Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

iboom
iBoom Online
Game bắn súng canh tọa độ trên di động như như Gunny, Taan trên PC
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chương 15.

Hữu Quân nghe vậy vội lùi lại. Nụ cười trên môi đã méo đi một nửa, để lại trên khuôn mặt sự bàng hoàng, lo lắng.

- Anh đang nói cái gì thế?

Thiên Hoàng lúc này mới từ từ quay người lại. Anh vứt điếu thuốc xuống dưới đất rồi hung hăng dùng chân dập tắt nó. Cơ hồ muốn trừng phạt ai đó!

Quyên Vỹ định lấy cái thai trong bụng cô ta để uy hiếp anh ư? Đợi kiếp sau đi! Anh không phải một con người vô trách nhiệm, nhưng anh hiểu giữa mình và Quyên Vỹ đã xảy ra chuyện gì. Dù trước đó anh có qua lại với cô ta, thì cũng sẽ không bao giờ có chuyện anh để cô phải có con với anh cả. Vậy mà cô ta dám mang tờ xét nghiệm đó tới gặp mẹ anh. Thực là to gan!

Thiên Hoàng nhếch một bên khóe môi lên thành ý cười lạnh, anh nói:

- Cậu vẫn còn diễn kịch? Nếu không phải do chính miệng Phong Lan và Quyên Vỹ nói ra thì tôi có tin chuyện đó không? Vả lại, cậu nghĩ có sự trùng hợp đến nỗi hai người cùng nói giống nhau à?

Hữu Quân đã lấy lại được bình tĩnh, nụ cười trên môi anh thâm trầm lại. Sau đó anh đáp:

- Tại sao lại không có sự trùng hợp đó được? Vậy sao anh không nghĩ tôi bị họ hãm hại?

Thiên Hoàng trứng mắt nhìn Hữu Quân, trong đôi mắt như thấp thoáng lửa giận. Nếu đứa con trong bụng Quyên Vỹ là đứa con của anh thì anh không đời nào để cô ta mang đi phá. Anh không phải một thằng đàn ông tồi đến mức độ ấy. Nhưng đó không phải đứa con của anh, anh có thể khẳng định điều đó. Cái Thiên Hoàng muốn chỉ là muốn xác nhận bố của đứa bé đó là ai thôi.

Thực không ngờ…Khi kim Ngân nói Hữu Quân chính là bố của đứa bé thì anh đã những tưởng mình nghe lầm. Anh còn nói Kim Ngân đừng đùa ác như vậy, nhưng trước giờ Kim Ngân không phải một người thích đùa. Những điều cô nói với anh tuy mới chỉ từ một phía Quyên Vỹ mà ra, nhưng anh thực muốn biết động cơ cô ta đổ cái thai trong bụng của Hữu Quân là gì?

- Hữu Quân, tôi tin cậu. Chỉ là làm sao để tôi tin khi mà có quá nhiều thứ bất lợi cho cậu? Phong Lan nói ba tháng trước cô ấy có đặt một phòng ở khách sạn Phương Nam cho cậu và Quyên Vỹ. Còn Quyên Vỹ thì lại khóc lóc nói rằng cô ấy thấy có lỗi với cậu vì đã để mất đứa bé đó. Cậu nghĩ họ mất công làm như vậy là vì lý do gì đây?

Hữu Quân hoảng hốt lùi lại một bước, trên khuôn mặt như không còn chút sắc khí nào. Bàn tay anh nắm chặt lại với nhau. Cơ hồ muốn chọc thủng lớp da bên ngoài. Anh nghiến răng định nói nhưng lại không biết phải thốt ra lời nào…

Bởi tất cả đều đúng!

Đứa con ấy là đứa con của anh. Nhưng sau khi Quyên Vỹ mang đi phá rồi cô ấy mới nói cho anh biết. Trước đó anh không hề biết chuyện cô ta có thai với anh.

Ba tháng trước, tại khách sạn Phương Nam.

“Hữu Quân, nghe nói chúng ta sẽ cùng hợp tác với nhau trong ‘rất muốn yêu em’ nhỉ?

Hữu Quân không hiểu tại sao Quyên Vỹ lại hẹn mình ở đây, nhưng nhìn trong con mắt của cô ta hình như không có điều gì tốt đẹp cả. Nếu không phải cô ta nói có một thứ rất quan trọng muốn đưa cho anh thì anh đã chẳng mất công tới cái nơi mờ ám này làm gì.

Quyên Vỹ rất tự nhiên, cô chỉ quấn quanh mình một chiếc khăn tắm hờ hững. Tóc cô ướt bết vào da thịt nhìn rất quyến rũ. Đôi mắt to nhìn chằm chằm vào người con trai đạo mạo trước mặt. Hừ, anh lúc nào cũng thích mặc đồ trắng. Lúc nào cũng thích tò ra mình là một người thanh cao. Lúc nào cũng muốn tỏ ra mình ơ hờ với tất cả. Cô ghét cái màu trắng thuộc về anh. Màu trắng thuần khiết ấy làm cô thấy buồn nôn!

Cô đã làm đến mức độ này, để xem anh ta còn giữ được vẻ thanh cao đó hay không.

“Có gì muốn nói thì nói nhanh lên.” – Hữu Quân không nhìn vào Quyên Vỹ, bình thản nói.

Quyên Vỹ mỉm cười bước tới, sau đó cô mạnh dạn ôm lấy Hữu Quân từ đằng sau. Hai cánh tay cô như hai con rắn trườn trên cơ thể anh, rồi sau đó siết chặt đầy mờ ám. Các ngón tay di động trên lớp vải trắng của Hữu Quân, không ngừng đùa nghịch.

Hữu Quân rùng mình rồi đẩy Quyên Vỹ ra xa, trừng mắt đáp:

“Cô làm cái quái gì thế?”

“Làm gì ư? Chẳng lẽ anh không biết? Hữu Quân, em yêu anh! Em yêu anh!”

Quyên Vỹ như bị kịch động, trong đôi mắt như hiện lên ngàn sự say mê. Tại sao anh ta lúc nào cũng thích tỏ ra thanh cao trước cô? Cô có điều gì không tốt? Cô là ngôi sao hàng đầu Việt Nam. Cô là ước mơ của rất nhiều người. Chỉ cần cô liếc mắt một cái cũng sẽ có nhiều kẻ phải quỵ lụy dưới chân cô. Nhưng Hữu Quân thì sao? Anh lại không thèm để ý tới cô lấy một lần. Cô cũng như Hữu Quân, là do một tay Thiên Hoàng dẫn lên ánh hào quang. Hai năm trước còn là một cô gái trẻ tầm thường, không ai biết tới. Cô cùng với Hữu Quân học chung một lớp sân khấu điện ảnh. Sớm đã đem lòng mến mộ người con trai đó. Lúc ấy cô đã tự hứa với lòng rằng phải thật cô gắng, phải thật nổi tiếng…Nổi tiếng rồi anh sẽ chú ý đến cô. Ánh mắt sẽ chỉ dành cho cô mà thôi.

Bây giờ cô đã thực sự nổi tiếng rồi. Hơn nữa lại còn được giải rất cao trong buổi liên hoan phim vừa rồi. Thảm đỏ vinh quang cô đã dẫm lên đầy kiêu hãnh, Ánh đèn cùng sự chú ý cô cũng đã tự mình hướng về phía cô…Còn ai dám nói không thích cô chứ?

Hữu Quân, anh cũng không thể thoát khỏi tay cô.

Nhưng mọi sự không như Quyên Vỹ mong muốn, ngay khi cánh tay không chịu yên phận của cô trườn đến hàng cúc áo của Hữu Quân thì cô đã bị anh vô tình đẩy mạnh ra. Cùng với đó là một câu nói tuyệt tình không kém:

“Cô bị điên à? Tôi chẳng có cảm giác gì với cô cả!”

Quyên Vỹ sững người lại..

Tôi chẳng có cảm giác gì với cô cả!

Tôi chẳng có cảm giác gì với cô cả!

Câu nói đó như một quả bom bùng nổ trong phút chốc, khiến cho trái tim Quyên Vỹ nát vụn ra. Cô không tưởng được rằng một người luôn kiêu ngạo như cô lại có thể bị Hữu Quân nói như vậy. Để được lên ánh hào quang, cô không tiếc thân mình cặp với cả giám đốc AP. Để được anh chú ý, cô không còn cách nào khác mới phải bán thân bán mình để anh chú ý…

Chỉ vì một câu nói hai năm trước của anh:

“Tiêu chuẩn về con gái của tôi rất đơn giản. Chỉ cần hơn tôi là đủ.”

Câu nói đó rất mơ hồ, không rõ ràng…Nhưng Quyên Vỹ đã tự vạch nghĩa cho mình. Vạch thế nào thì chắc cũng không cần phải nói tới nữa. Thế mà cuối cùng cái cô nhận được lại là sự tuyệt tình này đây.

Quyên Vỹ đứng ra xa, cảm thấy khoảng cách giữa mình và Hữu Quân như càng ngày càng bị kéo giãn. Nước mắt cô tuôn rơi, nhưng giọt nước mắt kiêu hãnh nhưng cũng đầy đau thương. Cô chưa bao giờ để mình khóc trước ai đó, nhưng giờ đây cô lại để nó rơi vô thức trước sự tuyệt tình của Hữu Quân.

“Tại sao? Tại sao lại đối xử với sự trân trọng của tôi như thế?” – Quyên Vỹ đau khổ gào thét. Đôi môi không kìm được liền run run theo từng câu nói.

Hữu Quân hơi chạnh lòng, anh bước lại gần, giọng nói cũng dịu lại đôi chút:

“Chúng ta là từ một điểm đi lên. Tôi không biết tình cảm của cô sâu đậm bao nhiêu…Nhưng tôi đã có người để nhung nhớ rồi.

Choang!

Quyên Vỹ lảo đảo, bàn tay vô tình quờ vào chiếc ly cạnh đó khiến nó rơi xuống vỡ tan. Bàn chân cô lại càng không cẩn thận, chiếc ly vừa rơi xuống cô đã hốt hoảng tới nỗi bước lên dẫm vào đống thủy tinh sắc nhọn ấy.

“A!”

Quyên Vỹ chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã thụp xuống. Máu đỏ dưới chân theo vết thương bắt đầu rỉ ra.

Hữu Quân thấy vậy liền chạy tới bế thốc cô rồi đặt lên giường. Sau đó cúi xuống nhìn bàn chân của Quyên Vỹ. Đôi mày anh khẽ cau lại, sơ qua cũng thấy có ba mảnh thủy tinh nhỏ đang nằm trong bàn chân của Quyên Vỹ.

“Cô làm gì thế? Sao chẳng chú ý gì vậy?”

Quyên Vỹ nén đau nở một nụ cười, nhưng nụ cười của cô trông thật méo mó. Mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra, cô nói trong tiếng thở khó khăn:

“Tất cả sự chú ý của em đều đã nằm ở anh…Anh không biết sao?”

Một thoáng qua đi, Hữu Quân nhất thời không biết nói gì. Cuối cùng, anh đành mím môi rồi đáp:

“Cô mau mặc quần áo vào, tôi đưa cô đi bệnh viện gắp thủy tinh ra. Để lâu sẽ bị nhiễm trùng đó.”

“Không, em không đi bệnh viện đâu…”

Nhìn Quyên Vỹ sợ hãi chạy trốn như vậy, trong lòng Hữu Quân như cũng dâng lên một thứ gì đó như là thương xót. Tại sao cô lại cứ phải làm khổ mình như vậy? Anh hiểu cảm giác yêu đơn phương một người. Có hy vọng, có chờ mong và có biết bao nhung nhớ, đau khổ..Bởi vì chính anh cũng đang phải chịu cảnh đó. Nhưng anh không yêu Quyên Vỹ, thực sự là không yêu cô.

Cuối cùng, không hiểu sao Hữu Quân không kìm được liền cúi xuống hôn Quyên Vỹ. Cái hôn mang đầy sự chiếm đoạt cùng cuồng nhiệt…Và thêm một chút mất kiểm soát.

Trong đầu Hữu Quân lúc ấy chỉ có đấu tranh. Một tiếng nói vang lên ngăn cản anh…Nhưng một nửa lại đẩy anh xuống bờ vực cùng lý trí.

Tại sao anh lại làm thế này? Không, anh không được làm như thế. Người anh yêu là Linh chứ không phải là Quyên Vỹ.

Nhưng cô ấy rất đáng thương. Cô ấy làm tất cả như ngày hôm nay là vì anh…Anh sao có thể tuyệt tình như thế được?

Hữu Quân, mày điên rồi. Mày điên rồi! Nếu còn không mau thức tỉnh thì mày vạn lần cũng không chuộc được lỗi!

Nhưng nếu để một người con gái đau khổ vì mình, thì còn khó khăn hơn cả việc mình từ chối người khác. Nước mắt cô ấy đã rơi, máu cũng đã nhỏ xuống rồi…Tại sao anh phải tuyệt tình với cô? Cô toàn tâm toàn ý vì anh…Cô cần anh. Nhưng Linh thì có cần anh không?

Ý nghĩ cuối cùng của Hữu Quân như là trách móc ai đó. Linh ư? Có lẽ là thế! Bởi vậy mới nói sự ích kỷ rất đáng sợ. Nó có thể nuốt trọn con người ta lúc nào không hay.

Cuộc đời này thực buồn cười, cứ người này đuổi, người kia bắt…Không bắt được thì tự tìm cho mình một con mồi để tức giận. Tức giận xong rồi lại tự dằn vặt chính mình.

Họ không biết rằng đó chỉ là một sự dằn vặt giả dối mà thôi!

Chuyện gì xảy ra sau đó chắc cũng không cần phải kể ra nữa. Điều chúng ta quan tâm lúc này chính là Hữu Quân định giải quyết thế nào khi mọi chuyện vỡ lở.

Hữu Quân cúi mặt xuống nói:

- Tôi có lỗi với Linh!

Ngay sau khi nói ra câu đó, Hữu Quân lãnh trọn một cú đấm của Thiên Hoàng. Dường như Thiên Hoàng đã dồn toàn bộ sức bình sinh vào cú đấm đó. Sau khi cánh tay anh vung lên, hướng về phía của Hữu Quân, chỉ thấy Hữu Quân ngã bật người ra sau, khóe môi đã bắt đầu rỉ máu.

Thiên Hoàng tức giận, hai mắt vằn vện tia máu đỏ. Anh lao tới nắm lấy cổ áo của Hữu Quân, gằn giọng nói:

- Cậu không có đủ tư cách để nói câu đó.

Hữu Quân vẫn không để ý gì đến nỗi đau về thể xác, ánh mắt anh như trở lên mơ hồ. Sau đó anh nhếch môi cười giễu chính mình, đáp:

- Tôi biết!

Thiên Hoàng không nhịn được liền vung tay lên toan giáng xuống khuôn mặt của Hữu Quân một lần nữa. Hữu Quân cũng khẽ nhắm hờ đôi mắt để hứng chịu…Nhưng đúng vào lúc ấy thì tiếng nói của Linh chợt vang lên:

- Anh Hoàng, đừng đánh nữa.

Thiên Hoàng trước giờ làm việc luôn rõ ràng. Việc gì đã làm là phải làm cho xong, sẽ không vì tác động từ ai mà bỏ dở. Kể cả khi Linh đã lên tiếng ngăn cản. Thiên Hoàng vẫn giáng cú đấm đó xuống khuôn mặt của Quân. Vừa đánh anh vừa nói:

- Cậu biết mà vẫn làm vậy? Cậu có não không hả? Lý trí cậu vứt cho chó gặm rồi à?

Phải tới khi Linh chen vào giữa hai người thì Thiên Hoàng mới dừng lại. Anh không để ý các đốt xương tay của mình cũng đã tím bầm lên tự khi nào. Nhưng Sự tức giận trong anh đang bùng nổ, bùng nổ như một quả bom không cách nào ngăn cản. Những người ở trong phạm vi của nó chỉ có thể âm thầm chịu đựng mà thôi.

Anh là ai chứ? Là Thiên Hoàng. Anh có tự tôn của anh, một Hữu Quân thấp cổ bé họng mà dám lừa anh sao?

Quyên Vỹ, cô ta vì cái gì mà dám tới gặp mẹ anh để thông báo cái thai đó? Đáng lẽ ra người bị bắt vạ phải là Hữu Quân chứ không phải là anh.

Cảm giác như mình là một con rối trong tay bọn họ, bị họ mang ra chơi đùa, lừa phỉnh. Thiên Hoàng liền nhổ một bãi nước bọt, sau đó anh nói với giọng đầy miệt thị:

- Súc sinh! Đó là đứa con của cậu. Sao cậu lại có thể chó má đến mức đó hả?

Linh nghe vậy mà cũng thấy đau lòng. Cô không hiểu tại sao Hữu Quân lại có thể hành xử như vậy. Tại sao anh lại đang tâm vứt bỏ đứa con của mình, vứt bỏ người đã mang thai đứa con của anh cơ chứ?

Nếu câu trả lời rằng: “Là do cô” thì cô chỉ còn biết đau lòng và dằn vặt mà thôi.

Chỉ vì cô mà Quyên Vỹ phải phá bỏ cái thai đó.

Chỉ vì cô mà Quyên Vỹ không có được trái tim của Hữu Quân.

Tất cả mọi thứ…đều bắt đầu từ cô.

- Thiên Hoàng, tôi không hề biết Quyên Vỹ có thai!

Hữu Quân khó nhọc nói. Mỗi khi phát âm, vết thương nơi khóe miệng lại nhắc nhở khiến anh nói không hề dễ dàng gì.

Thiên Hoàng quay người lại, tâm trạng cũng bình ổn được đôi chút. Anh nhìn Hữu Quân nói:

- Cậu không biết? Qua đêm đó cậu thực sự không biết ư?

- Đúng, tôi không biết! – Hữu Quân cũng không sợ hãi, nhìn đáp lại ánh mắt của Thiên Hoàng.

Linh cảm thấy tình hình có vẻ không ổn lắm. Sợ rằng mẹ cô nghe thấy tiếng cãi vã lại chạy ra xem nên đành đứng ra hòa giải:

- Thôi nào. Chuyện này để sau hãy nói được không? Hai người vào ăn cơm đi đã, mẹ đợi rất lâu rồi đó.

Thiên Hoàng nhếch môi cười:

- Nếu em ngồi ăn được với đống rác thì em cứ aăn. Anh không có đủ sức kiên nhẫn để làm việc đó.

Nói rồi Thiên Hoàng quay người bước đi. Anh ấn tay vào điều khiển xe, chiếc BMW X6 từ đằng xa khẽ nháy lên một cái như chào đón chủ nhân, sau đó đưa anh ra khỏi ngôi biệt thự rộng lớn này.

.

.

.

Trong một không gian vắng lặng, sự tĩnh mịch như bao trùm lên tất cả, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích đằng xa. Tiếng quạt trần vù vù ngay trên đầu…Nhưng những âm thanh ấy chỉ càng khiến không gian thêm yên lặng mà thôi.

Kim Ngân ngồi đối diện với Hoàng Mai, trong ánh mắt có rất nhiều nỗi ưu tư, như nỗi khổ mười năm qua chưa bao giờ được giải tỏa.

Kim Ngân đưa tay vén nhẹ lọn tóc của Hoàng Mai. Các ngón tay cô lạnh khi chạm vào da thịt của Hoàng Mai khiến cô ấy khẽ run lên. Sau đó Kim Ngân nói:

- Tại sao cậu phải giả điên?

Hoàng Mai thở dài, cô quay mặt không nhìn Kim Ngân đáp:

- Bởi vì tôi muốn cậu phải chịu nỗi đau khổ như tôi!

Kim Ngân không hề tức giận trước lời nói đó. Đôi môi hồng của cô hơi giãn ra như muốn cười, nhưng vẫn không thể thành được một nụ cười trọn vẹn. Cuối cùng, Kim Ngân đành mang hết tâm tư của mình ra nói:

- Mười năm trước, bố mình thua đề nên đã vay tiền của Minh Duy. Cậu cũng biết Minh Duy thích cậu, còn Hương Liên thích Vĩnh Khanh…Hai người họ đã lấy bố để ép mình…

Còn chưa nói hết thì Hoàng Mai đã cắt ngang cô bằng một câu nói mang đầy vẻ giễu cợt:

- Và cậu đã vì bố mà chấp nhận phản bội mình? Cậu chấp nhận giết một sinh mạng còn chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời? Cậu chấp nhận nhìn Vĩnh Khanh đau khổ ra đi?

Từng câu nói của Hoàng Mai như những nhát dao đâm vào lòng của Kim Ngân. Những nhát dao ấy bao nhiêu năm qua Kim Ngân cũng đã tự đâm vào lòng mình rất nhiều lần. Đau khổ ư? Không, đau khổ bây giờ đâu còn là gì với cô nữa! Cô đã mất đi cảm giác rồi, mất cảm giác tới nỗi bản thân có muốn tìm lại cũng rất khó.

Không phải cô chấp nhận làm việc đó. Mà là do bất đắc dĩ, do hoàn cảnh xô đẩy, và do cô không có lựa chọn thứ hai. Nhưng ai hiểu cho cái bất đắc dĩ ấy của cô? Có nhiều người sẽ nghĩ rằng việc bố cô làm thì để bố cô tự gánh lấy. Ông làm khổ cô còn chưa đủ hay sao mà cô phải tự làm khổ mình như vậy? Nhưng họ có hiểu chữ “hiếu” nặng nề thế nào không? Bố dù có điên thì cũng là bố của mình, dù có xấu xa cỡ nào thì cũng là bố của cô…Huống hồ ông chưa một lần đánh mắng cô. Nếu không phải vì thua đề thì ông cũng chẳng lâm vào bước đường đó.

Chuyện của mình tự gây lên thì mình phải chịu. Không chịu được thì đành đổ lên người khác mà thôi. Điều đáng nói ở đây là bố cô cũng chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy cô như vậy cả. Thế nên lúc nào cô cũng tỏ ra vui vẻ trước mặt ông, để ông được yên lòng.

Các bạn có hiểu cảm giác dằn vặt khổ sở như thế nào không? Cô không hề muốn ông giống cô. Không hề muốn ông lại vì những lỗi lầm năm xưa mà tự trách bản thân. Bố cô đã già rồi, cô không muốn ông phải chịu khổ nữa.

Kim Ngân đứng dậy, cô bước tới gần cửa sổ. Ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng lạnh treo lơ lửng trên cao, trong lòng có một cảm giác đau thương tràn dâng. Cố nén nó lại, Kim Ngân nói:

- Rốt cuộc thì cậu vẫn không hiểu mình, Mai ạ!

- Hiểu cậu thì ai hiểu cho tôi đây?

Hoàng Mai cười lạnh. Đúng vậy, ai sẽ hiểu nỗi khổ cho cô? Cô cũng là con người, cũng là một người có tình mẫu tử. Có người mẹ nào không đau khi đứa con của mình chết đi? Có người nào không đau khi nghe tin người mình yêu đã bỏ sang Mỹ? Cảm giác lúc ấy là một cảm giác tuyệt vọng, đau khổ và chỉ muốn kết thúc cuộc sống này.

Vĩnh Khanh không yêu cô, rốt cuộc thì anh vẫn không yêu cô.

Anh có thể vứt bỏ cô để sang Mỹ, vứt bỏ tất cả những cố gắng của cô để ra đi…

Vậy nên cô chỉ có thể biết trút hết những tuyệt vọng, khổ đau đó vào Kim Ngân mà thôi.

Nếu có người nói cô ích kỷ thì cô cũng chấp nhận. Họ khinh thường cô cũng được, ghét cô cũng được…Nhưng nếu họ đặt bản thân vào hoàn cảnh của cô thì họ sẽ hiểu thôi. Cái gì cũng có hai mặt, chủ yếu là ta để mình nghiêng về mặt nào. Cô đã nghiêng về cảm tính. Lý trí không đủ để làm chủ con tim…Cô chỉ có thể ích kỷ để bản thân hận người bạn của mình mà thôi.

Con người sống trên đời phải tự biết tìm được rút lui cho bản thân. Nếu cô cũng như Kim Ngân thì còn có thể sống tới ngày hôm nay không? Mỗi người mỗi tính, mỗi người có một mức độ chịu đựng khác nhau. Trước đó cô đã tự tử vì không thể chịu nổi một lần. Nếu cô cũng như Kim Ngân thì cổ tay này phải cắt bao nhiêu lần mới đủ?

- Tôi biết cậu yêu Vĩnh Khanh!

Đột nhiên Hoàng Mai nói câu này khiến Kim Ngân giật mình quay lại. Đó như một đòn kích trúng điểm yếu của cô, khiến cô như một đấu sĩ bị đánh gục trong phút chốc.

- Đúng…Cậu nói đúng! – Kim Ngân thừa nhận.

- Nhưng anh ấy lại chọn tôi…Cậu có biết vì sao không?

Kim Ngân nghiêng đầu nhìn Hoàng Mai, tự cảm thấy hình như cô ấy đang có điều muốn nói cho mình nghe. Đây là điều cô vẫn luôn tự hỏi bao nhiêu năm qua, nhưng không có ai trả lời cho cô cả. Và cuối cùng thì cũng đã có người nghe thấu nó. Hoàng Mai, cuối cùng thì cô ấy cũng nghe thấu những lời tự vấn trong cô.

Kim Ngân bước lại gần, ánh mắt mang vẻ mong chờ:

- Vì sao?

- Bởi vì…

Đúng lúc ấy thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, ngắt quãng cuộc nói chuyện của hai người. Kim Ngân và Hoàng Mai cùng nhíu mày nhìn chiếc điện thoại để trên bàn của Kim Ngân. Kim Ngân vội vàng đưa điện thoại lên nghe:

- Alo.

- Có rảnh không?

Kim Ngân liếc nhìn Hoàng Mai, cô không muốn để Hoàng Mai biết người gọi điện cho cô là ai. Tại sao anh ta lại gọi điện vào lúc này chứ? Cuối cùng, cô bước nhanh ra ngoài ban công nói:

- Có chuyện gì không?

- Có rảnh không?

Cái kiểu nói chuyện đáng ghét này! Kim Ngân cau mày vẻ khó chịu, cuối cùng cô cũng đáp cộc lốc:

- Không!

- Được rồi, mười phút nữa anh sẽ ở trước cổng nhà Hoàng Mai đón em. Em chuẩn bị nhanh lên đấy!

Kim Ngân còn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã vang lên tiếng tút dài. Cô bặm môi vẻ tức giận, trong lòng không ngừng rối ren. Thiên Hoàng, anh ta lại có chuyện vui gì dành cho cô đây? Tại sao cứ vào lúc không muốn gặp nhất thì anh ta lại xuất hiện? Chẳng lẽ anh ta là khắc tinh của cô?

Kim Ngân thở dài, cuối cùng cô cất điện thoại vào túi rồi bước vào. Xem ra, nếu như không đi cùng Thiên Hoàng thì cô cũng vẫn phải đi. Bởi anh ta là Thiên Hoàng. Việc gì đã quyết định rồi tuyệt đối sẽ không thay đổi.

Kim Ngân không hề nhận ra là từ bao giờ cô lại hiểu Thiên Hoàng như vậy? Ngay cả tính cách của anh cô cũng thuộc lòng bàn tay. Phải chăng như người ta vẫn thường nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”? Nhưng cô và anh quen biết nhau còn chưa lâu mà!

Có lẽ lại như người khác nói…Tất cả đều là do duyên số. Người có thể lý giải cũng chỉ có ông trời mà thôi.

Kim Ngân khoác túi lên vai, sau đó cô quay ra nói với Hoàng Mai:

- Mình có chuyện ra ngoài một chút. Chúng ta nói chuyện sau nhé?

- Cậu đi đâu? – Hoàng Mai hỏi với vẻ nghi ngờ.

Kim Ngân nhất thời không biết trả lời thế nào. Cô cúi xuống che đi vẻ khó nghĩ trên mặt, cuối cùng trả lời:

- Chú Sáng có gọi cho mình. Mình phải qua đó bàn giao nốt công việc.

Kim Ngân có nói cho Hoàng Mai biết chuyện cô đã xin nghỉ việc ở tòa soạn Ngôi Sao Mai. Mấy ngày cuối cùng này cô phải bàn giao lại công việc cũng là điều đương nhiên thôi. Chỉ có một điều không thể không nghi ngờ được là tại sao lại bàn giao công việc vào đúng lúc quan trọng như thế này? Hơn nữa lại đúng vào lúc Hoàng Mai định đem tất cả mọi chuyện mười năm trước ra nói cho Kim Ngân biết.

Chỉ tiếc là Kim Ngân không lường trước được việc Thiên Hoàng lại tới tìm cô lúc này. Nếu nói cô phải ra ngoài cùng Thiên Hoàng thì không biết Hoàng Mai sẽ nghĩ gì nữa. Buồn? Đau? Thất vọng? Hay là sẽ càng khinh ghét cô hơn? Vì vậy cho nên Kim Ngân phải giấu cô ấy.

Hoàng Mai tất nhiên là là sẽ không tin, nhưng cô vẫn cứ gật đầu nói:

- Cậu đi đi!

Kim Ngân không an tâm lắm nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Cô đành thở dài rồi bước ra khỏi nhà.

Chỉ còn lại Hoàng Mai ngồi trong phòng. Ánh sáng lạnh từ bóng đèn phủ xuống người cô, như muốn bao vây cô trong nỗi cô đơn. Cô đang nghĩ không biết người vừa gọi cho Kim Ngân là ai? Nếu câu trả lời đúng như những gì cô nghĩ thì…

Hoàng Mai sợ hãi tung chăn ra rồi chạy xuống nhà. Bước chân cô như cuồng lên trước những ý nghĩ của bản thân.

Không, không thể là Vĩnh Khanh được. Bọn họ không thể giấu cô gặp nhau bên ngoài được

Hoàng Mai vội vàng chạy ra, nhưng khi cô tới cổng thì chỉ còn thấy được bóng dáng sắp khuất xa của chiếc BMW X6 kia. Trong lòng thẫn thờ một hồi, tâm trạng rơi như không có điểm dừng. Không kìm được, Hoàng Mai gào khóc, gọi tên người đã đẩy cô xuống dòng sống mười năm trước:

- Kim Ngân, Kim Ngân…

Bác sĩ Đường nghe thấy tiếng gào khóc ở bên ngoài thì cũng nhanh chóng chạy ra xem. Lại có chuyện gì rồi? Tại sao Kim Ngân đã vội vàng, Hoàng Mai lại càng vội vàng hơn thế này?

Và lúc bà Đường đặt tay lên vai của Hoàng Mai thì cũng là lúc cô sụp đổ. Bóng dáng cô đổ xuống như tất cả những khi vọng bấy lâu này tan vỡ. Cô vừa khóc vừa nói:

- Chị Đường, hãy gọi cho tôi một chiếc xe…Nhanh…Xin chị đấy! Tôi phải đuổi theo bọn họ.

Cho dù không kịp thì cô cũng phải đuổi theo. Bởi hạnh phúc sau này của cô đều nằm trong cuộc rượt đuổi không bao giờ ngừng nghỉ này!

Chương 16.

- Anh muốn đưa tôi đi đâu? – Kim Ngân không kìm được lòng liền quay sang hỏi Thiên Hoàng.

Từ đầu tới giờ, anh ta không hề nói câu gì với cô. Nếu là ngày thường, gặp cô, Thiên Hoàng đã ba hoa chích chòe đủ mọi thứ trên đời này rồi. Còn cô thì vẫn chỉ im lặng. Nhưng lúc này, người im lặng là Thiên Hoàng chứ không phải là cô.

Anh ta đang có tâm sự gì hay sao? Kim Ngân suy nghĩ. Nếu như Thiên Hoàng có tâm sự thì sao lại tới tìm cô?

Thiên Hoàng mắt vẫn nhìn đường, không để ý gì tới câu hỏi của Kim Ngân. Qua ánh đèn vàng vọt chiếu vào, khuôn mặt anh như phủ mờ một thứ gì đó bàng bạc. Do vừa rồi ra ngoài vội nên anh vẫn chỉ mặc bộ thể thao ở nhà. Trông bộ dạng anh lúc này giống một vận động viên hơn là một giám đốc AP lạnh lùng luôn gây áp lực cho người khác.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ biết hai người cứ im lặng như thế cho tới lúc xe dừng lại. Thiên Hoàng đưa Kim Ngân đến quảng trường. Điều này khiến cho cô không khỏi khó hiểu.

- Tại sao lại tới đây?

Thiên Hoàng nhìn Kim Ngân, không nóng không lạnh đáp:

- Ở đây nhiều người, nhộn nhịp. Mua một lon cà phê rồi ngắm đường phố cũng vui.

Lúc Thiên Hoàng xuống xe rồi Kim Ngân vẫn còn ngồi đó thẫn thờ. Hôm nay anh ta sao vậy? Lại có nhã hứng ngắm đường ngắm phố nữa. Không phải là có ai tiêm thuốc vào đầu anh ta rồi đó chứ?

Cuối cùng thì vẫn không có ai giải đáp cho cô sự khó hiểu này. Kim Ngân vội lắc đầu rồi mở cửa xe bước xuống.

Thiên Hoàng đợi Kim Ngân bước đến bên cạnh mình, sau đó anh rất nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Nhưng không ngờ khi hai bàn tay vừa chạm vào nhau thì Kim Ngân đã vội rụt lại không suy nghĩ. Sau khi nhận được một cái nhìn đầy lạnh lùng của Thiên Hoàng, Kim Ngân vội cúi đầu xuống giải thích:

- Ở đây có rất nhiều phóng viên đang rình mò, chúng ta cứ giữ khoảng cách vẫn là tốt nhất.

Thiên Hoàng cười lạnh, anh hung hăng giật lấy bàn tay của Kim Ngân rồi nắm chặt. Gằn giọng đáp:

- Tôi thấy hình như không phải vậy. Lúc ở cạnh tôi, em vẫn giữ khoảng cách đó thôi.

- Tôi… – Kim Ngân không biết đáp lại ra sao. Cuối cùng cô đành bất lực để anh nắm lấy tay mình.

Quảng trường người đông nhộn nhịp. Bên tai còn vang lên tiếng nhạc sôi động của giới trẻ. Cột đồng hồ phía xa xa phát sáng, như tỏa sáng cho từng khoảnh khắc trong cuộc đời của mỗi con người. Từng gánh hàng rong đi qua đi lại, trên môi là những lời chào hàng đầy hấp dẫn. Kim Ngân thích thú ngắm nhìn cảnh vật, trong lòng không khỏi dâng lên một niềm háo hức.

Đã lâu rồi cô chưa tới quảng trường. Vào buổi tối thì lại càng không. Trước kia, cô thường phải làm việc vào buổi tối. Hôm nào nghỉ thì tới chỗ Hoàng Mai. Thời gian của cô dày tới nỗi có những lúc bản thân không còn khái niệm về nó nữa. Giờ đây, người đưa cô tới quảng trường thành phố lại là Thiên Hoàng. Trong lòng cô đúng là có gì đó rất khó tả.

Thiên Hoàng mặc một bộ đồ thể thao màu đen, đối lập hoàn toàn với bộ thể thao mười năm trước của Vĩnh Khanh. Khuôn mặt nghiêm nghị, nam tính. Đàn ông 33 tuổi như anh trên đời này không phải là thiếu, nhưng Kim Ngân thấy có rất ít người có thể che giấu cảm xúc giỏi như anh.

- Ngồi đây, anh đi mua cà phê! – Thiên Hoàng nói.

- Để tôi đi cùng anh! – Kim Ngân vội vàng đáp.

Thiên Hoàng hơi sững người, một lúc lâu sau rồi anh cũng gật đầu:

- Được!

Kim Ngân tự nghĩ mình đúng là một con người mâu thuẫn. Khi Thiên Hoàng nắm tay cô, cô còn muốn vùng ra. Nỗi sợ hãi trong lòng cô tuy không lớn, nhưng vẫn là một lời nhắc nhở khiến cô không dám chạm vào anh. Rồi bây giờ, khi đôi bàn tay ấy sắp buông ra sao cô lại thấy sợ đến nhường này? Phải chăng như người ta vẫn thường nói: “Hối hận luôn nằm trong cái cuối cùng”? Cô không biết bản thân đã đi tới đâu, nhưng cô thấy bản thân như mang hai tâm hồn khác nhau. Đối lập hoàn toàn. Tựa như màu đen và màu trắng, luôn luôn tồn tại song song trong Kim Ngân, khiến cho cô phải khó nghĩ.

Hai người tay trong tay bước tới một quầy hàng. Trông họ như một đôi vợ chồng trẻ, nhìn vào cái nắm tay ấy thấy bình yên vô cùng. Nếu trên đời này mọi thứ đúng như những gì ta nhìn thấy thì tốt biết bao…

Tuy nhiên, cái cốt lõi mới quyết định tất cả. Vẻ bề ngoài đôi khi chỉ là vỏ bọc đầy giả dối!

Thiên Hoàng mua cho mình một cốc cà phê đen, còn Kim Ngân thì uống trà sữa. Sau đó hai người ngồi xuống một bậc thềm. Kim Ngân thổi nhẹ lớp váng của trà sữa, khuôn mặt lộ ra chút thích thú trẻ con. Cô cười cười rồi lại thổi tiếp, ánh mắt sáng như sao sa.

Thiên Hoàng chăm chú ngắm nhìn Kim Ngân, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy rối bời và xót xa. Thật tội nghiệp, chỉ một điều giản đơn cũng khiến cô ấy vui vẻ như thế. Hạnh phúc với Kim Ngân xa xỉ tới vậy sao? Tuy anh biết Kim Ngân đã chịu nhiều đau khổ, nhưng anh không hiểu cô đã phải chịu đau khổ tới mức độ như thế nào. Nếu cái đau khổ ấy khiến cô dần mất đi cảm giác hạnh phúc… thì thực là đáng thương.

Không kìm được, Thiên Hoàng đưa tay lên vén nhẹ lọn tóc của Kim Ngân. Các ngón tay của anh vẫn còn hơi ấm của cà phê, vừa chạm vào da thịt đã khiến Kim Ngân hơi rụt người lại. Cô nhìn anh, trong con ngươi đen láy không thể nhìn rõ bóng hình anh in trong đó. Mày cô hơi nhíu lại, như là đang phân vân. Cuối cùng cô mới gượng cười rồi nói:

- Anh đừng đối xử quá tốt với tôi.

- Tại sao? – Thiên Hoàng nhướn mày hỏi.

- Bởi vì tới một lúc nào đó, anh sẽ phải hối hận.

Thiên Hoàng khẽ cười, anh đưa cà phê lên miệng nhấp. Rồi mới nói:

- Thực ra có hối hận hay không thì cũng đâu thay đổi được gì. Chẳng phải mọi chuyện đã xảy ra rồi hay sao? Con người nên hướng tới tương lai, sống cho hiện tại và cất đi quá khứ. Anh không phải là một con người giỏi ăn nói, nhưng anh nghĩ trong lòng em hiểu rõ ý của anh.

Tất nhiên là Kim Ngân hiểu ý của Thiên Hoàng. Cô rất hiểu là đằng khác. Bởi mười năm qua cô vẫn nghĩ mình phải như vậy. Phải cất đi quá khứ và hướng về phía trước. Phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Nhưng trên đời này có quá nhiều sợi dây ràng buộc cô. Sợi dây thít chặt nhất là tình cảm. Cô vốn là một người con gái yếu đuối, lại luôn muốn khoác lên mình chiếc áo mạnh mẽ để đánh lừa mọi người. Có lẽ chính vì điều ấy nên cô cứ mãi loay hoay trong cô độc.

Kim Ngân mỉm cười, khi cười, đôi môi cô rất đẹp. Tựa như hai cánh hoa đang khép vào nhau, nhẹ nhàng và thanh thoát. Rồi Kim Ngân đặt cốc trà sữa sang bên cạnh. Sau đó cô ngẩng mặt lên trời nói:

- Anh có thấy trên bầu trời hôm nay có gì không?

Thiên Hoàng không hiểu ý của Kim Ngân, nhưng anh vẫn trả lời:

- Có trăng và có sao.

- Đúng vậy, có trăng và sao. Nhưng theo quy luật của tự nhiên thì tới một lúc nào đó, bầu trời sẽ chỉ còn sao mà thôi. Có đôi khi, trời còn không có cả sao. Anh nói xem, tại sao lại phải thay đổi như vậy? Tại sao nó lại không theo ý muốn của ta?

- Bởi vì nó vốn thế. Những chuyện thế này đâu phải do ta quyết định. Đâu phải ta muốn có sao là có sao, đâu phải muốn có trăng là có trăng.

Kim Ngân nghe Thiên Hoàng nói vậy liền cúi mặt xuống mỉm cười. Sau đó cô quay sang anh nói:

- Tôi không phải là một người giỏi ăn nói, nhưng tôi nghĩ là anh cũng sẽ hiểu được ngụ ý của tôi.

Thiên Hoàng nhất thời không biết nói sao. Trong lòng anh thầm cười khổ. Đúng là Kim Ngân, thế nào cũng có một bức tường bảo vệ. Dù cô ấy làm gì thì cũng có những nỗi khổ của riêng mình. Chính nỗi khổ ấy là những lời biện hộ. Khi bị người khác động vào, cô liền mang những thứ đó ra để bảo vệ cho những quan điểm của mình.

Bất ngờ, Thiên Hoàng cúi người xuống hôn Kim Ngân. Cốc cà phê được anh đặt xuống cạnh đó từ bao giờ. Đôi tay liền khóa lấy mọi sự chống cự của cô, không cho cô chạy thoát.

Anh không phải là kiểu người thích “đánh úp” như thế này, nhưng Kim Ngân phòng bị quá chặt, lúc sơ hở lại để hở quá lớn, khiến cho anh bị thu hút, không thể không lao lên tấn công.

Kim Ngân bị Thiên Hoàng hôn tới nỗi bàn tay cô chỉ biết chới với đằng sau lưng anh. Định kêu anh dừng lại nhưng khi mở miệng ra, lưỡi của Thiên Hoàng đã được thể lùa vào bên trong.

Hương cà phê và hương trà sữa hòa quyện vào nhau, khiến nụ hôn như mang hương vị rất lạ lùng. Đăng đắng, ngọt ngọt.

Cuối cùng, thần trí của Kim Ngân bị đánh bay hoàn toàn. Cô buông tất cả những dè chừng, những phòng bị bấy lâu xuống mà đáp lại anh. Tựa như một lần buông xuôi cho tất cả, phó mặc cho số phận định đoạt. Nếu chỉ vì một nụ hôn mà ông trời muốn trừng phạt cô thì cô thấy định mệnh đúng là đã quay lưng lại với cô rồi. Cô chưa bao giờ toàn tâm toàn ý hôn một người đàn ông, nếu đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng thì cô cũng chấp nhận.

Hai người ngồi trên bậc thềm lên tượng đài của quảng trường ôm hôn nhau. Mặc kệ tất cả những gì đang diễn ra xung quanh. Mặc kệ những ánh mắt ái ngại và hiếu kỳ đang đổ về phía họ. Cả thế giới này chỉ còn mình họ mà thôi.

Hơi thở dồn dập dần, cánh tay Thiên Hoàng đỡ sau gáy Kim Ngân không an phận dần trượt xuống dưới. Hương cà phê và trà sữa cũng mất dần theo cái trượt tay đó, chỉ còn lại dục vọng đê mê.

Kim Ngân bừng tỉnh, cô vội đẩy Thiên Hoàng ra với vẻ sợ hãi. Sau đó trừng mắt nhìn anh quát:

- Anh làm cái gì thế?

Thiên Hoàng cũng không biết nói sao. Bàn tay vẫn bơ vơ giữa khoảng không, ánh mắt dần dần trở lại vẻ bình thường. Thấy Kim Ngân hoang mang như vậy anh lại muốn tiến đến ôm cô vào lòng, nhưng nhớ lại hành động xúc phạm của mình vừa rồi anh đành thở dài rồi cúi mặt xuống nói:

- Xin lỗi!

Kim Ngân không nói gì. Cô quay mặt sang phía khác, không nhìn anh nữa.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết trong cái nhộn nhịp đang diễn ra ở quảng trường lại tồn tại một sự trầm mặc. Thiên Hoàng và Kim Ngân ngồi cạnh nhau, nhưng tưởng như giữa họ đang có một khoảng cách vững chắc. Kim Ngân miết nhẹ cốc trà sữa, trong lòng rối ren khôn cùng. Nếu vừa rồi cô không ngăn cản kịp lúc thì anh ta định làm gì cô? Kim Ngân không dám nghĩ tiếp, thực sự là không dám nghĩ tiếp.

Cô biết Thiên Hoàng là một người đàn ông phong lưu và có kinh nghiệm tình trường. Với phụ nữ, anh có đủ kinh nghiệm khiến họ sa vào bẫy tình. Nhưng cô không giống những người phụ nữ khác, cô còn có Hoàng Mai, còn có Vĩnh Khanh…Còn có những rào cản về tâm lý với anh.

Nếu như không có mười năm trước…Thì có lẽ cô đã thực sự bị Thiên Hoàng hạ gục.

- Mẹ ơi, họ vừa làm gì vậy? – Đằng trước, một đứa trẻ ngây thơ hỏi.

Câu hỏi này không chỉ khiến bà mẹ mà cả Thiên Hoàng và Kim Ngân đều cảm thấy bối rối. Trước ánh mắt hiếu kỳ, chờ đợi của đứa trẻ, Kim Ngân chỉ biết gật đầu vẻ bối rối. Nụ cười trên môi cô trông thật gượng gạo. Còn Thiên Hoàng ở bên cạnh thì có vẻ bình tĩnh hơn. Anh chỉ cười cười rồi gật đầu vẻ ái ngại với người phụ nữ kia.

Bà mẹ không biết cúi xuống nói thầm vào tai con những gì, chỉ biết sau khi họ bỏ đi, câu nói của đứa trẻ như đánh trúng vào trái tim của Kim Ngân:

- Hóa ra muốn người khác biết mình yêu họ thì ta phải làm vậy hả mẹ?

Kim Ngân từ từ quay lại nhìn Thiên Hoàng, trong ánh mắt như chất chứa một thứ tâm tư gì đó. Anh yêu cô không? Rốt cuộc thì anh có yêu cô không? Cô đã đau khổ mười năm cùng quá khứ? Đáng ra 28 tuổi cô đã có một gia đình êm ấm. Có một người chồng cùng những đứa con thơ…Nhưng vì cái gì mà cô phải chịu cô độc tới ngày hôm nay?

Bởi vì dằn vặt. Vì cô hận chính bản thân mình! Nên cô không cho phép bản thân được hạnh phúc hơn ai khác.

Nhưng trong tình yêu không nên miễn cường. Người Thiên Hoàng yêu không phải là Hoàng Mai, cũng giống như khi xưa, người Vĩnh Khanh chọn không phải là cô. Cô hà tất phải ép họ tới bước đường cùng? Ừ, cứ cho là cô cố chấp, là cô ngu dốt, là cô ích kỷ đi…Nhưng rõ ràng chỉ mình Hoàng Mai có quá khứ mà thôi. Còn Thiên Hoàng? Anh không có tình cảm với cô ấy. Khi đã không có tình cảm thì sao ép buộc được anh?

- Anh có yêu tôi không?

Câu hỏi của Kim Ngân như một đòn kích trúng trái tim của Thiên Hoàng. Anh mở to mắt nhìn cô, như nhìn kỹ lòng mình xem có yêu cô hay không? Yêu và thích là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Anh thừa nhận là mình thích và cảm thấy hứng thú với cô. Nhưng để yêu thì e là…

Anh bị ảnh hưởng bởi lời dạy của bố quá nhiều. Để yêu một người…Anh không biết như thế nào thì gọi là yêu một người nữa.

Thiên Hoàng thu ánh mắt lại, sau đó đáp:

- Con gái bọn em hình như rất thích hỏi mấy câu kiểu này!

- Anh trả lời tôi đi. Anh có yêu tôi không?

Trả lời rồi thì sao? Trả lời rồi cô sẽ làm gì anh? Đáp lại anh? Hay là vẫn giữ khoảng cách với anh? Ôi, anh chẳng quan tâm những điều đó đâu. Vì anh là Thiên Hoàng cơ mà!

Cuối cùng thì Thiên Hoàng cũng mỉm cười rồi trả lời rất nhẹ nhàng:

- Chẳng biết nữa. Nhưng hình như là có.

Trái tim Kim Ngân chợt run lên một nhịp, nhưng cô vẫn cố nén những cơn sóng lòng đang không ngừng dâng trào lại. Cô nói:

- Tôi muốn một câu trả lời chắc chắn…

Thiên Hoàng cười khổ. Hôm nay Kim Ngân sao vậy? Cô ấy dường như đang sợ hãi mọi thứ tuột khỏi tầm kiềm soát của mình. Cho nên mới hỏi anh những câu lãng nhách kiểu này hay sao? Thực ra mà nói, yêu hay không đối với anh không quan trọng. Cái quan trọng là anh đã đủ chín chắn để quan tâm tới cô, cho cô ấy một thứ hạnh phúc mà cô chưa bao giờ mơ tới. Đó có phải là yêu hay không?

Ba mươi ba sống trên đời, tình yêu vốn đã nằm sau sự nghiệp, anh không nghĩ rằng có một ngày bản thân phải đưa ra quyết định yêu hay không yêu một người con gái.

Thiên Hoàng thở một hơi dài, sau đó anh đứng dậy rồi nói:

- Đi ăn đã, anh đói rồi!

-…

Kim Ngân tức đến nỗi không biết nói gì. Tại sao anh ta không nghiêm túc một lần với cô được nhỉ? Lần nào cũng đùa đùa cợt cợt, cứ như thể dù trời có sập xuống cũng chẳng liên quan tới anh vậy. Đây là điểm mà Kim Ngân cô ghét nhất ở Thiên Hoàng. Bởi cô là một người nghiêm túc. Cái cô cần là sự tôn trọng từ anh. Tại sao anh lại không hiểu?

Thấy được vẻ khó chịu của Kim Ngân, Thiên Hoàng đành cúi xuống kéo cô dậy rồi nói với giọng bất lực:

- Anh chịu thua em rồi. Nhưng quả thực là từ tối tới giờ anh chưa có gì bỏ bụng. Người ta nói cái gì nhỉ? Có thực mới vực được đạo. Em phải để anh ăn no đã rồi mới tỉnh táo trả lời được câu hỏi hóc búa này chứ! Phải không?

Kim Ngân không còn cách nào khác đành bật cười trước những lý luận của Thiên Hoàng. Lại thế rồi, anh ta lại không nghiêm túc. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần thấy Thiên Hoàng đùa cợt, trong lòng Kim Ngân lại cảm thấy có gì đó ấm áp đang len lỏi. Cô từng tự làm bản thân vui rằng: Thiên Hoàng là môt người đàn ông lạnh lùng, không phải ai anh cũng để lộ vẻ dễ gần ấy ra. Người có được diễm phúc ấy chỉ có thể là cô thôi!

Rồi như nhớ ra được điều gì đó, Kim Ngân vội kéo tay Thiên Hoàng lại hỏi:

- Khoan đã, tại sao anh lại tới tìm tôi vậy?

Thiên Hoàng không trả lời ngay, anh ngẩng mặt lên trời thở dài. Như muốn gửi bảo nỗi ưu tư lên bầu trời rộng lớn kia. Sau đó mới đáp:

- Có đôi khi muốn tìm em tâm sự!

Kim Ngân cứng họng không nói được gì. Tâm sự ư? Cô thề nếu Thiên Hoàng tâm sự với cô được một câu gì thì cô đã chẳng khó nghĩ tới nỗi phải hỏi anh lý do cả. Rốt cuộc thì vẫn là không muốn cô biết. Những suy nghĩ trong anh vẫn là một dấu hỏi chấm lớn đối với cô.

Kim Ngân lắc đầu vẻ bất lực, rồi cô bỏ lên trước cùng một câu nói:

- Đi thôi!

Khi chiếc BMW X6 vừa rời đi thì cũng là lúc một chiếc taxi theo ngay sau đó. Cơ hồ chiếc taxi đã ở đó khá lâu rồi, và cũng đã chứng kiến tất cả. Nhưng không ai biết người đang ngồi trong chiếc taxi ấy nghĩ gì. Và rốt cuộc thì cô ta đang muốn làm gì.

.

.

.

Thiên Hoàng đưa Kim Ngân tới một khu resort nổi tiếng trong thành phố. Nếu chỉ vì muốn no bụng mà tới đây thì quả là khoa trương, nhưng Thiên Hoàng lại không nghĩ mình chỉ cần no bụng vào lúc này. Sau chuyện của Hữu Quân, anh muốn mình được tĩnh tâm đôi chút. Quả thực là anh thấy rất bất ngờ, bất ngờ thay cho cả Linh. Cũng may là em gái anh chưa nhận lời yêu cậu ta, nếu không thì đã có một tràng bi kịch rơi xuống đầu rồi!

Đây là khu resort của một người mà Thiên Hoàng quen, cũng là bạn thân thời đại học của anh. Đã lâu rồi hai người chưa gặp gỡ và nói chuyện. Chắc cũng năm năm rồi chứ ít gì nữa. Nay nhân dịp tới đây, gọi cậu ta đến hàn huyên đôi chút.

Kim Ngân đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, trong lòng không khỏi trầm trồ khen ngợi. Đúng là nơi thượng lưu, chỉ có dân lắm tiền mới dám vào đây thôi. Trước giờ làm phóng viên, Kim Ngân cũng chưa thấy ca sĩ, diễn viên nào bước chân vào nơi này cả. Cô đang tự hỏi liệu có phải tay nghề của cô giảm xuống rồi hay không? Nhưng câu trả lời chính là đội bảo vệ đứng trước cổng và những thứ ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài trong khu resort này.

Toàn bộ căn phòng mà cô đang ngồi được trang trí như trong một khu rừng sinh thái. Biết rằng tất cả chỉ là đồ giả, nhưng nhìn lại rất thật. Lúc mới bước chân vào, cô lại còn tưởng mình bước nhầm đường, lạc vào một khu rừng nào đó nữa cơ. Bốn bức tường phủ rêu xanh kia nhìn thì có vẻ yếu ớt nhưng lại kiên cố vô cùng. Chất lượng cách âm có thể nói là tuyệt đối, không ai có thể nghe lén. Cửa sổ bằng kính đen ngăn cách. Chỉ có người ngồi trong trông ra được, còn người ở ngoài thì không. Trần nhà được thiết kế theo lối phương tây. Đèn chùm rực rỡ chiếu xuống rất trang trọng và huy hoàng, như đối lập với cảnh sắc bên trong, nhưng về tổng quan thì lại hòa hợp vô cùng. Bạn hãy tưởng tượng một khu rừng được ánh mặt trời chiếc sáng xem sao…Đây chính là cảm giác của Kim Ngân khi đứng trong căn phòng này.

Thiên Hoàng gọi món rồi nói nhỏ gì đó với nhân viên. Họ chỉ gật đầu mỉm cười lịch sự rồi lùi ra ngoài. Không gian chỉ còn hai người, bỗng chốc trở lên vắng lặng.

- Đây là lần đầu tiên em tới đây nhỉ? – Thiên Hoàng mở lời phá vỡ bầu không khí ảm đạm này.

Kim Ngân đáp:

- Tôi làm gì có tiền mà tới đây chứ?

Đó là sự thật. Một phóng viên quèn như cô không những nghèo về thời gian mà còn nghèo về tiền bạc. Làm tám năm tại Ngôi Sao Mai, cô chưa bao giờ thấy bản thân dễ thở hơn trong những mối lo toan thường tình về cơm ăn áo mặc, thời gian và sức lực cả.

Thiên Hoàng không nói gì nữa. Anh mở nút chai vang Ý, sau đó rót ra hai chiếc ly đã được bày sẵn ở trên bàn. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh va vào thành ly, lại như rỡ ràng, lấp lánh dưới ánh đèn…Trông hấp dẫn và quyến rũ vô cùng.

- Đây là resort của bạn anh – Thiên Hoàng lại là người mở lời trước.

- Ồ, hóa ra thế.

- Nhưng không phải là chúng ta được ăn miễn phí đâu nhé? Với tính cách của cậu ta, chắc phải lấy của anh gấp đôi mất.

Kim Ngân thấy hơi khó hiểu:

- Anh nói điều này với tôi làm gì?

Thiên Hoàng cười cười:

- Để cho em thấy là theo đuổi em, anh đã vất vả thế nào.

Kim Ngân không nói gì, nhưng hai tai cô đã đỏ lựng lên vì ngượng ngùng rồi.

Thiên Hoàng rất thích thái độ này của cô. Mỗi lần như thế, anh đều thấy cô rất dễ thương. Vậy mà không hiểu sao cô cứ phải tỏ ra mình là người già dặn, đau khổ làm gì kia chứ? Cứ như thế này không phải là vui hơn sao?

Đúng lúc ấy, có một người đàn ông chạc tuổi Thiên Hoàng bước vào. Người đàn ông đó mặc một bộ âu phục lịch lãm, nhưng các đường nét trên khuôn mặt lại rất hiền hòa, khả ái, gây cho người khác một sự thân thiện. Khi anh đứng với Thiên Hoàng, tựa như hai con người đối lập với nhau. Một sáng một tối, một trắng một đen…Sự đối nghịch này quả khiến người ta do dự!

Nhưng chúng ta hay gạt vẻ đẹp của anh qua một bên đã. Vì điều chúng ta cần nói đến lúc này chính là sự xuất hiện đầy bất ngờ của Hoàng Mai ngay sau đó.

Sự xuất hiện kép này khiến Kim Ngân và Thiên Hoàng không khỏi kinh ngạc. Trong ánh mắt mỗi người như có một suy nghĩ khác nhau. Riêng Kim Ngân, cô là người bộc lộ rõ nhất nỗi hoang mang của mình.

- Hoàng Mai, Đức Trung…Tại sao lại là hai người? – Kim Ngân bật thốt lên câu hỏi, cũng là mối nghi vấn lớn nhất của mình lúc này.

Người đàn ông tên Đức Trung kia còn chưa kịp nói gì thì Hoàng Mai đã lao tới giáng một cái tát xuống khuôn mặt ngập tràn sự hoang mang của Kim Ngân. Trông cô như người vừa bị ai đó cướp đi thứ quý giá nhất, rồi cô nghiến răng nói:

- Kim Ngân, tại sao cậu lại làm như vậy với tôi?

Thiên Hoàng thấy Kim Ngân bị tát, theo bản năng, anh vội bật người dậy rồi lao tới giữ chặt lấy bàn tay đang định vung lên một lần nữa của Hoàng Mai. Sau đó anh trừng mắt quát:

- Dừng lại!

Hoàng Mai như người mất đi hoàn toàn lý trí. Cô như người lâm vào cảnh tuyệt vọng không còn lối thoát. Như người bị rơi xuống dòng sông và vùng vẫy giữa dòng nước đang không ngừng nuốt trọn lấy mình. Cô liên tục lắc đầu như để tự đánh lừa bản thân rằng hiện thực không phải thế này. Hiện thực là Vĩnh Khanh phải trở về bên cô.

Cuối cùng, như đã mất đi hoàn toàn lý trí, Hoàng Mai liền đẩy mạnh Thiên Hoàng ra. Thiên Hoàng không nghĩ rằng Hoàng Mai lại dùng hết sức bình sinh để làm điều đó, anh theo lực đẩy của cô ngã bật người ra sau. Cùng lúc ấy, chiếc giá để chậu cây cảnh ở bên trên bị người anh va vào, lập tức rơi xuống dưới.

Choang!

Cả chậu cảnh rơi trúng xuống đầu Thiên Hoàng, vỡ tan nát. Khoảng khắc các mảnh vỡ tách xa nhau, âm thang choang vang của chất liệu sứ phát ra…như ký ức đã nằm ngủ quên bao nhiêu năm qua đột nhiên vỡ òa. Chúng chạy qua tâm trí anh như một thước phim sống động, khiến con tim anh đập mạnh theo từng khoảnh khắc:

“Tôi tên là Vĩnh Khanh. Học lớp 6C khoa Kỹ Thuật.”

“Kim Ngân, cô ngốc quá. Không thi đỗ đại học thì sao phải tự tử chứ? Năm sau thi lại cũng được. Tạm thời cứ học ở trường này đi đã.”

“Vĩnh Khanh, anh nắm tay em một lúc có được không?”

“Xin lỗi, Kim Ngân. Tôi không thể yêu cô. Người tôi cần là Hoàng Mai!”

“Vĩnh Khanh, anh là đồ tồi!”

“Vĩnh Khanh, chúng ta có con rồi.”

“Kim Ngân, tại sao cô lại muốn giết đứa con của tôi? Tại sao? Cô hận tôi đến mức đó ư?”

“Không phải em, không phải em muốn thế đâu…”

Được, nếu em đã muốn hận tôi thì cũng đừng trách tôi vô tình…Cả đời này, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho em.


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





XtGem Forum catalog