Tây Du Ký Game di dong chiến đấu theo lượt đồ họa 2D nhưng game vẫn đảm bảo hình ảnh sắc nét. Chi tiết » |
Thật mệt cho em phải suy nghĩ, khóc đến mức anh không chịu nổi.” Thành Hải Đông ôm cô cười thật lớn, cưới đến mức chảy cả nước mắt, thậm chí úp mặt vào phần lụa trắng của váy cô cũng không át được tiếng cười, “Anh thua! Em thật lợi hại! Anh quả thật không cản được nước mắt của em.”
“Em nói đùa thôi, em sẽ không khóc loạn. Nếu quả thực khóc đến phiền lòng anh, anh không để ý tới em, người thiệt không phải em sao?” Cô nhỏ giọng nói, đầu ngón tay vỗ về sợ tóc đen bóng của anh.
“Yên tâm đi, anh cũng không muốn làm em khóc.” Thành Hải Đông nhướn mày, nghịch ngợm chóp mũi của cô, “Vì chuyện vui mà khóc có tính không?”
Hai đôi mắt Đỗ Tiểu Nguyệt mọng nước nhưng mang ý cười như mặt trăng, cô ôm lấy gáy anh, áp vào hai má ấm áp của anh: “Chúng ta sẽ thật hạnh phúc.”
“Đương nhiên.”
Thành Hải Đông cười cắn nhẹ vành tai của cô—đó là nơi duy nhất trên mặt cô không dính phấn trang điểm.
Cô cũng cười, nụ cười này tựa như nụ cười của bao cô dâu mới khác, có pha chút lo lắng cho cuộc sống tương lai mà các cô dâu mới cũng hay gặp phải.
Hai người mỉm cười nhìn nhau, dải băng hồng bay bay trên xe hoa, trong một ngày tốt chở họ trên đường, từ từ đi vào con đường cuộc sống hôn nhân không biết có bao nhiêu hạnh phúc và đau khổ…
Sau khi Thành Hải Đông và Đỗ Tiểu Nguyệt kết hôn không lâu, cha của Thành Hải Đông chính thức đem khách sạn, công ty, nhà xưởng giao lại toàn bộ cho Thành Hải Đông xử lý.
Thành Hải Đông biết rốt cục cha mình đã nhận định năng lực của anh, trong lòng rất vui, vì không muốn cha mình thất vọng, anh bắt đầu chuyên tâm vào việc phát triển sự nghiệp của gia tốc.
Trên thực tế, hai tháng sau tân hôn, trừ lúc hưởng tuần trăng mật ở Nhật Bản bảy ngày, anh cùng vợ mình sớm tối ít gặp, đa số thời gian anh đều đi sớm về trễ.
Thói quen vốn có hoặc có chút bốc đồng của phụ nữ, có lẽ luôn chiếu cố tới anh, chỉ muốn phê bình kín đáo, chỉ có vợ của anh, Tiểu Nguyệt—
Là người phụ nữ đáng yêu nhất, thủy chung chiếm vị trí cao nhất trong lòng anh.
Cho nên, công việc của anh, cuộc sống luyến ái, có thể vĩnh viễn không cần lo lắng.
Thành Hải Đông thoải mái, ngồi ở trong xe, một tay lái xe, một bên huýt sáo, một bên lo nhìn ngọn đèn giao thông phía trước. Chỉ nghĩ đến trong nhà có bóng dáng của cô vì anh mà bận rộn, anh cảm thấy có phải tiếp mấy công trình cũng không là gì.
Cô là một khối thủy tinh thuần khiết nhất của thiên hạ, trời sinh ra để anh đặt trong nhà mình, che chở. Anh sẽ rất lo lắng nếu để cho cô ra ngoài chịu khổ, bởi vì cô là người phụ nữ anh trân ái nhất.
Mà anh cũng biết tuy rằng mình một thân tự do tự tại, muốn làm gì, đi đâu cũng không có người ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn bị cô nắm trong tay.
Nhưng bởi đó là cô, cho nên anh không hề muốn kháng nghị.
Chiếc xe màu đen dừng lại trong gara, anh liền khẩn cấp nhảy ra khỏi xe.
Đêm nay anh không về nhà ba mẹ ân cần hỏi han, anh muốn về nhà sớm một chút ôm vợ mình nha!
“Vợ yêu, anh đã về!”
Thành Hải Đông đẩy cửa, thanh âm lớn tiếng vang vọng trong phòng.
“Anh đã về.” Đỗ Tiểu Nguyệt từ phòng bếp chậm rãi đi ra, lập tức bị anh bắt trói vào trong lòng, hai người nép sát vào nhau không có một kẽ hở.
Hơi thở đàn ông của anh bao phủ cô, bức đi không khí mới mẻ xung quanh, làm cho cô không tự giác ngừng thở.
“Anh mệt mỏi cả một ngày, trên người đầy bụi, đi tắm rửa trước đi, được không?” Cô vỗ nhẹ bờ vai anh, khẽ hắt hơi, “Hắt xì!”
“Bụi không đấy, tránh ra!”
Thành Hải Đông đem cái áo khoác polo đen cởi ra, ném xuống sàn.
Mà cánh tay trái của anh từ đầu đến cuối chưa hề rời khỏi vòng eo của vợ mình, đôi môi trong nháy mắt khi quần áo rơi xuống liền hôn xuống Đỗ Tiểu Nguyệt.
Thành Hải Đông hôn lên cánh môi mềm mại như hoa đào, ngọt như kẹo đường của cô, phải bá đạo thưởng thức đủ hương vị của cô, mới bằng lằng thả người.
Hai tròng mắt Đỗ Tiểu Nguyệt khép hờ, hai má dựa vào lòng bàn tay anh, môi bị anh hôn nóng lên, hai gò má cũng đỏ ửng.
Anh cúi đầu nhìn cô, bất giác lại cảm thấy choáng váng.
Cô vợ nhỏ của anh ngày càng thay đổi, phụ nữ sau khi kết hôn không phải luôn mất đi một chút thần thái thời con gái sao?
“Hôm nay anh còn chưa đến chỗ ba mẹ phải không?” Đỗ Tiểu Nguyệt giương mắt nhìn anh, ôn nhu hỏi.
Cha mẹ chồng ở một căn hộ cách nhà họ mấy nhà, sau khi Thành Hải Đông đi làm về, thường hay ghé qua, cùng đàm luận công việc với ba chồng cô rồi mới về nhà nghỉ ngơi.
“Bỗng nhiên muốn phá lệ một ngày. Nhưng mà, sao em biết anh không đi?” Thành Hải Đông nghiêng người, mang cô về phía sopha bọc vải nhung ngồi xuống, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt tuyết trắng nhỏ nhắn của cô.
“Mẹ gọi điện thoại đến, nói bà nấu canh sâm, muốn chờ lúc anh về mang đến.” Tiểu Nguyệt bắt lấy bàn tay của anh đang cởi bỏ quần áo trên người mình.
“Đợi lát nữa chúng ta cùng nhau qua ăn, anh nghĩ anh như thế này cũng cần bổ khí.”
Thành Hải Đông thì thầm, phả hơi thở lên gáy của cô, yêu thích không thôi, quyến luyến ôm cô.
Bởi vì muốn để ý cô, anh thích cả khi nhìn cô nhăn mày, từ nay anh dường như sẽ mãi luân hãm vì mê luyến cô. Anh không phải là người miệt mài, cũng thừa nhận rằng mình chưa bao giờ đối với thân mình một ai đó mê muội như vậy…
Làn da của cô còn mượt mà hơn tơ lụa, mùi hương cánh môi của cô so với mật sữa còn thơm ngát hơn.
Thành Hải Đông làm càn trên người cô tìm kiếm cảm giác mà anh muốn, mà Đỗ Tiểu Nguyệt khi bị chồng mình tận lực trêu chọc trên thân thể mình, khó nhịn được thân thể dãy dụa trên sopha, phát ra tiếng rên rỉ.
Thành Hải Đông ôm thắt lưng của cô, làm cho cô cũng trở nên khao khát, đôi mắt Tiểu Nguyệt lấp lánh ánh nước, vừa vặn phản chiếu ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn trong phòng khách.
Thân mình cô run rẩy, mặc dù đã là vợ chồng một thời gian, nhưng cô vẫn không có thói quen ở một nơi sáng thế này thân thiết với anh.
“Anh đi tắm trước đi, được không?” Đỗ Tiểu Nguyệt ôn nhu nói, hai tròng mắt e lệ khẽ chớp.
Thành Hải Đông nheo mắt, cúi đầu nhìn cô.
Sợi tóc màu đen xõa trên trán, trên gương mặt anh tạo nên một nét ẩn hiện như bóng ma. Vốn khuôn mặt anh không mang vẻ tục tằng, nhưng trải qua một ngày mệt mỏi, trong ánh mắt đã tràn một nét dã tính, bừng tỉnh sau thời điểm mệt mỏi, ngay cả những ý niệm văn minh nhất dường như cũng bị triệt tiêu mất.
Đôi mắt Thành Hải Đông lóe lên, nhếch môi cười, cười đến mức khiến cho Đỗ Tiểu Nguyệt phát hoảng.
“Được, theo ý em, tắm rửa trước.”
“A…” Đỗ Tiểu Nguyệt giật mình kêu lên, bởi vì Thành Hải Đông ngồi xuống ôm cô bế lên.
“Chúng ta cùng nhau tắm.” Anh cất bước chân dài đi vào phòng ngủ, một cước đá văng cửa phòng tắm.
Đỗ Tiểu Nguyệt thở gấp một hơi, đá chân muốn nhảy xuống đất.
“Buổi sáng hôm nay… Không phải đã cùng nhau tắm một lần…” Cô cố gắng hết sức nói ra những lời này, khi nói xong khuôn mặt xấu hổ đỏ lựng như muốn nổ tung.
Buổi sáng hôm nay, anh khiến cho cô người ở trên người anh, dùng phương thức kích tình yêu cô, khiến cho xương sống và thắt lưng cô ê ẩm cả một ngày. (Kat: mọi người tự bổ não ah)
“Buổi sáng tắm một lần chứng tỏ thân thể của anh rất tốt, hiện tại tắm thêm một lầy, chứng minh anh sớm tối đều rất yêu em…” Anh hôn trụ đôi môi cô, buông đôi chân của cô xuống.
Thế là, hai chân Đỗ Tiểu Nguyệt vừa chạm đất, liền nhanh chóng xoay người hướng phía cửa phòng tắm chạy ra.
Nhưng hai tay Thành Hải Đông lại nhanh hơn, cô còn chưa kịp chạy nửa bước, anh đã túm cô đi vào dưới vòi hoa sen, nhanh chóng mở vòi nước.
Dưới nước lạnh Đỗ Tiểu Nguyệt hét lên một tiếng, nhanh chóng lui vào trong lòng anh.
Thành Hải Đông chỉ có chờ như vậy.
Anh hôn trụ môi của cô, tay cởi quần áo của cô, dần dần theo bọt nước lan truyền, nụ hôn của anh chạm tới từng nơi trên cơ thể cô, khiến cho cô toàn thân vô lực ngồi dựa vào ôm lấy thân hình anh, để cho anh trong lúc đầu óc cô mơ màng, dùng phương thức cuồng nhiệt rong ruổi trong cơ thể cô. (Kat: thỉnh các vị tiếp tục tự bổ não ah)
Trong lúc kích tình đó, Đỗ Tiểu Nguyệt cắn lên vai anh, khi cảm giác khoái cảm dâng trào, nhịn không được nức nở ra tiếng khóc, suy yếu đổ xuống trong lòng anh.
Thành Hải Đông hôn nhẹ mái tóc cô, ôn nhu vì cô mà tắm rửa cho cả hai.
Khi ra khỏi phòng tắm, thần khí anh thanh sảng, Đỗ Tiểu Nguyệt thì đã muốn suy yếu lực kiệt, chỉ có thể dựa vào anh để đứng thẳng.
Thành Hải Đông ôm cô đến phòng bếp, đem đồ ăn cô chuẩn bị anh sạch không còn một miếng.
Đỗ Tiểu Nguyệt quá mệt mỏi, miễn cưỡng ăn nửa chén cơm, buông đũa tựa vào bàn ngồi nhìn anh.
“Phu nhân à, thể lực của em không phải là quá kém chứ?” Thành Hải Đông nhịn không được chế nhạo cô, gắp cho cô ăn một miếng cá.
“Không phải tại sức khỏe của em, đều là do anh rất…” Cô nhìn anh liếc mắt một cái, mặt lại đỏ đến mức không nói được gì.
“Quá lợi hại?” Thành Hải Đông tốt bụng cung cấp từ còn thiếu, còn tặng kèm theo một nụ cười dào dạt vẻ đắc ý. (Kat: không, là quá mặt dày!)
“Anh ăn nhanh đi…”
Đỗ Tiểu Nguyệt gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng của anh, tránh để cho anh nói xàm thêm.
Thể lực của cô vốn kém, nhưng cô cũng không biết khi “thân thiết vợ chồng” lại tổn hao khí lực như vậy.
Huống hồ, mỗi lần như vậy cũng phải hơn một giờ, loại vận động thì cũng chỉ có một mà thôi. Bình thường vợ chồng đều đi làm, tan tầm sớm cũng rất mệt mỏi, khí lực ở đâu ra mà nhiều như vậy?!
Đỗ Tiểu Nguyệt lại đỏ mặt, nhìn về phía thức ăn không dám nhìn anh.
“Vợ yêu à, chờ ngày nào đó em đến Đài Loan chứng kiến nhịp sống nhộn nhịp, nghe người ta bình luận về phẩm chất đàn ông, em sẽ biết em được gả cho một ông chồng khiến cho tất cả bà vợ trên thế giới này đều thèm nhỏ dãi…” (Kat: =.=! Anh YY vừa thôi Đông ca!)
“Ăn cơm.” Đỗ Tiểu Nguyệt lại gắp thức ăn vào trong cái miệng của anh.
“Ăn thật ngon.” Thành Hải Đông cảm thấy thật mỹ mãn, nuốt thức ăn.
Vợ của anh hỗ trợ bố mẹ vợ ở tiệm mỳ quả không uổng phí, tay nghề của cô thật xuất sắc, năng lực chọn lựa nguyên liệu khiến người ta thật bội phục. Giống như ngày hôm qua cô mua được rau xanh dùng nước suối tưới trồng, món nào cũng thật sự ngon miệng, còn thêm vào đó mỹ vị thanh nóng đến khó cưỡng lại.
Ừ, bản chất tinh khiết, nên nấu thế nào ăn cũng rất ngon… giống như vợ của anh vậy.
“Anh ăn no rồi.” Thành Hải Đông ăn hết một bàn mỹ vị, cảm thấy mỹ mãn buông bát đũa, thở dài khoan khoái.
Vất vả công việc một ngày, được vợ hiền nấu cơm, lại thẹn thùng ngồi cùng giúp mình thưởng thức, người chồng như anh còn cầu mong gì hơn!
Thành Hải Đông nắm tay cô, đem ôm cô ngồi trên đùi mình.
Đôi môi nóng rực quyến luyến trên bờ môi cô khẽ ma sát, hai cánh tay rắn chắc chặt chẽ ôm lấy cô.
Trong lòng Đỗ Tiểu Nguyệt vang lên tiếng cảnh báo, biết rằng anh lại muốn, muốn…
“Anh… Chúng ta… Sau này không nên một ngày làm nhiều lần như vậy được không?” Hai tay Đỗ Tiểu Nguyệt túm lấy trước ngực áo anh, cố lấy dũng khí, lớn tiếng nói.
Cô ấy nói – cô ấy không nghĩ cùng anh thân mật làm nhiều thứ sao?
Thành Hải Đông mày rậm nhướng mi, nhanh nhạy đi về phía trước rồi dừng lại ở trước mắt cô.
“ Em không thích?” Bả vai buông lỏng, thất vọng, anh hạ giọng năn nỉ, vẻ mặt thương tâm muốn chết.
“ Em……”
“ Có lẽ đối với em đây quả thực là lần đầu làm như vậy…” Thành Hải Đông đột ngột nhếch mi, chóp mũi khẽ cọ cọ vào cổ của cô, ái muội không đứng đắn nhìn cô cười vang. “ Buổi sáng thực là thích, vừa rồi mới một lần tựa hồ thực kìm lòng không đậu a.”
“ Đừng nói nữa……” Đỗ Tiểu Nguyệt tránh khỏi cái miệng của anh, đôi mắt e lệ, hai gò má đỏ bừng.
Thành Hải Đông quả thực há hốc mồm, thật lâu đều nói không ra lời. Làm sao có thể, có người phụ nữ đã kết hôn được hai tháng , còn có thể xấu hổ đỏ mặt trông thật là xinh đẹp.
Thành Hải Đông lấy đầu ngón tay mơn trớn hai má cô, con ngươi đen phừng phực hỏa diễm càng thêm mị lực săm soi khuôn mặt cô, khiến vẻ mặt cô càng ngày càng hồng lên.
“ Em không muốn lại làm! Em hôm nay mệt chết rồi, thật sự đó!” Đỗ Tiểu Nguyệt xấu hổ thầm thì to nhỏ ra tiếng, vội vàng nghĩ muốn lấy tay anh đẩy ra ngoài.
“ Em là ghét bỏ anh, bắt đầu đối với anh cảm thấy phiền chán .” Thành Hải Đông ôm lấy cánh tay cô, vẻ mặt đáng thương hề hề đem khuôn mặt ỉ ôi đặt trên vai cô.
“ Không phải vậy……” Đỗ Tiểu Nguyệt xoay người lại, vừa thẹn vừa vội nghĩ muốn giải thích. “ Em chỉ là…… Chính là em cảm thấy mỗi lần làm xong đều mệt mỏi quá, lập tức liền lăn ra ngủ, đối với anh em kỳ thật muốn cùng nhau trò chuyện thêm chút nữa ……”
“ Không thành vấn đề.” Thành Hải Đông vừa thấy bà xã đại nhân hốc mắt đỏ hoe, vội vàng đem cô nhẹ nhàng đặt trên đùi, nhẹ giọng dỗ dành “ Em muốn cùng anh tâm sự cái gì, nói đi nào!”
“ Anh hôm nay công tác thuận lợi không?” Cô hỏi.
“ Coi như là thuận lợi, trong vòng một ngày kiểm tra được cả ba công trình.” Thiếu chút nữa là bị nhóm thợ thi công làm cho đau cả đầu.
“ Gặp phải khó khăn gì sao?” Cô lại hỏi.
“Đáng ra trong thiết kế là phải phá cánh cửa, không hiểu sao thợ mới lại cư nhiên ngốc như vậy đi phá trụ xà ngang. Làm cho mỹ thuật tạo hình của bản thiết kế nhìn không đúng lắm, ngày mai còn muốn quét nước sơn lần đầu. Còn có tiệm áo cưới ở giữa lưng chừng núi…” Thành Hải Đông vẻ mặt thất vọng, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. “ Giữa hoàn thiện và sơ sài mỗi một góc độ anh xem xét lại phát hiện là bất đồng, dù sao cái người thợ mộc kia cũng là lần đầu tiên cùng anh hợp tác……”
Thành Hải Đông đem hai má cọ nguậy vào những sợi tóc mượt mà của cô, miệng không ngừng khó chịu. “ Ngày mai còn muốn đi kí kết hai hợp đồng mới. Một cái công trình trường học thực phiền toái, tiền đặt cọc chỉ có năm mươi vạn, lại có đến năm mươi chương mục thỏa thuận đi, trời ạ!”
Thành Hải Đông đột nhiên ngẩng đầu,bàn tay to đấm nhẹ hai vai đầy mỏi mệt. “ Nói thêm gì nữa, chắc anh mất ngủ.”
“ Không thể tìm ai đó giúp đỡ anh sao?” Đỗ Tiểu Nguyệt đau lòng hỏi.
“ Cái công trình này là do anh nhận thầu, có thể không ra mặt sao? Bất quá, để đốc công mới nắm bắt được tiến độ công việc thật tốt. Chờ anh ta vững chắc hơn, có thể hỗ trợ giám sát tiến độ về sau, lượng công việc của anh có thể giảm nhẹ đi một chút .”
Đỗ Tiểu Nguyệt tỏ vẻ hiểu biết khẽ gật đầu, đôi tay nhỏ nhắn vươn ra ôm chặt lấy anh.
Hải Đông đã từng nói qua với cô, kiến trúc sư ở phía Nam thành phố không nhất định là đứng đầu. Ngược lại, giống như Thành Hải Đông loại này luôn sát cánh cùng các thợ mộc, cùng nhau phối hợp, gắn bó lâu dài, hơn nữa lại quản lý cả đội thiết kế công trình, hiện đang rất được thị trường quan tâm.
Chỉ cần nhà đầu tư miêu tả sơ khởi, Thành Hải Đông bình thường tùy tay liền có thể thiết kế ra một bản vẽ phù hợp. Hơn nữa Thành Hải Đông rất có duyên với nghề này, phối hợp với tay nghề làm thợ đã lâu, ở Nam Bộ đã có ít nhất hai công trình lớn đều do nhóm thi công của anh xây dựng rất được yêu thích.
Dù sao nhà cửa ở Nam Bộ, có phong cách bày trí, thiết kế cũng không đơn giản cho lắm, hầu hết khách hàng cũng chỉ hy vọng mấy người thợ mộc xây nhà cho họ thật tráng lệ, bởi vậy Thành Hải Đông cùng đội thợ của anh, có nhiều khi trong công tác vẫn ứng phó không nổi .
“ Em cảm thấy rất áy náy, anh ở bên ngoài làm việc vất vả như vậy, mà em cái gì cũng không giúp được ……” Đỗ Tiểu Nguyệt cắn môi, trong lòng khó khăn không biết nên nói cái gì mới tốt. “ Thực xin lỗi……”
“ Em hoàn toàn không cần phải bận tâm đến mấy chuyện đó, anh chỉ cần khi về đến nhà nhìn thấy em chăm sóc nhà cửa thật tốt là đủ rồi, lại nhìn đến trên bàn là một bữa ăn nóng sốt, tươi ngon, còn có em đang tươi cười chờ anh, anh liền cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên toàn thế giới.”
Thành Hải Đông nhẹ nhàng hôn lên môi cô, sợ ở nhà bếp không được thoải mái, liền đem cả hai người rời khỏi nhà ăn di chuyển tới phòng khách ngã nhào trên sô pha.
“ Thật hạnh phúc……”
Thành Hải Đông cả người thoải mái ở trên sô pha, đôi tay dịu dàng ôm lấy thân thể nhỏ nhắn, mềm mại anh cảm thấy rất mỹ mãn hai mắt khép hờ, thật tự nhiên không khách khí đem hai má chôn sâu vào nơi cổ của vợ yêu có mùi thơm mát, nhẹ dịu rất thân thuộc. “ Còn em? Hôm nay đã làm chuyện gì?”
“ Sửa sang lại trong nhà.” Cô không nghĩ kể chuyện của chính mình, bởi vì nếu so sánh với anh thì rất là nhỏ bé không đáng kể gì.
“ Lại sửa sang nhà cửa à? Trong nhà không phải sạch sẽ đến mức không cần dọn dẹp sao?”
“ Bởi vì có em cố gắng lau chùi, dọn dẹp mới có thể duy trì như vậy sạch sẽ a.” Đỗ Tiểu Nguyệt ôm hắn, ngón tay tham nhập hắn bả vai, không cẩn thận chạm được gáy anh đang đông cứng lại, cô nhẹ nhàng dùng các đầu ngón tay xoa bóp, vì anh mát xa thân thể.
Thành Hải Đông khóe môi giơ lên tươi cười, hoài nghi chính mình bởi vì vợ yêu rất tâm lý mà khóc thành tiếng đây.
“ Ở phía trước và phía sau vườn nhà chúng ta có trồng các loại dưa leo, cải con cùng rau dờn, xem ra ngày mai là có thể thu hoạch nha! Nếu anh ngày mai có thể về nhà sớm một chút, chúng ta cùng nhau hái chúng làm thức ăn, được không?”
Cô tiếng nói nhỏ nhẹ giống như hát ru, làm cho Thành Hải Đông mí mắt càng lúc càng trầm xuống.
Anh cảm thấy mình giống như đang ngồi trên một con thuyền xa hoa du hành, cảm giác thực thoải mái như đang trôi dạt từ từ, như là một kì nghỉ phơi nắng rất khoan khoái, cùng hứng khởi không những vậy còn mơ thấy được mộng đẹp……
“ Hải Đông?” Cô lay gọi, vỗ nhẹ vào vai anh.
Thành Hải Đông có vẻ còn buồn ngủ hơi ngẩng đầu, hướng về phía cô cười.
” Bảo bối, anh trước chợp mắt một chút lấy sức, một lúc nữa em kêu anh dậy nha, hai chúng ta cùng nhau đi đến nhà ba mẹ uống canh gà nhân sâm.
Thành Hải Đông thân mình lật sang một bên, đầu gối trên đùi cô, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cô, sau liền an ổn nhắm mắt lại.
Đỗ Tiểu Nguyệt cúi đầu nhìn anh, thấy anh khẽ phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, rất nhanh chìm vào giấc ngủ .
Anh ấy hiển nhiên là mệt muốn chết đi được.
Biết anh không sợ lạnh, nhưng cô vẫn lấy ra một tấm chăn bông ngắn bao phủ lấy thân mình anh, sợ anh sẽ bị cảm lạnh.
Còn cô khẽ cắn môi, trong lòng cảm thấy se lạnh.
Cô vẫn luôn nghĩ, kết hôn sau hai người sẽ ở cùng một chỗ, hẳn là càng có nhiều thời gian ở chung với nhau. Nhưng cô hiện tại lại nhớ đến thời gian vui vẻ trước đây, đã lâu không còn được như vậy nữa?
So với trước khi kết hôn, bọn họ đều có công việc riêng của mỗi người, tan tầm sau không có việc gì thì cũng cùng nhau tâm sự, mỗi ngày đều có thể vui vẻ đi ăn vặt ở Cao Hùng. Sau đó anh sẽ mang theo cô cùng nhau đi tản bộ rất là tình tứ, có khi ở sông Hoàng Hà ngắm nhìn dòng xe cộ, hòa cùng người ta qua lại dưới ánh đèn đường sáng lóa nếu không thì đến khu bảo tàng triển lãm mỹ thuật để học tập thêm, sau đó cả hai sẽ cùng nhau cười đùa vui vẻ, nói với nhau bảo tàng mỹ thuật lớn như vậy kỳ thật là giống công viên cho người dân vận động hơn.
Một đoạn thời gian ngắn ngủi kia, anh nói cho cô nghe rất nhiều cái hay, nói cho cô nghe quá trình anh trưởng thành như thế nào, tiết lộ cho cô biết xe máy được bố trí như thế nào, nó như thế nào vừa thoải mái và an toàn vì đã có mũ bảo hiểm, lại dễ dàng quay đầu xe, so với việc tốn nhiều tiền để mua DVD phát tín hiệu của xe hơi. Anh ấy biết thật nhiều thứ này nọ, mà cô chỉ ngồi tại chỗ gật gù nghe anh nói, nhìn anh đầy ngưỡng mộ và sùng bái.
Bọn họ đã lâu không cùng nhau đi ăn đêm . Cô tưởng niệm cái không khí nhộn nhịp khi cùng nhiều người nướng thịt BQ kiểu đứng vào ban đêm, còn có uống thật no say trà sữa vừa ngọt vừa thơm lừng, cô tưởng niệm anh của khi xưa……
Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn khuôn mặt anh đang ngủ say, khom người ở trán anh đặt xuống liên tiếp những nụ hôn.
Rồi cô nhẹ nhàng rút ra khỏi cái ôm của anh ở trên người mình, khẽ đặt đầu anh xuống gối, cô đứng dậy chuẩn bị đến nhà cha mẹ chồng giúp anh lấy về canh gà nhân sâm.
Cô yêu người đàn ông này.
Cho nên, cô muốn cố gắng hết sức mình để thích ứng với cuộc sống mới.
Trước đây, anh còn chưa hoàn toàn tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, đương nhiên là có nhiều thời gian rỗi làm bạn với cô. Cô nên cảm thấy may mắn cho cả hai trong thời gian quen nhau anh đã không quá bận rộn đến nỗi bỏ mặc cô, nếu không bọn họ làm sao có thời giờ mà bồi dưỡng cảm tình cho nhau?
Ông xã như vậy yêu thương cô, cô cũng không nên vì vậy mà cảm thấy mặc cảm, cô đơn . Cô tốt hơn nên điều chỉnh lại tâm tình của chính mình mà thôi, trong rất nhiều gia đình người vợ không phải chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên như thế này sao?
Cô nhất định có thể làm được .
Đêm nay, Đỗ Tiểu Nguyệt nằm dài ở trên ghế sô pha, nhìn cuốn tiểu thuyết đang cầm trên tay vô số lần – “ Chờ đợi một người ở quán cà phê”.
Khi mua quyển sách này, cô đơn giản chỉ là cảm thấy cái tựa truyện này thực phù hợp với tâm tình của chính cô. Cô đọc thoáng qua lại phát hiện những nhân vật bên trong rất có ý tứ, cũng không gò bó, hay có quá nhiều quy tắc mà rất khoáng đạt và tươi mới .
Cô lại thầm nghĩ, có lẽ tối nay cô có thể đọc hết cuốn tiểu thuyết này. Dù sao, nhân vật chính của truyện, cá tính thật phóng khoáng, mới mẻ làm cho cô rất hâm mộ. Dù sao, câu chuyện xưa này cũng rất thú vị làm cho cô liên tiếp cười ra tiếng.
Và dù sao, đêm nay Thành Hải Đông cũng không thể trở về nhà sớm để ăn bữa tối cùng cô.
Cho nên –
Cô thực nhàm chán.
Kết hôn đã bốn tháng, thân là bà chủ gia đình, cô mỗi ngày công việc bận rộn nhất chính là chờ anh trở về ăn bữa tối.
Nhưng mà hình như anh càng lúc về nhà ăn cơm càng muộn hơn. Anh sau khi kết thúc công việc còn có mấy việc đoàn hội cần làm, mỗi một người có tiệc vui hay chuyện buồn đều phải mời anh giúp đỡ, giải quyết, khiến anh nhiều khi choáng váng cả đầu, càng miễn bàn đây là những việc xã giao cần thiết, cần phải tham dự để mở rộng quan hệ trong công việc.
Cô tối nay đến nhà bố mẹ chồng ăn cơm, ba chồng vui vẻ nói chuyện với cô, Thành Hải Đông thật sự là một đứa con có hiếu, ông rất hài lòng vì mình có số hưởng phúc được con cháu đầy đàn, cô cũng chỉ có thể mỉm cười theo.
Cô cũng thực may mắn, bởi vì bố mẹ chồng cô rất phóng khoáng, dễ chịu, chưa từng yêu cầu cô làm cái gì quá đáng, cho dù hai người lớn rất muốn ôm cháu, cũng chỉ là tự nhiên hỏi thăm thoáng qua khi nào thì tính sinh một đứa trẻ?
Thực ra, cô luôn dùng thuốc tránh thai, bởi vì cô nhìn thấy Thành Hải Đông mỗi ngày đều như vậy bận rộn, anh ấy sẽ không có thời gian quan tâm đến sự trưởng thành của đứa nhỏ. Hải Đông đương nhiên biết cô là nghĩ như vậy, nhưng cô lại cảm thấy vẻ mặt của anh hiển nhiên là không cho như vậy là đúng.
Đỗ Tiểu Nguyệt rót cho mình một ly nước trái cây, ở trong phòng đi quanh một vòng, phát hiện trong nhà rất là sạch sẽ, gọn gàng đến nỗi không sót một hạt bụi nhỏ nào, lại không có gì cần phải sửa sang lại .
Vì thế, cô lại lần nữa mở ra quyển sách “ Chờ đợi một người ở tiệm cà phê” nội dung chính của cuốn tiểu thuyết chính là cuộc sống đô thị hàng ngày, cô chủ quán cà phê đợi cả một ngày mệt mỏi mà cũng chưa có người khách nào đến thưởng thức cà phê của cô, cùng cô nói chuyện phiếm “Cô chủ quán chỉ là im lặng nói chuyện với chính mình”.
Đỗ Tiểu Nguyệt mới lật vài tờ, nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ trên tường –
Mới mười rưỡi!
Thành Hải Đông một khi đi ra ngoài xã giao, đến tận mười một giờ đêm anh mới về nhà, mà chuyện đó cũng thực là bình thường.
Đỗ Tiểu Nguyệt chăm chú xem tiểu thuyết, bất luận kẻ nào nhìn qua cũng nhận ra được tâm trạng của cô không tốt, bởi vì sợ bị người ta nói “ Không ốm mà rên” khiến cô không thể thích ứng với loại cuộc sống nhàm chán, không có mục tiêu như thế này.
Trước kia còn ở nhà giúp đỡ ba mẹ buôn bán, bởi vì thích nhìn thực khách thỏa mãn tươi cười vì món ăn ngon, cũng bởi vì muốn chia sẻ vất vả cùng với ba mẹ, cho nên mỗi một ngày cô bắt đầu làm việc lúc tám giờ sáng, cũng không hề cảm thấy quá vất vả.
Còn hiện tại vô cùng nhàn rỗi ở nhà, cô ngược lại cảm thấy — mệt mỏi quá.
Ring…ring……
Tiếng chuông điện thoại đổ vang đã đánh tỉnh Đỗ Tiểu Nguyệt đang trầm tư suy nghĩ, hai mắt cô đột nhiên tỏa sáng, hai tròng mắt lấp lánh ẩn chứa ý cười, vui vẻ cầm lên điện thoại.
Nhất định là Hải Đông gọi điện về .
“ Alô.” Đỗ Tiểu Nguyệt cười nói.
“ Tiểu Nguyệt nha..” Tiền Phái Lam thanh âm réo gọi từ bên đầu kia điện thoại truyền đến.
“ Chị họ.” Thanh âm đột nhiên ảm đạm, giọng điệu rất thấp, không khỏi hụt hẫng.
“ Sao vậy, đang đợi điện thoại của ai sao?”
“ Em tưởng Hải Đông gọi điện về .” Anh thường hay gọi điện thoại về nhà hỏi xem cô có muốn ăn cái gì vào bữa đêm.
“ Hải Đông không ở nhà sao, chị còn nghĩ đến hai đứa gắn bó với nhau như keo sơn dính chặt, mỗi một giây cũng không muốn tách rời nhau.”
“ Anh ấy phải đi tiệc vì công việc, đó cũng là xã giao quan hệ làm ăn.”
“ Đúng vậy, ai không biết em được gả cho một kẻ có nhiều tiền, khách sạn có hơn mấy cái, tiền kiếm được như nước chảy nha……”
“ Có việc gì sao chị họ?” Đỗ Tiểu Nguyệt không muốn nghe người khác nói khéo trong lời nói.
“ Không có việc gì. Chị mới đi ngang qua khách sạn mới của nhà em, chính là khách sạn cao cấp tầm cỡ của Đông Nam Á, hầu hết những người đi du lịch đều muốn đến đây đặt phòng, chị phát hiện hình như đã khai trương. Nếu hai vợ chồng chị đến đặt phòng có thể hay không được giảm giá?”
“ Em sẽ hỏi qua Hải Đông một chút.”
“ Em đó, việc nhỏ như vậy cũng không thể quyết định sao! Hiện tại tốt xấu gì cũng là bà chủ rồi, hẳn là nên có chủ kiến riêng của mình chứ. Có thể nói với nhân viên phụ trách, cho hai vợ chồng chị được giảm giá một tí……”
“ Khách sạn không phải chỉ thuộc về riêng nhà em, nên chắc không thể làm như vậy được đâu.” Như vậy không khỏi bị người khác nói là việc công việc tư không biết phân biệt, hành động như vậy cũng hơi thái quá.
“ Nhưng là khách sạn đó thuộc quyền điều hành của nhà em, vả lại cổ phần của nhà em lại chiếm phần lớn, không phải sao?”
Bang bang phanh –
“ Tiểu Nguyệt!” Thành Hải Đông kêu to từ ngoài cửa truyền vào bên trong.
“ A, Hải Đông đã về, em sẽ gọi lại sau cho chị. Chị họ, gặp lại sau.” Đỗ Tiểu Nguyệt cắt đứt điện thoại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng đầy hân hoan, chờ mong chạy vội ra phía cửa.
“ Anh đoảng quá, như thế nào đã quên mang theo chìa khóa?” Đỗ Tiểu Nguyệt mở cửa, cười nói.
“ Vợ yêu!”
Thành Hải Đông đứng ở cửa, vừa nhìn thấy cô ngoan ngoãn liền nhấc tay cúi đầu thăm hỏi, một trận mùi rượu nồng nặc nhắm thẳng mũi Đỗ Tiểu Nguyệt mà truyền đến.
“ Anh uống say!” Đỗ Tiểu Nguyệt vội vàng tiến lên đỡ lấy thân mình anh, giúp đỡ anh đi vào trong nhà.
“ Anh không có say! Chồng của em dù uống ngàn chén cũng không say !” Thành Hải Đông vui vẻ ở bên má cô hôn kêu một tiếng, sau đó liền lôi kéo tay cô ở trong phòng xoay vòng.
“ Anh không có lái xe chứ ?” Cô lo lắng hỏi, đem anh kéo vào trong phòng.
“ Không! Ta xi đã đưa anh về!” Anh đem hai má ghé vào gáy của cô, biểu tình như trước khanh khách nở nụ cười vui vẻ không thôi.
Rõ ràng đã say khướt, còn nói sạo!
Đỗ Tiểu Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười vỗ nhẹ đầu anh, phụ giúp anh đi vào trong phòng tắm.
“ Anh trước đi tắm rửa cho sạch sẽ” Cô giúp anh thay đổi đồ ngủ sắp xếp lại giường, để anh có thể ngủ thoải mái.
“ Anh không muốn tắm rửa, anh chỉ muốn đi ngủ.” Thành Hải Đông nhếch miệng nói, lắc đầu, cố chấp đứng yên tại chỗ, không chịu rời đi.
“ Đi tắm rửa” Đỗ Tiểu Nguyệt túm lấy cánh tay anh lôi kéo, còn thủ sẵn nắm lấy thắt lưng anh, cắn chặt răng như liều mình muốn đẩy anh về phía trước.
Thành Hải Đông tiếp tục bất động như núi đứng yên tại chỗ nhìn cô nhếch miệng cười.
Anh không chịu thỏa hiệp, cô như thế nào có biện pháp đẩy được một kho tượng cao tới một trăm tám mươi centimet đây?
“ Em trước giúp anh thay đồ ngủ.” Đỗ Tiểu Nguyệt tuyên bố buông tha đành phải đầu hàng. “ Anh hãy ngoan ngoãn đến trên giường ngồi xuống!”
Thành Hải Đông lần này phi thường phối hợp, nhẹ nhàng một tiếng thân hình to lớn an toàn rơi xuống trên giường.
“ Vợ yêu, nhanh chút lên giường.” Anh nhìn cô đầy ý tứ ngoắc ngoắc ngón tay.
Đỗ Tiểu Nguyệt bật cười ra tiếng, cầm áo ngủ của anh đi đến bên giường ngồi xuống.
“ Thay xong áo ngủ rồi hãy ngủ tiếp.” Đỗ Tiểu Nguyệt tự mình giúp anh cởi nút áo sơ mi, cô không hề phát hiện ra ánh mắt của anh đột nhiên trở nên lóe sáng.
“ Anh muốn yêu em!”
Thành Hải Đông lớn tiếng tuyên bố xong, một cái xoay người, liền đem Đỗ Tiểu Nguyệt đặt ở dưới thân mình.
“ Không được……” Đỗ Tiểu Nguyệt bị đè ép khiến hơi thở ở lồng ngực dồn dập, thiếu chút nữa hít thở không thông. “ Hải Đông, buông ..”
Cô đánh nhẹ vào vai anh, anh ngay cả một tiếng hừ nhẹ anh cũng không rên lên một tiếng.
“ Hải Đông” Đỗ Tiểu Nguyệt nâng mi, hai tay thật vất vả mới nâng lên cánh tay anh cách khỏi người cô một gang tay, sau đó nhẹ nhàng thoát ra khỏi dưới thân anh.
“ Thành Hải Đông!” Đỗ Tiểu Nguyệt dùng sức đánh vào bờ vai của anh.
Không có cuộc giằng co nào, không có ý tưởng nào hòng đem cô trở lại bên người, chỉ có –
“ Khò……”
Tiếng ngáy từ thân mình cao lớn, cường tráng của anh từ từ truyền ra.
Anh lại lăn ra ngủ quên.
“ Hải Đông……” Đỗ Tiểu Nguyệt ngây ngẩn cả người, đầu óc đột nhiên lập tức trở nên trống rỗng.
Như là một người ngoài hành tinh đột nhiên cô như mất hết thảy ý thức, cả người hoàn toàn vô thức làm cho cô không biết chính mình phải phản ứng ra sao.
Cô giúp anh thay áo ngủ, cảm giác hụt hẫng làm cho tâm tư của chính cô như muốn phiêu du bay bổng lên vũ trụ mất thôi.
Anh đã trở lại, sau đó –
Anh lăn ra ngủ.
Anh có biết giữa bọn họ đã có nhiều ngày không gần gũi nhau, ngay cả nói chuyện cũng chưa được mười phút đồng hồ? Cô và bố mẹ chồng thời gian trò chuyện cùng nhau còn nhiều hơn so với anh, anh có thấy chính mình thiếu quan tâm tới cô.
“ Em nói cho anh nghe một việc, em hôm nay đã đi đăng kí một lớp học nấu ăn.”
Đỗ Tiểu Nguyệt giọng hơi khàn khàn mở miệng, khóe môi khẽ tươi cười, nhìn anh giống như đang tỏ vẻ lắng nghe cô nói chuyện.
“ Em cũng đã đăng kí theo học một lớp kế toán sơ cấp. Bố anh nói, nếu em có hứng thú trong việc kinh doanh buôn bán, ông ấy nguyện ý chỉ dạy em những vấn đề cơ bản cần thiết nhất, nếu chăm chỉ học tập thật tốt em còn có thể đường hoàng đến công ty giúp đỡ công việc của anh!”
Cô lại mỉm cười khổ sở, hai hàng nước mắt tràn ra nơi hốc mắt.
Đỗ Tiểu Nguyệt đem mặt dụi vào áo ngủ của Thành Hải Đông, bả vai nhỏ nhắn run lên nhè nhẹ , cô dừng lại không nói thêm được điều gì vì chính mình đang rất xúc động, mà cũng là vì những lời tâm sự này chính là nỗi lòng của cô khiến cho nước mắt không muốn tuôn rơi mà không được.
“ Mẹ anh còn nói sẽ dạy em làm rèm cửa sổ nữa. Cô thầm thì, trước đây bố anh mới bắt đầu gầy dựng sự nghiệp, tất cả mọi thứ trong nhà kể cả làm rèm cửa sổ cơ hồ đều do một tay bà cán đáng xử lý! Việc này, sao anh chưa từng nói qua cho em hay……”
Cô nói một mạch, một lèo, cho đến khi miệng khô cổ nóng rát, rốt cuộc nói đến không nên lời, rốt cuộc không thể khóc ra được nước mắt mới thôi.
“ Em nói hết rồi.”
Nước mắt của cô bị áo ngủ của anh hút khô, chỉ có hốc mắt sưng đỏ tiết lộ tâm sự của chính mình.
“ Em sẽ không sao, anh không cần lo lắng cho em. Em sẽ học cách nhẫn nại, đợi cho đến khi em có năng lực giúp đỡ anh, em có thể làm người bạn tri kỉ ở bên cạnh anh . Có phải hay không?”
Tiếng ngáy o..o của anh vang lên nhè nhẹ như đáp lại lời nói của cô.
Đỗ Tiểu Nguyệt không tiếng động nằm úp sấp ở phía sau lưng anh, nhắm lại mắt, làm bộ như bọn họ vừa mới tán gẫu xong, làm bộ như cô kỳ thật rất vui vẻ, làm bộ như cô chỉ có thể nhẹ nhàng như vậy dựa sát vào anh thật gần gũi, chỉ là như vậy cô liền cảm thấy thỏa mãn .
Tất cả chỉ là giả vờ……
Sáng sớm hôm sau, Đỗ Tiểu Nguyệt vẫn đúng tám giờ liền rời giường.
Dùng khăn lạnh chườm vào hai mắt sưng đỏ vì thiếu ngủ, cô giúp anh chuẩn bị cà phê cùng món trứng ốp la mà anh thích, lại làm một ít cháo loãng với dưa chua cho bữa sáng.
Tám giờ hai mươi phút, cô đứng bên mép giường tranh thủ thời gian đánh thức anh sớm hơn rời giường.
Như vậy, cô có thể trộm được một ít thời gian cùng anh nói chuyện .
“ Hải Đông, mau rời giường..” Đỗ Tiểu Nguyệt khẽ lay gọi, ở phía tủ đầu giường từ lâu đã có sẵn một ly nước chanh tươi mát.
Thành Hải Đông mặt mày nhăn lại, hoàn toàn không muốn mở to mắt, anh còn hơi choáng, anh rất muốn ngủ……
“ Hải Đông.” Đỗ Tiểu Nguyệt cười tinh ý, giúp anh gãi ngứa.
Dù rất muốn ở lại giường, miên man trong giấc ngủ chập chờn nhưng anh lại siêu cấp sợ ngứa, lập tức liền nhỏm dậy nhanh chóng.
Thành Hải Đông một bên tóc tai rối mù, kinh ngạc ngồi bất động tại chỗ, mở to con ngươi đen nhìn cô, vẻ mặt không biết đã xảy ra chuyện gì, biểu tình rất là vô tội.
Đỗ Tiểu Nguyệt cười nhẹ ra tiếng, nhịn không được lại giúp anh sửa sang lại tóc.
“ Rời giường.” Vẻ mặt cô là đang nén cười, nhẹ nhàng ở trên trán anh trút xuống một cái hôn.
Thành Hải Đông mở to mắt nhập nhèm còn buồn ngủ, ôm chầm lấy thắt lưng cô, phi thường không khách khí đem đầu mình dụi vào trước ngực mềm mại của cô.
“ Em như thế nào mỗi buổi sáng đều có biện pháp rời giường sớm, cả người đều thơm tho, mới mẻ trông thật là ngon miệng làm cho người ta thèm nhỏ dãi a.” Anh nói.
“ Bởi vì em đã đánh răng rửa mặt xong rồi.” Cô cười nói, vỗ vỗ lấy lưng anh.
“ Miệng anh rất hôi vì có mùi rượu từ tối hôm qua..” Thành Hải Đông dùng chiếc mũi ngửi thấy một mùi tanh hôi từ miệng mình phát ra, cảm giác rất là chán ghét bản thân, biểu tình rất khó chịu như muốn nôn. “ Em đêm qua sao có thể ngủ được?”
“ Em mang khẩu trang đi ngủ .” Thực ra thì, cô khóc đến mệt mỏi rồi ngủ thiếp bên cạnh anh.
“ Thiệt hay giả?” Thành Hải Đông nhăn mi, vẻ mặt ảo não nhìn vợ yêu rất khoan khoái, ẩn ý .
“ Đương nhiên là lừa gạt anh rồi.” Đỗ Tiểu Nguyệt đem ly nước chanh đưa đến bên miệng anh, cười nói.
Thành Hải Đông cúi đầu nhìn cô, hạnh phúc lâng lâng.
“ Anh yêu em.” Anh vừa uống nước chanh vừa tuyên bố.
“ Em hôm nay đã giúp anh pha cà phê, em nghĩ anh nhất định sẽ cần.” Đỗ Tiểu Nguyệt tâm tình tốt lắm, khẽ tươi cười.
Không cần gì nhiều hơn thế, chỉ cần có thể như vậy có được một ít thời gian ngắn ngủi cùng anh ở chung lâu hơn, cô liền cảm thấy ánh mặt trời ngày hôm nay đều thật sáng lạn, rực rỡ.
“ Đúng vậy, anh cần nhất là cà phê, bởi vì anh hôm nay có nhiều việc để làm đến hoa cả mắt..” Thành Hải Đông hô hấp bỗng trầm xuống rồi trầm ngâm yên lặng một giây. “ Nguy rồi, hiện tại là mấy giờ?”
“ Tám giờ ba mươi.” Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn xuống đồng hồ trên tay, trong lòng nổi lên một dự cảm không tốt.
“ Xong rồi, thảm, chết chắc! Anh chín giờ rưỡi phải tới công ty, hôm nay có cuộc họp của các cổ đông..” Thành Hải Đông vừa nói chuyện, thân mình liền bật lên như tên lửa bắn ra bên ngoài. “ Giúp anh chuẩn bị quần áo!”
Thành Hải Đông vọt vào trong toilet, năm phút đồng hồ tắm rửa cùng rửa mặt hoàn tất, lau khô thân mình, trực diện trong phòng đi ra.
Đỗ Tiểu Nguyệt không nói gì đưa quần áo đến, cảm thấy tiếng cười vừa rồi rất là xa xăm giống như vọng về từ thưở nào đó .
“ Anh phải đi rồi!’ Thành Hải Đông ở môi cô thật mạnh hôn xuống, rồi vội vàng hấp tấp phi nhanh ra hướng cửa mà đi.
“ Anh còn chưa có ăn bữa sáng mà.”
Đỗ Tiểu Nguyệt nhanh nhạy giữ lấy cánh tay anh, không tự giác dùng cả khí lực toàn thân.
Thành Hải Đông bởi vì vội vã muốn ra ngoài, chỉ là nhìn cô một cái, liền sau đó cầm lấy cổ tay cô bỏ ra, trực tiếp một đường phi vọt tới bàn ăn.
Anh không có ngồi xuống, chỉ là cầm lấy chiếc đũa qua loa gấp cái trứng ốp la một ngụm ăn luôn, lại bưng lên một chén cháo, uống vào hai ba ngụm lớn.
“ Cẩn thận nóng” Cô nói.
“ Ôi chao!” Thành Hải Đông quả nhiên kêu to ra tiếng.
“ Nóng quá, nóng quá!” Đỗ Tiểu Nguyệt sốt ruột rót một ly nước lạnh, đưa tới trong tay anh.
“ Cháo thật sự rất ngon, dùng thêm một chén!”
Đỗ Tiểu Nguyệt xoay người lại vì anh mà múc thêm một chén nữa, lại quay đầu nhìn trên bàn ăn sáng thức ăn đã muốn vơi đi một nửa.
Thành Hải Đông lại uống thêm một chén cháo, trên bàn đồ ăn tất cả phần lớn bị gió bão cuốn phăng đi giống như là biến mất vô tung, bao gồm cả ly cà phê kia.
“ Tạm biệt, anh ra trận chiến đấu đến cùng đây.” Thành Hải Đông nắm lấy thắt lưng cô, rồi bước nhanh đi về phía trước.
“ Anh đêm nay có thể hay không về sớm ăn cơm?” Cô vói hỏi theo, thanh âm so với bình thường càng trầm thấp.
“ Đêm nay anh Chu cưới vợ, anh phải cùng ba đi uống rượu mừng.”
“ À, vâng.” Đỗ Tiểu Nguyệt lên tiếng, cô chính là cảm thấy lòng mình lạnh lẽo như kết băng.
Anh Chu là người quen của anh ở bên công tác đoàn hội, giao tình không phải bình thường, cô không có biện pháp bảo anh đừng đi.
Trên thực tế, anh cũng không phải là người đàn ông hay tựu tập xã giao, mỗi một lần xã giao đều là không thể không đi hay từ chối mà thành , cô còn có thể nói được cái gì nữa đâu?
Thành Hải Đông phát hiện biểu tình im lặng dị thường của cô, anh dừng lại cước bộ, khẽ nâng lên khuôn mặt cô, thật chăm chú nhìn cô.
“ Có muốn cùng đi hay không?” Anh hỏi.
“ Anh cùng ba đi với nhau là được rồi, anh có biết em với mẹ đối với việc đến mấy quán rượu không có thói quen.” Đỗ Tiểu Nguyệt giả bộ khéo léo từ chối, gượng lên tươi cười, trong lòng rất rầu rĩ, bất an. “ Đừng về quá trễ, đừng uống quá nhiều.”
“Yên tâm, hôm nay có ba đi cùng, đám mấy tên kia không dám biểu diễn phương pháp cụng ly ngược.” Anh hào hứng nói.
“Cái gì là phương pháp cụng ly ngược?”
“ Nâng chai rượu trút ngược, dùng miệng uống rượu chảy xuống cho đến khi hết rượu mới thôi, khi ấy mới chuẩn buông cái chai ra.” Thành Hải Đông nói.
Đỗ Tiểu Nguyệt nghe được liền nghẹn họng nhìn trân trối, trong nháy mắt cô hoàn toàn quên hết chính mình vừa rồi đang lo lắng cái gì.
Thành Hải Đông cười to ra tiếng, vỗ vỗ đầu cô, nắm cả bả vai cô cùng đi ra hành lang trước.
“ Yên tâm đi, đêm nay có ba đi cùng, sẽ không phát sinh việc này đâu, anh cam đoan sẽ uống ít một chút . Còn có, anh hôm nay giữa trưa sẽ ghé nhà mẹ em ở gần đó, giữa trưa nhất định sẽ ăn thật no bụng.” Thành Hải Đông dắt ra xe máy, cười nói.
“ Em đã biết.”
Đỗ Tiểu Nguyệt nghe vậy, tinh thần đột nhiên phấn chấn lên.
Nếu anh ấy giữa trưa sẽ tới nhà ba mẹ cô, vậy thì cô cũng có thể tranh thủ cơ hội chuẩn bị vài thứ ngon lành mang đến nhà ba mẹ cùng nhau ăn cơm trưa a.
“ Cẩn thận nha.” Đỗ Tiểu Nguyệt giúp anh kéo khóa nón bảo hộ, dịu dàng nói.
“ Ở nhà phải ngoan nha, anh sẽ sớm một chút trở về !” Thành Hải Đông sờ sờ đầu cô, tặng kèm cho cô một cái ôm ấm áp.
Nhìn Thành Hải Đông lái xe máy một đường chạy như bay ra đường lớn, thẳng đến khi bóng dáng của anh dần mất hút đến không còn cách nào khác để nhìn thấy, Đỗ Tiểu Nguyệt mới xoay người trở lại trong nhà.
Lần này, tâm trí cô hưng phấn, ngay cả cước bộ đều thật nhẹ nhàng mà bước đi!
Hôm nay có việc để làm!
Nếu thuận lợi trong lời nói, cô có thể mỗi ngày đều giúp anh chuẩn bị cơm trưa cũng có thể cùng anh mỗi ngày dùng cơm trưa, như vậy sẽ có thể bù đắp sự thiếu hụt khoảng thời gian bên nhau cùng dùng bữa tối.
Cô vui vẻ, hí hửng ở tại phòng bếp, cảm thấy ba tầng lầu vốn rộng lớn, cùng với các phòng ở trống không cũng chẳng phải quá trống trải làm cho người ta cô đơn .
Để nấu được bữa trưa sách dạy nấu ăn dạy nên như thế nào chuẩn bị, Đỗ Tiểu Nguyệt tập trung suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên vẽ vui tươi, rạng rỡ.
Trước làm cho anh món mì cà ri cay, là món khai vị. Lại thêm ốc khô nấu với măng tây, thêm sườn xào chua ngọt làm món chính, hẳn là thích hợp dùng cho bữa cơm trưa, cuối cùng sẽ mua thêm món trà xanh thơm mát đi.
Đỗ Tiểu Nguyệt đem thực phẩm từ tủ lạnh ra rã đông, cánh môi không tự giác giương lên tươi cười .
Sự vui vẻ là thế này, cuối cùng có thể cùng anh nhiều một chút thời gian ở chung. Chính là –
Chỉ quan tâm tới cuộc sống của anh, chính là cuộc sống mà cô muốn sao?
Một cái dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Đỗ Tiểu Nguyệt, cả người chấn kinh, thịt gà đang trong tay bỗng rớt ra, phanh một tiếng rơi tõm vào trong nước.
Cô không dám lại làm cho chính mình nghĩ nhiều thêm, hôm nay hương vị của bữa trưa đã muốn đủ thanh đạm, không cần hơn nữa nước mắt của cô làm gia vị .
Dù sao cô hiện tại vào ban ngày còn có rất nhiều thời gian để suy nghĩ tìm ra phương hướng cho chính mình, hẳn là không vội nhất thời giờ phút này lại nghĩ lung tung đi!
Đỗ Tiểu Nguyệt miễn cưỡng chính mình giơ lên khóe môi, tiếp tục lấy ra gia vị muốn dùng hương liệu chỉ của riêng cô, động tác nấu ăn của cô thuần thục đến không có một sai sót nhỏ, hy vọng bữa cơm trưa ngon lành đầy hương vị tình yêu anh sẽ thích, dù là hoàn hảo cô cũng chưa cảm thấy vừa lòng cho lắm.
Cô tổng cảm thấy đồ ăn của mình còn thiếu một chút hương vị hạnh phúc, lại có thêm một cảm giác chua xót, có thể Thành Hải Đông hẳn là sẽ không phát hiện có điều gì đó khác thường đi.
Dù sao — anh là như vậy rất là bận rộn!
Tình trạng xúi quẩy của Cát Tường (Full) Nàng họ Nhan, tên Cát Tường. Bất quá nàng cảm thấy nàng nên gọi là Nhan Xui Xẻo mới đúng. Nàng rất xui xẻo, không có chuyện gì ... Đọc Truyện » |