The Soda Pop

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Dị Tinh Online
Game Dị Tinh Online
Game thuộc thể loại gMO 3D game lấy bối cảnh giả tưởng trong tương lai
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Kiều Nga tưởng rằng đất trời quanh mình đã sụp đổ. 
Anh là ai trong cô, mà cô lại cảm thấy đau đớn như thế... 
Dường như người bị bệnh tim phải là cô, không phải là từ lời nói xé nát tâm can ấy. 
Mạnh Duy cũng cảm thấy vô cùng đắng lòng, anh luôn phải chịu nỗi bất hạnh này một cách âm thầm đã đau đớn lắm rồi, giờ nói ra thì cảm thấy đau hơn thế nữa. 
Anh đưa tay lên ngực, khẽ ho lên mấy tiếng. Tim anh lại đau nhói. 
Kiều Nga run run bước tới: 
"Anh...anh nói thật sao...?" 
Mạnh Duy im lặng, gật đầu rất nhẹ... 

"KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC!" - Kiều Nga lao tới ôm chầm lấy anh từ sau. 
Anh hơi nhướn người ra trước, anh bất ngờ vô cùng khi bị ôm như vậy. Nhưng Kiều Nga không buông anh ra, cô vẫn ôm anh chặt hơn, cô không biết vì sao cô lại làm như vậy nữa! Gặp anh đã được lâu đâu mà chỉ cần nghe đến câu nói vừa rồi của anh là cô cảm thấy không muốn rời xa anh. 
Kiều Nga òa khóc: 
"Anh không được chạy nữa, anh không được chết, không được để bệnh tim đánh gục anh!" 
Cổ họng Mạnh Duy như có cái gì đắng ngắt, anh cố nuốt nó đi rồi nói: 
"Tôi không thể..." 
"Tại sao!!??" 
"Chạy là ước mơ của tôi, tôi sẽ không từ bỏ đâu!" 
"Anh đã thắng bao nhiêu cuộc thi rồi còn gì, anh không được chạy nữa!" - Kiều Nga càng ôm anh chặt nữa. 
Mạnh Duy không phản ứng, vẫn để cô ôm như thế, anh có nhiều điều muốn nói nhưng không muốn. 
Thắng những cuộc thi đó thì đã là cái gì đâu? 
Nếu như thắng thi Olympic thì còn nói được... 
Mà có thắng cuộc thi chạy cả vũ trụ đi chăng nữa, anh cũng sẽ không từ bỏ ước mơ mà anh đã có từ lúc nào rất lâu rồi. 

"Buông tôi ra đi, cô hãy tiếp tục học hát đừng có để ý chuyện này nữa!" - Một lúc sau anh nói. 
"Không, em..." 
Mạnh Duy bỏ tay cô ra, nhìn đồng hồ: 
"Cũng đến giờ tôi có việc rồi, giờ cô có thể về không? Cô về học thuộc bài hát nhé!" 
"Vâng..." - Kiều Nga cố gạt nước mắt, cầm lấy tờ bài hát. 
Cô quay đi. Mạnh Duy nói thêm một câu: 
"Và hãy giữ bí mật cho tôi...!" 
Đôi mắt Kiều Nga lại đỏ hoe, nhưng cô vẫn rất mạnh mẽ thu lại những giọt nước mắt. Cô cười: 
"Anh yên tâm đi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, vui vẻ lên đấy nhé! Em chào anh, em đi ạ!" 
Mạnh Duy nhìn theo cô. 
Cô gái này dù rằng rất sốc trước việc anh bị bệnh tim và không muốn anh theo đuổi ước mơ nữa. 
Nhưng cô ấy vẫn mạnh mẽ tiếp nhận, vẫn vui vẻ, vẫn muốn tốt cho anh. 
(Thực ra Kiều Nga cũng là cô gái tốt cả nhà ạ, và có thể nhận ra Mạnh Duy nghĩ khác về cô rồi. Ấy vậy Kiều Nga lại không ủng hộ ước mơ của Mạnh Duy, điều đó là muốn tốt cho sức khỏe của anh, nhưng mà....nhưng mà mời mọi người xem tiếp!) 

Mạnh Duy đi xuống nhà, Vân Hoa đã đứng ở đó. 
"Anh à, em chưa cám ơn anh đã tặng em món quà đó!" - Cô cười tinh nghịch, có quà cô lại vui thế đấy. 
"Khỏi cần! Đến giờ rồi đấy!" 
"Giờ? À tập thể thao ấy ạ? Hôm nay tập gì ạ?" 
"Khi nào đúng kỹ thuật thì chuyển bài, giờ cô cứ tiếp tục nhảy dây đi!" 
"Vâng!" - Hoa đi theo Mạnh Duy, không dám nói gì nữa vì anh rất im lặng. 
Vào đến nơi, cô tiếp tục cầm dây tập tiếp, và nhìn thấy anh lưỡng lự trước cái máy tập chạy. Cô thở dài, biết anh nghĩ gì... 
"Anh, anh có sao không ạ?" 
"Tôi kể cô nghe một chuyện nhé..." - Bỗng Mạnh Duy nói. 
"Dạ? Vâng anh cứ kể đi!" 
"Thằng bạn tôi cũng thích chạy giống tôi, nó yêu chạy đến mê muội đi được, nhưng nó gặp một bất hạnh quá lớn nên nếu cứ tiếp tục theo đuổi ước mơ chạy ấy thì nó sẽ phải chết! Ai cũng bảo nó phải dừng chạy đi, nếu là cô, cô sẽ bảo nó thế nào?" 
Hoa bặm môi, cô suy nghĩ trong vòng vài giây rồi mỉm cười: 
"Anh hãy bảo anh ấy tiếp tục chạy đi ạ!" 
"Hả? Cô điên sao? Nó sẽ chết đấy!" 
"Nếu như chết vì ước mơ của mình, đó là cái chết rất cao cả. Nếu như anh ấy từ bỏ ước mơ được chạy, thì nhỡ một ngày kia bất hạnh ấy cũng mang anh ấy ra đi, thì anh ấy vừa phải chết, vừa không có ước mơ." 
Mạnh Duy im lặng không nói được gì. 
Hoa vẫn cười: 
"Anh à chạy cũng kéo dài được sức khỏe chứ bộ, bảo anh ấy thế nhé! Chỉ là không được chạy quá sức, nếu không chết sớm thì thôi đấy, hihi!!" 
"Ừ tôi biết rồi, cô nhảy tiếp đi!" 
Hoa quay ra, cầm cái dây, đôi mắt cô đã ầng ậc nước từ lúc nào. 
Ngày...tháng...năm... 

Anh đã tặng em cuốn nhật ký này. Nó thật đẹp, màu vàng như màu ánh nắng mặt trời. Anh biết không, nhìn thấy ánh nắng mặt trời em lại nhớ Báo Đốm ngày xưa, với nụ cười như tỏa nắng mà em suốt đời không quên. 
Viết chỉ để cho nhẹ lòng mà thôi, cám ơn anh đã tặng em cuốn nhật ký này, nhưng anh đừng đọc nhé, em viết văn chán chết và cũng không muốn người đọc là anh! 
Anh hỏi em rằng "Thằng bạn tôi cũng thích chạy giống tôi, nó yêu chạy đến mê muội đi được, nhưng nó gặp một bất hạnh quá lớn nên nếu cứ tiếp tục theo đuổi ước mơ chạy ấy thì nó sẽ phải chết! Ai cũng bảo nó phải dừng chạy đi, nếu là cô, cô sẽ bảo nó thế nào?". Anh, "thằng bạn" đó là anh đúng không? Em biết những suy nghĩ của anh, có lẽ cũng đã có người biết bí mật từ trong sâu lòng anh như anh mất trí nhớ, anh bị bệnh tim nhưng sẽ không ai cảm nhận được ước mơ cháy bỏng đến mức không bao giờ muốn từ bỏ trong anh, em tự hào vì em biết điều đó. 
Vậy thì anh cứ tiếp tục duy trì ước mơ đó, em sẽ luôn tôn trọng anh thật nhiều! 
Nhưng anh không được chết anh hiểu không? Dù chết vì ước mơ anh cũng không được chết, anh phải sống vì cuộc sống này còn nhiều điều anh chưa làm được lắm. Anh sẽ sống, sẽ DUY trì mơ ước của anh thật MẠNH mẽ, thật đầy sức sống giống như cái tên MẠNH DUY của anh, đúng không? 
Ái chà đã kết thúc một ngày rồi, 0h00, em phải ngủ đây, em dừng bút nha! 

*** 
"Cái gì? Cô giúp việc đó nói với anh như vậy à??" - Đang tập vũ đạo Kiều Nga tý nữa thì ngã. 
"Ừ!" - Mạnh Duy lảng sang chuyện khác luôn - "Tập đi, hôm nay thằng Nam sẽ đến phối khí hòa âm cho cô đấy!" 
Nhưng Kiều Nga không chịu, vẫn hỏi tiếp chuyện ban nãy: 
"Vậy anh sẽ nghe cô ta, tiếp tục chạy sao?" 
Mạnh Duy ngẩng lên: 
"Ừ!" 
"Anh, anh có điên không vậy? Anh sẽ chết đấy!" 
"Đằng nào cũng chết, chết anh hùng một tí đã sao?" 
Kiều Nga không tin vào những gì mình nghe nữa. 
Cô nghiến chặt răng... 
Đồ osin đó là gì mà định đẩy anh vào chỗ chết như vậy? 

Trên con đường đầy gió đã bắt đầu lạnh, một chàng trai trẻ mặc chiếc áo khoác bò đang tiến về phía ngôi biệt thự của Mạnh Duy. Nhưng bỗng có tiếng gọi: 
"Anh Tùng!" 
Chàng trai quay lại: 
"Ô Kiều Nga? Sao em không tới phòng thu đi, hôm nay thu âm luôn đấy!?" 
"Anh là phụ trách văn nghệ đúng không?" 
"Ừ đúng rồi! Có chuyện gì à?" 
"Em có việc muốn nhờ anh đây!" 
(Ai đoán được việc gì không? Mời đọc tiếp nhé!) 

*** 

"Anh, em nhảy được 10 cái bằng 2 chân rồi đấy!" - Hoa sung sướng kêu lên. 
"Ôi trời gần hết tuần rồi mới nhảy được 10 cái! Thế này đến khi già rụng răng tôi mới dạy cô chạy mất." - Mạnh Duy chẳng hề vui gì, ngược lại còn trách. 
"Anh thật là, em nhảy thế là tốt rồi còn gì! Còn hơn là không biết, hé hé bao giờ thì chuyển bài vậy? Em nhảy đúng kỹ thuật rồi mà!" 
"Tôi đã nói rồi, bao giờ nhảy 100 cái thì tôi cho chuyển!" 
"Anh, em không đùa đâu, bao giờ thì chuyển????" - Hoa nhảy đến, trừng mắt - "Nếu anh không chuyển cho em thì anh phải trả lại cái bánh mà anh đã ăn của em đấy, hương vị màu sắc phải y xì đúc không được khác!" 
"Cô thích bắt bẻ người khác nhỉ? Giờ tôi đang rất bận, cô đi ra cho tôi nhờ." 
"Anh không nói em không đi đâu! Lại văn nghệ văn gừng cho Kiều Nga chứ gì? Cả bọn bạn của anh cũng đến sao? À há hay là em nói mình là bạn gái Mạnh Duy nhỉ..." 
Mạnh Duy gắt: 
"Cấm cô ba hoa thế đó! Được rồi, chuyển thì chuyển, sang học cầu lông là được chứ gì? Giờ thì biến đi!" 
Hoa cười toe tưởng rằng không có ai cười nổi như thế nữa, và quay người biến đi thật. 

Mạnh Duy ra mở cửa. Kiều Nga đã đứng đó, bên cạnh là Tùng, Bảo, Nam và những người khác. Tùng lên tiếng: 
"Hôm nay là ngày đầu tiên cô ca sĩ mới của chúng ta sẽ bắt đầu thu âm, mọi người nhớ hưởng ứng!" 
Ai nấy đều hoan hô. Kiều Nga cúi đầu cười cảm ơn, đưa mắt nhìn Mạnh Duy. Anh lạnh lùng chẳng vỗ tay gì, chỉ nói: 
"Ừ cố lên!" 
Nghe thế thôi Kiều Nga cũng vui lắm rồi. 
Mọi người lục đục đi lên phòng thu. Bảo cười: 
"Em thấy anh sáng tác thế nào?" 
"Dạ hay lắm ạ! Bài hát đã có tên chưa vậy anh?" 
"Ôi giời mải học hát mà không để ý đến tên bài hát sao? Tên là TRÁI TIM KHÔNG TỪ BỎ, xem lại đi cô em!" 
"Hihi vâng đúng rồi! Thế giờ đã bắt đầu chưa ạ?" 
Nam đang chỉnh chỉnh gì đó, giơ tay: 
"Rồi! Đeo cái tai nghe lên, để chỉnh lại nhạc tý, mà mấy người kia nữa, vào phụ ngay, mà có ai hát bè không thì vào luôn. Nói chung nhanh chóng thu âm nhanh, đừng có thu đi thu lại mấy lần mệt lắm!" 
Kiều Nga đứng vào chỗ, đeo tai nghe lên cùng các phụ kiện thu âm khác. Cô nhìn ra phía dàn nhạc, Mạnh Duy, Tùng và những người bạn khác cũng đang xem cô hát. Cô khẽ mỉm cười, với một người... 
"START!!!!" 
Kiều Nga bắt đầu hát, điệu nhạc RnB sôi động của bài hát đã cuốn ngay cô vào... 

Thế giới quá rộng lớn có biết bao nhiêu người 
Nhưng sao trong dòng người đó vẫn nhìn thấy anh 
Từ giây phút gặp đầu tiên em đã tưởng rằng 
Nơi con tim này đã không bao giờ thiếu vắng... 

Oh my baby, oh my baby i love you! 
Em yêu anh mãi mãi 
Trái tim em tuy rằng nhỏ bé 
Nhưng hình bóng anh thì rộng lớn như cả Thế giới. 

My baby 
I want, I love, I need smile of you 
Xin đừng rời bỏ em, xin hãy về bên em 
Xin đừng bao giờ nghĩ đến ai khác ngoài em! 
Em tham vọng, chỉ vì mong muốn được yêu anh! 

Dù cho có phải đi khắp Thế giới này 
Em vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ trái tim 
Yêu anh, đó là một niềm hạnh phúc 
Em sẽ đi tìm một nơi hạnh phúc đó trên Thế gian 
Và xin anh hãy cùng hạnh phúc như em nhé! 
"UI TRỜI QUÁ TUYỆT! TIẾP TIẾP NÀO!!!" - Tất cả reo hò. 
Tùng đứng cạnh Mạnh Duy: 
"Kiều Nga có giọng khỏe thật, tao phục đấy! Mày đúng là biết chọn quá." 
"Có phải tao chọn đâu chứ, là cô osin của bà tao tìm được đấy." 
"Ai tìm cũng được, nhưng tao công nhận là cô gái này có năng khiếu ca sĩ thực lực. Ồn quá, ra đây tao có chuyện muốn nói với mày." 
Mạnh Duy và Tùng ra ngoài. 
"Mày muốn nói gì?" 
"Mày thấy Kiều Nga mà làm ca sĩ có được không?" 
"Là sao?" 
"Cũng không cần công ty đầu quân đâu, hiện giờ làm ca sĩ tự do dễ như chơi ấy mà. Chúng ta có đầy đủ mọi thứ thế này, nên cho cô ấy đi theo con đường ca sĩ chuyên nghiệp rất tốt đấy." 
"Hừm thì sao? Chẳng phải chúng ta đã cho cô ấy thu âm, phát hành single, lại còn sắp có minishow. Thế thì là ca sĩ rồi còn gì?" 
"Nhưng vẫn thiếu! Ca sĩ ai cũng làm cái này!" 
"Cái gì?" 
"Em vi!" 
"Hả? Em Vi là em nào? Bạn gái mày tên là Vi à???" 
"Cái thằng này, em vi là MV đó mày, gà vừa thôi chứ!" 
"À thế phải nói rõ lên chứ! MV (music video) thì rắc rối lắm." 
"Có gì mà rắc rối? Máy quay có đủ còn gì, chọn cảnh, lên kịch bản, diễn viên thế là xong!" 
"Ờ máy quay, cảnh, kịch đều có, nhưng diễn viên đào đâu ra? Tụi mày thì biết gì về diễn đâu?" 
Tùng nhớ tới những lời mà Kiều Nga nói, đưa mắt nhìn Mạnh Duy, cười: 
"Ai bảo không đào được diễn viên?" 
(Đến đoạn này thì cả nhà biết Kiều Nga nhờ gì anh chàng phụ trách Tùng này rồi chứ!!) 

Hôm nay Mạnh Duy lo vụ thu âm của Kiều Nga nên rảnh quá đi, Vân Hoa biến luôn, nghỉ ngơi đã chứ. Nhưng vừa ra đến đầu phố thì đã có tiếng gọi: 
"Ê Ốc Sên!" 
Hoa quay lại. Người gọi cô như vậy chỉ có tên Ngựa Đua ngày nào! 
Hoàng Duy chạy tới đi ngay cạnh Vân Hoa: 
"Fan club của tao sắp tới ngày kỉ niệm 2 năm thành lập đó nhá!" 
"Ui trời kinh quá nhỉ, tưởng 20 năm chứ 2 năm nhằm nhò gì." 
"Ừ thì không nhằm nhò gì nhưng tụi tao sẽ tổ chức to lắm đấy. Nhưng ca sĩ vừa bị viêm họng nặng mới đau chứ, hát như bò rống ấy, thế là thiếu văn nghệ." 
"Ôi trời biểu diễn mà không có văn nghệ chắc fan mày ngủ hết đấy." 
"Thì thế, nên mày giúp tao đi!" 
"Giúp gì?" 
"Làm ca sĩ cho tao! Nghe nói nhà mày giàu mà, hehe, lo được chứ? Năm nay chúng nó còn đòi ra cả MV cơ đấy!" 
"Ôi mẹ ơi, quay MV thì tao không dám đâu, hát hò thì được." 
"Mày có xấu đâu mà lo, thôi giúp tao đi, ngày trọng đại thế mà mày nỡ lòng thế à?" 
Hoa suy nghĩ một lát. Quay MV hả? Hình như bọn Kiều Nga kia chỉ thấy có thu âm với phát hành đĩa đơn chứ không đả động gì đến MV, biết đâu mình quay cho Hoàng Duy lại lời hơn ấy nhỉ? 
"OK được rồi, tao sẽ giúp mày quay MV!" 
"Giúp tao cả sáng tác, thu âm nữa nhá. Mày là ca sĩ kiêm nhạc sĩ siêu đẳng mà." 
"Siêu cái gì chứ? Siêu mà có được gì đâu?" 
"Ai nói không được gì? Đang rỗi hả, đi chơi vài vòng đi!" 
Không để cô trả lời, Hoàng Duy kéo cô đi. 

Vậy là có hai music video sắp được ra mắt rồi... 

Sáng sớm. Trời bắt đầu rất lạnh. Vân Hoa phải khoác thêm hai cái áo rồi mới đến nhà Mạnh Duy. Hôm nay là Chủ nhật, sẽ là một ngày dài đây. 
Cô vừa đến thì Mạnh Duy đã đứng ở cửa, trên tay anh xách cái gì đó hình như là túi đựng vợt cầu lông thì phải, nhìn cái hình dáng túi là biết ngay. Trời lạnh như vậy mà anh mặc có mỗi cái áo thể thao thuộc loại "giống áo may ô" và quần ngố đúng theo phong cách cũ, đi giày thể thao, phục thật! 
Hoa đi tới: 
"Anh còn phải ra cửa đợi em ạ?" 
Mạnh Duy chẳng nói gì, chỉ lườm cô rồi quay người bước đi. Hoa giật mình, anh ấy không tập mà đi đâu thế này? Cô chẳng biết làm gì ngoài cách đi theo anh. 

Ảnh minh họa: Internet 
Mạnh Duy đi đến một nơi hình như rất rộng, nhưng những bức tường xung quanh rất cao nên Hoa không biết đó là nơi nào. Mạnh Duy liền tiến tới mở cánh cửa sắt, Hoa suýt té ngửa. 
Đó là một sân vận động không phải lớn nhưng khá rộng và hoành tráng (chi tiết này ta bịa ra, không có thật đâu mà đi tìm nhá). Có sân chạy, sân đánh cầu, đánh bóng thì trong một phòng,...nói chung là rất công phu. 
"Anh...Đây là sân vận động...của anh ạ...?" 
Mạnh Duy cũng chẳng đáp lại, hôm nay anh rất lạnh lùng. Nhưng cũng đủ cho Hoa hiểu ra rồi. Trời ơi nhà cô đã thuộc loại siêu giàu rồi mà cũng đâu có tậu cả một sân vận động riêng thế này. Trông nó đẹp thật đấy! 
"Ngắm đủ chưa?" - Cuối cùng Mạnh Duy cũng lên tiếng. 
"À dạ vâng, chúng ta bắt đầu tập ạ?" 
"Cầm lấy đi!" - Mạnh Duy đưa Hoa cây vợt. 
Hoa cầm vợt rồi hỏi: 
"Ơ thế còn cầu ạ?" 
"Cô không tập dùng vợt thì tôi đố cô đánh cầu được đấy! Mà cầm cái vợt cũng không cầm nổi nữa." - Mạnh Duy tự dưng gắt. 
"Cầm vợt cũng phải có kỹ thuật ấy ạ?" 
"Câu hỏi ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe đấy!" - Mạnh Duy đứng lên, gương mặt vẫn bừng bừng tức giận. - "Cầm lại đi, cầm chắc bàn tay vào cái cán vợt, có thể để một ngón trỏ lên đầu cán!" 
Hoa lúng túng, không biết phải cầm thế nào. Mạnh Duy bực mình tiến tới cầm lấy tay cô sát vào chiếc vợt thật chắc. Bàn tay to lớn ấm áp của anh cầm lấy bàn tay trắng nõn bé nhỏ của cô khiến cô cảm thấy có cái gì đó rất rạo rực trong lòng... 
"Nào thử tập đánh cầu đi! Kiểu đơn giản nhất là tung quả cầu." 
"Thế này ạ?" - Một tay Hoa vờ cầm quả cầu hướng xuống đất, tay kia để vợt ngửa chuẩn bị đập vào cầu. 
"Không phải! Tay vợt để cao lên, úp xuống, không được ngửa như thế. Quả cầu để gần vào." 
Nhưng kết quả là cầu cứ để tít xa, chỉ gần lại một tý, còn cái vợt thì thấp lè tè xuống gần dưới đất khiến Mạnh Duy nổi khùng: 
"Cô không phải là dốt cái khoản không biết thể thao, mà là dốt cái khoản không hiểu cái gì thì có!! Thật không thể chịu nổi cô nữa, cô để vậy thì đánh bằng niềm tin à?" 

Ảnh minh họa: Internet 
Dù rất tức giận muốn chết nhưng anh vẫn đi ra dạy cô cách đánh. Nhưng vì đứng cạnh cô mà dạy thì rất khó, anh liền đứng ra đằng sau cô và cầm tay cô từ sau. Và tất nhiên là cả người cô dựa vào người anh, những cái lạnh được xua tan, cô cảm thấy mình nóng rực cả lên, một phần vì hơi ấm của anh một phần vì hơi ngượng. 
Nhưng tất nhiên là Mạnh Duy chẳng để ý đến điều ấy. Anh vẫn cầm tay cô đưa vợt rất bình thường, chỉ cần anh đưa tay như vậy thì chắc chắn kẻ dốt nhất cũng phải làm được. Thế nhưng do quá để ý đến việc anh đang ở đằng sau mình, cầm tay mình mà Hoa chẳng hề quan tâm anh đã dạy mình cái gì. 
Một lát sau Mạnh Duy bỏ tay Hoa ra khiến cô giật mình, đã tập xong rồi ư? Anh nghiêm mặt: 
"Tập lại tất cả những gì tôi vừa dạy!" 
Cái gì cơ? Từ bấy đến giờ cô chẳng chú ý gì cả...Coi như xong đời rồi! Nhưng cứ tập thử xem, mình thấy cũng đơn giản mà. 
Kết quả là đánh cầu lông biến thành...múa cầu lông! 
Hoa lấm lét nhìn Mạnh Duy, mặt anh đỏ gay đỏ gắt, tức giận như chưa bao giờ được tức. Anh vốn không nhịn được, mà cô còn không chịu chú ý, chắc chắn anh sẽ nổi điên cho coi. 
Và đúng thế thật, anh giật lấy cây vợt trên tay Hoa: 
"Nghỉ đi, tôi không chịu nổi cô nữa đâu!! Giá cô bằng một phần của Kiều Nga thì tốt, cô ấy còn giỏi thể thao gấp trăm lần cô và đơn giản là cô ấy còn cố gắng hơn cô ấy!" 
Hoa sững người. 
Anh nói "cô không bằng một phần của Kiều Nga" sao? 
Với anh, cô chỉ đáng bỏ đi, không bằng một góc nào của cô gái ấy ư? 
Anh chỉ coi cô là một osin, một người không cố gắng, còn Kiều Nga thì anh coi như một ca sĩ giỏi giang, một vận động viên yêu thể thao đầy nghị lực? 
Những suy nghĩ ấy khiến cho nước mắt cô rơi ra từ lúc nào mà chính cô cũng không biết... 
Mạnh Duy đang dọn vợt với cầu thì nhìn thấy cô với hàng nước mắt lăn dài. Anh cũng giật mình, nhưng không phải là vì cô khóc mà vì không hiểu sao anh lại nhắc đến Kiều Nga... 
Nhìn Vân Hoa khóc, anh không muốn nói gì cả. Anh không biết là mình đang tức giận hay là làm sao nữa. Anh quay gót bước đi thật nhanh, mặc cho cô đứng đó nhìn theo không ngừng tuôn rơi nước mắt. 

Cô cũng đi theo, trở về phòng của mình. 
Căn phòng đối diện đóng cửa im lìm. 
Cô quệt nước mắt, đi vào trong phòng. Trong tâm trí cô đang rất trống rỗng vì không biết làm gì cả. Chợt cô nhớ tới Hoàng Duy và lời hứa của mình với anh. Cô ngồi xuống ghế, mở cửa sổ cho thoáng, lấy giấy soạn nhạc ra. 
Thực ra, về âm nhạc từ hát, sáng tác, vũ đạo,...cô còn giỏi hơn Kiều Nga. 
Ngay chỉ giọng hát thôi, Kiều Nga giọng rất khỏe nhưng nói một cách khách quan thì không thể có giọng hát trong trẻo và cao vút như cô. 
Nhưng có quá nhiều thứ cô không bằng cô gái ấy, cho dù là cô hơn Kiều Nga chỉ 1 tuổi. 
Trong số những cái "Kiều Nga hơn" đó có một cái gọi là "được Mạnh Duy nhắc đến tên." 
Mạnh Duy thực sự đã có Kiều Nga ở một nơi nào trong trái tim anh rồi... 
Nước mắt lần nữa lăn dài, Vân Hoa cứ thế viết mà không cần quan tâm viết gì nữa, nghĩ gì cô viết nấy. Những nốt nhạc, và cả lời bài hát nữa cũng đều được viết bằng tất cả giọt nước mắt của cô. 
Tay run run cô cầm bài hát của mình lên. 
Cô sẽ phải hát bài này như thế nào đây...? 
Bỗng một cơn gió thổi đến, và tay cô lại đang quá run không cầm chắc nên bài hát lập tức bị thổi bay ra ngoài cửa sổ. Hoa giật mình, định với lấy tờ giấy thì nó bay mất rồi. Nhưng may là gió nhẹ nên nó chỉ bay xuống đường mà thôi, mà giờ đang không có xe cộ gì, Hoa vội lao xuống cầu thang để ra nhặt lại bài hát. 
Nhưng cô chưa kịp nhặt thì một bàn tay đã cầm tờ giấy có bài hát của cô lên. 
Cô sững sờ đến bàng hoàng. 
Người đó là Kiều Nga! 

"Đây là cái gì?" - Kiều Nga hỏi. 
"Là của chị đấy, trả chị đi!" - Hoa đưa tay xin lại. 
"Của chị? Chị biết sáng tác nhạc sao?" 
"Ừ có biết chút..." 
"Hay quá nhỉ?" - Kiều Nga cười tươi - "Để em xem thử nhé!" 
Kiều Nga chăm chú xem bài hát, vừa xem vừa lẩm nhẩm hát nốt nhạc. Hát được một đoạn thấy cô run hẳn, đôi mắt rưng rưng lệ. 
"Bài hát sao buồn quá vậy?" 
"Ừ buồn, em không thích đâu, trả chị đi!" 
"Không, em thích!" 
"Hả?" 
"Single mà có mỗi một bài hát cũng chán lắm, hay chị để em hát bài này đi, em rất thích bài hát này, được không chị?" 
Hoa như chết điếng với lời đề nghị của Kiều Nga... 

"Không được đâu!" - Hoa lập tức từ chối. 
"Tại sao?" 
"Đây là bài hát cho fan club Hoàng Duy!" 
"À vậy à? Chị có bạn trai tuyệt vời nhỉ?" - Kiều Nga có vẻ không bằng lòng. 
"Đó không phải bạn trai chị! Mau đưa cho chị đi!" - Hoa với tay định giật lấy bài hát. 
Nhưng Kiều Nga không đưa cho Hoa, cô cầm lấy bài hát và quay người đi: 
"Em mượn xem một lát thôi rồi em sẽ trả cho chị!" 
Cô bước đi rất nhanh, vèo một cái đã mất hút, Hoa không đuổi kịp được. Kiều Nga sẽ làm gì với bài hát của cô đây??? 

Phòng tập của ba chàng trai Hoàng Duy, Phong, Long. 
"Nè anh Duy, fan club của anh sắp tổ chức 2 năm thành lập cơ à?" 
"Ừ sao chú biết?" 
"Tất nhiên là em biết rồi! Em và anh Phong là phụ trách đội văn nghệ với múa võ đủ thứ mà. Hehe!!!" 
Phong bỗng giật mình nhìn ra cửa: 
"Ơ kia là..." 
Cả ba ngạc nhiên khi thấy một cô gái xinh đẹp ở trước cửa phòng tập. Cô gái nói: 
"Anh Hoàng Duy, tôi gặp anh một lát!" 
Hoàng Duy lau mồ hôi rồi chạy ra ngoài. Kiều Nga đi một đoạn rồi quay lại, mỉm cười: 
"Fan club của anh sắp kỷ niệm 2 năm thành lập sao?" 
"Ừ cô cũng quan tâm kia à?" - Hoàng Duy lạnh nhạt (dù là có thân thiện nhưng nếu đã lạnh lùng thì Hoàng Duy cũng sánh được với Mạnh Duy đó) 
"Có chứ tôi và anh cũng đều trong giới thể thao mà!" 
"Chẳng phải cô muốn làm ca sĩ sao?" 
"Thì muốn làm ca sĩ nhưng tôi rất yêu thể thao. À mà nói về vấn đề ca sĩ thì cho hỏi có phải Vân Hoa sáng tác bài hát cho fan club anh?" 
"Ừ, cô ấy là nhạc sĩ độc quyền đấy! Cô ấy còn sẽ thu âm bài hát, đóng cả MV nữa." 
"Oa có vẻ hoành tráng nhỉ? Nhưng tôi có thể mua lại bài hát không?" - Kiều Nga tươi cười. 
Hoàng Duy như chết đứng. Cô ta đang nói cái gì vậy? 
"Không được! Đó là bài hát của Hoa!" 
"Tôi biết, nhưng tôi rất thích bài hát này. Tôi muốn trong single ra mắt nó cũng nằm trong đĩa." 
"Cô làm cho fan club Mạnh Duy kia, sang bên này làm gì? Đừng có mơ được hát bài hát của Hoa!" 
"Hoàng Duy, các anh cứ đóng MV hay cái gì cũng được, tôi chỉ muốn thu âm bài này thôi. Cứ coi như là giọng tôi nhưng mà tất cả những thứ còn lại đều của các anh cả, Vân Hoa vẫn sẽ đóng MV với anh mà!" - Kiều Nga bắt đầu khẩn khoản, cô thích bài hát này thực sự. 
Nhưng Hoàng Duy đâu phải người muốn gì là được. Anh vẫn thờ ơ trước sự khẩn khoản đó: 
"Nếu muốn thì cô cứ mời Vân Hoa sáng tác cho cô lúc khác, nhưng Hoa đã sáng tác cho fan club của tôi thì chỉ có cô ấy mới được sử dụng bài hát!" 
Sự kiên quyết của Hoàng Duy khiến Kiều Nga không thể tiếp tục cầu xin được. Cô liền đứng dậy, quay ngay đi. Hoàng Duy nhìn theo, nói với Kiều Nga nhưng thực tình chỉ đủ cho anh nghe: 
"Cô làm Vân Hoa buồn vì ở bên Mạnh Duy còn chưa đủ sao mà còn khiến cho cô ấy không được hát bài hát của chính mình chứ?" 
Và quan trọng hơn... 
Bài hát đó sáng tác cho fan club của Hoàng Duy! 

Hoàng Duy quay về phòng tập để tiếp tục bài thể thao còn dở, thì không thấy Phong và Long đâu cả. Đi đâu rồi chứ? Có tập một tí cũng chuồn rồi. Thôi thì một mình tập, có sao? 
Nhưng Hoàng Duy chưa kịp làm gì thì Phong và Long đã bước vào. Long hùng hổ: 
"Anh Hoàng Duy, em và anh Phong - những người phụ trách văn nghệ fan club có một đề nghị!" 
Hoàng Duy lùi lại một bước vì rất bất ngờ. Phong liền tiếp tục: 
"HÃY ĐỂ KIỀU NGA HÁT BÀI HÁT ĐÓ!" 

Vân Hoa vừa đi khỏi nhà Mạnh Duy vì bạn gọi rồi, Kiều Nga thấy cũng đỡ vướng víu vì cô còn cầm bài hát của Hoa. Cô cũng đang rất khó tin vì Vân Hoa có thể sáng tác bài hát hay như vậy! 
Cái gì mà cho fan club Hoàng Duy? Thứ gì Kiều Nga đã muốn thì phải có bằng được! Hoàng Duy thì cứng đầu thật, nhưng hai tên Phong và Long kia vẫn là phụ trách văn nghệ, mà hai tên này chỉ cần nói vài câu là ok liền. 
Phòng thu chẳng có ai cả. 
Thôi thì cô tự thu một mình có sao đâu? Kỹ thuật phòng thu Kiều Nga cũng siêu đẳng lắm, cô chỉnh nhạc với hòa âm thì chẳng khác nhạc sĩ chuyên nghiệp dù có 18 tuổi, còn hát thì hát luôn vào cái mic đã để sẵn ở dàn âm thanh rồi. 
Chưa thuộc bài hát nên cô để tờ giấy trước mặt. 
Cô bắt đầu đánh nhạc dạo, và chỉnh chỉnh sửa sửa gì đó. Đeo tai nghe lên, cô bắt đầu bài hát thứ 2 trong single của mình. 
Bài hát do Vân Hoa viết... 
Nhìn vào tờ giấy trước mặt với những nốt nhạc chứa đầy nước mắt, Kiều Nga cảm thấy nghẹn đắng. 
Bài hát mang tên: ĐIỀU KHÔNG DÀNH CHO EM 
Những cơn gió chiều thổi qua ô cửa sổ 
Hương mùa thu tê lạnh bờ vai gầy 
Ngước lên nhìn bầu trời với những đám mây 
Và cả ánh mặt trời đang chiếu nhẹ nhàng trên từng chiếc lá. 

Nhớ một nụ cười của ngày xưa cũng rực rỡ 
Như ánh mặt trời đang tỏa sáng huy hoàng 
Với tay gọi thời gian, gọi quá khứ, gọi những tháng ngày ngọt ngào dấu yêu. 
Tưởng rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau, tưởng rằng chúng ta sẽ không bao giờ chia ly dù chỉ là một lần. 

Nhưng trái tim anh đã có ai? 
Nhưng nụ cười anh đang ở phương xa nào? 
Nhưng quãng thời gian ngày xưa đã bị chôn vùi trong một nơi đâu em không tìm thấy? 
Tìm trong vô vọng. 
Tìm trong sự chờ đợi không lời đáp. 
Chỉ ôm một nỗi xót xa 
Vì giờ chỉ có riêng một mình em... 

Anh đã từng dành cho em biết bao nhiêu điều 
Anh đã từng có em trong trái tim anh 
Có lẽ trong cuộc đời này 
Chỉ có một điều anh không dành cho em 

Chỉ có một điều anh không dành cho em! 
Đó là tình yêu... 

Mạnh Duy đi lên phòng thu định trao đổi gì đó với Kiều Nga thì nghe tiếng hát, tiếng nhạc và cả tiếng khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào mỗi lần một lớn hơn, Mạnh Duy hốt hoảng vội đẩy cửa vào. 
Kiều Nga đang gục đầu xuống dàn nhạc, người cô run lên vì khóc. 
Mạnh Duy chạy đến, đỡ cô ngồi dậy: 
"Kiều Nga, cô làm sao thế?" - Anh vội tắt nhạc đi để khỏi ồn. 
Kiều Nga gục đầu vào người anh, khóc mỗi lúc một to hơn. Ngực áo Mạnh Duy một khoảng lớn ướt đẫm. Anh vội nhìn lên thì thấy tờ giấy bài hát để đó. Cô đã khóc ướt cả tờ giấy. 
"Kiều Nga, bài hát này là gì mà sao cô khóc như vậy?" 
"Bài hát này...khiến em nhớ đến...mẹ em..." - Kiều Nga run run. 
"Cái gì? Mẹ cô ư?" 

Kiều Nga gật đầu, nhớ lại ký ức đầy màu đen ngày ấy... 

------------------------------------------------------------------- 
Đoạn này kể về quá khứ dài dòng, ai kiên trì thì đọc, nếu không có thể bỏ qua, nội dung chỉ đại loại là: Mẹ của Kiều Nga trót yêu một gã đàn ông, nhưng bị hắn bỏ khi sinh ra Kiều Nga. 

Nguyễn Kiều Duyên là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, nhưng điều mà ai cũng ghen tỵ với cô đó chính là con của một tỷ phú. Cô là con gái duy nhất nên được chiều chuộng, bất cứ việc gì cũng không phải động vào, chỉ cần ho một cái cũng ra tiền, mỗi tháng cô được cho tiền bét nhất cũng là...10 triệu! 

Chẳng có ai được chiều chuộng quá mà lại ngoan mãi cả. Kiều Duyên đang từ một cô gái ngoan hiền nhanh chóng bị những thứ ăn chơi quyến rũ. Cô bắt đầu rũ bỏ những bộ quần áo dịu dàng nữ tính để cắt tóc ngắn, mặc áo ba lỗ, quần bò rách, thắt lưng với đủ vòng tay vòng cổ đầy người. Hằng ngày Kiều Duyên trang điểm mất không biết bao phấn son, đi học mặc đồng phục cũng thấy sợ, nói gì là về đêm là đi nhảy nhót, tới các quán bar cùng lũ bạn hư hỏng và nghiện chơi game. 

Xinh đẹp và có vẻ ăn chơi nên những tay ăn chơi ở đấy lúc nào cũng để ý đến Kiều Duyên. Vì thế cô ta thay bồ như là thay những bộ quần áo sành điệu của cô ta vậy, nhưng chẳng có ai là cô ta nhớ đến. 

Chỉ có duy nhất một người... 
Anh ta là một tay đua, cũng đẹp trai, lạnh lùng và ăn chơi như bao người khác, nhưng không biết vì sao Kiều Duyên lại thích anh ta. 

Cô yêu anh ta đến chết mê chết mệt, chỉ riêng mỗi anh ta là cô nhớ, là cô kiếm tìm mỗi khi đến quán bar. Và anh ta cũng ở bên cô, đưa cô đi chơi bằng cái xe đua khủng bố của anh ta, cô cứ ngỡ đó là tình yêu. 
Cho đến một ngày kia, cô sinh ra một đứa trẻ. Đó là cô con gái rất xinh xắn, bụ bẫm đáng yêu. 
Thì lúc đó người duy nhất Kiều Duyên yêu đã "truất ngựa truy phong", và còn "tặng" lại cô một câu: "Tôi và cô không quen biết, ai bảo cô ngu!" 

Kiều Duyên như chết đứng vì bị bỏ rơi. 

Không những thế, cô còn ăn trận đòn roi của gia đình đến bầm dập thân thể, dù vẫn được ở lại nhà nhưng tất cả đều kỳ thị cô và coi cô như người dưng nước lã. 

Kiều Duyên một mình nuôi con gái mình - Kiều Nga. 

Nhưng cô đã càng sa ngã hơn, và quyết trả thù bằng được gã đàn ông đáng nguyền rủa đó. 
"Mẹ em là một ca sĩ hát trong quán bar nên em mới thừa hưởng khả năng ca hát, nhưng thực sự em không thể chịu được khi mình lại được sinh ra như vậy!" - Kiều Nga khóc to nức nở. 
Mạnh Duy cắn chặt răng, thật không ngờ cô gái mạnh mẽ như vậy cũng đã phải cố gắng vượt qua quá khứ đắng lòng. 

Trái tim anh bỗng rung lên. 

Anh ôm chặt lấy Kiều Nga, cứ để cô khóc trong lòng mình. 

Và bên ngoài kia có một cô gái đã nghe thấy tất cả... 

*** 

Mạnh Duy dìu Kiều Nga ngồi xuống ghế, nói: 
"Ngồi đây đợi tôi một lát, để tôi đi lấy nước, khóc khàn giọng ra rồi!" 
"Anh à không cần đâu..." 
"Tôi đã nói thì không được từ chối! Em nghĩ là tôi muốn giúp người khác lắm à, chỉ là em khóc ghê quá thì sợ mất giọng thì ai hát cho Fan Club của tôi?" 

Rồi anh bước ngay ra ngoài. 

Dù là nói thế nhưng thực tình anh muốn giúp cô thật sự. 

Kiều Nga ngồi lại, cô thở dài buồn rầu nhưng cũng thấy vui vì nhận được sự giúp đỡ của anh. 

Đúng lúc đó cửa mở. 
"Anh đi nhanh thế?" - Cô ngẩng lên - "Ơ..." 
Vân Hoa đã đứng ngay bên cửa. 

"Chị Hoa..." - Kiều Nga thấy Vân Hoa có vẻ không vui liền cầm lấy bài hát - "Thôi em trả cho chị này!" 

Vân Hoa cầm lấy tờ giấy và bỗng... 
...để lại vào tay Kiều Nga! 

"Chị..." 

"Cầm lấy đi! Chị sẽ quay MV với các công đoạn khác, nhưng em hãy thu âm bài hát." 
"Tại sao?" 
"Chị nghe thấy hết rồi!" 

Kiều Nga nghe vậy liền cúi mặt xuống buồn bã. 

"Hãy hát cho nhẹ lòng đi, chị có thể sáng tác bài khác mà, nếu thích chị sẽ tặng em ca khúc đó. Chỉ là Hoàng Duy vẫn muốn chị quay MV nên chị không để em quay được." 
"Không sao đâu, em quay bài "Trái tim không từ bỏ" là được rồi!" 
"Hả? Em cũng quay MV à?" 
"Vâng!" 
"Quay với ai?" 

"Với tôi!" 

Vân Hoa quay lại. Mạnh Duy đang cầm trên tay cốc nước bước vào cửa. Hoa ngỡ ngàng: 
"Anh...Kiều Nga quay MV với anh ư?" 

"Thì sao? Đó là MV cho sinh nhật tôi mà!" - Mạnh Duy bước tới Kiều Nga - "Em uống nước đi!" 

"Cám ơn anh..." 
Mạnh Duy quay lại Hoa: 
"Cô cũng đóng MV cho Hoàng Duy ư, vậy thì chắc cô cũng hát rồi!" 
"Không, Kiều Nga hát." 
"Hả? Sao lại thế?" 
"Bài hát vừa rồi là do em sáng tác!" 
Mạnh Duy kinh ngạc: 
"Hóa ra cô cũng biết về âm nhạc đấy nhỉ? Nhưng tôi thấy thường thì nhạc sĩ cũng chẳng hát hay bài của mình đâu, và cô để Kiều Nga hát cho MV của cô còn tốt hơn đấy!" 

"Vâng em cũng nghĩ vậy..." 

Vân Hoa quay đi. 

Vậy là anh không hề biết đến giọng hát của cô! 
Thôi mặc kệ, rồi anh sẽ được biết. 

Giờ phải chuẩn bị cho MV lần này đã. 


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014