Old school Easter eggs.

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

sat pha lang
Music City
Game MHX cộng đồng teen đông vui, kết hôn, nuôi thú, chơi nhạc, event hấp dẫn.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Sắc Lang Thượng Sai Giường - P9


Đường Tổ Trữ thật cũng càng ngày càng có vị đàn ông . 

Như con thỏ nhỏ, tại đây với một đám người đồng tính, chủ yếu là tập thể trong công ty, nếu không bị quấy rầy, thật đúng là quá khó khăn . 

Nhưng vô tình Đường Tổ Trữ, dường như vẫn không phát hiện ra công ty chính là đại bản doanh để g_a_y tập trung, đối đáp mỗi người vẫn anh em đến lại anh em đi, hoàn toàn không phát hiện bản thân bị mượn cớ bị sờ bị ôm bị kéo bị cọ, mức độ cứ thế tăng lên. 

Lâm Kiệt cũng là sơ suất quá, nghĩ rằng mọi người đều kính sợ gã, chỉ cần gã một câu nói A Trữ là bạn trai của gã, sẽ không ai dám giở trò với A Trữ. 

Mà Lâm Kiệt chưa từng nói cho Đường Tổ Trữ về đặc điểm của công ty, hơn nữa Đường Tổ Trữ lại là một tên nhóc hiền lành, đồng nghiệp đối với hắn đương nhiên cũng không có khoảng cách, chỉ có thân thiết trở lên. . . . . . Mà bắt đầu có đồng nghiệp thật sự thích thượng Đường Tổ Trữ. 

Thế nhưng, ngoại trừ khi ở công Lâm Kiệt theo A Trữ đi khắp nơi nơi đương nhiên là vì công việc, nhưng hai người này tan tầm đều về nhà cùng nhau, ai sẽ có cơ hội mời Đường Tổ Trữ đi chơi được chứ? Nếu bị lão Đại biết, chỉ có chết nhanh hơn thôi. 

Vì thế còn có người mượn danh cùng ăn cơm, uống cà phê, vận động từ từ các hoạt động đoàn thể mời Đường Tổ Trữ ra ngoài. 

Đường Tổ Trữ không nghi ngờ người ta, Lâm Kiệt giày dạn kinh nghiệm tính toán khắp nơi đương nhiên nghĩ đám cấp dưới không đủ can đảm chạm vào người của gã, cũng không hoài nghi đến động cơ của mấy người đó. 

Lâm Kiệt đã quên, đồng nghiệp cũng là người, sẽ cố chấp, sẽ chịu 囧囧, hiện nay lại có một con thỏ trắng nhỏ cứ thế nhào vào tầm mắt nhiều người, tựa như một khúc xương mang thịt thảy ra trước mặt đàn cẩu đói, ai mà ngăn được nước miếng rớt tại chỗ? 

Cuối tuần này, công ty có nhiều đồng nghiệp rất muốn đi Dã Điếm thả sức vui vẻ, kêu gọi tầm ba mươi người đi, người có bạn trai, kẻ không bạn trai, tất cả đều cũng nhau gào lớn. Tôm Nhỏ với bạn trai Lô Sâm bị đẩy đi mời lão Đại cùng thư kí đi Dã Điếm. 

Tôm Nhỏ gọi điện thoại nội tuyến đến Lâm Kiệt, Lâm Kiệt lại đi hỏi Đường Tổ Trữ cách vách văn phòng sau khi tan ca có muốn đi quán rượu chơi không. 

Có đi, Đường Tổ Trữ không giấu nổi vui vẻ, cuối cùng cũng có người đẹp để ngắm, lập tức đồng ý. 

Mọi người cùng đi ăn cơm, rất khó có cơ hội kiểu này nhiều như vậy, đồng nghiệp ngồi cùng nhau, cũng không biết ai bắt đầu kêu rượu uống, ba mươi mấy nam nhân vừa cười vừa bảo, tinh thần tăng rất cao. Sau khi ăn xong phải đi Dã Điếm. 

Dã Điếm tối hai ngày cuối tuần và chủ nhật, sẽ gỡ bỏ ghế sofa giữa phòng khách, trở thành một sàn nhảy thật lớn, tối thứ sáu, thứ bảy lượng khách đến quán tăng lên mấy lần, rất nhiều người vì tìm đối tượng mà đến, cũng có người vì muốn thoát khỏi vẻ ngụy trang ngày thường, nên đến đây để hưởng thụ giây phút được là chính bản thân 

Đường Tổ Trữ bước vào không lâu liền phát hiện sự bất thường. Tại sao vẫn không thấy người đẹp? Không nói gì đến mỹ nữ, ngay cả nửa bóng dáng phụ nữ lướt qua cũng không có! 

Nhưng nhìn thấy nam nhân đang khiêu vũ, lại khiến cơ thể Đường Tổ Trữ bừng nóng một trận, thân thể chuyển động theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ba DJ đồng thời phối hợp âm nhạc mạnh mẽ, tiết tấu cộng hưởng khiến người khác chấn động không ngớt. Tất cả đàn ông trong Dã Điếm dường như điên loạn. 

Âm nhạc mà DJ đang chơi đều là những bài hắn đã biết, nhưng cách phối nhạc này hắn chưa bao giờ nghe thấy. Hắn biết âm nhạc này chính là ma lực, bởi vì ngay hắn cũng muốn đứng lên nhảy, giải phóng 囧囧. 

“Tử Lâm Kiệt!” Đường Tổ Trữ hô thật to trước tiếng nhạc, “DJ nơi này thật đáng nể!” 

“Đúng vậy!” Lâm Kiệt cũng hô đáp lại, “Tới nơi này, cho dù vũ đạo rất ngu ngốc, cũng sẽ nhảy!” 

Nhóm ba mươi mấy người đàn ông mặc âu phục, theo tiết tấu, hòa vào đám đông, tất cả đều bắt đầu điên cuồng mà khiêu vũ. 

Tôm Nhỏ chen chúc qua, rống to gọi bọn họ: “Bọn em mở ba bình Whisky ở quầy bar, muốn uống phải đi tìm bartender có tay nghề!” 

“OK!” Lâm Kiệt hét lên đáp lại. 

DJ nơi này quả thật rất lợi hại, năm DJ thay nhau xuất trận, làm cho khách của quán rượu liên tục nhảy trong bốn lăm phút, mới ngừng lại lấy mười lăm phút nghỉ giải lao, đám đông cổ vũ. 

Nhân viên của DextonRD hầu như đều tiến lại quầy bar. 

“Oa! Mệt chết, so với chạy bộ ở công ty còn mệt hơn.” Cung Chí Thăng nói. 

“Vô nghĩa.” Tiểu Ngũ cười đáp: “Năm DJ có tên gọi là Bàn tay quỷ dị xuyên não mạnh mẽ a, nhà khác chỉ cần mời được một người trong số họ đến là xác định có thể kiếm tiền lâu dài, ông chủ của Dã Điếm lại mời được tận năm người! Phối hợp cùng một chỗ, cho dù cậu không muốn kích thích tiềm năng của cơ thể cũng không được.” 

“Oa!” Đường Tổ Trữ nghe mà sửng sốt. 

Thời gian nghỉ ngơi cũng là thời điểm 5 DJ nghỉ giải lao, bọn họ cũng đến quầy bar cùng nhân viên Dexton đứng chung một chỗ, trong đó một người còn chào hỏi Lâm Kiệt. 

“A Kiệt, hôm nay đến chơi a?” DJ này cũng là một người rất đẹp, rất ưa nhìn, da trắng gầy, thấp hơn một chút so với Đường Tổ Trữ, tóc dài đen nhánh mềm mại chải chuốt theo nếp, một cánh tay ôm chặt lấy tay Lâm Kiệt như móc câu không buông, có vẻ vô cùng thân thiết với Lâm Kiệt. 

“Ừ, chúng ta và đồng nghiệp công ty cùng nhau đến.” Lâm Kiệt dùng cằm hất nhẹ chỉ sang đồng nghiệp đang đứng ở quầy bar, cũng không có bỏ tay DJ ra. 

Đường Tổ Trữ vốn muốn tỏ ra sùng bái DJ này một phen, nhưng cứ nhìn đến cái móc câu ở tay Lâm Kiệt, kính trọng liền bay hết, mặt tái đi. 

Tử Lâm Kiệt cảnh cáo hắn không được ngắm chị em, còn bản thân Tử Lâm Kiệt lại tán trai đẹp? Rất không công bằng ! ! ! 

Tử Lâm Kiệt! Anh còn không mau buông ra? Còn không mau bỏ tay DJ ra! Đường Tổ Trữ trong lòng kêu gào. 

Đường Tổ Trữ như muốn giết người bằng ánh mắt, một lúc liếc DJ, lúc khác liếc Lâm Kiệt. 

Nhưng hai người kia cho dù bắt gặp ánh mắt của hắn, cũng giống như không có việc gì tiếp tục ngồi tán gẫu. 

DJ kia tên Koji, nghe tên như người Nhật Bản. 

Mặc kệ người kia tên họ là gì, tóm lại đã khiến Đường Tổ Trữ tức đến giậm chân. Vì cảm thấy được ánh mắt của Đường Tổ Trữ, Koji lại càng không kiêng nể gì hướng lên trên người Lâm Kiệt, còn giúp Lâm Kiệt lau mồ hôi. 

Đường Tổ Trữ tức đến điên người. Tử Lâm Kiệt cũng không phản kháng! Coi bạn trai của gã không tồn tại sao? Giận! 

Ánh mắt Đường Tổ Trữ giết tới giết lui đủ lâu đi, thế nhưng Tử Lâm Kiệt cũng không để ý đến hắn, tức giận đến tổn thương con tim. Liền ào vào nhóm đồng nghiệp, tìm đồng nghiệp cùng cụng ly, một ly whisky rồi lại một chén của quán, Lâm Kiệt vẫn không đến bên cạnh hắn, Đường Tổ Trữ càng liều mạng uống. 

Sau mười lăm phút, nhóm DJ trở về bàn DJ tiếp tục chơi một bản nhạc khác. Nhưng DJ Koji kia vẫn còn tiếp tục quấn lấy Lâm Kiệt, còn chui nhanh vào lòng Lâm Kiệt. 

Có mấy đồng sự thấy bộ dạng lão Đại cùng Koji thân mật, lại đối với Đường Tổ Trữ đang bị tác dụng của rượu chầm chậm phát huy khiến ngây ngất mà thì thầm: “Tại sao cậu không đi kéo lão Đại về? Chẳng phải cậu là bạn trai anh ấy sao?” 

“Nếu anh ta với tôi đúng là quan hệ bạn trai, chính anh ta phải qua đây!” Đường Tổ Trữ giận dỗi nói. 

“Vậy chúng ta cùng ra đi!” 

“Được!” 

Có bốn người thích Đường Tổ Trữ nhưng lại không biết đối phương cũng thích Đường Tổ Trữ liền nhân cơ hội này, vây Đường Tổ Trữ ở giữa, bắt đầu trình diễn các vũ điệu nóng bỏng, đối Đường Tổ Trữ vừa sờ vừa ôm lại cọ xát lại nhéo, Đường Tổ Trữ cũng lại sờ lại ôm đáp trả. 

Nói A Trữ của chúng ta trở nên khác thường cũng không phải, nếu không vì tức giận, lại uống rượu, tự khiến bản thân say, say lại càng không biết mình đang làm gì, giả như hiện tại hắn đang tỉnh táo, hắn sẽ không để cho đàn ông lạ lại gần Lâm Kiệt hết sờ rồi ôm. 

Dù tay bắt đầu bị níu chặt, Lâm Kiệt kỳ thực vẫn biết phản ứng của Đường Tổ Trữ. Nhưng gã không thể ngăn cản được bộ mặt của Koji, bởi vì Koji của Dã Điếm vốn có tiếng, tiếng đồn lan xa: chỉ cần bị Koji quấn lấy, tốt nhất đừng khiến tên đó đỏ mắt, nếu không chỉ còn cách chờ chia tay với người trong lòng. Chỉ cần kìm nén vượt qua buổi tối sinh tử đó, Koji lần sau sẽ không tìm đến ngươi. 

Lâm Kiệt xem qua Koji muốn làm cho gã chia tay người yêu, cho nên gã cầu nguyện A Trữ không cần nổi bão tại chỗ với Koji mà nói gì, càng khiến Koji lấy cớ làm gì đó với A Trữ của gã, vì thế đành ngồi yên để Koji quấn lấy, chỉ cầu vượt qua bình yên, chờ Koji quay về bàn DJ, gã lập tức sẽ đem A Trữ đi khỏi đây. 

Mặc dù bị quấn quít, nhưng sự chú ý cửa gã chưa bao giờ rời A Trữ 

Kết quả thì A Trữ kia đang làm gì? Tuy ở quán rượu, say rượu còn chưa kịp, sao lại để đám tiểu tử ở công ty chạm vào hắn ôm lấy người hắn? 

Sự tức giận của Lâm Kiệt càng lúc càng lớn. Rốt cục Triệu Hoài Hi còn đưa cánh tay của Đường Tổ Trữ vòng qua cổ mình, Lâm Kiệt lao đến giận dữ, dùng lực đẩy Koji trong lòng ra, gạt một đống người qua, đẩy mạnh A Trữ đến trước người, ra sức ngăn cản Triệu Hoài Hi, đem A Trữ gắt gao ôm vào trong ngực. Đằng đằng sát khí cảnh cáo bốn tay kĩ sư công trình trước mắt: “Các người coi ta đã chết hả? Còn dám đem ngón tay của các người chạm vào người A Trữ một lần, các người sẽ bị đuổi việc !” 

Đường Tổ Trữ ý thức được người ôm hắn chính là Tử Lâm Kiệt, bắt đầu không nghe theo mà giãy dụa: “Buông! Tử Lâm Kiệt! Anh cùng người khác cấu kết a! Tôi mặc kệ! Anh cũng đừng xen vào chuyện của tôi!” 

Lâm Kiệt không nói đến câu thứ hai, khiêng Đường Tổ Trữ lên bả vai rồi bước đi, còn dùng toàn lực đánh xuống mông của A Trữ: “Cậu im lặng chút cho tôi!” 

Mông bị đánh đến đau đớn, A Trữ lại bị khiêng đến đầu óc choáng váng, say rượu làm hắn càng không có sức giãy dụa. 

Koji cười lạnh với Lâm Kiệt. 

“Anh không sợ tôi sẽ làm cho hai người phải chia tay sao?” Xem ra Koji vô cùng tin tưởng vào khả năng chia rẽ tình nhân của bản thân. 

“Tôi chưa bao giờ sợ, chỉ là mặc kệ cậu. Làm người mà không thấy tốt đẹp, nhất định gieo gió gặt bão. Cậu chỉ muốn chơi đùa thì cứ thỏa sức mà đùa đi, cậu không để người khác hạnh phúc, hạnh phúc cũng tuyệt đối sẽ không đến bên cậu!” 

Lâm Kiệt phẫn nộ lạnh lùng dẫn Đường Tổ Trữ đã uống say về nhà! 

Đi đường cả hai ở trong xe đều tức giận không nói lời nào. 

Lâm Kiệt đem A Trữ thẳng về nhà, rồi đưa hắn thẳng vào giường trong phòng ngủ. 

“Anh định làm gì!” Đường Tổ Trữ giận dữ hét. 

“Tôi mới muốn hỏi cậu định làm gì!” Lâm Kiệt tức đến tái mặt.”Cậu dám để người khác ngoài tôi chạm vào cậu!” 

“Chẳng phải anh cũng thế sao!” 

“Tôi có điểm nào giống cậu chứ? Tôi cũng đâu sờ lại! Nhưng cậu thì có! Cậu còn ôm! Cậu cho rằng tôi chết rồi sao? ! HẢ?” 

Hai người gầm lên giận dữ, mắt đều đỏ. 

“Nhìn thấy người ta ưa nhìn liền dính vào đồ háo sắc!” Đường Tổ Trữ bắt một cái gối ném vào Lâm Kiệt. 

“Cậu muốn làm rõ ràng! Tôi không dính vào hắn, là hắn tự đến sán lại tôi!” Lâm Kiệt tiếp cái gối bực tức quăng trở lại. 

“Nhưng anh còn không đẩy hắn ra! Còn để hắn làm tổ vào trong lòng anh! Đó là vị trí của tôi! Của tôi!” 

Cơn tức của Lâm Kiệt chỉ vì câu nói “Của tôi!” mà hoàn toàn tiêu tan. Một chút vui sướng một chút tràn ngập, A Trữ đối với gã có ý muốn chiếm giữ! Thế này có nghĩa là gì? Thế này có nghĩa là gì! 

“Lâm Kiêt đáng chết! Anh được! Trước mặt tôi mà anh liếc mắt đưa tình với tên cà lăm kia, anh mới là kẻ coi tôi đã chết! Lâm Kiệt đáng chết! Lâm Kiệt phóng túng! Lâm Kiệt háo sắc!” 

Đường Tổ Trữ càng mắng càng thấy tủi thân, hắn cũng chưa muốn tìm phụ nữ, cảm thấy được Lâm Kiệt chăm sóc như vậy cả đời cũng thật sung sướng, nhưng Tử Lâm Kiệt trước mặt hắn lại giở trò vượt tường. Hắn lẽ nào cũng không có quyền lợi phản kháng? Hốc mắt còn bởi khó chịu mà đỏ, thật là! Mẹ nó chứ chẳng nhẽ sẽ trở thành đồ đàn bà sao? Làm lẽ gì mà hắn phải chịu kìm nén cảm giác muốn khóc? Thực oan ức đến chết! 

Lâm Kiệt nhào tới gắt gao ôm Đường Tổ Trữ. 

“Trước tiên nói cho anh biết đi, em thích anh.” Lâm Kiệt dụ dỗ A Trữ. Gã biết A Trữ nhất định yêu gã, nếu không sẽ không có ham muốn chiếm giữ với gã, nên gã muốn nghe A Trữ nói ra. 

“Tôi không cần! Tại sao tôi phải nói tôi thích anh cho anh nghe? Tôi không thích anh!” Đường Tổ Trữ bĩu môi chọc tức. 

Lâm Kiệt ôm lấy gương mặt Đường Tổ Trữ muốn hôn lên môi hắn. 

Đường Tổ Trữ giãy dụa. 

“Anh không cần hôn tôi! Đi mà hôn cái tên cà lăm kia! Tôi không bao giờ … muốn ở chung một chỗ với anh nữa! Tôi không bao giờ … phải thích anh!” 

Những lời này của Đường Tổ Trữ khiến tâm tư Lâm Kiệt khó chịu. 

“A Trữ!” 

Lâm Kiệt cưỡng ép A Trữ, mạnh bạo hôn hắn. Đường Tổ Trữ lòng tràn đầy bực bội mà kháng cự. 

Lần này, nụ hôn của Lâm Kiệt, một chút cũng không mê hoặc được trái tim của Đường Tổ Trữ. 

Đường Tổ Trữ buông lỏng không giãy dụa, tuyệt không đáp lại bằng cách phản kháng tiêu cực, ngoan ngõan để cho Lâm Kiệt ôm, cũng không nhúc nhích. 

Căn bản Lâm Kiệt không dự đóan được A Trữ sẽ có phản ứng lớn như vậy, biết A Trữ phản úng kịch liệt như thế, nhất định là tình cảm đối với gã rất sâu đậm, điều này làm cho Lâm Kiệt vui sướng không thôi, nhưng mà bộ dáng A Trữ mất hứng như kia, lại khiến bản thân gã cũng khó chịu theo. 

“Anh biết em thích anh, nói cho anh biết, được không?” Lâm Kiệt nhẹ nhàng dỗ dành . 

Đường Tổ Trữ một chữ cũng không muốn nói. 

Hừ! Tử Lâm Kiệt! Sẽ chiến tranh lạnh với anh! Quán triệt đến cùng! 

“A Trữ, không cần tra tấn anh.” A Trữ không nói với gã, Lâm Kiệt cảm thấy lòng đau đớn đầy khó chịu . 

Bình thường Lâm Kiệt không để ý đến cơn tức của A Trữ, dù sao bình thường chỉ cần qua mấy phút A Trữ lại gần gã, nhưng hôm nay gã không thể để mặc A Trữ. A Trữ hôm nay khác thường gay gắt, bản thân Lâm Kiệt cũng chưa từng khó chịu như vậy. 

Nhưng sự khó chịu Lâm Kiệt, A Trữ còn đang tức giận, sao có thể cảm nhận được. A Trữ vẫn là không nói lời nào. 

“A Trữ, anh yêu em.” 

Những lời này thật khiến Đường Tổ Trữ bạo phát. 

“Yêu cái rắm! Anh yêu tôi mà còn cùng thằng khác quấn lấy nhau? Định lừa ai hả? Tôi ngu ngốc, nhưng không phải kẻ mù!” 

“Anh yêu em.” 

“Anh mới không thương tôi! Anh từ đầu tới cuối đều là đùa giỡn tôi!” Đường Tổ Trữ tức giận lấy tay đánh Lâm Kiệt. 

Lâm Kiệt cũng không phản kháng, chỉ gắt gao ôm lấy Đường Tổ Trữ. 

“Anh yêu em.” 

“Anh còn nói! Anh còn dám nói!” Đường Tổ Trữ càng đánh càng hăng, tuy rằng trong lòng bắt đầu mềm yếu. 

“Anh yêu em.” 

“Là ai nói, làm đàn ông thì đừng đem những lời này lời kia để ngoài miệng?” 

“Anh yêu em.” Lâm Kiệt càng kiên định nói, tim càng đau liên tiếp, bởi vì tình yêu kia tự như không thể truyền đến tâm A Trữ. 

Đường Tổ Trữ không sức phản bác, im lặng. 

“Nói cho anh biết em yêu anh, anh sẽ nói với em nguyên nhân anh không thể đẩy tên cà lăm kia ra, là do có nỗi khổ tâm. . . . . .” 

Gì? Có nỗi khổ tâm? Đường Tổ Trữ đáy lòng tò mò ngửng đầu lên. 

“Khổ tâm chuyện gì?” 

“Em vẫn không nói em yêu anh.” 

“Tôi không muốn nói dối. . . . . .” Đường Tổ Trữ rầu rĩ đáp. Hắn mới không biết bản thân yêu Lâm Kiệt, cho nên nếu nói yêu thương với Lâm Kiệt, đúng là nói dối thôi. 

Nhưng tiểu ngu ngốc này, vừa nãy rõ ràng vì ghen tị mới có thể phát hỏa lớn như vậy. . . . . . 

Vẫn nghĩ rằng A Trữ yêu gã, nên khi Lâm Kiệt nghe được câu nói vừa rồi, như bị một chậu nước lạnh tạt vào đầu, tâm tư đều lạnh lẽo, tim đau thắt trầm trọng. . . . . . 

Tiểu ngu ngốc này quả thật không hiểu thế nào là nói dối. . . . . . Chẳng lẽ căn bản không phải A Trữ ghen? Hóa ra hết thảy đều là do bản thân trong lòng tự đa tình. Lần đầu tiên trong đời, Lâm Kiệt muốn bật khóc thật lớn đến 囧囧. Đành phải tự giễu mà miễn cưỡng cười vui : “Không muốn nói coi như xong, tôi đây cũng không nói. Huề nhau. Cậu đã không thương tôi, ” Lâm Kiệt buông cánh tay A Trữ ra, rời khỏi A Trữ qua một bên giường, thản nhiên, bình tĩnh mà tiếp: “Cậu trở về đi. Tôi sẽ không bao giờ … bắt cậu nhận tình yêu của tôi.” 

Đột nhiên trong lòng A Trữ hoảng sợ. Tử Lâm Kiệt không thương hắn sao? Vừa rồi rõ ràng nói thương hắn mà. . . . . . 

“Cậu đi nhanh đi.” 

Tử Lâm Kiệt đuổi hắn? Tử Lâm Kiệt mà lại đuổi hắn? Thật là khổ sở. . . . . . 

Đường Tổ Trữ sững sờ tại chỗ, nước mắt bất tri bất giác liền rớt xuống. 

Lâm Kiệt thầm nghĩ muốn khiến Đường Tổ Trữ đi thật nhanh, bởi vì gã thật sự rất muốn bản thân chạy mau tới chỗ khác, một mình làm khó chịu tiêu tan, ánh mắt chua xót không muốn khóc trước mặt A Trữ. Nhưng đợi nửa ngày, Đường Tổ Trữ một chút chuyển động cũng không có, ngược lại còn khiến Lâm Kiệt nghe thấy âm thanh nức nở. 

Lâm Kiệt nhìn về phía Đường Tổ Trữ, ác thanh ác khí hỏi: “Cậu khóc cái gì? Người nên khóc phải là tôi chứ? Tôi yêu cậu nhưng cậu lại không thương tôi, rốt cuộc là ai có quyền thương tâm a?” 

“Anh đuổi tôi đi?” 

“Cậu không thương tôi, tôi cần gì phải giữ cậu lại, để khiến bản thân mất mặt?” 

“Đối với anh tôi không muốn rời khỏi.” Đường Tổ Trữ liền nói. 

“Vậy rốt cuộc cậu có yêu tôi hay không?” Lâm Kiệt tức giận hét. 

“Là đàn ông việc gì phải so đo chuyện nói ngoài miệng?” Đường Tổ Trữ bị quát, ngập ngừng đáp. 

A Trữ đáng chết, cái gì tốt không học? Cậu lại cố tình đi học lời nói của tôi! Lâm Kiệt tức đến buồn cười. 

“Tôi cố tình so đo đấy, tôi chính là cái loại biến thái đáng chết hẹp hòi khoan dung. Cậu không nói vậy xin cứ tự nhiên đi.” 

“Tử Lâm Kiệt!” 

Đường Tổ Trữ quay người nhào đến lâm Kiệt, dùng sức lớn nhất đè nặng Lâm Kiệt. 

Lâm Kiệt lạnh nhạt bảo: “Nếu cậu không yêu tôi, cũng đừng tiếp tục trêu chọc tôi.” 

“Tôi không muốn rời xa anh. Tôi cũng không cho phép anh rời xa tôi. . . . . .” Đường Tổ Trữ bắt đầu ý thức được hai câu hắn vừa nói có nghĩa là gì. . . . . . Hắn không rời khỏi người đàn ông này. . . . . . Không – ly khai. . . . . . Rốt cuộc từ khi nào đã bắt đầu biến thành như vậy . . . . . . 

“Cậu đến cùng có phải đàn ông hay không? Yêu không yêu nói một câu!” Lâm Kiệt bị tên ngu ngốc này tra tấn đến hét giận. Không – ly khai gã. . . . . . Tên ngốc này chính là yêu gã nhưng lại nghĩ bản thân không thương gã! Chẳng lẽ hắn còn không biết tình cảm của hắn đối với gã? 

Mặc kệ yêu hay không, Đường Tổ Trữ quả thật nhận thức được một chuyện thật: bản thân căn bản không muốn rời khỏi lâm Kiệt . . . . . . Bởi vì nghĩ đến phải tách khỏi Lâm Kiệt, hắn sẽ không có biện pháp đành thừa nhận ý tưởng kia khiến hắn rất đau lòng. 

“Được rồi! Yêu vậy! Tôi yêu anh vậy!” 

Lâm Kiệt lên mặt, trừng mắt nhìn Đường Tổ Trữ rất lâu. 

“Cậu ở đây chiếu lệ tôi sao?” Âm trầm hỏi. 

“Ai chiếu lệ anh ? Tôi không ly khai anh! Đều là đồ biến thái anh hại tôi thành biến thái giống vậy! Anh phải chịu trách nhiệm!” Đường Tổ Trữ tức đến gào ra tiếng lòng. 

Lâm Kiệt cố sức đẩy Đường Tổ Trữ trên người ra, lủi đứng dậy, còn đem A Trữ đang nằm kéo đến, túm kẻ say rượu đến mềm chân A Trữ đem ra ngoài cửa, đè nén sự đau lòng rồi gầm nhẹ: “Cậu đi đi! Khi nào hiểu rõ tình cảm đối với tôi, nói lại cho tôi biết. Câu trả lời vội vàng kia của cậu, tôi không nhận. Cậu đi đi!” 

Đem A Trữ để ngoài cửa, liền đóng cửa lại. 

Đường Tổ Trữ ngã trên hành lang, không thể tin nổi nhìn theo cánh cửa đóng lại, nước mắt lập tức trào ra. 

Nằm ở trên giường của mình, Đường Tổ Trữ cảm giác hắn đáng thương đến tột cùng. 

Nước mắt không ngừng tuôn, từ lúc say rượu đến khi tỉnh rượu. 

Rõ ràng đã nói với Tử Lâm Kiệt là thương gã, tại sao vẫn đuổi hắn đi? 

Cái gì gọi là nghĩ thông suốt rồi bảo cho gã hay? Nếu hắn cả đời mơ hồ, có phải hay không Tử Lâm Kiệt kia cả đời cũng không gặp hắn? Vậy hắn sống thế nào đây? 

Hắn đã hình thành thói quen được Tử Lâm Kiệt chăm sóc, Tử Lâm Kiệt làm bạn, buổi tối nếu không có Tử Lâm Kiệt ôm đi ngủ, vậy hắn chắc chắn ngủ không ngon giấc. . . 

Còn hiện tại, tự mình một thân nằm trên giường cũng được, nhưng không có Tử Lâm Kiệt ở bên cạnh đi tới đi lui, trong lòng đúng là một mảnh hoang vắng vô lực cô quạnh. 

Ở một mình, Đường Tổ Trữ nghĩ, không phải muốn đi xem mỹ nữ, không phải muốn ôm chị em, mà là không ngừng nhớ tới mọi thời điểm khi Lâm Kiệt ở cùng hắn. . . 

Bất kể là cố ý quấy rối hắn, cố ý chọc giận hắn, hoặc cố ý coi thường hắn, Lâm Kiệt đến cuối cùng vẫn là dùng tất cả biện pháp dụ dỗ hắn, trêu chọc hắn, làm yên lòng hắn, để cho hắn vui vẻ. 

Khắp thiên hạ đại khái không ai đối đãi với hắn như vậy. 

Nếu một ngày kia, bản thân tìm một người bạn gái, bạn gái chỉ có thể được dỗ dành, thế sao 
đến lượt bạn gái qua dỗ dành hắn? 

Loại cảm giác được yêu này, ngay cả mẹ hắn cũng không thể cho hắn. . . ? 

Cảm giác được yêu? 

Lâm Kiệt yêu chính hắn. . . Thật rất yêu hắn. . . 

“A Trữ, anh yêu em.” 

Gã là nói thật. . . 

Nhưng là Tử Lâm Kiệt đem hắn ném ra ngoài, gã không muốn yêu. . . 

Đường Tổ Trữ chật vật nhớ lại, bật khóc, khóc nghẹn ngào nhưng chỉ có thể vùi đầu vào gối. 

Vừa nghĩ tới Lâm Kiệt không cần hắn, liền khổ sở muốn cứ mãi như vậy khóc đến chết cũng được. 

Nghĩ đến Lâm Kiệt bá đạo tuyên bố hắn là bạn trai; nghĩ đến Lâm Kiệt bá đạo uy hiếp không cho phép hắn đi trêu gái; nghĩ đến Lâm Kiệt đối với hắn tràn ngập tình yêu triền miên ôm hôn; nghĩ đến khi hai người cùng một chỗ, tất cả khoảng khắc bị khi dễ rồi được che chở, Đường Tổ Trữ khóc đến là khàn cả giọng ruột gan đứt từng khúc, nhưng âm thanh gào khóc kia đều bị gối bông hút đi hết. 

Khóc mệt hắn liền ngủ mất. 

Tỉnh ngủ lại mờ mịt. 

Gục đầu vào giữa ổ chăn, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Hừng đông lên, nhưng lại có tiếng mưa rơi rơi. 

Hôm nay là thứ mấy? 

Bình thường Lâm Kiệt có mấy trăm loại phương pháp gọi hắn rời giưởng, hôn hắn tỉnh, cù hắn tỉnh, trực tiếp đem hắn kéo xuống giường làm hắn ngã mà tỉnh. . . Hôm nay vì sao lại tự mỉnh tỉnh giấc? Lâm Kiệt đâu rồi? 

Lâm Kiệt không cần hắn. . . Cho nên mặc kệ hắn. . . 

Đường Tổ Trữ hôm nay rốt cuộc cũng biết tuyến lệ của hắn rất phát triển, lại một dòng lan xuống gối. 

Cùng lúc nước mắt rơi, cũng bắt bản thân phải tự suy nghĩ, Lâm Kiệt đối với hắn, đến cùng là tồn tại quan hệ kiểu nào. 

Chính là một bên khóc, một bên vẫn phải động não, nhưng tế bào não duy nhất của Đường Tổ Trữ chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ, là “Hắn không cần ta”, nghĩ đến bốn chữ đấy, nước mắt lại chảy như vòi nước được mở van. 

Này không, suy tư hay không suy tư cũng chẳng được gì, sống chết mặc bây, khóc rồi lại ngủ. 
Sau khi đem Đường Tổ Trữ ném ra ngoài, bản thân Lâm Kiệt vô cùng khó chịu, rớt vào giọt nước mắt, lập tức liền lau khô không để vào ngõ cụt, tâm lại bay đến bên Đường Tổ Trữ. 
Lâm Kiệt trước sau vẫn còn lo lắng cho tiểu ngu ngốc Đường Tổ Trữ này. 

Tuy rằng Đường Tổ Trữ vô tâm, nhưng Lâm Kiệt chính là không xong với hắn. Dù trong lòng chua xót đau đớn, gã cũng không có khả năng bỏ mặc Đường Tổ Trữ. 

Suốt cả đêm gã không ngủ, cũng không biết Đường Tổ Trữ vùi đầu trong gối khóc đến chết đi sống lại, nửa đêm ra ngồi trên sofa bất đắc dĩ, mở ra ba bộ đĩa DVD Chúa Tể của những chiếc nhẫn, xem liên tục suốt ba tiếng, cố gắng coi nhẹ sự tàn nhẫn với A Trữ để bớt áy náy. 

Đối với A Trữ, đây là mánh khóe cơ bản, A Trữ lười suy nghĩ mọi chuyện rõ ràng, phải ép hắn nghĩ, nếu không hắn vĩnh viễn qua loa cho xong chuyện, vĩnh viễn không biết chính hắn đối với Lâm Kiệt giữ mãi loại tình cảm như thế nào. 

Kỳ thật khi xem đĩa Lâm Kiệt xem cũng nghĩ qua, A Trữ vốn là cái loại này chỉ cần ngày sống dễ chịu, cái khác cũng có thể mặc kệ là loại lười người. Nếu muốn ép A Trữ động não nghĩ cho ra cái câu trả lời, chỉ sợ đáp án vẫn chưa nghĩ ra, tận thế đã buông xuống. 

Lâm Kiệt có chút hối hận bản thân tại sao lại hành động nhanh như vậy. 

Xem xong đĩa rồi, Lâm Kiệt vẫn nhìn thẳng hướng cửa mà ngẩn người, tưởng tượng ra ở một nơi khác bên kia cánh cửa, A Trữ đang làm gì. Có phải còn ngủ hay không? Hay đã thức dậy và làm gì đó? 

Liếc đồng hồ một cái, hơn một giờ chiều, cũng chưa thấy có tiếng động cửa nào từ phía đối diện, A Trữ không ra khỏi cửa. . . 

Tâm còn người trong lòng, Lâm Kiệt thực không thể yên ổn. 

Lâm Kiệt đứng dậy không do dự, bắt lấy chìa khóa rồi hướng về đối diện chạy. 

Vừa nhìn thấy A Trữ nằm lỳ trên giường, mắt với mũi sưng hồng sưng đỏ, gối đầu ướt một mảng lớn, trái tim Lâm Kiệt nhói đau. 

Quần áo trên người A Trữ vẫn là từ ngày hôm qua khi đi làm, hoàn toàn không được thay. 
Lâm Kiệt ngồi cạnh giường, vuốt mái tóc dày nhưng mềm mại kia của A Trữ, sờ sờ hai má bởi nước mắt mà ẩm ướt. Bộ dạng này của Đường Tổ Trữ, khiến Lâm Kiệt cảm thấy khó chịu, không khỏi cười khổ, Lâm Kiệt gã rốt cuộc vẫn là yêu A Trữ mà cam nguyện giày vò chính mình. . . 

“A Trữ. . .” 

Lâm Kiệt vuốt bàn tay A Trữ đang nắm, Đường Tổ Trữ mở to đôi mắt sưng đỏ chăm chú nhìn Lâm Kiệt, miệng mếu máo lại bắt đầu chảy nước mắt. 

“Đừng khóc. Nam tử hán đại trượng phu cậu khóc cái gì?” 

“Anh không được phép rời khỏi tôi! Anh cũng không được phép đuổi tôi đi!” Đường Tổ Trữ giọng khàn vì khóc kêu lên. 

Lâm Kiệt cười khẽ: “Là muốn xem biểu hiện của cậu a.” 

Đường Tổ Trữ bò dậy, dùng sức ôm lấy Lâm Kiệt. 

“Anh bảo tôi phải nghĩ rõ ràng, nhưng thế thật quá khó, rất nhiều việc này việc kia mơ hồ. 
Tôi chỉ biết tôi không rời khỏi anh, cũng không cho anh rời tôi mà đi, lại càng không cho phép anh đi tìm người khác, bạn trai của anh là tôi, chỉ có mình tôi! Anh không được lăng nhăng! Không được đối xử tốt với người khác! Anh là của tôi, liền chỉ có thể đối tốt với tôi!” 

Lâm Kiệt càng nghe, tâm càng căng ra, Đường Tổ Trữ này tràn ngập cảm giác ham muốn chiếm giữ, không phải là yêu sao? Tại sao tiểu ngốc nghếch vẫn không hiểu đây? 

“Vậy còn cậu? Cậu quy định tôi nhiều chuyện như vậy, chính cậu thì sao?” 

“Tôi đương nhiên đối chiếu mà thực hiện!” Đường Tổ Trữ cái mũi hít lấy đương nhiên đáp lại. 

“Tự cậu nói đó, tôi không bắt cậu phải nói. Cậu nguyện ý đời này cứ như vậy theo tôi sao?” 

“Đương. . . Đương nhiên. . .” 

“Vậy người nhà cậu làm sao đây?” 

Vậy đó. . . Người nhà. . . 

Đường Tổ Trữ lắc đầu nói không biết. 

“Thuyền đến đầu cầu sẽ tự nhiên thẳng. . .” Lâm Kiệt đáp. 

Đường Tổ Trữ gật đầu, thuận đường nói: “Đã đói bụng. . .” 

Lâm Kiệt nhéo mũi Đường Tổ Trữ lắc lắc đầu Đường Tổ Trữ. 

“Cậu đúng là vô tâm, ngoại trừ ăn ra cậu có thể nói câu gì nữa?” 

“Em thích anh. . .” 

Lâm Kiệt buông tay, ánh mắt cũng thay đổi, trở nên chuyên chú. 

“Câu này còn giống tiếng người. . .” 

“Đã đói bụng mà!” 

Lâm Kiệt nhắm chặt mắt lại. Kẻ ngốc thật sự không thể lãng mạn! Chọc tức a. . . 

“Được rồi! Gọi đồ ăn đưa đến hay ra ngoài ăn?” 

“Gọi đến chứ! Muốn ăn pizza!” 

Lâm Kiệt trong lòng thở dài, cuộc đời này của gã thật sự đã ở trong tay một người tên Đường Tổ Trữ. 


Đọc tiếp: [Phần 10] Sắc Lang Thượng Sai Giường

Home » Truyện » Tiếu thuyết » Sắc Lang Thượng Sai Giường
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014