pacman, rainbows, and roller s

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Giác Đấu Online
Game Giác Đấu Online
Game Nhập vai các chiến binh, sát thủ, pháp sư tung hoành chiến đấu và săn tìm phần thưởng quý...
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chương 17

9 giờ 30.

Hải Lam giật mình bật dậy, hoảng hốt xem đồng hồ, Đang định hất chăn ra thì bị bàn tay đặt ngang hông chặn lại. Tiếp theo cả người một lần nữa ngã xuống giường, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng anh cười khẽ.

_Hôm nay là chủ nhật.

Đầu óc cô trong nháy mắt trống rỗng, ngơ ngác nhìn khuôn mặt lười nhác của anh gần trong gang tấc, phải mất một lúc mới nhớ đêm qua anh ngủ ở nhà cô. Hơn nữa…bọn họ còn nằm chung một chiếc giường. Cho dù thực chất cả hai cũng không phát sinh chuyện gì, mặt cô vẫn không tự chủ được nóng lên. Hải Lam bối rối chống tay trên ngực anh, muốn rớt ra chút khoảng cách, song chỉ đổi lại anh ôm cô càng chặt hơn. Từ đầu ngón tay truyền đến xúc cảm nóng rực cùng nhịp tim đập mạnh mẽ, trầm ổn của anh làm cô càng thêm quẫn bách, không khỏi thấp giọng gắt lên.

_Anh còn định nằm đến bao giờ? Mau buông!

_Vẫn sớm, nằm thêm lát nữa đi. – Thanh âm khàn khàn mang theo vẻ ngái ngủ, anh dụi dụi cằm lên đỉnh đầu cô, thoải mái nhắm mắt lại.

_Buông, em dậy anh có thể ngủ tiếp!

_Hải Lam.

_Sao?

_Anh đi công tác, mỗi ngày ngủ chưa được ba tiếng.

_…

_Em còn muốn bắt anh dậy nữa không? – Giọng nói lên án, tựa như cô đã phạm phải tội ác cực kì to lớn làm Hải Lam đen mặt. Cô có nói vậy sao?

Thấy cô rốt cuộc không động đậy nữa, khóe môi Đình Phong vui vẻ nhếch lên, a, anh biết cô rất dễ mềm lòng mà!

Cảm nhận mùi hương trên người cô, nội tâm anh đong đầy sự thỏa mãn. Không biết qua bao lâu, khi cô tưởng anh đã ngủ, Đình Phong lại thì thầm vào tai cô.

_Hải Lam…

_Gì nữa?

_Chúng ta kết hôn được không?

Như vậy anh có thể nhìn cô từ trong lòng mình tỉnh lại mỗi ngày.

Hải Lam thoáng căng thẳng, vừa nghe đến từ “kết hôn”, thân thể cô lập tức cứng đờ. Đợi anh phát hiện có điều không đúng, cô đã tránh thoát vòng tay anh, vội vã bước xuống giường.

_Em…Xin lỗi…Muộn rồi, em còn phải chuẩn bị bữa trưa.

Xong không để anh kịp phản ứng, cô như trốn chạy ra khỏi phòng. Bỏ lại anh một mình, bàn tay trống rỗng cương giữa không trung.

Giây lát sau, nắm đấm anh siết chặt, nặng nề nện vào tường.

_Chết tiệt!

Lấy anh, với cô kinh khủng thế sao?

Đình Phong không nhắc lại chuyện đó nữa.

Giá như anh phẫn nộ, hay rít gào hỏi cô tại sao, có lẽ cô còn hiểu được, đằng này…

Anh vẫn cười đùa, vẫn thản nhiên, vẫn cùng bình thường cơ hồ không có gì khác biệt. Song biểu hiện đó chỉ khiến cô bất an nhiều hơn.

Bất giác cô khẽ thở dài, không nghĩ tới bản thân lại phản ứng mạnh đến thế. Có lẽ…anh rất thất vọng đi.

Kết hôn.

Một tờ giấy và vài con dấu, ràng buộc được pháp lý, ràng buộc không được tâm. Không ngăn được phản bội, cũng chẳng ngăn được thay lòng.

Con người thay đổi, thường hay đổ lỗi hôn nhân làm họ thay đổi, lại không thừa nhận vì họ đã ảo tưởng quá nhiều, mà thất vọng quá nhiều.

Cô chưa bao giờ thích ảo tưởng. Loại tình yêu trong tiểu thuyết, cô có thể xem, có thể hâm mộ, song tuyệt đối sẽ không khờ dại tin tưởng. Tịnh Yên từng nói cô giống như vỏ sò tự phong kín, không chịu mở ra, cũng không nguyện cho ai bước vào. Tịnh Yên còn nói ai mà thích cô, chắc chắn phải ăn nhiều đau khổ. Lúc ấy, Hải Lam đáp lại chỉ là cười nhạt.

Cô không biết thế nào là yêu, bởi cô chưa bao giờ cho phép mình yêu. Cô sợ những mối quan hệ, bởi cô sợ đổ vỡ. Càng là người quan trọng nhất, càng dễ dàng tổn thương ta sâu nhất. Mà cô, hèn nhát nên không dám mạo hiểm. Đối với cô, giao trái tim cho người khác, chưa bao giờ là giao dịch an toàn.

Vậy nên cô không mong ước nhiều, chỉ cầu một cuộc sống đơn giản, không nước mắt, không lo âu. Cô thậm chí định đơn độc cả đời, khi nào tịch mịch, lại nhận đứa con nuôi…

Song, tính toán tỉ mỉ nhất, vẫn sẽ có sai; kế hoạch hoàn hảo nhất, cũng sẽ phát sinh biến hóa. Hiển nhiên, Đình Phong xuất hiện đảo lộn toàn bộ dự định kia. Mọi lời nói, hành động của anh làm cô mê mang. Từ ban đầu hiểu lầm (Cái vụ ĐP vs TD á), sau lại lẩn tránh anh, gây xích mích với anh, cho đến cuối cùng tiếp nhận anh…Dường như cô luôn là người bị động, chưa từng trả giá điều gì.

Có phải…cô đã quá vô tâm rồi không?

*****

_Tài liệu để trên bàn được rồi.

_Anh… – Cô chưa kịp mở lời, đã bị anh cắt đứt.

_À, hôm nay anh có việc, chắc không đưa em về được. Buổi tối anh ăn ở ngoài, em không cần chờ anh đâu.

Thấy anh cũng không ngẩng đầu nhìn mình, những gì cô muốn nói lại nuốt trở vào. Hải Lam thoáng ảm đạm lui ra ngoài, bàn tay nắm vạt áo trước ngực có chút trắng bệch. Anh… đang giận cô sao?

_Hải Lam, cô làm sao vậy? – Tần Lan nghi hoặc nhìn cô. Cả ngày cô cứ thấp thỏm không yên, thỉnh thoảng còn ngẩn người, không hiểu đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ là cãi nhau với giám đốc Phong?

_Tôi không sao. – Cô chợt phục hồi tinh thần, nhợt nhạt cười đáp. Lật bản kế hoạch ra xem xét lại, cô cố bắt mình tập trung vào công việc. Nhưng chỉ một lát sau, khuôn mặt sững sờ của anh lại hiển hiện trước mắt cô, muốn vất bỏ cũng không được.

Hải Lam cắn môi, cảm giác áy náy cùng bứt rứt thay nhau giằng xé cô. Cứ thế cho tới giờ tan tầm, cô không biết mình cất đồ bằng cách nào, xuống tầng, ra bến xe buýt bằng cách nào. Chuyến xe nối tiếp chạy qua, cô lại giống như không thấy.

Đột nhiên cô dứng dậy, chạy ngược về hướng công ty. Đình Phong, anh chắc chắn còn đang trong phòng làm việc. Cô muốn tìm anh nói rõ ràng, ít nhất…cũng không để anh hiểu lầm.

Đại sảnh vắng tanh, chỉ còn lác đác vài người xong việc muộn còn đi lại. Hải Lam đi thẳng đến thang máy tầng một, nhấn nút lên tầng tám. Hai má cô đỏ ửng, do chạy vội mà hơi thở có phần gấp gáp, nhưng không thể che khuất ánh sáng lấp lánh trong mắt cô. Tựa như…một người rối rắm đã lâu, rốt cuộc hạ quyết định nào đó.

Phòng giám đốc tầng tám.

Đình Phong đang sắp xếp lại tài liệu trên giá, bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Anh cất nốt tập tài liệu cuối cùng mới quay ra lạnh nhạt lên tiếng. Đợi khi thấy người tới là ai, anh chợt hờn giận nhíu mày.

_Tại sao lại là cô?

Cô gái ở cửa mặc chiếc váy ngắn bó sát màu đỏ, cùng áo khoác lông màu trắng hờ hững khoác trên vai, đi giày cao gót cũng màu đỏ cùng quần tất đen làm nổi bật đôi chân quyến rũ thon dài. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm cẩn thận, làn da trắng cùng đôi môi đỏ tươi sáng bóng. Mái tóc xoăn thành từng lọn, tùy ý buông xõa. Theo bước chân phập phồng bờ ngực như ẩn như hiện làm Đình Phong không khỏi nghi ngờ, cô ta không biết lạnh sao?

_Em mang đến bảng báo giá phòng kế toán. – Tuyết Băng nhẹ giọng đáp lời, không chớp mắt ngóng nhìn anh.

_Được rồi, để đó đi.

Cô ta đặt tài liệu lên bàn, vẫn không chịu rời đi. Được một lúc, anh hơi nhướng mày, lạnh lùng mở miệng.

_Còn gì nữa không?

Tuyết Băng mím môi, làm bộ muốn nói lại thôi.

_Giám đốc, em có chuyện…không biết có nên nói không…

_Nói! – Đình Phong bắt đầu mất kiên nhẫn, gần đây tâm tình anh không tốt, hơn nữa, anh không có thời gian cho những người không liên quan.

_Mấy hôm anh đi công tác… – Cô ta lén ngắm sắc mặt anh, ra vẻ khó xử. – Em thấy chị Lam cùng giám đốc Quân…

Nghe đến từ “giám đốc Quân”, ánh mắt anh xẹt qua một tia tối tăm, nhanh đến không thể nắm bắt.

_Nói xong!? Nếu xong thì đi ra ngoài.

Cô ta nhất thời nghẹn lời, lại cho là anh không hiểu ý mình.

_Nhưng…trông họ…rất thân mật…

_Tôi nói cô đi ra ngoài!

Bất giác cô ta siết chặt tay, cam tâm sao? Dĩ nhiên là không. Cô phải chờ rất lâu mới tìm được cơ hội này, làm sao dễ dàng bỏ cuộc?

Bỗng dưng, cô ta tiến lên ôm chặt lấy anh.

_Phong, em thích anh…Cho em một cơ hội được không?

Không kịp đề phòng bị “đánh lén”, khi bờ ngực cô ta cố ý cọ trước người anh, Đình Phong mới phục hồi tinh thần, chỉ thấy vô hạn ghê tởm cùng chán ghét. Anh đang định đẩy cô ta ra thì cửa phòng bật mở.

Hải Lam giật mình đứng chôn chân tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh hai người đang “ôm nhau”. Giây lát sau, cô quay người chạy đi.

Hải Lam giật mình đứng chôn chân tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh hai người đang “ôm nhau”. Giây lát sau, cô quay người chạy đi.

_Hải Lam! – Anh mạnh vung tay, cô ta bị hất ngã xuống sàn, đau đến nước mắt đều nhanh chảy ra.

_Giám đốc…

Đình Phong cắn răng, lửa giận che kín hai tròng mắt, từng chữ nói ra lại rét lạnh như băng.

_Cô — chết chắc rồi.

Nói xong anh vội đuổi theo cô, bỏ mặc Tuyết Băng run rẩy ngồi dưới đất, sợ hãi phút chốc len lỏi toàn thân.

Cô…có phải chọc tới người không nên chọc rồi không?

Hải Lam ấn tay che ngực, những mong giảm bớt áp lực nơi đó. Cảm giác đau nhói xa lạ dâng lên, cô không mục đích lảo đảo chạy loạn. Bước chân càng lúc càng trầm trọng, đến mức cô bước không nổi, cuối cùng đành dựa vào tường thở dốc.

_Hải Lam, nghe anh nói, không phải anh, là cô ta…

Đình Phong bắt lấy tay cô, khoảnh khắc trông thấy sắc mặt tái nhợt của cô bỗng hoảng sợ, vội vàng ôm cô vào lòng, không ngừng lặp lại trấn an.

_Xin lỗi…Hải Lam…Xin lỗi…

_Tại sao phải xin lỗi?

Anh đã làm gì có lỗi với cô sao?

_Vì anh không cần thận, nếu anh đề phòng, chuyện này đã không xảy ra. Tin tưởng anh, nhất định sẽ không có lần sau.

Cô thoáng trầm mặc, hô hấp dần dần bình tĩnh lại. Hơi ngẩng đầu đối diện anh, cô nhợt nhạt mỉm cười.

_Em tin anh.

Anh là người yêu của cô, cô nên tin anh, đúng không?

Ba ngày sau.

Tại đại sảnh, vài nhóm người đang chỉ trỏ, bàn tán xôn xao.

Cách đó không xa, ba người đang tiến đến, trong đó hai người mặc quần áo bảo vệ, còn một người ôm thùng đồ.

_Ai vậy?

_Tuyết Băng phòng kế toán.

_Làm sao lại bị đuổi?

_Nghe đâu vì năng lực yếu kém, tác phong còn không đứng đắn.

_Ôi trời, nói thế vẫn còn nhẹ, cô ta căn bản chính là đồ lẳng lơ. Các cô biết không, trưởng phòng kế toán cũng bị cách chức rồi, danh nghĩa là vì biển thủ công quỹ cùng dung túng bao che nhân viên. Nhưng ai cùng phòng mà chẳng biết bọn họ có quan hệ mập mờ với nhau!

_Tôi lại nghe đồn cô ta đắc tội với giám đốc Phong nên mới…

_Suỵt, đừng nói lung tung, coi chừng bị người nghe được.

Đúng lúc Hải Lam vừa vặn tiến vào, khi trải qua ba người nọ thì bỗng cảm giác được luồng ánh mắt địch ý.

Tuyết Băng oán hận trừng cô, có ghen ghét, có không cam lòng, nhưng càng nhiều là dè chừng cùng kiêng kị.

Phải, là kiêng kị, không sai, mặc dù cô không biết mình có điều gì uy hiếp được đến người khác.

_Hừ, đừng quá đắc ý, một ngày nào đó cô cũng giống tôi thôi!

_Phải không!?

Đình Phong đột ngột xuất hiện, tới gần cô ta. Anh vẫn đang cười, chỉ là tươi cười không mang theo độ ấm. Khi không ai chú ý, anh bỗng dùng thanh âm thấp chỉ hai người mới nghe được.

_Tôi đang thắc mắc, nếu ba cô biết chỉ vì cô mà ông ta mất việc, liệu ông ta sẽ phản ứng thế nào?

Rồi không để ý vẻ mặt trắng bệch không thể tin của cô ta, anh đi về phía Hải Lam, dịu dàng nắm tay cô làm cô khẽ nhíu mày, nghi ngờ hỏi.

_Là anh làm?

_Em nghĩ thế nào? – Vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, lại càng chứng thực suy đoán trong lòng cô.

_Làm sao anh có thể!? Tổng giám đốc biết không?

Đây là điều duy nhất cô có thể nghĩ tới, nếu không chỉ là một giám đốc, sao có thể tùy tiện can dự vào công việc nội bộ phòng khác?

_Đừng đứng đây nữa, chúng ta lên phòng thôi. – Đình Phong lười giải thích, dù sao sau này cô cũng biết thôi.

*****

Dưới ánh đèn đủ mọi màu sắc, anh cẩn thận che chở cô lách khỏi đoàn người đông đúc, bước vào giáo đường. Bên trong rộng mở trong sáng, nhà thờ hiện ra với phong cách cổ kính mà trang nghiêm. Mái vòm cao cao hình bầu dục, được chia làm nhiều ô vuông, mỗi ô vuông khảm một bức tranh tinh xảo.

Cả hai lẳng lặng ngồi vào hàng ghế gần cuối. Phía trên thánh đường, một dàn đồng ca mặc lễ phục đang cất giọng hát ấm áp trong veo. Đội hình xếp hình chữ V, nhỏ nhất khoảng sáu, bảy tuổi, lớn nhất mười lăm, mười sáu tuổi, tất cả đều là những gương mặt xinh xắn rất đáng yêu.

Bài hát kết thúc, kế tiếp là hoạt cảnh lễ giáng sinh, cô từng đọc qua nên cũng biết sơ sơ. Song bởi lần đầu xem, Hải Lam vẫn thấy mới mẻ cùng thích thú. Đôi lúc vẻ mặt cô nghi hoặc, đôi lúc lại giật tay anh hỏi này hỏi kia, điển hình một đứa trẻ ham học hỏi. Đình Phong kiên nhẫn giảng giải từng vấn đề vụn vặt của cô, khóe miệng thủy chung vẫn treo mỉm cười.

Đến khi cha xứ đọc kinh, cô bắt đầu vụng trộm dụi dụi ánh mắt. Thấy cô dường như mệt mỏi, anh chợt thì thầm vào tai cô.

_Em muốn đi hóng gió một chút không?

Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu.

Đi tới chỗ gửi xe, anh giúp cô đội mũ bảo hiểm, xong mới đến chính mình. Nhìn chiếc xe phân khối lớn màu đen trước mắt, cô vẫn là không quá tin tưởng.

_Anh đi được thật không đấy?

Anh cười đầy ẩn ý, chờ khi cả hai ngồi yên ổn, mới quay sang nói với cô.

_Ở Mỹ, anh từng tham gia một đội đua xe.

Hải Lam quả thực khóc không ra nước mắt. Bên tai vù vù tiếng gió nhắc nhở cô, việc nghi ngờ anh là ngu xuẩn đến mức nào.

Trong nội thành, anh chỉ đi được bình thường, song vừa ra đến đường cao tốc, tốc độ anh lại đề cao gấp đôi. Cô chẳng thể làm được gì ngoại trừ la hét cùng ôm chặt thắt lưng anh.

Không biết qua bao lâu, khi cô tưởng mình sắp không chịu nổi, anh rốt cuộc giảm tốc rồi dừng hẳn. Lúc xuống xe cô còn choáng váng đầu suýt ngã, may mà anh đỡ kịp.

Sau khi vịn vào một gốc cây nôn khan, cô tức giận trừng mắt anh.

_Về sau không cho phép anh tiếp tục đi xe máy nữa!

Phóng xe bạt mạng như vậy, ngộ nhỡ tai nạn làm sao bây giờ?

_Đừng lo, bình thường anh chỉ đi ở trường đua thôi.

_Vậy cũng không được!

Đình Phong áy náy sờ sờ mũi, xem ra anh đùa hơi quá, lần này thực sự đem cô dọa sợ rồi.

_Được rồi, em xem phía kia đi.

Cô phản xạ quay sang hướng anh chỉ, nhất thời ngây dại.

Toàn cảnh thành phố về đêm hiển hiện trước mắt cô. Vô vàn ánh đèn sáng rực, lấp loáng trong những khu nhà cao tầng, những con đường, những khu chợ sầm uất đen nhánh nhỏ xíu…

Bất chợt tiếng pháo vang lên, từng chùm hoa ánh sáng nổ tung, chầm chậm rơi xuống, lóng lánh hơn cả những ánh sao.

Chưa hết ngỡ ngàng, cô lại cảm giác trước cổ bị đụng chạm, Hải Lam cúi xuống nhìn, lập tức bị hấp dẫn bởi mặt dây chuyền hình giọt nước màu lam trong suốt. Đột nhiên, sống mũi cô cay cay…

_Là quà Noel, em thích không?

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

Tươi cười như mùa xuân nở rộ, ngọt ngào xen lẫn cảm động, giọt nước trong suốt vỡ tan theo khóe mắt ngã nhào.

_Thích.

Đình Phong nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên mặt cô, tiếp đó thật sâu lưu lại trên môi cô. Thời gian như ngừng lại, in dấu bóng dáng hai người bên nhau. Mãi đến khi không khí trong ngực cô sắp bị hút cạn, anh mới hơi chút buông cô ra, khẽ mỉm cười.

_Còn đây là quà của anh.

Giáng sinh, với cô chưa bao giờ là một ngày đặc biệt, cho đến buổi tối hôm đó.

Rất nhiều rất nhiều năm về sau, mỗi dịp giáng sinh, đoạn đường này vẫn trở thành điểm hẹn bí mật của họ. Không cần nhiều lời, không cần hứa hẹn, chỉ cần tay cầm tay, vai kề vai, hai trái tim cùng chung nhịp đập…

Hạnh phúc, cũng chỉ đơn giản đến thế…

Chương 18

Quán cà phê Biển Xanh, nổi tiếng bởi cách bài trí trang nhã mà bình dị. Quán nằm cạnh hồ, được bao phủ bởi hàng liễu rủ xanh ngát, mỗi khi gió thổi, cành lá lại rì rào rung động tựa như những tấm rèm lụa mềm mại.

Tuy là ngày cuối tuần, nhưng quán vẫn yên lặng và vắng khách. Tiếng nhạc không lời không ngừng quanh quẩn bên tai, réo rắt mà trầm buồn.

Trong một góc khuất, Hải Lam không nhanh không chậm khuấy cà phê, cảm nhận mùi hương dìu dịu làm tâm hồn thanh thản. Đối diện cô, Tịnh Yên dẫn đầu mở miệng.

_Dạo này chị thế nào?

_Ừm, bình thường. – Cô lơ đãng mỉm cười, không tự chủ toát ra vẻ nhu hòa.

_Ha ha, đúng là yêu rồi có khác! Trông chị sắc mặt hồng hào, chắc là quan hệ với anh Đình Phong cũng không tệ? Thảo nào gần đây toàn “bơ” em, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi.

Bị nhắc trúng tâm sự, mặt cô bỗng chốc đỏ lên. Đúng là vì chuyện với Đình Phong, dạo này ít khi cô nhớ đến Tịnh Yên. Hôm nay vẫn là Tịnh Yên liên lạc trước, bằng không chắc cô cũng quên rồi. Bất giác càng nghĩ lại càng thấy áy náy.

_Bây giờ chị bù cho em được không? Buổi chiều chúng ta đi xem phim.

_Đừng đừng, em chỉ đùa thôi! – Tịnh Yên rối rít xua tay, lát sau lại nháy mắt tinh nghịch. – Em cũng không dám chiếm giữ chị quá lâu đâu, kẻo “anh rể” oán trách thì chết!

Bàn tay cô chợt khựng lại, giọng nói hơi đổi.

_Đừng gọi linh tinh!

_Tại sao lại linh tinh? Chẳng lẽ chị định lấy ai khác ngoài anh Phong à? – Thật ra cô muốn nói thêm là, dù chị muốn thế, anh ấy sẽ cho phép sao?

Hải Lam mím môi, trong lòng rối loạn, ngoài mặt vẫn gắng duy trì bình tĩnh.

_Tạm thời… chị chưa có ý định kết hôn.

_Cái gì? Chị Lam, chị cũng gần ba mươi rồi đấy! Chị có biết phụ nữ tuổi càng cao thì sinh con càng khó không?

Thấy cô càng nói càng xa, Hải Lam phiền chán nhíu mày.

_Được rồi, chừng nào em cùng người kia kết hôn thì chị cũng kết hôn.

Tịnh Yên cứng họng, trái tim bỗng nhói một chút, bên môi nổi lên cười khổ.

_Đừng ngốc, đừng chờ em. Bọn em là không có khả năng.

Mày cô nhăn càng chặt, khó hiểu hỏi.

_Vậy sao em còn sống chung với anh ta?

_Không lâu đâu. Sắp… kết thúc rồi.

_Tịnh Yên, rốt cuộc có chuyện gì vậy? – Hải Lam mẫn cảm phát giác cô có điều không đúng.

_Không có gì, chị đừng lo.

_Em nói thế làm sao chị bớt lo được chứ?

Tịnh Yên cười cười, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, không trả lời câu hỏi của cô mà lảng sang chuyện khác.

_Chị Lam, anh Phong là người tốt, đừng để lỡ mất anh ấy.

_…

_Nhất định chị… phải hạnh phúc hơn em.

_Tịnh Yên?

Cùng lúc đó, chung cư cao cấp Lạc An.

_Thật sự cậu muốn làm như vậy?

Trịnh Duy dụi tàn thuốc vào chiếc gạt tàn đầy đầu mẩu thuốc, rút ra một điếu cuối cùng giơ trước mặt anh.

_Cậu có muốn!?

_Không cần, Hải Lam không thích mùi thuốc lá.

Trịnh Duy nhún vai, thản nhiên tiếp tục châm lửa. Từng vòng khói nhẹ phả ra, phiêu đãng trong không gian.

_Phong, không phải tôi nói cậu, đừng quá nuông chiều một người phụ nữ, bằng không cô ta sẽ sinh hư.

Khóe môi anh giật giật, bắt đầu thấy ngứa cổ tay.

_Cứ lo chuyện cậu đi, việc của tôi không cần cậu lo! – Nhẫn một lúc, anh vẫn không nhịn được ra tiếng nhắc nhở. – Cũng đừng làm quá tuyệt, chặt hết mọi đường lui rồi đến lúc hối hận cũng không kịp.

Ánh mắt Trịnh Duy hơi đổi, chợt lóe tia trêu tức nhìn anh.

_Đau lòng? Hay tội nghiệp cô ta? Hoặc là… lo sợ Hải Lam biết được sẽ oán trách cậu?

Đình Phong thở sâu, gắng bình ổn hô hấp, bàn tay hết nắm chặt lại buông. Trong lòng không phải không có một tia bất an, lại vẫn không chịu thừa nhận.

_Hừ, đừng quên người bày trò là cậu, cùng lắm tôi chỉ là biết mà không nói thôi, cho dù ghi hận cũng phải ghi hận cậu chứ không phải tôi! Về sau nhỡ gặp rắc rối cũng đừng than phiền chỗ tôi!

Nói xong anh đứng dậy khoác áo khoác đi ra ngoài.

_Cậu định đi đâu?

_Ngồi đây nhìn bản mặt cậu thà tôi về tìm Hải Lam của tôi còn hơn!

_Trọng sắc khinh bạn!

_Chắc cậu thì không? Chẳng qua người nào đó không ở nhà, thấy cô đơn nên mới thèm nghĩ đến tôi… Được rồi, không nói nữa, tôi về đây.

Trịnh Duy ngồi trong góc tối, thật lâu không nói lời nào. Trông thấy cốc nước trên bàn, anh bỗng cầm lên nắm trong tay, một lúc sau, đột ngột dùng sức.

Xoảng!

Dòng máu đỏ tươi theo kẽ tay chảy xuống, thấm đẫm khăn trải bàn màu trắng.

_Cô đơn sao? – Khóe miệng nhếch lên một cách mỉa mai, lòng bàn tay găm đầy mảnh thủy tinh, anh lại giống như không cảm giác được đau đớn…

*****

_Cô đã nghe tin gì chưa? Tổng tài sắp đính hôn rồi!

_Sao cơ? Khụ… Tổng giám đốc… không thích phụ nữ cơ mà? – Nửa câu sau cố tình đè thấp, âm lượng cực nhỏ.

_Suỵt, còn nói lung tung? Cô muốn mất việc à?

_Không phải đau lòng vì giám đốc Phong có người yêu… nên mới vội vã kết hôn đó chứ?

_Chắc là không, cũng lâu rồi còn gì. Với lại, nghe nói hôn thê tổng giám đốc không chỉ bộ dạng đẹp, gia đình còn rất quyền thế. Nếu thật tổng tài… Làm sao họ dám gả con gái đi?

_Ừ, có lý. Người thừa kế duy nhất tập đoàn Hoàng Ân đâu phải người bình thường có thể so sánh?

Hải Lam nhàm chán ăn nốt bữa trưa, bỏ mặc ngoài tai những lời bàn tán. Thật là, không hiểu bình luận sau lưng đời tư người khác có gì thú vị? Với cô chỉ có người thân hoặc bạn bè mới là vấn đề cô quan tâm, còn lại hết thảy cuộc sống kẻ khác đều không liên quan. Bảo cô vô tâm cũng được, bảo cô lạnh nhạt cũng được, nếu ngay cả người xung quanh cũng không thể bảo vệ, làm sao còn khả năng đi giúp đỡ ai?

Dù sao hiện giờ cô băn khoăn nhất vẫn là Tịnh Yên. Hôm qua cô ấy nói toàn những điều kì quái làm cô lo lắng không thôi. Cô hiểu Tịnh Yên, bề ngoài tưởng chừng cởi mở, kì thực cố chấp giống cô, điều gì cũng để ở trong lòng. Nếu đã không muốn nói, kể cả ép hỏi thế nào cô ấy cũng không nói.

Nhưng không cần nghĩ cô vẫn có thể đoán được, khiến Tịnh Yên bận tâm, ngoại trừ hắn ta thì còn có thể là ai? Ngay từ lúc Tịnh Yên nói với cô họ gặp lại nhau, hắn còn đề nghị quay lại thì cô đã biết hắn ta không có ý tốt gì rồi. Song kì lạ là, ban đầu rõ ràng cô ấy đã cự tuyệt, không hiểu sao sau lại dọn đến sống với hắn. Giả sử là cô, chắc chắn không thể làm nổi như thế, cố ý để người yêu hiểu lầm rồi ôm đau khổ một mình. Chẳng bằng cứ nói hết ra xong ôm đồ trốn đi còn hơn.

_Nghĩ gì mà chú tâm vậy?

Hải Lam ngẩng đầu lên, phát hiện anh đã ngồi trước mặt mình từ lúc nào. Bỗng dưng, biểu tình cô trở nên nghiêm túc.

_Đình Phong, nếu có một ngày anh phản bội em, em sẽ khiến anh tìm không thấy em.

_Nghĩ gì mà chú tâm vậy?

Hải Lam ngẩng đầu lên, phát hiện anh đã ngồi trước mặt mình từ lúc nào. Bỗng dưng, biểu tình cô trở nên nghiêm túc.

_Đình Phong, nếu có một ngày anh phản bội em, em sẽ khiến anh tìm không thấy em.

Đình Phong thoáng sửng sốt, nhận ra cô không phải đang nói đùa, nhất thời khẽ cười, lại làm bộ thở dài.

_Vậy không còn cách nào, em đành phải bên anh cả đời thôi.

Hàng mi cô nhẹ run rẩy, mau chóng rủ xuống giấu đi cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt. Cả đời… lâu lắm…

_Nói đi, em sao vậy?

Xem cô vừa ngơ ngác lại kinh ngạc, anh chợt bật cười.

_Không cần hỏi anh làm sao biết, đĩa cơm bị em chọc vữa cả rồi. Có gì cứ nói cho anh, biết đâu anh lại giúp được thì sao?

Hải Lam cúi xuống mới thấy, suất cơm của mình đã bị trộn không còn nhìn ra món nào cùng món nào, đơn giản cũng buông đũa. Cô cắn cắn môi, phân vân hồi lâu, thình lình toát ra một câu.

_Đàn ông…đều thích sống chung mà không kết hôn sao?

Đình Phong ho khan, cân nhắc cô hỏi câu này có dụng ý gì. Theo phản ứng lần trước của cô, chắc chắn không phải là nhắc nhở anh, xem ra là hỏi cho người khác.

_Không hẳn, trừ khi anh ta không có định nghiêm túc. Bạn em có ai ở vào hoàn cảnh đó sao? – Tính ra bạn bè cô cũng không nhiều, nếu anh đoán không sai…

_Là Tịnh Yên. Cô gái sống cùng em lúc trước, anh nhớ không?

Quả nhiên, người phụ nữ này đúng là vô liêm sỉ!

_Cô ta than phiền với em? – Giọng anh chợt lạnh vài phần, đáng tiếc cô không nhận ra.

_Không phải, cô ấy nói họ sắp kết thúc rồi.

Nghĩa là sao? Không lẽ đã tìm được mục tiêu mới béo bở hơn? Hừ, lòng tham quá lớn, cô ta sẽ không sợ vỡ bụng mà chết sao?

_Thật ra Tịnh Yên rất tội nghiệp, anh biết không, cô ấy…

_Hải Lam, em biết về cô ta bao nhiêu?

Cô nghi hoặc nhìn anh.

_Ngộ nhỡ tất cả những lời cô ta nói đều là bịa đặt, ngộ nhỡ cô ta không như bề ngoài em vẫn thấy thì sao?

_Đình Phong! – Cô cắt đứt anh. – Tịnh Yên như em gái em, em không mong nghe ai nói xấu em gái mình. Bọn em quen biết ba năm, cô ấy làm người thế nào, em biết rõ nhất. Trái lại anh, mới gặp Tịnh Yên một lần, vì sao phải thành kiến với cô ấy như vậy? Không lẽ hai người trước kia từng xảy ra hiểu lầm?

Anh tránh ánh mắt tìm tòi của cô, vội lấp liếm để che giấu.

_Không có gì, anh chỉ lo em bị lừa gạt thôi. Nhưng em đã nói hiểu rõ cô ấy thì anh an tâm rồi.

Cô vẫn cảm thấy anh hơi kì lạ, song còn chưa kịp nghĩ nhiều, Đình Phong đã thúc giục cô trở về. Đi đến trước thang máy, đột nhiên anh quay đầu hỏi cô.

_Giữa anh và Tịnh Yên, em tin tưởng ai hơn?

Hải Lam sửng sốt, đắn đo một lát vẫn không thể tìm được đáp án, song còn để ý chuyện vừa nãy nên cố ý nói.

_Tịnh Yên. – Ít nhất cô ấy cũng luôn nói tốt về anh.

Lồng ngực Đình Phong như bị ngăn chặn, vừa hậm hực vừa ghen tị, lại không thể phát tác. Cũng chẳng trách được ai, ai bảo anh hỏi vấn đề thiếu dinh dưỡng này? Nếu đổi lại cô hỏi anh tin tưởng cô hay Trịnh Duy, anh cũng khó xử vậy thôi. Chỉ là buồn bực tích tụ, không phải một chốc là có thể tiêu tan.

Lại là một tuần trôi qua, bàn tán trong công ty về lễ đính hôn tổng giám đốc cũng càng lúc càng nhiều. Có người tranh thủ chuẩn bị quà biếu, có người tranh thủ nịnh nọt, có người hi vọng tại buổi tiệc quen biết nhiều người giàu có… Còn riêng Hải Lam vẫn dửng dưng, một bộ tất cả không dính dáng tới mình.

Đối cô mà nói, Trịnh Duy chẳng qua là ông chủ, cho dù có thêm tầng quan hệ là bạn Đình Phong, cùng lắm chỉ như quan hệ hàng xóm xa với người nổi tiếng. Anh ta kết hay không kết hôn, với cô đều không sao cả, cô chỉ cần làm tốt bổn phận bản thân là tốt rồi…

_Anh sẽ dự lễ đính hôn…tổng giám đốc sao?

Đình Phong sợ run một lát, bàn tay nắm vô lăng thoáng siết chặt.

_Ừm, thứ sáu tuần sau em rảnh không? Có muốn đi cùng anh?

Cô hơi trầm ngâm, giống như đang tự hỏi. Anh lại vờ vô tình tiếp lời.

_Nghe nói cậu ta dự định thuê một tầng của khách sạn năm sao, còn mời rất nhiều những nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh, ngoài ra tất cả nhân viên công ty cũng có thể tham dự, không kể họ hàng hai bên gia đình… Anh đoán chắc cũng phải lên đến vài trăm người.

Quả nhiên, Hải Lam nghe vậy liền rùng mình, lập tức lắc đầu.

_Em không đi! – Nói xong cô lại ngập ngừng, do dự hỏi. – Nhưng mà…không đi có sao không?

Anh khẽ cười, tranh thủ lúc dừng đèn đỏ xoa nhẹ má cô một chút.

_Không sao, loại yến hội đó thật ra cũng rất nhàm chán. Em đã không muốn thì không cần phải đi.

Kì thật trong lòng anh lại nhẹ nhàng thở ra. Dựa vào biểu tình của cô đến xem, có lẽ cô ta vẫn chưa nói gì với cô. Theo bản năng, anh cũng không muốn cô biết chuyện giữa Tịnh Yên và Trịnh Duy. Khó khăn lắm hai người mới hòa hợp được như hiện giờ, anh không nghĩ lại xuất hiện vết rách giữa họ.

Trịnh Duy là bạn anh, anh không thể ngăn cậu ta trả thù. Điều duy nhất anh làm được chỉ là hạn chế hậu quả đến mức thấp nhất, không để cho cô cũng bị cuốn vào.

_Bạn anh… thực sự yêu cô tiểu thư kia sao? – Không hiểu tại sao, rõ ràng mọi chuyện không liên quan đến mình, cô vẫn không nhịn được hỏi.

Đình Phong trầm mặc, thật lâu mới thở dài.

_Đó là lựa chọn của cậu ta.

Con người, sẽ vì lựa chọn của mình mà trả giá. Mặc dù Trịnh Duy luôn miệng nói hận Tịnh Yên, luôn miệng nói muốn báo thù, nhưng nếu đã không yêu, làm sao có hận? Chỉ sợ đến khi nhận ra điều đó, người đau khổ nhất, cuối cùng vẫn là cậu ta.

_Thôi không bàn chuyện này nữa, tối nay anh muốn ăn canh cá nấu me!

Hải Lam bật cười, không tiếp tục truy hỏi nữa, dẫu sao cô chẳng phải thực sự quan tâm.

Song cô không để ý là, lúc cô quay đầu đi, khóe môi Đình Phong cũng dần hạ xuống.

Chương 19

Xoảng!

Chiếc đĩa bị đụng phải rơi xuống vỡ tan. Hải Lam cúi xuống nhặt, lại bị mảnh vỡ vô tình cắt qua ngón tay, đau nhói. Vết cắt từ màu trắng bệch ban đầu chuyển dần sang đỏ, giọt máu chói mắt lặng lẽ nhỏ trên nền nhà. Cô phản xạ đưa ngón tay lên mút, trong lòng lại dâng lên dự cảm bất an.

Hôm nay, là ngày thứ sáu.

Ngoài trời đang mưa, từng hạt lất phất vương trên cửa sổ, tích tụ thành giọt rồi lăn xuống. Mưa phùn… thường khiến người ta trở nên ưu thương.

Cô nhìn quanh phòng bếp, bất giác cảm thấy trống trải. Mọi khi vào giờ này, bọn họ thường dùng bữa tối, anh sẽ kể toàn chuyện linh tinh chọc cho cô cười, sau đó sẽ giành việc rửa bát. Thật kì lạ là một người vụng về nấu nướng, đến khi rửa bát lại cực kì thành thạo, cô còn hỏi đùa trước kia có phải anh từng đi rửa bát thuê…

Chợt cô tự gõ vào đầu, thầm mắng chính mình vô dụng. Chẳng qua chỉ là một buổi tối, cô có cần lúc nào cũng nghĩ đến anh vậy không?

Đứng dậy muốn tìm mì gói ăn tạm cho đỡ đói, Hải Lam mới sực nhớ anh đã mang hết mì nhà cô đi rồi. Cô không khỏi thở dài, mặc thêm áo khoác rồi cầm ô bước ra ngoài.

Gió lạnh đập vào mặt mà đến, mang theo bụi mưa ẩm ướt. Cửa hàng gần chung cư không ngoài dự đoán đã đóng cửa, cô đành phải đi bộ xa hơn tới siêu thị ở khu phố bên cạnh. Trên vỉa hè, từng người lướt qua nhau, qua kẽ hở của đám người, đột nhiên cô liếc thấy một bóng dáng thân quen. Theo khoảng cách càng lúc càng rút lại gần, cô biết chắc mình không hề nhìn lầm.

Là Tịnh Yên!

Trông cô thật khác với khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ cùng lối ăn mặc sang trọng, nhưng Hải Lam chú ý không phải điều đó, mà là biểu tình của cô! Nói sao nhỉ? Nhàn nhạt mất mát mà lạnh nhạt, luyến tiếc mà cô đơn. Hải Lam đang định gọi cô lại, Tịnh Yên đã bước lên chiếc ô tô màu đen.

Kể từ lần trước gặp mặt, cô luôn lo lắng không yên, song vẫn chưa có cơ hội gặp lại. Lần này dù thế nào, cô nhất định phải tìm hiểu là chuyện gì xảy ra!

Đúng lúc một chiếc taxi vừa vặn dừng lại, Hải Lam mau chóng bắt xe, vội vã ra lệnh cho tài xế.

_Nhanh, đuổi theo chiếc xe màu đen phía trước!

Nghe ra khẩn cấp trong giọng cô, lái xe cũng không trì hoãn, lập tức đạp chân ga phóng đi. Khi đã được một đoạn, anh ta mới tò mò hỏi.

_Cô đuổi theo ai vậy? Không phải bắt chồng ngoại tình chứ? – Gần đây trong giới bọn họ cũng gặp phải vài vụ như vậy.

Hải Lam mím môi, thuận miệng đáp.

_Không, là bạn tôi.

_Cô theo dõi bạn mình để làm gì? – Không lẽ là người chồng đi ngoại tình với bạn của vợ? Oa, quá phấn khích rồi!

_Còn anh biết nhiều thế để làm gì? – Cô thoáng nhíu mày, phút chốc lại khôi phục vẻ lãnh đạm hàng ngày. Thấy thế anh ta đành cười trừ, cũng không tiện hỏi thêm nữa.

Nửa tiếng sau, xe họ dừng lại trước cửa khách sạn Hoàng Gia. Hải Lam xuống xe, đưa một trăm nghìn cho tài xế xong không quay đầu lại chạy đi, bỏ mặc sau lưng lời kêu gọi của anh ta.

Tuy nhiên vừa bước vào, vì cách ăn mặc không phù hợp mà cô bị chặn ở cửa. Chờ khi cô mất công giải thích xong xuôi, thân ảnh Tịnh Yên cũng biến mất rồi. Cô không bỏ cuộc tiếp tục không mục đích tìm kiếm, nhẫn nại gõ cửa từng phòng, rốt cuộc cũng đến được tầng ba.

Đây là bữa tiệc lớn, rất đông người tham dự, nhưng giờ phút này tất cả đều yên lặng tụ tập nơi trung tâm của căn phòng. Hải Lam khó khăn len qua “bức tường” người, bỗng dưng lại nghe được một thanh âm quen thuộc.

_Vậy theo anh, thế nào là đủ?

_Hừ, trừ khi… cô quỳ trước mặt tôi!

_Duy, cậu…

Chợt có tiếng hút khí vang lên xung quanh, Hải Lam đang khó hiểu thì khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, cô không khỏi kinh hãi hét lên.

_Tịnh Yên!!!

Gần như không kịp suy nghĩ, cô đã bổ nhào vào người Tịnh Yên, mạnh mẽ kéo cô đứng dậy.

_Em đang làm cái gì? Mau đứng lên!

Tịnh Yên khẽ mỉm cười trấn an cô, chậm rãi đứng thẳng. Đến khi hướng về phía Trịnh Duy, tươi cười dần phai nhạt, đáy mắt cô chỉ còn lại bình thản.

_Trịnh tổng, từ giờ trở đi, chúng ta — không ai nợ ai.

Nói xong cô dứt khoát quay người rời đi, đám đông tự động rẽ thành đôi. Hải Lam cũng bất chấp cái nhìn kì dị những người khác, vội vàng theo ra thang máy, ngăn trở đường đi của cô.

_Làm sao vậy? Tịnh Yên! Nói cho chị biết đi, có phải là anh ta? Anh ta bắt nạt em sao?

Tịnh Yên khẽ thở dài, đặt tay lên vai cô.

_Em không sao… Chị Lam, có thể để em một mình được không?

Cô siết chặt tay, đợi cho thang máy đóng lại mới trở về bữa tiệc. Không, giờ nó không còn là “tiệc” nữa, mà giống một trò khôi hài hơn. Sau mọi chuyện đã xảy ra, chẳng ai bảo ai, tất cả đều lặng lẽ rút lui. Hải Lam lướt qua đám người, trực tiếp đối diện Đình Phong cùng Trịnh Duy.

_Anh biết trước rồi phải không? – Cô hỏi Đình Phong.

Anh né tránh tầm mắt cô, trầm mặc xem như trả lời. Thân thể Hải Lam hơi lung lay, có chút đứng không vững. Nghĩ đến một loại khả năng, cô chỉ cảm thấy lạnh lẽo, lạnh từ đầu đến chân.

_Như vậy, trong chuyện này…anh cũng có tham dự?

Đình Phong muốn giải thích, rốt cuộc lại không nói nên lời. Đúng vậy, anh biết chuyện này từ đầu, hơn nữa cũng không có ngăn cản.

_Tiếp cận tôi cũng chỉ là một phần trong kế hoạch thôi? – Sắc mặt cô tái nhợt, lồng ngực đau như muốn nứt ra. Là giả sao? Tất cả hứa hẹn, tất cả thổ lộ… đều là giả!? Bởi vì muốn giúp Trịnh Duy, anh thật đúng là chuyện gì cũng dám làm?

_Không phải! – Lần này anh không hề do dự lập tức phủ nhận. Cô lại giống như không có nghe thấy, giọng nói vì kích động mà gắt lên.

_Tại sao? Tịnh Yên có lỗi gì? Vì sao các người đối xử với cô ấy như thế?

Đình Phong bất giác khó chịu, Tịnh Yên, Tịnh Yên, Tịnh Yên! Vì sao lúc nào cũng là Tịnh Yên? Cô tin Tịnh Yên hơn tin anh! Cho dù Tịnh Yên làm sai cô vẫn đứng về phía cô ta! Thậm chí vì một kẻ như cô ta mà trách móc anh!

_A? Không có lỗi? Hám tiền, bội bạc, vô liêm sỉ! Hôm nay đi đến bước này, cô ta bị như vậy cũng là xứng đáng!

Ào!

Xung quanh lặng ngắt như tờ, cảm giác một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Đình Phong ngây ngẩn, không dám tin nhìn cô. Rượu từng giọt từ trên đầu chảy xuống, đắng ngắt, anh cũng quên lau.

Cô phẫn nộ nhìn anh, nghiến răng nhằn từng chữ.

_Đừng nhục mạ cô ấy! Anh không có tư cách!

Mặt anh xanh mét, từng sợi gân trên trán giật giật, lửa giận dồn nén như sắp bùng phát.

_Hải — Lam…

Cô lại không thèm để ý đến anh, mà quay sang chỉ thẳng vào Trịnh Duy. Hiện giờ với cô anh ta không phải tổng tài, cũng không phải người nắm giữ công việc cô đang làm, mà chẳng qua chỉ là một kẻ xấu xa làm tổn thương người bạn thân nhất của cô, không hơn.

_Trịnh Duy phải không? Anh là tên tồi tệ đần độn ngu xuẩn! Nhất định anh sẽ hối hận!

Quăng lại những lời này xong, Hải Lam tức giận bỏ đi. Đình Phong nhấc chân muốn đuổi theo, lại kéo không xuống mặt mũi, cuối cùng đành trơ mắt nhìn bóng cô mất hút.

_Xin lỗi, làm liên lụy cậu. – Trịnh Duy đứng cạnh đưa khăn giấy cho anh nhưng anh không tiếp.

_Trịnh Duy… Đây thật sự là kết quả cậu muốn sao?

Ngày hôm sau.

Đã gần 10 giờ mà một chiếc bàn trong phòng kế hoạch vẫn còn trống. Đình Phong ngoài mặt vẫn lãnh đạm nhưng trong lòng đã bắt đầu nổi sóng.

_Quản lý Lam đâu?

_Khụ, cô ấy chưa đến. – Trưởng phòng Trương nơm nớp lo sợ trả lời. Quái lạ, rõ ràng trong phòng có máy sưởi mà sao anh vẫn thấy lành lạnh sống lưng?

_Có xin phép gì không?

_Vẫn… Chưa có. – Mồ hôi trên trán Trương Dịch bắt đầu rịn ra.

Ngón tay anh đều nhịp gõ trên mặt bàn, giọng nói thản nhiên nghe không ra cảm xúc nào.

_Hình phạt dành cho nhân viên nghỉ việc không lí do là gì?

Khóe mắt Trương Dịch thoáng run rẩy, đây chẳng phải đang làm khó anh ta sao? Ai mà chẳng biết quan hệ giữa quản lý Lam cùng giám đốc? Nhất thời mặt anh ta nhăn hơn cả khỉ ăn ớt, trả lời sai thì không được, trả lời đúng lại không xong…

_Sao vậy? Quy định của công ty mà trưởng phòng cũng không biết?

Trương Dịch hít sâu, lại hít sâu, cuối cùng liều mình nhắm mắt vào.

_Nhân viên tự động nghỉ không xin phép, một lần trừ nửa tháng lương, hai lần trừ hai tháng lương, ba lần… thì bị đuổi việc.

Nghe thì có vẻ nghiêm khắc, thực ra không phải lúc nào cũng áp dụng nguyên hình phạt đó, nếu như chẳng may có việc đột xuất, chỉ cần đưa ra được lí do chính đáng sẽ không sao.

_Vậy cứ theo luật mà làm, ngày mai anh thông báo cho quản lý Lam.

_Vâng.

_Không còn chuyện gì nữa, anh đi được rồi.

Anh ta đầy bụng nghi vấn bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, tờ giấy trong tay Đình Phong cũng bị vò nát. Sắc mặt anh ám trầm, âm thầm cắn răng.

Được lắm, Hải Lam, để xem em trốn anh được bao lâu?

Báo thức cách mỗi một phút lại reo vang, không biết đã là lần thứ bao nhiêu.

Hải Lam khó khăn mở mắt, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Cố gắng chống tay ngồi dậy, tầm mắt thoáng lướt qua đồng hồ, bỗng cô giật mình.

_Muộn rồi!

Song khi bàn chân chạm tới nền đất lạnh lẽo, cô cũng sực nhớ mọi việc tối qua, hất rượu vào mặt giám đốc, mắng cả tổng giám đốc… Hải Lam không khỏi cười tự giễu, xem ra cô cũng không cần đi làm rồi.

Ngẫm lại đáng ra cô nên đoán trước mới phải. Phản ứng mất tự nhiên khi họ gặp nhau, ác cảm kì lạ của anh về Tịnh Yên… Thì ra ba người đó quen nhau từ trước, anh vì bạn mình “bị phản bội” mà căm ghét cô ấy. Không ngờ cuối cùng, diễn biến tất cả lại phức tạp thế này.

Là lỗi của ai? Nên trách ai?

Mọi việc đều có hai mặt, giống như quả bóng được sơn hai màu. Nhìn ở góc độ này có lẽ nó màu đen, ở góc độ khác thì nó màu trắng. Tuy nhiên con người thường chỉ tin màu mình nhìn thấy, mà quên đi màu sắc còn lại. Vì vậy mà cùng một sự việc vẫn có những nhận định khác nhau.

Tựa như anh và cô, mỗi người đều đứng về phía bạn mình. Hải Lam biết chẳng thể trách anh, nhưng anh không nên giấu cô, càng không nên dùng những lời đó với Tịnh Yên. Hơn nữa, rõ ràng anh có thể ngăn cản được Trịnh Duy, nhưng anh đã không làm.

Tịnh Yên… Trịnh Duy…

Cho đến giờ cô vẫn không hiểu, yêu nhau chẳng lẽ chỉ để tổn thương lẫn nhau? Cứ nghĩ muốn tốt cho đối phương, đổi lại cũng là hận thù cùng đau khổ… Có đáng không!?

Rắc rối… Cô vẫn luôn ghét những rắc rối… Đầu cô rất đau, cổ họng cũng đau, hậu quả việc quên ô trên taxi mà còn dầm mưa về nhà. Đúng là tốt đẹp chờ mãi chẳng thấy đâu, xui xẻo thì nối gót tới.

Hải Lam mệt mỏi gượng dậy tìm thuốc, sau khi uống xong lại lên giường cuộn tròn chăn bông ngủ. Chuyện ngày mai để ngày mai lo, tạm thời cô không muốn bận tâm bất kì điều gì nữa…

*****

Trương Dịch thực sự muốn khóc.

Ai tới nói cho anh, “hung thần” mặt lạnh kia có thật là giám đốc ôn hòa thường ngày của bọn họ không? Vì sao anh cảm giác băng giá từ người giám đốc tỏa ra còn hơn cả tổng tài?

_Quản lý Lam vẫn chưa đến?

_Vâng… – Trương Dịch len lén xoa mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận trả lời.

Đồng hồ treo tường tích tắc nhích từng chút một nặng nề. Trong khi anh ta thấp thỏm lo âu, Đình Phong vẫn ngồi bất động, không rõ đang suy tính gì. Sau vài phút tưởng chừng kéo dài vài thế kỉ, bỗng dưng anh mở miệng.

_Sao anh vẫn còn ở đây?

==” Anh chưa cho đi người ta dám đi?

Trương Dịch như được giải thoát vội ra khỏi phòng, trước khi đi chợt dè dặt hỏi.

_Giám đốc, về quản lý Lam… còn xử lý theo quy định sao?

Gặp ánh mắt sắc bén của anh đảo qua, lại lập tức sửa lời.

_Tôi hiểu rồi, toàn bộ nghe theo phân phó của giám đốc.

Gương mặt anh bao trùm trong bóng tối, cả người tản mát ra hơi thở lạnh thấu xương. Vốn anh chỉ muốn trừng phạt cô một chút, không nghĩ tới cô đã ba ngày đều không đến làm, thậm chí ngay cả xin phép cũng không. Chẳng nhẽ cô thực sự cho rằng anh không dám để cô nghỉ việc sao?

Tịnh Yên.

Anh ghen tị cái tên đó, hay đúng hơn là vị trí của nó trong lòng cô. Anh vẫn luôn cố gắng, nhưng dường như vẫn chưa đủ. Cô bảo vệ mình quá chặt chẽ, đến mức mỗi lần anh muốn đến gần, lại xuất hiện một bức tường vô hình ngăn cách đẩy anh ra ngoài. Cô không tin anh, lại tin tưởng gần như hoàn toàn vào kẻ phản bội kia…

Rầm!

_Anh Phong, đống sách đó gây thù oán với anh à?

Đình Ngọc vào phòng làm việc đã thấy mọi thứ ngổn ngang lộn xộn, tất cả đồ vật trên bàn đều bị gạt rơi xuống đất. Hôm nay hiếm khi anh trai cô mới về nhà, không ngờ vừa về chẳng những vẻ mặt hầm hầm, lại còn phát hỏa lớn như vậy.

_Không liên quan đến em, ra ngoài đi!

Đình Ngọc bĩu môi, đặt nước hoa quả mẹ cô dặn đưa cho anh lên bàn rồi xoay người, miệng còn không quên lầu bầu.

_Hừ, ra thì ra. Không phải cãi nhau với chị Lam sao, làm như là to tát lắm…

_Đứng lại!

_Còn gì nữa không?

_Cái đó…khụ… – Giọng anh có vẻ xấu hổ, sắc mặt cũng đỏ hồng mất tự nhiên.

_Rốt cuộc là có chuyện gì? Cứ nói đi, em góp ý cho. – Ánh mắt cô thích thú mở to, trông mong nhìn anh. Nếu đằng sau cô có thêm cái đuôi, anh tuyệt đối không nghi ngờ là nó cũng đang vẫy vẫy.

_Thôi quên đi. – Anh tự nghĩ cách còn hơn.

_Đừng mà! Anh Phong, mau nói đi!

_…

_Được rồi, nếu em không thể hỏi thì chắc mẹ có thể. – Nói xong làm bộ muốn ra ngoài.

_Đứng lại!

15 phút sau.

Hai đầu lông mày nhíu chặt, Đình Phong không khỏi chần chờ.

_Như vậy… được không?

Đình Ngọc ra vẻ một chuyên gia, đi đi lại lại trong phòng rồi lấy tay xoa cằm.

_Theo phân tích của em, Chị Lam thuộc mẫu người chú trọng tình thân hơn tình yêu. Vậy nên nếu anh trở thành chồng chị ấy, cũng tức là người thân nhất của chị ấy, tất nhiên chị Lam phải dành nhiều sự quan tâm cho anh hơn rồi.

_Thật không?

_Thật, trăm phần trăm! Cứ tin em đi!

Anh ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy không phải là không có khả năng, cuối cùng thoáng gật đầu.

_Vậy… được rồi.

Mặc dù luôn tỉnh táo quyết đoán trong kinh doanh, nhưng có đôi khi, anh của cô cũng rất ngây thơ.

Ách… Thật ra cô là có ý tốt. Nếu để hai người này tiếp tục ép buộc, không biết đến đời nào cô mới được ăn cỗ cưới, chẳng bằng tăng động lực thúc đẩy họ một phen. Dù sao ba đã hứa rồi, chỉ cần anh kết hôn sẽ tặng cô một chiếc Micra*. Chuyện đẹp cả đôi đường, vừa lợi người vừa lợi mình, cớ sao cô không làm?


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014