó nhìn nhìn papa
-" à…Ờ …papa cũng không piết nữa ..."
-" Hể …cái gì cơ ???? " nó đơ như cây cơ
-" … papa xin lổi …" thấy nó hok nói gì ,tưởng là giận
-" hok sao papa " Nó thấy nước mắt lưng tròng trên mắt papa nên đành ngậm ngùi câm nín .
Nó mà làm papa khóc thế nào mama cũng sẽ xữ nó *liền !!! ngay!! và lập tức * .
Nó lủi thủi đi ra cho Hân Ni đang đứng nhưng chỗ ấy đã bi trai pu đầy ở đó r. Nó lặng lẽ đi ra chiếc ghế đỏ gần đó và ngồi tựa vào. Tự dưng sao lại buồn ngủ vậy nhỉ??? nó từ từ nhắn mắt và thở những hơi thở đều đặn.Mà hình như nó đang nằm vào vai 1 người lạ, nhưng sao nó lại thấy rất quen thuộc đến vây .Cả mùi hương nữa, hình như nó đã ngửi thấy ỡ đâu rồi sao mà quen thuộc vậy ??? Làm nó nhớ lại mùi hương này, người con trai kia, người mà 2 năm về trước đã gây cho nó 1 vết thương lòng khó có thể chữa được…
…................... 2 năm trước.....................
-" Mình c.t đi anh hết yêu em rồi " Người con trai mặc đồ màu đen nói , hắn quay lưng đi không thèm nhìn cô.
-" Tại sao chứ ??? " Người con gái mặc bộ váy ren trắng, có mái tóc dài ngang lưng vừa khóc vừa chạy theo người con trai kia, nước mắt chảy ra từ khóe mắt đỏ au của cô..
-" Anh yêu người khác rồi... có vậy thôi !!! " Hắn quay lại nhìn cô bằng ánh mắt giễu cợt
-" Nhưng em vẫn yêu anh mà …làm ơn đừng bỏ rơi em... em yêu anh thật lòng mà... "cô gái nhỏ bé quỳ xuống van xin nài nỉ người con trai kia đừng bỏ cô... nhưng hắn lại xô cô ngã... và đi theo 1 cô gái khác xinh đẹp, trẻ trung, quyến rủ hơn cô...
Cô khóc...khóc ....và khóc... nước mắt không ngừng rơi xuống ,trời cũng khóc theo cô... trời cũng rũ lòng thương với 1 cô bé tội nghiệp như cô.... cơn mưa cứ thế rơi xuống ngày càng nặng hạt hơn... Người ta thấy 1 cô bé mặc đồ trắng đang ngồi khóc dưới mưa... Cô gào lên gọi tên anh...người con trai đã bỏ cô để đến với người con gái khác, sao anh lại đối xử nhẫn tâm với cô như vậy chứ??? cô có tội tình gì đâu chứ...Sau vụ chia tay đó cô đã trở nên lạnh lùng, ít nói, và cô luôn luôn 1 mình……và cô bị trầm cảm nặng …
-" cậu tới đây làm gì ???? " giọng mama nó quát nên
-" Cậu hay đi ngay đi…làm ơn hãy buông tha cho nó ..." giọng papa nó vang lên bên tai.
Nó mở mắt ra... Nước mắt rơi xuống...Thỳ ra là chuyện 2 năm trước sao nó lại mơ thấy nhỉ??? Thôi kệ vây .....nghĩ tới đây nó ngước mắt nên nhìn mama papa nó và nó bất giác nhìn sang người bện cạnh nó…Nước mắt nó chảy...cứ thế mà rơi xuống.... Nó không thể nào cản những giọt nước mắt này lại...Nó đã cố nhồi nhét anh ra khỏi tâm trí cùa nó mà... tại sao anh lại ở đây??? cứ thế những giọt nước mắt rơi xuống như 2 năm về trước đây....
-" Minh Kỳ ... Minh Kỳ… con không sao chứ ???? " mama chạy ra ôm nó.
Hắn…Là hắn…người con trai mà 2 năm về trước đã làm tan vỡ trái tim nó và giờ hắn lại ở ngay trước mặt nó, nó làm gì bây giờ??? tiếp tục chạy trốn hay là đối mặt với hắn… < BỐP > 1 tiếng tát vang lên..
-" Anh tới đây làm gì ??? " Tiếng Hân Ni quát vang lên cả hội trường lặng thinh
-" Chỉ tới đễ gặp người cần gặp thôi... chẳng lẽ e không cho à ??? " nắm lau lau vết máu trên môi mình.
-" Anh có tư cách gì mà tới gặp bạn tôi.." Hân Ni nhìn hắn trừng trừng
-" Tư cách …Thì là N.y cũ … được không ??? " Hắn mỉn cười..nhếch môi
-" N.y cũ??? Anh còn có thể nói như vậy à ??? Anh bỏ Minh Kỳ 1 mình rồi đi theo người con gái khác ,Bỏ mặc cho cậu ấy khóc nhưng anh không hề quay lại ..." Đúng vậy 2 năm trước Hân Ni tình cờ đi ngang và nghe hết mọi chuyện...
-"..............." Hắn lặng im không nói.
Đúng là hắn đã nhẫn tâm bỏ cô, Sau khi Chia tay hắn rất buồn, không biết tại sao...hắn đã cố tìm kiếm tin tức của cô ...nhưng không có tin tức gì ngoài 1 trang giấy trắng...từ đó hắn trở lên lầm lì ít nói hơn… tình cờ Papa nhờ hắn đi dự buổi tiệc này và hắn đã nhìn thấy cô...Cô cắt tóc...mặc đồ k.trai...nhưng hắn vẫn có thể nhận ra cô...người con gái hắn đã vứt bỏ ngày đó... người con gái đã cầu xin hắn...
-" chúng ta về nhà thôi ..." Papa lên tiếng.
Mama và Hân Ni Cùng cô ra xe.... tử Hoàng đứng 1 góc và nghe hết toàn bộ câu chuyện... Anh tức giận vì sao anh lại là người đến sau??? Nếu như anh đến trước thỳ cô đã không ra nông lỗi như vậy!!! anh tức giận...bây giờ anh có thể làm gì cho cô ??? ... Không!!! cô nhất định phải là của anh, anh sẽ không cho ai có quyền làm tổn thương cô nữa...Cô nhất định phải là của anh...Người con gái nhỏ bé đáng yêu à...
-" Vào đi …" 1 người đàn ông mặc bộ đồ đen ngồi trên bàn làm việc gần cửa sổ,gió thổi nhè nhẹ làm tóc bay lên lộ ra khuôn mặt lạnh như tảng băng ngàn năm, không động đậy gi chỉ nói vọng ra ngoài
-" Thưa thiếu gia, tài liệu cậu cần đã mang đến rồi đây " 1 người deo kính đen cung kính cầm tập tài liệu để lên bàn, rồi quay người đi ra ngoài để người kia ngồi 1 mình.
Hắn vươn tay cầm tập tài liệu rồi nhếch môi cười nguy hiểm..
-" Em nhất định sẽ là của tôi " hắn nhìn tấm hình đặt trên bàn , 1 cô bé xinh xắn ôm 1 con mèo nhỏ...
….............. Sáng hôm sau tại nhà Minh kỳ .....................
ánh sang làm nó mở mắt ra và…
-" Á aaaaaaaaaaaaaaaa … " Tiếng la thất thanh vang lên cả nhà tỉnh dậy
-" Thầy làm gì ở phòng em vậy hả ??? " Nó nhìn hắn trân trân rồi bất giác nhìn cái máy chụp ảnh trên tay hắn.
-" Tôi tới đón em đi học , mà em không chịu dậy đành phải dùng kế này " hắn cười cười rồi giơ cái máy ảnh của hắn lên.
Nó chồm người dậy vươn tay đòi lấy cái máy ảnh thì ...trượt chân , hắn đưa tay ôm nó vào lòng. Nó mặt đỏ bừng bừng tim đập loạn xạ, nó vùng tay đẩy hắn ra thỳ... chắc do lực hút 2 người ngả xuống giường ... nó mặt đỏ giờ càng đỏ hơn nữa. Còn hắn thỳ cười suốt từ nãy tới giờ... hạnh phúc thế không biết....
-" Thầy đứng lên đi... " nó quay mặt đi rùi nói.
-" Đã nói hok được gọi thầy mà " hắn cười tà mị nhìn nó.
Nhật kí 1 tuần trong trại Hôm nay mới tạm gọi là có thể tĩnh tâm lại sau mọi chuyện đã qua…Để có thể thuật lại cho anh em nghe về 1 tuần đen tối Đọc Truyện » |