Game Teen Teen Online Game Teen Teen do VTC online phát hành, với cách chơi đơn giản chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Tải miễn phí » |
Lục Lục tỉnh giấc thì đã hoàng hôn, không thấy Chu Xung trên giường bèn gọi: "Chu Xung!"
Không thấy trả lời.
Cô xuống giường, cô vào thư phòng rồi ra ban công. Không có. Cô lại vào toilet cũng không có. Cô lên gác gọi to: "Chu Xung!" Im lặng.
Anh ấy đi đâu nhỉ?
Lục Lục cầm di động gọi: "Anh chạy đi đâu thế?"
Chu Xung: "Anh đi tìm các chiến hữu."
"Chiến hữu nào?"
"Có nói ra em cũng không biết họ đâu."
"Để làm gì?"
"Giải mật mã trên tờ giấy này. Em cứ ngủ thêm đi. Phụ nữ thiếu ngủ da dẻ sẽ nhăn nheo."
"Anh về sớm nhé, em sợ lắm!"
"Được! Sẽ về đến nhà trước khi trời tối."
Lục Lục đặt di động xuống, rồi ra đi-văng ngồi.
Đêm nay cô và Chu Xung đều ở nhà, liệu hàng xóm bên dưới có còn nghe thấy tiếng gõ sàn nhà nữa không? Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, Lục Lục vào thư phòng bật máy tính. Kể từ hôm mua về cô chưa dùng nó lần nào.
Đã nhiều ngày không chơi game "World of Warcraft", cô thấy nhớ nó làm sao.
Trong này có miền đất thánh Kalimdor, có vương quốc Đông Đô, có vùng ngoại vực, có vùng băng hà Northrend. Đó là một thế giới rất đặc biệt. Ví dụ vùng ngoại vực địa hình rất dốc, tựa như đời người gian nan. Một số khu vực bồng bềnh trong vũ trụ có thể bay lượn; có khu vực lại tràn ngập tiên khí thanh cao, Lục Lục có cảm giác đó là tổ ấm tình yêu. Cũng có khu vực chập chờn yêu khí tà độc, hết sức bí hiểm. Nhưng đừng sợ, chỉ cần dốc sức tác chiến thì ta có thể đánh bại bất cứ thế lực hắc ám nào. Điều quan trọng nhất trong thế giới này là nếu chết thì ta có thể được tiên nữ cứu cho sống lại, ta luôn trường sinh bất tử...
Màn hình đã sáng, cô để ý xem thùng rác. Trong đó lại xuất hiện một file! Cô mở thùng rác, thấy một tấm ảnh ở dạng JPEG; trước khi mở, nó là một biểu tượng mặt trời đỏ ối, lại có cả núi sông, thuyền buồm chẳng biết ở thế giới nào. Lúc này ánh mặt trời thật đang hắt vào cửa sổ. Lục Lục đăm đăm nhìn cái biểu tượng, cô không còn tâm trạng nào để xóa nó đi nữa. Không còn nghi ngờ gì, nó vẫn là tấm ảnh cưới ma, chẳng rõ nó lặng lẽ quay trở lại cuộc sống của cô từ lúc nào.
Lục Lục thấy sợ cái thùng rác trong Laptop này, cô bỗng nghĩ đến một vấn đề: có thể xóa bỏ thùng rác hay không? Cô nhấp chuột vào thùng rác: không có lựa chọn Delete, cũng tức là bất cứ thứ gì trong máy cũng có thể xóa nhưng cái thùng rác chứa mọi thứ bị xóa thì lại không thể xóa bỏ. Như thế nó sẽ mãi mãi là trạm tiếp nhận tấm ảnh cưới ma. Lục Lục không còn bụng dạ nào để chơi game nữa. Cô hiểu rằng kể từ hôm cô trót nói "trong máy tính có một đôi mắt" thì cô đã bị một thứ gì đó đeo bám, như một cơn ác mộng vĩnh viễn không thể thoát khỏi nó trừ phi tỉnh giấc. Vậy phải làm gì để tỉnh giấc trong cuộc đời thực? Không ai có thể cho Lục Lục đáp án. Trốn tránh, không phải là một biện pháp. Chỉ còn cách đối thoại với đôi mắt trong máy tính thì mới biết nó muốn gì, và qua đó mới biết những người mất tích đang ra sao?
Trời đã tối hẳn, Chu Xung vẫn chưa về. Căn nhà yên tĩnh hết mức. Lục Lục không biết hàng xóm trên dưới xung quanh có ai ở nhà không. Những bức tường ngăn cách nhau không thể xuyên qua, chúng chia cách thế giới thành muôn mảnh nhỏ, bên trong mỗi mảnh chứa đựng tình yêu của các gia đình và các cặp đôi.
Ngồi trước máy tính, cô lẩm bẩm: "Ta biết ngươi đang nhìn ta không ngớt."
Máy tính im lặng.
"Ta muốn nghe ngươi nói."
Vẫn im lặng.
"Ngươi từng bảo ta đeo tai nghe thì có thể nghe thấy ngươi nói chuyện. Bây giờ ta đeo đây."
Nó vẫn im lặng.
Lục Lục đeo tai nghe lên, rồi cắm giắc vào ổ cắm của Laptop. Chờ một lúc lâu, chỉ có tiếng lạo xạo của tai nghe chứ không thấy gì khác: "Ta muốn biết ngươi muốn ta làm việc gì?"
Máy tính im lặng.
Lục Lục dừng một lát, nói tiếp: "Ngươi là người trong tấm ảnh cưới ma chứ gì?
Hình như câu này đã phạm húy, tai nghe bỗng "tu tu" rít lên rất chói tai, Lục Lục vội giật phắt tai nghe ra rồi ném nó xuống sàn nhà. Rồi cô nghe thấy di động đổ chuông gấp gáp. Cô nhìn vào máy tính và lùi dần ra khỏi thư phòng, sang phòng khách cầm di động trên bàn lên. Chu Xung gọi. Cô bỗng thấy lo lắng, muộn thế này mà anh vẫn chưa về, có chuyện gì xảy ra chăng?
"Chu Xung!"
"Anh đã biết những hình vẽ này là gì rồi!"
Lục Lục ngạc nhiên: "Ai đã giải mã cho anh?"
Chu Xung: "Một người quen là giáo viên. Nó không phải mật mã gì cả, gã họ Khương toàn nói láo. Nó chỉ là chữ nổi dành cho người khiếm thị thôi."
Lục Lục hiểu ra ngay: người mù kia đưa cho cô mảnh giấy đó, cô không ngờ nó chính là chữ nổi! Có những lúc tư duy của ta rất ngớ ngẩn, mất đi sự tỉnh táo vốn có.
Lục Lục hỏi: "Anh ấy biết nó có ý nghĩa gì?"
Chu Xung: "Anh đến trường dành cho người khiếm thị, nhờ một thầy giáo phiên dịch ra, anh ta nói ba chữ ấy... em thử đoán xem?"
Dường như thần kinh của Lục Lục sắp đứt hết: "Anh nói đi!"
Chu Xung: "Kế đoạt mệnh!"
Lục Lục: "Kế đoạt mệnh, nghĩa là sao?"
Chu Xung: "Anh cũng chịu. Về nhà sẽ nói sau."
Lục Lục ngồi xuống đi văng, đầu óc cô bỗng hiện lên một hình ảnh. Một cô gái mặc áo cưới đầy màu sắc ngồi ngay ngắn trên ghế, nhắm mắt, khuôn mặt trắng như trát phấn, ngọ nến bên cạnh đang nhảy nhót tỏa sáng; một phụ nữ có tuổi mặt áo chẽn màu sáng, đi giày đen thêu hoa đang trang điểm cho cô gái. Bà bắt đầu kẻ lông mày đen, đánh mí mắt xanh, vẽ lông mi dài, tô môi son... tiếp đó, bà ta cài một cái trâm dài lên mái tóc cô gái, mái tóc sao mà dài và đen mượt! Nhìn kỹ, chuôi cái trâm tinh xảo ấy lại ở phía bên phải đầu cô ta, mũi trâm dài nhọn thò sang bên trái... nếu bước lại gần thì mới thấy đó không phải là cái trâm mà là một cái kim rất dài. Kim không cắm vào tóc cô gái – đó chỉ là nhìn nhầm – mà cắm vào lỗ tai bên này của cô ta rồi chui sang lỗ tai bên kia.
Lục Lục đờ đẫn, cô không dám nghĩ nữa.
Ba chữ "Kế đoạt mệnh" dễ khiến người ta nghĩ đến tiểu thuyết võ hiệp thường nói "Kế nghịch thiên đoạt mệnh", "Kế thiên cang đoạt mệnh", hoặc "Kế tỷ ngọ đoạt mệnh"... nó có liên quan gì đến Khúc Thiêm Trúc và Hồ Tiểu Quân không?
Lục Lục lập tức vào mạng, tra thấy vài thông tin liên quan đến "Kế đoạt mệnh". Một thầy thuốc lang thang dùng bơm tiêm nhiễm khuẩn tiêm cho bệnh nhân, dẫn đến cái chết; một phòng khám chui không thử phản ứng trước khi tiêm Pénicilin cho con bệnh, con bệnh bị sốc thuốc rồi chết; một tiểu thương ra bán "kim chọc huyết tụ" cắm vào đầu, hậu quả là ba người thiệt mạng...
Hơn 9 giờ tối Chu Xung về đến nhà, anh bước vào hôn lên trán Lục Lục, rồi nói: "Đã nghĩ ra chưa?"
Lục Lục lắc đầu: "Chưa. Anh hỏi người ấy liệu có đáng tin không?"
Chu Xung: "Người ta chuyên dạy chữ nổi mà!"
Lục Lục bỗng nhìn vào ống tay áo của Chu Xung: "Anh sao thế?"
Chu Xung: "Làm sao?"
Lục Lục: "Cổ tay áo dính máu."
Chu Xung giơ cổ tay lên nhìn, mỉm cười: "Em đoán xem?"
Lục Lục gặng hỏi mãi, Chu Xung mới khai ra rằng vừa nãy anh tìm Khương tiên sinh tính sổ với gã. Vào cửa, anh độp luôn: "Nó chỉ là chữ nổi, ông đã lừa tôi!"
Khương tiên sinh ngẩn người, nói "Tôi quan sát từ góc độ mật mã họ, thì đó không đơn giản là chữ nổi!" Rồi ông ta chỉ vào bàn làm việc. "Tiền của anh vẫn nằm đây, có thể cầm về."
Chu Xung không thèm nhìn tiền, xấn đến cho gã một quả đấm: "Ta phải cho trung tâm thông tin an ninh của ngươi một đòn!"
Gã lừa đảo kêu lên: "Dám đánh ta à?"
Chu Xung táng cho một quả nữa: "Thêm cố vấn đặc biệt một đòn!"
Gã nhấc điện thoại. Chu Xung giật ngay xuống, đấm luôn hai quả nữa. "Hướng đông bắc một đòn, tầng năm hầm ngầm một đòn!"
Gã lùi vào tường, tay ôm đầu.
Chu Xung dừng tay, bước đến bàn làm việc của gã cầm 1.000 đồng tiền, đếm ra 900 đồng ném xuống trước mặt gã, nói: "Cho ngươi để chữa thuốc." Rồi lại cho gã một quả đấm nữa: "Người dùng nốt 100 cuối cùng!" Nói xong Chu Xung phủi hai tay, khệnh khạng bước ra.
Lục Lục: "Anh chỉ thích hả dạ thôi! Đánh hắn làm gì chứ? Anh nên cầm tiền về thì hơn."
Chu Xung: "Hắn bắt chúng ta ngu xuẩn hì hục cả đêm trong kịch viện!"
Lục Lục: "Thôi cho qua. Để nghĩ xem ba chữ đó nghĩ là gì."
Chu Xung ngồi xuống đi-văng, nói: "Em là dân cầm bút, em cố nghĩ đi!"
Lục Lục nói: "Nếu không có chú thích thì ba chữ này chẳng khác gì đánh đố nhau."
Chu Xung: "À, thầy giáo dạy chữ nổi nói rằng chữ nổi này không có dấu thanh điệu, phải dựa vào ngữ âm và văn cảnh để hiểu nghĩa. Thầy giáo này cho rằng ba chữ ấy chỉ có thể là kế đoạt mệnh."
Chữ nổi không có dấu thanh điệu, điều này khiến Lục Lục ngờ ngợ.
Lúc trước cô thấy bế tắc, bây giờ bỗng thấy bắt đầu có manh mối. Ba chữ Hán đều có thể có bốn dấu, tức là có rất nhiều cách đọc hiểu, có nhiều từ đồng âm; nếu lần lượt ghép lại thì có rất nhiều nhóm ý nghĩa...mồm Lục Lục liên tục nhẩm các từ ngữ, cứ như đang đọc bảng cửu chương.
Chu Xung nhìn cô: "Em làm gì thế?"
Lục Lục xua tay, bảo anh đừng làm phiền. Rồi cô tiếp tục nhẩm. Chu Xung đứng bên chờ đợi.
Vài phút sau Lục Lục bỗng nói: "Chữ đầu tiên không phải chữ Kế, mà là chữ Trấn."
Chu Xung trợn tròn mắt: "Trấn gì? Thị trấn đoạt hồn ư?"
Lục Lục lập tức đứng dậy bước vào thư phòng, "Chúng ta lên mạng tra cứu."
Cô bật máy tính, đánh chữ "thị trấn" rồi lần lượt cộng thêm các chữ liên quan na ná với hai chữ "đoạt mệnh".
Đã mất hơn một giờ, tra khắp cả nước không tìm thấy địa danh nào có vẻ hợp lý. Vẻ mặt Lục Lục lúc này thật giống lúc bám theo Khúc Thiêm Trúc rồi xuống tàu ở ga Đồng Hoảng.
Câu chuyện dường như chìm trong màn sương dày đặc.
Tiểu Quân rất mê Chu Xung, hôm đó cô quyết định đi xe máy đến và bạo dạn bắt chuyện với anh. Cũng không ngờ chỉ một lần chủ động cô đã thu phục được thần tượng. Tiểu Quân thích chất giọng, thích luôn cái vẻ hơi ngông nghênh đầy nghệ sĩ của anh.
Cho đến khi chia tay nhau, cô vẫn bàng hoàng không hiểu tại sao mình lại phản bội anh. Còn Chu Xung thì không thể biết rõ ai thực sự là người "gieo hạt". Gã nhà văn kia thì càng không sao hiểu nổi, bỗng dưng lớ ngớ bị hai tên trẻ tuổi nói giọng Bắc Kinh "cạo" cho một trận, gã bị gánh tội oan. Thực ra không phải hắn là người khiến Hồ Tiểu Quân to bụng.
Thực ra gã "Mao Mao" kia là ai?
Chu Xung chưa gặp, Hồ Tiểu Quân chỉ gặp gã một lần, gã là người tình của cô trong "World of Warcraft".
"World of Warcraft" là một thế giới ma ảo mà ta có thể bước vào, cuộc sống ở đó "chất" hơn cuộc sống bên ngoài. Người ta có thể lựa chọn chủng tộc, nghề nghiệp, vóc dáng cơ thể. Nếu muốn trở thành anh hùng thì người ta phải đi chiến đấu với các thế lực tà ác; nếu thích du lịch thì người ta có thể cưỡi chim hoặc chó sói đi chu du khắp nơi, khám phá những loài động thực vật; nếu thích thám hiểm núi cao hoặc biển sâu, người ta sẽ nắm bắt được vô số điều bí mật kinh hồn; nếu thích cuộc sống độc lập, người ta có thể làm thợ săn, giao tiếp với các loại rắn cáo hùm beo; người ta cũng có thể đi hái thuốc, suốt ngày ở bên cỏ cây hoa lá; hoặc có thể làm một nhà nghiên cứu chế tạo ra các loại vật phẩm tân kỳ; hoặc làm một ngư dân chuyên câu cá bên hồ... nhưng nếu vậy, người ta nên chuẩn bị tâm lý có thể sẽ câu được những thứ rất bất ngờ.
Hồ Tiểu Quân vào vai nữ thần Druid của một bộ lạc, khi chiến đấu có thể biến thành con gấu bự, khi chạy có thể biến thành báo săn, khi bơi có thể biến thành con hải sư, khi bay có thể biến thành chim... Trong khi chơi, người Tiểu Quân quen đầu tiên là một kỵ sĩ Huyết Tinh Linh Thánh, lấy tên là "Vọng Nhân Trở Về", còn cô là "Bé Con Lẩm Cẩm". Lúc đó cô đang chơi ở cấp độ tám, hai người gặp nhau ở một cánh đồng hoang. Anh ta nói: "Nào, tôi sẽ đưa cậu đi khắp thế giới."
Cô bèn đi theo.
Anh ta rất đẹp trai, đội mũ, mặc giáp vàng, tay cầm trường kiếm. Anh ta sinh ra ở Nguyệt Thành rất xa xôi. Ở đó đẹp như cõi tiên, bên ngoài thành có rồng pháp lực bay lượn, dưới đất lấp lánh pha lê màu lam, trong thành có cung điện trang nghiêm, vệ binh uy vũ, một triều đình hoàng tộc sang trọng, đường phố có những cây chổi thần nhảy nhót...
Còn cô, lớn lên trong thôn Móng Huyết, bầu trời ở đó rất xanh, khắp chốn là những sườn núi và thảo nguyên xanh rờn khiến người ta có cảm giác như trở lại thời thơ ấu. Cô thuộc chủng tộc Nhân Ngưu, có hình thức xấu xí với đôi sừng cong trên đầu, lỗ mũi to tướng, người hôi hám, thỉnh thoảng lại đưa tay ra gãi lưng.
Anh ta như một hoàng tử phong lưu, còn cô như một thôn nữ hoang dại.
Cái xã hội này không chật chội như xã hội loài người, rất thênh thang khoáng đạt, hai người kết bạn và cùng đi thám hiểm muôn nơi. Có lúc cô bị quái vật bạch cốt tấn công, anh ta đã vung kiếm chạy lại cứu, hai người cùng bị chết. Họ biến thành u linh ở chỗ tiên nữ, rồi cùng đi tìm xác chết để phục sinh. Sau đó họ ngồi xuống đất, vừa hoàn nguyên sinh mệnh và pháp lực vừa cười ha hả. Cô thường nói mình là nam giới, còn anh ta cũng coi cô như chú em. Họ thường chơi đùa với nhau đến khuya. Thời gian ở thế giới ấy cũng khớp với thời gian của đời thực, khi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời tối thì trời trong thế giới ấy cũng tối. Chỉ thời tiết là khác, khi đời thực đang mưa thì ở thế giới ấy có thể là trời trong vắt lác đác vài ngôi sao.
Hồ Tiểu Quân vẫn còn nhớ một mẩu chuyện: hai người vừa ra khỏi tòa thành ngầm u ám đi đến khu rừng ngân tùng làm nhiệm vụ, con đường đất này rất dài, mặt đường có các hoa văn rất đẹp, sáng bóng.
Cô nói: "Chúng ta thi chạy, xem ai chạy nhanh?"
Hồi đó họ đều chưa có ngựa, nên rất hay thi chạy.
Anh ta nói: "Chắc chắn cậu sẽ thua, tôi thắng."
Anh ta không biết rằng cô đã được huấn luyện để biến thành báo săn. Cho nên khi bắt đầu thi chạy, cô lập tức biến thành con báo lao vụt lên, và bỏ anh ta rớt lại rất xa.
Anh ta thở hồng học đuổi theo, nói: "Cậu giở mánh!" Cô chỉ cười khì.
Anh ta không biết cô ở thành phố nào, họ tên gì, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì; cô cũng không biết anh ở đâu, họ tên gì, tuổi bao nhiêu, làm nghề gì.
Ngồi một lát, cô nói: "Chúng ta đi thôi."
Anh ta nói: "Nán lại đã, tôi muốn nói chuyện nữa."
Cô nói: "Hai nam giới, có chuyện gì mà nói?"
Anh ta đột nhiên bảo: "Cậu là nữ!"
Cô sửng sốt, rồi hỏi: "Sao lại nói thế?"
Anh ta nói: "Dễ thôi mà, lúc chơi game, cậu không bao giờ văng tục với mọi người."
Thế là cô "bị lộ".
Sau lần nói chuyện này, anh ta vẫn cùng cô làm nhiệm vụ như trước, và không bao giờ bày tỏ bất kỳ tình ý gì. Họ cùng trưởng thành, vươn lên cấp 70. Không hiểu sao Tiểu Quân ngày càng cảm thấy mê mẩn và có tình cảm với anh chàng trong cái thế giới hoàn toàn không có thật ấy. Giống như trong cuộc sống hiện thực có người si mê một diễn viên kịch, chính vì nó không thực nên lại càng si mê.
Một hôm máy chủ "World of Warcraft" bỗng ngừng hoạt động, tức là cái thế giới mà "Vong Nhân Trở Về" và "Bé Con Lẩm Cẩm" vốn thường cùng nhau đi khám phá thế gian kì bí biến mất như một làn khói. Lúc đó Hồ Tiểu Quân và mẹ đi du lịch đảo Hải Nam, cô không chơi game, cô cùng anh chơi game ba năm trời, anh chưa từng hỏi cô số điện thoại hoặc địa chỉ, họ chỉ gặp nhau trong cái thế giới ấy. Máy chủ tắt, thì họ vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy nhau.
Hôm đó là ngày 6 tháng 6 năm 2009. Anh ta trong "World of Warcraft" đến nơi mà lần đầu hai người quen nhau, chờ cô xuất hiện. Anh ta dùng "máy ảnh" trong game chụp một bức ảnh buồn tênh, ghi lại cái khoảnh khắc vĩnh viễn ấy: anh đang đứng ở cửa sơn động Thét Gào, lo lắng nhìn quanh bốn phía, bên dưới hiện lên hàng chữ:
Bé Con Lẩm Cẩm đang ở đâu?
Chỉ còn năm phút nữa máy chủ tắt...
Bé Con Lẩm Cẩm đang ở đâu?
Còn bốn phút nữa máy chủ tắt...
Bé Con Lẩm Cẩm đang ở đâu?
Còn ba phút nữa máy chủ tắt...
Bé Con Lẩm Cẩm đang ở đâu?
Còn hai phút nữa máy chủ tắt...
Bé Con Lẩm Cẩm đang ở đâu?
Còn một phút nữa máy chủ tắt...
Bé Con Lẩm Cẩm đang ở đâu?
Lúc 23 giờ 59 phút, cái thế giới ấy tan biến trong câu hỏi này của anh.
Không ngờ, hai tháng sau Hồ Tiểu Quân bỗng nhận được cú phôn, giọng lạ hoắc: "Bé Con Lẩm Cẩm! Chào em!"
"Anh là..."
"Vong Nhân Trở Về."
Tiểu Quân kinh ngạc lặng người, hồi lâu sau mới thốt lên: "Sao anh lại tìm ra em?"
"Rất ngẫu nhiên, anh lên mạng nói rằng muốn tìm bạn 'Bé Con Lẩm Cẩm' trong "World of Warcraft"; rồi gặp một cô gái là bạn của em trong trò chơi, cô ấy biết số di động của em."
"Anh... ở đâu?"
"Ở Bắc Kinh."
"Anh ở Bắc Kinh?"
"Không. Cô gái đó nói là em ở Bắc Kinh, cho nên anh đến. Hiện đang ở ga tàu hỏa."
"Em sẽ ra đón anh."
Thế rồi họ gặp nhau. Tiểu Quân không biết hôm đó cô đã uống bao nhiêu bia rượu, rồi cô tiễn anh ta về khách sạn.
Đêm hôm đó họ lên giường. Chỉ gặp nhau chớp nhoáng, hôm sau anh ta ra về. Cô thấy có lỗi với Chu Xung. Hình như cô gái lên giường với "Vong Nhân Trở Về" không phải là Hồ Tiểu Quân mà chỉ là "Bé Con Lẩm Cẩm" trong "World of Warcraft".
Không ngờ chỉ một lần ấy, cô có thai. Cô liên lạc với anh nhưng anh đã ở tít bên Nga. Và cô càng không ngờ mẩu tin nhắn này lại bị Chu Xung phát hiện. Lúc này cô mới tỉnh ra và nhận thức rõ mình đã làm những gì. Cô rời Chu Xung trong sự cắn rứt nặng nề, cô không dám nhìn anh nữa. Cô và "Vong Nhân Trở Về" không thể trở thành người tình trong đời thực, giống như con cá vàng trong thế giới ấy không thể bơi ra từ nước ở thế giới này.
Về sau, cha mẹ giục giã, cô thông qua mạng "Lưới tình" gặp Trường Thành.
Ông trời đã quá ưu ái, cho cô gặp Chu Xung, cô lại đánh mất anh một cách dễ dàng, sau đó ông lại cho cô Trường Thành – một anh chàng rất yêu cô. Trường Thành có công ty riêng, có nhà, có xe; cô khiến vô số cô gái vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ.
Trường Thành rất bận rộn hay phải làm ngoài giờ, nhưng hễ rỗi rãi là anh lại đến với cô ngay, cùng cô đi ngắm biển, đi leo núi, cùng vào các quán game, cùng bắn súng ở câu lạc bộ Sinh Tồn CS, thậm chí cả hai còn cùng nhau đi mua bít tất.
Tiểu Quân hoàn toàn có thể im lặng về quá khứ của mình, nhưng cô vẫn kể với Trường Thành về nguyên nhân chia tay với Chu Xung.
Trường Thành chỉ hơi nghĩ ngợi, rồi nói: "Anh cảm ơn câu chuyện đó, nếu không, anh đâu có thể được gặp em?" Tiểu Quân hết sức cảm động.
Có lẽ vì luôn phải chịu áp lực lớn nên Trường Thành hút thuốc lá rất nhiều, mỗi ngày ba bao. Tiểu Quân bảo anh nên cai thuốc, Trường Thành lập tức vứt luôn điếu thuốc đang hút dở. Những ngày cai thuốc Tiểu Quân thấy anh cứ như người mất hồn, rất thương anh. Bất chợt bỏ thuốc lá, một thói quen của cơ thể bị phá vỡ, cơ thể sinh ra phản ứng, da anh ngứa rất dữ. Tiểu Quân bèn lặng lẽ mua thuốc lá về đưa cho Trường Thành. "Anh hút đi, nhưng sẽ giảm từ từ, đừng bỏ ngay lập tức." Anh nói: "Vì em, anh nhất định không hút nữa."
Lúc này quyền đại lý "World of Warcraft" đã chuyển từ Cửu Thành sang công ty NTES, họ mở máy chủ mới. Nhưng Hồ Tiểu Quân hầu như không còn chơi nữa, vì cứ bước vào cái thế giới ấy cô lại nhớ đến "Vong Nhân Trở Về". Tuy nhiên cô vẫn nói chuyện say sưa với Lục Lục về "World of Warcraft", đó là cách tiếp cận rất tự nhiên đối với Lục Lục. Cô cũng không biết tại sao mình rất muốn làm quen với cô bạn gái mới của Chu Xung, lúc rỗi cô hay lên mạng, đọc các bài viết của cô gái ấy.
Hôm đó là ngày 4 tháng 12, thứ bảy, Trường Thành không đến nhà cô, anh làm việc ở công ty.
Cuối tuần, cha mẹ Tiểu Quân thường đi tập thể hình, nhà chỉ còn có mình cô. Cô lên mạng, muốn xem xem gần đây có những sách gì mới ra. Bật máy tính, thấy có một tệp các file là cuốn tiểu thuyết mà một người bạn tìm thấy ở đâu đó vừa gửi cho, toàn viết về làm tình. Cô ném luôn vào thùng rác, rồi xóa sạch thùng rác. Sau đó cô tra các tin mới về sách. Chẳng có cuốn nào ra hồn.
Cô lại vào blog của A, anh ta mới cập nhật, có một câu này: Cuối cùng, mọi tình yêu đều sẽ biến thành một thứ tình thân cấy ghép. Tiểu Quân rất phục anh ta. Anh ta thường nói những câu rất sắc sảo. Cô và Chu Xung yêu nhau hơn một năm trời, quan hệ giữa hai người đã có một phần âm thầm trở thành tình thân, có điều, rất khó nhận ra quá trình dần chuyển hóa đó. Cô quyết định tiếp cận Lục Lục là vì vẫn vấn vương Chu Xung. Đọc blog một lúc, cô ngẫu nhiên nhìn vào thùng rác, thấy có một file. Lúc nãy cô vừa xóa sạch kia mà? Tiểu Quân hơi do dự. Rồi cuối cùng cô cũng nhấp chuột mở thùng rác. Động tác này đã làm thay đổi số phận cô. Lúc đó dưới đường vang lên tiếng loa tựa như loa xe công an nhắc nhở tránh đường, nhưng nghe kỹ thì không phải. Đó là tiếng loa của người đi rong chuyên thu gom máy tính cũ.
Nếu thùng rác xuất hiện cái file văn bản kia thì còn tạm giải thích được, có lẽ lúc nãy cô chưa xóa, nhưng đây lại là một file ảnh! Tiểu Quân không xóa file ảnh nào cả, nên cô rất tò mò. Cô bèn khôi phục rồi mở nó ra xem, không đề phòng gì hết.
Hồ Tiểu Quân mở nó ra, cô kinh hãi hơn cả Lục Lục lần đầu thấy nó. Tiểu Quân kêu lên, đang ngồi trên ghế xoay ngã nhào xuống đất.
Đó là tấm ảnh cưới ma, khổ lớn, chiếm trọn diện tích màn hình. Bức ảnh một nam một nữ; người nam đội mũ phớt đen, mặc áo dài cộng với áo chẽn cộc, ngực cài bông hoa; người nữ mặc váy đen dày nặng, đôi chân nhọn... Tiểu Quân sợ đờ người ra không dám nhìn kỹ, rồi vội vàng tắt luôn, sau đó xóa bỏ nó.
Tiểu Quân ngồi trên giường, tim đập thình thịch không ngớt. Không muốn ở nhà một mình nữa, cô mở tủ lấy chiếc áo gió màu đỏ, rồi đi đôi ủng ngắn màu tím, ra khỏi nhà. Cô phải đi dạo dưới ánh nắng mặt trời để cho nỗi sợ hãi thật sự lắng xuống.
Tiểu Quân lững thững đi, rồi ra khỏi vườn hoa Lưu Tinh. Ngoài cổng khu chung cư có một công ty nào đó đang tổ chức khuyến mãi, tặng miễn phí bình đựng nước, các bà các cô đang xúm xít vây quanh... Tiểu Quân đi qua bên cạnh rồi đi men theo hàng rào sắt của khu chung cư.
Lúc này tâm trạng cô đã khá hơn nhiều, cô không biết rằng có một đôi mắt đang nhắm nhưng vẫn theo dõi cô. Lúc này đôi mắt ấy đang ở phía trước Tiểu Quân. Đó là một người mù, khoảng ngoài 40 tuổi, mặc áo gió màu xanh, mái tóc hơi dài, bù xù. Ông ta ngồi bên hàng rào sắt, xung quanh không có ai, có vẻ rất cô đơn. Bên cạnh ông ta dựng một cái gậy bên trên treo lá cờ đung đưa trong làn gió nhẹ. Tiểu Quân thấy trên đó viết mấy chữ: chúng ta mới chỉ hiểu một nửa thế giới. Cô đi qua, định rẽ vào một cái cổng khác để trở về nhà. Đang bước qua thì người mù bỗng nói: "Cô không định nghe tôi nói mấy câu à?"
Giọng hơi nhỏ, mảnh, không giống giọng nam cũng không hẳn là giọng nữ, và không phải là tiếng Bắc Kinh; hơi giống giọng một người bạn học thời đại học với Tiểu Quân, người Quý Châu.
Tiểu Quân dừng lại nhìn người mù. Cặp kính râm đã che hết nửa khuôn mặt khiến người đối diện cảm giác bất an. Cô định nói "cảm ơn, tôi không muốn" nhưng lại nghĩ không cần thiết phải nói nên tiếp tục bước đi. Đi đến chỗ ngoặt ngoái lại nhìn, cô thấy người mù vẫn ngồi đó, hình như muốn chờ người khách khác.
Về đến nhà, mở máy tính, tim cô lại đập thình thịch. Nghĩ ngợi một lát, cô gọi điện cho Trường Thành kể về chuyện tấm ảnh. Nghe xong, Trường Thành nói: "Cô gái đó nhắm mắt phải không?"
Tiểu Quân: "Hình như là thế... em chưa nhìn kỹ.."
Trường Thành: "Đó là tấm ảnh cưới ma đã tung lên mạng từ lâu, anh đã từng xem. Nghe nói cô gái là con nhà giàu, chết vì bệnh thương hàn; người nhà ép anh kia phải làm đám cưới ma với cô ta. Mạng nói thế, không thể tin được."
Tiểu Quân: "Tại sao nó lại xuất hiện trong máy tính của em?"
Trường Thành: "Có thể là tại máy nhiễm vi-rút."
Tiểu Quân: "Cứ nhắm mắt em lại thấy tấm ảnh đó, sợ muốn chết!"
Trường Thành: "Em đừng để ý nhiều, đó chỉ là tấm ảnh cưới ma theo tập tục dân gian rất bình thường, bị chỉnh sửa thành tối tăm u ám cho đáng sợ hơn mà thôi."
Tiểu Quân: "Nhưng em vẫn sợ..."
Trường Thành nói một câu rất xác đáng: "Nhìn trang phục, có thể thấy rằng tấm ảnh này được chụp khoảng đầu thế kỷ 20, dù cô gái đó là người chết, thì đến nay người đàn ông kia cũng đã chết từ lâu rồi. Sao người ta cứ sợ cô gái ấy làm gì?"
Trường Thành nói có lý. Tất cả sợ hãi đều do tâm lý của chính con người mà ra.
Ngày 6 tháng 12, thứ Hai, cha mẹ Tiểu Quân đi ra phố, nhà chỉ còn mình cô. Cô lại lên mạng xem tấm ảnh đó là thế nào. Cô bật máy. Nào ngờ thùng rác lại có một file. Thần kinh Tiểu Quân căng muốn đứt. Cô rón rén mở nó ra. Quả nhiên là một tấm ảnh! Khỏi phải nghi ngờ, nó chính là tấm ảnh cưới ma! Tiểu Quân ý thức ra rằng, cô hoặc căn nhà này đã nhiễm phải thứ gì đó không lành mạnh. Giờ đây cô không tin rằng nó chỉ là tấm ảnh bị chỉnh sửa nữa, cô tin chắc trong tấm ảnh này có người chết. Không có can đảm mở nó ra xem, Tiểu Quân thẳng tay xóa bỏ luôn, sau đó từ từ ra khỏi phòng, sang phòng khách ngồi xuống, cố gắng định thần nghĩ xem cô và tấm ảnh cưới ma đó có liên quan trực tiếp hay gián tiếp gì với nhau không.
Đôi khi việc nghĩ ngợi lung tung lại giúp người ta ngẫn nhiên tìm ra bí mật.
Hồ Tiểu Quân nghĩ mãi, nghĩ mãi...
Hay là... người trong ảnh đó là cụ nội của cô? Có phải họ đang trách cô chưa bao giờ thắp mọt nén hương cho họ. Ngay cả mộ của họ ở đâu cô cũng còn không biết!
Không đúng. Họ không thể là cụ nội của cô, vì họ làm đám cưới ma, nghĩa là một trong hai người đã chết, cho nên sẽ không thể có ông nội cô, và như thế sẽ không có cha cô, và cũng chẳng có cô.
Hay là... trước khi cụ ông làm đám cưới với cụ bà, cụ đã làm đám cưới ma với một cô gái khác, cô ta ở thế giới bên kia vẫn rất hận hành vi phản bội của cụ, âm hồn không tan suốt trăm năm qua, đang rình thời cơ trả thù con cháu thế hệ sau?
Tiểu Quân giật mình, lập tức nghĩ đến một điều: cha cô từng nói bà nội cô rất đẹp, cô có khuôn mặt rất giống bà nội. Thế thì rất có thể cụ của cô đã từng có vợ trong cưới ma. Và vì cô rất giống cụ bà hồi trẻ cho nên cô bị âm hồn của người đàn bà kia bám riết?
Những tưởng tượng kỳ quái khiến tâm trạng Tiểu Quân trở nên rất nặng nề. Cô gọi điện thoại cho Trường Thành, hy vọng anh sẽ giúp cô suy nghĩ tỉnh táo và thoáng hơn, nhưng máy anh cứ bận suốt.
Đặt di động xuống, Tiểu Quân không sao tự kiểm soát được, tiếp tục nghĩ ngợi linh tinh. Cô nghĩ đến một người. Khi tấm ảnh này xuất hiện, liệu mình có gặp lại người ấy nữa không? Ý nghĩ này khiến cô kinh hãi. Nếu đúng là thế thì thật đáng sợ.
Kể cả nếu điều đó là sự thật, cô vẫn muốn thử xem sao. Cô mặc áo gió màu đỏ, đi ủng ngắn màu tím, ra khỏi nhà. Ra khỏi khu chung cư, cô lại nhìn thấy đám đông các bà nội trợ xúm xít ở chỗ "khuyến mãi" tặng bình đựng nước.
Tiểu Quân nhìn về phía hàng rào xa xa. Cô dừng bước. Đúng là người mù kia lại xuất hiện! Hình như tấm ảnh cưới ma là thứ dự báo ông ta sẽ xuất hiện, hoặc, ông ta là một thứ chú thích sống động cho tấm ảnh cưới ma ấy!
Gió lạnh ùa đến, thổi lá cờ của ông ta bay phần phật. Mặt ông ta đang hướng về phía Tiểu Quân, ông ta rút ra điếu thuốc lá và cái bật lửa, bật mấy lần mới châm được, rồi rít thuốc nhả khói. Mặt ông ta vẫn hướng về phía trước. Rốt cuộc Tiểu Quân không dám bước đến, cô lùi lại, quay vào khu chung cư rồi đi về nhà. Cô không thể nghĩ ra tấm ảnh cưới ma và người mù kia có mối liên quan gì. Có lẽ mọi ngày ông ta vẫn thường ngồi đây để chờ khách xem bói, nhưng cô không để ý thấy. Nghĩ vậy, Tiểu Quân thấy nhẹ nhõm hơn. Có đúng thế không nhỉ? Có rất nhiều khi chúng ta đành tự lừa dối mình như vậy.
Cha mẹ Tiểu Quân đã về nhà. Có mặt cha mẹ, cô không thấy sợ nữa. Cô lại lên mạng lục tìm tấm ảnh cưới ma, nhìn thật kỹ; và đọc nhiều tin đồn liên quan đến nó. Cuối cùng cô gọi cha mẹ vào.
Cha cô hỏi: "Con đang làm gì thế?"
Tiểu Quân nói: "Cha thử xem tấm ảnh này đi."
Cha cô xáp lại gần màn hình. Tấm ảnh rất nhỏ, hơi mờ. Ông nói: "Là ảnh gì đấy?"
Tiểu Quân: "Cha có biết hai người này không?"
Cha: "Không."
Cô chưa chịu thôi, tiếp tục gợi ý: "Cha nhìn kỹ xem, người đàn ông này có giống cụ nội của con không?"
Ông xáp lại gần hơn, nhìn hồi lâu rồi nói: "Đúng là... hơi hơi giống. Cụ ông của con chết sớm hơn cụ bà. Khi cha năm, sáu tuổi có biết mặt cụ nhưng bây giờ không thể nhớ nổi nữa."
Tiểu Quân: "Còn người phụ nữ này, có giống cụ bà của con không?"
Cha cô lắc đầu ngay: "Không, không giống! Cụ bà người rất cao! Sao con lại xem những thứ kỳ quái này làm gì? Sắp lấy chồng đến nơi mà vẫn như đứa trẻ con!"
Tiểu Quân: "Thôi được! Cha cứ lên lớp cho mẹ con biết cách để làm nhạc mẫu cho tốt đi!"
Cha cô cười nói: "Phải! Với cha, đây cũng là bài học mới toanh!"
Rồi ông bước ra. Tiểu Quân thẫn thờ ngồi trước màn hình.
Cha cô nói là giống chứ không khẳng định. Mù mờ không rõ ràng thì lại càng đáng sợ. Tối đến, gió càng mạnh, nhà cửa như bị rung lắc. Chắc lá cờ của người mù sẽ tung bay như đang phô diễn một uy lực ghê gớm. Đêm nay có lẽ cô sẽ ngủ mê. Đúng thế. Cô mơ thấy một ngôi nhà tối âm u, không bóng người. Trong nhà kê một cái bàn chạm trổ kiểu cổ, trên đó có nến, hương và các thứ hoa quả, giống như đồ cúng lễ. Còn có hai cái ghế bành sạch sẽ bóng loáng. Cô không hiểu tại sao mình lại vào ngôi nhà này, cô có cảm giác mình như kẻ trộm.
Phía sau cái bàn là bức tranh cổ, hai bên treo đôi câu đối viết những chữ cổ quái gì đó. Cô đứng bên trái cái bàn, lúng túng cũng không biết nên đi đâu. Cô cũng không dám ra ngoài cửa, vì không biết bên ngoài đang là thời đại nào, cô sợ rằng nếu bước ra thì không thể quay trở về thời hiện tại nữa. Ngoài cửa có tiếng động, một đứa trẻ chạy vào, ngực đeo yếm đỏ, bím tóc rẽ sang hai bên, trán có dấu son. Trông nó như hài đồng của Quan m. Nó đứng ở cửa ngây nhìn Tiểu Quân. Cô không biết nên nói gì với nó.
Đứa bé nói: "Cô có đói không?"
Cô như người đi khỏi nhà đã lâu, bụng đang thấy đói. Đứa bé chỉ vào hoa quả bày trên bàn nói: "Cô ăn đi!" Rồi nó chạy ra. Tiểu Quân thấy xúc động, ở đây dân chúng tốt thật. Rồi cô đưa tay ra lấy hoa quả trên bàn. Có mùi hương thoảng đưa vào mũi, cô dừng lại. Đây là đồ cúng! Nếu cô ăn, chứng tỏ cô là người đã chết! Cô lập tức cảm thấy đứa bé kia có ý đồ xấu.
Bên ngoài lại có tiếng kèn trống, hình như có đám cưới, họ đang đi về phía căn nhà này. Tiểu Quân muốn lẩn tránh bèn nhìn khắp xung quanh, nhưng không có chỗ nào có thể ẩn nấp, cô đành đứng tại chỗ chờ người bên ngoài vào để hỏi xem đây là nơi nào.
Bốn nam giới khiêng chiếc máy ảnh cổ lỗ vào, mọi người nói rằng cỗ máy này rất đắt, họ đều rất thận trọng. Tiểu Quân lần đầu trông thấy cỗ máy ảnh như thế này, nó cao hơn đầu người, được trùm kín bởi một tấm vải đen, bên dưới có ba cái chân. Cô cười hỏi: "Các anh là ai?" Hình như họ không nhìn thấy cô, không ai trả lời, cứ tiếp tục làm việc của mình.
Sau đó một bà già dẫn một người nam giới bước vào, người này đội mũ phớt đen, mặc áo dài khoác thêm áo chẽn cộc, ngực cài bông hoa hồng nhạt kèm mấy lá cây màu đen. Có vẻ như chú rể. Tiểu Quân thấy anh ta rất quen nhưng không nhớ ra đã gặp anh ta ở đâu. Vài người phụ nữ dẫn anh ta đến bên phải cái bàn cổ, đứng sánh ngang Tiểu Quân. Một trong bốn năm giới là thợ ảnh, anh ta lúi húi điều chỉnh máy ảnh, rồi nói với chú rể: "Ngẩng cằm lên một chút."
Đứng trước ống kính đen ngòm, Tiểu Quân thấy rất khó chịu, vì như thế này tức là họ chụp cả cô vào khuôn hình. Cô muốn ngăn anh thợ ảnh nhưng anh ta đã giật miếng da che cửa ống kính. "Xạch!"
Tiểu Quân bỗng nhớ ra, chú rể này chính là chú rể ở trong tấm ảnh cưới ma! Trong ảnh, anh ta đứng bên phải cái bàn cổ. Còn Tiểu Quân lúc này đứng bên trái. Cô cúi nhìn mình: cô đang mặc áo đen váy đen, đôi chân nho nhỏ chĩa xuống, ngực buông thõng hai dải lụa to...
Cô chính là người đã chết ở trong tấm ảnh cưới ma! Tiểu Quân bỗng bừng tỉnh, đầu lấm tấm mồ hôi.
Ngày 15 tháng 1, Tiểu Quân và Trường Thành sẽ làm đám cưới, có rất nhiều thứ cần mua sắm. Dù bố mẹ có thể giúp nhưng Tiểu Quân không tin vào thẩm mỹ của họ, cô muốn tự tay lựa chọn từng món đồ. Nhưng kể từ hôm xuất hiện tấm ảnh cưới ma kia, cô không còn tâm trí lo lắng chuyện đám cưới của mình nữa, cô chỉ muốn tìm hiểu người mù kia và tấm ảnh đó có mối liên hệ như thế nào.
Chiều ngày 8 tháng 12, Tiểu Quân ra khỏi khu chung cư, đi đến chỗ người thầy bói mù, nhưng không thấy ông ta. Dưới đất có một mảnh giấy nhàu nhĩ, gió thổi lật đi lật lại. Cô ngờ ngợ, rồi nhặt nó lên. Là tờ giấy học trò tiểu học làm bài tập, kẻ ca-rô to, chỉ viết mười mấy chữ "Đề" nguệch ngoạc. Cô vứt đi, rồi trở về nhà.
Cô lại vào phòng mình bật máy tính. Thùng rác trống trơn. Cô mở blog của Lục Lục xem, chẳng rõ Lục Lục bận những gì mà không thấy cập nhật. Cô lại mở blog của nhà văn A ra xem, anh ta nói: di động của tôi, danh bạ sức chứa 500, cài đặt chặn cuộc gọi 10; với tôi nên ngược lại mới thích hợp: cài đặt chặn cuộc gọi 500, danh bạ sức chứa 10. Thế là đủ.
Anh ta thật tài tình! Hồ Tiểu Quân thầm khen ngợi. Thực ra Chu Xung còn siêu hơn, chỉ hiềm anh không giỏi diễn đạt bằng ngôn ngữ. Trường Thành khác với Chu Xung, anh dịu dàng hiền hậu, rất độ lượng, thích hợp để làm người chồng.
Tiểu Quân đã chờ một ngày, thùng rác vẫn trống rỗng, có lẽ hôm nay tấm ảnh cưới ma không xuất hiện nữa. Lúc sẩm tối, Trường Thành gọi điện cho cô, muốn đưa cô đi xem kịch nói. Cô nói người hơi mệt không thể đi. Cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục ngồi trước máy tính, vừa đọc blog của những người nổi tiếng vừa chờ tấm ảnh cưới ma xuất hiện. Nó đã đến thật!
Lúc này trời ngoài kia đã tối, là lúc âm dương tiếp giáp. Tiểu Quân không mở tấm ảnh ra. Cô mặc áo gió màu đỏ, đi bốt ngắn cổ, rảo bước ra ngoài. Cô ra khỏi khu chung cư, nhìn thoe hàng rào về phía xa xa, cô bỗng rùng mình. Người mù đã xuất hiện!
Bên cạnh ông ta vẫn dựng cây gậy treo trên lá cờ đang chết rũ thõng xuống, không động đậy. Dưới ánh đèn đường, cặp kính râm của ông trông đen kịt, nửa khuôn mặt trắng bệch. Đường phố vắng tanh. Làm gì có ai đi xem bói vào giờ này? Tiểu Quân nhớ đến câu nói của nhà văn A: kẻ cô độc luôn đáng nghi.
Cô nghĩ một hồi lâu, cuối cùng từ từ bước lại chỗ ông ta. Người mù ấy hướng nửa mặt về phía cô. Cô hiểu rằng ông ta đang chờ cô. Cô dừng lại bên cạnh, chờ ông ta nói.
Quả nhiên ông ta lên tiếng: "Cô định hỏi gì không?"
Tiểu Quân nghĩ ngợi, rồi nói: "Ông đã nhìn thấy tấm ảnh cưới ma chưa?" À, ông ta mù, mình nên nói là "đã từng" mới đúng.
Người mù nói: "Chỉ có tôi hiểu về nó."
Tiểu Quân: "Thế thì... tôi muốn hỏi, người trong ảnh đã làm đám cưới ma, thật thế không?"
Người mù: "Đúng. Đám cưới kiểu ấy hàm chứa hai nửa của thế giới này."
Cô nhìn lá cờ của ông ta, bỗng cảm thấy ông ta cũng thâm thúy như nhà văn A. Cô hỏi: "Đó là chuyện của thời đại nào?"
Người mù: "Đến năm nay là tròn 100 năm, cô có biết kết hôn 100 năm là thế nào không?"
Tiểu Quân: "Tôi chỉ biết 60 năm gọi là đám cưới kim cương."
Người mù: "100 năm gọi là đám cưới tro xương."
Câu này khiến Tiểu Quân ớn lạnh. Cô nghĩ ngợi rồi nói: "Ông có biết họ là người vùng nào không?"
Người mù quay mặt sang, dường như đôi mắt sau cặp kính râm có thể nhìn thấy cô, rồi ông ta cười nói: "Tôi cho cô biết một bí mật."
Tiểu Quân lập tức nhìn chằm chằm vào miệng ông ta. Chính ông ta đã là một bí mật.
Người mù: "Nhưng tôi phải thu phí."
Tiểu Quân hơi lúng túng: "Tôi vừa từ nhà ra, không mang theo tiền."
Người mù: "Không sao. Hôm nào tiện cô đưa tôi cũng được. Tôi cũng cần phải sống."
Tiểu Quân: "Vâng, tôi hiểu. Cảm ơn ông đã tin tôi."
Người mù: "Nơi ấy rất bí hiểm, không giống với bất cứ nơi nào trên thế giới này, đó là nơi âm dương tiếp giáp. Nếu cô và người yêu tìm thấy nơi đó thì có thể biết trước số phận..."
Tiểu Quân: "Số phận gì?"
Người mù: "Ai trong hai người sẽ là người giã từ thế giới này trước."
Tiểu Quân sững người. Vài chục năm sau, cô và Trường Thành đương nhiên lần lượt chết, nhưng nói đến cái chết thì quá tiêu cực, cô không cần nhìn xa đến thế, cô chỉ muốn cùng Trường Thành nắm tay nhau bước trên con đường họ đã chọn và cả hai đều biết nâng niu từng ngày sống cùng nhau. Nhưng cô vẫn không nén nổi, lại hỏi: "Muốn biết thì làm thế nào?"
Người mù: "Cô tìm đến cái nơi làm đám cưới ma, chụp một bức ảnh; trong ảnh sẽ có người nhắm mắt; người không nhắm mắt sẽ chết trước. Ảnh phải chụp vào Chủ Nhật." Nói đến đây ông ta thở dài: "Các đôi trai gái đều nên đến đó một lần..."
Tiểu Quân hỏi: "Quý Châu, cụ thể là ở đâu?"
Người mù trả lời gọn lỏn: "Đồng Hoảng."
Tiểu Quân tiếp tục hỏi: "Đồng Hoảng? Ông nói rõ rõ hơn được không?"
Người mù đưa ngón tay trắng bệch lên môi "suỵt..." rồi nói nhỏ: "Đó là thiên cơ, tôi không thể nói thêm. Bây giờ tôi đưa cô cái này. "Ông ta lần túi áo lấy ra một tờ giấy đưa cho Tiểu Quân: "Ở đây!"
Tiểu Quân giơ nó ra trước ánh đèn đường nhìn hồi lâu vẫn không thấy gì hết: "Trên này chẳng có gì, ông ạ."
Người mù: "Đem về nhà mà xem cho kỹ."
Tiểu Quân bắt đầu nghi ngờ người mù này là kẻ lừa đảo, cô thầm nghĩ, rồi nói: "Ông có thể nói xem, bạn trai của tôi tên là gì không?"
Bàn về tương lai, thì dù có nói gì cũng không thể kiểm chứng, nhưng yêu cầu của Tiểu Quân thì là thứ rất hiện thực. Hình như ông ta ngớ người ra, rồi từ từ đứng dậy nói: "11 người nhà tôi đang chờ tôi về ăn cơm, tôi phải đi đây. Tin hay không tùy cô." Nói rồi ông ta cuốn lá cờ lại nhét vào bọc, nhổ cái cán tre lên làm gậy dò đường, đi men theo hàng rào sắt của khu chung cư.
Tiểu Quân nhìn theo ông ta một hồi, rồi lại nhìn tờ giấy trong tay, gấp lại nhét vào túi áo. Cô quay về nhà. Người mù đòi tiền, nhưng lại không thể nói ra tên bạn trai cô, xét hai điểm này, ông ta rất giống một kẻ lừa đảo. Nhưng tại sao cứ tấm ảnh cưới ma xuất hiện thì ông ta cũng xuất hiện? Tiểu Quân chịu không thể hiểu nổi. Nếu ông ta đúng là một cao nhân đặc biệt, thì mình có nên cùng Trường Thành đi đến cái nơi kia để tìm câu trả lời không? Tiểu Quân bắt đầu thấy tò mò. Phía trước có một phụ nữ trẻ dắt đứa con nhỏ bước lại, thằng bé đòi mẹ cho nó tiếp tục chơi đùa nữa, người mẹ không cho, nó khóc váng lên, bị bà mẹ phát cho một cái vào mông, nó càng khóc to hơn.
Tiểu Quân tiếp tục suy nghĩ, nếu Trường Thành chết trước, thì từ nay cô sẽ hết lòng chiều chuộng anh, cô sẽ sắp đặt trước cho quãng đời quả phụ của mình sau này. Nếu cô chết trước, thì cô sẽ đòi Trường Thành phải yêu cô thật nhiều, cô cũng sẽ tìm trước cho anh một người phụ nữ, để sau này cô ra đi rồi người này sẽ chăm sóc cho Trường Thành trong lúc cô đơn...
Lại một người cha trẻ tuổi và con gái đi đến, anh ta nhảy nhót như con khỉ, đứa con gái cười như nắc nẻ đuổi theo cha. Thật hạnh phúc! Các gia đình thời nay đều sinh một con, tối đa là hai, nhưng nhà người mù lại có tới 11 nhân khẩu! Gồm những ai? Bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ, vợ ông ta, và năm đứa con hay sao? Nghĩ ngợi lan man... rồi Tiểu Quân bỗng đứng lại, mắt mở to. Luồng suy nghĩ của cô tựa như một con cá nhỏ bé yếu ớt, bất lực đang bơi giữa đại dương mênh mông, bốn bề tối đen... Con cá ấy bỗng xô phải một thứ gì đó mềm mềm, nó lùi lại rồi bơi tiếp, muốn xem thứ mình vừa chạm phải là cái gì. Nó đã nhìn rõ: đó là một cái hàm ếch hồng hồng! Thì ra con cá ấy đã bơi vào trong một cái miệng khổng lồ...
Người mù nói nhà ông ta có 11 người. Thoạt đầu Tiểu Quân chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, bây giờ cô bỗng nhận ra đó là một câu nói đầy ẩn ý! Suy luận, ghép thành chữ, nói là gì? Chính là chữ Cát[1]. Trường Thành họ Cát.
[1] Chữ Hán chiết tự: số 11 ghép với chữ Khẩu, được chữ Cát.
Lúc nãy cô bảo người mù nói tên bạn trai của cô, ông ta nói "11 người nhà đang chờ tôi về ăn cơm", rồi bước đi. Thực ra đó là câu trả lời của ông ta!
Hầu như các bạn của Tiểu Quân và thậm chí cả những người trong công ty của Trường Thành đều không biết anh họ gì. Họ chỉ quen gọi anh là Trường Thành. Thế mà người mù bói rong lạ hoắc này lại biết họ của bạn trai Tiểu Quân! Cô bắt đầu thấy tin ông ta.
Về đến nhà, Tiểu Quân cẩn thận giở tờ giấy đó ra nhìn kỹ. Cô nhanh chóng nhận ra những chấm lồi lên tạo thành một hình vẽ kỳ quái. Thế này nghĩa là sao? Tiểu Quân nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi. Ngày mai ra trả tiền cho người mù, cô sẽ bảo ông ta gợi ý. Đúng thế. Tiểu Quân gập tờ giấy lại, lên giường nằm, nhưng cái hình vẽ ấy vẫn cứ lởn vởn trong óc cô.
Lúc nửa đêm, ngủ say, cô lại nằm mơ mình cầm bút nối các chấm lồi qua lại với nhau, rối tinh rối mù, mà vẫn không thể hiện được hình vẽ gì có giá trị. Cô rất ngao ngán nhưng vẫn không từ bỏ, tiếp tục liên kết chúng lại... Rồi bất chợt có một nét gạch nối đã khơi thông toàn bộ hình vẽ; bỗng có một tiếng nổ "đoàng", một con đường hầm mờ ảo hiện ra, không rõ đường ấy sâu hay nông. Tiểu Quân từ từ bước vào, càng lúc càng run rẩy... cô bèn dừng lại nhắn tin cho Trường Thành để anh đến với cô. Trường Thành nhắn lại rằng anh đang ở Nga. Hết cách, cô đành liều đi tiếp. Bước chân của cô chậm chạp. Sau đó cô không nhìn thấy gì nữa, chỉ văng vẳng nghe thấy tiếng nước tí tách rơi. Chẳng rõ đi bao xa, Tiểu Quân thấy phía trước có ánh sáng, cô bèn đi về phía đó, và bước vào một ngôi nhà cũ, chính là ngôi nhà cô đã từng nằm mơ thấy. Bên trong không có ai, chỉ kê một chiếc bàn cổ, trên đặt nến hương và hoa quả, cộng với hai cái ghế bành sạch sẽ bóng loáng.
Cô còn nhớ bên trái cái bàn là chỗ đứng dành cho người đã chết, nhưng cô cứ đứng vào chỗ đó; cái logic trong mơ lúc đó của cô là, đứng đó thì người ta mới không nhìn thấy mình. Lát sau bên ngoài vọng đến tiếng kèn trống, âm thanh mỗi lúc một gần. Bốn nam giới khiêng một chiếc máy ảnh kiểu cổ cao lênh khênh; sau đó có vài phụ nữ dắt chú rể vào. Tiểu Quân thấy anh ta trông rất quen, cô cố nhớ lại... và, thật bất ngờ, đó chính là Trường Thành! Anh nói mình đang ở Nga, thì ra là nói dối! Anh đến đây cùng một cô gái khác làm đám cưới! Tiểu Quân muốn kêu lên, bảo Trường Thành đừng đứng ở đây chụp ảnh, đây là nơi người sống và người chết làm đám cưới ma. Nhưng cô không sao gọi thành tiếng được. Cô định chạy ra kéo anh lại, nhưng người cô như đã bị tiêm thuốc tê, không thể động đậy.
Tất cả đã quá muộn, mấy phụ nữ kia kéo Trường Thành đến đứng bên phải cái bàn cổ, cùng hàng với Tiểu Quân, rồi anh thợ ảnh mở ống kính "xạch" một tiếng. Cô bỗng hiểu rõ, thì ra Trường Thành đến đây để kết hôn với cô, cô thấy rất vui, cười vang và tỉnh dậy.
Bốn bề tối đen, tâm trạng vui sướng trong mơ bỗng tan biến, Tiểu Quân bước ra khỏi cái logic hỗn loạn trong giấc mơ. Cô lập tức nhận ra giấc mơ này nói rằng cô đã chết, Trường Thành vẫn còn sống, anh và cô tổ chức đám cưới ma...
May sao nó chỉ là giấc mơ!
Hôm sau, Trường Thành gọi điện cho Tiểu Quân hỏi thăm sức khỏe. Cô nói mọi việc đều ổn, cô đang chuẩn bị đi làm.
Trả lời xong, cô bỗng nghĩ đến một điều: trực giác của trẻ em rất chuẩn, nên vẽ lại các chấm tròn ở tờ giấy cầm đến nhà trẻ, hỏi chúng nói xem đây là cái gì. Biết đâu có thể có kết quả không ngờ. Nghĩ rồi cô lấy tờ giấy kia ra, dùng bút chì vẽ lại y hệt các chấm lồi vào một tờ giấy khác; cô vẽ còn dễ nhìn hơn. Cô cất nó vào túi xách rồi lên xe máy phóng đi.
Ra khỏi cổng khu chung cư, Tiểu Quân nhìn về nơi người mù vẫn ngồi, không thấy gì. Chẳng rõ ông ta có đến nữa hay không. Cô đến thẳng nhà trẻ. Tất cả có 31 bé, chúng lần lượt được cha mẹ đưa đến. Cô hay dạy lớp nhỡ; chúng thường không coi Tiểu Quân là cô giáo mà coi cô như đứa trẻ lớn nhất lớp. Cô thích như thế, vì nếu chúng coi cô là cô giáo thì đó là một loại công việc, nếu chúng nghĩ cô là một thành viên thì cô có thể trở lại thời thơ ấu, hằng ngày vui chơi với chúng.
Bọn trẻ gặp nhau lập tức túm tụm đùa nghịch. Một đứa khá lớn cầm một thứ đồ chơi bằng vải nhung đập lên đầu đứa bé hơn, làm nó òa khóc. Tiểu Quân phải dỗ mãi. Sau đó cô lấy tờ giấy ra, nói: "Các con! Hôm nay chúng ta tập tưởng tượng. Nào, thử nói xem đây là cái gì? Ai trả lời đúng sẽ được thưởng quà."
Bọn trẻ nhìn tờ giấy, rồi đua nhau nói đủ thứ.
Xem chừng chú bé lớn hơn cả không mấy hứng thú, nó phớt lờ, đứng ở chỗ xa cầm đồ chơi đập xuống cái ghế, nói: "Đó là cái mông." Những đứa bé khác rất say sưa, đưa nhau phát biểu: "Là củ lạc!"
"Ngôi sao!"
"Chấm tròn!"
"Quái thủ!"
"Quả táo!"
"Mặt rỗ!"
"Dấu chân!"
"Viên đạn!"
"Đường tàu hỏa!"
"Vừng ơi mở ra!"
"Cái lưới!"
"Đường tàu hỏa" là câu trả lời của một bé trai hay thò lò mũi. Câu này khiến Tiểu Quân sững người như bất chợt bị mắc kẹt vào một nơi bí hiểm nào đó. Đường tàu hỏa...
Lúc bọn trẻ học giờ thể dục, Tiểu Quân chạy ra ki-ốt bán báo bên ngoài mua một tờ bản đồ Trung Quốc. Quay trở vào, vô lên mạng tra cứu tàu hỏa đi Đồng Hoảng. Chỉ có một chuyến tàu số 1655, từ Bắc Kinh đến Đồng Hoảng gồm 14 ga. Cô lấy bút nối các ga lại với nhau, được một hình vẽ; cô lại giở tờ giấy cầm theo, rồi nối các điểm lại, cũng được một hình vẽ y hệt.
Tờ giấy nói rằng, đây chính là hình vẽ tuyến đường đi đến nơi âm dương tiếp giáp! Nơi ấy ở phía chính bắc Đồng Hoảng!
Tim Tiểu Quân đập như điên, không rõ là vì xúc động hay vì sợ hãi.
Trong "Một nghìn một đêm lẻ", Alibaba niệm thần chú "Vừng ơi mở ra..." thì cửa đá xình xịch mở luôn. Đọc đến đây chúng ta thấy rất thần kỳ và không thấy sợ hãi, bởi vì đó chỉ là câu chuyện của Alibaba.
Giả sử một người đi trong rừng, vô tình phát hiện ra cánh cửa của một hang đá, bèn nói "Vừng ơi mở cửa ra..." rồi cửa đá xình xịch mở ra luôn, thì liệu người đó có sợ không? Và hãy thử tưởng tượng chuyện đó sẽ xảy ra trong đêm nay?
Điều bí mật mà Hồ Tiểu Quân phát hiện ra, rất giống cánh cửa đá và câu thần chú trong đời thực.
Trở về cổng khu chung cư, Tiểu Quân lại nhìn về chỗ người mù từng ngồi, không ngờ ông ta lại xuất hiện! Lần này ông ta chỉ chống gậy đứng đó chứ không treo cờ, hình như đang chờ ai. Cô phóng xe đến trước mặt ông ta, gọi: "Chào ông!"
Người mù nhận ra cô là ai, ông ta ngoảnh sang cô, mừng rỡ nói: "Tôi đang chờ cô!"
Tiểu Quân xuống xe, nói: "Xin lỗi vì đã để ông phải chờ, tôi vừa đi làm về. Tôi cần gửi ông bao nhiêu ạ?"
"Một ngàn."
Tiểu Quân ngớ ra, không ngờ lại nhiều đến thế. Túi cô chỉ có vài trăm.
"Lúc này tôi không đem đủ tiền, bác chờ một lát, tôi về nhà lấy thêm rồi sẽ ra ngay."
"Không sao, có bao nhiêu đưa bấy nhiêu cũng được." Người mù tỏ ra rất thoáng.
Tiểu Quân: "Thế sao được!"
Ông ta nói: "Nếu không vì cả nhà tôi cũng cần sống thì tôi cũng không thu phí của cô làm gì. Tôi bán cái thứ không nên bán, chắc không bao lâu nữa tôi sẽ bị báo ứng. Tôi nên học nghề tẩm quất mát-xa và nên bỏ nghề này."
Cơn gió lạnh thổi qua, ông ta co người lại. Đã vài lần gặp, Tiểu Quân đều thấy ông ta mặc cái áo gió màu xanh, hình như ông ta không có cái áo nào khác thì phải. Trời lạnh dần, bên trong ông ta lại không mặc áo len, trông thực đáng ái ngại.
Nếu ai đó bói toán vì kiếm tiền thì chắc chắn là trò bịp bợm; nếu không lấy tiền thì lại càng là bịp bợm. Nhưng Tiểu Quân cảm thấy người mù này rất thật thà. Cô vét hết tiền trong túi ra đưa vào tay ông ta. Ông ta sờ từng tờ một, cẩn thận bỏ vào túi áo, bàn tay lại vỗ nhẹ nó.
Tiểu Quân nói: "Nhà ông có 11 người à?"
Ông ta ngoảnh sang Tiểu Quân, chỉ cười chứ không nói gì. Có lẽ ông ta muốn nói rằng, câu nói của mình hôm qua chỉ là một câu đố chữ chứ không phải là sự thật.
Ông ta nói: "Tôi về đây. Cô hãy giữ sức khỏe." Rồi ông ta chọc cái gậy dò đường, chậm rãi bước đi.
Đoạn đường trước mặt có cái cột điện, ông ta bước về phía đó. Nhà ông ta ở đâu? Xe máy tăng tốc một lúc sẽ bằng ông ta lần mò cả tiếng đồng hồ. Nghĩ vậy, Tiểu Quân phóng lên xe nói: "Tôi đèo ông về nhà, sẽ nhanh hơn."
Ông ta nói: "Cô thật tốt bụng. Cảm ơn. Tôi đi quen rồi mà!" Rồi ông ta ngẩng mặt lên trời, nghĩ ngợi, dường như tặc lưỡi đưa ra một quyết định. Ông ta nói: "Dù sao tôi cũng định rửa tay gác kiếm, cho nên tôi cho cô biết vậy: người làm đám cưới ma hiện vẫn còn sống, hơn 120 tuổi rồi. Ông ấy là cụ nội tôi. Con, cháu của cụ đã chết, tôi là chắt cũng sắp chết đến nơi, mà cụ vẫn sống; chắc là ông trời đã đánh mất sổ tử của cụ! Tờ giấy tôi đưa cô là chữ nổi của người mù, viết mấy chữ "thị trấn Đa Minh", chữ đa là nhiều, chữ minh là sáng. Nếu đến đó thì cô có thể dễ dàng hỏi thăm được địa điểm thời đó làm đám cưới ma."
Nói rồi ông ta bước đi. Chọc cái gậy nhận ra cột điện, ông ta bước vòng qua. Tiểu Quân đứng nghệt ra.
Thị trấn Đa Minh, một địa điểm bí hiểm nằm ở hướng chính bắc Đồng Hoảng.
Về nhà rồi, Tiểu Quân gọi điện cho Hội người mù Bắc Kinh để xác định. Một phụ nữ nhấc máy, rất nhiệt tình hướng dẫn. Người ấy diễn tả cho Tiểu Quân viết mấy chữ "thị trấn Đa Minh" bằng chữ nổi, sau đó cô đối chiếu với tờ giấy của người mù đưa cho, thấy giống hệt.
Tiểu Quân kinh ngạc. Nếu lấy bút vẽ nối liền các chữ nổi này lại thì vừa đúng là tuyến đi từ Bắc Kinh đến thị trấn Đa Minh! Sao lại thế? Đó là một đơn vị hành chính của nhà nước, nó không thể dễ dàng đổi tên để vừa khéo phù hợp với "sơ đồ" này; việc đó phải qua nhiều cấp nghiên cứu, phê duyệt rất phức tạp. Mặt khác, đường tàu hỏa từ Bắc Kinh đi Quý Dương đã có từ 50 năm trước, nó không thể được xây dựng "chiều theo" để ăn khớp với điều này. Chữ nổi thì xuất hiện cách đây 200 năm, người phát minh ban đầu càng không thể bố trí sẵn, "đồng mưu" với những người đời sau...
Tất cả đều trùng hợp quá ư kỳ lạ, khiến cho bất cứ ai có trí thông minh bình thường cũng phải kinh hãi.
Buổi tối, Trường Thành đến.
Gần đây anh bận rộn với việc tân trang nhà mới để chuẩn bị kết hôn; Tiểu Quân nêu các ý kiến, Trường Thành là người thực thi.
Cha mẹ Tiểu Quân mến Chu Xung và cũng mến Trường Thành. Lòng yêu mến ấy xuất phát từ tình thương yêu đối với cô con gái.
Trường Thành vừa bước vào, mẹ Tiểu Quân nói với vẻ quan tâm: "Trông cháu gầy đi đấy!"
Trường Thành cười: "Cháu vừa đi mua chiếc bàn uống trà."
Mẹ Tiểu Quân ngạc nhiên: "Bàn, đã có rồi mà?"
Trường Thành chúm môi nhìn về phía phòng của Tiểu Quân, nói: "Tiểu Quân nói bàn kính lạnh lẽo, thích bàn gỗ hơn; cho nên cháu mới mua bàn gỗ về thay."
Mẹ Tiểu Quân mỉm cười: "Nó chỉ hay làm nũng thôi!"
Trường Thành cười: "Cháu cũng thích bàn gỗ!"
Tiểu Quân bước ra, nói: "Còn cái bàn thủy tinh?"
Trường Thành nói: "Anh bán rồi."
Tiểu Quân hỏi tiếp: "Bán? Bán cho ai?"
Trường Thành trả lời: "Bán cho cửa hàng thu mua đồ cũ."
Tiểu Quân hỏi: "Bán bao nhiêu?"
Trường Thành đáp: "Giảm 30%..."
Tiểu Quân tiếc rẻ: "Nó mới tinh kia mà, sao anh hoang phí thế?"
Mẹ Tiểu Quân nguýt yêu cô con gái: "Nếu con bán được giá hơn thì đi mà bán! Chỉ nói không thì ai chả nói được!"
Trường Thành bước vào phòng Tiểu Quân.
Nhìn thấy tờ giấy viết chữ nổi trên bàn, anh hỏi: "Cái gì vậy?"
Tiểu Quân lập tức ném nó vào thùng rác: "Thứ vớ vẩn ấy mà!"
Trường Thành ngồi xuống, nói: "Anh cho em biết một tin vui."
Tiểu Quân lơ đãng: "Công ty nhận được đơn đặt hàng lớn à?"
Trường Thành nói: "Không, điều đó không đáng nói. Em vẫn thích ban nhạc "90" đúng không? Họ sắp đến Tần Thị biểu diễn."
"90" là nhóm ca sĩ mà Tiểu Quân vốn rất thích. Cô thấy phấn chấn, hỏi ngay: "Sao họ không đến Bắc Kinh hát nhỉ?"
Trường Thành: "Họ chưa phải ca sĩ hàng đầu, nếu về Bắc Kinh thì không đắt vé, chỉ có thể đến thành phố nhỏ thôi."
Tiểu Quân hơi cụt hứng: "Sao họ không phải ca sĩ hàng đầu? Chính vì những thính giả ít hiểu âm nhạc như anh nên họ mới bị ế vé!"
Trường Thành cười: "Đúng, đúng! Họ là hàng đầu, được chưa? Anh đã lên mạng đặt hai vé hạng nhất, mai sẽ dẫn em đi Tần Thị xem họ biểu diễn, được chứ? Em xin nhà trẻ cho nghỉ phép đi!"
Tiểu Quân vui sướng gật đầu lia lịa: "Được, được!"
Trường Thành nói tiếp: "Nhưng xe anh đang trục trặc bộ phanh, đi Tần Thị thì toàn đường núi, thế nên ta sẽ đi tắc-xi."
Tiểu Quân cười: "Đúng! Em cũng không thích anh lái xe. Khó nói chuyện. Đi tắc-xi là phải. Anh có thể ôm em suốt dọc đường."
Trường Thành chợt nhớ ra: "Nhớ đem theo máy ảnh, biết đâu có thể chụp ảnh cùng thần tượng cảu em cũng nên."
Tiểu Quân nói: "Khéo thật, hôm qua em vừa sạc pin."
Trường Thành dí tay vào mũi Tiểu Quân: "Cứ thế nhé. Em đi nghỉ đi, sớm mai ta xuất phát."
Tiểu Quân hào hứng: "Được!"
Trường Thành ra về. Tiểu Quân mở ngăn kéo lấy máy ảnh ra cho vào túi xách, nhưng cô không ngờ nó lại là một tai họa.
Hôm sau là ngày 10 tháng 12, thứ Năm. Tiểu Quân dậy sớm, gọi điện đến nhà trẻ xin phép nghỉ. Sau đó cô rửa mặt chải tóc nhanh gọn, nói với bố mẹ rằng mình đi chơi với Trường Thành một hai hôm sẽ về. Sau đó Tiểu Quân khoác áo túi bước ra cửa. Mẹ cô gọi với: "Ăn sáng đã rồi hãy đi?"
Tiểu Quân không quay lại trả lời: "Con sẽ ăn McDonald's."
Trường Thành đã chờ cô dưới nhà. Anh mặc âu phục, đi giày da, nghiêm chỉnh như khi làm việc ở công ty. Tiểu Quân biết anh không thích âm nhạc, nếu không có cô thì anh chẳng biết ban nhạc "90" là ai.
Vì muốn Tiểu Quân được vui, Trường Thành sẵn sang cùng cô lặn lội 200 cây số đến một thành phố nhỏ để xem ban nhạc Tiểu Quân yêu thích biểu diễn. Nghĩ đến đây Tiểu Quân thấy rất hạnh phúc. Cả hai ra khỏi khu chung cư, đến một nhà hàng McDonald's gần đó ăn sáng, sau đó họ vẫy tắc-xi bắt đầu hành trình.
Còn 65 tiếng đồng hồ nữa thì sự việc kia mới xảy ra. Lúc đầu mọi chuyện đều rất bình thường.
Người lái xe tuổi chừng ngoài 50, rất ít nói. Trên xe, anh ta mở ra-đi-ô theo dõi bản tin giao thông. Tiểu Quân muốn được yên tĩnh để trò chuyện với Trường Thành, cô nói: "Anh tắt ra-đi-ô đi được không?"
Anh lái xe cười: "Tôi sợ cô buồn nên mới bật." Rồi tắt ra-đi-ô đi.
Xe chạy một nửa đường vành đai ba, rồi lên đường cao tốc. Trời trong xanh, mây trắng lóa mắt, ruộng đồng đã gặt hái, trông thật bao la bát ngát.
Tiểu Quân ngả người vào lòng Trường Thành, tâm trạng rất nhẹ nhõm. Cô khẽ nói: "Trường Thành, anh sẽ mãi không phản bội em chứ?"
Trường Thành cười: "Ngốc ạ! Chắc chắn anh sẽ nói là không."
Tiểu Quân phản bác: "Tức là có thể chứ gì?"
Trường Thành âu yếm: "Vậy anh bớt ba chữ sẽ nói là đi."
Tiểu Quân nói: "Ngày nay có nhiều cô gái thấy anh là một ông chủ đẹp trai thì họ sẵn sàng chủ động lao vào anh. Anh sẽ thế nào?"
Trường Thành trả lời: "Niềm vui của người thợ săn là chinh phục, nhưng nếu có con dã thú chủ động chạy đến nói hãy bắn tôi đi, thì có lẽ người thợ săn sẽ chùn tay."
Tiểu Quân cong môi: "Em cũng cấm anh chinh phục."
Trường Thành vỗ nhẹ bờ vai cô: "Em là con thú nhỏ kiêu hãnh bất kham nên anh sẽ suốt đời chinh phục em."
Tiểu Quân không tha, tiếp tục hỏi vặn: "Anh cho rằng em không dịu hiền à?"
Trường Thành mỉm cười: "Có chứ? Một con thú nhỏ bất kham rất dịu hiền."
Tiểu Quân tinh nghịch: "Hì hì... anh đặt câu sai!"
Trường Thành trả lời: "Vì em làm anh sợ."
Nói đủ thứ chuyện, rồi Tiểu Quân bỗng chuyển đề tài: "Anh nói xem, ai trong chúng ta sẽ chết trước?"
Trường Thành cau mày: "Không ai chết cả."
Tiểu Quân vội đính chính: "Em nói là về già..."
Trường Thành cười: "Anh không thể bỏ em ở lại một mình trên đời, nên anh sẽ giữ sức khỏe và không bao giờ chết trước em. Nhưng anh cũng không cho em chết trước anh, kẻo em ra đi một mình thì quá cô đơn. Giả sử em chết thì anh sẽ nằm bên cạnh ôm em, không ăn không uống, rồi cùng em ra đi."
Cả hai vốn chỉ nói đùa, nhưng mắt Tiểu Quân rơm rớm. Cô đưa tay bịt miệng Trường Thành lại.
Sau hai tiếng đồng hồ họ đã đến Tần Thị. Trường Thành vào một khách sạn sang nhất thuê phòng, rồi họ cùng nhau đi ăn trưa. Sau đó Tiểu Quân kéo Trường Thành đi dạo phố ngắm cảnh.
7 giờ 30 phút tối buổi biểu diễn sẽ bắt đầu.
Họ đến cung thể thao sớm một giờ, người không đông lắm. Từ xa Tiểu Quân đã nhìn thấy tấm băng-rôn khổ lớn, với hình ảnh bốn chàng trai của nhóm "90", cô rất xúc động nói: "Anh nhìn kìa, họ đẹp trai quá!"
Trường Thành nghiêm chỉnh nói: "Đúng là đẹp thật!" Tiểu Quân đưa máy ảnh cho Trường Thành, cô chạy đến đứng dưới tấm biển quảng cáo, bảo Trường Thành chụp cho cô hết kiểu này đến kiểu khác.
Bỗng nghe có người nói: "Hôm nay '90' sẽ không đến đâu!" Tiểu Quân bỗng tròn mắt.
Trường Thành an ủi Tiểu Quân: "Chắc chỉ là đồn đại, vé đã bán ra, sao họ có thể không đến?"
Rồi anh gọi điện hỏi ban tổ chức, nhưng máy của họ bận suốt. Chờ hồi lâu mới gọi được, họ trả lời rằng "hôm nay "90" và ban tổ chức có chút hiểu lầm, chúng tôi đang cố gắng giải quyết." Xem ra có trục trặc thật, Tiểu Quân mím môi, vẻ không vui. Trường Thành lại an ủi: "Ta cứ chờ xem, chắc họ sẽ vẫn biểu diễn."
Mọi người xung quanh đều bàn tán sôi nổi, có người thạo tin hơn, nói rằng "Ban tổ chức đã nhận một khoản tài trợ, nhà tài trợ là một khu mỏ, họ yêu cầu "90" phải đến biểu diễn tại huyện lỵ của họ, "90" từ chối, các bên không ai chịu ai, cuối cùng buổi biểu diễn tạm ngừng vô thời hạn."
Còn 20 phút nữa đến giờ biểu diễn thì tiếng loa phát ra từ bên trong cung thể thao: "Xin lỗi, vì nguyên nhân khách quan nên buổi biểu diễn tối nay của ban nhạc "90" sẽ bị hoãn, ban tổ chức xin mời quý vị khán giả nhận lại tiền vé tại cửa bán vé... rất mong quý vị thông cảm..."
Trường Thành rất mát tính mà cũng không thể không chửi rủa mấy câu. Chúng tôi từ Bắc Kinh đến, đâu phải chuyện đùa, sao các người tùy tiện như thế? Với anh, xem hay không cũng được, anh chỉ sợ Tiểu Quân không vui.
Tiểu Quân nói: "Thôi cho qua! Chúng ta về khách sạn. Ta cũng nên độ lượng một chút với những công ty làm ăn cò con. Em vẫn cứ ủng hộ "90"!"
Trường Thành trả lại vé, sau đó cả hai về khách sạn. Anh không bực tức nữa, xác định trong cuộc sống thường gặp phải những chuyện không may như thế.
Trường Thành và Tiểu Quân ở lại Tần Thị một đêm, sáng hôm sau, lúc họ đang làm thủ tục trả phòng thì nhân viên lễ tân nhận được điện thoại của phục vụ phòng nói rằng hai vị khách này bỏ quên máy ảnh ở phòng. Tiểu Quân lục túi xách, đúng là không thấy máy ảnh. Cô nói với Trường Thành: "Anh chờ ở đây, em chạy lên lấy." Rồi cô đi thang máy lên.
Cô lên tầng 12. Người phục vụ phòng đưa cô chiếc máy ảnh, cô cảm ơn rồi lại đi xuống.
Đứng trong thang máy, cô mân mê chiếc máy ảnh trong tay... rồi cô bỗng nhớ đến tấm ảnh cưới ma, và nảy ra một ý nghĩ; dù sao cũng đang trên đường, chi bằng hôm nay sẽ dẫn Trường Thành đến thị trấn Đa Minh...
Nhật kí 1 tuần trong trại Hôm nay mới tạm gọi là có thể tĩnh tâm lại sau mọi chuyện đã qua…Để có thể thuật lại cho anh em nghe về 1 tuần đen tối Đọc Truyện » |