Old school Swatch Watches

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Xế Siêu Hạng
Xế Siêu Hạng
Game Đua Xe với nhiều thử thách hấp dẫn dành cho tất cả những bạn đam mê tốc độ...
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chương 3



Phố Lý là một nơi non nước hữu tình, không khí trong lành. Ở giữa rừng cây hít thở thật sâu, rõ ràng có thể cảm nhận được không khí thanh sảng như đang tràn căng trong lá phối, đến nỗi mà ta không nỡ thở ra.

Cô Châu Thục Chân đưa ba mươi mấy đứa học trò đi chơi, cả lớp đi trên cây cầu nhỏ vắt qua khe núi, cùng cười hi hi ha ha, ánh sáng mặt trời làm chiếu qua làm chói cả mắt. Ánh sáng mặt trời xuyên qua cành lá đang xao động, in bóng xuống người đi đường hệt như đàn cá tung tăng bơi lội.

Thẩm Giai Nghi gạt bỏ được đống sách vở sang một bên thì vô cùng vui sướng, cùng Hoàng Như Quân, Diệp Thục Liên đi đường nói chuyện không ngừng, làm cho cô Châu Thục Chân không khỏi ngạc nhiên vì không ngờ cô học trò chăm chỉ của mình lại có thể nói chuyện liến thoắng như thế.

Cô Châu là một Phật tử thành kính, bắt chúng tôi đầu tiên phải vào Tinh Xá của Phố Lý Sơn ngồi thiền.

“Cô ơi, chúng em đi đường xa vạn dặm tới đây sao lại phải ngồi thiền ạ?” Liêu Anh Hoằng huơ tay. Liêu Anh Hoằng thân hình cao lớn, thành tích học tập rất tốt, nhưng cũng thích đến lớp cùng mấy đứa đại nghịch gây chuyện cười. Khiếu hài hước là thiên tính quý giá của cậu ta.

“Đúng rồi a, sao lại phải ngồi thiền ạ? Chúng em không phải tới đây để chơi sao?” Hứa Chí Chương cũng không hiểu.

Chị gái của Hứa Chí Chương là Hứa Quân Tuệ cũng học cùng lớp với chúng tôi. Hứa Quân Tuệ được cả lớp công nhận là đệ nhất mĩ nữ, trong khi Hứa Chí Chương là vị khách quen thuộc của sổ đen.

“Bởi vì bình thường các em hay thích gây loạn, vì vậy cần phải ngồi thiền tu tâm dưỡng tính, tự phản tỉnh bản thân. Đặc biệt là Kha Cảnh Đằng, bình thường đều là nhờ Thẩm Giai Nghi quản giáo em, tới nơi núi cao, đặc biệt là trước Phật tổ em càng phải ngồi thiền phản tỉnh.” Cô Châu khẻ mỉm cười, bạn chỉ có nước chịu thua.

“Thưa cô, em đây mà đã phản tỉnh thì đến ngay cả bản thân em cũng sợ luôn!” Tôi khịt mũi.

Tới Tinh Xá, có vài vị chắc là cao nhân đắc đạo nhanh chóng đưa chúng tôi vào Tĩnh tọa thất.

Tĩnh tọa thất bày mấy sạp gạo, thắp mấy nén hương, bên trong đã có mấy người, nghe đâu là mấy sinh viên thanh cao đang tiến hành “cấm ngữ thiền thất”. (Nguồn: 15giay.mobi) Cả gian phòng toát lên không khí trang nghiêm, thật giống như đang ở một trăm mét dưới đáy biển, mấy sinh viên đang làm thiền thất kia giống rong biển tử khí trầm trầm, đến chúng tôi cũng như thấy đỉnh đầu phát ra như tia sáng từ cá phát sáng.

“Ở bên trong, các anh các chị đang làm lễ thiền thất, các em đi vào trong không được gây ra tiếng động, không được mở mắt, không được ngủ gật! Chúng ta là khách, không được làm cản trở việc tu hành của các sư phụ.” Cô Châu nghiêm túc dặn dò.

“Cô cứ yên tâm đi ạ, chúng em cũng có lúc là học trò ngoan chứ ạ.” Dương Trạch Vu cười.

Chúng tôi cởi giày, rón rén bước vào, tất cả miễn cưỡng trì hoãn nỗi sung sướng thường ngày, bước vào Tĩnh tọa thất nhỏ bé khoanh chân ngồi thiền. Cả một quãng thời gian không nói gì cả, không thể mở mắt, càng không biết ngồi thiền đến bao giờ mới xong, điểm này đúng là làm cho người ta không thể nhẫn nại.

Nói thật là tôi ban đầu cũng muốn ngồi thiền tử tế đấy chứ, nhưng Quái thú đang ngáy khò khò, cái chuyện này làm tôi bứt rứt không yên, người nó cứ lao đao muốn đổ làm tôi không thể không mở mắt, muốn thấy nó đổ đánh rầm ngay lập tức.

Tôi mở to mắt, phát giác định tính không sai là Liêu Anh Hoằng cũng đã mở mắt rồi, chúng tôi nhìn nhau khẽ cười một tiếng.

“Mày nhìn Quái thú này!” Tôi mấp máy môi nói, đánh mắt về phía thân hình như muốn đổ của Quái thú.

“Đẩy cho nó đổ?” Liêu Anh Hoằng đảo mắt, mấp máy môi đề nghị.

“Không, xem tao này.” Tôi nói thầm.

Tôi từ từ cởi tất, đem cái tất thối tẩm mồ hôi của cả một ngày leo núi huơ huơ trước mũi Quái thú. Quái thú đang ngủ say bỗng mặt nhăn mày nhó, nhìn bộ dạng của đó có vẻ như trong mơ thì gặp phải một Hỏa Diệm Sơn đầy rác. truyện được lấy từ website tung hoanh

“Trò này hay!” Liêu Anh Hoằng người động một phát, trên khuôn mặt lộ ra vẻ muốn phá lên cười.

Liêu Anh Hoằng cũng bắt chước tôi từ từ duỗi chân, đưa cái cẳng dài đưa ra ngoáy ngoáy liên tục trước mũi Hứa Chí Chương, lúc này đang chuyên chú ngồi thiền.

Hứa Chí Chương hoàn toàn không hay biết, làm cho tôi không nhịn cười nổi.

Từ đó, tôi và Liêu Anh Hoằng liên tục cười thầm hục hặc, dần dần cũng làm cho nhiều bạn học khác mở mắt ra, tất cả được một phen ngạc nhiên, trong phút chốc dần dần chấn động.

“Thật chả ra làm sao cả!” Dương Trạch Vu mấp máy môi nhưng mặt thì cười lộ vẻ rất vui sướng.

“Không, thế này mới gọi là chả ra làm sao này.” Tôi cười hi hi duỗi thẳng chân ra, cởi tất, dùng lăng ba vi bộ đến trước mặt Hứa Chí Chương, đem cái tất hôi để trước mũi cậu ta rồi vắt lấy vắt để, ép hết cái mùi chua ra.

Tôi và Liêu Anh Hoằng cùng giáp công đưa chân thôi, Hứa Chí Chương rất không tự nhiên nhăn mày.

“Hóa ra là vậy, thiện tai thiện tai.” Dương Trạch Vu tỉnh ngộ, thế là cũng bình tĩnh duỗi chân, cố gắng đưa chân tới trước mũi Hứa Chí Chương, gắng sức xoay xoay cái chân thối.

Bạn lớp tôi đứa nào mở mắt ra nhìn thấy cách này, ai ai cũng đều bật cười, đến cả Quái thú cũng tỉnh dậy.

Lúc này học sinh ngoan ngoãn Thẩm Giai Nghi cũng bị ảnh hưởng bởi không khí kỳ dị xung quanh, nhịn không nổi bèn mở mắt ra, vừa nhìn thấy Liêu Anh Hoằng với Dương Trạch Vu hai chân đang giơ ra, còn tôi thì đang ngồi xổm, huơ huơ tất thối trước mặt Hứa Chí Chương, Thẩm Giai Nghi cười bật lên thành tiếng.

Nghe thấy tiếng cười, Hứa Chí Chương ngay lập tức mở mắt, cô Châu cũng mở mắt ra, mấy sư phụ đang làm lễ cũng mở mắt. Tội lỗi tội lỗi.

Tôi nhanh chóng đi tất vào, nhưng Liêu Anh Hoằng và Dương Trạch Vu thì không kịp thu chân thối về, lung túng dừng lại ở giữa không trung. Hứa Chí Chương sắc mặt biến đổi, chỉ chực muốn mắng một tiếng thật to.

Cô Châu nhớn nhác véo lấy tai tôi, kéo 3 tên đại náo cùng khổ chủ Hứa Chí Chương ra khỏi Tĩnh tọa thất.

“Chết tôi không cơ chứ, sao lại làm cô mất mặt thế này! Các em đi ra ngoài đúng tấn! Đứng tấn cho đến khi cả lớp tĩnh tọa xong thì mới thôi!” Cô Châu vô cùng tức giận, nghe thấy đằng sau lưng mình, từ trong Tĩnh tọa thất phát ra một trận cười kinh thiên động địa, mặt cô tái mét lại.

“Thưa cô, em là người bị hại mà!” Hứa Chí Chương tủi thân nói, nắm chặt bàn tay.

“Em chắc chắn phải làm gì chứ không dưng các bạn lại trêu chọc em! Tất cả đứng tấn!” Cô Châu tức mình quay người, Hứa Chí Chương không dám biện bạch thêm chỉ có cách đứng tấn.

Chiều xuống, Liêu Anh Hoằng, Dương Trạch Vu, tôi cùng khổ chủ Hứa Chí Chương cùng đứng tấn bên ngoài Tĩnh tọa thất, gió nhẹ man mác thổi tới mùi hương dìu dịu, kể ra thì cũng không quá tồi tệ.

“Bọn mày vừa mới chơi trò gì hả! Thật chả có giáo dục gì cả, tại sao lại chơi tao? Tại sao không chơi Hứa Bác Thuần kìa!” Hứa Chí Chương bất bình, tức giận đến nỗi thở hồng hộc.

“Là Kha Cảnh Đằng bày trò trước nhé.” Liêu Anh Hoằng đẩy tội cho tôi. Đúng là đồ tiểu nhân.

“Không có đâu, tao là trêu Quái thú, là Liêu Anh Hoằng đưa chân ra trước mặt mày trước đó?” Tôi phân trần.

“Cũng giống nhau cả thôi! Tại sao không trêu người khác! Thật là xấu tính!” Hứa Chí Chương đứng tấn không thoải mái. Nếu mà là trêu kẻ khác, nó chắc chắn cũng góp một chân rồi.

“Được rồi, đằng nào cũng tại ở bên trong nhạt nhẽo quá đi, ra ngoài này ít nhất thì cũng không phải im miệng nhá.” (Nguồn: 15giay.mobi) Dương Trạch Vu thoải mái nói. Người cẩu thả lơ đễnh như nó lúc nào cũng thoải mái đối diện lỗi lầm.

“Đúng rồi đó, 10 năm sau nhìn lại chuyện này, nhất định sẽ cảm thấy rất buồn cười.” Tôi nháy mắt, đây là lối triết học xử sự xưa nay của tôi.

“Chả cần đợi đến 10 năm, bây giờ cũng buồn cười lắm rồi.” Liêu Anh Hoằng cười sằng sặc. Chỉ cần là chuyện náo nhiệt, nó chắc chắn là không bỏ lỡ.

Chúng tôi 4 người đứng đón gió núi thổi nhè nhẹ mát lạnh, đứng tấn cho tới khi mệt nhoài, ngồi thẳng xuống đất, nghịch ngợm cây trinh nữ ở góc tường. Cây trinh nữ vừa động tay vào một cái, lá cây ngay lập tức đóng lại, là loại cây dại, thật là thú vị.

“Đúng rồi, Hứa Chí Chương…”Tôi đột nhiên phá vỡ không gian yên lặng.

“Cái gì?”

“Không khí ở đây có phải là tươi mới hơn không?” Tôi lấy tay gãi đầu.

“Cái đầu mày!” Hứa Chí Chương quát.

Bốn đứa chúng tôi lại bật cười lớn.

Ăn bữa tối giản đơn xong, chúng tôi ở Tinh Xá ngủ lại qua đêm trên một chiếc giường lớn cho nhiều người, nam sinh một gian, nữ sinh một gian. Buổi tối trên núi muỗi đốt rất đáng sợ, cả hai phòng đều đốt nhang vòng trừ muỗi, phòng nữ sinh còn mắc cả màn nữa.

Tắm qua loa xong, phòng nam sinh chúng tôi nhiệt liệt mở sòng, bài poker, cờ tướng, cờ carô, cái gì cũng có thể đánh ăn tiền. Bài poker thì khỏi cần nói rồi, cờ tướng thì tính như thế này đó là bên thắng còn bao nhiêu quân cờ, thì lấy số quân cờ nhân với 10 xu tiền. Cờ carô thì nguyên tắc đơn giản là hùn tiền, một trận cứ từ 20 tệ trở lên.

Còn tôi, vô cùng tự tin mở bàn cờ tướng bằng giấy ra.

“Thằng nào dám cùng tao chơi cờ tướng, tao mà thua sẽ đền thêm một phần nữa.” Tôi mạnh mồm thách. Nguyên nhân không gì khác chính là vì từ nhỏ cùng bố đánh cờ tướng, tôi “tự nhận mình” công phu đánh cờ vượt xa bạn cùng lứa, dù cho chưa từng kiểm chứng.

Một lời vừa nói ra, quả nhiên đã lôi kéo bao nhiêu tên xếp hàng cùng tôi đánh cờ.

“Càng tự tin thì càng dễ chết đó.” Hứa Bác Thuần cười cười rồi ngồi xuống, bày trận thế.

“Cho mày ăn cám này.” Tôi thổi phù vào lòng bàn tay.

Đại khái thì tôi thật sự rất ngang ngạnh, khả năng chơi cờ kết hợp cùng sự tự tin vô lối không thuốc chữa của tôi cùng tác chiến trên bàn cờ, mỗi lần đều dùng phép đánh nhanh thắng nhanh, chẳng mấy chốc túi quần tôi đã chất đầy những đồng tiền “bi thương thầm lặng”. (nguyên văn: “悲伤得很隐密”的铜币, xuất phát từ câu hát 广场一枚铜币 悲伤的很隐密 trong bài 对不起 – Xin lỗi của Jay Chou)

Hai tiếng trôi qua, đến cả tay chơi cờ ngang sức ngang tài Tạ Mạnh Học cũng phải cam bái hạ phong, cuối cùng chả còn ai đủ gan cùng tôi đấu cờ. Tất cả đều chạy đi chơi bài Poker.

Tôi cười ha ha, mở cửa đi ra chậu rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo, chuẩn bị bắt đầu trận chiến hào hùng với bài Stud. Tôi vỗ nước vào mặt bồm bộp, lòng hãy còn dương dương tự đắc về sự thông minh của bản thân.

Thẩm Giai Nghi vừa lúc đi đến chậu rửa tay, hai người đứng lại một lúc.

“Các cậu bên phòng nam sinh đang làm cái gì đấy, tại sao ầm ĩ thế?” Thẩm Giai Nghi nhìn tôi đang rửa mặt.

“Đang đánh bạc đó.” Tôi thì thầm, ngón tay đưa lên môi khẽ xuỵt cái.

“Thật là không đỡ nổi.” Giọng điệu của Thẩm Giai Nghi không lộ ra đồng tình hay phản đối.

“Hơi bị hay đó. Mình là người mạnh nhất, vừa chơi cờ tướng toàn thắng, thu về không ít.” Tôi nhướn đôi lông mày còn thẫm nước.

“Cờ tướng? Các cậu bên đó có mang theo cờ tướng à? Thế một lúc nữa cậu mang qua phòng nữ chơi có được không?” Thẩm Giai Nghi hơi kinh ngạc, có vẻ như cũng biết chơi cờ tướng.

“Không sợ nhá.” Tôi lầm bầm.

Mấy phút sau, tôi đã ngồi ở trên cái giường to nhất bên phòng nữ sinh, mở bộ cờ tướng ra.

Tất cả bọn con gái đều vây quanh sau lưng Thẩm Giai Nghi, cao hứng cổ vũ tôi và Thẩm Giai Nghi đấu cờ. Chúng tôi cược là “Bên thắng còn 1 quân cờ thì bên thua nộp 1 đồng”. Đúng là kiểu đánh cược của “tiểu gia”.

Tuy Thẩm Giai Nghi thành tích học tập tốt, nhưng khi ở trên bàn cờ, chuyện thắng thua không giống như làm toán. Rất nhanh chóng, tôi đã giành lấy ưu thế tuyệt đối, tôi dự định giải quyết từng quân cờ của Thẩm Giai Nghi , chỉ để lại mỗi quân tướng cô đơn, dùng cách từ từ đánh tỉa quân địch như phương thức “cạo trọc đầu”.

“Kha Cảnh Đằng, lúc mà cậu trêu chọc Hứa Chí Chương, phải nói là vô cùng ấu trĩ.” Thẩm Giai Nghi lắc lắc đầu.

“Âú trĩ sao cậu còn cười?” Tôi chống cằm.

“Khâm phục, khâm phục, ai thấy cảnh đó đều cười phải không?” Thẩm Giai Nghi phản kích.

“Cậu còn dám nói à, nếu không phải cậu cười ra tiếng, mình và Liêu Anh Hoằng, Dương Trạch Vu làm sao mà bị phạt được, đến cả Hứa Chí Chương cũng không bị liên lụy. Xui xẻo, đến tận trên núi cũng bị phạt đứng tấn là cái lẽ quái gì!” Tôi giương mắt nhìn Thẩm Giai Nghi.

“Chỉ được cái cãi cùn, ăn con mã của cậu này.” Thẩm Giai Nghi vừa nói xong liền ăn luôn quân mã của tôi.

Tôi sững người lại, có chuyện gì xảy ra vậy?

“Cậu điên à, ở đâu có kiểu chơi cờ như vậy?”

“Cậu mạnh như vậy, mới mất có một quân mã thì đã nhằm nhò gì, hay là cậu sợ rồi? Thật là ấu trĩ.”

“Việc này thì có liên quan gì đến chuyện ấu trĩ? Thôi, đây chấp, cho cậu ăn một quân mã cũng chả hề hấn gì, mình sớm muộn cũng ăn sạch tóc của cậu.”

“Cạo sạch tóc?”

“Đúng đó, chính là chặt chém dần dần các quân cờ để lại mỗi quân tướng. Thật đáng tiếc, hà hà hà, vô cùng thảm!”

“Qúa đáng rồi đó.” Thẩm Giai Nghi nhanh chóng ăn quân xe của tôi, trên mặt không hiện chút gì là áy náy.

Tôi nghiến răng, cười nhạt, tiếp tục dùng những quân cờ còn lại cùng Thẩm Giai Nghi đọ sức. Tại vì cả lũ con gái lớp tôi cùng hợp sức lại cũng chả phải là đối thủ của tôi, tôi nhanh chóng khống chế lại cục diện.

“Thí xe giữ tướng.” Tôi cười ha hả.

“Cái gì là thí xe giữ tướng?” Thẩm Giai Nghi có vẻ không được vui.

“Thì là giả sử tướng của cậu muốn thoát, quân xe của cậu nhất định phải để cho quân pháo của tớ nã cho bay lên chín tầng mây. Hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác!” (Nguồn: 15giay.mobi) Tôi một tay chống cằm, giống như Phật Di Lặc đang thoải mái nằm ngang trên giường.

“Cậu đúng là ấu trĩ, đến chơi cờ tướng cũng cấn thận thế này đây.” Thẩm Giai Nghi thở dài, như thể tôi là dạng dạy mãi cũng không chừa…Sau đó đưa tay ăn luôn con pháo của tôi.

“…uầy?” Tôi chỉ còn nước cười khổ não.

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng, bởi vì quân cờ của tôi liên tục bị ăn, đến cả cái quân tốt qua song nhỏ bé cũng bị ăn mất, cuối cùng thế trận giữa tôi và Thẩm Giai Nghi trở về thế quân bình, bất phân thắng bại.

Tại cửa phòng nữ, hương muỗi trắng lượn vờn. Thẩm Giai Nghi đem bàn cờ và quân cờ đặt vào tay tôi.

“Thế mà cậu nói cậu mạnh lắm, kết quả thì lại bất phân thắng bại với mình.” Thẩm Giai Nghi đóng cửa lại.

“Hóa ra là vậy.” Tôi bỗng có chút ngỡ ngàng nhìn cửa đóng lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Hóa ra là vậy.

Thế cờ này, thật giống như mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Giai Nghi.

Nhiều năm về sau, bất luận tôi có cố gắng thế nào, vĩnh viễn cũng chỉ có thể đánh cờ ở thế hòa.

Chương 4

Trở về từ Phố Lý, đánh cờ tướng trở thành phong trào sôi nổi của cả lớp, không hề có dấu hiệu giảm nhiệt.

Thế là bàn cờ tướng bằng nam châm được chuyền tay qua các ngăn bàn, cứ hết tiết thì bắt đầu khai trận, vào tiết thì thu lại bàn cờ. Cả trò cờ ca-rô giản đơn cũng y như vậy, cả lớp ai ai cũng lấy giấy kẻ ca-rô xanh, dùng bút chì tô tô vẽ vẽ những vòng tròn đen trắng. Giờ giải lao 10 phút cũng có thể đánh được hai, ba ván, ai cũng rất hào hứng.

Còn cụm từ “chơi cờ tướng đánh bại Kha Cảnh Đằng” bây giờ đã trở thành cụm từ chỉ mục tiêu cuối cùng của các nam sinh cùng lớp.

“Kể từ nay, khi chơi cờ, chúng mày không cần để ý mấy thứ chân quân tử làm gì, cứ việc hợp thành một đội đấu với tao một trận, không phải khách khí. Nếu mà tao mới có tí tuổi đầu mà đã bắt đầu huênh hoang tự đại thế này, đời tao thế cũng phiền lắm. “Tôi ngoáy ngoáy mũi, nói khoác mà không biết ngượng.

Sức mạnh của tập thế thật là đáng gờm, chỉ trong vài ngày, tôi đã nếm qua cảm giác bại trận, làm cho tôi vài phần không thể nuốt nghẹn.

“Việc này cho chúng ta bài học là không nên kiêu ngạo.” Thẩm Giai Nghi dùng bút bi chọc vào lưng tôi, chậm rãi nói.

“Mình thật sự không hiểu nối một đống người liên thủ đánh bại một người, vậy thì có gì hay hớm chứ.” Tôi không kiềm chế được thốt lên.

Ngay sau đó, thầy Lại tuyên bố một tin đáng sợ.

“Cả lớp nghe rõ đây, để phối hợp với quy định của Cục giáo dục về số học sinh của các lớp tài năng, lớp chúng ta và lớp B từ nay phải giảm sĩ số từ 45 học sinh xuống còn 30 học sinh, 30 học sinh thừa ra từ 2 lớp sẽ được hợp vào thành lớp C. Vì vậy từ giờ đến hết năm học này, chúng ta sẽ lấy thành tích làm tiêu chuẩn, chỉ để lại 30 học sinh. Nếu em nào muốn ở lại lớp A thì phải càng cố gắng nhé.” Thầy Lại nói, đưa ánh mắt nhìn khắp lớp.

Vừa nghe thấy mấy lời này, tôi như hồn xiêu phách lạc.

Kể từ đó, Thẩm Giai Nghi ngồi đằng sau tôi luôn mồm lải nhải năm lần bảy lượt, nào thì bảo tôi phải chăm chỉ học bài nếu không thì sẽ không vượt qua được kỳ thi sát hạch, nào thì thành tích của tôi bắt đầu không có cách nào cứu vớt. Nhưng dù có tiến bộ thế nào, tôi cũng chưa chắc được ở lại lớp cũ.

“Kha Cảnh Đằng, mày có cảm thấy mình sẽ bị đá ra khỏi lớp A không?” Quái thú ngồi dưới gốc cây, đờ đẫn nhìn lên trời mây.

“Đá cái đầu mày ấy, tốt nhất là mày tự lo cho mày đi.” Tôi lật quyển “Thiếu niên vui vẻ”, trong lòng thấy bất an tựa như viên ngọc đen lồ lộ giữa nước hồ trong xanh.

“Kỳ thực biết đâu học lớp C lại chả tốt hơn, không có nhiều áp lực học hành như bên này, mày lên lớp vẽ truyện tranh cũng không có ai quản mày cả.” Quái Thú nhìn tôi góp ý.

Xe buýt của trường chuẩn bị xuất phát.

“Câm mồm mày đi.” Tôi đem quyển “Thiếu niên vui vẻ” đưa cho Quái Thú, bực bội vò đầu.

Cũng tại thời điểm này, cái tính khí bà cô lẩm cẩm của Thẩm Giai Nghi bùng phát lên đến đỉnh điểm.

Giờ truy bài, Thẩm Giai Nghi chọc mạnh cái bút bi vào lưng tôi, đau đến nỗi tôi phải quay đầu lại.

“Cậu định tính thế nào đây? Không phải là mình đã sớm nhắc nhở cậu chăm học lên một chút đó sao? Hối hận rồi phải không?” Thẩm Giai Nghi giương mắt nhìn tôi.

“Trời đất ơi, có phải là cậu bị đá ra khỏi lớp đâu cơ chứ, cậu nhìn tôi làm gì? Vả lại Quái Thú có nói, tôi sang lớp C thì có thể vẽ truyện tranh cả ngày, chả có gì là không tốt cả.” Tôi nói, nhưng những lời này thật sự không phải là những điều tôi nghĩ.

“Đưa vở địa lý đây.” Thẩm Giai Nghi nhướn đôi lông mày, không để tôi phản kháng.

“Làm gì?”

“Nhanh lên!”

Tôi đưa quyển vở địa lý giao cho Thẩm Giai Nghi xong, chờ một lúc lâu sau, Thẩm Giai Nghi lại lấy bút bi chọc vào lưng tôi, đưa trả quyển vở, bên trên là vô vàn màu của bút nhấn chú thích cũng như tên một đống sách tham khảo gợi ý.

“Cậu phải đọc hết chỗ này nhé, đọc hết thì kỳ thi tháng tới sẽ không có vấn đề gì cả.” Thẩm Giai Nghi nghiêm túc nhìn tôi nói: “Bây giờ mỗi ngày đều phải học số học, kể từ nay hết giờ, chúng ta sẽ giải một bài toán.”

“A?” Tôi vừa ngạc nhiên, vừa thẹn, nhưng không có gan phản kích lại Thẩm Giai Nghi, người vì tôi mà suy nghĩ như thế này.

“A cái gì? Mọi chuyện đều do cậu tự chuốc lấy nhá.” Thẩm Giai Nghi mở bảng xếp hạng kết quả kỳ thi tháng trước, chỉ vào số liệu nói: “Tiếng Anh của cậu rất tốt, Ngữ văn và Lịch sử cũng bình thường, Địa lý không tốt, Số học và Lý hóa đều rất tệ, nếu như không phải do cậu đần độn, thì do cậu căn bản không học hành, hoặc phương pháp học chưa đúng. Cậu có cảm thấy mình đần độn không?”

“Cái gì là cái gì cơ?” Tôi không kịp nghĩ ngợi gì, tai đỏ bừng cả lên.

“Kha Cảnh Đằng, cậu có đần độn không?” Thẩm Giai Nghi nhìn tôi, không để cho mắt tôi nhìn đi chỗ khác.

“Hừm, còn lâu nhá.” Tôi thở hắt ra.

“Vậy thì chứng minh cho mình thấy đi.” Thẩm Giai Nghi nhìn tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn Thẩm Giai Nghi. Trong phút chốc, bao nhiêu ý nghĩ phức tạp hỗn độn nảy ra trong đầu tôi.

Tôi, kẻ từ trước đến nay vốn coi trời bằng vung, quen việc cười hỉ hả, bây giờ phải từ bỏ trạng thái khốn cùng này. Nhưng tôi biết mình không thể không tiếp nhận hảo ý của Thẩm Giai Nghi, bị coi là ngốc nghếch tôi cũng nhận, bởi vì tôi không có cách nào giấu kín được suy nghĩ thật sự thầm kín trong lòng mình.

Tôi thực sự không muốn rời lớp A Mĩ thuật một chút nào.

Nếu như bị đá ra khỏi lớp, tôi nhất định sẽ bị gia đình mắng cho một trận, còn Thẩm Giai Nghi cũng chỉ còn cách tìm Tạ Minh Hòa để nói chuyện thôi.

Ờ đấy, lại nói đến tình địch ngang tài ngang sức của cuộc đời tôi, Tạ Minh Hòa.

A Hòa người mập mạp, giống hệt như quả dưa hấu nặng trình trịch trên cánh đồng dưa, là tên bạn học cùng với tôi liên tiếp trong các chặng khác nhau của cuộc đời.

Từ lớp 1 cho đến khi tốt nghiệp tiểu học tôi và A Hòa đã là bạn cùng lớp, lên tới cấp 2 cũng vô tình học cùng lớp Mĩ thuật. Nhà tôi mở hiệu thuốc, nhà A Hòa cùng mở hiệu thuộc. (Nguồn: 15giay.mobi) Tôi thuộc nằm lòng các ca khúc tiếng Anh cổ, còn A Hòa chỉ nhìn lướt qua ca khúc tiếng Anh cũng thuộc. Tôi tự đại, A Hòa tự tin. Thậm chí tiểu học năm lớp 6, chúng tôi cùng thích một cô bạn cùng lớp. Tôi thích nói chuyện cùng Thẩm Giai Nghi, A Hòa cũng vậy.

Tôi khẽ liếc nhìn… liếc nhìn! Nhìn một cái thấy ngay A Hòa rất thích Thẩm Giai Nghi, còn tôi cũng nghi ngờ rằng A Hòa cùng phát hiện ra hảo ý kỳ dị của tôi với Thẩm Giai Nghi.

Ngày đó, tôi ngồi ở phía trước Thẩm Giai Nghi, A Hòa ngồi ngay bên phải, 3 chúng tôi tạo thành một tam giác vuông. Cả tôi và A Hòa đều là những nam sinh mà Thẩm Giai Nghi thích tán chuyện cùng, điểm chung này làm tôi cảm thấy bất an.

Hồi học tiểu học năm lớp 6, tôi và A Hòa cùng thích một cô bạn cùng lớp tên là Tiểu Mị, ngồi ngay đằng sau tôi, còn A Hòa ngồi bên cạnh Tiểu Mị. Tiểu Mị cũng thích cùng chúng tôi tán chuyện. Gay go rồi, tình cảnh ngày đó giống hệt bây giờ, không sai một li.

“Chương trình “Cùng nói tiếng Anh” (Let’s talk in English) tối qua, người dẫn chương trình có kể câu chuyện cười về con chim cánh cụt, tớ cũng nghe qua từ lâu rồi, chị tớ nói…” A Hòa cười nói, Thẩm Giai Nghi chăm chú lắng nghe.

Khi Thẩm Giai Nghi kể chuyện, A Hòa lúc nào cũng rất hào hứng, lắng nghe từng chữ từng câu của Thẩm Giai Nghi.

Mới học cấp 2 mà A Hòa đã có thể nói được từ chuyện xe hơi đến máy vi tính, lại từ máy vi tính cho đến cuộc sống ở nước ngoài, giống hệt như ông cụ non. So với độ hiểu rộng biết nhiều của A Hòa, tôi quả là ấu trĩ vô cùng. Nếu như ba đứa chúng tôi cùng tán chuyện, một lúc lâu sau sẽ thấy tôi là đứa dễ suy giảm độ nhiệt tình nhất. Quan trọng nhất là, tên mập A Hòa giao tình với tôi cũng quá lâu rồi, là một tên bạn cũng không tồi, điểm này thật sự làm tôi nhụt chí.

Thế là bi kịch đã phát sinh.

Ngày đó tôi vì sợ bị đuổi ra khỏi lớp, đành gạt bỏ hết danh dự bản thân, cùng Thẩm Giai Nghi hết giờ học ngồi giải đề số học (Kỳ thực là Thẩm Giai Nghi chỉ bảo), tôi mang sách số học tham khảo đặt lên bàn Thẩm Giai Nghi, hai người làm đi làm lại các dạng toán, có lúc đến cả giờ ăn trưa cũng lôi giấy nháp tính toán ra thảo luận, một phút cũng không ngừng học.

Còn nhớ một hôm vào giờ truy bài, A Hòa vô công rồi nghề, kể mấy tin đồn nhảm đang lan truyền trong lũ học sinh, nói rằng có một đoàn cương thi từ đại lục vượt biển đến Đài Loan, đang lang thang ở Trung Bộ Sơn. Tin đồn đó vào thời ấy đang vô cùng thịnh hành, thậm chí còn được đăng cả trên báo.

“Đừng có kể mấy chuyện này với tớ, tớ sợ lắm.” Thẩm Giai Nghi vừa tỏ vẻ không thích, A Hòa liền im miệng lại.

A, hiểu rộng biết nhiều thì tôi không bằng, nhưng nếu so việc dọa người và nói năng luyên thuyên, tôi cũng tài hoa không kém.

“Mình nghe nói những cương thi đó ban đầu không phải là cương thi đâu, chỉ là các ngư dân đại lục trong lúc lén vượt biến sang Đài Loan bị chết chìm, cơ thể sưng phù lên trên chiếc thuyền trống…” Tôi nói, nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị của Thẩm Giai Nghi làm cho đứt đoạn câu chuyện.

“Kha Cảnh Đằng, cậu không cần phải kể những chuyện mà mình không thích, mấy chuyện này thật là vô bổ.” Thẩm Giai Nghi khẩu khí không có chút giữ kẽ gì hết.

Ờ, quả nhiên là bắt đầu sợ rồi. Xem tôi tiếp tục dọa cậu phát sợ này.

“Bởi vì gặp lúc trời tối, những thi thể sưng phù kia trôi dạt lên bờ biến thành cương thi, dưới ánh trăng bắt đầu chạy về Triều Sơn Lý, trên đường đi vừa hút máu người, vừa chạy, không biết muốn chạy về hướng nào. Anh trai tớ học ở trường cấp 2 Chương Hóa, anh ấy nói buổi tối còn có người nhìn thấy đoàn cương thi đó nhảy trên núi Bát quái. Không có lửa làm sao có khói, nhất định là phải có chứ,” Tôi càng nói càng hăng say, kẻ khơi mào câu chuyện A Hòa cũng phải tập trung chú ý lắng nghe.

“Nhưng mà lẽ nào các thi thể vừa lên bờ lại biến thành cương thi? Trời tối thì có gì lợi hại cơ chứ?” A Hòa có phần nghi hoặc.

“Vì vậy nên mới có người nói, đó là chủ tàu biết pháp thuật hại chết những người khách lén vượt biển, lại dùng phép thuật Mao Sơn khống chế những thi thể đó biến thành cương thi, không ngờ rằng về sau chính chủ tàu bị đám cương thi hại chết, làm cho đống cương thi không đầu đi ra đường hút máu người.” Tôi miêu tả sinh động, không ngừng quan sát sắc mặt tái bệch của Thẩm Giai Nghi.

“Lại nói dóc rồi, làm sao mà biến thành ra như vậy được? Hơn nữa, chủ thuyền biến họ thành cương thi thì còn làm gì được nữa?” A Hòa không hiểu, nhưng đã bắt đầu bước chân vào lĩnh vực u ám của tôi.

“Cái đó thì tao cũng không biết, chỉ chắc chắn rằng cảnh sát tuần tra ven biển chạy đến hiện trường thì phát hiện xác của chủ thuyền, trên xác hãy còn vết cắn của cương thi. Những tin này đều có thể tìm thấy trên bản tin, không giả được đâu. Còn nữa, căn cứ vào lộ trình của cương thi, có lẽ đã đi qua Đại Trúc mấy ngày rồi…” Tôi cố ý tán dóc tới Đại Trúc nơi Thẩm Giai Nghi đang sinh sống, làm cho câu chuyện thêm phần sợ hãi.

Nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Giai Nghi càng lúc càng khó coi, tôi vẫn không ngừng nói nhăng nói cuội.

“Cậu tự đi mà lo cho mình đi.” Thẩm Giai Nghi đột nhiên cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ném quyển sách tham khảo của tôi ra phía trước.

Tôi ngơ ngác ngừng lại, A Hòa cũng bối rồi ngừng hỏi.

“Này, mình vừa nãy chỉ là kể chuyện cười thôi mà, thực ra đám cương thi đó không nhảy đến Đại Trúc đâu, có khi đã men theo Trung Ương Sơn đi về phía nam Đài Loan rồi.” Tôi vẫn chưa biết lỗi mà vẫn tiếp tục chống chế, nhìn Thẩm Giai Nghi đang cúi đầu không nói câu gì.

Nhưng Thẩm Giai Nghi đã không nói câu gì là không nói, trong khi tôi tạo ra không khí vô bổ này, Thẩm Giai Nghi tự ngồi ôn bài của mình. Tôi nói thêm hai câu cũng không thấy hưởng ứng gì, chỉ còn biết hậm hực quay về chỗ ngồi của mình, lo lắng ngồi giải số học.

Vài ngày sau đó, Thẩm Giai Nghi cũng chả thèm đoái hoài gì tới tôi. Tôi vẫn nghĩ rằng chỉ mất có mấy ngày thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng tính khí nóng nảy của Thẩm Giai Nghi thật là vượt ra ngoài cả dự liệu của tôi.

Mỗi sáng tôi lại mang đồ ăn sáng quăng vào ngăn bàn rồi như thường lệ gục ra bàn ngủ, nhưng lưng tôi giờ không còn bị sự thúc giục sắc nhọn đó nữa. Thẩm Giai Nghi tuyệt nhiên không cùng tôi nói chuyện, gặp nhau ở hành lang thì cũng tránh mặt tôi, còn tôi cũng nhất quyết không quay đầu lại để không phải nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Thẩm Giai Nghi. (Nguồn: 15giay.mobi) Thẩm Giai Nghi ngược lại càng ngày càng nói chuyện nhiều với A Hòa, có lúc nói to đến nỗi tôi không muốn nghe cũng không có cách nào, làm cho tôi khó chịu không chịu được.

Kỳ thi tháng ngày càng đến gần, lòng tôi càng lúc càng buồn, muốn tính chuyện chuyển phéng sang lớp C cho rồi, nhưng không chịu nổi được bầu không khí bức bách này.

Gía như thời gian có quay trở lại, tôi sẽ không dám lôi chuyện ma quỷ ra dọa Thẩm Giai Nghi, thế nhưng muốn kẻ tâm cao khí ngạo như tôi hạ giọng xin lỗi thì khó lắm, thế nên rốt cục tôi cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt đẹp để nói lời xin lỗi.

“Kha Cảnh Đằng, mày và Thẩm Giai Nghi không phải là đang giận nhau đấy chứ, dạo này không thấy hai đứa mày nói chuyện.” Quái Thú ngước mặt lên trời.

“Hừ, mày không hiểu đâu.” Tôi cũng nhìn lên bầu trời.

“Quả nhiên là giận nhau. Bọn mày rốt cục là giận nhau vì chuyện gì thế? Thành tích của mày không tốt, làm sao mà có xích mích với Thẩm Giai Nghi được?” Quái Thú quay đầu nhìn tôi, tỏ vẻ không hiểu.

Đúng là hâm, đây đúng là cái logic nhảm nhí, thế mà thành tích của mày lại tốt hơn tao được nhỉ. Quái Thú, cứ theo cái đà này thì về sau nhất định không có bạn gái cho mà xem.

“Quái Thú, mày có quen Doraemon không?” Tôi khoanh chân lại, hỏi Quái Thú.

“Không quen, định làm gì?” Quái Thú cười hỉ hả.

“Mượn hộ tao cỗ máy thời gian.” Tôi nói, đưa mắt nhìn mây trên trời.

Cứ mải ngắm mây trôi thế này, sớm muộn tôi cũng giống Quái Thú mất thôi.

Ngày tháng trôi qua ngày càng vô vị, hàng ngày lên lớp tâm tình giữ rịt chuyện khổ não.

Trước kỳ thi ba ngày, A Hòa từ phía sau đập vào vai tôi, đưa tôi một tờ giấy, trên đó ghi: “Đưa vở lịch sử, địa lý, thể dục cho mình.” Là nét chữ xinh xắn của Thẩm Giai Nghi.

Lòng tôi trở nên rối như tơ vò, muốn ngang ngược không làm theo, thế nhưng tay tôi lại tự động lục túi xách, đưa mấy quyển vở ra sau đầu, để cho Thẩm Giai Nghi ở phía sau đón lấy.

Tan học, Thẩm Giai Nghi đi qua bàn tôi, thuận tay đem mấy quyển vở nhẹ nhàng đặt trước mặt tôi, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra bước lên xe của trường. Tôi còn chưa kịp nói với cậu ta một lời nào, chỉ đành mở vở ra.

Thật không ngoài dự liệu, bên trong viết đầy những dòng phê bình, rồi sau đó là một loạt các dòng bút nhấn chằng chịt.

“Làm cho mình sợ, hay là coi thường mình đây?” Lòng tôi cảm thấy hỗn loạn.

Tôi ngày đó, quả thật ao ước sở hữu một cỗ máy thời gian.

Kỳ thi tháng cuối cùng của học kỳ 2 lớp 8 kết thúc, kỳ nghỉ hè cũng dần dần qua đi, cả một mùa hè cùng học một lớp phụ đạo nhưng Thẩm Giai Nghi cũng chẳng nói lời nào với tôi. Khi tôi và A Hòa cùng nói chuyện, Thẩm Giai Nghi liền quay đi làm việc riêng của mình. Khi Thẩm Giai Nghi và A Hòa nói chuyện, tôi tuyệt đối không quay đầu lại để góp chuyện.

Ngày đầu tiên của năm học lớp 9, thầy Lại đứng trên bục giảng, trên tay cầm danh sách học sinh phải chuyển sang lớp C, không khí trở nên hiu hắt. Tôi cuối cùng chịu không nổi, quỳ xuống đất, hai tay tì lên bàn chắp trước ngực cầu nguyện.

“Cậu làm gì mà ấu trĩ vậy? Cậu căn bản không thể bị đuổi khỏi lớp được.” Thẩm Giai Nghi đột nhiên mở miệng, sắc mặt lạnh lùng.

“Vì sao?” Tôi ngơ ngác.

“Bởi vì có mình giúp cậu.” Khóe miệng Thẩm Giai Nghi khẽ nhếch lên.

Thầy Lại đọc xong danh sách, quả nhiên không có tên tôi.

Không có tôi, không có tôi.

“Chúc mừng.” Thẩm Giai Nghi nở một nụ cười tươi, giống như giữa hai chúng tôi chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“….” Tôi không nói nên lời.

Không nói lên được “Mình một khi đã chăm chỉ lên thì lợi hại đến cả bản thân mình cũng sợ luôn!” (Nguồn: 15giay.mobi) Không thể nói “Xin cậu, việc này cho qua nhé!” Tôi không thể thốt lên được lời nào.


Thầy Lại đọc xong danh sách, liền phát cho cả lớp mã số học sinh mới và xếp lại chỗ ngồi. Chỗ ngồi mới, điều đó có nghĩa là chuyện tôi phải chuyển khỏi lớp A này không còn lo nữa.

“Kha Cảnh Đằng, cậu ngồi trước mặt Thẩm Giai Nghi cũng có tiến bộ, mong là cậu sẽ duy trì được điều này.” Thầy Lại nhìn tôi vỗ về, vỗ vai tôi.

Vỗ cái gì, tôi thật sự muốn hét vào tai thầy Lại rằng: “Thầy xếp em ngồi trước hay ngồi sau Thẩm Giai Nghi, ngồi bên trái hay ngồi bên phải, bằng không thì em sẽ làm náo loạn cả lớp lên!” Nhưng tôi không dám nói.

Thẩm Giai Nghi nhìn tôi, chỗ bên phải của cậu ấy vẫn còn trống.

“Em đến ngồi chỗ này đi, kể từ nay phải cẩn thận học thi đó. Em rất thông minh, để xem có thể lọt vào Bảng đỏ, lập nên kỳ tích hay không.” Thầy Lại chỉ vào vị trí mà tôi cũng không tài nào lý giải nổi, bao nhiêu kỳ vọng trong lòng tôi bỗng bay biến.

Ngồi đằng sau Lý Tiểu Hoa.

Vị trí mà ở đó một câu chuyện tình mở ra.


Đọc tiếp:[Phần 3] Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Năm Nào
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014