Polly po-cket

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Nhập Vai Njnja Kage
Game Nhập Vai Njnja Kage
Thể loại nhập vai đi cửa quen thuộc nhưng đầy bí ẩn, thể loại kinh điển game thủ khao khát.
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Quân bắt đầu nhớ mặt từng thành viên trong Killer để âm thầm trả thù chúng khi có cơ hội. Tình cờ bắt gặp Trung và Nam cúp tiết trốn vào nhà vệ sinh hút thuốc, anh liền “nhá” cho ông thầy giám thị nổi tiếng dữ dằn của trường, sau đó, anh loan tin đồn rằng đám thằng Hải lôi kéo thành viên để tạo lập nhóm mới khiến Vũ vô cùng tức giận, báo hại có vài người gây gổ, đánh nhau chí chóe; làm rầm rộ cả trường. Rồi Quân lại còn âm thầm đánh lén những đứa một sao, hai sao của nhóm trong lốt mặt nạ tề thiên…! Cả Killer đều xôn xao về chuyện những thành viên luôn gặp chuyện xui xẻo trong vài ngày gần đây, qua trao đổi với nhau, họ cùng nghi ngờ 1 điều : Cái thằng “tề thiên” là thủ phạm của tất cả chuyện này! Rất nhiều câu hỏi được đưa ra: “Sao nó lại nhằm vào nhóm mình?”, “Ai mà dám gây hấn với Killer chứ?”, “Không biết anh Vũ có bị tấn công chưa?”…và họ thề là phải tìm cho bằng được thằng ôn nào gây ra những chuyện này, nhưng rất tiếc, với tài nhanh nhẹn của Quân, họ khó mà có cơ hội để thực hiện lời thề của họ… 

Chiều thứ 6 hôm đó, Quân vì quên mất hôm nay phải tập trung nên đã đến trễ ( mặc dù biết muộn nhưng vẫn đi bộ tàn tàn ). Đến nơi, anh thích thú khi nhìn thấy Thiên Vũ đang chống tay lên hông, môi cong cớn quát nạt đám thằng Hải và những đứa gây gổ đánh nhau trong trường. Khi thấy Quân, sắc mặt Vũ còn tệ hơn, anh chau mày, chỉ tay vào Quân 1 cách giận dữ 

- Đi ra đằng kia! Hít đất 500 lần cho tôi!! 
- Cái gì??? Anh đi…. – cũng may là Quân kịp thời bịt miệng mình lại 
- Thằng xấc xược này…! – Vũ nheo mắt tiến đến gần Quân – định nói gì đấy?! 
- Tôi chỉ đi trễ có 10 phút, 500 lần là quá nhiều! 
- Hỏi lần cuối, có chịu phạt hay không.!? – vị thủ lĩnh trừng mắt đe dọa 
- Vô lý! Tôi không làm! 

“Bốp!”, Quân loạng choạng, ngã phịch xuống đất. Vũ đã ra đòn lúc nào? Sao Quân không thấy được…? Đang hơi hoảng loạn trong lúc bị dính cú đấm bất ngờ của thủ lĩnh, thì Quân lại có cảm giác đau điếng ở tay, ngước lên, anh thấy Thiên Vũ đang trừng mắt nhìn anh lạnh lùng 

- Sao? Né giỏi lắm mà? 
- Là lãnh đạo mà anh dùng bạo lực để ép buộc người khác – Quân nhếch mép khinh thường – tôi không phục! 
- Đây không phải bạo lực! – Vũ ấn mạnh bàn chân của mình vào tay Quân – đây là kỉ luật thép! Không như thế này thì tôi lãnh đạo được mấy thằng như các cậu sao?! 

Quân khẽ nghiến răng, dùng cạnh bàn tay bổ thật mạnh vào chân Vũ, anh hơi nhăn mặt nhưng vẫn đứng vững; co chân, đá 1 góc 45 độ vào má phải của Quân! 

- Vẫn còn biểu tình hả cái thằng này!! – Vũ nhíu mày, giọng nói lạnh băng nhưng vẫn đầy sự giận dữ 

Quân im lặng không trả lời, gồng bàn tay lên để chống lại cơn đau xé thịt. Chợt Vũ lại tung thêm 1 cú đá chắc nịch thẳng vào mặt anh chàng tội nghiệp… 

- Câm à?!! 

Bỗng Hoàng chạy đến, gõ nhẹ vào đầu Quân 1 cách rất hài hước, rồi nhấn lia lịa đầu anh lên xuống như đang giã gạo 

- Thằng đần, nói là cậu chịu phạt đi – Hoàng quay sang Vũ cười xòa – đó, nó chịu phạt rồi, bỏ chân ra đi ông. 
- Không việc gì phải bênh vực nó. – Vũ nghiêm giọng – 1 vài lần như thế này thử xem còn dám chống đối tôi không.! 
- Được rồi!!! – Quân nhắm mắt lại, nghiến răng như đã hết chịu nổi cơn đau ở tay – tôi sẽ hít đất! anh bỏ chân ra hộ tôi! 

Vũ lạnh lùng lê chân ra khỏi bàn tay đã đỏ ửng, phồng rộp vương 1 chút máu của Quân; rồi đi nhanh về phía những thành viên trong nhóm, bắt đầu mắng xối xả đứa nào làm ồn từ nãy đến giờ và tiếp tục xử những đứa “có tội”. Hải từ thành viên 4 sao, bị giáng xuống thành 3 sao vì tin đồn thất thiệt, 2 thằng Trung và Nam bị bắt nhảy ếch 10 vòng sân công viên và những đứa gây gổ đánh nhau thì bị hít đất 200 lần! 

Quân vừa hít đất vừa nhìn tụi nó đầy vẻ khoái chí…nhưng không lâu sau…anh đã mệt mỏi, nằm phịch xuống đất; Quân len lén nhìn sang Thiên Vũ thì thoáng giật mình khi thấy vị thủ lĩnh đang trừng mắt nhìn anh, anh khẽ lườm lại và…hít tiếp. Trong hơi hở hổn hển và mùi mồ hôi mặn nồng, Quân nghe Vũ nói về chuyện gì đó như… tìm 1 đội phó tạm thời để thi đấu với trường khác vào chủ nhật tuần này. Anh khẽ liếc mắt về đám đông quan sát. Chẳng có thằng nào “dám” xung phong để thi đấu, ngoại trừ thằng Trung đang thở hổn hển vì vừa nhảy ếch xong. Vũ khẽ nhíu mày và chỉ nói vỏn vẻn 2 từ :”Không được!” với nó. Trong đầu Quân chợt nảy ra 1 ý tưởng…khá điên rồ nhưng không kém phần thú vị, Quân sẽ làm cho Killer mang nhục vì thua cuộc trong chủ nhật này. Nhưng khi cả nhóm đã ra về hết, chỉ còn lại Vũ, Hoàng và Quân. Toàn thân Quân rã rời, không 1 chút sức lực, mồ hôi tỏa ra như tắm, rơi vài giọt xuống khoảng sân vắng lặng. Từng khớp xương của anh như muốn bung hết cả ra…Bây giờ tự nhiên anh thấy việc bị thầy giám thị bẹo lỗ tai khi đi trễ là chuyện quá ư bình thường, thậm chí là quá hạnh phúc! Hoàng ngồi nhổm trước mặt Quân, chống 2 tay lên cằm vẻ ể oải, nhưng giọng nói vẫn đầy sự thông cảm… 

- 50 cái nữa, gắng lên…! Anh đã cảnh báo cậu là Vũ rất ghét đi trễ đúng không? 
- … ( hít đất mệt thấy bà sao nói cha!? ) – Quân thầm nghĩ 
- Bao nhiêu cái rồi Hoàng? – giọng Vũ vẻ ngán ngẩm 
- 452… 
- Thôi, đứng lên đi! – anh đá nhẹ vào hông Quân 

Anh chàng này còn mừng hơn bắt được vàng, ngay lập tức anh nằm luôn ra đất, thở như chưa bao giờ được thở… 

- Về đi Hoàng, mai chúng ta sẽ bàn tiếp về chuyện tìm phó nhóm 2 tạm thời – Vũ vác chiếc cặp lên vai 

Chợt Quân dùng hết sức lực còn lại để gượng dậy, khổ sở bật ra từng âm thâm từ cổ họng của mình 

- Khoan…đã… 
- Gì vậy? – Vũ khẽ nhíu mày 
- Sao chưa chịu về nữa, thằng đần này… - Hoàng nhìn anh; rồi liếc mắt sang Thiên Vũ đầy vẻ đề phòng 
- Tôi có thể…thi đấu vào chủ nhật tuần này không…? 
- Cậu biết mình đang nói gì không đấy?! 
- Anh yên tâm, hít đất không ảnh hưởng gì đến não đâu – Quân nhìn thẳng vào mắt Vũ – Không phải anh đang tìm phó nhóm tạm thời sao? Cả cái Killer chỉ có 1 mình thằng Trung xung phong, nhưng tôi nghĩ…anh thích cách tôi chiến đấu hơn là nó, đúng không thủ lĩnh? 
- Vậy à? – Vũ nhếch mép, tiến lại gần Quân - Ở đâu ra cậu lại có cái suy nghĩ thú vị đó vậy? 
- Tôi chỉ nghĩ mình đủ sức… - Quân khẽ lùi lại như 1 phản xạ 
- Việc thắng thằng bộp chộp đó có vẻ làm cậu tự tin quá. – anh kề sát mặt Quân – có lẽ cũng nên để cậu thử sức với người có năng lực mạnh hơn, đúng không Bảo Quân? 
- Vậy là anh đồng ý…? Quân cảm thấy mình đang nín thở 
- Đừng làm tôi thất vọng! – Vũ vỗ mạnh vào vai khiến anh suýt nữa thì khuỵu xuống. 

Quân chợt mỉm cười khá “gian” khi nhìn 2 “gã quái vật” xoay lưng bước đi… 

Trong bãi gửi xe, Hoàng nhìn Vũ với đôi mắt kì lạ, không giấu được sự tò mò 
- Ông đồng ý cho nó đấu thay vì Trung, tôi bất ngờ đó… 
- Trung nó không dùng cái đầu trong chiến đấu, hôm đánh với thằng Quân nhìn nó mà tôi phát bực – Vũ nhăn mặt 
- Ông nghĩ Quân có cơ hội thắng không? 
- Để xem…đến lúc đó sẽ biết thôi mà. – Vũ lại nở 1 nụ cười khó hiểu… 

----------------†---------------- 

Reng…reng… 

- Chết tiệt! ồn ào quá!! – Hân giận dữ ném chiếc đồng hồ báo thức xuống sàn, khiến nó vỡ tan tành 

Cô lồm cồm ngồi dậy sau khi chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa. Với tay lấy chiếc điện thoại đã là 1 thói quen vào mỗi buổi sáng của mình, lòng Hân chợt se thắt lại và cảm thấy thương cô bạn của mình vô cùng. Thùy đã gọi nhỡ gần 30 cuộc điện thoại và khoảng 10 tin nhắn có nội dung thể hiện đầy sự lo lắng. Cô chĩ nhắn lại vỏn vẹn 2 từ “Mình ổn” cho cô bạn rồi bước chậm rãi vào phòng tắm. Hân thoáng giật mình khi thấy bộ dạng lôi thôi lết thết của mình trong tấm gương lớn treo trước bồn rửa mặt, mái tóc xoăn rối bù lên, chẳng theo 1 lọn nào cả, quân áo thì xộc xệch, mắt sưng húp lên như vừa được bơm silicon vào và vẻ mặt phờ phạc cùng đôi môi tái nhợt chỉ khiến cô muốn rời khỏi tấm gương ấy ngay lập tức… 

Hân ngồi gục xuống sàn nhà tắm, tựa đầu 1 cách bất cần vào tường, nước mắt lại rơi nhưng không có tiếng nấc…cô đưa tay lên quệt nhẹ những giọt nước mắt ngang má, rồi chợt khựng lại khi nhìn thấy chiếc nhẫn bằng nhựa hình nơ bướm rất xinh ;mà Khoa đã tặng trên tay cô. Hân quý nó như nhẫn kim cương và chưa bao giờ chê những món đồ Khoa tặng là rẻ tiền…vậy mà hắn lại xem thường cô đến thế, coi cô rẻ rung đến như thế… Hận giựt thô bạo chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út của mình như thể nó là 1 sinh vật gì đó rất ghê tởm và ném nó thật mạnh vào tường, chiếc nhẫn bật ra rồi rơi xuống; lăn lóc lóc và lọt thỏm 1 cách gọn gàng xuống lỗ thoát nước… 

Hân ôm 2 chân lại, gục đầu xuống khóc tức tưởi…lúc này thì tiếng nấc thật nhiều…vang lên từng hồi như tiếng trống báo oan thời xưa… 

Cô thông báo với mẹ bằng giọng nói yếu ớt vọng xuống từ cầu thang rằng hôm nay cô sẽ nghỉ học và nhốt mình trong phòng, chẳng nói chuyện với ai, cũng chẳng buồn quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh nữa… Vết thương lòng mà hắn đã rạch vào trái tim cô quá lớn, biết đến bao giờ mới lành lặn…? Ai sẽ khâu nó giúp cô hay chính cô phải tự mình khâu nó lại…? Không! Cô không cần đến 1 tên nào nữa, đàn ông đều là 1 lũ xấu xa, ******** và đê tiện! Lũ ngu ngốc ấy chỉ đơn giản nhìn thấy ở đứa con gái yêu họ thật lòng 1 thứ mà đứa con gái bình thường nào cũng có. Đó là thứ duy nhất họ muốn chiếm hữu được, và khi đã thỏa mãn cái ước muốn đê hèn của mình, họ sẽ xem người con gái đó không còn giá trị gì nữa…và họ sẽ vứt đi như 1 món đồ chơi bị rỉ sét… Hân không bao giờ muốn bị xem như thế nên cô đã thẳng thừng từ chối khi Khoa yêu cầu, cô nghĩ như thế sẽ giữ được hắn, nhưng cuối cùng, cô cũng bị đối xử không thua 1 món đồ bị rỉ sét… 
Cô chỉ cần 1 người yêu cô bằng chính con người thật của mình…nhìn ra những điều đặc biệt ở cô mà không 1 đứa con gái nào có…Như vậy…khó lắm sao…? 

Hân lấy ra 1 mảnh giấy, ghi nghệch ngoạc những lời **** rủa của mình về kẻ phản bội ấy, rồi gạch thô bạo đến rách nát tờ giấy, tạo vài vệt xước nhỏ trên bàn…Cô lại gục đầu xuống, nước mắt chảy vào những vết xước như nước chảy vào rãnh sông… Cô căm hận đàn ông! Cô không muốn yêu bất cứ 1 tên thối tha nào trên đời nữa! Hình ảnh hôm qua cô chứng kiến đã quá đủ rồi, nó khiến cô buồn nôn khi nhớ lại ký ức nhơ nhuốc đó… Chợt, giai điệu dập dồn của bài hát One More Night vang lên từ điện thoại của Hân, cô liếc quanh giường tìm kiếm nó, là Xuân Thùy. Cô bắt máy nhưng im lặng… 

- Alo??! – giọng Thùy hớt hãi 
- Mình nghe… - Hân thở dài 
- Trời! nghe được giọng cậu mình mừng quá! Cậu sao rồi? 
- Không biết nữa… 
- Vậy là chuyện chiều qua mình vô tình thấy là sự thật đúng không…? – Thùy lí nhí 
- Đừng nhắc nữa! mình xin đấy! – Hân lớn giọng 
- Mình xin lỗi…giờ mình qua với cậu nhé, hôm nay mình được nghỉ… 
- Bộ dạng lúc này ghê lắm, như con điên ấy! cậu đừng qua. 
- Không phải mình đã hứa với nhau là dù có chuyện gì cũng sẽ ở bên nhau sao…? – Thùy có vẻ xúc động – mình sẽ qua, cậu chờ nhé… 
Pip…pip… 

Hân thở dài buông điện thoại xuống; nghĩ về lời hứa khi xưa 2 đứa đã nghéo tay với nhau. Tình bạn bền bỉ với Thùy là 1 trong những điều mà cô yêu quý nhất trên đời. Trong lúc suy sụp tinh thần như thế này, chỉ có Thùy biết và muốn ở bên cạnh cô…Thùy như 1 ngọn lửa luôn cháy sáng đang cố nhóm lại 1 que diêm đã ướt…! Hân chống cằm, nhìn mông lung qua khung cửa sổ…đột nhiên nghĩ về cô bạn thân rất nhiều, những hình ảnh rời rạc đan xen, nối nhau từ quá khứ đến hiện tại… Thùy xinh xắn, dịu dàng, hiền lành lại giỏi giang, mẫu con gái lý tưởng của tất cả mọi người… Thùy không bao giờ làm cô buồn, sẽ không bao giờ bỏ rơi cô…chưa bao giờ cô cảm thấy cô cần Thùy trong lúc này…chưa bao giờ… 

Chiều chủ nhật… 
Tất cả thành viên của 2 nhóm đều đã có mặt đầy đủ ở 1 bãi đất hoang được bao bọc thô sơ bởi dãy hàng rào sắt lổm chổm gai nhọn. Có vẻ như đây là nơi thi đấu dành riêng cho những băng nhóm học đường. Hải cầm viên phấn, vẽ 1 vòng tròn lớn để làm sân thi đấu. Trung nhanh nhảu lấy 1 chiếc ghế mời Vũ ngồi, phía bên Dark ( nhóm trường Phan Đăng Lưu ) cũng đem lại chiếc ghế nhựa cho gã thủ lĩnh để chứng tỏ rằng; thủ lĩnh của họ uy quyền không thua gì Thiên Vũ. Anh nhìn tên thủ lĩnh có cái đầu gần như trọc lóc bằng ánh mắt thách thức và dò xét, rồi anh khẽ nhìn sang Bảo Quân, điềm đạm: 

- Ra đi Quân, cậu đấu trước. 
- Tôi à? – anh nhìn Vũ e dè 
- Gì? Hay sợ rồi?! 
- Không, tôi chỉ nghĩ anh sẽ để Hoàng đấu trước 
- Quan trọng gì? – Vũ nhướng mày – ra đi, nhớ là quan sát kĩ động tác của đối thủ. 
- Ừm… 
- Dạ thử coi! – Vũ đá vào chân Quân 
- Trời ạ…dạ….! anh vừa ôm chân mình vừa lầm bầm rủa vị thủ lĩnh 

Tên đội phó bên Dark đã bước vào vòng tròn, hắn bẻ tay, bẻ cổ vang lên những âm thanh rắc rắc như 1 lời đe dọa. Mặt mũi gã bặm trợn như mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ, còn chiều cao thì không kém gì vận động viên bóng rổ. Quân khẽ nhíu mày khó chịu khi nhìn gã đôi phó – 1 đối thủ to lớn hơn mình khá nhiều - đang ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích anh. 

Trận đấu bắt đầu sau tiếng hô của Khởi Sơn – thủ lĩnh Dark – xung quanh liền trở nên ồn ào hơn bởi những tiếng reo hò cổ vũ. Tên đội phó xông đến đấm tạt phải vào mặt Quân, nhưng anh nhanh chóng nghiêng người né được. Ánh mắt của Quân không hề có chút hứng thú gì về trận đấu này cả, anh dự định chỉ “đùa giỡn” với tên này vài phút rồi giả vờ bị hắn đánh cho bất tỉnh. Nhưng dường như hắn đã nổi cáu khi chưa đánh trúng được Quân phát nào, lại còn bị anh húc mạnh chỏ vào cằm 1 cú đau nhói trời. Tên đội phó chợt cười nham hiểm, hắn áp sát Quân hơn, tung đòn liên hoàn nhằm vào mặt anh, rất nhanh…khiến Quân khó lòng mà tránh hết 1 cách dễ dàng, và 1 cú đấm đã sượt nhẹ ngang má Quân, anh khẽ nhăn mặt khi cảm thấy hơi tê tê ở nơi bàn tay hắn vừa sượt qua…Anh quệt nhẹ ngang má và bàng hoàng khi thấy…máu…?! Vô lý!! Cú sượt nhẹ khi nãy không thể nào tạo ra được vết cắt ngọt như vậy.! 

Vũ chồm người ra phía trước, nhìn chằm chằm vào tên đội phó… 

Rồi lợi dụng lúc Quân sơ hở, hắn lao đến đá thật mạnh vào lồng ngực Quân, anh ngã xuống; chống tay định bật lên thì lại bị hắn bồi thêm vài phát vào bụng, vào mặt, khiến cặp kính anh rơi ra ngoài, Quân say sẩm đầu óc, nhưng vẫn cố gắng dùng tay chống trả lại hắn hết mức có thể…và với sự nhanh nhẹn vốn có của mình, anh chộp lấy bàn tay hắn, bẻ ngược ra sau, 1 chiếc lưỡi lam rơi xuống đất…khói bụi lúc bấy giờ mù mịt, vài người tinh mắt thấy được đều rộ lên. Vũ trừng mắt sang Khởi Sơn trong khi tên thủ lĩnh này nhìn ngược lại anh bằng ánh mắt khá bối rối. Nhưng trận đấu vẫn không dừng lại, Quân nghiến răng, tung cú đấm như trời giáng vào mặt tên chơi bẩn, anh nhổ nước bọt trước mặt hắn, nói vẻ khinh bỉ: 

- Thằng hèn, bây giờ tao đấu thật với mày đây.! 

Bỗng Thiên Vũ nở nụ cười thích thú… 

Quân có vẻ như chẳng nhớ gì đến kế hoạch của mình nữa, anh đang đánh hết sức mình và rất công bằng với hắn mặc dù tên này không đáng được như thế. Việc thiếu cặp kính dường như gây trở ngại nhiều cho Quân về chuyện quan sát nên anh bị trúng đòn nhiều hơn, máu từ mặt, cánh tay và vai làm anh đau đớn, mệt lã người. Nhưng dù hèn thì hèn, đã là đội phó của 1 băng nhóm thì dĩ nhiên là khá mạnh mẽ, hắn tấn công liên tục bằng những đòn hiểm hóc nhằm vào vết thương bằng lưỡi lam mà hắn đã gây ra cho Quân. Rồi anh xoay người đá liên hoàn trúng vào ngực hắn; và điều này có vẻ làm hắn phát cáu. Cuối cùng, tên đội phó khéo léo dẫm lên mũi chân của Quân nhằm làm anh mất cảnh giác, và… “Bốp!!” ; 1 cú móc phải ở cằm cực mạnh khiến Quân nằm lăn ra đất…và bất tỉnh… 
“ Lấy nước tưới vào mặt nó.” , “ Ê mày có sao không Quân?” , “ Thằng khốn kia rõ ràng nó chơi xấu…”,….” Cảnh sát!!!, chạy tụi bây ơi!!!!” – là những âm thanh cuối cùng mà Quân nghe được…sau đó chỉ còn lại cảm giác mơ màng và tiếng gió vì vù rít ngang tai… 

Trưa hôm sau… 
Quân ngồi trong lớp, tay chống lên cằm nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt cau có. Trận đấu hôm qua kết quả vẫn nằm trong kế hoạch của anh nhưng…sao anh cảm thấy bực bội vô cùng! Anh muốn thắng…! anh cũng không ngờ mình lại có cảm giác khó hiểu như thế này sau trận chiến ấy…! 

Canteen luôn đông nghẹt vào những giờ ra chơi, những cô nữ sinh tươi tắn trong chiếc váy đỏ sọc caro hôm nay cũng khiến Quân cảm thấy thật vô vị và chán ngắt! Anh cúi xuống ăn vội bát mì nóng hổi. Chợt Vũ và Hoàng ngồi xuống đối diện anh, Quân ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống tiếp tục nhai những sợi mì dai nhách. Những người xung quanh tự dưng đồng loạt khẽ xoay người lại nhìn Quân 1 cách dò xét, rồi thì thầm to nhỏ với nhau… Hoàng bật nắp chai nước suối uống ừng ực rồi nở nụ cười thật tươi với Quân 

- Đừng có xấu hổ, cậu thua không nhục mà. 
- Thằng khốn đó! – Quân tức tối – gặp lại nó, tôi thề sẽ cho nó vào bệnh viện ngay tức khắc! 
- Tự động đi gây chuyện thì biết tay tôi.! – Vũ quắc mắc nhìn anh 
- Phải rồi, anh thì biết gì đâu… – Quân lườm Vũ , nói vẻ hờn trách 
- Ý cậu là biết cái gì?! 
- Không có gì. – đoạn Quân liếc mắt sang Hoàng – hôm qua anh chở tôi về à? 
- Không, Vũ chở đó, không nhanh tay là hôm qua cậu bị cớm hốt về đồn rồi, cám ơn Vũ 1 tiếng đi. – Hoàng mỉm cười 

Quân im lặng…chau mày lại như đang đăm chiêu suy nghĩ về 1 vấn đề gì đó…. 

- Thôi, lời đó thật lòng hãy nói, nói xuông chỉ thêm chướng tai. – Vũ lấy từ ví ra tờ 10 nghìn đặt xuống bàn – ăn xong rồi thì vào mua hộ tôi ly café đen đi. 

Sau hồi do dự và cái lườm mắt khó chịu, Quân cũng đi vào canteen mua café đem ra cho Vũ, hờ hững chào cả hai rồi bước về lớp. 

- Tính ra – Vũ nhếch mép vẻ khoái chí – nó chỉ thua thằng Đức về kinh nghiệm chiến đấu và sức chịu đòn nhỉ. 
- Ừm, hôm qua mà không bị chơi bẩn, dám nó cũng nện thằng kia 1 trận te tua – Hoàng nói nhanh – nhưng nghe nói có 3 đứa nhóm mình bị hốt về đồn? 
- Ừ, 2 thằng Tâm với thằng Nam – anh thở dài – tôi phải lên bảo lãnh tụi nó về, mấy cha đó kêu tụi mình tụ tập đánh nhau có tổ chức, nhảm chết được, có bao giờ bị như hôm qua đâu, chắc chắn có đứa rỉ tai mấy ổng rồi. 
- Thôi bỏ đi, giờ tức cũng chẳng được gì đâu. 
- À còn Hân…? – Vũ ngập ngừng – liên lạc được với Hân chưa? 
- Được rồi, Hân nói chiều nay gặp – đoạn Hoàng nhìn chằm chằm vào vết thương trên trán Vũ – cái đó là sao vậy? 
- Không có gì. 

Xoay lại Quân, đang mải trôi theo những suy nghĩ hỗn độn, anh đụng phải Khang lúc nào không hay, cậu bạn thở dài nhìn vào mảnh băng cá nhân dán trên má Quân rồi thì thầm với anh vẻ rất bí ẩn: 
- Hôm qua tao gọi cảnh sát đúng lúc không? 
- Tý nữa thì tao cũng bị hốt, mà thôi, quên mẹ nó đi. – Quân ngán ngẩm xoay lưng đi thẳng vào lớp. 

---------------------†--------------------- 

Chiều hôm đó… 
Như mọi khi, đúng 5g30 cả nhóm Killer đã có mặt đầy đủ ở công viên Phú Nhuận, hôm nay ,không ai đến trễ cả, có lẽ vì thế mà tâm trạng Thiên Vũ khá vui vẻ. Những người trong nhóm trước kia lạnh nhạt với Quân, giờ đây lại vui vẻ chủ động bắt chuyện, Hải tấm tắc khen ngợi rằng năng lực Quân ngang ngửa với thằng đội phó, Trung cười nhạt; chỉ giơ 1 ngón tay cái lên ra hiệu là anh làm rất tốt, còn Nam thì vỗ vỗ vào vai anh kiểu như đã thân thiết mấy chục năm rồi vậy. Quân cảm thấy hơi khôi hài…nhưng cũng thấy vui vui…Chợt Vũ búng tay ra hiệu cho mọi người tập họp thành 5 hàng dọc để nghe anh thông báo. Quân đứng cuối hàng, ngáp dài ngáp ngắn; uể oải nhìn sang những đứa trẻ đang cười đùa, chạy nhảy trong công viên. Anh cứ mãi nhìn cho đến khi hình ảnh 1 cô gái với mái tóc ngắn trông rất…cá tính đập vào mắt anh, gương mặt lạnh và sắc sảo của cô khiến Quân mãi ngẩn ngơ nhìn theo lúc nào không hay. Rồi bỗng anh giật nảy mình khi cô gái ấy tiến đến gần Thiên Vũ , khẽ cúi chào vị thủ lĩnh 

- Được rồi – Vũ điềm đạm 
- Xin lỗi anh vì 1 tuần vắng mặt. 
- Không sao, em có xin phép trước là được – Vũ ngập ngừng – mái tóc đó là sao vậy? 
- Cắt đi thôi – cô cười nhạt… 
- Ừm… - anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ - sẵn tiện em đứng đó đi, nghe anh thông báo luôn thể. 

Rồi Vũ chắp 2 tay sau lưng, dõng dạc: 

- Đầu tiên tôi thông báo, thành viên 4 sao Gia Hân sau 1 tuần tạm vắng mặt vì lý do cá nhân đã trở lại. 

Mắt Quân mở to hết mức có thể. Sao Khang không nói với anh là Killer có tuyển cả con gái?? Mà lại còn là thành viên 4 sao nữa chứ! Thú vị thật nhưng cũng khá…đáng sợ…! Và nếu để ý kĩ lại thì…anh thấy “đả nữ” này trông quen lắm… Quân cũng rất tò mò về cái cách đối xử ân cần của Thiên Vũ với cô gái này, anh quay sang, hỏi người đứng cạnh mình: 

- Ê, bồ ông Vũ hả? 
- Điên hả mày?! Anh em bình thường thôi. 
- Nếu tụi bây nghỉ giống con nhỏ đó thì ổng có bỏ qua dễ vậy không? 
- Chắc không, ờ mà giờ mới để ý, anh Vũ đối xử với nhỏ Hân đặc biệt lắm. 

Bỗng Vũ quắc mắc về phía Bảo Quân 

- Thằng Nam với thằng Quân, to nhỏ cái gì đấy?!! 
- Không có gì, tôi chỉ hỏi vài điều tôi chưa biết thôi – Quân vờ gãi đầu, cười ngố 
- Thằng này… - Vũ chau mày – tôi định tuyên dương cậu đấy, đừng có làm tôi mất hứng nghe chưa.! 
- Hả?! – anh trố mắt, 1 dòng điện chạy dọc sống lưng 

Vũ lườm Quân rồi tiếp tục dõng dạc nói: 
- Thứ 2, tôi tuyên dương Bảo Quân về trận đấu hôm qua, dù bị đối thủ chơi bẩn, nhưng vẫn đấu rất fairplay, nói chung là không làm tôi mất mặt – chợt anh nhếch mép nhìn về phía Quân – nhưng cũng đừng vội tự cao, đây chỉ là lời khuyến khích để cậu thêm nỗ lực thôi. 
- Ra là anh biết… - Quân nhướng mày, khẽ nở nụ cười nhạt nhẽo 

Hân chống tay, khẽ nghiêng đầu nhìn Quân chằm chằm, mắt nheo lại; có vẻ như cô đang cố gắng nhớ lại điều gì đó…? Bỗng…Hân chỉ tay về phía Quân 1 cách tức tối, reo lên: 

- Đúng rồi!! là anh! Tên biến thái hôm đó! 
- Tên biến thái?? À! Phải rồi! – Quân đập tay như thể vừa sực nhớ lại được điều gì – là cô, con nhỏ hung dữ say như chết đây mà.! 
- Gì vậy? – Vũ khẽ nhíu mày 

3 người luân phiên nhìn nhau…cuộc gặp gỡ định mệnh đã xuất hiện… 


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014