Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Thiên Thần Truyện Online
Thiên Thần Truyện Online
Game Thiên Thần Truyện Online là dòng game Mobile (gMO) đặc sắc, được kết hợp giữa thể loại nhập vai (MMO) và đánh theo lượt trực tiếp không chuyển bản đồ.
Tải game miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chết tiệt! Quả thật, đây là người đàn ông mê người đẹp mắt nhưng không có gì tốt! Không phải kiêu căng ngạo mạn tới cực điểm, thì chính là siêu cấp lăng nhăng, đa tình.

Trực giác của cô không sai! Cô tuyệt đối không thể làm việc cùng người đàn ông như vậy, nếu không có một ngày cô sớm muộn cũng bị hắn lừa mất, nhất định sẽ bị những hành động của người đàn ông này làm cho tức chết.

“Buông tay.” Thật tức muốn điên rồi. Nếu như hắn không buông tay, cô cũng không để ý đến cái gì hình tượng thục nữa, cô sẽ mặc kệ hắn!

Tần Hạo Đông cau mày, đồng thời buông lỏng tay, lúc này vừa lúc thang máy đến tầng một, Hạ Mạn Nghê bước nhanh ra ngoài, trực tiếp đến phòng bảo vệ lấy hành lý của mình. Bởi vì có mấy vali hành lý, cho nên hắn vừa vặn không có mang lên, may mắn là cô cũng không mang lên, dù sao bây giờ cũng đi ngay lập tức.

“Tiên sinh, có thể giúp tôi gọi taxi đi đên sân bay không, cảm ơn.” Hạ Mạn Nghê cười ngọt ngào với bảo vệ, cô biết ở tập đoàn Bắc Phong mỗi một phòng bảo vệ công ty có thể gọi xe phục vụ thay cho khách, cho nên nhờ vả rất thuận miệng.

“Cô đi ngay sao?” Bảo vệ có chút kinh ngạc nhìn cô. “Không phải vừa mới xuống máy bay?”

“Vâng, đội nhiên có việc gấp, có thể giúp tôi gọi xe không?” Hạ Mạn Nghê xem đồng hồ một chút. “Tôi không có thời gian, làm phiền anh.”

“Không thành vẫn đề, xin cô chờ một chút, tôi lập tức gọi điện thoại.” Bảo vệ vừa mới cầm điện thoại lên, liền bị một giọng nói ngăn lại.

“Không cần, lão Hoàng, cô ấy không cần gọi xe.” Một lát sau Tần Hạo đông mới đi tới, sắc mặt hắn kho coi, khác với lúc vừa đến bộ dạng cười giống như gió xuân mê người cứ tưởng là hai người khác nhau.

A? Bảo vệ ngây ngẫn cả người, không nghĩ đến tổng giám đốc lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, còn biết gọi hắn là lão Hoàng nha! Như vậy có nghĩa là lão Hoàng hắn được nhiều người biết đến sao?

Hạ Mạn Nghê cũng sửng sốt, không nghĩ tới người đàn ông này âm hồn không tiêu tan, vẫn chưa từ bỏ ý định đuổi theo.

“Ai nói tôi không cần? Tôi muốn gọi xe! Tiên sinh, anh gọi điện thoại nhanh đi!” Phục hồi lại tinh thần, không ngừng sửa chữa lại lời nói của hắn.

“Tôi nói không cần.”

“Tôi nói tôi muốn gọi xe!”

“Hạ Mạn Nghê! Không cần chọc giận tôi! Cô đi theo tôi!” Một phen chế trụ cổ tay cô, Tần Hạo Đông lôi kéo cô đi thẳng, đi về phía gian phòng gần cầu thang lối thoát hiểm.

Bịch một tiếng cửa bị đóng lại.

Hạ Mạn Nghê bị cơn tức giận của hắn hù dọa, cũng bị tiếng đóng cửa thật lớn làm cho sợ hãi, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn, miệng giật giật nhưng lại không nói chuyện.

Hắn định đánh cô sao? Lại còn hung dữ với cô? Tay cô bị hắn nắm đau quá, cô nhịn xuống không thèm lên tiếng, bởi vì cô không biết người đàn ông này trong lúc tức giận có thể hay không đánh cô, cô không cần vào lúc này tỏ ra bản lĩnh, vẫn nên nhẫn nhịn thì tốt hơn.

“Cô nói đi, tôi muốn biết lý do!” Dùng hết dịu dàng, không có hiệu quả phải không? Vậy hắn không thể làm gì khác hơn là thử làm một người xấu.

“Cái gì?” Cô bị dọa có chút choáng váng.

“Cô làm như vậy là không có trách nhiệm a! Cô nên biết bên chúng tôi vì chờ cô tới đây đã kéo dài bao nhiêu chuyện rồi? Cô đại tiểu thư rất khó mời, thật vất vả mới tới đây, cô cứ như vậy không có lý do liền xoay người rời đi, đây coi được sao? Cô từ nhỏ đến lớn đều làm việc như vậy à? Hành động tùy hứng? Không để ý người khác sống hay chết? Tự cho là đúng, mắt để trên đỉnh đầu, có đúng không?”

Thật sự rất không muốn trả lời hắn….

Thế nhưng hắn sẽ đánh người sao? Thật sự rất hung dữ, cá tính trước sau sao lại kém nhiều như vậy?

“Việc này…..” Hạ Mạn Nghê một tay vuốt ngực, cảm giác mình sắp không thở nổi, tay kia thử rút về, nhưng là không rút ra được, tay của cô vừa khẽ động, bị một lực lớn kéo tay cô lại như cũ, hại cô trọng tâm không vững, cả người liền ngã vào trong ngực hắn….

Bị đụng vào người khác không có kêu lên, ngược lại chỉ bật ra tiếng than nhẹ, cái mũi Hạ Mạn Nghê đột nhiên bị va chạm, đau đến mức lệ cũng muốn rơi nhanh.

Cô lấy tay che ở sống mũi, tự dưng cảm thấy rất uất ức, im lặng không nói tiếng nào, nửa câu cũng không nói ra được.

Hai người dựa gần như vậy, cô dáng người mảnh khảnh cổ tay vẫn còn bị nắm trong lòng bàn tay của hắn, trong không gian rộng lớn này, cũng chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của hai người.

Thoáng cái trở nên quá yên tĩnh, làm cho hắn có chút không quen, người phụ nữ trong ngực cũng không nhúc nhích, cũng không nói, càng làm cho hắn không thích ứng được.

Vừa rồi hắn chỉ là vô cùng tức giận nên theo bản năng lôi cô tới đây, không nghĩ đến cô lại dựa vào trong ngực hắn trái lại không phản ứng, là như thế nào? Cô muốn để cho hắn ôm sao? Liều mạng duỗi tay ra muốn giữ cô lại hắn không ngờ cứ như vậy mà ôm cô vào trong ngực?

“Này….” Hắn cũng không có ý tứ này.

Cô vẫn bất động cũng không lên tiếng.

Hắn hạ mắt nhìn cô, lại chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu cô, không thể nhìn thấy được khuôn mắt của cô.

Cô vẫn không lên tiếng, cuối cùng hắn cũng ý thức được là có cái gì không đúng. “Tôi nói… Hạ tiểu thư?” Tần Hạo Đông nhắn mày, đột nhiên đưa tay nâng mặt cô ——

Không nghĩ đến người đàn ông này đột nhiên làm như vậy, Hạ Mạn Nghê giật mình, trong nháy mắt, nước mắt vốn tích tụ ở hốc mắt cứ như vậy mà lăn xuống, vừa vặn rơi vào trong lòng bàn tay Tần Hạo Đông đang nâng mặt cô.

Hắn ngạc nhiên, không dự đoán được là sẽ thấy nước mắt của cô, trong lòng như có sợi dây đàn khẽ gẩy, rất nhẹ nhàng nhưng lại lan tràn những gợn sóng khác.

Đã sớm chứng kiến nước mắt đau lòng của phụ nữ, xem ra người phụ nữ này cũng có bộ dáng nhu nhược, một giây này, trong ngực không khỏi xông lên một chút áy náy.

Hắn chọc cô khóc, bất kể vì lý dó gì đây đều là sự thực.

Cô không muốn người khác nhìn thấy mặt yếu ớt của mình, Hạ Mạn Nghê không tự chủ cắn cánh môi, vừa xấu hổ vừa bực mình xoay người chạy đi.

“Chờ chút ——” Hắn nhẹ giọng gọi cô.

Cô ngừng bước chân nhưng không có quay đầu lại.

“Ở lại đây đi. Tôi xin lỗi vì vừa rồi đã nói như vậy.” Không chút nghĩ ngợi, Tần Hạo Đông mở miệng giữ cô lại.

Giọng nói trầm nhẹ, bao hàm áy náy làm cho tâm tình sâu kín của Hạ Mạn Nghê khẽ động.

“Mặc dù tôi không biết lý do cô không muốn ở lại, nhưng theo tôi được biết, cô là một người rất có trách nhiệm, bất luận như thế nào, tôi cũng phải vì công ty cầu xin cô ở lại. Bởi vì trường hợp này vô cùng cấp bách, tôi cần một người có năng lực để tin tưởng và giao cho nhiệm vụ, khả năng thích ứng nhanh cũng có thể theo bên cạnh trợ giúp tôi đi đến Ảrập mở rộng phạm vi, cô nên biết người như vậy rất khó tìm được, nếu không tôi cần gì nhờ bên tổng công ty cử người sang đây giúp một tay?”

Điều này cô hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai. Hạ Mạn Nghê âm thầm thở dài trong lòng.

Lần này tổng công ty bên kia tìm cô, cũng là bởi vì cô đã từng đảm nhiệm công việc thư ký riêng cho Phỉ Siết được mệnh danh là vương tử dầu mỏ Ả rập trong thời gian hai năm, không chỉ tinh thông ngôn ngữ Ảrập, đối với những người nắm quyền bên đó cũng không tệ có thái độ hòa nhã, còn có tập đoàn tài chính đang lén tiến hành bỏ vốn đầu tư để đuổi kịp các đối tác vì vậy yêu cầu tìm hiểu rõ ràng mọi sự cố.

Lần này tập đoàn quốc tế Bắc Phong muốn tiến lên trở thành người đứng đầu về dầu mỏ trên toàn thế giới kết hợp mở rộng trung tâm giải trí Las Vegas ở châu Á, nghe nói quá trình mở rộng có chút khó khăn gập ghềnh, mặc dù bước đầu đạt được sự thống nhất, nhưng hiệp ước dự định muốn tiến thêm một bước chi tiết hơn lại cần từng bước xác nhận và hóa giải những biến đổi. Đây cũng là lý do vì sao đàn ông ở Bắc Phong, thà dùng lừa gạt cũng phải đem cô lừa gạt tới Đài Loan chứ sao?

Nói đến thật buồn cười, lần này là cùng cạnh tranh với một tập đoàn quốc gia lớn, vậy mà lại do chi nhánh công ty ở Đài Bắc mà không phải là tổng công ty ở nước Mĩ, nghe nói người tạo ra kì tích này chính là tổng giám đốc chi nhánh công ty nhậm chức chưa tới hai năm Tần Hạo Đông, thành thật mà nói riêng một điểm này đã làm cho người khác phải thay đổi cách nhìn không đúng về người đàn ông này.

“Coi như tôi cầu xin cô, có được không? Tôi rất cần cô, thật sự rất cần.” Tần Hạo Đông nói vô cùng chân thành, hi vọng có thể làm cảm động lòng của cô.

Lấy hiểu biết của hắn với phụ nữ, người phụ nữ trước mắt này hoàn toàn chỉ thích mềm không thích cứng…., một khi đã như vậy hắn tất nhiên sẽ dùng mềm để cảm hóa cô.
Hắn vô cùng kiên nhẫn chờ người phụ nữ này hối hận, hắn tin tưởng hắn sẽ đợi được, bởi vì cái nhìn vừa rồi đã cho hắn thấy sự yếu ớt cùng thiện lương trong đáy mắt cô.

Coi như là hắn hèn hạ, lợi dụng sự thiện lương yếu ớt cùng với ý thức trách nhiệm của cô.

Nói thế nào đi nữa, cô đều phải ở lại, trừ khi, có thể tìm được ứng cử viên thích hợp hơn so với cô. Hắn không cho phép dự án đầu tư này thất bại, càng không cho phép nguyên nhân sau lưng là bởi vì một người phụ nữ.

Tuyệt đối không cho phép.

Biệt thự của Tần Hạo Đông nằm ở núi Dương Minh là tòa nhà với kiến trúc bên ngoài rất đẹp, phía trước và sân sau được trồng rất nhiều hoa cỏ, cộng thêm một hồ bơi đủ tiêu chuẩn, ba nhà để xe, ước chừng rộng ba trăm đến bốn trăm bình (đơn vị đo lường của TQ >_<), với tài lực của tập đoàn Bắc Phong thì trang bị phòng ốc như vậy cho tổng giám đốc chi nhánh công ty sử dụng không tính là quá xa hoa.

Ngoài ý muốn chính là? Số người ở trong nhà cực ít, trừ một vị quản gia cũng chỉ có một người vú nuôi thường ngày đưa đón đứa bé năm tuổi đi nhà trẻ và kiêm luôn việc trăm sóc đứa trẻ. Quản gia họ Trần là một người đàn ông, phụ trách công việc quét dọn sạch sẽ trong ngoài kiêm luôn việc cắt tỉa hoa và cây cảnh, người vú nuôi duy trì cuộc sống trong nhà, Tần Hạo Đông gọi bà là mẹ Lâu, thường ngày ở nơi này ngoài việc chăm sóc đứa bé ở bên ngoài còn phụ trách ba bữa cơm của bọn họ.

Hạ Mạn Nghê chọn một gian phòng gần tầng hai nhất, gian phòng này có cửa sổ sát đất rất lớn, ngoài cửa là tay vịn ban công điêu khắc đá màu trắng, đứng ở trên ban công có thể nhìn thấy phía trước là hồ bơi màu xanh thẳm cùng phía xa là khu biệt thự trên núi nguy nga tráng lệ, ngoài cửa sổ sát đất, gian phòng còn có hai cửa sổ khác nữa, ngoài cửa sổ là hàng cây dừa thật cao, thời điểm gió núi thổi qua, lá cây dừa lay động theo chiều gió, làm cho người ta có cảm giác vô cùng yên tĩnh thảnh thơi.

Buổi tối, Tần Hạo Đông đích thân mang cô đi tham quan ngôi nhà này thì liếc mắt cô liền thích gian phòng này, thuận tiện yêu cầu được ở đây.

“Cô xem tầng trên đã, nếu như là phòng của tôi, tôi cũng có thể nhường lại cho cô.” Lúc này vẻ mặt Tần Hạo Đông tươi cười với cô.

Nụ cười của hắn thật sự rất khó khiến người khác xem nhẹ. Xem ra có chút không để ý, mang một ít nhàn nhạt cưng chiều cùng với hương vị của giễu cợt, khóe miệng khẽ nhếch vẽ ra sự gợi cảm kéo theo ánh mắt của hắn hơi nheo lại, Hạ Mạn Nghê sợ nhất chính là kiểu cười này, giống như là phóng túng nhưng lại là vô tình.

Cô vẫn là ở lại a!

Cô tự nói với mình dứt khoát không thể phụ tâm ý của người đàn ông này được, lý trí đột nhiên quay trở lại, cô không có cách nào cứ như vậy bỏ mặc một đống công việc của mình ở nơi này phủi mông quay về New York. Có lẽ cô sẽ hối hận, hối hận chính mình thế nhưng lại tự phá hủy nguyên tắc giữ vững nhiều năm của mình mà ở lại, nhưng biết làm thế nào đây? Việc đã đến nước này, cô hiện tại quan trọng nhất chính là mau chóng trợ giúp Tần Hạo Đông lấy được dự án đầu tư này, sau đó mau chóng rời khỏi nơi này.

Thình lình, cửa phòng truyền đến hai tiếng động nhẹ, sau đó một cái đầu nhỏ dò xét đi vào!

“Dì, ăn cơm thôi.” Con trai năm tuổi của Tần Hạo Đông - Tần Hữu Ân, gương mặt cười ngọt ngào, lông mi thật dài, hai mắt thật to, mặc dù là một tiểu soái ca, bộ dạng không quá giống với Tần Hạo Đông bởi vì Tần Hạo Đông là mắt một mí, mắt không lớn, cho nên nói hẳn là giống mẹ.(tiểu soái ca a, lớn nhanh lên chị chờ. haha)

“Được, Tiểu Ân ngoan, lại đây cho dì ôm nào.” Hạ Mạn Nghê ngồi xổm người xuống, giang hai cánh tay, mỉm cười chờ Tiểu Ân.

Tiểu Ân cười, vẫn nhìn cô cười, tay nhỏ bé cầm ở nắm cửa, hai chân nhỏ đưa qua đưa lại, thân thể cũng xoay qua xoay lại.

“Làm sao vậy? Tiểu Ân đang xem chân nào của mình dài hơn sao?”

“Mới không có!”

“Vậy chân nào dài?”

“Không có á!”

“Vậy tại sao lại xoay qua xoay lại? Dì rất muốn ôm con một cái, cho dì ôm một cái nha, có được hay không à?” Hạ Mạn Nghê đùa với hắn, thật là muốn ôm thân thể mềm mại của hắn nha.

Tần Hữu Ân cười đến híp mắt, lúc này nhìn rất giống Tần Hạo Đông.

Vợ trước Tần Hạo Đông, chắc là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp? Hạ Mạn Nghê không khỏi nghĩ ngợi. Có thể là một người phụ nữ xinh đẹp giống như búp bê, mắt to lông mi dày, da rất trắng, có giọng nói yểu điệu của phụ nữ?

Chậc, Hạ Mạn Nghê lắc đầu cười, suy nghĩ tới những thứ này làm gì? Coi như vợ trước Tần Hạo Đông là một tiên nữ, thế nào lại bỏ lại con của mình, cô tuyệt đối không có cách nào hiểu được và yêu mến. Có lẽ cô là người phụ nữ truyền thống, đã lấy một người đàn ông thì phải cùng nhau từ đầu cho tới cuối, cho nên nhất định phải mở to hai con mắt để chọn đàn ông tốt mới được.

Người đàn ông hoa tâm, bộ dáng đào hoa, có đôi mắt thường hay phóng điện ví dụ như Tần Hạo Đông này, tuyệt đối không được. (ồ!!! ghét của nào trời trao của đấy đó chị).

Tiểu Ân không bước tới, Hạ Mạn Nghê không thể làm gì khác hơn là bước qua, trực tiếp ôm bé trai vào trong lòng.

“A, dì cũng ôm được con rồi, thật là tốt, dì thật hạnh phúc a. Dì ôm con xuống lầu ăn cơm được không?” Tiểu Ân gật đầu một cái, hai tay nhỏ bé ôm lấy cổ của cô. “Hôm nay mẹ Lâu có nấu bát trà chưng cách thủy mà Tiểu Ân thích ăn nhất nha.”

“Vậy sao? Nghe qua thật không tồi, cho dì ăn một miếng được không?” Hạ Mạn Nghê ôm Tiểu Ân có chút khó khăn, nhưng mà cảm giác ôm đứa bé như vậy thật thích.

Hai tay cô cẩn thận ôm nó xuống lầu, hai tay Tiểu Ân nghịch nghịch, đột nhiên nhìn thấy trên đầu cô có một đồ vật, đó là cây trâm dùng để cố định tóc của Hạ Mạn Nghê, nó đưa tay sờ về hướng cây trâm….

“Dì à, đây là cái gì?”    

“Là đồ để cố định tóc, Tiểu Ân, không thể chơi đùa nha…..” Đang muốn nhắc nhở thằng bé không nên nghịch cây trâm, nhưng đã không còn kịp rồi.

Trên cây trâm có treo một chuỗi vật phẩm trang sức tinh tế, Tiểu Ân tò mò liền đưa tay chộp lấy một cái gỡ xuống!

“A!” Cô phát ra một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó mái tóc dài được lới lỏng cứ như vậy mà xõa tung trên vai.

“Sao vậy? Tiểu  lại bướng bỉnh rồi sao?” Nghe được tiếng thét kinh hãi, đang ở dưới lấu Tần Hạo Đông đi tới, vừa vặn nhìn thấy một mái tóc dài xinh đẹp như mây phía dưới bày ra khuôn mặt vô cùng chán nản. Trời ạ, bị nhìn thấy rồi!......

Hạ Mạn Nghê cắn môi, ảo não vô cùng lại không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Cô không có thói quen làm cho người ta nhìn thấy bộ dáng tóc dài xõa vai giờ phút này, bởi vì sự chuyên nghiệp, giỏi giang, cách ăn mặc truyền thống vẫn là cách cô bảo vệ mình, tất cả thay đổi nữ tính của cô không dễ dàng biểu hiện ra ngoài khi mới tiếp xúc.

Hắn giật giật khóe môi, đối với một màn này ở cầu thang rất là kinh ngạc, giống như là rình coi được bí mật to lớn của đối phương, cảm thấy vui vẻ cùng thú vị.

Rất đẹp a, gương mặt bởi vì xấu hổ mà ửng đỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Ân không biết làm thế nào, trải qua một màn biến đổi này, cô lại há mồm cắn bàn tay nhỏ bé mập mạp của Tiểu Ân một cái!

“Mau đưa cho dì!”

Tiểu Ân bị cắn cũng không kêu đau, ngược lại cười khanh khách. “Vật này rất đẹp a, dì cho con đi.”  (siêu cute ^^)

“Không được! Này, con cẩn thận một chút, đừng để bị đâm! Nghe chưa?” Cô dặn dò, vừa ảo não vì bị Tần Hạo Đông nhìn thấy bộ dáng này, lại vừa lo lắng đứa trẻ chơi đồ vật không an toàn. Kết quả là Tiểu Ân ở trong lòng có chui đông trốn tây, làm cho cô toàn thân chật vật, quần áo vải thun không nói, tóc cũng lộn xộn, Tần Hạo Đông thủy chung đứng ngoài giống như là đang xem kịch hay.

Có lầm hay không! Cô đang ôm chính là con trai hắn, cũng không phải là của cô.

Cô nhìn chằm chằm Tần Hạo Đông, Tần Hạo Đông vừa cúi đầu vừa cười, lúc này mới tiến lên một tay ôm lấy con trai xuống!

"Ngoan, Tiểu Ân, đi tìm mẹ Lâu ăn cơm đi, cây trâm trả dì, đó là bảo bối của dì.” Tần Hạo Đông dỗ con trai, mở lòng bàn tay ra chuẩn bị nhận đồ trên tay hắn.

Tiểu Ân ngoan ngoãn đem cây trâm đặt ở trong lòng bàn tay ba. “Là bảo bối sao? Cho nên Ân Ân không thể xin, bởi vì dì sẽ thật thương tâm.”

“Đúng, thật thông minh, Tiểu Ân ngoan.” Tần Hạo Đông sờ đầu con trai, để cho nó đi ăn cơm cùng mẹ Lâu, lúc này mới quay đầu lại nhìn Hạ Mạn Nghê.

“Đưa cho tôi.” Cô duỗi tay về phía hắn.

“Không đưa.” Hạ Mạn Nghê cau mày, không giải thích được nhìn hắn. “Thế này rất đẹp, có hương vị của phụ nữ hơn nhiều, từ nay về sau xõa tóc đi.” Hắn tự mình nói, tự động xem nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của cô.

“Này, tôi có xinh đẹp hay không điều này cũng không lieenh quan đến anh, đưa cho tôi!”

“Trước tôi sẽ cầm.” Tần Hạo Đông nhanh tay bỏ vào túi áo trước ngực. “Cơm nước xong sẽ trả cho cô. Đi thôi, ăn cơm, nếu không ăn món ăn sẽ nguội.”

Hắn cười một tiếng, dẫn đầu đi về phía trước, Hạ Mạn Nghê đưa tay kéo lấy ống tay áo của hắn.

“Trả tôi!” Cô kiên trì. Thì ra người đàn ông này so với Tiểu Ân còn khó đối phó hơn, sớm biết như vậy thì trực tiếp đối phó với đứa nhỏ.

“Đã nói đợi lát nữa sẽ trả, đừng trẻ con nữa, đi ăn cơm.” Hắn dứt khoát dễ dàng kéo tay của cô, đi hướng tới phòng ăn.

Trẻ con? Hắn nói cô trẻ con? Có lầm hay không a?

Không đúng! Bây giờ không phải thời điểm để ý hắn nói cái gì, mà là hắn sao có thể cứ như vậy mà dắt tay cô?

Hạ Mạn Nghê trừng mắt nhìn vào bàn tay to đang dắt tay mình, hoàn toàn không có biện pháp giải thích hiện tại đến tột cùng là tình huống gì? Tay của cô có thể tùy tiện để cho hắn dắt sao? Còn nữa, hắn luôn tùy tiện dắt tay phụ nữ như vậy? Chắc chắn là thứ hai.

Quá tùy tiện…..

Thực sự rất tùy tiện rồi….

“Chỉ là lễ phép nắm tay dẫn cô đến phòng ăn thôi, không cần ở sau lưng trừng tôi, sẽ thiêu cháy, ân?” Hắn buồn cười  nói, tiếp tục lôi kéo cô đi về phía trước.

Thiêu cháy? Cái gì sẽ thiêu cháy?

Còn nữa, hắn cũng biết cô ở sau lưng vẫn trừng hắn à? Chậc, vậy mà hắn vẫn còn như vậy làm theo ý mình đến cùng, hoàn toàn bỏ mặc cô nghĩ như thế nào?

“Tôi nói Tần Hạo Đông!”

“Đến.” Tần Hạo Đông không đợi cô đối với hắn nói lời châm biếm, vào phòng ăn liền buông tay cô ra, xoay người lại nhìn cô một cái, đột nhiên đưa tay tới gần cô!

“Anh làm gì đấy?” Hạ Mạn Nghê cực kỳ hoảng sợ chợt lui về phía sao, giống như là tay của hắn có độc, bị đụng trúng sẽ ngã bệnh. Tần Hạo Đông chau mà, lãnh đạm nói: “Trên tóc cô có đồ.”

“Vật gì vậy?” Rõ ràng chính là lấy cớ! Trên tóc cô làm sao có thể có đồ?

“Này.” Hắn mở tay ra cho cô nhìn, chứng minh hắn không có nói láo.

Là mấy hình dán Pikachu, toàn bộ dính vào trên tóc cô.(là ai nhể -_-)

Hiển nhiên, là kiệt tác của Tần Hữu Ân, bởi vì ngồi ở bên kia bàn cơm là đứa trẻ đang cười khanh khách.

Hạ Mạn Nghê nhìn Tần Hạo Đông một cái, biết mình hiểu lầm hắn, nhưng là hai chữ xin lỗi này làm thế nào cũng không nói ra được.

“Ăn cơm đi.” Tần Hạo Đông giúp cô kéo ghế dựa.

Hạ Mạn Nghê mấp máy môi, nhưng vẫn không thể nói xin lỗi được, có phần không được tự nhiên nhìn hắn tiêu sái giúp cô kéo ra ghế ngồi rồi mới dùng cơm.

“Sau khi ăn xong, tôi muốn nói chuyện với anh, Tần Hạo Đông.” Tần Hạo Đông khẽ mỉm cười.

“Đã biết, nói tới khuya cũng được.” Sau khi ăn xong mẹ Lâu thay bọn họ chuẩn bị một ấm trà ướp hoa, một ít điểm tâm, nhân tiện bày lên chiếc bàn tròn nhỏ ở ngoài sân lầu một.

Tần Hạo Động hưu nhàn nằm ngửa mặt ở trên ghế, chân dài đan chéo nhau, khẽ híp mắt hưởng thụ cảm giác sảng khoái gió thu thổi qua.

Bầu không khí như thế này căn bản cô không thể nói chuyện, Hạ Mạn Nghê cầm ly trà nóng đã chuyển ấm lên uống, nhìn Tần Hạo Đông đang vô cùng hưởng thụ, trong bụng một đống lời rất khó nói ra.

Trà ướp hoa này vị cũng không quá đắng, sau khi ăn xong bữa tối cô rất thích uống thứ gì đó, là trùng hợp sao? Cô cũng không nhận ra ông chủ mới của cô sẽ hiểu rõ cô như vậy, và hùa theo sở thích của cô.

“Không phải có lời muốn nói sao? Hạ tiểu thư.”

Hắn gọi cô là Hạ tiểu thư, nghe rất kỳ quái, mặc dù là cô muốn hắn gọi thế, nhưng không biết vì cái gì, từ trong miệng người đàn ông này gọi ra lại có gì đó không đúng. Hạ Mạn Nghê bỗng chốc ho nhẹ. “Đúng, tôi nghĩ tôi phải nói với anh ba điều kiện khi chính thức làm việc cùng tôi, để tránh cho hai chúng ta phát sinh không thoải mái cùng với hiểu lầm không đáng có.”

Tần Hạo Đông mở mắt, nhìn chằm chằm vào cô. “Được, cô nói đi.”

“Cái đó… Tôi hi vọng về sau anh cũng gọi tôi là Hạ thư ký, còn nữa, tôi không thích người khác chạm tôi, cho nên hi vọng anh không dùng những cách thức đối với những người phụ nữ khác để đối với tôi, tôi là thư ký của anh không phải là phụ nữ của anh, giống hành động tùy tiện kéo tay tôi như vừa rồi, hi vọng về sau không cần phát sinh nữa. Mặt khác, tuy chúng ta ở cùng một nhà, nhưng tôi hi vọng có không gian của riêng mình, cho nên ở trong căn nhà này, tôi chỉ là một khách trọ, không phải là thư kí của anh nên anh không thể tùy tiện bảo tôi làm thay anh bất cứ chuyện gì, nói cách khác tôi hi vọng anh có thể phân biệt công và tư rõ ràng. Hiện tại mới chỉ như vậy, như vậy có thể chứ?”

Tần Hạo Đông gật đầu một cái. Nghe qua vẫn còn vế sau, nói đi.”

Hạ Mạn Nghê nhìn hắn một cái, hít một hơi thật sâu, trực tiếp mở miệng nói. “Không cần quyến rũ tôi. Chỉ cần anh đối với tôi có một chút hành động quyễn rũ, tôi lập tức đi, còn nữa, đừng vọng tưởng tôi sẽ leo lên giường của anh, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng, tôi lại càng không yêu anh, cho nên, chớ đem thư ký trước kia của anh so sánh với tôi.”

Chậc, Tần Hạo Đông vừa bực mình vừa buồn cười. “Mặc dù cô dáng dấp không tồi, nhưng cũng chưa đẹp đến mức độ để tôi đi quyến rũ cô, điểm này cô yên tâm. Nhưng mà, việc cô có thể hay không leo lên giường của tôi, lại có yêu tôi không, tôi không dám khẳng định trước, cũng không thấy vui lòng, chuyện như vậy không cần thiết lấy ra, một mình cùng cấp trên thảo luận, hiểu không? Hạ thư ký, không đúng, ở nhà công và tư phải rõ ràng, cho nên tôi sẽ không gọi cô là Hạ thư ký, phải gọi là cô là gì đây? Để cho tôi suy nghĩ một chút, gọi là tiểu Hạ? Tiểu Mạn? Còn có tiểu Nghê? Cô thích cái nào?”

Hạ Mạn Nghê trừng hắn, phanh một tiếng buông cái lý trên tay. “Tần Hạo Đông, anh cố ý bới móc sao? Nếu như ngay cả việc này anh cũng không có cách phối hợp, vậy thì tôi nghĩ tôi nên trực tiếp trở về New York thôi.”

Hai tròng mắt của Tần Hạo Đông hơi híp lại, có chút bực mình. “Tôi nói Hạ tiểu thư, về sau làm ơn không cần động một chút lại nói với tôi những lời như thế, trừ khi tôi làm trái thỏa thuận của công ty với cô, nếu không những lời như vậy tôi không muốn nghe đến lần thứ ba.” (ặc. anh thù dai, nhớ lâu quá)

“Anh….” Ác bá! Người hai mặt! Tại sao lúc trước có thể nói nhẹ nhàng uyển chuyển với cô, bây giờ lại nói hung dữ, nổi nóng với cô sao?

“Nghe qua thế nào?”

“Cái gì?”

“Tôi hỏi cô nghe được tôi nói chuyện với cô như vậy có cảm giác như thế nào?” Tần Hạo Đông nhìn cô, bỗng dưng cười khẽ một tiếng.

“Không thoải mái sao? Tôi đối với cấp dưới và đàn ông đều là bộ dáng như vậy, nếu như cô không muốn tôi xem cô là phụ nữ, như vậy phải chịu được tôi nói như vậy với cô, cô chịu được sao?”

Hạ Mạn Nghê cắn môi, chăm chú quan sát xem xét hắn.

Tần Hạo Đông cũng nhìn cô, tròng mắt tươi cười, khóe môi khẽ nhếch, lại phù hợp với bộ dáng quyến rũ người.

Muốn hắn không câu dẫn cô rất khó? Bởi vì người đàn ông này ngày cả cười một cái cũng sẽ dụ người, cô làm sao có thể như vậy làm khó hắn đây? Hơn nữa, hắn nói không sai, cô căn bản không chịu nổi bộ dáng cùng lời nói vừa rồi của hắn, nếu như hắn mỗi ngày đều dùng khẩu khí đó nói chuyện cùng cô, cô không bị nôn chết mới là lạ.

Cho nên kết luận là, cô thà ràng bị hắn đối xử với cô như là với phụ nữ? (anh quả là cao thủ >_<)

Bời vì, kỳ thực cô thích hắn đối với cô dịu dàng? Thích hắn ôn nhu nhìn cô với bộ dáng tươi cười, thích hắn lôi kéo tay cô đi ăn cơm mang theo khí phách cùng cưng chiều của hắn, thích hắn dùng đôi mắt mê người kia thưởng thức nhìn bộ dáng của cô…. Xong rồi! Cô sao lại dễ dàng bị vẻ đẹp trai làm cho mê hoặc trái tim, lại lần nữa bị rơi vào tay giặc sao? (chuẩn men đó chị ^^)


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014