Duck hunt

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Avatar Online
Game Avatar Online
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Lên yahoo em để stt “ Nàng ơi mau đến nhanh đi thiếp đang chờ”. 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút, vẫn chưa thấy bóng dáng nàng, 20 phút, 25 phút, vẫn không thấy đâu, phút thứ 21, nàng đã đến:

- Ê Lan ơi, ngồi đây ngồi đây.
- Không.
- Em đừng ngồi mấy máy đấy, phím lởm lắm. ( mắt nháy chủ quán). Phải không anh Tùng.
+ Uh, bố thằng khỉ.

Lan vừa lườm vừa cười một cái rõ là đáng yêu, rồi đi vào ngồi gần máy em. Đúng lúc đấy thằng Tiến bạn em cũng đi vào quán:

- Mịa thằng kia, sao hôm nay không gọi tao.
- Chú đi ra chỗ khác kiếm ăn đi, anh hôm nay tập nhảy au.
- Tưởng bảo game đàn bà.
- Bố đấm cho mày cái bây giờ, game này mới là game phát triển trí tuệ này. Đấy đấy thấy không nhìn Lan nhảy này, đấy … đấy… các đầu ngón tay phải linh hoạt, cùng với bộ não phải kiểm soát chính xác từng lần cách để finish.

Lan – Anh này thôi đi, vào phòng 23 nhảy đi.
- Uh chờ anh tắm xong đã,  à chết chờ a tạo nick đã.

Tạo nick xong, em cùng Lan nhảy au cùng nhau. Được cái mồm mép em cũng linh hoạt nên Lan vui lắm, nói cười đùa với nhau rất thoải mái lắm. Ngồi chơi gần đến giờ học, em hộ tống lan đến trường. Vào lớp học khoe với mấy đứa bạn, rằng đã làm quen được với Lan. Em quyết định viết thư bày tỏ nguyện vọng được kề vai sát môi cùng Lan trong quãng đời còn lại.

“ Lan này! từ khi quen em anh vui lắm. Mẹ không còn hô “cháy nhà “ mỗi buổi sáng để cho anh thức dậy đi học nữa. Vì bây giờ động lực đến trường của anh không chỉ là việc học, vì ở trường còn có em. Nên anh luôn tự ý thức được rằng mình đã lớn , và phải dậy sớm từ 5h để đọc songoku chờ trời sáng để đến trường để nhìn thấy em.
Được cái từ khi biết em, mỗi lần bực tức anh không còn dìm con mèo xuống chậu cho nó uống nước nữa. Mỗi lần như vậy anh lại nghĩ đến em và vuốt ve con chó nhà hàng xóm, rồi anh mua sữa cho nó uống. Mẹ bảo anh ngu  mèo nhà mình không nuôi mà lại đi nuôi chó nhà hàng xóm, nhưng có sao đâu em nhỉ, vì anh quý con chó đó lắm, chờ nó lớn lên anh sẽ đánh bả chuột để chủ nhà nó mổ thịt cả xóm sẽ được ăn.

Ảnh minh họa.

Anh cũng biết nghĩ đến cộng đồng đúng không em. Mình sống trong xã hội này phải biết nghĩ cho nhau, nên nếu đứa nào bắt nạt em, em cứ mách với anh, anh sẽ vì em để đi mách phụ huynh chúng nó. Vậy em đồng ý làm bạn với anh nhé, anh chờ thư trả lời của em đến khi nào tóc bạc thì anh sẽ đi nhuộm.
Ký tên : Người đàn ông trưởng thành xuống dòng
Nam siêu nhân”

Tiết sau một đứa bạn trong lớp Lan sang đưa một bức thư:

” Bao giờ anh nhìn con chó hàng xóm mà không nghĩ tới em nữa thì em đồng ý ”

- Con gái luôn luôn như vậy, chỉ cần đưa ra một chỉ thị ngắn ngọn cho đối phương, họ sẽ biết phải làm gì.
” Hì, anh đồng ý, chiều nay anh sẽ đi mua bả chuột”
” Hahaha, lúc nào thịt anh nhớ gọi em nhé ”
” Tuân lệnh, anh vừa xem lịch học của lớp em, chiều mai tan học mình đi chơi nhé”
” Anh điều tra ghê nhỉ, vậy mai chờ em tan học.”

Vâng thật là một đôi trẻ quý động vật với sở thích chung ăn thịt chó. Rất dễ thương phải không các bác. Hôm đó về nhà sướng rung cả mông lên chả ngủ được, cứ ngồi nghĩ về Lan suốt.

Nhớ tới những nụ cười như mặt trời tỏa nắng. Các bác không biết Lan xinh đẹp tới nhường nào đâu. Nàng dễ thương lắm, với khuôn mặt trái xoan, làn da trắng, sở hữu một chiều cao lý tưởng. Mỗi lần nàng nói, đôi môi mọng đỏ mấp máy, nụ cười tươi trên đôi má hồng. Dường như mọi cử chỉ của nàng đều làm người ta chú ý tới.Rất nhẹ nhàng và đầy sự tinh khiết.

Hơn nữa mới chuyển đến ngôi trường này, nàng đã được bầu làm lớp phó học tập. Vâng có lẽ đây mới chính là người con gái đẹp cả ngoại hình lẫn tâm hồn và tri thức. Vậy mà chẳng hiểu sao lại đồng ý kết bạn với em, một thằng nghịch ngợm gần như nhất cái trường này. Việc lên thầy hiệu trưởng ” uống trà đá” với em chỉ là vấn đề thời gian.
Hơn nữa cứ đầu tuần nào giờ chào cờ, danh sách các học sinh cá biệt nhất trong tuần, trong tháng mà thiếu tên em, là mọi người lại bảo thằng này mới lên chùa rồi à.  Tuy em nghịch vậy thôi nhưng mà ngoan lắm, nhớ có lần nhà trường xin kinh phí để xây lại cái nhà vệ sinh dành cho các bạn nữ.
Buổi sáng hôm đó, vào tiết sinh hoạt cuối cùng, do bị ghi sổ đầu bài một cách oan uổng vì ông bảo vệ đóng cổng trường sớm nên thành ra em đi học muộn. Kết quả là em phải ở lại cuối giờ để quét lớp. Quét xong cũng đã quá giờ trưa nên buồn đái quá, mò vào nhà vệ sinh, thấy một đống bao tải xi măng đang dựng ở gần đó để xây lại nhà vệ sinh. Để ý xung quanh không thấy ai, chắc các bác thợ xây đang đi ăn trưa, tiện tay vì cay cú em xả nước ra chậu, đổ hết lên các bao tải xi măng. Thế là về sau trên văn bản xin kinh phí của trường mới có dòng tít ” Buổi trưa trời nắng có một cơn mưa rào làm các bao tải xi măng đông cứng”.
Nên các thầy trong trường quý em lắm, nghịch thì nghịch nhưng với các cô giáo trẻ là phải tôn trọng, không bao giờ gọi các cô lại bàn học, để nhờ các cô cúi xuống giải bài hộ để nhìn … . Và nhất là các thầy em không bao giờ có những hành động bố láo, như nhét rẻ lau bảng vào cặp thầy trong lúc ra chơi.

Nghĩ miên man một chút về Lan về em vậy thôi, chứ đang sướng hết cả người lên đây này, ngày mai người đàn ông trưởng thành NAM SIÊU NHÂN chính thức có cuộc hẹn với LAN.
Vâng cuộc hẹn đầu đời của một thằng học sinh tinh nghịch này sẽ như thế nào, liệu nó sẽ nghĩ ra những mưu kế gì để chinh phục nàng, một cô gái với vẻ đẹp tuyệt trần này. Xin mời các bạn đón chờ # tiếp theo  ….
________________________________________

# 23: Lời tỏ tình.

- Sáng hôm sau trên đường tới trường, em có đi qua hiệu thuốc mua bả chuột và giấu ở trong cặp để tránh xa tầm tay của trẻ em, không thằng ngu nào biết nó lôi ra nếm thử, em an dưỡng tuổi già trong nhà đá thì nhục lắm.

Đến trường với tâm trạng hưng phấn như vừa hít cocaine, sau khi suy nghĩ kĩ, em quyết định tâm sự với mấy thằng bạn, mong bọn nó giúp sức và cho một số ý kiến về cuộc hẹn chiều nay với nàng. Em hỏi ý kiến thằng Thành đầu tiên, vì xét một cách toàn diện, mọi tâm tư tình cảm em đều tâm sự với nó đầu tiên, hơn nữa hai đứa đều có hoàn cảnh gia đình giống nhau. Bố Mẹ đều li dị từ bé,  nên cũng thấu hiểu nhau như lòng lợn với dồi chó.

- Theo tớ cậu nên rủ Lan đi câu cá, cậu cứ ngồi trên bờ cầm túi muối, để cho nàng cầm cần, chờ lúc nào cá cắn câu, cậu tiến sát tới gần Lan cầm cần giật giật. Lợi dụng lúc đó cậu sẽ được chạm vào tay nàng, và nó cũng rất ý nghĩa như một thành quả đầu tiên mà hai người đã cùng nhau tạo dựng. Và nhớ cho cá vào túi để ướp không nó ươn.

Ý kiến đầu tiên của Thành cũng không tồi. Vì gia đình nó cũng không khá giả cho lắm, nên thằng này nó hay lo xa, đúng như Mẹ nói cá phải cho vào muối không nó ươn.  Tiếp tục em hỏi đến ý kiến thằng Công, trong đám bạn thì thằng này láu cá nhất, nên hỏi ý kiến nó thì không khác gì gọi hồn Gia Cát Lượng về xin quẻ.

- Về việc này thì tao rút gọn được mấy ý chính sau đây:
Nó rất xinh còn mày thì không xấu.
Nó rất ngoan còn mày thì cũng không hư lắm.
Nó học giỏi còn mày ngu như bò.

Nên theo tao mày phải dẫn nó đi đến vùng nào ít văn hoá mà lại hoang sơ, thì mày mới phát huy được bản chất. Dẫn nó ra mấy trang trại nuôi bò với gà, chuẩn bị một hộp dây chun nịt, thi bắn chuồn chuồn với nó, đói thì bắt con gà nào gần đấy đắp bùn nướng mà ăn. Ngày xưa tao trộm gà suốt nên bị bắt, xong mới quen con gái lão chủ nhà mà bây giờ là bồ tao đấy.

- Ý kiến của mày thực ra cũng được, nhưng nhỡ lúc trộm gà bị bắt thì ngại lắm.
- Mày cứ đắp bùn vào con gà cho tao, chủ nó mà hỏi thì mày cứ bảo “ông tả cho tôi mặt con gà xem nào ”.
- Uhm thì để xem xét.

Cuối cùng là thằng Tiến, thằng này thì có thể về món tình trường nó là vô địch trong nhóm. Cứ hai ngày nó lại ra hiệu thuốc…một lần, tuy không đẹp trai như em, nhưng được cái mặt nó lấy banh xà lam cào 2 tiếng cũng không thấy máu.  Nhớ có lần nó tán đứa trên phố Hai Bà Trưng, mua một con voi bông tặng con bé, thấy nàng không nhận, nó cầm cả can xăng dọa đốt.
Thấy thế con bé gọi cả nhà ra để đuổi nó về. Năm phút sau không biết nó kiếm ra đâu cái kéo, cắt hết chân tay với đầu và vòi con voi ra đốt trước cửa nhà. Sợ hãi quá gia đình đành khuyên nhủ con bé ra đầu thú mà nhận lời yêu nó. Về sau có hỏi mới biết nhà con bé bán giấy photocopy,  đến là khổ.

Đầu tiên em hỏi thì mặt nó lì không nói đâu, sau bảo “hôm nào tao mua cho mày con khủng long bông, đi tán con Nga nhà làm hàng mã nhé”, nó mới chịu mở miệng:

- Nhà Bác con Lan thì đéo buôn bán gì cả, có đúng con chó, hôm nào mày cứ ra chợ mua cân giềng với hai túi mắm tôm mà quảng vào sân mà cảnh cáo.
- Ui không được, giờ nó đồng ý hẹn hò cùng tao rồi cần gì phải làm thế.
- Thế thì tốt nhất là dẫn lên đồi, cứ lên đồi cho tao. Lên đồi nhìn các đôi khác… là lên hết.

Sau khi suy nghĩ một hồi, ba cách của bọn nó thực ra cách nào cũng có cái hay riêng. Thôi thì dù gì cũng bắt bọn nó vắt chất xám ra để bày cách cho mình, để làm đẹp lòng cả ba, buổi chiều hôm đấy trước khi lớp nàng tan. Em ra chợ mua bốn túi mắm tôm đi qua nhà ông Nghĩa quẳng vào sân. Rồi đợi và đưa nàng ra gần trang trại nuôi gà gần quả đồi “ tình yêu” có một hồ nước.

Lúc đầu mới đến thì bọn em rụt rè lắm, đứa nào cũng ngại chả ai giám nói ai câu nào. Một lúc sau em bắt đầu câu chuyện bằng cách kể cho Lan về ngày bạn Tiến tỏ tình ở chính hồ nước này.

- Em nhớ thằng Tiến bạn cùng lớp với anh không.
- Dạ có, cái anh hôm đi vào quán nét cùng anh phải không ạ.
- Uhm đấy nó đấy, ngày xưa nó cũng cùng bạn gái nó đi ra đây tỏ tình đấy.
- Ơ Ơ, ý anh là gì, em chỉ đồng ý đi chơi với anh thôi đấy nhé.
- Em này hay thật, thế em không phải là bạn gái, em là bạn trai anh à.
- À à hì , vâng… đúng rồi ạ. Thế trước anh Tiến tỏ tình như thế nào ạ.
- Uhm nó hỏi con Trang có yêu nó không.
- Thế chị ý bảo sao ạ.
- Uhm thì Trang đầu tiên bảo không, thế là chả hiểu thế nào thằng bé lôi đâu ra con thỏ bông , đặt xuống cái bãi đất này này, nó cầm con dao gọt hoa quả, cứ thế nó đâm , nó chém tới tấp vào con thỏ nát be nát bét, rồi dọa sẽ vứt vào nhà Trang.
- Ôi khiếp anh Tiến kinh quá, thế sau đó chị Trang bảo thế nào ạ.
- Con Trang vẫn kiên quyết không đồng ý, thế là sau nó lôi tiếp ra con gấu bông, nó cầm bật lửa nó đốt cháy khét lẹt rồi nó dọa…thế là con Trang đồng ý.
- Ôi sao lại thế ạ.
- Nhà trang có cây xăng em ạ.
- Ôi sợ thật, hẳn nào mà bọn anh cứ gọi anh ý là “ Tiến gấu bông” .

Sau đó em lôi ra một cái móc chìa khoá có con chó bông đưa nàng và nói:
- Em đồng ý làm bạn gái anh nhé hì hì.
- Thì em chả là con gái còn gì.
- Em biết ý anh là khác mà… là bạn gái… ý.
Mặt nàng lúc này ửng đỏ, gượng ngùng quay mặt đi chỗ khác nói vọng lại:

- Em không đồng ý, anh có làm như anh Tiến không?
- Không, anh không thích kiểu ép buộc đó, anh sẽ chờ em … Anh biết bây giờ anh hỏi em điều đó là hơi sớm. Nhưng anh sợ một người con trai nào đó sẽ … sẽ…
- Em hiểu, em xin lỗi vì giờ em sẽ không đồng ý đâu, nhưng anh biết tại sao giữa bao người trong trường, em lại chọn anh để kết bạn không. Tuy anh rất là láu cá nhớ, nhưng em cảm thấy anh rất thật thà, hơn nữa cạnh anh em vui lắm.

Lúc này em buồn lắm,  em không biết phải làm sao, mặt em cúi gằm xuống nhìn đất, tự dưng đang vui vẻ sao Lan lại từ chối em như vậy chứ, em đã làm Lan cười nhiều mà, đáng nhẽ Lan phải đồng ý chứ, ngẩn ngơ một lúc , Lan thấy em buồn mới bảo:

- Anh !
- Sao em.
- Anh đang nghĩ gì thế.
- Anh không nghĩ gì cả.
- Anh này, đừng buồn như thế chứ, vậy em đồng ý làm bạn gái anh một tuần nhé hì.

Nghe xong câu nói đó, mặt trời bỗng bừng sáng chân lý, tim đập rộn ràng, mặt hớn hở không kìm nén được sung sướng:

- Cám ơn em, tối nay anh sẽ vứt xương cho con chó nhà hàng xóm ăn.
- Hì hì vâng.

Tưởng nhớ míc sữa

Hai đứa cười nói một lúc, rồi em đèo Lan trên chiếc xe đạp tình yêu, mùi hương nồng nàn từ những cây hoa sữa tỏa ra. Vừa đi em vừa hát cho Lan nghe, Lan khen em hát hay. Nhưng em tự biết giọng mình như vịt đực ý, chắc Lan khen cho em vui. Sau khi đưa Lan về đến gần cổng:

- Mai anh mang cho em miếng đùi chó nhé.
- Anh này em nói đùa thôi.
- Không anh hứa mà, anh về đây.

Tung tăng trên đường hát líu lo chú chim chích chòe lúc sáng sớm. Vui mừng không tả xiết, về nhà em khoe Mẹ:

- Mẹ ơi con có bạn gái rồi đấy.
- Ơ thôi chết, con nhà ai, có ngoan không.
- Ngoan mà Mẹ, bạn ý tên là Lan cháu chú Nghĩa chồng cô Trang bán vòng hoa gần trường mầm non ý.
- À hai vợ chồng nhà nó ghê gớm đấy, yêu đương nhưng cũng phải cố mà học đấy nhé. Mà cấm không được đưa nhau lên đồi đâu đấy.
- Vâng con biết rồi.

Mặt hoa ra phấn, hớn hở như thị nở, ngay lập tức em lôi gói thuốc chuột ra trộn với tỉ lệ:

- Nửa bát cơm, một miếng đậu, và cả gói thuốc chuột, để tạo hương vị em đổ thêm một chút nước mắm. Đi ra định vứt cho con míc ăn, bỗng trong lòng em cảm thấy thật xấu hổ với bản thân, nhìn con míc mắt lim dim như chết đói thế kia làm sao em có thể nỡ lòng làm như vậy chứ.  Thôi thì vòng đời mày sống chẳng được bao nhiêu năm… nhớ có miếng thịt gà lúc trưa ăn vẫn còn, mang cho mày coi như an ủi được phần nào. Sống bấy nhiêu năm lại còn được ăn thịt gia cầm là tốt rồi. Em cậy hết thịt ra khỏi xương tránh để lại hung khí ở hiện trường. Đi ra khỏi nhà từng bước từng bước như vết cứa vào tim em đau nhói.

Rình lúc không thấy ai qua lại, em đi sang nhà ông Lợi, thấy con míc đang xích ngoài sân, em vứt gói cơm vào đứng ngây ngô và nói chuyện những phút cuối đời của nó:

- Míc ơi ăn đi, tao thương mày lắm lắm, mong mày tha thứ cho tao.  Tao không muốn làm như thế này đâu. Nhưng Lan bảo thèm thịt chó, nên có trách tao, thì hãy tự hỏi bản thân tại sao mày lại là chó nhé . Nên từ giờ trở đi tao sẽ không còn chơi với mày nữa đâu vì tao có Lan rồi. Lan sẽ thay thế mày làm bạn với tao.

- Gâu gâu gâu gâu gâu.

- Tao xin lỗi míc ơi, sẽ không còn buổi sáng ngày nào tao mua sữa cho mày uống nữa. Từ giờ tao sẽ uống sữa của Lan, à chết tao mua sữa cho Lan hixx.

- Ẳng ẳng … gâu … gâu…. ẳng ẳng ẳng…

- Míc ơi huhuhu míc đừng chết…

- Ẳng.

Đến tối ông Lợi đi làm về thấy con míc nằm quay đơ ra trên sân, bãi đất nơi con míc nằm để lại những vết cào xới… như nỗ lực dành giật sự sống những phút cuối đời nó. Tức tối ông Lợi phi ra đầu nhà mà lên tiếng chửi thề:

- Ối giời đất ơi, thằng chó chết nào đánh bả chuột con chó nhà ông thế này. Chúng mày ghét ông, sao không đánh bả chuột ông đây này, hay chúng mày thèm thịt nó. Con laika ngày xưa ông đã không thèm nói rồi. Đồ khốn nạn, ông đi chôn nó nhé chứ ông không mổ thịt nó chó chúng mày ăn đâu.

Nghe xong câu chốt của ông Lợi, ruột gan em như tuôn trào, đau đớn. Thật quá cay đắng cho con míc, chả nhẽ Lợi không hiểu thịt chó ngon đến nhường nào ư hả Lợi. Bao ngày tháng, tốn bao tiền của lẫn thời gian em chăm bẵm cho míc, giờ thịt nó lại đi nuôi đất mới đau, thật là phản khoa học quá đi . Và nhất là lời hứa với Lan trước khi ra về “ Mai anh sẽ mang miếng đùi chó cho em” Giờ em phải làm sao đây.
…………………

- Tại sao đến 2 con chó nhà ông lợi lại bị em thả bả chuột?.Lợi có thù oán gì với em?
- Em sẽ thực hiện lời hứa với Lan như thế nào đây?.
- Câu chuyện tình yêu của em và Lan sẽ diễn biến ra sao?.

Ngoài ra một số tên nhân vật trong câu truyện là bí mật của cuộc sống em hiện tại … hẹn các bác # sau.

# 24: Nụ hôn đầu.

Đêm đó trước lúc đi ngủ, nằm nghĩ về míc với bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Nhớ về Lan với những phút rung động đầu đời của một thằng học sinh. Nằm miên man một lúc thì ngủ lúc nào không hay.

5’30

Mắt nhắm mắt mở, đánh răng rửa mặt, rồi ra cầm tiền đi mua hộp sữa về uống. Lúc đi qua nhà “ bạn “ Lợi thì Á AAAAAAAAAA… đùa chứ lúc này em giận Lợi kinh khủng,  đã không biết ăn thịt chó thì thôi, lại còn cứ đi mua chó về nuôi. Míc vừa qua đời mà ngay trong đêm đó Lợi đã tậu một con chó khác to hơn, nhìn hung dữ hơn xích ở trước cửa nhà.

Cầm hộp sữa lằng lặng đi về nhà, em chuẩn bị cặp sách và như bao ngày khác. Đi qua sân nhà ông Lợi, em rít hết hộp sữa còn một ít, em vẩy vẩy cái ống hút vào chỗ con chó kia. Bỗng chốc nó mở mắt gầm gừ. Em nhảy lên cao rồi dẫm chân đến bẹt một cái xuống đất, cầm hòn sỏi em ném vào con chó, ai bảo chưa gì nó đã đến thay thế míc :
- Lêu lêu lêu.
- Gừm gừmmm GÂU GÂU GÂU, GÂU GÂU GÂU….GÂU GÂU GÂU GÂU…
- “ TIÊN SƯ CHÓ NHÀ AI, CÓ ĐỂ CHO TAO NGỦ KHÔNG HẢ”
- “ MỊA CON CHÓ NHÀ AI MÀ NGU THẾ HẢ”

Cả xóm thức dậy hihi, mất công em thức dậy sớm thì tất cả không ai được ngủ nữa. Mồm hót líu lo, chân nhảy tung tăng, đàn chim hót ca vang theo bước chân em tới trường.

- Ê Lannnn ơi!
- À anh, đi học sớm thế ạ.
- UH để gặp em, mà sao em cũng đi sớm vậy.
- Chiều qua về chả biết có ai vứt nhầm mấy túi mắm tôm vào sân nhà, nên em phải dọn, đến tối thì mệt quá nên em ngủ sớm.
- OH đứa nào khốn nạn thế nhỉ, anh mà bắt được anh đánh.. anh đánh… à mà mà… con míc chết rồi em ạ.
- Ôi thôi chết, em đùa thôi mà anh làm thật à.
- Không không… không… không phải anh tại ông Lợi , tại ông ý không về kịp thời đưa míc đi cấp cứu.
- Nó bị sao mà phải cấp cứu ạ.
- Không, anh không biết, chỉ nghe thấy mọi người nói.. míc đi chơi đâu ý, dẫm phải cái gai vào chân, chắc do mất máu nhiều nên chết.
- Vâng, mà hôm qua lúc đi về em nhìn thấy anh Tiến gấu bông vào cửa hàng lưu niệm đấy.
- OH thế hả, chắc có hàng mới về, thằng này nó sưu tập thú bông mà.
- Hì vâng, em treo cái móc anh tặng vào cặp này.
-  , hôm nay em có 4 tiết học phải không, tí đi lên gần đồi tiếp nhé.
- Ơ..Ơ … nhưng mà.
- Em đồng ý làm bạn gái anh rồi mà.
- … Vâng..

Hai đứa chào nhau rồi về lớp. Đến tiết 4 chẳng hiểu trời thương buồn cho míc hay sao, mà bỗng dưng đổ cơn mưa xuống đây. Hay trời thèm thịt chó . Em phi một mạch xuống dưới trường mua chiếc ô, rồi đi lên lớp Lan. Cầm ô che cho nàng , hai đứa dắt xe rồi đi trên đường dưới một cơn mưa tầm tã.

Lan cầm lái , ngồi phía sau em cầm ô cố gắng che hết cho Lan khỏi ướt, một lúc mỏi tay quá mới đành để nhờ tay vịn lên vai Lan. Vai lan mềm lắm, ngồi phía sau nhìn lên mái tóc của nàng, thỉnh thoảng những giọt mưa rơi xuống chiếc áo trắng, làm nổi lên làn da hồng bên trong cơ thể.
Cảm nhận mưa càng ngày càng to, nên hai đứa trú dưới một mái hiên của một cửa hàng bán hoa quả đã đóng cửa. Hai đứa đứng nhìn nhau, mưa mỗi lúc một to, thoát phút chốc đã chẳng thấy bóng ai qua lại. Con đường trắng xóa, quay sang nhìn Lan, bỗng dưng em có một cảm xúc kì lạ. Lan xinh thật, cô bé như một thiên thần vậy. Những giọt mưa làm ướt tóc nàng, nhưng chẳng thể làm mờ đi khuôn mặt xinh đẹp này. Ngay tại đây thời khắc này, có lẽ chẳng lúc nào có thể tốt hơn được nữa, em liền nói với Lan:

- Em này
- Dạ
- Anh nói cho em điều này, nhưng em không được bảo anh ngốc nhé.
- Vâng.
- Mỗi lần gặp nhau xong, về nhà em có nghĩ đến anh không.
- Cũng một chút ạ.
- Thế có phải là yêu nhau không?
- Ơ.. em không biết. Cái này thì không phải nhé.
- Oh, nhưng anh biết đấy. Anh có cách thử.
- Thử như thế nào ạ.

Em tiến lại gần, rụt rè với từng đầu ngón tay khẽ chạm vào cánh tay cô bé, một tay đưa lên môi và nói :

- Suyyyy, em nhắm mắt vào đi…

Mặt ửng đỏ đôi mắt Lan khẽ nhắm tịt vào. Khẽ nghiêng mình, đầu em cúi xuống đưa đôi môi chạm nhẹ vào môi nàng. Bỗng thấy đôi môi nàng cử động, em liền mở mắt ra thì thấy nàng đang nhìn em….. Rụt rè Lan nhẽ đưa tay lên môi, lấy chân khua khua sang một bên rồi dựa vào góc tường. Chắc nàng ngại nên em mới hỏi :

- Là lần đầu à.
- Vâng…
- Anh cũng thế hì.

Cảm xúc lúc này thật khó tả, những rung động đầu đời thật ngây ngô của hai đứa, khái niệm về thời gian bỗng chốc tan biến, những cơn mưa rơi đều ngoài hiên như dừng lại, chỉ có đôi bàn tay khẽ nắm nhẹ nhàng, đầu khẽ tựa vào vai nhau cùng nhìn những hạt mưa rơi…

Những ngày sau đó với em thật tuyệt vời, hai đứa cứ quấn lấy nhau. Từ một thằng học sinh nghịch ngợm, thường xuyên bị ghi sổ đầu bài. Bỗng chốc ngoan như bụt vậy. Vào lớp học chăm chỉ, chép bài để gặp Lan khoe rằng “ chữ anh đã đẹp lên nhiều rồi”. Về nhà nghe lời Mẹ phụ giúp công việc gia đình, tối thì học bài đến 10h rồi đi ngủ. Những lần về nhà cứ yêu đời đến phát lạ, nên Mẹ cũng hiểu thầm rằng, con trai của Mẹ đã yêu.

Nhiều người nói, ngồi trong ghế nhà trường mà đã yêu đương sớm là dễ chểnh mảng học hành lắm, nhưng với em và Lan lại khác. Sẵn có tố chất thông minh trong người, chả mấy chốc Lan đã dành được những giải thưởng ở cuộc thi học sinh giỏi cấp trường, cấp tỉnh. Cũng vì vậy nên em càng cố gắng học hành, và cũng đạt được những kết quả tích cực trong học tập. Dần dần trong trường thầy cô quý mến hai đứa lắm, mọi người cũng biết hai đứa yêu nhau. Chú Nghĩa cũng biết , phần vì sợ em tiết lộ chuyện cô Cần, phần cũng thấy em ngoan, mọi người khen nên cũng chấp thuận.

Hai đứa đến với nhau như thể duyên trời đã sắp đặt, nên em cũng chẳng ngần ngại và tự hứa với lòng mình rằng sẽ cưới người con gái này. Và vào một lần hẹn hò khi hai đứa đang ngồi ghế đá, em quay mặt đi nhìn ra chỗ khác, còn Lan ngồi suy tư điều gì đó, em mới hỏi:

- Em đang nghĩ gì thế?
- Đố anh biết đấy.
- Anh mà đoán được em mất gì.
- Chẳng mất gì cả.
- Thế thôi không đoán nữa.
- Đoán đi mà, đoán đi, em sẽ cho anh một điều ước.
- OK nhớ nhé, có phải em đang muốn ôm từ đằng sau lưng anh không.
- Aaa sao anh biết.
- Hì anh để ý thấy em thỉnh thoảng có nhìn vào lưng anh mà hề.
- Ghê gớm thật đấy, thế anh ước gì, bà tiên này sẽ ban ước cho cháu.
- Anh muốn em về gặp Mẹ anh hì.
- Thật không vậy, như thế là ý gì đây ạ.
- Anh không biết, anh chỉ nghĩ rằng Mẹ và em là hai người anh yêu quý nhất trên đời này, tại sao lại không gặp nhau nhỉ:
- Ồ vậy ạ, nhưng em ngại lắm. Em không thích mọi người biết đâu.
- Đồ bà tiên giả mạo.
- Thôi được rồi, thế để hôm nào vậy ạ …..

Đến hôm sau khi nàng chờ em đá bóng ở sân trường xong:

- Em đạp nhanh lên.
- Sao anh không đèo em mà đạp nhanh.
- Anh vừa đá bóng mà, em chả thương anh gì cả.
- Rồi rồi, mà Mẹ anh có ghê không.
- Yên tâm, Mẹ anh hiền lắm.
-
Về đến gần nhà thì Lan xấu hổ quá cứ núp sau cột điện, nịnh mãi, mặt đỏ như gấc Lan mới bước vào nhà :
- Cháu chào Bác ạ.
- Chào cháu, sao mà mặt lại đỏ thế kia, hai đứa vừa đùa nhau à.
- Lan ngại Mẹ ạ
- Dạ không ạ, Bác đang làm gì thế ạ.
- Bác đang nấu dở nồi canh, hai đứa cứ ngồi trên nhà chơi đi.
- Dạ thế để cháu giúp bác.

Em đoán các bác chắc hiểu được cái cảm giác này. Với một gia đình bình thường thì có lẽ đã khác. Nhưng với em do bố mẹ bỏ nhau từ bé, dù Mẹ đã đi bước nữa khi lấy dượng. Và dù dượng rất tốt với em, nhưng không hiểu sao, em không thể có cảm giác rằng mình có bố. Và dường như Mẹ là quan trọng nhất trong cuộc đời em, và giờ em có thêm Lan.

Hai người quan trọng đến mức dường như chẳng ai có thể thay thế. Cuộc sống với em nó thật đơn giản, đi học gặp nàng hẹn hò, về nhà Mẹ thương yêu, vật chất chẳng phải giàu có gì, nhưng nhà em lúc đó cũng thuộc loại đủ ăn đủ sống và thừa một ít để dành về sau cho em lấy vợ, và người đó không ngoài ai khác là Lan.

Những ngày sau đó Lan thường xuyên đến nhà, Mẹ vui lắm, Mẹ mua cho cả hai đứa quần áo này, thấy Lan có điện thoại, Mẹ cũng mua cho em, tiện liên lạc với hai đứa cho dễ . Mẹ cũng gặp cả cô chú nhà Lan để nói chuyện nữa. Hai người đó thấy gia đình em cũng khá , em cũng ngoan lên, và còn đẹp trai nữa chứ, nên cũng chính thức đồng ý cho hai đứa hẹn hò.

Hạnh phúc là thế, hai đứa ngây ngô hẹn thề.học xong đại học sẽ cưới nhau. Điều đó có thể xảy ra nếu không có một ngày làm thay đổi cuộc đời em từ đây cho đến tận bây giờ….

- Anh hôm nay có ngoan không đấy.
- Hì anh ngoan mà, hôm nay giả bài kiểm tra toán anh được 7đ nhé.
- Ái chả tiến bộ gớm.
- Phải có phần thưởng cho anh chứ.
- Anh này láu cá nhỉ, anh thích gì…
- Gì cũng được hì, miễn là quà của em… anh sẽ mãi mãi giữ nó.
- Chiều nay em được nghỉ học, em sẽ ở nhà làm quà tặng anh hì hì….
- OH được vậy tối anh đến lấy nhé.

Đời còn gì vui hơn nữa đây, ngay lập tức em phi về nhà khoe với Mẹ, nhưng khi vừa bước chân về gần đến nhà, em thấy một chiếc oto đỗ sát đó, hàng xóm đứng quây kín cánh cửa nhà, đâu đó có tiếng khóc, tiếng nấc từ bên trong. Em từ từ lách dần vào, trong ánh mắt thương hại của mọi người………….
# 25: Vận hạn.

Mọi ánh mắt đổ dồn khi tôi bước vào bên trong, vừa kịp quan sát thấy Mẹ đang đứng bên cạnh những người mặc quần áo công an , chưa định thần được điều gì thì một ông đứng lên và nói:

-…Do có những sai phạm nghiệm trọng về quản lí hóa đơn chứng từ…. với công ty …. Đề nghị chị theo chúng tôi về trụ sở để làm rõ vụ việc….

Tim tôi như ngừng ngập, câu nói đó như búa tạ giáng vào đầu tôi, nhìn thấy Mẹ khóc tôi lao đến hỏi :

- Mẹ … Mẹ ơi…. Có chuyện gì vậy ạ…
- Con ơi, Mẹ xin lỗi con…
- Mẹ có chuyện gì vậy, bao giờ Mẹ về….

Từng câu nói của Mẹ, từng câu hỏi của tôi … lẫn những tiếng khóc của họ hàng người thân. Tôi không còn nhớ lúc đó chân tay mình đã bủn rủn đến mức nào… Chỉ nhớ rằng nó rất đau đớn.

Cánh cửa chiếc xe kéo vào, lằng lặng tôi nhìn theo hình ảnh của Mẹ dần khép lại và đi khuất sau dãy nhà đầu ngõ. Mọi người lúc này tập chung nhìn vào tôi, vài người cố gắng đi đến để động viên:

- “ Con ơi, Mẹ đi một tí rồi Mẹ sẽ về thôi “

- “ Nó lớn rồi, cô cũng phải nói thật cho nó biết chứ”

- “ Anh này biết cái gì “

- “ Đã có văn bản chính thức nên Mẹ cháu cũng sẽ bị tạm giam, để điều tra rồi mới về được cháu ạ”

- “ Anh đừng có nói như thế, nó đã biết cái gì, mà mọi việc còn chưa rõ ràng, họ mới đang điều tra”

- “ Nam cố gắng nhé, cô thương cháu lắm, cháu đi vào nhà nằm nghỉ đi, đưa cặp đây cô cất hộ”

Từng bước chân nặng nề, tôi cúi gằm mặt xuống đi vào nhà, tôi không biết tôi đã nghĩ những gì, tôi không nhớ đã có bao người đi đến xoa vào vai tôi. Lúc này một vài người thân cùng bước vào bên trong:

- Cô xuống nấu cơm cho Nam nhé….
- Thôi mày sang nhà ăn cơm cùng chú và em cò … đi đi cháu…

+ Mẹ cháu sẽ ra sao đây hả chú? trong tù Mẹ ăn uống những gì ạ ?. Thuốc viêm xoang Mẹ còn chưa kịp mang đi, cả thuốc cao huyết áp nữa, mà giờ này trưa rồi, sắp đến giờ uống thuốc rồi. Trong đó có ai mua thuốc cho Mẹ cháu không, họ có đánh Mẹ không, bao giờ thì Mẹ cháu về…

Không biết bao nhiêu câu,tôi đã hỏi mọi người… Vậy mà đáp lại chỉ có một không gian im lặng, chẳng ai trả lời cho tôi lấy một câu. Chỉ văng vẳng đâu đây những tiếng nấc bật lên, khi họ không cầm được nước mắt.

Tôi đi vào phòng bên trong và khóa cửa lại, mặc cho những ánh mắt nhìn theo về phía tôi. Nằm trên giường mải mê với những câu hỏi cứ vờn mãi trong đầu, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cho đến :

18h30’

- CỐC CỐC CỐC.
- Ai đấy.
- Em đây, anh mở cửa ra đi.
- Sao em lại đến, anh có gọi em đâu.
- Em nhắn tin gọi cho anh , không thấy anh trả lời…
- Lắm chuyện thế nhỉ, có thế mà cũng phải đến đây à.
- Em vừa nói chuyện với cô anh….em biết rồi anh à… anh mở cửa ra đi.
- Không mở đâu, về đi , có gì mai gặp nhau sau nhé, về đi…
- Anh không mở em không về đâu, em cứ ngồi đây chờ anh đấy.
- Kệ em.

Vừa nói câu đó, Lan ngồi bệt xuống nền nhà ngoài cửa như thách thức . Tôi cũng muốn gặp Lan lắm, muốn ôm Lan vào lòng, muốn cho Lan biết những suy nghĩ của tôi lúc này. Nhưng tôi sợ đâu có sẽ có ánh mắt thương hại của Lan, tôi không muốn Lan nhìn thấy mình yếu đuối và sợ sệt như thế này, tôi sẽ không mở cửa :

- Em đi về đi, đừng có ngồi ở đấy, có chuyện gì ngày mai nói sau.

- Anh không mở cũng được, em ngồi đây chờ anh….

5p 10p 20p trôi qua, không thấy Lan nói gì, tôi biết cô bé đang ngồi đâu đó ngoài cánh cửa gỗ kia. Rất khó chịu nhưng tôi cũng phải bước ra và mở cửa, lúc này Lan đang ngồi bệt dưới đất rồi đứng dậy đi vào trong phòng, còn tôi lại phi lên giường nằm quay mặt vào tường. Vừa nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm mồ môi của tôi như vừa gặp phải một cơn ác mộng, Lan hỏi:

- Anh vừa ngủ dậy à.
- Uh.
-Nóng thế này sao anh không bật quạt.
- Uh.
- Anh ăn gì chưa, để em xuống nấu lại thức ăn nhé.
- Không cần.
- Anh phải ăn chứ.
- Không.
- Ăn đi xong em tặng quà cho này.
- Đã bảo là Không cần, nói lắm thế nhỉ.

Tiếng quát của tôi bỗng làm không gian như nín lặng…. 5s …10s vẫn không thấy Lan nói gì… 15s … 30s chợt thấy một tiếng nấc, tôi quay lại nhìn thấy Lan đang mím chặt môi :

- Ơ em bị hâm à, sao mà khóc.

Lan lấy tay gạt nước mắt quay đi rồi nói :
- Không có gì ạ.

Thấy nước mắt Lan lăn dài trên má, vô tình tôi nhận ra mình đã nói những câu làm Lan buồn, món quà tôi đòi bằng được giờ đây lại coi nó như không. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lan khóc, một chút hờn một chút cảm thấy giận bản thân, tôi bèn quay sang chạm vào vai cô bé:

- Anh xin lỗi, bây giờ anh không muốn nói chuyện.

-Không sao ạ, để em xuống bếp nấu lại thức ăn cho anh.

Lan đi xuống dưới bếp, còn tôi vấn nằm úp mặt vào vào góc tường…Một lúc sau thì Lan dọn thức ăn lên bàn, rồi cầm chiêc khăn mặt ướt mang lên lau mặt cho tôi, từng cử chỉ ân cần, quan tâm của Lan, khiến tôi không khỏi động lòng và bước ra bàn ăn cùng Lan, hai đứa vừa ngồi ăn và nói chuyện:

- Sao em không về đi, muộn thế này chú Nghĩa bực mình đấy.

- Không sao ạ… mà bố anh biết chuyện chưa.

- Ông ở xa làm sao biết được, quà đâu?

Lan lôi ra một mảnh giấy A4 , đó là một bức hình vẽ tôi và Lan cầm tay đứng dưới một mái hiên, ngoài trời là những giọt mưa nhưng:

- Em xin lỗi tại lúc đó đang vẽ, nhắn tin không thấy anh trả lời, nên em vội đến đây, nên…nên… cái trái tim này em chưa vẽ xong… em định viết tên hai đứa vào đó nên hơi lâu… để em mang về lúc nào vẽ lại…

- Không sao, đưa cho anh, lúc nào anh vẽ tên.

Ăn xong, hai đứa ngồi xem tivi, được một lúc Lan thấy tôi dựa vào góc tường, người như mất hồn. Nhìn thân xác tôi tàn tạ, chiếc áo trắng loang lổ những viết bẩn chưa thay, đầu tóc thì bù xù. Tôi dường như chẳng thiết tha với một thứ gì trên đời này nữa, tôi không biết đến bao giờ gặp Mẹ, bao giờ Mẹ về, bao giờ Mẹ mới ngồi đây để nói chuyện với tôi và Lan. Những suy nghĩ cứ về cuộc đời cứ mải miết in hằn lên gương mặt. Lan không cầm được nước mắt khi nhìn tôi như vậy. Thấy lan khóc tôi bảo Lan đi về, nhưng cô bé không chiu, đòi ở bên tôi:

- Muộn rồi em về đi,
- Nhìn anh thế này em lo lắm, em về làm sao được bây giờ.
- Em không về chú Nghĩa mắng đấy.
- Vậy mai anh sẽ đi học chứ.
- Uh…

Gương mặt buồn bã, những câu nói động viên, sự quan tâm lo lắng của Lan trước lúc ra về. Lan Dần dần khuất sau những ánh đén hắt ra từ bên trong những ngôi nhà hàng xóm. Những ngôi nhà luôn đầy ắp những tiếng cười của những đứa trẻ, có đầy đủ cha mẹ ở bên cạnh. Còn tôi sẽ khép cánh cửa này và đi vào một mình…

8h sáng hôm sau chuông điện thoại reo:

- Sao anh không đến trường.
- Kệ anh.
- Sắp cuối thi cuối kì rồi, anh phải đi học chứ.
- Kệ.
- Vậy em cũng nghỉ học.
- Em đừng có mà điên.
- Kệ em, em lên xin phép chủ nhiệm đây….

Mặc cho Lan nói gì, tôi tắt máy và lên giường ngủ tiếp, chìm vào giấc mơ còn đang dang dở hơn là phải đối mặt với cái thực tại này. Nhưng vừa thiếp đi được 30′ thì có tiếng gọi cửa, tôi đi ra:

- Đã chịu dậy rồi à.
- Em có bị sao không vậy, sắp thi rồi còn nghỉ học làm gì.
- Kệ em, thôi đi vào đi, em mua ăn sáng cho anh này.

Hai đứa bước vào nhà, do từ trưa và tối hôm qua chẳng ăn gì nên vừa cầm gói xôi tôi ăn như một thằng chết đói. Còn Lan ngồi nhìn và nói :

- Đi chơi đi anh.

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, cũng chẳng thể cứ ngồi mãi ở nhà được. Tôi bèn đi vào bên trong tắm và thay quần áo. Rồi cùng Lan dắt xe ra, hai đứa đi đến một hồ nước dưới chân một quả đồi. Lang thang trên bờ, tôi và Lan cầm những hòn xỏi lia trên mặt nước. Một lúc sau hai đứa lên ngồi dưới một gốc cây tựa vào vai nhau. Lan cầm chiếc lá bâng quơ rồi nói :

- Hôm qua em có hỏi chú Nghĩa, hình như ở đây mọi người đang đồn ầm lên chuyện nhà anh.
- Chú có nói gì không.
- Em mới hỏi vài câu chú ý đã tỏ ra bực tức khi nhắc đến anh.
- Uhm, cũng phải , hôm qua Bố có gọi điện về cho anh, có lẽ phải mất rất nhiều tiền để chạy án cho Mẹ.
- Vâng…
- Vâng gì, có lẽ nhà anh cũng sắp phá sản rồi. Em có còn yêu anh không?

Câu nói vừa dứt, Lan nhẽ đưa bờ môi mọng đỏ nhích lên hôn vào môi tôi. Có lẽ nó đã thay câu trả lời, bàn tay tôi nhẽ đưa lên vai nàng kéo cổ áo để lộ ra chiếc quai áo con và bờ vai trắng ngần.
Tôi khẽ đưa đôi tay ra chạm vào eo, và từ từ hai đứa ngả xuống dưới nền những chiếc lá khô rụng dưới gốc cây. Đôi môi hai đứa dính chặt, tôi khẽ đưa tay luồn vào bên trong cọng áo rồi tháo chiếc cúc đầu tiên. Đầu luồn xuống hôn lên cằm, cổ rồi xuống vòm ngực nàng, từng tiếng thở gấp gáp của hai đứa. Lan khẽ cắn chặt bờ môi… rồi lấy tay khẽ chạm vào ngực đẩy tôi ra:

- Em xin lỗi…
- Ơ không, anh xin lỗi….
- Thôi đi về đi, cũng gần tan tiết 5 rồi.

Hai đứa rụt lại, mặt Lan ửng đỏ. Tôi khẽ đi ra dắt chiếc xe dựng bên gốc cây, Lan theo sau ngồi lên và ôm chặt lấy tôi. Thỉnh thoảng khẽ rúc đầu vào sau lưng, có lẽ Lan xấu hổ, cũng phải là lần đầu hai đứa đi “xa” đến thế. Về đến gần trường, tôi bảo Lan đi về trước còn tôi gọi điện cho thằng Thành đi về cùng và cũng để hỏi xem hôm nay trên lớp mọi người có hỏi gì không. Lan vừa chào và đi khuất , tôi rút điện thoại ra gọi thì :

- BỤP…

Một phát đạp từ đằng sau lưng làm tôi ngã sõng soài trên mặt đất. Chưa kịp định thần điều gì xảy ra thì … BỘP một viên gạch đáp trúng đầu kèm theo những câu chửi thề của một ai đó.
Lảo đảo cố đứng dậy quay lại xem điều gì xảy ra, thì một nhát chém vào đầu cạnh mang tai. Máu phun ra ướt đẫm chiếc áo, loang lổ trên mặt đất. Một mắt đã bị máu rơi từ trên đầu xuống làm mờ đi, một mắt cố nheo lại và nhìn ra đằng sau thì…. cùng một lúc hai viên gạch đập vào đầu BỐP BỐP… Tôi ngã xuống và ngất lịm đi trong tiếng la hét của người đi đường….

________________________________________
# 26: Bệnh viện giả về.

Tỉnh dậy em thấy mình đang nằm trong bệnh viện, có gì đó cộm cộm trên đầu hình như đó các một đống băng gạc được băng bó khi em bất tỉnh. Vừa cựa quậy người sang một bên thì :

- Anh … anh tỉnh dậy rồi à.

- Mày thấy sao rồi.

- Đừng ngồi dậy cứ nằm đi, Lan chạy ra ngoài mua cho nó ít cháo.

+ Tao bị sao vậy, ai đánh tao ?

- Là thế này……..

………………………..

Qua sự việc thằng Thành kể, em đã xác định được đó là Minh. Nó là con của một ông chủ tiệm vàng to nhất vùng. Nghe bọn học sinh trong trường đồn rằng, nó cũng đang tăm tia Lan. Đợt nàng mới vào trường, nó mua cả con gấu bông to đùng với một bó hoa hồng gần 100 bông, nhờ người đem đến tặng Lan. Cũng may Lan từ chối, nên từ đó nó sinh ra cay cú, nó ghét tất cả những thằng nào đến gần Lan.

Và em, tuy nó biết đã biết bọn em yêu nhau, nhưng với tính hiếu thắng cộng thêm máu côn đồ. Em như cái gai trong mắt nó, trước Lan có kể về thằng này, nhưng em không quan tâm, vì lúc Mẹ vẫn chưa dính vụ này, nói thẳng ra là nhà em cũng có lực, nên em cũng chẳng ngại gì nó. Nhưng đến lúc này, có vẻ nó vừa được hay biết thông tin Mẹ em bị bắt và nó cùng mấy thằng bạn đã ra tay với em.

Lúc này thằng Thành cùng thằng Công nói tiếp:

- Thôi mọi chuyện mày cứ để từ từ, tao hiểu tâm trạng mày lúc này, tao cũng vừa mới biết chuyện gia đình mày, tốt nhất cứ để một thời gian xem sao đã. Cô chú mày vừa về nhà có việc, nên nhờ bọn tao trông ở đây. Chờ Lan mua cháo về rồi ăn, hai đứa cứ ngồi nói chuyện với nhau, cứ nằm tĩnh dưỡng đi nhé, tối tao qua.

- Uhm hai đứa mày cứ về đi.
- Nhớ nghe lời tao, cứ nghỉ ngơi đi, đừng có đi đâu.

Đồng thời lúc này Lan cũng vừa đi vào cầm bát cháo bón cho em:

- Anh ngồi dậy đi, từ từ thôi , để em đỡ lưng.
- Sao em biết chuyện này mà đến.
- Em nhắn tin cho anh không thấy trả lời, xong anh Công gọi điện báo anh đang nằm ở đây.
- Anh nằm đây bao lâu rồi, bị những gì?
- Chắc cũng gần 5 tiếng rồi ạ, anh bị khâu gần 30 mũi ở đầu , chân tay thì đỡ hơn chỉ bị xây sát nhẹ. À bác sĩ đến rồi kìa.

- Tỉnh rồi hả.
- Vâng.
- Uh may cũng chỉ vào phần mềm ở ngoài, chưa chạm tới xương nên không đáng ngại lắm.
- Bao giờ cháu ra viện được ạ.
- Cứ nằm nghỉ ngơi đi, mất một chút máu, chắc vài ngày là khỏe thôi.
- Vâng cháu cám ơn bác sĩ.


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014