Đại Tướng - Game Thẻ Bài Thời Tam Quốc Game nhập vai online vào các danh tướng xưa để điều khiển tướng tranh hùng thiên hạ nhất thống giang sơn, gay cấn và hấp dẫn. Tải miễn phí » |
Chương 19
Cứ như vậy, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đậu vào Khoa Quản lý trường Đại học Giao thông. Mặc dù nguyên nhân và toàn bộ quá trình hơi khó tin, nhưng dù sao thì tôi cũng rất vui vì không cần phải đối mặt với kỳ thi đại học sắp tới.
Tính ra tôi còn may mắn hơn mấy đứa trong nhóm, vì chẳng có thằng nào đậu xét tuyển đại học cả. Cho nên tụi nó đều nhìn tôi “một mình tung bay” với ánh mắt ngưỡng mộ. Học kỳ hai năm lớp mười hai, tôi tự do thoải mái dạo vòng quanh trường với khuôn mặt phởn phơ nhìn đến phát ghét.
Không còn lý do cặm cụi đọc sách, suốt ngày tôi chỉ nghe chương trình phát thanh “Studio Classroom” để luyện nghe Anh văn, đọc lén Tập san Thiếu niên nhét dưới gầm bàn.
Đương nhiên là tôi cũng không cần phải đến mấy chỗ luyện thi quỷ quái nữa, nhưng mỗi buổi tối tôi vẫn ở lại trường đọc sách cùng Thẩm Giai Nghi, lúc nào cũng sẵn sàng dành thời gian ăn một hộp bánh và tán gẫu cùng cô ấy cho vơi đi những nhọc nhằn lúc học hành.
Lúc ban ngày ở lớp học, tôi bắt đầu làm những chuyện kỳ quái, ví dụ như trồng hoa trong ngăn bàn, xé bài thi thành những mẩu giấy vụn rồi rải tung tóe lên đầu lũ bạn như tuyết rơi. Ngoài ra, tôi luôn tìm ai đó ra ngoài hành lang đánh cầu lông với tôi, đổ tí mồ hôi sẽ giảm bớt áp lực thi cử.
“Hứa Bác Thuần, học hành chăm chỉ vào, đừng có mà coi thường kỳ thi đại học này đấy.” Tôi lấy hai cái vợt bóng bàn, gõ mạnh một cái lên đầu Hứa Bác Thuần, rủ rê nó: “Ê, đi đánh cầu lông với tao!”
“Phì, mày đi chết đi! Lấy tay trái đánh với tay phải ấy!” Hứa Bác Thuần giơ ngón giữa lên với tôi.
Không còn phải lo lắng thi cử nữa, trong đầu tôi lúc nào cũng suy nghĩ làm thế nào để mang đến cho Thẩm Giai Nghi một điều bất ngờ nhỏ lúc tốt nghiệp, rồi làm thế nào để giữ liên lạc với cô ấy sau khi tốt nghiệp nữa. Đồng thời, tôi cũng suy nghĩ xem lúc nào là thời cơ tốt nhất để “tỏ tình thật lòng” với cô ấy.
Tôi rảnh rỗi đến mức luyện tập cả kỹ thuật “Chảy nước mắt trong ba mươi giây”.
“Sao phải luyện kỹ thuật Chảy nước mắt trong ba mươi giây? Mày sắp bị ai đánh à?” Hứa Bác Thuần nghi ngờ, nhìn tôi nước mắt lưng tròng.
“Không phải. Mày nghĩ thử xem, nếu tao và Thẩm Giai Nghi cùng đậu đại học mình muốn, lúc chia tay ở sân ga, nếu như tao có thể xuất thần rơi vài giọt nước mắt, chẳng phải sẽ rất lãng mạn sao? (truyện copy: 15giay.mobi) Có thể cô ấy sẽ thích tao hơn?” Tôi lau nước mắt, quệt nước mũi.
“Đồ thần kinh” Hứa Bác Thuần nghiêm túc nói, “Nhưng làm sao mày làm được thế? Trông cũng giống thật đó.”
“Tao chỉ tưởng tượng con Puma nhà tao đột nhiên lăn đùng ra chết, mà tao lại không ở bên cạnh nó lúc đó. Buồn kinh khủng.” Tôi cười cười.
Thật hi vọng, hi vọng kỳ thi tốt nghiệp sớm qua, mùa tỏ tình sắp đến.
xxxxxxxxxxxxxxxx
Thời gian tốt nghiệp càng lúc càng gần, nhà trường theo lệ cũ đóng cửa nghỉ học.
Thời học sinh cấp ba luôn sống vì Thẩm Giai Nghi và ba năm nỗ lực học hành sắp kết thúc rồi.
Mỗi ngày, cái thằng không phải thi cử như tôi đều ngủ nướng đến tận trưa mới mò tới trường, đón nhận sự ghen tị của mọi người và tìm ai đó đánh cầu lông với mình. Một bữa nọ, mới sáu rưỡi sáng chuông điện thoại đầu giường đã kêu vang liên tục, hai mắt tôi còn nhập nhèm, tay chân loạng choạng chạy tới bắt máy.
“Kha Cảnh Đằng, dậy mau!” giọng nói của Thẩm Giai Nghi tràn đầy hồ hởi.
“Ủa? Gì cơ?” Tôi mơ hồ.
“Dậy đi học bài với tớ, dậy mau, dậy mau!” Thẩm Giai Nghi lời lẽ đanh thép.
“…. đi tới trường à?” Tôi cười hì hì, tỉnh táo được một chút.
“Không phải, gọi cậu dậy thôi. Dạo này cậu lộn xộn quá rồi đấy, dù không phải thi cũng không nên như vậy chớ, dậy mau cho tớ!” Thẩm Giai Nghi đưa ống nghe lại gần máy phát nhạc bên cạnh rồi ấn nút khởi động.
Trong ống nghe truyền đến tiếng nhạc cổ điển hùng hồn khiến tôi rùng mình.
“Làm cái trò gì thế?” Tôi hét lên, nhưng không ai đáp lời.
Chắc chắn Thẩm Giai Nghi đã đặt tai nghe trước máy nghe nhạc rồi… Đúng là cái đồ chỉ thích làm theo ý mình.
Vì không biết lúc nào Thẩm Giai Nghi sẽ cầm máy nói chuyện tiếp, cho nên tôi chỉ có thể cầm điện thoại chờ, vừa ngồi chồm hổm trên đất vừa dụi mắt ngáp vài cái, rốt cuộc cũng nghe hết bản nhạc cổ điển.
“Sao rồi? Tỉnh chưa?” Thẩm Giai Nghi hừ giọng, cầm lấy ống nghe.
“Thật sự cảm ơn, cảm ơn cậu lắm lắm ấy!” Tôi lầm bầm, trong lòng thầm vui sướng.
“Sau này tớ sẽ gọi điện thoại đánh thức cậu mỗi sớm. Cậu đó, liệu mà chuẩn bị tâm lý cho tốt đi! Thử nghĩ nghiêm túc một chút đi, trong lúc mọi người đang chuẩn bị thi đại học, cậu có thể tự rèn luyện bản thân mà.” Giọng nói của Thẩm Giai Nghi rất chân thành.
“Đời người mà không được ngủ đủ giấc, rèn luyện cỡ nào cũng yếu ớt à.”
“Cậu đừng có mà ngụy biện, rõ ràng là do thức khuya quá mà. Cậu phải có lý tưởng một chút chớ!”
Tớ thức khuya không phải do chờ cậu học bài xong, gọi điện thoại chúc cậu ngủ ngon rồi mới đi ngủ sao? Tôi thầm nghĩ.
“Vậy thì mỗi ngày tớ phải nghe các bản nhạc khác nhau thì mới dậy, không được lặp lại đâu đấy. Nếu phát hiện lặp lại, tớ lập tức cúp máy ngủ nướng tiếp.” Tôi vậy mà vòi vĩnh lắm đó.
Muốn biết mức độ quan trọng của một việc, phải coi thời gian dành cho việc đó là bao nhiêu.
Cho Thẩm Giai Nghi thêm chút bận rộn, để cô ấy gọi tôi dậy chính là để tạo thói quen coi trọng tôi, dần dà, sự ràng buộc giữa tôi và Thẩm Giai Nghi sẽ càng chặt chẽ hơn. Như vậy rất tốt.
“Không thành vấn đề. Cậu thề đi, không được quay lại ngủ nướng nữa.” Thẩm Giai Nghi có vẻ rất phấn chấn.
“Tuân lệnh” Tôi ngáp một cái.
“Tuân lệnh cái gì, thề đi!”
“Xin thề!”
Tôi gác máy, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô gái mà tôi cực kỳ yêu thích sẽ gọi điện thoại đánh thức tôi dậy mỗi sáng!
“Ôi trời ơi, đây là dấu hiệu của tình yêu sao? Có phải không? Đúng vậy! Đúng vậy!” Tôi cầu khẩn.
Kể từ đó, cứ sáu giờ rưỡi sáng, Thẩm Giai Nghi vừa ngủ dậy là lập tức gọi điện thoại mạnh mẽ lôi tôi ra khỏi giường. Cô ấy lấy ống nghe đặt cạnh máy phát nhạc, bật một bản nhạc cổ điển vui vẻ hoặc một bài hát tiếng Anh cũ dựng tôi dậy, cho đến khi tôi hoàn toàn tỉnh táo mới thôi.
Trong bầu không khí hạnh phúc ấy, tôi không cách nào ngăn mình có những hành vi bộc lộ tình cảm yêu mến với Thẩm Giai Nghi. Tình yêu quả là thứ đầy cảm tính, không thể lúc nào cũng toan tính mưu kế nghiêm ngặt từng bước được, như vậy thì quá ức chế, hoàn toàn không tốt cho sức khỏe tí nào.
Vài buổi tối, tôi đều đánh vật với đống thức ăn kỳ quái trong gian phòng bếp chả mấy khi ngó ngàng, loay hoay nấu mấy món, bỏ vào hộp đựng cơm rồi phóng xe mang đến cho Thẩm Giai Nghi ăn đêm. Thỉnh thoảng phía trên còn kèm theo một bông hoa Lỗ tai nhỏ chỉ thuộc về hai chúng tôi.
Siêu lãng mạn, nhưng khi một người đàn ông mạnh mẽ tình nguyện lãng mạn, tôi nghĩ không phải sẽ rất cảm động sao?
“Thẩm Giai Nghi chịu ăn mới lạ, chắc chắn là đổ đi rồi.” Hứa Bác Thuần khịt mũi coi thường hành động của tôi.
“Đổ đi cũng chả sao, quan trọng là tao đã làm, cô ấy đã nhận” Tôi cười ngốc nghếch.
Sau hai tuần lễ nghỉ học, buổi tốt nghiệp cũng chậm rãi tới gần.
Lễ tốt nghiệp hôm đó, Thẩm Giai Nghi tặng tôi một bó hoa to, làm tôi sung sướng đến mức muốn giả vờ khóc trong lễ tốt nghiệp cũng không được. Đến khi phát hiện mấy tên bạn thân thằng nào cũng được Thẩm Giai Nghi trao một bó hoa một cách công bằng, tôi thực sự muốn khóc thảm thiết một trận. Khốn kiếp, tôi thật hi vọng mình có thể được Thẩm Giai Nghi đối xử đặc biệt hơn một chút.
Tất cả mọi người bận rộn ký lưu niệm lên đồng phục, chụp hình, chỗ này tỏ tình, chỗ kia chia tay, rồi ghi vài dòng vào sổ lưu niệm cho nhau. Thẩm Giai Nghi còn nhận được rất nhiều quà tặng từ đám con trai.
Thẩm Giai Nghi ghi trong sổ lưu niệm của tôi:
“For người thanh niên đầy triển vọng:
Thức dậy lúc 6:30 là thoái quen tốt, tuy nhiên, tự mình thức dậy mới vĩ đại!
Hi vọng dưới sự hun đúc của những bản “Âm nhạc chọn lọc”, càng trở nên phong độ hơn!!
Giai Nghi, 19/6.
Tôi cũng dành riêng góc phía trên bên trái của bộ đồng phục, vị trí có ý nghĩa nhất, để cho Thẩm Giai Nghi ký tên.
“Quà của cậu này, đừng có nói bạn cũ không nhớ cậu đó.” Thẩm Giai Nghi tặng tôi một quyển bút ký Tĩnh tư ngữ mới xuất bản của Chứng Nghiêm đại sư. Khốn thật, tôi nào có muốn sưu tập trọn bộ đâu cơ chứ!
Sau đó tới lượt tôi.
“Tặng cậu, tốt nghiệp vui vẻ. Tớ tự vẽ đó, nhớ phải mặc đấy!” Tôi đưa cho Thẩm Giai Nghi một cái áo được tôi vẽ bằng thuốc màu đặc biệt.
“Hả? Đẹp quá.” Thẩm Giai Nghi cười cười nhận lấy, mở quà ngay tại chỗ.
Bức tranh trên áo là một đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong đôi mắt có một quả táo màu đỏ.
“Nó có ý nghĩa gì?” Thẩm Giai Nghi khó hiểu, nghiêng đầu hỏi.
“Tra từ điển tiếng Anh đi đồ ngốc” Tôi nhướng mày, ra vẻ thần bí.
Buổi lễ kết thúc, về tới nhà, đúng như tôi dự tính, Thẩm Giai Nghi gọi điện thoại ngay cho tôi.
Đầu dây bên kia là giọng nói cảm động mà tôi chưa từng được nghe và mong đợi đã lâu. Rất đơn giản, cũng rất dễ chịu.
“Cảm ơn cậu. Bây giờ, tớ không sao nói nên lời.” Nghẹn ngào.
"Tớ, chờ cậu ở Khoa Quản lý Đại học Giao thông.” Nắm tay lại.
You are the apple of my eye.
Cậu, là người tớ yêu quý nhất.
------------
Mười hai ngày sau, Thẩm Giai Nghi mang theo lời chúc phúc của tôi, bước chân vào cuộc chiến thi đại học.
“Coi như, tớ mượn chút may mắn của cậu nha!” Thẩm Giai Nghi hơi xấu hổ.
“Không sao, chúng ta cùng kề vai chiến đấu.” Tôi rất vui vẻ.
Tối hôm công bố điểm, tôi lắng nghe tiếng thiên thần của mình khóc nức nở.
Thẩm Giai Nghi làm bài không được tốt, điểm thi nhất định không đủ để vào Khoa Quản lý của Đại học Giao thông, áng chừng chỉ đủ đậu vào trường Kinh tế Trung ương hoặc Học viện Sư phạm Đài Bắc.
Chúng tôi nói chuyện điện thoại suốt bảy giờ liền, cả hai đều không nỡ gác máy. Một cái van nào đó trong cơ thể tôi bỗng dưng mất kiểm soát, bao lời trước đây chưa dám nói như “(truyện copy: 15giay.mobi) Bao lâu nay tớ vẫn luôn thích cậu”, “Cậu cho rằng tớ học hành chăm chỉ như vậy vì ai chứ”, “Cậu là ký ức quan trọng nhất năm cấp ba của tớ” cứ thế một mạch tuôn trào.
Cuối cùng, bàn tay cầm ống nghe của tôi toát đầy những giọt mồ hôi nóng hổi.
“Tớ muốn cưới cậu. Tớ nhất định sẽ cưới cậu, một trăm phần trăm nhất định sẽ cưới được cậu” Tôi nỗ lực kiềm nén sự kích động trong giọng nói, thốt ra những câu không phù hợp lứa tuổi chút nào.
Thẩm Giai Nghi hít sâu, hít thật sâu.
“Bây giờ cậu có muốn nghe câu trả lời không? Tớ có thể nói cho cậu ngay lúc này.” Giọng nói Thẩm Giai Nghi thật bình tĩnh. Hoặc tôi đã mất đi khả năng thấu hiểu được những ý nghĩa đằng sau những lời nói cô ấy.
Đột nhiên, tôi cảm thấy rất sợ. Tôi hoảng sợ vô cùng, sợ rằng mình sẽ không được phép thích cô gái này nữa.
Nếu điều ấy xảy ra, chẳng khác nào cuộc sống của tôi như chiếc lá trôi sông, dù lơ lửng trôi theo dòng nước chảy róc rách, nhưng sẽ dần dần khô héo lụi tàn.
“Không cần, tớ cũng chưa hỏi cậu, cho nên cậu cũng không cần phải từ chối tớ. Tớ sẽ tiếp tục cố gắng, sẽ cố gắng suốt cả cuộc đời này.” Sự kích động của tôi bỗng chuyển thành một sự cố chấp và kiêu ngạo đến mức vô lý.
“Cậu thật không muốn nghe câu trả lời sao?” Thẩm Giai Nghi than thở.
“Tớ không muốn. Bây giờ xin cậu đừng nói cho tớ, xin cậu đấy.” Tôi kiên quyết. “Cậu hãy kiên nhẫn chờ tớ, một ngày nào đó nhất định tớ sẽ đuổi kịp cậu. Xin hãy, cho tớ tiếp tục được thích cậu.”
Cứ như thế, tôi chẳng bao giờ biết được câu trả lời của Thẩm Giai Nghi.
Mãi cho đến đêm động đất đó.
Mùa hè trước khi vào đại học, tôi lên núi Thành Công tham gia khóa huấn luyện quân sự mèo quào cả tháng trời.
Trên núi Thành Công, tôi nhận được thư của hai nội gián Diệp Ân Tuyên và chị Thẩm Thiên Ngọc, cho biết sau khi tôi tỏ tình, Thẩm Giai Nghi hình như rất là vui vẻ. Tin tức này đã cổ vũ tôi rất nhiều.
Trong doanh trại bốn phía vương đầy mùi mồ hôi, như một lẽ đương nhiên, tôi viết những lá thư dài cả vạn chữ cho Thẩm Giai Nghi. Kết thúc mỗi lá thư đều nhấn mạnh một điều: Lên đại học, trước khi để mắt đến anh chàng nào thì hãy nhớ đến tớ trước. Tớ là người đàn ông rất tốt, đến mức nếu vuột mất sẽ không thể tìm lại được nữa. Hi vọng cậu hiểu.
Khi canh gác ở cổng doanh trại, tôi buồn chán nhàn rỗi, thế là lại sáng tác thêm một ca khúc mới dành cho Thẩm Giai Nghi.
“Quả nhiên, lên đại học mới là lúc phân thắng bại.” Tôi cười khổ, cố gắng ghi nhớ nằm lòng giai điệu bài hát mới.
Lắc lư cái đầu đinh ba phân rời núi Thành Công, tôi mang theo một tập dày thư hồi âm của Thẩm Giai Nghi đến trường Đại học Giao thông ở Tân Trúc. Thẩm Giai Nghi đậu vào Học viện Sư Phạm Quốc dân Đài Bắc, chuẩn bị ra trường làm cô giáo tiểu học.
Đài Bắc cách Tân Trúc cũng không xa lắm, nhưng dù sao cũng là một trở ngại.
Nói sơ qua một chút về vị trí các tình địch của tôi.
Nhà thơ Tạ Mạnh Học vốn rất thích Thẩm Giai Nghi đã thi vào Khoa Nha Đại học Y Đài Bắc. Thằng này ở gần Thẩm Giai Nghi nhất, nếu hẹn hò thường xuyên thì khó lòng đảm bảo nó không thể hạ gục tôi. Liêu Anh Hoành tếu táo, Dương Trạch Vu đểnh đoảng, Đỗ Tín Hiền tẩm ngẩm tầm ngầm, ba tên không hẹn mà cùng thi vào Đại học Phùng Giáp ở Đài Trung. Kình địch A Hòa của tôi cũng thi vào một trường ở Đài Trung, đóng đô tại Khoa Quản lý Doanh nghiệp Đại học Đông Hải.
Về phần đám không phải tình địch, Lý Phong Dân cùng ngày sinh với tôi cũng học Đại học Phùng Giáp, Lại Ngạn Tường học Đại học Phụ Nhân, Hứa Bác Thuần mải mê quay tay chẳng may bị rớt, cùng với Tào Quốc Thắng ôn thi lại một năm.
Vào đại học, dường như bước vào một thế giới khác vậy.
Trong cái thế giới mới mang tên Đại học này, không ai ép bạn phải học bài, không có mục tiêu học hành rõ ràng (trở thành người có ích cho xã hội? Mục đích như thế thì không cần học hành vẫn có thể đạt được!), cứ thế tôi bắt đầu dạo bước thong dong nhàn nhã suốt những năm tháng đại học.
Tôi với đám bạn cùng phòng tham gia câu lạc bộ hùng biện suốt ngày ra rả “Đối thủ hùng biện với lại đối thủ hùng biện”, nhằm rèn luyện khả năng tư duy nhạy bén và tỉ mì, nhưng chỉ giật được hạng ba trong giải Tân sinh viên. Về sau vì nguyên nhân đặc biệt nên tôi hình thành thói quen kỳ quái: ngủ ở trụ sở câu lạc bộ hùng biện.
Năm nhất tôi còn chưa có xe máy nên đành phải đi bộ, vì thế tôi dành hầu hết thời gian trống tiết tẻ ngắt trong thư viện trường. Tôi liên tục vào thư viện mượn băng video, rồi ngồi tại ô ngăn cách ngây ngốc xem hết các thể loại phim trên trời dưới biển, nhất là mớ phim vớ vẩn đủ thể loại của Nhật Bản tôi đều xem trọn.
So với kho sách nhỏ như lỗ mũi của Trung tâm Văn hóa Chương Hóa, số lượng chủ đề các loại sách ở thư viện Đại học Giao thông khiến tôi phải kinh ngạc một phen. Càng là mấy thứ linh tinh nhăng cuội tôi lại càng thích đọc, nào là bài giảng đạo của Thanh Hải Vô Thượng Sư, Tổng quan về các hình phạt ở Trung Quốc, Nhật ký cải tạo lao động của Nghê Khuông, cho đến Người ngoài hành tinh hiếp dâm bò cái... tôi đều đọc tuốt tuồn tuột.
Suốt năm nhất Đại học, tôi tích lũy được kha khá kiến thức, dự trù sau này làm cơ sở tạp văn để sáng tác tiểu thuyết.
Đồng thời, tôi với Thẩm Giai Nghi cũng bắt đầu gọi điện thoại cho nhau trong kí túc xá.
“Có nhớ tớ thật không đó?”
“Nhớ chứ, siêu nhớ luôn ấy.”
“Vậy khi nào cậu về lại Chương Hóa? Tụi mình cùng đi thăm cô Chu Thục Chân.”
“Tuần này được không?”
“Tới lúc đó cậu ra ga xe lửa đón tớ nhé?”
“Không thành vấn đề.”
Đúng vậy, cứ mập mờ như thế đó. Cho dù không cách nào tiến thêm được một bước nữa, tôi vẫn hài lòng với điều này.
Người ta nói, thời kỳ đẹp nhất của tình yêu, chính là giai đoạn mập mờ không rõ ràng này.
Thăm dò hơi thở của người ta, cẩn thận phân tích từng ly từng tí tâm lý của người ta, hưởng ứng một cách dè dặt cảnh giác. (truyện copy: 15giay.mobi) Mỗi một động tác nhỏ dường như đều có ý nghĩa, hoặc bị gán cho một ý nghĩa nào đó.
Khi đi cùng nhau, người con trai bắt đầu để ý cô gái đi ở phía bên trong có an toàn không, cô gái thì không thể nào lờ đi cánh tay cứng đờ của chàng trai, có phải đang dồn nén dũng khí để nắm lấy tay mình hay không.
Con gái trở nên thích trắc nghiệm tâm lý tình yêu, còn con trai bắt đầu biết giúp con gái xé lớp nylon bọc đũa trước khi ăn cơm.
Hết thảy tất cả, không phải chỉ là mình muốn “thể hiện cho tốt”, mà vì trong lòng đã xuất hiện một vị trí, nơi chỉ thuộc về một người duy nhất trên thế gian này. Và người ấy xuất hiện với tỷ lệ rất nhỏ nhoi, ước chừng khoảng một phần 5,7 tỷ.
Nhưng át chủ bài trong tay tôi lại có suy nghĩ khác.
“Mập mờ cũng hay, nhưng tốt nhất cậu đừng kéo dài tình trạng đó lâu quá.” Diệp Ân Tuyên góp ý với tôi qua điện thoại.
“Tại sao? Tớ cảm thấy bây giờ rất tốt mà. Tớ cảm giác Thẩm Giai Nghi chắc chắn thích tớ rồi, vấn đề là được bao nhiêu mà thôi.” Tôi vừa gọi điện thoại vừa lập trình ngôn ngữ C trên máy tính bạn cùng phòng.
“Cậu có dám đảm bảo Thẩm Giai Nghi sẽ không gặp ai đó tốt hơn cậu ở đại học không? Thể nào chẳng có những anh chàng khóa trên đưa đồ ăn đêm, hoặc bạn ở lớp sinh viên tài năng dẻo miệng, rồi cả đám bạn bè trong câu lạc bộ tài hoa ngút trời giống cậu nữa! Đến lúc Thẩm Giai Nghi bị một cái đuôi trong số đó cưa đổ, đừng có mà khóc lóc kể lể với tớ nhá.”
Khốn kiếp, tớ đã cố gắng không nghĩ tới chuyện như vậy, cậu còn nhắc lại nữa chứ!
“Có lẽ sẽ có ai đó tốt hơn tớ, hợp với cô ấy hơn tớ, nhưng… tớ nhất định sẽ không thua đâu.” Tôi ngượng nghịu nói, mắt vẫn nhìn vào màn hình đầy những dòng mã lỗi.
“Sao nói chắc vậy?”
“Tớ rất đặc biệt.” Tôi nghĩ.
Hẳn là vậy đi… Nếu không tôi cũng chẳng biết tìm đâu ra câu trả lời tốt hơn nữa.
“Kha Cảnh Đằng, tớ bị cậu chọc tức chết mất thôi!” Diệp Ân Tuyên mắng.
“Ha ha, dù sao thì tớ muốn chờ Thẩm Giai Nghi thích tớ thêm chút nữa, sau đó tớ sẽ chính thức hỏi cô ấy lần nữa có muốn ở bên cạnh tớ suốt đời không. Bây giờ mà hỏi, lỡ như bị từ chối thì chắc tớ chết mất.” Tôi di chuyển con trỏ, không nén nổi tiếng thở dài, “Nếu cậu thực lòng muốn giúp, thì nghĩ cách tạo cơ hội thuận lợi cho tớ đi!”
Tôi đúng là cái đồ chết nhát. Khi đối mặt với tình yêu tuyệt đối không thể thua cuộc này, sự tự tin của tôi dường như tan biến đâu mất.
Sự nhút nhát không phù hợp với tính cách của tôi xưa nay, hơn phân nửa nguyên do xuất phát từ một nội gián hàng đầu khác của tôi là chị Thẩm Thiên Ngọc. Trong lá thư nào đấy chị có nói: “(truyện copy: 15giay.mobi) Giá mà em cao bằng Thẩm Giai Nghi, thì chị nghĩ em đã cưa đổ em gái của chị rồi.”
Thấp hơn 3 cm, nhưng tôi phải cố gắng gấp ba lần người khác mới có thể xóa nhòa khoảng cách chênh lệch ấy.
Cứ từ từ, không cần phải vội… Tôi nghĩ thầm.
Chương 21
Dạo gần đây tôi cùng lúc viết hai hồi ký và hai phác thảo kịch bản điện ảnh, chờ đợi giấy báo gia nhập nghĩa vụ quân sự từ Bộ Quốc Phòng. Thời điểm tôi mong đợi nhất trong tháng, chính là lúc ngón tay và “Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào” nhảy múa trên bàn phím.
Mỗi một tình yêu cũng là một đoạn cuộc đời, còn tôi không ngừng bền bỉ cố gắng nhớ lại những đoạn ký ức xa xôi này, sắp xếp chúng lại rồi gõ thành văn tự, cảm giác tựa như được sống lại khoảng thời gian thanh xuân đó thêm một lần nữa.
Tuần trước trong lúc dọn dẹp lại ngôi nhà cũ, không biết mẹ tôi lôi từ đâu ra hai cái hộp, rồi đưa cho tôi.
Hai cái hộp một to một nhỏ. Bên trong cái hộp to là những lá thư Thẩm Giai Nghi và Lý Tiểu Hoa gửi cho tôi, cùng một số quà kỷ niệm như quyển Tĩnh tư ngữ của sư Chứng Nghiêm.
Từng lá thứ tỏa ra hơi thở cũ kỹ của thời gian, nhưng lại không làm người ta chán ghét. Tôi rất may mắn được sống ở cái thời “không có bóng dáng của thư điện tử” này. Một thế giới được dựng lên từ từng câu từng chữ trên trang thư, được điểm xuyết thêm những hình minh họa chó con mèo con. Không có sự rập khuôn lạnh lẽo của phông chữ Arial, không có những biểu tượng cảm xúc emotion đầy rẫy khắp nơi, ý nghĩa vốn có của bức thư vụng về càng trở nên đầy ắp hơn. Tất cả giống như những món đồ quý báu được cẩn thận trưng bày.
Nhưng tôi chưa kịp tỉ mỉ tận hưởng hết những dư vị ấy thì đã bị thu hút bởi rất nhiều bức ảnh nằm lộn xộn trong cái hộp nhỏ.
Trong bức ảnh, cách ăn mặc của mọi người rất quê mùa, vẻ mặt giả vờ giả vịt khi đứng cạnh Thẩm Giai Nghi làm tôi cười mãi không thôi. Tôi rất chi là lười biếng, có lẽ chẳng bao giờ tôi đem những bức ảnh cũ này scan vào máy tính, nhưng đúng là nên kiếm chút thời gian rảnh rỗi, đem mấy tấm ảnh này trưng bày lên bàn cho bọn kia ngắm lại bản mặt ngu ngơ năm đó, xem xem có thể đốt cháy tuổi thanh xuân thêm một lần nữa, hâm nóng chút tình cảm năm xưa.
Tôi đang ngồi cô đơn trong quán Starbuck với cái laptop và gõ những dòng chữ này, tranh thủ giết thời gian chờ đến giờ ăn tối với nhà xuất bản. Trời lặng lẽ vào đông, mỗi người trong quán café đều khoác lên mình những chiếc áo khoác mỏng. Những đôi tình nhân bên ngoài cửa sổ cũng bắt đầu cho tay vào cùng một túi áo, dùng chung một đôi găng tay.
Giống như hồi đó.
******************
Mùa thu đã qua, hơi lạnh mùa đông còn chưa kịp lan tỏa.
Một đêm nọ ở trường Đại học Giao thông, nội gián Diệp Ân Tuyên cho tôi biết cơ hội đã đến.
“Tuần sau, trường Nông nghiệp Gia Nghĩa của tớ tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường. Lớp tớ tổ chức gian hàng bán đồ ăn, cậu cùng Giai Nghi đến đây chơi đi. Bạn của tớ biết lái xe, đợi lễ hội kết thúc tớ bảo họ chở chúng ta đi chơi!” Diệp Ân Tuyên ở đầu dây bên kia nói.
“Một đám người lận đó, cái này cũng tính là hẹn hò sao?” Tôi do dự.
“Ê, chẳng lẽ cậu dám hẹn Thẩm Giai Nghi đi chơi một mình?” Diệp Ân Tuyên lớn tiếng mắng.
“Ừ thì không dám. Vậy chúng ta lái xe đi chơi ở đâu?” (truyện copy: 15giay.mobi) Tôi gãi đầu. Thật sự là rất khó tưởng tượng cảnh tôi và Thẩm Giai Nghi đi chơi cùng nhau. Tôi sợ xấu hổ lắm, xấu hổ sẽ hủy hoại tôi mất.
“Đã tới Gia Nghĩa, đương nhiên phải lên núi A Lý ngắm mặt trời mọc rồi!” Diệp Ân Tuyên tràn đầy tự tin nói: “Tớ đã lên kế hoạch kỹ càng rồi, buổi tối chúng ta không cần phải ngủ cả đêm, đi xem hai bộ phim, sau đó lái xe thẳng lên núi A Lý, sau đó ngồi xe lửa nhỏ lên đỉnh núi.”
Đúng là nghe cũng không tệ chút nào.
“Vậy, nếu tớ tỏ tình, cơ hội là bao nhiêu?” Tôi không nhịn được hỏi?
“Không phải Thẩm Giai Nghi đã biết cậu thích cô ấy rồi sao?” Giọng nói Diệp Ân Tuyên lộ vẻ kinh ngạc: “Đến lúc này mà Thẩm Giai Nghi còn chưa biết cậu thích cô ấy thì mới thật là lạ đó!”
“Ờ… Vậy tớ phải chỉnh lại định nghĩa tỏ tình một chút rồi. Nếu hôm đó tớ hỏi Thẩm Giai Nghi có muốn làm bạn gái tớ hay không, tỷ lệ thành công được 90% không nhỉ?” Tôi ngồi bệt dưới đất, lật xem cuốn lịch trên tay.
“Hứ! Việc này đừng có hỏi tớ nữa, thành công hay không tự cậu biết!” Diệp Ân Tuyên giận mắng.
“Được rồi, để tự tớ giải quyết. Đúng rồi, cậu… sẽ không làm điệp viên hai mang đó chứ?”
“Ý cậu là sao?”
“Cậu sẽ không tiết lộ với Thẩm Giai Nghi rằng, có thể tớ sẽ nhân cơ hội này tỏ tình với cô ấy đấy chứ?” Tôi cẩn thận dò hỏi.
“Ai thèm làm kẻ tiểu nhân như cậu!” Diệp Ân Tuyên hậm hực gác máy.
“….”
Đối với tôi mà nói, tỏ tình mà chỉ quan tâm đến thành công hay không thì quá kém cỏi, bởi vì “Nếu như tỏ tình thành công, thì không còn lần thứ hai”. Tỏ tình dĩ nhiên phải thành công, cho nên chỉ có một cơ hội duy nhất. Bởi vì chỉ có một cơ hội duy nhất, đương nhiên phải nghĩ biện pháp để lần tỏ tình thật lãng mạn, cả đời khó quên.
Thật tình mà nói, phương thức tỏ tình tôi ưng ý nhất, chính là chiến thuật biển người biến hóa đa đoan không phương pháp nào bằng, nói đơn giản chính là lấy lòng mọi người. Nhưng Gia Nghĩa không phải địa bàn của tôi, không thể rủ rê bạn bè tạo thành đám đông, cũng không tìm được địa điểm nào quen thuộc có thể lợi dụng. Núi A Lý không phải núi Bát Quái, đối với tôi hoàn toàn xa lạ.
“Vậy đành phải tùy cơ ứng biến sao?” Tôi thở vắn than dài.
Một tuần sau, tôi cùng Thẩm Giai Nghi hẹn gặp nhau từ sáng sớm ở cổng ga Chương Hóa, sau đó đi mua đồ ăn sáng rồi đón tàu Tự Cường đi Gia Nghĩa.
Nghĩ đi nghĩ lại, ngoại trừ những buổi tối ở lại học bài, đây là lần đầu tiên tôi ở một mình cùng với Thẩm Giai Nghi. Điều này khiến cho tôi cảm thấy hết sức hồi hộp và căng thẳng, chẳng thể nào trò chuyện thoải mái với Thẩm Giai Nghi như bình thường được, đành phải nói nhăng nói cuội một hồi. Mà Thẩm Giai Nghi hiển nhiên cũng hơi lúng túng, gom góp chút chuyện lặt vặt không đầu không đuôi nói với tôi.
“Trông cậu có vẻ thiếu ngủ.”
“Cậu cũng vậy mà.”
“Muốn ăn bánh bao nhân thịt của tớ, phải đau khổ cầu xin tớ nhá.” (Clarkdale: đừng nghĩ bậy =)) ).
“Không thèm, tớ no rồi.”
Những đoạn trò chuyện như vậy làm tôi không nhịn được bắt đầu suy nghĩ miên man xem chuyến đi Gia Nghĩa hôm nay sẽ bi thảm đến chừng nào. Nếu chuyến đi Gia Nghĩa hôm nay thất bại hoàn toàn, có lẽ tôi sẽ cân nhắc lại bản thân, rốt cuộc mình “có thích hợp” để yêu Thẩm Giai Nghi hay không, hay chỉ hợp làm bạn bè như một kẻ chết nhát, một vấn đề vớ vẩn nhưng hết sức thực tế.
Quên mất ai trong hai đứa ngốc bọn tôi ngủ trước, lúc xuống ga Gia Nghĩa, đứa nào cũng bộ dáng mơ mơ màng màng như mới tỉnh sau giấc ngủ dài.
Diệp Ân Tuyên đã chờ sẵn ở cổng ga Gia Nghĩa từ lâu, nhìn thấy bộ dạng này của hai đứa, không nhịn được lắc lắc đầu, trong lòng hẳn rất khinh bỉ tôi đã lãng phí cơ hội tỏ bày tâm sự ở nhà ga đây mà.
Mãi cho đến hội trại buổi lễ thành lập Trường Nông nghiệp Gia Nghĩa, tôi và Thẩm Giai Nghi vẫn chưa thể gây dựng lại không khí trò chuyện bình thường. Hai chúng tôi chầm chậm dạo qua các quầy hàng, vừa xem xét các món ăn vừa nói chuyện câu được câu chăng.
Chủ đề câu chuyện dần dần đi vào bế tắc khiến tôi càng lúc càng khẩn trương. Những thứ vật chất bất lương trong đầu dần dần lắng lại, cuối cùng làm rối loạn luồng suy nghĩ bình thường của tôi.
Muốn điên mất.
“Thẩm Giai Nghi, cậu nghĩ thế nào về chuyện tớ thích cậu?” Tôi buột miệng, để cho câu nói ngu ngốc ấy tự động lao ra ngoài.
“…” Thẩm Giai Nghi dừng bước, hơi giật mình nhìn tôi.
“Có bất kỳ cảm giác nào không?” Tôi cười cười, không biết vẻ mặt mình lúc này trông như thế nào.
“Ôi trời ơi, rốt cuộc cậu muốn nói gì vậy?” Nét mặt Thẩm Giai Nghi lộ vẻ cổ quái.
“Không phải là tớ muốn nói gì, mà là muốn nghe cậu nói gì đó.” Tôi ra vẻ tự nhiên hết mức có thể.
Thẩm Giai Nghi nở nụ bí ẩn, bắt đầu trầm tư suy nghĩ, có vẻ chưa thể trả lời tôi trong tức khắc được.
Đứng trước quầy bán kem, tôi mua hai cây kem ốc quế, rồi đưa một cái cho Thẩm Giai Nghi. Tự hứa với lòng, nếu lần sau hai người cùng đi dạo phố, nhất định chỉ mua một cái thôi.
“Tớ sợ Thẩm Giai Nghi mà cậu thích, không phải là con người thực của tớ.” Thẩm Giai Nghi thầm thì, vừa ăn kem ốc quế.
“Vậy là sao?” Tôi phì cười. Đây là một lời thoại vớ vẩn trích ra từ bộ truyện tranh nào đó sao?
“Kha Cảnh Đằng, cậu thực sự thích tớ à?” Thẩm Giai Nghi ngồi cạnh luống hoa, tôi cũng ngồi bên.
“Thích, rất thích luôn đó.” Tôi cố tạo vẻ tự nhiên không chút ngại ngùng, e chậm một chút thì khí thế trào dâng trong lồng ngực sẽ xẹp xuống, hồn nhiên không biết rằng cây kem ốc quế trong tay mình sắp tan thành nước.
“Tớ luôn cảm thấy cậu đề cao tớ quá, tớ căn bản không tốt như cậu hình dung, cũng không tốt như cậu tưởng tượng, cậu thích tớ, làm tớ cảm thấy ngại quá.” Thẩm Giai Nghi có vẻ hơi xấu hổ.
Thật… biết phải nói gì bây giờ?
“Vậy à?” Tôi nghiêng đầu.
“Tớ cũng có những mặt mà cậu không biết. Ở nhà tớ rất lôi thôi, mới ngủ dậy rất hay gắt gỏng, hay gây sự với em gái vì chút chuyện cỏn con. Tớ rất là… rất là bình thường đó!” Thẩm Giai Nghi càng nói càng nghiêm túc, tôi càng nghe càng không biết nói gì.
“Nói năng linh tinh, là tác dụng phụ của việc đọc Tĩnh tư ngữ của sư Chứng Nghiêm nhiều quá đây sao?” Tôi cau mày.
Thẩm Giai Nghi bật cười hi hi.
“Thật tình, cậu cẩn thận suy nghĩ kỹ lại đi, còn thích tớ không?” Thẩm Giai Nghi lại ăn kem ốc quế.
“Vẫn thích!” Tôi hét vang.
“Cậu đúng là trẻ con, rõ ràng chưa nghĩ kỹ gì hết, nào, nghĩ lại đi. Nghĩ kỹ một chút rồi hãy nói.” Thẩm Giai Nghi cốc đầu tôi bằng ánh mắt.
Tôi ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nhưng trong đầu căn bản không tập trung cho cái vấn đề đã rõ ràng này nữa. Tôi chỉ suy nghĩ theo bản năng: “Tại sao Thẩm Giai Nghi lại hỏi mình vấn đề này?”
Bên cạnh luống hoa, Thẩm Giai Nghi tập trung ăn kem ốc quế, tôi thì càng nghĩ càng đau đầu, bắt đầu hối hận vì sao trong lúc bối rối lại lôi ra cái vấn đề càng khiến cho người ta thêm lúng túng thế này, làm mình chẳng biết phải làm thế nào.
Đúng lúc này, Diệp Ân Tuyên thở hồng hộc chạy tới, thấy bọn tôi ngồi ở cạnh luống hoa ăn kem ốc quế, bực dọc chống hai tay lên eo, lắc lắc đầu.
“Được rồi, được rồi. Hội trại trường tớ nhỏ thế này nên chán lắm. Cậu với Thẩm Giai Nghi ra ngoài dạo chơi đi, nhớ trở về trước bữa tối là được rồi!” Diệp Ân Tuyên nháy mắt với tôi mấy cái, chìa ra một chùm khóa xe.
Cứu tinh đến rồi, cô nàng thật là nghĩa khí.
Tôi đương nhiên cầm lấy chùm chìa khóa, sau mấy phút loay hoay tôi đã chở Thẩm Giai Nghi lao xuống con dốc bên dưới trường Nông nghiệp Gia Nghĩa.
“Đừng lái nhanh quá.” Thẩm Giai Nghi nói vào tai tôi, hai tay nắm lấy thanh vịn sau xe.
“Sợ thì ôm tớ đi.” Tôi nói đùa. Một lời nói đùa chờ đã lâu.
Ánh mắt là thứ rất kỳ lạ.
Một chàng trai và một cô gái lúc mới quen nhau, sẽ chọn đi uống trà buổi trưa hoặc dù bận rộn vẫn ung dung đi ăn cơm tối, và thường thường mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, nếu chàng trai cô gái không giỏi giao tiếp thì đó là một sách lược hẹn hò sai lầm. Ngẫm lại một chút, khi trò chuyện ánh mắt phải rơi vào khuôn mặt đối phương, nếu nội dung câu chuyện không đủ để chống đỡ ánh mắt người kia thì rất dễ rơi vào tình huống lúng túng, “Gần như không nói = cực kỳ bi thảm”.
Cho nên hai người nam nữ chưa quen muốn hẹn hò với nhau, phương pháp hợp lý nhất là đi xem phim. Bởi vì đi xem phim ánh mắt bình thường phải nhìn lên màn hình lớn đằng xa, không cần phải nhìn đối phương, cũng không cần phải nói nhiều (im lặng hoàn toàn cũng là một loại phong cách), mọi thứ đều rất tự nhiên, không phải thừa nhận thêm áp lực nào.
Khi chàng trai lái xe chở cô gái, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước cũng có tác dụng giảm áp lực kỳ diệu. Tại những đoạn dốc quanh co khúc khuỷu, những ngọn gió mát phả vào mặt làm cho người ta thanh tĩnh, bọn tôi vừa nói vừa cười, sự lúng túng mới rồi theo ngọn gió đầu đông cuốn đi mất lúc nào không biết.
Sau đó là một khoảng lặng làm cho người ta cảm thấy ấm áp.
Gió núi thổi phất phơ những tia nắng mặt trời màu vàng kim lấp lánh như vẩy cá, âm thanh động cơ xe máy bùng bùng tạo nên những tiết tấu không lời.
Tôi chỉ lẳng lặng lái xe, giờ đây được ở riêng một chỗ cùng Thẩm Giai Nghi mang đến cho tôi một cảm giác kỳ diệu, (truyện copy: 15giay.mobi) hi vọng Thẩm Giai Nghi cũng muốn ghi nhớ “Khoảnh khắc này”, cất vào trong ngăn kéo mang tên “Kha Cảnh Đằng”.
“Này”
“?”
“Tớ thích cậu”
“Tớ biết rồi.”
“Thật đó.”
“Được rồi.”
“Siêu thích luôn.”
“Được rồi! Cậu đừng ra vẻ ngây thơ như vậy!”
Trong gió núi, tôi nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Thẩm Giai Nghi đến ngẩn ngơ.
Thật hi vọng cuối cùng chúng tôi có thể có một kết quả không phải tiếc nuối.
Lễ hội kỉ niệm kết thúc, sau khi ăn cơm gà tây chính cống ở khu trung tâm Gia Nghĩa và xem hai bộ phim nhạt nhẽo, nhóm bọn tôi cuối cùng cũng lên đường đi ngắm mặt trời mọc trên núi.
Xe lăn bánh trên con dốc núi uốn khúc quẹo trái quẹo phải đến buồn nôn, cộng thêm ngáp lên ngáp xuống suốt cả đoạn đường, chúng tôi vất vả lắm mới tới được nhà ga trên núi A Lý, ngồi trên chiếc xe lửa nhỏ mang đậm phong cách hoài cổ trong truyền thuyết.
Trời càng về sáng càng lạnh, cả ngọn núi như bị đông cứng đến mức ngay cả lá cây cũng đều phát run. Chiếc xe lửa nhỏ rung lên từng hồi trong đêm, ma sát với đường ray lạnh như băng, lắc la lắc lư như một con sâu mập mạp.
Thẩm Giai Nghi hai má ửng hồng ngồi đối diện với tôi, lạnh đến phát run, không ngừng hà hơi vào hai bàn tay. Trông thật đáng yêu.
Diệp Ân Tuyên thật giỏi nắm bắt cơ hội, nháy mắt với tôi mấy cái rồi thảy cho bọn tôi một đôi găng tay xù bông.
“Một cái cho Thẩm Giai Nghi, một cái cho cậu. Hai người đó, chuyện thường tình này mà cũng chẳng biết.” Diệp Ân Tuyên lầm bầm.
Mỗi đứa một nửa à.
Tôi mang găng tay phải, còn Thẩm Giai Nghi thì tay trái. Hai đứa ăn ý không nói gì hết, e rằng một câu nói đùa cũng sẽ xua tan sự bối rối khi dùng chung găng tay thế này, niềm hạnh phúc ẩn giấu trong sự ngượng ngùng cũng sẽ tan biến theo mất.
Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không buông lời trêu chọc Thẩm Giai Nghi.
Xe lửa dừng lại.
Chúng tôi và đám du khách ngồi chật trên xe lửa nối đuôi nhau rời xe, đi về phía quảng trường lớn ngắm mặt trời mọc.
Lúc này bầu trời đầy mây, đủ sức chứa một trăm cái đĩa bay của người ngoài hành tinh. Sắc trời chuyển dần từ đen sang xanh đậm.
Sự khổ cực do cả đêm không ngủ của chúng tôi bị gió lạnh buốt thổi bay đâu mất, thay vào đó là sự hưng phấn mong đợi được nhìn thấy mặt trời từ từ mọc lên trên biển mây.
Thẩm Giai Nghi cười hì hì nhìn tôi, đánh cược với tôi lát nữa có may mắn được nhìn thấy mặt trời mọc hay không. Tôi từ chối cho ý kiến, còn mãi chìm đắm trong hạnh phúc nhỏ nhoi hai đứa dùng chung đôi găng tay.
Mười mấy chiếc máy ảnh cùng ba cái giá đỡ đứng giữa quảng trường không hẹn đều nhắm về phía biển mây, bốn bên đều là các đôi tình nhân đang cười nói vui vẻ.
“Nè cầm lấy, từ từ mà đợi, xem ra phải một lát nữa đó.” Tôi đưa cốc sữa đậu nành nóng mới mua ở quán cóc bên kia.
“Cảm ơn.” Thẩm Giai Nghi cầm lấy cốc sữa đậu nành nóng, nâng niu thổi một hơi.
Tôi thầm thề trong lòng, nếu như lát nữa mặt trời phá mây nhô lên, trong khoảnh khắc ánh nắng vàng kim trải khắp biển mây, tôi sẽ nắm chắc cơ hội nắm lấy tay Thẩm Giai Nghi, tiến hành giai đoạn thứ hai: “Tỏ tình” – hỏi Thẩm Giai Nghi có muốn làm bạn gái của tôi hay không?
Thắng hoặc thua. Được ăn cả ngả về không. 100% thiên đường nhân gian hoặc 100% sống trong địa ngục.
Hít sâu một hơi rồi quyết định dứt khoát, cứ thế mà hành động thôi.
"Này, không khí trên núi rất loãng đó.” Tôi nhìn Diệp Ân Tuyên đang ăn bánh bao nhân thịt.
“Đúng vậy.” Diệp Ân Tuyên đáp.
“Dưỡng khí ở đây rất ít, có thể coi như là tài nguyên khan hiếm rồi.” Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Ân Tuyên.
“Cái gì mà tài nguyên khan hiếm, cậu muốn nói gì?” Diệp Ân Tuyên cau mày.
“Tớ vừa phát hiện ra, dưỡng khí ở đây chỉ đủ cho hai người hít thở. Vừa vặn cho hai người thôi.” Tôi hạ thấp giọng.
“…”
Diệp Ân Tuyên le lưỡi, cầm cái bánh bao đang ăn dở chạy vụt đi chỗ khác với tốc độ ánh sáng rồi đứng ở xa nhìn tôi cười gian. Tôi cảm kích giơ ngón giữa đã sắp đông cứng lên với cô ấy đầy hàm súc.
Cứ như vậy, Thẩm Giai Nghi cùng tôi đứng giữa quảng trường, cùng chia sẻ lượng dưỡng khí mỏng manh chỉ thuộc về hai người duy nhất. Sắc trời trở nên quái dị khó phân biệt, có lẽ đã đến thời khắc lờ mờ trước lúc tảng sáng. Nhưng sắc trời vốn tối đen như mực lại càng lúc càng nhạt mà nào có thấy tín hiệu mặt trời mọc như trời long đất lở đâu cả.
“Xem chừng hôm nay không được nhìn thấy mặt trời mọc rồi.” Một người nào đó cất giọng ai oán.
“Không thể nào, cảnh mặt trời mọc trên Vân Hải núi A Lý nổi tiếng nhất mà!” Một người khác than thở, buông máy chụp hình xuống.
Không có mặt trời mọc? Hôm nay không có mặt trời mọc?
Không có mặt trời mọc thì sao biểu lộ cõi lòng đây? Cùng mặt trời chậm chạp không nhô lên, trái tim tôi dần chìm xuống đáy biển mây mịt mù. Sắc mặt Thẩm Giai Nghi cũng lộ vẻ nuối tiếc, quay đầu nhìn tôi và thở dài một hơi nhưng không nói tiếng nào.
Dũng khí tôi vất vả dành dụm được trong khoảnh khắc đó hoàn toàn tan biến.
Thôi…Thôi… Tôi than thở.
Mấy giờ sau, tôi cùng Thẩm Giai Nghi lê tấm thân mệt mỏi rã rời đón xe lửa lên phía Bắc, rời khỏi Gia Nghĩa nơi ác quỷ số mệnh đã đánh bại tôi hoàn toàn. Thẩm Giai Nghi phải về Đài Bắc, còn tôi thì phải về trường Đại học Giao thông ở Tân Trúc. Chỗ hai đứa ngồi cách nhau tới vài khoang xe lửa, ngay cả nói chuyện phiếm cũng không thể. Tôi chỉ có thể ngồi một mình, ngước nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ rồi ngáp dài ngáp ngắn, hay hà hơi lên kính rồi viết chữ.
Cô đơn trên xe lửa, tôi oán hận khôn nguôi, thề lần sau không bao giờ dựa dẫm vào phong cảnh thiên nhiên dễ phản bội mình để làm cơ hội tỏ tình nữa.
Tôi muốn tự mình làm. Tôi muốn được lần nữa phóng xe máy trên núi Bát Quái, hét vang lời tỏ tình với Thẩm Giai Nghi ngồi đằng sau… Tôi muốn gào thật to, rằng Thẩm Giai Nghi có muốn làm bạn gái của tôi không, gào to đến nỗi ác quỷ số mệnh cũng bị khí thế của tôi dọa đến hồn phi phách tan.
Tôi không thể vì tiếng thở dài không rõ ý nghĩa mà tự đá văng mình ra khỏi cuộc đua được.
Càng nghĩ càng giận, tôi thật muốn bóp nát vầng thái dương kia.
“Này, dù hôm nay không được thấy mặt trời mọc, nhưng dù sao vẫn rất vui mà.”
Tôi ngẩng đầu, Thẩm Giai Nghi đang đứng trước mặt tôi, dụi dụi đôi mắt như thỏ con mới tỉnh dậy.
Thẩm Giai Nghi cười ngượng ngùng, nhìn nhìn tờ giấy tôi đang viết cho cô ấy.
“Không viết nữa, nói chuyện cùng tớ đi.”
“… được rồi, tớ còn cách nào nữa đây?”
“Này!”
Sau khi từ Gia Nghĩa trở về Tân Trúc, tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về hình ảnh Thẩm Giai Nghi tìm tôi trò chuyện trên xe lửa. Cô ấy bất quá chỉ là rời khỏi chỗ ngồi của mình, bước qua vài khoang xe lửa tìm tôi nói chuyện, chỉ thế mà thôi. Nhưng đối với chàng trai luôn thích cô ấy mà nói, (truyện copy: 15giay.mobi) việc này đại biểu cho nhiều tâm ý rất đáng giá để tham khảo.
Trong dịp Tết, Hứa Bác Thuần trở về Chương Hóa sau khi được nghỉ lớp ôn thi lại. Chúng tôi cùng nhau đi ăn lẩu, tôi nhanh chóng báo cáo tiến độ mới nhất của tôi cho nó nghe, trong đó dĩ nhiên bao gồm cả hành trình đi Gia Nghĩa rất quan trọng vừa rồi.
“Kha Cảnh Đằng, lúc ở trường Nông nghiệp Gia Nghĩa, có thể Thẩm Giai Nghi nói đúng đấy.” Hứa Bác Thuần nhúng một miếng thịt heo.
“Là sao?”
“Người mày thích, về cơ bản có lẽ không phải là Thẩm Giai Nghi.” Hứa Bác Thuần ra vẻ bí hiểm.
“Bố khỉ, mày bệnh à? Tao bỏ bao công sức theo đuổi Thẩm Giai Nghi, chỉ sợ mày là người hiểu rõ nhất đó!” Tôi xì mũi coi thường, nhúng một miếng thịt heo thái mỏng.
“Cho tới giờ tao cũng cảm thấy mày thích, không phải là Thẩm Giai Nghi trong suy nghĩ của mày, cũng không phải người mà Thẩm Giai Nghi tự nhận.” Hứa Bác Thuần cười khà khà.
“Vậy là sao? Chẳng lẽ mày muốn nói, chẳng qua tao yêu chính là cái thứ chết tiệt “Cảm giác yêu thích Thẩm Giai Nghi” à?” Tôi nhìn nó chằm chằm.
“Chẳng lẽ không có khả năng đó? Lúc mày thích Thẩm Giai Nghi, tinh thần luôn phơi phới phải không? Thừa nhận đi. Thừa nhận có sao đâu, cũng không có gì không tốt.” Hứa Bác Thuần cười ha ha nói.
“Tao thích Thẩm Giai Nghi, cũng yêu bản thân tao nữa, cho nên đương nhiên cũng thích tao khi tao thích Thẩm Giai Nghi.” Tôi gắp được một miếng thịt heo lớn, nhai lấy nhai để, nói: “Thích đúng người đúng thời điểm, thân thể của tao sẽ phát sáng lên, ai chả muốn vì người trong lòng mà có cảm giác sáng lên?”
Đúng vậy đó, thích đúng người, thân thể sẽ phát sáng.
Phát sáng liên tục trong tám năm liền.
Siêu Quậy Nổi Loạn Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng về lứa tuổi “đập bàn đập ghế” (ý Zu là tuổi học trò á ). Đọc Truyện » |