Old school Easter eggs.

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Kiếm Hiệp Online
Game Kiếm Hiệp Online
Siêu phẩm Võ Lâm 3D, chân thực, sống động từng chi tiết, nổi bật nhất trong các Game nhập vai năm 2013.
Tải game miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Tình yêu của cô nàng cố chấp - P12


“Aiz, aiz, aiz, cô mau trở về thành phố N đi!”

Lấy tốc độ cứ cách năm phút lại có người nhắc nhở một lần, tôi gặp phải sự oanh tạc mệt mỏi nhất trên đời từ trước đến nay.

“Hồng Kỳ, hm trc l di động, hm qua l my ghi hnh, hm nay l ci g đy?”

Ci ny chẳng khc no hoạt động rút thăm trúng thởng vậy, Hồng Qun ngy no cũng thủ trc cửa, chờ đợi bc đa th, vphần ci di động hm trc, ci my ghi hnh hm qua, đu bị lão y tịch thu.

“C phải c gng suy nghĩ một chút, c dũng khí trở v khng, nếu nh khng th cứ nghỉ ngơi một thời gian đi, anh nuôi cô!”

Tôi ngồi trước bậc cửa nhà mình, nhìn đồng chí Diệp Hồng Quân thao thao bất tuyệt: “Cô có biết không, thiếu tiền sẽ chết người, mà nhiều tiền cũng sẽ chết người!”

Tôi nhìn lão gật đầu một cái.

Lời này có lý đấy, đồng chí Diệp Hồng Quân à, em cứ cho là anh học nghiên cứu sinh thành đần luôn rồi, kết quả khoảng thời gian về nhà này, anh lại khôi phục lý trí của mình rồi.

“Thiếu tiền thì buồn chết người, mà nhiều tiền ấy, hắc hắc hắc, cũng sẽ buồn chết người, xem Siêu nhân chưa?”

Tôi gật đầu.

“Có một câu nghe rất có lý, bố của Siêu nhân đã nói, năng lực càng cao, trách nhiệm càng nhiều. Lấy đó suy ra, tiền mặt càng nhiều, áp lực càng lớn….”

Aiz, tôi và Diệp Hồng Quân đồng thời thở dài một cái.

“Nhưng mà, ai mà không có áp lực chứ, áp lực tiền bạc với áp lực thất nghiệp, cô cân nhắc cân nhắc xem, cô nói xem cái nào buồn bực hơn!”

Tôi nghĩ cũng chẳng cần nghĩ: “Áp lực thất nghiệp.”

Diệp Hồng Quân gõ gõ đầu tôi một cái, chỉ ra cửa, cười với tôi: “Giải quyết cho tốt, cậu ta đã tới ba ngày rồi, cô vừa mới về ngày thứ hai, người ta đã tới rồi, sợ kích thích đến cô, vẫn đang ẩn nấp đấy!”

Thái Kỳ?!

Trái tim tôi đột nhiên nảy lên, mang theo nụ cười quay mặt một cái, lập tức cứng ngắc: “Khốn thật, Ninh Mặc, anh đến đây xem náo nhiệt gì chứ!”

╮(╯▽╰)╭, Hồng Quân đại ca, hắn không phải đồng chí Thái Kỳ mà.

Ninh Mặc mặc một bộ đồ thoải mái, hai tay cắm trong túi, từ cửa nhìn về chỗ tôi, khẽ mỉm cười với tôi: “Hồng Kỳ, về cùng tôi đi, ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không để cho em có áp lực!”

(⊙o⊙) ha, hắn lại tự nói tự nghe rồi, áp lực là tự bản thân tôi sinh ra có được không? Thái Kỳ cho tôi áp lực còn ít hơn ấy.

Tôi sát cánh tay, cười khan với hắn: “Anh nghĩ thế nào mà lại tới vậy?”

Hắn vươn tay kéo tôi, đem tôi kéo ra ngoài cửa lớn, thoáng gật đầu với Hồng Quân một cái, quay mặt lại nói: “Hồng Kỳ, chỗ này chỉ có tôi mới tới, hơn nữa chỉ có tôi mới có thể tới, em hiểu chứ?”

Tôi không hiểu!

Thái ba ba của em, anh mà không tới, Ninh Mặc sẽ đuổi trước anh đấy!

“Hồng Kỳ, tôi thích em!” Hắn nhìn tôi, rốt cục vẫn phải nói.

“Tôi không thích anh!”

Tôi nhìn hắn, không chút né tránh, “Tôi đã có người trong lòng, mặc dù anh ấy đẹp trai hơn anh, có tiền hơn anh, dịu dàng hơn anh, nhưng mà xin anh đừng tự ti!”

Phụt…. Hồng Quân đang núp sau cửa nghe lén phun luôn một hớp nước miếng lên cửa.

“Ninh Mặc, quay về đi, nếu đổi người tới thì tốt quá!”

Ninh Mặc rũ mắt, không biết đang nghĩ gì, hồi lâu sau, từ từ nhìn tôi mở miệng nói: “Hồng Kỳ, em nghĩ lại đi, hơn ba năm, tôi có để cô gái nào khác đến gần tôi không?”

Tôi nghĩ nghĩ, đúng là trong ba năm này, người gần gũi nhất với Ninh Mặc chính là tôi, không phải là Ninh Mặc rất lãnh khốc, mà ngược lại, hắn đối với ai cũng đều ôn hòa khách khí, chính là bởi vì sự ôn hòa khách khí này, trái lại lại khiến cho người ta cảm thấy xa lạ.

Hắn rống với tôi, cáu với tôi, chỉ vào tôi làm đủ chuyện, ở trước mặt tôi, cho tới giờ chưa từng khách sáo xa lạ, trừ phi hắn thực sự tức giận, mới có thể nhìn tôi cười khách khí xa lạ, tất cả những thứ này, tôi đều vui vẻ chịu đựng, đi theo sau hắn, cảm thấy may mắn vì mình là một đứa tiện cách độc nhất vô nhị.

Nhưng đó không phải là tình yêu!

Ban đầu tôi không biết, nhưng mà, không có nghĩa là tôi sẽ u mê mãi.

“Hồng Kỳ, em nhất định phải muốn tôi vứt bỏ thể diện quay đầu lại cầu xin em sao?” Ninh Mặc cúi người xuống, nhìn nhau cùng tôi, ánh mắt đen láy như mặc ngọc, chăm chú nhìn tôi thật lâu: “Em hoạt bát, em yêu cười, hơn nữa luôn cười để lộ hàm răng, em để tóc ngắn, gia đình của em thuộc về mức kinh tế trung bình, dáng dấp của em chẳng qua rất bình thường, tất cả đều không phù hợp với tiêu chuẩn ban đầu của tôi!”

╮(╯▽╰)╭, quả nhiên, từ trong miệng hắn nói ra, tôi đã không mảy may khó chịu một chút nào.

Tôi thậm chí còn có thể vỗ tay: “Aiz, aiz, aiz, đúng vậy, Ninh tiểu tổng, tôi không đạt tiêu chuẩn, anh hãy đi theo đuổi công chúa trong cảm nhận của mình đi!” Giống như chị gái thần tiên kia vậy, rất xứng đôi với hắn.

Hắn vô lực xoa xoa huyệt Thái Dương, rống giận: “Để cho tôi nói hết!”

“Mặc dù tất cả tất cả những thứ em có đều không như ý tôi, nhưng qua nhiều ngày sinh hoạt tôi thực sự đã từng chút từng chút một thích em!”

Làm người không thể vô sỉ như vậy được!

Sau khi tổn thương người ta xong, còn lẽ thẳng khí hùng nói, bởi vì làm tổn thương em suốt, nên tôi bắt đầu thích em!

Tội nghẹn khí, không đáp lại lời hắn.

“Tôi biết mình ngây thơ, cho tới giờ chưa từng làm theo suy nghĩ của mình, nhưng mà, bây giờ tôi mới biết, cho tới giờ, tôi đều coi em là người gần gũi nhất!”

Tôi dở khóc dở cười nhìn hắn.

“Tôi thừa nhận tôi từng có lòng hư vinh, muốn tìm một người yêu lý tưởng, nhưng mà, bây giờ tôi mới biết. vứt bỏ em, là chuyện đau lòng biết bao!”

“Ha ha ha ha!” Vào đúng lúc Ninh tiểu tổng đang nói đến cực thâm tình nhất, Diệp Hồng Quân đồng chí rất nể tình đập cửa cười lớn, nước mắt nước mũi đều văng tung tóe ra.

Tôi cùng Ninh Mặc đồng thời dùng ánh mắt căm tức nhìn lão.

Hắn cười khan mấy tiếng xong, từ trên đất nhặt lên một quả dưa hấu, rất lúng túng nói: “Hai đứa tiếp tục, hai đứa tiếp tục, anh đi bổ dưa!”

“…” Bị lão ấy cười một tràng như vậy, lời cuối cùng của Ninh Mặc cũng không nói nổi nữa.

Chỉ ngưng mắt nhìn tôi.

“Ninh Mặc, anh không thích tôi!” Tôi nghĩ vẫn là tôi nên phân tích cho hắn thôi, đây cũng là thành quả tôi mất hai ngày mới nghĩ cho rõ ràng được.

“Bởi vì tôi rất ti tiện, vẫn ti tiện đi theo anh, cho nên anh đối với sự ti tiện của tôi sinh ra cảm giác lệ thuộc, anh cảm thấy tôi vẫn nên đi theo anh, tiếp tục ti tiện, nhưng mà, Thái Kỳ xuất hiện, tôi phản bội, lòng tự ái của anh bị tổn thương, cho nên đứng lên phản kích, Ninh Mặc, anh đây không phải là yêu thích, anh chẳng qua chỉ đang cố gắng bảo vệ lòng tự ái của mình!”

Ninh Mặc ngạc nhiên, dùng ánh mắt khó tin nhìn tôi, đột nhiên cười khổ: “Diệp Hồng Kỳ, tôi cũng không cần mặt mũi, cho dù là để tôi đi cầu xin Thái Kỳ, tôi cũng đồng ý, chẳng lẽ em còn nghi ngờ tôi có mưu đồ!”

Hắn mệt mỏi lấy tay day mặt và mắt mình, thở dài một cái thật sâu, nói: “Tôi thực sự thích em!”

Giọng nói lộ ra bất đắc dĩ cùng mất mát.

Tôi yên lặng.

“Diệp Hồng Kỳ, tôi chẳng qua là trì độn hơn bất cứ kẻ nào, luôn luôn đặt em ở bên người, là bởi vì thích nhìn dáng vẻ em để tâm vì tôi!”

“Ha ha ha ha….”

Phụt, tôi cùng Ninh Mặc đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía sau cửa, lần này hiển nhiên không phải là Hồng Quân đang cười rồi.

Giọng nghe hơi quen quen.

Hình như truyền đến từ nơi cách đây không xa, tôi và Ninh Mặc đồng thời lại chậm rãi quay mặt qua, tôi nhìn thấy bên ngoài cánh cửa gỗ ngoài sân, Thái Kỳ đang ngồi cười tít cả mắt.

“Aiz aiz aiz, hai người tiếp tục, hai người tiếp tục!” Hắn cười đến rút cả gân.

Ninh Mặc cuối cùng cũng nổi giận, nếu là tôi, tôi cũng tức giận, cho dù là ai mỗi lần đến lúc cao trào mà bị phá đám, cũng sẽ nổ tung ấy!

“Thái Kỳ! Tôi nhịn anh lâu lắm rồi!” Ninh Mặc bắt đầu xắn tay áo lên.

╮(╯▽╰)╭ tôi dâng trào luôn, đến đi nào, vì công chúa xinh đẹp, mọi người đánh nhau đi!

“Ba cuộc hai thắng, tôi tuyệt đối sẽ không dài dòng thêm một câu!”

Phụt… Tôi thấy Ninh Mặc giơ ngón tay thon dài chỉ vào Thái Kỳ, nhìn bộ dáng kia, chắc là định chơi đoán số* để quyết định thắng bại.

* Trò này hay chơi lúc uống rượu, hai người giấu tay sau lưng, giơ số, ai đoán trúng gần hơn thì người đó thắng, người thua bị phạt rượu bằng đúng số chênh lệch.

Có cần phải rút trình tự như thế không hả!

Không phải là giống kỵ sĩ đấu thương sao, tôi bị tổn thương rồi!

“Tôi từ chối!” Thái Kỳ đứng lên, phủi phủi quần áo của mình, cười híp mắt quay mặt nhìn tôi, giơ ngón trở đặt lên môi mình, rất bất cần đời tung ra một nụ hôn gió: “Moah, tôi đuổi theo cô vợ bỏ trốn!”

Hắn lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cười với Ninh Mặc. “Có ai lại đem cô ngỗng nhà mình đi đánh cuộc bao giờ!”

Phì! Tôi vung trái dưa hấu lên đập vào hắn, đồng chí Thái Kỳ, anh hơi bị vũ nhục người khác đấy!

“A a a, Hồng Kỳ, em thô lỗ quá đấy, Ninh tiểu tổng cười cho bây giờ!” Hắn chợt lách người, tránh khỏi trái dưa hấu, mặt dày mày dạn vọt tới, khóa đầu tôi lại, liều mạng cắn môi tôi.

“Hồng Kỳ Hồng Kỳ, anh phải mua ba món đồ bằng vàng to tướng cho cái cô Hữu Bảo kia mới tìm được em đấy, thằng nhóc Ninh Mặc kia sao chỉ rán sành ra mỡ đã tìm được em!”

Hắn nổi giận, lầm bầm oán trách.

Ninh Mặc mặt đang xanh lè biến thành đen sì, nhìn chằm chằm tôi, hỏi: “Hồng Kỳ, hơn ba năm, chẳng lẽ không thể tu thành chính quả?”

Tôi chậm chạp mà kiên định lắc đầu với hắn.

Trải qua ba năm thấp thỏm bất an mập mờ kia, tôi ngày hôm nay, chỉ muốn nồng nhiệt thẳng thắn yêu một lần, “Ninh Mặc, anh chẳng qua chỉ là không cam lòng, sẽ qua thôi!”

Tôi mỉm cười với hắn, con ngươi Ninh Mặc nhất thời ảm đạm, ánh mắt xuyên qua giữa Thái Kỳ và tôi, vô cùng mất mát nói: “Tôi tới sớm hơn anh ta, lại tỉnh ngộ trễ hơn, đúng vậy không?”

Tôi không đáp lại hắn, mặc Thái Kỳ kéo tôi vào trong lòng.

“Diệp Hồng Kỳ, thực ra thì chúng ta có thể ở chung một chỗ rất vui vẻ, thật xin lỗi, trước đây tôi đã sai rồi!” Ninh Mặc suy cho cùng vẫn kiêu ngạo, tuyệt đối không thể nào bộc lộ hết tâm tình của mình ra.

Tôi chỉ thấy lúc hắn xoay người, vai rũ xuống, đầu cúi gắm, về phần dấu bọt nước sót lại trên mặt đất kia, tôi cũng không dám chắc đó không phải nước mắt của hắn.

“Hồng Kỳ, em chảy nước mắt!”

Ừ? Tôi quay mặt lại nhìn Thái Kỳ, hắn vươn ngón tay ra lau mặt cho tôi, tôi cuối cùng cũng khóc ra: “Thái Kỳ, em và Ninh Mặc có lẽ ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa rồi!”

Thái Kỳ rất kinh ngạc nhìn tôi, hỏi: “Em cho rằng giữa tình nhân thực sự có thể làm bạn bè, nếu thực sự là bạn bè, nhất định là có một trong hai người có ý đồ ái muội, nếu không phải là yêu sâu đậm, thì sao có thể dùng tâm tư bạn bè để qua lại được!”

Là như vậy sao?

“Aiz, Diệp Hồng Kỳ, chuyện em nên rối rắm không phải chuyện này!”

Hắn đột nhiên liền nổi giận, một phen bóp chặt lấy mặt tôi, giận quá hóa cười: “Cái em nên rối rắm chính là, tại sao bỏ anh lại một mình, chạy về nhà!”

“…” Tôi chớp mắt nhìn hắn.

Hắn véo mặt tôi một lúc, không nhịn được thở dài một tiếng, lại kéo tôi vào trong ngực, đưa tay vỗ vỗ lưng tôi: “Em muốn để anh một mình đối mặt với con đường phía trước sao, thật ra thì anh cũng rất áp lực!”

Tôi im lặng, nhớ tới thân phận của hắn, cảm thấy có an ủi thế nào cũng không thể khiến cho lòng tôi trở nên cân bằng…

“Hồng Kỳ, em nói bên em không có ai để bắt nạt, những ngày tháng đó làm sao mà sống được chứ!” Hắn ôm tôi gào khóc, cứ dùng mặt cọ đi cọ lại trên cổ tôi: “Anh không muốn, anh không muốn, dù sao em phải đi theo anh!”

“Đáng ghét, dài dòng!” Tôi vung một chưởng đẩy hắn ra.

“Hồng Kỳ, đừng trốn mà!” Hắn đột nhiên suy sụp tinh thần, đặt cằm lên bả vai tôi, dáng vẻ không còn chút khí lực: “Anh sẽ không để em chịu bất cứ áp lực nào, tin anh đi, anh sẽ dùng hết sức mình che chở cho em, để cho em được tự do, em vẫn có thể làm một nhân viên nhỏ như cũ, theo đuổi tất cả những ước mơ của em, chẳng qua là, đừng trốn chạy!”

Aiz…. Tôi đột nhiên thấy mềm lòng, động lòng nữa!

“Diệp Hồng Kỳ, có lẽ, anh thực sự có mệnh làm ba ba thật!” Hắn kêu ai oàn một tiếng, ôm tôi càng chặt hơn.

Tôi nghĩ nghĩ, rất cẩn thận hỏi: “Thái ba ba, vậy em có thể tìm việc làm ở ngoài được không?”

Hắn ngẩn người, đột nhiên phản ứng lại, cười cười lại xoa tóc tôi: “Dĩ nhiên có thể, nhưng mà, trước đó, em phải thề, cho dù dưới bất kỳ tình huống nào, cũng không thể bỏ anh lại một mình mà chạy trốn.”

“Hồng Kỳ, nếu vậy, anh sẽ mệt chết mất!” Hắn than thở.

Cho tới giờ tôi chưa từng thấy một Thái Kỳ mệt mỏi như vậy bao giờ, giống như một đứa trẻ chơi xong mệt mỏi, lại không tìm thấy được đường về nhà, vừa hoảng sợ lại mê mang, tất cả áp lực đều hóa thành thương tiếc nồng đậm.

Tôi nghe thấy giọng nói rõ ràng mà kiên định của mình: “Em không trốn, sau này đều sẽ không trốn!”

Ba năm sau.

“Diệp Hồng Kỳ, em mở điều hòa như vậy lãng phí lắm đấy!”

Ngoài phòng dưới năm độ, bên trong nhà hai mươi lăm độ, tôi mặc bộ đồ nhỏ ba mảnh, ngồi dưới đất chơi game, Thi Kỳ xch túi khoai, vừa vo cửa, khng nhịn đợc cau my.

Nhn tiện cúi ngời xung hn ti một ci: “Quen vi cng việc mi cha?”

Ti lập tức vui vẻ, vứt điu khin TV bt đầu ba hoa vi hn: “By giờ em l quản lý vật t nha!” Mặc dù chỉ l một cng ty bun bn xut khẩu nho nhỏ, nhng ti vẫn lm thực vui vẻ.

Bởi v c th học đợc rất nhiều thứ.

Thái Kỳ cười như không cười đưa củ khoai nhỏ cho tôi, hỏi: “Vậy ngành các em có mấy người?”

Tên nhóc này, thật xấu, một phát bắn trúng hồng tâm, lại một lần nữa kích thích đến tâm hồn nhỏ bé của tôi, tôi cắn khoai, ấp úng: “Có chừng hai người!”

Thái Kỳ cuối cùng không nhịn được cười lớn: “Không không không, anh nên hỏi là cả công ty em có tổng cộng bao nhiêu người!”

= = cả công ty bao nhiêu người ư?

Vấn đề này quá sắc bén.

“Trừ ông chủ ra, chính là quản lý em đây!” Tôi không chịu nổi tiếng cười của hắn, cuối cùng cũng lầu bầu trả lời hắn.

Hắn xoa xoa đầu tôi, trấn an: “Làm vui vẻ là được rồi, cái gì không hiểu có thể hỏi anh!”

Rõ ràng rất mệt mỏi, mỗi ngày khi về nhà chuyện đầu tiên đều là hỏi thăm công việc của tôi, tôi nhảy máng bốn lần, lần nào cũng đều là hắn tay cầm tay dạy tôi số liệu, dạy tôi làm PPT*, dạy tôi giao tiếp quan hệ.

* Powerpoint

Hắn rất kiên nhẫn, cũng rất có năng lực quan sát, lần nào cũng khiến tôi kiếm được lợi ích không nhỏ, sự tiến bộ của tôi, người nào cũng có thể nhìn thấy.

“Aiz, điều hòa bật cao quá, hai người ngồi lãng phí!” Hắn cuối cùng vẫn không nhịn được, cầm điện thoại lên, bấm một chuỗi dãy số: “Bố già, qua đây xem con dâu.”

Phụt…. Tại sao lại chọn thời điểm như vậy chứ!

Tôi cùng với bề trên nhà họ Thái đến giờ vẫn chưa gặp mặt, chỉ có hai người chị của hắn lén về mời tôi đi ăn phần ăn cho trẻ em ở KFC mấy lần.

Tôi nhớ Thái Điền Điềm luôn thích giành phần ăn quà tặng của tôi.

Người nhà họ Thái, toàn là lão hồ ly cả!

Không biết Thái lão đầu cầm đầu đám hồ ly, là người như thế nào?

“Yên tâm, ba ba anh là một ông chú trung niên nho nhã đẹp trai!” Thái Kỳ gác điện thoại, cười cười nhìn tôi, “Nhưng mà, Diệp Hồng Kỳ này, em có phải nên xuống lầu mua tí thịt nướng gì đó, để cha nhắm rượu không?”

(⊙o⊙) a, tôi theo phản xạ có điều kiện hỏi hắn: “Thói quen ăn uống của ba ba sao?”

Mắt hắn cười cong cong, sờ sờ đầu tôi: “Ông ấy ăn thịt, chỉ cần có thịt ăn, cái gì cũng dễ bàn!”

Được rồi, tôi vò vò tóc, từ trên ghế lấy ra một chiếc áo khoác ngoài kiểu quân đội, bọc mình lại, một đường chạy bình bịch xuống lầu.

Chạy đến bên ngoài tiểu khu, cuối cùng cũng thấy mấy gian hàng bán đồ nướng.

Bởi vì khí trời lạnh, người mua có vẻ ít, ông chủ phụ trách nướng thịt, béo phục phịch, vừa nướng vừa mời chào.

“Cái này cái này cái này….” Tôi liên tiếp chỉ vào mấy thứ, chờ ở đó.

Khí trời rất lạnh, thịt nướng khá là lâu.

Tôi nhàm chán nhìn xung quanh, đã tới giờ ăn tối, cũng chẳng còn mấy người đi lang thang ngoài đường, tôi thấy từ xa có hai người đi tới, cũng mặc áo khoác kiểu quân đội giống tôi.

Quấn đến run bần bật.

Người đi gần hơn, mặt đầy nước mũi, khuôn mặt nhăn nheo như hoa cúc. Thấy tôi mắt sáng lên, soàn soạt một cái xông tới.

“Người đẹp, nhìn đây này!” Hắn lập tức kéo chiếc áo khoác ra, tôi và ông chủ quán nướng đều rung động.

(⊙o⊙)woa, không hề đóng gói, một thỏi son dưỡng môi.

Ông chủ quán nướng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. nhân tiện ngẩng đầu ưỡn ngực tự hào.

Tôi dùng hành động khinh bỉ hắn, theo phản xạ có điều kiện đáp lễ lại, soàn soạt một cái, cũng kéo chiếc áo quân phục ra, thẳng thắn đối diện. Ngực của ông đây còn dâng trào hơn hắn!

Phì… Tôi thấy hắn ngẩn người, đột nhiên nhấc chân lên chạy, “Bại lộ cuồng a….” Hắn vừa chạy vừa kêu.

Chắc là hưng phấn dâng trào quá mà, thời buổi này người có cùng sở thích cũng không nhiều lắm. Huống chi bên trong giới bại lộ cuồng bây giờ chắc cũng chỉ thiếu tráng sĩ thiếu nữ xinh đẹp thôi!

╮(╯▽╰)╭

Hắn chạy được một đoạn, lại quay đầu lại, hỏi: “Cô ở khu nào vậy, tầng mấy, lần sau cùng đi chạy bộ đi?”

“…” Tôi hóa đá, nhớ tới bên trong vẫn đang mặc bộ đồ lót vận động ba mảnh, nhất thời im lặng.

Tôi nhìn thấy vị còn lại đứng đằng sau, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, âm u cười cười một tiếng, đột nhiên nhấc chân lên, đá vào bắp chân thằng bỉ ổi kia, giống như là làm gà xé phay vậy, soạt một tiếng, giật tung chiếc áo khoác ngoài kiểu quân đội của tên đó ra.

“Diệp Hồng Kỳ, kêu to hơn nó đi!” Tôi bây giờ mới nhìn cẩn thận, là một ông chú trung niên đẹp trai, môi hồng răng trắng, tuổi một bó, mà vẫn có mùi vị lẳng lơ như vậy.

Thật phong trần làm sao…

Phụt, nhưng mà sao ông ta biết tên tôi nhỉ.

Ông ta thấy tôi ngẩn người, hắc hắc cười một tiếng, nhìn tên bỉ ổi nằm trên đất nói: “Có muốn lấy lại áo không?” Dưới năm độ, con gà xe phay kia lạnh đến phát run, gật đầu lia lịa.

“Nói tôi biết số chứng minh, tên…”

Con gà xé phay kia run rẩy nói ra một chuỗi dãy số dài. Ông chú trung niên đẹp trai mở di động ra, nhấn một chuỗi dãy số, có lẽ là đi xác nhận, không lâu sau, chậm rãi xoa mã số, khen ngợi: “Không tệ không tệ, công việc của cậu rất tốt, sao lại học người ta trần chuồng chạy dông làm gì! Thiên phú không tốt, có những hành vi không thể a dua theo được!” Ông ta vừa nói vừa nhìn cây “son dưỡng môi” của tên kia.

“Aiz, phải nhớ khoe dài giấu ngắn!”

Con gà xé phay nằm trên đất lệ rơi đầy mặt.

“Nếu mà cậu còn chạy rông trần chuồng ở khu này, tùy tiện bại lộ thân thể, nói chuyện lung tung nữa, tôi sẽ báo số chứng minh của cậu cho công an!”

Được được được, vỗ tay, cách này rất hay!

“Biến!” Lời còn chưa dứt, vị kia đã túm lấy áo khoác ngoài, lẩn không thấy tăm hơi.

“Diệp Hồng Kỳ, áo lót rất đẹp!” Ông ta quay mặt lại cười cười nhìn tôi, có chút cảm giác quen thuộc nào đó, âm u, mà lại mang theo chút đắc ý đùa dai.

Tôi đề phòng nhìn ông ta, một phen nhận lấy thịt nướng của ông chủ, vèo một cái, nhấc chân chạy như điên, đồng chí Thái Kỳ, cứu mạng với, biến thái tôi không sợ, gặp phải kẻ ngoan cố thì thảm rồi.

Ông chú trung niên đẹp trai cất giọng kêu to: “Diệp Hồng Kỳ, ở tòa nhà nào vậy…”

Hô, đuổi theo kìa!

Tôi vừa chạy, vừa quay đầu lại nhìn, mới vừa vào cửa, đã nhào vào ngực Thái Kỳ, run run rẩy rẩy đến nói cũng không mạch lạc: “Thái ba ba, đằng sau có người quấy rối em!”

Thái Kỳ ngạc nhiên: “Ai vậy hả, khiêu chiến cực hạn như vậy?”

Hắn quay đầu nhìn qua, cười to: “Diệp Hồng Kỳ, cũng chỉ có cực phẩm họ Thái nhà anh mới coi trọng em thôi, người đuổi theo em đó chính là ông già nhà anh…”

Phụt…

Tôi nghĩ lại những lời quá khen ngợi của ông ấy lúc nãy, thiếu chút nữa rơi lệ.

“Aiz aiz aiz, Thái Kỳ, Hồng Kỳ nhà con, sức chân không tệ!”

Ông ấy thở hổn hển, chỉ vào tôi, đột nhiên hắc hắc cười với Thái Kỳ: “Áo lót vận động của con dâu, rất có hương vị!”

Tôi thấy mặt Thái Kỳ lập tức tối lại, hung hăng trợn mắt nhìn ông ấy một cái, đem tôi nhoáng cái đẩy vào trong nhà: “Đi, thay quần áo!”

╮(╯▽╰)╭, quá âm hiểm, quả nhiên là lão hồ ly nhà họ Thái.

“Aiz, đối xử với con gái phải dịu dàng chứ!” Thái lão hồ ly khiển trách tiểu hồ ly, nhân tiện lại một lần nữa nhiệt tình biểu dương tôi: “Aiz, Hồng Kỳ, dáng con không tệ, eo rất thon!”

Phụt… tôi thấy vũ trụ nhỏ của Thái Kỳ đang thiêu đốt.

Một hơi nuốt sạch thịt nướng tôi mua về.

Sau đó tay chỉ vào cửa, gầm thét: “Quay về đi, ông già Thái, không có rượu với thịt ăn đâu, mau về đi, lúc nào tam quan đứng đắn lại thì hãy tới thăm con dâu!”

Thái lão hồ ly lập tức liền ủ rũ, gục đầu hỏi: “Cha không đến, con cũng không mang con dâu về nhà, ngay cả kết hôn cũng không kết…”

Giọng điệu của Thái Kỳ thoáng mềm hơn một chút, liếc nhìn ông ta, nói: “Sắp rồi, thứ bảy tuần này định tổ chức!”

“Ai ai ai, PARTY long trọng chứ?” Ánh mắt ông già lập tức sáng lên lấp lánh.

Thái Kỳ quay mặt nhìn tôi đang trốn trong góc phòng, vươn tay kéo tôi qua, vô cùng âm hiểm cười: “Con đồng ý với Hồng Kỳ rồi, phải bao cả một chỗ để cô ấy làm nơi tổ chức hôn lễ?”

Ông già lập tức kích động dâng trào: “Là chỗ nào?”

Tôi và Thái Kỳ liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời: “Kentucky….”

(⊙o⊙) hơ, lão hồ ly nhà họ Thái hoàn toàn câm nín.

Cũng may lý trí vẫn còn: “Ài ài ài, Kentucky cũng được, mỗi người một phần ăn, nhân tiện khăn giấy cũng được miễn phí, ha ha ha, được được được, thu nhiều tiền mừng một chút là được!”

╮(╯▽╰)╭, được rồi, tôi thừa nhận chúng tôi cũng nghĩ vậy.

“Đúng rồi, Hồng Kỳ này, quay về MCU công tác đi, Thái Kỳ cần con!” Lão hồ ly cười híp mắt khuyên tôi, “Cha đã đề nghị với Thái Kỳ mười mấy lần, lần nào cũng bị nó cự tuyệt.”

Thái Kỳ trợn mắt với ông ấy, chặn phía trước tôi: “Hồng Kỳ sẽ không vào MCU, nếu như cha ép con nữa, con cũng bỏ MCU đi ăn máng khác luôn!”

Thái lão hồ ly ý còn chưa hết nhìn tôi, nhún nhún vai.

“Vậy cũng được, cha sẽ mua lại công ty Đức Hâm, làm chi nhánh!” Ông ta cười giảo hoạt.

Tôi cùng Thái Kỳ lập tức ủ rũ, công ty Đức Hâm kia chính là nơi tôi đang làm, nhỏ thì nhỏ thật, ông chủ cũng thuộc hạng siêu tốt.

“Hôn lễ hủy bỏ! Cụ có thể về được rồi!”

Lần này Thái Kỳ cuối cùng cũng nổi giận rồi, ngay trước mặt ông già đóng sầm cửa lại.

“Diệp Hồng Kỳ, mai chúng mình về nhà em, làm bà cốt làm thầy cúng, mặc kệ MCU của ông ấy!”

Ha ha ha, tôi nghĩ đến cảnh u già nhìn thấy Thái Kỳ mắt lấp lánh đầy sao, lập tức cười vui vẻ, “Ha, được! Về làm thầy cúng.”

Nếu cô nàng mà biết Thái Kỳ vứt chức tổng giám đốc không làm chạy về làm thầy cúng, không tấu chết hắn mới là lạ.

Thái Kỳ đoán chừng như cũng nghĩ đến vấn đề này, nhìn tôi cười hắc hắc: “Không về nhà em nữa, chúng ta bỏ trốn đi, để cho ông già khốn đốn ở MCU!”

╮(╯▽╰)╭, đây là một ý kiến hay!

Aiz, phần tiền mừng kia, chờ ông già cưới lần hai tự mình kiếm đi! Về phần tôi và Thái Kỳ, sau khi suy nghĩ cặn kẽ, chúng tôi quyết định bỏ trốn, không cử hành hôn lễ.

“Diệp Hồng Kỳ, em nhìn kìa…”

Đứng trên đỉnh Hoàng Sơn, tôi nhìn theo ngón tay của Thái Kỳ thấy cờ màu đang đón gió bên sườn núi, bao quanh một lá cờ đỏ bên trong, tung bay phấp phới, sầu triền miên.

“Hồng kỳ không ngã, thái kỳ bay bay, anh vĩnh viễn yêu em! Cũng giống như đám cờ màu bao xung quanh lá cờ đỏ kia vậy, vĩnh viễn che chở cho em!”

Rào rào, một trận gió, cuốn tung lá cờ đỏ kia rớt xuống đất, cờ màu vẫn đón gió bay phấp phới, mẹ nó chứ, thế này hơi bị kích thích người ta đấy.

Đồng chí Thái Kỳ nhìn nhìn mặt tôi, nhất thời hóa đá.

Grào, tôi vung nắm đấm, đều quăng lên đầu hắn! Đánh anh cái đồ đầu đầy tổ chim này!

Khốn thật, tên nhóc xúi quẩy này, học mấy tên thanh niên văn nghệ làm gì chứ!!!


Home » Truyện » Tiếu thuyết Tình yêu của cô nàng cố chấp
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014