Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Music Arena - Thần tượng Âm nhạc
Music Arena - Thần tượng Âm nhạc
Gane đấu trường âm nhạc với rất nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho thuê bao Viettel.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Tình yêu của cô nàng cố chấp - P6


Tiễn Đạc còn muốn nói gì đó, lại bị Ninh Mặc hung hăng kéo một cái.

“Diệp Hồng Kỳ, cô chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi!” Thời điểm hắn bước qua sát bên người, tôi nghe thấy giọng nói có chút lãnh đạm của Ninh Mặc. Ti quen hn lu nh vậy, cứ coi nh l lần cui cùng chia tay, hn cũng cha từng lạnh đến thế bao giờ.

Ging nh l đợt gi lạnh từ Siberia thổi ti, khiến mỗi lỗ chn lng của ti đu đng lại.

Ti đn nhận cơn bão cp mời hai bc ln trong lòng, cả ngời cũng ngy dại.

Hn tại sao c th lạnh lùng nh vậy, sau khi ni những lời tuyệt tình như thế, còn có thể đường đường chính chính mà chỉ trích tôi?!

”Ninh Mặc!” Tôi quát to một tiếng.

Ninh Mặc dừng chân lại, quay mặt nhìn tôi, cánh tay của tôi vẫn còn dính máu mũi đang chảy xuôi của Thái Kỳ, cũng không biết hắn ta nghĩ cái gì, mới vừa rồi còn có thể tự mình đứng thẳng, bây giờ lại đổ hết lên người tôi.

“Chuyện gì?” Ninh Mặc lạnh mặt nhìn tôi.

Tôi nhắm chặt mắt, nghe thấy giọng nói có chút rét run của mình: “Không phải như anh nghĩ!” Tôi sao lại phải giải thích? Hắn căn bản đâu cần tôi giải thích.

Tôi đây lại theo thói quen mà phạm tiện rồi! Con ngươi của Ninh Mặc lóe lóe, bầu không khí lạnh như băng dần dần dịu xuông. Tôi mặt lạnh cùng hắn nhìn nhau.

“Thật đấy, Ninh tiểu tổng, không phải như cậu nghĩ đâu, Hồng Kỳ cô ấy còn căm hận tôi ấy chứ!” Đồng chí Thái Kỳ dùng vẻ mặt nghiêm túc giúp tôi giải thích, dùng ánh mắt rất buồn bã nhìn tôi, vươn tay ra rất mập mờ nhéo vào cái eo nhỏ của tôi một cái. Tôi cáu, vươn tay chụp rớt cánh tay của hắn, hung hăng nhìn chằm chằm hắn.

“Ai ai ai, Hồng Kỳ muốn hận chết tôi, tôi không nên chen giữa hai người, tôi đây là không đi được mà, đây đều là mệnh, cậu nên oán tôi đây này!” Vẻ mặt hắn buồn bã, lấy sự si tình của Vương Bảo Xuyến* che giấu ánh mắt đảo nhanh như chớp của hắn.

* “Tương truyền, Vương Bảo Xuyến là con thứ ba của tể tướng đời Đường Vương Doãn, nàng có sắc đẹp trời ban, thông minh hiền hậu. Đến tuổi kết hôn, nàng không thấy vừa mắt công tử quí tộc nào mà chỉ có cảm tình với Tiết Bình Quí là người làm công trong nhà. Trong buổi ném tú cầu trên lầu son, nàng đã chọn Tiết Bình Quí. Không ngờ cha nàng chê nghèo ham giàu nên không đồng ý. Chẳng còn cách nào, nàng và Vương tể tướng vỗ tay nhau ba cái, đoạn tuyệt cha con (hành động này là “Tam Kích Chưởng”, ý nghĩa cắt đứt tình phụ tử, nên vở kịch về Vương Bảo Xuyến mới có tên là “Tam Kích Chưởng”). Về sau Tiết Bình Quí tòng quân chinh chiến. Vương Bảo Xuyến mỏi mòn chờ đợi suốt 18 năm. Đến năm thứ 18, nàng lâm trọng bệnh, sống những tháng ngày khổ cực. Phần Tiết Bình Quí, qua bao nguy hiểm và xông pha trận mạc lập nhiều chiến công hiển hách, lấy được công chúa Tây Lương. Sau gặp lại Vương Bảo Xuyến sau 18 năm, đưa nàng vào cung phong làm chính cung hoàng hậu, nhưng cả hai mới sống hạnh phúc được 18 ngày thì nàng lâm bệnh qua đời

Tiểu dạng*, vẫn còn nói láo nữa, tôi cắn môi, thiếu chút nữa bị hắn chọc cười thành tiếng.

*Mới tra ra từ này ~~ dùng để gọi một bạn giai nào đó với ý nghĩa khinh thường

Hắn quay đầu nhìn Tiễn Đạc cùng Ninh Mặc đang tối sầm mặt, vừa giải thích, vừa đấu tranh bám bả vai tôi chống người đứng lên.

Tôi trợn mắt hả mồm nhìn hắn, hắn đang dùng một loại tư thế vô cùng thống khổ, một lần rồi lại một lần dùng sức lau máu mũi, tay run run chống đầu, một lần nữa độc lập đứng thẳng lên.

Không thể không thừa nhận, kỹ thuật diễn xuất của đồng chí Thái Kỳ lại tăng thêm một bậc.

Tôi định kéo tay hắn, dứt khoát khoác cả cánh tay quàng lên vai, quay mặt đi, ngửa mặt lên, nhìn về phía Ninh Mặc lại nói: “Bất kể là tình huống gì, anh cũng không có tư cách chỉ trích tôi, Ninh… tiểu tổng!”

Tôi đã sớm thoát khỏi bể khổ tiện cách, bước về phía nhân cách hóa, ô hô, tôi cuối cùng cũng tiến hóa…..

Con ngươi Ninh Mặc u ám nhìn qua, thoáng chốc lại đóng băng, hắn trầm mặc quét qua cánh tay đang khoác lên vai tôi kia, mấp máy miệng, khóe miệng cong lên, rồi quay đầu đi về phía phòng họp. Tiễn Đạc đi theo sau lưng hắn liên tiếp ngoái đầu lại, tôi trừng hắn một cái, khoác Thái Kỳ hoa lệ xoay người.

Đồng chí Thái Kỳ bị tôi tha đi liên tiếp nôn khan.

“Này, Diệp Hồng Kỳ, như vậy được sao?” Thái Kỳ gõ gõ đầu tôi, rất cẩn thận hỏi tôi.

Có cái gì không được chứ, như vậy là tốt nhất, hắn là Ninh tiểu tổng của hắn, tôi làm Diệp Hồng Kỳ của tôi, hắn không xen vào chuyện của tôi, tôi cũng không đi quản việc của hắn.

Như vậy tốt nhất!

Tôi yên lặng đỡ Thái Kỳ đến phòng y tế của công ty, đi được một nửa đường, Thái Kỳ đột nhiên rên nhẹ một tiếng, lấy tay ôm đầu.

“Thái trợ lý, anh lại sao vậy?” Tôi nhéo hông của hắn một cái, hắn hì hì né ra.

“Aiz, Hồng Kỳ, nếu không muốn ngốc thì cô cho tôi hai trăm CC đi, tôi đây mấy hôm nay đúng vào thời điểm không thoải mái của mỗi tháng, không thể thiếu máu!”

Phụt… Một ngụm nước miếng của tôi, thiếu chút nữa bắn ra.

Thái huynh đệ, Thái tráng sĩ, chẳng lẽ Dì cả mẹ nhà anh tới?!

Hắn lẽ thẳng khí hùng đỡ đầu, quay mặt nhìn tôi: “Cô đang nghĩ cái gì, tôi là sinh non mà, thân thể vốn đã yếu hơn người khác, không thể thấy máu, cũng không thể tùy tiện chảy máu!”

Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung: “Hồng Kỳ, tôi rất muốn lập tức cho cô chuyển chính thức.”

A? Thái trợ lý thất khiếu toàn thông*, thế mà lại có tư tưởng đi theo chính đạo! Tôi vui mừng nhìn hắn.

* đầu óc thông suốt – một kiểu nói mỉa

Hắn cũng vui mừng nhìn tôi, vỗ vỗ tay tôi nói: “Tôi đột nhiên nghĩ, để một kho máu di động bên người, cám giác kia cũng không tồi nha!”

╮(╯▽╰)╭, coi như tôi mất công khen hắn,Thái trợ lý đến bây giờ đều lấy tam quan bất chính* làm vinh dự.

* Tam quan bao gồm: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, ba thứ này có tương hỗ, ảnh hưởng đến nhau. Tam quan bất chính có thể hiểu đơn giản là sự lệch lạc về thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan ~ thứ lỗi cho bạn nông cạn không thể giải thích một cách rõ ràng hơn, không phải ai cũng có thể học Triết được ~~

Hội nghị triển lãm nghe nói tương đối thành công, đồng chí Thái trợ lý cái gì cũng không linh, chỉ có mỗi cái miệng quạ đen là siêu cấp linh nghiệm, một câu thành sấm, qua hội nghị lần này, Tường Thực đột nhiên có ý định muốn cùng Thiên Duyệt hợp tác khai thác hạng mục mới.

Lúc tôi nghe được tin này, đang chắt bình trà Thiết quan âm làm của riêng, đột nhiên không hãm lại được, toàn bộ phun đến cái bàn đối diện.

Thái Kỳ xanh mặt, nước nhỏ giọt, ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Tôi ngượng ngùng chỉ cho hắn nhìn: “Thái trợ lý nhìn kìa, cầu vồng!” Phì, hai chúng tôi ngồi ngay gần cửa sổ, mới vừa rồi miệng tôi phun mực, cũng đúng là phun ra vầng sáng bảy màu.

Hắn âm trầm khua khua ngón tay với tôi, cười như không cười: “Diệp Hồng Kỳ, có muốn nhìn kết quả khảo hạch thành tích không hả?”

Kết quả khảo hạch? Tôi lập tức tất ta tất tưởi cầm bình trà to đùng vươn người qua nhìn, cả màn hình đều là chữ màu xanh, đến lượt tôi cùng một vị nhân huynh khác, liền biến thành chữ đỏ.

Tôi định thần nhìn lại, đỏ là có đạo lý, bởi vì điểm của tôi và anh ta đều là bảy mươi chín, đều là thiếu một điểm.

“Thái trợ lý, không phải anh nói sẽ cho tôi một điểm cuối cùng sao?”

Thái Kỳ dùng ngón tay thon dài gõ gõ bàn phím, ngẩng đầu lên, đột nhiên nhẹ nhàng mỉm cười với tôi, cái kiểu cảnh xuân tươi đẹp ấy: “Diệp Hồng Kỳ, tôi nói nếu như tổ chức triển lãm tốt, cho cô thêm một điểm, cô cảm thấy việc chuẩn bị triển lãm lần này, cô làm rất tốt sao?”

Tôi nhìn một vết bầm xanh trên trán hắn, rất xấu hổ cúi đầu, cực kỳ khiên tốn trả lời hắn: “Thái trợ lý, tuy không làm được tốt nhất, nhưng bước đầu cũng đã đạt đến tốt hơn!”

“….” Thái Kỳ giận dữ cười lại, thế mà lại gật đầu với tôi.

“Diệp Hồng Kỳ, hai chọn một, dựa theo phiếu bầu trong diễn đàn của công ty, cùng bài viết của mọi người nhắn lại, trong vòng ba ngày, hôm nay đã là ngày cuối cùng, cô xem thế nào mà làm đi!”

Đây chẳng lẽ là Siêu cấp nữ sinh*!

*Super Girl – Một cuộc thi Tài năng ca hát dành cho phái nữ của đài truyền hình Hồ Nam – Trung Quốc

Còn diễn biến thành tranh tài có thưởng…. OTZ, vì sao lại như vậy! Bài viết cùng bỏ phiếu, cái này cần bao nhiêu tỷ số nhân duyên chứ….

Tôi ngay cả sự tồn tại của diễn đàn công ty cũng không biết!

“Thái trợ lý, diễn đàn công ty ở đâu vậy!” Tôi hô lên, Thái Kỳ đến mắt cũng chẳng thèm ngẩng lên, cười lạnh một tiếng: “Bây giờ cô mới giác ngộ, còn kịp sao? Không bằng làm việc cho tốt, còn có một tia hy vọng!”

Tôi hoàn toàn dùng sai phương hướng rồi, tôi nên tự lực cánh sinh, chăm chỉ post bài, mà không phải tung ta tung tưởi chạy theo làm em gái chạy việc cho Thái trợ lý.

Tôi sai lầm rồi, tôi hao phí thời gian cùng tuổi trẻ, tất cả lãng phí trên kẻ tiểu nhân này.

Thái Kỳ thu dọn xong đồ trong tay vừa ngẩng đầu, ánh mắt nhíu lại, đột nhiên ngoắc ngoắc ngón tay, tà ác cười với tôi một tiếng: “Diệp Hồng Kỳ, cô có biết có một hành vi gọi là câu bài, còn có một loại hành vi được gọi là vu hãm…”

Hắn ý tứ sâu xa, nhìn tôi, tôi cũng ý tứ sâu xa nhíu mày theo hắn, tôi hiểu ý của hắn.

Tôi nghiến nghiến răng, ngồi phịch xuống, bắt đầu tìm kiếm diễn đàn công ty trong truyền thuyết kia.

Quả nhiên, mới vừa mở diễn đàn công ty ra, đã nhìn thấy phía trên dán ảnh của tôi cùng một anh trai đầu to, nhìn như hai đứa tội phạm bị truy nã ấy.

Mà anh giai kia, tôi nhìn thấy rất quen mắt.

“Khốn nạn, lại là nhu nhược huynh!” Tay tôi run run mở ra quy tắc bỏ phiếu, quả nhiên dưới bài viết của anh ta đã có không ít phản hồi, đại đa số đều là những lời tán dương của đồng nghiệp trong công ty.

Tôi úp mặt xuống dùng đầu cụng vào bàn, mấy ngày nay tôi đều hao tổn tinh lực trên người Thái Kỳ, mười hai thoa của công ty, trừ anh rác rưởi thấy tôi liền rơi lệ bỏ chạy ra, những người khác đều đối với tôi khách khí quá trời.

Tôi chẳng trông cậy gì vào chuyện bọn họ có thể tán dương tôi cái gì.

“Dô ta, liều mạng!” Tôi xắn tay áo lên, hét lớn một tiếng, bắt đầu tự mình câu bài.

Mỗi một bài viết tôi đều phủ lên một bộ bộ quần áo khác nhau, từ người công nhân vệ sinh đến trợ lý các ngành, mỗi người tôi đều COS* một lần.

*Cosplay một từ tiếng Anh do người Nhật sáng tạo ra, viết tắt của “costume play”, và được phát âm là kosupure (コスプレ) ở NhậTừ này chỉ việc người hâm mộ các nhân vật trong manga, anime, tokusatsu, truyện tranh sách, tiểu thuyết đồ họa, video games, hentai và phim giả tưởng, … ăn mặc hoặc có điệu bộ giống nhân vật mà mình yêu thích. (Wiki)

Đem mình khen giống như cỏ linh chi trên trời vậy, rực rỡ vô cùng, ngay cả Thánh mẫu cũng không bằng một vạt áo của tôi.

Post xong cho mình, tôi cảm thấy còn chưa đủ, quyết định ẩn núp đi theo topic của nhu nhược huynh…

Post cái gì bây giờ? Tôi cắn đầu ngón tay trầm tư suy nghĩ, Thái Kỳ khoanh tay, từ sau bàn bước tới, nhìn tôi liều mạng post bài.

Chân chính là mười ngón tung bay, siêu cấp nhanh mạnh….

“Oa khốn thật, Diệp Hồng Kỳ, ngay cả chuyện chôm giấy vệ sinh cô cũng đổ lên trên đầu Tiểu Tống!” Hắn hô nhỏ một tiếng chỉ vào bài post của tôi.

Tôi nghiêng đầu, dùng ánh mắt tóe lửa nhìn hắn.

Quay đầu lại, tiếp tục bôi nhọ anh giai yếu ớt.

Ví dụ như là, ăn cơm dùng nước sôi công cộng để rửa bát. Chôm giấy vệ sinh trong công ty theo định kỳ! Còn có, chiếm dụng tài nguyên trong công ty lâu dài, sao chụp lý lịch sơ lược của cá nhân….

Tôi càng viết càng đen xì, đem tất cả những chuyện trâu bò mà tôi đã làm sau khi vào công ty gán hết cho nhu nhược huynh.

Thái trợ lý sợ hãi than: “Diệp Hồng Kỳ, tôi đúng là coi thường cô! Cô còn có thể làm chuyện gì vô sỉ hơn nữa được sao?”

Tôi âm u quay người chín mươi độ cứng đơ, nhìn hắn cười hắc hắc, thuận tay đánh lên: thu thập báo cáo cơ mật của từng người, cùng với tung ra nội bộ công ty!

Bài viết được post lên không lâu, nội tâm của tôi liền bị lương tâm khiển trách.

Lại nói, trước kia, lúc thi viết, tôi đã hãm hại anh giai nhu nhược một lần, lần này hãm hại hắn như vậy, dùng hành vi của mình để vu hãm cho hắn, cũng quá không chân chính.

“Diệp Hồng Kỳ, chẳng lẽ hôm nay cô muốn làm thêm giờ?”

A? Tan sở rồi? Tôi ngẩng đầu lên, dùng dáng vẻ thống khổ nhìn Thái Kỳ: “Thái trợ lý, tôi tôi cảm thấy lương tâm đang trừng phạt mình!”

Thái Kỳ bĩu môi: “Vậy thì làm sao, còn có năm phút nữa sẽ hết hạn gửi bài! Kết quả sáng mai sẽ được thông báo!”

Tôi đại nghĩa hùng hồn nắm tay, nhìn Thái Kỳ nói: “Thái trợ lý, tôi từ đầu tới cuối vẫn không đạt tới độ thâm như anh được, tôi quyết định buông tha cho việc vu hãm Tống Tư!”

Hắn nâng cằm, giơ tay ra hiệu cho tôi: “Aiz, mời cứ tự nhiên!”

Tôi nhắm mắt lại, trong vòng hai phút trước khi diễn đàn khóa bài post, cuối cùng không tìm được một bộ quần áo nào nữa, run rẩy đánh lên một hàng chữ nhỏ, ở ngay phía dưới bài post vừa mới được post lên: Bên trên đơn thuần là hư cấu, nếu như có sự tương đồng, hoàn toàn là do trùng hợp!

Nhu nhược huynh, tôi đã làm hết sức rồi!

Ding, đồng hồ đếm ngược của diễn đàn nhảy một cái, cuối cùng khung trả lời cũng bị khóa lại.

Tôi thở hắt một hơi, tê liệt ngồi trên ghế.

Thái Kỳ dùng ánh mắt vô cùng đồng tình nhìn tôi: “Diệp Hồng Kỳ, cô chơi xong rồi, cô chơi xong rồi!”

Tôi trừng hắn, rống giận: “Ông đây đã cố không thẹn với lương tâm!”

Hắn chậm rãi lắc đầu một cái, nhếch môi không tiếng động cười: “Aiz, Hồng Kỳ đồng chí ơi, cô chẳng lẽ không biết IP trên diễn đàn công ty đều cố định sao?”

A, vậy thì đã làm sao?

Tôi đáp lại hắn bằng ánh mắt không biết sợ.

Hắn đập bàn cười to, mở trang của tôi ra, tôi chỉ liếc một cái, thiếu chút nữa từ trên ghé té xuống.

Tôi nhìn thấy dưới mỗi phản hổi, đều có địa chỉ IP đỏ tươi hiển thị, khủng bố như vậy, chói mắt như vậy, cũng đều hiển thị ra ngoài.

Mẹ kiếp, là đứa nào chế ra cái hệ thống này!

Đừng có cản tôi, tôi muốn lật bàn!

“Diệp Hồng Kỳ, cô biết chứ, hành vi này của cô bình thường chỉ có một danh từ có thể giải thích!” Thái Kỳ cười tít mắt khoanh tay nhìn tôi.

Tôi lệ rơi đầy mặt cào cào màn hình.

“Đấy gọi là tinh phân*!”

* Là bệnh tâm thần phân liệt ấy ạ =)), ai bẩu chị ý COS cho lắm vào.

Tôi bỗng nhiên đứng phắt dậy, rút thẻ điểm ra quăng vào Thái Kỳ, “Nếu không phải anh bảo tôi câu bài, nếu không phải anh bảo tôi vu hãm, tôi cũng đâu có mất mặt như vậy!”

Thái Kỳ buông tay, tránh né tôi cười to: “Hồng Kỳ, cô thật không có kiên nhẫn, câu kia của tôi đã nói hết đâu, có một loại hành vi gọi là câu bài, có một loại hành vi tên là vu hãm, đối với một thanh niên năm tốt* mà nói…. đều là không tốt!”

*Học tập tốt, tư duy tốt, kỷ luật tốt, lao động tốt, phong cách tốt

Grào, tôi trực tiếp đụng đầu vào bàn chết đi cho xong!

Tôi cuối cùng cũng đã hiểu ra: Ninh Mặc là dùng ánh mắt giết tôi! Còn Thái Kỳ dùng thủ đoạn mềm dẻo để giết tôi! Trên thế giới này, kỳ thực chỉ có tôi là vô tội nhất!

Suy nghĩ thông suốt xong, ti hệt nh một ci bnh bị đập nt tan tnh!

“Diệp Hồng Kỳ, lại đy xem kết quả trn diễn đn ny!” Mi vừa vo giờ lm, đồng chí Thi Kỳ đã chạy ti nhy nhy mt vi ti.

Ti cời lạnh một tiếng, bung bnh tr trong tay, khot tay vphía hn, cực kỳ c ct khí m đp lại: “Khng cần đu, Thi trợ lý!”

Lúc ng đy đy bị quét xung, bảo đảm ngay cả chân mày cũng sẽ không nhăn lấy một cái.

“Aiz, cô bình tĩnh!” Thái Kỳ dùng ánh mắt nhìn người Namek mà nhìn tôi, “Aiz, Hồng Kỳ, nếu cô sớm đi theo tôi rèn luyện, cũng sẽ không bị Ninh tiểu tổng đùa bỡn thành như vậy!”

Tôi hắc hắc cười với hắn, bưng bình trà to đi tới phía sau hắn, nhấc tay, đổ lên trên đầu hắn, mắng chửi người còn không vạch khuyết điểm ra, huống chi là nhạo báng.

Thái Kỳ, tôi nhịn anh lâu lắm rồi!

Đồng chí Thái Kỳ hóa đá, trong ánh mặt trời mùa hè, được tắm trong mưa to tầm tã, trên mặt đọng đầy nước, trên đầu còn nhô lên một nắm lá trà.

“Diệp Hồng Kỳ….” Hắn giơ ngón tay cái lên, cười với tôi.

Tôi chợt nhíu mày, đáp lại sự khiêu khích của hắn: “Cái gì?”

“Cô bướng quá, hệt đàn ông!” Hắn rút khăn giấy ra lau mặt, giống như chẳng tức giận lắm.

Tôi lấy ra một cái thùng carton cực đại đã được chuẩn bị trước, bắt đầu thu dọn đồ dùng của mình, từ bồn hoa để bên vách tường dọn đến hộp trà trên bàn của Thái Kỳ, cả một hộp lớn.

Khóe mắt Thái Kỳ giật giật, giơ chân đạp vào mông tôi: “Này, không xem xem kết quả hả?”

Tôi vừa thu dọn đồ đạc, vừa hừ hừ cười lạnh với hắn, cứ làm như tôi là đứa trẻ ba tuổi không bằng, làm sao có thể cứ để người ta dễ dàng đùa bỡn như vậy, tôi đây đã tinh thần phân liệt hoàn toàn, còn có thể ở một nơi bình thường như thế này để làm việc sao?

Tôi nên tới nhà thương ở Nam Kinh chiếm cái giường mới đúng!

Nếu mà tốt, còn có thể vào phòng VIP của bệnh viện khoa não, với tư chất và tài mạo đều song toàn như tôi, tuyệt đối có thể riêng một ngọn cờ trong đám bệnh nhân tâm thần!

Tôi việc gì phải lăn lộn với anh! Cái này gọi là lãng phí nhân tài!

“Anh thích chết thì đi mà đi, biến ngay! Cách xa tôi một chút!” Tôi đưa chân đạp lại hắn, ôm lấy hộp giấy to đùng, đi về phía cửa kính.

Thái Kỳ hoảng hồn, xông lên kéo tay tôi lại, cúi người nhìn sắc mặt của tôi, trưng lên một khuôn mặt tươi cười: “Ấy ấy ấy, Hồng Kỳ, giận thật à, cô đừng đi mà! Tôi đã nói với cô rồi…”

Tôi không thèm để ý đến hắn, cầm hộp giấy, bắt đầu hát như điên:”Anh thật độc, anh thật độc, anh thật độc độc độc độc….”

Thái Kỳ đi ngay phía sau tôi, chạy chầm chậm theo, vừa chạy vừa nhỏ giọng khuyên tôi: “Diệp Hồng Kỳ, đừng hát nữa, hôm nay bà sếp tổng của Thiên Duyệt đi kiểm tra, nghe cô hát như vậy, đến mười Thái Kỳ cũng không giữ cô lại được đâu!”

Tôi quay đầu lại nhe răng với hắn, tôi thế này rồi mà còn cần anh bảo lãnh sao, đang nằm mơ sao, chẳng lẽ tôi bị đùa giỡn như vậy còn chưa đủ sao?

“Tô tổng!” Qua một khúc ngoặt, Thái Kỳ đi theo sau lập tức thắng lại, cung kính lên tiếng chào một phụ nữ trung niên đang đi tới ở phía trước mặt.

“Diệp Hồng Kỳ, chào Tô tổng!” Hắn đá đá chân tôi.

Vị phu nhân trung niên kia đại khái chừng bốn mươi tuổi, ăn mặc rất ưu nhã, một thân đồ công sở màu ngọc trai, trên cổ đeo một chiếc dây chuyền tinh tế nhỏ nhắn bằng bạch kim, trên cổ tay thấp thoáng một chiếc vòng tay bằng phỉ thúy trong veo như nước, mái tóc xoăn bồng bềnh xõa tung, từ bả vai buông xuống. Cả người thoạt nhìn dáng vẻ rất khôn khéo.

Tôi không phản ứng kịp, quay đầu đi, nhìn về phía Thái Kỳ ngây ngốc: “Hả, cái gì?”

Thái Kỳ đá tôi một phát làm tôi khuỵu xuống, bắp chân tôi mềm nhũn oạch một cái, liền bò xuống trước mặt vị phu nhân kia, cái thùng giấy vĩ đại kia cũng rớt xuống.

Hộp trà trong thùng giấy theo quán tính lăn lông lốc ra ngoài, cho đến khi đụng phải mũi chân của vị phu nhân kia, mới ngừng lại.

“A? Hộp trà này nhìn quen quen!” Tô tổng cúi người, nhặt hộp trà từ trên đất lên, cầm trong tay thưởng thức, ánh mắt như có như không nhìn về phía Thái Kỳ, khóe miệng ẩn một nụ cười: “Thái Kỳ, tôi nhớ đây là hộp Thiết Quan Âm cậu lấy ở nhà tôi tuần trước đúng không!”

Khóe miệng Thái Kỳ giật giật, hiếm khi lại bảo trì im lặng.

Tôi bò lồm cồm trên mặt đất, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, trên dưới cả tập đoàn, thật ra chỉ có một nữ sếp tổng, cũng chỉ có một Tô tổng, bà ta… chính là đại BOSS của Thiên Duyệt!!

OMG, tôi thế mà lại quên còn có nhân vật này.

“Chào Tô tổng!” Tôi dùng nụ cười ngây thơ vô tội nghe lời tiến lên nghênh đón Tô phu nhân, tôi phải cười, còn phải cười đến hồn nhiên ngây thơ như bông hoa nơi núi rừng.

Thời khắc khảo nghiệm tôi đã tới! Tôi phải tỉnh lại!

“A, cô có phải chính là tiểu trợ lý của Thái Kỳ đúng không?” Tô tổng cười híp mắt ngồi xổm xuống, nhìn nhau với tôi, đưa tay nâng cằm tôi lên, “Dáng dấp thật đáng yêu!”

Tôi cười gượng nhìn bà ấy, khiếm tốn: “Dạ, dạ!”

Khóe miệng bà ta cong cong, ngẩng đầu chau mày nhìn về phía Thái Kỳ: “Thái trợ lý, hôm qua là thay cô bé này cầu tình?”

Thái Kỳ dùng một loại vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ gật đầu một cái, mím môi tiếp tục giả vờ im lặng.

“Để cô bé lại cũng được, nhưng mà tôi có điều kiện!” Tô phu nhân cười đến mất hồn, làm cho tôi tê dại một hồi lâu.

Đối với một phụ nữ trung niên mà nói, một nụ cười xoắn xuýt kiểu như vậy, thật đúng là bi kịch của nhân gian.

“Tôi muốn cậu lập tức dọn về chỗ tôi!”

Thái Kỳ thật khó khăn nhìn nhìn tôi, lại quay mặt đi, tay đút vào trong túi, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng thỏa hiệp: “Trung tuần tháng sau tôi sẽ chuyển qua, trước đó thì đừng có nghĩ!”

“Thật nghe lời nha!” Tô phu nhân lập tức mặt mày hớn hở, vươn một đôi ma trảo sờ loạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Thái Kỳ, sờ xong mặt lại sờ tai, sờ tai xong lại sờ cằm.

Khốn kiếp, xong chưa vậy hả!

Có cần phải phóng đãng như vậy không hả!

Một tiểu cô nương từ nhỏ thuần khiết, lớn lên ngu xuẩn như tôi, nhìn thấy chuyện □ như vậy, tôi liền thấy buồn bã dâng lên trong lòng.

Tô phu nhân đã đi xa rồi, tôi vẫn còn ôm thùng giấy ngây ngây ngốc ngốc nhìn Thái Kỳ.

“Thái Kỳ, chúc mừng anh, được đền bù như mong muốn! Anh có thể rút lui khỏi quán cà phê Mạc Đạo rồi!”

Đồng chí Thái Kỳ vẻ mặt vui sướng, vỗ vỗ vai tôi, dáng vẻ đúng kiểu gian phu của sếp tổng: “Làm rất tốt, Diệp Hồng Kỳ, cô đừng có phụ lòng tôi vì cô mà hy sinh!”

Tôi vươn tay lau nước mắt, nắm tay của hắn, chân tình thực ý run rẩy môi: “Thái Kỳ, thế này, anh cũng đã kiếm được phú bà rồi, hay thay tôi coi chút xem có thể giải quyết luôn Đại công tử của Thiên Duyệt được không!”

Chúng ta cùng nhau giải quyết một đôi mẹ con, sau này nhất định sẽ có rất nhiều tiếng nói chung.

“Cái kia, Thái trợ lý, giải quyết Đại công tử xong, sau này anh chính là trưởng bối của tôi, chúng ta đều là người một nhà, anh phải chiếu cố tôi tử tế đấy!”

“….” Mặt của Thái Kỳ thần kỳ tối sầm lại, vung tay một cái, nửa ngày không phun ra nổi một câu.

Trên đường trở về, hắn vẫn xụ mặt, không thèm nhìn tôi, tôi nghĩ lại nghĩ, quyết định mở ra một đề tài mới, đánh vỡ cục diện bế tắc giữa tôi và hắn, vì vậy, tôi không nhịn được mà hỏi hắn: “Thái tiền bối, anh làm sao mà thu phục được Tô tổng vậy?”

Hắn quay đầu lại, như điên như cuồng, vô cùng mộng ảo tà mị cười một tiếng: “Hồng Kỳ, anh đây là truyền kỳ rồi, bọn họ đều mê luyến anh! Cô cùng đừng nghiên cứu làm gì!”

Phụt… Quả nhiên là da mặt của tôi hoàn toàn không đù trình độ dày bằng hắn….

@@@@@@@@@@@@@@@@@@╮(╯▽╰)╭, ngộ là nhân văn phân cách tuyến @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Tập đoàn Thiên Duyệt làm việc hiệu suất rất cao, đến xế chiều, tôi đã lãnh được tấm thẻ nhân viên chính thức. Trên thẻ còn có ảnh chân dung của tôi, tôi chột dạ, len lén mò lên diễn đàn một lần nữa.

Hai chủ đề kia vẫn còn như cũ, tôi lặng lẽ mở ra, một ngụm nước miếng cứ như vậy cống hiến cho bàn phím. Quá thần kỳ, quá phi phàm!

Thượng Đế ơi, ra ngoài mà nhìn gà mẹ biến thành vịt đực này!

Tôi nhìn thấy những bài post dưới chủ đề của nhu nhược huynh, hoàn toàn thay đổi nghiêng trời lệch đất, từng đoạn từng đoạn hùng biện kia, từng đoạn từng đoạn tu từ kia, một đoạn dài diệu bút sinh hoa kia… Tôi không nhịn được mà lệ cũ tuôn trào!

Tôi thừa nhận trong nháy mắt có chút đầu váng mắt hoa!

Tôi quá nhân tài rồi, tôi thế mà lại có thể tráo lại bài post! Những bài post phía dưới chủ đề của nhu nhược huynh, đều là những từ ngữ tự tâng bốc mà tôi COS huynh đệ của các ngành kia.

Mấy câu khen ngợi kia, giống như khủng long tuyệt chủng vậy.

Phía dưới chủ đề của tôi, đều là những bài trả lời tôi liều mạng câu. Cả một trang cực kỳ đê tiện, tôi coi như nhìn lại mình trong quá khứ, cũng cảm thấy thật là tạo nghiệp!

Tôi nước mắt ào ào run rẩy, chỉ vào màn hình quay về phía Thái Kỳ sợ hãi kêu: “Thái trợ lý, gặp gặp gặp quỷ rồi!”

Thái Kỳ vừa ngẩng đầu, nhìn tôi cười nhạt một tiếng: “Aiz, Hồng Kỳ, sáng nay ở hội nghị Tô tổng có khen cô đấy, khen cô là người khiêm tốn, hài hước, quên mình vì người!”

Đấy là tôi?

Khốn, Thái trợ lý, anh xác định người được khen là tôi?!

“Mấy câu khen ngợi của cô dành cho Tống Tư làm cho cậu ta khóc cả buổi sáng đấy, đến bây giờ cũng chưa ổn định lại tâm trạng! Tô tổng nể mặt tinh thần quên người vì mình này của cô, quyết định lần này phá cách tuyển mười ba người!”

“Đừng nói nữa, Thái trợ lý, tự tôi cũng muốn khóc!” Tôi nhắm mắt lại, nén nước mắt, vì mình mà kiêu ngạo.

Thái Kỳ đứng lên, từ trên cao nhìn xuống tôi, cười như không cười: “Aiz, tối hôm qua, giúp cô đổi bài, đổi đến là cực khổ nha!”

A?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Thái trợ lý, là anh làm sao?” Tôi đã bảo mà làm gì có chuyện tôi mắt mờ choáng đầu đến cái trình độ ấy cơ hứ, cả hai bài đều post nhầm!

“Đương nhiên, lỗi chính tả với dấu chấm câu của cô, tính ra phải hơn ba mươi chỗ!” Hắn ác độc chỉ trích tôi

“Chỉ sửa cái này?” Tôi vò đầu hỏi hắn.

“Chẳng lẽ còn có cái khác?”

“….”

Aiz! Thượng Đế quả nhiên là cùng một nước, tôi làm sao lại có tài như vậy chứ, ngay cả câu bài mà cũng câu nhầm, cũng tự có hàm nghĩa sâu xa của nó.

Tôi ngây ngất!

“Đúng rồi!” Thái Kỳ gõ gõ bàn tôi, cười khẽ với tôi: “Tôi rủ Tiễn Đạc cùng nhau sửa tài liệu giúp cô đấy!”

A….NO, Tiễn Đạc?!

Muốn chết sao, hình tượng sáng lạn của tôi ơi, từ nay một đi không trở lại!

“Đúng rồi, Hồng Kỳ, cô phải chuẩn bị một chút, bên Tường Thực, chọn cô và tôi làm trợ lý!” Thái Kỳ ý tứ sâu xa nhìn tôi, nhe răng nhướn nhướn mày với tôi: “Cô nên phấn khởi, có thể nhìn thấy Ninh Tiểu tổng cô ngày ngày mong nhớ!”

Muốn giao phong chính diện sao?! Tôi nhiệt huyết dâng trào.

Ha ha ha, tôi ngửa mặt lên trời cười dài, nhảy dựng lên siết quả đấm, từng sợi tóc ngắn trên đầu đều dựng lên, giờ khắc này, tôi không phải là một người, tôi không phải là một người, tôi là siêu nhân điện quang: “Ninh Mặc. đã bảo anh sẽ rơi vào trong tay tôi mà, ha ha ha ha!”

Thái Kỳ liếc mắt, gõ gõ bàn tôi: “Chú ý hình tượng, Diệp Hồng Kỳ, còn nữa, tôi phải cải chính cô, câu kia đáng lẽ phải đảo lại…”

Hở? Tiếng cười phóng đãng của tôi im bặt.

“Phải nói là… Hồng Kỳ, cô đã rơi vào trong tay Ninh Mặc rồi!”

Ừ hừ, tôi phi thân lên tung một cước, đem cái ghế của Thái Kỳ đạp ra ngoài năm mươi cm, mặt căng cứng vươn ngón trỏ ra lắc lắc, đột nhiên hoa lệ biến thân, khàn giọng gào rú: “Để cho hắn đi chết đi…”

“Diệp Hồng Kỳ, cô chảy máu mũi!” Thái Kỳ đáp lại tôi bằng ánh mắt suy sụp. Thân thể của hắn rung rung, từ trên ghế oành một cái cắm đầu xuống.

Tôi đưa tay sờ lên mũi, mẹ của tôi ơi!

Cố gắng lảo đảo mấy bước, tôi cũng thuận thế ngã luôn trên đầu Thái Kỳ!

Lúc tôi tỉnh lại, đang cùng Thái trợ lý tựa đầu vào nhau ngủ trong phòng y tế của công ty, Thái đồng chí gương mặt tái nhợt, lỗ mũi cắm bông, tôi nhìn thấy trên mũi hắn còn xanh tím một khối to đùng.

Nhìn thy ti tỉnh, hn bị lm cho sợ đến mức cả ngời đu run, ging hệt nh bị đi tiu thờng xuyn vậy.

“Diệp Hồng Kỳ…. C tỉnh rồi!” Hn run run giọng, che mũi, cả ngời trong vòng khng phẩy khng năm giy nhy mt bn ra năm cm.

“Anh ni xem l ai đem chúng ta đặt cùng một giờng!” Ti rng giận, vén chăn ln ngồi dậy.

Thi Kỳ cũng ngồi dậy theo tôi, tay run run chỉ chỉ tôi, “Cô vẫn cưỡi lên người tôi, bọn họ không cách nào tách cô ra được, phải cùng nhau khiêng tới!”

“….” Được rồi, lúc ngủ, tôi có ý thức bảo vệ rất cao, chỉ thích ôm chặt lấy thứ gì đó, mẹ già nhà tôi nói, cái này gọi là oán niệm, cái này gọi là chấp niệm.

“Đúng rồi, lúc cô ngủ, Ninh tiểu tổng và Tiễn tiểu quản lý vừa đúng lúc tới đây bàn chuyện hợp tác hạng mục công việc, nhân tiện thăm hỏi hai chúng ta…”

Tôi mặt không thay đỏi nhìn Thái Kỳ, hồi lâu sau, mới tìm lại được giọng nói của chính, nó dị thường lạnh: “Vậy thì thế nào?”

Thái Kỳ ngạc nhiên nhìn tôi, nhảy xuống giường, chân không đứng trên đất: “Diệp Hồng Kỳ, là Ninh tiểu tổng đấy, cậu ta nhìn thấy bộ dạng hai nhỏ vô tư của chúng ta rồi!”

Khốn, dùng từ kiểu gì thế, làm như là xử nữ thuần khiết không bằng.

“Cậu ta vừa nhìn thấy bộ dạng hai chúng ta đầu đuôi tương giao, giận đến đen cả mặt!”

Không, không phải là Ninh Mặc đen mặt, mà là bản nhân tại hạ đây đen mặt, đầu đuôi tương giao, mẹ nó chứ đây là từ ngữ hình dung cái kiểu quái gì thế hả.

Thái trợ lý, làm phiền anh đọc sách nhiều thêm một chút có được không?

Tôi lạnh mặt, trầm ổn tỉnh táo tiếp túc hỏi hắn: “Thế Tô Tổng nhìn thấy cái dạng đức hạnh kia của chúng ta sao?”

Thái Kỳ rất kiên định lắc đầu.

Tôi hít một hơi, một chưởng chụp xuống vai hắn: “Chỉ cần không phải kim chủ tương lai, vậy thì, mặc kệ là người hay quỷ, tôi đều không quan tâm, Ninh Mặc anh ta không có tư cách đen mặt!”

Thái Kỳ dùng một loại nhiệt tình kiểu giai cấp vô sản tới cầm lấy tay tôi, đung đưa qua lại: “Hồng Kỳ, cô nói thật là hay, thật là hay!”

“Mặc xác tiểu tam tiểu tứ, tiểu lục tiểu ngũ của hắn, tam nhi có thế túm được kim chủ, chính là Tam Nhi tốt!” Tôi vung tay.

Mặt Thái Kỳ lập tức cứng lại, cười hắc hắc: “Hồng Kỳ, cái này không tốt, tam quan của cô bắt đầu giống tôi rồi!”

Tôi khí thế hùng hồn nhìn hắn, vỗ vỗ vai hắn, mắt thấy chân hắn bị tôi vỗ cho sắp mềm nhũn xuống: “Thái trợ lý, anh biết chưa, trước kia Ninh Mặc là ngọn đèn sáng của tôi, bây giờ đổi thành anh!”

Khóe miệng hắn giật giật, run run: “Hồng Kỳ, có thế không cần thẳng thắn như vậy được hay không!”

Tôi liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy giữa sống mũi hắn một quầng thâm tím, không nhịn được phì cười một tiếng: “Thái trợ lý, mũi anh làm sao lại thành như vậy!”

Hắn lập tức lộ ra vẻ mặt bi thương: “Diệp Hồng Kỳ, cô nói xem một bộ vị giống nhau, chịu nổi sự tấn công của cô đến hai lần sao?”

A? Tôi chẳng có ấn tượng gì cả!

“Trước khi cô xỉu, cả cái mông đều tọa lên mũi tôi!”

Tôi thấy bác sĩ đứng bên cạnh nhịn cười, ngoắc ngoắc tay với y tá đứng bên, bảo các cô ấy đi, đoán chừng loại đối thoại cực phẩm như thế này, y tá mà nghe được sẽ biến thân mất.

“Này, Hồng Kỳ, trước khi chúng ta hợp tác cùng với Tường Thực, tôi nghĩ, cô phải theo tôi đi công tác một lần!” Hắn xoa xoa mũi, đột nhiên giống như nghĩ ra cái gì: “Thời gian không nhiều lắm, chỉ hai ngày thôi, ngày thứ nhất đi, ngày thứ hai về, nhưng mà đối với việc hợp tác rất hữu dụng.”

Aiz, đột nhiên sao hắn lại nói mấy câu này với tôi?

Nói thật, mấy ngày qua, trừ bảng biểu, tôi cũng mới chỉ học xong cách sắp chữ trong WORD, bất kỳ kế hoach marketing nào trong công ty, cũng không dính dáng gì đến tôi.

Làm sao mới đó mà đã phải đi công tác.

“Tôi nói với cô này!” Thái Kỳ đến gần tôi, liếc xung quanh một cái, cực kỳ thần bí nói: “Bên Tường Thực đã báo giá nguyên vật liệu rồi, chúng ta phải đến thành phố bên cạnh xem một chút giá cả tương quan, dự án mới lần này, tập đoàn Tưởng Thực bước vào thị trường sớm hơn chúng ta, giờ hợp tác, biết người biết ta trăm trận trăm thắng!”

Tôi cũng hạ thấp giọng trả lời hắn: “Thái trợ lý, cái này thuộc vấn đề cơ mật của công ty sao?” Tôi thụ sủng nhược kinh nha, chẳng lẽ tôi thuộc kiểu nhân tài kẻ sau vượt người trước, là quân chủ lực đời mới nhất của công ty?!

Tôi có chút cảm giác trung thành với công ty rồi đấy!

Thái Kỳ tiếp tục hạ thấp giọng: “Hồng Kỳ, cô đừng nghĩ vớ vẩn, cơ mật của công ty mà đến lượt cô với tôi biết sao, đây chuyện ai ai trong công ty cũng biết, chỉ có chúng ta là rảnh rỗi nhất, cho nên bị đày đi!”

Tôi cáu, một cái tát vung thẳng lên mặt hắn.

Không phải là cơ mật, anh nói xem anh hạ giọng như thế làm gì.

Hại tôi mất công trung thành một phen!

“Đồ không cần thu thập đâu, chiều đi luôn!” Hắn sờ sờ sống mũi, lúc nhìn tôi, ánh mắt cười thành một vành trăng lưỡi liềm.

Giống hệt như một con hồ ly đắc đạo!

Tại sao vậy chứ, trong lòng tôi luôn có một loại phòng bị đối với đồng chí Thái Kỳ. Như vậy không được không được,lúc tôi đưa Ninh Mặc lên làm đèn sáng, là toàn thân đầu nhập cơ mà.

Như vậy đối với đồng chí Thái Kỳ thật không công bằng.

Lúc xế chiều, tôi cùng với Thái Kỳ mỗi người xách một chiếc laptop bước ra khỏi cửa chính của tập đoàn Thiên Duyệt, trùng hợp nhìn thấy Ninh tiểu tổng từ bên trong xe riêng đang bước ra.

Đôi mắt kia lạnh nha, như là vớt lên từ Bắc cực vậy.

Sắc mặt của Tiễn Đạc cũng chẳng tốt lành gì, cái mặt tiểu bạch kiểm, có xu hướng đông cứng, nhìn thấy tôi và Thái Kỳ hai người đầu đội một đôi mũ tình nhân giống hệt nhau, cơ mặt lập tức biến thành đá.

Khụ, để ý cái gì chứ, tự tôi còn chẳng để ý, hai cái mũ kia là buổi trưa, Thái trợ lý dẫn tôi đi cò kè mặc cả.

Không mua giống nhau, làm sao mà mặc cả được! Hơn nữa, nguyên nhân được giảm giá là, tóc của hắn hoàn mỹ không tỳ vết, còn của tôi thì khắp nơi chỗ nào cũng có tỳ vết, cho nên cộng lại được giảm giá.

“Diệp Hồng Kỳ, hai người đi đâu vậy?” Tiễn Đạc bước lên một bước, dùng giọng nói vô cùng thân thiết chào hỏi với tôi, thân thiết y như là anh em ruột từ trong bụng cùng một mẹ sinh ra vậy.

Tôi cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười sáng lạn: “Đi tản bộ với Thái trợ lý ấy mà!”

Mặc dù đi khảo sát giá thị trường không phải chuyện cơ mật gì, nhưng mà tôi với tập đoàn Tường Thực trong lòng trời sinh đã có bài xích, chuyện nói thật, tôi đây căn bản không làm được!

“Chỉ có hai người!”

A? Nói chuyện lại là Ninh tiểu tổng, gương mặt lạnh lùng, nhìn tôi và Thái Kỳ, đáy mắt viết bốn chữ to! Đó chính là…. Gian phu dâm phụ!

Tôi làm sao mà dâm hả, Ninh Mặc, có cần phải nhìn tôi như vậy không?

“Chỉ có hai chúng tôi!” Thái Kỳ cười híp mắt vung tay lên, hành lý trong tay cũng quăng cho tôi, tôi vươn tay đỡ được, lắc lư hai cái, thiếu chút nữa ngã xuống.

Cũng không phải là do nhiều đồ, mà góc độ hắn ném quá thần kỳ, vung tay một trăm tám mươi độ, tôi phải cơ trí lắm mới đỡ được đấy!

Thắng nhóc này, làm như tôi nhạy bén lắm ấy!

Ninh Mặc mặt lại đen lại, ánh mắt tức giận rõ ràng đã có thế thấy được: “Anh để con gái làm như vậy sao, sáng nay cô ấy còn vừa mới té xỉu!”

Khụ?! Lần đầu tiên trời long đất lở, Ninh Mặc thay tôi ra mặt.

Thái Kỳ rất tức giận nhìn hắn, ánh mắt liếc nhìn tôi đang có chút hả hê, cũng bộc phát: “Tôi còn ngất sớm hơn cô ấy, tỉnh lại muộn hơn cô ấy, tại sao chỉ nói có riêng cô ấy thôi!”

Phụt… Tôi quay mặt đi, nhìn cửa kính của Thiên Duyệt, đếm số người đang dựng lỗ tai nghe bát quái.

Đồng chí Thái trợ lý, tại sao mỗi lần anh mở miệng, đều có thể kéo một đám người tới vậy!

Sắc mặt Ninh Mặc càng thêm khó coi, liếc mắt nhìn tôi cam tâm tình nguyện làm nô dịch, một bước bước qua, thuận tay xách cái laptop trong lòng tôi cùng với cái túi du lịch nhỏ.

“Diệp Hồng Kỳ, cô chỉ để cho người khác bắt nạt thôi sao?”

A? Câu này, giống như hồi trước bắt nạt tôi không phải là hắn vậy, trốn tránh thực tế như vậy là không được, hắn đã không nhắc tới thì thôi, đã nhắc tới rồi, vũ trụ nhỏ dâng trào của tôi lại bắt đầu thiêu đốt.

Vậy nên, tôi nhanh chóng từ người qua đường Giáp, biến thân thành nữ chính.

“Ninh tiểu tổng, anh thừa nhận trước kia có bắt nạt tôi?” Vẫn luôn mập mờ, cho dù khi tôi có tự cho là đúng coi mình là bạn gái của hắn, hắn cũng chưa từng phủ nhận qua.

Không thừa nhận, không phủ nhận, để cho tôi ba năm qua cam tâm tình nguyện bị lợi dụng.

Tôi đây là tiện cách lại phát tác!

Con ngươi Ninh Mặc lóe lóe, nhanh chóng rũ lông mi xuống, thấp giọng đáp lại tôi: “Cái đó không giống.”

Sao lại không giống?!

Chỗ nào không giống?!

Tôi đang muốn gân cổ lý luận với hắn, đồng chí Thái Kỳ lại ở thời khắc mấu chốt, vươn tay kéo tôi qua, dùng giọng nói rất chi là căm phẫn chỉ trích Ninh tiểu tổng: “Ninh tiểu tổng, tư tưởng kiểu này của cậu là không được!”

Ninh Mặc chợt nhíu mày, nhàn nhạt hỏi: “Thái trợ lý, tư tưởng gì?”

Đầu tôi nhức nhức, quay mặt đi, đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương, cực kỳ không muốn nghe câu trả lời của Thái trợ lý, theo kinh nghiệm dĩ vãng của tôi, đáp án này, không nghe cũng được.

Quả nhiên, Thái Kỳ dùng một loại vẻ mặt kiểu trưởng bối giáo dục tiểu bối vỗ vỗ bả vai Ninh Mặc, ý tứ sâu xa nói: “Ninh tiểu tổng, sở thích chiếm bồn cầu mà không đi đại tiện này của cậu, phải sửa đi!”

Grừừ… Tức giận không phải là đồng chí Ninh Mặc.

Tôi trực tiếp lấy chiếc laptop kia chào hỏi hắn

Cái gì? Chẳng lẽ tôi chính là cái bồn cầu kia, đồng chí Thái Kỳ,sự xúc phạm của anh đã làm tổn thương đến tâm hồn yếu ớt của một cô gái nhu nhược.

Thái Kỳ xoa cái đầu bị đập trúng, nhìn tôi cười cười, hai tay hạ xuống, làm động tác áp chế, “Aiz, Hồng Kỳ, đừng kích động, đừng kích động!”

Khốn nạn, giờ tôi không nén được nỗi tức giận đang dâng trào này.

“Hồng Kỳ, cô phải tha thứ cho Ninh tiểu tổng, tiểu thiếu gia ngậm chìa khóa vàng mà lớn lên như cậu ấy, chắc sẽ không thông cảm được cho tâm trạng của người khác, tâm lý của cậu ta tôi có thể hiểu!”

Ninh Mặc mím môi, mắt như hàn tinh, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thái Kỳ, im lặng quỷ dị.

Thái Kỳ tỉnh bơ nhìn anh ta, cười như không cười: “Diệp Hồng Kỳ cô ấy không phải là đồ vật, gọi đến thì đến bảo đi thì đi, cậu không có tư cách hưởng thụ loại cảm giác ưu việt khi được cô ấy ái mộ!”

Tôi cứng người, quay mặt đi, cảm thấy đặc biệt lúng túng.

“Cậu cho rằng cô ấy sẽ vĩnh viễn ở phía sau cậu, đuổi theo cậu, thỏa mãn thứ hư vinh buồn cười của Ninh tiểu tổng cậu sao? Làm sao có thể?” Thái Kỳ cười lạnh một tiếng, vươn tay kéo tôi qua, khiêu khích nhìn hắn: “Cậu thấy chưa, ngọn đèn sáng của Hồng Kỳ, đã đổi chủ, bắt đầu từ bây giờ, tôi chính là trung tâm của cô ấy!”

Để tôi đi chết đi, đào hố cũng được!

“Cho nên, chỉ có một mình tôi có thể bắt nạt cô ấy, nếu ai dám bắt nạt Diệp Hồng Kỳ, tôi sẽ giúp cô ấy trả lại gấp mười gấp trăm lần!”

Nói hay quá đi!

Tôi cũng muốn chảy nước mắt!

Chẳng qua chỉ trong chớp mắt, loại trạng thái này chỉ giữ vững cho đến khi Thái Kỳ phun ra câu cuối cùng kia.



Thái đồng chí một lần nữa thêm dầu thêm mỡ tuyên thệ: “Ninh tiểu tống, cậu đánh chó cũng phải ngó mặt chủ!”

Phụt, ai đấy, Tiễn Đạc, đừng cản tôi, tôi muốn đập bẹp tên Thái Kỳ này! Grào Grào Grào!

Mãi cho tới khi tôi và Thái Kỳ bước xuống cầu thang, Ninh Mặc vẫn không nói thêm câu nào, chỉ nhìn chằm chằm tôi và Thái Kỳ như vậy, nhìn mãi, nhìn mãi, giống như là đã bị đả kích rất lớn vậy.

Tiễn Đạc thở di một hơi, đại khi cũng cảm thy chẳng còn g đphản bc, kéo kéo tay o Ninh Mặc, lúc đi qua bn cạnh ti, lặng lẽ ni vi ti: “Đi ra ngoi cẩn thận, c chuyện g cứ gọi điện thoại cho ti.”

Ly lơng tm m ni, trừ lần đầu tin Tiễn Đạc đứng nghe lén ở gc tờng ngoi ý mun của ti ra, thng nhc ny đi vi ti cũng rt săn sc.

Tôi cười một cái với hắn, rất chân thành nói: “Cám ơn anh nha, Tiễn Đạc, mặc dù anh là chân chó của Ninh Mặc, nhưng mà tôi không ghét anh!”

“…” Mặt Tiễn Đạc giật giật, siết chặt nắm đấm nổi gân xanh bước qua tôi.

Thái Kỳ cười đến rớt nước mắt, vỗ vỗ bả vai tôi, cười đến rợn cả người: “Tôi bảo này Hồng Kỳ, cô sao lại có thể nói hết sự thật ra như vậy, còn lợi hại hơn so với tôi, mắng chửi người không mang lời thô tục.”

Hử?! Hỏng rồi, bây giờ tôi mới nhớ ra, cái chữ chân chó này, đúng là không tính là trung tính* được.

*nhừng từ không mang ý nghĩa chỉ trích chê bai thì gọi là từ trung tính.

“Aiz, đi thôi đi thôi, không đi là không bắt được xe đâu!” Hắn kéo cổ áo tôi, tôi lập tức xách theo hai cái túi du lịch nhỏ, hai túi đựng laptop, chạy đến là tất tưởi.

Nhưng mà, sao mấy cái này đều là tôi xách vậy?!

” Thái trợ lý, tại sao tôi phải xách hết đồ?” Đến bến xe tôi cuối cùng cũng không nhịn được, vẫn phải oán thầm một câu.

Thái Kỳ rất kinh ngạc đang suy nghĩ chợt lấy lại tinh thần, nhìn nhìn hai bàn tay không của mình, đột nhiên ngạc nhiên: “Hồng Kỳ, cô phải bảo tôi chứ, vừa nãy Ninh tiểu tổng ở đó, tôi mới thể hiện uy phong, giờ cậu ta đi rồi, cô xách làm gì chứ, người đàn ông lịch sự sao lại để cho phái nữ phải khổ cực như vậy được!”

“….” Đây không phải nói thừa, coi như anh có lịch sự nữa thì tôi cũng đã xách hành lý tới tận bến xe rồi.

Tôi bơ phờ lẽo đẽo theo sau hắn bước lên xe, ngồi vào chỗ của mình xong, tôi không nhịn được mà hỏi hắn: “Thái trợ lý, sao anh lại ra mặt giúp tôi, có phải anh thích tôi đúng không?”

Con người tôi lớn lên rất ngu ngốc, chuyện gì cũng phải hỏi cho rõ ràng một hai, cái loại mập mờ lớn lao mà đẹp đẽ ấy, thứ lỗi cho tôi bây giờ bất tài chịu không nổi.

Thái Kỳ đang uống nước suối được đưa trên xe, nghe tôi nói như vậy xong, phụt một tiếng lập tức phun đến ông anh giai ngồi hàng ghế trước.

Hắn vội vàng nói xin lỗi, cống hiến ra một chiếc khăn vuông, trấn an ông anh ngồi trước: “May mà anh đội tóc giả, vừa đi đường vừa hong, chắc đến trạm là khô cong!”

Ông anh giai kia cầm mái tóc giả của mình, mặt đã xanh lè.

“Vừa nãy cô hỏi tôi cái gì? Hồng Kỳ?” Hắn đột nhiên nhớ tới vấn đề tôi đã hỏi, phục hồi tinh thần lại, quay đầu bắt đầu thành khẩn trả lời tôi.

“Tôi hỏi anh, tại sao lại muốn ra mặt giúp tôi, có phải thích tôi hay không?”

Hắn chậc chậc khua khua đầu ngón tay, than thở: “Hồng Kỳ, cô thật thẳng thắn, nếu cô đã hỏi như vậy, tôi đây cũng sẽ thẳng thắn trả lời cô!”

Tôi nhìn chằm chằm hắn ung dung thong thả uống nước, lại ung dung chính chỉnh đầu tóc, ước chừng qua gần mười phút, hắn mới ý còn chưa hết mà đáp lại tôi: “Thích cô…” Tôi bị làm cho sợ đến liều mạng lùi về phía sau, hắn cười híp mắt nhìn động tác của tôi, tiếp theo nói: “Làm sao có thể?!”

A? Tôi trợn to hai mắt. Có cần nói rồi thở mạnh ra như thế không, làm tôi sợ muốn chết!

“Aiz, làm gì mà đến mức yêu hay không như vậy, tôi chỉ là không ưa cái kiểu chà đạp tôn nghiêm của người khác của Ninh tiểu tổng thôi!”

╮(╯▽╰)╭ thật là một người tốt mà, còn không nói láo.

Hắn cười híp mắt vỗ ngực mình: “Tôi đây là một thanh niên có chí khí có lý tưởng thế nào, sao lại coi trọng một người một không có tiền, hai không có nhà, ngay cả xe máy cũng không, chẳng có chút gì của một con người trong xã hội tân tiến gì cả như cô?”

Tốt, trả lời đủ thẳng thắn, tôi thích.

Tôi mừng rỡ nắm chặt lấy tay hắn, cùng hắn chân thành nhiệt tình lắc lắc, “Thái trợ lý, nói hay quá đi, tôi cũng không thích anh, chúng ta có thể yên tâm chung sống lâu dài!”

Vẻ mặt Thái Kỳ bí hiểm, vuốt cằm, âm trầm đột nhiên cả giận nói: “Tại sao cô lại không thích tôi chứ, tôi có chí như vậy, hướng về phía trước như vậy, bộ dạng đẹp trai, đối với cô lại tốt, cô sao có thể không thích tôi được?!”

“….” Tôi trợn mắt há mồm nhìn hắn chất vấn mình.

“Tôi không thích cô, đó là chuyện đương nhiên, mà cô không thích tôi, khiến cho tôi rất không thoải mái!” Hắn nổi giận, quay mặt đi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, mãi cho đến khi xuống xe, hắn cũng không thèm đế ý đến tôi một lần.

Tôi cũng nổi giận, vì cái gì ư, muốn tôi trầm luân trước ư, tôi cứ không làm đấy! Mục tiêu của Diệp Hồng Kỳ tôi bây giờ là Đại công tử Thiên Duyệt!

Tôi cũng là một thanh niên có chí hướng được không!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ta là nhân văn phân cách tuyến, à há @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Tiếp đón hai chúng tôi là đại lý lớn nhất ở thành phố Y, nghe nói khi Thiên Duyệt mới thành lập, mới vừa bắt đầu, chỉ có duy nhất một lực lượng trung thành như vậy, bây giờ Thiên Duyệt đã phát triển, lực lượng trung thành cũng nhiều hơn, vẫn đặt đơn vị bọn họ lên vị trí đầu tiên, nói thế nào Tô tổng cũng là một người nhớ tình bạn cũ.

“Thái tiểu trợ lý, như vậy Diệp tiểu trợ lý mới vào công ty năm nay phải không.” Nói chuyện là một ông chú đến tiếp đãi chúng tôi, con người rất hòa ái, bảo chúng tôi gọi ông ấy là bác Hà.

Thái Kỳ rất thân thiết cười với bác ấy: “Bác Hà, trông ngốc phải không, trong đám người mới lần này, cô ấy cũng coi như khá lanh lợi, nhưng mà so với đợt của chúng ta còn kém nhiều lắm!”

Bác Hà ý tứ sâu xa nhìn nhìn tôi, đột nhiên cười nói: “Aiz, bây giờ phòng thị trường của Thiên Duyệt cũng có con gái rồi, tôi nhớ Tô tổng luôn thích dùng mấy cậu trẻ tuổi!”

“Cầm thú!” Tôi và Thái Kỳ đồng thời quay lưng lại, đồng loạt mắng nhỏ.

Tô tổng có tứ đại thư kí, xưng là F4 của Thiên Duyệt, còn gọi là bốn bông hoa đẹp của Thiên Duyệt. Cái này tôi mới nghe qua, bây giờ suy xét lại, cảm thấy Thái Kỳ trà trộn vào được đúng là không đơn giản.

Trong kẽ hở muốn tìm đường sống, lấy sắc dụ người, cũng cần phải có thực lực nha.

Tôi không nói gì vỗ vỗ bả vai Thái Kỳ, đồng tình nhìn hắn một cái, hắn buồn bực hất tay tôi ra, trợn mắt liếc tôi một phát, quay mặt đi hỏi: “Bây giờ trên thị trường, loại vật liệu A này, giá bao nhiêu?”

Hắn lôi từ trong túi hồ sơ ra vật liệu bằng sắt, đưa cho bác Hà.

“Aiz, loại vật liệu này đã sớm không làm nữa rồi, các cậu lấy chỗ nào vậy?” Bác Hà kinh ngạc, móc ra cái kính lão đeo lên mặt, nhận lấy vật liệu, nhìn cẩn thận: “Đừng dùng vật liệu loại A này, khuyết điểm rất lớn, ảnh hưởng đến cả bộ máy, chỗ các cậu không phải có thiết kế sư chuyên nghiệp sao, người ta cũng phải biết chứ!”

Bác Hà nhìn một hồi, khoát tay chặn lại: “Tôi tìm cho cậu xem một loại hợp kim bán thành phẩm, cậu chờ một chút!”

Nói đến thiết kế sư chuyên nghiệp, lần này là bởi vì do Tường Thực cung cấp, Thiên Duyệt chỉ phụ trách lắp ráp hậu kì, đối với việc chọn mua nguyên vật liệu, là nhiệm vụ của bên Tưởng Thực kia.

Hợp tác còn chưa bắt đầu, bên trong đã có khuyết điểm, tôi trực giác, có âm mưu!

“Thu hồi ánh mắt của cô lại!” Thái Kỳ đột nhiên gõ đầu tôi, hạ thấp giọng, “Đầu óc cô đang nghĩ cái gì? Gián điệp trương mại?”

Tôi khép chặt miệng, nhìn bốn phía im ắng, cẩn thận hỏi: “Đúng không, có phải tên tiểu nhân Ninh Mặc kia muốn đánh đổ Thiên Duyệt!”

“…” Thái Kỳ dùng ánh mắt nhìn một đứa ngu ngốc nhìn tôi.

Cũng cúi mặt qua thấp giọng nói cho tôi biết: “Loại vật liệu này là nhân viên thiết kế của công ty chúng ta đề nghị cho Tường Thực tuyển dụng, mà thiết kế sư bên Tường Thực một hơi từ chối luôn.”

Tôi sai lầm rồi, không nên đem cuộc chiến chốn thương trường kinh tâm động phách trên ti vi áp dụng vào thực tế như vậy.

“Diệp Hồng Kỳ, có lúc tôi phát hiện ra cô cũng rất đáng yêu, thật đúng là trong lòng suy nghĩ cho Thiên Duyệt sao, tôi cứ cho là cô chỉ vì trả thù Ninh tiểu tổng mới xâm nhập vào thôi.”

Tôi ngơ ngẩn, thật ra thì mới lúc đầu tôi cũng là vì tức giận mới tiến vào, nhưng mà càng về sau, mỗi ngày nhìn mọi người cố gắng hướng về phía trước như vậy, mình cũng không nhịn được mà hăng hái.

Rất muốn cố gắng cho tương lai của bản thân.

Đây có lẽ chính là sức cuốn hút của Thiên Duyệt chăng, bất tri bất giác đã có thể đẩy sự tích cực của nhân viên đến mức lớn nhất.

“Tôi muốn có một công việc để có thể làm hết sức mình, tôi hy vọng có thể đạt được điều đó ở Thiên Duyệt!”

Con ngươi Thái Kỳ sáng lấp lánh, giống như hai viên đá quý sáng chói, nụ cười đột nhiên trở nên tươi tắn, rất vui vẻ gật đầu với tôi một cái: “Lý tưởng này rất hay, hy vọng đó là lời thật lòng của cô!”

Tôi cho rằng hắn sẽ cười nhạo tôi, ai ngờ hắn ngược lại rất chân thành mà khích lệ tôi: “Diệp Hồng Kỳ, cố gắng làm đi, Thiên Duyệt sẽ là sân khấu lớn của đời cô!”

Tôi nhiệt huyết sôi trào, mãi cho đến khi bác Hà đã giới thiệu xong tất cả nguyên vật liệu, vẫn bị vây trong trạng thái kích động.

Thái Kỳ giơ lên một túi hợp kim bán thành phẩm kiểu mới, vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy vẻ mặt kích động như gà bị cắt tiết của tôi, lập tức sợ hết hồn: “Diệp trợ lý, vẻ mặt này của cô đã duy trì bao lâu rồi!”

Tôi cười vui vẻ nhẹ nhàng nói cho hắn biết: “Từ lúc anh khen tôi!”

“…” Hắn câm lặng nhìn tôi, một lúc lâu sau, vỗ vỗ bả vai của tôi, thương hại nói: “Trước kia tôi có nghe nói qua có một loại bệnh tâm lý, do thời gian dài không được yêu mến mà thành, lúc ấy tôi rất là tò mò, bây giờ đối chiếu với cô, tôi cuối cùng cũng coi như sáng tỏ rồi!”

Hắn lắc đầu một cái, lại thở dài một cái: “Hồng Kỳ ạ, tôi nghĩ tôi phải đổi lại phương pháp hướng dẫn cô tiến lên thôi, như vậy mới không phụ lòng 800 CC máu cô cho tôi.”

Hắn không nhắc tới thì tôi cũng quên béng mất bộ dáng nghiến răng nghiến lợi thề thốt của hắn ngày hôm đó.

Nói như vậy, đãi ngộ không giống người bao ngày qua, đều là một loại phương thức để hắn cải tạo tôi? Tôi sai lầm rồi, không nên đem nhiệt huyết cuồn cuộn dâng cho hắn, tôi phải để cho hắn thiếu máu bỏ mình mới đúng!

“Hồng Kỳ, tôi đã nói với cô rồi, tôi sẽ cải tạo cô hết sức mình, sau này tôi có dạy con gái mình chắc cũng chỉ hao tâm tổn ý đến thế là cùng!” Thái Kỳ vuốt trán, dáng vẻ rất vô lực.

Tôi cực kỳ ngây thơ nhìn hắn, cười hì hì kêu: “Thái papa….”

Gân xanh trên trán hắn giật giật, cuối cùng không kiềm chế được, gầm thét với tôi: “Diệp Hồng Kỳ, cô còn có thể vô sỉ hơn được sao?”

Sao nào, tôi thấy hắn nổi trận lôi đình, nhất thời sảng khoái tận đáy lòng!


Đọc tiếp: [Phần 7] Tình yêu của cô nàng cố chấp

Home » Truyện » Tiếu thuyết Tình yêu của cô nàng cố chấp
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





Polly po-cket