The Soda Pop

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Tây Du Ký
Tây Du Ký
Game di dong chiến đấu theo lượt đồ họa 2D nhưng game vẫn đảm bảo hình ảnh sắc nét.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Cảnh tượng trước mắt thật ngoài sự dự đoán của Hạo Thần, ngay cả Thiên La và những vệ sĩ khác cũng đứng ngây ngốc. Nhược Thi một tay cầm đùi gà, một tay cầm lon coca, ba con gián thối thì ngồi bẹp một chỗ như đợi Nhược Thi sai bảo, nhìn thoáng qua cứ như là đàn chị và mấy tên tay sai vậy.
Nhưng dáng vẻ của cô cũng rất chật vật, trên áo sơ mi một vài chỗ dính máu đỏ, vấy thì dính đầy bùn đất, cổ tay hiện rõ dấu vết bị dây trói, trên mặt còn có dấu 5 ngón tay, khóe miệng còn dính lại chút máu.
“Thần.” – Cô như gặp được thánh, bỏ đồ ăn xuống chạy vào lòng của Hạo Thần.
Một chữ Thần làm lòng hắn ấm áp – “Chúng đánh em?”
Cô quẹt đi nước mắt – “Không biết chúng bị gì, sau khi gọi điện cho anh xong thì đối đãi em rất tốt, còn bảo em nhớ xin anh tha cho họ là được rồi, đừng truy cứu chuyện cũ.”
Ba người đàn ông cùng vài tên côn đồ khác không nói gì chỉ ngồi bẹp xuống đất cuối mặt. Thiên La bước lên – “Quan tổng, để tôi xử lý là được rồi, ngài đưa Tô tiểu thư về trước”
Hạo Thần ôm Nhược Thi xoay người rời đi, Nhược Thi vội kéo tay Thiên La – “Trợ lý Thái, tôi đã hứa với họ không khó dễ họ rồi”
Thiên La vội nhìn Hạo Thần một cái, thấy Hạo Thần gật đầu đồng ý rồi sau đó rời đi. Còn lại Thiên La tự mình định đoạt, anh vẫn là quyết định không đầu tư vào dự án của họ, bảo họ lập tức về nước đừng để gặp lại, ba con gián thối mừng trối chết, dập đầu không ngừng.
Nhược Thi tuy miệng luôn nói không sao nhưng cũng không ngăn được Hạo Thần đưa cô đến bệnh viện kiểm tra tổng quát xem thế nào, hắn vẫn là không yên tâm, không muốn cô bị một chút tổn thương nhỏ.
Cách Cách biết được Nhược Thi gặp chuyện thông qua Thiên La, nên điện thoại cho cô nói là không thể về chăm sóc cô được. Cái gì mà chăm sóc chứ, mấy người này cứ khéo lo.
Tắm xong, cô bước đến giường ngồi lau khô tóc, Hạo Thần vừa bước vào liền tiến đến đoạt lấy khăn lau dùm cô. – “Cám ơn”
“Em đừng đến công ty nữa!” – Hạo Thần đột nhiên nói.
“Tại sao?” – Cô quay người lại đối diện với hắn.
“Rất nguy hiểm, anh cũng không biết được sẽ có chuyện gì xảy ra không, ở nhà chờ anh về là được rồi”
Nhược Thi hơi do dự, cũng không biết từ chối hay nhận lời, mà cũng không thể đưa ra được lý do để thuyết phục Hạo Thần.
Hạo Thần ôm lấy cô nói khẽ – “Trở thành người của anh, chỉ của riêng anh, cho anh.”
Kyaaa~! Lúc trưa khi không tìm thấy cô Hạo Thần đứng ngồi không yên, cảm giác thật mất mát. Lúc thì nghĩ cô lại không nghe lời chỉ biết đi lung tung làm người khác lo lắng, nhưng rồi lại nghĩ không biết có phải đã gặp chuyện gì rồi không. Khi biết được tung tích của cô hắn mới yên tâm được phần nào, vậy nên giờ hắn quyết định không buông tha cô nữa. Mà châm ngôn sống của hắn lại là – Không ghét thì cứ yêu đi!
Nhược Thi đỏ mặt – “Em … “ – Cô ấp úng không nói được.
“Ghét anh?” – Hạo Thần hỏi.
Nhược Thi vội lắc đầu, cô không ghét, không hề, mấy tháng này ở gần nhau, cô thấy hắn rất tốt, đôi lúc rất ôn nhu nhưng cũng rất bá đạo, nhưng cô lại không hề thấy ghét hắn ngược lại tình cảm đối với hắn lại đầy thêm một ít. Hắn có một sức hút rất quái lạ, luôn khiến cô không muốn rời xa, ở trong vòng tay hắn cô thực cảm thấy rất an toàn.
“Vậy thì … yêu anh đi.” – Hắn nói, đúng vậy, nếu không ghét thì cứ yêu đi.
“Nhưng … anh chẳng phải yêu chị Linh sao? Chị ấy rất yêu anh.” – Nhắc tới Linh thì Nhược Thi mới nhớ, có cơ hội gặp phải hỏi rõ tại sao chị thấy chết không cứu.
“Thật ra, anh từng muốn cưới cô ấy.” – Hạo Thần chủ động nói, không đợi cô hỏi.
Nhược Thi nằm trong lòng Hạo Thần trừng mắt – “Rồi sao nữa?”
“Chỉ là cô ấy không đợi được, lại chủ động nói là sẽ kết hôn, cô ấy không muốn làm tình nhân của anh mãi, anh chấp nhận. Lúc đó anh thấy tình yêu thật nực cười, anh yêu cô ấy nhưng khi biết cô ấy sẽ ra đi, anh liền lặp tức chấp nhận rồi lại thấy chán ghét chứ không hề luyến tiếc. Vậy nên anh nhận ra được, anh không hề yêu cô ấy …”
Nhược Thi cắn cắn môi dưới, nếu thật hai người cưới nhau liệu cô có như bây giờ là người thứ 3 hay không? Thấy cô hơi run người hắn ôm chặt lấy, rồi nói – “Sau khi chia tay, anh và cô ta chỉ là bạn, cũng không xảy ra quan hệ gì nữa. Tin anh”
Nhược Thi gật nhẹ, rụt rè hỏi. – “Vậy còn em?”
“Em … ? Em muốn là gì của anh?” – Hắn hơi cười, cảm thấy phải đùa với cô một chút.
“Em muốn thì sẽ được sao?”
“Ừm, em muốn gì anh cũng sẽ thực hiện cho em” – Hắn muốn cô chủ động muốn trở thành người của hắn.
Nhược Thi hơi run cảm thấy không biết có nên nói ra không, nói ra không biết anh ấy có cười mình không. Xấu hổ chết được
“Không nói ngay, anh sẽ đổi ý” – Hắn hăm dọa, đợi hết được rồi cô thật chậm chạp.
“Em nói đây, anh đừng gấp mà.”
Hạo Thần nâng cằm cô lên, mắt hai người chạm nhau, Nhược Thi hơi cúi xuống, xấu hổ nói – “Em muốn là tình cuối của anh”
Hạo Thần hơi ngẫn ra, Nhược Thi chỉ lo cúi mặt không thấy được, cô nói tiếp – “Nếu anh phải cưới người môn đăng hộ đối với mình, thì em chỉ xin anh …để em là tình nhân duy nhất trong lòng anh, được không?”
Không ngờ mình lại nói ra được, chấp nhận làm kẻ thứ 3 trong hôn nhân của người khác, có ít kỉ không? Nhưng hình như mình đã yêu hắn, bắt đầu dựa vào hắn, vẫn là câu cũ mình vẫn không muốn quản nhiều, chỉ hy vọng là được ở bên cạnh hắn. Đến một lúc nếu hắn không cần mình nữa thì mình sẽ tự rời đi.
“Cô ngốc này, em chỉ muốn làm tình nhân thôi sao?” – Hạo Thần cốc nhẹ đầu cô, nghiến răng nói, ai mà ngốc như vậy chứ!
“Ui, sao đánh em! Em trước mắt thấy mẹ anh đã không chấp nhận em ở đây, nên nguyện vọng của em chỉ là mong anh đừng quan hệ gì với ai khác ngoài vợ anh … và em …ưm”
Lời nói của cô bị gián đoạn, Hạo Thần hung hăng hôn cô như trừng phạt sự ngốc nghếch này. Một lúc lâu thấy Nhược Thi không thở nổi nữa nên mới buông ra, vẻ mặt ôn nhu nói.
“Sẽ không có ai khác ngoài em”
Nói xong Hạo Thần nhìn cô cười, Nhược Thi thấy lòng ấm áp cũng chủ động tiến đến hôn hắn nhưng sự vụng về của cô làm Hạo Thần không nằm yên được nữa mà phải chủ động lại. Vậy là Nhược Thi đã chịu làm người của hắn, lòng hắn giờ đây đã thấy an tâm hơn nhiều.
Cả hai cứ triền miên không buông, đến khi gần sáng hắn mới buông tha Nhược Thi, còn cô thì ngũ say mà cứ như ngất luôn rồi.
Vậy là cô ngũ một giấc đến hơn 10 giờ, từ hôm nay cô sẽ không đến công ty, ở nhà ngoan ngoãn mà chờ anh về. Bước xuống giường cô chửi thầm một câu, hắn ăn phải cái gì mà vật cô muốn gãy xương, giờ toàn thân đau nhức bước đi cũng khập khiễn. Thay một bộ đồ đơn giản bước ra ngoài liền thấy người làm đang bận rộn dọn dẹp, dì Hân thì đứng một bên phân phó không ngừng.
“Tiểu thư, cô đã thức.” – Dì Hân nói.
“Chào dì Hân, sao hôm nay mọi người bận hơn thường ngày? Là dịp gì đặc biệt sao?”
“Hôm nay Quan lão phu nhân sẽ dọn về đây, nên tôi đang thu xếp vài thứ, tiểu thư cô không cần lo, cậu chủ đã nói là trưa sẽ về dùng bữa” – Như thấy được lo lắng trong mắt cô, dì Hân giải thích.
Mẹ anh ấy đến, vậy chẳng phải bắt đầu rồi sao, bảo cô ngày nào cũng phải nghe mẹ anh ấy nói mốc sao cô chịu nổi, Cách Cách lại không ở đây. Cô đúng thật rất sợ mẹ Hạo Thần, người đàn bà ấy lúc nào cũng toát ra hàn khí lạnh người. Lúc này điện thoại của cô vang lên, là của mẹ.
Cô bỏ nhà đi lâu như vậy, đến giờ mới chịu gọi cho cô. Vừa bắt điện thoại là nghe được giọng nói bất thường của mẹ mình – “Thi Thi, nghe lời mẹ, mau về nhà.”
“Có chuyện gì vậy mẹ? Ở nhà đã xảy ra chuyện gì?” – Nhược Thi lo lắng hỏi.
“Con mau chóng thu xếp rồi dọn về nhà, mẹ không bức hôn con nữa. Về nhà rồi mẹ sẽ nói cho con mọi chuyện.”
Lần đầu cô thấy mẹ mình nghiêm túc vậy – “Con biết rồi, con thư xếp công việc xong sẽ về nhà.”
“Con càng nhanh càng tốt.” – Nói xong bà cúp máy.
Nhược Thi hơi hoang mang, không biết là chuyện gì hay là mẹ đang đùa để lừa cô về. Dù sao cũng phải nói với Hạo Thần rồi mới đi được, mẹ làm mình thật không yên lòng.
Tại công ty, Thiên La đang báo cáo tình hình công việc cùng Hạo Thần. – “Quan tổng, đã tìm được người, tôi đã bí mật đưa về. Có lẽ bà ta cũng đã phát hiện người đã bị đưa đi.”
“Cậu làm tốt lắm, bà ta biết hay không không quan trọng, hãy đảm bảo người đó phải thật an toàn và mau chống tỉnh lại” – Hạo Thần mắt tối lại.
“Ngài đến xem thử chứ?”
“Chưa phải lúc, đợi đến khi tỉnh lại gặp cũng không muộn”
Nói xong Hạo Thần hất tay ý bảo Thiên La ra ngoài, trong phòng còn lại mình hắn. Đã đến lúc lật mặt. Lần này không được để có sơ hở, tuyệt đối không tha thứ cho ai làm tổn hại đến người thân của hắn.
Tại căn biệt thự Quan gia, bên trong phòng khách có hai thân ảnh đang ngồi đối diện nhau. Một người nâng cằm vươn mắt nhìn, một người thì đầu cúi xuống, hai tay đặt lên đầu gối khẽ run.
Không khí thật khiến người khác khó thở, dì Hân tiến lên nói – “Quan lão phu nhân, Tô tiểu thư, mời hai người qua dùng cơm trưa.”
Nhược Thi thấy mẹ Hạo Thần không nhúc nhích nên mình cũng đành bất động, đột nhiên mẹ Hạo Thần nói – “Thế nào mới chịu đi?”
Nhược Thi vội ngẫng đầu lên, không tin được câu đầu tiên phải nghe lại khó tiêu đến vậy, bà nói tiếp – “Cô thật khó bảo, tôi vẫn đang còn kiên nhẫn, nên cô vẫn có thể bình yên mà bước ra ngoài, nhưng nếu cô cứ ở lì đây, tôi đây cũng sẽ không nhẹ tay nữa.”
Hôm nay, Quan lão phu nhân vừa từ sân bay về, vốn đang mệt mỏi lại còn gặp phải Nhược Thi ở đây vẫn chưa chịu đi làm bà càng thêm tức. Bà rõ ràng đã cùng người nhà cô nói chuyện, vậy mà cũng không bức cô về được.
Nhớ lại chuyện của mấy ngày trước, tại thành phố M – quê nhà của Nhược Thi.
Tại một căn biệt thự nhỏ màu xanh, trong sân có cây hoa đào gốc lớn, xung quanh lại được trồng nhiều bụi hoa khác nhau, trước cổng là một người phụ nữ đang đứng bấm chuông. Cửa mở ra,chủ nhà lấy làm kinh ngạc – “Là cô?”
Người phụ nữ lên tiếng – “Không định mời tôi vào nhà sao?”
Cả hai cùng bước vào, ngồi trong phòng khách giờ là mẹ Nhược Thi và mẹ Hạo Thần. Ba Thi thì tránh mặt ở trong phòng vì không thích người phụ nữ không mời mà đến này. Mẹ Thi nói – “Đã nhiều năm như vậy không liên lạc, không hiểu nổi hôm nay cô đến là có chuyện gì?”
Mẹ Thần mắt nhìn quanh căn nhà thấy cũng không hề khác xưa, có lẽ cái khác đi chính là ‘người’, bà nói – “Đúng vậy, cũng đã nhiều năm, nhiều năm như vậy mà cô cũng không buông tha gia đình tôi, giờ lại muốn dùng con gái để bước vào Quan gia à?”

Mẹ Thi vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn thẳng mẹ Thần nói – “Phiền cô ăn nói cẩn thận, cái gì mà lại có liên quan đến con gái tôi, nó hiện không có nhà, cô có gì thì cứ nói thẳng”
Mẹ Thần uống một ngụm trà rồi nói – “Vậy cô không biết con gái cưng của cô đang là tình nhân của con trai tôi sao?”
Qua điều tra thì mẹ Thần biết được Nhược Thi là con gái của người bạn học cũ, người bạn mà bà chưa bao giờ muốn gặp lại.
Mẹ Thi nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên, đã lâu bà cũng không liên lạc với con bé, nhìn thấy phản ứng của mẹ Thi, mẹ Thần kiêu ngạo nói tiếp – “Tôi thật chẳng hiểu sao có loại bạn thân như cô, trước kia cô thất bại dưới tay tôi, giờ lại muốn đưa con gái đến để phục thù à? Tôi đã tìm được một tiểu thư xứng đáng với con trai tôi hơn đứa con gái ngốc nghếch của cô rồi, phiền cô nên hiểu chuyện chút.”
Mẹ Thi tức giận, lớn giọng nói – “Nếu đó là thật, tôi sẽ nói chuyện lại với con gái tôi, cô cứ yên tâm. Hiện tại gia đình tôi rất hạnh phút, tôi thấy rất hài lòng, còn cô, có hài lòng với cuộc sống hiện tại không hay là vẫn còn muốn nhiều thứ khác nữa, cô thật sự khác người mà tôi đã từng biết. Mời cô về, chuyện con gái tôi, sẽ không phiền đến cô.”
Nói xong mẹ Thi đứng dậy như muốn tiễn khách, mẹ Thần cũng đứng dậy rồi bước ra ngoài không nói gì thêm. Từ trên lầu, ba Thi bước xuống ôm hai vai mẹ Thi đang run lên.
“Đừng nghĩ nhiều, anh không để ý” – Từ lúc quyết định cưới mẹ Thi thì ba Thi đã không để ý gì tới chuyện quá khứ giữa mẹ Thi và ba Thần nữa. (Còn về là chuyện gì thì về sau ta sẽ tiết lộ tiếp nha).
Mẹ Thi hiểu, nên an ủi lại ông – “Ừm, chỉ là … em lo cho Nhược Thi, không lẽ là thật?”
“Gọi điện bảo con về, chúng ta sẽ nói chuyện.”
Mẹ Thi gật đầu, cả hai cùng đứng chết lặng ở phòng khách. Chẳng lẽ phải nhắc đến chuyện quá khứ một lần nữa, thật không muốn. Đột nhiên mẹ Thi nói – “Trên báo vẫn đưa tin, bệnh tình của ông ấy vẫn không có gì thay đổi.”
Thấy mẹ Thi đột nhiên nhắc lại người tình cũ, ba Thi đùa một chút – “Ây da, vợ ơi, tuy biết không có gì nhưng lòng anh cũng ngứa ngấy lắm. Với lại, dù ông ta là bệnh thật hay có bị hại thì cũng không liên quan đến ta, trước lúc cưới nhau chẳng phải đã hứa là sẽ không liên quan đến người nhà họ Quan sao. Anh không muốn lại thấy em chịu phải oan ức gì nữa.” – Tuy cả hai đã hơn 40 tuổi, nhưng tình cảm thì không kém ai đâu nha.
“Đúng, em không quên, xin lỗi anh, phải gọi con bé Nhược thi này về mới được.”
Phải, cũng đã là chuyện cũ, chuyện của 23 năm trước rồi. Có lẽ đã đến lúc nhắc lại, mẹ Thi thật không muốn con gái sẽ lại như mình, phải gánh chịu một quá khứ nặng nề như vậy.
____________

Hồi tưởng kết thúc, Nhược Thi rất muốn biết tại sao một người phụ nữ xinh đẹp thế này lại nói chuyện nghe chói tai như vậy, rõ ràng cô đâu có làm phật lòng bà, mà căn bản là 2 lần gặp nhau cô chưa nói chuyện được 2 câu nữa. Cô chưa kịp tiêu hóa hết thì mẹ Thần nói tiếp.
“Lần này tôi về đây là để tổ chức buổi xem mắt cho Hạo Thần, đó là tiểu thư Thích Như Mộng, cô ấy hiện công tác ở một công ty xây dựng ở nước ngoài cũng đang chuẩn bị về nước, cô chắc là ngày nào cũng phải soi gương chứ. Tôi thấy, cô ngay cả làm tình nhân cũng không đáng.”
“Phu nhân, sao người không thích con, nếu người nói con đồng ý thay đổi để người vừa lòng.” – Cô nhỏ giọng nói.
Mẹ Thần đứng phắt dậy nói – “Nếu cô muốn thay đổi, thì hãy thay đổi người sinh ra cô trước, nếu làm được thì tôi mới xem tiếp coi cô còn cần thay đổi chổ nào. Nhưng tôi biết chắc là không được, nên cô đừng hòng có danh phận gì ở Quan gia … cho dù là tình nhân của con trai tôi.” – Câu cuối bà nhấn mạnh giọng.
Nhược Thi bị lời nói ấy làm cho khó thở, thấy mẹ Thần định rời đi Nhược Thi cũng đứng nhanh dậy hỏi – “Ý người là sao? Con vẫn không hiểu”
Mẹ Thần đứng quay lưng lại Nhược Thi nói – “Về mà hỏi ba mẹ cô”
Nói xong bà đi lên phòng rồi sai dì Hân đem thức ăn lên phòng cho bà, Nhược Thi thì đến bàn ăn ngồi, đầu óc mơ màng liên tưởng đến những lời mẹ Thần nói, dù là biết sự hiện diện của Thích tiểu thư kia nhưng cô đều đã chuẩn bị sẵn để đối mặt rồi miễn là Hạo Thần sẽ không bỏ rơi cô. Cô khẽ cười rồi tự gắn cho mình cái mác là ‘vô sĩ’. Nhưng tại sao liên quan đến ba mẹ cô, việc này làm cô càng lo lắng thêm về cuộc điện thoại của mẹ.
Điện thoại cô vang lên, nhìn thấy là dãy số lạ, cô bắt máy nghe thì là Cách Cách gọi, Cách Cách nói chị Linh bệnh đang ở bệnh viện hỏi Nhược Thi có đi thăm không, Nhược Thi cũng là mới biết, Cách Cách nói chị Linh thích một loại hoa tên gì ở chổ nào đó và tên cái bánh kem ở tiệm bánh vô danh nào nữa, Nhược Thi nghe mà không thể nhớ nổi. Chắc ý Cách Cách muốn cô có đi thăm thì nhớ mua mấy thứ đó.
Nhược Thi cũng hiểu được nên nói là sẽ nhờ Hạo Thần đưa mình đi thăm chị xong rồi ngắt máy. Lo suy nghĩ không để ý, lúc này có một vòng tay ôm cô từ phía sau – “Nghĩ gì mà anh về cũng không ra đón”
“A, em không có” – Cô hơi giật mình nói.
“Mẹ anh nói gì à?” – Anh ngồi xuống cạnh cô, ra dấu cho dì Hân dọn thức ăn lên.
“Chỉ là chào hỏi vài câu”. – Nhược Thi nghĩ nghĩ vẫn là con người đang ngồi kế mình đây đáng giận nhất, tất cả đều từ anh mà ra.
Vốn dĩ Hạo Thần để Nhược Thi ở nhà thì sẽ tránh được sự rắc rối từ các đối tác của hắn, nhưng giờ khi cô ở nhà thì lại phải đối mặt với mẹ Thần khó tiêu này, đường nào thì cũng khổ cho Thi Thi nhà ta cả.
Hạo Thần gắp thức ăn cho Nhược Thi – “Ăn nhiều một chút, em vẫn còn gầy lắm, ôm em chỉ toàn xương thôi”
Nhược Thi đỏ mặt, trước mặt người làm mà anh không cho cô tí mặt mũi, cô lo cắm đầu ăn hết những thứ trong chén, nhớ đến cuộc gọi của Cách Cách, cô nói – “Tan tầm anh về đón em đến bệnh viện thăm chị Linh nha, Cách Cách nói chị đang bệnh”.
“Ừm”
“Cách Cách nói phải mua hoa và bánh kem mà chị thích” – Cô đưa mắt nhìn
“Anh biết rồi.”
Câu trả lời làm Nhược Thi hơi thất vọng, anh vẫn hiểu rõ chị như vậy. Nhưng tự nhiên lại đi ghen với người bệnh, cô đúng là từ khi gặp hắn thì con người cũng trở nên hẹp hòi hơn mà.
“Nha đầu, đừng nghĩ lung tung. Còn chuyện của mẹ, đợi Tiểu Cách về thì ra ngoài với nó thường xuyên em sẽ không thấy khó chịu nữa. Có anh ở đây, bà ta sẽ không làm gì em” – Hắn xoa xoa đầu cô.
Nhược Thi gật đầu – “Em muốn về nhà một chuyến, đã lâu không gặp ba mẹ.”
“Được, anh sẽ đưa em đi”
“Không cần đâu, em sẽ tự đi, anh cứ lo công việc của mình.”
“Anh sẽ kêu Thiên La đưa em về, khi nào xong chuyện sẽ để cậu ấy đến đón em về”
Nhược Thi gật đầu, cứ để hắn sắp xếp cô không có cách nào cự tuyệt được.
Cả ngày hôm nay, mẹ Thần ở trong phòng suốt, có chuyện gì cũng sai bảo mấy người làm ra ra vào vào, vậy cũng tốt. Nếu bà chịu như vậy suốt đời cô cũng không cảm thấy áy náy. Nhưng nghĩ kĩ chắc bà ta cũng không phải đang tránh mặt mình, chỉ là đang còn kiên nhẫn nên mới không ra mặt, đợi mình về nhà rồi không chừng bà ta sẽ lập tức chạy nhảy ăn mừng không chừng.
Tan tầm, Hạo Thần lái xe chở cô đến bệnh viện, trên xe đã có sẵn bó hoa đủ màu sắc, hương thơm nhẹ nhè không gắt rất dễ chịu, bên cạnh là cái hộp nhỏ, cô nghĩ chắc là bánh mà chị thích, cô cũng không hỏi nhiều. Chị Linh bị suy nhược cơ thể lại thêm sốt cao, giờ đã có phần giảm nhưng vẫn đang truyền dịch, cũng vì vậy mà quán bar mấy ngày này ngừng kinh doanh.
Thấy chị Linh nằm trên giường bệnh, Nhược Thi cuối chào, vẻ mặt chị lúc này rất tái nhợt, có phần tiều tụy. Cảm nhận được hình như chị đang né tránh ánh mắt của mình, không lẽ chị thấy áy náy sao?
“Gian Hùng đâu?” – Hạo Thần hỏi
“Anh ấy đi đón Tiểu Minh rồi, xong sẽ đến đây.”
Nhược Thi đoán chắc Gian Hùng là chồng chị. Linh cố ý nói – “Lúc sáng anh đã ghé thăm em, sao giờ lại đến nữa?”
Nhược Thi hiểu được ý chị cố không lộ biểu tình gì, nói – “Là Cách Cách nói với em chị bị bệnh, nên em nhờ anh ấy đưa em đến”
Linh chỉ mỉm cười rồi nhìn Hạo Thần, Nhược Thi thì không chịu thua đâu nha, nếu đã cùng một thân phận với nhau thì cô cũng có quyền khai chiến.
“Hạo Thần, có thể nhờ anh một chuyện được không?”
“Em cứ nói” – Hừ, cái gì mà em cứ nói, cái tên này, nói vậy là người ta nhờ gì cũng giúp sao, Nhược Thi liếc nhìn hắn.
“Phiền anh đi thay hoa dùm em …” – Linh cười nói tiếp – “Em muốn nói chuyện với Nhược Thi”
“Được” – Hạo Thần đem hoa đi, Nhược Thi nghĩ người như anh mà cũng chịu sai vặt, chị ta rõ ràng là làm cho mình xem mà.
Thấy Hạo Thần đã ra cửa được một lúc, không khí trở nên ngột ngạt, cả hai nhìn nhau.
Không đợi Linh lên tiếng Nhược Thi liền khẳng định nói một câu – “Lần trước chị thấy chết không cứu”
“Ừm” – Linh thừa nhận.
Nhược Thi có hơi ngạc nhiên, cũng không biết nên phản ứng tiếp thế nào – “Chị không phủ nhận?”
“Đó là sự thật, chị căn bản đâu có muốn giúp em. Nhưng em hãy hiểu, nếu là chị thì em cũng sẽ làm như vậy thôi”
Nhược Thi thấy ngọn lửa trong mình đang được châm ngòi – “Đừng nghĩ ai cũng như chị, cứu người là xuất phát từ bản năng chứ không ai tính toán chư chị, em thật không tin được chị lại thừa nhận dễ dàng như vậy”
“Đừng giận chị, những gì chị làm đều xuất phát từ tình cảm chị dành cho Hạo Thần, chị là không muốn anh ấy bị ai uy hiếp hay phải chịu sự đe dọa nào”
Nhược Thi như muốn ôm bụng cười thật lớn, hại cô suýt bị người ta làm nhục lại còn bày ra vẻ mặt ‘tôi làm vậy là đúng mà’. Lại còn có thể mở miệng nói nhiều như vậy.
“Chị đặt chồng con chị ở đâu?”
Linh nhìn cô một lúc rồi trả lời, tay Linh chỉ ở tim rồi nói – “Chồng và con chị ở đây”
Tiếp theo, Linh lấy tay chỉ vào thái dương mình – “Hạo Thần thì ở đây”
Nhược Thi hoàn toàn sửng sờ, ngày xưa ông bà ta nói núi này cao thì còn núi khác cao hơn. Giờ thì cô sẽ nói người vô sĩ thì sẽ còn người khác vô sĩ hơn.
“Chị…giờ đang hối hận, vì sao trước đây lại từ bỏ anh ấy. Nhưng giờ, chị sẽ không buông tay nữa. Chị sẽ kéo anh ấy về lại với mình”
Nhược Thi nghĩ bà chị này có phải sốt ảnh hưởng tới não rồi không – “Còn anh Gian và Tiểu Minh thì sao?”
“Họ sẽ không biết, Nhược Thi đừng trách chị” – Ánh mắt Linh mang vẻ cầu khẩn nhìn Nhược Thi.
Đây là cái loại tình huống gì, đây là hình ảnh một người vợ, một người mẹ nên có sao? Nếu như Linh biết được trước đây Hạo Thần từng có ý cưới chị thì không biết chị sẽ vui mà nhảy tưng xuống giường bệnh hay là tiếc đến nổi về nhà đập đầu vào miếng tàu hủ đây.

Linh nâng người ngồi dậy, nói – “Khi những tên bắt cóc đưa tờ giấy liên lạc cho chị, chị đã phân vân rất nhiều, chị rất muốn lập tức chạy đến nói với Hạo Thần, nhưng lại không có can đảm, chị sợ sẽ thấy anh ấy lao đi cứu em. Chị không muốn anh ấy quá quan tâm ai khác ngoài chị. Anh ấy là người hoàn hảo, chị thật ngu ngốc mới chọn rời xa anh ấy. Nếu em không trách chị, chị nghĩ chúng ta vẫn có thể cùng là người phụ nữ của Hạo Thần trong hòa bình”.
Cái câu cuối cùng là Nhược Thi nghe rõ nhất, cái gì mà hòa bình. Chẳng lẽ đây là lời cảnh cáo nếu cô không đồng ý thì sẽ có chiến tranh sao. Đột nhiên có âm thanh vang lên làm cắt đi suy nghĩ của Nhược Thi. Tiếng nói được truyền từ ngoài cửa vào.
“Tiểu Cách, sao lại đứng đây?” – Gian Hùng nói, trên tay đang bế Tiểu Minh.
“A, em vừa mới đến thôi”
Cả hai cùng vào trong, nhìn biểu tình của Cách Cách, Linh và Nhược Thi đoán chắc cô đã nghe được hơn phân nữa cuộc nói chuyện vừa rồi.
“Tiểu Cách, không phải em đang đi công tác sao?” – Linh e ngại lên tiếng trước.
“Công việc gần như hoàn tất rồi, nên em giao những việc vặt lại cho người khác rồi về sớm thăm chị” – Cách Cách ngồi cạnh Nhược Thi, cô có thể thấy được vai Cách Cách đang run.
Lúc này Hạo Thần cũng trở về – “Chào Gian Hùng, lâu không gặp.”
“Phải, nghe Linh nói sáng cậu đã đến, thật có lòng” – Gian Hùng vui vẻ nói
Không khí trong phòng bệnh như thay đổi, Cách Cách thì lo chơi cùng Tiểu Minh cũng không nói chuyện nhiều với Linh, Hạo Thần và Gian Hùng thì lo nói chuyện. Cứ như vậy đến tối rồi mọi người cùng nhau về nhà.
Có một buổi tối, Hạo Thần về rất trễ nên gọi điện thoại bảo cô cứ ngũ trước. Nhưng trên cái giường rộng lớn không có hắn cô hoàn toàn không ngũ được – cái này gọi là đã nghiện hơi.
Lúc Hạo Thần về thì cũng đã hơn 1 giờ sáng, thấy cô vẫn nằm đó không ngũ hắn liền trách cô, nói cô không biết lo cho sức khỏe, làm hắn cứ không yên lòng để cô một mình. Lời nói còn kèm theo hành động ăn tàu hủ miễn phí nữa. Thoáng cái cô thấy tay mình có vật cứng, là chiếc nhẫn hình bông hoa có 5 cánh, trên cánh là mấy viên kim cương lấp lánh rất đẹp. Cô nói – “Đẹp quá!”
Hắn liền nói – “Thật sao? Em nói không thích mấy thứ rườm rà nên anh đã lựa cái đơn giản nhất cũng tầm thường nhất, vậy mà thấy em đeo lên lại đẹp đến thế này.”
“Anh chỉ giỏi nịnh, em không có tiền lẽ cho anh đâu” – Cô huýt vào ngực hắn một cái.
“Không cần cho anh gì nữa, anh đã có đủ những gì mình muốn rồi. Hứa với anh, không được tháo ra.” – Nói xong liền bá đạo đè lên người cô, tiếp tục cảnh xuân.
____________

Đây là lần đầu tiên Nhược Thi và Thiên La đi chung với nhau, không ai nói lời nào. Anh chỉ lo lái xe, chắc anh đã biết mình biết chuyện của họ nhỉ, Nhược Thi vẫn là muốn tìm hiểu xem anh bạn này có gì mà Cách Cách nhà ta cứ ngơ ngác mãi.
“Tôi gọi anh là Thiên La được không? Anh cũng hãy gọi tôi là Nhược Thi không cần gọi tiểu thư gì đâu” – Cô đột nhiên nói, phải kéo gần khoảng cách thì mới tiếp cận được.
“Được” – Cũng chỉ một câu qua loa.
Nhược Thi thấy thật khó để có được một buổi nói chuyện bình thường với người này. Cô đành tấn công trực diện luôn – “Anh không định để Hạo Thần biết chuyện của hai người, vậy có công bằng cho Cách Cách không?”
“Không phải tôi không muốn, là do Cách Cách, tôi luôn làm theo ý nguyện của cô ấy.”
Ra là do Cách Cách không muốn tiết lộ, ây da vậy thì đâu còn gì để nói tiếp a.
“Vậy anh và Cách Cách quen thế nào? Cô ấy có điểm gì mà anh lại yêu thích, thường thì mấy cô tiểu thư rất kiêu ngạo. Tôi vẫn là thấy chị Nguyên Nhu có ý với anh, lại rất dễ gần.”
“Cách Cách rất đặc biệt, cho dù cô ấy chỉ im lặng đứng trong đám đông những tiểu thư danh giá, ….” – Ánh mắt Thiên La nhìn thẳng phía trước lộ ra nét ôn nhu rất rõ ràng rồi nói tiếp – “…thì cô ấy vẫn luôn rất nổi bật”.
Nhược Thi đỏ mặt, thấy thật ngượng khi lại hỏi vấn đề này – “Anh vẫn là nên nói với Cách Cách, để cô ấy hiểu được, nếu không anh lại bị cô ấy nghi ngờ cho coi”
“Nhược Thi, nói với cô chẳng phải cô sẽ chuyển lời lại dùm tôi sao.” – Nụ cười của anh có phần châm chọc.
Nhược Thi cứng họng, đơ người. Cái người này thật kiêu ngạo, đúng là chủ nào thì lính đó. Anh là rõ ràng biết ý đồ của cô mà. Hừ, Cách Cách nhà ta ngốc mới yêu hắn. (Chị cũng yêu anh Thần đó chị à).
Đến trước cửa nhà, Thiên La chào tạm biệt rồi lái xe đi, ra đón cô là ba Thi, nhìn thấy ánh mắt lo âu của ba cô thật thấy bất an. Bước vào nhà đã thấy mẹ ngồi đó vẻ mặt nghiêm nghị.
Cô vội vã ngồi xuống – “Có chuyện gì, con đã về rồi đây? Đã xảy ra chuyện gì, ba mẹ nói cho con biết đi”
“Thi Thi, có phải con đang qua lại với Quan Hạo Thần không?”. Mẹ nói
Cô im lặng, nếu mẹ đã biết thì cô cũng không che giấu, cô gật đầu thì nghe mẹ mình thở dài một tiếng. Mẹ không mắng cũng không đánh, lại càng không kêu cô hãy rời xa Hạo Thần, mà chỉ kể cho cô nghe một câu chuyện.
Mẹ Thần là con gái của một công ty đá quý nổi tiếng, tính tình hiền lành rất nhu thuận, cũng vì vậy nên rất hay bị bạn bè bắt nạt, những lúc như vậy chỉ biết trốn một chỗ khóc, lúc nào cũng chỉ chơi với chính mình rất ít bạn bè.
Ba mẹ Thi thì là bạn thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tính tình của họ rất hiếu động. Đi đâu cũng thấy cả hai đi cùng.
Lúc nhỏ, mẹ Thần gặp phải một tên biến thái định làm bậy với mình cũng nhờ mẹ Thi xuất hiện, cả hai cùng nhau đánh đấm chọi đá để đủi tên đó đi vậy là về sau cả hai cùng nhau đi học cùng nhau vui chơi thân như chị em ruột.
Thông qua mẹ Thần, mẹ Thi gặp được ba Thần vậy là cả hai có tình cảm với nhau, họ chính thức quen nhau, cho đến khi hôn nhân kinh tế được sắp đặt, ba Thần bị bắt phải cưới mẹ Thần về. Tuy nhiên, quan hệ với mẹ Thi vẫn không chấm dứt, mẹ Thần thì cũng không quan tâm, vẫn luôn xem tình bạn của họ là trên hết, đôi khi mẹ Thần còn thấy có lỗi vì là trở ngại tình cảm của hai người. Nói chung, tình bạn của bốn người vẫn rất chặt chẽ.
Rất nhiều năm sau đó, Hạo Thần ra đời, ba Thần thì vẫn là người hạnh phúc nhất, một vợ, một con, một tình nhân.
Đến khi Hạo Thần đã biết đi biết nói, cũng có tin tức mẹ Thi mang thai cùng ba Thần. Không lâu sau mẹ Thần đổi tính, tìm nhiều cách làm khó dễ, thậm chí còn làm kinh động đến báo chí, hại thanh danh mẹ Thi bị hủy phải chịu ủy khuất rồi dẫn đến hư thai. Ba Thần thì đột nhiên bị tai nạn mà hôn mê cho đến tận giờ. Lúc này mẹ Thi bơ vơ một mình phải chịu mọi sự sỉ nhục, vậy là ba Thi ra mặt, cứu mỹ nhân về, rồi về sau họ sinh ra Nhược Thi.
Nhược Thi ngồi im bất động, cô ngồi nhìn chằm chằm mẹ mình, nghe không sót một chữ của mẹ. Mắt mẹ đã đỏ lên, nhưng lại cố không cho nước mắt chảy xuống. Ba thì đang vỗ vỗ nhẹ vào vai bà an ủi, đây có phải là sự thật không?
Người đàn bà đó không phải ngẫu nhiên mà nói những lời khó nghe đó với mình, thì ra mẹ mới là người tổn thương nhiều nhất. Bắt cô nên giải quyết sao đây? Nhược Thi đứng dậy qua ngồi cạnh mẹ mình, gục đầu vào vai mẹ rồi khóc không ra tiếng.
Mẹ đã từng trải qua những chuyện thật kinh khủng, nếu không có ba thì mẹ có vượt qua được không? Vậy còn cô, hiện giờ cô phải làm thế nào để vượt qua?
Tự nhiên một cái gọi là ý chí trong cô bừng dậy, trên đầu cô phụt ra mấy chục cái bóng đên ne-on, sao mình không về đó để chơi đẹp bà ta trả thù cho mẹ?
Nhưng rồi mấy cái đèn ne-on bị đập vỡ khi mẹ cô nói – “Thi Thi, hãy nghe mẹ một lần này thôi cũng được, tránh xa người nhà họ Quan ra”
Đúng, căn bản là không thể đấu lại bà ta, bằng chứng là mỗi lần nghe tiếng giày cao gót của người phụ nữ đó là tim cô chỉ muốn ngừng lại. Vậy còn Hạo Thần? Phải nói thế nào với anh đây?
“Mẹ cho con thêm thời gian, con chưa thể quyết định được mình nên làm gì lúc này, thời gian này con sẽ ở lại nhà”
_____________

Mấy ngày nay, Hạo Thần ngày nào cũng gọi hỏi cô đã chơi đủ chưa khi nào thì về với hắn, có lần Nhược Thi nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ – ‘Vậy là em đồng ý cùng chị sống hòa bình?’ – Nhược Thi biết không ai khác ngoài chị Linh nên cũng không buồn trả lời lại.
Cô đang nghĩ có nên biến mất một thời gian không, thường thì như vậy, sau đó trờ về thì mọi chuyện đều có cách giải quyết. Nhưng phải đi đâu, đi thế nào đây? Còn chưa nghĩ đến thì điện thoại cô vang lên, là Cách Cách gọi, cô bắt máy nghe.
“Nhớ mình sao cô tiểu thư kia, hay là lại muốn khóc lóc than thở gì với mình nữa đây?” – Nhược Thi đùa.
“Mấy ngày cậu không về, cậu út cứ điện thoại mình bảo đi đón cậu, thật phiền a” – Cách Cách trách móc, rồi nói tiếp – “Có phải vì những lời chị Linh nói ở bệnh viện, nên cậu tránh gặp cậu út phải không?”
“Vậy là cậu nghe thấy à?” – Thấy lần đó về Cách Cách không hỏi nên Nhược Thi nghĩ cô không nghe được gì.
“Ừm, xin lỗi Thi Thi” – giọng Cách Cách nhỏ đi
“Ngốc kia, làm gì phải xin lỗi?”
“Là bạn của cậu mà mình chỉ biết im lặng, mình rất giận chị Linh nhưng thật ra…mình cũng rất thương chị.”
“Mình đâu trách cậu, không liên quan cậu mà đừng nghĩ nhiều.” – Nhược Thi thật cảm động, Cách Cách từ nhỏ xem Linh như chị gái, vậy mà giờ đây lại vì cô mà giận người chị này. Bao nhiêu ủy khuất cô phải chịu thì Cách Cách cũng đã xóa đi hết.
Tuy chị Linh thấy chết không cứu, nhưng là người chị gắn bó với mình bao nhiêu năm, Cách Cách không nỡ nói ra những lời trách móc chị, mà chỉ dùng thái độ lạnh nhạt đối với chị. Về phần Nhược Thi thì lại thấy có lỗi với cô bạn này rất nhiều.
“Mình chỉ là muốn ở nhà một thời gian, sẽ sớm về với cậu.” – Nhược Thi nói
“Thật không có chuyện gì sao? Nếu có đừng ngại nói với mình, dù là khó khăn đến đâu mình cũng sẽ giúp”
Nghe vậy, Nhược Thi hơi lưỡng lự, cuối cùng cũng quyết định nói hết một lèo với Cách Cách, mong muốn nhận được sự động viên từ cô. Nhưng cuối cùng lại nghe câu nói ngoài ý muốn – “Cậu không thoát được đâu”
Nhược Thi hơi xanh mặt, vốn dĩ chỉ định bỏ đi một thời gian để được yên tĩnh suy nghĩ, chứ còn việc rời bỏ Hạo Thần thì cô còn chưa nghĩ đến là đã nghe Cách Cách tuyên bố như vậy.
Cách Cách nói – “Cậu thử mất tích một ngày đi, đảm bảo trong vòng 24 giờ là cậu sẽ được đưa đến trước mặt cậu út liền. Cậu gặp phải vấn đề gì hãy cùng cậu của mình đối mặt đi Thi Thi”
“Cách Cách, mình đã quyết định, chỉ là một thời gian, muốn yên tĩnh suy nghĩ, nhưng mình sẽ giữ liên lạc với một mình cậu. Cậu hứa không được nói ra đâu đó, nơi tớ đến, chắc sẽ rất yên tĩnh, anh ấy sẽ không tìm được”

Ngày hôm sau, nói là làm ngay, cô để lại một lá thư, nội dung đại loại là đừng lo cho con, một thời gian sau con sẽ về. Còn lại cô không liên lạc với bất kì ai, điện thoại cũng tắt.
Cô đâu biết rằng, sự biến mất của cô đã châm ngòi cho chiến tranh nổ ra, Hạo Thần thì ngày nào cũng ăn mấy chục tấn đạn dược, gặp ai cũng không nể tình mà quăng bom oanh tạc, người hứng bom lại là mấy chục người dân lương thiện ở công ty.
“Vẫn chưa tìm được?” – Hắn tức giận quát.
“GPS cũng không dò được tín hiệu” – Thiên La tự nghĩ mình thực oan, giờ công việc công ty không cần quản mà cứ lo chạy đi tìm người, còn cái cô gái kia thì cứ như là bốc hơi luôn vậy.
Hạo Thần tức giận hất đổ các đồ đạc trên bàn làm việc xuống, đáng chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại bỏ hắn đi không nói tiếng nào, hỏi Cách Cách thì con bé lại nói không hề hay biết.
“Người nhà cô ấy thế nào?”
“Đã cho người giám sát nhưng không thấy động tĩnh gì, kể cả đi tìm cũng không.”
“Tô Nhược Thi…” – Hạo Thần hét lớn tên cô, sau đó dừng lại một chút, trong mắt giờ đã hiện lên đầy tơ máu, giọng nói có phần nhỏ lại – “…mau trở về cho anh.”
______________

Tại một con suối nhỏ, có mấy người phụ nữ khoảng 50 tuổi đang đi lấy nước, trong đó lại có một cô gái trẻ cũng đi theo sau, thật không tin tại thành phố xa hoa này lại còn có một nơi an nhàn đến vậy.
Cô đến đây đã được vài ngày, trên ngọn núi này là một khu nhà dành cho hơn 10 người phụ nữ độc thân xây dựng rồi cùng nhau sinh sống, thức ăn, nước sinh hoạt đều là tự đi lấy, rau quả tự trồng, họ còn nuôi gà vịt và heo, còn có một ao cá lớn. Ở đây không có tivi, không có mạng không có sóng điện thoại, kể cả điện cũng không, nói chung cái gì mà tân tiến hiện đại đều không có, nơi đây cách biệt với thế giới ngoài kia. Thật yên tĩnh, cô đã hứa sẽ giữ liên lạc với Cách Cách nhưng đành chịu, không có cách nào liên lạc, cô lại liên tưởng đến ngày xưa người ta dùng bồ câu đưa thư thì tự ôm bụng cười.
Những người ở đây rất thiện lương, bảo cô ở bao lâu tùy thích, chỉ là thấy tiếc cho một cô gái trẻ mà phải sống ở nơi vắng vẻ này.
Mỗi cuối tuần, sẽ có một vài người cùng nhau ra thành phố để bán một số đồ thủ công tự làm, số tiền kiếm được sẽ dùng mua gạo, phân bón, thức ăn động vật,…
Hằng ngày, cứ sáng là cô sẽ cùng mọi người ra suối lấy nước, xong sẽ về vườn rau tưới cây, nơi đây giống như trang trại vậy. Trốn ở nơi này, chắc Hạo Thần sẽ không tìm thấy, quả là thích hợp.
Nhược Thi muốn ở đây một thời gian, để xem có phải nếu không có Hạo Thần thì cô sẽ không sống được không. Nếu đúng như vậy, cô sẽ bất chấp tất cả mà chạy về vùi mặt vào ngực anh khóc lóc xin anh tha thứ cho sự ra đi của mình lần này.
Nhưng nếu thật cô có thể quên được Hạo Thần, thì cô tình nguyện sống luôn ở đây, không quan tâm đến ngoài kia nữa.
Ở đây cô gặp một người rất tốt, hay quan tâm mình như con gái, ai cũng gọi dì là dì Thanh, dì có một người con trai hiện đang sinh sống ở nước ngoài, mỗi tháng cũng sẽ về thăm dì một lần. Dì còn đùa là sẽ bảo con trai cưới cô làm vợ. Nhìn dì Thanh Nhược Thi nhớ tới dì Hân cũng rất hay quan tâm mình, chắc giờ dì cũng phải dọn bom không ít.
“Thi Thi, hôm nay có muốn cùng mọi người ra thành phố không? Đến đây đã hơn 1 tuàn mà suốt ngày cứ trốn trong nhà, con gái xinh thế này phải ra đường cho người ta ngắm chứ” – Một thím đang chuẩn bị đồ ra thành phố nói.
“Con sẽ ở nhà, các thím cứ đi đi ạ.” – Cô vừa nói vừa bước đến chuẩn bị giúp.
Lúc này dì Thanh cũng từ trong nhà bước ra – “Hôm nay dì cũng phải đi, cứ vào ngày này mỗi tháng là con dì lại gửi đồ về, dì còn định nhờ con đi cùng để đem về hộ”
“Dạ được, vậy con cũng đi vậy” – Nhận lời có hơi gượng gạo, nhưng Nhược Thi không nỡ từ chối, các dì quá tốt với mình.
Nhược Thi bước vào trong thay một bộ đồ khác, quần jean xanh, áo thun trắng và khoác thêm cái cáo sơ mi, cô xõa tóc ra rồi đội lên một cái nón kết, lấy thêm cái kính mát to đeo vào nữa là ngụy trang hoàn thành.
Các dì thấy Nhược Thi ăn mặt kín mít hết thì liền cười một trận – “Con bé này, muốn nó ra ngoài cho người ta ngắm mà ăn mặt thế này này”
Nhược Thi đỏ mặt – “Con sợ có người nhận ra con thôi ạ”
Vậy là Nhược Thi cùng 6 người khác đi bộ xuống núi, trên đường đi Nhược Thi vẫn không quên tán thưởng mình, vì đã có công tìm ra được ‘di tích lịch sử’ này đây.
Trở lại thành phố, Nhược Thi cứ lén lén lúc lúc, nhìn trước nhìn sau, ngó quanh các nơi xem có người quen không, cô thật rất sợ có khi nào thấy được lệnh truy nã dán trên tường không đây. Những người khác thì đã đến một của hàng chuyên bán đồ thủ công để giao hàng còn cô và dì Thanh đến bưu điện để nhận bưu kiện.
Trong lúc ngồi chờ dì Thanh, Nhược Thi bị tin tức trên tivi thu hút sự chú ý.
[Ngay sáng nay, chủ tịch tập đoàn Quan thị Quan Hạo Thần đã đích thân đến sân bay để đón vị hôn thê Thích Như Mộng, nhiều năm ở nước ngoài như vậy lần này Thích tiểu thư về nước theo tin tức được tiết lộ thì Quan gia và Thích gia sẽ tiến hành lễ đính hôn cho hai người. Và sau đây là hình ảnh tại hiện trường …]
Đứng dậy tiến lại gần màn hình, Nhược Thi thấy được gương mặt quen thuộc cả tuần nay không gặp, Hạo Thần kéo vali cho một cô gái xinh đẹp, dáng người cao, tóc thẳng dài được xõa một bên vai, làn da ửng hồng dưới ánh nắng đúng là một cặp trời sinh mà.
Dù biết là Hạo Thần sẽ đính hôn với người khác nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh này thì trong lòng cô thấy đau âm ĩ. Không có cô bên cạnh, thì ra anh vẫn vui vẻ như vậy.
Nhược Thi quay người đi, tránh xa khỏi cái tivi làm cô khó chịu này – “Dì Thanh, đã nhận rồi à?”
“Phải, chúng ta đến cửa hàng thủ công gặp mọi người, đi mua ít đồ rồi sẽ về”
Nhược Thi bước ra ngoài, không ngoái lại nhìn. Xem ra là do mình tự ảo tưởng, một công tử đào hoa thì làm gì để ý đến mình, chịu cho mình lên giường không chừng cũng nhờ mình có tu mấy tiếp, nghĩ đến đây Nhược Thi tự cười khinh mình.
Sân bay.
Tránh được đám phóng viên, Hạo Thần và Như Mộng bước lên xe, Như Mộng ngồi ở ghế phụ, tháo kính râm xuống – “Cực cho anh rồi, phải tự lái xe đến, thật vinh hạnh cho em mà”
“Anh biết em không thích phiền phức nên không cho vệ sĩ theo, giờ em muốn đi đâu?”
“Chở em đến phòng thí nghiệm, lần này về nước, có bao nhiêu ân oán phải tính hết.” – Nói xong cô đeo kính râm lại, ngồi dựa vào ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Xem ra em không còn là cô bé dễ ăn hiếp nữa rồi.” – Hạo Thần cười.
“Em chỉ là để dành rồi bộc phát một lượt, vốn định bỏ luôn rồi định cư ở nước ngoài, nhưng lần này ông trời cũng để em về nước, sao em cho qua được” – Cô nghiến răng.
“Được được, chúng ta đến phòng thí nghiệm” – Nói xong Hạo Thần lái xe đi, mấy ngày nay hắn luôn bực bội trong người, mới có hôm nay là hắn mới dằn cơn giận xuống được.
Cái được gọi là phòng thí nghiệm, bên ngoài được trang trí như căn nhà bình thường, nhưng bên trong là các gian phòng khác nhau, mỗi một phòng đều nghiên cứu các thứ khác nhau, tại một căn phòng cuối hành lang, một người đàn ông đang ngồi trên ghế, hai chân thì gác lên bàn làm việc, mắt nhìn lên trần nhà một tay thì đang xoay xoay ly rượu.
Trước cổng, một nam một nữ đang đứng đó, người nữ nhanh chống bấm mật khẩu mở khóa, cửa được mở. Cũng hay, mật khẩu nhiều năm như vậy cũng không đổi – Cô gái mừng thầm, vậy là anh chết chắc.
Lái xe vào trong, cả hai như đã quen thuộc với nơi này cứ như vậy mà đi thẳng đến cuối hành lang đạp tung cửa phòng ra.
RẦM – Hoàn Nghiên ngồi bật dậy, vẻ mặt không hề ngạc nhiên, như là đã biết trước, anh đặt ly rượu xuống nói – “Hai người đến sớm hơn tôi tưởng.”
“Hạo Thần, anh ra ngoài xe đợi em, em muốn nói chuyện riêng với anh ấy”
Nghe được như vậy, Hoàn Nghiên dự cảm sắp có chuyện xấu xảy ra, liền nói – “Hiện tại anh không tiếp khách nha, hẹn lần sau”
“Vậy em ở đây, có cần gì thì gọi cho anh.” – Hạo Thần nói xong xoay người rời đi không quên tặng kèm cho Hoàn Nghiên một nụ cười mỉa mai.
Như Mộng bước đến bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống đối diện cùng Hoàn Nghiên. – “Lần này em về, là trả hết thù với anh.”
“Anh biết” – Hoàn Nghiên thản nhiên nói, nghe vậy Như Mộng nói tiếp – “Em sẽ kết hôn cùng Hạo Thần”
“Ừm” – Anh vẫn lạnh lùng nói, cô hết kiên nhẫn, môi hơi run, hai tay nắm thành quyền, nhưng rồi cô hít sâu một hơi quay người bước ra ngoài, lưng quay về phía anh, cô nói nhưng thanh âm rất nhỏ cũng không biết anh có nghe hay không – “Hèn nhát”.
Nghe tiếng bước chân đã vang xa rồi tắt hẳn, Hoàn Nghiên thở ra một hơi dài, lấy tay xoa xoa ở mi tâm. – “Thật phiền mà!”
Rồi anh cũng đứng dậy bước ra ngoài, bước chân trở nên nhanh hơn, từng bước từng bước đuổi theo Như Mộng. Hoàn Nghiên kéo tay Như Mông xoay mạnh người cô lại áp vào ngực mình.
Như Mộng ngạc nhiên vì hành động này của anh, trợn tròn mắt, cô đưa tay vòng qua ôm anh – “Nghiên!”
Mắt cô giờ đã ướt, Hoàn Nghiên liền đẩy cô ra, nhìn vào mắt cô nói, mi có hới nhíu lại – “Em sẽ hạnh phúc”
Nói xong anh quay đi trở lại phòng đóng sập của lại, còn Như Mộng thì cứ đứng yên nhìn về phía cánh cửa, nước mắt cũng rơi xuống, từng giọt từng giọt thật nặng. Cô hận …sao anh yêu mà lại không dám đón nhận, cô sẽ không tha thứ cho anh, không cho anh thêm cơ hội nào nữa.
Lấy tay quẹt đi hàng nước mắt, cô hất tóc xoay người bước ra xe. Xe chạy trên đường, Hạo Thần cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói – “Nếu muốn anh giúp gì thì cứ nói, bất cứ chuyện gì anh cũng sẵn lòng.”
“Có, nhưng chưa phải lúc, lần này em muốn chơi thật lớn” – Như Mộng nói.
Lúc này điện thoại vang lên, Hạo Thần nghe máy – “Đã tìm thấy?”
Bên kia điện thoại là giọng nói của Thiên La – “Phải, lúc nãy nhận được tín hiệu ở bưu điện, tiếp là đến của hàng đồ gia dụng, sau đó đến chân núi thì không nhận được nữa.”
“Chân núi? Là nơi nào?” – Hạo Thần nhíu chặt mày lại cũng làm cho Như Mộng chú ý.
“Là chân núi phía Đông, ở ngoại thành”
“Được rồi, cậu quay trở lại việc của mình, không cần tìm nữa”. – Nói xong Hạo Thần tắt điện thoại, chân đạp mạnh tăng tốc chạy.
“Xem ra người phụ nữ của anh cũng không yên phận a” – Như Mộng đùa
“Hừ, lần này thì chết chắt, leo tận trên núi để tránh anh, anh phải đưa em về, hôm nay không có thời gian cho em rồi, xong mọi chuyện sẽ bù lại cho em”
“Được, em hiểu mà.”
Chạy tận lên núi? Quan Hạo Thần ta vẫn oanh tạc được như chơi, Em chết chắc với tôi!
Trở về công ty, Hạo Thần xem lại hệ thống định vị, cũng biết được là ở nơi đó hoang vắng, nhưng đích thật là cũng có không ít người sống. Hạo Thần lập tức lấy áo khoác rồi đi nhanh ra ngoài, đột nhiên nhận được cuộc gọi, là Linh.
“Có chuyện gì?”

Đầu dây bên kia, giọng Linh run rẩy, cô vừa khóc vừa nói gì đó Hạo Thàn cố gắng tập trung mới nghe rõ được, xung quanh thì lại rất ồn ào.
“Ở bệnh viện nào? Được rồi đừng sợ, anh sẽ đến ngay.” – Vậy là Hạo Thần chuyển hướng, chạy đến bệnh viện.
Ngoại thành, mọi người vừa đi vừa tán gẫu với nhau rất vui vẻ, không khí nơi đây cũng rất trong lành. Con trai dì Thanh gửi cho dì mấy bức ảnh, một số tiền, còn nhắn là sẽ không lâu nữa đến đón dì cùng ra nước ngoài định cư với mình.
Cô tranh thủ thời gian điện thoại cho Cách Cách, vừa nhận được điện là Cách Cách không thương tiếc, chỉnh âm lương maximum, bật công tắt ‘lên mặt’ mà chửi Nhược Thi.
“Con nha đầu cậu, trốn ở nơi nào hả?”
Nhược Thi để điện thoại tránh xa tai mình để không bị ảnh hưởng nghiêm trọng gì cho sau này – “Tiểu thư à, mình xin lỗi, nơi mình ở không cách nào liên lạc cậu được, hôm nay mình ra ngoài liền gọi cậu ngay đây”
“Cậu …có phải đã xem tin tức rồi không?”
“Ừm”
“Cậu đừng hiểu lầm, Như Mộng và mình rất thân, chuyện của họ rất phức tạp, khi nào gặp mình sẽ giải thích cậu nghe”
“Không cần đâu Cách Cách, mình không quan tâm nữa” – Nhược Thi nói
“Cậu …” – Cách Cách định nói gì nhưng thôi.
“Mình tắt máy đây, khi khác sẽ gọi lại cho cậu”
Bệnh viện
Khi Hạo Thần đến trước của phòng cấp cứu, thì thấy Linh đang ngồi bẹp dưới đất, trên người thì đầy các vết máu, miệng không ngừng cầu khẩn.
Hạo Thần bước đến đở cô đứng dậy, nhưng người cô mềm nhũn đứng không vững nữa chỉ có thể dựa vào Hạo Thần, Linh ngẫn đầu lên nhìn hai tay nắm chặt áo anh nói – “Hạo Thần, em rất sợ”
Nói được một câu hai tay cô bưng mặt khóc nức nở, Hạo Thần cũng không nói gì, tình hình đại khái là vì cứu Tiểu Minh mà Gian Hùng lao ra đường kết quả cả hai đều bị thương giờ đang trong phòng cấp cứu.
Nhiều giờ trôi qua, Tiểu Minh đã qua được đưa ra ngoài, nhưng do mất máu quá nhiều, đầu bị chấn thương nhẹ nên phải đợi tỉnh dậy được thì mới qua cơn nguy hiểm.
Duy chỉ có đèn cấp cứu phòng Gian Hùng là vẫn sáng.
“Đừng lo, sẽ không sao” – Hạo Thần ôm vai cô nói.
Linh lúc này như người mất hồn, không suy nghĩ được gì, chỉ ngồi đó rồi dựa đầu vào ngực Hạo Thần, cô cũng không khóc nữa, mắt thì vô hồn.
Cạch – Cửa phòng cuối cùng cũng mở.
“Bác sĩ, chồng tôi thế nào?”
“Xin lỗi, nạn nhân bị va đập đầu mạnh, gãy đi 3 khúc xương trong đó có một cái đã đâm thủng gan, xuất huyết quá nhiều nên đã không qua khỏi” – Bác sĩ nói, vẻ mặt cũng thoáng nét buồn, nói xong ông rời đi.
Linh bất lực ngã xuống, ý thức cuối cùng nhận biết được là Hạo Thần bế người cô lên, về sau cô không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Đến khi Linh tỉnh lại cũng đã là 4 ngày sau, cô liên tục sốt đến hôm nay mới hạ nhiệt, Tiểu Minh thì đã có Cách Cách chăm sóc, Linh thì được Hạo Thần túc trực ở bên cạnh, nhưng lòng Hạo Thần cũng đang rất sôi sục, anh muốn đi tìm Nhược Thi về nhưng lại không thể bỏ mặc Linh một mình.
Ngón tay Linh khẽ động đậy, mắt hơi mở ra, Linh chớp mắt liên tục để làm quen với ánh sáng, khi nhìn thấy được Hạo Thần, thì nước mắt cô cứ như vậy mà chảy ra – “Anh ấy đi rồi?”
“Anh đã giúp em lo chuyện hậu sự, giờ em rất yếu hãy gắng nghĩ cho mau lại sức”
Linh không nói gì thêm, mắt chỉ nhìn trần nhà, lúc này Cách Cách bước vào – “Chị đã tỉnh à?”
“Tiểu Cách” – Linh thì thào, giọng cô có hơi khàn
“Cậu qua xem Tiểu Minh đi, để con chăm sóc chị Linh”
Hạo Thần nắm tay Linh – “Anh đi xem Tiểu Minh”
Khi Hạo Thần đi thì Cách Cách đến ngồi gần cô – “Chị cần gì thì cứ nói em sẽ giúp chị làm, Tiểu Minh cũng đã tỉnh mấy ngày nay, nó cũng đang khoe lại”
“Cám ơn em, Tiểu Cách, chị cứ nghĩ em giận chị luôn rồi”
“Em không có giận gì hết” – Cách Cách quay mặt chổ khác.
“Sao chị không thấy Nhược Thi, cô bé quả thật không thích chị à?” – Linh nhìn quanh
“Cậu ấy bỏ đi cả tháng nay.”
Linh hơi ngạc nhiên, cô không hề hay biết chuyện này – “Hạo Thần không đi tìm sao?”
“Đã tìm được, nhưng dạo gần đây vì chăm sóc chị nên cậu gác qua một bên rồi, để em lấy cho chị cốc nước”
“Cám ơn em” – Linh đón lấy rồi uống hết.
_____________

Tập đoàn Quan thị.
Trở về lo xong một số việc, đang định đi ra ngoài để đón Nhược Thi về thì lại có chuyện xảy ra.
RẦM – Cửa phòng bị đá mạnh, phát ra âm thanh chói tai. Hạo Thần dời mắt nhìn về phía cửa – “Cậu phát điên cái gì?”
Hạo Thần có hơi không kiên nhẫn nữa, lần nào hắn định đi tìm Nhược Thi là sẽ có kẻ đến phá rối.
“Có phải cậu cho người đốt phòng thí nghiệm của tôi không?” – Hoàn Nghiên tức giận rống.
“Không có chứng cứ đừng nói bừa.” – Hạo Thần làm lơ Hoàn Nghiên, bước ra ngoài.
“Đứng đó, nói cho rõ ràng, chỉ có đại ma đầu cậu mới dám đụng đến phòng thí nghiệm đầy tâm huyết của tôi”
Hạo Thần quay lại nhìn, nói – “Còn một người nữa, cậu tự nghĩ đi”
Nói xong Hạo Thần bước nhanh ra ngoài, không muốn để ai cản bước mình đi tìm cô gái ngốc nghếch đó nữa.
______________

“Tiểu thư, xin cho hỏi, tôi bị lạc đường rồi”
Đang lom khom cắt mấy cây rau xanh, Nhược Thi bị một người lạ mặt bắt chuyện, cô ngẩng lên nhìn, trên mặt lúc này cũng lắm lem không ít bùn mà cô còn tiện tay quẹt mũi một cái, người đàn ông trong mắt hiện lên ý cười.
Nhược Thi kinh hỉ nói – “Anh là Danh Á Vinh?”. Mong là trí nhớ cô không kém, vì dù sao dì Thanh cũng đã cho cô xem rất nhiều hình của anh.
“Tiểu thư cô biết tôi?”
Cô lau lau tay, đưa tay ra – “Tôi là Tô Nhược Thi, dì Thanh thường hay nhắc về anh”
Á Vinh cũng biết được rất nhiều điều về cô, vì mẹ anh cứ thao thao không ngừng khen ngợi cô gái này.
Vậy là Á Vinh giúp Nhược Thi ôm một đóng rau đem về, vừa gặp được con trai thì dì Thanh đã rươm rướm nước mắt, mọi người cũng bước ra đón anh về.
Lần này anh sẽ ở đây khá lâu, vì mục đích của anh là lo thu xếp cho dì Thanh cùng anh đi định cư. Dì Thanh cứ nói là tiếc nơi này không muốn đi nhưng tuổi dì cũng đã cao nên Á Vinh không yên tâm, nhất quyết phải đưa dì đi với mình, dì Thanh cũng không phàn nàn nữa.
Nhược Thi hôm nay phụ mọi người làm bếp, thấy cô lay hoay với cái nồi cơm sao mãi mà chẳng xong, khi dì Thanh đi xem cô thế nào rồi thì phát hiện cô đang nằm bất động trên mặt đất, sắc mặt thì tái xanh.
Á Vinh lập tức bế cô lên dễ dàng, rồi xuống núi lái xe đưa cô đến bệnh viện gần nhất. Dì Thanh ngồi bên cạnh không ngừng gọi cô tỉnh nhưng vẫn không thấy trả lời.
Ở trên núi, giớ thổi mạnh, xung quanh cây cối không bóng người, chết tiệt, em đến cái nơi quỷ quái này làm gì? Hạo Thần cứ đi theo đường mòn, nhìn thấy vườn rau, ao cá, rồi tiếp sau đó cũng thấy được một căn nhà lớn, Hạo Thần bước vào sân thì thấy có người.
“Cậu tìm ai?” – Một bà thím ngạc nhiên hỏi, ở nơi này hoang vắng ít thấy người đến, tự nhiên sao hôm nay lại xuất hiện một người đẹp trai thế này.
“Thi Thi đang ở đâu?” – Hắn đưa mắt quét quanh.
Những người khác thoáng nhìn được chắc đây là chàng trai phụ bạc Thi Thi của họ, một dì không thiện chí lên tiếng – “Đi xuống núi rồi, không biết khi nào về.”
Nghe được vậy, Hạo Thần như tức điên, vừa lên được đây thì cô lại đi xuống, giỡn với mình à. Vậy là Hạo Thần nhanh chóng lao xuống núi, nếu thật cô đã vào thành phố thì sẽ tìm được dễ dàng hơn.
Bệnh viện.
Trong phòng khám, đã có kết quả, vị bác sĩ trung niên đẩy đẩy gọng kính nhìn vào tập hồ sơ nói – “Chúc mừng cô, cô đã có thai được 6 tuần”
Nhược Thi cứng đơ người, kinh nguyệt của cô vẫn chưa đến nhưng cô lại không hề để ý, bên cạnh đó dì Thanh và Á Vinh lại càng kinh ngạc hơn. Vị bác sĩ nói tiếp.
“Thai phụ đang bị thiếu máu, dinh dưỡng lại không đầy đủ, người nhà nên chú ý quan tâm đặc biệt.”
Bước ra khỏi phòng bệnh, Á Vinh đi lấy xe, dì Thanh cứ căn dặn là phải cẩn thận bảo cô đừng lo lắng hay áp lực, còn hỏi cô muốn nói cho cha đứa bé không.
Lòng Nhược Thi giờ rối rắm, nói cho anh biết thì sao? Lâu như vậy không gặp liệu anh có tin đây là cốt nhục của anh không? Nhưng nếu không nói, vậy cô phải đối diện với người nhà thế nào. Chẳng lẽ đây là điều mà mẹ luôn lo sợ sẽ xảy ra với mình?
“Thi Thi, chưa quyết định được cũng không sao. Mọi người sẽ cùng nhau bao bọc con, nên con không cần quá lo lắng, đừng tự tạo áp lực cho mình.” – Dì Thanh vỗ vai cô.
Nhược Thi gật nhẹ, từ xa, một chiếc xe thể theo đen bóng chạy đến với tốc độ cực nhanh rồi đột ngột đạp phanh gấp làm phát ra tiếng động chói tai, chiếc xe chặn ngay trước mặt cô và dì Thanh. Cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài bước xuống, vẻ mặt lạnh lùng như muốn ăn chết người.
“Cuối cùng cũng tìm được em” – Hạo Thần đứng đối diện cô, nói.
Nhược Thi cũng đứng bất động, sao cô chưa đến tìm anh là đã bị anh tìm thấy rồi, cô quay người qua dì Thanh nói – “Dì Thanh, con phải về rồi. Có dịp con sẽ đến thăm dì và mọi người. Cám ơn thời gian qua đã chăm sóc cho con.”
Dì Thanh cũng không hỏi nhiều chỉ nắm tay cô rồi nói – “Nha đầu, nếu muốn quay lại thì mọi người vẫn luôn chào đón con, có chuyện gì cứ gọi cho Á Vinh, nó sẽ tận tình giúp con, thời gian qua dì cũng xem con như con gái rồi.”
Nhược Thi ôm dì chào tạm biệt rồi bước lên xe. Hạo Thần gật đầu chào dì Thanh rồi lái xe đi khỏi, khi Á Vinh chạy xe đến thì họ cũng đã mất dạng rồi.

Bên trong phòng làm việc của vị bác sĩ trung niên, ông thần sắc đã thay đổi, cơ thể hơi run run vì người phụ nữ đang ngồi đối diện mình. Tay ông lục lọi tìm lại hồ sơ của bệnh nhân, càng gấp thì càng rối, động tác lúng túng làm người phụ nữ chau mày tức giận.
“Ông xem ra nên nghĩ hưu sớm.” – Mẹ Thần nói một câu đầy hàn khí.
“A, đây rồi, xin mời phu nhân xem qua, cô ấy cũng vừa mới rời đi thôi.”
Mẹ Thần lật ra xem, sắc mặt liền thay đổi, vốn hôm nay bà đi thăm bệnh một đối tác làm ăn, không ngờ tình cờ gặp Nhược Thi nên mới muốn tìm hiểu xem, cô ta mất tích lâu như vậy sao vừa xuất hiện là lại đến bệnh viện.
Đóng tập hồ sơ lại, mẹ Thần đứng phắt dậy bước ra ngoài không nói lời nào.
Ngồi trong phòng, Nhược Thi không ngừng lo sợ, không biết Hạo Thần sẽ đối với mình thế nào đây, hắn vẫn đang tắm, chắc là tắm cho sạch mùi thuốc súng rồi mới bình tĩnh nói chuyện với cô được.
Thấy Hạo Thần bước ra, Nhược Thi liền đứng dậy lấy khăn lau tóc cho hắn.
“Đừng nghĩ làm như vậy thì anh sẽ bỏ qua cho em”
Nhược Thi không nói gì, vẫn ra sức lau khô tóc cho hắn. Hạo Thần kéo cô về phía trước ngồi lên đùi mình.
“Sao không nói chuyện? Tại sao lại bỏ đi?”
“Em chỉ muốn được yên tĩnh, chứ không có ý định rời khỏi anh.”
Hạo Thần thổi phù phù vào tai Nhược Thi làm cô ngượng đến đỏ mặt, hắn nói – “Phải phạt em, làm bù cho cả tháng nay không làm”
Vừa dứt lời là hắn đã đè lên người cô, Nhược Thi nghe vậy cũng cả kinh lập túc chụp tay Hạo Thần lại – “Không được, hôm nay em … kinh nguyệt đến rồi”
Cũng may cô đã chuẩn bị sẳn nên mới dám nói vậy, hắn lấy tay thăm dò thì biết cô không gạt mình – “Em gặp may rồi, đợi đó anh không để em yên đâu.”
Nhược Thi vẫn là không biết nên nói thế nào, dù sao cũng chỉ là tình nhân, lấy con hắn ra để nói chuyện vậy có khi nào làm hắn nghĩ mình muốn một bước lên mây không?
“Sao lại đến bệnh viện? Em không khỏe à?” – Hắn quan tâm hỏi.
“Em chỉ đi cùng dì Thanh” – Nhược Thi vẫn là chưa muốn nói ra.
“Em cũng khá lắm, chạy lên núi trốn anh nhưng sau chuyện lần này anh muốn em nhớ rõ một chuyện … em sẽ không thoát được anh đâu.”
“Anh thật ác!” – Nhược Thi quay mặt chỗ khác.
“Được rồi, nghĩ ngơi sớm đi, anh thấy em gầy đi nhiều, ngày mai sẽ kêu dì Hân làm nhiều món em thích.”
Hắn ôm cô đặt nhẹ xuống giường, Nhược Thi nằm gọn trong lòng hắn, mùi hương của cô thật dễ chịu khiến hắn không còn thấy mất ngũ, đôi tay cũng sẽ không thấy trống trãi.
Nhược Thi đâu biết được, không có cô nằm ngủ cạnh thì việc ngủ đối với hắn lại trở nên rất khó khăn. Cứ mỗi đêm thức giấc phát giác bên cạnh không có cô hắn thực tức muốn ăn tươi cô rồi nuốt để vào bụng.
Mơ màng ngũ, Nhược Thi nghe được tiếng nghiến răng giận dữ của hắn nhưng giải vờ làm ngơ luôn, lúc này mà mở miệng nói gì thì cũng chỉ chọc hắn điên thêm thôi. Bên ngoài truyền đến tiếng của người làm, là mẹ Hạo Thần về. Nhưng Nhược Thi không ngĩ nhiều về bà nữa, đã có Hạo Thần bên cạnh rồi, vì anh sẽ bảo vệ cô. Sau này cô sẽ không vì chịu kích động từ người khác mà làm chuyện tổn thương cả hai.
Còn về việc ba mẹ nữa, phải nghĩ cách thuyết phục họ, không biết họ có bị mình chọc tức điên hay không. Lại còn Thích Như Mộng, mình muốn thật nhanh tìm Cách Cách để nghe cậu ấy kể chuyện của hai người.
Chỉ mong sao đừng ai gây phiền toái gì cho cô nữa, cứ suy nghĩ đủ thứ chuyên trên đời, rồi Nhược Thi cũng thở đều đều rồi chìm vào giấc ngũ.
___________

“Vậy là cậu nghĩ thông suốt hả? Sao không ở thêm mấy tháng hả về, không chừng tới lúc về sẽ thấy được lệnh truy nã thật đó” – Cách Cách khuấy đều tách trà.
“Vừa gặp là lại nói móc, cái tiểu thư nhà cậu mau đổi tính đi, không thì anh chàng của cậu lại bỏ chạy mất.” – Nhược Thi liếc cô.
Hôm nay hẹn gặp Cách Cách thì biết được chuyện xảy ra với chị Linh, nhưng cả hai cũng không có nhắc đến là sẽ đến thăm chị.
“Thi Thi, tìm mình là có việc à?”
“Ừm, chuyện lần trước cậu nói đó, chuyện của Thích Như Mộng là thế nào? Cô ấy có biết sự tồn tại của mình không?”
Cách Cách lấy điện thoại ra nhấn nhấn, rồi nói – “Mình vừa gửi tin cho cô ấy, chắc chút nữa sẽ đến đây thôi.”
Nhược Thi liền hốt hoảng, không giữ được bình tình – “Ai, cậu thật là! Sao làm vậy? Cậu muốn cô ta đến đánh ghen hả?”
“Thi Thi cậu nghĩ nhiều rồi, chuyện đính hôn của họ chỉ là bề ngoài thôi, họ không để chuyện đó xảy ra thật đâu, họ đều có kế hoạch cả. Chỉ tại mình không biết nhiều thôi, Như Mộng cũng muốn gặp cậu, đừng lo a” – Cách Cách vỗ vai an ủi, nói tiếp.
“Mà xinh như cậu, dù bị cào mấy cái hay bị bầm vài chổ cũng sẽ không đến nổi bị tàn phá dung nhan đâu, mà nếu thật là bị hủy dung nhan thì Cách Cách đây cũng sẽ lo hết cho nhà người được phẫu thuật thẩm mĩ mà.” – Cách Cách hí hửng nói.
“Thật tức chết mà, nhìn lại xem phong thái của cậu có giống con cháu của gia tộc lớn không hả?”
Cách Cách chỉ xì một tiếng rồi lại chuyển sang chủ đề khác nói chuyện, đến khi cả hai cùng nhìn ra cửa, một cô gái mặt một bộ đồ thể thao, tóc buột đuôi ngựa, bộ đồ thể thao làm lộ rõ đường cong vòng 1 nhìn thật quyến rũ, thu hút không ít ánh nhìn.
Cách Cách vẫy tay gọi – “Tiểu Mộng”
Nhược Thi thầm đánh giá, bạn bè của Cách Cách thì chắc cũng sẽ như cô ấy không kiêu căng đâu a.
Như Mộng nhìn Nhược Thi gật đầu chào, cô ngồi xuống đối diện với cả hai liền nói – “Con ranh cậu không việc gì làm à, tớ đang tập gym một hai bắt tới đây.”
“Thì tại cậu nói muốn gặp người phụ nữ của cậu mình, nên mình hảo hảo có ý tốt nhắn cậu đến.”
Như Mông nhìn qua Nhược Thi, đưa tay ra – “Chào, tôi là Thích Như Mộng”
Nhược Thi bắt tay cùng cô – “Xin chào, tôi là Tô Nhược Thi”
Được biết là chuyện đính hôn của hai người là là hữu danh vô thực, điều này chính miệng Như Mộng nói ra thì Nhược Thi cũng thấy yên tâm hơn nhiều.
Cả ba người cùng ngồi nói chuyện rất hợp ý, Như Mộng còn nói sắp tới sẽ rời đi, vì kì hạn nghĩ phép sắp hết. Đương nhiên là sẽ đi trước buổi đính hôn diễn ra, cô tiểu thư này cũng ngang như Cách Cách không chịu ngồi yên cho ngời ta sắp xếp đâu.
Như Mộng vô tình nhắc đến Linh thì không khí có phần ngột ngạt, ra cô cũng biết Linh, nhưng nghe trong lời nói thì hình như cô ấy cũng như mình, không có thiện cảm với bà chị này cho lắm.
“Hôm nay được tán gẫu với hai người thật vui a, nhưng giờ chắc mình phải đi trước, khi khác sẽ nói nhiều hơn.” – Như Mộng nói, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối.
“Khoan đã, mình còn chuyện chưa hỏi cậu” – Cách Cách ngăn cô lại
“Gì nữa đây a? Cậu thật lắm chuyện, Thi Thi chịu được cậu đúng là kì tích mà.” – Như Mộng nói mà nhìn qua Nhược Thi cười.
“Có phải cậu đã cho người xử lý phòng thí nghiệm của Hoàn Nghiên không?” – Cách Cách hỏi thẳng, chuyện này cũng làm cho Hoàn Nghiên như người điện rồi.
“Là Hạo Thần làm…” – Như Mộng ngưng một chút rồi nói tiếp câu – “…còn chủ ý thì là của mình.”
Chuyện này Nhược Thi cũng có nghe nói, nhưng khi nghe được câu trả lời này thì cũng không khỏi tò mò, rốt cuộc không biết hai người này có gian tình gì đây. Cách Cách như biết được đáp án nên cũng để Như Mộng đi.
Rời khỏi quan café, Cách Cách và Nhược Thi cùng đi mua sắm rồi đi dạo phố, đến khi Cách Cách chán rồi thì Nhược Thi mới được buông tha.
Tối, trên bàn ăn, ba người ngồi cùng nhau trong bầu không khí bức người này. Hạo Thần thì lâu lâu sẽ bảo cô ăn cái này, bảo cô ăn cái kia, gấp đủ thứ vào trong chén cô. Mẹ Thần thì im lặng ăn không thèm liếc cô một cái. Nhược Thi ăn thật nhanh để mau chóng kết thúc bữa cơm khó nuốt này.
Trở lại phòng, Hạo Thần đột nhiên nói – “Ngày mai anh sẽ đi Thụy Sĩ”
Nhược Thi ngạc nhiên, nghĩ lại công việc của anh vốn là vẫn thường phải đi nước ngoài, nhưng hôm nay nghe nói vậy cô thấy hơi đột ngột, chỉ gật đầu một cái.
“Muốn đi cùng anh không?” – Hạo Thần ôm eo cô nói.
Nhược Thi lắc đầu – “Em muốn về gặp ba mẹ, anh không cần lo cho em”
Hạo Thần nghe cô đòi về nhà liền giơ tay lên gõ nhẹ vào đầu cô – “Muốn về nhà rồi lại chơi trò mất tích hả?”
Nhược Thi vội xua tay, cô biết mình đã có tiền án – “Không đâu, lần này em về vẫn chưa nói với ba mẹ, có thể họ sẽ lo, em sẽ không rời khỏi anh nữa.”
Hạo Thần nghe vậy thấy yên tâm được phần nào, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên rồi chiếm lấy đôi môi mềm mịn của cô. Tay không chịu yên phận xuyên qua trong áo, nhưng rồi rút tay lại để cô nằm yên trong lòng mình.
Sau khi đến sân bay tiễn Hạo Thần đi, thì Nhược Thi được tài xế đưa về nhà. Trong lòng cô hơi sợ, lại phải đối mặt với mẹ Hạo Thần. Đúng như cô nghĩ, vừa bước vào là gặp mẹ Hạo Thần ngồi trên sofa như đang đợi mình. Mắt liếc nhìn Nhược Thi, bà bỏ tờ báo xuống nói – “Đến đây ngồi đi, ta có chuyện nói với cô”
Nhược Thi hơi ngạc nhiên, lần đầu thấy bà chủ động nói chuyện với mình mà lại không hề có chút khinh bỉ, ngồi đối diện với bà, cô hơi cúi mặt.
“Cô có thai, Hạo Thần đã biết chưa?” – Bà đột nhiên nói.
Điều này làm Nhược Thi bối rối, sao bà biết được – “Vẫn chưa”
“Tôi không phải người máu lạnh, nếu đã có cốt nhục của Quan gia, thì tôi cũng không làm khó dễ, nhưng còn chuyện của Hạo Thần, cô cứ yên tâm. Dù nó có thích hay không thì tôi cũng sẽ ra mặt dùm cô.” – Lời bà noi chứa nhiều hàm ý.
Đầu Nhược Thi cứ kêu ong ong, không hiểu hết lời bà nói – “Là sao ạ? Anh ấy không thích?”
Bà liếc mắt một cái rồi nói – “Cô nghĩ vì lý do gì mà đến nay nó vẫn chưa kết hôn?”
Nhược Thi lắc đầu, đúng là cô không biết thật, điều kiện tốt như anh, biết bao nhiêu cô gái muốn lấy anh muốn sinh con cho anh vậy mà, mẹ Thần nói tiếp – “Nó không thích trẻ con, không muốn hai chữ trách nhiệm”
Câu nói như sét đánh ngang tai, giọng cô bắt đầu run – “Là thật sao?”
Cô cũng không dám chắc, sự thật giữa hai người cũng chỉ là mới bắt đầu, giờ lòng cô thật hoang mang, nếu anh không thích vậy có khi nào sẽ buộc cô phá thai, để có thể tiếp tục làm ấm giường cho anh? Nhưng biết đâu mẹ anh lại đang muốn chơi trò li gián. Cô còn đang bận rộn với cả đống suy nghĩ thì mẹ Thần nói tiếp.


Đọc tiếp: [Phần 4] Yêu em không dễ đâu
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014