Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Candy Crush Saga
Candy Crush Saga
Candy Crush Saga xếp những viên kẹo cùng màu để phá, hiệu ứng bắt mắt, hơn 100 level, hỗ trợ Java.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Tổng Tài Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân - P7


Công ty. 

Lâm Tử Tuấn nhìn Lý tổng, quả nhiên như trong truyền thuyết, lạnh đến đáng sợ. Thật không nghĩ ra, vì sao khuôn mặt đẹp trai như thế, vậy mà một khắc cũng không ngừng phát ra lãnh khí. Nghĩ tới Lâm Tử Tuấn ta cũng là một mỹ thiếu niên, trong giới gay cũng đã sát phạt bao mối tình… Vì sao cái tên Lý tổng này một chút phản ứng cũng không có? Chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Nhưng Lý tổng rõ ràng là gay mà. Hai mắt mình cho tới giờ có sai bao giờ đâu, chỉ cần là người cùng giới, mình sẽ dễ dàng nhận ra. 

Lý Mục nhìn Lâm Tử Tuấn một chút, sao cái tên sắp sửa hợp tác với công ty mình lại nhìn mình ngây ngốc thế? Hừ, ngẩn người thì ra ngoài mà ngẩn, đừng có ảnh hưởng tới thời gian của ta cùng chủ nhân. Vừa nghĩ, hai tròng mắt hắn vừa phát ra lãnh khí sắc bén phóng thẳng đến Lâm Tử Tuấn. 

Ơ? Sao đột nhiên lạnh lẽo thế này. Lâm Tử Tuấn không nhịn được mà run lên. Nhìn chung quanh một chút, thì ra là do Lý tổng. Nhưng tại sao cái tên thư ký kia cũng hung hăng trừng mắt nhìn mình? Càng lúc càng lạnh, ta phải đi nhanh thôi. 

“Lý tổng, vậy tôi xin phép cáo từ.” 

“Đi thong thả, không tiễn.” Năm chữ này quả thực là từ cái lỗ mũi của Hoa Thiên phun ra. 

Hoa Thiên gắt gao nhìn chằm chằm vào người đang đi ra ngoài. Cái tên nam nhân đáng chết này, ỷ vào bản thân có vài phần tư sắc mà dám có dũng khí nhìn ngắm sủng vật của ta. Cái tên đồng tính luyến ái chết tiệt! (Tác giả: ơ, ngươi cũng thế mà…) 

Hoa Thiên cũng biết mình tức giận vô cớ. Nếu trước kia có người thích sủng vật của mình, mình còn có thể cảm thấy rất tự hào, nói không chừng còn tặng cho kẻ đó. Nhưng bây giờ, mình lại không cho phép ai ngắm nhìn Lý Mục. Thật muốn khóa hắn ở nhà, không cho người khác có cơ hội nhìn thấy. Chẳng lẽ chỉ vì vài ngày ở chung với Lý Mục mà mình như thế sao? Xem ra đã tới lúc điều giáo nô lệ cho Dương tổng rồi, dù sao hắn cũng đã thúc giục mấy lần. 

Nghĩ tới đây, Hoa Thiên nói với Lý Mục: “Chiều nay chủ nhân có việc riêng. Mèo nhỏ không cần chờ, cứ về trước đi.” 

Lý Mục mặc dù tràn ngập nghi vấn, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. 

… 

Xử lý xong mọi việc, Lý Mục giơ tay lên nhìn đồng hồ đã điểm năm giờ. 

Lý Mục chẳng muốn ăn chút nào, không phải do chủ nhân nấu, hắn cũng chẳng muốn ăn. Lý Mục đột nhiên nhớ tới “sữa bò” mà sáng nay chủ nhân làm, không nhịn được mặt đỏ bừng bừng. 

Lý Mục vừa nghĩ tới buổi chiều chủ nhân không về cùng mình, trong lòng đột nhiên rầu rĩ. Đồng thời tâm lý cũng nổi lên nghi vấn, chủ nhân có chuyện riêng gì? Lâu nay chủ nhân vẫn ở bên mình, tại sao đột nhiên lại rời đi? 

Chẳng lẽ… 

Lý Mục không át chế được một ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, vì vậy liền đi tới nhà của chủ nhân. 

Không biết tại sao lại nghĩ như vậy, nhưng hắn thật sự muốn xem nơi ở của chủ nhân như thế nào. 

Nói không chừng, chủ nhân có ở bên trong. 

Lấy chiếc chìa khóa trong ngăn kéo ra, đấy là do thám tử lần trước đã lén đánh cho hắn một cái

Lý Mục càng tới gần căn hộ, trong lòng càng cảm thấy không yên. 

Đây là nhà của chủ nhân, Lý Mục âm thầm nói, rồi cẩn thận ghé sát lỗ tai vào cửa nghe động tĩnh. 

Không nghe được gì, Lý Mục thầm nghĩ chủ nhân chắc không ở nhà, liền lấy chìa khóa ra mở cửa. Lý Mục căn bản không biết, Hoa Thiên vì không muốn trong lúc điều giáo bị kẻ khác phát hiện cùng quấy rầy, cho nên trong nhà đã sớm lắp đặt cách âm. 

Nhẹ nhàng mở cửa phòng, Lý Mục vô thức đi rón rén, như là sợ kinh động đến ai đó. Nhìn căn phòng ấm áp, Lý Mục cảm thấy trái tim cũng trở nên nhu hòa. Hắn ngồi trên ghế salon trong phòng khách, nhớ lại tình cảnh lúc đầu, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Thật hạnh phúc… 

Thanh âm gì đây? Lý Mục vểnh tai lên nghe. Hình như… hình như có người đang nói chuyện, hoặc như đang khóc. Trái tim Lý Mục đập dồn dập, là chủ nhân sao? 

Chậm rãi đi về phía phát ra âm thanh, Lý Mục dần nghe rõ ràng hơn, đột nhiên trong lòng hắn có một loại dự cảm bất hảo. 

“Tám, chủ nhân, ta sai lầm rồi.” Thanh âm giống như thống khổ, nhưng lại giống như vui thích.. 

“Chát.” Là roi ư, ngay sau đó lại là: “Chín, chủ nhân, ta sai lầm rồi.” 

Lý Mục cảm thấy trong lòng như phát lạnh, mình cũng đã từng bị chủ nhân trừng phạt như thế. 

Đè xuống sự bối rối đang dâng lên, Lý Mục bình tĩnh len lén nhìn qua khe cửa. 

Một nam hài tuổi còn trẻ xinh đẹp trắng trẻo đang bị trói trên tường, hai chân mở rộng, lộ ra phân thân phát tím cũng mật huyệt thần bí. khuôn ngực trắng nõn hiện đầy vết thương đỏ sậm. Nhưng trên mặt nam hài lại tràn ngập tình dục. Chỉ cần bất cứ nam nhân nào chứng kiến, nhất định sẽ không thể nào kiềm chế được dục vọng. 

Nhưng Lý Mục lại như bị chìm trong băng đá vô tận, toàn thân run lên lạnh lẽo. Bởi vì hắn nhìn thấy Hoa Thiên đang đứng ở phía trước nam hài, chiếc roi trên tay rơi vào bắp đùi nam hài, lập tức nam hài phát ra tiếng rên rỉ mị hoặc. Dường như chiếc roi đó cũng quất vào trái tim Lý Mục, rất đau, rất đau. 

“Mười, chủ nhân, ta sai lầm rồi.” 

Giọng nói của nam hài làm Lý Mục bừng tỉnh, hắn run rẩy không ngừng mà bước ra ngoài. 

Nam hài gọi chủ nhân của hắn là chủ nhân. 

Mình lại còn vui mừng vì chủ nhân chỉ là chủ nhân của riêng mình. Thì ra, chủ nhân còn có thể là chủ nhân của kẻ khác. 

Nhưng tại sao trái tim lại đau đớn thế này, cứ như là sắp ngạt thở, không thể hô hấp, không thể thở nổi… 

Lý Mục chết lặng đi ra ngoài. 

Không bao giờ muốn nhìn nữa, dù là một giây đồng hồ cũng không. 

Rời đi, rời khỏi nơi đây. 

Nhìn nam hài đang mê man, Hoa Thiên thầm thở dài một hơi. Quả nhiên điều giáo mèo nhỏ vẫn thích hơn. Theo lý thuyết thì nô lệ này cũng đã là cực phẩm, hình thể, thanh âm, làn da, độ mẫn cảm cũng ưu tú. Nhưng lại không thể làm cho mình có cảm giác trống ngực đập thình thịch như khi đối mặt với mèo nhỏ. 

Hoa Thiên đột nhiên nhớ nhung mèo nhỏ, liền mở điện thoại, tìm trong danh sách “sủng vật – mèo nhỏ” rồi gọi. Cho dù chưa được gặp mặt, nhưng hắn cũng muốn được nghe thấy giọng nói của mèo nhỏ. 

Tắt máy? Sao lạ vậy? Hoa Thiên nhăn mặt, chính mình đã từng nói lúc nào cũng phải mở máy rồi cơ mà? 

Ra khỏi phòng mới phát hiện không đóng chặt cửa. Nhưng cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, dù sao phòng cũng cách âm, tin tưởng không ai có thể nghe thấy được. 

Ơ? Đây là cái gì? 

Hoa Thiên nhặt chiếc chìa khóa trên mặt đất ở gần cửa ra vào lên. 

Đây là chìa khóa nhà mình, rơi lúc nào nhỉ? 

Hoa Thiên nghi hoặc suy nghĩ, sao không có chút ấn tượng, nhớ là mình đã cất trọng túi rồi mà. 

Hoa Thiên thò tay vào túi, lấy ra một chiếc chìa khóa y hệt. Không đúng, không phải giống nhau, chiếc chìa khóa này rõ ràng mới được làm ra, trông còn rất mới. 

Nghĩ tới đây, Hoa Thiên lập tức cảm thấy không ổn, hắn vừa nghĩ vừa đi tới cổng, nhìn cổng nhà mình mở ra toang hoắc. 

Hoa Thiên bắt đầu tỉnh táo phân tích. Chắc hẳn là có người lén đánh thêm chiếc chìa khóa này. Khi đi vào tới căn phòng kia, nhìn thấy mình cùng nam hài, đã vứt bỏ chìa khóa, bỏ chạy ra khỏi cổng. Không phải kẻ trộm, vậy là ai đây? 

Hoa Thiên đột nhiên nhìn chiếc điện thoại di động, trong lòng dần nổi lên một hình bóng, chẳng lẽ là mèo nhỏ? Đáng chết, sao hắn đến đây? Nhớ tới mình từng nói với Lý Mục, chắc hắn sẽ không định mua căn nhà của mình đó chứ? 

Hoa Thiên càng nghĩ càng cảm thấy xác suất này rất lớn, vội vàng chạy tới bãi đỗ xe, lấy xe điên cuồng phóng về nhà. 

… 

Lý Mục vô tri vô giác đi trên đường, điện thoại di động đã tắt máy, giờ phút này hắn không muốn bị ai quấy rầy, mà chỉ muốn yên lặng suy nghĩ một chút. 

“Ha ha, thất tình có là gì đâu? Uống một chén rượu là quên. Đi thôi, ta mời ngươi đi uống rượu.” 

Lý Mục đột nhiên nghe thấy nam nhân đang ở phía đối diện nói chuyện điện thoại. Quay đầu nhìn xung quanh, thì ra phía trước có một quán bar. Đúng rồi, uống rượu… sẽ không đau khổ nữa. 

Lâm Tử Tuấn vừa tiến vào quán bar đã nhìn thấy Lý Mục. 

Bởi vì Lý Mục rất có sức hấp dẫn, thân ảnh lạnh lùng kia ở trong quán bar trông chẳng hợp gì cả. Dưới ánh đèn lờ mờ, Lý Mục lẳng lặng ngồi một chỗ, yên lặng uống rượu. Dù toàn thân tràn ngập khí tức lạnh lẽo, nhưng khuôn mặt đẹp trai anh tuấn cùng khóe mắt khẽ buông trông thật sự rất mê người. 

Lâm Tử Tuấn lắc lắc đầu, đã nói mình không nhìn lầm mà, thì ra Lý tổng quả thật là gay. Lâm Tử Tuấn nhìn bốn phía một chút, hơn một nửa người trong quán bar đều chú ý đến Lý Mục, nhưng không ai dám tiến lên, chắc bởi vì không khí lạnh như băng xung quanh Lý Mục. 

Nghĩ tới đây, Lâm Tử Tuấn đi nhanh về phía hắn. Các người đã không dám, vậy không thể làm gì khác hơn đành tiện nghi cho ta rồi. 

Uống đến ba chén, Lý Mục mơ mơ màng màng cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh mình, nói: “Lý tổng, thật trùng hợp.” 

Lúc này Lý Mục đã có chút say, hoàn toàn không có nét lạnh lùng như thường ngày. Hắn nhìn lên phía phát ra âm thanh, khuôn mặt ửng hồng hỏi: “Ngươi là ai? “ 

Lâm Tử Tuấn nhìn Lý Mục, dù khuôn mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như xưa, không khỏi nuốt nước miếng. Đôi môi hồng hồng cùng làn da màu mật sắc, cộng thêm cái mũi cao cao, thật đúng là hấp dẫn người, khiến Lâm Tử Tuấn quyết tâm chiếm bằng được Lý Mục. 

“Ta là Lâm Tử Tuấn, sáng nay còn gặp nhau, vậy mà Lý tổng đã quên rồi sao? “ 

Lý Mục ngẩng đầu nhìn người phía trước, chỉ cảm thấy lờ mờ không rõ, nói: “Ngươi đừng đong đưa, ta thấy không rõ. “ 

Lâm Tử Tuấn nhìn Lý Mục khẩu khí tức giận như trẻ con, buồn cười mà nói: “Ta đâu có đong đưa.” Trong lòng thầm nghĩ Lý Mục đã say rượu, quả là một cơ hội tốt. 

Lý Mục nghe thấy Lâm Tử Tuấn nói, tức giận: “Nói bậy, ngươi rõ ràng là đang đong đưa mà.” Vừa nói vừa lấy tay vuốt hai tròng mắt, không ngờ lại làm rơi mắt kính. 

Tiếng ồ ngạc nhiên vang lên từ bốn phía. 

Lâm Tử Tuấn kinh diễm nhìn Lý Mục, không ngờ khi cởi kính ra, Lý Mục lại mê người đến thế. Khí tức lạnh lẽo lập tức biến mất, hiện lên trước mắt mọi người như một tinh linh thuần khiết. Đôi tròng mắt như được phủ sương, tựa như đang làm nũng với mọi người, lại như cô đơn, khiến người ta muốn trân trọng hắn, chà đạp hắn. 

Lý Mục không nghe thấy Lâm Tử Tuấn trả lời, liền hét lớn: “Tại sao không nói gì, đã kêu ngươi đừng đong đưa nữa mà, làm ta chóng cả mặt.” 

Lâm Tử Tuấn bị giọng nói của Lý Mục làm bừng tỉnh, nhìn mọi người còn đang ngẩn người, vội vàng dỗ dành: “Được, được, ta không đong đưa nữa. Để ta mang ngươi đi đến một nơi, nhất định ngươi sẽ rất vui.” Vừa nói hắn vừa ôm lấy Lý Mục đưa ra ngoài. 

Lý Mục hồ đồ theo Lâm Tử Tuấn rời khỏi quán bar, trong óc thầm nghĩ cái nơi vui vẻ kia là nơi nào. 

Chứng kiến Lý Mục bị mang đi, mọi người trong quán bar đều bừng tỉnh. Âm thầm hối hận tại sao không sớm một bước, kết quả bị một kẻ đến sau lén mang đi. 

Hoa Thiên điên cuồng phóng về nhà, quả nhiên Lý Mục không có ở đây. 

Hoa Thiên vội vàng cầm lấy điện thoại: “Alô, Dương ca, là ta. Giúp ta tìm một người. 



Lý Mục mơ mơ màng màng bị Lâm Tử Tuấn mang vào khách sạn. Lâm Tử Tuấn nhìn Lý Mục, thật sự càng nhìn càng hài lòng. May mà hôm nay mình cảm thấy nhàm chán mà vào quán bar, nếu không làm sao có được một nam nhân cao ngạo mị hoặc thế này. Lại nhìn khuôn mặt ửng đỏ cùng ánh mắt mê loạn của Lý Mục, trong lòng hắn cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn. 

Lâm Tử Tuấn không kìm được mà tiến lên, muốn hôn đôi môi hồng hồng tươi đẹp đó. 

Lý Mục cảm thấy có cái gì đó đang tới gần, liền đẩy thứ đó ra. 

Lâm Tử Tuấn toàn tâm toàn ý đắm chìm trong cảm giác sung sướng rạo rực, căn bản không chút ý tới Lý Mục đang vươn tay sắp đẩy mình ra. 

“Bốp.” Lâm Tử Tuấn quả nhiên bị Lý Mục đạp đổ. 

Lý Mục thì thầm nói: “Nơi nào làm ta vui vẻ? Không phải ngươi nói mang ta đi sao? ” Vừa nói vừa giận dỗi cong môi lên, vẻ mặt ngây thơ quyến rũ, hoàn toàn không lãnh khốc như ngày thường. 


Lâm Tử Tuấn vốn điên lên do bị Lý Mục đẩy. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng yêu kiều của Lý Mục, cơn tức tiêu tan không còn một mảnh, liền nhẹ giọng dỗ dành: “Lập tức sẽ cho ngươi vui sướng. “ 

Nói xong định cởi áo ra. Nhưng lại nghĩ mình còn chưa tắm rửa, bản thân lại không muốn Lý Mục cho rằng mình là một kẻ mất vệ sinh. Hơn nữa, nào có ai vừa vào phòng đã làm chuyện đó. Nếu có, chỉ sợ Lý Mục cũng sẽ coi mình như một tên thấp kém. Nếu lần này làm hắn đau, vậy sẽ chẳng có cơ hội lần sau rồi. 

Lâm Tử Tuấn sau khi nhìn thấy Lý Mục không đeo kính, đã sớm quên luôn ý định tình một đêm của mình. Hiện tại, hắn thầm muốn ngày nào cũng được ở bên Lý Mục. 

Lâm Tử Tuấn vừa nghĩ, vừa xoay người lấy bao xuân dược tùy thân ra, cho vào chai rượu trong tủ. Sau đó đổ rượu vào ly, đưa cho Lý Mục: “Uống xong ngươi sẽ cảm thấy sung sướng. “ 

Nhìn Lý Mục ngoan ngoãn uống xong, Lâm Tử Tuấn không khỏi bội phục sự thông minh tài trí của bản thân. Đây là thứ xuân dược cao cấp mình mua ở câu lạc bộ đêm. Nghe nói hiệu quả mạnh đến nỗi có thể làm “liệt nam” biến thành “dâm đãng”. Hơn nữa sau đó sẽ không bị phát hiện. May mà thứ này rất quý, nên hắn vẫn chưa dùng, để dành cho tới tận bây giờ. 

Lâm Tử Tuấn xoay người đi vào phòng tắm, cứ nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, hắn liền vui vẻ tươi cười. 

Lý Mục dần dần cảm thấy trên người có một luồng nhiệt khí hành hạ, vô thức mà kéo áo càng thấp. Trong đầu cũng không hiểu sao lại hiện ra hình ảnh lúc chủ nhân cùng mình chơi đùa, trên người lại càng nóng hơn, tay Lý Mục vô thức đi tới ngực… 

Lâm Tử Tuấn sau khi tắm rửa qua loa, nhìn đồng hồ một chút, khóe miệng nhếch lên. 

Đến lúc rồi…


Đọc tiếp: [Phần 8] Tổng Tài Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân

Home » Truyện » Tiếu thuyết Tổng Tài Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





XtGem Forum catalog