Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Tiên Hiệp 3
Tiên Hiệp 3
Gameplay đánh theo lượt, đã từng làm mưa làm gió
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chap 42: Tình yêu không có kết thúc…..hạnh phúc 

Tiếng piano phát ra trong màn đên tăm tối. Cùng với tiếng gió rít thổi tốc từ phía cửa sổ khiến cho những người nghe được bản nhạc phải rùng mình. Một bản nhạc mạnh mẽ, hùng hồn, được đánh lên từng nhịp nhanh như những hơi thở gấp gáp, các nốt phím như muốn nổ tung vì phải chịu áp lực quá mạnh. Người đánh bản nhạc đó là Sawada Shin cùng với sự kết hợp violin của Nhật Nam. 

- Đánh khá lắm! Giọng nói trầm thấp của Nhật Nam vang lên khi bản nhạc kết thúc.Đã lâu rồi anh không đụng đến violin, cũng may vẫn theo kịp tốc độ của hắn. 
Hắn không nói gì chỉ vớ lấy cốc nước gần đó, tu một hơi cạn sạch.[/font] 
Nhật Nam nhún vai, anh cứ nghĩ hắn đang sẽ điên lên thế nào không ngờ ngoài việc mời anh cùng đánh một bản nhạc xả stress hắn chẳng làm gì.[/font][/size][/size] 
- Mong được chiêm ngưỡng vẻ mặt thất bại của em à? Hắn cười nhạt 
- Rốt cuộc, em đang suy nghĩ những gì đây? 
- Nếu để anh đoán được sẽ mất vui. 
Nhật Nam nhíu mày, đúng là Sawada! Làm việc gì cũng đầy bí ẩn. 
-Tuy vậy chỉ có một điều em không thể hiểu nổi, tại sao…..Linh lại không tin tưởng em? 
- “…………” Nhật Nam thở dài. 
Chống tay lên bàn, hắn cười khổ. Giọng nói có chút oán trách, đau lòng cùng với một sự run rẩy người ngoài không thể cảm nhận: 
-Em biết là cô ấy nói dối nhưng lại không thể tìm ra lí do! Vô dụng thật! 
………… 

----------------------------- 
Nhật Nam bước về phòng trong niềm suy tư. Đúng là khó khăn thật, muốn hai chị em nó bỏ chấp nhận hắn và chính bản thân anh có thể không khó, nhưng đối với hai người sinh thành ra anh và hắn thì lại là chuyện khác. Hai chị em nó phải chịu đựng tất cả đềi quy về trách nhiệm của bố mẹ anh. Thử hỏi làm sao họ có thể nói cười, dễ dàng tha thứ cho những kẻ đã phá nát gia đình họ, khiến họ không thể sống được với chính mình. 

Nhưng điều khiến anh lo nhất bây giờ chính là Black Shamans world. Nếu chẳng may chúng biết được Linh và Ngọc My khó giữ mạng sống. 
Hôm trước anh cố thâm nhập để moi móc thông tin, kết quả không thu được nhiều lại còn để lại chút dấu vết. Có lẽ anh không nên coi thường việc này. 
-------------------- 
-Nhật Nam, anh có nghĩ con bé sẽ mạnh mẽ vượt qua chuyện này không? Ngọc My xoa đầu cô em gái đang sốt cao rồi hỏi nhẹ 
-Không! Vì vốn dĩ con bé chưa từng mạnh mẽ. Chỉ là giả vờ thôi. 
-“……………” Ngọc My thở dài. 
-Thiên Thiên, nếu như…..anh đang giấu em một chuyện…em có giận anh không? Nhật Nam lo lắng. 
Ngọc My nhìn sâu vào đôi mắt Nhật Nam, trở lời tự tin: 
-Có lẽ là…..không! 
-Có lẽ? 
-Bởi vì anh đã giấu chứng tỏ là việc không hay. Nhưng nênú việc đó liên quan đến chuyện năm xưa, em sẽ giận đấy! 
Nhật Nam thở hắt, có lẽ anh nên ích kỉ một chút: 
-Anh đã nói hết mọi chuyện cho Sawada rồi. 
-Tai sao? Cô sửng sốt. Việc anh thân thiết với hắn đã khiến cô ngạc nhiên rồi, thêm việc anh có thể tin tưởng mà nói mọi chuyện cho hắn nghe đúng là khiến cô lo lắng hơn 
-Vì ban nãy……..Anh nhớ lại cuộc đối thoại với hắn 

-Em biết là cô ấy nói dối nhưng lại không thể tìm ra lí do! Vô dụng thật! 
- Nếu thế thì cố làm gì. Tình cảm giữa em và Linh không có kết thúc tốt đẹp đấu 
Hắn cười, cười to. Rồi nhìn anh tinh quái: 
- Đương nhiện tỉnh cảm chân thành của em với Linh sẽ không có kết thúc tốt đẹp bởi vì đã là tình cảm chân thật thì sẽ không.........có kết thúc. 

Ngọc My nhíu mày. Nếu vậy có lẽ cô nên cho cậu ta có dịp thể hiện. Như vậy sau này sự thật có thể được vạch rõ một đường hoàng. 

Chap 45: Sập bẫy 

Tối 
- Nhật Nam, nguy hiểm lắm! Anh không nên đi! Ngọc My sốt sắng 
- Nếu không đi ta sẽ chẳng biết được gì, hơn nữa ta cần phải biết liệu sâu hơn về quá khứ! 
- Nhưng cũng không thể liều mình như thế được! Nhật Nam......xin....a... 
Ngọc My chưa kịp nói hết câu đã bị Nhật nam khoá luôn huyệt pháp, một luồng khí nhẹ xộc thẳng vào mặt khiến cô mơ màng, lảo đảo, khuỵ xuống và nhắm mắt. (năng lực đặc biệt của Nhật Nam) 
Anh khẽ hôn lên đôi môi hoa anh đào, thì thầm: 
- Xin lỗi Thiên Thiên, em cứ thế này sợ rằng anh sẽ nao núng mất. Anh cũng đang......rất sợ nên nếu anh xảy ra điều gì thì em cũng phải hạnh phúc nhé! 
Bóng dáng anh mất hút trong màn đêm cùng với chiếc mắt nạ. 
Sáng nay anh và Ngọc My phát hiện có kẻ theo dõi mình, đó là một pháp sư bóng tối giả danh pháp sinh của trường. Cảm thấy sự việc không hề đơn giản nên anh đã điều tra và biết được pháp sinh ấy biến mất năm ngày trước, ngày hôm kia mới trở về với lí do rất phi lí là lạc đường. Thời điểm xảy ra trước vụ động chạm với Hanaka một ngày, vậy thì kẻ đó tìm đến đây lad vì sơ hở của anh lần trước. Được biết tối nay kẻ đó ra ngoài, có lẽ là để báo cáo chi tiết tình hình. Anh phải ngăn cản kẻ đó lại bằng bất kì giá nào. Mải suy nghĩ, anh đã không để ý, có một bóng người vẫn âm thầm đứng ngoài nghe hết sự việc và....đi theo anh. 
----------------- 
Giữa khu rừng tăm tối, bóng dáng hai sinh vật thoắt ẩn thoắt hiện như hai bóng ma. Gío điên cuồng rít liên hồi. Chẳng có lấy một tia sáng trong không gian. 
Cuối cùng anh cũng đã thấy được mục tiêu của mình. Kẻ đó ngó nghiêng như đang định hình phương hướng. Không chậm trễ, anh lập tực ra đòn, mang tiếng là đánh lén cũng được. Đối với bọn chúng chơi sạch là chết. 
Một luồng không khí áp lực được đẩy đến, kẻ đó nhanh nhẹn tránh được và bắt đầu phản công. 
"Xoạch" 
Thể xác pháp sinh kia bị tách làm đôi, để lộ cơ thể của một đống bầy nhầy không rõ hình dáng. 
Hai ánh mắt chạm nhau: một ánh mắt kinh tởm độc địa với một ánh mắt sắc và điềm tĩnh. 
Thời gia như ngừng trôi. 
Người đi theo anh mất dấu anh rồi, đơn giản người đó khôg thể lộ liều dùng lực nếu không chắc chắn sẽ bị anh phát hiện. 
Cuộc chiến đẫm máu vẫn diễn ra. Nhật Nam thở dốc, anh có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu nên hoàn toàn có thể nhận định, khả năng một pháp sư chưa qua đội ngũ kị pháp thì rất khó đánh bại kẻ này. Như thể đọc được suy nghĩ của anh, sinh vật kì dị cười khẩy, ra đòn nhanh chóng và liên tiếp. 
Các vết thường cứ thế nhiều thêm, anh cảm thấy mình đã đuối sức. máu thẫm đỏ cả chiếc áo sơmi Ngọc My tặng. 
Sinh vật đó cũng không khá hơn anh, hai cách tay như súc tua bạch tuộc đã bị đứt lìa, một thứ màu đen bầy nhầy chảy xối xả. Kẻ chủ nhân vẫn chưa xuất hiện. 
Một cuộc chiến kẻ tám lạng người nửa cân. 
- Ngươi là ai! Kẻ đó lên tiếng 
- Xuống gặp diêm vương sẽ biết! Anh mỉm cười, cuối cùng anh cũng tìm ra cơ hội. 
"Bụp" 
"Bụp" 
Hai đòn được tung ra cùng một lúc nhưng vấn đền là ai nhanh bị thương? 
- Ngươi thua! Anh cười chua chát. 
Ôm lấy thân thể sắp tan thành từng mảnh của mình, gã chế nhạo: 
- Ngươi là người đồng hành của ta đấy! Vì tránh đòn nên ngươi đã rơi vào Độc Khí Giới của ta, đừng mong được sống sót. 
Anh nghiến rắng, bởi anh biết: điều gã nói .....là đúng 
- Cứ cho là ngươi mang sức mạnh khí, có thể điều hoá khí độc trong kết giới này nhưng cũng chỉ một thời gian thôi, ngươi sẽ bị rút hết sinh khí mà chết! 
- "......................." 
- Đừng mong mình sẽ may mắn có được nước mắt thiên sứ......ha....ha! Gã cười lớn rồi bất động, tròng mắt như muốn lôì ra ngoài. Cả cơ thể vỡ vụn như một quả bóng bay chứa nước bẩn. 
Anh kiệt sức ngồi phịch xuống, máu từ khoé miệng bắt đầu trào ra: " Ngọc My!...." " Còn lại đành giao cho em vậy, Shin!" 
--------------- 
Vì đã thấy muộn mà Ngọc My chưa về nên nó lo lắng chạy đến phòng Nhật Nam. 
- Chị hai, chị có trong đó không? 
Im lặng 
Nó mạnh dạn đẩy cửa vào: Ngọc My đang nằm dựa vào tường với đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vẫn còn phảng phất nét lo lắng, bất lực. 
Nó hoảng hốt, lay lay người cô nhưng vô vọng, khí mê có ảnh hưởng trong vòng 6 tiếng. Lo sợ tột độ, nó chạy vội sang phòng Akêmi tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng căn phòng mở của toang hoác với một màu đen. 
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, mọi người?" 
----------------------- 
Bên trong Độc khí giới, việc hô hấp của Nhật Nam ngày một khó khăn. Với những vết thương trên người, anh càng trở nên yếu đuối. Thậm chí anh chẳng còn sức để đứng nữa, với tư thế ngồi quỳ một tay xuống đất, anh nghiến răng: nhất định phải cố đến cùng 
Bỗng môt bóng người hiện ra trước mặt, từ từ đến phía anh. 
Anh ngước đầu, mở giọng nói trầm thấp, ngạc nhiên: 
- Akêmi?! 

Chap 46: Nước mắt mĩ nhân ngư với cái danh “thiên sứ” 

Đáng ra Akêmi chẳng thể nhận ra anh, vì anh có đeo mặt nạ. Nhưng giọng nói của anh từ lâu đã ăn sâu vào lòng cô, làm sao cô có thể nhầm được? Nhìn thấy anh trong bộ dạng này, Akêmi hoảng hốt chạy đến nhưng… 
-Đừng lại gần đây! Anh quát lên, đồng lúc với tiếng hét là huyết chảy ra xối xả. Anh lấy tay quệt mạnh, khuôn mặt nhúm lại thể hiện sự đau đớn tột cùng. 
Akêmi run run, hai con ngươi đã bị phủ một lớp mỏng như màn sương: 
-Hoàng Tử, anh sao thế? 
Cô vẫn gọi anh bằng biệt danh ấy bởi vì cô dựa vào đâu để gọi tên anh? Cô chẳng là gì của anh cả, cô chỉ là một người bạn của em gái anh, chỉ là như vậy thôi! 
-Tôi nhắc lại lần nữa: đừng đến gần nếu còn muốn sống! Anh khó nhọc mở lời, lồng ngực phập phồng liên tục. Anh không thể điều hoa không khí trong này nữa rồi. 
-Anh……có chuyện gì vậy? 
Nhật Nam cười nhạt: 
-Đây là Độc khí giới, là kết giới được tạo thành từ huyết dịch của quái A* , xung quang đều là tà niệm của chúng. Người ngoài có thể vào nhưng một khi đã vào đây thì không thể ra ngoài và sau một thời gian họ sẽ….chết vì không thể hô hấp! 
-“…………………..” Akêmi như chết sững khi nghe nhưng lời anh nói. Tại sao anh có thể nói một cách thản nhiên như vậy? Anh không sợ sao? Nếu cô là Ngọc My thì anh sẽ thẳng thừng thế này chứ? 
-Vì tôi có sức mạnh khí nên ít ra có thể trụ 1 tiếng nhưng là người bình thường, cùng lắm chỉ 5 phút thôi! 
-Em sẽ gọi người tới giúp anh! Cô hoảng loạn, toan chạy đi nhưng…. 
-Không được! Anh một lần nữa quát lên và cũng một lần nữa thổ huyết. 
Nhìn anh như thế này trái tim của cô như vỡ vụn. Hình ảnh một chàng trai ngạo mạn, oai hùng đã bị thay thế bởi sự cố gắng bám lấy sự sống trong vô vọng. 
- Tại sao? Anh không quý mạng mình à? Cô cũng hét lên, nước mắt không thể kìm nén chảy từng giọt lã chã. Cay quá, chát quá, mặn nữa! 
Anh ngước nhìn cô, ngạc nhiên. Cô khóc vì thương hại anh sao? Nhưng anh cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, anh thở hắt: 
-Cô có đi tìm cũng vô ích! Không những chẳng giúp được gì nó còn làm tôi thấy đau lòng, nhất là…..người con gái đó! Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy khóc. 
Cô cười chua chát, gạt hai hàng lệ trên gường mặt rồi thở dài. Cô đã quên mất, đối với anh người con gái ấy quan trọng nhường nào, thấy nước mắt người đó rơi anh còn đau lòng hơn việc đối mặt với cái chết. Vậy……còn cô thì sao? 
-Không có cách gì để cứu anh sao? Cô hỏi khẽ, lồng ngực rĩ từng giọt máu. 
Anh cười chua chát: 
-Chỉ có nước mắt thiên sứ mới giải trừ được tà niệm nhưng phần trăm có được nó chỉ là….con số không. 
“Xoẹt” Cô gần như không đứng nổi nữa. Lồng ngực như đã nổ tung. Anh…..sẽ chết sao? 
-Trên đời…..có thiên sứ sao? 
Anh nhìn cô, ánh mắt vẫn như thường ngày. Là con trai mà, anh đâu thể nhận ra: trong ánh mắt người con gái kia là một tình yêu ẩn dấu. 
-Thiên sứ không phải là những thứ cô đọc trong kinh thánh. Đây ám chỉ những người có tâm hồn thánh thiện. Cô mau về đi! Nếu ở đay lâu, e rằng Linh sẽ tìm cô rồi biết mất! 
Chua chát! Phải rồi, Linh! Anh đang lo Linh đi tìm cô nên rồi biết. Không phải vì cô mà là vì Linh. Lạ thật! Cô biết rõ từ trước cơ mà, sao bay giờ còn đau đến vậy? 
-Hơn nữa, nếu cô còn ở đây…..cô sẽ gặp nguy hiểm đấy! Giọng anh ngày một trầm dần. Đây là lần đầu tiên anh biế lo cho cô gái không phải là Ngọc My hay Linh. 
-“………………….” Cô khẽ mỉm cười, ít ra cô cũng không phải con số không. 
-Về đến nơi, làm ơn nói gửi lời tôi đến Ngọc My: Hãy sống hạnh phúc, tôi Sawada Ren luôn yêu cô ấy! 
Sawada Ren? Anh đang nói gì cô không thể hiểu, nhưng cô cũng chẳng cần hiểu nữa. Trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ, một ý nghĩ có thể là…..điên rồ. 
-Xin lỗi anh! Nhưng….em không làm được đâu! Nơi rồi cô xông thẳng về phía trước, về phía nguời con trai cô yêu. Dù biết đó là nơi địa ngục, dù biết là mình sẽ chết, dù biết mình còn phải hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ là trở thành một pháp sư tốt nhưng con tim của một người đang yêu làm sao bận tâm đến những việc đó? Chỉ cần được ở bên anh thôi, chỉ cần bên anh thôi Hoàng tử…..em yêu! 
-Cô điên sao? Nhật Nam kinh ngạc. 
Chẳng chút âm thanh nào lọt vào tai cô lúc này, chân cô vẫn cứ chạy, bước chân ngày một nhanh. 
“Xoạt” 
Cô bước qua bức màng trong suốt, cuối cùng cũng đến rồi! 
Đến rồi mới biết, trong này chả thấm tháp gì so với những nỗi đau cô phải chịu đựng! Chả là gì cả. Nó chỉ giống như đang bị ném xuống biển sâu, không thể hít thở, không thể thấy ánh sáng, chỉ có áp lức đè lên mỗi lúc một nặng. 
Cô ngã xuống. 
Chap 46: Nước mắt mĩ nhân ngư mang cái danh “thiên sứ” 

-Cô đúng là điên thật rồi! Tôi đã nói cô tránh xa ra cơ mà! Anh đỡ lây người cô, kinh hoàng. Rốt cuộc cô gái này đang nghĩ cái gì vậy? 
Lần đầu tiên được anh ôm vào lòng, hạnh phúc thật! Mặc dù biết mình chẳng thế tận hưởng được bao lâu đâu, nhưng…..cô chỉ cần một chút này thôi! Chỉ cần một chút cũng đủ làm cô mãn nguyện rồi. 
-Em muốn đặt cược……thử xem….mình có phải là ……một thiên sứ không? Cô cố mỉm cười, thở dốc. 
-Cô……đúng là khó diễn tả, là ngốc hay gì đây? Anh nhíu mày nhưng không quát. 
-Biết đâu em có thể….cứu được anh thì sao? 
-Cô không biết sao? Cứ cho là thành công chăng nữa thì chưa chắc cô đã trụ được đến khi Độc khí giời bị vô hiệu hoá! 
-Em biết chứ! Nhưng chẳng sao đâu, em là trẻ mồ côi mà! Có chết cũng chẳng ai bận tâm. 
-Cô……biết rồi mà vẫn còn lao đầu vào chỗ chết! Cô đúng là …..ngốc hơn cả Linh! 
Cô cười nhạt, cảm giác được anh quan tâm thế này đúng là hạnh phúc thật. Nhưng cô chỉ nói thể thôi, chứ chưa bao giờ muốn đm mình thử nghiệm. Chỉ đơn giản……anh chết thì cô còn sống được sao? Thà được chết chung cùng với anh ……còn vui hơn sốngmà không có được nhìn thấy anh, được thấy anh cưòi, thấy anh hạnh phúc cho dù ánh mắt anh hướng đến không phải nơi cô, anh nở nụ cười là dành cho người khác và anh chỉ hạnh phúc khi ở gần bên nàng công chúa anh yêu! 
Cô biết mình sắp không trụ nổi nữa rồi, mỗi nhịp thở đều có máu trào ra. Cảm giác đau đớn nổi lên khắp cơ thể như thể đang nằm trong một quả bóng cắm đinh. 
-Rốt cuộc là vì cái gì vậy? Vì cái gì mà cô lại liều mình vào đây? 
-Vì cái gì nhỉ? Cô cười, có vẻ như cô sinh ra để lấp đầy nỗi lo lắng cho người khác. Vì cái gì em cũng không biết nữa……vì ngốc? Vì khờ? Hay vì……Đến đây cô im lặng….cô có nên nói ra tình cảm của mình hay sẽ như chọn cái chết âm thầm như nàng tiên cá trong câu chuyện Linh kể? 
-Nói đi chứ! Giọng anh có vẻ tò mò. 
Cô đau khổ, máu từ khoé miệng chảy ra ngày một nhiều, hởi thở trở nên khó nhọc, lồng ngực như muốn nổ tung: 
-Anh …..không thể tự trả lời sao? 
-“……………….” Anh nhìn cô, một ánh nhìn khó hiều, xót xa và cả có một chút gì đó là…..đã đoán ra. 
Lồng ngục cô không thể chịu được nữa, toàn bộ không khí trong cơ thể dường như đã bị rút cạn. Trong thời khắc ây cô đã quyết định, cô không muốn giống ang tiên cá, cô không sống trong cổ tích nên phải có chút ích kỉ, chỉ một lần có lẽ sẽ chẳng sao đâu. 
-Là vì……em…..yêu……anh! Chỉ……đơn giản vậy thôi! Lời nói của cô bị ngắn trong mỗi lúc đau đớn. 
Nhật Nam tròn mắt nhìn cô, thật sự anh chẳng biết nói với cô ra sao. Chỉ biết nhìn cô với sự im lặng. 
-Anh…..yêu….chị…..Ngọc My…lắm….phải không? Cô khó nhọc 
-Phải! Anh không thể nói dối lòng mình 
-Em vẫn biết…anh sẽ trả lời thế! Nhưng anh không thể nói dối sao? Những lúc cần anh nói dối thì… anh lại …..nói thật, có tàn nhẫn, có…. thẳng thắn quá ….không? 
-Xin lỗi! Ngoài câu nói này anh thật không biết làm gì. Bàn tay anh nắm chặt, cúi đầu. 
Akêmi mỉm cười, một nụ cười hiền lành trấn an: 
-Anh chị…….. nhất định sẽ….. hạnh phúc! Nhất định 
“Phụttttttttttt” 
Một luồng huyết phun ra hất thẳng vào mặt anh. Thân thể người con gái ấy bỗng trở nên mền nhũn, bàn tay đang gồng lên siết chặt lấy tay anh …..đã buông thõng trên mặt đất. Khuôn mặt tinh anh bị che khuất bởi mái tóc đãm mồ hôi và huyết đỏ. 
Đôi môi luôn mỉm cười diễn kịch nở một nụ cười thanh thản. Máu từ đó vẫn chảy ra….từng giọt…..từng giọt…. 
Đôi mắt hiền hoà nhắm tịt……và… 
Tù khoé mắt kia…..một giọt lệ…chảy ra….. 
Trong suốt, diệu kì, lấp lánh như kim cương trong đêm tối. 
“Tạch” 
Giọt lệ diệu kì đáp đất. 
Tất cả bừng sáng. 
Tà niệm bị hoá giải, màng kết giời …..vỡ tan. 
Tất cả là nhờ giọt lệ ấy……giọt lệ rửa trôi huyền huyết. 
“ Mong rằng, kiếp sau em có thể là người anh yêu. Nếu như kiếm sau anh vẫn không thuộc về em, mãi mãi chỉ là chàng trai em yêu chứ không phải là chàng trai của em……thì em sẽ lại đợi. Đợi kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa...” 
Nhật Nam sững sờ rồi nghiến răng căm phẫn. Lũ khốn bóng tối đó, rốt cuộc đã làm bao nhiêu người phải khổ? 
Akêmi, cô ấy ngừng thở rồi! Nhưng sao cô ấy có vẻ hạnh phúc thế? 
Anh nhẹ nhàng bế cô lên, cúi đầu rồi khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn: 
-Cảm ơn cô rất nhiều! Vĩnh biêt nhé, Akêmi! 

Bóng dáng hai người khuất dần. Mặt trời lên như thể nói lời tiễn biệt với người con gái bất hạnh, cái tên Minh Mỹ* thật hợp với cô lúc này. Một làn gió thổi mạnh, hất phăng lớp tuyết dưới đất. 
Ở một nơi nào đó, tiếng một cô bé vang lên: Mẹ ơi! Tuyết màu đỏ! 

Chap 47: Akêmi’s diary 

Nó trầm ngâm nhốt mình trong phòng, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt lạnh ngắt, không một chút cảm xúc. 
Gió ngoài kia đang rít dữ dội như lời than khóc nỉ non, như tâm trạng mệt mỏi nhưng đấy giông tố của nó. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao lần lượt nó phải chịu những cú sét nặng nề như thế này? 
Bố mẹ nuôi qua đời- không rõ lí do. Ba mẹ là pháp sư bóng tối và bản thân nó đây cũng có dòng máu đó chảy trong người. Bố mẹ hắn là người gián tiếp làm tan nát gia đình nó- nó và hắn chia tay. Và rồi cả Akêmi cũng rời bỏ nó. Ông trời đang đùa nó à? 
Nó bất giác cười nhạt: 
-Thật xấu xa! Quách Giao Khuyên mày xấu xa lắm! Mày đúng là đồ sao chổi! – Nó gục đầu khóc, khóc như điên. Đã vậy vừa khóc lại vừa cười. 
Sáng nay 

-Nhật Nam! Anh không sao chứ? Chị nó ào khóc ôm chầm lấy anh. 
Anh gượng cười rồi xoa xoa đầu chị: 
-Không sao! Không sao cả! 
Nó thấy anh yên bình thì thở phào nhẹ nhõm, tối qua nó dùng đủ mọi cách mà chị nó không tỉnh khiến nó sợ đến phát điên. Gần sáng chị vừa mở mắt đã lao ra cửa đi tìm anh, đi tìm cả khu rừng mà không thấy anh đâu. Lần đâu tiên Ngọc My khóc trước mặt nó. 
- Áo anh đầy máu đây này! Để em mang đi giặt, anh nghỉ đi! Ngọc My lau nước mắt 
Anh lắc đầu rồi dịu dàng: 
-Không, cứ để như vậy! Trên này có máu của một người anh không bao giờ quên! 
Ngọc My nghe anh nói vậy thì khá ngạc nhiên, chẳng phải anh ghét bẩn nhất trên đời và trong số đó thì máu là thứ anh muốn gột bỏ nhất nhưng cô cũng không thắc mắc nữa mà chỉ khẽ gật đầu. 
Như thể nhớ ra điều gì đó, nó hỏi nhanh: 
-Anh hai, anh có biết Akêmi đi đâu không? 
Anh cúi đầu mệt mỏi rồi thở dài: 
-Đi đến chỗ cô ấy nhé! – Nói rồi anh bế nó phi thân đi, Ngọc My cũng đi theo. 

Không biết anh đến dẫn nó cùng Ngọc My đi đâu ,chỉ biết là lâu lắm. Nếu với vẫn tốc bay thế này thì đủ biết là xa trường lắm rồi. Nó cảm nhận được sự run khẽ của anh, anh đang sợ điều gì? 
Nhật nam đáp xuống một thung lũng hoang sơ, rất nhiều cây cối. Có lẽ ở đây mùa hè cũng chẳng được hưởng nắng, nhưng nó đã lầm….càng đi nó càng thấy ít cây và rồi ở một khoảng trống…..một ngôi mộ mới toang mới được xây dựng. Nó chết sững với cái tên: Akêmi được khắc trên tấm bia dày cộp 
-Cái gì thế…..anh hai? 
-“………………..” Anh cúi đầu 
-Anh hai? Nó quát, nó thật sự không tin vào mắt mình nữa. 

-Anh xin lỗi! 
Nó nhìn anh oán giận, nghe anh kể lại mà muốn đâm đầu vào tường. "Akêmi ngốc! Anh trai mình chẳng đáng để bạn làm vậy." (t/g:) 

Tuy nhiên Nhật Nam không nói: Akêmi yêu anh. 

Trời đang đổ bão mạnh, các pháp sinh được nghỉ. Cái chết của Akêmi được Nhật nam xắp xếp với lí do…rời trường và từ bỏ cuộc sống pháp sư. Một lí do thật có lỗi nhưng là bắt buộc. Nó đã hơn một ngày không ăn gì, cũng chẳng buồn gặp ai. Hơn bao giờ hết, nó thật sự muốn mình trở nên độc ác. Cái thiện luôn thắng cái ác? Nực cười, đó chỉ là một câu nói điêu mà những kẻ ngu ngốc như nó từng tin. 
Lê cái thân bé nhỏ vào căn phòng nó chưa từng bước vào – căn phòng của Akêmi. Đúng là Minh Mỹ thật, căn phòng được trang trí một màu vàng, sạch sẽ và rất ngăn nắp. Hương thơm của cô bạn thân vẫn còn thoang thoảng, rất….ấm áp. 
Nó ngồi lên chiếc giường nhỏ, bàn tay lướt qua màn ga mà cô bạn từng nằm lên chợt bị giật mình bởi một thứ gì đó hơi cứng. Tò mò nó lật ga lên, bên dưới đó là cuốn vở màu đen với dòng chữ Diary được trang trí bằng dẻ quạt. Chần chừ một lúc nó cũng mở ra, dòng chữ nghiêng nghiêng nắn nót thành từng dòng: 

Ngày…tháng ….năm 

Hôm nay là ngày đầu vào trường, đúng như dự đoán từ trước: chẳng có ai để tâm đến một con bé mồ côi như mình. Biết sao được, mình cũng quen với những chuyện như thế này rồi. 
Đang buồn thì quen được với cô bạn cùng phòng, cô bé dễ thương ghê. Mình cứ ngỡ là sẽ chảnh lắm ai dè lại dễ bắt chuyện như vậy. Mà cô bé có vẻ sợ xa bố mẹ hay sao ấy. Có lẽ là mới bắt đầu tự lập. Cuối cùng thì mình cũng có một người bạn. Vui quá! 
……………….. 

Ngày…tháng …..năm 

Thật không hiểu cô bạn này đã ăn gan hổ chưa mà dám đắc tội với Nam thần điện hạ. Trời ơi! Lúc đó tim mình muốn rọt ra ngoài. Thề có chúa chứng giám nếu phải gặp cảnh này một lần nưa mình sẽ giảm mất 50 dương thọ. *-* 
……………. 

Ngày ….tháng …..năm 

Mình cứ nghĩ Linh là người dễ gần ai dè cũng có vỏ bọc đó nha! Giống mình thật! 
Mà Linh đúng là “hai lúa”. Ấy chết! Đúng là mang tiếng nói xấu bạn bè. Nhưng mà chính sự ngây ngô ấy làm mình ngày càng quý cô bạn độc nhất này. 
…………………. 

Ngày….tháng …..năm 

Càng ngày Linh càng xuất hiện nhiều bí mật. Cô bạn này còn quen cả với Hoàng Tử và công chúa. Mình hỏi thì Linh nói là anh kết nghĩa. Tạm chấp nhận, miễn là mình và Linh là bạn bè thật sự là được. Linh à! Đừng chơi với mình chỉ vì thương hại nhé! 

À mà cũng quên, tuy nói là mới gặp nhưng không hiểu sao mình lại có thiện cảm với Hoàng Tử như vậy. Anh ấy là người con trai duy nhất thân thiện với mình như thế! Anh ấy có như vậy nhưng không hề tỏ ra coi rẻ mình, tuy có chút ngạo mạn và lạnh lùng nhưng nhưng mình biết con người thật của anh ấy không phải như vậy. Thật đúng là đáng mơ ước! A, mà mình đang nghĩ gì vậy? Đi ngủ thôi 
………. 

Ngày …..tháng…..năm 

Mình đến phát bực với cô bạn trẻ con này, hôm nay bỗng lỉnh đi đâu mất. Báo hại mình lo rồi đi tìm đến đứt hơi, nhỡ lại đi lung tung vào rừng thì chết. Mãi chảy lung tung …..mình bị vấp vào một hòn đá, cứ tưởng có dịp hôn đất rồi sướt sát vài chỗ. Ai dè, có người đỡ mình, mà người đỡ mình lại là anh ấy mới bất ngờ chứ. “Nên cẩn thận chút – anh ấy nói xong rồi đi thẳng thế mà mặt mình lại đỏ gay, tim nhảy nhót điên cuồng. Biết thừa là ăn dưa bở bởi vì mình ngã vào anh ấy chứ…không phải anh ấy đỡ mình thế mà sao mình vui thế chứ? Điên thật rồi, Akêmi ơi. 
……………….. 

Ngày…tháng…..năm 

Hoá ra công chúa là bạn gái anh ấy. Cũng dễ hiểu thôi, họ đều giỏi giang thông minh, là một cặp hoàn hảo nhưng sao biết điều này mình lại thất vọng thế? Nhìn anh ấy cười với cô gái ấy sao mình lại thấy khó chịu? 
Mà dạo này Linh lại bỏ bê mình, có vẻ cô nàng cảm Nam thần điện hạ rồi. Luôn nói xâu người ta nhưng mà sao qua mắt được mình, thấy cô nàng vui thế mình chẳng nỡ nói chuyện của mình làm mất hứng cô bạn, mình cũng thấy ngại nữa. Mình vốn chẳng là gì trong mắt anh ấy. 
………………. 

Ngày……tháng……năm 

Mình được đi suối nước nóng nhưng lại chẳng vui vẻ gì. Nhìn cô ấy ngủ ngo trong lòng anh ấy trái tim mình như bị dao cứa. Mình chợt nhận ra là mình …..yêu anh ấy mất rồi. Tình yêu là vậy sao…..giống hệt như một làn gió. Chẳng thể nhận biết được cho đến khi trái tim mình run như gò má khẽ ửng khi bị gió tạt vào. 
Cô bạn ngồi bên cạnh thì đang trong tình trạng khổ cựa vô cũng. Giống con nít quá, nhìn vậy mà lại bị xay xe. Tưởng là ngã bệnh luôn không ngờ lại lấy sức nhanh vậy, đôi môi lại rạng rỡ những nụ cười. Nhìn Linh thế này mình cũng cố gượng cưòi theo, đôi lúc mình thấy ghen tụ với Linh quá. Cô ấy được rất nhiều người yêu thương bảo vệ, thế nên tâm hồn cô ấy luôn được nuôi dưỡng một cách trong sạch. 
Mình lại khóc rồi, đáng giận quá. Đã tự nhủ phải cứng rắn lên rồi nhưng sao thấy anh ấy cười với công chúa là mình không thể chịu được. Mỗi khi thấy như vậy mình chỉ muốn bước nhanh đến và nói: Nhật Nam! Em, Akêmi thích anh! Nhưng mà mình biết rõ làm thế anh ấy càng tránh xa mình thôi. Thà cứ như bây giờ còn tốt hơn nhiều 

Ngày …..tháng….năm 

Hôm nay công chúa nhờ mình dạy cách làm bánh. Mình đau lòng đến phát điên nhưng vẫn có thể cười tươi như không có gì và dạy cô ấy. Thật khâm phục bản thân mình quá. 
Thấy Linh xác nhận được tình cảm của mình, mình thấy vui thay cho cô bạn nhưng thấy lạ khi công chúa lại phản đối dữ dội và Linh kêu cô ấy là “chị hai’???? 
Bỏ qua, bỏ qua 
Nghĩ ngợi mệt lắm. 

Ngày…tháng….năm 

Cuối cùng mình cúng trút được tâm sự với Linh. Nói ra thật là dễ chịu, hơn nữ lại được nghe Linh kể câu chuyện buồn đó. Nàng tiên cá đó giống mình ghê, hơ nhưng mà cô ấy ít ra còn là công chúa thuỷ cung còn mình chẳng là gì cả? 
Cảm xúc của mình không kìm giữ được nữa rồi, nhai ngấu nghiến cái bánh mình quyết tâm quên bằng được anh ấy. 

Ngày…..tháng …..năm 

Hôm nay mình đã bị chấn động. Công chúa là chị gái Linh và gia đình cô ấy là pháp sư bóng tối! Khỏi nói thì cũng biết mình đau lòng thế nào, cô bản duy nhất lại có dòng máu của lũ xấu xa mà mình ghét nhất nhưng mà mình biết Linh không có tội gì cả. Linh cũng giống mình, đều vì đời trước mà phải rơi nước mắt. 

………………………………………. 

Nó khuỵ xuống sàn, ôm cuốn sổ khóc: 
“Mình là Hondo Akêmi, làm quen nhé!” 
“Linh ơi, ăn thử đi. Tay nghề mình cũng không tồi đúng không?” 
“Bạn xinh lắm, duyệt” 
“Cố lên, nói thẳng đi! Bạn sẽ làm được” 
Từng kỉ niệm dội về trong đầu nó như một thước phim quay chậm. Liệu những chuyện như vậy còn tiếp diễn không? Nó thấy mệt quá! Mọi chuyện đều từ nó nhỉ? Nếu vậy thì…..người mất mạng phải là nó chứ! 
“Akêmi ơi, mình sẽ đi cùng cậu! Bọn mình là bạn mà, mình không bỏ cậu đâu!” 

Chap 48: Lối thoát???! 

Trời đã ngừng bão, tuyết cũng đã ngừng rơi. Gió đông khẽ thổi nhẹ nhàng tuy vẫn khiến người ta run lên vì buốt. Có vẻ như trời đã quang, bao giông tố đã tiêu biến, giống hệt tâm trạng nó lúc này Nó đã tìm ra lối thoát rồi, đã thật sự thông suốt. Ông trời cũng đang đồng tình với nó! 
Nó khoác chiếc áo mỏnh lên người rồi bước ra ngoài, trời đông nhưng lại không âm u cho lắm. Ngược lại còn phản chiếu một thứ ánh sáng như ánh trăng, chỉ khác là nó lạnh và khiến nó thấy rợn người. Có cảm giác như màu trắng của băng tuyết chiếu thẳng lên trời vậy. 
Nó bước chậm vào hướng khu rừng, đến cái nơi mà nó suýt bị một quái vật cấp A giết chết. Nơi đó …….có một vực thẳm. 
------------------------- 
-Nhật Nam, anh ổn chứ? Ngọc My lo lắng hỏi 
-Không sao đâu! Anh chỉ đang lo cho Linh thôi! Anh thở dài 
-Cũng phải, tội nghiệp con bé! 
-Có lẽ em nên về với Linh, nó cần có người bên cạnh! 
-Uk, vậy anh đi ngủ sớm đi! 
-Em cũng vậy! 
Ngọc My chào anh rồi đi về. Cô thật sự cảm thấy hơi hụt hẫng, một cảm giác xa lạ đối với Nhật Nam bổng dưng xuất hiện không lí do. Tại sao cô lại thấy như vậy, bản thân cô cũng không biết. Sự ấm áp thường ngày giữa cô và anh bỗng trở thành sự khách khí. 
Lắc mạnh đầu, cô thật sự không muốn nghĩ đến nữa. 
Nhật Nam được Akêmi hy sinh tính mạng cứu sống, cô không hề bất ngờ bởi cô biết rõ tình cảm Akêmi dành cho Nhật Nam là tình yêu. Cô là ai chứ? Nhìn sơ qua thái độ của Akêmi cũng đủ để cô rõ tất cả, linh cảm của cô hoàn toàn chuẩn xác. Tuy vậy cô không dò hỏi, không nổi giận hay ghen tuông, cô hiểu yêu không phải là tội và Akêmi là một cô gái tốt. Cô ấy chắc chắn chưa hề có ý định xen vào quan hệ giữa cô và Nhật Nam, trong ánh mắt kia chẳng hề chứa một chút tà mị. Akêmi lặng thầm chúc cô và Nhật Nam hạnh phúc thì cô cũng âm thầm Akêmi sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng bản thân, cô tự tin và vẫn làm như không hay biết gì. Tình yêu chính là sự ích kỉ 
Thế nhưng bây giờ sự tự tin kia đã biết mất, cô đang hoang mang và lo sợ. Liệu có khi nào ấn tượng vì cô gái đó quá lớn, tình cảm mà Nhật Nam dành cho cô sẽ phai nhạt không? Vốn dĩ kí ức về những người quá cố sẽ là nhưng kỉ niệm buồn hằn trong trí nhớ, nhất là cô ấy lại chết vì anh. 
Cầu trời đừng để chuyện đó xảy ra, nếu không cô thà có một cái chết như Akêmi còn hơn ở bên cạnh anh mà anh chẳng nhớ đến! 
------------------ 
Nó đang cách mép vức vài bước. Phóng tầm mắt về phía xa: Những dãy núi trùng điệp hiện ra nổi bật giữa bầu trời sáng bạc. Thật hùng vĩ! 
Nhưng ở bên dưới cái vực kia thì chỉ có độc một màu đen lạnh lẽo. Đó là cái chết thích đáng dành cho nõ? 
Bỗng dưng nó thấy bình thản, cái chết này hẳn là nhẹ nhàng. Chỉ việc nhảy xuống và chết khi chưa cảm nhận được gì. Bây giờ nó đã biết, những người như nó coi rẻ cái chết! 
Hay là nó quay về uống thuốc trừ sâu, thắt cổ hoặc lấy dao cứa động mạnh cho ……đau đớn nhỉ? Nó làm người khác khổ tâm đến thế cơ mà! Nhưng trước hết nó phải thổi một khúc nhạc giã từ đã! Nghĩ vậy, nó lấy sáo ra thổi. Có vẻ như tiếng sao của nó bao giờ cũng chỉ có một thính giả lắng nghe và người đó là hắn. Phải, hắn đang ở rất gần nó mà nó chẳng hề hay biết, vẫn âm thầm theo dõi, lắng nghe. Hắn sao có thể mặc nó một mình trng tình cảnh này được. 

Nó ngồi bệt xuống nền tuyết lạnh, mỗi giai điệu của khúc nhạc trôi qua cũng chính là thời gian sống của nó được đếm ngước. Nó sẽ tự tìm cách thoát khỏi sự dằn vặt đau khổ đang vò xé nó lúc này. Cho dù đó là hèn nhát, cho dù làm vậy nó sẽ là kẻ bại trận thì nó cũng mặc kể bởi vì bản thân nó thừa nhận: nó kiệt sức lắm rồi, không thể trụ vững thêm với bão táp số phận nữa rồi. 
Khúc nhạc kết thúc. 
Nó quay đầu nhìn lại vùng đất đầy kỉ niệm, nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể, một lời vĩnh biệt chân thật. 
Xong, nó hít một hơi thật sâu, cho không khí tràn đầy lồng ngực - thứ không khí trần gian mà nó sẽ không nhận được nữa……..và rồi……..nó nhảy xuống. 
Không do dự cũng chẳng đắn đo mà chỉ thấy tiếc nuối. Nước mắt bấy giờ mới được tuôn ra xối xả. Trong đầu hiện lên duy nhất một hình bóng: chàng trai lạnh lùng, kiêu hãnh mà nó yêu hết lòng nhưng rồi lòng cay đắng nhật ra …….bây giờ chẳng còn lại gì 
Nhưng sao lâu thế này? Tại sao vẫn chưa chạm đất? Tại sao nó lại thấy ấm áp như thể đang nằm trong vòng tay một người? 
Nó hé mắt và kinh ngạc thốt lên: 
- Shin?! 


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





The Soda Pop