GoPet - Game nuôi thú Nuôi Thú online chiến đấu, đông vui, khắc nghiệt, thể hiện phong cách xì teen của mình. Tải miễn phí » |
Chương 11
_Đến nơi rồi. – Đình Phong cẩn thận đỡ cô ngồi xuống ghế sô pha, tầm mắt thoáng nhìn xung quanh. – Phòng bếp ở đâu?
_Phòng thứ hai…bên tay phải.
Hải Lam cảm thấy có chút choáng váng, cảnh vật trước mắt cứ mờ ảo, lung la lung lay, đầu óc cũng hơi mơ màng.
Anh đi thẳng vào trong bếp, khoảng mười lăm phút sau mới đi ra, trên tay cầm cốc nước gừng giải rượu.
_Uống đi, nếu không ngày mai đầu em sẽ rất đau.
Tiếp nhận cốc, vừa ngửi thấy mùi gừng mặt cô đã nhăn lại.
_Đắng…
Buồn cười trước hành động trẻ con của cô, song anh vẫn nhẹ giọng dỗ dành.
_Ngoan, không đắng, tôi đã cho thêm đường rồi.
Cô bỗng tức giận trừng mắt anh.
_Đừng có coi tôi như trẻ con! – Nói xong nâng cốc uống cạn. Đúng là không đắng lắm, nhưng cô vẫn không quá thích mùi gừng.
_Uống nước tráng miệng. – Anh lại đưa qua một cốc nước lọc, cô cũng nghe lời uống hết. Đình Phong hài lòng mỉm cười.
_Xong rồi, bây giờ thì đi ngủ, đến mai sẽ không sao.
_À…- Cô hơi ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
_Sao vậy?
Thấy cô do dự, anh cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cô.
Hôm nay cô rất đẹp, so với mọi hôm lại bớt một phần lãnh đạm, thêm một phần hấp dẫn. Khuôn mặt trắng hồng, mái tóc đen nhánh, mượt mà rũ xuống vai, vài sợi lòa xòa trượt xuống trước ngực. Tiếp tục lướt xuống phía dưới đến vết bẩn do rượu hắt vào, ánh mắt anh thoáng qua một tia sắc lạnh.
Cô vẫn cúi đầu, một lúc lâu sau mới mở miệng, thanh âm vẫn nhỏ như tiếng muỗi kêu.
_Bọn họ…hình như rất thích anh. – Cả cô gái tối nay cũng vậy. Có thể cô ta che giấu rất khá, nhưng cô vẫn biết là cô ta cố ý nhằm vào cô. Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên. Cứ việc cố gắng kiểm soát bản thân, chỉ cần nghĩ đến việc anh được người yêu thích, còn được một đám phụ nữ vây quanh, cô lại thấy ngực mình nhức nhối không yên.
_Em ghen? – Nhận thức này làm tâm tình anh phút chốc bay lên. Quả nhiên cô đối với anh không phải hoàn toàn không có cảm giác gì.
_Ai…Ai thèm ghen? A…Anh, anh làm gì? – Nhìn anh đột ngột tới gần, cô bỗng hoảng sợ la lên.
_Hôn em. – Lời vừa dứt lập tức phủ lên môi cô.
Hải Lam cảm thấy đầu mình nổ vang, tất cả các giác quan gần như đình trệ. Lần thứ hai…anh ta lại…
Chợt cô vùng vẫy muốn đẩy anh ra, song sức lực thực sự quá nhỏ bé. Anh giữ chặt gáy không cho cô lui lại, nhân lúc cô kinh ngạc đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào, càn rỡ xâm chiếm mọi ngóc ngách trong miệng cô.
Vốn chỉ định trừng phạt nho nhỏ cái miệng lúc nào cũng cứng rắn của cô, không ngờ càng lúc anh càng trầm mê. Cô thực ngọt, thực thơm, khiến anh không nỡ dừng lại.
Không chống đỡ nổi trước sự cuồng nhiệt của anh, suy nghĩ cô dần trở nên trống rỗng. Bàn tay vô lực nắm lấy áo anh, ý thức cũng dần mơ hồ.
Thật lâu, lâu đến cô cơ hồ không thể hô hấp, nụ hôn kia mới tạm thời dừng lại. Anh nhẹ nhàng đẩy cô xuống ghế sô pha, không đợi cô kịp thanh tỉnh, bờ môi đã đè ép đi lên. Lần này động tác anh rất nhẹ, rất ôn nhu, vô cùng trân trọng tựa như bảo vật quý giá nhất. Anh dịu dàng hôn lên trán cô, hàng mi ngại ngùng run rẩy, lướt qua chóp mũi, hai má, cuối cùng lưu luyến trên đôi môi phấn hồng. Anh không ngừng trêu chọc, cắn nhẹ môi dưới cô, khẽ liếm rồi mút vào, kiên nhẫn lặp đi lặp lại. Cho đến khi cô không tự chủ vươn đầu lưỡi đáp lại anh, Đình Phong mới khẽ cười, cuốn lấy lưỡi cô kịch liệt dây dưa. Bàn tay cũng không an phận chạy loạn trên người cô, cách một lớp vải vuốt ve mảnh mềm mại trước ngực cô.
Hải Lam chưa từng có cảm giác này, giống như có dòng điện chạy dọc toàn thân, vừa ngưa ngứa, vừa tê dại. Cơ thể chợt nóng ran không chịu nổi.
_Nóng…
Người bên dưới vô thức rên rỉ cùng yếu ớt cọ sát khiến anh suýt nữa mất đi tự chủ. Cố gắng kiểm soát dục vọng, vòng ôm của anh siết chặt lại, hệt như muốn khắc cô vào thân thể. Môi anh bắt đầu dời xuống cổ cô, bờ vai tròn trịa rồi dừng lại trước ngực. Mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu ấn đỏ tươi ướt át. Tay anh chậm rãi trượt xuống đặt lên đùi cô. Mép váy cô cũng dần bị đẩy lên, đẩy lên, cho đến khi…lộ ra nội y hình mèo hellokity.
Anh thừa nhận, định lực của mình vốn không phải là kém, nhưng trong trường hợp này–
Khục.
_Ha ha ha… ( Chết anh! =)) )
Trời ạ, cô đúng là quá dễ thương, thật sự một chút cũng chưa thay đổi.
Thình lình xảy ra tiếng cười làm Hải Lam dần tỉnh táo lại, sương mù trong mắt cũng dần tán đi. Tới lúc thấy rõ tình cảnh của hai người, phút chốc cô tỉnh rượu hơn phân nửa.
_Anh…A!!!
Vội vàng kéo váy rồi hai tay che ngực, mặt cô như bị lửa thiêu đốt, đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu. Không thể nào, anh ta làm sao có thể…Bọn họ làm sao có thể!?
Đình Phong phục hồi tinh thần, ảo não phát hiện mình vừa bỏ qua một cơ hội tốt. Vừa muốn mở miệng giải thích, lại thấy cô kinh hoảng lui về phía sau.
_Đừng qua đây!
_Xin lỗi, tôi không…
_Đừng chạm vào tôi!
Biết cô đang kích động, dù anh nói tiếp cũng không nhất định nghe vào, anh đành thở dài, cầm áo vest đứng dậy, gắng giữ khoảng cách để không dọa đến cô.
_Được rồi, em…nghỉ ngơi, tôi về trước.
Đáng lẽ anh phải để cô từ từ tiếp nhận mình, không nên làm cô sợ. Cũng chỉ vì một phút mất khống chế, chỉ vì một chút bất an khi thấy người khác tiếp cận cô…Là lỗi cua anh, là anh đã quá mức nóng vội rồi.
Nhìn anh đi ra ngoài, đóng cửa, thân mình cô mềm nhũn ngã xuống ghế sô pha. Ngón tay bất giác chạm vào môi, nơi này…hình như vẫn còn lưu lại hơi ấm…
Rõ ràng cô không ghét đụng chạm của anh, rõ ràng suýt nữa còn sa vào trong đó…Thậm chí, nếu không phải tiếng cười anh đánh thức cô, có lẽ họ đã đi quá giới hạn rồi.
Chợt cô gập người, vòng tay tự ôm chính mình. Nên làm thế nào bây giờ? Nếu như thực sự thích anh, cô nên làm gì bây giờ?
Ngày hôm sau, Hải Lam vẻ mặt hầm hầm bước vào công ty. Sớm nay tới lúc soi gương cô mới phát hiện, trên cổ mình toàn là vết tím xanh xanh đỏ đỏ! Đáng giận! Anh ta là sinh năm Tuất sao? Không có việc gì lại đi gặm cắn lung tung?
Đầy bụng bực bội đi vào phòng kế hoạch, cô bỗng phát giác ra không thích hợp, mọi người trong phòng đều dùng ánh mắt kì quái nhìn cô. Vô thức lướt qua bàn làm việc, cuối cùng cô cũng tìm được nguyên do. Chỉ thấy trên bàn nằm ngay ngắn một bó hồng đỏ thẫm xinh đẹp, thoạt nhìn có chút chói mắt. Người đầu tiên chợt lướt qua đầu cô là Đình Phong. Hừ, anh ta coi đây là bồi thường sao? Tối qua dám làm chuyện đó với cô, đến sáng thì biến mất không thấy tăm hơi, bây giờ lại còn tặng hoa?
Cô cũng không hiểu mình đang làm sao. Rõ ràng xấu hổ đến mức không muốn gặp anh, vậy mà khi anh thực sự không đến đón cô như mọi ngày, đáng lẽ phải thở phào nhẹ nhõm đằng này cô lại thấy thất vọng cùng mất mát nhiều hơn? Nghĩ nghĩ, phiền chán cũng theo đó dâng lên.
_Chị Lam, chị bị ốm sao? – Uyển Vy nghi hoặc hỏi. Hiện giờ tuy là cuối thu, nhưng cũng không lạnh đến mức đó đi? Hơn nữa, dù đã vào phòng cô cũng không bỏ khăn ra. Rõ là hôm qua quản lý với giám đốc còn vui vẻ cùng đi dự tiệc, sao giờ sắc mặt chị Lam đã tệ thế rồi?
Hải Lam hiếm khi xẹt qua một tia túng quẫn, nhưng chưa để ai kịp bắt lấy thì cô đã thu hồi nó rồi. Chỉ có tầm mắt liếc nhìn bó hoa càng thêm âm trầm.
_Uyển Vy!
_Dạ! – Bị vẻ lạnh lẽo của cô dọa đến, Uyển Vy sợ hãi đứng bật dậy.
_Giúp tôi đem thứ này vứt đi.
_Hả?…- Người còn chưa kịp phản ứng, bó hoa đã rơi vào tay.
_Chị…Chị Lam, làm vậy…không tốt lắm đi? – Quan trọng nhất là, nếu giám đốc biết, chắc chắn sẽ rất tức giận.
Ách, giọng nói cô bỗng im bặt vì ánh nhìn Hải Lam quét tới. Uyển Vy lề mề đi hướng thùng rác đặt góc phòng, trong lòng không khỏi cảm thán, hoa đẹp thế này…Tiếc thật. Cũng chỉ có quản lý là nhẫn tâm bỏ được.
Bó hoa vừa vào thùng rác, cửa phòng lần nữa bật mở. Đình Phong mặt không biểu tình tiến vào, bỏ qua biểu tình cứng ngắc của Uyển Vy mà đi thẳng đến bàn cô.
_Tôi có chuyện muốn nói với em, vào phòng tôi đi.
_Có quan trọng không! Nói luôn ở đây đi. – Cô thoáng ngẩng đầu, mất kiên nhẫn đáp.
_Tôi thì không có vấn đề gì, chỉ là — em không ngại sao? – Câu nói đầy mập mờ làm những người xung quanh đồng loạt tập trung tinh thần, dỏng hết tai lên. Tình hình khiến cô không thể không nhượng bộ, chí ít phòng anh còn có cách âm. Nhưng cái cảm giác bị người dắt mũi thật không dễ chịu chút nào.
_Nói đi. – Vừa đóng xong cửa phòng giám đốc, cô không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề.
_Hải Lam, tôi…
_Dừng! Anh đứng đó nói đi. – Thấy anh định tiến lại gần, cô lập tức cảnh giác lùi lại hai bước.
Đình Phong đứng cương tại chỗ, cảm giác hối hận cùng rầu rĩ không ngừng lan tràn. Mãi anh mới kéo khoảng cách hai người gần thêm một ít, không ngờ giờ lại tách xa hơn. Đúng là “kiếm củi mười năm thiêu mười lăm phút”, đã thế còn bị một đống xui xẻo kéo theo. Tối qua anh phải tắm nước lạnh đến hơn nửa đêm mới đi ngủ, nhưng lật đi lật lại vẫn không ngủ được. Hễ nhắm mắt vào là thân hình cô lại hiện ra, hại anh sáng nay dậy trễ, đòi mạng là còn phát hiện ga trải giường mình ướt đẫm…Lái xe được đến nhà cô thì cô đã đi rồi, vội vàng đuổi tới công ty, kết quả lại nhận được sự lãnh đạm của cô. Nếu trên đời này có thuốc hối hận, vậy anh đã mua sạch để uống rồi!
Anh hơi mất tự nhiên cúi đầu nhìn cô.
_Chuyện tối qua, không phải tôi cố ý…
Hải Lam hơi hơi nhướng mày, giọng nói rất đạm rất đạm.
_Ý anh đó chỉ là ngoài ý muốn?
_Phải…Cũng không phải…Xin lỗi, không biết tại sao…thật sự tôi không nghĩ xúc phạm em. – Đình Phong gấp rút muốn giải thích, ngược lại càng nói càng loạn khiến cô hiểu lầm.
Thì ra chỉ vì anh ta nhất thời xúc động nên áy náy mà thôi. Nghĩ vậy, cô cũng vứt hết những cảm xúc phiền não xuống dưới đáy, không đi đào sâu thêm, hay nói đúng hơn là không dám đào nó lên. Anh ta và cô, đơn giản chỉ là bạn học cũ, cũng đồng thời có quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi.
_Tôi biết rồi, anh không cần tự trách, cứ coi chuyện đó chưa từng xảy ra đi. – Cô cũng không cần rối loạn nữa.
Rầm!
_Không cho phép!
Anh đập mạnh vào tường, hai tay chống hai bên vai cô. Bộ dạng “hung thần” đó làm Hải Lam bất giác rụt vai lại, song vẫn không sợ chết lên tiếng phản bác.
_Tại sao? Không phải ngoài ý muốn sao, chỉ cần quên đi là xong, với anh hay với tôi đều tốt…
Quên? Chết tiệt quên! Chết tiệt cô! Rốt cuộc bộ não cô cấu thành từ vật liệu gì? Đá sao?
Đột nhiên, Đình Phong không giận mà cười.
_Nếu em muốn quên, vậy tôi sẽ làm cho em nhớ. – Nói xong anh trực tiếp cúi xuống hôn cô, không chút lưu tình cắn xuống môi cô, cuồng dã mang theo hương vị trừng phạt. Anh muốn cô cảm nhận được đau đớn, ít nhất bằng một phần trong lòng anh.
_Ưm…- Lời của cô bị nuốt hết trong môi anh. Không cho cô cơ hội thở dốc, anh hôn cô càng lúc càng sâu, tựa như muốn hút hết dưỡng khí trong ngực cô.
Chư ớng mắt chiếc khăn màu hồng nhạt, anh thuận tay kéo nó xuống, rồi chợt cười khi thấy “dấu ấn” mình để lại vẫn in đậm trên cổ cô.
Hải Lam kinh hoảng mở tròn mắt. Hô hấp bị cướp đoạt khiến mặt cô trướng đến đỏ bừng, trống ngực mất khống chế đập nhanh hơn. Lại nữa! Vì sao anh ta luôn ngang ngược làm theo ý mình, hết lần này đến lần khác không thèm đếm xỉa đến cảm nhận của cô? Anh ta cho là lúc nào cũng được như ý sao? Nghĩ đến lại thấy giận, cô không khỏi giãy dụa kịch liệt hơn.
Chát –
Thanh âm quanh quẩn trong căn phòng, thành công làm cả hai ngây ngẩn sững sờ.
Hải Lam sợ run, từ lòng bàn tay truyền đến nóng rát chứng minh tất cả không phải mơ.
Khuôn mặt anh xanh mét đến đáng sợ, khụ, cũng không hoàn toàn xanh mét, vì bên má trái còn hằn vết năm ngón tay đỏ rực. Bóng dáng anh bao phủ tạo áp bách trên người cô, Đình Phong bỗng nghiến răng gằn từng chữ.
Hình như…cô vừa gây họa rồi.
_Em-dám-đánh-tôi?
Chương 12
Cả phòng không ai hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết hôm đó sau khi hai người kia ra ngoài, vẻ mặt giám đốc đã đầy mây đen. Kể cả cực kì tò mò vết hằn trên má anh, tuy nhiên chẳng ai dám hỏi. bọn họ cũng không định làm cột thu lôi!
Dù vậy, lượng công việc tăng cao cùng tính khí nóng giận thất thường của Đình Phong cũng đủ khiến phòng kế hoạch than khổ thấu trời. Người duy nhất không bị “bão táp” ảnh hưởng, cũng là người thờ ơ nhất, Hải Lam. Kì lạ là dù giám đốc phát giận với tất cả mọi người, riêng đối với cô lại duy trì thái độ lãnh đạm, thậm chí đến mức cơ hồ không nghe không thấy. Tình trạng đó kéo dài khoảng hơn một tuần thì đã có người không chịu nổi.
_Hải Lam, cô với giám đốc cãi nhau sao?
Cô không ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp.
_Không. – Chỉ là mình anh ta đang tức giận thôi.
_Thật? – Giọng Tần Lan đầy nghi ngờ. Nếu thật thế thì sao giám đốc lại “nổi hứng” đày đọa nhân viên? Báo hại cô liên tục phải tăng ca, cuối cùng còn bị ông xã lẫn con gái phàn nàn vì về muộn.
Hải Lam mím môi không nói. Cô đương nhiên biết việc anh cố tình phớt lờ mình, chẳng qua vẫn không muốn vạch trần mà thôi. Chu yện lần trước ngẫm lại tuy thấy hơi có lỗi, nhưng cô cũng đâu có sai! Chẳng lẽ bị người cưỡng hôn còn không được quyền phản kháng? Hay bị đánh với anh ta là điều mất mặt, tổn thương đến tự trọng đàn ông? Hừ, đồ hwpj hòi, thích lạnh lùng thì lạnh lùng luôn đi, cô mới không thèm quan tâm!
_Quản lý. – Bảo An chắp tay trước ngực, vẻ mặt cầu xin. Chị giúp em đem tập tài liệu này vào cho giám đốc được không?
Có đáng sợ đến vậy sao? Cứ việc ngờ vực, nhưng không nghĩ làm khó cậu ta nên cô nhận lời.
_Được rồi.
*****
Đình Phong ngồi ở bàn làm việc, biết là cô tiến vào mà vẫn không phản ứng gì. Từ đầu đến cuối anh chỉ đáp lại vẻn vẹn có mấy từ “Biết rồi”, “Để trên bàn”, “Cô đi đi”.
Trước sự thay đổi đột ngột của anh, Hải Lam quả thực không quá thích ứng, không những thế còn hơi khó chịu, song cô vẫn bày ra bộ dáng cung kính tiêu chuẩn của cấp dưới với cấp trên. Được thôi, anh ta muốn thế nào thì thế ấy đi.
Ở đằng kia, thấy cô không lưu luyến chút nào bước ra ngoài, anh nghiến răng lầm bầm.
_Nhẫn nại, nhẫn nại…
Chiếc bút bi trong tay chợt “răng rắc”, gãy làm đôi.
Giờ nghỉ trưa, cô đang trên đường đến nhà ăn thì bị người gọi giật lại.
_Quản lý Lam!
_Giám đốc Quân?
Hải Lam ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang tươi cười trước mắt. Bọn họ vốn chẳng quen thân, mỗi lần tiếp xúc đều vì công việc, ngẫu nhiên gặp thoáng qua cũng chỉ gật đầu chào hỏi xã giao bình thường. Sao giờ anh ta lại chủ động bắt chuyện?
_Giám đốc, bản kế hoạch lần trước có vấn đề gì sao?
Trọng Quân bật cười, cố bày ra giọng điệu bông đùa.
_Chẳng lẽ ngoài chuyện công việc, chúng ta không thể nói chuyện khác à?
Có mới là lạ! Hải Lam nói thầm trong lòng. Bất giác cô hơi nhíu mày, không hiểu rốt cuộc hôm nay làm sao. Người luôn săn đón thì tỏ ra lạnh nhạt, người luôn lạnh nhạt lại tỏ ra nhiệt tình? Không lẽ sao hỏa sắp va vào trái đất?
_Nếu không có việc gì vậy tôi đi trước? – Kệ đi, cũng chẳng cần phí thời gian suy ngẫm mục đích anh ta làm gì. Tránh xa rắc rối dẫu sao vẫn là điều cô luôn hướng tới.
Thấy cô thực sự định đi, Trọng Quân vội ngăn phía trước.
_À, hoa hồng hôm nọ cô nhận được không?
Hoa? Hoa nào? Cô nhăn mày nghi hoặc, chợt nhớ tới. Đáng lẽ cô nên đoán ra mới phải, từ lúc cô liên tục vứt hoa anh tặng đi, Đình Phong cũng thôi luôn ý niệm tặng hoa cô rồi.
_Xin lỗi, tôi không biết là của anh. – Nếu biết cô sẽ không vứt đi mà mang trả lại. – Nhưng anh tặng hoa cho tôi làm gì?
Trọng Quân ho khan, che giấu sự xấu hổ. Ý nghĩa chưa đủ rõ ràng sao? Cũng không thể nói thẳng bỗng dưng anh có cảm giác với cô nên muốn theo đuổi cô đi! Không biết tại sao, từ hôm gặp cô ở bữa tiệc anh vẫn luôn nghĩ đến cô, lại vướng bận cô đã có bạn trai. Nhưng thế thì sao? Anh tự nhận nếu so điều kiện anh cũng không kém anh ta (nhầm rồi, kém chắc! =)) ),hơn nữa chừng nào hai người còn chưa kết hôn, anh vẫn còn cơ hội. Vậy nên anh mới tặng hoa cho cô, lại không ngờ ngay sau đó mình đột nhiên nhận được lệnh đi công tác, thật vất vả bận rộn suốt một tuần đến sáng nay mới trở về.
Ho khan một lát, anh vội chuyển sang chuyện khác.
_Cô chưa ăn cơm đúng không? Để tôi mời cô.
_Vì sao?
_Coi như để ăn mừng sự hợp tác bấy lâu giữa chúng ta.
_Tôi nghĩ không cần thiết…
_Quyết định vậy đi, cô muốn ăn gì? – Nói xong anh ta dẫn đầu đi trước, không cho cô cơ hội cự tuyệt.
Hải Lam khó chịu cau chặt mày, lại thêm một kẻ tự tung tự tác! Mà cô không nhận ra là, cảm giác bài xích của mình với anh ta khác hẳn với Đình Phong.
Trong nhà ăn, nhìn đám người xếp hàng dài lấy đồ ăn, vẻ mặt Trọng Quân xẹt qua một tia chán ghét, mặc dù rất nhanh thu hồi nhưng vẫn lọt vào tầm mắt Hải Lam. Anh ta vờ vu vơ nói.
_Tôi biết một nhà hàng rất được, hay là chúng ta tới đó…
_Tôi quen ăn ở đây rồi. Nếu không quen anh có thể đi chỗ khác.
Dĩ nhiên anh ta sẽ không!
_Vậy để tôi giúp cô chọn món.
_Không cần. – Cô trực tiếp bước xuống đứng phía cuối hàng. Lấy đến suất ăn xong cũng không để ý đến anh ta mà tự tìm một bàn trống ngồi.
Trọng Quân ngại ngần sờ sờ mũi, thật đúng là không nể mặt a. Nếu không phải từng làm việc với cô hai năm, biết đó vốn là tính cách Hải Lam, chắc hẳn anh đã nghĩ cô đang làm bộ rồi.
Nhưng mà, có thách thức thì mới có tính khiêu chiến, đúng không?
_Cô có vẻ thích ăn rau? – Cố gắng bắt chuyện, dù người nghe không quá hưởng ứng.
_…Bình thường.
_Mọi khi cô vẫn ăn ít thế sao?
_Tùy.
_Quản lý Lam gầy như vậy, nếu không ăn nhiều hơn làm sao béo hơn được?
_…-Béo hay gầy cần anh quan tâm?
_Tôi không thích món thịt chua ngọt, cô ăn hộ tôi được không?
Thấy anh ta thực sự định gắp món đó sang, cô lập tức bảo vệ khay của mình.
_Không thích! – Nếu không muốn ăn, sao anh còn lấy? Cô căm tức trừng anh ta.
Ánh mắt Trọng Quân chợt lóe, vốn chỉ tính đùa cô một chút, không nghĩ cô lại phản ứng mạnh thế. Xem ra cách này không tệ.
_Vậy cô hay ăn món gì? Trứng rán? Rau xào? Thịt băm?
_Anh tự lo phần của mình đi, không cần để ý tôi. – Giọng cô không khỏi lạnh xuống vài phần, thầm mong anh ta biết ý mà lui. Nhưng quả thật chẳng dễ dàng.
Cả hai cứ một hỏi một máy móc đáp, một tươi cười đầy mặt, một phiền chán mất kiên nhẫn. Là người sáng suốt đều nhận ra không khí giữa họ hoàn toàn không hài hòa. Nhưng hiển nhiên kẻ đang ghen tuông thì không nằm trong số đó.
Đình Phong đứng ở cửa, đáy mắt hừng hực lửa giận, hai đấm gắt gao nắm chặt. Đáng chết! Lẽ ra anh không nên nghe theo cái chủ ý vớ vẩn kia! Gì mà phụ nữ bình thường đều có lòng hư vinh, nếu người luôn theo đuổi mình đột nhiên hờ hững nhất định sẽ thấy hụt hẫng? Có quỷ mới hụt hẫng! Cô mà giống phụ nữ bình thường đã ngã vào lòng anh lâu rồi chứ cần gì bắt anh chờ mười năm? ( Anh tự kỉ vậy anh? ==” ) Giả bộ không quan tâm? Nếu anh mà còn giả bộ nữa thì cô đã bị người khác cướp mất rồi!
Đang gắng giải quyết nốt bữa ăn, Hải Lam bỗng thấy sau gáy lành lạnh. Chỉ một lát sau đã có người kéo ghế ngồi sát cạnh cô, sau đó là giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn vang lên bên tai.
_Đã bảo chờ tôi xong việc, vì sao em đã xuống trước rồi?
Cô hơi nhăn mày, khó hiểu nhìn anh. Rốt cuộc anh đang chơi trò gì? Hết dửng dưng rồi lại ra vẻ thân thiết? Hơn nữa họ hẹn nhau lúc nào, sao cô không nhớ?
Đình Phong bỏ qua nghi hoặc trong mắt cô, đột nhiên cầm tay Hải Lam đưa miếng thịt cô đang gắp vào trong miệng.
_Ừm, rất ngon, em có thể lấy một phần cho tôi được không?
Thân thể cô cứng đờ, há hốc miệng, song cuối cùng cái gì cũng chưa nói, lẳng lặng đứng dậy đi hướng quầy ăn. Đợi cô đi xa rồi, anh mới nhìn về phía Trọng Quân, cười như không cười nói.
_Giám đốc Quân có vẻ rất rảnh rỗi?
_Cũng bình thường thôi. – Trọng Quân khẽ nhếch khóe miệng, nhàn nhạt trả lời.
_Nghe nói anh vừa đi công tác, công việc có gì không thuận lợi sao?
_Cám ơn giám đốc Phong quan tâm, chỉ chút chuyện mà thôi, tôi đã xử lý ổn thỏa rồi. – Tuy không hiểu sao anh bỗng dưng lại hỏi chuyện này, bề ngoài Trọng Quân vẫn điềm tĩnh không để lộ cảm xúc gì.
_Chút chuyện mà mất đến một tuần? Giám đốc Quân cũng đừng nói đùa, ngộ nhỡ người nào không hiểu chuyện nghe được lại tưởng anh không đủ năng lực, e là không hay…
Dường như hiểu được chút gì, Trọng Quân không giận mà cười.
_Tôi không đủ năng lực, cũng là tự mình đi lên vị trí này, đâu như ai đó có bạn bè để dựa vào?
_Đôi lúc muốn thành công, tất nhiên không tránh khỏi việc lợi dụng vài mối quan hệ. Cái chính là anh có khả năng thuyết phục người ta nâng đỡ mình hay không?
Mất một lúc sau, Trọng Quân mới mỉm cười, chợt toát ra một câu không đầu không đuôi.
_Tôi sẽ không từ bỏ.
_Biết rõ sẽ thất bại vẫn cố chấp đâm đầu vào, vậy tùy anh.
_Ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Nếu là đàn ông vậy cạnh tranh công bằng, dùng thủ đoạn hèn hạ sau lưng thì tính cái gì?
_Vậy chúng ta chờ xem. – Ánh mắt anh lạnh lẽo, tràn ngập cảm giác áp bách. Trọng Quân ngồi đối diện không hề tránh né mà thản nhiên đón nhận, giữa không trung như có hai luồng sấm sét mãnh liệt đụng vào nhau.
Đến khi Hải Lam quay lại, cả bàn ăn chỉ còn lại Đình Phong. Cô đặt đĩa cơm xuống cạnh anh, vô thức hỏi.
_Giám đốc Quân đâu?
_Em có vẻ quan tâm anh ta? – Anh lạnh lùng châm chọc, cho dù cách xa trăm mét cũng cảm giác được nồng đậm vị chua.
Hải Lam không đáp lời, quái dị nhìn chiếc đĩa không trên bàn, mặt bất giác nóng lên. Anh ta…ăn hết? Không cảm thấy dơ sao? Nhưng hiển nhiên thái độ đó làm anh hiểu lầm.
Đình Phong đột ngột bắt lấy cổ tay cô, ánh nhìn sắc bén như dao.
_Em thích anh ta?
_Hả? Cái gì? – Cô còn chưa kịp phục hồi tinh thần.
_Tôi nói…em thích anh ta sao?
_Ai?
_Trọng Quân! – Anh gằn từng chữ, có điểm nghiến răng nghiến lợi, xung quanh độ ấm càng lúc càng hạ.
Mà lần này thì cô đã nghe rõ ràng.
_Thích thì sao, mà không thì sao?- Chẳng phải anh hết hứng thú với cô rồi sao? Cần gì phải quan tâm?
Đình Phong lập tức siết chặt tay cô, nguy hiểm nheo lại mắt.
_Tốt nhất là không, còn nếu có, vậy xem như anh ta xui xẻo rồi.
Thủ đoạn hèn hạ thì như thế nào? Trước giờ anh vẫn luôn quan tâm kết quả, không để ý quá trình. Ngoại trừ anh, người khác mơ tưởng cướp cô đi!
*****
Róc rách…
Đứng dưới vòi hoa sen, cô nhìn dòng nước đang chảy dưới chân mình mà ngẩn người. Bên tai dường như vẫn còn quanh quẩn câu nói cuối cùng của anh.
“Em chỉ có thể là của tôi.”
Nực cười, cô là đồ vật sao? Thế mà lúc ấy cô lại không phản bác nổi, thậm chí…nơi này, đập thật nhanh.
Cô đã thấy trong mắt anh sự kiên quyết cùng cố chấp, khoảnh khắc đó, cô cảm giác bức tường vốn kiên cố trong lòng mình cũng lung lay. Nên bước tới? Hay ngừng lại? Nếu bỏ lỡ, cô có hối hận? Nếu nắm lấy, tương lai ai biết trước được? Sống trong cô đơn quá lâu, nỗi sợ hãi đã sớm ăn mòn cô. Một chút ánh sáng lúc này có thể khiến cô ấm áp, nhưng một khi nó tắt, chờ đợi cô chỉ còn vô tận hắc ám.
Trừng phạt lớn nhất của một con người, không phải chưa từng có được, mà là có được rồi lại mất đi. Cô không như Tịnh Yên, coi việc giữ gìn một mảng kí ức tốt đẹp là hạnh phúc. Với cô, kí ức sẽ chỉ là lưỡi dao, giết chết cô, hoặc ngày ngày hành hạ cô.
Đã yêu, một là yêu cả đời, hai là cả đời không yêu.
Chương 13
Hắt xiì!!…
_Chị Lam, chị sao thế?
_Không có gì, chỉ là cảm nhẹ thôi. – Có lẽ vì hôm qua ngâm nước lạnh hơi lâu.
_Nếu mệt hay là cô nghỉ một buổi đi…- Trương Dịch còn chưa nói hết đã bị cô cắt đứt.
_Cám ơn trưởng phòng, tôi không sao. – Cái chính là cô còn một tập văn kiện cần xử lý gấp, nếu để đến mai sẽ không kịp.
Biết có khuyên nữa cũng vô dụng, Trương Dịch cũng đành lắc đầu thở dài. Aizz, chăm chỉ dĩ nhiên là tốt, thế nhưng sức khỏe cũng đâu thể coi thường?
Một giờ sau
Hải Lam như cũ tập trung vào màn hình, bất giác cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng. Tạm ngừng công tác trong tay, cô day day huyệt thái dương mong giảm bớt cảm giác váng vất. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, thậm chí dạ dày nao nao như muốn nôn. Không ổn…Đó là hai từ duy nhất cô nghĩ đến.
Đột nhiên, tài liệu trên bàn cô bị cướp đi.
_Đi về!
Yên tĩnh.
Xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ, không ai dám hé răng nửa lời. Họ từng chứng kiến giám đốc nổi nóng, cũng chưa lần nào đáng sợ như lúc này. Khuôn mặt anh lạnh như băng, chỉ có đáy mắt là đầy ngập phẫn nộ tựa núi lửa sắp phun trào!
_Trưởng phòng Trương.
_Vâng! – Trương Dịch vội đứng dậy, trên trán toát ra một tầng mồ hôi.
_Công ty có quy định nào nhân viên bị ốm mà không được phép nghỉ?
_Không…không có…- Áp lực không ngừng truyền đến làm Trương Dịch suýt nữa đứng không vững. Mồ hôi ướt đẫm sau lưng.
_Không phải lỗi trưởng phòng, là do tôi…-Cô muốn giải thích, không ngờ cô vừa mở miệng, áp suất trong phòng càng thấp hơn.
Anh thực sự tức giận. Cho dù cô từng đánh anh, lẩn tránh anh, anh đều có thể bỏ qua, chỉ riêng việc cô tự đày đọa chính mình là anh không thể tha thứ! Nếu không phải anh quay lại sau buổi họp, cô còn định cố chống đỡ đến bao giờ?
Hải Lam thoáng nhíu mày, không hiểu cơn giận của anh từ đâu tới. Rõ ràng cô không trêu chọc gì anh đi? Hơn nữa, hiện giờ cô rất mệt, chỉ thầm nghĩ mau mau hoàn thành nốt công việc để về.
_Giám đốc, phiền anh trả tôi tập tài liệu…
_Tôi đã nói em lập tức đi về! Đây là mệnh lệnh!
Có mệnh lệnh nào vô lý thế không?
_Tôi không…A!!!
Đình Phong mạnh kéo cô đứng lên, lúc không ai để ý ghé sát vào tai cô.
_Nếu em không đi được, tôi không ngại tốn chút sức bế em đâu.
Cô cắn cắn môi, không cam lòng trừng mắt anh. Nhưng không thể phủ nhận là, quả thật cô cũng có chút chịu không nổi. Vừa nãy còn bị anh lôi kéo, đầu óc lại choáng váng nặng hơn.
_Trưởng phòng Trương, chuyện còn lại giao cho anh.
_Dạ? Vâng!
Đến khi cửa phòng đóng lại, tiếng ồn ào bàn tán mới vỡ òa.
…
_Tôi có thể tự đi, buông!
Anh không nói gì, chỉ nửa dìu nửa ép cô đi vào thang máy, xuống dưới tầng hầm. Đẩy cô vào trong xe, giúp cô thắt xong dây an toàn là xe anh lao vút đi. Từ đầu đến cuối thậm chí không thèm liếc mắt cô lấy một lần, thái độ lạnh lùng âm trầm làm cô không nhịn được thấy sợ hãi.
_Anh…muốn đi đâu?
Cằm anh hơi bạnh ra, mắt vẫn nhìn thẳng đằng trước chuyên tâm lái xe.
_Bệnh viện.
Hải Lam hoảng sợ, vội kéo tay anh.
_Tôi không sao cả, không cần đi bệnh viện!
Đến lúc này mà cô vẫn còn cậy mạnh? Đình Phong siết chặt vô lăng, cố kiềm chế không cho mình phát tác.
_Chỉ là cảm nhẹ thôi, uống thuốc rồi ngủ một giấc là sẽ đỡ. Đừng đến bệnh viện được không? – Thấy anh vẫn bất động, cô không khỏi thấp giọng cầu xin.
Cảm nhận ống tay áo lại bị giật giật, cùng lúc đến chỗ đèn đỏ anh mới quay sang phía cô.
_Tôi không muốn đến bệnh viện, làm ơn đừng đến đó được không?
Khuôn mặt cô đỏ ửng vì sốt, đôi mắt ngập nước trông mong nhìn anh làm anh vừa giận vừa buồn cười. Cuối cùng vẫn không nỡ ép cô, anh ghé qua hiệu thuốc rồi chở cô về nhà.
_Nếu đến chiều còn chưa hạ sốt, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện.
Không có tiếng đáp lại, Đình Phong thế này mới phát hiện cô đã ngủ rồi. Khẽ thở dài, anh nhẹ nhàng cúi xuống đắp chăn cẩn thận cho cô.
Cô ngủ thực an ổn, dịu ngoan như một đứa trẻ. Không còn phòng bị, không còn lớp vỏ bọc kiên cường, cũng không còn vẻ xa cách thường ngày…Cô của hiện giờ làm anh đột nhiên sinh ra ý nguyện muốn bảo vệ.
Trong kí ức của anh, cô rất ít khi nhờ vả ai, cũng chưa lần nào nghỉ học, kể cả bị ốm vẫn gắng gượng đến trường. Còn nhớ có một lần, chân cô bị va vào gạch nhưng vẫn không chịu xin nghỉ giờ thể dục, chỉ vì hôm đó là tiết kiểm tra. Sau buổi thi với kết quả trung bình, anh thấy cô âm thầm ra sau trường thay băng gạc thấm máu ở ngón chân…Cô kiên cường như vậy, khiến anh đau lòng. Nhiều lúc anh chỉ hi vọng cô yếu đuối một chút, chịu dựa vào người khác một chút, đừng mãi ôm tất cả mọi chuyện một mình. Mỗi khi trông thấy bóng lưng cô độc đó là anh lại không thể nào bỏ mặc. Anh biết cô cần anh, cũng như…anh cần cô. Anh muốn cho cô một vòng tay ấm áp, muốn cho cô một điểm tựa, muốn đem lại hạnh phúc cho cô…
_Hải Lam, vì sao em không chịu tin tôi?
Bàn tay lưu luyến vuốt ve mặt cô, giọng nói thực nhỏ, cơ hồ không nghe thấy.
Lúc cô tỉnh lại, trời đã chập choạng tối. Hải Lam chống tay ngồi dậy, mờ mịt nhìn xung quanh. Cô nhớ hồi sáng mình bị cảm, bị buộc về nhà, sau đó vì quá mệt mỏi nên cô đã ngủ thiếp đi. Nói vậy, anh ta…hẳn là đã về rồi. Khẽ ảm đạm lắc đầu, ngốc thật, rốt cuộc cô còn mong chờ gì đâu?
Gắng vung đi những buồn lo vô cớ, cô đang định bước xuống giường thì bị tiếng loảng xoảng làm kinh hãi. Chẳng lẽ là kẻ trộm?
Nhẹ nhàng đi tới nơi tiếng động phát ra, quang cảnh trước mặt làm cô sợ đến ngây người.
Căn bếp hỗn độn, không, phải nói là “bãi chiến trường” thì đúng hơn. Chảo một nơi, nồi một nẻo, đồ gia vị vung *** khắp sàn.
“Thủ phạm” mặc tạp dề, động tác cẩn thận mà vụng về khuấy đều chiếc nồi đang sôi trào trên bếp.
_Em tỉnh rồi à? Mau đi rửa mặt rồi ăn cháo.
Phát hiện ra Hải Lam, Đình Phong tươi cười chào đón. Đợt một lúc vẫn không thấy cô trả lời, anh theo tầm mắt cô nhìn lại, nhất thời xấu hổ ho khan.
_Em ăn trước đi, lát nữa tôi sẽ dọn. – Nói xong anh tắt bếp, bê nồi ra phòng khách.
Đình Phong ân cần kéo ghế cho cô ngồi, múc cháo vào bát đặt trước mặt cô, sắc mặt hơi đỏ, không biết do khói bếp hay gì khác.
_Khụ, có thể hình thức không được đẹp, nhưng tôi thử rồi, nó cũng không tệ đâu.
Hải Lam trầm mặc nhìn bát cháo “thập cẩm” lẫn lộn thịt gà, cà rốt cùng rau, cộng thêm một đống nguyên liệu không biết tên. Cuối cùng cô không nói lời nào cầm thìa chậm rãi ăn.
_Thế nào? Ngon không?
Lướt qua gương mặt tưởng chừng bình tĩnh, thật ra cực kì hồi hộp của anh, cô buông xuống mi mắt, che giấu những cảm xúc bên trong.
_Ừm.
Anh không tiếng động thở phào.
_Vậy ăn nhiều một chút. – Thân hình cô quá gầy, chẳng trách thời tiết mới trở lạnh mà đã ốm rồi. Nhân dịp này nhất định anh phải bồi bổ cô thật tốt.
_Anh không ăn à?
_Không sao, tôi không đói. – Đình Phong khẽ cười, vì quan tâm trong lời nói của cô mà cảm thấy vui vẻ.
Đợi bát cháo hết, anh lại tự động múc thêm vào. Cô hơi ngừng lại, song vẫn lẳng lặng tiếp tục ăn. Bất tri bất giác, bầu không khí giữa họ trở nên tĩnh lặng mà hài hòa.
Cho tới khi nồi cháo thấy đáy, Hải Lam đứng lên định thu dọn thì anh vội giành trước.
_Để tôi, em ra đằng kia nghỉ ngơi đi. – Rồi không để cô phản ứng, anh nhanh chóng bưng nồi bát vào trong bếp.
Dõi theo bóng anh tất bật, một nơi nào đó trong cô tựa hồ bị đả động, từng mảng băng giá đang lần lượt dỡ xuống. Sống mũi không hiểu có chút cay. Hình như được người quan tâm, cũng không tệ…
Nửa tiếng sau, anh cầm một cốc nước đi ra.
_Em uống thuốc đi, xong đi ngủ.
Cô tiếp nhận thuốc, im lặng uống. Đình Phong đặt tay lên trán cô thử nhiệt độ, vẫn chưa hết lo lắng hỏi.
_Đã đỡ chút nào chưa? Hình như vẫn còn sốt. Ngày mai em không cần đi làm, tôi đã giao việc của em cho quản lý Hân rồi…
_Đình Phong.
_Ừ? – Anh hơi sửng sốt, không để ý cô không gọi mình là “giám đốc” như mọi khi.
Rồi cô chợt bật cười, đưa tay lau sạch vết bẩn trên má anh.
_Mặt mèo!
Kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, anh ngốc sững sờ không chuyển mắt nhìn cô. Còn chưa kịp phục hồi tinh thần, câu nói tiếp theo lại làm anh đen mặt.
_Biết không, anh rất giống bà ngoại.
Đây là so sánh kiểu gì? Cô chê anh già, hay chê anh lắm lời? Nhưng không ngờ đáp án lại nằm ngoài dự đoán của anh.
_Rất ấm áp.
Nụ cười đột ngột nở rộ trên môi cô, dịu dàng mà chân thật. Đáng tiếc chỉ chớp mắt thoáng qua, cô đã cúi thấp đầu, trong mắt xẹt qua một tia kì lạ.
_Nếu như…tôi không cách nào hoàn toàn đáp lại anh…Kể cả như vậy, cũng không sao?
1 giây…2 giây…3 giây…
Tĩnh lặng.
Anh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là kích động, tiếp theo mừng như điên ôm chầm lấy cô. Vòng tay siết chặt tựa như sợ cô chạy mất, giọng nói cường ngạnh hạ mệnh lệnh.
_Không cho phép em đổi ý!
_Vậy đừng khiến tôi đổi ý.
Nếu ngày nào đó anh phản bội cô, vậy không cần bàn nữa.
_Em sẽ không có cơ hội đó. – Cô muốn hối hận? Bước qua xác anh nói sau.
Hải Lam khẽ mỉm cười, bình yên nhắm mắt lại. Có lẽ khi ốm đau, con người thường trở nên yếu đuối. Bỗng nhiên cô không muốn bước tiếp một mình nữa. Quá mệt mỏi.
Bởi vì là anh, nên cô tình nguyện tin tưởng một lần. Chỉ mong…anh đừng bao giờ khiến cô thất vọng.
*****
Trời đã tối đen. Mặt trăng khuất mình sau những đám mây, tỏa ánh sáng dìu dịu.
Sau khi kì kèo mặc cả đòi cô hôn chúc ngủ ngon, Đình Phong thỏa mãn mang tâm trạng vui vẻ về nhà. Không ngờ vừa bật đèn phòng khách, anh suýt chút nữa thì bị dọa.
_Ba, mẹ, làm sao hai người vào được đây?
_Ta nhận là ba mẹ con, bảo vệ cho chúng ta vào. Thế nào? Không hoan nghênh chúng ta? – Ông Phạm mất hứng hỏi.
Đình Phong bật cười, tiến lên ngồi vào ghế sô pha phía đối diện.
_Không phải, con chỉ ngạc nhiên thôi. Ba mẹ về nước khi nào, sao không bảo con ra đón?
_Trưa nay mới về, sợ ảnh hưởng công việc của con nên thôi. Mà khoan nói đến chuyện này, con trước xem cái này đi.
Nghi hoặc nhận lấy quyển sổ, anh tùy tiện lật giở vài trang. Song càng xem, mày anh cau càng chặt.
_Ba, đây là!?
Lần này bà Phạm tiếp lời.
_Con cứ xem kĩ, vừa ý ai thì bảo chúng ta. Trước hết hãy gặp mặt đã, nếu thấy được thì tiến thêm bước nữa…
Anh vứt cuốn sổ xuống bàn, hai tay gác lên thanh ghế, không mặn không nhạt mở miệng.
_Từ bao giờ ba mẹ bắt đầu quản mấy chuyện nhàm chán này?
_Phong, con cũng đã gần ba mươi rồi, chẳng lẽ con định để chúng ta đến chết vẫn không được bế cháu sao?
_Ba mẹ yên tâm, hai người còn sống rất lâu. Còn về chuyện của con cũng đừng lo lắng, con biết phải làm thế nào.
Thấy ngữ điệu lạnh nhạt của con trai, bà Phạm đột nhiên khóc nấc lên.
_Phong, con nói thật đi, có phải con…không thích phụ nữ không?
Đây là chuyện gì? Anh không khỏi có điểm dở khóc dở cười, vì anh không đi xem mắt mà đã kết luận như vậy?
_Mẹ, đừng nói với con ba mẹ nghĩ con đồng tính?
_Chẳng lẽ không phải? Con cũng đừng giấu giếm nữa, chúng ta sẽ không ghét bỏ gì con đâu…- Nói xong bà khóc to hơn. Ông Phạm bận rộn vỗ về trấn an vợ, một bên quay sang trừng mắt anh. Đình Phong đau đầu day day trán.
_Ba mẹ, con có bạn gái rồi. – Chữ “bạn gái”, anh cắn răng rất nặng. Hừ, đừng để anh biết ai nói nhảm bên tai ba mẹ, bằng không kẻ đó chết chắc!
Quả nhiên, bà Phạm tạm thời ngừng khóc hỏi lại.
_Thật không? – Ánh mắt bà chợt sáng lên, lại vẫn không quá tin tưởng. – Thôi đi, con không cần an ủi ta.
_Là thật, đợi thêm một thời gian nữa, con sẽ giới thiệu cô ấy với ba mẹ.
_Con bé thế nào? Đang làm gì? Vì sao không thể gặp chúng ta ngay? – Bà Phạm đã quên hẳn khóc, lòng tò mò hoàn toàn bị khơi mào. Là người con gái ra sao mới được con trai bà để ý? Ông Phạm cũng tập trung cao độ, nhìn chằm chằm anh.
_Bọn con làm cùng phòng trong công ty, cô ấy là cấp dưới của con. Chư a thể giới thiệu với hai người vì sợ dọa cô ấy chạy mất.
_Hừ, chúng ta có đáng sợ thế sao? Nếu biết gia đình chúng ta nó chẳng ra sức bám vào?
_Ba, nếu để cô ấy nghe thấy những lời này, con trai ba mẹ chắc chắn sẽ quay về kiếp sống độc thân. Còn nữa, không phải cô ấy “bám” con, mà là con trai ba mẹ sống chết bám lấy người ta. Vậy nên mời ba tôn trọng cô ấy một chút. – Biết chỉ là lời bông đùa, nhưng anh vẫn không muốn nghe ai miệt thị cô, cho dù có là ba mẹ. Sự thực cô không hề hám tiền, thậm chí còn cực lực bài xích những gia đình giàu có, mặc dù anh không hiểu tại sao. Để cô biết hoàn cảnh nhà anh, cô không chạy mới lạ.
_Con trai lấy vợ như bát nước hắt đi, đằng này còn chưa kết hôn đã bênh vợ chằm chặp rồi. Thôi, ông xã, chúng ta đi. – Bà Phạm giả giọng trách móc, tuy nhiên khóe mắt, đuôi lông mày đều là ý cười. Chỉ cần con trai bà chịu lấy vợ, còn quản đó là ai. Hơn nữa bà tin vào mắt nhìn người của Đình Phong.
Ra đến cửa, bà chợt nói vọng vào.
_Tạm biệt con trai! À quên, tháng sau Đình Ngọc cũng sẽ về. Chúng ta bây giờ ở nhà cũ, khi nào rảnh con nhớ ghé sang. Nếu dẫn theo con dâu tương lai thì càng tốt.
_Vâng.
Anh khẽ mỉm cười, hiểu là ba mẹ đã ngầm chấp thuận. Thật ra anh không lo lắng lắm, ba mẹ anh cũng không đặt nặng vấn đề kiểu “môn đăng hộ đối” như ba mẹ Trịnh Duy. Có lẽ anh phải thấy may mắn vì điều đó.
Ngẫm lại phản ứng khi nãy của hai người, anh lại bật cười, thật chẳng khác nào Hải Lam lúc trước. Nghĩ đến cô, ánh mắt anh không tự chủ trở nên nhu hòa.
Không biết khi mặc áo cưới, cô sẽ như thế nào? Hẳn là sẽ rất đẹp.
Tấm rèm nửa kín nửa hở, ánh lên kính chắn gió hình ảnh thực không phù hợp, người đàn ông với vẻ chín chắn đang cười ngây ngô trước cửa sổ.
[Tiểu thuyết] Hẹn đẹp như mơ Cô hơi nâng cao giọng nói lên đáp : À, sếp có việc gấp bảo tôi tăng ca sao. Tôi lập tức về ngay Đọc Truyện » |