Game BigOne Online Game BigOne 136 Online tích hợp của hàng loạt game cực HOT hiện nay: Cờ tướng, Cờ vua, Cờ caro, 3 Cây, Xì dách, Liêng, Xì tố, Binh, Chắn, Tiến lên... Tải miễn phí » |
Chạy lên phòng e ôm ngay cái Laptop mà mở lên. Hóng hớt các thím . Cơ mà vừa vào VOZ lên chị ngồi lù lù sau lưng . Từ F17 e bay sang F33 luôn cho nó an toàn.
-A xem gì thế?
-Đọc báo chứ làm gì!?
-Sao ko vào mấy trang chính thống mà xem.
-Xem trên đây nó tổng hợp nhiều báo, có bình luận, tranh luận đồ hay hơn.
-Ùm. Coi chừng người ta viết mấy bài xuyên tạc tầm bậy a đọc đi rồi công an bỏ tù đấy nhé.
-Uầy. Ko có đâu.
Chị vừa xem vài dòng e tắt cmn luôn. Xem mấy trang chính thống cho lành. Nhở buồn buồn chị mà vào lượn lờ thì các nước chết. Đang xem thì chị bước ra khỏi ghế.
-E đi đâu đấy?
-Đi xuống lấy chè chứ đâu.
Nhìn chị xuống giường, bước đi ra ra cửa, nhìn cái mông phồng phao của chị mà . Sau đó tranh thủ lên thớt hóng hớt tý. Chị đi lên, e chuyển sang hóng bên FB. Hóng đọc mấy cái stt trên Bất Hửu mà cười sặc sụa…
-Đọc báo có gì vui hả a?
-Ùm. Tàu cá VN đâm chìm tàu chiến TQ e àh.
-Thật hả?
Xong như hiểu ra cái gì đó chị cười như điên. E vừa ngồi ăn chè, vừa ôm Lap. Còn chị nằm sắp đọc báo, nghiền ngẫm như đúng rồi.
-A ơi, mở phim gì xem cho đỡ buồn đi a.
-Ùm.
E mở phim Architecture 101- Bộ phim này cũng rất hay, khá giống với Apple, cũng tình cảm học trò, cũng là mối tình đầu, cả 2 điều yêu nhau nhưng không đến đc với nhau.
Mở phim, 2 chị e lấy 2 cái gối, kê ở đầu giường ngồi xem. Xem xong phim, vẫn thấy chị im lặng…Tưởng chị ngủ mất tiêu rồi, thì ra chị đang rươm rướm nước mắt. Chị e mít ước thật đấy .
-Sao a toàn mở cho e phim buồn ko vậy?
Đặt bàn tay lên vuốt mái tóc mượt mà của chị…
-Nhưng hay mà em!
-Hay nhưng e ko thích kết thúc buồn vầy đâu. A toàn mở phim tình đầu rồi chia tay, a là tình đầu của e, e ko muốn vậy đâu.huhu
-Phim kết thúc có hậu ko thắm bằng mấy phim như thế này đâu e. Xem mấy phim này cho mình rút kinh nghiệm trong cuộc sống, ko mắc sai lầm như trong phim. Nhận ra nhiều bài học, ý đồ của tác giả là vậy mà. Cuộc sống ko có gì là hoàn hảo cả…-E nói, ko hiểu sao lúc đấy lại nói đc những lời như thế, giờ viết lại thấy nó sến sến sao sao ấy @@
Chị xoay người qua bên em, nhìn thẳng vào mắt e và hỏi:
-A hứa là a mãi như thế này chứ, mãi giữ e!?
E ko trả lời câu hỏi đó, vội xoay người mình. E khẻ miễng cười, gật đầu. Ôm cả thân hình của chị vào lòng như một sự đảm bảo. Mong rằng chị hiểu cho e. Trước câu hỏi của chị e cũng ko biết phải trả lời như thế nào!?. Lấy gì mà đảm bảo đc chứ 1 thằng sv năm nhất chưa có gì, chơi bời và 1 người lớn hơn 6 tuổi, có nghề nghiệp ổn định và người ấy quá hoàng hảo. Một sự khập khiểng, quá khập khiểng. Chắc chắn rằng, thời gian trôi qua, mối tình e và chị có thể là một mối tình đẹp, nhưng sẽ có nhiều rắc trở. Đó là điều ko thể tránh khỏi…Lúc bình yên nhất, thì sóng gió chắc chắn sẽ đến…
-Ngủ đi e!
-Ùm.
Chị rụt vào người e mà nhắm mắt ngủ ngon lành, chắc chị cũng khá mệt rồi. Đi trực trường, làm sổ sách, rồi làm cơm, rửa chén này nọ cho e…E cài điện hẹn giờ vào lúc 5h. Gác 1 tay lên tráng mà suy nghĩ. Có quá nhiểu cảm giác của e lúc này…càng yêu, càng nhớ…càng sợ mất chị và xa chị….
Đúng 5 giờ dậy, ko thấy chị đâu nữa. Căng phòng vẫn còn đầy mùi hương và hơi ấm của chị. Túy rằng chiếc điều hòa trên kia đang chạy 1 cách bất lực. Nhưng đối với e, hơi ấm ấy từ trái tim và nó âm ỉ, đang chờ ngày bừng cháy thành 1 ngọn lửa to...
Vệ sinh cá nhân, bước xuống thế chị đang làm sổ sách gì đó. Thiệt là mệt cho chị, trước giờ e nghĩ giáo viên cũng nhàng mà sao chị lại làm nhiều thế, vật vả quá. Chị thế e, chị cười tươi…
-Về luôn hả a…
-Ùm…A về…-Cười lại với chị
-Ko ăn chả giò hả?
-Thôi. Bửa nào đi, a về…
-Thế tối a chở e đi chơi ha. Xem bắn pháo hoa…
-Thôi a về. Tối a có công chuyện rồi.
-Ùm.-Chị đượm buồn, 2 người mới yêu nhau chưa lâu, chưa có 1 buổi đi chơi nào chính thức nào, có mỗi 1 đêm 31 là tốt nhất, thời khắc chuyển giao năm mới, nhưng biết làm sao đc.
-Tối âm lịch xem bắn pháo hoa cũng đc mà e… , tối nay a bận thật…
Biết sao đc, thím nào có đi Countdow 1 lần sẽ biết, rất đông và rất mệt. E thà dẫn gái theo, nhưng ko bao giờ dẫn người yêu mình. Chen lấn, móc túi, đánh nhau, xỉu, khóc…rất hỗn tạp. Vui thì vui thật đấy, nhưng ta phải trả giá cho nó, nên ko phải e ko muốn dẫn chị đi…mà e ko mún chị phải mệt, chắc chị ko quen đâu….
Dẫn xe về nhà, tắm táp…Như đã có hẹn với ông anh. 6h30 e có mặt ở nhà của ổng, đúng 7h30 thì đi. Ông anh chở bạn gái đi lên…Còn e bửa đó đi lên Gò Vấp và chở 1 “chị” 1 người chị lớn hơn 2 tuổi… Và bỏ 1 người chị yêu mình ở nhà...
Nói 1 chút về chị này. Chị này sinh năm 1992 tên H. Lần cuối e gặp chị này là năm e học lớp 9. Chị nay là chị bà con của con bạn e lớp 9. Lần đầu tiên gặp chị này là đi ăn giỗ hay đi ăn sinh nhật gì ở nhà nó ấy. Ko phải e ấn tượng vì chị đẹp, chị đẹp thật >”< mà là chị khá giống người yêu e bấy giờ. Lần gặp đầu tiên e bất ngờ luôn. Xong rồi gặp nhau 1,2 lần gì nữa. Mấy lần gặp nhau đó có trêu qua trêu lại. Vì hồi học cấp 2 trường e bé tẹo, gặp nhau là biết. Với lại hồi đi học ai mà chả biết em…
Tính ra cũng 4 năm rồi còn đâu, vài tháng trước có lên FB lê la. Thấy bên FB của chị T, chị này cũng học chung trường cấp 2 e, và là bạn của chị H, Tab hình của 2 chị. E cũng lê la qua hỏi thăm này nó, ấn tượng giống người yêu cũ này kia và…kết bạn…
La liếm FB vài phát, rủ đi chơi phát đi luôn. Mà đi Countdown nên e nói trước với chị là đi tới 1h,2h sáng là ít. Thế mà chị vẫn đồng ý đi với 1 thằng con trai lạ cách đây 4 năm chưa gặp. Bởi vậy ko hỏi sao e lại có duyên với mấy “Chị” như thế…
Có thím e bảo ko sao ko rủ chị. Vì e lở hứa hẹn tùm lum hết rồi. Bạn trên trường, tên TP, tùm lum tùm la. Bỏ tụi nó sao đc, với lại đi đông chen lấn thế này, bóp ngực, bóp mông chắc chết. Kinh nghiệm e đi e biết mà.
E vào rước chị H là khoảng 8h15, chị H mặc 1 cái quần đùi lưng cao, 1 cái áo sơ mi bỏ vào quần. Vẫn như chị 4 năm trướt, trắng trẻo, dễ thương, tóc vẫn buộc buối cao và mái chéo. Hèn gì mà trên FB của chị nhìu trai la liếm gớm.
Đi thì cũng bình thường thôi, tay ôm hờ eo các kiểu…Đi tới gần quận 1, chả nhớ đường gi. Đêm đó đc trang trí rất đẹp…
-Oa! Đẹp quá. Tức quá V ơi?
-Sao vậy chị?
-Ko có đem máy ảnh!
Ôi dào, lại vụ máy ảnh. Tính chụp ảnh đem lên Fb đây mà . Chở chị tý thấy đường bắc đầu kẹt rồi nên ghé gửi xe. 10k 1 chiếc, cũng rẻ vãi. Cơ mà đông vãi lúa…Gửi xe xong đi ra… Bà chị kia với ông a kè kè thì khỏi nói rồi. Còn e với chị thôi. Hỹ hỹ
-Lâu ngày ko gặp chị thấy e ốm rồi nha V?
-Học dữ quá nên nó vậy chứ sao.
- Xạo.Yêu nhiều ốm. Ôm nhiều yếu thì có.
E chỉ biết cười trừ…
-Sao? Nay nhìn chị còn giống người yêu cũ của e ko?
-Quá giống đằng khác. Người giống người như thế này thật là hiếm gặp @@
-E có xạo chị ko đó? Hay là chiêu tán gái mới của e *cười đểu*
Đếu hiểu sao e đi đâu cũng bị gái ghép tội là gian xảo và khốn nạn + xát gái @@
-Tên L, con Thủy nó có biết đó. Sao chị biết đc (Bà con họ chị H, bạn e ý) nó biết á…
-Nhà ở Thị Trấn luôn hả? Sao ko biết ta…
Thật ra mối tình của e năm lớp 9 tên L cũng là trùng tên với chị. 4 người e chơi thân tên L. Thì có 2 là người iu e, 1 là người thích e, 1 là đang tán, e chán quá nên bỏ. Gì thì gì e thích tên L đó vãi đái…
Đi đc 1 lúc, đang vào chợ đêm thì:
-V ơi! Chị đói…
Lúc đó e với ông anh e nhìn nhau ntn . Khu đó toàn người nước ngoài ăn, vào chắc chết. 2 ông bà kia thì ko ăn.Nhìn qua nhìn lại thấy phở 24h, 2 chị em vào ăn, 2 tô hết cmn 102k. Thiệt là vờ lờ @@...
Thôi e tua cho nhanh đoạn này. Đi chơi cũng bình thường thôi…chị em với nhau. Đi xong ra về chị có nhả ý rủ ở lại đi chơi, đi đâu cũng đc. Lúc đó là 2h sáng, 2 ông bà kia thì về rồi, ông a sáng ổng còn phải đi á Gà. Tiền ổng của mấy ông kia trong mình. Bình thường gái rủ như vậy là đi cmnr mà nay lại khác, phải về…ko thể ở lại dù rất muốn. Ko thể nào có lỗi với chị yêu mình ở nhà đc.
Đêm đó éo gặp đc tụi bạn, đông với rộng quá nên ko gôm đc. Nên tách ra đi riêng luôn @@
Bửa đó chở chị về Gò Vấp. Chị vẫn ôm eo, cứng hơn lúc đi 1 tẹo. Nhưng ko nói, e biết là chị giận vì rủ ở lại chơi ko ở…hjc. Ông a cũng kêu e ở lại…ổng cũng có nháy mắt 1 phát, chả buồn mà ở lại luôn.
Lúc đi về lạnh bỏ mẹ ra, anh thì có bà chị ôm cứng, còn có cái áo khoát. E thì về 1 mình, cũng éo có áo khoát luôn…lạnh mà còn bị trêu…
-Sao cậu ko rủ cô giáo theo cậu N.-A e thân xưng tớ-cậu, N là tên ở nhà của e.
-Thôi đi. Tớ dẫn theo chết àh…
Chạy đc tý e vừa rung vừa nói…
-Ko dẫn cô giáo theo thiệt là hối hận @@....
Ổng nhìn e cười 1 phát như đúng rồi. Cười đểu nhau đó mà >”<
Về tới nhà 2h45. Saao nhà nay dậy trể quá. Nhà e là 2h30 mở cửa. 3h30 là có khách. 4h30 đến 7h là FULL. Ko còn bàn đâu . Đợi tới 3h chưa thấy động tỉnh gì. Lôi xe qua nhà chị, giờ qua kêu chị thì cũng hối hận lắm, vừa đi với người con gái về giờ lại qua tìm chị…Nhưng đợi trước cửa nhà vào lúc 3h sáng, vừa lạnh, vừa muỗi thì chịu ko nổi…
Tới nhà chị, gọi đt cho chị…
-Alo-Giọng bên kia yếu ớt!
-Mở cửa a vào với…
Gọi xong cúp máy, trong lòng suy nghĩ nhiều, ko biết là mình làm như thế này có đúng đắng ko nữa. Lúc nào cũng vậy, gặp khó khăn hay vào bước đường cùng lại gọi chị. Mình vừa đi chơi với gái về, ko vào nhà đc, tội lỗi với chị còn rành rành ra đấy, mà giờ ko có chỗ ngủ lại gọi chị…để ngủ nhờ…
Chị bước ra đồ bộ màu trắng, tóc xõa, mang đôi dép lào Apple với gương mặc ko đc vui vẻ lắm,cũng đúng thôi, chị đang say giấc mà, lúc 3 giờ sáng có lẽ là lúc người ta say giấc nhất. Nhưng cũng có thể lắm chứ là chị đang buồn mình, đang suy nghĩ đến đây, e bỗng dưng lạnh gáy, nổi da gà…Cái lạnh này còn hơn cái lạnh của thời tiết lúc này, cái lạnh vào lúc 3h sáng.
Chị mở cửa ra, ko nói gì rồi vội vàng bước vào. Dẫn xe vào nhà mà vừa đi vừa nghĩ “Biết nảy ở nhà đợi thêm xíu nữa có hay hơn ko!?”. Dẫn xe vào nhà, tự mình ra đóng cổng, khóa chốt vào nhà đóng cửa trong nhà. Bước vào phòng chị, sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng chạy o o của chiếc điều hòa trên kia. Nhìn lên giường, thấy chị nằm trên đó, quay mặt ra phía ngoài, phía trong chị còn để cái gối ôm ngay giữa. Bình thường thì cái gối này chỉ để đặt ở dưới để lót chân, ngay chổ đầu gối ấy, cho dễ ngủ. Chắc đến đây ai cũng hiểu là chị giận thật rồi. Leo lên giường với tâm trạng nặng nề, nhẹ nhàng nằm xuống…Quơ cái Remote chỉnh điều hòa sang chế độ quạt, chồm qua người chị kéo mền lên cho chị. Xong lại nằm xuống và suy nghĩ linh tinh…
- Em ngủ chưa?
- A đừng nói gì hết…
Chắc chị giận lắm rồi, ko biết nói gì thêm. Trả lại sự im lặng cho căn phòng. Nằm suy nghĩ rằng mình đang làm gì!? Đúng hay sai? Làm sao để bỏ đc bản chất trong người mình…sau đó chìm vào giất ngủ…
Không biết là mấy giờ, nhưng đã có ánh sáng ngoài cửa sổ, chưa có tia nắng nào cả. Ai đó nắm lấy tay mình lắc mạnh...
- Anh ơi! Làm gì mà nóng quá nè…
Vâng! Mình bị sốt. Cảm giác lạnh trong người mình tuy rằng cơ thể đang nóng bừng bừng kia. Từ khuya đến giờ mình toàn rút người vào cái chăn vì lạnh. Giờ giật mình dậy, cảm giác mệt mỏi, con mắt mở ra cay xè… Cái tội đêm qua đi chơi về khuya, ko đem áo khoác. Lúc vào chơi Countdown thì nóng chảy mồ hôi, vừa ra ngoài là cảm giác lạnh cóng ko bệnh cũng uổng…
Chị bước xuống giường, mở cửa phòng đi đâu đó. Một lúc sau chị lại bước vào, đặt lên tráng mình 1 cái khăn vừa ngâm với nước ấm, cảm giác ấm thật là dễ chịu.
- A sốt rồi. Nằm ngủ tý nữa đi. E đi mua cháo cho a ăn.
Chị bước ra khỏi phòng, mình lại chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ nghe cái gì đó vừa ấm, vừa lạnh chạy lên khuôn mặt mình, mở mắt ra…
- A nằm im, để e lau người cho. Sốt cao lắm, đi chơi cho lắm vào.
- A xin lỗi!
- Chuyện đó tính sau, a lo cho mau hết bịnh đã…
Chị lau mặt mình, lau vài cái lại lấy khăn nhúng với nước ấm rồi vắt… Thấy chị mà thương, có lỗi với chị quá…muốn khóc mà chẳng thể. Trước giờ mình bệnh, ngoài ba mẹ mình ra thì chưa được ai quan tâm đến mình như thế này cả. Chị mở vài cúc áo mình, từng nút áo bung ra kêu “Bực, bực” chị lấy khăn loàn tay lau ngực mình, nhẹ nhàng…sau đó lau 2 tay của mình…Nhìn chị lau thôi mà mình còn thấy mệt, nói chị là chị, ít nhất cũng rất mỏi tay. Chị lau từ lúc nước ấm còn khói bay lên, đến khi nước ko còn độ ấm nữa.
- Dậy rửa mặt đi. Để e đi xuống chuẩn bị cháo.
Vệ sinh cá nhân xong bước xuống nhà. Mệt thiệt chứ chả chơi, hối hận quá, đi chơi cha đã bệnh rồi qua báo hại chị. Bước xuống thấy chị đang đổ cháo ra tô, chắc hồi nảy đi mua rồi giờ hâm luôn đây mà...
- A ngồi xuống đi, e bưng cháo ra cho.
- Ùm.
Ngồi xuống, chị đặt tô cháo lên bàn, lấy hủ tiêu bỏ cho mình cả muỗng tiêu, mình là mình ăn cay đc, ăn tiêu đc, nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi. Bỏ tiêu hơi nhiều là mình cực ko thích.
- Sao e bỏ tiêu nhiều vậy, sao ăn đc?
- Ko ăn cũng phải ăn, ăn tiêu nhiều cho hạ sốt.
Chị bỏ tiêu vào xong rối lấy muỗng quậy luôn tô cháo. Cho mình khỏi vớt tiêu ra bỏ. Mình nhăn mặt làm vẻ khó chịu.
- Giờ có ăn ko? Đi chơi đã cho bệnh hoạng về rồi giờ về vậy hả? Ăn đi cho mau hết bịnh.
Bình thường là mình đổ luôn tô cháo, hay chí ít là lên tiếng làm vẻ khó chịu, nhưng giờ ko. Phải nghe lời 1 cách ngoan ngoãn, làm khổ chị nhiều rồi. Vừa ăn cháo, vừa nhìn chị ngồi bóc vỏ thuốc, lấy nước ngâm thuốc cho mình. Yêu chị ghê luôn, thật đấy. Cố gắng ăn hì hụt 1 hồi cũng hết đc tổ cháo…
- Ăn rồi uống thuốc đi. Thuốc nè.
Chị chìa tay đưa đóng thuốc cho mình. Đẩy 1 ly nước lọc vào 1 ly đi thuốc ngâm qua phía mình ngồi. Đưa xong chị lấy tô cháo, muỗng đi để ở bồn rửa chén. Mình uống thuốc xong, cũng là lúc chị vừa rửa xong…
- A lên phòng nằm nghỉ ngơi đi. E đi chợ mua đồ, tý về…-Chị đang lau tay nói.
- Thôi a về luôn. Ko ở lại đc đâu.-Mình đứng dậy.
- Đang bệnh mà đi đâu. Ở lại đi.-Chị quay đầu lại nhìn mình.
- Mẹ a hồi sáng gọi về rồi, đang lo lắm.
- Hay e đưa a về ha. –Chị lấy nón bảo hiểm, đội đầu.
- Thôi. Phiền e lắm. A đỡ rồi, tự về đc. Đưa a về rồi còn xe a sao, ko đc đâu.
- Thì e lấy xe a, đưa về nhà a. Rồi a bắt xe buýt hay đa ôm về cũng đc mà.
- Thôi. A nói a đỡ rồi mà. Nhà a gần mà làm gì ghê vậy.
- Dù sao a cũng đi chợ. Để e lấy xe e ra, đi đưa a về rồi e quay về ghé chợ luôn. Nhà a cũng gần mà. Dù a nói thế nào thì e cũng ko để a về 1 mình đc đâu.
Thật ra là mẹ có gọi mình gì đâu. Chỉ là muốn ko làm phiền chị thôi. Ai ngờ đâu lại tiếp túc làm phiền chị nữa.Chị mà nói vậy thì mình hết chối. Chị vội chạy ra mở cửa, mình dắt xe mình ra, rồi dắt xe chị ra, chị đóng cửa lại.
- Thuốc nè. Về nhà uống. Còn 2 liều, mỗi lần uống mỗi thứ 1 viên. Viên to kia ngâm, nhớ là ăn xong rồi uống. Để xót ruột.
- Ùm.
- Nhớ ko đó?
- Làm như a con nít ko bằng.
- Ừ. A thì lớn lắm.
Hai người lên xe, chạy ngang nhau, nhưng ko nói với nhau lời nào. Gần tới nhà…
-E về đi tới nhà a rồi, e về cẩn thận nha, a về trước…
-Ùm. Về nhà đừng đi chơi đó. A quẹo vào nhà đi rồi e quay đầu…
Chị chạy chậm lại, mình chạy nhanh lên tý. Mình quẹo vào quán, nhìn chị, chị khẻ cười rồi quay đầu xe chạy về…
P/s: Chap nào e đã cách xưng hô cho dễ viết. Các thím thông cảm. Chap này e rất chú ý lỗi chính tả, nhưng chắc vẫn còn sai sót, các thím cứ góp ý. Lý do e viết Chap 3 lần trước, dù nó ko dính nhiều đến truyện và biết là gạch đá nhiều nhưng e vẫn viết, vì đó là bàn đạp cho chap này. Các thím đặt trường hợp như e, các thím sẽ thấy nó “Đau” như thế nào.
Về đến nhà chắc cũng tần 7h,8h gì đó. Về nhà là leo vô phòng ngủ luôn. Nằm xoay người qua, xoay người lại…suy nghĩ về chị, chị quá tốt với mình sao mình…sau đó ngủ luôn. Khoảng 9h45 giật mình dậy, người nóng cực kỳ, bước xuống nhà ỏe oải, thấy mấy thằng cu đánh bài la um sùm, tính ra chửi thì ra thằng cháu mình với mấy thằng bạn. Chả muốn nói, đi lấy thuốc uống. Bỏ thuốc chị lại, e lấy thuốc ở nhà. Loại Panadon viên sủi ấy, loại ấy uống để ko buồn ngủ. Mẹ la um sùm vài câu rồi lại thôi. Ba thì ko nói gì cả, chắc cũng lờn rồi, tự biết liệu, nên ko thèm la nữa, dù là con 1 @@.
Update tình hình bệnh hoạng lên FB, vài đứa hỏi thăm, còn lại toàn tám cái gì đâu ko. Ngồi nhà, ăn, uống thuốc, lên hóng các thím rồi lại ngủ cả ngày.
Bịnh tình như thế mà chẳng ai hỏi thăm gì cả, hỏi thăm cũng chỉ là qua loa cho có thôi, thấy phát nản. Có mỗi chị là nhắn tin, hỏi thăm liên tục. Nào là:
“A khỏe chưa?”
“Ở nhà đừng đi chơi đó”
“Đi chơi cho lắm, mốt đi nữa đi, rồi qua nhà tôi”
“Thèm ăn gì ko e mua cho…”
Dù chiều đó bớt nhiều rồi, nhưng chị làm như mình sắp chết không bằng. Nhưng lời hỏi thăm, tin nhắn của chị càng làm e đau hơn. Đau thắt tim luôn đấy, e ko đùa đâu. Có thể e trẻ trâu thật, nhưng cũng là con người chứ… Ngoài ba mẹ ra, hiện tại chỉ có chị quan tâm e nhất. Cũng hối hận thật chứ chẳng chơi, bửa đó chở chị đi chắc đc ôm ấm hơn tý thì sẽ ko bịnh hoạng như giờ.haizzz
Bệnh tình hết, nhưng vẫn nằm ở nhà. Một phần vì sợ ba mẹ la vì đi chơi bệnh mà còn cố đi nữa, một phần là muốn yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi việc đã sảy ra thời gian qua. Thật sự là lúc hóng cmt các thím, các mấy thím cmt là bảo e dừng lại, cuộc tình sẽ chẳng đi đến đâu. Điều đó làm e hoang man thật sự, các thím ít có biết, như e nói lúc trước, tất cả các cmt của các thím e điều đọc đi đọc lại ít nhất là 4 lần và có thể là nhớ tên từng thím luôn. Những cmt của các thím e điều đọc rất kỉ và ít nhiều có ảnh hưởng đến e. Vì trên đây có nhiều thím lớn tuổi hơn e, chắc chắn là hiểu đời như thế nào. Nên cũng rất đáng quan tâm. 1 người sinh năm 88 và 1 người 94, 1 người đi làm và 1 người là sinh viên, 1 người từng trải và 1 thằng trẻ trâu…1 cái gì đó quá khác biệt, nếu ko nói là đối nghịch nhau.
Thứ 4 còn bệnh nên nghỉ học ở nhà luôn, nghỉ thứ 4, đến chiều thứ 5 lại đi học. Để sáng thứ 6 có tiết vào ký tên kết thúc môn rồi về. Mấy chuyện đấy thì ko có chuyện con bé dễ thương nhất lớp lại bắt chuyện nói chuyện. Con bé này ai xin sdt cũng ko cho, ko nói chuyện với ai….Tự nhiên bửa e lại đưa đt nó bấm số nó bấm zô luôn @@, nay chụp hình đứng gần e, tý về lại gần bắt chuyện…ko hiểu sao luôn.
Học xong là về nhà luôn, ko đi chơi bời gì cả. Toàn ở nhà, sáng thứ 7 nt cho chi:
-Chiều a sang chở đi chơi nhé!
-Hết bịnh chưa mà đi hở?
-Hôm qua đi học rồi. Hết bịnh rồi nhé. Chiều a qua ha.
-Ùm. Chiều mấy giờ a ghé.
-Khoảng 7h đó.
-Ùm. E đang họp. Tý e nt cho.
Cả ngày quanh quẩn ở nhà, đi tới đi lui chán bỏ bu ra. Chiều tấm rửa thơm thom tho, lăng cách, lấy áo sơ mi, quần kaki đi đón đi. Vừa bước ra nhà cha hỏi:
-Đi đâu đấy? Bửa trước bệnh chưa tởn àh?
-Nay hẹn với bạn gái. Bửa trước đi chở bạn chứ có bạn gái đâu. Con đi xíu về!
Mẹ nghe nói luôn:
-M giống thằng cha m, suốt ngày gái với chả gú. Ko nhớ vụ kia àh…-Năm 12 e bị dính phốt với 1 bé lớp 11. Muốn khóc :cry:
Mình dẫn xe ra, vừa tới cổng chuẩn bị đề máy. Cha đi ra:
-Con còn tiền ko, cha cho nè?, đi rồi về nha con-Cha cầm tiền 300k thì phải, sợ mình đi qua đêm nữa lo nữa nên kêu về sớm.
-Tiền đi học con còn mà.
-Thì cho đấy bỏ túi. Tý nó thích gì thì mua cho nó ăn. Bửa nào chở về cho xem mặt, đc thì cha cưới cho m khỏi đi chơi nữa ^^.-Cha cười rồi nhìn mình, nhét vào túi mình luôn.
Nhà mình thì chuyện tình cảm của mình cũng thoáng. Bạn bè là con trai đến nhà rủ đi chơi có thể ko cho. Nhưng con gái mà lại đến nhà rủ ko những cho đi mà còn cho thêm tiền. Cha mẹ mình già rồi, nhưng quan hệ nhiều, bán café tiếp xúc nhiều người nên cũng rất là tâm lý. Nếu ko bị dính cái phốt năm 12 là con thoáng nữa.
Tới nhà chị, khoảng 7h15’, gọi chị ra. Nay chị mặc áo thung la cốt trắng, cụt tay, mặc quần jean ôm, nhìn khá xì teen. Mình gặp chị lần đầu mình là mình ko tin chị 24t cơ, sợ thật là vậy, còn bảo là chị nói xạo nữa. Lúc trước chị bảo chị là giáo viên môn lý, mình càng ko tin, đi chơi với chị, chi khá là thoải mái, mình cứ tưởng là chị trêu. Lúc chị nói mặt mình toàn @@.
-Đi đâu giờ e?
-Ai biết a, a rủ e mà.
Chạy xe vòng vòng, tý cũng ghé vào quán café. Vào đâu xe, nay quán cuối tuần nên cũng đông phết. Vào lựa bàn ngay chổ đẹp ngoài trời, tầm nhìn đẹp. Lúc đi vào bàn cũng có quen vào người, cũng chào hỏi vu vơ. Có đứa biết chị gặp chị “Thưa cô!” mới vãi. Có đứa Xynh vãi đái
Vào bàn ngồi, an tọa đâu vào đó.
-Chết rồi- Chị nhăn mặt
-Sao chết?
-Học trò nó thấy kìa, nó vào ghẹo e cho coi.
-Kệ nó.
Đúng lúc, bòi bàn đi ra, may vãi, ko ấy có chiện vui cho các thím:
-Như cũ hả a-Cười tươi, quay sang chị thấy chị liết xéo e, quán này e mối cmnr @@
-Ùm.
-Chị uống gì?
-Cho chị 1 cái bạc xỉu-Các thím ở Bắc thì như ko biết món này, giống cf sữa, cơ mà cái này sữa nhiều cf ít, đc quậy sẳn trong pha chế luôn. Đá nhiều
-Dạ.
Con bòi vừa quay đi chị nói luôn…
-Như cũ hả a-Mặt hầm hầm.
-Có gì đâu, mối mà.
-Ùm. A thì quán nà chả là mối-Nhìn chị điêu điêu.
-Bậy bạ. Ở đây uống có 1, 2 quán là mối thôi. Tại đi có mấy thằng bạn nó quen chị đó, nên chị đó nhớ a thôi. Có gì đâu.
-E biết là e nói ko lại a rồi.
Thằng bòi bưng nước lại, nó nhìn chị ko chớp mắt, nay chị mặc áo thung la cốt có 2 nút cổ, ko chịu cài, làm nó nhìn vào cái ngực ko chóp mắt, muốn phang cái cmn ly vào mặt nó. Nó quay vào mà nó ko ngừng mắt nhìn chị, làm như bán café chưa gặp gái xynh bao giờ vậy…Thằng dâm đảng, biến thái…
-Sao e ko cài nút lại, thằng nảy nó nhìn quá trời.-Thật ra ko cài cũng có lý, tại ái ôm, ngực như vậy mà cài cmn nào đc, tại muốn trêu chị…Áo này mà cài là nó ko đẹp, e chưa bao giờ gặp gái nào mặc áo này mà cài cả.
Chị vội lấy tay che lại kiểu kép kép lại. Cười gian:
-Có a nhìn thì có, ai mà nhìn.
-Nó nhìn thiệt mà.
-Mệt quá. Kệ người ta, nhìn cũng có thấy gì đâu. Đồ này kín chán, a nghĩ bậy bạ rồi đổ thừa cho người ta.
Mấy đoạn trong quán cf này chém linh tinh, căn bản là ko nhớ hết, với ko liên qua nên e bỏ bớt, nhớ gì kể đó, với lại cũng thứ 7 tuần trước chứ ko phải tuần này, nên cũng chỉ nhớ ý chính thôi >"<
-A thì chưa?
-Mới thì đc có mấy môn linh tinh thôi.
-Môn gì rồi?
-Thể dục, quân sự, anh văn.
-3 môn rớt hết hả?
-Nghĩ sao vậy. Xin lỗi e đậu nhé.
-AV thì e ko biết, nhưng TD, QS là rớt chắc. Nhìn a như thế này mà học gì nổi mấy môn thể chất.haha.-Con gái mà cười chẳng giữ ý tứ gì luôn.
-Ê. Đụng chạm nha con gái-E làm vẻ bực bội. E nhỏ con, ốm nhom, con 1 @@
-Không đúng àh.
-KHÔNG. Đậu hết.
-Cứ tạm tin là thế đi.
-Tùy cô.
-Ùm. E giởn mà, làm gì vậy.
-Có ai làm gì đâu mà ghê.
-Chừng nào a thi tiếp? Có môn nào ko hiểu ko?
-A nghỉ tới 21 này. Môn toán cao cấp ko hiểu gì cả…
-Toán cao cấp cũng giống hồi cấp 3 mà. Nghe nói toán cấp 3 a học tốt mà. Mà hiểu gì qua e, e giảng lại cho, dễ lắm, có mấy dạng hà.
-Ùm. A tự ôn đc mà. E đừng lo. Với 1 thằng “Công đức viên mãn” như a sao rớt đc.
-A nói thì hay lắm, điểm thấp biết tui.
Rồi, chị lại dùng cái quyền lực và chủ quyền ko thể tranh cải của chị mà trấn ấp e. Các thím thấy e có khổ ko chứ. Bởi vậy, các thím đừng có mà GATO với e, khổ ráng chịu nhé.
Đang chém ngon lành, chém từ Nga sang Mẽo. Từ thời săn bắn hái lụm tới thứ kỉ 22. Từ phim đến đời thực. Từ nóng sang lạnh. Từ ngân hàng đến BĐS, đến luôn sự vỡ nợ của Hy Lạp. Từ Mai Linh sắp phá sản đến 6 con kilo sắp về đến VN, con đầu tiên mang tên Hà Nội. Từ vụ sóng thần Nhật bản đến bão Ca-ti-na, đến luôn chiến dịch bão táp xa mạc và diều hâu gãy cánh . Mình với chị đang ngồi ở quán như lọt tỏm vào không gian riêng. 2 người cười nói mặc mọi người xung quanh. Nói chuyện với chị mới biết chị có khả năng chém gió, phang bão, phệt sóng thần. Lượng kiến thức kinh dị, chém muốn ko lại. Chổ e ngồi ngoài trời mà gió giật cấp 12/13. Lạnh vãi tè
Được 1 chút chị nghiêm nghị lại, ko cười nữa, nhìn ra đường, nỗi im lặng đáng sợ. Bão đã qua rồi đến lũ lụt chắc luôn. Muốn khóc.
-Bửa 31 a đi đâu vậy?
-Đi công chiện với bạn thôi mà.
-E cho a nói lại lần nữa. E mong là lần cuối a nói dối.
-Bửa đó a đi chơi với bạn nhưng…
Ông anh ở đâu tới. Ông này lớn rồi, vợ con hết rồi, cơ mà teen lắm, chơi với ổng cũng vui.
-Chào chú. Học hành sao rồi.-Ông này khá thoải mái, nên ko ngại gì đâu, ổng hay bỏ boom rồi chạy lắm.
-Cũng bình thường thôi. Thoải mái con gà mái.
Ổng nhìn chị.
-Chị: Chào a!-Ổng ực đầu với chị rồi quay sang e.
-Bạn gái hả V, V khéo chọn nhỉ?-Đệt ông này, đổi cách xưng hô nhanh vãi.
-Ko phải- E như thế này ông anh nhìn chị ntn, còn chị nhìn e ntn
-Chứ sao?-Giới thiệu a đi
-Thật ra bạn ấy là mẹ của các đứa con của e
-Chị: A nói bậy bạ
-Ờ. A hiểu 2 đưa rồi.-Ổng nói vài câu rồi cũng bỏ đi.
Chị quay mặt sang nói với e…
-Sau này a đừng đùa như vậy nữa.
-Đùa như vậy là sao?
-Câu vừa nảy ấy. Người ta hiểu lầm chết.
-A thấy cũng bình thường mà.
-E là giáo viên. Với lại lớn rồi, đứng đắng xíu. Nói với e sau cũng đc, nhưng có người ta nghiêm túc tý. Người biết e về nói ra ngoài lại ko hay.
-Ùm. A biết rồi.
Chị lại dùng quyền lực xíu ăn hiếp e.hjc.
-Kể lại vụ 31 đi
-Ùm. Thật ra bửa đi với bạn. A đi Cuontdown với bạn ở Đại Lộ Nguyễn Huệ. A ko đi đc thì a có lỗi, a xin lỗi
-Sao vậy? Hay là bận chở con khác
-Ko phải. Bửa đó a có chở, nhưng chở thằng e a, nó đòi a đi từ năm ngoái lận, a cũng hứa là năm nay sẽ chở nó đi. Bạn bè a thì ai cũng chở đôi hết rồi, nên ko gửi nó đc, nên a phải chở…-E chém gió.
-Với người khác a trọng lời hứa quá ha @@
-Cái đó 1 phần thôi. Đi cái đó, vừa đông vừa mệt, người ta như kiến, chen lên chen xuống, móc túi tùm lum. Rất là hỗn tạp và ko phù hợp với e. Nói chung là rất mệt…blah blah chém tùm lum.
-E biết là a lo, nhưng đi với a sao e cũng chịu đc mà…-Chị hạ giọng, giờ thấy thương chị vãi.
Ngồi nói chuyện tý nữa cũng đc gần 9h…
Lấy xe ra, đi dạo cho mát, giờ về thì sớm quá. Chị ôm eo hờ, đi dạo cho mát thôi, ko nói gì với nhau nhiều. Dạo 1 vòng hỏi chị…
-A có cái này vui lắm…
-Gì a?
E tăng tốc, chạy xe lên chặng đường 2 đứa đi xe đạp kè với 2 đứa đi xe máy. Kêu nó tấp vào lề bảo “Cướp đây!” đùa thôi. Mấy con này là mấy con teen lớp 10, 11 gì đó. Kêu nó đâu lại:
-A V-Nó hét lên.
-Nay a chuyên dụng chiếc xe đẹp của e. Lấy xe đạp đổi xe máy, chịu ko…
Con bé ực đầu như gà mổ thóc, mấy con này, biết chạy xe máy nhưng nhà ko cho, nên thích chạy xe máy lắm
-Chạy cẩn thận đó, đi dạo hay đi ăn uống gì đi, tý a tính tiền.
-Ok. Con dê a.
Mới đầu chị ngại, ko chịu leo lên, tý mấy đứa kia chị cũng leo lên…cười tít mắt luôn.
-Trò này mà a cũng nghĩ ra đc hả?-Chị hỏi.
-E ko thấy thú vị àh.haha
-Cũng vui. Chắc chở nhiều cô kiểu này rồi nhỉ?
-Ùm. Hồi đó đi học có khoảng lớp 10 cũng hay đi xe đạp. Cũng hay chở mấy con bạn quá gian.
-A cũng đi xe đạp đi học hả?
-Ùm. Chứ sao!
-Chở mấy bé thấy sao? Thích ko?
-Thích cái gì! Mệt bỏ…Ko. Thấy mệt…
-Xạo. A dại gái số 1 ai mà chả biết.
-Thật mà. Chở xe đạp mà ko mệt gì?
-Thế chở e có mệt ko?
-Có luôn.
Chị dùng tay, vấu víu, cào cấu e, muốn té xe luôn, đau mà vui phết.
-A đùa thôi. Chở e ko thấy mệt. Rất ư là Háp py nhé. Giờ chở sang bắc cực gặp ông già Nô ên cũng nổi
-Xạo sự
Con gái cũng thật là ngộ, ko bao giờ chấp nhận sự thật, luôn ép con trai giả dối, giả dối xong lại trách dẻo miệng, lẻo lự, ko hiểu nổi luôn. Như e ấy, bị trách xạo sự mà cười tít mặt
Lâu rồi ko chạy xe, chạy tý mệt bỏ mẹ ra luôn. Vừa chạy vừa giỡn, vừa cười vừa nói thì các thím cứ tưởng tượng là nó mệt đến mức nào. 9h mấy đêm thím nào thứ 7 tuần rồi thấy 2 đứa vừa chạy xe đạp, vừa giỡn như điên thì chím xác e với chị đó
Vào công viên, thật ra cái này ko biết phải công viên ko nữa. Chổ này có mấy cái ghế đá, bồn hoa, nên người hay gọi là công viên thôi. Tối tối ra cũng nó người này người kia. Đậu lại ngay ghế đá, chị bước xuống ngồi, đậu xe đạp ở đó.
-E ngồi đợi a 5s.-Chị chưa kịp tl e chạy luôn ra ngoài.
Tý đi vào cầm 1 hộp đồ chiên, chả cá, trứng cút, bò viên đồ ấy. Cầm luôn 2 chay nước…Vừa nói chuyện vừa ăn, vừa ăn vừa giỡn. Đút qua đút lại trêu nhau, giờ e ko biết chị lớn thật hay giả nữa. Lúc thì như con nít, lúc thì như người già ấy. Đếu hiểu luôn @@
Chỉ lần 8 phút thôi là no say, ăn uống nước đầy đủ. Chị vừa uống xong móc túi lấy cho chị bịch khăn giấy luôn, lúc mua chả chiên trong lúc chiện e chạy đi mua. Con gái thường thích con trai quan tâm nhưng điều nhỏ nhặt nhất…
-A này?
-Hở?
-Mình mãi như thế này nha?
-E hỏi rồi mà.
-Nhưng e muốn hỏi nữa? Ko đc cải, e hỏi thì phải trả lời ngay và luôn.-Cái này học của e, chị nhiễm cmnr
-Ùm.-E hít 1 hơi dài.
Bổng nhiên chị im lặng…chẳng biết nói gì bây giờ nữa:
-E quen a, e vượt qua nổi chứ, e hiểu ý a ko?
-E hiểu. A ko tin e hả.
-Ko, ko phải vậy. Sợ e thiệt thòi.
-E sợ là e đã chẳng thương a.
-Ùm.
-Còn a?
-A sợ thì a chẳng thương e-Nhạy lại câu của chị.
-E đang nghiêm túc, a đừng giỡn.
- Thật ra a cũng suy nghĩ nhiều. Ko phải là tính toán, nhưng a lo cho e. Có lúc a thấy a quá khác biệt, a còn quá trẻ con, chưa hiểu gì cả, còn chơi bời này nọ, đang đi học, tương lai…blah blah
-Ùm. Hiện tại thì e đâu có làm khó dễ gì a. E chỉ mong tương lai a sẽ thay đổi thôi. E cấm a nhìu thứ, e biết a cũng bực bội, nhưng a còn trẻ nên ko hiểu đâu, sau này lớn a sẽ tự hiểu thôi, tất cả e làm là muốn tốt cho a. Ko phải e nói gỡ hay gì, e ko tin vào mai rủi, nhưng sau này, nếu lỡ a có chán e, và yêu 1 người khác, lúc đó e muốn lúc đó a là 1 người trưởng thành hơn. E chỉ mong như như vậy. Mà e nói vậy chứ e ko muốn đâu, liệu hồn a…-Nhớ căng bản là vậy, sao viết ra sến quá ta@@
-Ùm…
-Mà sao a thương e?- E nói thật con thím, e quen chục đủ chục điều hỏi câu này nhé. Chả hiểu biết để làm gì!? Thấy nả.
-Yêu mà có lý do chẳng khác nào lợi dụng cả, với lại người nào có lý do để yêu, thì cũng sẽ có lý do để chia tay.
-Vậy a yêu e ko lý do và chia tay e cũng cần lý do àh…-Thâm nho vãi >"<
-Ko. Ý a là yêu e ko cần lý do và ko có lý do gì để chia tay e. Mà đang quen e cứ chia tay, chia tay xui vậy.
-E là giáo viên. Và e dạy lý, nên e rất là thực dụng. Do mình thôi mà a.
-Ùm.
10 giờ hơn, con em nó nt kêu trả xe đạp để nó về. Chở chị lại đổi xe, váo quán trà sữa trả đâu 4 đứa mà hơn 100k. Thuê xe có 1 tẹo mà đắt lòi.
Chở chị về, chị xuống xe…bảo nó bảo hiểm xuống.
-A về cẩn thận. Tháo nón bảo hiểu ra đi.
-Chị vậy?
-Cấm cải.
“Chụt”…E còn đang ngơ ngát thì…”Tặng a, nay a ko hút điếu thuốc nào.” Xong chị lắc cái mông nghoe ngẩy chạy vào. Chị thật là hài, nay đi với chị vui quá nên quên cả hút thuốc…Chị nhắc lại thèm. Đợi chị vô nhà xong, đi khuất nhà chị, đậu xe, lấy điếu thuốc ra mồi . Về đến nhà thấy tin nhắn chị:
-A về chưa dạ? Nay e vui lắm!
Vâng! Một hành nhỏ, tạo ra niềm vui lớn. E khẻ mỉn cười…
[Truyện Tiếu thuyết] Yêu em, chờ em Ai nói không gặp là sẽ quên, ai nói cách xa là phai nhạt, ai nói tình đầu thường mong manh? Mười năm ước hẹn Đọc Truyện » |