Game Tinh Binh Online Tinh Binh là game MMORPG với các hiệu ứng phong phú, tinh xảo, mang đến cảm giác mượt mà như chơi trên PC. Tải game miễn phí » |
Hoa Thiên đem Lý Mục trói buộc trên giường, với sức lực của Lý Mục căn bản là đánh không lại người kia nên chỉ có thể để hắn đem tứ chi của mình mở rộng ra cột vào bốn đầu giường, tạo thành hình chữ “Đại”.
Lý Mục kinh hoàng hỏi: “Ngươi muốn làm cái gì?”
Hoa Thiên dùng tay nâng cằm Lý Mục, lạnh lùng mà nói: “Ngươi không biết chính mình sai ở đâu sao?”
Lý Mục vẻ mặt mờ mịt giương mắt quan sát Hoa Thiên. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Lý Mục rồi tiếp tục nói: “Lúc nãy ta bảo ngươi làm gì?”
Lý Mục vừa nhớ lại vừa trả lời: “Ngươi bảo ta cởi quần áo.” Nói đến đây gương mặt hắn đột nhiên chuyển đỏ.
Hoa Thiên bất động lên tiếng: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó ngươi bắt ta gọi là ngươi chủ nhân.” Lý Mục nghĩ tới đây thì vội vàng nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, ta đã quên.”
Hoa Thiên lấy ra một cái roi, cười tà nhìn Lý Mục: “Chủ nhân muốn ngươi lúc nào cũng nhớ trong lòng, chủ nhân nói cái gì thì ngươi phải làm ngay cái đó, càng không thể lừa gạt chủ nhân, đã nghe rõ rồi chứ?”
Lý Mục sợ hãi nhìn cái roi trong tay Hoa Thiên, bất giác nói: “Ta nghe rõ rồi.”
Hoa Thiên giơ roi vút trong không trung hai cái làm vang lên âm thanh “Ba ba”: “Ngươi đã nhận sai thì bây giờ ta sẽ bắt đầu trừng phạt, không nghe lời chủ nhân phải bị đánh hai mươi roi, bởi vì ngươi lần đầu vi phạm nên ta giảm cho mười roi, còn nữa trên người ngươi đang bị thương vậy hôm nay đánh năm roi, ngày mai đánh năm roi. Mỗi lần đánh một roi ngươi phải lớn tiếng đếm, còn phải nói: “Chủ nhân, ta sai rồi.” Có nghe rõ không?”. Nói xong hắn nhân tiện quan sát ánh mắt Lý Mục.
Lý Mục nhìn đôi mắt như tản ra ma lực của Hoa Thiên, toàn thân trên dưới lan truyền một loại khí lực không thể chống cự, hắn không tự chủ được ngoan ngoãn trả lời: “Ta nghe rõ rồi.”
“Ba!” Lý Mục vừa nói xong liền bị một roi giáng xuống người, lưu lại một vết đỏ trên bụng, hắn căn bản là không kịp phản ứng chỉ cảm thấy đau mà kêu to: “Aaaa!” Thẳng đến lúc nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Hoa Thiên mới vội vàng đếm: “Một, chủ nhân, ta biết sai rồi.”
Hoa Thiên bắt bẻ nói: “Phản ứng quá chậm, thanh âm quá nhỏ, roi vừa nãy không tính.”
“Ba!” Lại thêm một roi nữa lưu lại nơi đùi trong, Lý Mục tập trung cất cả tinh lực, lớn tiếng đếm: “Một, chủ nhân, ta biết sai rồi.”
“Ba!” Thủ pháp của Hoa Thiên rất chuẩn, một roi vừa nãy đánh lên trên nụ hoa đỏ thắm trước ngực. Cùng lúc Lý Mục lên tiếng đếm, cảm giác đau đớn trôi qua mang lại một loại khoái cảm khó có thể diễn tả được khiến cho địa phương bị đánh liền trở nên tê dại. Cái roi Hoa Thiên dùng vốn đã được ngâm qua một loại thuốc nước đặc thù, bên trong chứa một hàm lượng nhỏ xuân dược cùng với thuốc gia tăng độ mẫn cảm, hơn nữa còn có thể làm cho nô lệ trong lúc bị thi ngược cũng có thể tận hưởng được khoái cảm.
“Ba!” Hoa Thiên ở phía trước thăm dò những điểm mẫn cảm trên người Lý Mục, rồi dùng thủ pháp vô cùng chuẩn xác chuyên tâm đánh vào những nơi ấy. Lý Mục sau khi trải qua đau đớn cực hạn liền bị bao vây trong những cơn khoái cảm đang không ngừng kéo tới. Mỗi roi đánh xuống đều đem hắn dần dần nhấn chìm vào trong biển dục vọng, phân thân phấn hồng cũng chậm rãi ngẩng đầu, thân thể mẫn cảm nương theo mỗi roi mà điên cuồng giãy dụa. Trên người Lý Mục xuất hiện những vệt roi ửng hồng giống như đang khoác lên người một tầng lụa mỏng, cực kỳ mê người.
“Ba!” Thanh âm Lý Mục đã trở nên khàn khàn, thắt lưng màu mật giống như yêu xà mà không ngừng vặn vẹo, làm cho hai nụ hoa phấn hồng dường như bị đánh đến sắp xuất huyết cũng chuyển động theo. Tròng mắt Lý Mục sớm đã chảy ra hai dòng nước trong suốt, đọng lại nơi hốc mắt.
“Ba!” Một roi tiếp theo không nhân nhượng mà trực tiếp đánh vào giữa phân thân đang rỉ ra chất dịch nhờn. Lý Mục hét lớn: “Năm, chủ nhân, aaaa… .” Rồi ngay tức khắc, phân thân hắn liền có một trận run rẩy sau đó thì lập tức bắn ra.
Lúc này Hoa Thiên cũng không còn truy cứu Lý Mục, bởi vì hắn nghe thấy tiếng rên rỉ mê hoặc rồi dần trở nên run rẩy của người kia, bản thân cũng không thể nhịn được mà trực tiếp bắn ra.
Nhìn Lý Mục sau khi đạt đến cao trào thì bất tỉnh, Hoa Thiên chỉ cười khổ, cũng không nghĩ tới chính mình lại không khống chế được bản thân. Mà điều làm hắn chẳng ngờ hơn là Lý Mục ngay lần đầu tiên bị roi đánh đã có thể nhận thức được khoái cảm mà bắn tinh, Hoa Thiên chưa từng gặp qua người nào mẫn cảm đến như vậy, thật sự là…trời sinh thân thể thích bị ngược đãi mà.
Trời quang, nắng ấm.
Lý Mục mơ mơ màng màng cảm thấy hạ thân có chút cảm giác kì quái liền chậm rãi mở mắt. Ngay sau đó, hắn chứng kiến cảnh tượng Hoa Thiên đang cầm một con dao cạo nhỏ, đang ở ngay tại phân thân mình mà tỉa tới tỉa lui, đem một chút lông bên cạnh cạo hết sạch sẽ .
Như là cảm nhận được ánh mắt Lý Mục, Hoa Thiên vẫn không chút hoang mang xử lý đám lông mao cuối cùng, cất giọng ôn nhu hỏi: “Tỉnh dậy rồi sao?”
Lý Mục nhìn động tác ưu nhã của Hoa Thiên, hồi lâu cũng không có phản ứng lại.
Đột nhiên có một âm thanh từ bụng Lý Mục vang lên “Ục ục ục….” Xét cho cùng, từ giữa trưa hôm qua sau khi dùng cơm xong đến bây giờ trong bụng Lý Mục căn bản vẫn không có chút thức ăn nào (lại còn bị ngược lên ngược xuống nữa chứ), hắn lúc này mới cảm thấy bản thân mình đang phi thường đói bụng.
Hoa Thiên nở nụ cười tươi đến chói mắt, vươn tay sờ sờ đầu Mục nói: “Thì ra con mèo nhỏ của ta đang đói bụng, chủ nhân sẽ lập tức chuẩn bị ngay.” Nói rồi hắn liền xoay người bước ra ngoài.
Lý Mục hoàn toàn bị đắm chìm bởi nụ cười tươi tắn, nhuần nhã như gió xuân của Hoa Thiên thẳng cho đến lúc người kia bưng thức ăn đi tới trước mặt mình.
Hoa Thiên đem dĩa cháo từ trên bàn đặt xuống sàn nhà, tủm tỉm cười, hướng Lý Mục vẫy tay nói: “Con mèo nhỏ của ta, mau lên, đây chính là bữa sáng của ngươi đó.”
Lý Mục ngơ ngác nhìn Hoa Thiên, cứ như vậy mà ăn sao? Còn không có thìa, vậy dùng cái gì để ăn? Hơn nữa lại còn đặt trên mặt đất?
Hoa Thiên hứng thú nhìn vẻ mặt khó xử, cực kì đáng yêu của Lý Mục, hướng hắn nói: “Xuống đây, quỳ trên mặt đất mà dùng đầu lưỡi liếm thức ăn.” Hắn làm như vậy mục đích chính là để huấn luyện cho nô lệ tính linh hoạt của đầu lưỡi đồng thời cũng góp phần kích thích cảm giác thẹn thùng.
Lý Mục vừa định phản kháng liền đột nhiên nhớ tới đợt trừng phạt hôm qua, ý thức được phản kháng nhất định sẽ không có hiệu lực với con người trước mặt này, đành phải đỏ mặt mà thực hiện theo yêu cầu của Hoa Thiên.
Hoa Thiên nhìn Lý Mục bò từ trên giường xuống, đến quỳ gối trước mặt mình, để lộ ra cái lưng duyên dáng phủ kín đầy vết xanh tím. Bởi vì hành động cúi đầu liếm cháo mà cái mông tròn tròn nâng cao lên vẽ ra đường con mê người. Hoa Thiên bị cảnh đẹp đó làm cho hoa mắt, không nhịn được mà lấy tay cọ xát hai cánh mông tròn trĩnh, co dãn của Lý Mục, cảm nhận sự ấm áp như ngọc trên từng tấc da thịt.
Lý Mục nhận thấy động tác đáng thẹn của Hoa Thiên liền kêu lên: “Chủ nhân. “
Thế nhưng đối phương vẫn cố tình giả nai, hỏi: “Có chuyện gì vậy mèo nhỏ của ta?” Đồng thời tay hắn lại đem hai cánh mộng Lý Mục bài khai để lộ ra tiểu cúc hoa phấn hồng đang đóng chặt bên trong.
Lý Mục bị Hoa Thiên làm đến mức không ngừng thở dốc, chỉ cảm thấy có một cỗ nhiệt khí theo động tác trên tay Hoa Thiên truyền vào trong cơ thể mình. Căn bản không cách nào tập trung sức lực để ăn, hắn chỉ có thể ủy khuất mà nói: “Chủ nhân, ngươi làm như vậy khiến ta thật sự không thể ăn cháo được.”
Hoa Thiên không thể làm gì hơn đành phải miễn cưỡng dừng tay.
Lý Mục lần đầu tiên dùng phương thức này để ăn cháo, đây cũng không phải là thói quen của hắn nhưng bởi vì do quá đói bụng nên đã dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ, không chừa một giọt.
Lý Mục đột nhiên nhìn thấy đồng hồ trên bàn đã điểm chín giờ, vội vàng kêu to: “Nguy rồi, suýt nữa thì quên mất giờ làm. Bây giờ đi nhất định sẽ bị muộn mất.” Thân làm chủ tịch, Lý Mục trước giờ chưa từng đi trễ lần nào.
Hoa Thiên buồn cười, nhìn hắn nói: “Ta đã giúp ngươi xin nghỉ một hôm rồi, ngươi bị thương như vậy làm sao có thể đi làm chứ?”
Lý Mục trong lòng tràn đầy cảm động: “Cám ơn, chủ nhân.” Hoa Thiên đối với hắn thật sự quá tốt rồi.
Hoa Thiên tà mỵ nói: “Vậy bây giờ, ta và ngươi cùng chơi đùa một chút nha mèo con của ta.”
Lý Mục hưng phấn hỏi: “Chúng ta chơi cái gì?” Từ nhỏ chưa từng có ai muốn chơi đùa cùng hắn, vì vậy lần này Hoa Thiên có ý muốn chơi với hắn liền khiến cho tâm tình Lý Mục kích động không nói nên lời.
Hoa Thiên thần bí đáp: “Đó chính là trò chơi sủng vật – chủ nhân. Kỳ thực trò này từ ngày hôm qua đã bắt đầu rồi, chỉ là ngươi đã làm cho chủ nhân tức giận nên ta mới không có ý định nói ra thôi.” Sự thật thì Hoa Thiên tối qua mới nghĩ ra chuyện này, sau khi nghe Lý Mục nói xong, hắn suy đoán chắc hẳn lúc trước chưa từng có ai chơi đùa cùng nam nhân cho nên người kia đối với những trò này nhất định là không biết, song lại vô cùng khao khát, nếu như nói như vậy nam nhân chắc chắn sẽ rất cao hứng mà phối hợp với mình.
Lúc này Lý Mục mới sáng tỏ ra, nguyên lai sự kiện kỳ quái ngày hôm qua thực chất chính là một trò chơi, bởi vậy hắn không giấu được vẻ mặt cao hứng nhìn về phía Hoa Thiên.
Hoa Thiên vừa nhìn thấy nét mặt Lý Mục liền biết ngay bản thân đã đoán đúng rồi, vô cùng đắc ý mà hướng Mục bảo bảo nói: “Bây giờ ngươi sẽ đóng vai mèo nhỏ, còn ta sẽ trở thành chủ nhân của ngươi.”
Mục bảo bảo ngoan ngoãn gật đầu, chẳng trách Hoa Thiên từ khi vừa mới bắt đầu đã bảo hắn là con mèo nhỏ, còn muốn hắn ngay cả ăn cũng phải bắt chước động tác của loài mèo.
Hoa Thiên vẫn tiếp tục nói: “Bây giờ, chủ nhân sẽ xem bệnh cho mèo nhỏ nhé. Mau đem mông đến đây nâng cao lên, để cho chủ nhân trực tiếp kiểm tra mông của ngươi.”
Lý Mục liền vâng lời đem cái mông tròn trịa nhếch lên, tiến đến trước mặt Hoa Thiên.
Mông hắn căn bản hoàn toàn không giống với mông của một nam nhân đã bước sang tuổi ba mươi bởi vì nó săn chắc đến mê người, làn da màu mật bóng láng, vô cùng hấp dẫn như đang không ngừng khẩn cầu người khác vuốt ve.
Hoa Thiên đương nhiên sẽ không khách khí, dùng bàn tay to không ngừng xoa nắn, hai tay linh hoạt giống như đang lướt trên phím đàn.
Lý Mục chỉ cảm thấy thân thể dần dần nóng lên theo từng động tác của Hoa Thiên. Không khỏi hướng đến hắn nói: “Chủ nhân, cảm giác thật kỳ quái a.”
Hoa Thiên bày ra bộ dáng giả vờ nói: “Thật vậy sao? Nếu vậy thì chủ nhân càng phải tỉ mỉ kiểm tra nha.” Vừa nói hắn vừa đem hai cánh mông bày khai để lộ rõ tiểu cúc hoa phấn hồng ẩm ướt, bởi vì Lý Mục thẹn thùng mà có chút co rút, cực kỳ giống với một đóa hoa đang nhẹ nhàng nở rộ. Hoa Thiên kinh diễm nhìn nó, lòng không nhịn được mà lấy tay đè xuống.
Lý Mục cảm giác như bị điện giật, có một luồng nhiệt đang không ngừng chảy vào người hắn, liền không nhịn được mà kêu to: “Aaa… Chủ nhân… Đừng a… Nơi đó rất bẩn…. Uh….” Phân thân hắn cũng cũng bắt đầu run rẩy đứng lên.
Hoa Thiên cao hưng, nói: “Bẩn? Vậy thì để chủ nhân giúp mèo con tẩy rửa sạch sẽ vậy.”
Hoa Thiên ôm Lý Mục vào phòng tắm, lấy ra dụng cụ súc ruột cắm vào trong hậu đình hắn, sau đó dùng 200CC thuốc rửa ruột chậm rãi đổ vào.
Lý Mục cảm giác được bụng mình đang trướng lên, tiểu phúc chậm rãi hé mở cùng với phân thân cũng dần dần mềm xuống khiến cho hắn không khỏi hoảng sợ mà lên tiếng gọi: “Chủ nhân.”
Hoa Thiên vỗ vỗ vào mông Lý Mục: “Kẹp chặt lại. Ta không cho phép ngươi làm rơi ra một giọt nào, chỉ cần cố gắng năm phút thì ta cam đoan ngươi nhất định sẽ rất khoái hoạt.”
Lý Mục cố gắng kẹp chặt cái mông, ngoan ngoãn làm theo lời Hoa Thiên nói.
Thời gian từng giây trôi qua, Lý Mục càng lúc càng cảm thấy khó chịu, trong bụng phát ra một tiếng động nho nhỏ, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống làm cho khí lực hắn càng thêm suy yếu.
Hoa Thiên sờ sờ đầu Lý Mục, dùng thanh âm cực kỳ ôn nhu khích lệ: “Ngoan ngoãn chịu đựng một chút nữa thôi, mèo nhỏ của ta.” Lý Mục nghe thấy lời Hoa Thiên nói dường như trong người đột nhiên sinh ra một luồng sức mạnh, kiên trì mà nhịn xuống.
Rốt cục, Hoa Thiên cũng chịu lên tiếng: “Đã đến giờ rồi.”
Lý Mục nghe thấy Hoa Thiên nói, vội vàng chạy tới bồn cầu, phụt một phát phun hết ra. Lỗ chân lông toàn thân cũng thoải mái vô cùng, Lý Mục sướng đến mức rên rỉ “ưm~” Phân thân cũng rất nhanh đứng thẳng lên.
Hoa Thiên nhanh tay lẹ mắt dùng cái trinh khiết hoàn màu bạc gắn lên đỉnh phân thân đã tím lên kia ngăn cản Lý Mục phát tiết. Bị tiểu hoàn ngăn chặn, Lý Mục không nhịn được, hai mắt đẫm lệ nói: “Chủ nhân, cho ta… cho ta ra đi.”
Hoa Thiên lấy tay bắn nhẹ vào phân thân đang bị tiểu hoàn ghìm chặt, lập tức Lý Mục phát ra tiếng kêu như con mèo nhỏ.
Không những thế, Hoa Thiên còn không ngừng dùng ngón cái và ngón trỏ cọ xát vào linh khẩu đang rỉ nước của Lý Mục, rồi nói: “Thì ra con mèo nhỏ của ta kém chịu đựng như vậy. Nhưng mà, không được sự cho phép của chủ nhân, con mèo nhỏ không được bắn, nghe chưa?”
Lý Mục xấu hổ đỏ mặt, lại còn làm nũng nói: “Chủ nhân, nhưng con mèo nhỏ khó chịu quá à.”
Hoa Thiên khen ngợi biểu hiện của Lý Mục, vật nhỏ học được rất nhanh, liền ôn nhu nói: “Chỉ cần con mèo nhỏ chịu vì chủ nhân mà quán tràng một lần, chủ nhân sẽ suy nghĩ việc đó.”
Lý Mục đương nhiên ngoan ngoãn làm theo, cố gắng chịu đựng hạ thân đang bừng bừng cùng cảm giác xấu hổ, quỳ gối trên sàn nhà, giơ cái mông tròn trịa lên. Dùng một tay lần mò vào tiểu cúc hoa của mình, tay kia đỡ lấy quán tràng khí, hít một hơi rồi kiên quyết đâm vào. Chịu đựng cảm giác khó chịu do dị vật tiến vào, Lý Mục rót quán tràng dịch vào cơ thể.
Hoa Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Lý Mục, hai mắt ngấn lệ long lanh, cái miệng nhỏ xinh màu hồng phấn hé mở, theo hô hấp mà ngày một hé ra to hơn. Rốt cục Hoa Thiên không nhịn được mà hôn lên cái miệng xinh xinh đang phun ra khí tức ngọt ngào đó, hung hắng bắt được cái lưỡi mềm mại, cuồng nhiệt mà giao quấn lấy nhau. Đôi tay cũng đi tới hai trái hồng đậu trước ngực, không ngừng ve vuốt nó.
Lý Mục phát ra tiếng rên rỉ như con thú nhỏ, thân thể vô lực tựa vào Hoa Thiên.
Hoa Thiên biết Lý Mục sắp không chịu được, liền lấy một cái tắc màu bạc nhét nhanh vào đóa tiểu cúc kia, phòng ngừa chất lỏng phun ra,
Lý Mục như lâm vào một vùng nước xoáy, toàn thân trên dưới không cách nào khống chế, phân thân điên cuồng gào thét muốn phát tiết, nhưng đều bị ngăn lại. Hai khối hồng đậu mẫn cảm trước ngực cũng bị chủ nhân đùa bỡn, miệng cũng bị chủ nhân ngăn chặn, căn bản không cách nào nói được. Cả người tựa như đã mất hết cảm giác, chỉ còn lại bản năng đi tìm khoái cảm, dựa theo động tác của chủ nhân mà run rẩy.
Theo sự thăng cấp của dục vọng, đầu lưỡi Lý Mục đã có chút co rút, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ như quả dâu tây đã chín mọng. Hoa Thiên biết Lý Mục đã tới cực hạn, liền vươn tay túm lấy bắp đùi mượt mà của Lý Mục, tách ra nhấc lên bồn cầu, rồi nhanh tay rút cái nút kia ra.
Một dòng chất lỏng không thể chờ đợi được mà phun mạnh ra, đầu óc Lý Mục trống rỗng, toàn thân nhẹ nhàng như muốn bay lên, Lý Mục lớn tiếng rên rỉ: “A….”
Hoa Thiên xem chuẩn thời cơ, liền gỡ trinh khiết hoàn xuống, Lý Mục một lần nữa lại sung sướng kêu to: “Ô… a….” Chất lỏng dinh dính màu trắng bắn ra, cho đến khi bắn hết, phân thân vẫn đang không ngừng co rút.
Nhìn Lý Mục lại lâm vào hôn mê, Hoa Thiên thực tâm nghĩ, con mèo nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ trừ thể lực quá kém, sau này phải cố gắng huấn luyện thêm mới được
“Ưm.” Lý Mục mở mắt ra, nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, không ngờ đã tới giữa trưa. Nhớ tới chuyện buổi sáng đã xảy ra, Lý Mục không khỏi đỏ ửng cả mặt, tuy vậy hắn vẫn rất hài lòng. Từ nhỏ không ai quan tâm đến hắn, mà hắn cũng không quan tâm đến ai, nếu như có thể làm một con mèo được chủ nhân sủng ái quan tâm, kỳ thật cũng rất tuyệt. Nghĩ tới đây, Lý Mục lại không khỏi thầm mắng bản thân, làm người không làm, lại thích đi làm mèo.
Từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, Lý Mục đột nhiên nhìn thấy một tờ giấy nhỏ trên đầu giường, trên đó có viết: “Con mèo nhỏ của chủ nhân, mở ngăn kéo đầu tiên ở cái tủ bên trái. Chủ nhân.”
Lý Mục dựa theo lời Hoa Thiên nói, đứng dậy đi ra, nhưng lại phát hiện trong người mình còn có cái gì đó. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết vốn là do Hoa Thiên bỏ vào, vì vậy Lý Mục đành chịu đựng cảm giác khó chịu mà mở ngăn kéo ra. Hắn phát hiện bên trong có một cái hộp, trong cái hộp lại có một tờ giấy.
Trên tờ giấy viết: “Con mèo nhỏ của chủ nhân, lấy cái thứ ở trong cái miệng nhỏ nhắn kia ra, rồi thay bằng cái thứ trong chiếc hộp này. Sau đó bò tới gặp chủ nhân, chủ nhân rất chờ mong mèo nhỏ đến. Chủ nhân.”
Lý Mục lúc bắt đầu còn rất nghi hoặc, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới là gì? Là nơi nào? Nhưng vừa nghĩ tới cảm giác khó chịu của mình, Lý Mục liền xấu hổ đỏ mặt, ngồi xổm xuống, cố đẩy cái thứ trong cơ thể kia. Thì ra là một cái ngọc thế sáng long lanh. Không hiểu sao, sau khi rút ra, Lý Mục cảm thấy cơ thể vô cùng trống rỗng.
Lý Mục tiếp tục mở cái hộp của Hoa Thiên, nhìn thấy bên trong là một đôi tai màu đen cùng một chiếc đuôi mèo, chỉ có điều một đầu của đuôi mèo kia lại cũng là một cái ngọc thế.
Cùng lúc đó.
“Hoa tiểu huynh đệ, chuyện ngươi nhờ, nhất định ta sẽ giúp ngươi hoàn thành, ngươi yên tâm.”
“Ha ha, Dương tổng, có ngài giúp, ta vô cùng yên tâm. Lần trước ngài có nhắc tới nô lệ, cứ đưa tới đi, ta sẽ cố gắng điều giáo cho.”
“Được được, Hoa tiểu huynh đệ, một lời đã định nhé.”
“Đương nhiên, Dương tổng giúp ta như vậy, làm sao ta có thể bạc đãi ngài đây.”
“Ha ha ha…”
Hoa Thiên tươi cười cúp điện thoại, Thiệu Thiên Tề, dám động vào người của ta, lần này ta cho ngươi phải sáng mắt ra.
Thì ra người vừa nói chuyện điện thoại với Hoa Thiên chính là Dương tổng, một khách quen của câu lạc bộ. Hắn có mối giao hảo với Hoa Thiên, là một người hắc bạch lưỡng đạo, cũng là một nhân vật vô cùng tàn nhẫn. Dương tổng rất yêu thích kỹ thuật của Hoa Thiên, cho nên thường xuyên gọi hắn đến điều giáo nô lệ. Nhưng danh tiếng của Hoa Thiên càng ngày càng lớn, người muốn mời hắn cũng ngày càng nhiều, vì thế dù có tiền cũng chưa chắc mời được hắn. Lần này, Hoa Thiên đã chủ động gọi điện thoại, đương nhiên Dương tổng cam tâm tình nguyện giúp hắn hết mình rồi. Hơn nữa đã mấy tháng nay, Dương tổng cũng chưa được hưởng qua nô lệ mà Hoa Thiên tự mình dạy dỗ.
Lúc này, Hoa Thiên đang ngồi tưởng tượng bộ dáng mê người của Lý Mục, thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của Lý Mục vang lên: “Chủ nhân.”
Lý Mục ngượng ngùng nhìn Hoa Thiên, đôi tai mèo đã đeo trên đầu, tứ chi chạm đất, có thể nhìn thấy cái đuôi mèo uốn lượn ở trên cái mông mịn màng. Kết hợp với làn da bánh mật, mơ hồ còn có thể nhìn thấy dấu hôn ngân màu đỏ cùng vết thương màu tím. Quả thực giờ phút này, trông Lý Mục giống hết như một miêu tinh xinh đẹp.
Nhóc! Tôi yêu em thật rồi Có phải mọi chuyện trên đời đều đẹp như tranh vẽ, có phải hoàng tử sẽ tìm được bạch tuyết không nếu như Đọc Truyện » |