XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

GoPet - Game nuôi thú
GoPet - Game nuôi thú
Nuôi Thú online chiến đấu, đông vui, khắc nghiệt, thể hiện phong cách xì teen của mình.
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Tình trạng xúi quẩy của Cát Tường - P6


Hẹn hò, hẹn hò là tình huống thế nào a?

Nhan Cát Tường chưa từng hẹn hò cho nên không biết, về phần Phí Ôn Đình, chắc rằng kinh nghiệm so với cô còn ít hơn 

Buổi sáng 10 giờ, chuông điện thoại của Nhan Cát Tường vang lên.

Nhìn tên gọi tới trên màn hình một chút, cô đưa di động tới gần lỗ tai,

"Bây giờ đang là phiên trực của ta, có chuyện gì?" Nói cách khác, có việc thì nói nhanh, có cái gì thối thì cũng phóng nhanh. (xin lỗi các nàng chứ nguyên văn nó còn khủng khiếp hơn nhiều, đây là ta tận lực nói giảm nói tránh rùi ếy)

"Tới phòng làm việc của ta đi." Phí Ôn Đình thanh âm không nhanh không chậm nói.

"Lại tới?" Tầng 87 đấy, cho dù đáp thang máy cũng cần có chút thời gian, huống chi bây giờ còn là giờ làm việc của cô.

"Ngươi không muốn?" Thanh âm ôn nhu kia làm sao cô nghe lại có mấy phần mùi vị nguy hiểm.

"Ta buổi trưa đến đi." Cô cò kè mặc cả.

"Bây giờ, lập tức." Hắn không thương lượng.

Ai, không phải cô bỏ rơi nhiệm vụ mà là cấp trên không để cho cô tận lực đi làm. Thở dài một hơi, Nhan Cát Tường nhận mệnh nói: "Được, ta lên." Nói xong, ngắt điện thoại, lại cầm lấy bộ đàm, giải thích tình huống với Mạnh Ti Ti một chút. Dĩ nhiên, Nhan Cát Tường không có nói thẳng là cô muốn lên tầng 87, mà là mò mẫm tìm một lý do khác.

Thật cẩn thận tránh né tầm mắt của người trong công ty, Nhan Cát Tường đáp thang máy lên tầng 87. Có ai thê thảm như cô không, cùng tổng tài của công ty yêu đương, lại còn phải lén lén lút lút như vậy.

Dĩ nhiên, nếu cô muốn quang minh chính đại, chỉ sợ Phí Ôn Đình không nói hai lời, lập tức công khai quan hệ của hai người. Bất quá vì phòng ngừa chính mình bị bao vây bởi nước mắt cùng nước miếng của nữ nhân, cho nên vẫn là miễn.

Leng keng!

Thang máy dừng ở tầng 87, Nhan Cát Tường đi ra khỏi thang máy.

"Ngươi cuối cùng cũng tới." Dịch thư ký vội vàng tiến lên phía trước nghênh đón. Nếu đối phương chậm thêm thêm một lát, rất có thể cô sẽ bị cấp trên dội bom.

"Ha hả... Dịch thư ký khỏe không." Nhan Cát Tường cười khan mấy tiếng, chào hỏi.

"Tốt lắm, ngươi mau vào đi thôi, tổng tài đã đợi không được nữa rồi." Dịch Mai vừa nói, hai bước đem Nhan Cát Tường đẩy vào phòng tổng tài.

Căn phòng thanh lịch, tràn ngập hương vị ngọt ngào.

Thơm quá. Mùi vị kích thích sự thèm ăn, hơn nữa bây giờ đã là 10 giờ sáng, bữa ăn sáng đã tiêu hóa từ lúc nào rồi.

"Thật chậm." Vốn là ngồi trước bàn làm việc, Phí Ôn Đình đứng dậy đi tới trước mặt Nhan Cát Tường.

Chậm? Hắn còn chê cô chậm?

Liếc đối phương một cái, cô hỏi: "Ngươi gọi ta tới nơi này làm gì?"

"Dùng điểm tâm." Hắn đem cô kéo đến trước bàn làm việc.

"Ăn... Điểm tâm?" Đang nghi hoặc, sau khi ánh mắt của cô chạm vào cai khay bày mấy món điểm tâm trên bàn, thoáng chốc đã câm nín (Tỷ tỷ tham ăn, Haizz~~~). Bánh ngọt, bánh trứng, bánh thạch, bánh dâu, còn thật nhiều loại khác mà cô không biết tên. Nếu không phải lúc đi vào đã xác định ba chữ ‘phòng tổng tài’ treo trên cửa, trực giác của cô sẽ cho là mình đi nhầm phòng.

"Ngươi muốn ăn loại nào?" Hắn hăng hái bừng bừng hỏi cô.

Ăn loại nào? Chỗ này thoạt nhìn loại nào cũng ngon như vậy. Nước miếng bắt đầu gia tăng tốc độ, Nhan Cát Tường tùy tiện chỉ một chiếc bánh ngọt trong đó. (Chết vì ăn mất thôi)

Phí Ôn Đình cầm lấy bánh ngọt, rồi lại cầm lấy một cái thìa nhỏ, xúc một miếng bánh ngọt, đưa tới bên miệng đối phương.

Tình hình này...

Nhan Cát Tường lăng lăng nhìn thìa nhỏ trước mắt, nhìn thế nào đều giống như hắn muốn uy cô ăn bánh ngọt, "Ngươi muốn uy ta?" Cô hoài nghi dò hỏi.

"Đúng." Hắn đáp cũng rất khẳng định.

Ai, uy thì uy đi, dù sao cơ hội được mỹ nam phục vụ như thế rơi trên người cô cũng rất ít, Nhan Cát Tường nhún nhún vai, há mồm ăn bánh ngọt. (rồi sẽ nhiều, không phải lo tỷ ạ)

Hương vị ngọt ngào.

So với bánh ngọt bán bên ngoài thì ngon hơn nhiều.

Nuốt bánh ngọt trong miệng xuống, cô không nhịn được liếm liếm môi, vừa ngay miệng.

"Ăn ngon không?" Phí Ôn Đình hỏi. Một người được uy vui, một người được ăn vui.

"Ăn ngon." Cô thành thật gật đầu, hàm hồ nói, "Đúng rồi trong phòng làm việc của ngươi sao lại có nhiều điểm tâm như vậy?"

"Ta bảo đầu bếp làm, những thứ này đều là những món điểm tâm bình thương ta thích ăn." Hắn nói xong. Đồ ăn mình thích, tự nhiên cũng hy vọng cô có thể thích.

"Ngươi thích ăn... điểm tâm ngọt?" Một miếng bánh ngọt thiếu chút nữa nghẹn trong cổ họng, cô thiếu chút nữa cười ngất. Rất ít gặp nam nhân thích ăn điểm tâm ngọt, không biết hắn có tính là kỳ lạ hay không.

"Ừ, rất thích." Hắn gật đầu, "Chỉ bất quá, đại đa số món điểm tâm ngọt này vốn cảm thấy vị chưa đủ tốt."

"..." Thiệt là, nếu thích ăn điểm tâm ngọt như vậy, tại sao hắn vẫn gầy như vậy a, thật không biết đồ hắn ăn biến thành cái gì.

Lắc lắc đầu, Nhan Cát Tường tiếp tục ăn bánh ngọt.

Phí Ôn Đình được uy mà vui vẻ lạ kỳ, uy xong bánh ngọt, lại tiếp tục cầm lên một cái nữa uy Cát Tường.

"Cát Tường, ngươi thấy ta được không?" Hắn nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm hỏi.

"Cũng không tệ lắm." Cô phình hai gò má nói. Ít nhất trước mắt mà nói thì rất tốt, chủ động uy cô ăn điểm tâm.

"Vậy ngươi yêu ta không?" Hắn tiếp tục hỏi.

Phốc!

Bánh ngọt trong miệng Nhan Cát Tường chưa kịp nuốt xuống toàn bộ phun như núi.

Điên rồi a, hắn hỏi gì vậy a! "Kia... Làm sao nhanh như vậy được!" Cô vừa nói, ánh mắt có chút vô tội liếc qua bánh ngọt dính trên y phục của hắn.

Cô không phải cố ý, cô thật sự không phải là cố ý, chỉ bất quá ai bảo hắn ở thời cô đang ăn hỏi cái loại vấn đề có sức bạo phát như vậy chứ.

"Vậy ư, thì ra là còn chưa có a." Phí Ôn Đình có chút thất vọng từ trong túi áo móc ra khăn tay, cau mày nhìn thứ dính trên y phục một chút, sau đó dùng khăn tay lau đi.

"Ta giúp ngươi lau đi." Cảm giác tội lỗ tăng lên, cô từ trong tay hắn cầm lấy khăn tay, bắt đầu lau lau.

Phí Ôn Đình lẳng lặng đứng, tùy ý đối phương lau vết bẩn trên y phục, "Đêm nay có một cuộc triển lãm game, ngươi có đi cùng ta không?"

"Sao?" Tay cô có chút dừng lại. Hắn mới vừa rồi là dùng khẩu khí hỏi thăm, mà không phải ngữ khí khẳng định, "Triển lãm game?"

"Là loại game online, hẳn là rất thú vị." Những thứ hắn cảm thấy hứng thú, một là điểm tâm ngọt, hai chính là máy vi tính, mà bây giờ thì nhiều hơn một thứ chính là cô.

"Nhưng đêm nay ta có trực ban a." Nhan Cát Tường suy nghĩ một chút nói.

"Vậy ta nói Vương Khải, để hắn tìm người khác trực ca của ngươi." Hắn mấp máy môi nói.

Nhan Cát Tường dừng lại động tác trên tay, rất nghiêm túc nhìn Phí Ôn Đình, "Ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng công việc của ta, mặc dù ngươi là tổng tài Phí thị, muốn thế nào cũng sẽ không có người ngăn cản, nhưng ta cũng không hy vọng bởi vì đi chơi với ngươi, mà ảnh hưởng tới công việc bình thường của ta."

Hắn trầm mặc, nhưng cũng không lên tiếng phản bác, chỉ yên lặng nhìn cô.

Mà cô, cũng thẳng tắp nhìn lại hắn.

Trong không khí có một loại cảm giác căng thẳng vô cùng đáng ngại. Nhan Cát Tường thậm chí cảm thấy được chiếc khăn trong lòng bàn tay, mơ hồ có một tầng mồ hôi lạnh.

Đôi mắt hắn nhìn cô, tựa như muốn nhìn vào chỗ sâu nhất trong tâm hồn của cô. Mà cô, có thể nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt hắn.

Chậm rãi, hắn nhẹ hạ mi mắt xuống, khóe miệng hiện lên một nụ cười yếu ớt, "Ta biết rồi." (sao ta lại thấy thương Đình ca quá vậy nè, dù biết anh bá đạo quá là không tốt)

Cảm giác căng thẳng trong không gian tựa hồ biến mất trong nháy mắt. Cô kinh ngạc nhìn nụ cười trên khóe miệng hắn. Ý của hắn là - hắn sẽ không tiếp tục làm những việc ảnh hưởng tới công việc của cô?

"Bởi vì là ngươi, cho nên ta mới lui bước." Tay của hắn nhẹ nhàng chạm vào hai má ấm áp của cô.

"Ta..." Có chút ngạc nhiên, có chút vui vẻ, bởi vì tôn trọng của hắn.

"Tốt lắm, vậy tiếp tục đi." Hắn ưu nhã cầm lên một cái bánh thạch.

"Tiếp tục?" Tiếp tục cái gì?

Không để cho Nhan Cát Tường suy nghĩ nhiều, cái bánh đã đưa lên đến khóe miệng cô.

"Còn ăn?" Cô líu lưỡi.

"Chỗ này còn rất nhiều, ta nghĩ hẳn là có thể để cho ngươi ăn no." Hắn cười ôn nhu. (Ôi, yêu anh quá)

"..." Cô im lặng hỏi ông trời. Hắn coi cô là heo sao?

Ngô... Hắn thật sự tính đem cô nuôi thành heo sao?

Vỗ về cái bụng trương phình, Nhan Cát Tường té lên ghế trong phòng làm việc kéo dài chút hơi tàn.

"Cát Tường, sao vậy?" Mạnh Ti Ti vẻ mặt quan tâm đến trước mặt hỏi.

"Ăn... Nhiều quá." Tay cô vỗ vỗ bụng, phun ra đáp án.

"Vậy uống chén trà đi, sẽ làm dạ dày thoải mái hơn một chút." Mạnh Ti Ti vừa nói vừa cầm lên cái cốc bạn tốt thường dùng, rót một chén trà xanh đưa cho Cát Tường.

Quả nhiên không hổ là bạn tốt, tri kỷ a! Cái miệng nhỏ của Nhan Cát Tường uống mấy ngụm trà. Trà ấm áp, quả nhiên làm cho người ta thư thái không ít..

"Đúng rồi, đêm nay là ca của ngươi sao." Mạnh Ti Ti nhìn nhìn một chút nói.

"Ừ." Nhan Cát Tường gật đầu.

"Ngươi tình cảnh này, không bằng đổi ban với người khác, buổi tối về nghỉ ngơi đi." Cô đề nghị.

"Không cần khoa trương như vậy." Nhan Cát Tường khoát khoát tay cười, "Chẳng qua là buổi sáng ăn hơi nhiều một chút, ăn thức ăn có đường, chút nữa sẽ tốt thôi, ta không có được nuông chiều như vậy, một chút chuyện nhỏ cũng phải thay ca."

"Ai, ngươi a..." Mạnh Ti Ti bất đắc dĩ lắc đầu.

"Bạn tốt của ta, nếu thật muốn quan tâm ta, thì hy vọng ca đêm nay của ta đừng có xảy ra chuyện gì đi." Nhan cát cười nói.

"Phi! Phi! Phi! Mỏ quạ đen, đừng nói cái gì gặp chuyện không may." Mạnh Ti Ti vội vàng nói, "Hệ thống an ninh của công ty hoàn thiện như vậy, có tên đạo trích nào không có mắt mà lẩn vào công ty trộm đồ a.".

"Đúng vậy." Nhan Cát Tường nghe rồi gật đầu, huống chi thời điểm ca trực của cô, chẳng qua là ngồi trong phòng quan sát nhìn màn hình mà thôi.

Bởi vì quản chế cần tinh thần tập trung cao độ, vì vậy một ca trực buổi tối bình thường là hai đến ba người.

Mỗi người giám thị màn hình một thời gian, sau đó nghỉ ngơi một chút, để khôi phục tinh thần.

"Ti Ti, có tiểu thuyết không, ta buổi tối lúc nghỉ ngơi có thể giết thời gian." Nhan Cát Tường hỏi.

"Có, ngươi muốn kinh dị, khoa học viễn tưởng, hay là tình yêu."

"Khoa... Ách, tình yêu là được." Cô tạm thời thay đổi chú ý nói.

"Tình yêu? Ngươi thật muốn xem tiểu thuyết tình yêu?" Từ trước đến giờ Cát tường rất ít khi xem loại tiểu thuyết tình yêu, hôm nay cư nhiên phá lệ, "Ngươi không có sốt đi." Mạnh Ti Ti đưa tay hướng cái trán đối phương tìm kiếm.

"Không có!" Không nhịn được lật mắt trợn trắng, Nhan Cát Tường kéo tay của đối phương xuống, "Ta dẫu gì cũng là nữ nhân đi, dĩ nhiên muốn xem tiểu thuyết tình yêu một chút." Tổng thể mà nói, cô muốn so sánh với trong tiểu thuyết tình yêu một chút, sau đó dùng cái này phân biệt, cô cùng Phí Ôn Đình lúc này đến tột cùng có tính là yêu hay không. 

"Bất quá..." Mạnh Ti Ti vẫn cảm thấy kỳ quái.

"Ngươi rốt cuộc có tiểu thuyết tình yêu hay không a?"

"Có, có, đương nhiên là có." Từ trong ngăn kéo lấy ra mấy quyển loại tiểu thuyết tình yêu, Mạnh Ti Ti bỏ lên trên bàn làm việc của Nhan Cát Tường, "Những thứ này đủ cho ngươi buổi tối xem a."

"Chân... Đủ rồi." Mà có vẻ còn nhiều quá. Cô một buổi tối có thể xem hết nhiều như vậy a!

"Cát Tường, có mệt không?" Buổi tối mười một giờ, nam đồng nghiệp cùng trực ban vừa nhìn màn hình quản lý vừa hỏi Nhan Cát Tường đang ở bên cạnh đọc tiểu thuyết.

"Hoàn hảo." Cô chớp chớp đôi mắt hơi có chút buồn ngủ, cầm cà phê trên bàn lên uống một hớp lớn, dùng cái này chống đỡ tinh thần.

"Nếu bây giờ là giờ nghỉ của ngươi, sao không ngủ một lát, nâng tinh thần?" Đồng nghiệp có vẻ kinh ngạc khi đối phương lúc này vẫn có sức lực xem tiểu thuyết.

"Nếu ta ngủ thiếp đi thì lát nữa sẽ không dậy nổi." Nhan Cát Tường giải thích. Cách ngủ của cô, thuộc loại gió táp mưa sa bất động. Trừ phi là cô tự nhiên tỉnh, nếu không người bên cạnh rất khó gọi được cô tỉnh, "Đúng rồi, có muốn ta lấy cho một ly cà phê a?" Cô hỏi.

"Cũng tốt." Đồng nghiệp gật đầu.

Nhan Cát Tường đứng dậy, rút ra một túi cà phê hòa tan đi tới cạnh máy đun nước, chốc lát, một ly cà phê ra lò.

"Này." Cô đi tới trước màn hình quan sát, đem cà phê đưa cho đồng nghiệp.

"Cám ơn." Đối phương nhận lấy cà phê, làm một cái dấu hiệu thank you.

Phút chốc, một bóng đen từ một trong những màn hình quan sát nhỏ hiện lên.

"Đây là cái gì?" Nhan Cát Tường cả kinh, chỉ vào bóng đen đeng di động trên màn ảnh nói.

"Giống như có người!" Đồng nghiệp vội vàng điều chỉnh màn ảnh, sau đó một bóng người rõ ràng hiện lên trên góc phải màn hình.

"Là trộm sao?" Cô nhìn người đàn ông xa lạ trên màn hình, đang lén lút cầm một cái chìa khóa, mở cửa Phòng Kế Hoạch.

"Không chừng còn là người trong công ty." Một bên, đồng nghiệp nhìn cử đông của người đàn ông xa lạ, "Cát Tường, ngươi trước ở đây giám sát màn ảnh, ta đi xem một chút."

"Không cần, ta đi là được." Để cà phê trong tay xuống, Nhan Cát Tường đã như gió lốc bay ra khỏi phòng quan sát.

Bộ kế hoạch của công ty ở tầng 36, mà phòng quan sát lại ở tầng 32, vì sợ đi thang máy phát ra tiếng vang, Nhan Cát Tường trực tiếp đi thang bộ, rón ra rón rén đi lên tầng 36.

"Tình hình thế nào?" Qua bộ đàm, cô hỏi.

"Hắn đã vào bộ kế hoạch, thiết bị quan sát không cách nào nhìn thấy, bất quá, còn chưa đi ra." Đồng nghiệp nói.

"Ta đây bây giờ vào bộ kế hoạch." Cô suy nghĩ một chút nói. Mặc dù đối với phương là một nam nhân, nhưng lấy thân thủ của cô mà nói, muốn cưỡng chế một người đàn ông, cũng không phải chuyện quá khó khăn.

"Vậy ngươi cẩn thận một chút." Đồng nghiệp có chút không yên tâm nói.

"Hiểu." Thu hồi bộ đàm, Nhan Cát Tường nhanh chóng vào bộ kế hoạch.

Một phòng tối om, hiển nhiên đối phương cũng không bật đèn (Có người đi ăn trộm mà bật đèn???). Căn phòng mờ mờ, chỉ có cửa sổ mơ hồ lộ ra một tia ánh sáng. Mà ở bên cạnh tủ hồ sơ của bộ kế hoạch lại có một vệt sáng đèn pin chiếu vào.

Mà Nhan Cát Tường thì mơ hồ có thể nhìn ra hình dáng người bên cạnh vệt sáng.

Tay giơ đèn pin trong tay lên, cô hướng về phía bóng người kia, bất ngờ bật lên.

Thoáng chốc, toàn bộ ánh sáng đèn pin tập trung vào trên mặt người kia. Tay của đối phương theo trực giác che mắt chống đỡ ánh sáng chói lòa.

Cơ hội tốt! Nhan Cát Tường chợt xông lên trước chuẩn bị bắt đối phương, lại không nghĩ rằng đối phương cầm đèn pin trong tay, hướng cô đập tới. Khoảng cách quá gần, căn bản không cách nào né được, cô theo trực giác giơ tay lên cản.

Phanh! Đèn pin cầm tay bằng sắt nện vào cổ tay cô, ngay sau đó ngay cả đèn pin của cô cũng rơi xuống đất, hai cái đèn pin, xoay xoay trên đất, bóng tối trong phòng liên tiếp thay đổi.

Lắc lắc cổ tay đau đớn, mắt Nhan Cát Tường đã từ từ thích ứng với bóng tối. Trong bóng tối bóng đen kia có vẻ đang định chạy ra khỏi bộ kế hoạch.

Không hề nghĩ ngợi, Nhan Cát Tường trực giác đuổi theo, túm y phục người nọ.

Hai người nhất thời quấn thành một khối. Loại tình huống này, trên căn bản là rất khó phát huy các loại võ đã học.

Thực sự có thể phát huy tác dụng chỉ có sức mạnh và khí thế.

Nếu cổ tay Nhan Cát Tường không bị thương, có lẽ còn có thể thắng đối phương, nhưng hết lần này tới lần khác cổ tay cô hiện tại đau muốn chết. Đánh không bao lâu, đối phương liền đem cô vứt trên mặt đất, sau đó xoay người đứng lên, chạy ra khỏi bộ kế hoạch.

Đích! Đích! Bộ đàm lóe lên tín hiệu màu đỏ.

Nhan Cát Tường bị đau đứng lên, nhấn xuống chốt mở bộ đàm.

"Cát Tường, thế nào rồi, không sao chứ!" Thanh âm lo lắng của đồng nghiệp truyền ra.

"Hoàn hảo, bất quá không bắt được người kia." Nhan Cát Tường nhăn mặt nói.

"Ta thấy rồi, hắn đã chạy ra khỏi bộ kế hoạch, có vẻ tính đi cầu thang bộ, ta đã khẩn cấp liên lạc cảnh vệ, chỉ cần hắn... A!" Âm thanh kinh ngạc từ trong bộ đàm truyền đến.

"Sao vậy?"

"Ta... Ta... Ta hình như hoa mắt..." Đồng nghiệp ta hồi lâu, nhưng lại nhảy ra một câu làm cho người ta không giải thích được.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a! Ngắt bộ đàm, Nhan Cát Tường vọt ra khỏi bộ kế hoạch.

Một bóng người, mượn ánh trăng, tà tà dựa vào cửa sổ trên hành lang, mà... dưới chân hắn là người vừa mới cùng cô đánh một trận. 

Sợi tóc màu đen, mềm mại mà sáng bóng, dưới ánh trăng, tựa hồ như tỏa sáng. Sống mũi thẳng, đôi môi khẽ nhếch lên, còn đôi mắt phát ra ánh sáng lạnh.

Kia là một loại ánh mắt lạnh đến tuyệt đối, mặc dù cô chỉ nhìn một bên mặt của hắn, mặc dù ánh mắt lạnh lùng kia không phải dành cho cô, mà đang nhìn người dưới chân, nhưng ... cũng đủ để cho cô không nhịn được mà trong lòng run rẩy.

Cô... chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt như vậy của hắn. 

Phút chốc, ánh sáng lạnh trong mắt hắn biến mất, sau đó đầu khẽ chuyển về phía cô, "Thật chật vật đâu." Ngữ điệu lười biếng, lại nghe như hắn đang trách cứ.

"Làm sao ngươi lại ở đây?" Nhan Cát Tường kỳ quái nhìn Phí Ôn Đình. Đên nay hắn không phải là muốn đi tham gia cái triển lãm game gì đấy sao?

"Ta hôm nay vẫn đợi trong phòng làm việc." Hắn nhìn một chút dấu vết va chạm trên mặt cô, không khỏi nhíu mày.

"Ngươi tại sao không về nhà?" Hắn có nhiều việc như vậy, phải làm đến bây giờ sao?

"Ngươi đang ở đây trực ban." Hắn mấp máy môi nói.

"Sao?" Cô mê bối rối chớp mắt mấy cái, "Trực ban của ta với ngươi ở... A, ngươi không phải là muốn nói bởi vì ta trực ban cho nên ngươi cố ý ở lại cùng ta đi!" Nướt bọt tiết ra nhanh hơn, cô vừa nói suy đoán mà ngay cả mình cũng không thể tin được.

Hắn cho cô một ánh mắt si tình, không trả lời câu hỏi của cô, mà giơ tay lên nhẹ nhàng mơn trớn vết thương trên mặt cô, "Tại sao không có chuyện gì lại muốn dây dưa với tên kia?"

"Gì mà không có chuyện gì, cái này là công việc của ta, hắn là trộm xông vào công ty, ta đương nhiên muốn bắt hắn." Cô bị đau nhếch nhếch miệng.

Hắn nhíu mày lại càng sâu, "Nếu như hôm nay ta không ở đây, ngươi có phải còn muốn tiếp tục bắt trộm hay không?"

"Dĩ nhiên." Cô đáp không chút do dự, trong giây lát nghĩ tới một vấn đề, "Cho dù hôm nay ngươi vẫn ở trong phòng làm việc, như thế nào lúc này lại xuất hiện ở trước bộ kế hoạch?" Một cái ở tầng 87, một cái ở tầng 36, thật khó có thể là hắn trong lúc rãnh rỗi, cố ý đáp thang máy xuống đây đi dạo?

"Trên máy vi tính của ta có nối với phòng quan sát, không nghĩ tới lại thấy ngươi chạy tới bộ kế hoạch." Nếu không bởi vì cô, hắn làm sao có thể gấp đuổi tới đây như vậy, "Sau này không cho bị thương nữa." Hắn cầm cổ tay của cô lên nói. Bởi vì thấy cô bị thương, hắn sẽ có cảm giác đau lòng, đau đến mức khiến cho hắn khó thở. (tim ta lại đau rồi)

"Đau!" Đột nhiên bị chạm vào, Nhan Cát Tường đau hô ra tiếng.

Phí Ôn Đình ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lật ống tay áo của cô lên, sau đó thấy được trên cổ tay cô một vạt đỏ bừng, "Ngươi cư nhiên..." Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên xanh mét, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vạt sưng đỏ trên cổ tay cô, như muốn trừng ra một lỗ thủng.

"Ha... Ha..." Không tự nhiên cười khan hai tiếng, cô gãi gãi đầu, "Bắt tặc nha, khó tránh khỏi sẽ bị thương."

Hắn không nói, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm cổ tay cô.

"Phí Ôn Đình." Cô thử kêu hắn một tiếng.

Yên tĩnh, không có bất kỳ trả lời.

"Đình." Cô lại gọi một tiếng.

Như cũ.

"Uy, ngươi"

Đột nhiên, hắn ôm lấy cô, tiến đến thang máy, nhấn xuống số 87, "Bây giờ, ta không muốn nói chuyện." Thanh âm trong trẻo lạnh lùng trong thang máy vang lên.

Nhan Cát Tường cắn cắn môi, cô chẳng qua là bị thương ở tay không cần ôm như vậy đi.

Hắn ôm cô vào phòng tổng tài. So với hành lang mờ mờ, nơi này sáng hơn bao giờ hết.

Động tác mềm nhẹ đem Nhan Cát Tường đặt trên ghế sa lon, Phí Ôn Đình từ trong tủ lấy ra một cái hòm thuốc.

"Tay." Hắn lạnh lùng nói.

Cô thành thật đưa tay phải bị thương ra.

Hắn không nói một lời ngồi xuống, cầm lấy rượu thuốc xức lên chỗ sưng trên cổ tay cô.

Cho xin đi, cần phải bày ra vẻ mặt như vậy sao? Giống như cô thiếu hắn vài trăm vạn! Nhan Cát Tường chu chu môi. (Không biết điều, Đình ca đâu, lau đau chết tỷ luôn đi! Đình ca: *liếc mắt một cái*. Sâu ta: tử nạn)

Bất quá, biểu tình trên mặt hắn lạnh ơi là lạnh, nhưng động tác lại rất mềm nhẹ.

Mềm nhẹ như đang che chở bảo bối rất quan trọng.

Sau khi xử lí tốt vết thương trên cổ tay, hắn lại cẩn thận lau sạch vết xước nhỏ trên mặt cô. Xong việc còn dán lên mặt cô một cái băng cá nhân. (Đoạn này nguyên văn gọi cái băng cái nhân là "OK" (cười ngất khi nghĩ đến mấy cái biển quảng cáo ngoài đường) nhưng từ đấy khiến cho những đứa đầu óc đen tối như ta nghĩ ngợi lung tung nên mới đổi lại. Đau bụng quá!!!!!)

Không cần soi gương, Nhan Cát Tường tự có thể tưởng tượng ra mình lúc này chật vật thế nào.

"Ta phải đi đây." Nhìn hắn thu thập hòm thuốc, cô đứng dậy nói.

Tay của hắn ngừng lại một chút, ngồi thẳng lên, trên cao nhìn xuống cô.

Cô Lỗ!

Cô không tự chủ nuốt nước miếng trọng cổ họng, rốt cục không nhịn được loại không khí trầm mặc làm cho người ta tức thở trong phòng, "Ngươi rốt cuộc là làm sao? Được rồi, ta biết ta hôm nay bắt trộm lỗ mãng một chút, bất quá dù sao trộm cũng bị ngươi đánh bất tỉnh, đồ trong công ty cũng không mất gì. Cho dù ngươi muốn trách ta làm việc tắc trách, nhất định cũng phải nói ra a!" Cô cực kì không chịu được chuyện cái gì cũng không nói, để cho người bên cạnh liên tục đoán mò.

Hắn không lên tiếng, cô tiếp tục nói: "Nếu như ngươi thật sự đối với ta có gì bất mãn, thì nói rõ. Không cần phải bày ra vẻ mặt như vậy giúp ta xử lý vết thương."

Lông mi thật dài khẽ chớp, đôi mắt hắn hắn nhẹ rũ xuống.

"Được rồi, cái gì phải nói ta cũng nói rồi, ta còn muốn tiếp tục làm nhiệm vụ!" Cô vừa nói vừa xoay người muốn rời đi.

Một cánh tay từ sau lưng của cô xuyên qua, ôm thật chặt trên hông cô, trong khi một cánh tay khác, thì đè xuống cánh cửa, một lần nữa đem cửa khép lại. 

"Cát Tường..." Phí Ôn Đình ôm cô, vùi đầu trên vai của cô, cúi đầu lẩm bẩm. 

Lưng của cô sống dán trên lồng ngực hắn, cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, nhưng không cách nào nhìn được vẻ mặt hắn, "Ngươi - "

"Ngươi biết không? Ta thật lo lắng cho, thấy một mình ngươi xông vào bắt trộm, ta thật sự lo lắng." Kia là một loại lo sợ hắn không cách nào bỏ qua, sợ cô phát sinh cái gì ngoài ý muốn.

"Ngươi lo lắng... cho ta?" (Nhảm, chẳng lẽ lo lắng cho ta?) Cảm giác xa lạ từ đáy lòng tràn ra, cô không dám tin hỏi.

"Ừ, lo lắng, rất lo lắng đi. Trong lòng, thật khó chịu." Thanh âm khàn khàn, vờn quanh bên tai cô, "Nhất là lúc thấy ngươi bị thương, khó chịu như muốn tức thở." Đó là những cảm thụ mà hắn không biết - toàn bộ bởi vì cô.

Cho nên hắn mới có vẻ mặt như thế sao? Đó là bởi vì - hắn đang lo lắng cho cô?

Nhan Cát Tường tim đập mạnh và loạn nhịp.

Cánh tay nắm thắt lưng cô càng chặt, như muốn đem cô khảm vào trong ngực.

"Đừng... để cho ta lo lắng như vậy nữa được không?" Hắn nói nhỏ. Loại tâm tình này, hắn không muốn nếm thử lần nữa. Hồi hộp như vậy, lo âu như vậy, sợ hãi như vậy...

"Ta..." Lần đầu tiên, Nhan Cát Tường cảm thấy lồng ngực Phí Ôn Đình ấm áp như thế, cho dù bị hắn ôm thật chặt, làm cho hông cô mơ hồ đau, nhưng lại vẫn không muốn rời khỏi sự ấm áp này.

Ôn nhu, tin cậy, cho cô cảm giác an tâm. Cô bây giờ, có thể ở trên người hắn cảm nhận được những cảm giác này.

Động tâm, thường chỉ là ở một phút mơ màng.

Mà bây giờ, cô động tâm.

Cảm giác tựa hồ bắt đầu trở nên không giống với lúc trước. Bởi vì sự chăm sóc của hắn, bởi vì sự lo lắng của hắn, bất tri bất giác tác động tới trái tim cô.

Bởi vì nhiệt độ của hắn, cho cô cảm giác ấm áp, ấm áp đến mức cô không muốn rời khỏi.

Thật ra cô biết, hắn chẳng qua không hiểu phải biểu đạt tình cảm như thế nào mà thôi, nếu không, hắn căn bản không cần giúp cô xức thuốc.

Bất quá, động tâm hay không động tâm, có một việc cũng làm Nhan Cát Tường bất ngờ.

Sáng sớm đi làm, toàn bộ người của công ty đều quẳng cho cô một cái nhìn chăm chú, thậm chí ngay cả bác gái quét nhà xí, cũng len lén nhìn cô mấy lần (*phụt*). Nếu cô đẹp như tiên trên trời, kia còn có thể hiểu được, nhưng hết lần này tới lần khác cô không hiểu a!

"Cát Tường a!" Cái mông trên ghế còn chưa có ngồi ấm chỗ, Mạnh Ti Ti cũng đã phi tới, "Chúng ta rốt cuộc có còn là tỷ muội hay không a, ngươi lại ngay cả chuyện này cũng dấu diếm."

"Dấu diếm ngươi? Chuyện gì?" Cô bị hỏi đến đầu óc bối rối.

"Ngươi còn nói không có!" Mạnh Ti Ti một tay cầm khăn tay, một tay vỗ về hai gò má, một bộ dáng ai oán, "Ngươi cùng tổng tài chúng ta tổng tài yêu nhau, chuyện lớn như vậy, lại không nói cho ta một tiếng." Nói sớm một chút, tốt xấu gì cũng có thể để cho cô biết một chút về Lư Sơn chân diện mục của tổng tài đi. (Lư Sơn là một ngọn núi rất đẹp ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ở đây ý nói phải để Ti Ti biết hình dáng đẹp zai của tổng tài nhà mình ý mà)

"Khụ! Khụ khụ!" Nhan Cát Tường chợt bị sặc nước miếng, "Ta... Yêu nhau?"

"Cùng tổng tài." Mạnh Ti Ti bổ sung.

"Được, ta cùng tổng tài yêu nhau, chuyện này là ai nói?"

"Nói như vậy thật sự có chuyện này rồi?" Mạnh Ti Ti hai tay đè bả vai Nhan Cát Tường, mãnh liệt lắc lắc, "Nhanh lên một chút, nói cho ta biết tổng tài ngắn dài thế nào a, thế giới bên ngoài đồn đại hắn thần bí như vậy, hơn nữa hắn lại không chịu đem hình truyền ra ngoài, làm hại người khác nghĩ muốn biết cũng không cách nào biết được." Ai bảo lòng hiếu kỳ của cô từ trước đến giờ quá nghiêm trọng đâu.

"Ti Ti..." Lắc đến mức cô muốn ói a.

"Làm sao?"

"Đừng lung lay." Cô vội vàng nói. Còn lay nữa, khó bảo đảm cô sẽ không té xỉu tại chỗ.

"Vậy ngươi nói mau." Mạnh Ti Ti hứng trí bừng bừng nói.

"Vậy ngươi nói trước đi, ngươi làm sao biết chuyện này?" Nhan Cát Tường hỏi.

"Ai." Mạnh Ti Ti buông tay ra, "Không phải là Lý Minh nha, ngày hôm qua cùng ngươi trực đêm, sau đó, một màn tổng tài đánh bất tỉnh tên trộm kia, vừa vặn để cho hắn nhìn thấy trên màn hình ở phòng quan sát, sau đấy lại vừa vặn ngươi xuất hiện, cùng tổng tài nói chuyện, sau đó hắn thấy tổng tài ôm ngươi vào thang máy." Về phần sau khi vào thang máy như thế nào, thì thuộc về tưởng tượng của riêng Lý Minh, cái này không cần nói."

"Vậy hắn làm sao biết đó là tổng tài?" Theo lý thuyết, ở trong công ty, không có mấy người nhìn thấy bộ mặt thực của Phí Ôn Đình a.

"A, ngươi không biết sao? Bộ an ninh chúng ta có quản lý cùng Lý Minh hai người đã từng gặp tổng tài."

Rơi hàm. Cô... Cô đương nhiên không biết chuyện này! "Vậy ngươi làm sao còn tới hỏi ta Phí Ôn Đình ngắn dài thế nào, ngươi chẳng lẽ không thể trực tiếp đi hỏi Lý Minh sao?"

Mạnh Ti Ti khoát tay, "Hắn đối với người năng lực hình dung quá kém, hỏi cũng như không hỏi."

"..."

"Nhan Cát Tường." Vương Khải chẳng biết lúc nào xuất hiện phía sau hai người.

"Lão Đại, có chuyện gì?"

"Đây là thông báo điều động nhân sự mới, bắt đầu từ ngày mai, ngươi điều đến phòng tổng tài làm trợ lý đặc biệt." Vương Khải vừa nói vừa đưa cho Nhan Cát Tường một tờ thông báo điều động nhân sự.

"Ta làm trợ lý đặc biệt?" Nhan Cát Tường kinh ngạc nói. Cô làm thế nào cũng không nghĩ đến mình phải làm trợ lý đặc biệt a, "Tại sao?" Không nhìn vẻ mặt Mạnh Ti Ti bên cạnh, cô hỏi vẻ mặt tràn đầy sợ hãi.

"Không biết, tổng tài tự mình ra lệnh cho bên nhân sự."

Đình? Cô ngẩn ra. Hắn tại sao phải ra lệnh như vậy? (Rõ như ban ngày mà)

Thẳng tắp chạy vội tới tầng 87, Nhan Cát Tường không kịp nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Dịch Mai. Trực tiếp đẩy cửa phòng tổng tài.

"Tại sao muốn hạ cái lệnh kỳ quái thế này?" Cô cầm thông báo điều động nhân sự trong tay đặt lên bàn làm việc của hắn.

Bàn tay ấn bàn phím ngừng lại, Phí Ôn Đình dời mắt khỏi laptop, cầm lên thông báo trên bàn nhìn một chút, "Ta cảm thấy như vậy tốt hơn."

"Cái gì tốt?"

"Như vậy, ngươi cũng sẽ không bị thương nữa." Hắn gõ gõ tờ giấy trong tay, làm như rất hài lòng với điều động này. Làm cho cô trở thành trợ lý đặc biệt, hơn có thể để cho hắn tùy lúc có thể gặp cô.

Chỉ có như vậy, tim của hắn mới có thể dẹp yên, cảm nhận được là cô bình an.

"Ta chỉ là bị một lần tổn thương như vậy, huống chi lại không phải là tổn thương nặng nề gì." Cô giải thích.

"Ta không cho phép." Hắn nhìn cô chằm chằm, cầm thông báo trong tay để lại trên bàn, "Ta không muốn phải nhìn thấy ngươi bị thương lần nữa."

"Phí Ôn Đình!" Cô nổi giận. Mới cảm thấy hắn bắt đầu có chút thay đổi, có chút tôn trọng cô, làm sao chỉ chớp mắt, hắn lại là bá đạo ích kỷ như thế?

Mặc dù biết rõ hắn làm như vậy là hy vọng cô an toàn một chút, nhưng hắn có thể tôn trọng ý kiến của cô một chút hay không?

"Sao vậy?" Khóe miệng đột ngột nhấc lên một nụ cười, hắn đứng lên, vòng qua cái bàn, đi tới bên cạnh cô, "Ngươi không hài lòng điều động này sao?"

"Dĩ nhiên không hài lòng."

"Vậy ngươi muốn điêu đến ngành nào? Bộ lập trình? Bộ quản lý? Bộ Hành chính? Bộ thiết kế, hay là..."

"Ta chỉ muốn ở bộ an ninh." Cô cắt đứt lời nói liên tục của hắn.

Nụ cười của hắn ngừng lại, nhưng ngay sau đó lại khôi phục như thường, thậm chí cười càng thêm ôn nhu, "Ta không thích nghe ngươi nói như vậy đâu, Cát Tường." Hắn thân mật gọi tên cô, giống như đang xoa dịu vật cưng đang tức giận. (Ầy ấy, tỷ cứ bóp méo thế nào ấy chứ)

"Nhưng ta chỉ muốn ở bộ an ninh." Cô yên lặng nhìn hắn. Cô thích công việc ở bộ an ninh kia, cũng thích bầu không khí làm việc nơi đó.

"Nghe ta một lần, không được sao?"

"Tại sao ngươi không thể nghe ta một lần đâu? Đây là công việc của ta, ta có quyền quyết định công việc mình thích."

"Có quyền?" Hắn giống như nghe được một chuyện rất đáng cười, không nhịn được cười khẽ một tiếng, "Cát Tường, nếu ta nói người tới phòng tổng tài, vậy thì cửa bộ an ninh ngươi tuyệt đối không được bước vào nữa. Dù sao, ta cũng có cái quyền này, không phải sao?" Ngón tay vỗ nhẹ hai má cô, hắn khẽ cười nói.

Nhan Cát Tường đột nhiên cứng lại. Đúng vậy a, cô thiếu chút nữa đã quên rồi, ở công ty này, hắn cao cao tại thượng, muốn làm gì, quyết định gì, cũng là tùy hắn định đoạt.

Chua xót, ở trong lòng dần dần lan ra. Quyền lợi... Cái từ này, tựa hồ biểu thị khoảng cách giữa cô và hắn.

Rõ ràng ngày hôm qua, cô còn cảm thấy hắn ấm áp như thế, tại sao, bây giờ lại cảm thấy hắn thật lạnh như băng.

"Vậy ngày mai, tới phòng tổng tài trình diện đi." Hắn cười nói.

Cô kinh ngạc nhìn nụ cười của hắn, đây không phải là nụ cười hồn nhiên mà cô ưa thích, mà là pha rất nhiều điều cô nhìn không ra. Hắn có bao nhiêu loại vẻ mặt bất đồng đây? Mà cô, còn phải nhìn bao nhiêu vẻ mặt bất đồng của hắn đây?

Có lẽ, cô thật sự không nên cùng người như vậy nói cái gì gọi là tình yêu, hoàn cảnh của bọn họ, tính cách, phương thức hành động cũng như thế không giống nhau. Địa vị không ngang nhau, như vậy yêu nhau có thể có hạnh phúc sao? (Tỷ chưa nghe đến thế nào là luật bù trừ a?)

Hắn đang cười, lại làm cho cô cảm thấy hắn là như thế, cao cao tại thượng.

Cước bộ, lui về phía sau. Một bước... Hai bước... Ba bước...

"Vậy ta từ chức, tổng tài." Cô đẩy thẳng sống lưng, rõ từng nói từng chữ.

Nụ cười của hắn cứng đờ, sau đó không dám tin nhìn cô, "Ngươi muốn từ chức?"

"Đúng." Cô phát hiện, mình thế nhưng đang cười, hoặc là chẳng qua vô tình tác động khóe miệng.

"Tại sao?" Làm sao cũng không nghĩ tới, từ trong miệng của cô thế nhưng lại phun ra như vậy.

"Bởi vì ta muốn để cho mình sống được tự do." Cô giọng nói ngừng lại, nhìn khuôn mặt mỹ lệ trước mắt lần nữa. Hắn tùy hứng, cô có thể bao dung, hắn ích kỷ, cô có thể tha thứ, nhưng cô không cách nào nói đến một tình yêu không bình đẳng, cho nên - "Chúng ta chia tay đi." Cô dùng tôn nghiêm cuối cùng của mình, nói ra đáp án của mình. (Hức hức. Không chịu đâu, Đình ca buồn chết mất)

Chia tay, cô nói chia tay sao?

Ngơ ngác đứng yên trong phòng làm việc, Phí Ôn Đình cơ hồ là yên lặng nhìn hai tay của mình.

Đôi tay này, thậm chí chỉ vài phút trước, còn chạm vào nhiệt độ cơ thể cô.

Cửa, mở rộng ra, bởi vì sau khi cô chạy ra ngoài, đã không có ai khép lại.

"Tổng tài..." Thanh âm của Dịch Mai từ cửa truyền đến.

"Dịch Mai." Phí Ôn Đình hơi ngẩng đầu lên, nhìn thư ký đứng cạnh cửa, "Ta... Thật sự làm sai rồi sao." Là bởi vì hắn làm sai, cho nên cô ấy mới muốn rời khỏi hắn sao? (Hức hức hức, không biết đâu, tim… đau đến chết được. Ta thương Đình ca của ta. Hức hức)

Dịch Mai chần chừ, không biết có nên tiến lên an ủi cấp trên một chút hay không, vẫn là đem cửa khép lại. Cho cấp trên một không gian yên tĩnh.

Mới vừa rồi ở trong phòng làm việc xảy ra chuyện gì cô mặc dù không biết, nhưng nhìn Nhan Cát Tường một đường chạy như điên ra ngoài, sau đó lại thấy vẻ mặt Phí Ôn Đình như thế.

Chuyện, đại khái cũng có thể đoán bảy tám phần.

"Cô ấy nói, muốn chia tay." Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, tựa như đang cười, nhưng Dịch Mai cảm thấy giống như đang khóc.

"Có lẽ Nhan tiểu thư chỉ là nhất thời nóng nảy, mấy ngày nữa sẽ không có chuyện gì." Suy nghĩ một chút, Dịch Mai vẫn là không nhịn được lên tiếng an ủi. Vẻ mặt cấp trên như thế cô chưa từng thấy qua.

Hắn vui vẻ, hắn khác thường, hắn khổ sở, hắn kỳ quặc... Các loại diện mạo của cấp trên bày ra, tựa hồ cũng vì một nữ nhân, một nữ nhân tên Nhan Cát Tường.

Có lẽ đây chính là tình yêu đi, có thể dễ dàng khống chế hỉ nộ ái ố của con người.

"Thật vậy ư, mấy ngày nữa sẽ không có chuyện gì sao?" Phí Ôn Đình cúi đầu, cúi đầu thì thào lẩm bẩm.

Mấy ngày... Mấy ngày sau, cô còn có thể lần nữa ra xuất hiện trước mắt hắn sao? Dùng thanh âm của cô, nhẹ nhàng mà gọi hắn - "Đình"?

Nước mắt, tựa hồ không khống chế được, không nhìn lại vẻ mặt Phí Ôn Đình, cũng không trở về bộ an ninh, Nhan Cát Tường trực tiếp ra khỏi cao ốc Phí thị, một đường trở về nhà.

"Cát Tường, hôm nay làm sao về sớm như vậy?" Nhan mẫu từ phòng bếp thò đầu ra hỏi.

Không trả lời câu hỏi của mẹ, cô thẳng tắp chạy trở về phòng mình, sau đó khóa trái cửa phòng.

"Oa!" Rốt cục, không khống chế được nước mắt liên tiếp liên tiếp Nhan Cát Tường rơi. Kỳ quái, thật sự kỳ quái, bình thường cô rõ ràng không phải là người hay khóc a.

Từ nhỏ đến lớn, cô khóc mấy lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng bây giờ, khóc đến lợi hại như thế.

Tại sao muốn khóc đây, khóc vì cái gì đây?

Rõ ràng là chính cô nói muốn chia tay a, nhưng cô lại…. muốn khóc quá.

Cô từ lúc nào mắc kẹt vào trong đó đây? Lại là từ lúc nào cảm thấy Phí Ôn Đình quan trọng đây?

Kiên cường chút đi, nếu đây là com đường cô tự mình lựa chọn, vậy thì kiên cường chút đi.

Không nên tiếp tục nghĩ đến nụ cười trong sáng kia của hắn, cũng phải quên đi những lời thì thầm nỉ non kia của hắn.

Hai người khác biệt như thế, làm sao có thể ở chung một chỗ đây?

"Cát Tường, Cát Tường!" Nhan mẫu vừa gõ cửa vừa nói, "Ngươi làm sao vậy?"

"Không có chuyện gì, mẹ, con đang thay quần áo đây." Tùy tiện bịa lý do, Nhan Cát Tường tận lực dùng thanh âm bình thường nói.

Hít hít lỗ mũi, cô ngẩng đầu, nhìn nữ nhân hai mắt sưng đỏ trong gương.

"Này thật là không giống ngươi a, Nhan Cát Tường." Chỉ tay với mình trong gương, cô tự nhủ.

Đã khóc, đã cười, cho nên cô bây giờ hẳn là để cho gió tới thổi khô nước mắt của cô.

"Cho nên, hãy quên hắn đi, Nhan Cát Tường, bởi vì ngươi cùng hắn, vốn là người của hai thế giới..." Thanh ấm thấp lẩm bẩm, làm như tự thôi miên.

Chỉ là, tình cảm đã qua, cô, thật quên được không?

"Cát Tường, chuyện xem mắt nói lần trước, ngươi nhìn trúng ai?" Trên bàn ăn cơm tối, Nhan mẫu đem chuyện xưa ra nói.

"Đều không tệ lắm." Nhan Cát Tường tùy ý nói.

Trên căn bản loại trả lời này, có cũng như không có, "Vậy mẹ có thể tùy ý mình tìm cho ngươi"

"Được." Cô tiếp tục nhai cơm trong miệng.

Nhan phụ Nhan mẫu trong nháy mắt quái dị nhìn con gái của mình. Bình thường, Cát Tường nói không được, đó mới là bình thường, mà bây giờ - "Cát Tường, ngươi nói gì?" Nhan mẫu không xác định hỏi một lần nữa.

"Con nói "Được"." Gắp một ít rau, Nhan Cát Tường nói.

"Ngươi thật nói "Được"?"

"Đúng."

Nhan mẫu nghe được câu trả lời khẳng định, vẻ mặt vui rạo rực nhìn lão công, thầm than nữ nhi quả nhiên là trưởng thành, hiểu tầm quan trọng của xem mắt.

Nếu bà biết Nhan Cát Tường căn bản không nghe bà nói gì, chẳng qua là tùy ý trả lời một chữ "được", không biết sẽ có cảm tưởng thế nào?

"Lão công, Cát Tường cuối cùng cũng chịu đi tương thân." Nhan mẫu thật mừng muốn khóc.

"Đúng a." Nhan phụ cũng vẻ mặt cảm khái.

"Lần trước em chấm được con trai nhà họ Vương, cao ráo cùng Cát Tường của chúng ta rất xứng." Nhan mẫu bắt đầu sàng lọc ứng cử viên trong đầu.

"Con lão Lý cũng không tồi." Nhan phụ cũng nói chen vào, "Ở công ty làm chủ quản, tiền lương không tệ, công ty đãi ngộ cũng tốt."

"Còn có cháu lão Trương, em đã thấy người, rất nhẹ nhàng khoan khoái."

"Hoặc là..."

Một đôi nam nữ, nói đến hứng trí bừng bừng, mà nữ nhi của bọn hắn, thì ở một bên tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Thức ăn hôm nay... Cũng không tệ lắm!

Một tuần lễ, Nhan Cát Tường cơ hồ ở nhà vượt qua. Gửi đơn từ chức qua bưu điện đến công ty, đối với việc cô từ chức, cha mẹ tựa hồ cũng không có phản ứng quá lớn. Dù sao lúc này sức lực cha mẹ Nhan gia tất cả đều đặt ở vấn đề xem mắt của nữ nhi.

"Cái gì? Cuối tuần này mẹ muốn con đi xem mắt?" Phòng khách Nhan gia chợt vang lên âm lượng cao.

"Cát Tường a, ngươi không cần phải nói lớn tiếng như vậy, lỗ tai chúng ta rất tốt." Nhan mẫu uống một ngụm trà nói.

Nhan Cát Tường lật mắt trợn trắng, "Tại sao muốn con xem mắt, cũng không trưng cầu ý kiến của con một chút a?" Hôm nay đã là thứ sáu, nói cách khác, ngày mai cô phải cùng một nam nhân xa lạ ngồi bên một cái bàn, ăn cái gọi là cơm xem mắt?

"Chúng ta đã trưng cầu ý kiến của ngươi a." Nhan phụ Nhan mẫu trăm miệng một lời nói.

A? "Lúc nào?" Còn dám nói sạo.

"Sáu ngày trước."

Ngày đó... Ngày đó hình như là ngày cô chia tay với Đình. Nhan Cát Tường trầm mặc xuống.

Ai, nghĩ tới đây, tâm tình có vẻ lại có chút buồn bực.

Nhan phụ Nhan mẫu tiếp tục nói: "Ngày đó chúng ta hỏi ngươi thấy thế nào, ngươi nói được."

"Ta đã nói?" Cô xoay ngón tay chỉ mình.

"Ngươi nói." Hai người đồng loạt gật đầu.

"Cát Tường a." Nhan mẫu nói, "Ta thật vất vả mới cùng đối phương hẹn được thời gian, ngươi nói thế nào cũng phải đi."

"Đúng vậy a, cũng không thể thất tín với người ta." Nhan phụ ở một bên giúp đỡ.

"Hô..." Thở một hơi thật dài, Nhan Cát Tường nhìn một đôi cha mẹ trước mắt, sau đó, rốt cục chấp nhận số phận gật đầu, "Con biết rồi."

Nhan Cát Tường vẫn cho là, xem mắt là gặp một nam nhân xa lạ, bất quá sau khi tới địa điểm gặp mặt, cô chỉ cảm thấy buồn cười muốn chết.

Bởi vì đối phương thật trùng hợp chính là con trai bác Vương trong trong tiểu khu, trung học hai người còn từng cùng lớp, xưng huynh gọi đệ, đó là không nói chơi.

Sau đó, sau lời dạo đầu cùng cực nhàm chán, mẹ cô cùng mẹ đối phương đồng thời lấy cớ rời đi, đem không gian để lại cho hai người.

"Hmm, Hmm, thật trùng hợp a." Cười hai tiếng khô khốc, Nhan Cát Tường nhìn Vương Tử Kiến cũng lúng túng nói.

"Đúng là rất trùng hợp." Nam nhân bình thường vẫn thô lỗ, thế nhưng luc này không được tự nhiên mà đỏ mặt.

"Ta vẫn thật không nghĩ tới đối tượng xem mắt lại là ngươi." Trưởng bối không có ở đây, Nhan Cát Tường cũng dễ chịu hơn một chút. Cầm lấy ly nước trái cây trước mặt, cô đĩnh đạc uống một ngụm.

"Ta cũng vậy không nghĩ tới lại là ngươi a." Vương Tử Kiến lắc đầu một chút. Không nghĩ đến cô gái tốt tuyệt vời trong miệng lão mẹ lại chính là Cát Tường, thật là một đáp án làm cho người ta hộc máu, "Làm sao ngươi lại đáp ứng tới xem mắt?" Dù sao theo tính cách Cát Tường, thế nào cũng không phải là loại nghe cha mẹ an bài.

"Bị buộc phải đi." Nhan Cát Tường bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Nói gì nữ nhân 23 tuổi không lịch sự các loại..., phải nhanh lên một chút tìm bạn trai. Bất quá - bản thân ta không biết thì ra là nam nhân 23 tuổi cũng không phải ngoại lệ a." Giọng nói vừa chuyển, cô đem chuyện vất trở lại trên người đối phương.

"Khụ! Khụ!" Vương Tử Kiến không được tự nhiên ho hai tiếng, "Không cần nói đến ta, ngươi cũng đã đi làm nhiều tháng đi, thật tìm không được bạn trai?"

Lời của hắn, khiến cô yên lặng trong chốc lát. Trong đầu, hiện lên một dung mạo tựa như thiếu niên. Đã một tuần lễ không gặp, nhưng tại sao luôn bởi vì một câu nói, một động tác mà hiện lên hình ảnh của hắn đây?

"Cát Tường, Cát Tường!" Vương Tử Kiến gọi người đang ngẩn người ra.

"A!" Cô đột nhiên phục hồi tinh thần, "Không có, ta tìm không được bạn trai." Ngón tay của cô gẩy gẩy tóc, lên tiếng phủ nhận.

Vương Tử Kiến nhìn Nhan Cát Tường một lát, rồi sau đó cười cười, "Cát Tường, ngươi từ lúc nào cũng trở nên nói dối dễ dàng như vậy?"

Thân thể của cô cứng đờ.

"Ngươi biết không? Mỗi lần ngươi nói dối, vốn thích lấy tay gẩy gẩy tóc. Ngươi là có bạn trai đi." Không phải là nghi vấn, mà là khẳng định.

Cô mấp máy môi, rốt cục thở dài một hơi, thành thật khai báo: "Sáu ngày trước mới vừa chia tay."

"Cho nên ngươi mới đến xem mắt?"

"Không phải, là bị mẹ ta ép." Cô còn không đến mức muốn tình một người đàn ông khác để quên Phí Ôn Đình.

"Hắn là người thế nào?" Vương Tử Kiến đột ngột hỏi.

"Ai?"

"Bạn trai cũ của ngươi."

"Tùy hứng, ích kỷ, bá đạo, âm tình bất định, đối với người khác luôn dựa theo tiêu chuẩn của mình mà làm." Cô bùm bùm nói. (bùm bùm nói là thế nào a?)

"Nghe ra thì không thể nào tốt, tựa hồ không có ưu điểm." Vương Tử Kiến cười nói, "Bất quá đây cũng là ta lần đầu tiên nghe ngươi bình luận một người mà hoàn toàn không nói ưu điểm gì của hắn."

"Đó là bởi vì hắn không có ưu điểm." Cô cứng miệng nói.

"Có thật không?"

Giả! Nhan Cát Tường trong lòng lẩm bẩm. Ưu điểm của hắn, có lẽ cô so với bất kì kẻ nào cũng rõ ràng, hắn để ý cô, quan tâm cô, chiều chuộng cô, có lúc thậm chí sẽ vì cô mà nhượng bộ.

Nhưng là...

Chân mày nhíu một cái, cô lại không vui nhớ lại.

Cầm lấy ly nước trái cây, cô giống như uống vài hớp cho hả giận.

"Cát Tường, ngươi sẽ không phải còn yêu hắn đi." Hắn như nhìn thấu tâm sự của cô một, nhẹ nhàng hỏi.

Còn yêu? Cô căn bản cũng không có yêu Phí Ôn Đình, tại sao lại nói "còn", nhiều lắm là... cũng là thích mà thôi, "Ta không có." Tay cô lại không tự chủ gẩy gẩy tóc.

"Lại nói dối." Hắn đột nhiên tố cáo.

"Ta..." Ngón tay cứng đờ, cô sửng sốt.

Cô... nói dối sao? Cô rõ ràng không có yêu Phí Ôn Đình a, nhưng tại sao thân thể... làm ra phản ứng như thế đâu?

Cùng một thời gian, chuông cửa Nhan gia đang bị người ta liều mạng ấn.

Nhan phụ ở lại giữ nhà xem ti vi đứng dậy mở cửa.

"Ngươi là -" Nhan phụ nhìn nam nhân xinh đẹp đứng ở cửa, không khỏi âm thầm kinh ngạc, có rất ít nam nhân xinh đẹp kiểu như thế, có cả mềm mại của nữ nhân cùng kiên nghị của nam nhân.

"Cát Tường đâu?" Sắc mặt của đối phương nói có nhiều khó coi còn là nhẹ.

"Ngươi tìm Cát Tường?"

"Đúng."

"Mẹ con bé mang nó đi xem mắt."

"Xem mắt? Cô ấy thật sự đi xem mắt?" Nếu như mới vừa rồi, nam nhân chẳng qua là sắc mặt khó coi, như vậy bây giờ, nam nhân quả thực chính là tức giận.

Nhan phụ phân vân, hoài nghi mình có nên trực tiếp đem cửa đóng sầm lại, tự bảo vệ an toàn của bản thân hay không. (Ha ha, cười chết với vợ chồng 2 bác này)

Nam nhân hít một hơi thật sâu, giống như ổn định tâm tình của mình, "Địa chỉ." Hai chữ cơ hồ từ trong miệng phun ra.

Nhan phụ không nhịn được nuốt nước miếng trong cổ họng, sau đó, nhanh chóng khai báo địa chỉ xem mắt.

Nam nhân này... Cùng Cát Tường của bọn họ, đến tột cùng là quan hệ như thế nào a?


Đọc tiếp: [Phần 7] Tình trạng xúi quẩy của Cát Tường

Home » Truyện » Tiếu thuyết Tình trạng xúi quẩy của Cát Tường
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014