Teya Salat

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Đế Chế Online
Đế Chế Online
Bản thu nhỏ của game huyền thoại Age of Empire kết hợp với lối chơi của các game thủ thành quen thuộc
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Mấy phen kích tình rút đi, Đông Ánh Thần còn nằm ở trong ngực ông xã.Để cho hắn tùy ôm phía sau, cảm nhận được hơi thở hắn ấm áp ở phía sau cổ, nhiệt độ ấm áp làm thân thể của cô thoải mái.



Nhưng sau khi rút cạn sạch dục vọng, lòng của cô liền giống như bị dục hỏa thiêu đốt, lưu lại vết thương kịch liệt đau đớn, tăng lên buồn bã và lạnh lẻo.



Ở trong không khí yên tĩnh. Cô không khỏi hối hận mình mềm yếu vô dụng, lại một lần nữa vì người đàn ông này tác động tâm trạng, giao phó thân thể của mình v linh hồn, bị hắn ôm trong vui sướng, không cách nào dối gạt mình nhận thấy được mình thật . . . . .



“Anh có làm đau em không?” Hắn dịu dàng hôn xuống phần gáy của cô, nghĩ thầm lúc này mình có giống như lúc trước uống rượu say thô lỗ làm cô đau. Mặc dù hại lần kích tình đầu tiên của cô quá mệt mỏi, nhưng ai bảo thân thể của cô ngon miệng mê người như vậy, hại hắn thật sự không nhịn được nhiều yêu cô thêm một chút.



Bị hắn hỏi như vậy, Đông Ánh Thần lại càng đau , không nhịn được hai vai khẽ run, lần nữa mất đi khống đế quyết tâm không thể rơi lệ.



Không sai, hắn làm cô đau, hại trong lòng của cô rất đau rất đau. . . . . . Vừa hối hận đau khổ. . . . . .



Nghe thấy cô thấp nuốt mút nhẹ.Đỗ Thiên Hải đầu tiên là hoài nghi sau đó sửng sốt, vội vàng quay qua thân thể của cô.



“Tại sao em khóc?” Hắn kinh ngạc hỏi, phát hiện cô thật đang khóc, trên mặt hiện đầy nước mắt.



“Anh còn dám hỏi!” Cô đẩy hắn ra, nhanh chóng ngồi dậy,tức giận cầm lấy gối đánh hắn.



“Cũng là tại anh! Cũng là anh làm hại. . . . . . Đồ xấu xa, em đã nói không cần,anh tại sao còn đụng em!” Cô cầm gối liên tiếp đánh hắn , trách hắn tại sao vẫn tới trêu chọc thân thể của cô, dụ dỗ cô lên giường, hại lòng của cô đi theo hắn rơi vào lưới tình,cảm nhận được cô đối với hắn rất là yêu thương.



Đỗ Thiên Hải sững sờ mắt thấy dáng vẻ không giống thường ngày, thật bị cô kích động phản ứng cho hù …..



“Thật sự đau như vậy sao? Để anh nhìn xem. . . . . .” Hắn vội vả muốn vén cái chăn trên người cô lên kiểm tra cô đang khó chịu nơi nào, làm sao có thể đau đến phát điên? Mới vừa trong quá trình ân ái, hắn rõ ràng đã đối với côrất” Thủ hạ lưu tình” , cố gắng lấy lòng cô, nhìn phản ứng của cô đáng lý là rất thoải mái mới đúng a.



“Tránh ra! Không cho phép anh đụng em. . . . . .” Cô đem gối đánh tới gương đáng ghét kia, kéo chăn bó sát người bao vây thân thể trần truồng của mình, tâm trạng càng thêm kích động khóc rống.



“Anh thật đáng ghét, tại sao anh muốn hành hạ em như vậy. . . . . . Anh không thương em, tại sao vẫn quấn em không tha, theo em lên giường, hại em trải qua thời gian đau khổ như vậy. . . . . . Đáng ghét, anh tại sao muốn để cho em yêu anh, khốn kiếp. . . . . .”Cô bấtchấp tất cả dường như vừa khóc vừa kể lể hắn tàn nhẫn, chuyện cho tới bây giờ cũng không thể buông xuống hắn có biết hay không,cô chỉ muốn phát tiết địa mắng cho hắn một bữa, lên án hắn ác ý giữ chặt lòng của cô, mỗi lần nhích tới gần một bước, liền làm cho cô cảm thấy càng lúc càng khó khăn rời khỏi hắn, cảm thấy cho dù đem tiền trả hết,cô cũng chuộc không tình cảm trở về đầy đủ được a.



Nhìn thấy cô khóc đến rơi lệ đầy mặt, hắn vừa đau lòng vừa lại kinh ngạc, bất quá nghe được câu kia”Em yêu anh” —— Mặc dù hiện tại bật cười có thể không quá hợp, nhưng khóe môi hắn chính là không nhịn được mở ra , hướng về phía cô . . . . .





“Em. . . . . . Em nói em yêu anh?” Hắn mừng rỡ địa nhìn cô, xác nhận một lần nữa, sợ mình cười sai chỗ.



“Đúng vậy a, yêu anh thì như thế nào! Rất buồn cười không? ! Anh thật đáng ghét khốn kiếp. . . . . .” Cô thấy cái tươi cười kia, tâm trạng càng kém, cảm thấy hắn hiện tại nhất định là ở cười nhạo cô ngu xuẩn và ngây thơ, lại yêu hắn người vô lại ác ôn. . . . . .





“Không phải là buồn cười, phải . . . . . Anh hiện tại vui quá mới cười to!” Hắn trực tiếp ôm lấy cô cười to ba tiếng, không biết nên dùng từ gì để diễn tả vui mừng trong lòng, thì ra là trong lòng cô lo lắng không biết cảm giác của hắn đối với cô ra sao, giờ phút này tâm trạng giống như khói lửa bị đốt, trong nháy mắt lóe ra ánh sáng ngọc. . . . .





A! Quá đẹp nha. . . . . .





“Tránh ra!” Cô dùng sức đẩy ra hắn, cảm thấy ngừơi đàn ông này có phải điên rồi hay không,cô khóc thành như vậy hắn còn cười được, rốt cuộc có hay không một chút xíu lương tâm a!



Đỗ Thiên Hải bị đẩy như vậy, tạm thời đặt tình cảm trong lòng mình xuống, nghĩ đến còn có một chút vấn đề còn chờ giải quyết trước mắt, đầu tiên ——



“Nói cho anh biết, là tên đáng chết nào nói anh không thương em! Chẳng lẽ em cho rằng anh mấy ngày qua bởi vì nhàn rỗi nhàm chán mới có thể đi chọc em để tìm vui vẻ sao, trăm phương ngàn kế muốn em ở lại bởi vì muốn cùng em lên giường sao?” Hắn bắt được đầu vai của cô hỏi, cảm giác mình bị chửi rất oan uổng, không có ngờ tới cô tại sao có ý nghĩ khác biệt như vậy.



Hắn có thể làm cho cô đánh thêm mấy cái, cũng không có thể chấp nhận cô lên án hắn như vậy.



Có lẽ vừa bắt đầu hắn không có biết rõ mình đối với cô cảm giác ra sao, thuần túy là từ một phần không cam lòng cô bị người đàn ông khác cướp đi ghen tỵ mà muốn bắt cô ở lại. Nhưng theo mấy ngày nay càng ngày càng nhiều nhớ thương và chờ mong, cùng với nghĩ tới cô trong lòng phong phú vui vẻ, tất cả đều để cho hắn biết được mình đối với cô chính xác là còn có tình cảm đặc biệt, đó là cảm giác hắn đã mất đi thật lâu, lại càng bất kỳ cô gái cũng không thể làm cho hắn động tâm.



Chỉ có cô gái này, để cho hắn cảm giác mình tìm còn sống còn đập, còn muốn quý trọng, tin tưởng, cảm giác yêu thương một người. . . . . .



Đó không gọi yêu vậy là cái gì?



Đông Ánh Thần nhìn vẻ mặt hắn có chút kích động, nhìn thẳng cặp mắt kia không giống có nửa điểm dối trá, trong lòng thật đối với sinh ra hoài nghi. Thật ra thì trong đoạn thời gian này hắn đã thay đổi cách đối xử với cô, cũng không còn nghe hắn nói lui tới với cô gái nào, tan việc liền trở về nhà trêu chọc cô, luôn là đợi cô đi làm trở về. . . . . . Biến hóa này đã từng để cho cô nghĩ tới hắn có thể là thật tâm, nhưng vừa nhìn thấy trước sợi dây chuyền hắn ——

Lòng của cô lại bị xé đau đớn hạ, muốn mình đừng ngu ngốc nửa, trong lòng hắn người cho tới bây giờ cũng không phải là cô.

“Không, người anh yêu không phải là em, mà là cô gái tặng sợi dây truyền này cho anh, cho nên anh mới có thể vẫn mang sợi dây chuyền này để kỷ niệm cô ta không phải sao?” Cô nghẹn ngào chuẩn bị để nghe lời nói dối của hắn, không sợ chọc cho hắn tức giận, dù sao cho dù hắn tức giận, cùng lắm thì cả hai ầm, tâm trạng của cô cũng sẽ không so với hiện tại kém đến thế.

Nhắc tới sợi dây truyền trước ngực, thần sắc của hắn đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó mặt trở nên có chút xám xịt, bất quá cũng không thấy dấu hiệu tức giận. . . . . .

“Không phải là,anh đã nói sớm anh không thương cô ấy.” Hắn trầm mặt phủ nhận trong lòng của mình còn có người khác tồn tại.

“Anh!Anh rõ ràng còn không thể quên được Tiểu Mẫn kia, cho nên mới phải ở uống rượu say sau đó còn muốn cô ấy, mơ tới cô ấy, vẫn hô tên của cô ấy gọi cô ấy không nên đi, thậm chí xem em thành cô ấy. . . . . . còn kéo em lên giường.” Vì để cho hắn không cách nào nói trong lòng hắn còn cất giấu một người khác, cô định đem tất cả chuyện tình nói cho hắn biết, cho hắn biết mình đáng ghét đến cỡ nào, đả thương người đến cở nào.

Vừa nghĩ tới hình ảnh hắn ôm cô lại , lòng của cô giống như bị đao xẹt qua vết thương chảy máu, đau đến nước mắt chảy ròng.

“Anh. . . . . . xem em trở thành cô ấy. . . . . . Lên giường? !” Hắn vẻ mặt kinh ngạc nên cà Lăm một chút cũng không nhớ rõ chuyện xảy ra úc đó, hắn làm sao có thể xem cô thành Tiểu Mẫn ——

Chẳng lẽ! Hắn mở to hai mắt nhìn cô, phỏng đoán hơn một năm trước cái kia đêm. . . . . . Chẳng lẻ đây chính là nguyên nhân cô thay đổi sắc mặt, đột nhiên không để ý tới hắn?

“Đúng, chính là anh nghĩ như vậy, cho nên hiện tại anh còn dám phủ nhận nói anh không thương cô ấy sao?” Cô nhìn cũng biết hắn không muốn nhắc tới, vì vậy tốt nhất không nên nữa ——

“Anh không thương cô ấy,người anh yêu chính là em!” Hắn một tay giật mạnh sợi dây chuyền trước ngực mình xuống, vẻ mặt kiên nghị nhìn cô.

Trên thực tế gần đây hắn dường như quên chuyện tồn tại của sợi dây này, chẳng qua là có thói quen đeo tại ngực, cho nên không có gở xuống.

Cái này đổi lại vẻ mặt ngạc nhiên của cô, không hiểu hắn tại sao đem sợi dây mình thích như vậy xé đứt?

“Tiểu Mẫn từng cô gái anh yêu, nhưng đã là chuyện đã qua. Anh vẫn đeo sợi dây chuyền này không phải là bởi vì muốn kỷ niệm cô ấy, mà là nhắc nhở mình không nên bị lừa gạt nữa. . . . . .” Vì để cho bà xã yên tâm, hắn dứt khoát quyết định nói ra chuyện hắn và Tiểu Mẫn,đây là chuyện đau khổ hắn tuyệt đối không muốn nói với người khác……..

Tiểu Mẫn là cô gái hắn lần đầu tiên yêu thật lòng,muốn chăm sóc cho cô thật tốt. Bởi vì quá yêu cô, hắn còn từng tha thứ cho cô và bạn trai trước dẫu còn vươn tơ lòng, người còn bạn trai ấy đã nói với cô đòi quay lại tình xưa, thậm chí sau khi biết được cô ấy mang thai,anh lập tức bắt tay chuẩn bị hôn sự, tính toán cưới cô ấy làm vợ. . . . . .

Kết quả là sau nửa tháng hắn đính hôn, hắn ra nước ngoài công tác, cô và bạn trai cũ xảy ra sự cố, ngoài ý muốn bỏ mạng, cuối cùng còn nghiệm ra đứa bé trong bụng của cô ấy và người đàn ông trên xe có huyết thống, chứng thật đứa bé kia là cốt nhục của cô và bạn trai trước. . . . . .

Lúc ấy Đỗ Thiên Hải nhận tin tức chấn động này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên khổ sở hay là tức giận, bị tình cảm chân thành phản bội cảm giác giống như có ngàn vạn cái châm nhỏ đâm vào trong tim đau nhói không chịu nổi, để cho hắn dù có nằm mộng cũng sẽ thức tỉnh, từ đó cũng mất đi lòng tin tình yêu, hoàn toàn từ bỏ mới khiến cho hắn mới có thể sống.

“Anh không quên được cô ấy, là bởi vì hận, không phải là yêu.” Hắn nắm chặt sợi dây chuyền trong tay , những năm gần đây vẫn đem nó thành vật nhắc nhỡ mình, có lẽ đã vô hìnhđang lúc khiến nó thành gông xiềng của mình, giam cầm trái tim của hắn, cho đến gặp Đông Ánh Thần, mới thoát ra khỏi trói buộc này, không nghĩ tới nó làm tổn thương cô đến vậy. . . . . .

“Thật?” Cô nghe xong cái này chuyện xưa, đại khái bởi vì quá kinh hãi, nước mắt cũng không biết khi nào đã ngừng lại.Trong lòng không biết vì sao thay hắn cảm thấy có chút khổ sở.

“Đương nhiên là thật, anh làm sao có thể dùng chuyện này để nói giỡn.” Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt chưa khô trên mặt cô, động tác dịu dàng sợ làm đau cô. Nhìn cô khóc đến nước mắt lưng tròng, lỗ mũi đỏ rừng rực, tim của hắn cũng vắt thành lại!

Lúc này hắn thật hy vọng cô kiên cường hơn một chút chứ không phải cô gái nhỏ khóc đến lòng hắn chua xót.

“Nhưng là, bất kể là yêu hay là hận, tóm lại ngươi chính là ôm em gọi tên của cô ấy, đem em trở thành cô ấy.” Cô nhìn ánh mắt nhu tình của hắn hắn, trong lòng vẫn là để ý hắn ôm mình, hô tên người khác.

“Không đúng,anh chưa từng xem trở thành thành cô ấy,anh vô cùng rõ ràng ngày đó ngừơi lên giường với anh là em nha, là em đở anh trở về phòng, giúp anh lau mặt, đưa nước cho anh uống, toàn bộ cũng là em, bà xã của anh.” Hắn ôm chặt mặt cô, cường điệu mình tuyệt đối không có say đến nhận sai thân phận của cô. Mặc dù có chút chi tiết nghĩ không ra, nhưng những cử động của hắn hắn đều nhớ được, hơn nữa từ hôm sau bắt đầu để ý tới cô, hắn còn lật ngược hồi tưởng rất nhiều lần, bao gồm hắn làm sao cỡi hết quần áo của cô, đoạt lấy thân thể trong sạch của cô. . . . . .

Suy nghĩ một chút nữa, có thể là bởi vì cô giận làm hắn buồn phiền, sinh ra rất nhiều tình cảm chưa từng có ở bất kỳ cô gái nào, mà cảm giác đó giống như hắn yêu Tiểu Mẫn tương tự, cho nên hắn mới có thể ở lúc ấy nhớ đến Tiểu Mẫn, bất quá hắn rất khẳng định mình tuyệt đối không có lầm người lên giường nha.

“Hôm sau tỉnh rượu sảng khoái đột nhiên biết là em.” Cô mím môi thần lẩm bẩm thuyết. Mặc dù trong lòng cô đã tin hắn hơn phân nửa, nhưng ngoài miệng cũng không muốn dễ dàng khuất phục hắn.

Chán ghét, tại sao lòng của cô không bằng miệngcủa cô cứng rắn đây? Nhất là trong đầu vừa rồi còn rất lý trí, vừa nghe hắn đem chuyện giải thích hợp lý một lần, Cô sẽ không có biện pháp giả bộ tùy hứng theo sát hắn cố tình gây sự, tâm trạng tự nhiên gần như bằng phẳng, nhíu lại mặt cũng không ra nước mắt . . . . . .

Có đôi khi nàng thật đúng là chán ghét lý tính và tính cách của mình!

Đỗ Thiên Hải nhìn vẻ mặt cô có chút ảo não cũng cảm thấy bà xã hắn thật là khả ái.

“Anh dù chưa tỉnh rượu cũng biết là em, mặt này, ngực này, eo này, cái mông này. . . . . . Anh nhất định sẽ không nhận lầm.” Hắn thuận thế ôm lấy cô, hướng trên người cô ăn đậu hũ sờ soạng thêm một lần.

“Không nên đụng em, ai biết. . . . . . Anh xem cô gái nào đó với em làm một!” Cô mặt lạnh, vẫn có chút tức giận đẩy cánh tay không an phận của hắn ra.

Lòng người chính là như vậy, làm nhận định Tiểu Mẫn đối với hắn rất quan trọng, những cô gái khác ngược lại không quá để ở trong lòng. Hiện tại bài trừ Tiểu Mẫn ra, phía sau những cô gái khác đột nhiên trở nên rất để ý.

Hừ, Trong một năm qua cũng không biết ôm chầm bao nhiêu người, sờ qua mặt của các cô , ngực, mông . . . . .

“Nhưng hiện tại anh chỉ muốn đụng một người, bà xã. . . . . .” Hắn dựa vào trên người cô, làm nũng khẽ gọi tên của cô, bước vào nhà liền muốn trêu chọc cô khiến cho hắn rất vui vẻ, ôm cô rất thoải mái. . . . . .

Thiên hạ đàn bà rất nhiều, nhưng bà xã chỉ có một mình cô. . . . . . Nhưng hắn đả yêu thích thì quyết không buông tay!

“Bà xã thì sao chứ!” Cô như cũ vẻ mặt không thay đổi, nhưng tay cũng đã không hề nữa đẩy tay hắn trên ngực mình.

“A ~~ thơm mùi dấm quá nha.” Hắn cố ý dùng sức hít một hơi, thật khó được từ trên người cô ngửi được mùi vị ghen, dĩ nhiên tốt hơn tốt quý trọng.

“Lổ mũi của anh có vấn đề.”Cô nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói.

“Anh không phải là lỗ mũi có vấn đề, là ánh mắt có vấn đề.” Hắn sữa chửa lời của cô.

“Tại sao?” Cô hỏi lại, nghe thật đúng là vô cùng có vấn đề.

“Anh lại không có sớm một chút nhìn ra em yêu anh, còn làm nhiều chuyện khổ sở như vậy, hại em một mình thương tâm lâu như vậy. . . . . . Thật xin lỗi.” Hắn ôm chặc cô, thành tâm về phía cô bồi tội, thật xin lỗi mình tại sao chậm chạp cho đến gần đây mới biết được mình đối với cô có tình cảm, trong một năm giận làm cho cô thương tâm như vậy.

Từ khi thấy hắn không thích người họ Trần nhích tới gần cô liền đoán được, nghĩ cô nhìn thấy thấy hắn hơn một năm làm nhiều chuyện xấu tâm trạng nhất định rất khó chịu, hắn chỉ là nghĩ thôi tim đã thấy đau.

Cô tại sao mạnh mẽ như vậy, lại có thể ở trước mặt hắn ngụy trang lâu như vậy, hại hắn hiện tại tự trách mình.

“Thật thật xin lỗi. . . . . .” Hắn dán mặt của cô, ở bên tai cô không ngừng nói những áy náy của mình

Cô nghe thấy tên cuồng tự đại này nói xin lỗi,khóe môi vun lên độ cong,đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn,dựa sát vào lòng ngực ấm áp ấy.



Chẳng biết tại sao vào giờ khắc này, đầu của cô trở nên tốt vô ích, nhẹ nhàng quá, thật giống như đột nhiên nghĩ không quá đứng lên để ý mấy chuyện kia để trong lòng khổ sở, thậm chí ngay vừa rồi kích động khóc lớn cũng trở nên có chút mơ hồ. . . . . .



Đáng ghét, cô hẳn là tốt hơn so với hắn , nhưng là cô hiện tại không còn cách nào khác.



“Dù sao em đã sớm biết anh không phải là người tốt.” Kết quả,cô chỉ khẽ hừ một tiếng, nói những lời này.



Hắn khẽ cười, hơi buông ra trong ngực lực đạo một chút, ngưng mắt nhìn cô thành thục hào phóng ,nảy lòng tham đối với bà xã, thật sợ cô ngày nào đó bỏ ông xã này xuất gia đi tu. . . . . .



“Không được,em không nên dễ dàng tha thứ cho anh, hay là trừng phạt anh một chút, nếu không lương tâm anh sẽ bất an.”



Cô nhếch mi, mắt hạnh trợn tròn nhìn hắn, phát hiện người đàn ông này đột nhiên trở nên khiêm nhường như thế, thật đúng là làm cho người ta không quen nha!



“Tốt, vậy thì phạt anh. . . . . .” Nếu hắn thành tâm ăn năn chịu phạt, cô sẽ nghiêm túc thử nghĩ xem có phương pháp gì có thể xử phạt hắn, làm lương tâm của hắn chịu phạt một chút.



“Không cần nghĩ nhiều,anh đã giúp em nghĩ kỹ.” Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói.



“Là cái gì?”



“Thì phạt anh…A…… không cho phép ngủ.”



“Không cho phép ngủ?” Không muốn ngủ sao?



“Đúng, để anh dùng cả đêm thời gian để đền bù đắp tổn thương cho anh,lòng trong lòng của em ấm áp. . . . . .” Hắn hôn miệng nhỏ của cô, hai tay xoa khắp thân thể của cô. . . . . .



“Việc này coi là trừng phạt cái gì a!” Mặt cô đỏ hồng đẩy mặt của hắn ra, nghĩ thầm đây là phạt hắn hay là phạt cô? Cách này quá vô lại!



“Đây là trừng phạt nghiêm khắc nhất, nghiêm trọng khảo nghiệm thể lực và sự chịu đựng của một người đàn ông.” Hắn cứng lại nói, nhưng khóe miệng vô sỉ trên mặt hắn giương lên .



“Không cần,em tha thứ cho anh, anh đem thể lực giữ lại ngày mai đi làm là tốt.”Cô quả quyết cự tuyệt, ngày mai còn phải đi làm nha!



“Sao, đây là tâm ý của anh,bà xã tại sao em không chịu. . . . . .” Hắn đem cô kéo ngã dưới thân thể hắn, bắt đầu kéo chăn che đậy thân thể cô ra, bắt đầu cùng cô”Bồi tội” . . . . . .



“Đỗ Thiên Hải!” Cô liều mạng nắm chặn che lại ngực.



“Tới nha, chớ cùng anh khách khí.” Hắn dùng sức rút sạch chăn mền của cô.



“Anh. . . . . .” Cô chưa kịp mắng chửi người, thanh âm liền biến khi dưới môi hắn, bị ngăn được không lưu một tia khe hở, thoáng cái liền bị hắn lửa nóng môi hắn hôn đến hoa mắt, hoang mang lo sợ. . . . . .



Nói cho cùng, hắn là người hung hăng càn quấy, nói xin lỗi cũng không cho người ta cự tuyệt.



“Thật xin lỗi, bà xã. . . . . .”



Đêm càng sâu, hắn hướng bà xã”Bồi tội” càng lúc càng có thành ý.



“Đừng. . . . . . không được nói. . . . . .” Hắn càng nói xin lỗi, cô đã cảm thấy mình thể lực và sự chịu đựng càng lúc càng bị khảo nghiệm. . . . . .



Tối nay, ngoài cửa sổ ánh trăng che đậy, ánh trăng sương mù chiếu không rõ vào trong phòng mập mờ. Sợ rằng phải đợi đến ngày mai tảng sáng hôm sau mới có thể phân biệt ra được, đến tột cùng là người nào trừng phạt người nào, người nào ở khảo nghiệm người nào. . . . . .



Hôm sau, Đỗ Thiên Hải rời giường phát hiện bà xã không có ở đây bên cạnh. Hắn khoác áo ngủ, ngửi thấy mùi thơm cà phê tìm được trong phòng ăn, thấy bà xã đã thay đồ khác, ăn diện chỉnh tề địa ngồi ở trước bàn ăn ăn điểm tâm.



“Bà xã.” Hắn dày cười một tiếng, mái tóc rối loạn và cổ áo lộ ra có vẻ khinh cuồng, lại thêm mấp phần gợi cảm.



“Ừm.” Cô đưa mắt nhìn hắn một cái, hai gò má chuyển sang màu hồng, tỏa ra hơi nóng.



Chán ghét, quần áo của người đàn ông này làm sao luôn không mặc tốt, một sáng sớm đã lộ ra cơ ngực chào hỏi, hại đầu óc cô đang thanh tịnh đột nhiên chuyển động xẹt qua mấy màn kích tình đêm qua. . . . . .



“Anh còn tưởng rằng em hôm nay rất mệt nha …!” Hắn kéo cái ghế ra ngồi ở bên người cô, đưa mắt nhìn cô xấu hổ có chút e ngại, trong lòng thật giống như thổi qua một trận xuân phong, không nhịn được đưa cánh tay ôm cô vào trong ngực, muốn bồng cô gái làm người ta yêu thích này lên, trở về chỗ cũ để hồi tưởng lại cảm giác ngọt ngào . . . . .



Đêm qua —— không đúng, là rạng sáng hôm nay thấy cô ở trên giường mệt mỏi mở mắt không ra, hắn mới để cô đi gặp Chu công, không nghĩ tới cô sáng nay lại rời giường sớm như vậy, sớm biết thế thì hắn chơi lâu một chút, không để cho cô ngủ.



“Buông ra, làm nhăn quần áo của em.” Cô đẩy hắn ra không để cho hắn tiếp tục sờ soạn, kéo áo sơ mi trên người thẳng lại, không muốn lại phải tốn thời gian trang điểm lại một lần nửa.



“Anh chẳng lẽ không quan trọng bằng quần áo của em sao?” Hắn lập tức thấy không công bằng nói, không nghĩ tới chân thành ôm cô lại thua bởi một chiếc áo sơ mi, nhất định hắn là phải hơn chứ .



Cô nhẹ nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn thật là có chút buồn cười, làm sao có lấy chính mình và một quần áo để so sánh chứ, căn bản sai rất nhiều!





“Em chỉ không muốn sửa sang lại quần áo một lần nửa, tránh cho đi làm trễ như thế này.” Thấy vẻ mặt vừa oan ức vừa bất mãn kia,cô không thể làm gì khác hơn là giải thích. Bất quá nói chân chính hẳn là cô mới là người giận nha, hắn hôm qua hại cô không thể nào ngủ được. . . . .



.

Nhờ hắn ban tặng, giấc ngủ thường ngày của cô bị đánh loạn, đêm qua ngủ không bao lâu không hiểu sao lại tỉnh, mở mắt ra thì không ngủ được nửa, ở trên giường nằm một lát liền rời giường làm bữa ăn sáng, pha cà phê.



“Đã trễ lắm rồi.” Nghe bà xã nói như vậy, trong lòng hắn thoải mái nhiều, nhưng ngay sau đó giương môi lên nở nụ cười thảnh thơi.



Cô vừa liếc hắn một cái, cảm giác mình nếu giống như hắn lúc nào cũng thảnh thơi, công ty khẳng định xong đời!



Cô đối với cuộc sống của hắn không đưa bình luận, đưa tay giúp hắn lấy ly cà phê.



“Muốn ăn bữa ăn sáng không?” Cô thuận miệng hỏi. Bởi vì chỉ đơn giản nướng bánh mì nướng, chiên trứng, trộn một chút salad, cho nên không biết hắn có muốn ăn hay không.



“Em làm?” Hắn liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn.





“Nếu không còn có ai ?” Trong nhà còn có người khác sao?





“Đi qua đối diện lấy thì có.” Hắn trả lời rất nhanh, thật giống như mở cửa đối diện chính là tủ lạnh của hắn.



“Anh sau này không nên sáng sớm chạy qua nhà người ta.”Cô trịnh trọng nhắc nhở hắn đừng đánh cướp thức ăn ,hại nàng cô thấy anh rễ,chị dâu rất lúng túng.



“Anh không có phiền bọn họ,anh đi lấy bữa ăn sáng i.” Hắn còn rất có mặt nói,không cảm giác mình ở không tới quấy rầy người khác, chẳng qua là bưng bữa ăn sáng trở lại mà thôi.



“Tóm lại đừng đi nữa, ăn đi.” Cô dùng bánh mì nướng gắp trứng đưa cho hắn.



“A ~~” Hắn há to mồm.





“Làm gì nha?”Cô cau mày không giải thích được.



“Đút anh.” Hắn làm nũng dựa vào cô, ngửa đầu há to mồm bộ dáng rất giống chỉ hải sư trong công viên Hải Dương.



“Anh năm nay mấy tuổi?”Cô tức giận hỏi, thầm chăm biếm hắn cũng không phải là con nít, còn muốn người ta đút a.



“Ba tuổi.” Hắn nói khóac trả lời cô.



Cô cười to, vẻ mặt nheo lại không chịu được, cảm thấy hắn thật đúng là dám nói, lúc đầu có ba tuổi gấp mười lần mới được nha!



“Một mình ăn.” Cô đem bánh mì nướng nhét vào trong tay của hắn, không để ý tới hành động trẻ con của hắn.



“Anh đút em.” Hắn đem bánh mì nướng đưa tới miệng cô.



“Không cần,em đã sớm trưởng thành.” Vẻ mặt cô đứng đắn đẩy tay của hắn ra, muốn hắn đừng làm rộn.



“Em thật không có tình thú.” Hắn oán giận cô không hiểu phong tình, không thể làm gì khác hơn là tự mình ăn.



Bất quá sáng sớm là có thể ăn bữa ăn sáng do bà xã mình làm, uống ly cà phê đích thân cô nấu, nhìn lại vẻ mặt xinh đẹp của bà xã . . . . .



Sáng sớm hôm nay hắn cảm thấy vui vẻ. cảm thấy thế giới trở nên hạnh phúc rất nhiều.Trong lòng vui vẻ, thì ra là kết hôn là rất tốt nha!



Hắn ngồi uống cà phê, nhìn cô mỉm cười. . . . .



“Đúng rồi, có một số việc em muốn nói chuyện một chút.” Cô để ly cà phê xuống, bỗng nhiên nghĩ đến còn có việc phải nói với hắn.



“G cơ? Sáng sớm thì có chuyện gì nói. . . . . .” Hắn cười có chút lưu manh, tay cũng sờ lên bắp đùi bà xã.Mặc dù hôm nay tất chân không phải là màu đen, nhưng hai cặp đùi đầy đặn thoạt nhìn rất mê người. . . . . .



Bốp !



Tay cô vuốt ve bàn tay không an phận của hắn.



“Là việc quan trọng.” Cô nghiêm túc cường điệu lời nói, không cho thái độ hắn tùy tiện ra tay.



“Được,việc lớn.” Hắn bĩu môi, không tình nguyện thu tay lại, đợi cô nói. Thật ra thì hắn căn bản không muốn cùng bà xã nói chuyện chuyện gì đứng đắn,vẫn là đùa giỡn với cô vui hơn. . . . . .



“Về chuyện em thiếu tiền của anh. . . . . .”



Xem đi,lời mở đầu đã để cho hắn có chút muốn đánh nhau.



“Sau này em sẽ dựa theo thời gian trong hợp đồng trả tiền cho anh, anh phải thu nha.” Cô kiên trì muốn đem tiền trả hắn, hy vọng hắn cũng có thể dựa theo hợp đồng ban đầu ước nhận lấy khoản trả.



“Anh nói rồi số tiền kia không cần trả lại.” Hắn phất tay một cái, muốn cô đừng xem những số tiền kia để ở trong lòng.Hắn tại sao có thể lấy tiền của bà xã nha, cô thật khách khí.



“Không được, hôn nhân của chúng ta theo hợp đồng trả hết rồi đi.” Vừa lúc thừa dịp sáng sớm hôm nay tỉnh lại có dư thời gian,cô cẩn thận suy nghĩ một chút quan hệ sau này của bọn họ. Có một số việc muốn như cũ, có một số việc thì phải có điều thay đổi.



“Đi? ! Không được,anh không cho phép em đi.” Hắn lập tức kéo tay cô, vừa nghe đến hai chữ “rồi đi ” cũng rất nhạy cảm. Vô luận như thế nào, chính là không cho cô gái hắn yêu rời khỏi hắn nha.



Cái gì nha! Hai người bọn họ tối hôm qua mới nói rõ tình cảm trong phòng, tiến hành một cuộc đại tỏ tình, vừa triền miên hoan ái mà thôi, sáng nay ở chỗ này nói chuyện gì có đi hay không . . . . . .



“Ý của em là,anh không thể dùng phương pháp không để em trả tiền ép em ở lại, vậy sẽ làm cho em cảm thấy rất không được tôn trọng, cho nên em muốn đem số tiền thiếu anh trả hết.” Cô thẳng thắn nói cho hắn biết ý nghĩ của mình. Không có ai thích bị bắt buộc, cho dù vì yêu hay vì danh cũng giống nhau.



“Cho nên. . . . . . Em bây giờ vẫn còn muốn ly hôn với anh sao?” Hắn khẩn trương hỏi, căn bản không cần mấy chữ tăng giảm kia, chỉ toan tính cô ở lại hay đi.



Hắn không muốn ép cô ở lại, mà là thật lòng muốn cùng cô sống chung, không muốn làm cho cô rời đi mà thôi.



“Cái này sao. . . . . . Chờ em trả hết tiền cho anh sẽ biết.”Cô kéo tay của hắn xuống, có chút thừa nước đục thả câu nói, trong lòng thật ra thì có chút ý xấu nhìn thấy tái độ hắn khẩn trương cảm thấy một tia mừng thầm. Hơn nữa thành thật mà nói, người nào có thể đóan được tương lai có tình huống gì, thời gian ngày hôm qua cô còn không hiểu được hắn cô nha, nhưng bọn họ bây giờ là đang cùng nhau ngồi chổ này, đúng là một đôi vợ chồng.



“Cái gì! Tại sao muốn đợi đến ngày đó? Chuyện như vậy hiện tại có thể quyết định, chúng ta không rời nhau!” Hắn không thích cô không xác định đáp án, cho hắn một loại cảm giác không ổn định, trong lòng có chút sợ.



Hắn rất khẳng định mình yêu cô gái này, cũng muốn ở chung với cô, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để cô đi, muốn từ trước đến nay cô và hắn chung một chỗ, đời này cũng sẽ đối với cô chung thủy không rời đi.



“Ai biết, có lẽ ngày mai anh sẽ yêu người khác. . . . . .” Cô nêu ví dụ có thể thay đổi.



“Anh không có.” Hắn kiên định nói.



“Vậy lỡ như ngày mai em yêu người khác ——”



“Anh không cho phép!” Hắn tức giận đốt cả vùng đất cảnh cáo.



Cô nhìn thấy vẻ mặt hung dữ kia, nhẹ nhếch lông mày nhỏ nhắn, cảm thấy hắn thật là bá đạo!



“Anh nhìn xem,anh hiện tại đang ra lệnh cho em. Mỗi lần anh như vậy nói chuyện với em, em liền sẽ cảm thấy hợp đồng hôn nhân chỉ là sự bảo đảm, bởi vì em thiếu tiền anh, cho nên mọi việc cũng xuống nước với anh một bước.” Cô thật không thích loại cảm giác nhược điểm của mình bị người khác giữ lấy.Mặc dù đây cũng là cô tự tìm , nhưng là cô tuyệt đối không nên vẫn tiếp tục quan hệ như vậy nữa, cho nên mới muốn đem tiền trả hết nợ, kết thúc loại quan hệ mệt mỏi này.



“Anh. . . . . . không có ý đó.” Hắn tỏ vẻ mình không có nhìn thấp ý của cô, khẩu khí lập tức thu lại một chút, mặc dù hắn là thật muốn đem cô vĩnh viễn áp ở bên người.



“Nhưng em sẽ cảm thấy như vậy, cho nên chờ em trả tiền hết,em mới suy nghĩ hôn nhân của chúng ta có nên tiếp tục duy trì hay không. Điểm này,xin anh tôn trọng sự lựa chọn của em.”Cô hy vọng hôn nhân của bọn họ có thể quay về ngang hàng như trước, mà không phải loại thua thiệt , cho nên trong khoảng thời gian này vừa quan sát tên lãng tử này, xem hắn biểu hiện như thế nào.



“Em nhất định phải suy nghĩ lâu như vậy sao?” Hắn có chút đáng thương nói, đột nhiên lại cảm thấy cô trả tiền lại tốc độ quá chậm, thời gian lâu như vậy làm cho tính nôn nóng hắn rất khó chịu đựng, hơn nữa quyền lựa chọn không có ở đây trên tay hắn. . . . . .



Bất quá bây giờ không để cho cô chọn, dù sao cũng đã cưới rồi, ai hừm, thật phiền! Hắn phiền não gãi đầu, không nghĩ tới vay tiền làm cho người ta khổ như thế………



“Không nhất định, nếu là em ngày mai đột nhiên trả hết số tiền, có thể lập tức cho anh đáp án.” Cô trêu ghẹo nói, khó nhịn cười.



“Hmm, Hmm.” Hắn cười khan hai tiếng, vẻ mặt nhăn nhó, hiện tại mới không tâm tình cùng cô nói giỡn, nói không chừng qua nữa một, hai năm hắn sẽ phải biến thành ông xã bị vứt bỏ! A. . . . . .



Nhìn ông xã rất không tình nguyện lại không vẻ mặt nhẫn nại, tâm tình cô rất tốt uống vài ngụm cà phê.



Thật khó được nha, cô có cảm giác thắng hắn một chút!



“Còn có, mặc dù trước mắt em còn chưa trả hết nợ, anh phải tôn trọng ý nghĩ của em.” Đây cũng là một chuyện rất trọng yếu, cô cảm thấy cần thiết nói rõ ràng với hắn. Người đàn ông này quá kêu ngạo, có đôi khi làm cho cô rất tức giận, rồi lại một chút biện pháp nắm lại hắn cũng không có.



“Anh lúc nào không có tôn trọng em?” Hắn kinh hô, tự nhận mình vẫn là rất tốt không có giống như cô nói nha.



“Thí dụ như nói anh luôn cùng cô gái khác nói chuyện tình tứ, hại em biến thành cô gái đáng thương trong mắt người khác. . . . . .” Cô lạnh nhạt liếc hắn, tùy tiện nêu ví dụ chính là thảm án máu chảy đầm đìa.



“Ai nha, kia cũng là chuyện đã qua, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra lần nữa,anh thề.” Hắn cười đẩy cô, không muốn cô sáng sớm ăn dấm nhiều như vậy, người nào chưa từng có lỗi lầm. . . . . . Quan trọng là … cuộc sống hiện tại và tương lai a!



“Còn có như lần trước dám chuyển vào phòng muốn em đổi giường lại . . . . . .” Quả thực là bá đạo cộng với da mặt dày, hoàn toàn không có ở suy nghĩ theo ý cô.





“Đó hoàn toàn là vì bồi dưỡng tình cảm, nếu không tối hôm qua chúng ta làm sao có hàn huyên được vui vẻ như vậy.” Hắn ôm cô, hôn nhẹ mặt của cô, nói rõ đó đâu phải là chuyện gì, tất cả cũng vì cùng bàn luận tương lai tốt đẹp thôi, hơn nữa ngày hôm qua tất cả bọn họ cũng khiến cho rất vui vẻ nha!





“Tóm lại, sau này em nói không nên, không muốn hoặc không thích chuyện, anh cũng phải tôn trọng ý nguyện của em, không thể miễn cưỡng em.”Cô kéo bàn tay đặt ngang hông xuống, nghiêm mặt nói cho hắn biết. Đây là ý muốn, không phải là thương lượng, không có mặc cả.



“Nhưng nhìn thấy vẻ mặt em không múôn,anh liền muốn muốn em. . . . . .” Trên mặt hắn nở nụ cười yếu ớt, nhìn cô càng đứng đắn , hắn càng vọng động, đây cũng là chuyện không có cách nào khống chế.



Nói đến nói đi, đều do dáng vẻ cô quá hấp dẫn người. Này coi như là vấn đề của cô!



“Đỗ Thiên Hải!” Cô tức giận địa nhìn chằm chằm hắn, hiện tại cũng không phải là nói giỡn với hắn, cô rất là chân thành !

“Được,anh biết rồi.” Hắn vừa nói vừa uống cà phê, thái độ dạy người chất vấn.

Nhưng cô sớm có chuẩn bị. . . . . .

“Rất tốt, đem những lời anh vừa nói viết xuống , ký tên.” Cô đã sớm chuẩn bị giấy bút để trước mặt hắn.

“Cái gì? !” Hắn khó có thể tin, không nghĩ tới cô lại làm được như vậy. . . . . .

Này coi là cái gì! Đây không phải là nói rõ không tin lời hứa của hắn, lăng nhân cách của hắn sao?

“Nếu không đến lúc đó anh không giữ lời thì làm sao bây giờ?” Cô chẳng qua là thực sự cầu thị, có chữ viết có chứng cớ.

“A! Chẳng lẽ anh là loại ngừơi ăn quịt sao?” Hắn nhướng mày trợn mắt hỏi.

Anh không phải sao? Cô cũng nhếch lông mày nhỏ nhắn. . . . . . Lúc này không tiếng động, nói không có ra khỏi miệng, vẻ mặt đã nói rõ tất cả.

Hắn sẽ không ăn quịt? Lời như thế lúc trước chưa biết hắn mới có thể tin tưởng, hiện tại tin tưởng hắn đã sớm phá sản!

Đỗ Thiên Hải bị bà xã lạnh như vậy chăm chú mình, thật đúng là không khỏi có chút chột dạ. . . . . .

Được rồi, hắn thừa nhận mình có đôi khi là tương đối có”Tùy cơ ứng biến” một chút, nhưng này cũng không coi là nói không giữ lời sao. . . . . .

“Được, viết thì viết, có muốn hay không lấy dấu tay?” Hắn dũng cảm cầm lấy bút, vòng quanh …….

“ỪM.” Hắn muốn ấn, cô cũng sẽ không phản đối.

“Em. . . . . .” Hắn chán nản, giận đến gương mặt tuấn tú cũng méo mó, không nghĩ tới cô trả lời thuận miệng như vậy, hoàn toàn cũng không suy nghĩ nương tay, dáng vẻ như thiếu đảm bảo!

Không sao, hắn sẽ chứng minh cho cô thấy, đại trượng phu nói ra khỏi miệng, viết không viết kết quả cũng giống nhau có thể tin!

“Em đọc cho anh viết xong, viết. . . . . . Đỗ Thiên Hải, đảm bảo từ nay về sau cũng sẽ tôn trọng Đông Ánh Thần tất cả ý nghĩ và cái nhìn, sẽ không miễn cưỡng cô làm bất kỳ những gì cô ấy không thích.” Cô hảo tâm địa giúp đỡ hắn hạ bút, bớt đi nhiều câu phiền toái.

“Dài như vậy!” Hắn nhăn lại lông mày oán trách.

“Mau viết.” Cô đốc thúc hắn đừng lãng phí thời gian, cô còn muốn chuẩn bị đi làm đây!

“Ờ viết nữa.” Hắn nắm chặt bút, bắt đầu ở trên tờ giấy trắng viết câu cô đọc. . . . . .

Đông Ánh Thần bưng cà phê, ở một bên xem hắn”Múa bút” . . . . . .

“‘ tôn trọng ’ viết rõ ràng một chút.” Cô nhắc nhở hai chữ kia xem không quá rõ ràng.

Hắn dùng lực viết thêm một lần”Tôn trọng” .

Cô hài lòng gật đầu, tiếp theo nữa đọc thêm tiếp, muốn hắn phải tuân theo hợp đồng ban đầu,chấp nhận để cô trả hết tiền thiếu nợ, đợi đến trả tiền xong mới quyết định có ly hôn không

Hắn vừa nghe vừa viết, chữ viết nhưng rồng bay phượng múa càng lúc càng viết ngoáy. . . . . .

“‘Ly hôn ’ cũng là.” Cô nhắc nhở hắn hai chữ này cũng xem không rõ.

Hắn hít một hơi, nheo lại mắt —— lại chữ viết chỉnh sửa một lần.

Cô nhìn thấy vẻ mặt bùôn bực kia, còn nhớ đến thái độ hắn bình thường cuồng vọng lớn lối, trong lòng cảm thấy thật đã nghiền! Không nhịn được mỉm cười. . . . . .

” Em, hài lòng chưa.” Hắn ở cuối cùng viết thêm hàng chữ “Giấy cam đoan” giao cho cô, khẩu khí không phải là rất tốt.

“Anh bây giờ tức giận với em sao?”Cô nhận lấy trang giấy, nhẹ giọng hỏi hắn.

Hắn hít vào một hơi, lập tức điều chỉnh sắc mặt của mình, đại trượng phu có thể lui có thể nhịn.

“Không phải nha,anh yêu em như vậy, làm sao tức giận với em.” Hắn thương yêu ôm ấp bà xã, cũng không muốn bị khai trừ”danh hiệu ông xã” .

“Em chuẩn bị đi làm.” Cô hài lòng cười cười, vẹt ra tay của hắn, đứng dậy chuẩn bị trở về phòng.

“Đi thong thả.” Hắn cũng cười đưa mắt nhìn bà xã yêu quý.

“A! Còn có. . . . . .” Cô vừa bước hai bước đột nhiên quay đầu lại.

“Còn có chuyện gì!” Hắn sắc mặt ngưng tụ, nghĩ thầm sẽ không có điều khoản chết tiệt gì cần bổ sung nha?

Cô thản nhiên cười, chỉ chỉ bên cạnh cái bàn.”Anh giúp em dọn bàn ăn,em sợ đến trễ.”

“Không thành vấn đề.” Hắn thở phào nhẹ nhỏm. Khó trách bà xã có thể kiếm tiền nhiều như vậy, thật sự là có bản lãnh nữ cường nhân . . . . . .

Kỳ quái, thái độ cô lên giường và xuống giường làm cho anh tưởng như hai người? Đêm qua mềm mại quyến rũ nằm ở trong ngực của hắn ,cô gái bây giờ không phải như thế

“Cám ơn anh, ông xã.” Cô cúi đầu hôn lên mặt hắn một cái, vẻ mặt thẹn thùng xoay người trở về phòng.

Hắn giật mình đột nhiên vuốt mặt, nhìn bóng lưng cô nhanh nhẹn rời đi.

Ông xã. . . . . .

Đây là hắn lần đầu nghe được cô gọi hắn như vậy, cũng là lần đầu được cô chủ động hôn, quá cảm động nha! Hắn đặt tay lên lòng ngực cảm động, quyết tâm nhất định phải làm cho cuộc hôn nhân này tiếp tục mãi mãi, vĩnh viễn bám dính vị trí ông xã không buông ra!

“Bà xã, thỉnh thoảng đi trễ một chút thật không sao. . . . . .” Hắn cười xấu xa dụ dỗ, lập tức đứng dậy đi theo bà xã vào phòng.

Về phần “Giấy cam đoan” ——

Thật sự là viết hay không viết đều giống nhau!


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014