Ring ring

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Thiên Thần Truyện Online
Thiên Thần Truyện Online
Game Thiên Thần Truyện Online là dòng game Mobile (gMO) đặc sắc, được kết hợp giữa thể loại nhập vai (MMO) và đánh theo lượt trực tiếp không chuyển bản đồ.
Tải game miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

28 tết thì phải…

Ngủ dậy uể oải và mệt mỏi. Quơ lấy cái điện thoại xem đồng hồ. 11h15, càng ngày dậy càng trễ. Thấy có 1 tn. Mở ra thì thấy tn của chị lúc 2h30 sáng. Lúc đó thì còn thức, chắc điện thoại quăng lung tung không để ý.

-“Sao a cứ thích làm e khổ không vậy?. A hứa gì a còn nhớ không, hôm qua nay e thật sự thất vọng về a.”

Lật đật gọi điện thì chị tắt máy cmnr. Chị giận thiệt rồi. Bật dậy, vệ sinh cá nhân, mặc cái áo sơ mi với cái quần kaki đen. Đi nhuộm đầu đen…để còn qua nhà chị xin lỗi. Nhuộm gấp rút mà tốn cả tiếng đồng hổ. Chạy về nhà xả lại cái đầu lần nữa. Rồi qua nhà chị.

Vừa bước lên tới quán, dẫn xe ra thì cha gọi:

-Đi đây đó, cho cây mai kìa.

-Mai ở đâu vậy?

-Mua chứ đâu. Có đi qua nhà con bé kia ko, để lên chở luôn đi.

-Dạ dạ.

Cây mai nhỏ nhỏ thôi, đặt trong chậu hoa sẳn. Cây mai nhỏ kiểu bonsai ấy, cho các thím dễ tưởng tượng. Chạy xe 1 tay để sau lưng giữ, 1 tay chạy xe, mỏi cực. Mai mà cha lau chù đồ xong hết tráo rồi. Ko ấy dơ luôn cái áo.

Chạy xe gần tới nhà chị, thấy nhà cửa mở tang hoang, chủẩn bị vui xuân đón tết rồi. Mới có 1 ngày ko qua mà khác thế nhỉ.

Chạy xe đậu trước cửa nhà thì thấy mẹ chị. Quên, nay 28 tết cha mẹ chị về. Mẹ chị thấy e thì bước ra:

-V đó hả con?. Dẫn xe vô đi con.

Dẫn xe để vào sân yên vị trí thì thưa luôn.

-Dạ. Con thứa bác 7. Có chị Linh ở nhà ko bác?

-Có. Qua kiếm nó hả?

-Dạ!

-Ko biết nó bị gì? Sáng 2 bác về ăn với 2 bác rồi nằm ỳ trong phòng. Hình như nay nghỉ trực trường luôn. Con với cái. Tết nhất ko phụ đc gì.

-Dạ. Nhà con gửi nhà bác cây mai chưng tết.

-Trời ơi! Cho bác cám ơn cha mẹ con nha. Bác 7 trai tính chiều nay ra chợ mua. Hên mà có con.

Trong lúc mẹ chị nói thì e đặt cây mai xuống luôn…

-Dạ.hì. Có gì đâu, công của chị Linh ôn thi Đại học cho con, con bù chưa hết mà.

-Để đâu bác nhỉ?

-Con cứ để ở đây đi, tý bác thiết kế lại.-Mẹ chị chỉ tay lên ghế đá.

-Để bác kêu con Linh xuống.

-Dạ thôi để con tự lên kêu cũng đc.

-Ùm, con lên phòng đi. 2 chị em dễ nói chuyện. Kêu nó xuống giùm bác luôn.

-Dạ!

Chạy lon ton lên phòng chị, mở cửa. Mai mà ko khóa, chị đang nằm quay vào trong. Chắc đang ngủ hay gì đây mà. Ngồi ngay đầu giường, lay chị nhẹ nhẹ:

-Linh, linh, nói nghe nè!

-Qua đây chi nữa. Sao ko ở nhà luôn đi.-Chị nói như hét, giọng sụt xịt.

-Cho a xin lỗi. A ko biết nhuộm đầu e giận.

-Khỏi cần xin lỗi, cũng hông cần xin lỗi nữa. A muốn làm gì làm…hjc

-Thì giờ a nhuộm lại rồi nè.

-Kệ a. A nghĩ sao vậy? E nói là lúc trước sao cũng đc…hức…hức… sao e nói a thay đổi mà a ko thay đổi gì hết vậy…hức.-Khóc rồi.

-Thay đổi mà. Tin a đi.

-A còn gì mà e tin…hức…

-Lần này…

-Bao nhiêu cái lần này rồi a…hức….-Chị cắt ngang lời em.

-Lần này nữa thôi. Nín đi, tết nhất mà khóc….-Vừa nói vừa vuốt tóc chị.

-Kệ tụi…

-Nín đi mai chở đi xem pháo hoa.

-Không cần.hjc.-Dịu rồi, dịu rồi, cố lên cố lên.

-Nói hay ha. Ko tính mai ko xem bắn pháo hoa hả?

-A làm gì, đi với ai thì tùy, e ko quan tâm.

-Quay qua nói nghe nè. Nhuộm đầu lại rồi nè.

-Kệ a!

-Nói chứ xin lỗi mà. Ko có lần sau.

-A lần nào cũng hứa. Có làm đc đâu.

-Quay qua đây coi.

-Không quay.

Lấy tay kéo chị qua, chị vùng vằng, rút vào trong gối.

-Buông ra coi, ko quay qua đâu.

-A xin lỗi. Tối mai chở đi xem pháo hoa, tết này trói chân, đi với e, làm những gì e muốn đến hết mùng luôn.-Câu này là câu ngu nhất e trong suốt cái tết.

-Thiệt ko? Nói giữ lời à nha, đây ko ép.

-Ùm. Quân tử nhất ngôn

-Vậy tạm tha. Nhưng ko có lần sau đâu. A đừng làm vậy nữa nha.

-Ùm. Một lần là tởn rồi.

-Trước khi làm gì nhớ nói e, ko đc tự ý làm nha.-Dụ gì nữa đây.

-Hên xui.

-Vậy thôi!!!

-Ờ ờ. Ok ok.

-Đc. rồi. Tạm tha!

Chị quay qua, con gái thay đổi nhanh dễ sợ. Vừa khóc đó mà giờ lại thể hiện gương mặt gian ko thể tả đc. Cơ mà khóc lệ khóe mi như thế này nhin dễ thương phết đấy chứ. Tính quay xuống hum phát cho bỏ ghét thì chị lấy gối đập vào người e đụi đụi…

-Tránh ra đi súc miệng caiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

-Ôm tý.

-Không. Tránh qua 1 bên.

Chị cũng bật dậy. Vừa đi vào nhà Vệ sinh vừa nói.

-Nhuộm tóc đen thấy đẹp ko? Nhìn trẻ hơn vài tuổi. Cái đầu hôm kia thấy gốm, già hoắc. Già hơn em nữa…

Em ngồi đó ngẩn ngơ, chị nói tiếp:

-Ngồi đó lấy Lap chơi hay gì đi, chờ e xíu.

-Ờ

Ngồi đợi xíu, 5p sau chị ra. Mắt còn hợp bụp, cơ mà tươi lại rồi, tươi lại rồi. Nảy giờ ko để ý nhỉ. Chị mặc áo thung la cốt trắng, quần đùi đỏ ngắn củn cợt, Sét xy lấy đi là đây. E nói chị:

-Nảy mẹ e kêu a lên kêu e xuống đó.

-Ùm. Đi xuống.

Bước ra, chị quay lại khép cửa phòng. Rồi đi ngang với e, lúc bước cầu thang chị nói nhỏ nhỏ:

-E kêu nhuộm đen là 1 công 2 chuyện.

-Gì nữa.

-Hết tóc bạc luôn.hehe.

-Èo.

E ko hiểu sao e mới 19t mà tóc bạc nhiều quá. Không hiểu sao luôn, cơ mà e ko cho nhổ, đau gần chết. Lúc trước chị bảo nhổ, mà e nói đau quá nên ứ thèm. Không cho nhổ.

Bước xuống, thấy mẹ chị đang quét nhà, dọn dẹp, chị thấy cây mai nên hỏi.

-Mai ở đâu vậy mẹ?

-Thằng V đem qua đó.

Chị quay qua e nói nhỏ:

-Tính mua chuộc hả? Coi như còn coi đc.haha.

-Èo.

Chị quay qua mẹ chị hỏi tiếp:

-Cha đâu mẹ?

-Đi đâu rồi ai biết.

Nói chuyện qua loa tý, mới nhớ lại là chưa ăn gì. Đói dễ sợ, bình thường xuống nhà chị lục cơm rồi, mà nay có mẹ chị giữ ý chút.

-Thưa bác con về. E về luôn nha chị Linh.-Quay sang mẹ chị rồi, chị.

-Sao về sớm vậy con, ở lại chơi.-Mẹ chị nói.

-Sao về sớm vậy cưng. Đây là chị >"<

-Con về phụ mẹ, chở mẹ đi công chuyện ạ.-E chém.

Dẫn xe ra, chị đi theo ra, còn mẹ chị đứng trong nhà nói vọng ra:

-Về cẩn thận nha con. Nói cha mẹ bác cám ơn. Tết rãnh qua chơi nha con.

-Dạ.

-Sao a về sớm dạ? Chơi xíu rồi về?-Chị hỏi.

-Thôi! Sáng giờ chưa ăn gì!

-Vô nhà e kìa ăn.

-Thôi. Kì chết.

-Có gì mà kì. Mà về tý qua chơi nha.

-Gì nữa.

-Ko biết nảy nói gì nhớ đó.

-Èo…

-Về cẩn thật đó.

E vọt xe về luôn. Chiều còn tranh thủ ra mắt ông bà già vợ tương lại

“A ơi! Qua nhà e gấp!”

Đó là tin nhắn chị gửi em, khoảng 7h hơn, đang ngồi với bạn…

Vội vàng, gọi lại cho chị, chị ko bắt máy mà tắt máy…

“Qua nhanh đi a”-Chị nt

“Chuyện gì! Đợi xíu”-E tl.

Vội vàng chạy sang nhà chị, quán café gần nhà chị nên về cũng nhanh…

Nhà chị đang mở đèn, cửa sáng chưng, ở ngoài có 1 chiếc Honda Civic đang đậu @@.

Đi vào nhà chị, thì gặp ba mẹ chị, chị, và anh 2, chị 2 cùng 2 người đứng tuổi, cùng a Tân, a này bửa Valentine đi cùng e và chị phá hôi >”<. Nay ai ăn mặt cũng lịch sự…có mình e là áo thung, quần jeans.

Ko hiểu sao nay lại đầy đủ thế, anh 2, chị 2 nhìn e với ánh mắt khác ngày thường. Anh 2, chị 2 có lẽ biết tình cảm 2 đứa, e chỉ đoán thôi. Vì mấy ngày qua ai nhìn thấy chắc cũng tinh tế nhận ra…ba mẹ chị thì e ko rõ. Vào thấy tình hình là có biến…

Vừa bức vào, thưa 1 lượt, cha chị lên tiếng:

-V mới tới hả con?

-Dạ!

Nhìn chị, chị đang ngồi đó, thấy e vào thì chị đừng dậy:

-Đợi chị đi thay đồ nha V!

-Dạ-Dạ đại chứ e chẳng hiểu gì sất.

-Con ngồi ở đây chơi xíu, lâu lâu nhà bác 2 mới qua đầy đủ. V con cũng ngồi đây chơi luôn đi, 2 đứa đi chơi nhau mãi ko chán à.-Mẹ chị lên tiếng

-Bà cho tụi nó đi đi, rủi nó có hẹn với bạn thì sao, L coi thì lên thay đồ đi con.-Ba chị, WTF, vụ gì đây.

-Thôi! Con ngồi đây chị xíu đi với chị L cũng đc ạ.-Thấy ngại quá nên phán 1 câu, câu này là câu nhất của e trong ngày.

Chị, a2, chị 2, ba chị nhìn e thấy này .

Xong rồi cả nhà nói chuyện bình thường, hình như gia đình này rất thân, nói chuyện khá thoải mái, có mỗi vài người là nặng nề.

Ba mẹ chị đi từ mùng 5, mà nay về, dù xe nay chạy nhiều, là biết tầm quan trọng rồi.

Chị đứng dậy, lấy cái ghế Inox loại ăn tiệt ấy, cho e ngồi rồi ngồi gần e luôn. E ngồi cắn hạt dưa hóng.

Tý cái gia đình bên kia phán cho 1 câu:

-À, con Linh nay lớn rồi nhỉ? Còn lớn càng xinh.-Mẹ a Tân lên tiếng.

-Ùm. Chị coi, gái đủ tuổi lấy chồng mà ko chịu ai hết.-Mẹ chị lên tiếng WTF.

-Thằng Tân với con Linh cũng thân từ nhỏ tới lớn. Ý thằng Tân nghe nói thì nó cũng mến con Linh. Thôi thì cho 2 đứa nó tự tìm hiểu coi sao.-Mẹ kia.

-Ùm. Thấy thằng Tân với con Linh bửa 14-2 có đi chơi chung, 2 đứa coi sao?.-Bửa đó ảnh có đi với chị, với cả em nữa, WTF. Mẹ chị lên tiếng.

Đang nói chuyện chị Linh với anh Tân, nói chung là khen hợp này nọ, xứng đôi….blah blah, toàn gia đình kia góp với mẹ chị…ba chị thì ko nói gì cả, lâu lâu thì chiêm vô vài câu thôi. Tý ba chị nói:

-Thằng Tân quen con thì e ủng hộ, nhưng muốn hạnh phúc thì 2 đứa phải hiểu nhau thật kỉ đã. Giờ còn sớm quá để nói chuyện đó.

-Hai đứa nó lớn rồi, chơi thân từ nhỏ đến lớn. Còn gì mà tìm hiểu.-Mẹ chị nói…

Tình hình lúc này căng thẳng, chị thì cuối gầm mặt, lâu lâu nhéo hông e 1 phát…e thì hóng rung cả tay…Tình hình chia làm 2 phe, gia đình kia với mẹ chị 1 phe, ba chị, a2, chị 2 ,1 phe (Tuy rằng a2, chị 2 lâu lâu mới nói vuốt theo cha chị vài câu.) Ý mẹ chị thì ép cmnr @@

Căng thẳng cao trào, e quan ngại sâu sắt mà chẳng nói đc gì:

-Con Linh chịu thằng Tân ko con. Thằng Tân thương con chắc con biết mà-Cha a Tân cười nói.

-Dạ! Con xin lỗi! Mọi chuyện gấp quá. Với lại con chưa suy nghĩ tới ạ. Con xin phép 2 bác con lên phòng, con hơi mệt....-Chị nói, giọng rung rung.

Chị đứng dậy, mẹ kêu chị lại, mà chị vẫn cứ lên, tới cầu thang chị nất nất…

P/S: E nhớ sao viết vậy, nhưng căn bản là vậy, tý sao cha chị xin phép lên phòng chị, chị ko mở cửa. Một điều lạ là cha chị đi xuống và nói nhỏ e “Con lên phòng coi chị Linh con sao!”. E đang bối rồi, có thể sai chính tả. Có thể khác 1 tẹo, nhưng căn bản phần chính là vậy. Còn đoạn e lên phòng nữa.

// Theo như e biết là nhà bên kia có 4 cây xăng, khoảng 200 cái nhà trọ ở khu công nghiệp, anh kia đang làm ở Sở Tài Nguyên và Môi trường.

Cha chị bước xuống, ghé vào e nói nhỏ “Con lên phòng coi chị Linh con sao!”. E đứng dậy:

-Dạ! Cho con lên phòng chị Linh coi chị Linh sao ạ.

-Ùm. Lên đi Nhí.-A2 chị, a2 chị toàn kêu e bằng tên nhà.

-Lên xem Linh sao e.-Chị 2.

-Con ko phải có hẹn bạn àh. Để a2, chị 2 lên cũng đc. Hồi nảy con có hẹn mà.-Mẹ chị nói.

-Thôi. V con lên đi con, 2 chị em bây thân mà.-Cha chị nói, và ực đầu như kiểu kêu lên lẹ.

Vội vàng chạy lên phòng chị, lòng ngực thì siết chặt, cổ họng thì đắng, người thì rung rung…

Chạy đến phòng chị, vặn ổ khóa, chị khóa cửa rồi…E nói bằng 1 giọng nhỏ nhẹ nhất, tình cảm nhất cho chị…

-Chị, mở cửa cho em.

Im lặng, ko có tiếng trả lời.

-Chị, e V nè, mở cửa cho…

“Cụp”, chị mở cửa phòng. Nhìn chị sơ sát, đầu tóc rối bù. E quay lại đóng cửa phòng…

-A khóa chốt luôn đi.

Nghe lời chị, khóa chốt lại. Quay lại, thấy chị ngồi như người mất hồn. Lại ngồi gần chị, để tay tay ra sau lưng chị, ôm eo chị…Chị bắt đầu khóc, khóc nức nở. Khóc ngon lành, đựa hẳn người lên e. Đầu gác vui em…

E im lặng ko biết nói gì. Biết nói gì bây giờ khi chợt thấy mình quá nhỏ bé, 19 tuổi vẫn nhìn đời bằng màu hồng. Một thằng con nít chưa hiểu đời là gì, giờ lại gặp chuyện như thế này, biết nói gì đây.

Vẫn như cách cũ. Nếu 1 người con gái nào đó cần được an ủi, ở bên người ấy khi người ấy đang khóc thì hãy im lặng. Nói ra nhiều, ăn ủi càng nhiều thì làm người ta khóc thêm thôi…

E im lặng…im lặng…Giờ cả phòng chỉ nghe thấy tiếng khóc của chị. Chị thì khóc, người e thì vẫn thở mạnh. Mồ hôi, mồ kê chảy ròng ròng. Ko phải vì nóng, mà vì khi gặp chuyện gì đó “điến” người thì tự đọng chảy mồ hồi thôi.

Chị khóc khá lâu…cuối cùng chỉ còn nất… Nhất cái tay lên lau nước mất cho chị…

E thì đang suy nghĩ cách giải quyết, chỉ thấy 1 màu đen thui, tối thui tàn lụi trước mắt. Chẳng thể khóc đc, em thề. Đau thì đau thật, khóc chẳng được. Nhưng nước chảy tự do:

-A khóc àh?-Chị bổng nhiên cười gượng nói.

-Con trai thì ko đc quyền khóc hả e!.-E cười nhẹ, tỏ rẻ bình tĩnh rồi nói lại chị.

Chị lại bắt đầu rơi nước măt, khóc nhẹ nữa, nất lên từ từ rồi.

-Gì nữa?

-A khóc e vui, vui trong tình cảnh dở khóc dở cười.-Chị lại cười gượng. Đúng là thật là éo le.

-A như thế e vui lắm àh.-E cười nói với chị, lấy tay dụi mắt.

-Mấy cô gái nào đc con bạn trai khóc cho mình. Với lại bao lâu nay e tưởng a ko biết buồn.-Chị cười mà nước mắt chảy mãi thế, quái @@

-Khùng quá! A cũng là người mà.-E cười nhẹ nói lại tiếp.

-E khùng nên mới yêu a.-Chị như china, câu này hay hay là cướp rất nhanh và áp dụng ngay sau đó >”<.

Chị nói câu đó, 2 đứa cùng cười. Cười trong nước mắt…Nụ cười gượng gạo, nhưng ko phải là ko vui. Nhưng có lẽ, lúc này, nụ cười này ko hợp tý nào.

Một lúc sao chị thỏ thẻ:

- Sớm hơn dự tính hả a?

-Ùm. Mà e biết trước à.

-Dạ. Nhưng ko ngờ là sớm quá thôi.

-Ùm. Sớm thật.

-Đó là lý do e muốn học thạt sỹ.

Đó là lý do của chị, từ lúc đầu thì e cũng ngờ ngợ nhận ra. Như chị lúc này thì học thạt sỹ cũng chả có ý nghĩa gì cả. Chị đã tính trước cả rồi…

-E như Long ruồi…

Rồi cả 2 cùng cười tiếp.

Lại im lặng, e hỏi chị:

-Ý e sao?

-E phụ thuộc vào, 1 phần cuộc sống của e gắng liền vào a.-Chị nói nhẹ nhàng.

-Sao?

-A và e cùng bước trên 1 con đường, bây giờ thì tới ngã rẻ rồi. E chỉ có thể rẻ 1 hướng, nhưng a có quyền chọn: 1. Là đi cùng e, theo hướng của e, sẽ nhìu chong gai, nhưng a và e cùng vượt qua. 2. Là đi chọn con đường khác, bằng phẳng hơn. Nhưng a chỉ bước 1 mình thôi. Anh chọn đi-Chị vừa nói, vừa nất. Chị sao lúc này dễ khóc thế nhỉ?

E ngồi ngơ ngơ đó. Thật ra lựa chọn e là số 1. Nhưng suy nghĩ sao để trả lời đã.

-Nếu con đường e đi bằng phẳng, a sẽ để e đi 1 mình. Nhưng nếu có nhiều chong gai thì a sẽ cùng e đi đến cùng.

Chị ngước lên nhìn e, rồi chị nói:

-E cố tính chọn còn đường chong gai, để đi cùng a.

-Vậy thì a theo e thôi…-E cười nói.

Chị cũng cười, cười tươi chứ ko còn gượng gạo nữa…Cũng muốn nói với chị nhiều điều nữa. Về mẹ chị, về gia đình kia. Nhưng e sợ, sợ rồi chị lại lo lắng nên thôi. Đợi khi nào chị dịu rồi hỏi vậy.

-A có lo lắng ko?-Chị hỏi.

-E nghĩ sao. Ko lo sao đc. Còn e?

-Lo lắng làm gì, a cùng e mà. Sợ a ko dám thôi.

-Đừng xem thường a.

-hihi

Ko biết chị nói thật hay dối, nhưng dường như chị đang rất vô tư, rất hồn nhiên trả lời. Hay là chị đang cố giấu cảm xúc.

-Thật ra a Tân yêu e, e biết. Nhà a Tân cũng rất thích e. Nhưng e chỉ xem ảnh là a trai thôi. Có lấy nhau cũng chả hạnh phúc gì đâu.

-Ùm. Biết rồi.

-Biết gì? A hiểu hết lời e nói ko?.-Chị nói hơi nghiêm, như ko tin vào 2 chữ “biết rồi” của

e.

-Thì e ko thương a Tân.

-A có thương e ko?

-Có.

Có muốn e Hạnh phúc ko?

-Có.

-Vậy thì đừng có tự ti mà buông e ra. Vì những lúc như thế này với e mới hạnh phúc nhất thôi.

Chị nói nhẹ nhàng. Lại im lặng. Chị đã có sự lựa chọn. Nhưng e đang hoang mang thật sự. Có gì mà đảm bảo e với chị chứ.

Ngồi đc tý nghe tiếng gõ cửa. Là tiếng của mẹ chị. E đứng dậy, định mở cửa thì chị kéo e lại, hôn cho 1 phát. Lần đều tiền chị chủ động kéo tay e lại và hôn. Bửa kỉ niệm 1 tháng cũng chị đi lại, mà ko mạnh mẻ như giờ. Hôn rất nhanh, khoảng 8s thôi. Nhưng 8s tuyệt vời.

Mở cửa ra cho mẹ chị. Mẹ chị bước vào:

-Khuya rồi về đi con V.

-À con có chuyện muốn nói với bạc là….-E nhìn chị run run, hít 1 hơi xâu. Tính nói chuyện e với chị, blah blah hết luôn.

-Thôi e về đi V. Chị lớn rồi, chị giải quyết đc. E yên tâm.-Chị nói, cảng e lại.

-Dạ. Thức bác con về.

-Ùm.

-E về nha chị.

-Ùm. Cẩn thận đó.

Xuống dưới, chắc mọi người vừa về. Nhìn thấy chị 2, chị 2 lắc đầu…Đang bước ra thì anh 2 từ dưới bếp bước lên vỗ vai. Đang tính ra bàn dọn phụ 2 anh chị thì anh 2 nói:

-Chắc e cũng mệt rồi. Về đi, mai coi rãnh thì qua với con Linh.

-Về nghỉ ngơi đi e.-Chị 2 nói

-Vậy thưa 2 a chị e về.

Ra ngồi thấy cha chị đang ngồi băng đá hút thuốc, thưa cha chị rồi dẫn xe ra về. Vừa đội nón biểu hiểm thì cha chị ra:

-Hai đứa đừng tưởng có thể giấu đc. Bác ko ủng hộ, hay là phản đối. Nhưng muốn làm gì thì con hãy suy nghĩ cho thật kỉ. Đừng để hối hận. Vậy mới đáng là đàn ông.

Cha chị bước vào, e thì chạy về, chạy về mà mắt cay xè, muốn khóc….

//Các thim đừng bảo e với chị nc sến nhé. Trong hoàn cảnh đó ai ko sến mới sợ @@

Để e rì viu 1 đoạn ngắn, tóm tắt, nay e hơi mệt

Hồi sáng này, thấy e buồn buồn, cả đêm ko ngủ nên cha hỏi "Có chiện gì, chuyện con bé Linh phải ko?".

E cũng chẳng hỏi tại sao cha biết, kể cho cha hết mọi sự tình, yêu đương lớn, lớn tuổi, ôn thi rồi tới chuyện a Tân này nọ hết.

Cha vẫn nằm võng, vừa xem tv vừa nghe e kể, rất chị là thanh thản và nhẹ nhàng, như chẳng có việc gì cả.

-M có chắc là m thương nó ko?-Cha e hỏi, giọng rất nghiệm.

-Ko thương làm gì buồn?

-Tuổi m còn tuổi ăn chơi. CHưa chính chắn, dễ thay đổi, con người ta cũng đến tuổi lấy chồng rồi.

Đoạn này e với cha nói chuyện với cha rất nhiều và dài dòng. Và cha e bắt e hứa hẹn đồ tùm lum.

Tý thì cha đi ra, thay đồ, hỏi đi đâu thì bảo "Đi nhậu với cha vợ m"

Khoảng xế chiều thì cha kêu ra quán thịt chó xXx, ra thì thấy cha chị, cha em, cùng a2...Tụi tiếp viên cũng lấy ly cho e và a2 chứng tỏ a2 cũng vừa mới vào.

Có 1 điều thắc mắc cả nhà nói chuyện rất là vui vẻ, ko câu nệ gì cả. Cha e thì xưng với cha chị là Mày-Tao, cha chị kêu lại bằng anh rất là thoải mái. Biết là 2 bên cũng thân rồi. Hỏi ra là chí cốt mà e chẳng biết gì cả.

Nói chung là cha chị biết chuyện e với chị luôn rồi. Biết trước khi gặp e hồi tết luôn, đại ý chính là Cha e nói. Còn vì sao thì hỏi cha, cha e nói là "Dò hỏi trước coi bên kia sao, t còn cản m sớm."

Bây giờ thì nói thẳng ra là Cha chị và kể cả cha em chưa ai cho phép quen cả, cũng chẳng cấm làm gì . Lý do là e còn quá trẻ trâu, còn đi học, chắc gì yêu hoài 1 người. Mấy chuyện này cha em và cha chị nói thẳng trên bàn nhậu, vì thân rồi. Theo như cha e nói lại.

Hai ông bàn là cho kéo thêm thời gian, để 2 đứa chứng minh. Rieng chiện đi nhậu thì các mẹ, các chị ko đc phép biết, thỏa thuận ngầm thôi.

Về cha còn nói 1 câu "Đàn ông nói phải giữ lời. M mà làm con người ta có chiện gì t có nước đào hố chui xuống

____________

Tác giả ngừng viết rồi!@ Tạm thời dừng update...


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014