Game Kết Giới Online Game di động chiến thuật, chiến đấu thời gian thực, với nhiều tính năng khác biệt mà chưa từng 1 game chiến thuật nào có được. Tải miễn phí » |
Không chơi nữa, tôi không chơi nữa!
Trước ánh mắt trợn tròn của Ứng Khoan Hoài , tôi - tay xách một túi hành lý nhỏ gọn bước vào chiếm lấy căn nhà nhỏ bé của anh. Thở phào một hơi, tôi ngồi ngây ra như phỗng trên chiếc ghế trong phòng khách nhỏ như cái lỗ mũi.
"Hello." Tôi yếu ớt vẫy vẫy tay chào anh.
"Em rốt cuộc đang làm gì vậy?" Anh chỉ vào hành lý của tôi, lại hỏi: "Không phải em muốn đến sống chen chúc ở đây với anh vài ngày chứ?"
"Mau mau giúp em làm xong thủ tục xuất ngoại, đi nước nào cũng được. Em không chơi nữa."
Aizz! Tôi chạy trối chết thật sự không phải vì vụ xì-căng-đan mà Nhậm Dĩnh tôi gây ra, mà thực ra là vì thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông Nhậm gia chúng tôi!
"Nhậm Dĩnh, em sao vậy?" Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Lúc này tôi mới để ý thấy mặt anh có chút tiều tụy.
"Anh sao vậy? Sao trở nên xấu xí thế này?"
Anh lắc đầu nguầy nguậy, đại khái cho rằng tôi cố ý lãng sang chuyện khác.
"Anh hỏi trước. Trả lời anh đi."
Giọng điệu kiên trì thế, thôi được rồi.
"Không sao cả, chẳng qua chỉ là không tiếp tục chơi với Lâu công tử nữa, cách đơn giản là trốn biệt tăm biệt tích."
Anh lại hỏi:
"Sợ rồi à? Đụng trúng thứ dữ rồi phải không? Gã này điên cuồng quấn lấy em sao? Nếu anh nhớ không lầm, thì lần trước mình nói chuyện, em nói hai người đang thỏa thuận chia tay mà."
Tôi giơ cả hai tay lên:
"Đúng đúng! Sau một chuyến hành trình trở về, tình huống hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát. Em sợ rồi, coi như là đụng trúng thứ dữ rồi. Những cử chỉ quái lạ của anh ta khiến em phải đề phòng việc anh ta có thể đang tính đến chuyện dán mắt vào em cả đời cho đến chết. Ông trời ơi! Đúng thật là xỉ nhục cho uy danh đại thiếu ăn chơi của anh ta mà!"
Ứng Khoan Hoài không chút đồng tình với vẻ mặt tươi cười của tôi, nhìn vào ánh mắt tôi rõ ràng thấy tôi chẳng vui vẻ gì. Một lúc sau, anh nói:
"Hai người thành một đôi cũng không tồi, công tử phong lưu và tiểu thư phóng khoáng, không ai có ý định trói buộc ai, cả hai đều sợ chết khiếp bị người khác phái bó buộc tay chân. Bạn tình kiểu này có thể nói là tuyệt phối."
Qua giọng nói đầy cô đơn của anh, tôi nhận ra một chút manh mối:
"Mẹ em đã nói rõ với anh rồi hả?" Nếu không sao anh có thể sa sút tinh thần đến thế này.
Anh gật đầu, thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Vậy anh sẽ buông tay chứ?" Tôi lại hỏi.
Lần này anh lắc đầu.
"Đến khi nào trái tim của anh loạn nhịp vì một người khác, anh sẽ buông tay; còn bây giờ anh không hề có ý định thay đổi. Dù sao được yêu một phụ nữ như cô, cũng coi như là vinh hạnh của anh. Nhậm Dĩnh, hai mẹ con em rất giống nhau."
Tôi nghe vậy liền dựa vào người anh, một tay choàng qua vai anh:
"Vậy hai chúng ta kết hợp thành một đôi có được không?"
"Đừng trốn tránh, trước tiên hãy làm rõ mọi chuyện với anh ta đi rồi hãy nói tiếp! Đến lúc đó anh sẽ suy nghĩ."
Hơ! Đồ đàn ông tự phụ! Thực ra thì tôi không có ý định tiếp tục yêu đương nhăng nhít gì ở nước Mỹ cả, chắc là phải tĩnh dưỡng khoảng một năm rưỡi rồi mới tính đến. Mới vụ đầu tiên mà đã kích thích quá mức, làm tôi sợ phát khiếp.
"Mặc kệ nó đi, dù gì trễ nhất là đầu tháng sau em nhất định phải ra nước ngoài. Anh giúp em chút thôi mà." Nói xong, tôi kéo hành lý của mình đi thẳng vào buồng ngủ của lão huynh.
"Nè nè! Em quá đáng lắm rồi đó."
"Để thuận tiện cho 'các hạ' vẽ tranh, hay là huynh hãy ngủ trên ghế sô-pha trong phòng vẽ đi nhé!" Tôi rút lấy một tấm chăn trên giường nhét vào trong tay anh, đóng sập sửa lại trước khuôn mặt đầy ấm ức của ảnh.
Quay vào phòng thở dài não nuột.
Aizzz! Tôi là một đứa trẻ không có nhà để về.
Tuyệt đối không phải tôi chuyện bé xé ra to, mà là căn cứ vào trực giác và sự hiểu biết của tôi đối với Lâu đại thiếu gia, tôi cho rằng hắn sẽ không chịu để yên! Nhất là khi hắn bất ngờ qua đêm ở nhà tôi, chiếm dụng một nửa cái giường của tôi ngủ một mạch tới sáng. Ai cũng biết Lâu đại thiếu gia không qua đêm ở nhà phụ nữ, và từ trước đến nay sau khi ân ái xong đều đứng dậy bỏ đi; trước đây tôi ngủ ở căn hộ của hắn cũng chưa từng bao giờ ngủ chung giường, bởi vì hắn là một thằng cha kỳ cục, nếu như tôi chiếm mất giường của hắn, hắn sẽ dậy đi làm việc hoặc đọc sách. Đa phần là tôi sẽ không ở lại, thỉnh thoảng muốn ở lại cũng sẽ bị hắn nói khéo đuổi về.
Coi đó! Hắn là người vô tình đến cỡ nào. Giải quyết nhu cầu sinh lý xong là thôi đó, chẳng bao giờ dịu dàng vuốt ve an ủi gì gì cả; bên dưới lớp da mặt phong lưu phóng đãng là một tính cách lạnh lùng tự chủ.
Cho nên vừa sáng ra, tiễn hắn đi xong, tôi lập tức thu thập mấy thứ đáng giá, bỏ nhà chạy tới xin nương nhờ Ứng Khoan Hoài. Không phải tôi chẳng còn nơi nào khác để đi, chỉ là tôi tính hết rồi; giả sử chẳng may để bị Lâu công tử bắt gặp, tôi có thể đem Ứng Khoan Hoài ra làm bia đỡ đạn. Lâu công tử không thích dùng chung đàn bà với kẻ khác, điều này tôi quá rõ, vậy nên có thể kết thúc mọi chuyện; cho hắn thấy tình yêu mới của tôi là đủ để cho hắn buông tay.
Vứt túi hành lý lên giường, tôi lao cả người lên trên, nằm sấp trên giường, chẳng ngờ phía dưới tai trái có cái gì cân cấn. Tôi đưa tay lên sờ, ngẩn ra, vội vàng ngồi dậy chạy ra trước gương, soi vào thì thấy mỗi bên tai tôi đeo một chiếc bông tai ngọc trai.
Là hắn đeo vào cho tôi lúc tôi đang ngủ sao? Vì sao nãy giờ tôi vẫn không phát hiện?
Hắn làm vậy là ý gì? Trong lòng bỗng cảm thấy bất an.
Có lẽ lần này tôi thực sự phải chịu báo ứng rồi.
Lâu Phùng Đường này xưa nay vốn thông minh, hắn có chơi kiểu gì cũng sẽ không để bản thân dính líu tới chuyện hôn nhân, trừ phi có được lợi ích to tát nào đó; thế nhưng dựa vào tầm cỡ của Lâu gia hiện nay, căn bản không cần phải đem hôn nhân của hắn ra đổi chác, cho nên từ trước đến nay hắn vui vẻ với cuộc sống độc thân. Nghe nói ba mẹ hắn chỉ mong con trai giữ vững sự nghiệp, còn chuyện khác thì vô tư, đúng là bậc cha mẹ của thời đại mới.
Như vậy, nếu như hắn muốn tiếp tục dây dưa với tôi, phải chăng có điều gì mờ ám? Chơi chán rồi, sao còn không đi tìm em nào mới mẻ mà chơi tiếp chứ.
Suy đoán đủ kiểu, vấn đề chỉ quy về một đáp án, mà đó là cái 'kết luận' mà tôi tuyệt sẽ không bao giờ dám 'kết luận'.
Không thể nào! Đối với cả tôi và hắn đều không thể nào.
Nếu như "tình yêu" quả thật xuất hiện giữa tôi và hắn, thì thật đúng là một sự báng bổ; đối với loại người chỉ biết đến vật chất, không hiểu được cái gì gọi chân tình huyền ảo như chúng tôi mà nói, tình yêu chẳng qua chỉ là hai từ dùng để trào lộng mà thôi.
Cho nên, không có khả năng.
"Nhậm Dĩnh, chúng ta cùng đi ăn tối đi! Anh mời em một bữa thịnh soạn."
Ứng Khoan Hoài cất giọng gọi to bên ngoài.
Tôi thu gọn mớ tâm tình lộn xộn lại, đáp lời:
"Ra ngay đây, ba mươi giây."
Nhìn vào gương lần nữa, tôi dứt khoát kiên quyết gỡ đôi bông tai xuống, vứt bừa lên giường, xoay người bước ra ngoài, để mặc mớ tóc dài vẽ thành một vòng cung lãnh đạm vô tình đong đưa sau lưng.
Có một đêm, tôi và Ứng Khoan Hoài leo lên tầng thượng của tòa nhà, mang theo một tá bia cùng một túi mồi to, ý định "ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu uống say sưa" một phen, sau đó mới phát hiện độ cồn trong bia có hàm lượng quá thấp, căn bản không thể say chết người, cùng lắm là làm cho hai đứa tửu lượng thấp bọn tôi hơi xỉn một chút. Hơn nữa, ngẩng đầu cũng không nhìn thấy trăng sáng, hôm nay mới mùng năm âm lịch, ngay cả mặt trăng nằm ở đâu bọn tôi còn tìm không ra nữa là. Không khí Đài Bắc ô nhiễm nghiêm trọng, có lẽ so với sự tưởng tượng của chúng tôi còn ghê hơn, nếu không sao trên đỉnh đầu lại có một tảng mây đen to tướng che phủ thế kia. Dù gì, nhìn không thấy trăng sáng.
Xưa nay người buồn thì nhìn cảnh cũng thấy buồn. Ứng Khoan Hoài là vì người phụ nữ anh ấy yêu không được, biểu lộ rồi mà chân tình cũng không được đón nhận. Còn tôi thì sao? Aizz... vì sao con người ta không thể uống rượu chỉ bởi vì muốn say, mà cứ phải tìm một kẻ đang thất ý làm bạn nhậu chứ?
Nếu đã như vậy, được rồi, tôi đang than khóc vì không thể hoàn thành trò chơi của mình, cười nhạo cuộc trốn chạy trối chết của mình. Sau đó, bởi vì không có cản đảm tưởng tượng đến vẻ mặt Lâu công tử mà tê dại cả người.
"Nhậm Dĩnh, em xem thử, anh có cái gì không tốt?"
Ứng Khoan Hoài hai mắt đỏ ngầu không biết có phải là bởi do rượu hay không, mà hỏi ra một câu tỉnh rụi như vậy.
Tôi nhoài người ra ngoài lan can sân thượng, hai tay đong đưa bên ngoài, tì eo lên trên, đầu và chân đong đưa y như hai bên của cái cân, nhìn như một cái bập bênh.
"Lão huynh, thế anh có cái gì tốt?"
Anh trượt xuống ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào lan can, có chút chán nản nói:
"Anh có chút danh tiếng, có thể kiếm được rất nhiều tiền, và cuối cùng là chung thủy với một người phụ nữ, sẽ không thay thay lòng đổi dạ; anh sẽ mua nhà, mua xe, yêu thương gia đình, lại là một thằng trai tân tốt bụng, không phải như thế rất đáng được tuyên dương hay sao?"
"Trai tân thì nên phối với gái tân! Không phối với đàn bà hư hỏng. Đàn bà hư hỏng chỉ dùng để 'nhúng vào nồi lẩu' chung với mấy tên 'củ cải' phong lưu." Tôi lắc đầu đến choáng váng mặt mày, đành phải thu tay rụt đầu lại, ngồi xuống chung với anh ấy, lại nói tiếp: "Anh đó, chỉ là tìm nhầm đối tượng." Giống cái tên Phương Thận Triết "yêu" tôi lúc trước, thực sự là không hiểu nổi.
Anh ấy cười nhẹ hai tiếng, vùi mặt vào hai bàn tay, chẳng biết trong tiếng cười có hay không một chút nghẹn ngào.
Tôi vươn tay, khoát lên vai anh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen thui.
"Nếu như anh khóc, em có cười anh không?" Giọng anh thểu não.
Tôi cười hỏi:
"Anh cũng để ý chuyện bị em cười sao?"
"Anh thì không ngại!" Anh ngẩng đầu lên, mặt hướng lên trời.
Tôi thấy nước mắt anh chảy dọc theo gò má.
Là nghệ thuật gia cũng có cái hay, bất kỳ lúc nào cũng có thể bày tỏ tình cảm thật của mình, ánh mắt của người đời đối với anh chẳng nghĩa lý gì cả.
"Nhậm Dĩnh à, phụ nữ tốt chưa chắc là thứ anh cần. Nhưng rõ ràng anh không có cái phẩm chất của một thằng đàn ông xấu."
"Đúng đó, anh mà xấu gì nổi, lại còn ghét cái cảm giác xác thịt hồng trần, cũng không trêu ong ghẹo bướm, thứ anh cần chính là phương diện tinh thần. Nói cách khác, nếu như mẹ em mà đột nhiên đối xử với anh nhiệt tình phóng đãng hệt như một nàng Carmen [1], thì bảo đảm anh sẽ co giò chạy trối chết."
"Anh không biết, anh chưa từng nghĩ tới. Chính khí chất phong thái của cô mê hoặc anh, chứ không phải cơ thể và sự nhiệt tình."
Tôi vỗ về anh:
"Cho nên không chiếm được đối với anh mà nói mới là một thứ hạnh phúc. Mau mau đi xuống lầu sáng tác thôi, đem nỗi bi thương hóa thành nghệ thuật, vậy mới không uổng phí tài hoa và nỗi thương tâm của anh." Ý kiến này vô cùng thực tế. Loại đàn bà hư hỏng như chúng tôi căn bản không biết cái gì gọi là an ủi, lại càng không chỉ bởi vì đối tượng anh thầm mến là mẹ tôi mà cho rằng tôi có nghĩa vụ phải khuyên giải anh, đó dù gì cũng là chuyện riêng của anh, có an ủi thì cũng vô dụng.
Tôi đứng dậy, đi ra phía cầu thang.
"Em buồn ngủ hả?" Ảnh hỏi.
Tôi xua xua tay:
"Đừng quên ngày kia em phải đi Anh quốc rồi, em phải bắt đầu gói ghém hành lý, kiểm kê những thứ cần thiết, ngày mai còn phải đi mua đồ đạc."
"Ờ, vậy, ngủ ngon."
Bầu trời đêm u ám thích hợp cho những kẻ thương tâm soi rọi tâm hồn, còn tôi thì ... không cần thiết. Một cô gái 'không-có-tim-gan-phèo-phổi' như tôi làm gì có chuyện thương tâm nào chứ.
Xuống tới căn hộ của Ứng Khoan Hoài, đột nhiên lại không muốn bước vào. Tôi đưa xâu chìa khóa trong tay lên, trong bảy tám chìa này, duy nhất chỉ một chìa màu vàng có nạm một viên đá mắt mèo chính là chìa khoá của nơi-mà-tôi-đã-năm-ngày-nay chưa từng trở về.
Mò thấy trong túi quần jean có mấy tờ tiền mặt, tôi không chút do dự chạy xuống dưới lầu. Đã mười hai rưỡi khuya rồi, trở về chào từ biệt căn nhà nhỏ của tôi một cái!
Nếu như tôi đã từng sợ bị làm phiền mà rơi vào cảnh không nhà, tôi tin rằng đến hôm nay tất cả mọi chuyện cũng nên đến hồi kết thúc! Sẽ không còn Lâu Phùng Đường, cũng sẽ không còn những người khác. Cuộc đời tôi sẽ bước vào một giai đoạn khác, tất cả sẽ làm lại từ đầu.
Chí ít tôi cũng nghĩ như vậy.
Xe mới chạy vào bãi đỗ, ngay lập tức có một người từ trong bóng tối lao ra, đứng ngay cạnh cửa xe.
Người tôi nhìn thấy chính là anh chàng Phương Thận Triết tiều tụy, hốc hác.
Vì còn đang bất ngờ, nên trong một khoảnh khắc tôi không biết nên phản ứng thế nào, nếu như tôi thật sự có món nợ nào chưa giải quyết dứt điểm, thì người đến đây thanh toán với tôi cũng không thể nào là anh chàng trước mắt này.
"Anh tới đây làm gì?" Tôi bước xuống xe, nhìn thẳng hắn.
"Anh chờ em." Hắn nói giọng trầm trầm, trong giọng nói không có chút oán hận nào.
"Tốt, đợi được rồi, sau đó thì sao?"
Con ngươi hắn chớp động sáng rỡ:
"Anh biết em đã rời bỏ anh chàng kia, cho nên anh chờ em về, anh cũng biết anh nhất định có thể đợi được em."
Lời hắn nói có hai tầng ý nghĩa.
Tôi lắc đầu, dựa lưng vào thân xe, thở dài nói: "Vô ích thôi, Phương Thận Triết, em không phải là đối tượng của anh. Anh chọn nhầm người rồi."
"Em không thử một lần mà đã từ chối dễ dàng vậy sao? Anh đã nói rõ với Lâu Phùng Hân từ lâu rồi, lần trước để em phải chịu nhục thực sự rất xin lỗi, nhưng anh rất thật lòng mà. Nhậm Dĩnh, thử chấp nhận anh đi có được không?" Hắn tha thiết đặt hai tay trên vai tôi.
Tôi bình tĩnh nhìn hắn, cũng không muốn khuyên bảo gì thêm nữa, chỉ nói:
"Nếu như là vì sự hấp dẫn về thể xác, em có thể cho anh. Theo em đến khách sạn! Chiếm được em rồi, sự cuồng nhiệt của anh sẽ mất đi, đối với cả hai chúng ta đều tốt."
Phương Thận Triết rụt tay lại tựa như bị bỏng lửa, lảo đảo hai bước. Gầm nhẹ:
"Thân thể của em không phải là thứ duy nhất mà anh theo đuổi! Anh không phải muốn như vậy! Nhậm Dĩnh! Đừng xem thường tấm chân tình của anh!"
Tôi cười nhạt:
"Nam nữ gặp nhau cuối cùng chẳng phải đều là lên giường hay sao? Thể xác và chân tình, không thể có cả hai, chí ít chỉ được một thứ. Có muốn hay không? Đêm nay em không thu tiền."
"Nhậm Dĩnh!" Hắn lại lui một bước.
Tôi tới gần hắn:
"Muốn không?"
"Nhậm Dĩnh, anh xin em..."
Tôi túm lấy áo hắn, cười quyến rũ:
"Khiến cho anh vỡ mộng, anh mới có thể biết được tùy tiện dâng hiến tình cảm của mình cho người khác là chuyện buồn cười tới cỡ nào. Không có chân tình thì đã sao? Ít nhất anh từng có được thể xác của em; theo lời một chàng tình nhân của em nói, cơ thể của em cũng không tồi..."
"Nhậm Dĩnh!" Hắn đẩy tay tôi, lui ra thật xa, khuôn mặt thanh lịch trắng trẻo chảy dài hai hàng nước mắt. "Đừng như vậy mà! Anh biết em đang trừng phạt anh! Nhưng, tình yêu vốn không sai, em đừng dùng gương mặt của một cô gái làng chơi đối với anh, anh biết em chỉ muốn ép anh phải tránh xa!"
Tôi lại dựa trở lại thân xe, lạnh lùng cười tỉnh rụi:
"Không muốn sao? Vậy đó là tổn thất của anh."
"Anh có tiền! Anh thực sự có tiền. Em muốn bao nhiêu? Anh có thể cho em!" Hắn thì thào buồn bã: "Nhưng, nhất định đừng cố ý giả ra bộ mặt đó đối với anh, anh biết, em có rất nhiều diện mạo, anh chỉ cần em bày ra bộ mặt thật của mình, và... yêu anh."
Tôi không trả lời hắn, dưới tàng cây u tối bên đường đột nhiên lóe lên ánh lửa, châm vào một điếu thuốc, và...tôi nhìn thấy kẻ mà tôi không muốn gặp bấy lâu nay - Lâu Phùng Đường.
Sự xuất hiện của hắn cướp đi sự chú ý của tôi dành cho Phương Thận Triết. Hắn lẳng lặng di chuyển, bước thẳng tới bên cạnh tôi, nghiêng người dựa vào xe tôi, dưới ánh trăng mờ nhạt, tôi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng âm u của hắn.
Tôi thò tay vào túi áo trong của hắn, móc ra một bao xì gà, rút một điếu, chạm vào đầu thuốc của hắn: "Xin tí lửa."
Một lát sau, tôi phun ra một làn khói trắng dài. Đây thật đúng là một đêm tự chuốc lấy phiền phức lại bực mình; kỳ thực tôi nên lường trước sẽ có loại kết quả này, thế mà vẫn không tin ngu ngốc quay về để xác minh.
Điều khác biệt duy nhất là có thêm anh chàng Phương Thận Triết này.
Tôi đi về phía Phương Thận Triết:
"Nếu như em khao khát tình yêu và hạnh phúc, vậy thì em sẽ yêu anh; nhưng em không phải như vậy. Mấy thứ tình yêu, hạnh phúc gì đó chưa bao giờ được em đặt vào trong cái gọi là "khoái lạc". Vì thế, tình yêu, đối với em có thể sẽ chỉ là tai họa; em có thể cho anh thể xác, nhưng không thể cho anh tình yêu. Nên để cho anh được giải thoát sớm thì hơn! Em không cần tình yêu, cũng không yêu ai cả, không phải em không có tình yêu, mà là thứ tình cảm này đối với em mà nói chẳng quan trọng hơn những tình cảm khác dù chỉ chút ít. Tình cảm sâu đậm của anh, em không thể nhận được."
Hắn nhìn tôi chằm chằm, nhưng tay lại chỉ ra phía sau lưng tôi:
"Còn anh ta thì sao? Em không nỡ rời xa anh ta sao?"
Tôi cười nhẹ, cũng quay đầu lại nhìn anh chàng họ Lâu một cái:
"Anh cho là người đàn ông đó có thể trung trinh một dạ, thề non hẹn biển với phụ nữ sao? Anh ta chỉ cần thể xác của em mà thôi."
"Em dám quả quyết chứ? Em khẳng định hắn thực sự nghĩ như vậy chứ?" Phương Thận Triết cũng không hồ đồ, khôn khéo và sắc sảo hỏi tôi.
Tôi lại rít một hơi thuốc, suýt nữa bị sặc, dụi tắt điếu thuốc, vứt vào thùng rác ven đường.
"Khi em phát hiện anh ta không phải như vậy, anh đoán em sẽ làm như thế nào?"
"Sẽ lại cầm đao chém nát trái tim si tình của đối phương ư?" Hắn cười: "Như số phận cuối cùng của anh."
Tôi vỗ vỗ vai hắn, hy vọng hắn sẽ thấy khá hơn một chút.
Tôi nghĩ, hắn đã đỡ hơn chút ít rồi:
"Anh đi đây, nhưng, vẫn sẽ đến thăm em, được chứ?"
"Em hy vọng anh lúc nào cũng bận rộn, không rảnh đến đây." Tôi thẳng thắn cự tuyệt.
Kết cục, hắn cúi đầu, quyến luyến hôn tôi hồi lâu, rồi mới lái xe bỏ đi. Tôi nghĩ, cơ hội hắn xuất hiện một lần nữa là bằng không; mà ngày kia tôi cũng sẽ không còn ở trong nước nữa, kết thúc như vậy cũng tốt.
Nhưng mối "phiền phức" còn lại kia mới là khó mà tống cổ đi nhất.
Tôi xoay người đối mặt hắn, mới phát hiện hắn đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, đồng thời không nói không rằng kéo tôi lên lầu, nhắm phía căn hộ của tôi thẳng tiến.
"Em hy vọng anh thực sự có chuyện quan trọng, nếu không thì em không muốn cho anh vào nhà em thêm lần nữa đâu." Trong thang máy, tôi xoay người nhìn vào mặt gương của thang máy.
Hắn sáp lại gần tôi từ sau lưng, hai tay chống lên thanh vịn, kẹp hai bên người tôi, nhìn tôi trong gương, mà tôi cũng nhìn thấy rõ ràng những sợi tơ máu trong mắt hắn. Nghĩ lại, có lẽ hôm qua hắn ngủ không được ngon, hôm nay lại làm việc quá mệt mỏi; hoặc có lẽ bị cô bạn gái mới nóng bỏng làm cho thân thể 'suy nhược'? Nghĩ tới điều này, tôi bật cười thành tiếng, xoay người lại đối mặt hắn, mũi của hắn đè lên mũi của tôi.
Động tác đầu tiên của hắn là hôn chặt lên môi tôi, khiến tôi làm thế nào cũng không thoát ra được.
Tôi vẫn biết kỹ xảo của hắn luôn khiến người ta 'hồn siêu phách tán', cho nên cũng không cách nào vùng vẫy được; kết quả sau khi tôi hoàn hồn, mới phát hiện không những hắn thành công đánh vào nhà của tôi, mà còn chiếm cả giường của tôi mất rồi.
Tắm rửa sạch sẽ bước ra, tôi vừa lau tóc, vừa ngồi trên thảm hỏi hắn:
"Chắc không phải anh cũng đợi em nhiều ngày rồi chứ?"
"Mấy ngày nay em ở cùng với một họa tượng?" Hắn hỏi.
"Đúng vậy." Làm sao hắn tìm ra được chứ?
Tôi quan sát khuôn mặt căng ra nhưng chứa đầy tâm sự của hắn, phỏng đoán dụng ý của hắn. Còn hắn chỉ nhìn tôi chằm chằm, không nói một lời, làm tôi thấy hơi khẩn trương. Tôi cười khan phá tan sự trầm mặc:
"Chắc anh không nổi máu ghen lên chứ? Cho dù giữa hai chúng ta chưa chia tay nhau đi nữa, thì anh cũng chẳng có quyền gì đối với em hết."
Hắn bật cười giễu cợt, bước xuống giường, ngồi xuống trước mặt tôi:
"Tôi chưa bao giờ biết cái gì gọi là ghen. Không một cô gái nào có thể làm tôi ghen, huống chi là loại con gái không hề biết đến quan niệm trinh tiết như em."
Lời hắn nói khiến tôi cười ngã lăn ra trên thảm. Ông trời ơi, một thằng đàn-ông-chơi-bời-phóng-đãng lên án một cô-gái-phóng-đãng-chơi-bời không có "trinh tiết"? Được thôi! Tôi không có đó, nhưng kẻ có tư cách lên án tôi tuyệt đối không phải là hắn. Nếu đó là những kẻ chuyên bảo vệ truyền thống đạo đức mà nói những lời này thì may ra còn chấp nhận được.
"Vậy anh là người có 'tiêu chuẩn kép' sao?" Tôi chống người ngồi dậy, một ngón tay chạm vào vai hắn, trượt xuống cơ ngực săn chắc của hắn.
Bị bàn tay hắn gạt ra, tôi nhìn thấy vẻ chán ghét chợt lóe rồi biến mất trên mặt hắn.
"Em luôn luôn tùy tiện lên giường với đàn ông sao?"
Ôi, định làm rõ mọi chuyện đây!
Tôi cười nhạt:
"Sự thực không phải đã chứng minh rồi ư, vì sao biết rõ rồi còn hỏi?"
Hắn túm lấy tôi, thiếu chút nữa bóp nát hai cổ tay:
"Từ hôm nay trở đi, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn giữ gìn thân thể của mình, bởi vì tôi không muốn trên người em có mùi của bất kỳ thằng đàn ông nào khác! Giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu."
Tôi vùng vẫy không được, chỉ biết sửng sốt kinh ngạc nhìn hắn. Hắn cho rằng hắn đang làm cái gì chứ? Công tử ăn chơi đâu có cái kiểu hành động như vầy!?
"Lâu Phùng Đường, em không muốn tiếp tục với anh nữa, tốt nhất anh hãy tìm một người khác."
Hắn buông một tay ra, đưa lên chặn miệng tôi lại, ánh mắt u ám phức tạp, đồng thời có một chút gì đó như tự khinh bỉ.
"Chết tiệt! Chết tiệt!"
Không nói thêm lời nào, hắn dùng sức ôm siết tôi vào lòng, hai tay ghìm chặt gần như khiến tôi tắt thở, còn lồng ngực nóng hừng hực của hắn thì lại bốc lên toàn hơi thở của tôi.
Hắn không cần tôi, nhưng đồng thời hắn cũng không thể buông tay!
Là như vậy sao? Tôi đáng lẽ nên thấy bi thảm vậy mà tự nhiên chỉ muốn bật cười. Tôi thực sự làm cho một tên công tử phong lưu choáng váng đầu óc rồi sao?
Đã là cuối thế kỷ hai mươi rồi, tôi không tin đàn ông lại có thể mê đắm vì tình. Mặc dù con cháu Trung Hoa được xưng là có năm ngàn năm lịch sử, nhưng vẫn không thể làm thay đổi tính cách đàn ông Trung Hoa được, bọn họ vẫn mang trong mình tính độc chiếm rất mạnh, coi mình là chúa tể, sự bá đạo và ngang ngược đã ăn sâu vào trong máu.
Cho nên, dù là hoa tâm thiếu gia như Lâu công tử đây, cũng sẽ không cho phép tôi đồng thời vừa có quan hệ với hắn lại vừa vui vẻ với đàn ông khác.
Rất buồn cười, đây là vấn đề thể diện, cũng là ý muốn chiếm hữu của công tử phong lưu. Nếu một người đàn ông muốn cưới một cô gái về làm vợ, sẽ luôn nghiêm khắc yêu cầu đối phương phải là trinh nữ, thậm chí tốt nhất là ngay cả đến tay cũng chưa từng cho đàn ông nào chạm vào.
Thế nhưng, một người đàn ông nếu không muốn cưới một cô gái nào đó làm vợ, trái lại sẽ hy vọng cô gái kia không còn là trinh nữ. Căn cứ vào phức cảm tự tôn về vấn đề trinh tiết, trở thành người đàn ông đầu tiên của một cô gái có nghĩa là sẽ vướng vào trách nhiệm, cho nên tốt nhất cô ta không phải là trinh nữ; nhưng hắn sẽ đòi hỏi đối phương chỉ được dâng hiến cho một mình hắn, trong lúc hắn vẫn còn mê luyến nàng. Cho đến khi chán ngấy rồi, thẳng tay đẩy ra, hy vọng nàng kia lập tức 'lẳng lơ ong bướm' đi tìm người khác mà bám víu, đừng dính líu gì tới hắn nữa thì càng tốt.
Tôi khẳng định, đàn ông phàm những việc đụng đến vấn đề giới tính sẽ luôn ưu tiên cho sự ích kỷ của bản thân mình, đồng thời cũng không từ một thủ đoạn nào.
Lâu công tử đối tôi vẫn chưa chán ngấy, nhưng lại vô cùng căm ghét; tôi nghĩ hắn tự ghét mình nhiều hơn là ghét tôi. Điểm này rất mâu thuẫn, tôi không rõ hắn đang khăng khăng giữ tôi làm gì. Nhưng hắn muốn làm gì đi nữa, cũng không có quyền can thiệp tự do của tôi.
Tại lối vào sân bay quốc tế, tôi bị chặn lại. Lúc này tôi mới biết thì ra mình vẫn luôn bị theo dõi.
Lâu Phùng Đường phái hai gã nhân viên bảo vệ của công ty giám sát tôi chặt chẽ những lúc không có hắn, mà tôi rõ ràng là chẳng biết tí gì về chuyện này.
Hắn kéo tôi ra bãi đỗ xe, không nói gì, như thể tôi phải giải thích mọi chuyện là điều đương nhiên.
Tôi đặt vali trên đất, hai cánh tay để trần của tôi bỏng rát vì ánh nắng; cách lớp kính râm, tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong mắt kính của hắn.
"Anh cũng bay sao? Trùng hợp vậy." Tôi mỉm cười hỏi.
Lâu Phùng Đường cười nhạt lên tiếng:
"Muốn bỏ đi sao?"
Hắn đang tức giận, đồng thời cũng đang cố gắng kềm chế. Tôi kinh ngạc hỏi:
"Từ khi nào quyền tự do thân thể của em do anh kiểm soát chứ? Hành động của anh giống như giữa chúng ta thật sự có gì vậy. Em muốn đi, đó là chuyện của em, không phải là "bỏ đi", em không nợ anh gì cả."
Hắn quay phắt mặt đi, như thể muốn gạt phăng thứ gì đó ra, lại tựa như muốn làm rõ điều gì đó. Sau đó, một lần nữa quay mặt lại đối diện tôi:
"Em làm tôi quay mòng mòng."
"Là anh tự làm mình mâu thuẫn, đừng đổ lỗi cho em." Mấy ngày gần đây, tôi có thể cảm nhận được sự yêu thích lẫn chán ghét mà hắn dành cho tôi, cảm giác mâu thuẫn cứ giằng xé trong lòng khiến hắn không được yên. Hắn thích tôi, nhưng cũng ghét bản thân đã thích một cô gái "dùng để chơi" như tôi. Đối xử thờ ơ lạnh nhạt, thực ra là chuyện của bản thân hắn, thế nhưng hắn lại cho rằng tôi cũng có trách nhiệm, thực sự là oan ức cho tôi.
Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến lúc vào đăng ký, nhưng tôi nghĩ chắc tôi không thể bước chân lên chuyến bay này được rồi; Lâu công tử ngàn dặm xa xôi đuổi theo đến Đào Viên, đương nhiên sẽ không thả tôi đi một cách phí công vô ích. Tôi nói rồi, hắn không phải là người sẽ làm những việc không công, lãng phí thời gian.
"Tìm một chỗ nói chuyện vậy! Hai vai em sắp bỏng vì nắng rồi."
Hắn đưa tay đón lấy vali của tôi, kéo tôi lên xe hắn. Không thèm hỏi han, lái thẳng xe ra hướng đường cao tốc, xem tình hình chắc chắn là đi về Đài Bắc, tôi thở dài một hơi, không nhịn được nói luôn trên xe.
"Anh muốn gì? Cưới em sao?" Tôi cố ý nũng nịu hỏi hắn, khiêu khích cơn tức giận của hắn. Nếu như "thích tôi" đã bị xem là tội lớn, vì lý trí của hắn không cho phép, như vậy cái ý nghĩ "cưới tôi" e rằng càng kinh thiên động địa hơn! Tôi không muốn nghiệm thu kết quả khiêu chiến của mình, gác tay lên cạnh cửa kính, chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe ngắm cảnh núi non đang trôi vèo vèo qua trước mắt.
Giọng nói căng thẳng của hắn truyền vào tai tôi:
"Cho tôi thêm một ít thời gian nữa, để tôi làm rõ một chuyện."
Những lời này e rằng là những lời nói nhún nhường đến cực hạn trong 'vốn từ ngữ' của Lâu công tử.
Tôi cười khẽ, đưa tay trái lên vẽ những đường viền quanh hình dạng khuôn mặt hắn phản chiếu trên cửa kính.
"Cười cái gì?" Hắn hỏi.
"Anh từng yêu một cô gái nào chưa?"
"Đương nhiên, nhưng chắc chắn không phải loại người như em."
Tôi nghĩ cũng đúng. Thông thường, đối tượng phối ngẫu của công tử ăn chơi đều là những cô gái xinh đẹp thanh thuần, nếu như lỡ "sa chân" mà yêu phải một cô yêu mị, vậy thật đúng là 'hỏng' cả đời! Đàn ông càng phong lưu, sẽ càng tìm những thiếu nữ giống như thiên thần để mà cưới. Kết cục như vậy mới có giá trị cảnh tỉnh con người, để cho tất cả mọi cô gái trên đời này nhất thiết phải đơn thuần ngây thơ như trẻ con, mới có may mắn để được làm vợ chính thất hoặc làm người yêu cuối cùng của bọn đàn ông. Nếu không đơn thuần, không ngây thơ, không bảo vệ được cái tấm màng mỏng dính kia của mình, vậy thì nguy rồi, chỉ có thể đóng vai phụ trong mọi vở kịch, đóng vai hư hỏng, không có số được làm chính thất, giỏi lắm là được làm 'kiều' cho người ta 'tàng' (*) là may mắn lắm rồi. (xuất phát từ cụm "kim ốc tàng kiều")
Thế nhưng, được làm chính thất không có nghĩa sẽ là người đàn bà cuối cùng của chồng; làm người yêu cuối cùng cũng không có nghĩa sẽ là người đàn bà trên giường cuối cùng của đàn ông. Thế gian không có cái gì tuyệt đối, phụ nữ hà tất phải vì cái danh hiệu chẳng có giá trị gì và lũ đàn ông không đáng tin đó mà giả vờ ngây thơ làm chi? Nếu như hôn nhân giống như mua một thiết bị điện gia dụng, cũng có giấy bảo hành, thời hạn bảo hành, có thể đảm bảo bọn đàn ông sẽ chung thủy biết kềm chế, tôi sẽ hoàn toàn thần phục cái chế độ kia, cho dù không kết hôn cũng sẽ không đem nó ra mà đùa bỡn.
Thế nhưng mà, thời đại đang thay đổi, hôn nhân cũng dần thay đổi, điều duy nhất có thể coi như công bằng chính là hôn nhân tan vỡ đã không còn là vấn đề chỉ có đàn ông mới ngoại tình nữa. Về điểm này, phụ nữ thời nay 'hậu sinh khả úy', không để cho đàn ông giành hết 'tiếng thơm' như trước. Thật tốt, ai cũng có quyền tự tìm lạc thú, công bằng chứ! Thế thì, thời đại đã biến đổi thành như vậy, con người còn muốn hôn nhân để làm gì? Tôi không biết. Thế nhưng, khoảnh khắc tuyệt vời của tình yêu chính là lúc đeo chiếc nhẫn nhỏ xinh kia vào ngón tay, một công thức cũ rích đã được loài người tiếp tục sử dụng cho đến ngày nay, lại không nhất thiết phải thay đổi.
Nếu như hôn nhân đã không phải là điều kiện tiên quyết, như vậy Lâu công tử "phải lòng" tôi, sẽ chẳng đáng để hắn phải đứng ngồi không yên. Ai có thể ép buộc hắn bước tiếp theo phải làm những gì?
Tôi nghĩ, dựa vào thân phận con nhà giàu, tính cách ăn chơi, cùng với ý thức kỷ luật nghiêm khắc, lỡ thích loại con gái như tôi sẽ khiến hắn tự oán trách khinh bỉ bản thân nhiều lắm. Dòng máu "cao quý" buộc hắn chỉ có thể yêu một cô gái cao quý cùng đẳng cấp, cho dù không đòi hỏi phải còn trinh nguyên, cũng phải là một thánh nữ chỉ biết dâng hiến cho tình yêu, không thể là loại con gái hám của như tôi. Mặc kệ tôi có nhiều diện mạo như thế nào, có cá tính khó đoán như thế nào, dưới những điều kiện tiên quyết đó, trong mắt hắn tôi vẫn chỉ là một cô gái tham tiền. Đàn ông càng giàu càng sợ những cô gái vì tiền mà tiếp cận hắn, để chơi thì được thôi, nhưng lỡ mà thật sự dây vào, sẽ không còn vui vẻ gì nữa.
Ngẫm lại bản thân, kỳ thực tôi cũng không hiểu nổi mình đã làm gì để khiến hắn 'hợp ý' như thế này, tự dưng sau khi đã nói rõ chuyện chia tay rồi lại làm hắn đổi ý? Cùng lắm chỉ có một việc là để hắn nhìn thấy được gương mặt không son phấn của tôi mà thôi! Chuyện đó thì có gì mà hiếm lạ chứ. Trong tập đoàn Lâu thị, thanh tú giai nhân đầy rẫy, trang điểm đậm nhạt đủ kiểu tha hồ cho 'quân vương' lựa chọn, thanh thuần hay diêm dúa, cần gì có nấy. Chỉ cần cậu ấm hắn 'khâm điểm', dùng tiền để 'mua' hoặc dùng hoa tươi để 'hái hoa xinh', còn sợ không đến được tay sao? Vậy hắn còn mong tôi không buông tay để làm gì?
"Sao lại thích em?" Tôi hỏi.
"Em cho rằng tôi có thể thích em sao?" Hắn giở giọng chế giễu.
Được rồi, vậy hỏi kiểu khác:
"Ban đầu vì sao lại chọn em?" Đủ "tôn trọng" hắn rồi chứ? Đủ nể mặt hắn rồi chứ!
Hắn phóng xe điệu nghệ lao vút ra khỏi đường cao tốc. Tại trạm dừng đèn đỏ đầu tiên, dừng lại, đối diện với cảnh kẹt xe cứng ngắc của thành phố Đài Bắc, và cũng để cho hắn có thể trả lời tôi; thời gian có dư mà.
"Em có một vài 'bộ mặt' rất đặc biệt." Hắn hạ cửa kính xe xuống, châm một điếu thuốc, nghiêng mặt nhìn tôi. "Ngoại trừ vẻ kiều mị ra, những lúc không ai chú ý, em giống như đang trào lộng tất cả mọi người chung quanh, như một 'khán giả' ngoài cuộc đang xem người khác biểu diễn; chính vì điều này, khiến cho em có một khí chất khác hẳn với những cô gái khác, làm 'bình hoa' cũng tốt, làm cô gái thanh thuần cũng được, em quả thực rất khác biệt. Kỳ thực dung mạo của em cũng không quá xuất sắc, nhưng em rất thu hút người khác."
"Như vậy, nếu đã nói chia tay rồi, sao lại đổi ý?"
Có thể tôi đã nói trúng chỗ mẫn cảm mà hắn không muốn đề cập, hắn dụi tắt điếu thuốc, xe bắt đầu rục rịch tiến vào giữa 'xa trận'. (xa là xe, trận là trận pháp)
"Tôi nói rồi, tôi cần làm rõ một chuyện. Có lẽ tôi thật sự vẫn chưa chán em. Nếu em đúng thật là một cô nhân tình tốt, thì đừng trang điểm đậm lè trước mặt tôi nữa, cũng đừng xịt keo khiến tóc cứng như sắt nữa." Nói xong, hắn đưa tay lên vuốt tóc tôi.
"Vì sao em phải làm theo ý anh, cho anh thời gian để mà ghét em chứ?"
"Em không có lựa chọn nào khác." Hắn mỉm cười: "Em đủ thông minh để hiểu rõ trọng lượng của bản thân mình, trước mặt 'ân khách' em không có tự tôn lẫn tự ngã (tức là cái tôi, nhưng vì 2 chữ này đi song song rất hay nên Maroon không dịch ra chữ thuần việt) . Nếu tự xưng mình thanh cao, thì em sẽ không để tôi dùng tiền mua em."
Đây chính là điều hiện thực nhất. Tôi đành thở dài mà cười, ông Trời của tôi ơi, người đàn ông này chẳng những không dỗ ngon dỗ ngọt phụ nữ mà còn không cho phép loại con gái như tôi tỏ vẻ thanh cao tự phụ. Trong cuộc chơi mà hai bên chỉ nói đến một chữ 'tiền', thì chẳng cần thiết phải nói thêm điều gì nữa.
Cho nên hắn đã chiếm hết ưu thế. Ai biểu tôi đi chọc ghẹo hắn làm chi?
Nghĩ kỹ lại, hắn chẳng hàm hồ tí nào; gã này đã vô tình lại sắc sảo.
Có khả năng tôi lại một lần nữa bị kéo vào, giờ là một trận quyết đấu ở cấp độ cao hơn; nếu xuất ngoại không thành, vậy thì quyết chiến một trận đến cùng vậy!
Nhưng mà kết cục sẽ như thế nào, tôi vẫn chưa biết được.
Tôi không phản đối việc hắn cưỡng chế tôi đến ở chỗ của hắn, và kiên quyết không cho tôi quay về căn phòng nhỏ của tôi; hắn vẫn nghĩ rằng căn hộ của tôi là quà tặng của vị 'ân khách tiền nhiệm', nên luôn dùng ánh mắt căm hận nhìn tôi. Hắn đưa tôi về căn hộ của hắn, đồng thời còn chuyển quyền sở hữu sang tên tôi.
Có lẽ người khác nhìn vào sẽ cực kỳ hâm mộ, xem kìa, mới chỉ hầu hạ người ta có mấy tháng, không ngờ đã kiếm được một căn hộ cao cấp hoa lệ gần 50m2. Nhưng tôi thấy sâu trong đó còn có điều ấn giấu, hắn là một người thích sạch sẽ, chuộng riêng tư; căn hộ này một khi đã để cho tôi hoặc một cô gái nào đó bước chân vào, hắn sẽ không cần nữa. Ngại bẩn mà.
Chính thức ở chung, đối với hắn hay nói chung là 'tầng lớp xã hội' của hắn mà nói, thật đúng là một việc trọng đại. Lâu đại thiếu gia xưa nay có bao giờ chung sống cùng cô gái nào trong một nhà đâu, vả lại hắn cùng lúc qua lại với rất nhiều phụ nữ, bây giờ lại cùng với cô "bạn-gái-cũ"-nghe-đồn-đã-bị-ra-rìa "khơi lại đống tro tàn", hơn nữa còn sống chung, đây đúng là một tin tức động trời!
Chưa đầy ba ngày, tôi đã trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người, thật không biết tôi có nên tự mình đi 'diễu hành' một vòng quanh thành phố Đài Bắc để thỏa cơn hiếu kỳ của mấy kẻ ăn no rửng mỡ hay không, tránh việc có người trăm phương nghìn kế muốn tới 'thăm viếng' tôi.
Đương nhiên tôi sẽ không ngốc đến mức trở lại làm việc ở Lâu thị.
Tôi bắt đầu làm những việc mà một cô nhân tình bình thường nên làm: tiêu tiền và rong chơi.
Nhưng, những ngày tháng tươi đẹp cũng chẳng được bao lâu, mấy người anh em khác mẹ của tôi bỗng nhiên lần lượt từng người tới tìm tôi, tôi mới biết được một sự việc vô cùng trọng đại; sự kiện hệ trọng này khiến tôi có khả năng trước khi trở thành tỉ phú đã bị người ta ám sát.
Tôi từng nói, mấy người vợ của cha tôi đều rất lợi hại, ủy thân cho ông nhiều năm như vậy, cũng chỉ vì tài sản mà thôi. Như vậy, nếu như ý nguyện của ông già là để lại cho tôi 50% tổng số tài sản, phần còn lại mới chia đều cho những người khác, thì ai có thể chấp nhận đây? Đương nhiên, tôi phải chết thôi.
Tôi cũng chẳng vội vàng chạy về miền nam tìm cha già tranh luận làm chi, tôi nghĩ ông cụ đang ăn ngủ phủ phê nhàn hạ chờ tôi về, nên tạm thời không đếm xỉa tới ông. Dù gì cũng nhiều năm không gặp mấy người-thân-không-hẳn-là-thân này rồi, cứ kệ bọn họ từng người từng người đến thăm tôi, thật ra cũng không tệ.
Sau khi ông anh cả Chung Hiểu Vân, và thằng em kế Chung Tuấn Đình lần lượt đến tìm tôi, người thứ ba tìm tới không ngờ lại là cô vợ bé út nhất của ba. Phùng Thi Như mới ba mươi tuổi, dẫn theo đứa con trai mới năm tuổi Chung Hiện Nhụ đến gặp tôi.
Buồn cười nhất chính là chị ta nói tôi đê tiện, đường đường là một đại tiểu thư mà lại đi làm nhân tình của người ta, cho người ta đùa bỡn.
Sau nửa tiếng đồng hồ thờ ơ, nhờ mấy câu cạnh khóe này, mà tôi mới lên tinh thần đối phó với chị ta. Tôi có một người cha giàu có thì sao? Chuyện đó thì liên quan gì đến việc tôi làm nhân tình của người khác. Hơn nữa, ở địa vị cũng là nhân tình như chị ta, chị ta nghĩ mình có quyền đứng trên cao mà mắng mỏ tôi sao?
Con người, ai cũng vậy, luôn luôn dễ dãi với bản thân và nghiêm khắc với người khác.
Phùng Thi Như thấy tôi rốt cục cũng nhìn đến mình, liền nở nụ cười tươi rói, bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm, phong thái cao nhã. Thứ lạc điệu với chị ta chính là đứa con trai năm tuổi đang bám dính bên người kia, muốn cao cao tại thượng cũng không có khả năng. Tôi thấy bên hông chiếc váy hiệu Versace đắt tiền chị ta đang mặc bị thằng con nghịch ngợm in đầy dấu tay đen thùi, nhìn vô cùng nhếch nhác. Sau khi trở thành mẹ rồi, hình như con người ta bị mất đi quyền lợi được mặc những bộ quần áo màu trắng.
"Cũng khó trách Thiệu Chính muốn để lại 50% tài sản cho cô, ở miền nam chúng tôi, loại con gái không biết xấu hổ như cô, vốn chẳng ma nào thèm, có được món hồi môn lớn như vậy, có lẽ người ta sẽ miễn cưỡng nhìn vào tiền bạc mà cưới cô về. Cũng không biết cô đang nghĩ gì nữa, để cho người ta chơi không, so với mẹ cô thì cô quá ngốc." Phùng Thi Như lại dùng giọng điệu chua ngoa công kích tôi.
Tôi chống cằm, không bình luận, cũng không thèm nhắc nhở chị ta, những lời chị ta mắng chửi chẳng khác nào tự chửi chính mình. Thật đáng thương, một phụ nữ xinh đẹp mỹ lệ như thế này, mà lại có chỉ số thông minh có lẽ là thấp nhất trong số các bà vợ của ba. Tự dưng không có việc gì lên Đài Bắc chửi mắng tôi mà cũng lấy làm khoái trá. Mắng tôi cũng chẳng thay đổi số tài sản mà tôi được hưởng, chị ta nhầm mục tiêu rồi, chỉ nghĩ đến việc tỏ chút uy phong trước mắt, nhưng lại chẳng suy nghĩ sâu xa hơn. Nuôi loại tình nhân như chị ta mới thú vị! Tôi hầu như có thể hiểu được suy nghĩ của ba, những người đàn bà trước của ông đều quá lợi hại, quá thông minh, muốn chơi đàn bà tốt nhất không nên chọn những nàng có đầu óc quá, như thế mới không rước phiền não vào người. Ông già rốt cục cũng hiểu rõ quy tắc này rồi, có tiến bộ. Đàn bà đối với ông mà nói nếu chỉ dùng để thỏa mãn nhu cầu sinh lý và hư vinh trong lòng, thì không nên yêu cầu quá nhiều, có được thể xác là đủ rồi.
Kỳ thực tôi cũng quá nhàn rỗi, nên mới đến đây gặp chị ta, nhân tiện so sánh tìm hiểu nguyên nhân vì sao tôi lại thất bại trong vai trò tình nhân. Phùng Thi Như chính là hình mẫu của một cô nhân tình tiêu chuẩn, dương dương tự đắc, lộng lẫy xa hoa, kiêu căng tự phụ, coi tiền như mạng, chua ngoa xấc xược, cuối cùng là không biết bản thân mình có bao nhiêu cân lượng.
Thực là tức chết, còn bao nhiêu phẩm chất đặc trưng thế này mà không chịu học hỏi, vậy nên mới để cho Lâu Phùng Đường nhìn ra sơ hở, quyết tóm chặt chết cũng không buông! Tôi nghĩ chắc tại mình hơi bị lười, nên mới không làm tròn phận sự của một tình nhân.
"Mở miệng đi chứ!" Chị ta độc thoại nãy giờ, tôi cũng nên thỉnh thoảng đáp lại phối hợp một chút.
Tôi miễn cưỡng hỏi:
"Nói cái gì?"
"Cô đúng thật không biết thẹn là gì, loại phụ nữ dâm đãng như cô, căn bản không xứng đáng được hưởng nhiều tài sản như vậy! Chưa kể cô còn là con gái, lại không mang họ Chung! Nếu biết xấu hổ, hãy tự động từ bỏ quyền thừa kế đi, nhường lại cho Hiện Nhụ; nó mới lên năm, cần rất nhiều ngân sách cho học tập!"
Thấy không, tôi chỉ cần giả vờ đáp một câu, chị ta liền có thể tuôn ra một bài diễn thuyết khác nhanh đến mức không cần suy nghĩ, phối hợp nhiều hơn mới được. Nhưng nghe lâu quá cũng thấy chán, tôi chống cằm đảo mắt ngắm cảnh trí nội thất trong nhà hàng, tiện thể ngắm nhìn khách khứa. Ếh? Hai mắt tôi đột nhiên trợn tròn nhìn về phía một nhóm khách quý đang đi lên tầng hai, trong đó vừa hay có một người mà tôi quen biết, cũng chính là tên gian phu hiện tại của tôi —— Lâu Phùng Đường,
Chuyện này là sao? Một đám người lớn tuổi ăn mặc lịch sự đi chung quanh, ở giữa là một đôi nam nữ trẻ tuổi cũng ăn mặc hết sức lịch lãm —— là xem mắt sao?
Đột nhiên, môi tôi cong lên một nụ cười tà ác! Thật đúng lúc, muốn chơi, tôi sẽ chơi một trận long trời lở đất vậy! Đây là cái giá mà Lâu Phùng Đường phải trả để tiếp tục giữ tôi lại.
Tôi đứng lên, khiến Phùng Thi Như vốn còn đang thao thao bất tuyệt suýt nhảy dựng lên, chị ta gào lên: "Này! Cô..."
"Xin lỗi nhé, đợi lần sau lúc rảnh rỗi tôi lại đến nghe chị tụng kinh tiếp." Tôi vẫy vẫy tay, để lại tiền tách cà phê của mình. Việc đầu tiên cần phải làm là đi tìm một cửa hàng chuyên bán các loại trang phục hở hang diêm dúa.
Nửa tiếng đồng hồ sau, tôi nhanh chóng quay lại nhà hàng đó, đã hóa trang mình thành một cô tình nhân điển hình. Nghe thấy quý khách trên lầu vẫn chưa đi, tôi vui sướng đi thẳng lên đó. Tôi biết Lâu Phùng Đường đã ba mươi tuổi rồi, nhưng song thân lại chưa từng buộc hắn kết hôn, chỉ vì thỉnh thoảng trưởng bối bên nhà gái quá mức ngưỡng mộ, nên sẽ chủ động năn nỉ mời cơm, tức là một kiểu xem mắt biến tướng. Có lúc để công việc làm ăn thuận lợi, sẽ đến gặp xem như xã giao. Tôi nghĩ ngày hôm nay cũng chính là tình huống này.
Vừa lên đến tầng hai, nhìn thấy bóng người đó thấp thoáng sau tấm bình phong ở lô ghế A1, tôi hít một hơi thật sâu, sẵn sàng để bước đến, đang đắc ý định chơi trò tạt nước tung tóe một phen. Ai ngờ, một bàn tay đưa ra kéo giật ngược ngăn chặn bước tiến của tôi, tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, không hay rồi ——tôi thấy ánh mắt không hài lòng của quý ngài Chung Thiệu Chính - ba tôi - đang nhìn chằm chằm vào bộ dạng diêm dúa lẳng lơ của tôi.
Chết thật, sao ba lại ở đây? Lẽ nào là vì bám theo Phùng Thi Như mà đến? Cũng có thể.
"Con định làm gì? Đi theo ba, ba tìm con hai ngày nay rồi."
"Cũng phải, toàn bộ người trên thế giới đều đến tìm con." Tôi đương nhiên biết tần suất reo chuông của cái máy điện thoại nhà mình nhiều đến mức độ nào, có điều tôi không trả lời cuộc gọi nào hết, có lẽ là biết tôi đang ở chung với trai, nên ông không thể không lên Đài Bắc quở trách tôi đó mà! Aizz, đáng tiếc cho một trò hay.
Tôi mới vừa định đại náo một phen tanh bành để Lâu công tử tức khí không chịu nổi mà đá tôi!
"Ba, ba về biệt thự Thiên Mẫu trước đi, tối con đến gặp ba___" Trò này nếu bỏ ngang thì tiếc lắm thay.
"Đi theo ba, chúng ta phải nói chuyện ngay lập tức." Sắc mặt ba hơi xanh, nắm chặt tay tôi một mực lôi xuống lầu.
Được rồi, tôi đầu hàng. Ai bảo ông chính là ba của tôi làm chi!
Không ngờ, lúc vừa sắp sửa chạm vào tay vịn cầu thang thì phía sau có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay trái của tôi. Chính là Lâu Phùng Đường!
Tôi kinh ngạc nhìn sắc mặt tái xanh của hắn, và đám người phía sau lưng hắn cũng vì hành động đột ngột của hắn mà đi ra theo; bộ mặt người nào người nấy đều ngỡ ngàng xấu hổ.
Hắn trừng mắt nhìn tôi, tôi nhìn hắn, kinh ngạc không ngờ hắn lại nắm tay tôi ở trước mặt mọi người. Không ai lên tiếng, không biết nên mở miệng thế nào mới tốt đây.
"Ah! Anh Chung? Anh có phải là anh Chung không? Sao lên Đài Bắc mà cũng không báo cho tôi biết một tiếng, để em út làm chủ một phen." (ý là mời khách)
Người lên tiếng đầu tiên chính là một người đàn ông đi đầu khoảng chừng năm mươi tuổi, khuôn mặt có ba phần rất giống Lâu Phùng Đường, cười hờ hờ phá vỡ tình hình đang bế tắc, chìa tay ra bắt tay ba tôi.
"Lâu chủ tịch? Đã lâu không gặp." Trên khuôn mặt ngăm đem của ba thoáng ửng đỏ bối rối, vội vã buông tôi ra, bắt tay Lâu chủ tịch.
Thì ra ông này là ba của Lâu công tử, cơn đau trên tay trái do bị siết quá chặt cũng không cho phép tôi lơ là người đàn ông đang bốc hỏa trước mặt. Tôi nhìn về phía hắn, tựa cười mà không cười, qua vai hắn nhìn vào một cô gái dung mạo xinh đẹp đang đứng sau lưng hắn.
"Xem mắt vui vẻ chứ? Làm gì mà vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy? Chẳng lẽ cô nàng khuê tú kia không có hầu hạ cho anh sung sướng cả thể xác lẫn tinh thần sao?"
"Im miệng!" Hắn nghiến răng nói.
"Phùng Đường, đây——" một phụ nữ trung niên đậm người, gương mặt phúc hậu cũng bước đến gọi Lâu công tử, ngơ ngác không hiểu có chuyện gì, nhìn phục trang của tôi với vẻ không thể chấp nhận được, chỉ xấu hổ nhìn đầu cổ của tôi, chẳng biết chào hỏi thế nào để khỏi thất lễ.
Tôi nghĩ người này chính là mẹ của hắn, xem ra chắc là hồi trẻ rất xinh đẹp, cho nên mới có thể đẻ ra một thằng con tuấn tú như hắn, có đầy đủ năng lực phong lưu.
Tôi thì ngược lại càng khoái chí làm cho tình hình càng thêm hỗn loạn, nũng nịu lên tiếng:
"Dạ chào bác gái! Con là Nhậm Dĩnh, Phùng Đường với con cùng___"
"Dĩnh nhi!" Đầu tiên là ba tôi quát lên, sau đó vẻ mặt của Lâu công tử cũng rất đáng sợ, khiến tôi chưa kịp thốt ra những câu còn kinh thiên động địa hơn nữa. Giữ lại cái mạng này quan trọng hơn.
"Anh Chung à, vị này chính là?" Lâu chủ tịch hỏi rất lịch sự, ý đồ giảm bớt sức căng thẳng của tình hình.
Không đợi tôi mở miệng chen vào, phụ thân 'tiên hạ thủ vi cường' nói:
"Khiến anh chê cười, đây là con gái tôi, tên là Nhậm Dĩnh. Một đứa trẻ rất bốc đồng, tôi đang muốn dẫn về nhà dạy dỗ lại đây."
Tôi cảm thấy bàn tay trái của mình sắp nát vụn thành từng mảnh, thực sự là một cảnh tượng rối nùi!
Chết thật.
Trước mắt, tôi chỉ thấy Lâu Phùng Đường mang một đôi 'hoả nhãn kim tinh' nhắm vào tôi phóng ra một mũi tên tẩm độc. Kể cũng lạ, tôi là con gái của một đại gia ở miền nam thì đã làm sao? Mắc gì hắn làm như muốn phun hỏa vậy? Hắn có quyền gì mà tức giận?
Chết thiệt, nhưng tôi lại cảm thấy hơi lo lắng, nói không chừng chắc tôi không thấy nổi ánh mặt trời sáng mai quá, tôi thực sự có linh cảm đáng sợ này.
Tâm Sự Của Một Thằng Con Trai Tỉnh Lẻ Say Nắng Gái Thành Phố Truyện kể về 1 anh chàng tỉnh lẻ ( bán dưa hấu) say nắng gái thành phố... Đọc Truyện » |