Polaroid

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Bắn Trứng Khủng Long
Bắn Trứng Khủng Long
Trò chơi giải trí đơn giản, dành cho bất kỳ lứa tuổi nào cũng thấy hấp dẫn và vui vẻ.
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

“Cô ấy đã kết hôn”
Hiếu Mân và Hoàn Nghiên nhìn nhau rồi lại quay qua nhìn Hạo Thần không nói gì.
“Cô ấy đã có con” – Hạo Thần nói tiếp.
Hoàn Nghiên bắt đầu có dự cảm không tốt, đang định nói gì thì Hạo Thần vứt ly rượu xuống phẫn nộ hét một tiếng – “Chết tiệt!”
Hạo Thần ngã lưng vào ghế, dáng ngồi bất lực một tay gác lên trán, giọng nói thống khổ, đầy bi thương – “Tôi vẫn đợi cô ấy, vẫn không ngừng tìm cô ấy…”
Thấy tình cảnh này, cả hai người chỉ cúi mặt chứ không dám nói ra sự thật. Linh ở quầy trông thấy cảnh tượng trước mắt, mày khẽ nhăn lại. Hiểu được – cô ấy đã trở lại.
_____________

Nhược Thi ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên gối, mặt hơi gượng gạo. Hôm nay sau khi gửi Tử Đằng đi nhà trẻ, Nhược Thi nhận được điện thoại của Hiếu Mân hẹn gặp nhau để nói chuyển bảo lãnh cho Á Vinh. Đã 1 tuần, mà vụ việc này vẫn chưa được bàn xong, nhưng không ngờ đến đây không phải gặp Hiếu Mân mà lại gặp anh.
Họ cứ thế ngồi 15 phút im lặng, chỉ nhìn nhau không nói một lời. Khi thức ăn đã được dọn lên bàn, Nhược Thi chủ động nói trước – “Chuyện công ty …”
Lời còn chưa nói xong, Hạo Thần liền nói – “Ăn xong hẳn bàn công việc.”
“Ừm” – Nhược Thi gấp thức ăn, không dám nói gì nữa, cô vẫn như trước, vẫn sợ cái khí thế bức người ta không dám cãi lại này của anh.
Hạo Thần lâu lâu nhìn cô như muốn hỏi gì đó rồi lại thôi, cứ như vậy n lần. Nhược Thi nhịn không được nữa khóe miệng hơi cong lên, anh cũng có lúc đáng yêu như vậy, cô nói – “Anh muốn hỏi gì sao?”
Hạo Thần ngưng một lúc rồi nói – “Vì anh ta mà trở về?”
Nhược Thi chỉ gật đầu, đúng là như vậy.
“Em là người không tim không phổi sao Tô Nhược Thi?” – Giọng anh có chút phẫn nộ, hai tay nắm thành quyền, đủ biết anh đang kìm chế.
Nhược Thi buông dao nĩa xuống, cúi mặt nói – “Em không nên trở về sao?”
“Phải, em tốt nhất không nên xuất hiện nữa. Sự có mặt của em chỉ làm cho anh thêm thống khổ, 6 năm qua em sống tốt như vậy, anh lại đi vì em lo lắng không yên”
“Em xin lỗi, em …” – Em thật ra vẫn yêu anh, em sai rồi. Mình làm lại từ đầu được không, em và Á Vinh không có quan hệ gì cả.
Những chữ đó Nhược Thi muốn nói ra nhưng liền bị nghẹn lại khi cô trông thấy từ xa, một người phụ nữ mặt một bộ comple màu tím tay dắt theo một bé trai khoảng 10 tuổi đang tiến về phía họ.
“Thi Thi, lâu không gặp em”
“Chào chị, Linh”
Hạo Thần nói – “Em sao đến đây?”
Linh đặt tay lên vai Hạo Thần nói – “Em đi ngang thấy Thi Thi, định vào chào hỏi không ngờ anh cũng ở đây.”
Linh quay qua nhìn Nhược Thi nói – “Em sống tốt chứ?”
“Rất tốt.” – Nhưng chắc không tốt được như chị, Nhược Thi chỉ dám nghĩ.
“Anh và Thi Thi bàn công việc, em dẫn Tiểu Minh về trước đi.” – Hạo Thần nói.
Linh gật đầu đứng dậy, Tiểu Minh nói – “Con chào ba, chào dì.”
Khi cả hai rời đi, Hạo Thần nhìn thấy vẻ mặt của Nhược Thi không gì ngạc nhiên khi nghe Tiểu Minh gọi mình là ba nên hỏi – “Em không ngạc nhiên sao? Phản ứng của em ngoài dự đoán của anh”
Nhược Thi lắc đầu nói – “Chuyện đó đối với em đâu còn quan trọng”
Câu nói này làm cho Hạo Thần thấy thêm tức giận, anh nói – “Em xem ra đúng là không tim không phổi rồi, chuyện kiện cáo anh phải suy nghĩ lại.”
“Anh…” – Nhược Thi tức giận cắn môi.
Hạo Thần nói tiếp – “Chuyện xảy ra lần này đều do công ty bên em phát sinh, gây ra tổn thất không nhỏ, đâu thể vì chút tình cảm xưa mà bỏ qua được, trừ khi việc thả anh ta ra mang lại lợi ích, không thì anh không làm”
“Anh muốn gì thì cứ nói thẳng.”
“Nếu em chịu ly hôn cùng anh ta, anh sẽ nghĩ lại. Mọi chuyện phải nghe theo sự sắp xếp của anh. Sao hả?”
“Anh điên rồi. Tôi không thích chơi cái trò tình nhân với anh nữa, tôi xứng đáng hơn như vậy nhiều”
“Sai rồi, từ 6 năm trước, khi em bỏ đi thì em đã không còn xứng đáng với tôi nữa. Tôi muốn em phải chịu đau khổ khi không thể ở cùng người em yêu. Tôi không muốn thấy các người được hạnh phúc.”
Anh sai rồi, điều kiện anh đưa ra sẽ khiến em hạnh phúc biết chừng nào. Được ở cạnh anh em còn mong gì nữa, nhưng mà anh kêu em đối diện thế nào với chị Linh, bắt em phải chịu đựng cái nhìn khinh bỉ của chị ấy à.
Hạo Thần nói – “Sao hả? Anh ta ở thêm một ngày trong đó thì thương tích cũng sẽ càng nhiều thêm”
Nghe đến đây Nhược Thi rất nhanh liền đồng ý – “Được”
____________

Trại giam.
“Em vừa nói gì?” – Mắt Á Vinh tối lại, anh không tin vào những gì mình vừa mới nghe.
“Em đã quyết định rồi, anh không cần lo cho em đâu”
“Anh đã nói chuyện lần này anh không có làm, họ sớm muộn gì cũng sẽ thả anh ra, có thể vấn đề là do công ty đối tác bên Anh, em không cần phải hy sinh mình như vậy”
“Đã lâu như vậy rồi, anh xem anh đi, giờ nhìn anh em thấy đau lòng lắm. Anh cũng không muốn dì Thanh ở Pháp suốt ngày cứ đợi tin anh chứ.” – Nhược Thi nói
“Hắn đã nói là muốn em đau khổ, vậy mà em vẫn tình nguyện sao? Nếu là vì anh thì không cần như vậy đâu. Em làm như vậy khi anh ra ngoài rồi thì trong lòng cũng không yên được.”
“Một phần vì anh, phần còn lại là em muốn ở cạnh anh ấy, dù chỉ là một thời gian ngắn cũng được. Em muốn bù lại những tổn thương mà anh ấy đã chịu 6 năm qua”
Á Vinh phẫn nộ nói – “6 năm qua em cũng đâu có hạnh phúc gì, sao hắn không biết nghĩ cho em?”
“Anh ấy nghĩ em và anh đã kết hôn, em cũng không định nói thật cho anh ấy biết, em không muốn để anh ấy phải khó xử trong việc nên chọn em hay là chọn chị Linh. Có thể đợi khi anh ấy hết giận thì cũng sẽ để em đi thôi, đến lúc đó vẫn hy vọng anh vẫn mở cửa chờ em về. Em không hy vọng anh vẫn yêu em nhưng xin anh cứ xem em như đứa em gái vừa mới đi lạc trở về cũng được.”
Á Vinh cười mỉa mai – “Vậy còn anh? Em không nghĩ tí gì cho anh sao?”
“Em xin lỗi, nhưng em không thể cho anh được gì, như vậy càng không công bằng với anh” – Nhược Thi áy náy nói.
Á Vinh bỏ đi – “Tùy em, anh không muốn quan tâm một người ngu ngốc như em nữa.”
______________

“Tử Đằng, ai lại chọc giận con? Cả ngày sao mặt cứ không vui vậy?”
Nhược Thi ôm con đặt lên đùi ngồi, cả hai đang ngồi taxi trên đường về khách sạn.
“Mẹ à, có phải chú đó không thích con? Lần trước chú không nhìn con 1 cái.” – Tử Đằng vùi mặt vào lòng Nhược Thi.
Nhược Thi hiểu được Tử Đằng đang nói ai, nhưng cô biết trả lời sao đây.
“Mẹ à, mẹ cho con gặp chú ấy, con sẽ hỏi cho rõ, có phải thật sự chú không cần con và mẹ không.”
“Tử Đằng không ngoan rồi, con không cần chú, chỉ cần mẹ thôi cũng đủ rồi.”
“Nhưng con rất muốn gặp chú, con muốn chú ôm con, muốn chú bế con lên”
Nhược Thi nhăn mày, mắt ửng hồng – “Mẹ xin lỗi Tử Đằng”. Nhược Thi ôm chặt Tử Đằng hơn.
Xe dừng lại ngay đèn giao thông, ánh mắt Tử Đằng bị một người thu hút, nó vừa định gọi mẹ nhưng ngay lập tức sắc mặt trầm xuống. Nhược Thi cũng bị Tử Đằng làm chú ý, nhìn theo ra ngoài của.
Bên ngoài, Hạo Thần đang cõng Tiểu Minh ngũ say, chị Linh thì cầm dù che phía sau, họ cười cười nói nói gì đó. Tử Đằng lúc này không nhìn nữa. Ôm chặt Nhược Thi tủi thân nói – “Con ghét chú, con ghét …hức”
“Tử Đằng ngoan, đã có mẹ” – Nhược Thi vỗ vỗ lưng Tử Đằng an ủi, cô cũng đau lòng lắm.
Đúng như Hạo Thần đã hứa, Á Vinh cuối cùng cũng được ra ngoài, việc đầu tiên là Nhược Thi cùng anh đến bệnh viện kiểm tra tổng quát. Sau đó Á Vinh cũng bắt đầu được công ty bên Pháp điều qua thêm vài người hỗ trợ anh điều tra vụ việc lần này.
Nhưng Á Vinh vẫn là làm mặt lạnh cùng Nhược Thi, thỉnh thoảng anh sẽ cùng chơi với Tử Đằng nhưng không nói gì nhiều với Nhược Thi nữa.
Đến một hôm, Hạo Thàn đột nhiên gọi điện, bảo là đến đón Nhược Thi cùng Tử Đằng, kêu họ thu dọn hành lý. Nhược Thi làm theo chứ không hỏi nhiều, Á Vinh vì vậy mà càng giận cô thêm không thèm gặp mặt.
Ngồi trên xe, Tử Đằng chỉ cúi gằm mặt, nó không hiểu sao mẹ lại muốn cùng một chỗ với chú, tuy nó còn nhỏ nhưng cũng hiểu được. Những người phụ nữ đi với người đàn ông đã có gia đình thường bị gọi là hồ ky tinh, nó không muốn mẹ bị người ta mắng như vậy a.
Hạo Thần lái xe, lâu lâu liếc nhìn qua kính xem biểu tình của hai mẹ con. Nhược Thi thì mắt cứ nhìn ra ngoài, càng nhìn càng thấy quen, chỉ là không ngờ được, nơi 6 năm trước mình từng ở giờ lại quay về một lần nữa.
Xe đã chạy vào căn biệt thự, Nhược Thi nắm tay Tử Đằng, cả hai đứng ngước nhìn cánh cửa lớn – vẫn như vậy không gì thay đổi sao?
Cửa được mở ra, dì Hân ân cần bước đến lấy hành lý trên tay cô – “Tiểu thư, cô đã trở lại”. Dì vẫn cười ôn nhu như vậy.
Tử Đằng lễ phép cuối chào, Hạo Thần liền nói – “Muốn đứng ngoài này đến khi nào?”
Nhược Thi hơi giật mình, chuyện này chẳng khác nào bắt cô đến đối đầu trực diện với Linh, chẳng phải là làm khó mình quá rồi sao, Nhược Thi nói – “Em nghĩ ở khách sạn vẫn tốt hơn”
Hạo Thần đẩy vai cô một cái rồi bước vào trước – “Đừng bày nhiều trò, mau vào trong”
Nhược Thi siết tay Tử Đằng cùng đi vào trong, Tử Đằng ngước lên nhìn mẹ nói – “Mẹ, con không muốn ở cùng chú ấy, con muốn về với ba nuôi”
Nhược Thi ngồi xuống xoa mặt con nói – “Chúng ta sẽ chỉ ở một thời gian thôi, không lâu nữa sẽ về với ba nuôi, về nhà chúng ta ở bên Pháp, vì vậy trong thời gian ở đây con phải ngoan biết chưa?”
“Dạ, con sẽ nghe lời mẹ”

Bước vào trong Nhược Thi đầu tiên là đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy Linh tạm thời có thể yên tâm. Nhưng trên sofa, là ba mẹ Thần đang ngồi xem báo.
Mẹ Thần nhìn thấy liền nói – “Thi Thi, con đã đến”
“Cháu chào hai bác” – Nhược Thi cúi người nói
“Cháu chào ông bà ạ” – Tử Đằng cũng lễ phép chào.
Ba Thần đẩy xe lăn đến – “Đã đến rồi thì cùng nhau dùng bữa, chắc đói lắm rồi hả?”
Nhược Thi vẫn cảm thấy không đúng, sao họ không có gì là lo lắng sợ Linh phát hiện, thật khiến người ta khó hiểu, Nhược Thi hiện giờ lòng dạ không yên mà họ thì ai cũng cười rạng rỡ như vậy.
Tử Đằng lanh lẹ chạy đến ba Thần xoa xoa vào chân ông – “Ông à, chân ông không khỏe ạ? Sau này cháu sẽ xoa bóp cho ông, ông sẽ thấy rất thoải mái”
“Tử Đằng” – Nhược Thi vội nhắc nhở con
Ba Thần không hề gượng gạo mà cười sảng khoái nói – “Được, vậy ngày nào cũng phải nhờ cháu xoa bóp cho ông”
Mẹ Thần cũng phụ họa thêm – “Phải xoa bóp cho bà nữa, cháu thật ngoan”. Bà xoa xoa đầu Tử Đằng.
Dì Hân lúc này từ trong bếp đi ra – “Lão gia, phu nhân cơm đã dọn lên rồi.”
Mẹ Thần khoác tay Nhược Thi nói – “Thi Thi, cùng đi dùng bữa nào”
“Nhưng mà …không đợi chị Linh sao ạ?” – Nhược Thi hỏi.
Hạo Thần nghe vậy nhịn không được quay đầu lại hỏi – “Sao phải đợi cô ta?”
Mẹ Thần nói – “Giờ này chắc Linh cũng đang dùng bữa cùng Tiểu Minh, không liên quan chúng ta, thôi đi nào”
Nhược Thi càng nghe càng không hiểu, tâm trí cứ lờ mờ không hiểu nổi rốt cuộc là sự tình gì. Chẳng lẽ còn chuyện gì mà cô chưa biết sao, xem ra tuy cô là người trong cuộc nhưng mọi chuyện thì lại luôn là người biết sau cùng. Đợi khi Tử Đằng đã ngũ, Nhược Thi bước ra khỏi phòng thì thấy Hạo Thần đang ngồi một mình Nhược Thi tiến lại gần hỏi – “Chẳng phải Tiểu Minh là con anh sao? Hai người không phải sống cùng nhau?”
Hạo Thần rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn Nhược Thi nói – “Ai nói anh cùng một chỗ với cô ấy?”
Nhược Thi im lặng không nói, Hạo Thần nói tiếp – “Em chẳng những không tim không phổi, mà còn không có óc?”
“Anh thật quá đáng, chẳng phải Tiểu Minh gọi anh là ba sao? Chẳng phải gia đình ba người dạo phố rất vui vẻ? Tiểu Minh là con anh, ở cùng một chỗ là lẽ đương nhiên”
“Sao em cứ khẳng định Tiểu Minh là con anh?”
“Em…”
“Linh nói với em à?” – Hạo Thần nắm chặt hai vai Nhược Thi nói – “Có phải vì như vậy mà em mới bỏ đi không? Có phải Linh nói gì với em không?”
Nhược Thi quay mặt đi chỗ khác, đã 6 năm rồi, nhắc lại chuyện này có còn quan trọng không. Nếu cô không ngốc thì có lẽ mọi chuyện đều là do Linh bịa ra, giờ mà nói ra hết chẳng phải nhận người sai là cô, tội cô càng không thể thoát, cô lại càng phải trả giá cho việc làm tổn thương Hạo Thần. Tất cả mọi chuyện đều nói lên được rằng – cô ngốc!
Cuối cùng Nhược Thi nói – “Không có, là em do em không đủ dũng khí ở cạnh anh, em chỉ muốn có cuộc sống bình thường, không muốn ganh đua, em lúc đó nghĩ chị Linh ở cạnh anh vẫn tốt hơn nên mới rời đi. Em thời gian qua sống cũng rất tốt.”
Hạo Thần hừ lạnh một tiếng quay ngươi đi – “Rất tốt? Anh cũng nhìn ra được không cần em nói. Ra ngoài”
Nhược Thi bước ra đóng cửa lại, định bỏ đi thì nghe tiếng vỡ đồ trong phòng, cô biết anh đang tức giận, đứng đợi một lúc thấy bên trong đã yên tĩnh nên Nhược Thi cũng bước về phòng ngũ cùng Tử Đằng.
_______________

Một người đàn ông ngoài 40 tuổi nhưng tóc bạc cũng đã nhiều, thân hình mập mạp ngồi trên ghế ung dung nói – “Họ đã điều tra được gì chưa?”
Một người thanh niên nói – “Vẫn chưa, trước mắt họ chưa nghĩ đến công ty chúng ta mà chỉ lo tập trung điều tra tình hình tài chính của công ty đối tác bên Pháp.”
Người đàn ông nói – “Ừm, cứ kéo dài thời gian như vậy, từ từ mọi dấu vết cũng sẽ mất hết thôi, hahaha”
Người thanh niên nói – “Gần đây, bên cạnh Quan Hạo Thần xuất hiện một cô gái, người của chúng ta theo dõi thấy thì hắn hình như rất quan tâm cô gái này.”
Người đàn ông hiếu kì hỏi – “Vậy sao? Hắn đổi tình nhân đâu phải lần đầu cậu mới thấy, chuyện hắn kè kè với người nào chúng ta cũng không quản hết được, không cần quan tâm nhiều đâu.”
Người thanh niên liền nói – “Nhưng là bên cạnh cô gái đó còn có một đứa con trai, hắn đâu cần bao dưỡng tình nhân đã có con chứ”
“Vậy cậu điều tra ra gì rồi?” – Người đàn ông thấy hiếu kì hỏi.
“Cô gái tên Tô Nhược Thi, là trợ lý của phó giám đốc Danh Á Vinh của công ty đối tác bên Pháp, hình như lần này cô ta về nước là để giúp Danh Á Vinh, nhưng không hiểu sao gần đây lại đi cùng Quan Hạo Thần. Cô ta có một đứa con trai tên Tô Tử Đằng 6 tuổi …”
Người đàn ông liền cắt lời – “Được lắm, không cần nói nữa. Tô Nhược Thi, lần này xem ra là cơ hội ta trả hết một lần cho các người”
“Vậy tiếp theo nên làm gì?” – Người thanh niên khó hiểu hỏi.
“Mua vé may bay, chúng ta lập tức về nước. Ta có một kế hoạch mới, ta muốn tiêu diệt tận gốc, làm cho tên Quan Hạo Thần đó không thể đứng dậy nổi nữa. Hahaha”
_____________

“Anh cuối cùng cũng chịu gặp em” – Nhược Thi vẻ mặt bất mãn nói.
“Anh ta đối với em thế nào?”
“Á Vinh, em không sao, anh không cần lo đâu. Anh hẹn gặp em là có chuyện gì đúng không?”
“Anh sắp tới sẽ qua Anh, anh phải đến đó xem công ty đối tác nói thế nào về chuyện lần này, vì căn bản tra không ra là người của công ty chúng ta làm. Thi Thi! Em là trợ lý của anh, có thể theo anh không cần ở lại với tên Quan Hạo Thần đó”
Nhược Thi hơi do dự, lần này tự nhiên bỏ đi nữa không biết mình sống yên được nữa không. – “Xin lỗi, em không thể đi với anh”
“Em đã có ý định này ngay từ đầu?”
Nhược Thi gật đầu – “Em biết tất cả chỉ là hiểu lầm, em muốn đền bù lại cho anh ấy, dù phải trả giá thế nào em cũng chấp nhận.”
Á Vinh tức giận, lớn tiếng – “Em…”
Lấy lại được bình tĩnh Á Vinh mới nói tiếp – “Có thể dành cho anh một ngày, cùng với Tử Đằng, cả ba chúng ta cùng đi chơi được không?”
“Được, em sẽ dẫn Tử Đằng đến”
“Để anh đưa em về” – Á Vinh nói
“Không cần đâu, em muốn ngồi lại một chút rồi đi dạo phố, anh cứ về trước, mai gặp.”
Á Vinh và Nhược Thi chào tạm biệt rồi anh lái xe rời đi. Nhược Thi ngồi một mình trong quán, tay cứ khuấy khuấy cái tách, mắt thì nhìn ra ngoài không rõ là bản thân muốn nhìn gì.
Cốc cốc – hai tiếng gõ nhẹ lên bàn làm Nhược Thi giật mình quay lại.
“Là anh?” – Nhược Thi kinh ngạc nói.
“Phải, tôi ngồi được không?” – Hoàn Nghiên vừa nói thì tự ngồi xuống.
“Trùng hợp thật” – Nhược Thi cười nói.
“Tôi đã thấy cô nãy giờ, đợi người đó đi tôi mới đi lại. Cô…sao lại trở về? Không giữ lời hứa với tôi.” – giọng Hoàn Nghiên lộ vẻ oán trách.
“Tôi về vì công việc, chỉ là không ngờ gặp lại hết mọi người, tránh cũng không được”
Hoàn Nghiên ngồi dựa vào ghế, tư thế rất thoải mái nói – “Cô có biết Thần rất hận cô không?”
“Tôi biết”
Hoàn Nghiên thở dài – “Tôi thật không biết phải làm sao đây, nếu cậu ấy mà biết người đứng sau mọi chuyện là tôi…thì tôi thà tự mình nhảy xuống biển trước”
“Không nghiêm trọng vậy đâu, anh chính là ân nhân của tôi mà, tôi sẽ không làm gì liên lụy anh” – Nhược Thi cố nhịn cười vì thái độ sợ sệt của Hoàn Nghiên.
Nhược Thi nói tiếp – “6 năm nay, anh ấy đã sống thế nào vậy?”
Hoàn Nghiên ngạc nhiên vì câu hỏi của Nhược Thi, anh nói – “(Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) Cậu ta luôn tìm cô, thậm chí cho đến giờ vẫn không ngừng tìm cô, 6 năm qua đối với cậu ấy như thế nào thì tôi không biết, nhưng đối với tôi, đối với những người xung quanh cậu ấy thì có lẽ họ còn cảm thấy khổ sở hơn khi nhìn cậu ấy sống trong cái dạng này. Một Quan Hạo Thần đã vì cô mà bị hủy hoại hoàn toàn.”
“Rốt cuộc là thế nào?” – Nhược Thi áy náy hỏi.
“Lúc đầu cậu ta đau khổ, chạy khắp nơi tìm cô, có tin động đất hay bạo động cậu ta liền mua vé máy bay đến đó để tìm xem cô có ở nơi đó không có gặp nguy hiểm không. Nghe tin có tai nạn, nạn nhân là nữ thì cậu ta liền đến để nhận dạng thi thể. Chính tôi và Cách Cách đã từng nói cô đã lên máy bay nhưng do cậu ta không tìm được cô đi chuyến bay nào, nên cậu ta cứ như điên tìm cô khắp nơi. Đến khi tìm kiếm bất lực cậu ta bắt đầu tự làm say mình, ngày nào chúng tôi cũng phải lái xe đưa cậu ta say mèm về nhà miệng thì không ngừng gọi tên cô. Có khi tôi nghe riết lại cảm thấy 3 chữ Tô Nhược Thi nghe thật chướng tai…cậu ta hoàn toàn không quan tâm đến công ty mà chỉ biết có cô thôi.”
“Đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa …” – Nhược Thi khóc khóe mắt đã đỏ, cô lấy hai tay bịt tai mình lại, thật không muốn nghe tiếp nữa.
“Nhiêu đó còn chưa hết được 1 năm, cô còn phải nghe tiếp 5 năm nữa chứ. Nhưng cũng may cậu ta sớm thức tỉnh, bắt đầu đứng lên điều hành lại công ty gần như sụp đổ, nhưng chỉ là cậu ta làm việc quyết đoán hơn, tuyệt tình hơn. Đôi khi tôi cảm thấy đối thủ của cậu ta thật thảm, giống như phải hứng lấy mọi tội lỗi mà cô gây ra. Cậu ta gặp người là muốn đánh, đôi khi lại còn vì những việc cỏn con mà la mắng các cấp dưới.” – Hoàn Nghiên khiêu khích nói, cũng phải trả thù cho những gì mình bị hành hạ 6 năm qua.
“Tôi không nghe nữa, tôi hiểu được mà, nhưng tôi có một chuyện muốn hỏi anh”
“Chuyện gì?”
“Tiểu Minh có phải là con của Thần không?”
“Sao cô biết chuyện này?” – Hoàn Nghiên kinh ngạc
“Vậy đó là thật?”
“Không, thật ra trước đây chuyện này cũng từng gây chấn động. Nhưng đã được lám sáng tỏ, thật ra Linh chỉ là người phụ nữ tham lam tình cảm của Thần, mà theo tôi biết thì…cậu ta chỉ có một đứa con trai duy nhất. Tên nó là Tử Đằng thôi” – Nói tới đầy Hoàn Nghiên cố tình nhấn giọng nhìn xem phản ứng của Nhược Thi.
“Chuyện này cũng là do tôi sai ư?” – Nhược Thi ngơ ngác.

“Là do cô ngây thơ, do cô quá đơn thuần nên không thể trách được. Những người phụ nữ bên cạnh Thần rất đáng sợ, cô căn bản không thể đấu cùng họ, chạy trốn cũng là một cách.”
“Phải, tôi thật hèn nhát, thật đáng chết. Tại sao tôi không chết đi cho rồi.”
Hoàn Nghiên đột nhiên đứng dậy – “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, làm gì cũng đừng liên lụy đến những người vô tội nữa. Tôi biết cậu ta sẽ không nỡ làm cô đau, nên cậu ta chắc chắn sẽ tìm bọn tôi trút giận. Chỉ mong cô hãy khôn khéo, đừng làm chuyện gì phải hối hận như 6 năm trước nữa.”
Hoàn Nghiên rời đi, Nhược Thi ngồi một lúc cũng bước ra ngoài, cô đi lang thang trên phố hòa vào dòng người đang hối hả đi lại. Chỉ có mình cô là ung dung chẳng biết mình phải làm gì, cứ thế mà đi thẳng.
“Thi Thi”
Nhược Thi quay người lại, thật là oan gia. – “Chào chị”
Linh bước nhanh đến đứng trước mặt cô – “Đến chỗ của chị không? Chị đang về bar đây, chúng ta lâu không gặp, chị muốn trò chuyện với em”
Nhược Thi cười khinh – “Em bận rồi, cũng không có gì để nói với chị cả”
Nhược Thi định quay người đi thì Linh kéo tay lại – “Chúng ta nói chuyện chút đi”
“Em có thể cho chị thêm 5 phút” – Nhược Thi thật không muốn cho bà chị này cơ hội để bịa chuyện thêm nữa.
“Em lại cùng một chỗ với Thần sao?” – Linh hỏi.
Nhược Thi nhìn thẳng Linh rồi trả lời – “Phải”
“Em… đã biết chuyện trước đây chị gạt em?”
“Đúng vậy, và em đang rất tức giận đây, không phải giận chị mà là giận chính bản thân mình. Giận mình tại sao lại không thể cho chị một cái tát để bù lại những gì mà 6 năm qua em phải chịu.” – Nhược Thi phẫn nộ nói.
“Nếu em đã nói, vậy chị cũng sẽ không để em cướp đi hết của chị được. Chị sẽ không đứng yên nhìn đâu” – Linh chau mày lại nói.
“Được thôi, nhưng cho chị biết, em không còn là con bé nhu nhược trước đây nữa đâu.”
Nói xong Nhược Thi rút tay về rồi đi mất.
______________

“Em nói cái gì?” – Hạo Thần cảm thấy tai lùng bùng, vẻ mặt hiện vài vạch đen nói.
Nhược Thi cố gắng nói lại một lần nữa – “Mai em cùng Tử Đằng đi chơi với Á Vinh, anh ấy sắp đi Anh nên muốn đi chơi với Tử Đằng một ngày.”
“Được, em đưa Tử Đằng đến gặp hắn, rồi trở về. Để Tử Đằng cùng anh ta đi Anh luôn cũng được”
“Anh nói cái gì hả?” – Nhược Thi tức giận, người này ngang ngược cái kiểu gì?
“Anh nói là đưa Tử Đằng đến gặp hắn rồi em trở về” – Hạo Thần nhấn mạnh từng chữ.
“Em phải ở cùng Tử Đằng” – Nhược Thi quay mặt chỗ khác nói.
Hạo thần xoa xoa mi tâm, xoay chiếc ghế làm việc lại nói – “Vậy anh đưa hai mẹ con đi”
“Anh cũng đi chung?” – Nhược Thi kinh ngạc.
“Nếu không thì tất cả cùng ở nhà”
“Được được em biết rồi, em sẽ nói với Á Vinh” – Nhược Thi nói xong bước vội ra ngoài rồi cười khúc khích, Nhược Thi cảm thấy anh ngày càng đáng yêu, có phải anh ghen không? Cô thầm mong là như vậy.
Tử Đằng từ lúc nào đã đứng cạnh cô, tay kéo kéo áo mẹ mình – “Mẹ cười cái gì a?”
Nhược Thi ngồi xuống ôm con vào lòng nói – “Ngày mai chúng ta sẽ được đi chơi cùng với ba và ba nuôi, con thích không?”
Tử Đằng bĩu môi – “Con không thích ba”
“Tử Đằng nghe mẹ, thật ra ba không có gia đình khác, ba chỉ là không biết mình có một đứa con lanh lợi là con đây, vậy nên sau này con phải ngoan, như vậy ba mới bắt đầu thương con, Tử Đằng hiểu không?”
“Dạ hiểu, vậy con sẽ ngoan, nhưng con vẫn thích chơi cùng với ba nuôi hơn”
“Ngày mai sẽ được gặp ba nuôi, ba nuôi sắp đi xa nên con phải làm ba nuôi vui vẻ trước khi đi biết chưa?” – Nhược Thi hôn lên tóc con.
“Tử Đằng biết rồi ạ”.
Trong phòng làm việc, Hạo Thần đang nhận cuộc gọi video từ Anh của Thiên La.
“Nhanh như vậy cậu đã tra ra sao? Hiệu quả không ngờ nhanh như vậy?” – Hạo Thần ngạc nhiên nói.
“Thật ra vẫn chưa tra ra được gì” – Thiên La bất đắc dĩ nói.
“Vậy cậu gọi cho tôi làm cái quái gì?” – Hạo Thần khó chịu nói.
“Tôi điều tra được giám đốc điều hành bên Anh là người mà chúng ta quen biết, có thể từ hắn mà hiểu ra được mọi chuyện.”
“Là ai?”
“Lâm Thịnh”
Hạo Thần hơi trầm tư, sau đó kết thúc cuộc gọi, nếu là hắn thì mọi việc sẽ dễ hiểu hơn vì hắn có lý do để làm vậy. Xem ra hắn cũng là người có năng lực đi, ở tù ra mà vẫn có thể làm giám đốc điều hành bên Anh, còn nếu không thì chắc bọn người bên đó điên hết rồi mới thu nhận người như hắn.
____________

Khu giải trí.
Tại quầy bán kem, Nhược Thi chỉ lo cho Tử Đằng đang ngồi ăn, lúc thì lấy khăn lau vết kem, lúc thì đi lấy thêm kem chứ không rảnh quan tam hai người đàn ông đang ngồi đối diện này bắn điện không ngừng. người ngoài nhìn vào còn tưởng cả hai đang bị dòng điện ái tình đánh trúng rồi cả hai đang cùng chạm mạch.
Không hiểu nổi kem có cái gì ngon, mà thằng bé Tử Đằng này vừa bước vào là đã chạy đến đây, làm cho nơi này như nở thêm hoa nhờ có hai người đàn ông hoàng kim ngồi đây. Những người xung quanh cũng vì hiếu kì mà bước vào giúp cho doanh thu của ông chủ đây tăng lên a.
Sau khi ăn xong Tử Đằng kéo tay Á Vinh nói là muốn chơi tàu lượn, Nhược Thi từ chối vì sợ độ cao, còn Hạo Thần thì lườn một cái nên Tử Đằng đành đi cùng với Á Vinh.
Cả hai cùng đừng bên ngoài nhìn họ chơi, đột nhiên Hạo Thần nói – “Sao hắn chấp nhận ly hôn? Sao anh thấy hắn không hề có chút gì là đau khổ mà vẫn có thể vui vẻ như vậy?”
“Anh ấy rất thưởng Tử Đằng” – Nhược Thi chỉ biết nói như vậy.
“Em có hận anh không? Hận anh chen vào gia đình của ba người?” – Hạo Thần quay qua nhìn cô, tay đưa lên vén mấy sợi tóc giúp cô.
“Em không hận anh, anh đối xử với em thế nào cũng được, dù thế nào em cũng yêu anh, vẫn luôn yêu anh” – (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) Giọng Nhược Thi càng nói càng nhỏ.
“Yêu anh?” – Hạo Thần khó tin, vẻ mặt kinh ngạc – “Tô Nhược Thi em đừng đùa, bỏ đi 6 năm, quay về cùng chồng con rồi lại nói là yêu anh? Em nghĩ anh là con nít lên 3?”
Nhược Thi vẻ mặt thống khổ, làm sao để anh hiểu, làm sao để anh tin? Anh vẫn là hận mình, không thể chấp nhận mình được nữa sao?
Chơi xong một vòng Tử Đằng chạy lại kéo tay Nhược Thi – “Mẹ à, con muốn đi vệ sinh”
Á Vinh từ xa cũng chạy lại nói – “Để anh dẫn Tử Đằng đi, sao thằng bé cứ thích gọi em”
Nhược Thi bế Tử Đằng lên – “Không sao đâu, em sẽ đưa Tử Đằng đi, anh và Hạo Thần ở đây đợi em”
Tử Đằng trước khi đi còn nói với Á Vinh – “Ba nuôi, con muốn chơi tiếp mấy trò kia, ba nuôi mua vé chờ con ra a”
“Được, ba nuôi sẽ đi mua ngay cho con”
Khi Nhược Thi và Tử Đằng rời đi, Hạo Thần đang đi đến vẻ mặt giận dữ hỏi – “Tại sao Tử Đằng gọi anh là ba nuôi?”
Á Vinh vẻ mặt chán ghét nói – “Làm sao tôi biết được, từ nhỏ đã luôn gọi như vậy rồi, anh thông minh không hiểu được, tôi đây trí tuệ rất tầm thường cũng rất muốn biết đây.”
“Anh giỡn mặt với tôi?” – Hạo Thần tức giận quát.
“Tử Đằng không phải con của tôi” – Á Vinh nói.
“Vậy ra cô ta có con với người khác?”
Á Vinh chau may lại – “Anh thật có phải là người không? Chuyện này anh không rõ được sao?”
“Chuyện là thế nào?” – Hạo Thần nắm lấy cổ áo Á Vinh.
Á Vinh khó chịu vì hành động này liền lấy tay hất Hạo Thần ra – “Tự mà tìm hiểu, đó không phải việc của tôi”
“Mẹ à, con đã rửa tay rồi” – Tử Đằng cầm khăn lau tay nói
“Ngoan lắm, chúng ta mau đi thôi”
Lúc này, Linh từ xa đi đến, hôm nay cô mặt một chiếc váy bằng voan đen, lại còn đeo kính râm nữa, cô tiến lại gần Nhược Thi nói – “Thi Thi, gặp chị một chút”
Nhược Thi đang bế Tử Đằng, cảm thấy bà chị này thật rắc rối, sao lại biết hôm nay cô đến đây mà tìm đến chứ – “Chị đừng phiền em nữa, hôm nay em không có tâm trạng cãi nhau với chị.”
Linh không nói nhiều, tay đưa lên một cái, không biết từ đâu xuất hiện mấy tên mặt đồ đên đeo kính đen lại gần cướp lấy Tử Đằng, còn cô thì bị họ bẻ quặp tay ra phía sau. Tử Đằng hoảng sợ khóc ầm lên liền bị mấy tên áo đen bịt miệng lại đưa đi.
Nhược Thi vì bị đau mà mặt xanh dần – “Chị muốn gì, Tử Đằng không liên quan chuyện này, chị đừng hại nó”
Linh đi đên rồi ngồi xuống nói với Nhược Thi – “Chị xin lỗi, nhưng hai người sẽ không sao đâu, xong chuyện lần này chị sẽ không quấy rầy em nữa. Mau đưa đi.”
Nhược Thi bị bọn người đó chụp thuốc mê rồi vác lên mang đi, lúc này Linh lấy điện thoại ra bấm một dãy số – “Tôi đã làm xong rồi, pbải. …ông nên giữ lời hứa không làm hại họ, muốn đưa đi đâu thì tùy, từ giờ không liên quan tôi”
Linh tắt điện thoại xong đứng yên một lúc, cô không biết lần này làm đúng không, nhưng quả thật nếu cô không làm vậy thì chẳng phải những gì mà cô phải hy sinh trong mấy năm qua đều bị mất chỉ vì sự trở lại của Nhược Thi sao? Để có được những thứ mình muốn, thì phải bất chấp mọi thủ đoạn. Điều mà Linh có thể đảm bảo chính là họ sẽ an toàn, cuối cùng suy nghĩ xong, vẫn cho là mình đã đúng. Linh rời đi.
Ở một nơi nào đó trong khu vui hơi, hai người đàn ông không còn làm mặt lạnh với nhau nữa mà cùng nhau chạy khắp nơi tìm kiếm Nhược Thi cùng Tử Đằng. Điện thoại của cô cũng không liên lạc được, cuối cùng Hạo Thần gọi điện thoại phái người đến cùng đi xung quanh tìm.
Á Vinh sau khi chạy tới n vòng, gặp lại Hạo Thần nói – “Tôi nghĩ là có chuyện gì rồi, họ chắc đã không còn ở đây, tôi nghĩ chúng ta lái xe đi tìm thôi”
Hạo Thần nói – “Chết tiệt, đúng là không làm người ta yên tâm được1 giây mà”
Cả hai cùng chạy ra xe, hai người chạy hai hướng khác nhau cùng tìm hai mẹ con.

Tại một căn biệt thự với cánh cổng sắc cao và nhọn, bên trong được bố trí nhiều vệ sĩ, từ ngoài nhìn vào thật khiến người ta không dám đến gần, chỉ sợ bị khí thế nơi đó bức chết.
Nhược Thi được nhốt trong một căn phòng trống, không hề có vật dụng gì trang trí, chỉ là một căn phòng, bên cạnh là Tử Đằng như đang ngủ say, dần có lại ý thức, Nhược Thi từ từ mở mắt ra rồi quan sát xung quanh, cô và Tử Đằng không bị trói, Nhược Thi khẽ gọi Tử Đằng dậy, cô xem xét trên người Tử Đằng không có vết thương gì thì mới yên tâm.
“Mẹ à, con sợ lắm, sao chúng ta lại ở đây?” – Tử Đằng thút thít nói
Nhược Thi ôm Tử Đằng vào lòng, cô cũng sợ lắm nhưng cố gắng an ủi con – “Tử Đằng đừng sợ, đã có mẹ ở cạnh con, ba sẽ nhanh đến cứu chúng ta”
Cạch – Tiếng cửa phòng được mở ra, bước vào là hai tên mặt đồ đen còn khiên theo một cái ghế đặt ở giữa phòng, tiếp theo đó bước vào là người đàn ông mập mạp, trên tay cầm điếu sì gà, hắn bước đến rồi ngồi xuống ghế, chân trái gác lên chân phải, vẻ mặt hắn thích thú nói – “Sao hả? Không ngờ còn được gặp lại tôi?”
Nhược Thi lúc đầu kinh hoàng, rồi cô cố gắng lấy lại bình tĩnh nói – “Thì ra là ông, Lâm Thịnh”
Lâm Thịnh nghe cô gọi tên mình thì cười càng thêm đắc ý – “Hắc hắc, ra cô vẫn còn nhận ra tôi à? Xem ra lần này ông trời cũng giúp tôi trả thù các người, hại tôi ở tù lâu như vậy, tôi làm sao cho qua được.”
Nhược Thi như hiểu được mọi chuyện nói – “Vậy mọi chuyện đều do ông làm? Là do ông gây ra vụ việc trong dự án đầu tư lần này, ông còn cùng Linh hợp tác để bắt tôi đến đây?”
“Con đàn bà đó…vì muốn cô biến mất mà không từ thủ đoạn. Nhưng cô ta vẫn là còn chút tình người muốn tôi không hại cô, chỉ tiếc đó không phải tác phong của tôi.”
“Ông thật là hèn hạ”
Lâm Thinh tức giận dùng chân đạp Nhược Thi văng ra xa – “Chết tiệt, dám chửi ta?”
Tử Đằng chạy đến ôm Nhược Thi, nó hoảng sợ không ngừng khóc – “Mẹ ơi con sợ, mẹ không sao chứ?”
“Tử Đằng ngoan, mẹ không sao, không đau chút nào cả” – Khóe miệng Nhược Thi rướm máu.
Lâm Thịnh đứng dậy nói – “Đợi tên Quan Hạo Thần tìm đến đây, ta cho các người một lũ chết chung”
Dứt lời hắn cùng mấy tên khác khời đi, Nhược Thi hơi ngạc nhiên khi hắn không khóa cửa phòng lại, hắn sao có thể quên đi chuyện quan trọng này. Nhược Thi đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, phải rồi, với lực lượng này cửa có mở cô cũng không chạy được. Xem ra giờ chỉ mong cho Hạo Thần sẽ không đến, nếu không anh sẽ không yên được với tên Lâm Thịnh hẹp hòi này.
Sở cảnh sát, phía trước bị bao vây hết bởi mấy chiếc xe đen bóng, những người đi ngang nhìn vào lại nghĩ chắc là do vụ án lớn gì đây. Bên trong, Hạo Thần ngồi đối diện với cảnh sát trưởng Khương.
Khương húp một ngụm cà phê, chau mày lại nói – “Xin cậu đừng có gây rối nữa, một mình cậu đến cũng đủ rồi dẫn nhiều người đến như vậy làm gì? Sợ bên tôi không đủ nhân lực sao?”
“Là do cậu không tiếp điện thoại của tôi, nên tôi mới phải dùng đến biện pháp mạnh thôi”
Khương ung dung nói – “Cậu mà điện tôi thì chẳng có gì tốt lành cả, không giết người thì cũng là án kinh tế, tôi vẫn còn một đóng hồ sơ về cậu chưa giải quyết xong, nếu cậu coi tôi là bạn thì xin có gì cứ trực tiếp đến trung ương mà khai báo”.
Hạo Thần tay gõ nhịp nhàng trên bàn nói – “Cậu những lời này mà được xem là của một cảnh sát trưởng sao? Tôi có đóng thuế đấy, cậu có trách nhiệm chút đi.”
Khương dùng tay xoa xoa thái dương nói – “Được rồi lại là chuyện gì đây?”
“Nhược Thi và con cô ấy mất tích rồi, cậu điều tra xem, còn nữa…Lâm Thịnh hắn lúc này thế nào, tôi muốn cậu cung cấp thông tin của hắn cho tôi. Trước đây chẳng phải ra tù hắn vẫn còn tù treo sao? Hẳn là bên cậu quản lý hắn”
Khương hơi ngạc nhiên – “Lâm Thịnh sao? Mà lại liên quan Tô Nhược Thi, cậu cho tôi xin” – Khương thành khẩn nói, cô gái này so với Hạo Thần còn rắc rối hơn, bản thân cũng là nạn nhân nên nghe đến 3 chữ này là lại thấy rùng mình.
“Tôi biết hắn là giám đốc công ty xây dựng bên Anh, lần này vụ án tham ô trong dự án của chúng tôi có thể hắn là chủ mưu, cũng có thể hắn cho người bắt cóc Nhược Thi, cậu mà cứ ngồi im, tôi sẽ đốt cái ổ này của cậu”
“Cậu dám?” – Nói xong Khương nghĩ nghĩ thấy đúng là dám, một phòng thí nghiệm đã cháy thì cái sở cảnh sát này có là gì. Khương nói tiếp.
“Thôi được rồi, tôi sẽ lấy hồ sơ của Lâm Thịnh cho cậu xem, cũng sẽ cho người đến sân bay điều tra xem hắn đã về nước chưa.”
Khương đứng dậy đi vào trong, Hạo Thần nhận được cuộc gọi – “Thế nào rồi?”
Thiên La đầu dây bên kia nói – “Đúng như dự đoán, công ty bên đây có vấn đề, ban đầu họ không hề hợp tác nhưng tôi đã liên hệ với Thích tiểu thư đến nên cuối cùng họ cũng cho chúng ta không ít thông tin.”
Hạo Thần nói – “Vậy cậu mau về, tôi có việc khác giao cho cậu.”
“Được, Thích tiểu thư cũng sẽ cùng đi với tôi, cô ấy nói là sẽ đại diện công ty làm rõ việc này.”
“Được”
Phịch – Khương ném tập hồ sơ dày lên bàn. – “Xem đi”
“Sao nhiều như vậy?” – Hạo Thần nhăn mặt.
“Hắn cũng không đơn giản, thời gian trong tù hắn đăng ký học một cái bằng, sau đó còn có biểu hiện rất tích cực, được ra sớm một năm rồi hưởng tiếp tù treo, trong thời gian đó hắn đi làm thêm, kinh doanh, rồi sau một năm hắn xuất ngoại. Từ đó chúng tôi không quản nữa.”
Hạo Thần ngã người ra sau – “Xem ra hắn không đơn giản thật, lên kế hoạch lâu như vậy”
“Giờ thì phiền cậu về cho, để không khí phía trước được thoáng mát một chút, chuyện điều tra tiếp theo có tin tức tôi sẽ gọi cho cậu.”
“Được, cậu nhanh lên cho tôi” – Hạo Thần đứng dậy rời đi.
Dòng xe chạy trên đường thành một hàng, những người xung quanh không khỏi liếc mắt nhìn, không biết có phải nhân vật nổi tiếng nào không mà lại khoa trương như vậy.
Hạo Thần ngồi trong xe, đang nói chuyện điện thoại cùng Cách Cách – “Chuyện gì vậy Tiểu Cách?”
Cách Cách đầu dây bên kia ấp úng, không biết có nên nói hay không – “Cậu à, chuyện của Thi Thi không biết con có nên nói không, chỉ là con nghĩ chắc cũng có liên quan với nhau.”
Hạo Thần liền nói – “Là chuyện gì?” Không chừng có thể cứu được Thi Thi”
Cách Cách nói – “Trước đây việc mà Thi Thi bị bắt cóc chắc cậu vẫn còn nhớ. Thật ra lúc đó bọn bắt cóc có đưa cho chị Linh tờ giấy để cậu liên lạc với họ nhưng chị Linh đã làm như không biết gì, con nghĩ chuyện lần này không chừng chị ấy cũng có liên quan, vì ngay từ đầu chị ấy đã không muốn Thi Thi xuất hiện bên cạnh cậu…”
“Được rồi Tiểu Cách, cháu ở đâu? Cậu sẽ đến đón, chúng ta cùng đến tìm Linh”
“Con đang ở văn phòng, cậu đến trước công ty của con đi”
“Ừm, chạy nhanh lên, đến công ty M”
Bar Lạc Hoa
Hiện tại bar vẫn chưa mở cửa, Hạo Thần cùng Cách Cách đi vào bằng cửa sau đi thẳng đến phòng làm việc của Linh.
RẦM – Hạo Thần đẩy mạnh cửa, Cách Cách theo sau bước vào.
Linh đang ngồi trước màn hình máy tính bị giật mình, cô vội đứng dậy đi về phía Hạo Thần, khoác tay anh nói – “Thần, sao đột nhiên anh lại đến? Cả Cách Cách nữa, có chuyện gì sao?”
Hạo Thần rút tay lại, dùng hết sức bóp chặt cổ tay Linh – “Thi Thi mất tích, có liên quan em đúng không?”
“Buông ra, anh làm em đau” – Linh hoảng sợ rút tay lại nhưng không được, Hạo Thần càng dùng thêm sức.
“Nói mau, anh vẫn đang cho em cơ hội để hối cãi, nếu không biết nắm bắt thì anh sẽ không tử tế với em nữa.”
Giọng Linh bắt đầu run, mắt thì đã ướt – “Tình cảm hơn mười năm mà anh có thể vì Thi Thi đối xử với em thế này sao?”
“Tình cảm hơn mười năm? Vậy em có muốn tôi tính sổ luôn chuyện em bỏ tôi mà đi lấy người khác không? Gần em lâu như vậy, tôi thật không tin được em thật nhiều mưu kế.”
Linh gào lên – “Phải, em chính là như vậy đó, anh vì sao cứ phải là Tô Nhược Thi thì mới được? Em chỉ không muốn mất anh.”
Hạo Thần nắm chặt hai vai Linh nói – “Nói cho anh biết, Thi Thi đang ở đâu? Nếu em chịu nói mọi chuyện, anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ là người bạn hiểu anh nhất, Tiểu Minh vẫn sẽ là con nuôi của anh, mau nói cho anh biết”
Linh quẹt đi nước mắt, nhìn thẳng Hạo Thần nói – “Em không biết gì hết”
Hạo Thần trừng mắt, anh buông Linh ra để cô ngồi bệt dưới đất – “Các người vào đây”
Lập tức một vài tên vệ sĩ bước vào, Hạo Thần nói – “Cô ta thưởng cho các cậu, đừng chơi chết người là được, xong thì bán vào cái bar nào đó cũng được”
Linh kinh ngạc, toàn thân run rẩy – “Anh dám…?”
Cách Cách không đứng yên nhìn nữa, cô chạy đến lay mạnh Linh – “Chị Linh, hãy thức tỉnh đi, cậu và Thi Thi là yêu nhau thật lòng, Thi Thi cũng là người bạn thân nhất của em, xin chị hãy nói ra tung tích của Thi Thi, cũng coi như là cứu chị đó.”
Linh đứng dậy hơi chao đảo, cô dựa vào Cách Cách – “Thần, anh thật muốn như vậy? Anh không còn cần em nữa sao?”
Hạo Thần đứng quay lưng lại, giọng nói lạnh lùng dứt khoác – “Không cần nữa”
Linh nghe vậy liền thất thần, ngã về phía sau nhưng liền được Cách Cách đỡ lại, Linh nói – “Em sẽ cùng anh đến chỗ của Thi Thi”
______________

“Lâm tiên sinh, đột nhiên có một nhóm người không biết thuộc băng nhóm nào tấn công vào kho hàng của chúng ta gần bến cảng, hiện tại chúng ta không đủ người để chống lại.” – Một người thanh niên vội vàng chạy vào văn phòng của Lâm Thịnh báo cáo tình hình.
Lâm Thịnh tức giận đập bàn – “Cái gì, trước giờ đâu có loại chuyện này xảy ra, bọn nào mà to gan như vậy?”
Người thanh niên nói tiếp – “Không biết là chúng làm việc cho ai, giờ Lâm tiên sinh quyết định thế nào?”
Lâm Thịnh xoay cái ghế đang ngồi nói – “Cậu cùng một nửa anh em đến đó tiếp ứng”
“Nhưng nếu điều đi một nửa, vậy việc canh gác ở đây sẽ bị nới lỏng, nếu tên Quan Hạo Thần đó mà đến thì …”
Lâm Thịnh tức giận quát – “Cậu biết vậy thì đi nhanh rồi trở về cho tôi, đừng có đứng có nhiều lời, hàng ở bến cảng phải giữ lại, đó là tất cả những thứ tôi có không thể để bị lấy mất được”
“Tôi rõ rồi Lâm tiên sinh” – Người thanh niên nói xong cúi người đi ra ngoài.

Lâm Thịnh tức giận hất đổ mọi thứ trên bàn xuống đất, hắn quát – “Mẹ nó, ở đâu ra cái bọn khốn kiếp đó.”
Rất nhanh người thanh niên làm theo lời Lâm Thịnh, một nữa vệ sĩ đã được đưa đi, giờ trong căn biệt thự đã thưa thớt người hơn. Nhược Thi đứng trong phòng nhìn ra cửa sổ không biết là đã xảy ra chuyện gì, cô phân vân lo lắng, có phải Hạo Thần đến không, có phải đã xảy ra chuyện gì với anh rồi không.
Ở bến cảng, một dãy xe đen bóng được đậu ngay hàng, Hạo Thần ngồi cùng Linh và Cách Cách trong một chiếc xe, bên ngoài là bọn đàn em của Lâm Thịnh đều đã bị cảnh sát khống chế.
CST Khương đang đứng quan sát những người khác đem số hàng lậu của Lâm Thịnh lên xe thì nhận được cuộc gọi – “Thật sao? Đang đến à? Được, tôi biết rồi”
Hạo Thần từ trong xe bước ra nói – “Có chuyện gì?”
Khương đắc ý nói – “Hắn đã mắc bẫy, hiện tại bọn đàn em của hắn đang đến. Ở đây cứ giao cho tôi, cậu đến chỗ của Lâm Thịnh đi.”
“Được, cẩn thận” – Hạo Thần đặt tay lên vai Khương rồi rời đi.
_____________

Lâm Thịnh tâm tình không vui, lại không có tin tức gì từ bến cảng, hắn đang ngồi tựa lưng vào ghế sô pha thì một tên đàn em đạp cửa xòn vào – “Lâm tiên sinh, chúng ta bị đột kích, hiện tại bên ngoài đã bị khống chế rồi.”
Nghe vậy Lâm Thinh liền bật dậy, hắn quát – “Mẹ kiếp, chắc chắn là tên Quan Hạo Thần”
Ở trên phòng Nhược Thi cuối cùng cũng hiểu được tình hình – “Tử Đằng, mau đi theo mẹ”
“Sẽ không sao chứ mẹ, nếu bị phát hiện, mẹ có lại bị người xấu đánh không?”
“Sẽ không, chúng ta mau đi”
Nhược Thi lén lút dẫn Tử Đằng đi ra ngoài, lúc này Lâm Thịnh đang đứng quay lưng lại nên không phát hiện, một tên đàn em liền la lên – “Muốn trốn à?”
Lập tức mọi sự chú ý đều dồn về Nhược Thi, (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) cô vội bế Tử Đằng lên rồi chạy ra cửa sau.
“Mau bắt chúng lại” – Lâm Thịnh rút cây súng bên hông ra rồi chạy theo.
“Mẹ ơi Tử Đằng sợ”
“Đừng sợ, ba đang ở ngoài đợi chúng ta, ra ngoài rồi chúng ta sẽ an toàn.”
Hành lang lúc này đã vắng người do người của Hạo Thần đều đã khống chế hết. Cánh cửa được bật ra, cuối cùng Nhược Thi cũng nhìn thấy được gương mặt quen thuộc.
“Thần”
“Ba ơi” – Tử Đằng cũng gọi theo.
Hạo Thần quay người lại liền chạy đến ôm lấy Nhược Thi và Tử Đằng. – “Em không sao chứ?”
Nhược Thi cả người run rẩy, chỉ còn biết lắc đầu. Lâm Thịnh và bọn đàn em lúc này mới chạy đến, nhìn thấy con tin không còn nữa, Lâm Thịnh giơ họng súng lên hướng bọn họ mà bắn.
“Thần à” – Linh gọi to, lập tức chạy đến ôm lấy Hạo Thần
Bằng – Tiếng súng vang lên, máu cũng chảy xuống, Lâm Thịnh và bọn đàn em lập tức bị các họng súng khác chỉa vào.
“Linh, sao em ngốc vậy” – “Hạo Thần đỡ lấy Linh.
“Em cuối cùng cũng có thể làm được điều gì đó cho anh rồi, em không phải vô dụng, đúng không?” – Lúc này ánh mắt Linh chua xót.
“Ai nói em vô dụng? Em đừng nói nữa, anh đưa em đến bệnh viện”
Linh liền kéo Hạo Thần lại – “Không cần đâu, em biết em sẽ đi ngay thôi, Thi Thi… chị xin lỗi”
“Chị đừng nói nữa, chúng ta đến bệnh viện, chị sẽ không sao đâu, chị còn phải chăm sóc Tiểu Minh nữa”
Linh lắc đầu – “Gian Hùng đến rồi, chị phải đi cùng anh ấy, Tiểu Minh nhờ anh chăm sóc, xin anh đừng bỏ rơi nó”. Linh phun ra một ngụm máu tươi rồi mắt nhắm lại.
“Linh, Linh” – Hạo Thần gọi tên cô, lắc mạnh thân thể cô nhưng vẫn không thấy có phản ứng.
“Thần à, chị ấy đi rồi” – Nhược Thi giọng run run nói.
Hạo Thần bế Linh đứng dậy nói – “Chúng ta đi trước, Lâm Thịnh thì để Khương đến rồi giải quyết.”
Linh được an táng xong, Hạo Thần quyết định nhận Tiểu Minh làm con nuôi, Lâm Thịnh thì bị phán tội 20 năm từ, ở tuổi của hắn chỉ là không biết có sống được thêm 20 năm nữa không.
Cuối cùng, chuyện cần giải quyết vẫn là Nhược Thi và Tử Đằng.
Sau khi dùng cơm tối, Nhược Thi đưa Tử Đằng về phòng ngũ rồi đi đến phòng của Hạo Thần – “Anh muốn nói gì với em?”
“Mấy ngày nay anh bận nhiều việc nên chưa hỏi em, lần trước khi em bế Tử Đằng chạy ra ngoài, sao nó lại gọi anh là ba?”
Nhược Thi hơi lùi lại phía sau, cô cứ nghĩ là lúc đó hỗn loạn anh không nghe thấy – “Có…có sao? Anh chắc là nghe lầm rồi”
Hạo Thần kéo Nhược Thi lại ngồi trên đùi mình.
“Vậy anh đưa Tử Đằng đi xét nghiệm, đến lúc đó em hết chối cãi”
Nhược Thi chỉ cúi đầu, Hạo Thần nói tiếp – “Tại sao giấu anh? Tử Đằng là con anh mà”
“Vì trước đây em rời đi, không muốn anh biết đến Tử Đằng vì không muốn anh lại thêm đau khổ thôi”
“Anh vui còn không hết, ai nói đau khổ hả?”
“Là Hoàn Nghiên, anh ấy nói lúc em biến mất anh đã sụp đổ rồi, nếu để anh biết đến sự tồn tại của Tử Đằng không chừng anh lại sụp đổ thêm lần nữa.”
Hạo Thần lập tức chau mày lại – “Hoàn Nghiên? Vậy cậu ta biết ngay từ đầu sao?”
“Là anh ta giúp em thoát chết và đưa em ra sân bay, dù sao cũng đã cứu em và Tử Đằng, anh cũng đừng làm khó anh ấy.”
“Cái tên đó vẫn còn để bụng chuyện cái phòng thí nghiệm đây mà, nhưng vì có em làm hậu thuẫn, thôi được anh không tuy cứu nữa. Nhưng em phải bù lại cho anh mới được”
Nhược Thi ngơ ngẫn hỏi – “Bù cái gì cho anh?”
“Sáu năm bị cấm dục, giờ anh phải đòi lại hết” – Hạo Thần khẽ cười nói.
Nhược Thi nghe vậy liền đỏ mặt đánh tới tấp vào người anh – “Đáng ghét, anh chỉ biết chuyện đó thôi sao.”
_____________

Ngày này rồi cũng đến, chỉ là chậm hơn so với những người khác. Tử Đằng mặc một bộ vest màu đen, trên cổ được thắt cái nơ màu đỏ xinh xắn, nhưng biểu tình trên mặt có vẻ không được vui, thấy vậy Hàn Cách liền hỏi – “Tử Đằng, hôm nay là hôn lễ của ba mẹ sao mặt cứ nhăn lại vậy?”
Tử Đằng thấy cuối cùng cũng có người quan tâm mình nên bĩu môi kể tội – “Mẹ với ba cứ đi cùng nhau, chẳng thèm nhìn con nữa”
Hàn Cách liền phì cười, lấy tay xoa đâu nó nói – “Ai bảo không ai thèm nhìn, chẳng phải đang ở cùng dì sao, còn có Thi Tiên chơi cùng con sao?”
“Con không thích, mẹ không biết nghĩ gì mà sao cứ bắt con ở cùng con bé đó”
Nghe vậy Hàn Cách liền nhéo má của Tử Đằng – “Không được khi dễ cục cưng của dì biết chưa?”
“A đau mà, dì bắt nạt con”
Từ xa Nhược Thi và Hạo Thần đi đến, dạo gần đây đúng là Nhược Thi cứ bắt Hàn Cách trông coi Tử Đằng giúp, Hạo Thần thấy lạ nên hỏi – “Nếu em muốn thì chúng ta có thể thuê bảo mẫu, không cần phiền Cách Cách, một Thi Tiên cũng đủ phiền nó chết rồi”
“Em chỉ muốn Tử Đằng sẽ thân hơn với Thi Tiên, dù sao em cũng rất thích con bé”
Hạo Thần như nghĩ ra điều gì đó – “Chẳng lẽ em muốn chúng là sau này cùng một chỗ sao?”
Nhược Thi đắc ý gật gật đầu thì liền bị Hạo Thần gõ đầu một cái, Thiên La thấy vậy liền bế Thi Tiên lên còn Hàn Cách thì mặt một màu xám xịt. Không hiểu nổi cái cô Nhược Thi này nghĩ gì nữa.
Hạo Thần nói – “Em đúng là không có não mà, Cách Cách là cháu của anh, Thi Tiên cũng gọi anh một tiếng là ông cậu, vậy em nghĩ xem quan hệ của Tử Đằng và Thi Tiên là gì mà muốn chúng ở cùng một chỗ hả? Còn con nữa Cách Cách, sau này phải gọi Tử Đằng là anh”
“Gì chứ, chỉ mới 6 tuổi, con không chịu” – Hàn Cách phản đối nhưng nghe không có uy cho lắm.
Cuối cùng Nhược Thi cũng hiểu ra, cô liền cúi đầu cảm thấy vô cùng xấu hổ, ôm chầm lấy Tử Đằng – “Tử Đằng mẹ xin lôic, mẹ sai rồi”
Hạo Thần tiến đến bế Tử Đằng lên – “Được rồi, chúng ta vào trong thôi”
Nhược Thi đứng dậy khoác tay Hạo Thần, cả ba người cùng tiến vào trong chào hỏi khách mời.
Ở một góc khác trong lễ đường, một cặp vợ chồng trẻ đang đứng, người vợ thì cứ càu nhàu chồng mình.
Hoàn Nghiên thầm nghĩ, tuy Hạo Thần không khó dễ hắn, nhưng hắn đem mọi chuyện nói với Như Mộng thì thà để hắn khó dễ còn hơn. Tên Quan Hạo Thần này vẫn là quá cao tay đi.


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014