Khí phách anh hùng Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử. Tải miễn phí » |
18 năm trước
Trong một khu rừng phía trước, thấp thoáng hai bóng dáng bé nhỏ. Tiếng bước chân sột soạt đạp lên lá mùa thu có vẻ vội vã.
- Con mẹ nó, rốt cuộc mọi người đi đâu rồi?
- Im đi, ngu ngốc nhà ngươi còn không phải người thám hiểm cái nỗi gì, hừ
Tiếng nói trong trẻo mang nét giận dữ của hai đứa trẻ 9,10 tuổi vang lên giữa khu rừng. Có lẽ nó đã làm ảnh hưởng đến các loài sinh vật sống nơi đây. Chúng nhìn những vị khách không mời mà đến này bằng ánh mắt tò mò pha lẫn sợ sệt. Hai người họ tiếp tục cất bước, nhất cử nhất động đều được chú ý. Nửa tiếng sau họ vẫn không ra khỏi khu rừng quái quỷ này.
- Chi chi
Tiếng động nhỏ nhưng cũng đủ làm gây chú ý của hai người kia, họ đến nơi phát ra tiếng động. Ở đó có một quả cầu trắng giữa ánh mặt trời. Nghe được tiếng động, quả cầu ấy dựng lên hai cái tai nghe ngóng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiểu cầu run lên bần bật bỗng vươn hai chân muốn chạy nhưng có lẽ quá muộn.
- Ô, không ngờ có một tiểu hồ ly ở đây a~
- Hồ ly ngốc có nói được không?
- Không được gọi ta là hồ ly ngốc ! Thả ta xuống.
Đường đường là con của hồ tiên cư nhiên lại bị người ta xách cổ, thật mất mặt a~. Papa sao nỡ để ta tự sinh tự diệt oa huhu.
- Được, không gọi là hồ ly ngốc, gọi là Tiểu Hồ được không?
- Thế cũng được
- Tiểu Hồ sao ngươi lại ở đây?
- Papa và mama đi chơi bảo ta phải học cách tự sinh tự diệt hu hu.
Nhìn từng giọt lệ rơi mà làm đau lòng người, hai đứa trẻ dụ dỗ:
- Tiểu Hồ về với chúng ta. Chúng ta sẽ nuôi ngươi, cho ngươi đủ mọi thứ đổi lại ngươi phải ở bên chúng ta, thích không?
- Các ngươi sẽ không bỏ mặc ta chứ?
- Tiểu Hồ dễ thương thế này ta còn muốn gì hơn. Tên ta là Nhật Anh còn đây là Bảo Minh- em trai ta.
- Vậy được, ta đi theo các ngươi.
- Tiểu Hồ ngươi biết đường ra khỏi đây không?
- Biết, nơi nào ở khu rừng này ta cũng biết. Đi theo ta, ta dẫn các ngươi ra khỏi đây.
Đi sau Tiểu Hồ, một nụ cười quyến rũ xuất hiện trên khuôn mặt hai đứa trẻ kia:
‘‘Tiểu Hồ sao ngươi ngốc vậy, bị dụ ngọt một tý đã sập bẫy rồi. Chúng ta sẽ khiến ngươi không thể li khai khỏi ta, ngươi nhất định phải là của hai huynh đệ ta.’’
« Tác giả: Hồ ly ngốc, ngươi cứ thoải mái với cuộc sống sau này đi.
Hồ ly: không được gọi ta là hồ ly ngốc, ta không ngốc. Ngươi cái người bt kia.
Tác giả: ta cứ gọi ngươi là hồ ly ngốc, ngươi làm gì được ta, ngu ngốc thì mới bị dụ chứ
Hồ ly: oa huhu *chạy lại bên Nhật Anh*
Nhật Anh: Ngươi cứ cẩn thận đấy *mắt lạnh*
Tác giả: đừng có nhìn ta như vậy. Ngươi nghĩ ta sợ chắc, dám nói ta bt, ngươi hồ ly ngốc ngươi chết chắc rồi. Hãy nhớ cuộc sống các ngươi do ta định đoạt hihi. Hồ ly a~ ngươi biết dục vọng là gì không?
Hồ ly: *mắt to chớp chớp*
Tác giả: rồi ngươi sẽ biết hồ ly ngốc.
[Tiểu Thuyết] Học viện Đậu Thần Bà vò đầu nhìn cô bé ngây thơ đến vô tội. Bà đành biến ra 1 bộ đồng phục có sẵn cho cô bé. Cô bé nhận lấy, cười tươi rói: |