Old school Easter eggs.

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Thần Nông
Thần Nông
Gme Java với đồ họa 2D với cách chơi kết hợp giữa nông trại Online và mạng xã hội(MXH).
Tải game miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Tập 1: Mở Đầu

Mùa Xuân tháng 4 năm 1962 tại Cần Thơ, lúc bấy giờ Cần Thơ là một trong sáu tỉnh nhỏ của An Giang dưới thời Đệ nhất Cộng Hòa có tên là Phong Dinh (1957).
“Tại một ngôi làng nhỏ ở Huyện Long Mỹ đã xảy ra một vụ án kỳ bí nhất mà cho tới lúc bây giờ vẫn không ai có thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra. Các trinh sát thời đó đã cố hết sức để tìm ra nguyên nhân nhưng vẫn bó tay trước sự việc. Qua lời kể lại của một số người dân, không ai trong nhóm trinh sát có thể biết được ai là người đúng, ai là người sai. Người thì nói kia, người thì nói nọ khiến cho câu chuyện càng đi vào bế tắc.
Sự việc tại hiện trường cho ta thấy đây là vụ án giết người trầm trọng, cả gia đình nhà ông Thái tất cả là 8 mạng người đều chết một cách bí ẩn. Theo lời kể của những người dân gần đó, gia đình họ rất bình thường không gây thù oán với ai và họ sống rất là khép kín.” (Trích Báo Cần Thơ 1962)
Vậy sự việc phát sinh từ đâu và nguyên nhân là gì, cho đến bây giờ đó vẫn là dấu chấm ?

Tập 2 : Phú Hộ Thái

Vào một ngày đẹp trời tháng 5 – 18 năm trước, một ngôi nhà èo uột trước con đường đầy nắng chói chang. Ngôi nhà ba gian được lớp ngối bằng lá dừa khô theo năm tháng đã ngả màu nắng vàng. Một cô bé nhỏ nhắn đang vẽ những đám mây dưới cát trước cửa nhà.
Nhạn – con của bà Diệu một cô gái cỡ chừng 14 tuổi, lứa tuổi mà các cô chiêu cậu ấm chỉ làm có một việc là ăn học. Nhưng với Nhạn thì khác, con nhà nghèo, cô mất cha từ năm lên 8, mẹ cô cực khổ nuôi cô lớn lên nhưng không có đủ tiền cho cô ăn học, sáng sớm cô phải dậy sớm phụ mẹ làm việc nhà để mẹ cô ra đồng làm thuê, kiếm tiền mưu sinh…
Tuy cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng Nhạn lúc nào cũng vui vẻ và không bao giờ tỏ ra mệt mỏi, chỉ cần được ở với mẹ trong một cuộc sống bình thường giản dị đủ ăn đủ mặc là cô mãn nguyện lắm rồi.
Nhan sắc của cô so với những cô gái quanh vùng thì phải nói là hơn hẳn, chỉ mới 14 tuổi mà cô đã ra dáng của một thiếu nữ trẻ nhưng có mấy ai biết . Ở những nơi như thế này sẽ không ai để ý đến ai, họ chỉ biết làm việc để phục vụ cho những phú hộ giàu có.
Phú Hộ Thái là một trong những địa chủ lớn nhất trong vùng thời đó, ông và vợ có 3 người con trai đó là Toàn, Trí và Dũng. Gia sản của ông thì không ai có thể đếm được bao nhiêu mẫu ruộng và đất, ông cho dân đen thuê đất giá rất cao khiến không ai mà không khổ sở
Toàn – con trai cả, người được mệnh danh là công tử ăn chơi nhất vùng, có thể nói nếu so với công tử Bạc Liêu thì cũng ngang hàng với nhau, tối ngày chỉ có rượu chè và gái điếm – một kẻ phá gia chi tử.
Trí – con trai thứ, là bà con với ông đỏ bà đen, một kẻ chỉ biết hưởng thụ từ những trò bài bạc, cá độ, đá gà. Tiền có nhiều đến mấy cũng như nước trôi qua cầu, chỉ khổ cho những người dân lương thiện tối ngày làm việc cho chúng ăn xài.
Dũng thì lại khác, anh có vẻ ngược lại với hai người anh của mình, từ nhỏ anh đã rất thông minh nên ông Thái cho anh ăn học đàng hoàng tử tế. Bằng khuôn mặt bảnh bao và tài ăn nói lịch sự anh đã thu hút rất nhiều các cô gái quanh vùng. Ông Thái cũng đã gửi gấm tương lai cho Dũng rất nhiều vì ông nghỉ rằng chỉ có Dũng là người duy nhất sẽ thay ông quản lý tài sản của gia đình.
Ngoài mặt thì ông Thái rất hiền lành và điềm đạm – người xưa thường nói nhìn người đừng nhìn bên ngoài – ban ngày thì ông như một người chồng người cha bình thường nhưng khi đêm đến thì ông lại lẻn đi mèo mả gà đồng đến tờ mờ sáng mới về. Với độ tuổi chỉ mới 59 có lẽ ông vẫn còn khỏe mạnh chán.
Bà Bích – vợ ông Thái, lúc đầu thì còn tỏ ra thái độ ghen tuông nhưng do quá biết tính tình của chồng từ trước với lại đã có với ông 3 mặt con rồi nên bà cũng thôi không quan tâm tới chuyện này nữa, mà có quan tâm tới cũng chẳng được gì miễn là ông Thái đừng cho người ngoài biết kẻo lại mang tiếng cho gia đình mà bà sợ nhất là điều này.
Với tuổi 52 nhưng bà vẫn còn rất trẻ so với độ tuổi của mình, với khuôn mặt nghiêm nghị và vô cùng sắc sảo, bà tỏ vẻ rất am hiểu và quan tâm đến cuộc sống của gia đình, có thể nói ngoài ông Thái ra bà là người có quyền uy nhất trong nhà.

Bước vào nhà mồ hôi nhể nhại. bà Diệu – mẹ của Nhạn cất tiếng gọi con gái ngoan của Mình.
- Nấu cơm chưa con, hôm nay bác Ba có cho mẹ con mình mấy gói xôi vò nè, còn nóng ăn đi kẻo không ngon.
- Dạ mẹ – Nhạn trả lời, hồi sáng có bác Tư Vịt tới tìm mẹ còn nói là có chuyện gấp muốn gặp mẹ, khi nào mẹ về thì qua nhà bác ấy.
- Rồi mẹ biết rồi con ăn đi kẻo nguội!. Bỏ gói xôi vò ăn dỡ xuống bàn bà Diệu vội đi ra ngoài.
***
Con đường mòn đầy nắng chạy dài xa xa, bà Diệu vừa đi vừa nghĩ: “không biết chị Tư Vịt gặp mình gấp là có chuyện gì, sao mà trong lòng thấy lo lắng quá”.
- Ấy ấy Diệu ơi! chị Tư nè vào đi em. – Bà Tư Vịt vẫy tay gọi bà Diệu vào nhà với khuôn mặt háo hức.
- Nghe con Nhạn nói là chị kiếm em, có gì không chị!
- Ấy ấy không gì đâu em ngồi xuống nghe chị nói nè, số là nhà ông phú hộ Thái xóm trên muốn có đứa bé gái làm con ở luôn để lo cơm nước và săn sóc cho bà nhà. Ý là chị muốn em để con Nhạn vào nhà ông Thái, nghe nói tiền cũng ko ít đâu nha.
- Chị muốn em bán con à! – Bà Diệu bỡ ngỡ trước câu nói của bà Tư. Không được đâu! con nhỏ mới 14, nó vẫn còn nhỏ với lại em cũng chẳng muốn bán con đâu.
- Ấy ấy sao lại nói là bán, chị đâu có nói em bán con, chỉ là để con bé vào nhà đó thôi, nhà ông bà Thái giàu sang lắm, con em sẽ không chịu khổ đâu với lại em sẽ có chút tiền vốn làm ăn vậy là đâu có gì sai. Mai mốt nếu em có tiền thì chuộc nó về cũng đâu có muộn.
Bà Diệu có chút xao lòng, bà đắn đo không biết quyết định ra sao.
- Thôi được rồi để em về suy nghĩ, chị cho em thời gian với lại em cần hỏi ý kiến con bé, em không thể quyết định được.
- Ồ không sao! Em cứ từ từ suy nghĩ nhưng thời gian cũng gấp lắm không là người khác hưởng đó nha em. Không khéo là về sau em hối hận đó.
- Em biết rồi! – Bà Diệu cáo từ ra về.
***
Chiều tối, sau bữa cơm hai mẹ con bà Diệu tâm sự với nhau, bà xoa đầu đứa con gái bé bỏng của mình và nhìn nó thật kỹ, phải khó khăn lắm bà mới cầm được nước mắt của mình. Cứ nghĩ đến câu chuyện ban trưa giữa bà với bà Tư là bà cảm thấy khó chịu trong lòng vô cùng.
- Mẹ àh! – Nhạn ngước nhìn bà, chuyện gì vậy mẹ ? con thấy mẹ sao ấy cứ buồn từ chiều đến bây giờ, từ khi mẹ từ nhà bác Tư về.
- Không có gì đâu con, mà nè bác Tư có nói với mẹ là nhà ông Thái xóm trên muốn có một đứa ở để lo lắng và săn sóc cho vợ, cho nên ….
- Mẹ muốn con vào nhà ông Thái gì đó làm người ở phải không?! – Nhạn cắt ngang câu nói ấp úng của mẹ.
Bà Diệu cuối đầu không nói gì, trong lòng bà đau như cắt khi nghe con gái hỏi. Nước mắt tuôn rơi.
- Mẹ không muốn bán con đâu! Bà Tư nói là số tiền sẽ không ít, đủ để mẹ có vốn làm ăn, với lại nhà ấy giàu có…. sau này mẹ có tiền sẽ chuộc con sau nhưng nếu con không đồng ý thì mẹ sẽ không bán con….
Mắt Nhạn cũng đã nhòa, cô bé xoa nhẹ mái tóc mẹ, mái đầu đã lâm râm bạc màu muối tiêu vì những năm tháng gòng gánh nuôi con. Nhạn thương mẹ thương hoàn cảnh gia đình. Cô lau nước mắt mẹ và nói:
- Mẹ! mẹ trả lời với bác Tư ra sao?
- Mẹ nói là mẹ cần thời gian suy nghĩ, vả lại quan trọng nhất là con có đồng ý hay không…- Bà nhìn ra cửa sổ, đôi mắt ướt nhòa ẩn chứa sự bi thương.
- Con đồng ý! – Nhạn cười, nụ cười tươi tắn, trên môi vẫn còn đọng lại vài giọt lệ.
***
Nữa khuya, gió thổi lòng lọng trên ngôi nhà èo uột, đêm nay Nhạn không ngủ, cô nhìn những đám mây nhỏ mình vẽ ban sáng. Bất chợt ngước nhìn những đám mây trên trời, tóc mai bay nhẹ trong gió.
- Rồi đây đời mình sẽ ra sao? – Cô thì thầm trong gió.

Tập 3: Số Phận

Buổi sáng hôm ấy trời không nắng như mọi ngày, có vẻ ảm đạm lạ. Nhạn thu xếp đồ đạc cùng mẹ qua nhà bà Tư Vịt, bà Tư niềm nở đón tiếp hai mẹ con bà Diệu, bà nhìn Nhạn cười tươi rói.
- Nhạn con!! Bác biết là con thương mẹ con, muốn mẹ con có chút vốn làm ăn nên con đồng ý qua ở nhà ông Thái, vì vậy bác đã nói mấy lời với ổng cho mẹ con thêm ít tiền.
- Dạ con cám ơn bác Tư – nụ cười rạng rỡ như tia nắng ban mai buổi sớm, mấy ai biết trong nụ cười có vị chua chát.
- Con bé có vẻ vui em nhỉ, con bé mà qua nhà ông Thái thì nó sẽ sung sướng lắm đó em.
Bà Diệu nhìn con trìu mến, sắp phải xa con gái cưng nên mắt bà không thể rời con bé, đêm hôm bà nào có ngủ được đâu, đau thắt cả gan ruột. Con bé ở với bà từ nhỏ bây giờ qua nhà người ta lạ nước lạ cái sao mà không xót cho được.
- Diệu!!! – Bà Tư đánh nhẹ lên vai bà Diệu. Tiền nè em cầm đi, lấy mà lo vốn làm ăn nha, mai mốt còn chuộc con bé về, thấy mẹ con em cực khổ chị thấy chị thương, đáng lẽ ra chị phải lấy chút đỉnh tiền giới thiệu con Nhạn với ông Thái nhưng thấy em cũng không dư giả gì nên chị bớt phần đó cho em đấy.
- Dạ em cám ơn chị! – Cầm túi tiền bà Tư mà tay bà Diệu cứ run run, bà nào có để ý tới túi bạc, chỉ vì đồng tiền nó quá lớn nên hai mẹ con bà phải xa nhau, ông trời gieo cuộc sống bất hạnh bắt con người phải chịu cảnh ly tan.
- Con qua nhà với ông Thái có gì nhớ viết thư về cho mẹ nghen! Con nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời ông chủ nha con! Sống với người ta con phải cẩn thận mọi bề đừng để người ta khi dễ mình nha con! Khi nào rãnh mẹ sẽ đến thăm con. – Bà Diệu cố hết sức lắm mới không khóc trước mặt con, bà chỉ nói được những gì mà trong đầu bà muốn nói cho đến khi nghẹn lời.
- Mẹ!! Mẹ đừng có buồn – Nhạn cười. Rồi mẹ con mình sẽ lại sống với nhau như ngày xưa thôi, lúc đó có thể mẹ sẽ không cực khổ nữa và con sẽ được ăn học đàng hoàng.
- Ừhm!! Mẹ hứa với con, mẹ sẽ kiếm tiền thật nhiều để chuộc con về.
- Thôi trễ rùi, em về đi, để chị đem con bé qua nhà ông Thái kẻo trễ ổng rầy tội chị. – Bà Tư cắt ngang cuộc nói chuyện.
Bà Diệu vẫy tay chào Nhạn và bà Tư cho tới khi họ khuất bóng, cầm túi bạc trên tay nước mắt bà Diệu bắt đầu rơi, uất hận cuộc sống tàn nhẫn bà ngã quỵ xuống đất ôm túi bạc vào lòng.
***
Đến giữa trưa mà trời vẫn còn ảm đạm, bà Tư dắt tay Nhạn vừa đi vừa nói huyên thuyên. Nhạn đâu có để những lời nói tâng bốc của bà Tư vào đầu, cô suy nghĩ về tương lai của mình. Liệu cô có được sống yên bình trong nhà ông Thái hay không? Ông Thái ra sao? Liệu họ có đối xử tốt với mình không?. Con đường phía trước sao mà đen tối quá Nhạn ơi.
Trên con đường đất đâu đâu cũng thấy là ruộng đồng rộng lớn bao la, theo lời của bà Tư thì tất cả ruộng đất ở đây đều là của gia đình ông Thái. Chỉ cần một mảnh đất nhỏ của ông Thái thôi thì Nhạn và mẹ cũng đủ ăn đủ mặc rồi – Nhạn bắt đầu nhớ mẹ.
Phải xa gia đình ở tuổi 14 đối với Nhạn thật sự là chuyện khó khăn, tuy không có ăn học nhưng cô biết như thể nào gọi là tình thân, tình mẫu tử. Không có mẹ bên cạnh ai là người chải đâu cho cô buổi sáng, ai là người thường hay khen cô là cô bé ngoan và dễ thương. Mẹ ơi! – Nhạn kêu khẽ.
- Qua khỏi góc đường này là nhà ông phú hộ Thái đó con. – bà Tư cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhạn. Đó con thấy hôn! Ngôi nhà to thiệt là to đó con.
Nhìn theo ngón tay của bà Tư, Nhạn nhìn thấy ngôi nhà lớn đồ sộ xây theo kiểu Pháp cũ mà thời bấy giờ chỉ có những người giàu sang mới có được.
Men theo đường mòn lót đầy đá vôi, bà Tư dừng lại trước cổng nhà sơn đen khép kín.
- Có ai ở nhà hôn, tui là Tư Vịt đây, hôm nay tui dẫn người ở mới tới.
Một cô bé da ngâm khoảng 16,17 tuổi từ trong nhà chạy ra. Thưa.
- Dạ! hôm nay ông bà chủ đi vắng rồi, mời cô Tư vào nhà.
- Uhm được rồi!. Giới thiệu với con đây là Nhạn, bắt đầu từ hôm nay con nhớ chỉ dạy em nó nha con. Con thưa chị Đẹt đi con, mai mốt con phải ở chung với chị Đẹt đó con. – Bà Tư nói với Nhạn.
- Dạ em thưa chị Đẹt! – Nhạn cuối đầu thưa.
- Ờ ngoan chào em! Con bé nhà ai mà xinh quá vậy cô Tư, cậu cả Toàn mà thấy là thèm nhỏ dãi ra đấy!
- Ụych! – bà Tư đánh nhẹ vào đầu con Đẹt. Mày nói linh tinh cái gì thế, đừng làm con bé nó sợ. Mày muốn tao mách bà chủ hôn, nói bậy là giỏi.
- Con …con xin lỗi cô Tư! – con Đẹt xanh mặt. Đừng mách bà chủ, bà chủ đánh con chết!
- Mày biết sợ là tốt mai mốt biết điều thì ăn nói cho đàng hoàng nha con.
Những gì Bà Tư và Đẹt nói vừa rồi đều lọt vào tai Nhạn, cô bé bắt đầu cảm thấy lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ở đây.
- Nhạn àh! vào nhà đi con, đứng đó làm gì! – Dòng suy nghĩ bị bà Tư cắt ngang, Nhạn gật đầu bước vào sân.
Sân trong nhà ông Thái rộng lớn hơn cô tưởng, trong sân có trồng những chậu hoa Sứ trắng rất đẹp, nếu không phải là thân phận của người ở cô đã thưởng thức những bông hoa này một cách thoải mái.
Con Đẹt thấy Nhạn cứ ngắm mãi nhưng chậu hoa Sứ nên lên tiếng.
- Em đừng chạm vào mấy chậu hoa ấy, đó là hoa của cậu ba Dũng trồng, cẩu biết cẩu rầy đó. Cậu ấy quý mấy chậu hoa ấy lắm nên không cho ai động vào đâu.
- Dạ em biết rồi! – Nhạn khẽ trả lời buồn thiu. Từ đó giờ Nhạn cứ nghĩ chỉ có phụ nữ mới thích hoa không ngờ cậu ba nhà này là nam mà cũng thích hoa và còn trồng đầy cả sân nữa chứ. Nhạn thắc mắc về con người chưa gặp này.
Bóng bà Tư và con Đẹt khuất vào nhà, Nhạn rảo bước theo sau, bất chợt Nhạn ngoảnh mặt nhìn lên ban công tầng trên. Một người thanh niên trẻ vận đồ tây màu trắng với khuôn mặt thanh tú độ khoảng 18, 19 tuổi đang nhìn mình. Tim Nhạn ngưng động, ánh mắt ấy thoáng buồn làm cho tim Nhạn se thắt lạ, ai đây?, từ trong tâm khảm có muôn vàn câu hỏi. Chừng giây phút bóng chàng trai mất hút sau cánh cửa ban công. Chỉ giây phút thôi mà như nghẹt thở, lần đầu tiên có người con trai nhìn cô với ánh mắt đó.
- Nhạn àh vào đây đi con!!! – Bất chợt tiếng bà Tư vọng ra làm Nhạn tỉnh cơn mê, Nhạn nhìn lên ban công với vẻ tiếc nuối rồi quay lưng bước hẳn vào nhà.
Con tim non nớt của cô bé có ngờ đâu ánh mắt ấy, chàng trai ấy sẽ có một cuộc tình đầy thơ mộng với cô và vòng quay của định mệnh đã bắt đầu sắp đặt cho số phận oan nghiệt.

Tập 4: Gặp Gỡ

Nhấp xong ngụm trà thơm, bà Tư bắt đầu kể cho Nhạn nghe những luật lệ và phép tắc trong nhà, Nhạn chú ý lắng nghe và cố gắng nhớ rất kỹ những gì bà Tư dạy.
- Nhạn, con nhớ phải nghe lời bà chủ nghe chưa, bà ấy kêu làm gì là con phải nghe theo không được cãi lại nha con, trong gia đình bà chủ là người nghiêm khắc nhất đó, tuy ông Thái là chủ gia đình nhưng mà còn nể bà chủ vài phần nữa đó con.
- Còn nữa!, con không được kể những chuyện lớn nhỏ trong gia đình này cho người ngoài biết nghe chưa, đó là điều cấm kỵ nhất đó con. Bà chủ mà biết là con không yên thân đâu. – Bà Tư nhấn mạnh từng chữ một.
Qua lời căn dặn của bà Tư, Nhạn bắt đầu hình dung bà chủ nhà này là người như thế nào, cô tự nhủ với bản thân là phải cẩn thận mọi bề nhất là đối với bà chủ.
- Thôi!! – Bà Tư lên tiếng. Cũng quá trưa rồi bác phải về đây!. Đẹt! con dắt em vào phòng tắm rữa đi, rồi chiều dẫn nó ra gặp ông bà chủ.
- Dạ!!! Con chào cô Tư, cô Tư về mạnh giỏi ạ!
- Con chào bác Tư! – Nhạn khẽ chào.
Bóng bà Tư khuất dần, lòng Nhạn bắt đầu nặng trĩu. Con Đẹt trông có vẻ lanh lợi hơn so bề ngoài của nó, nó nhìn Nhạn chằm chằm, nó hiểu cảm giác Nhạn bây giờ ra sao, lúc nó mới về đây cũng vậy nên vài phần cũng có cảm tình.
- Em vào trong này với chị, tắm rữa thay đồ rồi nghĩ ngơi để chiều còn ra gặp ông bà chủ nữa.
Con Đẹt dẫn Nhạn vào căn phòng nhỏ ở sau vườn, trong phòng có hai cái giường được lớp bằng tre còn khá mới.
- Ở đây có hai cái giường, chị sợ lạnh nên nằm giường trong, thấy em thích ngắm hoa nên chị cho nằm giường ngoài, cạnh cửa sổ. – Đẹt vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài cửa sổ, quả thật từ đây nhìn ra Nhạn có thể thấy toàn bộ vườn hoa Sứ. Còn cánh cửa đằng kia là phòng tắm, em vào đó tắm rữa thay đồ đi, còn nghỉ ngơi lấy sức nữa.
- Dạ! Em cám ơn chị. – Nhạn lủi thủi đi vào trong.
***
Chiều tối sau một ngày ảm đạm. Quá mệt mỏi sau chuyến đi xa nên Nhạn đã ngủ một giấc thật say sưa từ trưa cho tới bây giờ.
- Nhạn!!! Dậy đi em ông bà chủ về rồi. – Con Đẹt khẽ lay Nhạn. Vào rữa mặt theo chị lên nhà trên ra mắt ông bà đi em.
Nhạn vội bò dậy sữa soạn quần áo, cô bắt đầu hồi hộp và lo lắng. Ông bà chủ vẫn còn quá xa lạ với cô, nên Nhạn cứ lúng túng mãi không thôi. Đi theo con Đẹt ra phòng khách Nhạn cứ cuối đầu xuống đất lủi thủi mà đi.
- Dạ thưa ông chủ, thưa bà chủ! – Con Đẹt khoanh tay lễ phép thưa. Đây là em Nhạn được bà Tư Vịt dẫn qua hồi trưa, ông chủ với bà chủ đi vắng nên con để em nghỉ trong phòng đợi ông bà về mới dẫn ra cho ông bà gặp mặt.
Vợ chồng ông Thái ngồi trên cặp ghế lớn nhất của phòng khách, hai bên có người ở cầm quạt hầu vợ chồng họ. Bà vợ trông khá trẻ và khuôn mặt đầy đặn, còn ông Thái thì nhìn có vẻ phúc hậu.
- Đem con nhỏ qua đây tao coi!!! – Giọng nói chua chát khiến Nhạn điếng cả hồn.
- Bà chủ kêu em kìa!, qua đó đi em. – Con Đẹt thúc giục.
Bà Bích (vợ ông Thái) nhìn từ trên xuống dưới người Nhạn, cặp mắt soi mói của người đàn bà này làm Nhạn cảm thấy khó chịu, dù gì cũng là con người chứ có phải đồ vật đâu mà nhìn như vậy. Dường như đã xem xét kỹ những gì cần biết nên bà Bích mới lên tiếng.
- Ừhm con nhỏ coi cũng được!!
Nhấm thêm ngụm trà trên bàn, bà nói tiếp.
- Bắt đầu từ hôm nay mày là con ở của nhà này, mọi chuyện phải nghe lời tao nghe chưa!!!
- Dạ con biết thưa bà chủ!! – Nhạn khẽ trả lời.
- Ông thấy con nhỏ này thế nào?! – Bà Bích nhìn qua ông Thái nói rõ to.
- Ồh! sao cũng được mà, nó là con hầu của bà chứ có phải của tôi đâu, bà thấy được là được rồi tôi nào đâu dám ý kiến. – Ông thái cười vẻ hiền lành.
- Ông nói cứ như tôi là bà chủ lớn của nhà này ấy! – Bà Bích nghiêm mặt.
- Thôi! Thôi! Được rồi! Sao bà cứ hay cằn nhằn ấy nhỉ? kêu con Đẹt dẫn nó vào bếp nấu cơm cho mình ăn đi, tôi đói lắm rồi!.
- Hừ! ông giỏi đánh trống lảng lắm đó ông già! – Bà Bích nghiến răng.
Còn tính kêu con Đẹt dẫn Nhạn vào bếp lo cơm nước thì bà Bích nghe tiếng đập cửa ồn ào bên ngoài cổng .
- Thằng Dần đâu!! Mày ra coi ai làm gì mà ồn ào ngoài cổng vậy. – Bà Bích ra lệnh cho tên người ở kế bên.
- Dạ!!! thưa bà chủ! – vừa nói hắn vừa chạy thẳng ra ngoài cổng.
- Bốp!!!…. – Thằng Dần vừa mở cửa thì bị một cú đánh trời giáng vào đầu đau điếng.
- Tổ cha chúng mày!! Làm cái gì mà bây giờ mới mở cửa, muốn tao chết lãnh ngoài này àh!!… – Một giọng nói lè nhè nửa say nửa tỉnh.
- Ai vậy Dần!!!! – Bà Bích réo từ trong nhà.
- Dạ thưa bà chủ là cậu cả ạh!!! – Thằng Dần ôm đầu nói vọng vào.
- Thẳng quỷ sứ!! Mày đi đâu từ sáng sớm tới bây giờ mới thấy mặt, riết rồi coi cha mẹ không ra gì, lại còn đập cửa ồn ào nữa chứ, mày muốn người ta coi thường nhà này hả!!! – Bà Bích gay gắt.
Thằng Dần đỡ Toàn vào phòng khách, đó là lần đầu tiền Nhạn nhìn thấy Toàn, dáng người của Toàn khá mập mạp, độ chừng hai mươi mấy, nước da trắng tinh, ra dáng của một cậu ấm ăn chơi.
Toàn cảm thấy khó chịu khi bị mẹ cằn nhằn, sẵn có men rượu nên hắn bắt đầu cáu gắt.
- Người ta có coi thường là coi thường tôi chứ đâu có coi thường mẹ đâu mà mẹ sợ!!
- Thằng mất dạy!!! – Bà Bích nổi giận đập tay xuống bàn. Mày nói chuyện kiểu đó với ai vậy, tao là vì cái nhà này, không muốn người ta nói này nói nọ, xỉa xói gia đình mình. Bộ mày tưởng người ta coi thường mày mà không dám đánh giá cha mẹ mày hả!!
- Thôi! Thôi! tui xin can hai mẹ con bà!! – Ông Thái vội can ngăn. Thằng Toàn nó mới về lại còn say rượu nữa, để nó vào phòng nghỉ ngơi rồi ngày mai bà muốn rầy gì thì rầy. Bây giờ mà còn làm rùm beng cho tụi dân đen nó biết àh. Nói xong ông quay sang tên người ở bên cạnh.
- Tý!! Mày với thằng Dần dìu cậu cả vào phòng nhanh đi!. Còn con Đẹt dẫn con bé đó xuống bếp làm cơm cho tao với bà chủ dùng – ông Thái quay sang con Đẹt đang đứng đó với Nhạn.
Con Đẹt dạ một tiếng rồi dắt Nhạn vào bếp, thằng tý với thằng Dần cũng lật đật đưa Toàn vào trong. Ngoài phòng khách chỉ còn vợ chồng ông Thái.
- Riết rồi tụi nó không coi tôi ra cái thá gì!! – Bà Bích bắt đầu cằn nhằn.
- Tụi nó lớn hết rồi có còn nhỏ nữa đâu!!! Sao bà càng già càng khó khăn thế hả?! – Ông Thái phì cười.
- Ông thì biết cái đít khỉ gì!! Tối ngày ăn chơi đàn điếm với mấy con đĩ xóm bên tới tờ mờ sáng mới mò về. – Bà Bích bắt đầu vặn vẹo. Ông là cha của tụi nó mà không làm gương thì sức mấy tụi nó nể.
- Ấy ấy!! Nói nhỏ thôi bà – Ông Thái giật nảy mình. Bộ bà muốn tụi nó coi thường tôi àh!
- Hừ! Tụi nó biết tổng cái bộ mặt giả tạo của ông rồi chứ ở đó mà lo với sợ, ông không có làm gì thì tụi nó cũng đâu có mà hư hỏng.
- Ối giời!! Thôi tôi mệt bà quá!!. Àh quên nữa!!. Sao hôm nay tôi không thấy thằng Dũng đâu hết vậy?!.
- Nó đang học ở trên phòng ấy!. Cái thằng công nhận ham học ghê, nhà này tôi thấy có mình nó là giống tôi nhất. Thông minh chăm chỉ với lại ít nói nữa, không bao giờ nó khiến tôi phải nhức đầu như hai cái thằng đầu đất kia. Quyết định để nó sau này quản lý gia tài của mình là chuyện tôi thấy ông làm đúng nhất đấy.
- Úi cha!! Chứ bộ đó giờ tôi quyết định không đúng àh! – Ông Thái hậm hực.
- Ơ hay!! Chứ ông nghĩ đó giờ con vịt nó biết leo cây àh!!
- Ôi xời!! – Ông Thái chẳng còn biết nói gì thêm.
Ít phút sau con Đẹt và Nhạn bắt đầu dọn cơm cho ông bà Thái dùng.
- Đồ ăn hôm nay ngon nhỉ, ai nấu vậy?!. – Bà Bích gật gù sau khi nhấp nháp dĩa thịt bò.
- Đồ ăn hôm nay là em Nhạn nấu đó bà!! – Con Đẹt cười tươi rói.
- Ừhm ngon thiệt! ngon thiệt!. – Ông Thái cũng tỏ vẻ đồng ý.
- Con nhỏ này mới bé xíu mà đã nấu nướng giỏi đến vậy àh!!! – Bà Bích tỏ vẻ ngạc nhiên. Bắt đầu từ hôm nay chuyện bếp núc là mày lo nghe chưa còn con Đẹt thì hầu hạ tao cũng được.
- Dạ thưa bà!! – Con Đẹt và Nhạn cùng đồng thanh.
- Ừhm ráng mà làm tốt công việc!. Có gì tao thưởng thêm tiền mà gửi về quê cho gia đình.
- Àh quên nữa !! – Bà Bích như nhớ ra điều gì đó quan trọng. Con Đẹt chỉ con Nhạn đem cơm lên lầu cho cậu Ba!!.
- Dạ con biết rồi thưa bà chủ! – Con Đẹt trả lời.
- Còn để dành cơm cho thằng Trí nữa chứ, bộ bà quên nó rồi àh! – Ông Thái lên tiếng.
- Thôi khỏi đi ông ơi!!.

�ng đó tới sáng nó mới về, muốn nó về nhà sớm coi bộ khó còn hơn lên trời. Con với cái hết sức mà nói! Hừ!…. – Bà Bích thở dài.
Bên ngoài gió vẫn thổi vi vu qua những cánh đồng xa thẳm.
Tập 5: Đối Mặt

Theo lời căn dặn của bà Bích, con Đẹt bắt đầu hướng dẫn cho Nhạn mang cơm lên phòng cậu ba.
- Em đi thẳng lên cầu thang đến ngay tầng một thì hướng về phía tay trái mà đi, đến ngay cuối hành lang, phòng cuối cùng là phòng của cậu ba Dũng.
- Hay là chị đi với em đi! – Nhạn lo lắng. Em hơi sợ!!.
- Em tập đi một mình cho quen, với lại cậu ba Dũng hiền lắm em yên tâm, em mà không làm chuyện gì sai thì cẩu không có la rầy em đâu.
Nghe con Đẹt nói thế, Nhạn cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.
- Dạ nếu vậy để em đi!!
***
Đứng trước cửa phòng cậu ba, tim Nhạn bắt đầu đập mạnh, theo cô suy đoán thì cậu ba Dũng chính là chàng thanh niên mà mình đã nhìn thấy lúc trưa bởi vì căn phòng này nằm ngay gần ban công và trùng khớp với vị trí nơi mà cô thấy anh ta.
- Cộc, cộc!! – Nhạn mạnh dạn gõ cửa.
- Ai đó?! – Không có ai mở cửa mà chỉ có tiếng nói phát ra từ trong phòng.
- Dạ bà chủ bảo con mang cơm lên cho cậu!! – Nhạn lúng túng trả lời.
- Để ngoài cửa đi!! Giọng ai mà lạ thế?! Cô là người ở mới tới àh?!.
- Dạ…! Hôm nay con… con mới tới ạ!. – Nhạn càng lúng túng hơn sau khi nghe một loạt câu hỏi.
- Ừhm!! Trả lời thế đã đủ!! Cô đi được rồi!.
Tưởng chừng như được giải tỏa, Nhạn khẽ đặt mâm cơm xuống trước cửa phòng và vội vàng quay đi thẳng một nước.
- Xong rồi hả em?! Nhanh vậy?!– Con Đẹt hỏi khi vừa thấy Nhạn bước xuống.
- Dạ!!. Xong rồi, cậu ba bảo em để cơm ngoài cửa rồi hỏi em quá trời. Cậu ba thường hay như vậy lắm hả chị?! – Nhạn tò mò.
- Vậy hả!! Thường thì cậu ba cũng chỉ bảo chị để cơm ngoài cửa phòng như vậy nên chị cũng không lạ gì, chỉ khi nào cậu ba không có nhà thì chị mới lên phòng dọn dẹp thôi. Cậu ba nhà này có vẻ ít nói lắm mà có nói thì cũng toàn là những câu cọc lóc thôi, không biết trường của cậu ấy có dạy cách cư xử khi nói chuyện không nhỉ?. Mà em cũng còn may mắn hơn chị đấy, lúc chị mới vào cái nhà này, cậu ba không bao giờ hỏi chị nhưng câu như thế. Lạ lùng quá nhỉ?! – Con Đẹt ngạc nhiên.
- Em cũng chẳng biết nữa!! – Nhạn trả lời trong trạng thái suy tư.
Sau những gì vừa xảy ra khiến cô càng tò mò về chàng trai này hơn nhưng có điều không hiểu tại sao trong lòng cô vẫn lo sợ một điều gì đó sẽ đến với mình.
***
Nữa khuya, đêm nay là đêm đầu tiên cô nằm chỗ lạ, cố nhắm mắt mà vẫn cứ thao thức, cũng có lẽ hồi chiều cô ngủ quá nhiều nên bây giờ không thể nào chộp mắt được. Ngồi trông ra cửa sổ ngắm những chậu hoa Sứ mà cảm giác cứ bồi hồi lạ, chợt nhớ đến chàng trai mình thấy lúc trưa. Không biết điều gì khiến cô có ấn tượng nhiều đến như vậy, có phải vì đôi mắt thoáng buồn, phải rồi, lý do là đây. Cảm giác khó diễn tả đến nổi nó cứ ray rức ở trong dạ.
- Mình! Tại sao lại thế này?! – Cô thì thầm.
Bỗng có tiếng bước chân khe khẽ phát ra từ trong vườn hoa Sứ, Nhạn vội né qua cạnh cửa số lén nhìn, một bóng dáng tưởng chừng như xa lạ mà lại nữa chừng như quen thuộc, trái tim Nhạn bắt đầu đập nhanh “thình thịch, thình thịch”. Cô đặt bàn tay vào lòng ngực như muốn nổ tung, cố xoa dịu nó như đang xoa dịu chính bản thân mình. Dũng đang đến gần những chậu hoa Sứ.
- Làm gì giờ này mà cậu ấy vẫn còn thức nhỉ?! – Nhạn bâng quơ tự hỏi.
Đến bên những chậu hoa Sứ, Dũng nhẹ nhàng nâng niu, mân mê những cánh hoa, rưới nước cho chúng, anh nào có hay biết những hành động của mình đều nằm trong ánh mắt của Nhạn.
Dũng cười, nụ cười tươi tắn của một chàng trai trẻ, đối với anh những chậu hoa Sứ là nguồn an ủi duy nhất, mỗi ngày anh phải đối diện với những con số, những bài tập trong trường rồi những chuyện gây gổ trong gia đình, tất cả đều khiến anh mệt mỏi. Sống trong gia đình giàu sang nhưng không có tình cảm, chỉ có sự giả tạo, anh biết hầu hết mọi chuyện của cha anh và những chuyện về hai người anh trai của mình. Trong nhà này anh cảm thấy rất cô đơn, cha mẹ lại đặt ra cho anh một tương lai vô cùng nặng nề và đầy trọng trách, anh chỉ muốn mình được tự do và làm những gì anh thích, thế nhưng cái ước mơ nhỏ bé ấy có lẽ quá xa vời đối với anh.
Miên man suy nghĩ bất chợt trong lòng Dũng trào dâng một cảm xúc mơ hồ. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh thì thầm với những bông hoa Sứ.
- Cô ấy có vẻ rất thích những chậu hoa Sứ?! Tụi bây có nghĩ như thế không?!. Cứ nhìn lúc cô ấy ngắm tụi bây, trong lòng tao bỗng cảm thấy lạ…! Tao cũng không biết phải giải thích ra sao nữa, cứ như là….tao thích thế!!.
Anh quay đầu trông vào căn phòng nhỏ sau vườn, nơi mà người con gái anh nghĩ đến đang ở đó và ngắm nhìn anh say sưa. Phút chốc, hai ánh mắt va chạm vào nhau, ngỡ ngàng, xao xuyến trong tiếng gió vi vu của đêm.
Một khi bạn nghĩ tới ai đó, bất chợt bắt gặp ánh mắt người ấy đang nhìn mình, điều đầu tiên bạn nghĩ đến sẽ là điều gì?. Họ đứng nhìn nhau trong yên lặng và cứ thế thời gian bắt đầu sầu lắng và ngưng đọng.
***
Sáng hôm sau, Nhạn dậy rất sớm, theo lời dặn của con Đẹt cô phải dậy sớm để chuẩn bị điểm tâm cho gia đình ông Thái. Sau khi hoàn thành xong công việc được giao, Nhạn bê trà lên phòng khách. Vắng lặng, có lẽ giờ này vẫn còn sớm nên ông bà Thái vẫn chưa thức dậy.
Đang loay hoay sắp xếp mâm trà, bỗng nghe tiếng hỏi lớn.
- Mày là con ở mới hả?!.
Giật mình quay lại, Nhạn thấy Toàn đang đứng gần đó nhìn cô.
- Dạ hôm qua con mới tới ạ!! – Nhạn lúng túng.
- Mày bao nhiêu tuổi rồi?! – Toàn nhìn Nhạn chằm chằm.
- Dạ năm nay con 14 tuổi ạh!!
- Mười bốn mà sao tướng tá giống mười sáu quá vậy?! – Toàn cười ra vẻ ngạc nhiên.
Nhạn cúi mặt không nói, cô chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, cô bắt đầu sợ những câu hỏi bóng gió của Toàn.
- Tao thấy mệt quá, mày qua đây đấm bóp chân cho tao!!. – Toàn ra lệnh.
- Nhưng… thưa cậu!! con còn mắc bận lo chuyện dưới bếp. – Nhạn lấp bấp.
- Khỏi!!! Khỏi cần lo gì hết!! Dưới bếp có con Đẹt nó lo rồi! Mày chỉ cần ở đây hầu hạ tao là được.
- Nhưng… thưa cậu!!
- Không có nhưng nhị gì hết!! Mày muốn tao cho ăn đòn àh.
- Dạ… con không dám! – Nhạn đứng yên cúi đầu.
- Bốp…!!! – Không dám hả mậy!! – Toàn tát một cú trời giáng khiến Nhạn té nhào.
Xót xa, xót cho bản thân, xót cho số phận, nước mắt rưng rưng, đây là lần đầu tiên cô phải chịu tủi nhục như vậy, mẹ cô không bao giờ đánh cô như thế, vậy mà bây giờ…
- Tao nói cho mày biết, mấy đứa người ở nhà này không có đứa nào dám cãi lại tao, đừng có gan mà lập lại chuyện này lần nữa nha con. – Toàn đay nghiến.
- Chuyện gì vậy?! – Một giọng nói lạ vọng vào. Sáng sớm làm gì nóng vậy anh cả!
Đó là Trí, con thứ hai của ông Thái, khuôn mặt khá bảnh bao độ khoảng hai mươi mấy, dáng người cỡ trung bình, hơi gầy, da ngâm.
- Chú mày giờ này mới ló mặt về đấy àh!! – Toàn cười nhếch mếp. Không có gì cả, con nhỏ này là người ở mới, tao thấy nó chưa quen cách cư xử nên mới dạy dỗ nó đó mà.
- Anh dạy dỗ nó hay hành hạ nó vậy?!. – Trí khinh khỉnh.
- Chuyện lạ gì thế này?! Chú mày mà cũng để ý đến những chuyện của anh àh?! – Toàn ra vẻ thắc mắc.
Trí im lặng không nói gì, anh tới gần đỡ Nhạn đứng dậy và tỏ vẻ quan tâm.
- Em có sao không vậy?! – Trí thỏ thẻ.
- Dạ… dạ!!! Con không sao, cám ơn cậu quan tâm!. – Nhạn khẽ lau nước mắt.
- Ừhm!! Không sao thì tốt! Em vào trong lo công việc tiếp đi, ngoài này hết chuyện rồi.
- Dạ… thưa cậu, con không dám! – Vừa nói Nhạn vừa liếc nhìn Toàn.
- Em không cần phải sợ, cứ vào trong đi, không lẽ lệnh của cậu hai mà em không nghe sao?!. – Trí cười ấm áp.
- Dạ… con không dám!! Thưa cậu cả, thưa cậu hai con vào!. – Nhạn vội vã thưa rồi lủi thủi đi vào trong bếp.
- Này nhóc, dạo này thích xen vào chuyện người khác nhỉ?. – Vẫn nụ cười nhếch mép của Toàn.
- Thế anh nghĩ… việc ức hiếp một đứa con gái chỉ mới 14 tuổi như vậy là tốt hay sao?! – Trí nghiêm nghị
- Àh thì ra nãy giờ mày nghe hết rồi àh!!
- Không những nghe mà còn chứng kiến những hành động dã man của anh nữa đó!
- Ái chà!! Mày thấy thích nó rồi àh.
- Ha ha!!. Anh đang nói chính mình đấy hả anh cả!.
- Ha ha ha…!!! – Toàn cười to. Mày nghĩ là tao đi mê cái con nhỏ người ở đó hả?!. Chắc chết cười quá đi mất, nó mới có mười bốn, ha ha ha…!!!
- Bây giờ nó chỉ mới 14 nhưng sau này khi nó lớn lên thì không biết sẽ ra sao àh?!. Con người như anh có tha cho ai bao giờ đâu.
Toàn nín bặt, hắn nghĩ dường như Trí biết rất rõ tính tình, tư tưởng và kế hoạch của hắn, hắn cảm giác Trí càng ngày càng nguy hiểm, khó mà biết Trí đang nghĩ cái gì.
- Thôi em mệt rồi!, em lên phòng nghỉ đây! – Trí nói rõ to như không quan tâm đến cái nhìn của Toàn.
Phòng khách bây giờ chỉ còn một mình Toàn, hắn trau mày suy nghĩ, bất chợt hắn đập tay thật mạnh xuống bàn.
- Rầm!!! – Đồ chó má!!!…
***
Trong căn phòng nhỏ sau vườn, Nhạn nức nở ôm mặt khóc, cô muốn về với mẹ, chỉ có bà Diệu là người duy nhất có thể an ủi cô lúc này, nhưng có lẽ bây giờ cô không thể gặp bà Diệu được, cô không muốn bà phải buồn lòng vì cô, không biết những tình cảnh như ban nãy sẽ còn xảy ra với cô thêm bao nhiêu lần nữa đây.
- Mẹ ơi con phải làm sao đây?! – Vài giọt lệ rơi ướt nhòe trên gối.

Tập 6: Âm Mưu

Sau cuộc nói chuyện không mấy thân thiện với Toàn, Trí bỏ lên lầu nhưng anh không vào phòng của mình mà bước tới trước cửa phòng của Dũng.
- Cộc! Cộc! – Em có ở trong đó không Dũng? – Trí lên tiếng hỏi.
- Anh Trí hả?! Vào đi anh. – Dũng trả lời.
- Em đang học bài hả?!. – Trí mở cửa bước vào phòng.
- Đâu có, em chỉ coi lại mấy bài văn học ấy mà!. – Dũng mĩm cười.
- Ham học ghê ta, gặp anh chắc chịu không nổi đâu, mổi lần anh nhìn vào một trang sách đầy chữ thì ôi thôi đã thấy chóng mặt rồi! – Trí càu nhàu.
- Hì!. Chắc có lẽ anh chưa quen đấy thôi, em thì đã quen rồi nên đọc rất vô tư.
- Hì hì!! Có lẽ thế. – Trí ngã lưng trên giường.
- Àh này Dũng!! Em có biết chuyện mẹ mua một con ở mới không?! – Trí nhìn Dũng với vẻ thăm dò.
- Hả…sao anh?! Em có biết… có gì không anh?! – Dũng giật thót người khi nghe Trí hỏi thế.
- Àh cũng không có gì, vừa nãy anh thấy anh cả đánh con bé, anh thấy tội nghiệp nên có vào can ngăn. – Trí vừa nói vừa ngó lơ.
- Anh Toàn đánh cô bé ấy hả?! Cớ sự ra sao vậy?! Kể em nghe được không?!. – Dũng tỏ vẻ lo lắng.
- Hình như em có vẻ quan tâm đến cô bé đó quá nhỉ!! – Trí nhìn Dũng ngạc nhiên.
- Đâu có…!!! Em chỉ tò mò thôi mà, em có thân với nó đâu mà quan tâm. – Dũng phân bày.
- Thế em bắt đầu tò mò từ khi nào vậy?! em trai!!. – Trí tiếp tục nhìn Dũng chăm chú.
- Hì…! Chỉ là đang lúc buồn chán nên muốn nói chuyện phiếm với anh cho khoây khỏa ấy mà. – Dũng cười xòa.
- Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng đâu! – Trí bắt đầu kể lại sự việc. Con bé có vẻ không chịu hầu hạ anh cả, em cũng biết tính tình của ảnh rồi, thế là ảnh cho con bé ăn cái bạt tay vào mặt. Cũng may lúc đó anh vừa về nên kịp thời can ngăn và giải thoát cho con bé.
Dũng chăm chú nghe những gì Trí kể, trong lòng anh bắt đầu thấp thõm lo âu. Những diễn biến trên khuôn mặt đầy lo lắng của Dũng đều không qua khỏi ánh mắt nhạy bén của Trí.
- Anh nghĩ anh cả sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, con bé sẽ bị hành hạ nữa cho coi! Tội nghiệp con nhỏ!! – Trí bồi thêm.
Nhìn Dũng đang nghiêng mặt chìm trong suy tư, Trí đứng dậy quay người bước dần ra phía cửa và nói.
- Thôi anh mệt quá rồi, đánh bài từ hôm qua tới bây giờ nên mệt lả cả người, anh đi về phòng ngủ đây! Chúc em buổi sáng vui vẻ.
- Dạ cám ơn anh, chúc anh ngủ ngon!!. – Dũng cố cười ngượng nghịu.
- Cạnh!!! – Trí đóng cửa và đi về phòng với nụ cười gian xảo trên môi.
- Hừ!!Thì ra là vậy!! Tao bắt được tẩy của mày rồi!!. – Trí nhủ thầm.
***
Toàn vẫn ngồi đó trong suy tư, từ lúc nói chuyện với Trí cho tới bây giờ hắn vẫn còn tức anh ách ở trong lòng. Hắn cảm thấy mình bị Trí coi thường quá đáng và với lòng tự tôn hắn không chấp nhận sự thật đó. Có thể nói Toàn là chúa thù dai.
- Mày làm gì ngồi đó thừ người ra vậy Toàn?!! – Bà Bích lên tiếng.
- Không có gì, con chỉ suy nghĩ chút thôi!. – Toàn giải thích.
- Suy nghĩ gì mà trau mày dữ vậy, ai chọc mày àh!!. – Bà Bích tò mò.
- Còn ai ngoài cái thằng gian ngoa ấy!!!. – Toàn giận dữ khi nghe bà Bích hỏi thế.
- Thằng gian ngoa nào?! Mày nói cái gì mà tao không hiểu gì hết trơn vậy?!!.
- Hừ!! Có nói mẹ cũng không hiểu đâu. – Toàn toan nói tiếp nhưng nghĩ lại có nói cũng chẳng thay đổi được gì nên thôi.
- Con chào mẹ!! Em chào anh cả!! – Dũng lên tiếng.
- Ừh!! Chào em!! – Toàn trả lời qua loa
- Ồh!!! Chào con trai cưng!! Con dậy hồi nào thế?! Sao hôm nay thức sớm vậy con?!. – Bà Bích âu yếm.
- Dạ tại con thấy hơi đói nên xuống đây xem có gì ăn chưa!. – Dũng trả lời.
- Thế sao con không nói sớm để mẹ kêu con Nhạn dọn điểm tâm mang lên phòng cho con?!!
- Nhạn là cô bé người ở mới phải không mẹ! – Dũng ra vẻ thắc mắc.
- Thì là nó chứ ai!! – Toàn cười khoảy.
- Ồh! Hai đứa gặp nó rồi àh! – Bà Bích lên tiếng.
- Mới gặp hồi sáng sớm đó thôi, đồ con nhỏ khó dạy. – Toàn khinh khỉnh
Dũng nhìn Toàn với ánh mắt dò xét nhưng không nói gì.
- Sao khó dạy?! – Bà Bích thắc mắc.
- Thì nó không nghe lời của con vậy thôi!! – Toàn nhúng vai.
- Thì nó không nghe lời mày cái gì?! Mày phải nói tao biết chứ. – Bà Bích cáu gắt.
- Mẹ ơi con đói bụng rồi, kêu Nhạn dọn cơm đi mẹ!!. – Dũng chợt lên tiếng.
- Àh! Ờh!! Xém chút mẹ quên, để mẹ kêu con Nhạn mang cơm lên cho hai đứa ăn. Con Nhạn đâu, ra tao bảo….!!!!
Nghe tiếng của bà Bích gọi Nhạn vội chạy ra, thấy có Dũng nên cô có vẻ lúng túng nhưng đến khi thấy Toàn ngồi bên cạnh Dũng thì cô đâm ra sợ sệt.
- Dạ!! Bà chủ gọi con ạh!! – Nhạn rụt rè.
- Làm cơm cho tao và hai cậu dùng!!. – Bà Bích ra lệnh.
- Dạ!! – Nhạn cúi đầu đi vào trong.
Ít phút sau Nhạn và con Đẹt mang điểm tâm lên cho ba mẹ con dùng.
- Mấy đứa ăn thử xem, con nhỏ này nấu ăn ngon lắm đó!
- Ùhm!!. Ngon lắm. – Dũng trầm trồ.
- Hừ!!! Cũng thường thôi!! Đâu có gì lạ!!. – Toàn hừ lạnh.
Nhạn cúi đầu không nói gì, cô không hề biết rằng ánh mắt của Dũng đang chú ý đến mình.
- Hai đứa đi vào trong để mẹ con anh nói chuyện!!. – Dũng lên tiếng.
- Dạ!!! Thưa cậu ba!! – Nhạn và con Đẹt cùng đồng thanh, sau đó đi vào bếp.
- Chuyện gì vậy Dũng, mẹ định bảo con Đẹt đấm lứng cho mẹ!!. – Bà Bich tò mò.
- Mẹ!! Con có một chuyện xin ý kiến của mẹ. – Dũng từ tốn.
- Hả!! Chuyện gì, nói đi con trai. – Bà Bích ngạc nhiên.
- Mẹ để con Nhạn hầu hạ cho con được không?!!. – Dũng nhấn mạnh.
- Cái gì?!!! – Toàn buông đũa sau khi nghe câu hỏi của Dũng.
Bà Bích cũng hoàn toàn bất ngờ, đây là lần đầu tiên bà nghe Dũng nói muốn có một con hầu, từ đó tới giờ Dũng chỉ thích một mình và không muốn có ai bên cạnh, thế nhưng hôm nay anh lại nói một câu làm cho bà Bích vô cùng kinh ngạc.
- Tại sao?! Tại sao con lại muốn như thế?!. Con có thể nói cho mẹ biết không con trai?!.
- Dạ!! Tại dạo này con có quá nhiều bài tập ở trường nên rất bận không thể lo những việc riêng khác. Nên con muốn có con hầu ở bên cạnh để dễ sai bảo đó mà. – Dũng giải thích.
Bà Bích trầm ngâm giây lát khi nghe Dũng giải thích vấn đề.
- Thôi được nếu con đã nói vậy thì mẹ đồng ý. – Bà Bích gật gù.
- Con không đồng ý!!! – Toàn lên tiếng. Con cũng muốn có con hầu ở bên cạnh và con muốn đó là con Nhạn.
- Anh đâu có thường xuyên ở nhà đâu mà cần con hầu. – Dũng phản ánh.
- Đó là quyền riêng tư của tao, mày không có quyền lên tiếng. – Toàn nổi giận. Dạo này tao thấy mày với thằng Trí bắt đầu làm phản tao rồi phải không?!.
- Câm mồm…!!! – Bà Bích đập tay xuống bàn. Tụi bây là anh em chứ có phải kẻ thù đâu mà gây gổ với nhau như thế hả?!. Không sợ người ta chê cười àh!!. Chỉ có một con hầu thôi mà đã như vậy rồi, cái nhà này riết rồi không ai coi tao ra cái thá gì hết!!.
Toàn toan định nói thêm thì bị bà Bích chặn lại.
- Thằng Toàn không cần nói gì thêm nữa!! Tao thấy thằng Dũng nói đúng!!. Mày ít khi ở nhà nên không cần con hầu gì hết!!. Còn nó thường xuyên ở nhà nên tao quyết định để con Nhạn hầu hạ cho nó!!.
- Nhưng thưa mẹ…!! – Toàn lên tiếng.
- Không có nhưng nhị gì hết!! Tao nói một là một, hai là hai, không được cãi!!!. – Bà Bích nghiêm nghị.
- Dạ!!! Con cám ơn mẹ. – Dũng cuối đầu.
- Hừ!!. Con không muốn ăn nữa. Con đi lên phòng đây. – Toàn đứng dậy bỏ đi.
- Hừ!!. Thằng mất dạy, mẹ mới nói có mấy câu mà đã bỏ đi rồi!!. Dũng ăn cơm đi con mặc kệ nó. – Bà Bích càu nhàu.
- Dạ!!. – Dũng tươi cười.
***
Sau khi được bà Bích giáo huấn vài câu, Toàn hậm hực bỏ đi một nước lên phòng.
- Rầm…!!! – Khốn nạn!!. – Hắn đá thật mạnh làm cho cái ghế gổ lăn quay. Chờ đó, tao sẽ không để yên cho tụi bây đâu.
Trong khi đó, bên ngoài cửa phòng của Toàn có một người đang đứng và lắng nghe những hành động của Toàn. Không ai xa lạ đó là Trí.
- Mọi chuyện diễn ra đúng như mình nghĩ. Hờ hờ…! Lũ ngu dốt, tụi bây chỉ là những con cờ của tao thôi!. – Mặt của Trí trở nên nanh ác và rất nhẫn tâm.


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014