Snack's 1967

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Chibbi
Game Chibbi
MXH thú vị nhưng thao tác rất dễ dàng để bạn có thể: kết bạn, hôn, gửi thư hay thể hiện tính cách của mình
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Anh một mình đi trên con đường đầy gió tuyết lạnh của Pháp. Con phố xinh đẹp và gần kia là tháp Eiffel cao lừng lững càng khiến cho vẻ đẹp của Thủ đô Paris được tôn lên rõ rệt. Nhưng anh đâu còn thấy thứ gì có ý nghĩa nữa chứ? 

Từ ngày chia tay cô, anh vẫn cứ nhìn thấy cô ở bất cứ nơi đâu... 

Chắc cô rất hận anh, và có lẽ cô đã tìm được hạnh phúc của mình. 

Mạnh Duy, liệu mày làm thế có đúng không? Hay là mày quá điên rồ nên đã làm một việc ngu dại như vậy là đẩy cô ấy đi xa khỏi tầm tay mình? 

Đã qua gần nửa tháng từ ngày cô và anh chia biệt ở nơi thác nước hiền hoà ấy. Rồi cuối cùng cả hai đã mãi mãi không còn gặp lại nhau. Mạnh Duy cảm thấy có gì đó rất hối hận trong lòng, anh phải làm sao đây? Chia tay cô rồi, anh lại mất đi nụ cười đẹp vốn có, lúc nào cũng lạnh băng, khó gần và không để ý đến việc làm nữa, kịch bản phần 2 của bộ phim xây dựng lủng cà lủng củng chẳng ra đâu vào đâu. 

"Anh lại nghĩ cái gì đó?" 

Giọng nói này... 

Mạnh Duy giật mình quay lại đằng sau. Anh ngỡ ngàng không tin vào mắt mình nữa. Cô gái xinh đẹp đó đang ở trước mặt anh, với nụ cười rất tươi đang nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm. 

Ngỡ ngàng qua đi, Mạnh Duy sầm mặt: 

"Sao em lại ở đây?" 

"Thì công ty của mẹ em làm cho bộ phim của anh mà, mẹ em cũng công tác ở đây, em đi cùng mẹ, tiện thể gặp anh luôn. Mà mãi mới tìm được anh, khổ thật đó! Anh lại thuê ở nhà riêng chứ không ở nhà mà mọi người sắp xếp à?" 

"Anh không thích!" - Mạnh Duy lạnh tanh quay người đi về. 

"Này anh!" 

"Hả?" 

"Cho em về thăm nhà anh được không?" 

"Không!" - Mạnh Duy đáp rất nhanh. 

"Em sẽ không nói cho ai biết nhà anh ở đâu đâu, em chỉ muốn thăm xem tình hình anh sống có tốt không mà, anh cũng là diễn viên chính của bộ phim bọn em đầu tư." 

Kiều Nga cứ nhất quyết được trở về nhà Mạnh Duy. Anh bực mình quay lại, chẳng nói gì rảo bước đi thẳng. Hành động đó ý là từ chối, nhưng cô vẫn cứ lẽo đẽo theo anh. Và cả hai không biết có một người cũng bám theo... 

Mạnh Duy biết Kiều Nga đi theo nhưng anh không thèm ngoái lại nhìn cô lấy một lần. 

Trái tim hiếu thắng của Kiều Nga lại bắt đầu tủi thân và giận hờn. Chỉ vì Vân Hoa mà anh đối xử với cô lạnh nhạt như vậy sao? Anh đã từng hứa sẽ ở bên cô, nhưng giờ tất cả đều đã bị tan tành, phá vỡ, chỉ còn lại chàng trai đứng trước mặt cô đã quay lưng với cô rồi. 

Mạnh Duy về đến nhà, mở cửa và định bước nhanh vào nhà, "cắt" đuôi Kiều Nga. Nhưng không ngờ cô đã đi nhanh vào, không kịp để anh đóng cửa. Anh chưa hiểu chuyện gì thì Kiều Nga đã lao vào anh và hôn rất mãnh liệt. 

Mạnh Duy giật bắn mình, mở trừng mắt vô cùng giận dữ, nhưng Kiều Nga càng lấn tới, ôm chặt anh, trút tất cả hờn giận vào nụ hôn đó. Cô mặc kệ việc này của mình là quá đáng, là không thể chấp nhận được, nhưng cô chỉ muốn anh là của cô, của riêng cô mà thôi! Anh đã yêu cô rồi cơ mà, chắc chắn anh sẽ còn tình cảm với cô! 

Nhưng Kiều Nga đã quá sai lầm... 

Đúng lúc đó "Kẹt". Cánh cửa mở tung. 

Mạnh Duy nhìn thấy đó là... 

Anh vội đẩy mạnh Kiều Nga ra, quệt tay lau dấu son trên môi mình và nhìn cô bằng ánh mắt như lửa cháy. Rồi anh nhìn người đó, không tin chuyện gì xảy ra trước mắt mình nữa! 

Đó là Hoàng Duy. 

Sao Hoàng Duy lại ở đây??? 

Hoàng Duy trân trân ra nhìn Kiều Nga, rồi anh nổi cơn điên chạy về phía Mạnh Duy. Mạnh Duy chưa kịp hiểu tình hình thì BỐP!!! Một quả đấm giáng mạnh vào mặt anh, những vệt máu chảy ra ở khoé môi đau đớn. Mạnh Duy ngã cả xuống sàn, nhưng Hoàng Duy thấy thế còn chưa đủ, anh lao tới túm lấy cổ áo Mạnh Duy và định đánh nữa. Nhưng Kiều Nga đã giữ tay anh lại: 
"Hoàng Duy, anh đừng làm vậy!!!" 

Hoàng Duy dừng tay nhưng vẫn nhìn Mạnh Duy và gầm rít lên: 

"Đồ đáng nguyền rủa, sao anh không chết đi còn sống ở đây làm gì hả!!!?????" 

Mạnh Duy biết Hoàng Duy vì Vân Hoa mà nói với mình như vậy nên anh lặng im trước sự giận dữ cực điểm của chàng trai đứng trước mặt mình. Nhưng Hoàng Duy làm sao có thể chịu được chứ? 

"Tôi đã từng rất khâm phục anh, hồi nhỏ còn chơi thân với anh, tôi từng nghĩ anh là một con người tốt, chân thành và sẽ yêu Vân Hoa hết mình, làm cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng không ngờ anh còn dám chia tay cô ấy, lại còn ở đây vui vẻ với cô ta sao???" - Hoàng Duy chỉ vào Kiều Nga. 

Mạnh Duy vẫn im lặng. 

"Anh bị câm hả, hay là điếc??? Võ Mạnh Duy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh! Anh đừng có làm Vân Hoa đau khổ nữa, cứ đến với Kiều Nga đi!" 

"Vân Hoa được ở bên cậu thì cậu phải vui mừng chứ, sao lại đến đây gây sự?" - Mạnh Duy lên tiếng hỏi bằng giọng lạnh tanh. 

Hoàng Duy lại điên tiết túm chặt cổ áo Mạnh Duy, hét lên: 

"Vui mừng??? Anh nghĩ tôi vui mừng thế nào?? Cô ấy chẳng bao giờ có thể chấp nhận tình yêu của tôi, lúc nào cũng chỉ có anh, chỉ có anh! Đồ kh-ố-n kiếp, tại anh, tất cả là tại anh, vì anh mà cô ấy bị bắt cóc!!!!" 

Cả Kiều Nga và Mạnh Duy như sét nổ ngang tai. Mạnh Duy không tin nổi những gì vừa nghe nữa: 

"Cậu...cậu nói ai bị bắt cóc???" 

"Còn ai vào đây nữa!" - Hoàng Duy chỉ Kiều Nga - "Đều là do con kh-ố-n kia! Mạnh Duy, anh vừa đi chỉ có một thời gian ngắn là cô ta đã bắt cóc Vân Hoa, nếu chúng tôi không cứu kịp thì Vân Hoa đã bị bắt sang Trung Quốc rồi. Nhưng giờ cô ấy lại bị bắt cóc lần nữa, còn cô ta thì trốn sang Pháp vui vẻ với anh, anh thấy ai nhục nhã hơn???????" 

Mạnh Duy cứng đơ người, rồi quay ra nhìn Kiều Nga: 

"Có...có thật không?" 

Kiều Nga hốt hoảng: 

"Anh, đây là chủ ý của mẹ em, đúng là em có lần thực hiện việc đó nhưng Vân Hoa được cứu rồi, còn lần này thì em không biết, tự dưng mẹ em bảo em sang đây với anh!" 

"Câm mồm! Cô cũng muốn hại Vân Hoa để ở bên người cô yêu mới nghe theo mẹ cô đúng không!!!!!!????" - Hoàng Duy không thể bình tĩnh được. 

"Không, tôi, tôi..." - Kiều Nga hoang mang không biết chuyện gì ập đến với mình nữa. 

Mạnh Duy không nói gì, anh chỉ đứng lên chạy vụt ra ngoài. 

Trái tim càng lúc càng đau dữ dội, căn bệnh lại tái phát mỗi khi anh chạy. 

Anh chạy đến bờ sông Seine. 

Anh chỉ muốn đâm đầu xuống sông mà chết, anh đã gây ra cái tội lớn khủng khiếp hơn tất cả những điều khác. Chính anh đã đánh mất cô, đánh mất người mà anh yêu nhất trên Thế gian này. 

Không, anh phải tìm được cô! Anh thà chết còn hơn để mất cô! Dù cô có bị bắt sang Trung Quốc, anh cũng phải tìm được cô. Anh nhớ cô, yêu cô, mãi mãi chỉ có cô mà thôi! 
Sân bay. 

Hai chàng trai xách va ly đi nhanh về phía nơi làm thủ tục. Cả hai đều rất đẹp, cao ráo, một người mét tám một người mét chín, khiến ai cũng phải ngoái nhìn nhưng ai cũng lạnh băng, chẳng ai thèm nói với ai câu nào. 

Từ cửa sân bay, một cô gái chạy vào rất hoảng hốt. Cô gái níu lấy tay chàng trai cao lớn nhưng lạnh lùng như một tảng băng vĩnh cửu: 

"Mạnh Duy, hãy nghe em giải thích! Anh đừng bỏ rơi em, em van anh, đừng đi!!" 

Mạnh Duy đeo kính râm nên không ai biết đôi mắt của anh đang có những giọt nước mắt. Dù yêu Vân Hoa nhưng Mạnh Duy luôn dành cho Kiều Nga một tình cảm tốt đẹp, thế nhưng giờ thì sao đây? Anh không thể nào tha thứ cho cô được nữa! 

Mạnh Duy lạnh lùng hất tay Kiều Nga ra, đi nhanh về phía trước. 

Chỉ còn cô gái đứng đó. 

Nước mắt tuôn rơi. 

Đã tưởng rằng chỉ cần cố gắng thì sẽ giành lại được anh, nhưng sự ích kỷ của cô đã đẩy xa anh khỏi mình. 

Chiếc máy bay đưa anh trở về Việt Nam. Ngôi nhà của anh vắng tanh, bố mẹ, bà nội anh chỉ tập trung vào việc tìm Vân Hoa. Chính anh cũng muốn chạy đi ngay để tìm cô, muốn xới tung cả thế giới này để tìm được cô, nhưng giờ anh có thể tìm cô ở đâu. 

Quyển nhật ký, có lẽ cô đã không để lại và có để thì cũng không viết gì vì sự việc bị bắt cóc quá bất ngờ. 

Anh tìm cô như thế nào đây? 

Và liệu có tìm thấy thì cô có tha thứ cho anh không? 

Làm sao để tìm lại ngày tháng yêu thương xưa kia, để cô ở bên anh mãi mãi? 

Xin hãy cho anh một câu trả lời! 

(Mạnh Duy sẽ tìm được Vân Hoa như thế nào đây? Cmt tiếp cho Angel thì sẽ cố gắng viết, mà thứ 2 lại thi học sinh giỏi rồi, hix! Quà tặng cho cả nhà là một bài hát nhé, kéo chuột tiếp) 

Ngày tháng yêu em, ngày tháng bên em 
Cũng đã qua rồi, chỉ còn lại nỗi nhớ 
Vì anh đã quá dại khờ để mất em rồi 
Giờ em yêu thân thương ở phương trời nào 

Tìm em nơi đâu, và tìm em nơi chốn nào 
Lòng anh cô liêu để từng đêm quanh hiu trong nỗi đau 
Hạnh phúc đã mất chỉ do lỗi tại anh 
Yêu thương giờ như cơn gió bay 

Bay đi đâu để tìm em 
Bay đi đâu để tìm thấy em 
Đôi khi ngu ngơ cứ tưởng rằng em đang ở đây 
Ánh mắt của em, ôi sao quá diệu kỳ in sâu vào tận tim anh 
Bay đi đâu để tìm em 
Bay đi đâu để tìm thấy em 
Nhưng sao cơn mơ cũng chỉ là mơ mà thôi 
Để khi ta được gặp nhau nói lên bao lời yêu 
Rồi chợt tỉnh giấc xé tan cõi lòng anh 
Bao năm trôi qua dường như đã vỡ tan rồi 
Yêu thương cũng như câu chuyện thần tiên 
Mãi mãi yêu em không muốn xa rời 
Hỡi người ơi em có hay chăng? 

(Bài hát "Nơi Đâu Tìm Thấy Em" - Chu Bin, sáng tác: Lê Chí Trung) 

"Mẹ, tất cả là do mẹ đúng không???" 

Kiều Duyên thờ ơ: 

"Cái gì mà do mẹ?" 

"Lần trước bắt cóc Hoa chỉ là cớ để Hoàng Duy thổ lộ tình cảm với chị ấy để chị ấy chọn Hoàng Duy mà rời xa Mạnh Duy, nhưng tại sao mẹ còn bắt cóc chị ấy lần nữa? Giờ thì con mất tất cả rồi, mẹ không biết sao??????" 

"Con nghĩ là mẹ chỉ có lý do là để Hoàng Duy yêu cô ta sao? Mẹ cũng chẳng ưa gì thằng Mạnh Duy cho con đâu, mẹ chỉ cần con bé Vân Hoa đó sang Trung Quốc!" - Kiều Duyên gằn giọng. 

Kiều Nga sững sờ. 

Mẹ của cô, độc ác đến nhường đấy sao? 

Chính cô cũng vì sự ích kỷ mà đi theo mẹ... 

Cô hét lên: 

"Con không cần Mạnh Duy nữa, nhưng mẹ không thể bắt cóc Vân Hoa như vậy được! Mẹ nói đi, mẹ đã bắt cóc Vân Hoa rồi trốn sang đây đúng không?" 

"Con im đi, mẹ bắt cóc cô ta là muốn tốt cho cả con đấy, con đừng có lương thiện mãi nữa! Cuộc sống này chỉ có tiền mới khá được, con hiểu chưa, tình yêu chẳng là gì cả???" 

"Vì mẹ chơi bời nên mới không có được tình yêu, chứ tình yêu đẹp hơn cả tiền bạc đấy!!!" 

BỐP! Một cái tát giáng trọn vào mặt Kiều Nga. Kiều Duyên quát: 

"Cút ngay!!! Nếu thích thì mày đừng có làm con gái tao nữa, mày nghe chưa?????" 

Kiều Nga ôm lấy má bỏng rát, nước mắt trào ra càng làm xót xa thêm nỗi đau. Cô luôn yêu thương mẹ mình, vậy mà mẹ nỡ đối xử như vậy với cô sao? Cô chạy vụt ra ngoài, với những nỗi đau giằng xé con tim. 

Bình tĩnh lại, Kiều Nga lấy điện thoại ra: 

"Alo cô chủ ạ?" 

"Ừ! Nghe tôi hỏi đây!" 

"Vâng cô chủ hỏi đi!" 

"Các anh đã bắt cóc Vân Hoa đúng không?" 

"Làm gì có, chỉ có thằng đại canó thi hành nhiệm vụ thôi, nhưng chẳng biết nó bắt cóc được Vân Hoa không mà trở về trong tình trạng hổn hả hổn hển như là ma đuổi ý!" 

"Cho tôi gặp hắn đi!" 

Một lúc sau, Kiều Nga nghe thấy giọng nói mệt mỏi pha lẫn sợ hãi của thằng nghiện kia: 

"Cô chủ gọi gì ạ?" 

"Anh ốm đó à?" 

"Vâng, tôi ốm mãi chưa khỏi!" 

"Anh bắt cóc Vân Hoa kiểu gì mà ốm?" 

"Dạ dạ, nếu nói ra thì cô chủ đừng nói với bà chủ kẻo tôi bị sa thải..." 

"Nói đi tôi sẽ giữ bí mật!" 

"Dạ vâng, tôi cũng định bắt con bé đó sang Trung Quốc, lần này tôi đi ở đường Lạng Sơn, nhưng mà đi được đến một vùng núi thì gặp một thằng dân tộc cao lớn to đùng, tôi phải "bỏ của chạy lấy người", nếu không thằng đó cho một mũi dao thì khốn. Con bé Vân Hoa chắc mất tích cùng thằng đó rồi." - Hắn nói chẳng ra hơi nữa. 

"Được rồi, anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ không nói cho mẹ tôi đâu." 

"Vâng cám ơn cô chủ." 

Kiều Nga tắt máy, nhìn ra đằng xa. Đã được gần một tháng từ ngày anh rời bỏ cô trở về Việt Nam tìm Vân Hoa, nhưng cô biết anh và Hoàng Duy, Cao Phong, Bảo Long chẳng thể tìm được Hoa ở đâu. Giờ thì cô đã biết chỗ của Hoa rồi dù không biết chính xác là nơi nào, nhưng cô có thể nói cho Mạnh Duy biết không? 

Nếu cô nói, anh sẽ tìm được Hoa, và cả hai người họ sẽ hạnh phúc bên nhau. 

Đó là điều đau đớn nhất trong cuộc đời cô. 
Cô chưa bao giờ chịu thua cái gì, cô luôn thắng, cái gì cũng phải thuộc về cô, lẽ nào cô phải thất bại mà lại còn dâng chiến thắng cho kẻ khác như vậy sao? 

Nhưng có lẽ, khi cô chiến thắng thì những người thua cô cũng sẽ có cảm giác thế này thôi. 

Cô đã quá ích kỷ, cô chỉ nghĩ cho bản thân mình. 

Nếu như cô và Vân Hoa không liên quan đến Mạnh Duy, có lẽ cô đã yêu quý Hoa. Cô gái ấy có niềm tin, có lạc quan, và có giọng hát hay nữa. Làm sao cô có thể ghét Hoa, tất cả đều chỉ vì sự ghen tuông ích kỷ của cô. 

Chàng trai dân tộc đó là ai? Nếu như chàng trai đó và Vân Hoa lại yêu nhau, thì Mạnh Duy sẽ đau khổ suốt đời, còn cô thì có được trái tim anh nữa đâu? 

Một tháng từ ngày anh về Việt Nam và hai tháng từ ngày cuối cùng anh gặp cô. 

Anh đã tìm cô nhưng tất cả chỉ là vô vọng. 

Nước Việt Nam này là nước rất nhỏ so với Thế giới, nhưng nó cũng quá rộng lớn với anh, và nói gì là nước Trung Quốc rộng lớn đứng hàng nhất nhì ba bốn Thế giới? Đến bao giờ anh tìm được cô? Mãi mãi vô vọng thế sao? Mãi mãi để cô thuộc về người khác? 

Bỗng điện thoại anh rung chuông. 

Là số Kiều Nga. 

Anh không muốn gặp cô nữa, đưa tay lên nút tắt. 

Nhưng một tin nhắn lại nhắn đến. Anh mệt mỏi mở ra: 

"Em biết Vân Hoa đang ở đâu!" 

Mạnh Duy bừng tỉnh, vội vàng bấm số gọi lại cho Kiều Nga. Giọng cô vang lên: 

"Anh có vẻ rất mong ngóng Hoa nhỉ?" 

"Mau nói đi, cô ấy đang ở đâu?" 

"Anh muốn tìm lại cô ấy đến thế à?" 

"Đừng nhiều lời nữa, mau nói đi!" 

Giọng Kiều Nga nghẹn ngào: 

"Cô ấy bị bắt cóc đến Trung Quốc nhưng được một chàng trai dân tộc cứu ở Lạng Sơn, còn cụ thể ở đâu thì em nghĩ anh có thể tự tìm được." 

"Cám ơn!" - Mạnh Duy định tắt ngay máy để đi tìm cô luôn. 

"Mạnh Duy, anh tha thứ cho em được không?" 

Anh sững lại. 

"Em đã quyết định để anh đến bên Vân Hoa, liệu anh có thể tha thứ cho em không?" 

Mạnh Duy như bị cái gì chẹn ở cổ, anh cảm thấy có gì đau nhói trong tim khi nghe câu nói ấy. Anh chỉ còn có thể nói: 

"Anh xin lỗi..." 

Và rồi tắt máy. Để lại ở đầu dây bên kia một tiếng khóc vỡ oà. 

"Vân Hoa ở Lạng Sơn thật hả?" - Hoàng Duy, Cao Phong, Bảo Long như chết đuối vớ được cọc. 

"Ừ, nhưng không biết chính xác ở chỗ nào. Mà ở đó có dân tộc miền núi nào nhỉ?" - Mạnh Duy thắc mắc. 

Cao Phong vốn hiểu biết liền đáp luôn: 

"Có Tày, Nùng, Dao, HMông, Cao Lan, Sán Chay,..." 

"Ôi giời ơi kể lắm thế, khoe tài à, dân tộc nào nhiều nhất????" - Bảo Long gắt. 

"Nùng, dân tộc này chiếm 43,86% đấy!" 

"Rồi rồi, chỉ cần Nùng là xong, còn phải phần trăm phần chiếc gì! Giờ chúng ta đến đó đi tìm Nùng là dễ nhất." 

Và thế là cả bốn chàng trai lên đường đến Lạng Sơn. Xứ Lạng cũng rất rộng và đông, tìm Vân Hoa hay tìm người Nùng ở nơi đâu kia chứ? Bảo Long nói: 

"Chia nhóm đi, nhóm đi hướng Tây nhóm đi hướng Đông. Anh Cao Phong với em một nhóm, hai kẻ Song Duy kia đi một nhóm đi!" 

"Nhưng mà..." 

"Nhưng nhị cái gề? Có đi không thì bảo???" - Bảo Long rất hùng dũng dù là đàn em. 

"Được rồi!" 

Nhóm Cao Phong - Bảo Long nhanh chóng đi về hướng Tây, còn nhóm Song Duy đi về hướng Đông. Cả hai đi mà vẫn lầm lì chẳng nói với nhau câu nào. Mạnh Duy đành lên tiếng trước: 

"Chúng ta đi đến bao giờ?" 

"Khi nào tìm được Hoa thì dừng!" 

"Vậy tìm được cô ấy kiểu gì?" 

"Anh là người hiểu cô ấy nhất còn gì, thì cũng phải biết cô ấy đang ở đâu chứ?" 

"Tôi có phải thánh thần gì mà biết cô ấy ở chỗ nào???" 
"Thôi cãi nhau với anh chán lắm!" - Hoàng Duy đi ra hỏi một người dân tộc đang đi mua đồ - "Này bác gì ơi, bác cho cháu hỏi chỗ người Nùng hay sống là ở đâu ạ?" 

Bác gái người dân tộc đó quay ra: 

"Tôi là người Nùng đây, các cậu hỏi gì?" 

"Ôi may quá!" - Hoàng Duy lè lưỡi Mạnh Duy một cái (ôi kute quá), xem ai giỏi hơn ai - "Chúng cháu muốn tìm người, chúng cháu đến chỗ bác được không ạ?" 

"Được chứ! Các cậu đi theo tôi!" 

Hai chàng trai mừng rỡ đi theo người phụ nữ. Vừa đi cả hai vừa hỏi han: 

"Bác tên gì vậy bác? Bác có chồng con chứ?" 

"Cứ gọi tôi là bà Nông, chồng tôi tên là Nông Trí Đạt, con trai tôi là Nông Trí Minh, con gái tôi là Nông Thị Mai (>0
"Bác mua gì vậy bác?" 

"Người Nùng chúng tôi có nghề dệt, khâu vá mà. Các cậu mới đến nên chắc không biết, ở làng tôi nhiều cô gái giỏi nghề này lắm, có cô gái mới đến mà cực giỏi luôn nhá, thêu vá như thần (o mờ gờ dữ liệu đáng nghi ngờ)!" 

"Mới đến kia ạ?" - Cả hai bật cười - "Chắc con dâu bác rồi!" 

"Hai cậu này cứ đùa, tôi cũng muốn cô gái ấy làm con dâu lắm chứ, vừa xinh vừa khéo, nhưng có vẻ cô ấy chẳng thích." 

"Rồi bác cứ để tụi cháu làm mối cho!" - Cả hai cười vui, quên đi cả nỗi buồn. Dường như những người dân tộc thân thiện dễ lấy niềm vui cho họ. 

Họ phải leo núi một đoạn mới đến làng người Nùng. Trên núi mà đẹp thật đó, người dân tộc sống tuy nghèo nhưng nếp sống rất gọn gàng và chăm chỉ. Ở đâu cũng thấy có người làm việc, mùa xuân đến nơi rồi mà chẳng nghỉ ngơi gì. 

Bà Nông đến trước nhà, gọi: 

"Mai ơi xuống tiếp khách!" 

Một cô bé có làn da hơi đen, gương mặt xinh xắn nhỏ nhắn chỉ khoảng 15 tuổi mặc bộ đồ dân tộc Nùng đi xuống, lễ phép chào: 

"Em chào hai anh, mời hai anh vào nhà!" 

Bộ Song Duy của chúng ta thấy lời mời lễ phép như vậy thì tội gì không vào nhỉ. Căn nhà rất gọn gàng, Hoàng Duy hỏi: 

"Không có ai ở nhà hả bác?" 

"Có con gái tôi thôi, chồng con tôi đang ở ngoài kia. Mà chị đâu rồi con?" 

"Chị lại lên núi rồi, chắc tí nữa thì về đấy ạ!" 

"Ủa bác vừa nói có một con gái thôi mà?" - Song Duy hỏi tiếp. 

"Thì là cái cô gái tôi nói với các cậu đấy, cô ấy sống ở nhà tôi mà." 

"Ối giời sống ở nhà bác mà lại không làm con dâu được!" 

"Mấy cậu đúng là...Mai, rót nước cho khách đi!" 

Mai vội vàng chạy vào trong bếp. Hai chàng trai Song Duy ngồi ở phòng khách ngắm nhìn ngôi nhà sàn rất đẹp. Mạnh Duy nhìn ra cửa sổ, phong cảnh nơi đây thoáng mát ghê. 

Chợt anh nhìn thấy một người... 

Một chàng trai đang trồng cây ngoài kia. Chàng trai có vóc dáng rất cao lớn, khoẻ mạnh, nước da ngăm đen rất ra dáng dân tộc Nùng. Mạnh Duy cứ nhìn mãi không quay lại, không phải anh nhìn cái dáng vẻ chăm chỉ của chàng trai dân tộc kia mà anh nhìn trên áo chàng trai ấy có một hình thêu. Đôi mắt Mạnh Duy rất sáng và tinh, dù chàng trai đứng cũng không xa nhưng cũng không quá gần nhưng anh vẫn nhìn rõ hình thêu đó. 

Hình thêu một con hổ. 

Dù rằng anh chẳng thích gì hình con hổ nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó quen thuộc lắm. Con hổ cũng giống con báo - con vật mà cô hay gọi anh...Nếu như là con báo thì anh lại càng cảm thấy có gì đó gợi về của ký ức nhưng không tài nào nhớ ra. 

Bà Nông thấy vậy ngẩng ra nhìn theo và cười: 

"Đó là con trai tôi, thằng Minh đấy, các cậu thích thì ra mà làm mối cho nó kìa, nó có vẻ cũng thích cô gái đó đấy!" 

Hoàng Duy nhìn theo bật cười: 

"Ô anh chàng đẹp trai vậy mà cô gái đó không thích sao? Vậy để cháu ra nói chuyện với anh ấy." 

"Để tôi đi cho!" - Mạnh Duy cũng đứng lên. 

"Ờ thì cùng đi vậy." - Rồi hai chàng trai đi ra ngoài. 

Đến nơi, Mạnh Duy lên tiếng trước: 

"Này anh bạn!" 

Minh quay ra, nở nụ cười tươi rói: 

"Hai anh là khách của mẹ tôi đúng không?" 

"Ừ đúng!" 

"Vậy hai anh có chuyện gì cần nhờ tôi?" 

Hoàng Duy cười: 

"Chúng tôi nghe nói mẹ anh đang thích một cô gái làm con dâu bà ấy nên nói đùa là đi làm mối hộ đây mà! Hí hí hí!" 

Nụ cười trên môi Minh tắt ngay, đôi mắt anh buồn rầu. Mạnh Duy thấy vậy liền đi tới vỗ vai: 

"Anh bạn cũng thích cô ta chứ gì?" 

"..." 

"Nếu thích thì anh hãy nói với cô ấy đi, đừng để tình yêu ra đi thì lúc đó sẽ muộn màng lắm đấy!" - Nói đến câu này Mạnh Duy dù đang cười nhưng trái tim lại đau nhói khi nghĩ đến cô, giờ cô cũng ra đi rồi... 

"Tôi không thể đâu..." 

"Sao lại không thể? Này, tôi yêu ai là tôi phải nói cho bằng được đấy!" - Hoàng Duy vỗ ngực. 

"Cô ấy đã không còn đủ dũng cảm để chấp nhận tình cảm của bất cứ ai nữa..." 

Cả Hoàng Duy và Mạnh Duy sững sờ. 
"Cô ấy nói với tôi cô đã phải chịu bao nhiêu đau khổ từ tận hai tình yêu chứ không phải một. Tình yêu chân thành với cô ấy thì cô ấy không thể yêu được, còn tình yêu mà cô ấy yêu, hy sinh tất cả thì lại bỏ cô ấy theo người con gái khác..." 

Song Duy như giật bắn mình không tin vào những gì vừa nghe nữa. Mạnh Duy chạy đến lay mạnh Minh khiến anh cũng phải giật nảy người: 

"Cô ấy tên là gì?" 

"Sao tôi phải nói với anh?" 

"Nói đi, cô ấy tên là gì?" 

Thấy Mạnh Duy có vẻ nóng giận, Minh liền đáp: 

"Cô ấy được tôi cứu về đây, là người Kinh, tên cô ấy là Vân Hoa." 

Hai chàng trai "vồ" ngay lấy Minh hỏi dồn dập, cô đang ở đây, cô đang ở ngay đây thật sao!!!??? 

"Cô ấy ở đâu???" 

"Anh là ai mà phải hỏi về cô ấy chứ?" 

"Nói ngay, đừng để tôi tức giận!!!!" - Mạnh Duy hét lên. 

"Anh quá mất lịch sự đấy, tôi không nể khách đâu nhé!!!!" - Minh cũng bực mình. 

Hoàng Duy vội đẩy Mạnh Duy ra rồi từ tốn: 

"Xin lỗi anh, là tại chúng tôi đang muốn tìm một người và biết đâu có thể là cô gái mà anh nói đến. Anh có thể nói cho tôi biết cô ấy ở đâu không? Nếu cô ấy không phải người chúng tôi cần tìm chúng tôi sẽ đi ngay không làm gì đến cô ấy đâu!" 

Minh thấy Hoàng Duy nói vậy cũng dịu lại: 

"Tôi nghĩ các anh cứ đợi cô ấy về đi!" 

"Sao lại thế?" 

"Chỗ cô ấy đang ở trên ngọn núi rất cao và hiểm trở, cô ấy thường hay lên đó mỗi buổi chiều, hầu như ở đây lâu nên cô ấy quen lên núi rồi." 

"Lên đó làm gì chứ?" 

"Mỗi khi chiều về là coi như chúng tôi xong việc, cô ấy lại buồn vì nhớ đến chuyện cũ, chứ ban ngày làm việc nên cô ấy quên đi. Mà buồn thì hay ở một mình..." 

Hai chàng trai vội vàng chạy đi đến ngọn núi đó. Cả hai phải sững người trước ngọn núi lởm chởm là đá, cao chót vót và nguy hiểm. Làm sao cô gái chân yếu tay mềm như Vân Hoa lại có thể leo lên đó kia chứ? Đến hai chàng trai khoẻ mạnh leo núi như thần còn phải cảm thấy sợ nữa là. 

Hoàng Duy cũng rất muốn tìm Hoa nhưng anh hơi nghi: 

"Biết đâu cô ấy không phải Vân Hoa mà là người khác thì sao? Hoa đâu biết leo núi huống chi ngọn núi đáng sợ thế này?" 

"Không, tôi nhất định phải tìm cho dù đó không phải Vân Hoa!" 

"Mạnh Duy, anh có thể leo được không?" 

"Là sao?" 

"Anh bị bệnh tim còn gì?" (Đừng có ai bảo Hoàng Duy độc mồm độc miệng đó nhá, anh ấy lo cho sức khoẻ Mạnh Duy đấy) 
Mạnh Duy lúc này mới nhớ ra căn bệnh của mình cảm thấy lo vô cùng. Leo ngọn núi đáng sợ đã đành, bệnh của anh còn đáng sợ hơn. Ngọn núi cao thế này có thể ảnh hưởng đến anh ít nhiều. 

"Mạnh Duy, anh có thể chờ mà. Tí nữa đằng nào cô ấy cũng về." 

Mạnh Duy biết Hoàng Duy quyết định đúng hơn mình nhưng chờ cô trở về ư? Anh không muốn! Nếu cô trở về, cô lại quên anh đi hoà mình vào cuộc sống của người dân tộc thì anh sẽ níu kéo cô như thế nào? 

"Cậu quay lại chờ đi, tôi sẽ về luôn!" 

"Ừm..." - Hoàng Duy quay lại. 

Nhưng anh biết Mạnh Duy sẽ không về. 

Quyết tâm của Mạnh Duy lớn hơn bất cứ điều gì. 

Quả nhiên, Mạnh Duy đã quyết định leo lên ngọn núi đó. Dù phải chết anh cũng phải lên, anh muốn nhìn thấy cô, tìm lại cô. Ngọn núi đá trơn trượt khiến anh vất vả vô cùng, chân anh nhanh chóng trầy xước. Nhưng anh khá nhanh nhẹn và vì là vận động viên nên anh dễ dàng leo lên, chỉ là núi càng lên cao thì càng hiểm trở. Anh bám tay vào đá núi, mỗi lần bám là đá núi đó lại thấm những giọt máu. Một vùng dãy núi quá hiểm trở đã khiến cho anh đau đớn đến tột cùng, máu chảy thương tích hết mình mẩy, nhưng cái đau đó có là gì không so với nỗi đau khổ và sự giận dữ của anh? Anh giận ai? Giận chính bản thân mình, tất cả đều tại anh! Anh không muốn mất cô, thà bị ngã từ trên núi cao xuống còn hơn là mất đi tình yêu duy nhất mà anh đã yêu. 

Cuối cùng anh đã lên đến đỉnh núi. Xung quanh anh lúc này không còn là núi đá hiểm trở nữa mà là cả một vùng đất rộng lớn, không gian thu hết vào tầm mắt anh rồi trải dài ra tới tận cùng chân trời. Nhưng anh không nhìn những thứ đó, bởi anh đang tìm kiếm cô. 

Và anh đã thấy cô! 

Cô gái có vóc dáng nhỏ bé, mái tóc bồng bềnh bay trong gió đang đứng trên đỉnh núi ngắm cảnh của mọi thứ. Dù cô mặc một bộ quần áo nghèo nàn và cô gầy đi, thay đổi nhiều nhưng dù thế nào thì chẳng cần nhìn mặt thì anh mãi mãi nhận ra cô. 

"Vân Hoa!!" 

Cô giật mình quay lại. Gương mặt xinh đẹp quen thuộc hiện rõ trước mặt anh. Anh lao tới, ôm cô, siết chặt cô vào lòng mình: 

"Anh tìm được em rồi! Anh xin lỗi, anh đáng chết, tất cả là tại anh mà ra! Em đừng bao giờ biến mất thế này nữa được không, anh không thể sống nếu thiếu đi em!" 

Nhưng cô gái trong lòng anh không hề phản ứng lại. Lúc sau cô lấy tay đẩy anh nhưng anh quá khoẻ nên cô vẫn phải dựa vào người anh, nhưng một giọng nói lãnh đạm vang ngay bên cạnh tai anh: 

"Xin lỗi, tôi không quen anh!" 

Mạnh Duy đờ người trước câu đó: 

"Em...em nói gì...?" 

"Cho hỏi anh là ai vậy ạ?" - Giọng nói đó vẫn vang lên. 

Mạnh Duy buông cô gái ra, nhìn kĩ mặt cô. Đây chính là cô, anh không thể nhầm được. Khuôn mặt này, đôi mắt này, anh luôn nhớ, mãi mãi không thể nhầm được với người khác. Tại sao...tại sao cô lại nói như thế với anh? Sao cô lại không nhận ra anh? 

"Vân Hoa, anh đây, là anh, Mạnh Duy đây! Anh đã trở về, sao em không nhận ra anh????" 

"Mạnh Duy ư? Tôi đâu có biết anh? Anh là khách mới đến sao? Anh biết tôi?" - Cô gái vẫn hỏi. 

Mạnh Duy như chết đắng cõi lòng. 

Đây chính là quả báo cho việc anh chia tay cô sao? 

Cô đã quên anh? Và giờ anh phải chịu nỗi đau mà cô đã từng chịu vì anh? 

Định mệnh lại xoay vòng vậy sao? 

"Không, em đang nói dối anh! Em nhận ra anh, đúng không? Chỉ là em giận anh, anh xin lỗi, anh sai rồi, là anh sai!!!" 
"Anh nói gì tôi không hiểu...?" - Câu trả lời vẫn phũ phàng như thế. 

Sự đau khổ đã biến thành sự tức giận. Mạnh Duy không chịu được nữa. Tại sao cuộc sống lại đối xử với anh như vậy? Tại sao cô lại quên anh? Tại sao???? Tại sao anh lại không thể có câu trả lời thế này!!!!???? 

Anh lao tới hôn lên môi cô mãnh liệt. 

Cô gái ngỡ ngàng rồi vội vàng đẩy anh ra. Nhưng làm sao cô có thể thoát khỏi cơn giận dữ cực điểm và sự đau khổ như bị ném xuống vực thẳm của anh? Anh ôm chặt lấy cô, đè vào tảng đá núi để cô hết đường thoát và cứ thế hôn cô. Trút vào đó tất cả tình yêu, tất cả nỗi nhớ anh chờ đợi cô thời gian qua, với biết bao nhiêu đau khổ, giận hờn, dằn vặt, chỉ muốn tìm lại cô của ngày nào, muốn tìm lại tình yêu của ngày nào. 

Cô gái này không thể là ai khác ngoài Vân Hoa được. Cô không thể quên anh, anh không tin, anh không tin là cô quên anh như vậy!!!! 

Phải, cô gái ấy chính là người mà anh yêu thương... 

Cô ấy không quên anh... 

Nhưng hình bóng anh đã chết trong cô rồi! 

Vân Hoa chỉ còn biết đón nhận nụ hôn nồng cháy của Mạnh Duy, nước mắt cô trào ra xen lẫn đau khổ và tủi hờn. Vẫn cái cảm giác như ngày nào, ngọt ngào nhưng lại đắng cay. Cô yêu anh, rất rất yêu anh. Nhưng không thể tìm lại tình yêu đó nữa. Anh đã là người của ngày xưa, cô không muốn gặp lại anh nữa, không bao giờ muốn nữa! 

Phải một lúc sau rất lâu Mạnh Duy mới buông cô ra, nhưng BỐP! Anh chỉ nhận một cái tát đầy nhẫn tâm của cô. 

"Anh bị điên à??? Anh có biết anh vừa làm cái gì không hả!!???" 

"Vậy em nói tôi phải làm thế nào?!!" 

"..." 

"Em nói đi, tôi phải làm thế nào để em tha thứ cho tôi, em quay lại với tôi? Lẽ nào em hận tôi đến vậy sao? Em có thể ghét tôi, muốn trả thù tôi nếu em quá hận, nhưng lẽ nào đến một cơ hội để tôi làm lại em cũng không thể??" 

Hoa như nghẹn đắng khi nghe câu ấy nhưng cô vẫn đáp lại: 

"Quay lại ư? Quay lại là sao? Tôi và anh chẳng có gì mà quay lại cả!" 

"Vân Hoa!" 

Đúng lúc đó Minh cùng người làng, Hoàng Duy lên đến đỉnh núi vì họ lo có chuyện gì xảy ra với Hoa. Hoa chạy đến bên Minh và nói với Mạnh Duy: 

"Anh ấy là người tôi yêu, mong anh tôn trọng tôi và hãy tìm đúng người!" 

Cả Mạnh Duy và Hoàng Duy đứng đó sững sờ, bàng hoàng trước câu nói ấy. 

Minh giật mình, vội đẩy Hoa ra nhưng cô cứ nắm chặt lấy tay anh, còn nói với bà Nông: 

"Bác muốn con làm con dâu bác kia mà? Sao bác còn chưa chuẩn bị cưới hỏi gì cho nhanh đi!" 

Lời nói lạnh lùng đó đã là mũi dao đâm chết hai trái tim. 

Đâm chết một tình yêu lặng thầm chân thành bao năm nay. 

Và đâm chết một tình yêu thuỷ chung không bao giờ nhạt phai ngay cả khi ký ức không còn. 

Hoàng Duy không nói gì cả vì anh không thể nói được gì nữa. 

Mạnh Duy thì như con thú bị thương, trái tim anh đau như xé thành trăm mảnh, anh hét lên một tiếng rồi ngã xuống ngất đi. Vân Hoa nhìn cảnh đó chỉ muốn nhảy xuống vực nhưng cô vẫn bình thản giục Minh: 

"Mau đưa em xuống núi!" 

Lời cô như ra lệnh nên Minh không còn cách nào khác phải đưa cô xuống, Mạnh Duy cũng được người làng đưa xuống. 

Lẽ nào tất cả đến đây đã là kết thúc? (Cái kết thúc đó quyết định vào Angel độc ác này và cmt của cả nhà hớ hớ!!!) 


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014