XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

sat pha lang
iWin Online
Game Bài đẳng cấp đã được chứng minh hỗ trợ mọi dòng máy, cộng đồng đông vui, cực khủng.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

"Vân Hoa, mở cửa ra!!!" - Tiếng gõ cửa rầm rầm và giọng nói to lớn của ông bố vang lên ngoài cửa. 

Vân Hoa không nghe thấy gì nữa. Cô cứ thế giam mình trong căn phòng, dường như đã mất hết cảm xúc và giờ chỉ còn là nỗi hận ông. Cô hận cả người cha người mẹ đã bỏ rơi cô, không để cô được sống trong tình yêu thương thực sự. 

Người cha quá tức giận liền lập tức đẩy mạnh cửa. Cửa phòng cô dù khoá nhưng mà không phải cửa chắc chắn nên sức khoẻ của ông đã đẩy cửa được ra. 

"Mày định trơ ra đấy đến bao giờ??? Mày muốn đời mày khổ hay sao hả!!!???? Tao nói cho mày biết, ngoại trừ Hoàng Duy ra thì mày không được yêu thằng nào hết!!!" - Ông quát. 

Vân Hoa vẫn không nói gì, đôi mắt vô hồn nhìn về nơi khác mặc cho bố mình cứ quát tháo đến khản cả cổ. 

Dù ông có hết sức mắng ch.ử.i thì đều vô ích. Ông không thể làm cô sợ, cô lùi bước được. Quá mệt mỏi, ông ngồi xuống. Không khí trong phòng lúc này yên tĩnh đến đáng sợ. Người cha thì thở dài bất lực, người con thì tưởng rằng đã không còn cảm xúc, cứ trơ ra như bức tượng. 

Mãi một lúc sau bố Vân Hoa lên tiếng: 

"Vân Hoa, bố công nhận trong thời gian qua bố đã ít quan tâm đến con..." 

"..." 

"Nhưng bố mẹ không bao giờ ghét bỏ con và vẫn mong con có một cuộc sống thật tốt. Con biết đấy, bố mẹ đã từng có một đứa con ruột nhưng nó chết yểu rồi, bố mẹ vẫn luôn khao khát có một đứa con để mang lại niềm vui cho cuộc sống. Con không biết khi tìm thấy con bị vứt bỏ ở vườn hoa gần hai mươi năm trước bố mẹ đã thương con thế nào đâu. Mẹ con đã khóc suốt và nằng nặc đòi đem con về nuôi." 

"..." - Vân Hoa cảm thấy có gì đó nghẹn đắng trong cổ họng. 

"Thế nhưng bố mẹ đã quá sai lầm khi nghĩ rằng có con là chỉ cần nuôi con lớn lên là được. Bố mẹ không có con ruột, không thể hiểu được tâm trạng của người con là như thế nào. Bố thật sự xin lỗi con! Làm việc như vậy nên bố rất mệt mỏi vì thế mới hay quát mắng, cáu gắt với con, nhưng bố không bao giờ muốn con phải sống cực khổ cả." 

"Con chẳng có gì là cực khổ hết!" - Giọng Vân Hoa nghẹn ngào xen lẫn tức giận. 

Người bố cao giọng: 

"Con không cực khổ vậy mà con làm osin cho nhà đấy để yêu được Mạnh Duy ư?" 

"Sao bố biết con làm osin?" 

"Trong thời gian con bị bắt cóc bố đã điều tra tất cả!" 

"Nhưng giờ con không làm việc đó nữa." 

"Bố biết, con không làm nữa vì cái cậu Mạnh Duy đó cũng đã ở bên cạnh con đúng không? Nhưng con à, bố đã điều tra được về cả quá khứ ngày xưa của con, con cũng đã từng quen Mạnh Duy hồi nhỏ nhưng con đâu có quen lâu để hiểu được cậu ấy? Sao con không nghĩ tới Hoàng Duy? Dù rằng Hoàng Duy nghèo nhưng bố thấy cậu ta rất tốt bụng, chăm chỉ, và đặc biệt cậu ta rất yêu con, ở bên bảo vệ con một thời gian dài như vậy..." 

"Bố đừng nói nữa được không??" - Vân Hoa bịt tai lại. Cô sợ khi nghe đến Hoàng Duy cô lại rung động, cô lại quên mất Mạnh Duy là người hiện tại cô yêu. 

"Con hãy suy nghĩ đi, rồi con phải quyết định thôi!" - Người bố đứng dậy đi ra ngoài. 

Một anh vệ sĩ đeo kính đen đã ở ngay ngoài: 

"Thưa ông, người đó đã đến!" 

"Tốt! Mau đến gặp!" 
"Con à, con không được làm vậy, sẽ ảnh hưởng rất nặng đến vết thương!" - Cô Vân hết sức ngăn Mạnh Duy lại khi anh ngồi dậy khỏi chiếc giường bệnh quyết đứng xuống đất. 

"Mặc kệ con! Con muốn đi tìm cô ấy!" 

"Vân Hoa sẽ không sao mà, con đừng làm vậy, chân con sẽ..." 

"Mẹ để yên cho con đi, con thà gãy xương chết còn hơn là không tìm được Vân Hoa!" - Mạnh Duy đặt một chân xuống đất. 

RẮC! Xương anh lại kêu, anh đau đớn vô cùng. Anh nghiến chặt răng, cắn cả vào lưỡi, đã đau lại càng đau thêm, ngã xuống sàn. Cô Vân đau khổ chạy tới đỡ lấy con trai, bà xót xa vô cùng khi thấy đứa con duy nhất của mình lại phải như thế này. 

Nhưng bà vừa đụng vào con thì anh đã hất tay bà ra: 

"Mẹ để mặc con!" - Rồi anh vịn vào thành giường cố đứng lên. 

"Anh đừng làm thế nữa được không???" - Một tiếng khóc vang lên ngoài cửa. 

Cô Vân và Mạnh Duy nhìn ra. 

Vân Hoa đang ở ngay ngoài đó, nước mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt. Cô Vân vội chạy tới: 

"Hoa, cháu mau khuyên Mạnh Duy đi, đừng để nó làm điều dại dột như vậy!" 

Hoa nhìn người con trai đang bám lấy thành giường đứng lên còn khó nhọc hơn cả một đứa trẻ tập đi mà cô cảm thấy quặn thắt. Nếu cô không trốn ra khỏi nhà thì anh sẽ còn thế nào đây? Cô chạy đến bên anh: 

"Mạnh Duy, anh đừng làm thế nữa! Em sẽ ở cạnh anh, mãi mãi em ở bên anh, anh đừng làm điều gì tổn hại đến sức khoẻ!" 

Mạnh Duy đưa tay lau những giọt nước mắt trên má cô, cười đau đớn: 

"Anh không thể nhìn cảnh em rời xa anh, em bị người ta lôi đi mà anh không làm gì được. Anh muốn đi được trở lại, muốn có thể chạy đến bảo vệ em chứ không muốn để em vì anh mà khổ, hiểu không?" 

"Không, em không rời xa anh đâu! Anh đừng như vậy, đừng như vậy mà!"- Vân Hoa càng khóc nức nở, ôm chặt anh. 

Cô chưa bao giờ nguôi ý định trả lại ước mơ cho anh, cô chỉ mong anh có thể đứng lên bằng đôi chân của mình. 

Thế nhưng, cô không đủ can đảm để nhìn anh như vậy! Cứ mỗi lúc phải thấy anh gắng gượng tập đứng dậy thôi mà cô cảm thấy như ngàn mũi dao đâm vào trái tim, cô chỉ cần anh sống tốt, phải sống bình yên chứ không phải đau khổ thế này. 

Cô Vân đứng lặng nhìn đôi trẻ, bà cũng đau đớn vô cùng. Đến bao giờ thì tình yêu đó của hai người viên mãn, và đến bao giờ thì con trai bà có thể tìm lại được ước mơ giờ đã xa mù mịt ở một nơi tìm đâu chẳng có thể thấy? 
Trời tối. Nhìn từ hành lang bệnh viện ra ngoài bầu trời đầy sao vằng vặc. Gió thổi đầu xuân rất lạnh, nhất là khi về đêm nhưng Mạnh Duy chẳng bao giờ muốn ở trong phòng bệnh cả, dù phải ngồi xe lăn anh cũng ra ngoài. 

Anh mở điện thoại, lên Facebook. Hội những fan của anh đã tăng lên con số 1 triệu lượt like (bá đạo quá nhưng mà Mạnh Duy thì cũng nổi tiếng vì đóng MV với Kiều Nga được 6 triệu lượt coi kia) và chuyện anh không chạy được đã khiến cho cả trang lúc nào cũng như nổ tung, cứ mấy phút lại có một người gửi lên "wall" ghi chú, tuy có nhiều ghi chú tuy "mùi mẫn" quá nhưng đều có một nội dung giống nhau: 

"Anh ơi anh đừng bỏ cuộc mà anh, anh sẽ đi lại được thôi, chúng em sẽ chờ anh, chờ cả đời cũng được, nhất định anh phải quay lại!" 

"Anh ơi em nhớ anh lắm, sao một ngày không có anh mà em khổ thế này kia chứ? Em chẳng biết trái tim em có hình ảnh anh từ lúc nào nữa, mỗi ngày em phải xem lại chục lần video anh chạy. Nếu anh không chạy nữa em sống thế nào đây, chi bằng chết cho xong!" (Bá đạo như hạt gạo, nhưng cũng ý nghĩa nhỉ) 

"Anh không được dừng lại đâu đấy! Nhờ anh mà em mới được điểm cao môn thể dục, ai cho anh dừng chạy hả???" 

"Thằng nào dám đâm anh, em sẽ lột da xẻo thịt nó!!!! Thằng khốn nào dám đâm anh Mạnh Duy của tao????????" 

"..v...v..." 

Những người gửi tin nhắn cho anh thường là những học sinh, sinh viên trẻ, thậm chí có những người rất mơ mộng và nói có vẻ "hơi hơi khó chịu" nhưng bất cứ tin nhắn nào cũng khiến anh đau nhói con tim. Mỗi tin nhắn lại khiến đôi chân anh như muốn đứng lên, muốn chạy đi mà sao không thể được thế này? 

Đôi tay anh lại bám lấy cột định lấy đà để đứng lên. 

Nhưng anh nhìn qua cửa kính trước mặt thì thấy cô đang đi đến. 

Đôi chân ấy lại dừng lại... 

Anh biết nếu anh cứ cố mà đứng lên thì người đau khổ sẽ là cô. Anh làm sao có thể để cô khóc nữa? Vì anh mà cô đã chịu không biết bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu bi kịch rồi! 

Vân Hoa đi tới, cô cố xua đi nỗi buồn để mỉm cười: 

"Xem em mang gì tới này!" 

Trên tay cô là một đĩa bánh gato, chiếc bánh nhỏ nhưng rất đẹp, trang trí bắt mắt và có mùi thật thơm. Mùi bánh này dù lâu lắm anh không ngửi thấy nhưng anh vẫn luôn nhớ. 

"Anh nhớ cái lúc em mới đến làm giúp việc cho nhà anh ấy, anh ghét em thế mà lại thích bánh của em nên nhờ nó em đã được anh dạy thể thao!" - Cô cười. 

Mạnh Duy nhớ lại lúc đó cũng bật cười theo cô. Chợt anh giật mình: 

"Khoan! Sao em lại làm giúp việc?" 

"Thì sao?" 

"Em nói em rất nghèo, không có tiền mới làm giúp việc. Nhưng anh thấy bố em ăn mặc rất sang trọng, lại có vệ sĩ đi theo nữa..." 

Hoa chợt nhớ ra, ngồi xuống cạnh anh: 

"Em xin lỗi, em đã nói dối anh!" 

"Vậy có nghĩa là...?" 

"Có lẽ anh không nhớ, nhưng hồi nhỏ em đã nói với anh là em rất nghèo, thực tình bố em là một đại gia bất động sản." 

"Sao em phải nói vậy chứ???" 

"Anh không thể nhớ gì thật sao?" - Cô nghẹn ngào nhìn anh. 

Mạnh Duy không biết trả lời thế nào nữa, anh đã bao lần cố nhớ ra nhưng không có một ký ức nào trở về được trong đầu anh. 

"Anh..." 
"Không sao! Hồi đó anh nói anh không thích ở nhà giàu. Em cũng vậy thôi, dù em có vật chất nhưng em chẳng bao giờ được yêu thương, bố mẹ em chỉ lo kiếm tiền. Anh còn được bố mẹ lo cho đấy chứ, nhưng em thì không. Nhưng em vẫn rất biết ơn bố mẹ đã nuôi em nên em không muốn nói chuyện đó, em nói mình nghèo để làm osin nhà anh là nhiều lý do khác nữa. Thứ nhất là hồi nhỏ em hay bị khinh ghét vì giàu, thứ hai là em muốn kiếm ra đồng tiền bằng sức lực của mình, muốn tự lao động chứ không phải lúc nào cũng là tiểu thư như bố mẹ nghĩ và thứ ba..." 

"Thứ ba là sao?" 

"Thứ ba là em muốn ở bên anh, tìm lại ký ức cho anh!" 

Mạnh Duy không biết đáp thế nào nữa. Cô đã sẵn sàng chống đối cha mẹ mình, rời bỏ cuộc sống xa hoa sung túc để cực nhọc trăm bề chỉ vì anh. Vậy mà anh đã nhớ được ra cái gì đâu chứ? 

Anh cúi xuống hôn cô, chẳng biết làm thế nào để bù đắp cho sự hy sinh của cô nữa, chỉ còn biết dùng một nụ hôn như muốn nói anh sẽ dùng tình yêu của mình để trả lại cho cô biết bao sự hy sinh như vậy. Nụ hôn ngọt ngào, đầy yêu thương... 

...mà cũng là nụ hôn cuối cùng... 

Mạnh Duy rời khỏi cô, nói: 

"Em đừng vì anh mà hy sinh nhiều như vậy nữa!" 

"Anh nói vậy là sao?" 

"Chúng ta sẽ cùng thuyết phục bố mẹ em, em hãy về nhà để hàn gắn lại tình cảm với bố mẹ đi. Anh tin bố mẹ sẽ xuôi lòng và rồi mọi chuyện sẽ bình yên mà!" 

"Nhưng em không muốn rời xa anh..." 

"Anh sẽ không làm điều gì dại dột nữa đâu. Dù anh không thể đi được, dù không còn đôi chân nữa cũng chẳng sao cả, anh chỉ cần em. Chúng ta sẽ không xa nhau nữa đâu, đúng không?" 

"Vâng, sẽ không xa nhau nữa..." 

"Được rồi, giờ em về đi!" 

Hoa đứng lên. Trong lòng cô vẫn cảm thấy có gì hạnh phúc vì tình yêu chân thành của anh, nhưng anh từ bỏ ước mơ như thế có quá phũ phàng? 

Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô, khẽ mỉm cười nhẹ tin vào mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp... 

...mà không biết rằng việc để cô về là anh lại đẩy xa cô một lần nữa! 
Hoa bước về nhà. Trời cũng mới tối, chắc bố mẹ cô chưa về. Nhưng cô vừa mở cửa thì bố cô đã đứng ở đó. Sau một giây hơi hoảng cô cũng bình tĩnh để nghe bố quát mắng. Vậy mà ông chẳng nói gì cả, chỉ lãnh đạm: 

"Vào đây!" 

Hoa ngạc nhiên đi theo bố vào phòng khách. Một người đàn ông ngoại quốc cao to đang đứng đó. Bố Vân Hoa nói: 

"Đây là bác sĩ Delid, một bác sĩ chuyên ngành về điều trị xương khớp từ Canada!" 

Vân Hoa nhìn ra đằng sau ông bác sĩ thì thấy Hoàng Duy đang ngồi đó, gương mặt buồn của anh khiến cô linh cảm có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô vẫn bình tĩnh, hỏi: 

"Bác sĩ này thì có liên quan gì đến con?" 

"Bố đã có được bệnh án của Mạnh Duy, đó là căn bệnh cực kỳ hiếm trên Thế giới, không phải là liệt mà cũng không phải là căn bệnh thông thường khác ở chân. Chỉ có bác sĩ Delid đây là rất giỏi về việc chữa trị căn bệnh này, chứ nếu tìm kiếm bác sĩ khác rất khó và thậm chí không thể mời về được. May là bố đã quen Delid từ lâu." 

"Bố nói vậy là sao?" 

"Bố sẽ giúp Mạnh Duy chữa bệnh, dù sao đó cũng là một vận động viên được toàn quốc yêu quý, và là người con yêu. Chắc chắn Mạnh Duy sẽ chạy lại được. Cả bệnh tim của cậu ấy bố cũng sẽ cố gắng giúp." 

"Tại sao bố lại muốn giúp? Chẳng phải bố rất ghét Mạnh Duy sao?" 

"Vân Hoa, con không muốn Mạnh Duy khỏi à?" 

"Không phải, con rất muốn..." 

"Nếu muốn thì bố sẵn sàng giúp đỡ. Dù bố biết nhà cậu ta rất giàu nhưng bố vẫn sẽ chi trả toàn bộ, con cứ yên tâm đi." 

"Cám ơn bố!" - Hoa mỉm cười. 

Nhưng nụ cười đó bị người bố dập tắt ngay: 

"Nhưng bố có một điều kiện duy nhất, nếu con không thực hiện thì Mạnh Duy sẽ không được chữa bệnh đâu!" 

Hoa thấy hơi ngờ ngợ, nhưng việc Mạnh Duy được chữa khỏi thì còn gì hơn nữa? Cô tự tin: 

"Con sẽ thực hiện mọi điều kiện, bố cứ nói!" 

"Con chắc đấy chứ?" 

"Miễn sao đó không phải là điều kiện không thể nào làm được." 

"Yên tâm, bố không bắt con lên trời xuống biển đâu. Cực kỳ đơn giản: CON HÃY RỜI XA MẠNH DUY!" 

Một tiếng sét nổ đoàng vang lên trong tâm trí Hoa. Cô không tin vào những gì mình nghe nữa. Cái gì cơ? Rời...rời xa Mạnh Duy? Bố cô đang đùa cô đúng không? 

"Con không phải làm gì khó khăn hết. Hãy chia tay Mạnh Duy, bố đã sắp xếp cho con vào Sài Gòn tiếp tục học hết năm nay ở đó cùng Hoàng Duy, rồi hai đứa sẽ sang Canada du học, sống một cuộc sống rất tốt. Còn Mạnh Duy, cậu ta sẽ khỏi bệnh, sẽ tiếp tục ước mơ chạy và bố cùng bác sĩ Delid sẽ giúp cậu ta hết mình." 

Hoa sau một hồi choáng váng thì tỉnh lại, hét lên: 

"Bố nghĩ con là ai mà bố có thể ra điều kiện như vậy??? Con không bao giờ rời xa anh ấy đâu, con sẽ không bao giờ yêu ai ngoài anh ấy!!!!!!" 

"Vân Hoa, vì sao con lại yêu cậu ta?" 

"..." 

"Chẳng phải con yêu cậu ta cũng một phần vì ước mơ của cậu ta sao? Cậu ta không đi được đã đành, lẽ nào con muốn nhìn cậu ta không thể đứng nổi, thế có bằng một đứa trẻ không? Con có muốn nhìn cậu ta đau đớn vì bao nhiêu bệnh tật giày vò không? Con muốn thế thật sao? Vậy thì con cứ đến với cậu ta đi, bố không cấm đâu!" 

Hoa cắn môi, nước mắt tuôn trào. 

Những ký ức xưa lại trở về. 
Ốc Sên đón nhận cái khăn, lau lau vết thương (xót quá đi), nhưng nó vẫn không quên cuộc nói chuyện vừa rồi. Nó tiếp tục: 

"Nhưng sao anh lại chạy nhanh thế ạ?" 

Báo Đốm nhìn nó, mỉm cười: 

"Vì chạy là ước mơ của anh!" 

Ốc Sên trố mắt: 

"Ước mơ của anh tầm thường vậy sao?" 

Nụ cười rất đẹp của Báo Đốm dập tắt, cậu sa sầm mặt lại: 

"Em nghĩ nó tầm thường đến vậy à?" 

Ốc Sên vội vàng chữa lại: 

"Không không, vì em chạy chậm nên nghĩ nó tầm thường thôi!!! Nhưng sao anh lại ước mơ được chạy mà không ước mơ cái gì khác to tát hơn?" 

"Trở thành vận động viên điền kinh cũng giàu lắm đấy cô em chậm chạp, nhưng người như em thì có trở thành nổi không nhỉ?" - Báo Đốm hết giận rất nhanh nhưng cậu vẫn chọc tức cô em này một tý, vì đằng nào cũng dễ bắt nạt. 

"Nhưng sao anh lại muốn trở thành vận động viên điền kinh?" - Ốc Sên không hiểu Báo Đốm chọc mình, vẫn ngây thơ hỏi. 

"À nếu anh nói ra thì triết lý lắm, khéo anh còn muốn chuyển nghề làm nhà văn đấy! Haha!" - Báo Đốm lại cười tươi hơn. 

Ốc Sên chợt lặng đi... 

Có một cảm giác nào đi qua trong nó khi nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp ấy. 

Nó dốt Văn, không biết tả nụ cười của Báo Đốm thế nào. 
Chỉ biết, khi nhìn cậu cười, nó lại thấy lòng mình vui vẻ phấn chấn hơn. 

---------------- 

Người phụ nữ ngồi cạnh giường than khóc: 

"Con ơi sao con khổ thế này? Mẹ đã nói con không được chạy cơ mà, con cứ thế này thì con chết mất mẹ sống thế nào được!" 

Người đàn ông trung niên cũng ôm lấy bà, ông tức giận đập tay vào tường: 

"Chỉ vì căn bệnh này mà con trai mới lớp 9 bị ô tô đâm mất trí nhớ, thậm chí trở thành một đứa lạnh lùng nóng nảy như vậy! Mạnh Duy, bố có tội với con! Ngày xưa bố chỉ mải kiếm tiền, không để ý đến con." 

Hoa ngồi sụp xuống. 

Những dòng nước mắt cứ thế tuôn ra. 

Chàng trai nóng nảy, lạnh lùng này... 

...đã từng là Báo Đốm! 

Anh bị mất trí nhớ. 

Và anh đã không dũng cảm để có lại nụ cười. 

Nhưng anh vẫn quyết theo ước mơ được chạy. 

Thảo nào mà ban nãy thấy anh cứ chạy chậm lại. 

Mỗi lúc chạy, anh phải đối đầu với một cơn đau tim. 

Nước mắt đắng mặt chát bờ môi. 
"KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC!" - Kiều Nga lao tới ôm chầm lấy anh từ sau. 

Anh hơi nhướn người ra trước, anh bất ngờ vô cùng khi bị ôm như vậy. Nhưng Kiều Nga không buông anh ra, cô vẫn ôm anh chặt hơn, cô không biết vì sao cô lại làm như vậy nữa! Gặp anh đã được lâu đâu mà chỉ cần nghe đến câu nói vừa rồi của anh là cô cảm thấy không muốn rời xa anh. 

Kiều Nga òa khóc: 

"Anh không được chạy nữa, anh không được chết, không được để bệnh tim đánh gục anh!" 

Cổ họng Mạnh Duy như có cái gì đắng ngắt, anh cố nuốt nó đi rồi nói: 

"Tôi không thể..." 

"Tại sao!!??" 

"Chạy là ước mơ của tôi, tôi sẽ không từ bỏ đâu!" 

"Anh đã thắng bao nhiêu cuộc thi rồi còn gì, anh không được chạy nữa!" - Kiều Nga càng ôm anh chặt nữa. 

Mạnh Duy không phản ứng, vẫn để cô ôm như thế, anh có nhiều điều muốn nói nhưng không muốn. 

Thắng những cuộc thi đó thì đã là cái gì đâu? 

Nếu như thắng thi Olympic thì còn nói được... 

Mà có thắng cuộc thi chạy cả vũ trụ đi chăng nữa, anh cũng sẽ không từ bỏ ước mơ mà anh đã có từ lúc nào rất lâu rồi. 

-------------------------- 

Nụ cười trên môi Hoa bỗng tắt đi, cô nhìn anh bằng đôi mắt buồn: 

“Mạnh Duy, anh thực sự phải đi thi chạy sao?” 

“Sao hỏi lạ thế? Tất nhiên là phải thi rồi! Cuộc thi này sẽ quyết định cuộc sống của tôi đấy!” 

“Nếu như anh mà không được thi thì anh sẽ thế nào?” 

“Em hỏi gì lạ vậy?” 

“À không, em chỉ hỏi thử thôi, đằng nào anh cũng được tham dự rồi mà…” 

“Nếu như không được thi thì tôi cũng chẳng muốn sống nữa đâu!” 

Hoa sững người. 

“Vân Hoa, thực ra tôi cũng như em thôi…” 

“Là sao?” 

“Tôi cũng đã từng là đồ chậm chạp như em vậy!” 

“Thật ư?” – Hoa kinh ngạc. 

“Hồi tôi bé, tôi bị những bạn hàng xóm trêu chọc vì ganh tỵ do nhà tôi giàu. Ngày bé tôi lại nhát lắm do là ít khi ra ngoài, cứ toàn ở trong nhà thôi nên chúng nó bắt nạt là chẳng biết làm gì ngoài việc về…mách mẹ!” – Nói đến đây anh lại cười xen lẫn tức tối – “Mà lũ trẻ hàng xóm chúng nó ác cực kỳ, chúng nó đứng túc trực sẵn đợi tôi đi qua là giành lấy thứ gì đó tôi có như cặp sách, đồ dùng, đồ ăn chiều,…và chạy biến đi. Tôi chạy quá chậm, một bước chạy của tôi cũng không bằng mấy bước chạy của một thằng nhỏ con nhất, cứ phải làm trâu làm ngựa cho chúng nó thì chúng nó mới tha cho và trả đồ cho tôi.” 

Hoa nhìn anh không chớp mắt. Tuổi thơ của anh lại là như vậy ư? 

Đôi mắt anh hơi nhoà lệ: 

“Mỗi lần bị bắt nạt đó, tôi đều về khóc với ông nội tôi…” 

“Ông nội?” 

“Ông nội là một người rất hiền lành, ông nhân từ, dịu dàng với tôi, lúc nào cũng vỗ về tôi mỗi khi tôi bị bắt nạt, an ủi tôi mỗi khi tôi khóc. Tôi có thể khóc trong lòng ông suốt một buổi sáng, buổi chiều cũng được, ông vẫn để cho tôi khóc chứ không quát nạt tôi bắt tôi im hay là nói tôi chẳng đáng là con trai gì cả như bố tôi mỗi khi tức giận quá!” 

Nghe anh kể, mắt Hoa cũng rưng rưng. 

“Chỉ là khi tôi khóc thì ông không bao giờ lau nước mắt cho tôi!” 

“Sao lại thế?” 

“Ông bảo tôi: “Mạnh Duy à, cháu cứ khóc thế này thì mỗi giọt nước mắt rơi mất sẽ là mất đi một niềm tin, một hạnh phúc” vì thế cho dù nước mắt có rơi xuống thì ông vẫn mong tôi đọng lại mấy giọt nước mắt trên mặt, tức là niềm tin của tôi vẫn còn, ông sẽ không lau đi những giọt nước mắt đó. Điều ông mong nhất đó chính là ngày ông thấy tôi không còn khóc nữa, tức là lúc đó nước mắt tôi đã được giữ lại rồi, tôi sẽ cười và hãnh diện nói với ông tôi luôn có niềm tin.” 

“Vậy sau đó anh…” 

“Sau đó thì tôi đã đứng lên quyết chống trả lại lũ trẻ hàng xóm. Tôi bắt đầu tập chạy từ ngày ấy. Ông luôn dạy tôi chạy dù rằng nhà tôi chẳng ai thích đâu, chỉ là tôi thích quá nên cũng đành ủng hộ thôi. Chạy ngày 1 không được lại ngày 2, rồi từ mấy ngày thành mấy tuần, thậm chí là mấy tháng. Sau đó thì một ngày kia, tôi đã khiến lũ trẻ hàng xóm phải phục mình. Chúng nó định cướp cái bánh mì mà tôi ăn sáng khi đi học (hồi đó Mạnh Duy học lớp 1), nhưng tôi đã đuổi theo lấy lại và còn dần cho chúng một trận nhừ tử, nghĩ đến mà oai!” 

Hoa bật cười: 

“Chắc ông anh đã vui lắm đúng không?” 

“Không, ông tôi mất đúng ngày đó. Tôi chưa kịp khoe ông…” 

Hoa sững sờ. Nụ cười hãnh diện đang nở trên môi Mạnh Duy cũng nhanh chóng trở thành những giọt nước mắt. Lại một lần nữa, cô thấy anh khóc. Anh khóc rất ít, hoá ra là vậy đấy…Anh không phải là con người không có trái tim, không biết khóc mà anh muốn anh phải mạnh mẽ, không được để mình có những giọt nước mắt mà phải mãi mãi có niềm tin. 
Nước mắt cứ trào tuôn theo những ký ức. Ông nội đã dặn anh không được khóc, khóc là sẽ mất đi niềm tin, nhưng sao anh không thể không khóc? Tất cả đều đã nhạt phai, đều đã không thể níu kéo trở lại. Phải, anh yêu Vân Hoa, có thể vì cô mà từ bỏ tất cả, nhưng tại sao phải từ bỏ ước mơ lại đau đớn đến thế này? Cứ thế mà khóc tưởng rằng khóc thì quên đi nhưng mỗi giọt nước mắt chỉ làm xót thêm cho vết thương trong tim. Con dao định mệnh đó không giết chết anh nhưng giết chết ước mơ của anh, nó có thể sống lại không, có thể trở về bên anh không? Ánh sáng giờ đã tắt, đã lụi tàn rồi, một đốm nhỏ liệu có còn và đốm sáng ấy đang ở đâu trên con đường tối tăm mù mịt? Con đường đua kia đã từng in dấu chân anh, đã từng là nơi mà anh hạnh phúc chạy cùng ước mơ lớn lao của mình, nhưng giờ đây anh chỉ biết ngồi đây nhìn nó, không thể nào đứng dậy để chạy theo nó nữa... 

Không thể sao? 

Lẽ nào là mãi mãi không thể sao? 

Trái tim anh đau thế nào thì cô gái đằng sau anh cũng vậy. 

Cô ôm chặt lấy anh, dù là cô ôm từ sau nhưng anh cũng đủ cảm thấy trái tim cô cũng đau giống anh vậy. Anh nhắm mắt, cảm nhận một phút bình yên, cũng là một phút đau lòng. 

Nước mắt cô gái ấy đã thấm ướt bờ vai áo anh. 

Cô cảm thấy ân hận vô cùng! 

Giá như lúc trên núi đó cô tha thứ cho anh, quay về với anh thì đã không phải để anh đau khổ như thế. Hoặc nhẫn tâm hơn, thà giá như cô ở lại nơi dân tộc Nùng đó thì anh đã không vì cô mà chịu vết thương này - vết thương đã khiến đôi chân anh không thể đi được nữa. Nhưng tất cả chỉ là "giá như", "giá như", "giá như",...cái từ sao mà đắng cay đến như thế? 

Cô từng mong muốn mình trở thành một nữ vận động viên chạy nhanh, nhưng có lẽ số mệnh không để cô chạy được. Nhưng cô luôn ước rằng, mình có thể trở thành bước chân của những người chạy nhanh, nhờ thế thì cô cũng chạy được thôi. Và cô muốn làm bước chân của anh, tiếp bước cho ước mơ của anh. 

Nhưng giờ thì là gì đây? Anh đã không thể đứng lên và bước đi nữa ư? 

----------------------- 

Cô gục xuống, dòng nước mắt cứ thế trào tuôn. Cô không bao giờ, không bao giờ muốn rời xa anh. Nhưng liệu cô sẽ phải nhìn anh đau khổ cho đến bao giờ đây? Cuộc sống của anh liệu có kéo dài được bao nhiêu? Căn bệnh tim đã đủ giết chết anh bao nhiêu lần rồi, giờ còn cả đôi chân anh không thể đứng dậy được. Thế thì anh sẽ sống ra sao? Sẽ làm sao để có thể tin tưởng vào cuộc sống này? Rồi sẽ có một ngày anh buông xuôi, anh ra đi, anh rời khỏi cô, đến lúc đó cô biết làm thế nào đây? 

Có thể, nhà anh rất giàu, sẽ tìm được người chữa cho anh. 

Nhưng có thể tìm hay không? Bố cô tìm được chỉ là nhờ quen biết, và chỉ tìm được một người duy nhất. Bố mẹ anh liệu tìm được trong thời gian bao lâu? Càng lâu thì anh sẽ càng bị ảnh hưởng, và chuyện gì xảy ra thì cô không thể dám tưởng tượng... 

Rời xa anh, đau khổ biết bao nhiêu. 

Nhưng nhìn anh rời xa ước mơ của anh, còn đắng cay gấp bấy nhiêu! 

Mạnh Duy, em phải thất hứa với anh thật sao...? 

"Bố sẽ cho con một tuần để chuẩn bị, thời gian đó con cứ ở bên cậu ta đi, nhưng con đã hứa rồi, vì thế con phải đi!" - Người bố nói rồi cùng bác sĩ đi ra ngoài. 

Còn lại cô và Hoàng Duy ở trong phòng. 

Hoàng Duy bước đến bên cô. Nhưng cô đẩy anh ra: 

"Tại sao? Tại sao anh lại đồng ý chứ? Anh đã nói anh sẽ không yêu em nữa mà???" 

Hoàng Duy nghẹn đắng lời: 

"Em nghĩ anh muốn sao? Nếu không xảy ra chuyện đó thì anh không bao giờ chấp nhận đâu!" 

"Chuyện gì?" - Hoa giật mình. 

"Bố anh bị tai nạn ở công trường, thương tích rất lớn, chỉ có thể phẫu thuật ở nước ngoài. Anh không muốn mất bố, nhưng nhà anh quá nghèo, bố em nói sẽ giúp cho nhà anh nhưng anh phải đi cùng em học ở Sài Gòn rồi du học. Anh đã dằn vặt rất nhiều, nhưng anh không thể mất bố! Mất bố thì mẹ anh sẽ sống thế nào? Bố đã vất vả gần hai mươi năm nay để nuôi mẹ con anh, anh không thể..." 

Vân Hoa không muốn nghe nữa. Số phận tại sao quá ngang trái thế này? Tại sao lại như vậy chứ???? 
Đêm xuống. Chỉ còn một mình anh trong căn phòng bệnh trống vắng. Anh lại nhớ cô, không biết bố cô sẽ đối xử với cô thế nào khi cô trở về. Khẽ thở dài anh nhìn lại quá khứ, rồi lại trông ra tương lai. Đến bao giờ thì anh được mỉm cười, được quay trở lại những tháng ngày êm đềm xưa? 

Anh với tay lấy cái điện thoại, bấm số cô. 

"Alo..." 

"Sao giọng em khàn thế? Em khóc đấy à?" 

"À đâu có, em bị cảm lạnh thôi!" 

"Sao? Cảm lạnh à? Uống thuốc chưa vậy? Tại anh mà mấy ngày nay em vất vả..." 

"Không sao đâu anh, cảm nhẹ thôi mà! Anh chưa ngủ à?" 

"Không, anh nhớ em!" 

Nghe câu đó, cô lặng đi. 

"Sao im lặng thế? Không nhớ anh à?" 

"Không, em rất nhớ anh, nhiều là đằng khác!" 

"Phải thế chứ! Về nhà bố em nói gì không?" 

"Không nói gì đâu, yên ổn mà!" 

"Có vẻ hôm nay em buồn thì phải?" 

"Làm gì có buồn? Em đang vui mà!" 

"Vui mà sao em ít nói thế?" 

"Thì cũng có buồn..." 

"Sao lại buồn? Nói anh nghe xem!" 

"Em buồn vì anh không thể chạy được trở lại, dù em không muốn anh phải chịu nhiều đau đớn nữa..." 

Mạnh Duy khẽ mỉm cười nhẹ: 

"Anh sẽ làm được mà, chỉ cần một điều thôi!" 

"Điều gì?" 

"Chỉ cần em ở bên anh, chờ đợi anh thì nhất định dù sớm hay muộn anh sẽ chạy được." 

"..." 

"Em sao vậy?" 

"Không, không sao..." 

"Em sẽ ở bên anh chứ?" 

"Vâng, tất nhiên rồi!" - Cô nghẹn ngào nói ra lời này. 

"Em không được thất hứa đâu đấy! Em không biết khi em rời xa anh thì anh đã đau khổ thế nào đâu. Giờ thì anh phải cho em vào túi để đi đâu cũng mang em đi theo được!" 

Cô bật cười chua chát. Anh vẫn chẳng biết gì cả, vẫn cứ đùa cợt vui vẻ như thế đấy... 

"Mạnh Duy, em chỉ muốn anh cứ cho em vào túi, thậm chí cho vào trái tim anh mãi mãi, em muốn đi theo anh đến suốt cuộc đời này!" 

Mạnh Duy mỉm cười nghe câu ấy: 

"Trái tim anh lúc nào cũng có em, ngốc ạ!" - Lời nói của anh vô cùng dịu dàng và chân thành, nhưng chỉ càng làm cho cô muốn khóc. 

"Cám ơn anh!" 

"Chỉ nói thế thôi à?" 

"Thế muốn cái gì nữa?" 

"Riêng em thì muốn cám ơn phải kèm quà, hé hé!" 

"Khôn vừa thôi, em chăm anh mấy ngày như thế, người đòi quà phải là em ấy!" 

"Sao mà nóng thế? Anh đùa thôi mà!" 

"Hì, yên tâm em sẽ tặng quà cho anh." 

"Thật hả?" 

"Ừ, dẫu sao tặng quà cho anh cũng hay mà (hừm hôm tặng quà ở thác nước được cái kiss lại chẳng hay)" 

"Vậy thì sáng mai đó!" 

"Hả? Sáng mai có nhanh quá không?" 

"Anh muốn tặng luôn, được không?" 

"Ừm được! Mai gặp nhau nhé!" 

"Nhớ đấy, cấm có quên! Ngủ đi nhé cho khỏi ốm. Yêu em!" 

"Yêu anh, tạm biệt!" 

Cô tắt máy, khẽ thở dài. 

Liệu cô còn có thể nghe giọng nói này đến lúc nào đây? Có lẽ rồi sẽ không còn nghe thấy nữa, giọng nói thân thương này rồi sẽ mãi mãi xa xôi với cô... 

Cô mở tủ, lấy một tấm vải màu trắng tinh rất đẹp. 

Và suốt cả đêm đó, cô đã thức. Món quà này cô sẽ dùng tất cả tình yêu để làm cho anh, nói gì là tốn một giấc ngủ chứ. Chỉ có một tuần để ở bên anh thôi. 

Nhưng cô không biết rằng sáng mai cô không được gặp anh nữa... 


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014