Duck hunt

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Biệt đội siêu Roboot
Biệt đội siêu Roboot
Game đánh theo lượt đầy lôi cuốn bạn còn được chiêm ngưỡng rất nhiều loại vũ khí khác nhau.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Tổng Tài Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân - P1


Tại nhà. 

“Ào ào” Lý Mục khóa vòi nước rồi nhìn ngắm chính mình ở trong gương. Đường nét gương mặt rõ ràng, sống mũi thẳng cùng với đôi bờ môi mỏng có thể xem như một người cực kì đẹp trai rồi, thế nhưng hắn lại có một đôi mắt cô đơn. Cô đơn? Đúng vậy, chính là cô đơn. 

Lý Mục bước ra phòng khách, nặng nề mà ngã người xuống ghế salon, hắn mặc dù đã ba mươi tuổi, là chủ tịch của một công ty lại còn sở hữu một căn nhà riêng, nhưng mà… hắn vẫn cứ cô đơn. 

Ghê tởm, những nữ nhân đáng ghét kia vì cái gì lại không theo đuổi ta, mỗi khi có nữ sinh e thẹn mà chạy tới trước mặt hắn muốn nói gì đó, Lý Mục đều nghĩ liệu có phải hay không người ấy muốn bày tỏ với mình, lập tức nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu, nhưng nữ nhân đáng ghét ấy lại lộ ra vẻ mặt giống như bị đe ươndọa mà quay người chạy đi, cứ như là mình khi dễ nàng ấy. 

Cho dù nhận được thư tình thì lúc hắn tìm thấy nữ nhân nọ để xác định, nàng ta cũng sẽ kinh hoảng mà nói rằng đó không phải do nàng viết. Số lần xảy ra ngày càng nhiều nên Lý Mục cũng không còn để ý đến nữa. Đôi lúc hắn cảm giác như có người hướng hắn giở trò, nhưng mà từ tiểu học, trung học cơ sở, rồi đến trung học phổ thông, thẳng đến đại học cũng vẫn luôn như thế, không có khả năng có người đi theo hắn mà đùa dai đến vậy. 

Được rồi. Cho dù không có bạn gái thì cũng sẽ có một vài người bạn tốt đi, nhưng bởi vì tính cách Lý Mục vốn lãnh đạm nên bằng hữu cũng chỉ là xã giao thông thường. Vì thế, Lý Mục dù rằng đã ba mươi tuổi rồi cũng chỉ là một lão xử nam không có tri kỷ mà thôi. 

Hắn vừa nghĩ vừa đeo mắt kính vào mà không hề biết rằng mình mang kính khiến cho cả người lộ ra hàn khí, cặp kính kia ngăn cách đôi mắt lại càng tỏa ra một loại khí tức lạnh lùng đặc biệt, so với bị chó sói nhìn dường như rất giống nhau. 

Nhanh lên rời khỏi nơi đây, căn nhà trống văng này quả thật quá cô đơn mất rồi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Công ty. 

“Chào buổi sáng, chủ tịch!” ” Chào buổi sáng, chủ tịch!” ” Chào buổi sáng chủ tịch!” … Nhân viên công ty nhìn thấy một luồng khí lạnh vừa từ bên người đi qua, vội vàng chạy đến bắt chuyện. 

Nhân viên A: “Thật lạnh lùng a!!” 

Nhân viên B: ” Chủ tịch rõ ràng là đẹp trai như vậy.” 

Tổ trưởng: “Còn không mau làm việc!! Các ngươi muốn bị sa thải cả lũ sao?” 

Trương Tiểu Lăng đi vào phòng làm việc của tổng tài: “Chủ tịch, đây là tư liệu về thư kí mới.” Nói xong liền đem tài liệu đưa cho Lý Mục rồi mới rời khỏi phòng. 

Trương Tiểu Lăng nghĩ thầm: Chủ tịch quả thật càng ngày càng lạnh lùng rồi, thật chẳng thể hiểu vì cái gì mà một người đẹp trai nhưng vậy lại trở nên thật đáng sợ. Lúc đầu khi mới vừa nhìn thấy chủ tịch ta cũng đã thầm ngưỡng mộ hắn… 

Lý Mục nhìn tư liệu trên tay: ” Hoa Thiên, nam, hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp Đại học quản lý tài chính trung ương, sở trường đặc biệt: nấu cơm, nội trợ…” 

( Đây là sở trường đặc biệt gì chứ??? ) 

Trong tấm ảnh là một chàng trai đang nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, đôi mắt làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp. Ấm áp? Lý Mục hy vọng có thể nhanh nhìn thấy ánh mắt ấm áp ấy nên mau chóng quyết định nhận người thanh niên đó vào làm. 

Hoa Thiên chỉnh sửa lại cà vạt. Cố gắng kiềm nén cảm giác mất bình tĩnh đang dâng lên trong lòng, cuối cùng hắn đã có thể tìm được một công việc thật sự rồi. 

Mặc dù tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng thế nhưng Hoa Thiên vẫn chưa có công việc chính thức mà lại đi làm ở câu lạc bộ điều giáo. Câu lạc bộ ấy vốn là của một chuyên gia về lĩnh vực này, Hoa Thiên ở đấy nhân tiện đảm nhiệm vị trí của một điều giáo sư, cũng đã đạt được những thành tựu nhất định. Hắn là người trẻ tuổi có địa vị cao nhất trong câu lạc bộ, thường thì những nô lệ qua tay hắn dạy dỗ đều bán được với giá rất cao. 

Hoa Thiên khi ở trung học đã phát hiện chính mình thích nam nhân, hơn nữa những loại tình cảm thông thường lại không thể thỏa mãn được hắn. Hắn lên mạng tìm kiếm hồi lâu mới xác định bản thân tuyệt đối là một người có sở thích ngược đãi. Mặc dù Hoa Thiên đã ngây người mất một lúc, nhưng bản tính hắn vốn thoải mái, suy nghĩ cũng rất thoáng. Ngay lập tức liền khôi phục trở lại, không những vậy hắn còn chủ động gia nhập một câu lạc bộ điều giáo, nhờ vào khuôn mặt trời sinh vốn vô cùng điển trai cùng với sức hấp dẫn chinh phục kẻ khác đã giúp hắn dễ dàng đạt được vị trí của một người điều giáo chuyên nghiệp. 

Năm nay vốn là gần mười năm Hoa Thiên trở thành chuyên gia điều giáo, mặc dù rất thích công việc này, thế nhưng mong muốn tìm kiếm một việc làm thật sự ổn định khiến hắn xin ông chủ nghỉ việc để có thể trải nghiệm cuộc sống. Tâm lý Hoa Thiên quả thật rất kích động, dù sao đây cũng là công việc tử tế đầu tiên, không hề nghĩ tới tìm việc thật sự rất thuận lợi a. 

“Đó là ai vậy? Thật là anh tuấn nha!” “Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Là mới đến đây làm sao?” “Nhưng mà ta thấy chủ tịch vẫn là đẹp trai nhất.” “Gì chứ, người ta chính là thích kiểu đẹp rực rỡ như ánh mặt trời này….” Hoàn toàn không biết bản thân thành chủ đề khiến cho mọi người bàn tán hồi lâu, Hoa Thiên tràn đầy tự tin mà tiến vào phòng làm việc của chủ tịch. 

“Xin chào! Tôi là Hoa Thiên.” Hoa Thiên hướng người ngồi trên ghế mỉm cười nói. 

Lý Mục hứng thú nhìn người thanh niên tràn ngập tinh thần phấn chấn này. Uh, người bên ngoài so với trong ảnh cũng đều ấm áp như nhau a. 

Hoa Thiên nhìn thấy nét mặt hài lòng của Lí Mục nên suy đoán hắn chính là cấp trên hoặc ít nhất là một người rất có địa vị. Thế nhưng khi hắn vừa nhìn vào đôi mắt ấy thì liền lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ lại có một đôi mắt u buồn đến như thế. Giống như đã nhìn thấu hết thảy hồng trần thế tục, một con sói đứng bên vách núi, thờ ơ lạnh nhạt với thế giới này nhưng lại cô đơn đến phát sợ. Rõ ràng làm cho người khác muốn hung hăng mà chà đạp, đem con sói cô độc cao nhạo ấy dạy dỗ thành một con chó ngoan ngoãn, vâng lời. Hoa Thiên lần đầu tiên có loại cảm giác mạnh mẽ này, muốn một lòng dốc sức chinh phục cảm xúc của người kia. 

“Văn phòng của ngươi ở bên ngoài, hãy làm việc tốt nhé!” Lý Mục lên tiếng khích lệ, quả thực hắn có cảm giác rất thích thú với người trẻ tuổi này, sau đó nhân tiện gọi điện cho Trương Tiểu Lăng bảo nàng dẫn Hoa Thiên đến phòng làm việc. 

Hoa Thiên nhìn Lý Mục khóe miệng chợt nhếch lên một nụ cười, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem hắn nắm trong lòng bàn tay. 

Lý Mục chẳng hiểu sao đột nhiên rùng mình một cái. 

“Hoa thiên, chuẩn bị tất cả giấy tờ đến Thịnh Dịch lần này, khoảng một giờ nữa chúng ta sẽ xuất phát.” Hoa Thiên mỉn cười nhìn Lý Mục, đáp: “Vâng, chủ tịch của ta.” 

Có thể nói nụ cười của Hoa Thiên thực sự rất chói lọi, Lý Mục đã bị nụ cười ấy làm cho lóa mắt đến nỗi hoàn toàn không chú ý gì đến cách xưng hô kỳ quái của Hoa Thiên với mình. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

“Ha ha, Lý tổng đúng là tuổi trẻ tài cao. Chúng ta lần này hợp tác nhất định sẽ rất thành công.” Vương tổng của Thịnh Dịnh kề sát gương mặt phúng phính đầy mỡ nói. 

“Uh.” Lý Mục vẫn trước sau như một lạnh lùng mà trả lời. 

“Lý tổng, lát nữa đãi tiệc ở Fairy Hotel (cái này dịch ra kì quá >” 
“Uh.” Lý Mục nhịn xuống ý muốn từ chối, hắn thật sự chán ghét loại quan hệ đối phó nhàm chán này, thế nhưng cơ bản là không thể không nhận lời. 

Fairy Hotel. 

“Đến đây, Lý tổng vì sự hợp tác của chúng ta uống thêm một ly nữa nào.” Lý Mục vội vàng phẩy phẩy tay nói, “Không được, ta thật sự uống không được, hơn nữa ta phải cáo từ rồi “ 

“Ai, Lý tổng chẳng lẽ còn có hồng nhan tri kỷ đang chờ ở nhà sao? Nể mặt ta một chút, mau uống ly rượu này đi đã.” Lý Mục định sẽ đứng dậy về nhà, nhưng vừa nghe một câu đó liền đột nhiên phát cáu, đúng rồi, trong nhà có thể có ai cơ chứ? Trở về bây giờ để làm gì? Nghĩ đến cảnh ngộ cô đơn của mình ba mươi năm qua, Lý Mục bỗng sinh ra một loại cảm giác muốn uống đến khi say mèm mới thôi. Nhận lấy ly rượu liền tiện tay đưa ngay miệng mà uống cạn. 

“Hảo. Lý tổng tửu lượng thật tốt, đến đây, vì thành công sau này của chúng ta thêm một chén nữa.” Rượu trên bàn cộng với những tiếng vỗ tay tán thưởng kích thích Lý Mục, hắn liền chặn Hoa Thiên đang có ý muốn ngăn cản mình lại. Mặc kệ là ai kính rượu đều đưa lên miệng uống hết. 

“Chủ tịch…” Hoa Thiên vừa nghĩ muốn khuyên Lý Mục thì Vương tổng đã phân phó một nữ thư ký trong mắt tim hồng bay phấp phới hướng đến hắn:”Anh đẹp trai, nhanh cạn ly này đi…” “Nữ thư ký” này ngày thường hay được Vương tổng mang theo bên người thế nên khi gặp được nam nhân đẹp trai chói lóa này, không cần Vương tổng nhiều lời liền chủ động bám dính trên người hắn. Hoa Thiên nghĩ đây là loại thư ký gì chứ, nguyên lai chỉ là một nhân viên bồi rượu mà thôi. 

Đến lúc Hoa Thiên cuối cùng cũng mang được nữ nhân như lang hổ kia đuổi khéo đi thì phát hiện Lý Mục sớm đã say khướt, nằm gục ở trên bàn rồi. 

“Ha ha, anh bạn trẻ tuổi mau đưa chủ tịch của các ngươi về nhà đi, Lý tổng uống say quá rồi.” Kỳ thật Vương tổng cũng không có gì ý xấu, bởi vì bộ dáng Lý Mục vốn luôn lạnh như băng nên nhịn không được muốn làm cho hắn trở nên phấn chấn một chút, liền ra sức chuốc rược hắn. ( Đây là lý do gì chứ? ) 

Hoa Thiên hung hăng trừng mắt, liếc nhìn Vương tổng một cái. 

“Ta còn muốn uống, mau đem rượu đến đây!” Lý Mục đỏ mặt quát lớn. 

Hoa Thiên ôm Lý Mục đến bên giường, nghe được thanh âm của hắn không khỏi cười nói: “Hảo hảo hảo, ta sẽ lập tức mang đến cho ngươi.” Đối mặt với Lý Mục đang say khướt như vậy, Hoa Thiên căn bản không thể hỏi ra địa chỉ của hắn, chẳng biết làm gì khác hơn là trực tiếp đưa đến nhà mình. 

Hoa thiên đút hắn uống chút canh giải rượu. Lý Mục trong phút chốc há miệng đem tất cả canh giải rượu vừa uống phun ra hết, không ngừng lớn tiếng kêu la “Đây không phải rượu, ta muốn uống rượu, mau mang rượu cho ta!” Hắn vừa nói vừa liếm liếm môi, hoàn toàn không biết động tác này đã vô tình châm ngòi dục vọng của một tên sắc lang đang hiện diện ngay bên cạnh. 

Hoa Thiên nhìn thấy đôi môi hồng hồng xinh đẹp ấy, rốt cục không nhịn được mà hôn xuống. Lý Mục mơ mơ màng màng cảm thấy có vật gì đi vào miệng mình, liền dùng đầu lưỡi liếm tới dò xét. Hoa Thiên bị hắn liếm khiến cho toàn thân tê rần, hung hăng bắt được đầu lưỡi trơn trượt xảo quyệt kia, điên cuồng mà hút lấy. 

Lý Mục ba mươi năm qua lần đầu tiên được người khác hôn môi nên hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì, không ngừng bị Hoa Thiên hôn đến thở hổn hển. 

Hoa Thiên hiển nhiên rất hài lòng đối với phản ứng vụng về của Lý Mục, liền âm thầm suy đoán có lẽ hắn vẫn còn là xử nam, Hoa Thiên vừa ý nheo mắt lại nhìn cặp kính của Lý Mục, rồi nhẹ nhàng gỡ nó ra. 

Hắn kinh ngạc mà nhìn Lý Mục, người này sau khi tháo kính cảm giác hoàn toàn thay đổi, không có lấy một tia nhìn lãnh khốc mà ngược lại còn phát sinh một loại yếu ớt cùng cô đơn, khuôn mặt ửng đỏ lại càng mang một vẻ đẹp quyến rũ chết người. Lý mục căn bản không hề hiểu rõ tình hình, chỉ biết quan sát Hoa Thiên mà bất mãn nói: “Ta muốn…” 

Hoa Thiên gầm nhẹ một tiếng, đem những lời chưa kịp nói hết của Lý Mục nuốt vào miệng. Hắn căn bản không thể địch lại cao thủ tình trường như Hoa Thiên, thần hồn điên đảo mà ôm chặt lấy thân hình cường tráng trước mặt, làm cho Hoa Thiên tùy ý thưởng thức đầu lưỡi mỹ vị của mình, từ chân răng đến đầu lưỡi đều bị hắn nếm qua…Cứ thế đến khi Lý Mục hôn mê bất tỉnh. 

Hoa thiên cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần, nhìn Lý Mục đang bất tỉnh mà suy nghĩ chính mình từ lúc nào lại thiếu bình tĩnh như vậy, cư nhiên bị một động tác vô tình vô ý của hắn làm cho mất đi lý trí, trước kia mặc kệ là nô lệ đẹp đến mức nào khiêu khích, bản thân cũng có thể khống chế được. Cảm giác dục vọng nơi hạ thân đã ngẩng đầu, quả nhiên là lâu rồi không có phát tiết. 

Chậm rãi đem quần áo Lý Mục cởi xuống hết để lộ ra da thịt bóng loáng mê người, hai khối đỏ sẫm dựng thẳng trước bộ ngực trơn nhẵn, phân thân phấn hồng lẳng lặng nằm trong bụi cỏ cùng với hai bắp đùi rất cân xứng. Không thể không nói vóc dáng Lý Mục rất khá, mập ốm vừa vặn nên sờ vào rất thoải mái. Da thịt hắn dường như rất có lực hút, không ngừng hấp dẫn bàn tay to lớn của Hoa Thiên chạm vào. 

Làm một người điều giáo, hắn đương nhiên muốn thử kiểm tra thân thể này.

Ơ! Đây là đâu? Vách tường được sơn màu vàng ngà, giường sắt, tủ gỗ, rèm cửa xanh lam…Thật sự khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp, dễ chịu. Lý Mục vừa mở mắt ra liền nhìn thấy căn phòng so với nhà mình khác nhau một trời một vực. Uh, thật là chóng mặt mà. Lý Mục dùng hai tay mà ôm lấy đầu. 

“Ngươi đã tỉnh?” Hoa thiên bưng điểm tâm sáng đi đến bên cạnh hắn, “Đây là nhà của ta, ngày hôm qua ngươi đã uống say, ta lại không biết địa chỉ của ngươi cho nên mới tiện thể đưa ngươi về nhà.” Hôm qua Hoa Thiên đã kiểm tra toàn thân Lý Mục, ngoại trừ thân thể mềm dẻo khác biệt với nam giới thì những thứ khác đều không có vấn đề gì. Tất nhiên, trong quá trình kiểm tra, Hoa Thiên thiếu chút nữa không kiềm chế được muốn đem Lý Mục mà XXOO, bất quá, dựa vào sự nhẫn nại cực lực hắn cuối cùng cũng có thể nhịn xuống. Hoa Thiên đột nhiên hảo tâm như vậy vốn không phải tốt lành gì mà vì hắn nghĩ rằng: ” Con mồi một khi cam tâm tình nguyện thì mới thú vị, huống hồ không ai có thể thoát khỏi sự quyến rũ của ta! Nhất định làm cho hắn phải thỉnh cầu, van xin mình…” 

“Uh, cám ơn.” Lý Mục đã sáng tỏ rất nhiều, bỏ kính ra thật đúng là không quen, ngay cả nhìn đồ vật cũng phải híp mắt lại mới thấy rõ được. “Mắt kính của ta đâu?” 

“Ngay ở đầu giường.” Hoa Thiên nhìn Lý Mục vừa mới rời giường, bộ dáng lười nhác lập tức biến thành lạnh lùng mà không khỏi cảm thấy may mắn, bởi vì người này mỗi ngày đều mang mắt kính bằng không hắn cũng sẽ chẳng còn là xử nam, dựa vào bộ dáng của Lý Mục chắc chắn hấp dẫn được rất rất nhiều người. 

“Ở đây ta có chuẩn bị một ít cháo, dạ dày của ngươi chắc chắn là không thoải mái nên trước hết ăn ít điểm tâm đi đã!” Lý Mục nhìn gương mặt đột nhiên phóng to trước mắt mình có chút thích ứng không kịp, cho tới bây giờ…chưa từng có ai quan tâm đến hắn như vậy. 

Lý Mục chậm rãi mở miệng tiếp nhận cháo từ đối phương. Ánh nắng nhẹ nhàng từ khe cửa sổ rọi lên khuôn mặt của Hoa Thiên, phản xạ ra một vòng sáng rất rất chói mắt. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Công ty. 

“Chủ tịch, đây là điều khoản hợp tác cùng Thịnh Dịch. Chủ tịch, chủ tịch?” Trương Tiểu Lăng kinh ngạc phát hiện con người lạnh lùng luôn say mê công việc này cư nhiên đang ngẩn ngơ! Trời ạ, hai tròng mắt ta không phải hỏng rồi chứ, là ảo giác, chắc chắn là ảo giác… 

“Uh? Chuyện gì?” Thanh âm Trương Tiểu Lăng cắt đứt dòng suy nghĩ của Lý Mục, từ hôm rời khỏi nhà Hoa Thiên, trong đầu Lý Mục vẫn luôn xuất hiện hình ảnh của hắn, người kia ôn nhu, chiếu cố, quan tâm chính mình…Lý Mục lần nữa thả hồn vào mạch suy nghĩ. 

Vừa rồi lại xuất hiện ảo giác nữa, chủ tịch như thế nào mà lại ngẩn người cơ chứ? Có lẽ buổi sáng đã ăn quá nhiều mất rồi? Trương Tiểu Lăng vừa che hai mắt vừa nói : “Chủ tịch, hình như mắt ta có một chút vấn đề, bây giờ ta phải đi kiểm tra nên cho ta xin nghỉ phép một ngày.” Không đợi Lý Mục đáp ứng nàng liền vội vàng mà chạy đi. 

“Chủ tịch, ngươi còn chưa về sao?” Hoa Thiên chuẩn bị về nhà nhưng lại thấy đèn vẫn còn sáng nên mới hỏi. 

“Uh, hả?” Hình ảnh người thanh niên còn đang lởn vởn trong đầu lại đột nhiên xuất hiện trước mắt, ngẩng nhìn bầu trời hoá ra đã là buổi tối mất rồi. ( Trước khí thế của Lý Mục đại nhân cư nhiên không có ai dám nhắc nhở hắn) 

“Công việc còn chưa làm xong sao? Đã ăn cơm chưa?” Hoa Thiên thấy Lý Mục giống như còn chưa thanh tỉnh liền đi hẳn vào phòng hắn, quan tâm hỏi: “Cảm thấy không thoải mái à? Có muốn ta đưa đến bệnh viện không?” Hắn vừa nói vừa lấy tay sờ sờ lên trán Lý Mục. 

“Không, không cần.” Lý Mục ngơ ngác nhìn động tác của Hoa Thiên, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, cảm giác có người quan tâm tới mình thật là tốt! 

Hoa Thiên nhìn nét mặt Lý Mục liền mơ hồ nhận ra hắn vốn là một người luôn thiếu vắng sự quan tâm vì thế không nhịn nổi mà đối đãi hắn càng thêm ôn nhu. 

“Còn không mau đi ăn? Hay chúng ta cùng nhau dùng cơm đi? Ta mời ngươi” Hoa Thiên nhẹ nhàng hỏi. 

“Uh.” Lý Mục ngơ ngác mà bị Hoa Thiên dẫn đi. 


Đọc tiếp: [Phần 2] Tổng Tài Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân

Home » Truyện » Tiếu thuyết Tổng Tài Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014