Game Avatar Online MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn. Chi tiết » |
Chương 23
Gần nhất cô nhi viện tựa hồ náo nhiệt hơn hẳn. Mỗi ngày đều có người mang rau quả hoặc thịt cá đến biếu, dẫn tới hậu quả trong bếp hầu như luôn trong tình trạng thừa thức ăn tươi. Mà hết thảy nguyên nhân của sự việc kì lạ đó là –
Nghe nói, cô nhi viện có thêm hai thầy giáo mới đẹp trai.
Nghe nói, hai thầy giáo đó không chỉ đẹp trai mà còn nhiều tiền.
Nghe nói, bọn họ không những đẹp trai, nhiều tiền, mà còn — chưa kết hôn.
Nghe nói…
Nghe nói…
Tóm lại, cứ mỗi buổi chiều là các cô các chị lại tụ tập trước cửa cô nhi viện, có người tới đưa đồ, có người thậm chí còn đưa em đến xin học. Nhưng dù viện cớ là gì, mục đích họ cũng chỉ có một — tiếp cận hai thầy giáo kia.
_Thầy Phong, em có chút quà tặng thầy cùng bọn trẻ…
_Vậy cám ơn cô.
Lần đầu tiên được người ta gọi là “thầy”, Đình Phong thực sự chưa thể thích ứng hoàn toàn. Song bề ngoài anh vẫn không tỏ thái độ nào, chỉ mỉm cười hiền hòa mà xa cách.
_Cái đó… thầy Phong, em có chuyện muốn nhờ.
_Cô cứ nói tự nhiên, nếu giúp được thì tôi sẽ giúp. – Còn không giúp được thì… thôi.
Không nhận ra sự khôn khéo trong cách trả lời của anh, cô gái tiếp tục cúi đầu, hai má đỏ hồng, chẳng biết do ngượng ngùng hay do nắng.
_Em trai em học môn Lý hơi kém, thầy có thể cho nó vào lớp thầy được không? – Nói xong tràn ngập mong đợi nhìn anh. Tuy nhiên anh còn chưa đáp lời, một giọng lạnh nhạt khác đã xen vào.
_Xin lỗi, chỗ chúng tôi là cô nhi viện, không phải trường học.
Rõ là cô đang cười, nhưng anh lại sâu sắc cảm nhận được cô đang giận, rất tức giận. Bất giác khóe môi anh nhẹ cong lên.
_Nhưng mà…
_Cô đã nghe rồi đấy, tiếc là tôi không thể giúp được rồi. Có lẽ cô nên cho em cô đi học thêm ở trường.
Tiếc? Hóa ra anh còn thấy đáng tiếc? Hải Lam hừ lạnh, quay người bước đi, nhưng mới được một đoạn đã bị anh đuổi kịp. Thấy cô phớt lờ không thèm để ý đến mình, nụ cười bên môi anh càng thêm rõ ràng.
_Em đang ghen? – Là câu hỏi, cũng là khẳng định.
_Không phải. – Gương mặt cô thoáng cứng đờ, lại cắm cúi lao về phía trước.
_Em đang ghen.
_Không phải! – Tốc độ cô biến nhanh hơn, nhưng Đình Phong vẫn theo sát không rời, hiển nhiên còn chưa chịu bỏ qua.
_Em rõ ràng đang ghen!
Hải Lam đột ngột dừng lại, nheo mắt liếc anh một cái, biểu tình cực giống ai đó làm anh chợt có dự cảm xấu.
_Thật ra nơi này rất tốt, không khí trong lành, không khói bụi, không ô nhiễm, cuộc sống lại đơn giản… Có lẽ định cư ở đây cũng không sai…
_Được rồi, em không ghen, là anh ghen, được chưa?
Trông biểu tính đắc ý của anh, chỗ nào như là đang nhận sai? Hải Lam bức bội trừng mắt, thình lình gạt anh sang một bên.
_Hừ, tránh ra!
_Sao thế? Em giận thật à?
_…
_Cùng lắm lần sau dù biết em ghen, anh cũng không nói ra được chưa?
_Anh!…
Bị nghẹn nói không ra lời, mặt cô trướng đến đỏ bừng. Ngược lại tâm tình anh bỗng tốt lên rất nhiều, bộ dạng này của cô thật đáng yêu, đáng yêu đến nỗi anh chỉ muốn cắn một ngụm…
_Cô Lam! – Đột nhiên có bóng dáng nhỏ bé chạy về phía cô. Hải Lam thu hồi vẻ tức giận, nhẹ nhàng cúi người hỏi.
_Có chuyện gì vậy Bình?
_Cháu có cái này tặng cô. – Hai tay Thiên Bình nâng lên, cẩn thận như đang dâng tặng vật quý, đầy mặt hớn hở cùng chờ mong. Giữa lòng bàn tay cậu bé, một viên đá màu trắng trơn nhẵn hình bầu dục với những đường vân hồng nhạt đang lóe sáng lấp lánh dưới ánh nắng.
_Ừm, rất đẹp, cô cám ơn.
Được khen ngợi, Thiên Bình vui vẻ cười toe toét, chợt kéo áo cô xuống nói nhỏ vào tai cô.
_Thế có đẹp hơn cái nhẫn đá của chú ấy không cô?
_Ừ, đẹp hơn.
Hải Lam nhẫn cười, trong khi Đình Phong đen mặt, lúc nghe được câu nói kế tiếp của thằng bé thì càng âm trầm hơn.
_Vậy cô lấy cháu được không? Chú ấy vừa đào hoa lại vừa hung dữ, ngoại trừ đẹp mặt ra cũng chẳng có gì…
Cô phì một tiếng bật cười, còn anh không khách khí trực tiếp xách cổ thằng bé lên.
_Nhóc con, không phải chú đã nói rồi sao? Cô ấy là của chú rồi.
_A a a!!! Cô thấy chưa? Chú ấy bạo lực lắm, cô đừng lấy chú ấy nữa!
_Câm miệng! Muốn biết thế nào là bạo lực chân chính không?
_A ui! Chú là đồ dạ xoa!
_Nhóc con miệng còn hơi sữa!
_Chú mới uống sữa ý! Cháu cai sữa từ mười năm trước rồi!
_#$%^@*&($)@#…
Thấy một lớn một nhỏ chẳng thèm để ý hình tượng cãi nhau, cô không khỏi dở khóc dở cười. Mệt họ còn nhiều sức lực như vậy, cứ đụng đến nhau là gây gổ với nhau, thật không hiểu kiếp trước họ có mối thù không đội trời chung gì?
…
Mặt trời buông mình sau dãy núi, một màu đỏ rực nhuộm đẫm từ chân trời cho tới những tán cây. Xa xa từng đàn chim sải cánh vội vã bay về nơi làm tổ. Đâu đó văng vẳng tiếng dế kêu kéo dài, não lòng mà ai oán.
Ở một mỏm đá trên sườn núi, Hải Lam dang hai tay, tận hưởng cảm giác ánh chiều tà vây quanh mình. Ánh mắt cô sáng rỡ, không thể giấu nổi sự kinh ngạc.
_Thật đẹp!
Đình Phong mỉm cười, nhìn cô đầy dịu dàng.
_Thích không? Hôm trước lên núi, anh tình cờ phát hiện ra nơi này.
_Thích.
_Nếu em thích khi nào tuần trăng mật chúng ta sẽ đến đây.
_Anh… – Cô bỗng do dự, một lát sau ngập ngừng hỏi. – Cái đó… Có thể dời đám cưới lại được không?
Cảm nhận cơ thể anh thoáng buộc chặt, cô vội kéo tay anh giải thích.
_Không phải em không muốn, chỉ là em muốn chờ Tịnh Yên… Xin lỗi, làm anh không vui… Coi như là em chưa nói gì đi. – Anh đã đợi cô quá lâu, đáng lẽ cô không nên ích kỉ yêu cầu vô lý như thế.
Anh khẽ thở dài, không khỏi thầm mắng tên kia vô dụng, lâu như vậy còn chưa có chút tiến triển nào. Chợt anh cúi xuống ôm cô vào lòng, thật lâu sau mới rầu rĩ trả lời.
_Hai tháng.
_Hả?
_Chỉ hai tháng, sau đó chúng ta lập tức trở về.
Không ngờ rằng Đình Phong sẽ đáp ứng, Hải Lam hơi ngẩn người, tiếp đó mừng rỡ níu áo anh.
_Thật sự?
_Quà.
Thấy cô còn ngây ngốc, anh không ngại “tốt bụng” nhắc nhở.
_Anh chờ em lâu như vậy, em sẽ không làm gì đền đáp anh?
Mặt cô bất giác đỏ lên, nhìn quanh một lát rồi kiễng mũi chân, nhanh chóng thơm vào má anh.
_Được chưa?
_Em đang dỗ trẻ con à?
_Anh không cần thì thôi! – Cô giận, muốn tránh khỏi vòng tay anh lại bị anh giữ lại, môi anh phút chốc phủ lên môi cô, tận tình thưởng thức hương vị ngọt ngào trong miệng cô.
Ánh nắng bao bọc hai người bọn họ, trên mặt đá trơn nhẵn, bóng anh lồng vào bóng cô, giống như vĩnh viễn không bao giờ chia lìa…
Xoảng!
Nghe tiếng động, Hải Lam quay sang thì phát hiện Tịnh Yên đang đứng thất thần, dưới chân là chiếc đĩa vỡ tan tành.
_Tịnh Yên, em sao vậy?
_Em không sao… A! – Tịnh Yên phục hồi tinh thần, lập tức ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ, lại vì quá vội mà ngón tay bị cắt một đường. Cô phản xạ đưa tay lên mút, đổi lấy là tiếng Hải Lam thấp giọng trách cứ.
_Làm sao lại bất cẩn thế? Đâu, đưa chị xem.
_Không cần, chỉ là vết thương nhỏ… – Tịnh Yên đang nói thì bị Hải Lam nổi giận cắt đứt.
_Trời ạ! Như này em còn bảo nhỏ à? Được rồi, ngồi yên đấy, chờ chị một tí. – Rồi không đợi cô phản bác, Hải Lam đã chạy vội đi, lát sau quay trở lại với cồn sát trùng cùng bông băng. Cô nhẹ nhàng thổi thổi rồi băng bó cẩn thận cho Tịnh Yên, tới khi xác định máu đã cầm hẳn thì mới yên tâm.
_Em có khỏe không, hay là đi nghỉ đi, để đấy chị làm cho.
Quan tâm của cô làm Tịnh Yên dấy lên một chút ấm áp. Nhớ tới đủ loại đi qua, cô không khỏi cảm thấy may mắn. Ông trời đối với cô cũng không tệ, cho dù không có tình yêu, ít nhất cô còn có chị Lam coi cô như em gái, dì Năm coi mình như con gái, cùng đám trẻ đáng yêu trong cô nhi viện… Có lẽ, cô cũng nên tự thấy đủ…
Hải Lam nhận ra mất mát trong mắt cô, không tự chủ được mở miệng.
_Em… không thể chấp nhận anh ta một lần nữa sao?
Cô thừa nhận, mình không quá thích Trịnh Duy, thậm chí còn hơi ác cảm với anh ta. Nhưng khoảng thời qian tiếp xúc qua, chứng kiến sự thay đổi cùng cố gắng của anh ta, ác cảm đó cũng phai nhạt dần. Hơn nữa, cô cảm giác được Tịnh Yên thật ra không lạnh nhạt như những gì cô ấy biểu hiện, mà nếu vẫn yêu nhau, tội gì phải tra tấn lẫn nhau?
Đối với câu hỏi của cô, Tịnh Yên chỉ đạm cười.
_Thủy tinh đã vỡ vụn, có thể hàn gắn như lúc ban đầu được không?
Nhìn tâm trạng cô đột ngột trở nên nặng nề, Tịnh Yên bỗng thở dài, ngón cái nhẹ lau vết bẩn trên mặt cô.
_Hiện giờ em cũng rất tốt, vậy nên chị không cần thấy áy náy hay có lỗi. Đừng lo cho em, cứ đi tìm hạnh phúc của mình đi. Anh Phong đã chờ chị mười năm rồi, chị nhẫn tâm bắt anh ấy phải chờ thêm nữa sao?
Bị nói trúng tâm sự, Hải Lam cúi đầu không buồn lên tiếng, cầm que củi vạch những đường nguệch ngoạc vô nghĩa dưới đất. Cô không muốn hạnh phúc một mình, cô muốn Tịnh Yên cũng được vui vẻ, bởi nếu không cô sẽ bất an.
_Đồ ngốc, chị đừng nghĩ linh tinh nữa…
Đúng lúc này, chợt Đình Phong căng thẳng tiến vào, vừa qua cửa đã gọi lớn.
_Tịnh Yên, em phải vào bệnh viện ngay, Trịnh Duy gặp tai nạn rồi!
Xoảng! Chiếc đĩa thứ hai lên tiếng rơi xuống đất. Tịnh Yên phút chốc như bị sét đánh, đứng chôn chân tại chỗ. Ngược lại Hải Lam có vẻ bình tĩnh hơn, bắt lấy tay anh vội vàng hỏi.
_Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể như vậy?
Anh hơi nheo mắt, không vui vì cô lo cho kẻ khác, mặc dù đó là bạn thân mình. Nhưng ghen ghét về ghen ghét, anh vẫn rõ chuyện nào cấp bách hơn.
_Hiện giờ không có thời gian giải thích, chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ không kịp…
Thấy Tịnh Yên vẫn bất động, Hải Lam liền kéo cô đi. Tịnh Yên như rối gỗ để mặc cô lôi kéo, cho đến tận khi vào taxi, hai tay cô vẫn không ngừng run.
_Đừng lo, không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì… – Hải Lam vỗ vai, không ngừng lặp lại trấn an cô, Tịnh Yên lại như không nghe thấy.
_Tịnh Yên… Em nói gì đi, đừng làm chị sợ được không?
Thời gian một phần một giây đi qua, Tịnh Yên vẫn như tượng gỗ không nói tiếng nào, song taxi vừa ngừng, cô bỗng kích động đẩy cửa lao ra.
_Tịnh Yên! – Hải Lam đang muốn đuổi theo, lại bị anh giữ chặt.
_Anh làm gì? Trịnh Duy không phải là bạn anh à?
Là ảo giác của cô sao? Vì sao cô cảm thấy anh tuyệt không khẩn trương? Rõ ràng lúc nãy trông anh trầm trọng đến thế…
_Cứ để cho họ một khoảng không gian riêng đi.
Hải Lam ngờ vực nhìn anh, không biết anh đang thần bí cái gì, nhưng chỉ 15 phút sau, cô đã hiểu.
Giật mình nhìn hai người ôm cùng một chỗ, đáy mắt cô hoài nghi càng nhiều.
_Là anh làm?
_Khụ! Khụ… – Đình Phong hơi mất tự nhiên quay mặt đi. – Cũng không hẳn.
Anh chỉ gợi ý một chút, vốn định bảo cậu ta vờ bị thương nặng là được rồi, ai ngờ cậu ta chơi ác hơn. Ngẩng đầu cẩn thận dò xét vẻ mặt cô, anh không khỏi lo lắng, cô sẽ không bởi chuyện này mà trách anh đi?
_Làm tốt lắm! – Ngoài dự đoán cô lại mỉm cười, trên má hai lúm đồng tiền ngọt ngào làm anh thoáng thất thần. – Nhưng mà… đừng bao giờ làm thế với em.
Đình Phong chợt rùng mình, vội vã giơ tay cam đoan.
_Đương nhiên! Có cho tiền anh cũng không dám. – Anh lại không thiếu tiền.
Cô cười mà không nói, tầm mắt đảo qua phòng bệnh, biết nơi này không còn chỗ của mình nên lẳng lặng rời đi. Anh sóng vai bên cạnh cô, tới một chỗ rẽ thì kéo cô lại.
_Chuyện bọn họ giải quyết xong rồi, chúng ta có thể trở về luôn được không?
Hải Lam vốn muốn nói đợi thêm mấy ngày nữa, song nhớ đến lời Tịnh Yên, lại thấy hi vọng ánh lên trong mắt anh, cuối cùng mềm lòng.
_Được.
*****
Được xây dựng theo phong cách phương tây, đó là ngôi biệt thự cổ kính rộng gần hai trăm mét vuông. Mái ngói đỏ tươi cùng những ô cửa sổ hình tam giác, ban công với mái vòm cong cong… Tất cả làm người ta liên tưởng đến lâu đài trong các câu chuyện cổ tích, huyền ảo mà thơ mộng. Phía trước có khoảng sân vườn rộng lớn mà trung tâm là đài phun nước, hai bên là vườn hoa đủ màu sắc sặc sỡ kéo dài từ cổng cho tới trước cửa. Hàng cây cổ thụ bao bọc lấy vườn hoa, giữa trưa nắng chói chang vẫn đưa đến từng đợt gió mát lạnh.
Đứng trước cổng sắt được tạo hình tỉ mỉ, Hải Lam cố gắng hít sâu, cảm thấy lồng ngực nghèn nghẹn như bị chặn lại. Thật lâu sau, cô mới cứng ngắc quay đầu, môi run run hỏi.
_Đây là nhà ba mẹ anh?
_Ừ.
Cô thoáng trầm mặc, bỗng dưng xoay người bỏ chạy. Sớm lường trước được phản ứng của cô, anh nhanh chóng vươn tay, dễ dàng giữ chặt eo Hải Lam.
_Em đã hứa sẽ không bỏ đi.
_Đấy là vì anh không nói trước!
Tức giận trừng mắt anh, đến giờ cô mới hiểu mình bị lừa, lúc trước anh bắt cô hứa hẹn đều là cố ý! Đình Phong nắm tay cô ngăn cô khỏi lộn xộn, đầy mặt đều là bất đắc dĩ.
_Nếu anh nói trước, em có chịu đến không?
Xác thực, nếu biết cô đã sớm chạy, tuy nhiên đó cũng không phải lí do anh giấu diếm cô!
_Anh biết anh sai, anh không nên giấu em, nhưng đến cũng đã đến rồi, ít ra em phải gặp ba mẹ anh đã chứ… Em yên tâm, ba mẹ anh không như ba mẹ Trịnh Duy, họ rất dễ tính, nhất định sẽ không làm khó em.
Thấy cô có vẻ thỏa hiệp, anh bèn dắt tay cô đi vào. Cảnh đẹp xung quanh cũng không làm trái tim cô bình tĩnh, trái lại càng đập dồn dập hơn, vốn dĩ đã căng thẳng thì cơ thể lại càng thêm cứng ngắc. Vừa thấy hoang mang vừa lạc lõng, giống như… nơi này căn bản không dành cho cô.
_Đừng sợ, đến rồi. – Anh thì thầm vào tai cô, càng siết chặt tay cô hơn.
Vừa qua cửa chính, một tràng tiếng cười đã hấp dẫn toàn bộ chú ý của Hải Lam. Trong phòng khách, một cô gái trẻ đang ôm bụng cười đến không còn hình tượng, bên cạnh là người phụ nữ cùng người đang ông trung niên cũng đầy mặt ý cười. Bất giác cô rụt lui đứng sau lưng anh.
_Con là Hải Lam đúng không? – Người phụ nữ bỗng tiến lên cầm tay cô, dịu dàng kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Cô hơi mất tự nhiên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt cổ vũ của anh, cuối cùng cũng gắng bình ổn cảm xúc chính mình.
_Cháu chào… hai bác.
_Ôi trời, còn bác gì nữa, chị phải tập gọi ba mẹ đi là vừa. – Đình Ngọc cười trêu cô, làm Hải Lam lúng túng nắm góc áo. Nhớ đến mình từng hiểu lầm hai anh em họ, mặt cô lại càng đỏ hơn.
_Vừa nãy mọi người đang vui vẻ gì đấy? – Đình Phong giải vây cho cô, liếc mắt cảnh cáo em gái không cần đùa quá mức. Đình Ngọc tuy im lặng, lại không phục lè lưỡi với anh.
_Em và ba đánh cược, khi chị dâu thấy nhà chúng ta sẽ phản ứng thế nào. Ba đoán chị sẽ kinh ngạc rồi vui vẻ đi vào, em đoán chị sẽ bỏ chạy, kết quả — Lamborghini(*) đã thuộc về em. Ha ha… – Vẻ đắc ý của cô làm mọi người cũng bị cười lây. Hải Lam cũng cười, nhưng nụ cười chứa nhiều cô đơn. Bọn họ… nghĩ cô vì tiền sao?
_Phải rồi, Hải Lam, ba mẹ con giờ làm gì? – Đột nhiên, ông Phạm mở miệng, giọng nói tuy thoải mái, nhưng nghe vào tai cô không khác nào tảng đá nặng ngàn cân.
_Ba, không phải ba nói còn công vụ phải xử lý sao? – Anh vội chen ngang, thầm trách mình quên không nhắc nhở ba mẹ. Chỉ tiếc đã quá muộn.
_Ba mẹ cháu… đã li dị. Hiện giờ cháu sống một mình. – Cô buông xuống mí mắt, che giấu cảm xúc ẩn sâu bên trong. Cảm giác lạnh lùng dần tụ tập quanh cô, tựa như rào cản ngăn cách với thế giới bên ngoài. Chợt Hải Lam ngẩng đầu, tươi cười rạng rỡ lại làm tất cả những người có mặt cảm thấy nhói đau.
_Bác… còn câu hỏi nào nữa không?
Thời gian như ngưng đọng, không khí như bị đóng thành băng. Bà Phạm trách cứ trừng mắt ông Phạm đang vẻ mặt vô tội, đến khi quay sang cô lại đổi vẻ mặt hiền hòa.
_Xem ta này, vừa gặp mặt con dâu thì cái gì cũng quên. Đi, Hải Lam, vào phòng ta, ta có vài món đồ dành cho con.
Nhìn bóng cô đi theo mẹ biến mất ở cầu thang, cảm giác đau lòng dâng lên trong anh. Rốt cuộc cô đã chịu đựng những gì? Bên dưới vỏ bọc kiên cường chẳng qua chỉ là tâm hồn yếu ớt ôm đầy vết thương. Anh thật ngốc, lẽ ra anh nên trở về sớm hơn, vì sao lại ngốc nghếch lãng phí mất mười năm? Ít ra nếu anh bên cô, cô sẽ không cô độc như thế…
_Ba, thời gian này công ty làm phiền ba rồi.
_Ba không cố ý! – Ông không khỏi nhảy dựng lên.
Đình Phong cũng mắt trợn trắng.
_Nếu ba cố ý, ba cũng khỏi cần nhàn rỗi đi du lịch vòng quanh thế giới cùng mẹ rồi.
Ông Phạm âm thầm kêu khổ, biết thế ông đã chẳng thèm hỏi han tỏ vẻ quan tâm con dâu rồi, aizz…
(*) Xe Lamborghini
Chương kết
Sau khi bà Phạm dẫn cô vào phòng, Hải Lam mới dần bình tĩnh lại.
_Cháu xin lỗi. – Dù gì đó là ba mẹ anh, đáng lẽ cô không nên có thái độ như thế. Chỉ là… Con người thì sẽ có nhược điểm, mà “ba mẹ” là cụm từ cô không muốn nhắc đến nhất.
Bà Phạm để cô ngồi xuống ghế, dịu dàng mỉm cười.
_Con thực sự nghĩ mình không xứng với thằng Phong?
Hải Lam cắn môi, cảm giác bị đâm phá tâm sự như là bị kim châm, nhói đau.
_Không phải ta đề cao con trai mình, với điều kiện thằng Phong, nó muốn dạng phụ nữ nào mà chẳng được, vì sao nhất định phải chọn con?
Bờ vai cô khẽ run lên, trong mắt thoáng xuất hiện vết rách. Phải rồi, cô vẫn luôn không hiểu, chính vì không hiểu nên mới thấy bất an. Nếu là trước kia, cô có thể lừa mình dối người, tự áp chế nỗi sợ hãi trong lòng thì giờ cô — dao động. Chưa từng nghĩ khoảng cách giữa họ lại xa thế này, xa đến mức khiến cô chùn bước. Không phải cô không tin anh, mà là cô không tin chính mình, không tin bản thân có thể đáp ứng những điều kiện anh cần. Điều gì đảm bảo cô và anh sẽ không giống như Tịnh Yên và Trịnh Duy?
Đột nhiên, bà Phạm xoa đầu cô, dù tiếp xúc không lâu bà vẫn nhận ra lí trí cùng sự phòng bị nặng nề của cô, không khỏi cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc là dạng hoàn cảnh nào khiến cô phải tự phong bế chính mình?
_Đứa bé ngốc, trong cảm tình, không có xứng hoặc không xứng, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi. Mà chúng ta yêu quý Đình Phong, cho nên sẽ tôn trọng sự lựa chọn của nó. Con đừng lo, thật ra bọn ta cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần hai con có thể sống hạnh phúc với nhau là được.
_Bác… – Hải Lam kinh ngạc, đồng thời lại thấy khóe mắt cay cay. Cảm giác đáy lòng ở nơi mềm mại nhất bị chạm tới, quen thuộc mà ấm áp…
_Còn gọi bác à? Không thấy ta cũng gọi con là con rồi ư? – Bà không nhịn được trêu chọc.
Hải Lam mặt đỏ lên, thật lâu sau mới nghẹn ra được một câu, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Thực sự cô vẫn không quá thói quen.
_Vâng… mẹ…
Bà Phạm cười hài lòng, không trêu cô nữa mà lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp.
_Đây là trang sức mẹ đeo khi lấy ba Đình Phong, bây giờ tặng cho con. – Xét thấy cô lại chuẩn bị từ chối, nhớ tới lời con trai bà lại bồi thêm. – Chỉ là ít đồ trang sức bình thường, nếu con không thích mẹ có thể mua thêm.
Quả nhiên, nét mặt cô hoảng sợ, vội vàng xua tay.
_Không cần, cháu… À không, con…Như vậy là được rồi, cám ơn… mẹ.
Trông vẻ khẩn trương của cô, bà không khỏi buồn cười. Trước giờ chỉ nghe con dâu chê ba mẹ chồng nghèo, chưa từng thấy ba mẹ giàu cũng bị ghét bỏ. Song bà vẫn vui vẻ, tất cả chỉ chứng minh — con trai bà không nhìn nhầm người.
Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Đình Ngọc thò đầu dò xét rồi tiến vào.
_Mẹ, nói chuyện gì mà lâu vậy, có thể cho con mượn chị dâu một lát được không?
_Được rồi, đi đi. Bà Phạm vừa khoát tay, cô đã vui vẻ chạy tới lôi kéo Hải Lam.
_Chị dâu, đi thôi, vào phòng em. Em có cái này cho chị xem, hay lắm.
Đình Ngọc thần bí làm cô tò mò. Chỉ thấy cô ấy dẫn cô vào phòng xong thì cẩn thận đóng cửa, tiếp đó lại cúi đầu tìm tòi trong gầm giường, một lát sau mới lôi ra được chiếc thùng phủ đầy bụi. Cô lau qua một chút rồi mở ra, bên trong là một chiếc hộp, trong hộp lại là một cuốn album. Đình Ngọc như hiến vật quý đặt nó vào tay cô.
_Chị xem đi.
Hải Lam hiếu kì mở ra, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đó là hình ảnh một “bé gái” cực kì đáng yêu khoảng mười hai tuổi trong bộ đầm công chúa xinh đẹp. Đôi mắt to tròn trong veo ngập nước với hàng mi dài cong cong. Hai má đánh phấn hồng nhạt, chiếc mũi thon nhỏ cùng đôi môi chúm chím đỏ hồng… Phải nói là dùng từ “thiên thần” cũng không đủ để hình dung.
_Ai vậy? – Cô quay sang hỏi Đình Ngọc, lại thấy biểu tình cô có vẻ kì quái.
_Chị đoán xem.
Hải Lam suy tư một lát, không chắc chắn hỏi.
_Là em hồi nhỏ à? – Nhưng hình như không giống lắm, mặc dù cô thấy quen quen.
_Đừng ngạc nhiên nhé. – Đình Ngọc ghé sát vào tai cô thì thầm. – là anh Phong đấy…
_À… Hả? Cái gì? – Miệng Hải Lam phút chốc há hốc, đủ để nhét vừa cả quả trứng gà.
_Suỵt, chị nói nhỏ thôi. – Số ảnh này là cô vất vả lắm mới lưu lại được, anh Phong mà biết thì cô chết chắc!
_Thật là Đình Phong!? – Cô vẫn không tin nổi.
_Khó tin đúng không? Bởi vì hồi nhỏ anh Phong rất xinh gái, nên thường bị mẹ cùng các bác em đem ra trang điểm. Mới đầu anh ý tuy khó chịu nhưng cũng không phản đối, nhưng chẳng hiểu sao sau khi lên lớp bảy dù nói thế nào anh ấy cũng không chịu cho ai vẽ loạn trên mặt nữa…
Thảo nào lần trước anh lại thuần thục với việc trang điểm đến thế… Cứ nghĩ đến cảnh Đình Phong bị ép trang điểm, tô son rồi mặc váy, cô không nhịn được bật cười.
_Chị không biết đâu, hồi cấp một anh ấy còn được nam sinh tặng hoa tỏ tình cơ. Chị không tưởng tượng nổi lúc đấy mặt anh ấy xanh mét đến thế nào đâu! Hoa bị anh ấy dẫm nát dưới chân, còn kẻ xấu số kia bị đập cho một trận bầm dập te tua.
Phốc! Ha ha… – Không được rồi, bụng cô đau quá.
_Còn có công ty vô tình thấy ảnh anh Phong, thậm chí muốn mời anh ấy đóng quảng cáo… Mà vai quảng cáo còn là…- Đột nhiên Đình Ngọc im bặt, cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng làm khóe môi cô đang giương lên cũng cương cứng tại chỗ.
_Sao thế? Sao không kể nữa đi? – Giọng anh như ác quỷ từ phía sau vang lên, rõ ràng trời đang nóng mà cô thấy lạnh thấu xương. Đình Ngọc cứng ngắc xoay người, phát hiện mình đang cầm gì, vội vã ném cuốn album đi.
_Ha ha… anh… – Miệng cô cười khan còn méo hơn cả khóc. Xong rồi xong rồi… Lần này cô gặp nạn thật rồi.
Đình Phong như pho tượng khắc bằng băng, hai mắt lại ẩn ẩn đám lửa, khớp hàm gắt gao banh chặt chẽ. Xem ra gần đây anh đã quá hiền lành, nên có người mới không biết sợ là gì.
_Khụ! Ha ha ha, Đình Phong… Anh thật rất… đáng yêu, ha ha… – Vào lúc này, Hải Lam bất ngờ ôm bụng cười lớn làm hai anh em đang giằng co cũng giật mình. Đình Ngọc âm thầm giật giật tay áo cô ý nhắc nhở, cô lại làm như không thấy.
_Chị Lam… – Chị không nhìn mặt anh càng lúc càng đen à?
_Khụ… Ha ha… Ha… – Cô vẫn cười, cười đến nước mắt cũng chảy ra, Đình Ngọc lẫn Đình Phong lại ngây ngẩn cả người.
Anh đưa mắt ý bảo Đình Ngọc một chút, cô thức thời lui ra ngoài. Đình Phong thở dài, cúi người ngồi xuống cạnh Hải Lam, ngón tay mềm nhẹ lau khóe mắt cô.
_Em sao vậy, đừng khóc.
Sao biết anh vừa nói “đừng khóc”, cô lại khóc nhiều hơn, nước mắt tựa như dòng suối nhỏ, vĩnh viễn cũng không ngừng.
_Tại sao… Đây không phải gia đình em? – Vì sao? Cô không cần phải giàu có, cô chỉ muốn một gia đình bình thường, vì sao cũng khó đến thế? Không ai cả… tất cả đều rời bỏ cô.
Nhìn đau thương trong mắt cô, tim anh không tự chủ được co rút nhanh. Đình Phong bỗng nâng mặt cô lên đối diện mình, còn thực sự nói.
_Nghe này, Hải Lam. Gia đình anh cũng là gia đình em, vậy nên đừng suy nghĩ lung tung nữa được không?
Hải Lam hai mắt mờ mịt nhìn sâu vào mắt anh, không tiếng động khẽ mỉm cười, phải rồi, may mắn… may mắn còn có anh…
_Phong… cám ơn anh yêu em.
Tin tức cả hai vị tổng tài đồng thời kết hôn khiến cả giới truyền thông sôi sục. Ngay từ sáng sớm, đèn flash đã không ngừng chớp lên, đám đông nhà báo tập trung ngoài cổng nhà thờ lớn, đáng tiếc tất cả đều bị bảo vệ chặn lại. Đến tham dự hôn lễ không thiếu những nhân vật quyền thế cùng nổi tiếng, thậm chí xen lẫn cả những người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh.
Ngồi trong phòng chờ, tâm trạng Hải Lam vừa phức tạp lại vừa hồi hộp. Biết thân phận thực sự của anh, cô cũng giật mình, nhưng không hề trách anh. Một người luôn lo lắng cho cô, vì bận tâm cảm thụ của cô mà tự hạ thấp mình, hỏi sao cô lại không cảm động? Mà người đó đang ở ngoài kia… Họ sắp kết hôn, điều mà trước kia cô chưa bao giờ dám hi vọng.
Kim đồng hồ nhích dần về phía chín giờ, Hải Lam phát hiện tim mình đập càng lúc càng loạn, cơ hồ chưa từng bình ổn quá. Rầu rĩ nghịch ngợm ngón tay, chân váy bị cô dày xéo đến nhăn nhúm mà cô hồn nhiên không thấy.
_Đừng lo lắng, hôm nay chị rất đẹp.
Cô gắng gượng cười với Tịnh Yên, trong lòng vẫn cứ thấp thỏm không yên.
Chuông nhà thờ điểm chín giờ, nhạc giáo đường vang lên, Hải Lam cùng Tịnh Yên song song bước trên tấm thảm màu trắng. Họ đi đến đâu, hoa hồng tung theo đến đó, màu đỏ rực rỡ chói mắt như đang hân hoan, như chúc phúc.
Mười bước… Chín bước… Tám bước… Hình dáng anh dần rõ ràng trước mắt cô. Sống mũi cao thẳng, khuôn mặt anh tuấn rạo rực niềm vui, bộ vest đen trang nhã tôn lên dáng người cao lớn mà vững chãi.
Ba bước… Hai bước… Một bước…
Tay cô run rẩy đặt vào tay anh, giây tiếp theo đã bị giữ chặt. Cô thoáng ngẩng đầu, đón nhận nụ cười rạng rỡ của anh, khẩn trương ban đầu cũng dần tan biến.
Đình Phong đứng lặng ngóng trông Hải Lam, từ khoảnh khắc cô tiến vào lễ đường, trong mắt anh chỉ còn mình cô. Hỗn loạn cảm xúc hạnh phúc, kinh diễm, mừng như điên… khiến cổ họng anh căng thẳng, cứ ngỡ mình đang mơ. Mãi tới khi đụng chạm ấm áp truyền đến từ đầu ngón tay, anh mới tin tất cả là thật. Lập tức siết chặt, vĩnh viễn cũng không nguyện buông ra.
Nhẫn cưới trao tay, thay cho cả đời hứa hẹn. Giây phút cha xứ tuyên bố cả hai đôi đã thành vợ chồng, toàn sảnh đường tràn ngập tiếng vỗ tay. Hàng chục tiếng nổ vang lên, vô số cánh hoa từ trần nhà bay xuống, chẳng mấy chốc đã vương đầy trên tóc cô.
_Thích không, đây là dành riêng cho em. – Đình Phong thì thầm vào tai cô, thành công đem cô từ trong mộng ảo trở về hiện thực. Bất giác đáy mắt cô ươn ướt, cảm giác sống mũi chua xót.
_Hư, không được khóc, đừng để mọi người nghĩ anh bắt nạt em.
Anh không bắt nạt cô, nhưng anh luôn có cách làm cô khóc, cảm động đến phát khóc. Cho cô ấm áp, cho cô ngọt ngào, từng bước một xâm nhập trái tim cô, khiến cô dần dần ỷ lại anh, không thể không có anh… Đó là âm mưu của anh đúng không, Phong!? Vậy thì cô phải thừa nhận, anh thành công rồi.
…
Tiệc tối được tổ chức ở nhà hàng cao cấp The Night. Mặc dù đã “tận lực” giảm bớt số thiếp mời song lượng khách cả hai nhà vẫn lên tới gần hai trăm. Chỉ riêng việc tươi cười cùng đón tiếp cũng khiến cô rã rời. Vậy mà trông Đình Phong chẳng có chút gì là mệt nhọc, thật không hiểu anh lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy.
Đang nghĩ, bỗng dưng bờ vai bị người nhẹ vỗ, khi quay lại ánh vào mi mắt cô là khuôn mặt đẹp trai không tì vết, mày rậm, mắt nâu, mái tóc đen hơi xoăn quyến rũ. Phải mất một lúc cô mới nhận ra người tới.
_Anh là… Jen!?
Cô có gặp anh vài lần trên webcam, chủ yếu chỉ biết anh qua lời kể của Tịnh Yên. Không ngờ hôm nay anh cũng có mặt ở đây.
_Chúc mừng cô, Hải Lam.
_Cám ơn anh. – Cô ngại ngùng cười cười, đôi má hồng hồng nổi bật với hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện. – Còn đây là!?
_Hi, Hải Lam, I’m Johny. – Dường như cảm nhận được nghi hoặc của cô, chàng trai tóc vàng bên cạnh cũng chủ động chào hỏi, lịch sự chìa tay về phía cô. Hải Lam bản năng phải đưa tay đi bắt, nhưng chưa được nửa đường đã bị giành trước.
_I’m Đình Phong, her husband.
Thấy Đình Phong ôm vai cô như thể khẳng định chủ quyền, lại còn dùng địch ý bắn phá chính mình, Jen không khỏi buồn cười. Chẳng trách lại là bạn bè, ngay đến tính chiếm hữu cũng cao như nhau. Tuy rằng anh không thấy mình có gì uy hiếp được bọn họ.
_Em biết họ sao?
_Jen là chồng trước của Tịnh Yên.
Thảo nào sắc mặt tên Duy lại tối tăm đến thế, hóa ra là gặp “tình địch” cũ. Nhưng anh cũng hiểu phần nào tâm trạng của cậu ta, nếu là anh cũng không thích cô thân thiết với người khác, đặc biệt ngoại hình kẻ đó còn vượt trội hơn cả bản thân.
_Đi thôi, anh giới thiệu họ hàng anh với em. – Cố ý phớt lờ người đối diện, anh khoác tay cô kéo đi. Hải Lam chỉ đành cúi đầu tỏ ý xin lỗi, trong lòng không hiểu anh lại ăn sai thuốc gì.
Đình Phong dẫn cô tới bàn của gia đình, lần lượt giải thích quan hệ từng người cho cô.
_Đây là bác Sâm, bác Hòa, đây là chú Tùng, Thím Ngọc, còn đây là cậu Toàn, mợ An…
Anh còn nói thêm một tràng dài, song cô sớm choáng váng rồi, chỉ có thể bồi cười cùng máy móc chào hỏi, cho đến khi nghe được âm thanh quen thuộc.
_Chị dâu!
Cô gái vừa lên tiếng có khuôn mặt trái xoan, ngũ quan xinh xắn không son phấn, chẳng phải Uyển Vy thì là ai?
_Uyển… Vy!?
_Uyển vy là em họ anh.
Xem ra nhiều chuyện cô còn chưa biết. Hải Lam cười như không cười ngắm hướng Đình Phong, anh mất tự nhiên sờ sờ mũi.
_Khụ, trùng hợp, chỉ là trùng hợp.
Thật không?
_Chị dâu, anh ấy nói thật đấy. Anh Phong không hề dụ em vào công ty anh Duy, không hề ép em vào phòng kế hoạch, lại càng không mua chuộc em phải hàng tháng báo cáo tình hình của chị cho anh ấy. Hoàn toàn chỉ là trùng hợp mà thôi. – Ha ha, rốt cuộc cũng đợi đến lúc báo được thù. Vốn dĩ cô học ngành quản trị kinh doanh, lại bị nửa cưỡng bức nửa lợi dụ đầu nhập phòng kế hoạch, thực sự khổ không nói nổi. Cũng may có chị dâu giúp đỡ, bằng không cô phải bỏ cuộc từ lâu rồi.
Ở góc độ không ai nhìn thấy, Hải Lam âm thầm nhéo anh một cái, Đình Phong lại chịu đựng không lên tiếng. Thì ra ngay từ đầu anh đã bện tốt võng cho cô mắc vào, có giãy dụa cũng uổng công. Cô nên giận anh, hay cám ơn anh đây? Có điều cô nghĩ đến một vấn đề…
_Việc em vào công ty…
_Anh xin thề, em vào Trịnh An hoàn toàn bằng thực lực.
Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu đó cũng là sắp xếp của anh, nhất định cô sẽ không bỏ qua.
Đột nhiên, hai bóng dáng quen thuộc đập vào mắt Hải Lam, cuốn đi mọi suy nghĩ trong đầu cô. Hải Lam cảm giác bên tai ầm ầm như dậy sóng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cô lại thấy không thở nổi. Một lúc sau, mọi người xung quanh còn chưa tìm hiểu chuyện gì, cô đã kéo váy chạy đi.
_Hải Lam!? – Đình Phong cất tiếng gọi, cô lại như không nghe thấy, bất đắc dĩ anh đành đi theo.
Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên, ông Phạm vội đứng dậy trấn an.
_Không có gì, cô dâu và chú rể chỉ là có chút việc riêng mà thôi, mọi người tiếp tục dùng bữa đi.
Vì mặc váy dài, Hải Lam đuổi theo có chút khó khăn. Mấy lần vấp phải làn váy suýt ngã, cô lại đứng lên đuổi theo. Rốt cuộc đến trước thang máy, cô thở dồn dập quát lớn.
_Đứng lại!
Ông Tâm cùng bà Lan giật mình, cứng nhắc xoay người đối diện cô.
_Ông bà còn đến đây làm gì?
_Ta… Chúng ta… – Họ nghẹn ngào, không nói ra lời.
_Là anh đã mời ba mẹ tới.
Không biết từ lúc nào, anh đã đứng sau lưng cô. Hải Lam chợt quay phắt lại, căm tức trừng mắt anh.
_Ai cần anh đi lo chuyện bao đồng?
Bất giác anh thở dài, muốn tiến lên cầm tay cô lại bị cô giật lại.
_Hải Lam, dù sao cũng là ba mẹ em.
Hơn nữa anh biết, thật ra cô không hận ba mẹ như những gì cô biểu hiện, huống chi ai mà không có nỗi khổ riêng?
Đình Phong nhớ buổi nói chuyện tuần trước, khi ông bà bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh.
“Sau khi chúng ta chia tay, con bé trở nên lầm lì hơn, có khi cả ngày cũng không nói lời nào. Khi ta hỏi nó muốn theo ai, nó lại nói muốn sống với bà ngoại.”
“Chúng ta vẫn âm thầm để ý con bé, nhưng không còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt nó. Ta biết ly hôn của bọn ta ảnh hưởng nặng nề đến Hải Lam, nó cũng không muốn tha thứ cho chúng ta…”
Họ còn đưa anh một số tiền, nhờ anh chuyển cho cô. Tuy anh không hiểu năm đó xảy ra chuyện gì, nhưng anh chắc họ làm vậy cũng có lý do. Thật là, vì sao cứ luôn làm phức tạp mọi việc? Một bên cho mình bị bỏ rơi, một bên sợ đối mặt… Sao không một lần thẳng thắn với nhau?
_Xin lỗi, chúng ta không định làm con khó chịu. Ba mẹ cũng chỉ muốn nhìn con một lát thôi, sau này chúng ta sẽ không làm phiền con nữa. – Nói xong họ ấn nút thang máy muốn đi.
Thân thể cô buộc chặt, môi dưới bị cắn đến đỏ bừng, cố gắng ẩn nhẫn giọt nước nơi khóe mắt.
_Hải Lam… – Anh nhẹ nhàng kêu gọi, khẽ vỗ vai cô. Nếu cô còn do dự, sẽ không kịp.
Tinh!
Thang máy bật mở, hai người đang chuẩn bị bước vào, cũng không dám quay đầu.
_Khoan đã! – Giọng nói cô lạnh lùng, chỉ có bàn tay là khẽ run. – Đã đến rồi, vậy ăn cơm rồi hãy đi.
Ông Tâm bà Lan mừng rỡ, một chút đỏ ửng hiện lên hốc mắt.
_Cám ơn con.
…
Ba mẹ cô dâu đột ngột xuất hiện, ông bà Phạm tuy nghi hoặc cũng không tiện hỏi thêm điều gì. Chỉ biết từ đầu đến cuối Hải Lam trở nên trầm mặc hơn.
Tiễn bước các vị khách xong xuôi, vì uống chút rượu, Đình Phong thuê lái xe chở hai người về nhà. Bọn họ dự định nghỉ ngơi một đêm sau đó sáng mai sẽ đi tuần trăng mật. Dọc đường đi, cô vẫn không nói chuyện làm anh không khỏi lo lắng.
_Em trách anh sao?
Đáy mắt cô nhẹ dao động, thoáng lắc đầu.
_Không.
Anh cũng chỉ muốn tốt cho cô, làm sao cô trách anh được?
_Dù chuyện gì xảy ra… – Anh chợt cầm tay cô. – Đừng quên, anh luôn ở bên em.
Cuối cùng cô cũng nhìn anh mỉm cười.
_Em biết.
Họ sẽ không lặp lại sai lầm như ba mẹ cô.
“Có chuyện gì cũng nên chia sẻ với nhau, đừng để hiểu lầm phát sinh mới đi sửa chữa. Bởi vì thủy tinh đã vỡ, rất khó khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu.” – Trước khi đi, ba vợ đã nói với anh như vậy.
Nhưng dù có hiểu lầm, dù thủy tinh có nát vụn, anh vẫn sẽ trói chặt cô bên mình. Bởi vì, cô đã lấy mất trái tim anh, cô nên chịu trách nhiệm.
Phòng ăn yên tĩnh, tĩnh đến mức tiếng va chạm rất nhỏ của bát đũa cũng nghe được rõ ràng.
Trên bàn bày đặt vài món đơn giản, Hải Lam im lặng gắp thức ăn, cố gắng nhịn lại nhẫn, rốt cuộc cũng không chịu được.
_Ách… Anh… không đói à?
Từ sáng chạy ngược chạy xuôi, còn vì bận tâm lớp trang điểm mà không dám ăn nhiều, bụng cô đã sớm kêu réo. Theo lý mà nói Đình Phong hẳn cũng không khá hơn bao nhiêu, vậy mà nãy đến giờ anh chưa từng động đũa, chỉ nhìn chằm chằm khiến cả người cô đều không được tự nhiên.
_Đói. – Ánh mắt anh chợt lóe, giọng nói khàn khàn, ẩn ẩn mang theo áp lực.
_Vậy sao anh không ăn?
_Ừ, đợi em ăn rồi anh sẽ ăn.
Không hiểu sao lúc nghe anh nói lời này, Hải Lam tự dưng lại rùng mình. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy cách anh nhìn mình là lạ, hệt như kiểu báo săn đang theo dõi con mồi, chỉ cần nó lơ đễnh là lập tức nhào lên. Nhưng mà, cô cũng đâu phải thức ăn!
Trong bầu không khí đè nén, cô qua loa dùng xong bữa cơm, vừa định đứng lên thu thập bát đũa thì bị anh ngăn lại.
_Em ăn no sao? – Khi nói chuyện, anh đứng bên cạnh cô, hơi thở không biết cố ý hay vô tình phất qua tai cô, ngưa ngứa. Hải Lam không khỏi co rụt lại.
_Anh… tránh ra đi, em phải cất dọn!
Dễ dàng gạt bỏ bàn tay yếu ớt không khác nào đang “đuổi muỗi”, thân thể anh cơ hồ dán sát vào người cô, thanh âm trầm thấp mà gợi cảm.
_Không cần, để mai người giúp việc đến làm… Hải Lam, em ăn no sao?
Cô bỗng sợ run, dường như hiểu được nghĩa khác trong câu hỏi của anh, phút chốc quẫn bách đỏ mặt. Lập tức cô đẩy anh ra, luống cuống chạy vào phòng vệ sinh.
_Em… Em đi tắm!
Đình Phong buồn cười nhìn cô chạy trối chết. Nếu anh nhớ không lầm, chẳng phải cô đã tắm rồi sao? Bất giác khóe môi lại cong lên. Ừm, không sao, dù gì vẫn còn cả đêm, anh cũng không vội.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Hải Lam thở gấp dựa vào cửa phòng, cảm giác tim mình sắp đập ra khỏi lồng ngực. Cô không rõ cảm giác lúc này của mình là gì, hồi hộp, khẩn trương, cùng một ít sợ hãi…
Đứng dưới vòi nước lạnh, những mong làm cho đầu óc thêm tỉnh táo. Không biết qua bao lâu, cô mới chậm rì rì lau người, thay quần áo. Lại tần ngần mất một lúc, cô mới hít sâu, mở cửa rồi dè dặt thò đầu ra ngoài.
Phòng ngủ quá mức yên ắng, Hải Lam tò mò, rón rén đi đến trước giường, lại phát hiện anh nằm bất động, hô hấp vững vàng, tựa hồ đang ngủ say. Cô không tiếng động thở ra nhẹ nhõm, lại không tránh khỏi có chút mất mát.
Lẳng lặng ngắm anh trong chốc lát, cô mới cẩn thận bước qua người anh để lên giường, không ngờ vừa qua được một chân thì eo bị tóm chặt. Tiếp đó là 180 độ xoay tròn, đến khi phục hồi tinh thần, cô đã bị anh đè dưới thân.
_Anh… Không phải anh ngủ rồi sao? – Hải Lam lúng túng quay mặt đi, không dám đối diện ánh mắt nóng rực mang đầy tính xâm lược của anh.
_Em nghĩ hôm nay… tôi có thể ngủ được sao?
Đình Phong bật cười, từ từ cúi xuống thổi khí vào tai cô, nhìn nó đỏ bừng rồi run lên, dứt khoát ngậm lấy bắt đầu liếm cắn. Hải Lam chỉ thấy đầu “oanh” một tiếng, một dòng điện kì dị len lỏi toàn thân, cơ thể không ức chế được run rẩy.
_Đừng cắn.
Môi anh dời đến môi cô, thành công giải thoát nó khỏi bị tàn phá. Đình Phong đầu tiên là thăm dò, mút nhẹ, cuối cùng xâm nhập, càn quét trong miệng cô. Nụ hôn từ dịu dàng chuyển dần sang hôn sâu. Bàn tay anh cũng không nhàn rỗi di chuyển trên người cô, dần bỏ đi trói buộc giữa hai người.
Hải Lam đang bị hôn đến choáng váng, bỗng cảm giác trước ngực chợt lạnh, nháy mắt lại thanh tỉnh. Khoảnh khắc tiếp xúc da thịt nóng bỏng, cô khẩn trương nắm chặt ga trải giường, cả người đều trở nên cứng ngắc. Anh ôn nhu vỗ về trấn an cô, nhẹ giọng dỗ dành.
_Ngoan, thả lỏng.
Từng giọt mồ hôi không ngừng rơi, cực độ khát vọng khiến cơ bắp anh căng thẳng. Đình Phong có chút cuồng nhiệt mà vội vàng hôn khắp cơ thể cô, lần lượt hạ xuống từng dấu ấn thuộc loại chính mình. Rốt cuộc… cũng chờ tới ngày này… Cô là của anh, hoàn toàn thuộc về anh.
_Lam, anh yêu em.
Hải Lam mở hai mắt sương mù, bắt gặp ánh mắt thâm tình của anh, trong lòng một mảnh mềm mại. Bất chợt cô rướn người, khẽ đặt môi mình vào môi anh, giọng nói rất nhỏ rất nhỏ, lại đủ để anh nghe thấy.
_Em cũng yêu anh.
Đình Phong sững sờ, tiếp theo kích động ôm chầm lấy cô. Vẫn nghĩ với tính cách Hải Lam, có lẽ cả đời anh chẳng thể nghe được câu nói đó, không ngờ…
_Hải Lam… Hải Lam… Hải Lam…
Mười ngón tay nhẹ nhàng giao nắm, thân thể lẫn linh hồn kết hợp cùng một chỗ.
…
Một năm sau.
Đình Phong cẩn thận đỡ cô ngồi xuống ghế trước cửa nhà, khẽ hôn cô một chút rồi mới đứng dậy.
_Chờ một lát, anh mang đồ ra xe. – Nói xong lại tất bật chạy đi.
Ngồi một bên, Đình Ngọc ân cần rót nước cho cô.
_Chị dâu, uống nước đi
Đúng lúc cũng hơi khát, Hải Lam cười cười tiếp nhận cốc.
_Ừm, cám ơn em.
Màu vàng nhàn nhạt phủ lên người cô, tạo nên một vùng sáng lấp lánh. Hải Lam lơ đãng vuốt ve bụng, trong mắt đầy dịu dàng cùng yêu thương. Không biết đã bao lâu, Đình Ngọc tò mò hỏi.
_Chị Lam, hạnh phúc như vậy, có khi nào chị hối hận đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian không?
Chuyện của anh trai, cô cũng biết ít nhiều. Từ vụ vì câu nói vu vơ của chị mà chờ mười năm, đến việc anh lo lắng mà ép buộc Uyển Vy làm “gián điệp nội bộ”, rồi sứt đầu mẻ trán theo đuổi… Cô dám cam đoan mức độ si tình của anh Phong — không đứng thứ hai cũng đứng thứ nhất. Vậy mà không hiểu tại sao một người hoàn hảo như anh mà ban đầu vẫn bị từ chối, đáng lẽ họ đã có thể bên nhau sớm hơn.
Dõi theo bóng anh bận rộn, vẻ mặt cô bỗng trở nên nhu hòa. Kí ức trở về nhiều năm trước, cậu bé ngang ngạnh nhét hoa hồng vào cặp cô, còn cường điệu đó chỉ là quà mùng 8 tháng 3… Bằng lăng tím… Rung động đầu đời dưới tàng cây…
Quá khứ đã qua, nếu nói không tiếc là nói dối, chỉ là –
_So với việc nuối tiếc những gì đã qua, chẳng bằng nắm chặt lấy hạnh phúc hiện tại.
Sâu muốn thành bướm thì phải phá kén, muốn kết quả thì phải ra hoa, mọi sự việc đều cần một quá trình. Nếu cô chấp nhận anh ngay từ đầu, làm sao biết được anh yêu cô nhiều bao nhiêu? Vậy nên cô nuối tiếc, nhưng không hối hận.
Nhìn bóng hai người dựa vào nhau dần đi xa, Đình Ngọc không khỏi vừa ghen tị vừa hâm mộ. Ba và mẹ… Anh trai và chị dâu… Đến bao giờ, cô mới tìm được một tình yêu như thế?
Hướng về phía bầu trời xanh thăm thẳm, cô lại thoáng mỉm cười. Có lẽ… Vào một ngày nào đó…
[Truyện Teen] Mua tôi đi, nick game này Có nói gì thì tới giờ cũng đã muộn, muộn lắm rồi anh ạ!.. - Nàng hít một hơi sâu rồi thở dài, khịt mũi cố lấy lại thái độ bình tĩnh để tiếp chuyện hắn |