80s toys - Atari. I still have

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Đế Chế Online
Đế Chế Online
Bản thu nhỏ của game huyền thoại Age of Empire kết hợp với lối chơi của các game thủ thành quen thuộc
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Vân Hoa sốt ruột ngồi đợi Mạnh Duy mãi mà chưa thấy anh về, cô bỗng cảm thấy lo lắng, định chạy ra tìm anh thì đã thấy anh quay lại. Cô định mỉm cười thì bỗng giật mình khi thấy anh thất thần đi tới, dường như anh vừa gặp một chuyện gì đó rất shock. Cô hốt hoảng chạy đến bên anh: 

"Mạnh Duy, anh làm sao thế?" 

"...." - Anh im lặng, đầu óc như để đi đâu. 

"Anh trả lời em đi, anh đừng làm em sợ chứ!!!" - Hoa vội xoay mặt anh lại về phía mình. 

Cô nhìn thấy đôi mắt ấy ầng ậc nước, sự sợ hãi lại càng tuôn trào hơn. Bất giác cô cũng khóc theo anh, cái bản tính hay khóc thì cũng quen rồi vả lại mỗi khi sợ, cuống quá cô không biết làm thế nào, chỉ khóc. 

Những giọt nước mắt của cô thức tỉnh Mạnh Duy, anh giật mình đưa tay lên lau những giọt lệ trên má cô: 

"Em đừng khóc, anh không sao đâu!" 

"Nhưng sao anh lại như vậy...?" - Cô vẫn rất sợ. 

"Anh..." - Mạnh Duy như bị cái gì đó nghẹn lại. 

"Anh nói cho em có chuyện gì đi!" - Cô van nài. 

Nhìn cô như vậy anh lại càng cảm thấy xót xa vô cùng, anh ôm chặt lấy cô: 

"Anh không muốn rời xa em, anh không muốn em khóc như vậy!" 

"Mạnh Duy, anh nói thế là sao?" - Cô tái mặt. 

"Anh... phải sang Pháp ngày mai..." - Giọng Mạnh Duy nhỏ dần. 

Nhưng cho dù anh nói nhỏ thế nào thì cô cũng đã nghe rõ. Trời đất xung quanh cô như sụp đổ, anh...anh sẽ sang Pháp? Nghĩa là anh sẽ rời xa cô ư? 

Cô đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh: 

"Tại sao lại thế?" 

Mạnh Duy im lặng một hồi rồi kể lại cuộc nói chuyện với đạo diễn. 

------------------------ 

"Đạo diễn nói gì ạ?" - Mạnh Duy không tin vào tai mình. 

"Cậu phải đến Pháp để làm dự án phát triển cho phần 2 của phim!" 

"Tại sao lại là tôi? Và tại sao lại có phần 2 chứ?" 

"Do phần 1 đã chiếu xong nên diễn viên phần 2 vẫn sẽ phải là các cậu để nối tiếp phần 1 ngay. Nhưng lần này dự án làm phần 2 lại được công ty điện ảnh T. hợp tác với Pháp (e hèm đoán được ai rồi nhỉ), giờ tôi mới biết." 

"Lúc nào đi?" 

"Ngày mai!" 

"Bác đùa tôi đấy à???" 

"Tôi thực sự xin lỗi Mạnh Duy ạ, nhưng do cậu đã là một vận động viên nổi tiếng có kinh nghiệm ra nước ngoài nên cậu phải đi, cái này là bắt buộc nếu không thì người ta sẽ không làm phim nữa!" 

"Tôi mặc kệ! Phần 1 rồi còn đòi phần 2 làm gì nữa! Mà cần gì Pháp, chúng ta chẳng đã tự làm rồi đấy sao?" 

"Nhưng công ty đã liên hệ rồi, chúng ta không từ chối được đâu." 

"Liên hệ mà không bàn bạc gì cả, họ tưởng tôi có thể đi được à!!???" - Mạnh Duy tức giận quát. 

"Tôi biết cậu không muốn nhưng giờ đây là việc bắt buộc, cậu phải nghĩ đến sự phát triển của phim chứ, phần 2 cũng liên quan đến phần 1, thậm chí là phần 2 là diễn biến tiếp của phần 1 vì phần 1 nhìn vậy chứ còn dở dang lắm. Mạnh Duy, nếu cậu không đi thì cậu hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả, nói đến tiền không thôi cũng đã lên tới tỷ đồng rồi, vì thế mong cậu hãy vì tập thể! Giờ cậu không cần chuẩn bị gì, cứ về nghỉ ngơi, sớm mai ô tô sẽ đưa cậu đến sân bay, giấy tờ họ cũng chuẩn bị rồi, cậu chỉ việc đi! Thế thôi, mong cậu làm việc tốt." 

Rồi vị đạo diễn bước đi, để lại Mạnh Duy đứng lặng... 
Trời tối, tại khách sạn khu sinh thái. 

Mọi người quây bên mấy chiếc bàn rộng bày bữa tối. Vị đạo diễn cố nở một nụ cười: 

"Nào chúng ta cùng chúc cho Mạnh Duy lên đường cẩn trọng!" 

Nhưng hầu hết ai cũng buồn thiu, kẻ thì gật gù nâng cốc chạm ly tý hay có kẻ thì mặt đần ra chẳng thèm đụng đến cái gì. Nhưng vì đạo diễn hết lòng an ủi nên ai nấy cũng nể tình nên ăn uống vài thứ và cũng mong cho Mạnh Duy thành công. 

Mạnh Duy ngồi đó, gương mặt lạnh lùng không nói gì nhưng cũng nâng ly để cảm ơn mọi người. Kiều Nga thì mỉm cười: 

"Chúc anh lên đường bình an!" 

"Cám ơn em!" - Mạnh Duy hờ hững đáp. 

Chỉ duy nhất có cô gái ngồi cạnh anh là không nói gì cả, không đụng đến bát đũa cũng chẳng hề nâng ly. Cô ngồi im như một bức tượng. Bỗng thế nào mắt cô đỏ hoe lên, rồi cô vùng chạy ra khỏi khách sạn. Mạnh Duy thấy vậy cũng đứng dậy chạy vội theo cô trong sự ngỡ ngàng của mọi người. 

Trăng lên cao trên bầu trời nhưng những cơn gió vẫn thổi lạnh buốt, cái cảm giác ấy sao mà tê tái lòng đến thế? Cô chạy ra ngoài đến cánh đồng thì đứng lại, dựa vào gốc cây mà khóc. Tất nhiên là với người khác thì sẽ bảo "có mỗi cái đi Pháp rồi về chứ làm gì mà khóc" nhưng với cô thì khác. 

Cuộc sống của cô đã gắn liền với hình ảnh của anh. 

Nếu như anh đi, cô sẽ phải sống như thế nào? 

Nếu như anh đi, có biết bao điều cô không lường trước được sẽ xảy ra thì sao...? 

Và điều mà cô đau đớn nhất... 

...anh sẽ đi rất lâu! 

Dự án phim của anh dày đặc, không biết lúc nào mới xong, liệu anh đi tới bao giờ? Đi tới bao giờ để cô có thể ở bên anh, tới bao giờ để cô mãi mãi không rời xa anh nữa? 

Bỗng một cánh tay đã nắm lấy tay cô. Anh đã đuổi kịp cô, và chính anh cũng không muốn chuyện này xảy ra, chỉ cần nghĩ đến việc rời xa cô, để cô khóc thế này là anh không bao giờ muốn. 

Anh xoay người cô lại, lau nước mắt cho cô: 

"Vân Hoa, em đừng khóc nữa được không? Em càng khóc thì anh càng không biết mình phải làm gì cả!" 

Hoa nhìn anh, cô lại càng cảm thấy đau lòng hơn. Cô kiễng người lên, quàng tay qua cổ anh và đặt lên môi anh một nụ hôn. Cô chưa bao giờ chủ động hôn anh, nhưng giờ thì cô muốn gửi lại anh tất cả những gì cô có, để có đi tới đâu anh vẫn nhớ tới cô. 

Mạnh Duy ôm chặt lấy cô, đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu nặng tình yêu của cô. Chia xa cô khó như vậy sao? 

Cũng phải thôi, vì có lẽ cuộc chia xa này sẽ chấm dứt cho những tháng ngày hạnh phúc trước kia... 

Đêm xuống lạnh dần... 

Mạnh Duy ngồi cùng Vân Hoa ở bãi cỏ, chợt thấy cô hắt xì hơi liền quay lại: 

"Lạnh lắm đấy, em về ngủ đi, ra ngoài này gió lắm!" 

"Không, em không muốn ngủ! Nếu ngủ thì mai anh sẽ đi mất!" - Hoa ngồi sát Mạnh Duy hơn. 

"Ngốc ạ, anh sẽ về mà!" 

"Nhưng lúc nào anh mới về chứ?" 

"Anh sẽ làm càng nhanh càng tốt để trở về, trong thời gian đó em phải học thể thao tốt đấy nhé!" - Mạnh Duy cố gượng một nụ cười. 

"Nhanh là lúc nào chứ? Em không muốn anh đi..." - Cô dựa đầu vào bờ vai ấm áp của anh. 

Anh vòng tay ôm lấy cô: 

"Em nghĩ là anh muốn đi sao? Anh chỉ muốn mãi mãi ở bên em thôi, nhưng có ai là được ở bên nhau từng phút giây đâu? Anh nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc để ở bên em, mãi mãi không rời xa em, anh không bao giờ đánh mất em lần nữa đâu!" 

Vân Hoa gục đầu vào vai anh, bật lên tiếng khóc kèm theo nụ cười yên tâm vào lời anh nói. 

Đêm trôi đi... 

Cô ngủ thiếp trên vai anh lúc nào không hay. 
Không khí hơi lạnh sáng sớm cùng ánh ban mai bắt đầu lên khiến Vân Hoa giật mình tỉnh giấc. Cô đang nằm trên bãi cỏ, được đắp một chiếc áo. Đó là áo khoác da của anh. Cô nhìn xung quanh, không thấy anh đâu cả. Cô hốt hoảng chạy về khách sạn thì lễ tân nói mọi người vừa ra ô tô, cô chạy vù ra bãi xe. Tốc độ cô nhanh lạ kỳ, dường như tình yêu như đôi cánh chắp cho con ốc sên là cô. 

Mạnh Duy đang định bước lên xe thì: 

"Anh!!" 

Anh quay lại. Cô đang hổn hển chạy tới chỗ anh. Anh giật mình vội chạy tới đỡ lấy cô vì biết cô chạy quá sức có thể bị ngã. 

"Sao anh đi mà không nói với em?" 

"Anh xin lỗi, vì anh thấy em đang ngủ!" 

"Anh không định gặp em sao?" 

"Không phải, nhưng anh chỉ không muốn làm phiền em thôi." 

"Cái gì mà phiền chứ? Anh đáng ghét lắm, lúc nào cũng thế!" - Tuy là mắng anh nhưng cô đã ôm chặt lấy anh. 

Anh cũng ôm lấy cô, mỉm cười: 

"Hãy đợi anh đấy nhé!" - Rồi anh buông cô ra, dù còn quyến luyến nhưng anh vẫn phải đi lên xe. 

Nụ cười nhanh chóng tắt đi thay vào cảm xúc buồn vô hạn. Anh và cô, sẽ rời xa nhau... 

Anh quay lại nhìn cô. Đôi mắt ấy đã nhoà lệ nhưng nụ cười vẫn hiện trên môi cô: 

"Anh đi bình an nhé!" 

Mạnh Duy khẽ mỉm cười rồi bước đi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. 

Anh không biết rằng chuyến đi này sẽ thay đổi tất cả những gì mà anh có... 

Cuối cùng thì anh cũng đi rồi. Một mình cô ở lại buồn bã, chẳng biết làm gì cả đành ra bãi cỏ, ngồi ngắm thác nước đang chảy ầm ầm từ trên đỉnh núi cao. Cảnh đẹp nhưng sao cô chẳng thấy còn ý nghĩa gì nữa. 

"Chị làm gì ở đây vậy?" - Một tiếng nói vang lên. 

Vân Hoa giật mình quay lại và nhìn thấy Kiều Nga đang đứng đó, nở một nụ cười. Hoa hơi chột dạ, sao cô ấy vẫn có thể cười như vậy chứ? Chắc là do cô buồn quá nên cứ muốn người ta buồn theo mình, haizzz!!! 

Kiều Nga ngồi xuống cạnh Vân Hoa: 

"Chị nhớ Mạnh Duy sao?" 

"Ừ..." - Hoa trả lời rất nhỏ. 

"Chà mới đi mà đã nhớ vậy rồi, xem ra tình yêu của chị với Mạnh Duy thật lớn đấy nhỉ?" 

Hoa nhìn Kiều Nga, tỏ ý không hiểu. Kiều Nga dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô: 

"Tại sao anh ấy lại yêu chị nhanh đến vậy? Lẽ nào tình cảm của chị lớn hơn cả tình cảm của em với anh ấy?" 

"Chị không thừa nhận điều đó!" 

"Vậy là tại sao?" 

"Tại vì chị và anh ấy đã là định mệnh!" 

"Hả?" 

"Chị gặp anh ấy trước cả em, hồi học cấp II cơ. Chị hiểu rõ anh ấy hơn ai hết! Anh ấy bị mất trí nhớ, bị bệnh tim, rồi tất cả ước mơ của anh ấy chị đều biết cả." 

"Ừ hiểu rõ à? Chính vì hiểu rõ mà chị năm lần bảy lượt khiến anh ấy quay về nghề chạy phải không? Chị không thích làm nghề diễn viên thì cũng phải cho anh ấy con đường sống chứ?" 

"Em không hiểu rồi Kiều Nga, chạy là ước mơ của anh ấy, đó là ước mơ duy nhất của anh ấy!" 

"Ước mơ hả? Là cái thứ giết chết anh ấy thì có!" - Kiều Nga phẫn nộ, đứng lên - "Rồi chị sẽ thấy tất cả những gì chị làm đều là sai lầm cả thôi! Anh ấy hợp với nghề diễn viên hơn, đừng có ngăn cản anh ấy nữa!" 

"Vậy thì chị cũng có thể ngăn cản em vì em muốn ngăn ước mơ của Mạnh Duy!" 

"Chị..." - Kiều Nga nghiến chặt răng, không nói được lời nào nữa liền bỏ chạy. 

Cô chạy ra xa, đến gần cánh rừng thì dừng lại. Mắt cô đỏ lên vì tức giận, cô chưa bao giờ bị chặn họng lại như vậy. Chưa có thứ gì cô thích lại không thuộc về cô cả. Cô đâu có muốn ích kỷ, cô đâu có muốn độc ác như mẹ mình, nhưng cô cũng phải có lòng tự trọng, cô cũng muốn có một tình yêu, một người ở bên mình mãi mãi. Và Mạnh Duy đã yêu cô, đã muốn ở bên cô, vậy mà cô ta - Vân Hoa lại dám cướp mất anh (tác giả: ai cướp, có mà cô cướp thì có). Cái gì mà gặp anh từ hồi cấp II, rồi hiểu rõ anh, tất cả đều giả dối, đều cố tình để chiến thắng cô! Đừng có mơ, cô không phải là người dễ bỏ cuộc đâu! 

Đúng lúc đó có tiếng bước chân nhẹ nhàng đến và hai cánh tay lực lưỡng ôm lấy Kiều Nga từ sau. Kiều Nga giật thót mình, đẩy hai tay người đó ra: 

"Buông ra!" 

"Sao vậy? Đằng nào cô em cũng được ôm thế thôi!" 

"Anh thô bỉ vừa chứ!" 

"Đó là điều duy nhất anh muốn, cô em xinh đẹp ạ. Chỉ cần chiều anh thì điều cô em muốn sẽ thành hiện thực thôi. Anh đã có cả một đội quân hùng hậu rồi đấy." 

"Vậy để xem anh làm được không đã!" 

"OK, bao giờ thì bắt đầu cuộc chiến đây?" 

"Sẽ nhanh thôi!" - Kiều Nga lãnh đạm rồi bỏ đi, để lại đằng sau nụ cười nham hiểm của gã đàn ông. 
Chuyến đi chơi kết thúc. Vân Hoa lại trở về với cuộc sống thường ngày, hằng ngày đi học, đi cùng bạn bè và tiếp tục công việc ca sĩ. Mấy ngày trôi qua rồi mà cô không thấy anh gọi điện gì cả, cô rất lo lắng. 

Sáng hôm đó, Vân Hoa đi đến trường thì gặp Hoàng Duy. Đã lâu rồi cô không đi cùng đường với anh, nhìn anh vẫn đẹp trai, dáng vẻ phong độ như hôm nào nhưng hình như dạo này anh ít nói hẳn từ khi cô quyết định đến với Mạnh Duy. 

"Hoàng Duy, chào buổi sáng!" - Cô nở nụ cười nhẹ. 

"Chào buổi sáng! Lâu lắm mới gặp." - Hoàng Duy cũng đáp lại. 

Hai người cùng đi bộ trên con đường sớm mai. Hoàng Duy lên tiếng trước: 

"Nghe nói Mạnh Duy phải đi Pháp?" 

"Đúng vậy..." - Giọng cô hơi buồn. 

"Buồn sao?" 

"Dẫu sao thì anh ấy đi lâu lắm nên..." 

Hoàng Duy nhìn Vân Hoa rồi cười: 

"Đừng buồn, rồi anh ấy sẽ về thôi!" 

Hoa ngẩng lên nhìn Hoàng Duy. Anh vẫn giữ một tấm lòng cao thượng nhân hậu như vậy, biết Mạnh Duy đi lâu mà nói được vậy sao? Thế mà Cao Phong với Bảo Long thì chỉ chờ cơ hội là tiếp cận cô bằng đủ loại chiêu. 

Cô hỏi thăm: 

"Hoàng Duy, dạo này anh gầy đi đấy!" 

"Cám ơn đã quan tâm, vì việc nhà anh đang khá vất vả." 

"Vậy ư? Hay em đến giúp anh nhé?" 

"Em đang làm việc cho nhà Mạnh Duy mà!" 

"Mạnh Duy dạo này chẳng thích cho em làm nữa rồi, thuê người khác làm osin nên giờ em chưa kiếm được việc gì. Hay em đến giúp anh?" 

"Em làm được không?" 

"Ừm em làm được!" 

"Vậy thì mai đến nhà anh!" 

Và rồi cả hai bước đi. 

Ở đằng xa có một người cười nham hiểm... 

Sáng sớm, những cơn gió lạnh mùa đông thổi trên từng bậc cầu thang. Cô lặng lẽ đi xuống, nhìn lên tờ lịch bên bức tường. Hôm nay là 24/12, được 5 ngày từ ngày anh đi. Sao cô cảm thấy nhớ anh đến thế? Lúc đầu cô rất vui vì phim của anh đóng xong trước ngày Noel, nhưng giờ thì cô không muốn nữa. Giá nó đóng xong đúng ngày Noel thế này thì cô còn được đi chơi với anh, nhưng năm nay, cô lại đón Noel trong cô đơn và nỗi nhớ. 

Cô chợt nhớ tới lời Hoàng Duy nói, đành đi xuống. Bố cô đã ngồi ngay đấy, ông đang đọc báo liền hạ kính xuống: 

"Con lại đi làm thêm hả?" 

"Dạ? À vâng..." - Bao lâu nay cô vẫn nói dối bố ngay cả khi Mạnh Duy đã cho cô thôi việc giúp việc ở nhà anh. 

"Dạo này con ít về nhà đấy, việc gì mà nặng vậy?" 

"Không sao đâu bố ạ, con làm tốt mà! Con làm nốt hôm nay thôi để chuẩn bị chơi Noel chứ, bố đừng lo cho con." 

"Nhưng bố muốn biết là con đang làm gì?" 

"Ừm con...Con làm mấy việc bên ngoài và còn giúp nhà Hoàng Duy nữa!" 

"Hoàng Duy hả? Thế thì được! Mau đi đi!" 

Hoa liền vâng dạ rồi đi ra ngoài. Đột nhiên cô thở dài. Bố mẹ cô đều yêu quý Hoàng Duy, dù rằng anh không giàu có gì nhưng rất chăm chỉ và lễ phép, lại giỏi giang nữa, bố mẹ cô luôn muốn cô ở bên Hoàng Duy chứ không phải một người con trai khác. 

Cô dừng chân trước căn nhà nhỏ. Người cha của Hoàng Duy làm kỹ sư nên luôn đi làm sớm và nhìn ông già đi nhiều vì làm việc, nhưng nụ cười luôn nở cho thấy ông hài lòng với gia đình mình. Căn nhà của ông chỉ có ba người, có ông, có người vợ tảo tần sớm sớm ra chợ bán hàng, chủ yếu là rau quả, và có một người con trai chăm chỉ, giỏi thể thao, khôi ngô tuấn tú được bao bạn nữ mến mộ, yêu thương nhưng anh chỉ yêu có mình cô. 

Chính cô, cô cũng yêu Hoàng Duy. Dù là ngày xưa anh rất hay bắt nạt cô, nhưng tình cảm chân thành của anh đã làm cô rung động từ lâu rồi. 

Chỉ tiếc, số phận không cho cô ở bên Hoàng Duy. Vì cô có một tình yêu lớn hơn bất cứ thứ gì khác. 

Nhưng tình yêu đó lại rời xa cô, chưa hề liên lạc gì với cô cả, cô cảm thấy trống vắng vô cùng... 

Hoàng Duy vừa tạm biệt bố quay vào định giúp mẹ thì nhìn thấy Vân Hoa liền gọi: 

"Hoa, lại đây!" 

Cô giật mình đi tới chỗ anh và cúi chào người mẹ - người phụ nữ phúc hậu mà anh rất kính trọng. 

"Cháu chào cô ạ!" 

"Ôi Hoa đó hả? Lâu lắm cô mới gặp cháu! Cháu vào đây đi!" - Mẹ Hoàng Duy dẫn Hoa vào nhà. Hoa hơi ngại nhưng Hoàng Duy cười nói với cô cứ yên tâm nên cô đi theo vào. 

Trong sân nhà là mấy rổ rau và quả để chuẩn bị mang ra chợ bán. Người mẹ cười: 

"Hôm nay cô phải có việc rất gấp vì mấy bác ở chợ bên kia nhờ, nhưng chỗ rau này không bán thì không được..." - Bà hơi ngập ngừng vì không muốn tự dưng lại nhờ vả ai. 

Nhưng Vân Hoa đã cởi mở: 

"Cô đừng lo, cô cứ đi đi ạ, cháu sẽ giúp cô, nhất định sẽ bán hết cho coi!" 

"Ôi cô cám ơn cháu, phiền cháu quá đi, cô định hôm nay sẽ bán cùng cháu nhưng mà..." 

"Cô à, cháu đâu có tính toán gì chuyện đó, cô bận thì cô cứ đi! Cháu cũng bán hàng không tồi đâu cô!" - Hoa cười tươi hơn. 

Bà mẹ cười hiền dịu: 

"Vân Hoa, cô chỉ mong có một người con dâu như cháu thôi! Cô rất mong chúng ta là mẹ con đấy!" 

Cả Hoa và Hoàng Duy đều hơi đỏ mặt khi nghe câu đó. Hoa nắm lấy tay người mẹ đó: 

"Cô à, không cần làm con dâu cháu cũng coi cô như một người mẹ mà. Mẹ ruột cháu thì cháu không có rồi, giờ cháu rất thích có nhiều người mẹ tốt. Mẹ, từ nay con sẽ giúp mẹ bán hàng nha!" 

Đôi mắt người mẹ ấy rưng rưng nước mắt, nắm chặt lấy tay Vân Hoa. Cả chàng trai đứng sau cũng khẽ nở một nụ cười nhẹ vì cảm động. 
Mẹ Hoàng Duy đi rồi, cả hai vào bê rau quả ra chợ. Vừa đi Hoàng Duy vừa hỏi: 

"Này, gọi mẹ anh là mẹ thì gọi anh là gì đây?" 

"Thế anh thích gọi là gì? Anh trai thì em có Cao Phong rồi, em trai có Bảo Long rồi!" 

"Thế thì bạn trai!" - Hoàng Duy cười phá lên. 

Nhưng không ngờ câu đùa của anh đã khiến Vân Hoa sững lại. Hoàng Duy ngạc nhiên khi thấy cô không trả lời gì liền quay ra thì thấy gương mặt cô buồn rượi. 

"Hoa, anh chỉ đùa chút thôi, em giận sao?" 

"Không, em không giận!" - Hoa ngẩng lên - "Ừ thì bạn trai..." - Rồi cô thẫn thờ bước đi tiếp, dường như đầu óc không chú ý cái gì. 

Hoàng Duy nhìn theo, cắn môi: 

"Có phải em chỉ coi anh là một người bạn chứ gì...?" 

Đã lâu rồi, anh biết mối tình của cô với Mạnh Duy. 

Anh đã nhủ sẽ quên cô, coi cô như một người bạn mà thôi. 

Nhưng sao anh thấy đắng lòng đến vậy? 

"Mớ này bao nhiêu cô gái?" 

"Dạ 5.000 thôi bác, bác mua đi ạ! Có cần nhặt luôn không ạ để cháu lấy mớ đã nhặt cho bác?" 

"Không cần đâu, tiền đây cô! Cái bác Lan đã có con dâu rồi hả?" 

"Dạ đâu ạ, cháu chỉ đến giúp thôi ạ..." 

"Làm tôi cứ tưởng, cô bán hàng khéo ghê!" 

Nhưng bác gái đó chưa kịp khen hết thì bao nhiêu người khác lại chạy đến: 

"Bán cho tôi mấy cân táo cô!" 

"Cô còn chanh không? Cho tôi 3, 4 quả đi!" 

"Nè rau cải ngọt này bao nhiêu cô?" 

"Tránh đường! Cho tôi mấy quả cà chua!" 

Chỉ được mấy tiếng mà Hoa đã đông khách ứ ừ ự chỉ vì ai cũng tò mò được biết cô gái mới mà cô Lan (mẹ Mạnh Duy) "cử" đến. Đàn ông thì tranh thủ đi ngắm vẻ xinh đẹp như hoa như ngọc, đàn bà thì đến mê giọng nói trong trẻo ngọt ngào và cách ứng xử, bán hàng khéo léo của cô. 

Phải đến gần trưa khách mới vãn, Vân Hoa mồ hôi đầm đìa nhưng cô rất vui vì đông khách, hàng gần như hết nhẵn. Hoàng Duy vẫn ngồi cạnh cô, anh trêu: 

"Sướng ghê, hôm nay không phải làm gì mà ngồi thu được một bộn tiền!" 

"E hèm tiền đó của em nha!" 

"Nhưng hàng của nhà anh mà, em nói đến giúp không công còn gì?" 

"Em nói thế bao giờ?" - Cô chồm lên định đánh cho anh một cái. 

Bỗng nhiên nhạc chuông kêu lên: "Cho em quên ngàn nỗi nhớ cứ đến khiến cho lòng em bao đêm mơ về anh mãi thôi..." 

Vân Hoa giật mình giở điện thoại. Một số lạ dài ngoằng, cô thoáng sợ nhưng rồi ớ ra: số dài thế này chỉ có ở nước ngoài! Ngay lập tức cô nhấc ngay máy: 

"Alo!!" - Giọng cô rất vội vã, chỉ muốn nghe ngay lời người nói bên kia. 

"Bonjour!" 

"Hả? Ai vậy?" - Vân Hoa bực mình vì gặp kẻ lạ. 

"Đó là tiếng Pháp, nghĩa là "xin chào", em ngốc thật đấy!" - Một tiếng cười vang lên làm Hoa sững lại trước khi định cúp máy. 

Giọng nói đó, tiếng cười đó, ấm áp như ngày nào... 

Mãi mãi không bao giờ cô quên được! 

Chính là anh sao??? 

"Mạnh Duy, là anh đúng không!!!???" - Cô hét lên. 

"Cứ như gặp tổng thống hay sao mà hét to thế? Bên em giờ này chắc là trưa hả?" 

"Anh...." - Cô xúc động nói không thành tiếng. 

"Anh vừa mới dậy thôi, bên này mới sáng sớm mà. Giờ thì có cái điện thoại gọi cho em rồi, sang đây đã mấy ngày mà chưa có điện thoại gọi về cho em anh tức phát điên!" - Giọng Mạnh Duy vẫn trầm ấm trong điện thoại. 

"Anh đáng ghét lắm, em nhớ anh bao ngày nay!" - Cô khóc cũng không thành tiếng nữa, nghe tiếng anh là điều hạnh phúc nhất với cô. 

"Đồ ngốc, anh còn nhớ em đến suýt lên cơn điên rồi ấy! Em đang làm gì thế?" 

"À ừ em...em đang ở ngoài chợ..." 

"Trưa rồi còn ở ngoài chợ làm gì?" 

"Em mua mấy thứ thôi, không sao đâu! Còn anh?" 

"Bên này bận lắm, lại có một mình anh, chán chết." 

"Nhưng bên đó đẹp không anh?" 
"Ừm đẹp lắm, có thích không anh nói cho mấy cảnh bên này!" 

"Ok anh nói đi..." - Cô đứng lên chạy ngay ra chỗ khác yên tĩnh hơn để nói chuyện với anh. 

Cô đã vô tình để quên mất chàng trai ấy đã ngồi từ bấy đến giờ, đôi mắt anh trĩu nặng khi nghe cô hạnh phúc nói chuyện với Mạnh Duy. 

Tình yêu của cô với Mạnh Duy lớn đến nhường đó hay sao? 

"Này anh, còn một củ su hào, để tôi mua nốt nhá!" 

Hoàng Duy giật mình ngẩng lên. Kiều Nga đang đứng đó, mặc chiếc váy mùa đông rất sành điệu, mùa nào cũng mặc váy được, nhưng công nhận Kiều Nga hợp váy, nhìn rất xinh đẹp. Nhưng gương mặt cô không hề tỏ ra đẹp như vậy. 

Hoàng Duy thở dài: 

"Ừ mua thì mua đi!" 

"Sao vậy? Cô đơn ngồi một mình à? Thế thì tôi cũng không nỡ mua củ su hào này, còn một mình nó thôi mà!" 

"Lằng nhằng quá mua thì mua còn không thì thôi!" 

"Làm gì mà nóng vậy? Chị ta nói chuyện với Mạnh Duy nên anh tức thế sao?" 

"Liên quan gì đến cô!" 

"Sao không liên quan nhỉ? Mạnh Duy là bạn trai cũ của tôi mà! Haizzz hai người ấy bao ngày xa cách, chắc sẽ nói chuyện với nhau rất lâu..." 

"Cô đứng đó luyên thuyên hay mua su hào thì nói mau??" - Hoàng Duy cáu. 

"Này anh muốn yêu Vân Hoa không?" 

Hoàng Duy giật mình nhìn Kiều Nga. Cô cúi xuống, cười: 

"Nếu anh đồng ý nghe theo tôi thì anh sẽ được yêu Vân Hoa đấy. Tôi sẽ giúp anh!" 

"Cô điên à? Tôi với cô ấy chỉ là bạn thôi, cô ấy là của Mạnh Duy, chuyện của cô ấy tôi không quan tâm!" - Hoàng Duy càng bực mình thêm. 

"Có thật là anh sẽ không quan tâm không?" 

"Tôi cần gì phải quan tâm chứ?" 

"Được, cứ để xem!" - Kiều Nga đứng thẳng dậy, quay đôi bốt rõ cao đi. Nhưng bỗng cô quay lại - "Này trả anh!" 

Hoàng Duy đỡ lấy củ su hào bị Kiều Nga ném lại, không thèm để ý đến nụ cười nham hiểm của cô... 

"Em nghe anh nói mà em muốn đến Pháp quá!" 

"Anh cũng muốn em đến đây, anh sống không có em thấy chán lắm." 

"Em rất rất muốn..." 

Nhưng cô chưa kịp nói thì một cái khăn tẩm thuốc mê đã trùm lên mặt cô. 

Chiếc điện thoại rơi xuống. 

"Nhất định có dịp anh sẽ đưa em đến. Alo, em còn đó không? Alo, alo..." 

Nhưng không còn ai ở đó nữa... 


Ads

Sau 10 năm gặp lại, em đã có gấu là bạn thời lớp 1
Sau 10 năm gặp lại, em đã có gấu là bạn thời lớp 1
BThế đi cf ko? Em thì chắc mẩm là nó sẽ đồng ý bởi về nhà nghỉ lễ thì làm éo nào bận rộn cho được.
Đọc Truyện »
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014