Kim Ngân uống một hơi hết cốc nước rồi từ từ ngồi xuống ghế. Trên cổ cô vẫn còn in dấu vết của nụ hôn vừa rồi. Kim Ngân chưa thể bình tĩnh lại được, những chuyện vừa xảy ra quả thực là quá sức tưởng tượng của cô. Tại sao tất cả mọi chuyện lại cùng ập đến vào lúc này cơ chứ? Tại sao không từ từ mà tới rồi từ từ mà đi? Cứ phải làm cho cô không thở nổi thì ông trời mới chịu được hay sao?
Bất ngờ gặp lại Vĩnh Khanh, rồi để cô mở lòng với anh. Sau đó rất tự nhiên mà cướp đi tất cả, để ký ức năm xưa quay lại tìm cô. Sao Kim Ngân cô mãi là kẻ thua cuộc trước số phận như thế? Biết rằng vận mệnh là do ta làm chủ, nhưng sao bản thân cô cứ mãi để nó quay cuồng, mãi mãi không tìm thấy ánh sáng thế này.
Vĩnh Khanh đã hôn cô, là nụ hôn đầu tiên của con người mang tên Vĩnh Khanh sau mười năm gặp lại. Mười năm trước anh cũng chưa từng hôn cô. Tất cả những gì mà cô có chỉ là một cái nắm tay từ phía anh. Nhưng thật đáng tiếc, mười năm sau anh hôn cô...lại là một nụ hôn sặc mùi hận thù. Kim Ngân có cảm giác, trong từng hơi thở, anh đều muốn nuốt trọn cô vào thì mới vừa lòng. Và điều đó làm cô cảm thấy sợ hãi biết bao.
Kim Ngân đưa tay lên cổ, vô thức cào mạnh khiến bản thân đau đớn. Bất giác, nước mắt lại khẽ rơi. Tại sao anh lại khiến cô cảm thấy chán ghét nụ hôn này đến vậy? Nó không giống nụ hôn của Thiên Hoàng khi còn ở quảng trường. Nó khiến cô sợ hãi hơn là đê mê...Nếu có thể, ngay trong khoảnh khắc đó, cô mong mình ngất lịm đi để không phải đón nhận nó nữa.
Đúng lúc ấy, mẹ cô từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy con gái tự làm đau rồi ngồi khóc lặng lẽ, bà hốt hoảng chạy lại nói với giọng lo lắng:
- Kim Ngân, con sao thế? Sao lại cào cổ đến chảy máu thế này?
Kim Ngân gục vào vai mẹ khóc rưng rức, trong lòng đau như bị ai đâm ngàn nhát dao. Cô phải làm thế để không ai nhìn thấy dấu hôn của anh. Để không ai biết anh đã từng hôn cô. Nước mắt cô vô tình chảy xuống cổ, rồi chạm vào vết thương. Xót xa vô cùng.
Kim Ngân cứ ôm mẹ và khóc như một đứa trẻ bị người khác bắt nạt. Chỉ là cô không thể nói tất cả mọi chuyện ra cho mẹ biết mà thôi.
Người phụ nữ với khuôn mặt khắc khổ thấy con gái đau cũng như bị dao cứa từng khúc ruột. Bà vỗ nhẹ lên lưng con nói giọng an ủi:
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Nói cho mẹ biết, có chuyện gì đã xảy ra với con?
Kim Ngân ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngàu đi vì nước. Khuôn mặt cô như phủ một màn sương mờ, che lấy mọi con đường mà cô sắp bước đi. Cô không thể nhìn được đâu là đúng và đâu là sai nữa. Cô hoàn toàn đau đến nỗi mất đi tri giác rồi.
- Mẹ ơi, tại sao lại sinh con ra trên đời này?
- Con đang nói cái gì thế? – Bà dường như không tin nổi vào tai mình, con gái bà đang hỏi tại sao bà lại sinh nó ra trên cõi đời này?!
Kim Ngân đưa tay quệt ngang mắt, nức nở nói:
- Tại sao ông trời lại độc ác với con như thế hả mẹ?
Người phụ nữ này không hiểu tại sao con gái bà lại đau khổ đến vậy. Nhìn vào đôi mắt nó, bà như cảm thấy tất cả mọi tin yêu về cuộc sống đều không còn nữa. Trong đó chỉ có một màu tro xám xịt, và nó đang vùng vẫy trong cái màu tro tàn lụi ấy.
Con gái bà năm nay đã 28 tuổi, nhưng nó lại không kiếm được một đời chồng để hai ông bà già được yên tâm. Song, bà vẫn tin, vẫn tin nó có thể được sống hạnh phúc. Mười năm trước nó ra đi trong dòng nước mắt, bà làm mẹ mà không hiểu được nỗi khổ của con. Để bây giờ khi trở về, trong đôi mắt nó vẫn cứ là nỗi đau của mười năm về trước. Ngay tại lúc này, bà cảm thấy lòng đau như bị cắt đi từng khúc ruột.
Kim Ngân nhìn mẹ, cô đưa tay lau những giọt nước đang thấp thoáng nơi khóe mắt đã nhăn lại vì năm tháng của bà. Cô ngừng khóc, ngừng mơ hồ. Tự nói với lòng phải mạnh mẽ mà vượt qua tất cả. Cô phải kiên cường lên, phải sống để bố mẹ cô được sống. Hai người chỉ có mình cô, nếu cô chết thì cũng đồng nghĩa với việc cô đã giết họ. Cô không thể là một đứa con bất hiếu, cô còn phải phụng dưỡng họ cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay.
Kim Ngân hít lấy một hơi lạnh, rồi cô mỉm cười nói:
- Con xin lỗi! Là do vừa rồi con uống hơi quá chén. Sao mẹ còn chưa đi ngủ ạ?
- Con không muốn nói cho mẹ biết thật sao? – Mẹ Kim Ngân nhìn vào mắt cô nói bằng một giọng tha thiết. Như là bà đang mong nó nói tất cả ra cho vơi nhẹ nỗi lòng. Bà chắc chắn, con gái bà có những tâm sự thầm kín. Bà là mẹ, không có lý nào mà lại không thể san sẻ cùng con.
Kim Ngân lắc đầu:
- Có quá nhiều chuyện để nói mẹ ạ! Con nghĩ là một lúc nào đó, khi con tĩnh tâm lại con mới có đủ can đảm để mang nó ra kể với mẹ. Quả thực, đó là khoảng ký ức tồi tệ mà con không bao giờ muốn lục lại nữa.
Một tiếng thở dài vang lên. Trong không gian vắng lặng, tiếng thở dài ấy như kéo tất cả vào tịch mịch, ê chề. Kim Ngân khẽ ôm lấy mẹ, như ôm lấy tất cả những gì mà cô đang có trong tay. Cô vẫn còn gia đình, vẫn còn một mái ấm cơ mà. Cô sao có thể quên cha quên mẹ được cơ chứ? Cho dù trời có sụp xuống thì gia đình vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất giúp cô vượt qua tất cả.
Cô nhất định sẽ vượt qua! . . . Sáng hôm sau, Linh đến gặp bà Hướng. Cô đã đứng ở ngoài đợi nửa tiếng đồng hồ, trong lòng sốt ruột như ngồi trên đống lửa.
Cuối cùng thì cô cũng đã biết được bí mật của mười năm về trước, đây đúng là một chuyện động trời. Là một kế hoạch hoàn hảo và đầy tàn khốc. Ba người trong cuộc là Hoàng Mai, Kim Ngân và anh trai cô bị cuốn vào đó, rồi bị nó đánh lừa cũng là phải thôi. . . . “Chị Hương Liên, em muốn hỏi chị một chuyện. Được không?”
“Chuyện gì?”
Linh có phần hơi do dự, cô ngại là ngại Hữu Quân đang ngồi đây. Nhưng thiết nghĩ Hữu Quân đâu phải người xa lạ gì? Hơn nữa, anh ấy còn là em họ của chị Hương Liên, cô hà tất phải tỏ vẻ bí mật.
Linh hít một hơi như để tiếp sức, cô không hiểu sao khi đối mặt với những câu hỏi mà mình đã chuẩn bị cô lại thấy căng thẳng như vậy. Cũng có lẽ sự thật mà Hương Liên sắp nói sẽ liên quan đến hạnh phúc cả đời của anh trai cô, cho nên cô mới cảm thấy tâm lý bị đè nặng đến như vậy.
“Mười năm trước, chị biết chuyện của anh trai em đúng không?”
Hương Liên không hề do dự, cô đáp lại:
“Phải, chị biết. Nhưng em đừng mong chị sẽ nói cho em.”
Vừa mới cho cô nhìn thấy chút nắng ấm, rồi lại dội một gáo nước lạnh vào người cô, đây đúng là tác phong của chị Hương Liên. Chị ta lúc nào cũng như vậy, không lạnh lùng, tàn độc thì không chịu được. Lúc nào cũng phải làm cho người ta phát điên phát giận lên thì mới thôi. Chị ta sợ rằng cả thế giới này quên chị ta là Hương Liên hay sao?
Từ xưa đến nay, Linh rất giỏi trong khoản ăn nói và thuyết phục người khác. Mong rằng lần này cô cũng thành công.
Với bà chị lạnh như băng đá và tính tình cứng như sắt thép này, tốt nhất là nên nói nhẹ nhàng một chút.
“Chị Hương Liên, em là em gái của Vĩnh Khanh, em thực sự muốn hiểu chuyện của anh ấy. Bây giờ chỉ có chị mới cứu được anh ấy thôi, vậy nên mong chị hãy nói cho em biết.”
Hương Liên nhếch môi cười, màu son đỏ như cũng rộ lên tô điểm cho cái cười nhạt nhẽo ấy:
“Cô đừng có dùng miệng lưỡi của mình để thuyết phục tôi. Mười năm trước, chính tôi là người đã đẩy anh cô đến vực sâu không đáy. Vậy hà cớ gì mười năm sau, tôi phải vớt anh ta lên?”
“Em...- Linh bỗng nhiên không biết nói lời nào. Đúng là cô không hiểu gì về tính của bà chị này, cũng không hiểu rõ lắm chuyện của mười năm về trước. Nhưng bây giờ, chỉ có mình cô biết Hương Liên là người giữ chìa khóa, và chỉ có chị ấy mới có thể đưa mọi chuyện ra ánh sáng được thôi.”
Hít một hơi thật sâu nữa, Linh quyết định nói:
“Vậy cứ coi như đây là một cuộc trao đổi nhé? Chị nói cho em biết chuyện của mười năm về trước, còn em thì...tùy chị.”
Linh không biết mang bản thân ra đặt cược có làm Hương Liên lung lay quyết định được hay không, nhưng trong tình cảnh này thì cô không còn cách nào khác. Hương Liên là một con người kiên định, lạnh lùng, trừ những chuyện ảnh hưởng tới chị ta, gây bất lợi cho chị ta ra, còn lại thì đừng hòng sẽ làm chị thay đổi quyết định.
Hữu Quân đang lái xe nghe vậy liền cười và nói:
“ Sao mà phải như vậy chứ? Có một câu chuyện thôi, hà tất phải mang bản thân ra đặt cược”
Hương Liên hơi nghiêng đầu suy nghĩ, những chuyện của mười năm về trước đúng là cô biết, thậm chí, cô còn là người nắm rõ, nhưng cô lại không thể nói ra. Anh Minh Duy đã vào tù, coi như một đầu mối đã bị bịt, nhưng còn cô? Cô phải sống để giữ mãi bí mật này ư? Cô bắt đầu thấy mệt mỏi rồi, bắt đầu thấy bản thân rệu rã với trò chơi này rồi. Để đổi lại được cái gì chứ? Anh trai cô chẳng phải cuối cùng vẫn vào tù hay sao? Mười năm trước cô ngây ngô, mười năm sau tại sao cô vẫn phải làm một con người ngốc nghếch như thế?
Hương Liên thở một hơi dài, cô nhìn đường phố qua bên ngoài ô cửa. Phát hiện ra tuổi xuân đã bị thời gian vùi lấp ở một nơi nào đó, mãi mãi không thể quay lại được nữa. Hóa ra, cô đã giữ được bí mật đó mười năm rồi cơ đấy. Từ sau cái buổi chiều nhận lấy số tiền đó và toàn bộ hồ sơ gây án của anh trai cô...Cô đã bỏ sang Mỹ, quyết định là sẽ không bao giờ trở về.
Và cuối cùng thì cô vẫn phải quay lại đây, kể lại câu chuyện đã khiến mình tức giận suốt mười năm qua.
Hương Liên ngoảnh đầu lại nhìn Linh, trong ánh mắt cô, vẻ mệt mỏi hiện lên như một màn sương mù. Cô nói:
“Được, chúng ta trao đổi điều kiện. Chị kể chuyện, còn em...Tùy chị! Như lời em nói nhé”
Linh gật đầu:
“Được, cứ quyết định thế đi.” . . . Khi Linh còn đang suy nghĩ về câu chuyện của Hương Liên thì bà Hướng đã từ trong phòng ngủ bước ra. Bà vẫn đẹp như vậy, nét quý phái toát ra từ chiếc nhẫn ngọc màu đen ở tay.Màu tím nhạt của chiếc váy khiến bà trông thật quý phái. Quanh cổ của chiếc váy đó là một hàng đá quý xếp so le nhau, dưới ánh sáng, những viên đá tím như rộ lên đầy lấp lánh. Đây là chiếc váy mà Vĩnh Khanh đã mua tặng bà trong lần sinh nhật thứ 50. Lúc đầu bà không thích màu của nó lắm, vì từ xưa đến nay, bà chỉ trung thành với màu đen. Nhưng đến bây giờ, bỗng nhiên trong lòng lại cảm thấy màu tím này có một ma lực gì đó khiến bà bị thu hút, muốn nhìn nó thật lâu và mặc nó thật lâu.
Màu tím tượng trưng cho sự thủy chung. Chồng ba năm xưa đã không thể thủy chung với bà, nhưng bà tin, con trai bà là người đàn ông chung tình nhất thế gian này.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Linh, bà Hướng liền mỉm cười nói:
- Sao thế? Có chuyện gì mà mới sáng ra đã chạy tới đây thế này?
Linh bước vội đến chỗ bà Hướng, vẻ bồn chồn trong ánh mắt vẫn chưa hề mất đi. Cả đêm qua cô đã không ngủ được. Nếu không phải vì sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của mẹ thì cô đã chạy đến tìm bà ngay rồi. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc trời sáng, nên vừa mới sáu giờ cô đã chạy đến đây ngay.
- Mẹ, mọi chuyện của mười năm trước con đã biết được hết rồi.
Bà Hướng liền quay lại nhìn Linh, hỏi vội:
- Con bảo gì? Chuyện nào?
- Chuyện của anh Khanh, Kim Ngân và Hoàng Mai. Uẩn khúc trong câu chuyện này cuối cùng con cũng tìm ra rồi.
Bà Hướng vội nắm lấy tay Linh, trong đôi mắt như có một ánh sáng lướt qua. Tựa như là hy vọng và mong chờ. Thực tốt quá, nếu mọi chuyện có thể được tháo gỡ thì chuyện của bọn trẻ cũng coi như là có chút hy vọng rồi. Bà Hướng nói:
- Con mau kể cho mẹ nghe. Không chừng, đây chính là cơ hội do ông trời ban xuống cho Vĩnh Khanh.
Linh gật đầu, kéo bà Hướng ngồi xuống ghế và bắt đầu kể.
Hai mươi năm trước.
“Hải, đợi anh. Đợi anh về, anh nhất định sẽ cầu hôn em – Người đàn ông đó đã cầm tay mẹ của Linh nói như vậy.”
Còn mẹ cô hồi đó vẫn còn là một người con gái xinh đẹp, trái tim mới lần đầu rung động. Sau khi nghe những lời nói như vậy, bà chỉ biết cảm động gật đầu. Trong lòng tự hứa rằng, nhất định phải đợi anh ấy về.
Nhưng mọi thứ trên đời này đều không dễ dàng mà đạt được. Thời gian cứ thế trôi qua, ba năm không có lấy một dòng thư hồi âm, không có một sự liên lạc từ người đàn ông đó. Mẹ của cô cứ đợi trong câm lặng. Nước mắt đã cạn khô, trái tim cũng héo rút đi từng ngày. Có lẽ, ông ấy đẫ quên bà rồi. Cho đến năm bà 20 tuổi, khi hy vọng chờ đợi đã bị thời gian vùi lấp hoàn toàn, bà gặp được ông Hướng – bố của Vĩnh Khanh. Khi ông nói muốn lấy bà làm vợ, nhưng là làm vợ hai, chẳng hiểu sao bà lại đồng ý và gật đầu không chút suy nghĩ. Thực ra, trái tim con người rất khó hiểu. Nó có thể dành cho một người, nhưng nó không chắc chắn có thay đổi hay không. Song, trong hoàn cảnh này, bà Hải không hề thay đổi, chỉ là bà đang sợ. Người bà yêu trước kia đã không giữ đúng lời hứa, vậy hà tất bà phải bỏ lỡ cơ hội một lần? Huống hồ, bà thực sự đã thích bố của Vĩnh Khanh.
Thời gian như nước chảy mau, khi Linh được hai tuổi thì người đàn ông đó quay về. Nghe tin bà đã lấy chồng, ông rất tức giận. Ông ta hẹn bà đến một quán cà phê để nói chuyện. Trong buổi chiều buồn ngày hôm đó, lần đầu tiên bà cảm nhận được nỗi đau không thể đến bên một người là như thế nào.
“Tại sao cô lại lấy hắn ta?”- người đàn ông kia nói.
“Bởi vì anh không trở về.” – Bà Hải đáp.
“Chẳng phải tôi đã trở về rồi hay sao?” – Ông ta gần như tức giận.
Bà Hải nhấp một ngụm cà phê. Giờ đây, bà không còn là cô bé 17 tuổi ngây thơ ngày trước nữa rồi. Năm năm đã trôi qua, trái tim bà dành cho ông cũng đã mệt mỏi mà ngủ quên ở một góc trời nào đó. Và chắc chắn, bà sẽ không bao giờ có cơ hội tìm lại.
Bởi vì bà đã là vợ của người ta “Lam, xin anh hãy quên em đi. Tất cả những gì trước kia đều chỉ là hồi ức. Giờ đây em là người đã có gia đình. Chúng ta...vốn đã không còn đi chung một con đường nữa rồi.”
Vốn đã không còn đi chung một con đường?
Người đàn ông đó cười lạnh. Nụ cười ấy như một lưỡi dao ông tự cầm đâm vào trái tim của mình. Ông đau đớn, nhưng không biết làm cách nào để khiến mình bớt đau.
Đúng thế, năm năm ông vật lộn với bọn trùm thuốc phiện ở khu vực Tam Giác Vàng bên Thái Lan để trở về đây gặp lại người ông yêu, cuối cùng cái ông nhận được lại chính là một câu nói “vốn đã không cùng đi trên một con đường” của bà. Cuộc đời này thực bất công, ông trời thực độc ác. Khi ông đang vui mừng được gặp lại người xưa, khi ông đặt chân lên mảnh đất quê hương này ông đã nghĩ, việc đầu tiên ông cần làm là cầu hôn bà. Ấy thế mà...giờ người đã không còn là của ông nữa. Ông cố gắng kiếm tiền, cố gắng vật lộn với tử thần là vì cái gì đây?
“Cô bảo là tôi hãy quên cô đi ư?” – Người đàn ông nói gằn – “Cô nghĩ tôi sẽ quên cô được hay sao?”
Choang!
Tách cà phê bất ngờ bị người đàn ông đó đập xuống nền đất lạnh. Những người trong quán ai nấy đều hoảng sợ quay ra nhìn, nhân viên phục vụ cũng không ai dám đến gần. Ánh mắt của người đàn ông ấy giờ đây sao mà đáng sợ. Trong đó đang vằn vện những tia máu đỏ, như biểu lộ cho sự tức giận đến cực điểm.
Tuy nhiên, bà Hải vẫn ngồi yên lặng. Không hề tỏ ra chút sợ hãi. Trong đôi mắt bà chỉ ngập tràn đau thương và nuối tiếc. Chẳng ai biết, bà đang suy nghĩ gì trong cái đau thương tràn ngập đó.
Người đàn ông đó nhặt lấy một mảnh vỡ lên rồi cứa vào lòng bàn tay mình. Máu đỏ trào ra khiến những người xung quanh sợ hãi la ó. Nhưng cả thế giới này, cả thế giới này chỉ còn lại hai con người kia thôi.
“Hải, em nói đi, làm sao tôi có thể quên em? Ngay cả khi máu tôi đã nhỏ xuống, máu từ tim tôi đã chảy ra rồi tôi cũng không thể quên được em. Em có biết không?”
Bà Hải hoảng hốt chạy lại. Bịt lấy vết thương trên tay người đàn ông đó rồi quay ra nói vội với nhân viên phục vụ:
“Xin cô, mau cho tôi bông băng và thuốc!”
Cô phục vụ thấy vậy liền gật đầu rồi chạy đi lấy. Lúc này, bà Hải mới ngẩng đầu lên nói:
“Anh không quên được tôi, nhưng tôi thì đã quên anh rồi. Chúng ta, đời này kiếp này không thể ở bên nhau.”
Ngay khi nghe những lời nói đó, người đàn ông bất ngờ đẩy mạnh bà Hải ra một cách tức giận. Hóa ra là thế, hóa ra bà đã quên ông. Người phản bội không phải là ông, ngay từ đầu, bà ta vốn là người ham hư vinh và tiền tài.
Ông nghiến rằng, chỉ tay vào bà và nói:
“Tôi nhìn lầm cô. Hóa ra, cô cũng chỉ tầm thường như bao nhiều người khác mà thôi.”
Bà Hải nhếch môi cười nhạt:
“Đúng, là tại anh nhìn lầm tôi.”
“Được, cô muốn đời này kiếp này chúng ta không thể ở bên nhau. Vậy cô cũng đừng mong tôi đời này kiếp này thôi hận cô.”
Nói rồi ông ta bỏ đi. Dáng ông hòa tan vào trong màu ráng chiều đỏ như máu ấy. Bầu trời dường như đang dần sụp đổ dưới chân ông.
Bà Hải ngồi lại trong quán, nhìn theo người đàn ông đó khuất xa dần trong tầm mắt. Bà cúi xuống cười, nước mắt theo đó chảy vào bờ môi. Đau xót.
“Xin lỗi!” . . . Tất nhiên là Linh không thể biết được chi tiết những chuyện đó, chính vì vậy mà khi nghe xong câu chuyện về hai mươi năm trước, bà Hướng đã hỏi cô một cách khó hiểu:
- Chuyện của mẹ con thì có liên quan gì tới chuyện của Vĩnh Khanh và Kim Ngân?
- Mẹ không tò mò người đàn ông đó là ai sao?
Bà Hướng suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu và nói:
- Không. Nhưng là ai thế?
- Là bố của Hoàng Mai.
Như một tiếng sét đánh ngang tai, bà như không thể tin được những gì mà Linh vừa nói. Người đàn ông mà Hải yêu năm xưa là bố của Hoàng Mai ư? Không thể nào, trái đất này không thể tròn đến như vậy. Sự trùng hợp này...sao giống với sự sắp đặt của ông trời đến vậy. Chẳng lẽ tất cả đều đã là số mệnh rồi hay sao?
- Linh, ý con là...
Linh hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt bà Hướng và trả lời:
- Vâng, tất cả những chuyện của mười năm về trước đều là do bố của Hoàng Mai đứng đằng sau. Chính ông ta là người đã sai Hương Liên và Minh Duy đi làm những việc đó.
- Nhưng Hoàng Mai là con gái của ông ta cơ mà? – Bà Hướng kinh ngạc nói.
- Đúng, nhưng con gái ông ấy lại yêu con trai của kẻ mà ông căm ghét nhất – bố của con. Vậy nên bằng mọi cách, ông ta đã ngăn chặn chuyện này. Tuy nhiên, ông Lam không biết Hoàng Mai đã mang thai đứa con của Vĩnh Khanh. Ngay khi thấy con gái phải vào viện thì ông ta có hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Một thoáng yên lặng qua đi, bà Hướng bắt đầu thấy mọi chuyện hình như càng ngày càng rắc rối hơn. Những chuyện này còn liên quan đến cả những người đi trước, ngay cả bà cũng dần dần bị nó cuốn vào một mê cung với trăm ngã rẽ, không biết nên rẽ đường nào mới là lối thoát cho riêng mình.
Lúc sau, bà Hướng mới nói:
- Linh, con hãy giải thích câu chuyện này một cách dễ hiểu cho mẹ nghe xem. Thực sự thì mẹ thấy mọi thứ đang dần trở nên rắc rối, không biết câu chuyện này giúp được anh con, Kim Ngân và Hoàng Mai không nữa.
Linh gật đầu rồi đáp:
- Chị Hương Liên nói Hoàng Lam từng một thời làm cho một tổ chức buôn bán thuốc phiện bên Thái Lan. Sau những phi vụ đó, ông ta đã kiếm được không ít tiền và trở về Việt Nam sống cuộc đời còn lại bên người vợ của mình. Nhưng không may sau đó, vợ ông, cũng là mẹ của Hoàng Mai mất sớm nên ông ta đã cưới một người vợ khác.
Vì không muốn con gái mình yêu Vĩnh Khanh, nên ông đã sai Minh Duy ngăn chặn những việc này. Minh Duy ngày trước vốn dưới trướng của Hoàng Lam nên nhận nhiệm vụ này cũng là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, trong tay Hoàng Lam còn có nắm giữ một hồ sơ gây án của Minh Duy.
Hương Liên là em gái của Minh Duy, cô ta cũng không hề muốn anh trai mình phải vào tù cho nên đã ra tay giúp đỡ. Kim Ngân vô tình lại trở thành người bị hại, đúng như trong kịch bản của bọn họ. Chị ấy là người dễ bị mắc bẫy nhất. Nhưng sự việc không chỉ dừng lại ở việc đó, Hương Liên vô tình biết được chuyện Vĩnh Khanh và Kim Ngân vốn luôn có tình cảm với nhau, và chị ấy đã nắm lấy cơ hội này làm một bước cuối cùng. Đó là giả vờ yêu Vĩnh Khanh để ép buộc anh phải rời xa nơi này. Điều này cũng lý giải cho việc tại sao Vĩnh Khanh có tiền mà không thể cứu được bố của Kim Ngân. Chị ta chỉ chấp nhận hai việc, một là lấy chị, hai là anh sẽ bỏ sang Mỹ và không bao giờ quay về đây nữa. Vĩnh Khanh đồng ý, anh chấp nhận bỏ tất cả để sang bên đó, chấp nhận không bao giờ gặp lại Kim Ngân.
Ngay sau khi Vĩnh Khanh bỏ sang Mỹ, Minh Duy bỗng nhiên phải vào tù. Nghe nói, cảnh sát vô tình phát hiện ra trong quán bar của anh ta có chứa hàng cấm nên anh ta đã bị họ bắt lại.
Chuyện còn chưa hết, đó là Hoàng Mai tỉnh dậy, không hiểu sao chị ấy lại trở lên điên loạn. Kim Ngân nhận lời bố của Hoàng Mai đưa chị ấy về chăm sóc. Và hình như Kim Ngân cũng muốn vậy. Ông Lam hàng tháng gửi tiền, còn nói Kim Ngân hãy thuê một bác sĩ để chăm sóc cho Hoàng Mai. Nhưng chẳng ai biết, sự điên loạn của Hoàng Mai cũng chỉ là một vở kịch của chị ấy mà thôi.
Sau đó...
- Khoan – Bà Hướng vội ngăn lại. Rồi gật nhẹ đầu – Mẹ hiểu rồi, con không cần nói nữa. Tất cả những chuyện này đều xuất phát tự sự ích kỷ của người đàn ông đó.
- Có lẽ là vậy mẹ à!
Bà Hướng thở dài, không biết nên nói gì nữa. Bà bỗng nhiên cảm thấy thực mệt mỏi, những con người luôn luôn có mắt xích móc nối lại với nhau, không có ai là rời ra khỏi vòng xoáy này cả. Mọi chuyện này đều là hệ quả từ một tình yêu trong mù quáng. Người đàn ông tên Hoàng Lam đó đến tột cùng cũng chỉ đáng thương như vậy thôi. Con gái của ông ta đau khổ, liệu ông ta có vui vẻ, thoải mái được hay không? Đúng là nực cười, đầu đã hai thứ tóc rồi tại sao vẫn có những suy nghĩ thiển cận và nông nổi đến như vậy cơ chứ.
Câu chuyện rắc rối! Giờ thì bà đã hiểu, tại sao mọi chuyện lại không hề đơn giản như bà nghĩ rồi. Bởi chính bà khi nghe xong còn bị nó cuốn vào chứ đừng nói đến chuyện con trai bà lại là người đang nằm trong vòng xoáy rắc rối đó.
Căn phòng trở nên thật yên lặng. Bên ngoài cửa sổ nắng chẳng buồn ghé qua. Trên bầu trời, từng đám mây đen nặng nề như muốn đổ ụp xuống dưới. Mọi thứ xảy ra thực đúng như những gì mà họ đang thấy. Ngay cả khung cảnh cũng vậy!
Bỗng nhiên, bà Hướng như nhớ ra chuyện gì đó, vội quay sang hỏi Linh:
- Con đã nói chuyện này cho Hoàng Mai biết chưa?
Linh đáp:
- Con không cần nói thì chị ấy cũng biết rồi.
Bà Hướng kinh ngạc:
- Tại sao lại thế?
- Hôm qua con tới gặp Hoàng Mai thì thấy chị ấy đang nói chuyện với...Phong Lan. Chương 24.
Trong một căn phòng rộng lớn, Hoàng Mai ngồi đối diện với Phong Lan, đôi mắt trống rỗng như vừa phải trải qua một cú sốc lớn. Hôm qua, khi cô tới AP để hỏi chút thông tin về Vĩnh Khanh thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Phong Lan. Không ngờ rằng, người đang nói chuyện với cô ấy lại chính là bố của cô.
Đáng ra Hoàng Mai sẽ không bao giờ biết chuyện nếu như Phong Lan không nói ra câu đó.
“Hoàng Mai bây giờ cũng không biết Vĩnh Khanh đang ở đâu. Mọi chuyện sau đó, tôi sẽ thông báo với ông sau.”
Người đời có câu “cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra.” Huống hồ, cái kim này đã ở trong bọc quá lâu rồi, lâu đến nỗi tưởng chừng như ai cũng phải nếm qua dâu bể. Tới ngày nó bị lộ thì tất cả đã qua rồi, đã không thể quay lại được nữa. Nhưng “cái kim” đó sao lại là bố cô? Tại sao lại là bố của cô? Cô đã từng nghĩ mình nằm mơ, à không, có năm mơ Hoàng Mai cũng không bao giờ nghĩ người đứng sau mọi chuyện chính là bố cô. Sự đời thật khó lường, phải trái trước mắt như tấm màn sương mù mờ ảo, khiến con người ta không thể nào nhìn được rõ.
Hoàng Mai hiểu ra được rằng, nếu người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện là bố cô thì Kim Ngân cũng chỉ là một nạn nhân không hơn không kém. Mười năm trước, cô hận Kim Ngân. Mười năm sau, nếu cô ấy biết được mọi chuyện thì cô ấy sẽ hận cô. Hoàng Mai cười giễu trong lòng, tất cả đều có nhân có quả. Ông trời rất công bằng, không để ai thiệt mà cũng chẳng cho ai được hơn. Đến bao giờ thì mọi ân oán mới hết đây?
- Phong Lan này, tại sao bố tôi lại cử cô tới đây làm gián điệp?
Phong Lan trả lời:
- Ông muốn tôi ở bên cạnh Thiên Hoàng, à không, là Vĩnh Khanh. Cốt cũng là để tiện theo dõi và ngăn chặn việc cô gặp lại anh ta.
- Vậy sao? – Hoàng Mai cười nhạt. Ánh mắt dần trở nên mông lung – Còn gặp nhau ư? Còn gặp được nhau thì sao chứ? Tôi và anh vốn chỉ là hai đường thẳng song song, có thể nhìn thấy nhau nhưng lại không thể chạm đến cuộc đời nhau. Mãi mãi không thể.
Phong Lan nhìn thấy được sự đau khổ trong đôi mắt của Hoàng Mai. Cô biết những chuyện này rồi cũng sẽ có một ngày được đưa ra ngoài ánh sáng. Nhưng không ngờ lại lâu đến như vậy. Thời gian quả nhiên là một thứ hủy diệt kinh khủng, nó vô hình những lại mang những sức mạnh chẳng hề vô hình chút nào. Thoáng chốc tất cả chỉ còn lại một đống tro tàn, không thể cứu vãn.
Phong Lan liền thở dài một cái, sau đó nhìn Hoàng Mai nói:
- Nếu có thể, tại sao cả ba người không buông tay đi? Cho nhau một cuộc sống mới chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Hoàng Mai lắc đầu đáp:
- Cô không hiểu được đâu. Chúng tôi đã ràng buộc nhau tới nỗi không còn gì để mất, không còn gì để cho nhau nữa rồi. Chúng tôi có thể buông tay bây giờ, nhưng một cuộc sống mà cô nghĩ sẽ không bao giờ đến với chúng tôi nữa đâu.
Phong Lan nói:
- Đó là vì ba người cứ cố chấp.
Hoàng Mai đáp:
- Thực ra là tôi đã buông tay rồi. Ngay khi Vĩnh Khanh bỏ đi từ mấy hôm trước, tôi đã không còn hy vọng gì cho mình nữa. Tôi đến tìm cô chỉ là muốn bản thân mình cảm thấy an tâm hơn thôi. Tôi sợ anh ấy lại xảy ra chuyện gì. Bây giờ biết được anh ấy vẫn ổn thì tôi không mong gì hơn nữa.
Phong Lan dần nhận ra trong câu nói của Hoàng Mai hình như có chút gì đó không bình thường, cô hốt hoảng nói:
- Hoàng Mai, cô đừng làm điều dại dột. Mọi chuyện đều có lối thoát, chỉ là ta không biết cách tìm ra mà thôi.
Hoàng Mai cười, nụ cười như nắng đông nhợt nhạt. Trong mắt cô như có một làn sóng nước đang dập dềnh. Cô nói:
- Cô nghĩ tôi sẽ kết thúc cuộc sống này hay sao?
Phong Lan không trả lời, nhưng mắt thì vẫn nhìn Hoàng Mai. Sau đó, Hoàng Mai nói tiếp:
- Phong Lan, cho dù tôi có chết thì vẫn sẽ để lại trên đời này những nuối tiếc khôn nguôi. Tôi hà tất phải làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa. Cô yên tâm đi, ngày mai, tôi sẽ về sống với bố. Đã mười năm nay tôi không gặp ông rồi. Mong rằng bố tôi sẽ tha lỗi cho tôi.
- Ông chủ vẫn luôn mong nhớ cô, Hoàng Mai.
Hoàng Mai mỉm cười, một nụ cười gần như là rạng rỡ. Cô không chắc là mình có vui hay không, nhưng chí ít thì cô vẫn cảm thấy ấm lòng. Bố dù có thế nào thì vẫn là bố của cô, là người đã sinh ra cô. Để cô được sống, được yêu và được đau…Cho dù chuyện mười năm trước là do bố cô gây nên, nhưng cô có thể hiểu được những ích kỷ trong lòng ông. Cũng như cô, mười năm trước, cô đã ích kỷ đến mù quáng. Mười năm sau, cuối cùng thì cô cũng đã thấy mình chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi.
Hoàng Mai đứng dậy, cố không để cho mình rơi một giọt nước mắt nào. Chẳng có lý do gì đ�� � cô phải khóc cả, mười năm trước cô là một người vô tư, từng nghĩ mình sẽ kiên cường vượt qua tất cả. Cho dù có bị mẹ kế nói ra nói vào thì cô vẫn luôn ngẩng đầu đối mặt với bà ta. Nhưng mười năm sau, chỉ vì một người đàn ông mà khiến cô sụp đổ…nghĩ lại thực khiến cô không cam tâm.
Hoàng Mai cười khổ. Yêu càng nhiều thì càng đau. Nỗi đau về tinh thần còn đáng sợ hơn nỗi đau về thể xác. Cô đã quyết định sẽ quên anh, biết là đau nhưng cô cũng quyết sẽ quên anh đi. Chỉ là, từ bỏ một người dễ thế sao? Không, không dễ một chút nào, nhưng thời gian là vũ khí hủy diệt ghê gớm, tình cảm trong cô chắc chắn sẽ trở thành cát bụi dưới chân nó. Có thể là mười năm, có thể là hai mươi năm, hoặc là cả đời này cũng được…Cô sẽ dành cả đời này để quên anh.
Vĩnh Khanh, kiếp này em đã không thể yêu được anh. Vậy mong sẽ không gặp lại anh ở kiếp sau. Yêu anh quá đau khổ, yêu anh quá khó, mà số phận lại luôn làm chủ em…Có lẽ, chúng ta mãi mãi không dành cho nhau. . . .
Tháng mười vừa tới, bộ phim “rất muốn yêu em” chính thức được bấm máy.
Tại trường quay, đạo diễn Văn Dương đang chỉ đạo cho một số người trong đoàn dựng cảnh. Những đạo cụ cần thiết đều đã được chuẩn bị kỹ càng, dàn diễn viên cũng hết sức chất lượng. Hứa hẹn đây sẽ là một bộ phim lôi cuốn và thu hút người xem.
Quyên Vỹ và Hữu Quân đã có mặt ở trường quay. Cô và anh là diễn viên chính của bộ phim. Cho dù hai người trước kia từng xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì công việc vẫn là trên hết. Họ vẫn phải diễn cùng nhau.
Hữu Quân ngồi trên ghế, đọc lại kịch bản một lần nữa. Hình tượng trong phim của anh không khác so với đời thực là mấy. Anh vẫn mặc một bộ quần áo trắng, vẫn là một anh chàng trong mơ của biết bao nhiêu cô gái. Và anh, sẽ phải gặp oan gia của đời mình trong một vụ đụng xe.
- Em ngồi đây được chứ? – Một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên.
Hữu Quân không ngẩng đầu lên, mắt anh vẫn nhìn vào kịch bản rồi nói:
- Cứ tự nhiên.
Quyên Vỹ mỉm cười rồi ngồi xuống. Cô không đọc lại kịch bản mà chỉ hướng mắt nhìn những con người đang dựng cảnh. Đêm qua cô đã không ngủ, vì hồi hộp mà không ngủ. Chẳng hiểu sao khi nghĩ mình đóng phim cùng anh, cô lại hồi hộp đến như thế! Vẫn biết rằng cô và anh sẽ không bao giờ có thể, nhưng cô lại không làm chủ được trái tim của mình.
- OST mà anh sáng tác em đã nghe qua. Rất hay đó! – Quyên Vỹ mở lời khen ngợi.
Hữu Quân gật đầu đáp:
- Cảm ơn!
- Hôm nào có thể sáng tác tặng em một bài không?
- Được!
Quyên Vỹ mỉm cười nhìn nắng tháng mười đổ dài trên mặt đất, trong lòng thấy ấm áp lạ thường. Hóa ra, chỉ một điều nhỏ nhặt thôi cũng khiến cô vui đến vậy. Với cô mà nói, hạnh phúc như một bài toán khó, cô càng cố tìm ra cách giải quyết thì càng bị nó cuốn vào những ưu phiền.
Cô có tất cả những thứ mà người khác mơ ước, nhưng cô lại không có được thứ mình cần. Cô không có được người cô yêu, cô cũng không giữ được anh ấy ở lại bên mình. Cái cô có, chỉ là một tiếng “được” từ anh mỗi khi cô muốn một việc gì đó. Linh hồn và thể xác vốn là hai thứ hoàn toàn khác nhau, mà cái cô cần là linh hồn, là trái tim anh. Tiếc rằng đó chỉ là mộng tưởng của riêng cô mà thôi.
Đạo diễn vỗ tay ra hiệu tất cả vào vị trí, chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên. Hữu Quân đặt kịch bản xuống bàn, sau đó ánh đứng dậy và đưa tay ra trước mặt Quyên Vỹ, nói với một giọng rất lịch sự:
- Hợp tác vui vẻ!
Quyên Vỹ nhìn bàn tay rộng lớn, rồi lại hướng mắt lên nhìn người con trai cao lớn trước mặt mình. Anh ấy vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi. Hai năm qua cô đem lòng yêu anh, nhưng anh chưa một lần đón nhận. Là cô ngốc nghếch hay là do anh quá vô tâm? Thôi bỏ đi, mọi sự đều do ông trời. Duyên phận cũng thế, cô có cố cũng chỉ là tốn công dã tràng mà thôi.
Quyên Vỹ đứng dậy, nắm lấy bàn tay của Hữu Quân rồi đáp lại:
- Hợp tác vui vẻ!
Đạo diễn ở đằng xa luôn miệng hối thúc. Ở trong này, thời gian và cảnh vật như đang ngừng lại. Nắng vẫn đổ dài trên mặt đất, chút bụi trần đầu đó vương vào con tim. Quyên Vỹ thấy trong mắt mình như bị nắng nhuộm vàng, cô thấy lòng thanh thản lạ lùng. Vẫn biết buông tay thực không mấy vui vẻ, nhưng cứ đeo mãi một hòn đá nặng trên lưng có khi còn mệt mỏi hơn.
Mong là sau này, tất cả đều sẽ tìm được một vùng trời cho riêng mình. . . .
Trong một tiệm hoa nhỏ, Kim Ngân ngồi giở từng trang báo ra đọc. Vụ giám đốc AP mất tích đang dần lắng xuống. Kim Ngân đọc qua thì thấy hình như người nhà của anh đã đứng ra nói rằng: Vĩnh Khanh chỉ đi du lịch chứ không hề có chuyện mất tích. Kim Ngân thầm cười nhạt, nếu anh ta đi du lịch thì đúng là ông trời đã mở một con đường sống cho cô. Chỉ tiếc là vài ngày trước, anh ta đã suýt giết chết cô. Nghĩ tới đây, Kim Ngân chợt rùng mình, trong lòng như có luồng khí lạnh chạy dọc.
Mấy ngày nay cô không gặp Vĩnh Khanh, và anh ta cũng không tới làm phiền cô. Cuộc sống của cô cứ bình lặng trôi qua như vậy, nhưng chẳng ai biết sau cái bình lặng ấy sẽ là những sóng gió gì đang chờ cô. Kim Ngân đã quá mệt mỏi rồi, cô thấy mình như bị ai đó rút mất từng hơi thở. Tựa như một bông hoa mất rễ bị mặt trời rọi vào, và nó đang héo hon đi từng ngày.
Kim Ngân đặt tờ báo xuống, suy nghĩ lung lắm. Nếu Vĩnh Khanh đã tìm tới đây rồi thì anh ta muốn làm gì cô? Kim Ngân chợt nghĩ nếu anh muốn dày vò cô thì có lẽ cô đã có đủ sức để chịu đựng rồi. Cô đã sống trong đau khổ mười năm, ngay cả cái chết cô cũng không sợ, sự dày vò của anh còn có nghĩa lý gì nữa đây?
Năm nay Kim Ngân 28 tuổi, còn Vĩnh Khanh thì 33, cả hai đã chẳng còn trẻ gì nữa, sống thế này âu cũng là cho qua ngày đi. Cô còn gì để mất nữa đâu!
Đang suy nghĩ thì cửa tiệm bỗng nhiên mở ra, một người bước vào và nói:
- Xin chào, có thể bán cho tôi một bó hoa hồng được không?
Kim Ngân nhìn vị khách vừa tới. Sau đó, cô liền thốt lên bằng một giọng kinh ngạc:
- Đức Trung, sao lại là anh?
Đức Trung đứng trước lối ra vào, ánh sang nhất thời bị anh che lấp, khiến một khoảng không gian như chìm vào bóng tối. Đức Trung mỉm cười, một nụ cười ấm áp như thường lệ. Bộ comple trên người như tỏa sáng cùng nụ cười của anh.
Sau đó anh không trả lời Kim Ngân mà nhìn ngắm khắp tiệm, rồi mỉm cười nói:
- Chà, giờ thành cô chủ tiệm hoa rồi.
Kim Ngân cười, đáp:
- Đây là tiệm hoa của mẹ em. Em chỉ bán hộ thôi.
Đức Trung gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Anh nhìn Kim Ngân ngồi giữa một rừng hoa, dáng vẻ cô đơn khôn cùng. Thực ra, đây chỉ là một tiệm hoa nhỏ, rất nhỏ, nhưng nhìn Kim Ngân ngồi giữa những chậu hoa, Đức Trung có cảm giác trước mặt anh là một cô gái cô đơn lạc giữa những phồn hoa hư vinh của đời.
Đây là một rừng hoa, một rừng hoa ngút ngàn tầm mắt.
Đức Trung bước tới, kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống cạnh cô, nói:
- Bán cho anh một bó hồng miễn phí, được không?
Kim Ngân bật cười:
- Tất nhiên là được rồi. Coi như trả tiền xe hôm trước anh đưa em về.
Đức Trung cũng cười, nhưng là cười bất lực. Cô ấy vẫn thế, vẫn cứ sòng phẳng với anh. Anh biết vậy, nhưng lại luôn để hy vọng làm mất đi lý trí. Thực ra, anh đã định cho mình một vị hôn phu từ rất lâu rồi, là một cuộc hôn nhất mang tính chính trị. Cũng là do bố anh muốn thế. Song đời quả thực không như ta muốn, Kim Ngân bất ngờ xuất hiện trước cuộc đời anh một lần nữa, khiến anh lại một lần nữa phải phân vân.
Vài ngày trước, khi anh tới đây gặp Vĩnh Khanh, anh đã đánh cậu ta một trận. Đánh tới nỗi bàn tay tím bầm lên. Vậy mà Vĩnh Khanh không hề đánh lại một chút nào. Thậm chí, cậu ấy còn đứng yên để anh giáng từng cú đấm vào mặt. Lúc đó anh không hiểu, nhưng cuối cùng thì anh đã hiểu. Hóa ra Vĩnh Khanh không hề hận Kim Ngân, là cậu ta đang hận chính mình. Chỉ là cậu ấy vẫn còn day dứt về chuyện đứa con.
Sống giữa yêu và hận quả thực khổ sở. Chẳng khác nào đứng giữa hai con đường, đôi chân muốn bước vào cả hai nhưng ta lại chỉ có một cuộc đời, cho nên phân vân không biết phải đưa chân đi đâu. Chỉ cần một bước đi sai, sẽ khiến ta phải hối hận mãi về sau.
Đức Trung mỉm cười, rồi rất tự nhiên đưa tay vén một lọn tóc sang bên tai Kim Ngân. Anh nhìn cô như đang nhìn một khu vườn bí ẩn. Vừa bị cuốn hút, mà vừa chẳng muốn thoát ra.
Bất ngờ, anh nói:
- Kim Ngân, chúng ta kết hôn đi!
Kim Ngân kinh ngạc nhìn Đức Trung. Những câu từ mà anh vừa nói hoàn toàn khiến cô không kịp hình thành suy nghĩ cho mình. Lấy anh ư? Có phải là cô nghe nhầm không? Cô và anh trước giờ luôn ở ranh giới bạn bè, lời yêu còn chưa nói, tại sao anh lại ngỏ lời muốn kết hôn với cô được?
Kim Ngân vẫn bàng hoàng nhìn Đức Trung, cơ hồ như muốn hỏi anh lý do. Cô vốn đã nghĩ cả đời này mình sẽ phải sống trong cô độc. Cô cũng không bao giờ hy vọng mình sẽ tìm được một người chồng như trong mơ. Bởi cô biết, ông trời không muốn cô được hạnh phúc, nên cô đã chấp nhận làm một kẻ không bao giờ có được hạnh phúc. Nhưng tại sao? Tại sao ông ta lại cứ thích trêu ngươi như vậy? Tại sao lại để người đàn ông hoàn mỹ thế này hỏi cưới cô?
Kim Ngân cười khổ, cô rút lấy một bông hồng ở trước mặt. Sau đó, cô nhìn anh hỏi vu vơ:
- Anh có thích hoa hồng không?
Đức Trung gật đầu, nhưng đôi mắt thì vẫn đang cố dò xét ý của cô.
Kim Ngân tiếp tục nói:
- Nếu hoa hồng đâm vào tay anh, khiến anh chảy máu, anh sẽ nghĩ sao?
Đức Trung đáp:
- Thì vứt nó xuống, và tìm cách cầm máu.
Kim Ngân mỉm cười nói:
- Lúc cưới em, anh có suy nghĩ gì không?
- Anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới tới gặp em.
- Nhưng nếu em khiến anh đau, anh sẽ làm gì? Sẽ lại vứt bỏ em và tìm cách làm lành vết thương như anh đã từng làm với hoa hồng chứ?
Đức Trung bỗng nhiên không biết phải trả lời Kim Ngân ra sao. Anh không biết nữa, anh không biết mình có vứt bỏ cô nếu cô làm anh đau hay không. Đức Trung năm nay 33 tuổi, anh tất nhiên là có đủ chín chắn để suy nghĩ về những việc làm của mình. Nhưng với tình yêu, anh thấy mình vẫn còn quá non trẻ để hiểu được nó. Anh từng nghĩ mình yêu Kim Ngân, nhưng anh biết mình không quá yêu cô. Bởi cô không yêu anh! Đức Trung anh không phải là một thằng điên biết yêu, không phải là một nhân vật nam phụ yêu nữ chính đến điên cuồng như trong phim, trong truyện. Anh chỉ là Đức Trung – một con người bình thường – một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác, và cô – Kim Ngân, cô là người mà anh không để mình quá yêu. Chính vì không yêu cô quá đậm, nên anh không biết mình có đủ can đảm để tha thứ cho cô nếu cô làm anh đau hay không.
Đức Trung cúi đầu không nói. Anh đưa tay đón lấy bông hồng trong tay cô. Bất giác, anh nắm mạnh tay một chút, để da thịt bị gai hoa hồng đâm đến chảy máu. Đức Trung cắn răng, cố gắng nắm chặt hơn, cố gắng để bản thân không buông nhành hoa hồng đó ra. Anh thích hoa hồng, nhưng anh không thích nó quá nhiều để cầm nó trong tay khi nó làm anh đau. Liệu rằng, anh có làm được như những gì mình muốn hay không?
Kim Ngân thấy vậy liền hoảng hốt, cô vội vàng đưa tay gỡ nhành hoa hồng trong tay Đức Trung ra. Nhưng khi cô vừa chạm tay vào thì anh liền nói:
- Nếu như anh đối với em cũng như thế này, thì em có chịu để bản thân mình hạnh phúc một lần không?
Kim Ngân nhìn bàn tay rớm máu Đức Trung, cô đáp trong vẻ sợ hãi:
- Mọi chuyện không thể chỉ dựa vào một nhành hoa hồng được. Coi như vừa rồi là em nỡ lời, anh mau buông nó ra đi.
Song, Đức Trung vẫn cố chấp nói:
- Anh đã nghĩ mình không yêu em nhiều đâu, và đúng là như thế. Nhưng anh tin, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Anh không thể để người anh yêu phải chịu đau khổ được nữa. Anh không cần gì ở em, anh chỉ cần em được hạnh phúc. Nếu một ngày em không cần mong muốn này của anh nữa, em có thể bỏ anh mà đi.
Bất giác, Kim Ngân cảm thấy trong tim mình như có một thứ gì đó chạy qua, khiến cô phải ước vọng, khiến cô phải sụp đổ. Nhưng sự sụp đổ là sụp đổ của những cố chấp. Cô không dám cho mình hạnh phúc, vì sợ mình sẽ lún quá sâu. Cô quen biết anh nhiều năm, nhưng chưa một lần anh thổ lộ với cô. Là do cô quá vô tâm ư? Hay là tại anh chốn nó quá sâu, quá chặt nên cô không thể thấy được nó?
Nhưng…
- Đức Trung, tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại nói như vậy với em? Anh biết là em không yêu anh mà. Tại sao anh lại làm thế với em chứ?
Nước mắt Kim Ngân rơi xuống, thấm vào tay của Đức Trung khiến anh đau xót. Chẳng biết đó là sự đau xót của da thịt hay là của trái tim nữa.
Đức Trung buông nhành hoa hồng ra, anh để máu chảy dọc xuống theo ngón tay của mình. Sau đó, anh nhìn cô, rồi đưa bàn tay đầy máu ấy ra trước mặt cô và nói:
- Anh cũng không biết nữa, Bản thân anh cũng không hiểu mình đang làm điều điên rồ gì. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, rằng anh có thể cưới một người vợ rồi làm cho resort của mình vượt qua khu vực Đông Dương. Rằng anh có thể cưới một người con gái còn trẻ hơn em, đẹp hơn em và thông minh hơn em. Rằng anh có thể cưới một người mà biết đâu sau này, anh sẽ yêu người đó không lối thoát. Nhưng Kim Ngân à, em không biết được đâu, tất cả những người con gái mà anh từng nghĩ là “có thể” ấy đều mang bóng hình em. Em hỏi anh tại sao lại làm thế với em? Nhưng anh cũng muốn biết, tại sao em lại làm thế với anh?
Kim Ngân lắc đầu, nước mắt cô theo cái lắc đầu đó rơi xuống. Tựa như là bất lực, tựa như là hoang mang. Mười năm đã bào mòn mọi hy vọng trong cô, đã bào mòn mọi ước muốn của cô. Đến nay, khi mọi th�� � đã ở ngay trước mắt, cô bỗng thấy sợ hãi và muốn chạy trốn.
Nếu Đức Trung ngỏ lời yêu cô vào mười năm trước, biết đâu cô sẽ nhận lời với anh. Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi, trái tim cô đã dành cho một người, mãi mãi đã dành cho một người. Cho dù anh ta làm cô đau, còn đau hơn cả cảm giác gai hoa hồng đâm vào tay thì cô vẫn không thể buông tay, cũng không thể để trái tim mình thôi yêu anh được nữa. Là do cô không thể, cô bất lực với chính mình rồi!
Kim Ngân nắm lấy bàn tay của Đức Trung, sau đó cô mỉm cười nói:
- Xin lỗi anh!
Ừ, thì là xin lỗi anh! Đó là một câu nói đơn giản, nhưng cũng là tất cả những điều cô suy nghĩ vào lúc này.
Đức Trung để mình cười, nhưng hình như anh không muốn vậy. Cô xin lỗi anh, anh hiểu. Là cô đã từ chối anh, anh cũng hiểu! Nhưng anh có thể làm được gì hơn đây? Trái tim vừa như treo lơ lửng trên không trung, hồi hộp và mong chờ đến nỗi không thở nổi. Còn bây giờ thì…nó vẫn ở nơi cao ấy, và mãi mãi không trở về bên anh nữa rồi.
Kim Ngân quan sát từng biểu hiện của Đức Trung, cô thực sự không biết phải nói với anh lời nào nữa. May sao lúc đó chuông điện thoại của cô vang lên, kéo hai người ra khỏi tình thế khó xử. Kim Ngân vội vàng lấy điện thoại ra, không nhìn qua người gọi và đưa lên tai nghe. Cô nói bằng một giọng thân thiện:
- Alo?
- Kim Ngân!
Tiếng gọi ấy khiến Kim Ngân như rơi vào một hố sâu không đáy. Trái tim cô nảy lên một cái rồi đập liên hồi, mất kiểm soát. Là Vĩnh Khanh, giọng nói vừa rồi là của Vĩnh Khanh. Kim Ngân liếc nhìn Đức Trung, không muốn để anh phát hiện nên cô đã cười tỏ ý xin lỗi rồi bước ra ngoài tiệm nghe điện thoại.
- Có chuyện gì thế? – Kim Ngân cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi trả lời:
- Tôi có lời này muốn nói với em.
Kim Ngân cười nhạt, cô đáp bằng một giọng giễu cợt:
- Là gì? Là sẽ không cho tôi sống yên ổn? Hay là không cho tôi hạnh phúc? Hay là bắt tôi phải chết để đền mạng đứa con của anh?
Vĩnh Khanh không hề để ý đến những lời mỉa mai của Kim Ngân. Anh chỉ khẽ thở dài một cái, sau đó nói rất nhẹ nhàng:
Bị Gấu Phản bội có nên tin hay không Câu chuyện kể về 1 chàng trai bị gấu lừa dối sau 1 hôm về quê, sự việc càng lằng nhằng hơn khi chàng trai được nghe kể lại từ 2 phía, Anh chàng sẽ tin ai, liệu rằng gấu có lừa dối không, nên tin hay không tin Đọc Truyện »