XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Tây Du Ký (Pro)
Tây Du Ký (Pro)
Phiên bản Nhất Lộ Hướng Tây là một trong những bước đột phá mới của game Mobile 2013.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Đến Anh quốc đã được bốn ngày, tôi và Ứng Khoan Hoài tá túc trong một căn biệt thự ở ngoại ô Luân Đôn của một người bạn của anh, vừa đi du ngoạn ngắm cảnh, vừa đến tham quan triển lãm tranh ở các nơi. 

Giọng Anh và giọng Mỹ đúng là có chỗ khác biệt, khiến cho cái vốn tiếng Anh đã nghèo nàn của tôi trở nên lẫn lộn đến choáng váng cả đầu óc, đơn giản nhất là cứ giả câm giả điếc; cũng may là đi chung với Ứng Khoan Hoài, một người đáng tin cậy và có sức chịu đựng dẻo dai, chẳng việc gì phải lo. 

Ở thêm hai ngày nữa sẽ bay sang Pháp, Ứng Khoan Hoài còn có việc phải làm. Tôi ngồi một mình trên một chiếc ghế bên ngoài phòng tranh, Ứng Khoan Hoài và bạn anh đang ở bên trong thưởng thức những bức tranh trừu tượng, còn tôi tình nguyện ngồi ở bên ngoài thưởng thức cảnh đẹp đặc trưng của Châu Âu. 

Trước mặt là một quảng trường rộng lớn, hàng đàn bồ câu đậu trên mặt đất đùa nghịch hoặc kiếm ăn. Cảnh tượng này ở Đài Loan không thể nào thấy được. Bốn phía quảng trường trồng đủ loại hoa mà tôi không biết tên. Phóng mắt nhìn ra xa, mỗi một tòa kiến trúc đều rất đẹp và trang nhã, cảm giác vui vẻ thoải mái vô cùng. Một vài cặp tình nhân thu hút sự chú ý của tôi, nghe nói người Anh khá bảo thủ, nhưng những người dạn dĩ cũng không ít. 

Cái cảnh tượng anh anh em em thân mật, môi lưỡi quấn quýt giữa thanh thiên bạch nhật quả thật khiến tôi không nói nên lời, chưa nói đến chuyện hai tay còn mơn trớn lẫn nhau. Tôi gần như có thể nhìn thấy ngọn lửa hừng hực bốc lên chung quanh bọn họ. 

Sau đó, ánh mắt của tôi chỉ tập trung vào một đôi tình nhân đang cãi nhau chí chóe, trách móc lẫn nhau, nhưng lại thỉnh thoảng lại có vài động tác thân mật; sau đó lại có thêm một cô gái tham gia vào, khiến cô nàng ban đầu giáng cho chàng trai một cái tát vào má, rồi che mặt chạy đi. Cục diện tiếp sau đó hình thành nên một cuộc chiến truy đuổi của ba người, biến mất ngay chỗ rẽ. 

Hết kịch. Tôi cũng thở ra một hơi thở, vài con bồ câu bước chầm chậm về phía tôi. Tôi móc một ổ bánh mì từ trong túi ra, bẻ thành mảnh vụn. Chỉ trong chốc lát, tôi thiếu chút nữa đã bị nhấn chìm giữa đám bồ câu, sợ đến mức tôi phải ném mạnh đống bánh mì ra thật xa, những con bồ câu này quá dạn dĩ, chẳng có chút e sợ nào... Aizz, tựa như tình yêu. 

Con người không bao giờ biết đủ cả. Sau khi đã nếm trải mật ngọt của tình yêu, tiếp đến liền đưa ra những yêu cầu nhân danh tình yêu như: cả đời trung thành, cả đời chỉ yêu một người, cả đời thế này thế nọ... 

Nhưng mà, cả đời là một khoảng thời gian rất dài. Cái thứ gọi là tình yêu này có quyền gì mà ràng buộc vô thời hạn tương lai của một người? Bởi vì yêu người ta, cho nên không cho phép đối phương phản bội mình, rồi sau đó lại lần lượt đưa ra những yêu cầu mà ngay cả bản thân mình cũng chưa chắc làm được, chỉ chăm chăm bảo đảm quyền lợi bản thân mình. Bánh mì và bồ câu, là một ví dụ rất kỳ lạ. Tình yêu là bánh mì, bồ câu là những yêu cầu 'đính kèm' của tình yêu. 

Yêu nhau thành si ngốc là điều rất kinh khủng. Cẩn thận nghĩ kỹ lại tôi thấy sởn cả gai ốc, cảm thấy may mắn vì mình chưa bao giờ bị lún sâu. 

Tôi nhớ Lâu Phùng Đường. Tôi chưa bao giờ đè nén tình cảm này trong lòng. Nhớ nhung là một loại cảm xúc đâu dễ gì mà có được, cần gì phải đè nén? Hắn là một người đáng để tôi nhung nhớ. Thực ra, hai ngày trước tôi đã gởi một bức thư cho hắn, nếu không có gì trục trặc thì khoảng một tuần sau hắn sẽ nhận được. Xa nhau là cho cả hai bên một cơ hội. Tôi không nghĩ rằng hắn sẽ nổi điên lên, nhưng bản tính bá đạo sẽ khiến cho hắn khó mà chấp nhận chuyện này. 

"Hi, vẫn ổn chứ?" 

Người bạn của Ứng Khoan Hoài đi ra trước, nói vài câu tiếng Anh đơn giản ân cần chào hỏi tôi, đôi mắt màu nâu sậm có một chút ấm áp dè dặt, và một sự thích thú nho nhỏ. Hắn tên là William Quentin, là phó giáo sư của một học viện nổi danh nào đó của Anh quốc. Tôi và Ứng Khoan Hoài đang là những vị khách quấy rầy nơi ở của hắn. 

Tôi gật gật đầu, cũng may ngôn ngữ bất đồng, người đàn ông này tướng mạo không tệ, nhưng tôi không muốn nghĩ đến chuyện tìm một bạn trai khác quá sớm như vậy, nhất là trong lúc tôi vẫn còn tưởng nhớ đến Lâu Phùng Đường. Hơn nữa, tôi nghĩ đàn ông có thể gây cảm tình với tôi cần có một số điều kiện cụ thể cần thiết. Phong lưu đa tình là điều tiên quyết; thứ hai, nội tâm phải phong phú, tôi dường như không thể nào chịu nổi loại người miệng lưỡi trơn tuột nhưng bên trong thì rỗng tuếch; sau đó là đến hình thể tốt, dung mạo đẹp, uhm... Lâu công tử đã nâng kỳ vọng của tôi lên cao quá rồi, khiến tôi nhìn đàn ông nào cũng thấy khuyết điểm. Có lẽ sau một thời gian tiêu chuẩn của tôi mới có thể hạ xuống bớt. 

Anh Quentin lại huơ tay múa chân gì gì đó, còn tôi thì vẫn giữ nguyên một bộ mặt nghệch ra như con ngốc, mỉm cười nhìn người đàn ông thận trọng dè dặt kia đang dần dần mất tự nhiên dùng ngôn ngữ cử chỉ để 'nói' trong vô vọng; loại đàn ông chân thành này chắc chắn bị loại khỏi danh sách của tôi ngay từ đầu. 

"Tôi nghĩ anh ta đang hỏi xem cô gái quyến rũ như em có muốn sang bên kia đường uống một tách cà phê hay không." Một giọng nói pha lẫn tiếng cười từ ngoài xen vào. 

Tôi và Quentin cùng lúc quay sang nhìn về phía người đàn ông nói tiếng Trung bên cạnh. 

Đó là một người đàn ông lai rất đẹp, mái tóc xoăn màu nâu đen, làn da ngăm ngăm, hàm răng trắng bóng, đôi mắt màu đen, đường nét góc cạnh, cơ thể cao lớn tráng kiện, mặc đồ tây mang giày da, đang nhìn tôi nở một cười đầy gian tà, ánh mắt không chút kiêng kỵ. 

"Em là người Đài Loan sao? Đó là quê của mẹ tôi, tôi chỉ mới về đó có vài lần, nhưng chưa từng gặp cô gái nào quyến rũ giống như em." Hắn mở miệng nói một cách thản nhiên, không hề giấu diếm vẻ bất lịch sự của chính mình, khẽ khom người: "Tôi tên là Warren Wiltshire, tên tiếng Trung là Trịnh Hoa Luân. Còn em?" 

Hôm nay gặp được một kẻ ngạo mạn như vậy thật khiến tôi mở mắt, làm gì có ai bắt chuyện với người khác một cách trắng trợn như hắn, giọng điệu đó tựa như nếu tôi không trả lời thì chính là kẻ bất lịch sự. 

Tôi bật cười, nhìn chiếc cặp táp trên tay hắn, rồi lại ngắm bộ âu phục đắt tiền được cắt may khéo léo trên người hắn. Người này đang trên đường đi làm sao? Cũng có thể là người có chút địa vị, hơn nữa còn rất được phụ nữ ngưỡng mộ, mới có thể suồng sã đến mức này. Anh Lâu của tôi chẳng phải cũng từng kiêu căng ngạo mạn như thế sao, kiểu gì tôi cũng không tưởng tượng nổi cái bộ dạng xuẩn ngốc không có việc gì làm chạy ra đường tiếp cận với mấy cô gái xinh đẹp của Lâu Phùng Đường; còn lâu hắn mới làm mấy chuyện này, hắn chỉ thích "khâm điểm" những cô nàng sẵn sàng bán mình vì tiền mà thôi, chơi trò tiền trao cháo múc, chứ hắn không có... ừm... romantic như vậy! Bất quá, tôi nghĩ làm cô gái trên đường cũng tiết kiệm được khối tiền đó chứ! Loại quan hệ chỉ phát triển trên thể xác này ngoài việc phải bán sắc buôn hương ra, là thành công rồi, không cần bàn đến chuyện giá cả. 

Trước khi trả lời anh chàng con lai tuấn tú, tôi đã đứng dậy ôm lấy cánh tay của anh chàng Quentin, mặc dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng tôi cũng dùng hành động để bảo vệ mặt mũi và tôn nghiêm của hắn. 

"Anh Wilt, anh đang định theo đuổi tôi sao?" 

"Từ trước đến nay tôi chưa hề bỏ qua bất kỳ giai nhân xinh đẹp nào." Hắn trả lời hết sức giảo hoạt. 

"Đây thực sự là một thói quen rất khó ưa." Tôi cười phê bình. 

Một trận gió nhẹ thoáng quá, thổi tung mái tóc dài của tôi. Tôi kinh ngạc nhìn thấy vẻ mặt say mê của người đàn ông xa lạ. Đây là diện mạo chỉ thấy ở Lâu Phùng Đường! 

"Mái tóc của em chính là nơi đẹp nhất trên toàn bộ cơ thể." 

Tôi vẫn cười, đột nhiên vui lòng cho hắn biết tên mình. 

"Tôi là Nhậm Dĩnh." 

Ứng Khoan Hoài đã ra khỏi phòng tranh đang bước về phía này, tôi kéo anh Quentin để đi sang bên đó."Tạm biệt! Rất vui khi ở Anh quốc gặp được một người biết nói tiếng Trung." 

"Hey! Tôi có thể biết nơi em đang ở không? Hoặc điện thoại?" 

Tôi đã đi được mấy bước, vẫy vẫy tay chào hắn: 

"Không được, tôi sắp đi Pháp rồi, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại ở Đài Loan! Đến lúc đó tôi sẽ suy nghĩ việc có hẹn hò với anh hay không." 

Hắn đứng yên, tạm biệt tôi bằng một nụ cười toe toét, trong mắt lóe lên một thông điệp "hãy đợi đấy". Tôi lại ra sức vẫy tay chào, rồi cùng với hai người bọn Ứng Khoan Hoài leo lên xe buýt trở về vùng ngoại ô. 

Tôi nghĩ rằng cái anh chàng Warren gì gì đó này, chỉ là một khúc nhạc đệm ngắn ngủi thú vị của tôi tại Anh quốc mà thôi. Nhưng kỳ thực không phải như vậy. 

Thật không biết tôi có nên vì điều này mà chửi to một câu "chết tiệt!" hay không , hay là nên cảm thấy biết ơn hắn? Tóm lại, tôi không ngờ hắn lại trở thành một yếu tố then chốt, khiến cuộc sống của tôi không thể không gặp phải một bước chuyển biến lớn. Tựa như ông trời đã định sẵn từ lâu. 

Sau khi đến Pháp, ngày tháng mới thực sự là buồn thê thảm. Ứng Khoan Hoài bận ngập đầu, còn tôi thì chẳng đi tham quan được chỗ nào hết. Ngày nào cũng chỉ có thể dạo vòng vòng trong phạm vi 1km quanh khách sạn, sợ lạc đường nên chẳng dám đi xa. Mỗi ngày đều ngồi ở một quán cà phê ngoài trời trầm tư, nhâm nhi cà phê; đến một ngày rời khỏi Pháp, e rằng tôi sẽ mang theo một cái dạ dày bị thủng vì uống quá nhiều cà phê mất. Không có hướng dẫn viên du lịch, tiếng Pháp lại dốt đặc cán mai. Thôi thì dù sao ngày tháng cũng còn dài, tôi cũng không cần phải vội vã đòi đi chỗ này chỗ nọ cho bằng được. Nhưng mà mấy ngày gần đây trong lòng cứ có một cảm giác bất an khó chịu. 

Bấm ngón tay tính toán, tôi ra nước ngoài đã hơn hai mươi ngày. Có một dự cảm không hay cứ khiến lòng tôi phiền muộn. Tôi đang hy vọng dự cảm sẽ không trở thành sự thật. Hơn hai mươi ngày rồi, mà vẫn chưa thấy tháng, tôi nhớ vẫn luôn sử dụng bao mà! Trừ phi tôi cũng gặp xúi quẩy giống như mẹ, dùng phải một cái bao thủng? Không thể nào? Tôi không muốn có em bé đâu! 

Nghe nói cứ mỗi mười cặp vợ chồng thì có một cặp không thể thụ thai, mà muốn có được con còn phải hao tổn bao nhiêu công sức tiền bạc nữa chứ. Nhưng vì sao người mong thì không có, kẻ không muốn thì hết lần này tới lần khác tỉ lệ trúng thưởng lại cao khiếp người như vậy? 

Aizz! Uể oải lê bước trở về phòng khách sạn, bắt đầu có cái cảm giác "tự làm, tự chịu". 

Do hai mắt cứ dán chặt dưới đất, không để ý đường đi, nên vừa vào khách sạn, tôi liền đụng phải một bức tường thịt rắn chắc, vội vàng nói lời xin lỗi: "Xin l..." 

Chưa kịp nói xong, mặt của tôi đã bị nâng lên một cách thô bạo, âm thanh cuối cùng đành tắc nghẹn luôn trong cổ họng. Nè... Nè... ... Lâu Phùng Đường! 

Tôi bị hoa mắt rồi sao? 

"Có vẻ như em sắp ngất rồi thì phải." Hắn cười vô cùng thư thái. Nhưng trong mắt lại dâng đầy bão tố phong ba, chẳng có chút gì gọi là thư thái hết. 

"Em..." Tôi không thể thốt nổi một lời, cũng không biết nên nói cái gì. 

"Đi thôi." Hắn ôm tôi, đi về hướng thang máy. 

Chỉ một lát sau, tôi đã ở trong phòng của hắn, nhưng mà tôi vẫn chưa thể hoàn hồn sau cơn hoảng hốt. 

"Đây... đây có thể xem là trên đất khách gặp cố nhân không?" Vất vả lắm mới tìm lại được giọng nói của chính mình, một nụ cười cũng từ từ hiện lên trên mặt. Dù gì đi nữa, ở một đất nước xa lạ mà gặp được đồng bào của mình cũng là một chuyện đáng vui mừng, huống chi lại còn quen biết nhau. Nhưng mà hắn làm thế nào có thể tìm ra tôi? À không, vì sao hắn lại đi tìm tôi, tiếp đó mới đến tìm ra tôi? Sự kinh ngạc của tôi lớn hơn tất cả mọi thứ cảm xúc khác. 

"Em có thể xem như đó là một sự "trùng hợp", và hãy bắt đầu giải thích lý do tại sao ra đi." Hắn ngồi ở trước mặt, tựa như một con hổ dữ bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng lao vào giết chết con mồi. Điều đó cho thấy cơn thịnh nộ tích tụ từ lâu của hắn giống như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào. 

Nhưng mà, hắn có nhất thiết phải tỏ ra giận dữ đến như thế không? Chẳng qua cũng chỉ là việc tôi rời bỏ hắn thôi mà. 

"Lâu Phùng Đường, vì sao anh lại nổi giận?" 

Hắn trừng ánh mắt khó tin nhìn tôi, dọa tôi sợ đến mức lùi hẳn vào trong ghế sô-pha. 

"Em ra đi không một lời từ biệt, tin tức bặt tăm, lại còn đi chung với một người đàn ông, ngay cả một lời cảnh báo trước cũng không có. Sáng sớm hôm đó em còn ngọt ngào vui vẻ ôm hôn anh chào buổi sáng, vậy mà đến chiều em đã bặt vô âm tín! Tại sao anh không được tức giận?" 

"Được rồi, không chào tạm biệt là lỗi của em, nhưng em là người tự do, ra đi chắc chắn là điều tất nhiên, không phải đi vì đàn ông khác." 

Hắn nhìn tôi chằm chằm: 

"Anh biết. Bỏ đi theo đàn ông cũng không có nghĩa là có gì mập mờ giữa hai người, anh nghĩ em vẫn còn thích anh đủ để không chấp nhận bất kỳ người đàn ông nào khác. Thế nhưng, anh nhất định phải cảnh cáo em, Nhậm Dĩnh, một ngày nào đó khi em có người đàn ông nào khác, mà điều kiện của người đó không bằng anh, anh sẽ giết chết em." 

Lời đe dọa của hắn vô cùng nghiêm túc. Tôi cười khan một tiếng, chẳng qua cho đến hiện tại tôi vẫn chưa rơi vào hoàn cảnh này, nên không cần lo lắng gì cả. Nhưng mà lòng tôi vẫn thấy rất nặng nề. 

Hắn đưa tay ra kéo tôi vào lòng, bắt đầu "bức cung": 

"Mau cho anh biết lý do em ra đi không lời từ biệt." 

"Dễ đoán thôi mà. Bởi vì nói lời chia tay với anh thực chất không có tác dụng, anh đã có một lần "thành tích" lật lọng rồi." Hắn chỉ cười khì khì đáp lại. Tôi nói tiếp: "Em nghĩ, mình cần tạo cơ hổi để cả hai chúng ta tách nhau ra bình tĩnh lại. Em không muốn mình thích anh quá nhiều, cũng không muốn lún sâu vào những khuôn mẫu tất yếu của tình yêu, vả lại, biết đâu còn có một người đàn ông khác đang chờ em tìm thấy thì sao. Còn anh, là con trai duy nhất của một ông chủ tập đoàn lớn, cuối cùng rồi cũng phải kết hôn sinh con, anh cũng nên đi tìm một cô gái tốt mà xây dựng một gia đình. Đừng lãng phí thời gian nữa. Anh không cảm thấy sống chung với nhau quá lâu, sẽ trở nên quá quen thuộc đối phương, cuộc sống sẽ từ từ trở thành một vũng ao tù hay sao?" 

"Em đã chán cái cảnh chung sống với anh rồi sao?" Hắn hỏi. 

"Không, em chỉ là không muốn bản thân ngày càng mê muội. Anh cũng biết, em nhất quyết không để bản thân mình coi trọng bất cứ thứ gì, em yêu bản thân còn hơn yêu người khác, suốt đời cũng sẽ chỉ coi mình là trung tâm, không muốn suy nghĩ cho bất kỳ ai. Đương nhiên, em cũng sẽ không vì yêu anh mà để mình thiệt thòi." Ích kỷ là bản tính của tôi, tự do là thứ nhất định tôi phải có. Lại nói, tính cách của tôi thực sự không có gì là tốt đẹp, trong lúc cả nhân loại ca tụng phẩm chất "hy sinh dâng hiến", thì tôi chỉ nghĩ làm thế nào để mình có một cuộc sống tốt. Thực sự tôi là một cô gái xấu tính. 

"Được, nếu như em có thể ích kỷ đến cùng, như vậy nói cho anh biết, sau khi rời bỏ anh, em có thấy hạnh phúc hơn không?" 

Tôi lắc đầu: 

"Không, nhưng em ra đi là để ngăn ngừa tai họa chưa xảy ra. Em nghĩ rằng anh không nên tiếp tục chung sống với em nữa. Có lẽ đâu đó còn có một cô gái hấp dẫn đang chờ anh phát hiện, một người có thể toàn tâm toàn ý yêu thương anh, xem anh như trời-đất-không khí của cô ấy." 

"Anh cần gì cái thứ tình yêu mệt mỏi đó?" Hắn cúi đầu hôn tôi: "Em sợ anh sẽ chán ghét em hay là sẽ yêu em quá sâu đậm?" 

Tôi kinh ngạc nhìn hắn. Hắn đang nói cái gì vậy? 

Hắn lại nói: 

"Em trước giờ chưa từng coi trọng bất cứ một việc gì, là bởi vì em biết rõ đời người là vô thường, không có gì là không thay đổi. Vì sợ bản thân mình rơi vào kết cục thương tâm, em biết "bản thân" mới là thứ duy nhất nắm chắc trong tay mình. Hơn nữa, em cũng sợ anh sẽ giống như những người đàn ông khác, sau khi yêu một cô gái rồi, liền buộc nàng phải hoàn toàn dâng hiến chìu chuộng, sinh con đẻ cái, coi sóc nhà cửa làm một người vợ hiền mẹ đảm, phụng dưỡng cha mẹ chồng, hy sinh tất cả vì chồng vì con, mà đánh mất đi sự tồn tại của chính mình." 

"Đó là hôn nhân." Tôi ngắt lời hắn. 

"Đúng. Chỉ vì chúng ta nhất định sẽ kết hôn, cho nên anh phải nói trước với em, anh sẽ không bao giờ yêu cầu em làm những việc đó. Còn về tình yêu —— em không cho là chúng ta vốn đã yêu nhau ngay từ đầu hay sao?" 

"Hồi nào?" Tôi tuyệt đối không tin. 

Vẻ mặt hắn vừa muốn cười lại vừa có chút tức tối. 

"Không có mới là lạ! Nếu như bộ não của em đừng một mực xem những công thức tình yêu cứng nhắc kia là thứ mà một người bình thường nào cũng phải trải qua, như vậy em sẽ phát hiện, thực ra chúng ta đã yêu nhau rồi. Chúng ta không nuông chìu lẫn nhau, không đi xem phim, không uống cà phê, không tra khảo nhau, mỗi người đều có được tự do của riêng mình; thế nhưng khi chúng ta ở chung thì lại không hề gượng gạo, lại còn có thể tâm sự, có thể hôn nhau. Ai nói đây không phải là tình yêu? Em cho rằng cứ phải nói những lời đường mật, cứ phải sớm chiều bên nhau, cứ phải dán chặt mắt vào nhau thì mới là chuẩn mực của tình yêu hay sao?" 

Tôi há hốc mồm vì kinh ngạc, lời hắn nói như một cây búa tạ đập nát những tư tưởng vững vàng của tôi. Tại sao tôi không biết việc tôi và hắn đang yêu nhau? Tôi cho rằng bọn tôi chỉ là ngưỡng mộ lẫn nhau mà thôi, hắn quá lăng nhăng nên không thể yêu tôi, tôi cũng không trông mong điều đó. 

"Em cho rằng chung sống dưới một nhà thì phải như vậy." 

"Em nhìn thì có vẻ thông minh, nhưng thực ra là một cô ngốc." Hắn đưa ra một kết luận không chút khách khí. 

Đáng buồn thay, tôi thật sự đồng ý điều hắn nói. 

"Cho nên, em nghĩ, anh có thể không đi tìm em sao? Em có thể lang thang khắp chân trời góc biển, nhưng nhất định phải cho anh biết em đang ở nơi nào." Hắn yêu cầu tôi cho hắn một lời hứa hẹn nghiêm túc về việc này. 

Bộ não của tôi còn chưa kịp hoạt động bình thường trở lại, chỉ có thể gật đầu, không biết nên đối mặt như thế nào với cái tình huống mới phát sinh này. Tôi và hắn đã phát minh ra một cách thức yêu đương mới rồi sao? Vì sao ngoài sự hài lòng tôi còn có thể cảm nhận được sự tự do? Tình yêu chẳng phải là thứ trói buộc trái tim con người ta hay sao? Tuy vậy, cho dù một tình-yêu-kéo-dài-năm-mươi-năm đã chứng minh điều đó là sự thật, cũng không có nghĩa là nó không có cách chú giải mới? Tôi phải suy nghĩ về điều đó. 

Nhưng trước tiên tôi phải hỏi vấn đề khiến tôi tò mò nhất: 

"Rốt cuộc anh làm thế nào mà tìm được em?" 

Có lẽ Lâu Phùng Đường thấy vẻ mặt tôi không vui, nên không tiếp tục vòng vo vấn đề yêu đương nữa, cho tôi một ít thời gian để xả hơi, trả lời: 

"Hai tuần trước, anh nhận được thư của em, liền vội bay sang Anh quốc, đương nhiên không biết tìm em ở đâu, may là còn có công việc làm anh bận rộn. Anh có một hợp đồng phải ký với công ty "Wilt", nên quen được một gã con lai phong lưu phóng khoáng, tên là Warren Wilt." 

"Hả?" Không thể nào? Không ngờ một kẻ chẳng liên quan gì lại giúp hắn tìm được tôi. 

"Dĩ nhiên anh ta có nhắc tới một cô gái xinh đẹp đến từ Đài Loan, năm lần bảy lượt tán thưởng vẻ đẹp của con gái Đài Loan chúng ta, nhất quyết đòi lần tới khi đến Đài Loan, anh phải giới thiệu cho anh ta một vài người đẹp. Còn em, chẳng những cho anh ta biết tên, còn cho biết chuyện mình sắp sang Pháp, không phải sao?" 

Thật là, trên đời sao lại có những chuyện trùng hợp kỳ lạ như thế? 

Hắn lại nói: 

"Vì anh còn có việc cần làm, nên phải trở về Đài Loan, liền nhờ Warren Wilt tìm giúp danh sách các khách sạn ở Pháp. Cũng may anh biết em đi cùng với một người bạn hoạ sĩ, cái người một dạo bị anh tưởng là tình nhân của em đó. Thông tin này vô cùng hữu ích, không lâu sau anh ta đã tìm được em cho anh, cả nước Pháp chỉ có nơi này đang có triển lãm tranh quốc tế." 

"Sao anh biết được ảnh với em không có quan hệ?" Tôi giở giọng châm chọc. 

"Bởi vì sau này anh có điều tra hắn mới biết được người hắn thầm mến chính là mẹ em." 

Tôi gật đầu, vươn tay ra ôm lấy cổ hắn: 

"Thực là vất vả cho anh quá. Tìm tới tận đây, em rất vui khi được gặp anh. Nhưng mà, em sẽ không kết hôn với anh đâu." 

"Chúng ta sẽ kết hôn, hơn nữa, còn là ngay ngày mai." 

Hai mắt tôi trợn trắng: 

"Ai cho phép anh—— " 

"Không công khai, không đãi khách, không công bố thiên hạ." Hắn nhẹ giọng trấn an tôi. "Về điểm này anh rất cứng đầu, anh muốn em làm vợ anh. Nhưng ngoại trừ là vợ của anh ra, em sẽ không mất đi tự do của mình; em không cần làm Lâu phu nhân, chỉ cần làm vợ của Lâu Phùng Đường. Em vẫn có thể đi du lịch tùy thích, thậm chí ngưỡng mộ đàn ông cũng được —— có điều, nếu như em không còn yêu anh nữa, thì phải cho anh biết. Anh tin em sẽ không cùng lúc qua lại với người đàn ông nào khác trong khi vẫn yêu anh. Và anh cũng làm như vậy. Chúng ta sẽ tạo nên một hình mẫu chung sống chân thành thẳng thắn. 

Trời ạ! Tôi nghe xong mà lỗ tai vẫn còn lùng bùng: 

"Nhưng còn người nhà anh —— " 

"Trước khi ba mươi tuổi, anh đều tự mình giải quyết tất cả mọi việc, không lý gì sau ba mươi tuổi có vợ rồi mà còn để người khác xen vào chuyện của mình. Người mà em cưới chỉ là một mình anh, và anh bằng lòng cho em tự do, đó là cách anh yêu chìu em." 

"Nhưng còn chuyện sinh con —— " 

Hắn trả lời rất thận trọng: 

"Chúng ta có thể tránh thai, không bắt buộc. Tuy nhiên, tỉ lệ phòng tránh cũng chỉ được 99% thôi, một khi rơi vào trường hợp 1% còn lại, anh tuyệt đối không chấp nhận việc phá thai." 

Có vẻ như các điều kiện đó hoàn toàn lợi cho tôi; thế nhưng làm chồng như hắn cớ gì phải nhân nhượng tôi đến mức đó? Chỉ cần một bên thấy miễn cưỡng, thì cần gì phải kết hôn. 

"Lâu Phùng Đường, anh đã cho em tự do, thì cần gì phải cưới em?" 

"Thực chất anh cũng đang vì mình." Hắn bế tôi lên, đi về phía giường, đặt tôi nằm một bên, còn hắn thoải mái nằm bên cạnh dang rộng tay chân. 

"Nếu anh muốn một cô vợ nhân danh tình yêu suốt ngày cứ bám dính lấy mình, thì anh sẽ không còn độc thân cho đến tận bây giờ, cũng không dùng tiền bạc để trao đổi quan hệ nam nữ. Bởi vì anh biết phụ nữ khi yêu sẽ trở nên cuồng dại chẳng khác gì một người điên. Có lẽ em vẫn luôn tự hỏi, vì sao một người lăng nhăng như anh lại có thể bỏ qua mấy cô thiếu nữ vừa xinh đẹp, lại ngây thơ trong trắng kia, mà chỉ muốn một cô gái có thành tích tai tiếng chẳng kém cạnh anh như em. Thế nhưng, so với cuộc sống trọn đời, thì cái màng trinh kia chẳng đáng để anh mang cuộc sống sau này của mình ra mà đánh đổi. Anh yêu em vì sự tỉnh táo lý trí của em, cũng yêu em vì em không nhân danh tình yêu mà ghen tuông mù quáng. Nguyên tắc của anh là, nếu đã tin tưởng, thì không bao giờ được phép bắt bẻ, nghi ngờ. Nếu như anh đã nói yêu em, thì sẽ không để em ngày nào cũng lôi câu "anh có yêu em không" ra mà hỏi như một con ngốc. Nhưng em chính là một cô gái ngàn người có một, sẽ không bao giờ làm cái chuyện điên rồ đó. Nói như thế có nghĩa là anh cũng cần tự do, cần không gian riêng; cái cảm giác khi biết được trên đời còn có một người cùng chung tư tưởng với mình quả thật là tuyệt vời. Nó thôi thúc anh nhất định phải cưới em, để em hiểu được chúng ta thuộc về nhau. Sự chia xa trong hơn hai mươi ngày vừa qua chỉ càng khiến anh phải nhanh chóng đưa ra quyết định này." 

"Trời ơi, thì ra chúng ta là những người cùng chung tín ngưỡng, em còn tưởng anh chỉ là một kẻ háo sắc mà thôi." Tôi cười, nằm chồm lên người hắn, nhìn vào mắt hắn: "Thế nhưng, một ngày nào đó nếu một người chán ghét người kia thì chúng ta sẽ làm gì? Kết hôn xong rồi lại ly hôn phiền phức lắm." 

Hắn giữ lấy khuôn mặt tôi: 

"Cả đời thì quá dài, nên anh không thể hứa hẹn trước điều gì. Anh chỉ có thể nói với em rằng, nếu như có một ngày chúng ta không còn yêu nhau nữa, em vẫn sẽ là cô gái mà anh yêu thích nhất; chia tay rồi, cũng có thể là bạn. Một trong những nguyên nhân của việc kết hôn cũng là đề phòng khi có con thì còn có thể cho nó một tư cách hợp pháp." 

"Xem ra anh thực sự muốn có một đứa con thì phải?" Tôi phát hiện hình như hắn rất yêu trẻ con. 

Hắn lắc đầu: 

"Anh thường tưởng tượng nếu như có một đứa con với em, nhất định là một chuyện rất đáng kỳ vọng. Tháng trước, anh chính là vì quá mong muốn có một đứa con nên mới đánh cược với em trong ba ngày đó. Thử nghĩ xem, một cô con gái, có tính cách của em, khiến cho cả đám đàn ông thất hồn lạc phách, đó chính là sự hãnh diện của một người làm cha." 

"Hả, ba em có bao giờ nghĩ thế đâu." Tôi hôn hắn. 

Yên lặng một lúc, hắn ôm tôi vào lòng. Nói nhỏ: 

"Kết hôn nhé." 

"Ừ." Tôi cũng trả lời rất khẽ, cảm thấy rung động tận tâm can. 

Sau này thực sự có thể được tự do hay không? Tôi không biết, nhưng bởi vì cuộc sống đối với tôi là những cuộc phiêu lưu không ngừng nghỉ, nếu như tôi có thể yêu thích trò chơi nhảy Bungee, thì sao lại không dám đối đầu với sự khiêu khích của hôn nhân dành cho mình? 

Điều quan trọng là, người đàn ông này có cùng quan niệm sống với tôi, đồng thời đã phá tan rất nhiều điều võ đoán của tôi dành cho đàn ông. 

Không ngờ hắn vẫn muốn tôi, dù luôn tưởng rằng tôi từng có rất nhiều bạn trai, chắc hẳn hắn đã từng giằng xé nhiều lắm. Thế nhưng, hắn biết rõ tương lai quan trọng hơn quá khứ; tôi ngưỡng mộ hắn. Ngày sau muốn tìm được một người đàn ông tuyệt vời hơn hắn nhất định không phải là chuyện dễ. 

Nhưng mà, tương tự, nếu như hắn yêu thích tôi, nhất định cũng sẽ không tìm được một cô gái nào đặc biệt hơn tôi.

Có thể yêu nhau trong bao lâu không quan trọng, quan trọng là ... tôi yêu hắn, hắn cũng yêu tôi, ngay bây giờ, ngay phút giây này; và mỗi một khoảnh khắc đều là một sự vĩnh hằng.

Hắn kéo tôi đứng dậy:

"Em cười gì đó?"

"Sắp làm cô dâu rồi, không nên cười hay sao?"

Hắn mỉm cười, đương nhiên sẽ không tin câu trả lời lấy lệ của tôi.

"Đi thôi, chúng ta đi mua lễ phục, tuy rằng sẽ không có nhiều người được nhìn, nhưng dù tự mình vui vẻ thì cũng không nên làm qua loa."

"Đương nhiên."

Tôi ngẩng đầu nhìn vị hôn phu tương lai của mình, hắn cũng nhìn tôi, cả hai đều đánh giá đối phương trong một vai trò khác và bằng một con mắt khác.

Hắn nở nụ cười trước:

"Hài lòng không? Lâu phu nhân?"

"Với tư cách một người chồng mà nói, thì 100% khiến em được nở mày nở mặt."

"Em cũng vậy."

"Vậy anh cũng hài lòng chứ, Nhậm tiên sinh?"

Hắn ôm tôi đi ra ngoài, cười nói:

"Để cho công bằng, hoặc là chúng ta sẽ không sinh con; hoặc là phải sinh hai đứa. Một đứa họ Nhậm, một đứa họ Lâu mới được."

"Chúa ơi, vậy quá tuyệt!" Tôi bắt đầu cân nhắc khả năng này.

Tôi nghĩ cuộc sống sắp tới chắc chắn là đáng trông đợi, tâm trạng vô cùng phấn khích. Sau khi bước ra khỏi khách sạn, mặt trời mùa đông ấm áp tỏa nắng, tôi với hắn cùng nhìn nhau cười.

Có một ngày, tôi sẽ nói cho hắn biết, tôi chưa từng có một người đàn ông nào khác, có lẽ để đến khi tôi bảy mươi tuổi hãy nói! Nhưng mà nếu hắn đã không ngại, đương nhiên đây chỉ là một việc nhỏ không cần bận tâm, chuyện hệ trọng lúc này chính là: bọn tôi sắp kết hôn rồi.

Tuyệt vời, chính xác là như thế.

HẾT


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014