XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

iboom
iBoom Online
Game bắn súng canh tọa độ trên di động như như Gunny, Taan trên PC
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Thứ 4, ngày 16, tháng 1, 2013.

Chiều tắm táp sạch sẽ, xà phồng nước hoa, lăng cánh, mặc cái quần jean, áo sơ mi, dép lào chạy…vào phòng cmt các thím phát cuối cho các thím GATO chơi.hehe

Lon ton chạy xe qua nhà chị là khoảng 7h35, đứng ngay cây trứng cá. Gọi chị ra luôn. 5p sau chị có mặt. Nay mặc áo sơ mi trắng, loại vải mỏng mỏng ấy, quần jean luôn, tóc xả. Xynh vãi đái. Cơ mà trời se se lạnh mà éo đem áo khoát gì cả. Lên xe chị hỏi:

-Sau nay qua trể vậy? Vừa đi với con nào à?

-Con nào là con nào. Có chở theo sau 1 con này thôi.

-Xạo vừa thôi. Cái gì cũng nói đc.

-Mà trời thế này ko mặc áo khoác àh?

-Kệ. Đi vòng vòng thôi mà. Đi với a lúc nào chả ấm.hihi

-E miệng lưỡi cũng chả thua a. Giờ đi đâu chị 2.

-Đâu cũng đc.

E chở chị ra quán cf cặp bờ sông. Trời lạnh thế này ra bờ sông cho gió luồn cho chị lạnh teo…àh ko, cho e lạnh teo trym luôn. Bước vào quán, chọn bàn cạnh bờ sông, hơi khuất mấy cái cây che gió cho đỡ lạnh. Quán này khá đẹp, lại mát mẻ và thoáng mà mỗi tội có muỗi. Vào kêu nước rồi xin con bòi miếng nhang muỗi luôn. Vừa vào kêu xong thằng bạn gọi:

-M đang ở đâu đó con cờ hó?

-A đang đi công tác, có chi ko?

-Công tác ở trong quán XXX àh. Mịa, đi chơi với gái quên ae hả m?

-Àh. Đấy là đối tác làm ăn của a. Mấy chú cứ ở nhà. Mai a dẫn đi cf bù. Nhé!

-Bù bù cái L`. Mai dẫn t đi cf đấy nhé.

-Ok. Bye chú.

Vừa cúp máy xong thì chị nói:

-Lại bạn rủ đi chơi àh?

-Hả?

-E hỏi là bạn rủ đi chơi àh. Lâu lâu mới đi với e mà bạn gọi rồi.

-Àh. Nó hỏi mấy bửa nay a bị cô nào gồng chân mà ko thấy đi chơi.-E chém gió =))

-Thật àh!?

-Thật. Có mấy bửa đi với e thôi. Chứ lúc này a ít đi chơi lắm, toàn ở nhà thôi.

-Tạm tin a.

Chị vừa nói dứt câu con bạn gọi:

-7 đang ở đâu đấy?

-Ở nơi đang ở, có gì ko?

-Qua quán YYY đi ca nè. Trai tài, gái sắc có đủ, qua nhanh đê. Thiếu mỗi mình 7.

-Thôi. Nay 7 bận rồi, để khi khác.

-Xía. Vậy chị em làm cái chó gì nữa. Chúng mình chia tay đi.

-Ùm. Chia cmn chân đi. Nay 7 đi ko đc thật. Khi khác…

-Nay có mấy e xynh nè. Ko đi hả thằng chó.-Đệt thằng bạn e.

-Khi khác. T đang bận.-E cúp máy luôn. Cho tụi m khỏi gọi.hehe

Quay qua thấy chị đang liết liết. Cơ mà nảy giờ bị chửi bực bỏ mẹ ra, nay ngồi kế chị nên ko mở miệng đáp tụi nó đc. Chó thế ko biết.hjc

-Lại gọi rủ đi chơi àh?

-Ùm. Tụi nó gọi ra xem a có bị sao ko mà mấy bửa nay rủ đi ko đi.

-Lại xạo. Mà sao nhiều người kêu a bằng 7 thế?

-Thì hồi đó đi học. Tụi con gái đem sơn móng tay vào lớp ngựa. A bị tụi nó đè ra sơn 5 ngón, 5 màu khác nhau, sơm luôn 2 bàn tay. Lúc đó lớp cười a, bảo a là “Chị 7”, “Chị 7” nên chết luôn cái tên a.

-haha. Nhìn a cũng giống thật mà.haha

-Cười gì đấy…

-Ko có gì hết…

- Mà chuyện e tính học Thạc sỹ thì sao? Có tính học ko á?

-Thì a nói ko học thì e ko học…

-A đâu biết đâu. E muốn học thì học. Giáo viên cấp 2 mà học Thạc Sỹ làm gì? Như thế này cũng đc rồi.

- Muốn lên cao nữa chỉ là 1 phần thôi. Đi học là vì 1 cái khác nữa, quan trọng hơn.

-Cái gì e?

-Tự nghĩ đi…đồ khùng.hehe

Nói chuyện đc 1 lúc nữa thì e với chị về. Nc với nhau cũng ko lâu lắm, nên ko nhiều và ko có gì đặt biệt. Lúc e với chị vào quán cũng gần 8h, về nhà chị cũng 9h30 rồi lên em cũng dắt xe đi về. Vì chị có công chuyện nên về sớm…

Thứ 6, ngày 18, tháng 1, 1013…

Hôm nay khác mọi ngày, vì hôm nay dậy. 8h mấy là dậy cmnr, ngồi rãnh rỗi chả biết làm gì. Lôi cái điện thoại ra nt cho chị vậy:

-L!

-Gì vậy a?

-Đang làm gì áh?

-Đang ngồi chờ sung rụng chứ có làm gì đâu?

-Nay ko đi dạy àh?

-Đang trong trường nè.

-Ko dạy hay gì mà chờ sung rụng sướng dậy?

-Sướng gì. Ngồi mệt muốn chết luôn. Dạy tiết 1, tiết 3, giờ tiết 2 ngồi chơi nà.

-Ùm. Nghỉ tý rồi dạy đi.

-Nghỉ gì? Sắp vô rồi, ăn sáng chưa?

-Chưa…

Chị nhắc mới nhớ, thôi thay đồ đi ăn sáng cmn luôn. Chạy đi ăn sáng, tới quán ăn xong móc đt ra thấy tn chị…

-Đi ăn sáng đi?

-Đi ăn rồi. Mới xong…

-Nt từ 2001 tới giờ mới tl…

-Ăn sáng mà…

-A học bài chưa á? Sắp thi rồi đó. Nhớ học bài nha a?

Vừa lúc đấy mấy thằng bạn gọi đi cf nên để điện thoại vào túi luôn. Chạy ra quán café luôn. Mở điện thoại ra 56tn. WTF clgt???. 56 tin nhắn 1 nội dung duy nhất là “.” Ko luôn.

-Chiều mai a lến đó. Học bài hết rồi.-E chém gió, chứ bảo chưa học cho chị cắt trym thì bỏ mẹ @@

-Nt gì mà tl lâu quá. Mà sau lên sớm vậy, bảo là 21 mới thi mà .

-Có công chuyện. Biết sao nảy giờ tl lâu ko?

-Chiện gì? Sao mà tl lâu hả? Hay là nt nhìu người quá.

-Xóa tn e nên lâu >”<

-Xạo.

-Lo dạy đi, 9h rồi. A đi café cái. Tý rãnh rồi nt.

-Đi cho lắm vào. Đi rồi về sớm đó.

-Dạ! E biết rồi chị 2.

Lúc này e với chị hơi bị siêng nt nhé. Chị còn đầu tư luôn con điện thoại cùi bắp, mua cái sim cùng mạng để nt với e. E thì chả thích nt dây đưa, cà lê dê ngỗng. Nhưng lâu lâu nt với chị riết rồi quen, ko nt thấy nó nhớ nhớ sao. Ko nt buồn buồn chịu không nỗi…Chắc bị dụ, nghiện nt cmnr còn đâu @@. Cơ mà e nt tý thôi lại tìm cách mất tích, hoặc tạm biệt, làm biết ngồi nhấn chứ ko gì…Lúc đấy là chị 1 nt qua trách, giận. 2 là spam tn. Lúc này teen đừng hỏi tại sao luôn. Cơ mà ko nt ước át gì đâu, ko xàm xàm cái gì như mấy đứa teen nhé >”<

Trưa về ăn cơm với cả gia đình, đang đến mùa cưới đang bàn tán chuyện yêu đương cưới hỏi gì đó. Thời cơ đã đến thử lửa với mẹ luôn, chỉ cần qua đc mẹ thôi, cha thì khỏi lo rồi. Cha với e ba cái chiện gái gú, ghệ gọc, yêu đương thì chung phe cmnr. Nói luôn với các thím là ba mẹ e ko dưới 55t nhé, nhưng lâu lâu cũng teen lắm. Già rồi

-Mẹ! Nếu con lấy người lớn tuổi hơn thì sao?

-Nó leo lên đầu m ngồi chứ sao.

-Sặc! Bộ lớn tuổi hơn là ko đc yêu chắc.

-Nhỏ hơn 1,2t là ngon. Lấy đc.

-Nhưng người ta giỏi thì sao?

-Ở đó mà giỏi cho m.

-Thiệt. Vd lớn hơn vải tuổi, cô giáo, nhà gia giáo, nhà giàu luôn, tính tình tốt thì sao?

-Thế nó chịu quen m àh?

-Con đang vd mà.

-Thôi thôi. Còn nhỏ lo học đi m.

-Con đang hỏi mà…

-M muốn có trời mà cản. Lo ăn đi, ăn rồi học. Yêu đương gì giờ này.

Quay sang hỏi cha:

-Cha thấy sao?

-M lái máy bay àh?

-Hên xui hỏi vậy thôi, theo cha sao?

-Tùy m, cưới cho m chứ có cho t đâu. Nhưng về ko vừa ý là t đuổi, t cưới cho con khác. Làm gì làm, đừng lệ thuộc vào gái với vợ.

Mẹ liếc cha, nói luôn:

-Hai cha con m có gái gú là giỏi. Ông để nó học đi. 2 cha con m lo ăn cơm đi, nói linh tinh.

E hỏi thì hỏi chơi vậy cho chắc thôi. Chứ e mà có muốn thì đừng ai cản, con 1 quen đua đòi từ nhỏ . Mẹ e thì có thể ko ủng hộ, mẹ e kị gái lớn tuổi hơn nam. Còn cha e thì khỏi phải nói, ba cái chuyện tình cảm này cha luôn bên e, trong mọi hoàn cảnh. Nhà e thì e có thể giải quyết đc, lo là lo cái nhà chị thôi. Không biết nhà chị có cho chị lấy 1 thằng như e ko nữa. Ko cho thì mét cha em vậy

Cơm nước xong onl xíu thì chị gọi:

-Chiều mai, a đi lên đó rồi hả?

-Ùm. Sao vậy?

-Vậy chiều nay sang nhà e nha. Chở e đi công chuyện…

-Đi đâu? Công chuyện gì e?

-Đi siêu thị chơi ha. Chiều nay a chở ha…

-Ờ. Để tính đã.hehe-Tính trêu chị

-Tính gì? Chiều ko qua sớm biết tui…tít…tít…tít…

Cuộc đời thật ngang trái, tính trêu chị tý mà chị chúp máy cmnr. Lại còn “Biết tui…” nữa chứ. Báo cáo với các thím là e chuẩn bị thành Osin chính cóng, chuyên nghiệp, phục vụ cho riêng chị rồi.

Điện thoại rung, báo tn đến, mở ra xem thì ra là tn của chị:

-Chiều nay có bận gì ko? Bận thì ở nhà. Lúc khác đi cũng đc.

-Ko. Chiều nay a rãnh mà.

-Ùm. Vậy cỡ 6h qua đón e nha.

-Ok.

Chiều tắm rửa sửa soạn sớm để chạy sang nhà chị. Tắm táp, mặc cái áo sơ mi quần jeans. Lấy xe ra đi chơi. Cha hỏi:

-Đi chơi sớm vậy con?

-Nay đi sớm tý, đi công chiện chứ chơi bời gì đâu!

-Tuổi m mà cũng có “Công chuyện”.

-Có chứ sao ko?-E vừa nói, vừa dẫn xe ra.

Lúc này chả hiểu sao trời sáng hay xế xế chiều lại se xe lạnh.hjc. Chạy đến nhà chị khoảng 5h45. Nhấn chuông cho chị ra mở cửa. Chạy lon ton chạy ra, chưa thay đồ gì cả, vẫn còn đang mặc đồ bộ ở nhà. Chị mặc áo thung la cốt trắng, quần đùi ngắn cũng cợt, mang đôi dép lào Apple. Lúc này nhìn chị sexy quá, hay là chị muốn dụ khị e nhỉ . Chị mở cửa, e hỏi luôn:

-Chưa chuẩn bị gì hết àh?

-Chưa. Qua sớm quá mà. Dẫn xe vào đợi e xíu.

Chị mở cửa, xong lon ton chạy vào trong nhà luôn, để nhà cửa cho e tự xử. Dẫn xe vào, để xe ngoài sân, dẫn xe chị ra ngoài, dẫn xe e vô. Nay đi hơi xa, đi xe chị tay ga cho khỏe, với lại cho nó sang…Với lại cho nó cân bằng với xã hội, chứ đi xe cùi mà chở người đẹp thì hơi kì, tạo ra nhiều cha GATO nữa thì mắc công.hehe

Vào nhà, mở tv coi, coi từ thời sự tới hoạt hình, hoạt hình tới phim ảnh. Coi tùm bà lum. Con gái mà sửa xoạng thì đúng lâu, đợi mãi tới 6h20 mới ra. Lâu vãi tè, chị mặc cái quần jaens, áo sơ mi trắng, nhìn vừa đứng đắng, vừa teen phết, tóc buối ngựa, phía trên thì để máu chéo. Chỉ 1 từ “Đẹp”.

-Đúng là con gái.-Vừa nói, vừa cười nhìn chị.

-Sao a?

-Sửa soạn lâu chứ gì?

-Xía

Tắt TV, quơ lấy cái nón bảo hiểm:

-Nay đi xe e hả a?-Chị quay sang hỏi e.

-Ùm. Sao? Tiếc xe àh.-Trêu chị.

-Xe e, a chạy còn nhiều hơn e mà nói.-Lúc còn thân theo cái kiểu “Chị-em” ý, e hay mượn xe chị đi chơi. Đổi xe nhau tùm lum, xe chị thì hiếm có bao giờ dưới nửa bình xăng, đi sướng đừng hỏi , đùa thôi, e đi thì e đổ. Có cả chở gái @@

Chị lon ton tắc điền đóm, ra đóng cửa. Còn e thì lấy xe chạy ra khỏi cổng luôn. Cho chị tự mần, tập làm vợ cho quen đc rồi. Chị leo lên xe, lên ga đi luôn. Chợt nhớ lại, chị ko đem áo khoác, giờ này đi thì đc, nhưng tý về kiểu nào cũng lạnh cho xem. Dạo này trời se lạnh mà. Đi đến siêu thị thì đướng đi ghé nhà e. Nên ghé nhà luôn:

-Ghé nhà a cái.

-Chị vậy.

-Lấy đồ.

-Ê ê, đậu đi đc rồi.

E phang tới nhà e luôn, đậu xe trước cửa nhà. Thấy cha đang ngồi trước cửa đậu ngay trước mặt luôn. Tự tin bước vào nhà, mấy cái vụ chở gái về nhà thế này chắc cha mẹ e cũng quen cmnr còn đâu. Lúc trước chở gái về nhà hà rầm, giờ này ko biết mẹ đâu mất tiêu, may quá.

-Cha V á-Chỉ tay về phía cha cho chị. Chả biết lúc đó xưng A hay xưng E, xưng mẹ tên cho chắc. Sợ hố nữa thì mắc công.

-Dạ con thưa bác.

Chạy vào nhà luôn, cho 2 người tự xử, chị thì đối nhân xử thế tốt hơn e. Với lại muốn 2 người nói chuyện thử coi sao. Thật ra e đậu xe ngay trước cửa nhà là cố ý. Để cho 2 người nhìn mặt nhau thử xem. Đối với cha thì e tin tưởng cmnr, chả sợ. Có thể các thím bảo giờ cho gặp nhau thì quá sớm, nhưng nhà e cũng dễ tính, nên muốn ý kiến ở nhà ra sao. Một phần là muốn chị tự tin hơn 1 tẹo, sau này còn có dịp mà chở về nhà chơi. Nhưng cái quan trọng là chị tin e, tin e có thề bảo vệ chị, bảo vệ tình yêu của mình, vượt qua sự hà khắc của gia đình. Mong là chị tin thằng nhóc như mình và hiểu rằng, chị yêu đúng người.

Đi vào nhà xem xét, ko có mẹ ở nhà. Mai quá, đi chậm chậm cho 2 người nói chuyện. Vào phòng lấy cái áo khoác bửa chị tặng, đi ra. Thấy 2 người đang nói chuyện vui vẻ. Như e dự đoán, cha e mà lị. Bước ra thấy cha và chị nhìn e cười…

-Mặc áo khoác ko?-E hỏi câu cọc lóc. Tại ko biết nói sao.

-Thôi. Giờ như thế này cho mát.

Mở cốp xe bỏ áo khoác vào.

-Thưa bác con đi.

-Ừ. N chạy xe cho cẩn thận nha m.

-Dạ. Biết rồi.

-Con dâu t có chuyện gì chết với t-WTF! Nghe cha nói đùa cũng nhiều. Nhưng nay cha đùa chuẩn.

Quay lại thì thấy chị đỏ mặt. Cũng phải thôi, cơ mà chắc chị đang sướng vờ lờ. Vừa đc nhận con dâu mà. Mấy lúc trước dẫn gái vể nhà, mấy con bạn e cha đều kêu con dâu hết. Kể cả mấy con bạn, tụi nó kêu lại là “Cha” luôn mới ghê. Mong rằng nay cha đùa mà thật vậy.hehe

-Cha a với e nói gì mà vui vậy?

-Nói xấu a chứ gì. Mà chắc lớn tuổi rồi hả a?

-Ùm. 5 mấy rồi còn đâu.

-Ủa. Lớn hơn ba mẹ e luôn rồi. Mà sao a nhỏ vậy, con 1 nữa?

-Khi nào rãnh a kể cho. Mà nói xấu a gì đấy?

-Có gì đâu. Mà cha a lớn tuổi mà vui tính ghê.

-Ê. Ko đánh trống lãng nha. Kể ko?

-Thì ba a hỏi e tên gì? Nhà ở đâu? Con ai? Học năm mấy?. Thì hỏi sơ yếu lý lịch đó mà.

-Rồi e trả lời sao?

-Thì nói e tên L. Nhà ở XXX. Nói ra là ba a biết e con ai luôn. Hình như nhà a với nhà e có biết nhau hay sao ấy. Rồi e nói e đi làm, cha a khen e trẻ nữa . Mà nảy a khỏi nói e cũng biết cha a rồi, khỏi cần chỉ cũng biết. Nhưng ko ngờ là lớn tuổi thôi.

-Ùm. Ba a quan hệ rộng mà. Chỉ thế thôi mà cười ghê thế?

-Thì cha a nói chuyện vui chứ sao. Hồi nảy cha a hỏi e vs a là sao?

-Rồi e nói sao?

-Nói là bạn. Xong ba a hỏi lại luôn “Bạn gái àh?”.hihi

-Rồi sao?

-Thì chỉ biết đứng cười thôi chứ sao.

Vâng. Thế là cuộc gặp của cha với chị đến đây là tạm ổn. Thành công ngoài dự tính của e…Chạy xe nói chuyện linh tinh mà chị cứ cười mãi, chắc đang sướng vờ lờ đây mà.

Chở chị tới siêu thị, bỏ chị ở ngoài. E chạy vào gửi xe. Để xe ngay ngắn cho chị. Rồi đi ra, đến siêu thị cũng tầm 7h hơn mnr. Dân chúng chiều tập trung đông đừng hỏi. Người đi dạo, người đá cầu, có cả đá bóng nữa. Sân siêu thị ở đây rất rộng nhé các. Gửi xe ko có hầm như ở trung tâm thành phố đâu. Ra ngoài thấy chị ngóng ngóng nhìn quanh. E kêu:

-L! Đây nè.

Chị lon ton chạy lại, nhìn chị chạy thấy mà hài không thề tả. Chị chạy lại đến gần, nắm tay chị dẫn vào luôn:

-Nay đông, nắm tay a cho khỏi lạc.

-Lợi dụng thì có.-Chị liếc e. Cơ mà tay thì cứ để yên cho nắm.

Nắm tay 2 chị e đi vòng vòng siêu thị. Đi đc tý thì e vòng tay choàng qua vai chị. Nói chung thì cũng ít thôi. Lâu lâu đùa nhau cho vui thôi. Chổ đông người mà làm người ta gạch cho vỡ đầu.

Chị chạy lon ton tùm lum chổ, phải công nhận chị khỏe, chạy từ gian hàng đồ ăn tới đồ dùng, tới bánh trái, tới đồ chơi. Đi giáp cái siêu thị luôn. Mua tùm lum đồ, e đẩy xe cho chị mà muốn xỉu.

Đi tới khu quà lưu niệm, chị nhìn, nắn bóp con gấu với vẻ thích thú:

-E thích hả?

-Thì gấu mà đứa con gái nào mà chả thích. Nói chi con gấu chà bá lửa như thế này.

-Để a mua tặng e.-E đi lại, tính lấy.

-Thôi. Lớn rồi chơi gấu gì? Để tiền ấy ăn đi chị 7.-Chị trêu em.

- E giởn với a àh.-E chạy lại giả đò bóp cổ chị…Chị thở ko nổi, chị kêu “Ơ ơ..aa.aa.aa…phì phì”

Giởn nhau chạy vòng vòng, tới gian hàng đồ dùng. Chị đang lựa mấy cái khăn thì nghe chị hát theo bài hát mà siêu thị đang phát:

“Buồn lắm phút biết em lỡ yêu anh khi đôi mình tay trong tay chiều về ngược gió…

Gió có khẽ hờn trách em yếu mềm.

Sợ gió sẽ vô tình cuốn anh bước đi xa đời em về một miền trời không tên

Em chỉ hạnh phúc khi được bên anh…”

Chị hát khá là bài bản và tâm trạng, tới đoạn điệp khúc sau chị lại hát nhỏ nhỏ tiếp, vừa đủ để e đứng gần nghe:

“Nhường anh cho yêu thương khác ấm áp hơn em được không .… ?

Con tim ơi trả lời đi..”

Chị vừa hát vừa nhìn e, rồi thấy e đang nhìn đang chị, chị vội quay đi chổ khác. Nhưng miệng vẫn cứ hát.

“Hay em cứ trẻ con và giữ anh riêng mình

Giờ nếu em có thể khóc thành tiếng đến khi nào cơn đau trong tim e vơi đi..

Em đã chẳng vùi mình vào lặng câm.”

Đó là bài “Có lẽ em” của Vozer Bích Phương Idol. Bài hát khá tâm trạng…Ý đồ của chị dường như là hát cố ý cho e nghe…E hỏi chị:

-E biết bài này àh…

-Ùm.-1 câu trả lời gọn hơ.

-E thích bài này àh? Hát chuẩn nhỉ?

-Ùm. Thì bửa Noen nghe bài này cả đêm mà.-Chị vừa nói, vừa đi sang chổ khác, làm e đứng 1 mình mà ngơ người.

Đi vòng vòng, chị mua 1 số đồ linh tinh rồi cũng về. E sách đồ phụ chị, đi ra cổng, kêu chị đứng đợi đó e đi lấy xe. Bước ra lấy xe thì thấy gió lạnh thật, e dự là đúng ngay mà. Hồi nảy ko lấy áo khoác là chết cmnr. Chạy xe tới chổ chị, mở cốp xe ra lấy áo cho chị:

-E mặc vào đi!

-A mặc đi.

-A nói nghe ko? Mặc đi, cãi đánh phát chết giờ.

-E ngồi sau có lạnh đâu. A chở thì mặc.

-E mặc đi, e mặc ấm, tý ngồi sau ôm a cho ấm.

-Xía.-Thế mà chị vẫn mặc.

Lên xe, để đồ đâu đó gọn gàng, để trong cốp, phía trước. Chị kêu để chị xách phụ, mà e kêu thôi, để lên trước lun. Xách phụ mà để ở giữa thì ôm cmn gì nữa.

Xõa tay áo xuống cho đỡ lạnh, chở chị về. Chị chỉ ôm eo theo kiểu ôm hờ thôi. Rất ít khi chị ôm cứng ngắt như mấy e teen, hầu như là ko có. Chị ngồi gần đến mắc cái (.)(.) chạm vào lưng e là may lắm rồi. Mở ước nhỏ nhoi của e là đc muốn chị ôm như mấy em teen, cứng ngắt và sát rạt ko có 1 nm hở nào cơ. Chạy được 1 tý, e nắm tay chị kéo gần hơn xíu. Vâng! 1 xíu là 1 xíu thôi, mà thôi kệ mẹ, cũng chã ép chị đc. Nên thôi. Để vậy chở chị về luôn.

-A?

-Hở?

-Chiếc Novou a thường chạy đâu.

-Cầm rồi.

-Cái gì?

-Cầm rồi chứ gì.

-Sao cầm. Cầm nhiêu?

-15 triệu. Thua bóng nên cầm.

-Ba mẹ có nói gì ko?

-Có phải xe a đâu mà nói.

-Ko phải xe a mà lúc trước a chạy suốt. Dối e hả?

-Xe của ông a họ. Thân nên lấy xe đi thôi.

-A đừng có nói xạo e.

-Thiệt mà. A mà làm gì có tiền mua xe đó…a mà cầm chắc cha mẹ giết a…blah…blah.-em chém.

Về đến nhà chị tầm 10h, trên đó chạy về cũng nhanh. Nhưng mà thích chạy tèn tèn, vì sợ lạnh, nên về hơi lâu xíu. Dẫn xe chị vô, e đứng tần ngần đó. Chị hỏi:

-Sao a còn chưa dẫn xe về?

-Tối nay, cho a ngủ ở đây đi. Giờ về ko đc?

-Sao?

-Thì ko đc chứ sao? Cho a ngủ ở đây đi…

-Sao ko đc. Về đi, nhà a lo á. Với lại hồi chiều cha thấy a đi với e rồi giờ ngủ sao đc.-Chị nói giọng như trách e.

-Thì gọi về xin thôi…blah balh… A nói ngủ nhà bạn…blah balh…-Chém theo kiểu năng nỉ.

-Ùm. A gọi điện thoại về nhà xin thử coi đc ko. Ko đc nó ngủ nhà e đâu nha…

Chạy ra ngoài cổng gọi về nhà. Mẹ bắt máy:

-Nay con ngủ nhà bạn nha mẹ, khỏi đợi cửa con.

-Mai m đi lên trường rồi còn ngủ hả m, về nhanh lên.

-Con ngủ mai về sớm?

-M đi khách sạn với gái hả. Về đi, cha m la m kìa.

Nghe tiếng bên kia cha vang lên:

-Hồi chiều nó xin tui rồi, cho nó đi đi, kêu nó mai về sớm.

-Mai về sớm đó.

-Dạ!!!!!

Tối thứ 6, ngày 18, tháng 1, 1013.

Sao khi gọi mẹ xong, chạy vào nhà chị, thấy chị đang xem hoạt hình . Thấy e bước vào thì chị hỏi:

-Sao a?

-Đc rồi chứ sao.

-Có nói ngủ nhà e ko?

-Ko có. E dặng là ko đc mà.

-Ùm. Chỉ lần này thôi đó, lần sau thì ko có đâu…

-Sao vậy?

-Ko đc là ko đc. Cha a cũng biết e rồi, có chuyện gì e có nước độn thổ àh.

-Ùm.

-Ngồi chơi đi, e thay đồ rồi nấu mì ăn khuya. Nảy đi nhiều giờ thấy đói quá.

Chị đứng dậy bước vào trong, chẳng lẻ để chị làm hoài thì cũng kì. Cũng ra làm gì cho ra dáng đàn ông tý chứ. Chị bước vào thay đồ, e xuống bếp bắt nước, lấy mỳ ra bỏ tô, chuẩn bị hết mọi thứ. Đang cắt hành vào tô thì chị bước ra…

Chị mặc đồ bộ trắng, có hình con gấu ngay mặc trước, quần cũng trắng nốt. Nhìn rất ư là dễ thương. Nhìn thấy e, mặt chị  rồi .

-Đợi xíu nước sôi rồi ăn đc rồi. E chuẩn bị muỗng đũa đi.

-Ùm.

-Có chuyện gì àh? Sao thế?

-Ít ra là e thấy a ko vô tâm như e tưởng tượng.

-Là sao?

-Ko có gì.

Chị đem muỗn đưa ra dọn sẵn, rồi ngồi đó nhìn e làm . Nước đã sôi vào tô, chị vẫn ngồi đó ngắm. Bưng ra cho chị luôn…

-Mời người đẹp ăn…

-Ok.

Chị và e cùng nhau ăn. E thì ăn ngốn nghiến khỏi nói, đói rã rời cmnr còn đâu. Ăn xong hết, chị đứng dậy lấy tô rửa chén, e tính lại rửa phụ mà chị đuổi cmn ra. Ko cho rửa. Đang rửa thì chị quay sang hỏi:

-Nay mỳ a thấy có mùi gì lạ lạ ko?

-Mùi gì là mùi gì!

-Ngon hơn bình thường.haha

Chị trêu e, 2 người cười nói vui vẻ, cũng đợi chị rửa xong mớ chén đũa rồi đi lên nhà trên. Tính mở TV lên ngồi salon xem thì chị la:

-10h30 rồi. Tính xem gì nữa đó. Lên phòng oánh răng chuẩn bị đi ngủ đi.

-Dạ.

Lon ton chạy theo chị lên phòng, chị lên trước, cầm 2 cái bàn chải rét kem vào, rồi sau đó đưa e 1 cái, còn chị 1 cái. E oánh xong trướt chị, chị oánh lâu vãi tè. Chạy vào ôm luôn cái Lap của chị, vào fb rồi vòng hóng hót các thím, rồi cmt báo cho các thím biết là em đang ngủ nhà chị cho các thím GATO chơi.hehe. Cơ mà e “Duyệt web riêng tư” nên chắc chị ko biết gì đâu, các thím khỏi lo. E chị sợ nằm vùng thôi

Đang ngồi tập trung cmt các thím, tự nhiên nghe cái tít 1 phát vãi cả linh hồn. Chị mở máy điều hòa đứng lù lù sau lưng. Chạy lên giường ngồi, phủi mềm, gối, nệm gì tùm lum. Thấy lạ nên hỏi:

-Em làm gì thế?

-Phủi giường.

-Sao phải phủi?

-Thì phủi kiểm tra xem có rắng rết gì ko. Lên ngủ luôn cho nữa đêm nó cắn chết hả.

-Ờ.

Đc tý thì chị kêu lên ngủ, quơ tay tắt cái đèn. Ôm cái Lap lên luôn, mở phim xem rồi ngủ luôn vậy:

-Tắt cái máy tính đi

-Để coi phim, tắt làm gì?

-Ngủ sớm đi, mai đi lên đó rồi đó.

Để máy tính đó, mở bài nhạc nhẹ nhẹ lên nghe tối cho nó dễ ngủ.

-Còn tính ko ngủ àh. Ở đó còn lên Youtube àh.

-Ko. Mở nhạc nhẹ nhẹ cho dễ ngủ.

-Ùm…Cũng đc.

E mở bài Kiss The Rain + Rainy Mood (25Minutes) nghe (http://youtu.be/7h3_Zn59sWQ -Vừa nghe, vừa cảm nhận đi các thím).Bài này e tải luôn rồi, để trong máy chị, để nó tự lập lại luôn. Nhạc nhẹ nhẹ vang lên, nhạc khá buồn, nó đc thêm vào tiếng mưa rơi nữa. Không gian khuya im lặng nghe bài này thì số zách. Bước lên giường, vừa nằm xuống, chị xoay qua, vén tóc qua 1 bên và gác đầu lên tay e, xoay người qua e và để tay vào bụng…

-Bài này nghe quen quen a nhỉ. Hình như nhạc chờ mạng gì cũng có phải ko?

-Ùm. Kiss the rain đó e.

-Ùm. Bài này nghe hoài mà quên mất. Mà sao có tiếng mưa rơi nữa.

-Bài này phải nghe kết hợp vậy mới hay mà.

-Hay thật đó. Mà buồn quá.

-Ùm. Tối nghe vậy cho dễ ngủ.

-Ùm. A ngủ đi. Ngủ ngon.

-E ngủ ngoan.

Nằm đâu đc 15p. Nằm cứ mở mắt để đó chứ ko ngủ đc. Bình thường ngủ trể quá giờ ai mà ngủ cho đc. Nằm mỏi quá nên nhút nhít xíu. Chị hỏi:

-A?

-Hả?

-Chưa ngủ hả?

-Chưa…

-Sao vậy?

-Nằm gần e nên ngủ ko đc.

-Hi.-Chị siết chặc vòng tay vào.

-Sao a lên sớm vậy, T2 mới thi mà.

-A lên đi ăn cưới.

-Mới học đây mà có bạn đám cưới rồi àh.

-Ko. Đám cưới a của nhỏ bạn a, a đi bưng quả phụ vì gia đình ít người.

-“Nhỏ bạn” àh…-Chị nhấn mạnh 2 chữ đấy

-E cứ nghĩ linh tinh. A chỉ có e thôi, e khỏi lo chuyện đó đi.

-Miệng a nói thì sao mà ko đc. E đợi a chứng minh kìa.

-Ờ. Thời gian sẽ chứng minh.

-Ùm. Nói đc làm đc đấy nhé!

-Cha a dễ tính ghê, lại vui tính.-chị lại nằm kế bên nói nhỏ nhỏ.

-Ùm. Cha a bình thường khó tính lắm, ko biết sao nay lại vậy. Chắc thấy e dễ mến. Cha a chấm e làm con dâu rồi đấy. Lo mà liệu nhá.

-Xía. Còn lâu. E với a như thế này chắc gì cha a chịu e…

-A chỉ sợ gia đình e ko cho thôi…

Sau câu hỏi đấy, chị im lặng, e và chị ai cũng có suy nghĩ riêng cho mình. Vậy là e đúng rồi, sự sợ hãi và đáng lo nhất là nằm ở gia đình chị chứ ko phải ai khác. Có lẽ chị cũng chưa chắc chắn và sẵn sàng…

-Giờ còn sớm để nói đến chuyện đó a àh. A cứ học, e sẽ chờ a.

-Ùm.

-E hỏi cái này a phải trả lời thật nhé!

-E cứ nói, a có bao giờ lừa dối e đâu…

-Nếu như….

-Nếu như sao?

-Nếu như e ko ngõ lời a trước, thì có bao giờ…a ngỏ lời e ko?-Chị ngập ngừng hỏi e.

-Đối với e, câu hỏi này là quá khó để trả lời, lúc e đưa cái mail lên cho các thím, lúc đó là e còn chưa xác định đc nữa mà. Chị hỏi câu này phải nói là quá thâm nho.

-Ko…

-Ùm. E hiểu rồi…

-E biết vì sao ?

-Sao?

-Vì…a chưa từng nghĩ rằng a sẽ có đc e. Tình cảm thì a có. Nhưng giả sử e là a, e sẽ làm sao. E quá tốt, xinh đẹp, công việc làm ổn định…a nghĩ tiêu chuẩn e phải cao hơn, a nghĩ mình ko có cơ hội. Trong a luôn có cuộc đấu tranh của Lý trí và con tim, lúc ấy là lý trí thằng.

-Còn giờ?

-2-1 nghiêng về cho đội tim.

-hihi-Chị cười nhẹ…

-Sau khi e gửi cái mail đó, a nghĩ a nên làm gì đó, để cả đời này ko phải hối hận…e có thể ko?

-Có thể gì a?

-Làm phần đẹp nhất trong cuộc đời a.

-Ùm. Nhưng a ấn tượng lần đầu tiên gặp e là gì?

-Đẹp.

-Chỉ thế thôi àh.

-A có thể nói dối tốt hơn. Nhưng a ko muốn lừa dối e và chính bản thân mình. Lần đầu tiên gặp e ấn tượng là “Đẹp”. Đối với những người con trai, sự chú ý đầu tiên đối với con gái đầu tiên là vẻ bề ngoài.

-A yêu e cũng chỉ thế thôi àh.-Chị nói như dỗi.

-E nghĩ đơn giản quá. Chuyện ấn tượng và yêu là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Có thể là ấn tượng 1 trong những điểu tạo nên tình yêu. Nhưng ko phải ấn tượng ai rồi yêu người đó. Có thể 1 người con trai gặp 1 người con gái bình thường thôi, nhưng sau thời gian tiếp xúc rồi mới yêu. E hiểu ko?

-Ùm. Coi bộ a kinh nghiệm quá nhỉ, yêu nhiều rồi àh!

-Tại ngồi quán, đọc sách báo nên biết thế thôi.

-Xía. Cái gì a cũng nói đc.

-Còn e, có ấn tượng a ko?

-Có chứ sao ko. Bất ngờ luôn.

-Hả?

-Thì bửa đám cưới ấy, e biết a từ trước rồi, lúc đấy e nghĩ a chơi bời lắm. Cái đám cưới e gặp a, con trai gì 19t gì mà nhìn già dễ sợ. Quần tây, áo sơ mi ủi láng, mang giày da, bỏ áo vào quần nửa. Người nào gặp chắc lầm tưởng a là chú rể lun.hihi

-Chỉ vậy thôi àh…

-Ko. Rồi cách a nc dạ thưa, cách a bắt tay người lớn. Rồi qua bàn con gái ngồi. Lúc đó thấy a hay hay rồi. Rồi e bị đứt giày, tự nhiên a nói nhỏ vào tai “Chị đợi e xíu!” rồi đứng dậy đi luôn. E ko biết a tính làm trò gì, tý a đưa e cái giõ, nói “Chị mang đi, giày đứt rồi”. Giày lúc đó cố mang về vẫn ko sao, nhưng a có ấn tượng tốt về a kể từ lúc đó luôn…

-Việc nên làm thôi…

-Ko hẳng. E cứ nghĩ a dạy gái. A là có tiếng rồi. A xin sdt, rồi bửa nói bửa nào đi cf…e ko biết sao nên đành phải cho. Cho xong chờ coi a về sẽ nt e cái gì!? kiểu nào dạy gái rồi cũng nhắn. Nhưng cả tuần lễ chả thấy tn nào, hỏi thăm cũng ko. Tự nhiên tn đầu tiên a nhắn qua cái là hẹn đi cf luôn. Lúc đấy nghĩ a cũng ngộ.

-Haha…chờ tn a thì nói đi.

-Còn nhiều cái lắm, nhưng e ko nói nữa đâu nhé. Quê rồi.

-Mà e nghĩ sao lại viết cái mail đó vậy?

-Tức nước vỡ bờ thôi.

-Thế thôi àh.

-Thế thôi. Mà a là đồ vô tư nhất e từng thấy nhé.

-Sao? Vui mà.

-Vui gì mà vui. Đi đâu muốn nói gì nói. Muốn nắm tay là nắm, muốn choàng cổ là choàng…Chẳng để ý gì mà. Đồ vô tư, vô tâm…Say sĩn, ngủ lại mới ghê…chả biết sao e lại phải gặp phải đồ khùng như a…

-Hehe…Chị thân mới thế nhé gái…

-Thân lắm. Thân mà “Sinh nhật e tặng chị nha!”. “Sinh nhật nhất định sẽ đến”. “Sinh nhật chị phải có e chứ, sao vắng đc” lại còn “Noel này đi Đầm Sen đạp vịt”, “Lo mà nghỉ dạy bửa Noel đi e sang chở đi chơi cả ngày”….Rồi mấy ngày đó biến đâu biệt tâm.

-Thôi mà. Biết lỗi rồi. Giận dai thế…

-Ko có quá khứ thì ko có tương lai.

-Sặc. Gì nữa đây.

-Ko có gì. A thì vui lắm. Hả hê lắm hả…-Chị nói chả trúng vào đâu cả…

-Chị mà. Chịu thôi.

-A thì hay lắm. Chả nghĩ đến ai cả…ngủ đi…

-Ùm…

E nằm đó, được chút xíu. Ngủ ko đc, lại cố gắng gượng quay qua nhìn lại gương mặc chị. Qua cái ánh đèn yếu ớt chiếu rọi qua cửa sổ từ đèn đường kia. Gương mặt trắng ngần ko tỳ vết, mang 1 vẻ đẹp ko thể bàn cải. Vẻ đẹp thì e cũng nói chiều rồi, đối với riêng e, vẻ đẹp này ko thể dùng bất cứ ngôn ngữ mĩ miều nào để miêu tả nó. Đưa 1 tay lên vuốt tóc chị, nhẹ nhàng, tóc mượt mà đến lạ thường, đen óng. Cánh tay duy chuyển từ từ xuống khuôn mặt chị, vuốt 1 đường, khuôn mặt lán mịn, mát lạnh. Bất giác, lấy 1 tay đặt 1 tay còn lại lên tay chị đang để trên bụng và lại 1 lần nữa, chòm cổ lên, ghé sát và nói nhỏ vào tai chị “A xin lỗi vì đã làm khổ e. A ko nhận ra điều đó sớm hơn”.

Bổng chóc lúc ấy, bàn tay chị bổng quay ngược trên lên nắm chặc tạy e, chặc, rất chặc, muốn rút cũng ko rút ra được. Cảm giác tê từ các ngón tay của e. Cùng lúc ấy, chị mở mắt ra, cảm giác tay e đang trên khuôn mặt chị, cảm nhận đc đã có những giọt phá lê mỏng manh trên đó. 4 mắt nhìn nhau. Chẳng biết nói gì, chậm chậm, từ từ, xoay người lại, đặt bờ môi e vào bờ môi chín mộng của chị. Nụ hôn điên dạy của em, chị cũng hưởng ứng nó.

Tuy rằng nụ hôn của chị rất vụng về, nhưng phần cháy bỏng trong nó thì ko thể nào phủ nhận, chỉ có thể, e mới biết nó như thế nào. Đây là lần thứ 2 chị hôn, vụng về thì chả trách đc. Nhưng ngọt ngào mùi vị tình yêu, sự hòa tan vào với nhau của 2 người, niềm hạnh phúc nó ko thể hiện qua cách ta hôn ra sao, nó chỉ có thể, thể hiện qua như thế nào mà ta hôn…

Hai mắt chị nhắm nghiền, hàm trăng kẻ hé mở. Người chị rung rung lên, đó ko biết là nhịp đập con tim hay là nhịp thở của chị. E và chỉ cả 2 điều thở nhanh hơn bình thường, hồi hợp ko kém gì khi ta làm gì trái với luân lí. Chị mặc để im cho lưởi e luồng vào đó, chị nằm im ko làm gì cả, mà chị cũng có biết gì đâu.

Đêm khuya, trong căn phòng lúc này, chỉ có âm thanh nhẹ nhàng của bài Kiss The Rain, tiếng mua của Rain Mood, tiếng o o của cái điều hòa và hơi thở của 2 người. Tuy rằng chiếc điều hòa trên kìa chạy 1 cách bất lực, nhưng dừng như ko thể xua tan cái nóng tên người e và chị…

Bàn tay chị nắm lấy tay e trên bụng đã thả lỏng, nhẹ nhàng, rút bàn tay e ra khỏi bàn tay chị. Bàn tay ma quỷ bắt đầu chuyển từ bụng e, dần dần chuyển sang bụng chị… Như quán tính, cái bàn tay ấy đi đến nay mà nó cần đặt, để lên đó nhẹ nhàng. Dường như chị ko biết bàn tay e đang đặt ở đâu nó cách đến 2 lớp áo. Nụ hôn càng cuồn nhiệt, là lúc bàn tay e bắt đầu siết chặc hơn, chị lấy bàn tay chị nắm chặc lại. Nhưng với sức mạnh của thằng thanh niên 19t như e, và sức của 1 người con gái như chị thì quả là 1 sự so sánh quá khập khiển.

-Ở ngoài thôi e…-Môi e rời môi chị, trong khi mắt chị vẫn nhắm, e nói 1 câu nhẹ nhàng thế.

Và môi e đặc vào vị đặt thù của nó. Tay chị đã bỏ ra cho tay e tự do, sờ nhẹ nhẹ, rồi mạnh dạng sờ mạnh… Tay e bắt đầu bỏ vị trí đó, luồn nhé vào áo, luồn vào áo trong của chị. Tay e bị bàn tay chị nắm chặc lại, e dùng sức mạnh của e để tiến hành nhanh lên thì chị, dùng luôn còn lại. Miệng ngừng hôn và nói như hét:

-Đủ rồi…

Rồi chị lại khóc, lần này khóc thật, từng tiếng nất của chị… e lại làm khổ chị, ko giữ đc lời hứa, chị lại khóc vì e, e xin nhận gạch đá các thim…

-A xin lỗi…

- Hức hức…e biết thế nào rồi a cũng như thế này…rồi a lại giải thích là a kiềm chế ko nỗi chứ chị…hức hức…rồi a lại xin lỗi…hức hức….-Chị nói trong tiếng nấc.

- A xin lỗi thật mà. E nín đi…

-Xin lỗi…bao nhiêu lần rồi…hức…e iu a, rồi e cũng sẽ là của a…hức…e có thể cho a tất cả những gì mà e có…hức…nhưng ko phải là bây giờ a có hiểu ko?...

-Ùm…

-E muốn a và e cưới nhau…hức…trọn vẹn…hức…

-Ùm…

Rồi e nằm xoay hẳng người lại, chị vẫn còn khóc, nhưng vẫn sụt sịt, chị nói:

-Dù sau này có như thế nào đi nữa…hjc….nếu a yêu e thật tâm…hjc…thì a sẽ là người đâu tiên của e…hjc

Chị vừa nói vừa sụt sịt, e thì chẳng biêt nói gì nữa, hối hận với mắc cở vờ lờ rồi…xong chị nói tiếp:

-A đừng làm e thất vọng chứ…hjc.

-A xin lỗi. E mãi là của a…

-A hứa là a ko đc bỏ rơi e, lừa đối e…nhé…

-Ùm…

-Hứa đó.

-Ùm. Biết rồi. Ngủ đi…

E nằm xoay qua ôm chị. Chị nói:

-Đừng làm gì để đi quá xa nha a. E yêu e, cái gì của a mãi là của a thôi.

-Ùm…E ngủ ngoan đi.

Rồi tiếng sụt sụt chị bắt đầu nhỏ đi. E vẫn nằm đấy, với đầy các suy nghĩ mông lung. E lịm đi trong giấc ngủ lúc nào ko hay….

8h sáng, thứ 7, ngày 19, tháng 1, 1013…

Đang nằm ngủ, thấy cái gì quật vào người đụi đụi…

-Dậy điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii con heo…-Chị vừa nói, vừa lấy cái gối quất vào người e.

-Ờ. Ngủ tý.

-Dậy đi, chở e đi ăn, tý e dạy đó đồ quỷ.

Dậy uể oải, vệ sinh cá nhân xong bước xuống nhà. Thấy chị thay áo dài cmnr. Áo dài xanh da trời, quần cùng màu, tóc mái chéo, phía sau nửa trên buộc, nữa sau xả. Xinh vãi đái…

-A lấy xe, mình đi ăn sáng rồi đưa e vào trường luôn.

-Ok.

Dẫn xe ra, chở đi ăn sáng:

-E tính, trả công cho đa ôm hôm qua nay. Cấm cải…

-Ờ.-Biết nói gì giờ…

Đưa chị đi, hỏi chị luôn:

-A đưa e đi rồi tý ai đưa e về!!!

-Tý quá giang T…

-Vậy sao nảy ko lấy xe…

-Đưa e đi xong là xa 1 tuần đấy…

-sặc.haha

-Hả hê lắm. Vui lắm chứ gì…Lên đó, ko đc nhìn gái…ko đc trêu gái…ko đc đi chơi…ở nhà tráng học bài để thi nghe chưa…

-Dạ.

Đưa chị tới trường, bước xuống xe…

-A đi nha.

-Ùm. A cố mà học bài. Thi tốt nghen, về có thưởng…

-Nhớ nha…

-Nhớ…

Thấy chị đứng đó hoài ko chịu vô, nên e đành phải đi về luôn…vừa đậu lại đến nhà:

-M sắp lên mà còn đi ngủ nhà bạn. Chuẩn bị đi rồi lên…-Mẹ nói.

-Mệt mỏi hả con .-Cha chiêm vào.

-2 cha con m nói gì đấy.-Mẹ thắc mắc.

-Ko có gì.- 2 cha con chống chế.

Xuống nhà chuẩn bọ đồ đạc thì cha cũng đang đứng đấy, hỏi:

-Con với con bé đấy thế nào? Thấy hơi cứng tuổi đó?

-Đang quen, lớn hơn 6t.

-Cha biết, con của bác 7.

-Ùm. Cha cũng biết àh.

-Có biết. Thế tính nghiêm túc hay như mấy con kia? Hồi tối có gì ko? Đừng để như bửa trước đó.

-Nghiêm túc, đã nghiêm túc thì hồi tối ko có gì rồi.

-Ùm. Con làm gì đó thì làm. Quan trong là mẹ con với mấy dì. Cha sao cũng đc, sướng khổ gì con tự chịu, do con chọn lấy thì phải tự chịu. Cha ko ý kiến.

-Dạ.

-Tết này coi đc thì chở nó qua chơi.

-Dạ.

Cha nói vài câu nữa rồi cũng đi lên nhà. Bỏ e lại, dọn đồ xong tý chạy lên luôn. Đám cưới mời 2h.


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014