watch sexy videos at nza-vids!

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Cá Lớn Cá Bé Online
Cá Lớn Cá Bé Online
Một siêu phẩm Đồ Họa dành cho Android, Iphone, Ipad, đem cả Đại Dương về Dế Yêu của Bạn.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chương 20:  Anh còn dám tới đây, tôi liền. . . . . . đẩy anh xuống

“Cô Liêu, Cô Liêu, Niếp Niếp đói. . . . . .” Niếp Niếp ôm lấy con thỏ lông xù, lôi kéo tay của Liêu Bắc Bắc.

Liêu Bắc Bắc mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn không gian chung quanh , chợt ngồi dậy, trong nháy mắt liền thanh tỉnh.

Niếp Niếp tóc tai bù xù, đáng thương ngồi bên cạnh cô, chớp mắt to.

Liêu Bắc Bắc cười gật đầu, không để ý thuận tiện vuốt lấy mái tóc rối bời kia, đi vào phòng bếp giúp đứa nhỏ pha sữa bột. Niếp Niếp ngáp một cái, mơ mơ màng màng đi tới cửa sổ sát đất, xoa ánh mắt, nhìn thấy ở dưới lầu có một người đàn ông, chạy chậm tới phòng bếp, nghi ngờ hỏi: “Cô Liêu, tại sao chú kia không lên đây?”

“Ừ? Chú nào nha?” Liêu Bắc Bắc hỏi như có như không.

“Chính là . . . . . . Đến . . . . . .” Niếp Niếp kéo lấy góc áo của cô hướng ra ngoài cửa sổ.

Liêu Bắc Bắc không chú ý nhìn lại, trong mắt cả kinh, ai nha. Cô cho rằng anh đã về sớm rồi chứ.

Trên mặt Đường Diệp Trạch vậy mà mỉm cười, hướng cô phất tay một cái.

Liêu Bắc Bắc thấy thế xoay người hướng lầu dưới chạy đi, trong lòng dâng lên một trận áy náy.

“Làm sao anh biết tôi ở chỗ này? Phan Hiểu Bác nói cho anh sao? Một đêm không ngủ hay là anh vừa mới tới ?” Trong đầu Liêu Bắc Bắc đầy dấu chấm hỏi.

“Vừa mới đến sớm, thuận tiện tới đón cô.” Đường Diệp Trạch đứng lên, đem túi ăn sáng đưa cho cô.

Liêu Bắc Bắc nói một tiếng cám ơn, ngoài cảm động còn cảm thấy có gì đó kì lạ , cho nên khiến cho cô thấy mơ hồ.

Nghi ngờ nhìn anh, nghiêm túc hỏi: “Anh, chẳng lẽ anh còn đang hoài nghi tôi đang có khuynh hướng tự sát sao?”

“Không phải. . . . . .”

“Không phải cái gì?”

Lời nói của Đường Diệp Trạch dừng lại khóe miệng, cuối cùng vẫn nuốt trở vào, cười nói: “Bởi vì chúng ta là bạn bè.”

Liêu Bắc Bắc gãi gãi đầu, mới nhớ tới mình còn chưa đánh răng rửa mặt, cô vội vàng che khóe mắt, không khỏi hít một hơi lạnh, vẻ mặt Đường Diệp Trạch không đổi sắc đứng đối diện với bộ dạng lôi thôi của cô.

Đường Diệp Trạch thấy bộ dạng mất tự nhiên của cô, khéo hiểu lòng người nói: “Cô lên trước đi, tôi muốn đi đến cửa hàng bán lẻ một chút, trước giữa trưa sẽ đi, có việc gì cứ liên lạc điên thoại là được.” Vừa nói, anh xoay người rời đi.

Liêu Bắc Bắc nhìn về phía bóng lưng của anh, vừa nhìn một chút vào bữa ăn sáng trên tay, có lẽ là cô  suy nghĩ nhiều rồi, Đường Diệp Trạch hẳn là vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Hơn nữa nếu hình thức chung sống giữa bạn bè với nhau thì nên như vậy, ví dụ như Đường Diệp Trạch nửa đêm đói bụng, cô cũng sẽ bò dậy giúp anh nấu bát mì.

Nghĩ như vậy, Liêu Bắc Bắc híp mắt cười một tiếng, mang theo bữa ăn sáng chạy về phòng, vừa mở cửa, đã nghe trong phòng khách phát ra một tiếng “Bịch” vang lên, ngay sau đó chính là tiếng khóc của đứa nhỏ, Liêu Bắc Bắc vội vàng đẩy cửa ra, hoảng sợ nhìn thấy Niếp Niếp đang té vào bên trong đống CD-ROM.

Liêu Bắc Bắc từ giữa đống CD-ROM ôm lấy đứanhỏ, giúp Niếp Niếp vuốt vuốt cái chân bị sưng đỏ, lời nói ôn nhu: “Không khóc không khóc, Niếp Niếp kiên cường nhất.”

“Rớt bể hết rồi, hu hu —— chú không cho cháu đụng đến cái rương kia. . . . . . huhu ——” Niếp Niếp rất sợ hãi.

Liêu Bắc Bắc giúp đứa nhỏ lau nước mắt: “Chỉ cần dũng cảm thừa nhận sai lầm, chú chắc là không trách cứ Niếp Niếp , tin tưởng Cô Liêu có được hay không?”

“Có thật không? Nhưng mà chú đã nói nhiều lần, không được chạm đến, không cho sờ vào.” Niếp Niếp giả bộ giọng chú của mình nói.

Liêu Bắc Bắc bật cười, đừng nói hài tử, ngay cả người lớn cũng có tâm lý trái ngược mà thôi, càng không cho động thì càng cảm thấy tò mò. Cô vuốt vuốt tóc của Niếp Niếp, mang theo bữa ăn sáng đi về phía phòng bếp, từ trong hộp lấy ra một khối điểm tâm đặt vào trong đĩa, sau đó đổ sữa tươi ra. Niếp Niếp hít hít lỗ mũi, đôi mắt – trông mong nhìn. Liêu Bắc Bắc cúi đầu cười một tiếng, nói: “Nhanh đi rửa tay, rửa tay bàn tay nhỏ mới được ăn.”

Niếp Niếp dứt khoát đáp một tiếng, chạy vào phòng rửa tay, đồng thời, Liêu Bắc Bắc đã đem bữa ăn sáng bày lên  trên bàn trà. Đợi đứa nhỏ ăn no xong, cô đi tới tủ treo quần áo bên cạnh, ngồi chồm hổm xuống thu dọn đống đĩa  CD-ROM rơi lả tả. . . . . . Nhưng mà, khi ánh mắt của cô rơi trên bề mặt của CD-ROM , lưng của cô cứng đờ, bỗng chốc, đặt mông ngồi ở trên sàn nhà, đừng trách cô cảm thấy ngạc nhiên, chỉ đổ thừa tại vì đội hình quá cường đại, quả thật cô chưa từng thấy một cái rương đầy phim nhựa màu vàng. . . . . . Cái kia, Phan Hiểu Bác làm sao sưu tầm nhiều đĩa CD-ROM tình dục như vậy chứ?

“Cô Liêu. Sàn nhà bẩn, mau dậy đi. . . . . .” Niếp Niếp giống như Tiểu đại nhân nhắc nhở.

“A, được. . . . . .” Liêu Bắc Bắc lau mồ hôi lạnh, vội vàng đem CD-ROM nhét vào thùng giấy, cặp mông cùng cặp ngực trên đĩa thu hết vào trong mắt của cô.

Lúc này, cửa phòng truyền đến tiếng động, bả vai Liêu Bắc Bắc rụt lại, vội vàng cất vào cửa tủ.

Phan Hiểu Bác cũng mang theo một túi ăn sáng trở về, anh thấy Liêu Bắc Bắc còn chưa đi, không khỏi mở cờ trong bùng.

Liêu Bắc Bắc thì dán chặt vào cửa tủ một cách nghiêm túc, nuốt nuốt nước miếng, thần sắc khẩn trương, cô không biết mỗi người đàn ông đều có đam mê thu thập CD-ROM  tình dục như vậy, hay là chỉ có Phan Hiểu Bác là đặc biệt. Đường Diệp Trạch cũng sẽ như vậy sao?

Phan Hiểu Bác đầu tiên hàn huyên mấy câu với cháu gái của mình, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh mắt bối rối của cô, theo bản năng sờ sờ gò má trên mặt, không hiểu hỏi: “Làm sao vậy Bắc Bắc?”

“Không có. . . . . . Không có chuyện gì. . . . . . Anh đã trở lại. . . . . . Em. . . . . . em đi trước. . . . . .” Liêu Bắc Bắc dựa vào tường, sau khi cô phải trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, vẫn không cho rằng một người đàn ông đường đường như vậy lại mang theo một cái rương “Món ăn tinh thần” như thế.

Phan Hiểu Bác nhìn thấy Liêu Bắc Bắc đi vội vàng như vậy, thì tiến lên ba bước giữ chặt tay của cô, nói: “Từ từ đã, một lát anh đưa em về công ty.”

“Không cần, không sao, cả một đêm anh đã cực khổ rồi , Đường Diệp Trạch đúng lúc cũng đang ở trong thành phố làm việc, em đi nhờ xe anh ấy là được.” Liêu Bắc Bắc nhờ vào sự giúp đỡ giãy giụa ra khỏi tay của Phan Hiểu Bác.

Hiện tại Phan Hiểu Bác nghe thấy ba chữ “Đường Diệp Trạch” cảm thấy một trận nhức đầu, nhưng vào lúc vẻ mặt của anh hiện lên sự hoảng sợ, Liêu Bắc Bắc đã mở cửa muốn đi, Bịch—— Phan Hiểu Bác một tay đặt ở trên ván cửa, cảm thấy không vui chất vấn: “Bắc Bắc, em có thể suy nghĩ một chút cảm thụ của anh có được hay không? Anh là bạn trai của em, nhưng cuối cùng em vẫn muốn ở cùng một chỗ với Đường tổng sao?”

“Tại sao? Anh ấy là ông chủ cũng là bạn của em.” Liêu Bắc Bắc khẽ nhíu mày.

“Tốt, vậy em nói cho anh biết, một ông chủ của công ty lại muốn làm bạn với một nhân viên nho nhỏ sao, huống chi ông chủ là người thiếu hồng nhan tri kỷ sao?” Phan Hiểu Bác càng nghĩ càng giận, hiện tại anh có thể xác định Liêu Bắc Bắc đã hiểu nhưng vẫn giả bộ hồ đồ mà thôi, ban đầu anh cho rằng cô rất đơn thuân, hôm nay anh cảm thấy người bị lừa hình như chính là bản thân mình. Hừ. Anh làm sao lại không nhìn ra được Liêu Bắc Bắc cũng thích chơi trò mập mờ kia chứ?

Liêu Bắc Bắc dĩ nhiên trả lời không được vấn đề sắc sảo như vậy, nói thật, cô không phải là không nghĩ tới, nhưng quả thật Đường Diệp Trạch chưa từng yêu cầu cô làm chuyện gì, thậm chí trải qua thời gian dài như vậy cũng là anh chiếu cố mình, nếu như nói loại tình cảm này là một loại tình yêu thì thật không thể nào rồi, bởi vì Đường Diệp Trạch thuộc về dạng đàn ông vừa có tiền vừa có diện mạo lại tự tin, còn bản thân cô chỉ là một cô gái tự ti mà thôi, dựa vào điều kiện của Đường Diệp Trạch hoàn toàn có thể trực tiếp nói cho cô biết. Cho nên thông qua phân tích những cử chỉ của Đường Diệp Trạch nói cho cô biết, lập tức đem Đường Diệp Trạch quy thành dạng người bên ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm rất cô đơn . , cao xử bất thắng hàn (* đứng ở vị trí càng cao càng cảm thấy mình cô đơn). Ở trong vòng thương nhân này anh lừa tôi, tôi lừa anh, Đường Diệp Trạch khẳng định đặc biệt cần một tri âm , mà cô vừa vặn có thể là người lắng nghe .

Nghĩ như vậy, Liêu Bắc Bắc cúi người tạ lỗi: “Thật xin lỗi, đây là lần đầu tiên em có bạn trai, cho nên suy nghĩ không chu toàn thật  xin lỗi anh.”

“Thật là lần đầu tiên sao?” Phan Hiểu Bác nhướn chân mày hỏi.

Liêu Bắc Bắc mím môi không nói, bài xích giọng điệu nói chuyện này của anh.

Phan Hiểu Bác nhéo lấy gương mặt của Liêu Bắc Bắc, cười khan hai tiếng, tự nhận bản thân thông tình đạt lý nói: “Có phải lần đầu tiên hay không anh không cần biết, anh không quan tâm đến quá khứ của em, chỉ để ý tương lai của em, còn em gặp gỡ bao nhiêu người bạn trai rồi anh không để ý, thật sự đấy Bắc Bắc.” Vừa nói, anh vừa vén tóc Liêu Bắc Bắc lên.

Liêu Bắc Bắc cảm thấy chán ghét, cô đẩy Phan Hiểu Bác ra, thấy Niếp Niếp đang chơi đồ chơi, thấp giọng kích động  nói: “Em nghĩ, chúng ta có thể không quá thích hợp để gặp gỡ, hay là. . . . . . Làm bạn bình thường cũng được. Nếu như anh đồng ý, em sẽ giúp anh chiếu cố Niếp Niếp.”

Phan Hiểu Bác ngây ngốc, làm sao cũng không nghĩ Liêu Bắc Bắc có thể pha trò như vậy, cho nên, anh lập tức lùi lại ba bước, thành khẩn nói xin lỗi: “Thật xin lỗi Bắc Bắc, anh không cần sự thương hại của em, thật không cần, thật xin lỗi, em đừng làm anh sợ.”

Liêu Bắc Bắc cắn cắn môi dưới, nhìn thấy anh chặn ở ngoài cửa, đang định đi về phía sân thượng, Phan Hiểu Bác thì lại theo sát ở phía sau, vừa đi vừa nói xin lỗi. Liêu Bắc Bắc không muốn để cho một đứa nhỏ nhìn thấy chuyện này, cho nên khóa trái cửa thủy tinh kéo rèm cửa sổ lại, xác định không gian đã bị che kín, nghiêm túc hỏi anh: “Em trước thừa nhân, ban đầu đáp ứng qua lại , là bởi vì vẻ ngoài của anh hấp dẫn em, em cũng đối với tình cảm này mơ ước rất nhiều. Nhưng mà. . . . . . Bất kể anh có tin hay không, em thuộc về quan niệm nữ nhân tư tưởng truyền thống. Anh có thể tiếp nhận được việc không phát sinh quan hệ với bạn gái trước hôn nhân được không?”

“. . . . . .” Phản ứng đầu tiên của Phan Hiểu Bác là, xử nữ? Anh gặp được người hiếm có rồi? Phản ứng thứ hai là, không trách được đối với việc đụng chạm thân thể Liêu Bắc Bắc luôn cảm thấy hoảng hốt lo sợ như vậy, thì ra là chưa có nam nhân nào chạm qua cô ấy.

“Dĩ nhiên, anh chấp nhận, Bắc Bắc. Anh phát hiện anh yêu em.” Anh kích động giang hai đôi tay ra. Thật tốt quá, biết làm việc nhà, lại từng làm qua công tác giáo dục, là một cô gái xinh đẹp lại chưa từng trải qua chuyện trên giường cùng với nam nhân khác, một cô gái như vậy quả thật rất thích hợp để lấy về làm vợ rồi, huống chi anh cũng rất yêu thích Liêu Bắc Bắc, không cần chọn nữa, người đó chính là cô ấy .

“. . . . . .” Liêu Bắc Bắc lùi lại hai bước,đây là tình huống nào?

Phan Hiểu Bác bước lên hai bước, phút chốc, quỳ một chân trên đất, cứ thế mà kéo ngón tay của Liêu Bắc Bắc qua, nâng con ngươi lên, hàm tình ẩn ý nói: “Bắc Bắc, gả cho anh đi.” Phan Hiểu Bác vươn ba ngón tay ra, nói, “Em tin tưởng vừa nhìn thấy đã yêu không? Anh đã từng không tin, nhưng kể từ sau khi thấy em, anh rốt cục tin tưởng, thì ra em chính là người phụ nữ hoàn mỹ mà anh muốn tìm. Anh Phan Hiểu Bác có thể xin thề với trời, từ nay về sau, trong mắt của anh, trong lòng của anh, trừ em Liêu Bắc Bắc ra, sẽ không chứa người phụ nữ thứ hai. . . . . .”

“. . . . . .” Liêu Bắc Bắc bị dọa cho hoảng sợ nhìn chăm chú không nói được một lời, may là cô là một người phụ nữ tự mình biết mình, nếu như trong lòng của cô hiện tại nổi lên một chút rung động nào…, vậy khẳng định là —— đối với việc này cũng không nên quá tin tưởng?

Phan Hiểu Bác nhìn thấy Liêu Bắc Bắc ngây ngốc, nhớ tới tình tiết trong một kịch bản khác, gở xuống chiếc nhẫn độc thân trên ngón tay, dịu dàng nói: “Anh sẽ đem chiếc nhẫn độc thân này giao cho em coi như là một lời bảo đảm, giống như con người của anh, đã nắm chắc trong lòng bàn tay của em, Bắc Bắc. . . . . . Đáp ứng anh nhé?”

Liêu Bắc Bắc rùng mình một cái, khúm núm mở miệng nói: “Phan Hiểu Bác, anh bình tĩnh trước một chút. . . . . .”

“Anh rất tỉnh táo, trừ em ra, ai anh cũng không cưới.” Phan Hiểu Bác đứng dậy, gương mặt mỉm cười đi về phía cô. Liêu Bắc Bắc bỗng chốc cảm thấy hoang mang, nhưng cửa thủy tinh đã bị cô khóa lại, tay chân luống cuống mở không ra, cho nên cô trực tiếp đẩy người hướng ra bên ngoài cửa sỗ, Phan Hiểu Bác không biết cô đang làm gì, chỉ nhìn thấy thân thể của cô càng ngày càng nhích đến gần thang dây trên bệ cửa sổ, cho nên có lòng tốt đến ôm lấy hông của cô.

“A.” Liêu Bắc Bắc lầm tưởng Phan Hiểu Bác có ý đồ lưu manh đùa bỡn với cô, cô xoay người lại, ngăn chặn lại bả vai  của Phan Hiểu Bác, âm thanh cảnh cáo tăng lên, “Anh. . . . . . anh còn dám tới đây. . . . . . Tôi liền đẩy anh xuống. . . . . .”

Phan Hiểu Bác quả thật  không ngờ rằng sức bật của cô cũng không nhỏ, lảo đảo hai bước mới đứng vững gót chân, Phan Hiểu Bác nghiêng đầu ngắm nhìn cô, bên này anh vừa mới cầu hôn với cô, bên kia cô lại xem anh phạm tội cưỡng gian rồi sao?

“Bắc Bắc, em nghĩ anh là loại người nào chứ?”

“Nếu như anh là một người tốt thì cần gì sưu tập nhiều đĩa CD-ROM tình dục như vậy chứ?” Liêu Bắc Bắc không cẩn thận đem sự thật nói ra.

Phan Hiểu Bác rụt vai lại, hồi tưởng lại những phản ứng không bình thường của cô, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng: “Cũng là vì những thứ CD-ROM kia sao?”

Liêu Bắc Bắc nhát gan gật đầu.

“Bây giờ có lẽ em không hiểu được, nhưng anh có trách nhiệm nói cho em biết, trong nhà mỗi người đàn ông đều có. Không tin em bây giờ có thể gọi điện thoại hỏi Đường Diệp Trạch thử xem, hỏi xem anh ta có cất giấu những thứ đó hay không? Nếu như anh ta dám nói không có, anh sẽ từ trên ban công này nhảy xuống dưới.” Phan Hiểu Bác lấy điện thoại di động ra đưa cho  cô, hơi ra lệnh một chút, “Em gọi đi.”

Chương 21: Trong lòng rất “thấp thỏm”

“Anh thật nhàm chán, em không thèm gọi đâu.” Liêu Bắc Bắc phát hiện hành vi của mình có chút quá lố nên cô nhảy khỏi ghế, vuốt vuốt tóc nói, “Em đi về trước.”

Tất nhiên là Phan Hiểu Bác không thể để cho Liêu Bắc Bắc rời đi như vậy, hiện tại, anh cảm thấy mình ở trong mắt Liêu Bắc Bắc chính là kẻ biến thái.

“Bắc Bắc, em nhìn anh đi…” Anh lễ độ ngăn cô lại, “Anh giống như những người đàn ông khác có đầy những ý nghĩ kiểu như thế trong đầu sao? Những loại suy nghĩ như thế cũng không đủ để chứng minh nhân phẩm của anh, em tin tưởng anh một lần được không?”

“Nhưng trong nhà của anh còn có trẻ con, đừng tưởng rằng trẻ con không biết gì hết, ít nhất anh cũng không khóa nó trong tủ quần áo.” Liêu Bắc Bắc bình tĩnh nói chuyện. Cô là phụ nữ đã trưởng thành, có thể lý giải sự khao khát của đàn ông, nhưng nguyên nhân chủ yếu không phải vì những việc đó, mà cô phát hiện, ban đầu mình đồng ý hẹn hò thật sự là quá qua loa, qua loa ở chỗ, còn chưa biết tình huống của Phan Hiểu Bác ra sao, đã tưởng tượng trong đầu đủ kiểu, biến người ta thành hoàng tử bạch mã hoàn mỹ. Thời điểm nhận ra thực tế và tưởng tượng khác nhau, cô liền bắt đầu thấy thất vọng với đoạn tình yêu này, hiển nhiên đây không phải lỗi của Phan Hiểu Bác mà là vấn đề của cô, sai ở chỗ cô không nên vì nóng lòng thoát khỏi kiếp độc thân mà nói lời yêu thương.

Phan Hiểu Bác ỉu xìu, giơ cao hai tay nói: “Tốt, bây giờ chúng ta không nói tới chuyện kia nữa. Ngoài việc đó, em còn không hài long anh ở điểm nào? Là do anh chưa quan tâm hay chưa chăm sóc em tốt?”

Liêu Bắc Bắc nghĩ cẩn thận, thật ra thì Phan Hiểu Bác đối với cô rất tốt nhưng không biết tại sao khi cô ở cùng một chỗ với anh lại luôn cảm thấy không an toàn, mơ hồ cảm thấy tâm tình cũng anh đôi khi không khống chế được.

“Anh rất tốt, nhưng mà… biết nói thế nào nhỉ…” Liêu Bắc Bắc không thể cố tình khiến anh suy nghĩ lung tung, cho nên cô quanh co một hồi rồi nói: “Mặc dù em rất muốn thể hiện tình yêu nhưng lại không biết nói như thế nào… tóm lại, chính là sợ biểu hiện của mình không tốt, lại không có sở trường gì, có lẽ em thích hợp với cuộc sống độc thân hơn.”

“Em dọn dẹp phòng ở sạch sẽ, chỉ bằng điểm này đã thể hiện tính cách đặc biệt của vợ hiền mẹ đảm rồi. Em có biết tâm tình của anh lúc vào cửa không? Cuối cùng cũng tìm được cảm giác “có nhà” rồi. Bắc Bắc, Niếp Niếp rất thích em, anh cũng rất thích em, em chính là em thì tốt rồi, em có thể cáu giận với anh, anh sẽ không trừng mắt với em, còn nếu anh bực tức với em, quát tháo em, em có thể tùy thời chia tay anh, anh tuyệt đối sẽ không dây dưa lằng nhằng với em, như vậy có được không?” Phan Hiểu Bác chân thành nói.

Liêu Bắc Bắc hiền lành khiến anh rất thích. Anh cần một người nguyện ý trông trẻ con, làm việc nhà, kiêm toàn bộ chức trách.

Thực tế quá sao? Tình yêu không thể có lí do sao? Anh khinh thường cười một tiếng.

Sau khi nghe xong, Liêu Bắc Bắc mở mắt không nói, thần sắc mâu thuẫn. Đồng thời, từ trong đầu thoát ra hai giọng nói, một chất vấn cô: một người đàn ông mọi mặt đều ưu tú lại ăn nói khép nép, cầu hòa, mà cô chỉ là một viên chức nhỏ nhoi thì có tư cách gì nói vứt là vứt? Mới gặp nhau chưa tới một tuần lễ, làm sao cô có thể khẳng định Phan Hiểu Bác không phải là chồng của cô? Huống chi Phan Hiểu Bác lại nguyện ý cưới cô rồi, không biết thật giả nhưng người đàn ông dám kết hôn thì không nhiều lắm đâu.

Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, Liêu Bắc Bắc gật đầu ngầm đồng ý, không nói gì nữa.

Phan Hiểu Bác âm thầm vỗ tay hoan hô, cô gái này cuối cùng cũng mềm lòng, không chịu được đàn ông nhõng nhẽo theo đuổi.

Xem ra anh phải thay đổi phương án với Liêu Bắc Bắc rồi, muốn ôm được mỹ nhân về nhà, đầu tiên là phải nhẫn nhịn, nếu không sẽ hù dọa cô gái nhỏ ngây thơ chưa có kinh nghiệm sống này.

Liêu Bắc Bắc trở về phòng khách, thấy Niếp Niếp không có việc gì làm đang lăn lộn trên ghế salon, cô bé chạy đến bên cạnh Liêu Bắc Bắc, ngẩng đầu ao ước nói: “Cô giáo Liêu, hôm nay cô có thể đưa Niếp Niếp một mình đi bờ biển chơi không?”

Liêu Bắc Bắc thấy buồn cười: “Chờ chủ nhật được không? Hôm nay cô giáo phải đi làm.”

“A, công việc của cô giáo Liêu không phải là đưa các bạn nhỏ đi chơi sao?” vừa nói, Niếp Niếp vừa khóa ba lô nhỏ lên, kéo tay Liêu Bắc Bắc, nghiêm trang nói với Phan Hiểu Bác: “Chú ơi, cô giáo Liêu chuẩn bị đưa cháu đi làm, buổi trưa không cần chú chuẩn bị cơm đâu. À, chú cứ ngủ trưa một giấc đi, cháu đi chơi sẽ trở về ngay.”

“…”

Phan Hiểu Bác và Liêu Bắc Bắc nhìn nhau cười. Phan Hiểu Bác tự nhiên hi vọng Liêu Bắc Bắc chăm sóc cô cháu gái nhưng anh hiểu bây giờ chưa phải lúc cho nên anh vuốt tóc Niếp Niếp, ra vẻ đau buồn nói: “Có cô giáo Liêu liền quên chú đúng không? Chú rất đau lòng a…”

Niếp Niếp thấy Phan Hiểu Bác vẻ mặt khổ sở, nhíu chặt mày, đi chơi? Không đi chơi? Đi chơi? Không đi chơi… Thật khó nghĩ a.

Liêu Bắc Bắc suy nghĩ một chút, toàn bộ chuyện cần làm tháng này của cô không trông cậy được rồi, còn không bằng đi chơi vui vẻ với mấy đứa trẻ.

“Một đêm anh không ngủ rồi, nghỉ ngơi trước đi, nếu như công việc quá bận, anh cứ yên tâm, hôm nay em trông Niếp Niếp.”

“Tất nhiên là anh yên tâm rồi, nhưng có … thích hợp không? Có thể ảnh hưởng tới công việc của em không?”

“Không sao, công việc còn đang trong quá trình chuẩn bị, nhanh nhất thì cũng phải đợi đến tháng sau mới bắt đầu được.”

“Vậy làm phiền em, Bắc Bắc… Nói thật là công việc của anh cũng hơi nhiều.” Phan Hiểu Bác cảm kích vô cùng.

Liêu Bắc Bắc đáp một tiếng, tự tay bỏ những vật dụng nhỏ cùng đồ ăn vào túi giấy. Phan Hiểu Bác đưa hai người đến lầu dưới, khi anh chuẩn bị mở cửa xe, không biết là do Liêu Bắc Bắc trong đầu bị thiểu năng hay là cố ý khiêu khích, nói thẳng không cần anh đưa đi, cô ngồi xe Đường Diệp Trạch đến bờ biển.

Phan Hiểu Bác kiềm nén không được cảm xúc bất mãn trong lòng, bất động thanh sắc cười cười, tạm biệt hai người.

Vạn Điệp Thành là một trấn nhỏ cho nên Liêu Bắc Bắc dẫn Niếp Niếp đi đến nhà tập thể thuộc điền sản của Đường thị, trên đường, Liêu Bắc Bắc đã liên hệ với Đường Diệp Trạch đang bận việc, bảo cô đưa đứa trẻ đến khách sạn đợi trước.

“Liêu Bắc Bắc, trẻ con nhà ai vậy?” Nhân viên tiếp tân của Tư Tuân Thai đi về phía các nàng.

“Cháu gái của bạn, tôi trông giúp một ngày. Hôm nay có nhiều việc không?” Liêu Bắc Bắc ôm Niếp Niếp ngồi lên ghế.

“Vậy à? Tôi còn tưởng rằng đây là con gái của cô. Thật là một cô bé xinh đẹp…” Nhân viên tiếp tân lấy ra một viên kẹo đưa cho Niếp Niếp, thuận miệng đáp, “Không bận rộn lắm, Đường tổng bỗng nhiên tới nên trưởng phòng phải đi báo cáo.”

Liêu Bắc Bắc đáp một tiếng, nhìn về Niếp Niếp không biết buồn, không khỏi thở phào một hơi, đi sớm về muộn, Niếp Niếp đi với anh ấy thật khổ cực.

Cô lại không biết, Đường tổng giám mà thư ký nói, không chỉ là Đường Diệp Trạch, còn có Đường Diệp Hoa hung tàn nữa.

Nàng phát một ra cái Weibo ——

Một cô bé ba bốn tuổi, cha mẹ không ở bên cạnh, cô bé tin cậy nhất chỉ có người chú, mặc dù người chú có tiềm lực kinh tế nhưng rất bận rộn, quan hệ của mình với chú của đứa nhỏ không phải qua loa nhưng mình vẫn phải đi làm, mình giúp đứa bé này kiểu gì đây?

Bình luận:

Khoai tây đậu: Việc này còn phải suy nghĩ sao? Mau đưa mình cho chú có tiền.

Thiên Nhai Nơi Nào Có Cỏ Thơm: Mẹ kế khó làm, giờ làm thím, cô tự cân nhắc…

Chưởng Môn Pháo Ô Đũng Quần: Chị, mang thai ngoài ý muốn à? phải làm sao bây giờ?

Điềm Tỷ Tiểu Đào: Bắc Bắc cô ở đâu? Sao hôm qua đi làm xong không về kí túc xá? Trẻ con nhà ai?

Liêu Bắc Bắc thấy bình luận của đồng nghiệp Đào Tiểu Thiến, thì hít một hơi khí lạnh, khi cô đang lo lắng phải quay về như thế nào thì Đường Diệp Trạch vạn ác lại nanh tin lại.

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc: @Điềm tỷ Tiểu Đào: của ta.

Ưu Thương Phụ Nhị Đại: @Anh Không Phải Trời Sinh đã ngốc: Này. Đừng nhận trẻ con loạn thế, không phải anh đang họp sao?

Anh Không Phải Trời Sinh Ra Đã Ngốc: @Ưu Thương Phụ Nhị Đại: ừ, sắp kết thúc, đợi thêm một lát nữa.

Điềm Tỷ: @Anh Không Phải Trời Sinh Ra Đã Ngốc: Trùng hợp thế sao? Tôi cũng đang phải họp. Không biết quản lý mới tới kia bô bô cái gì, thông báo nội dung vô bổ, dài dòng, phiền hà quá.

Liêu Bắc Bắc lại hít một hơi khí lạnh, vội vàng hỏi nhân viên tiếp tân xem Đào Tiểu Thiến có phải đang ở phòng hội nghị hay không.

Kết quả, đáp án tất nhiên là khẳng định.

Nói cách khác, Đào Tiểu Thiến dưới tình huống không biết chuyện đã than thở với ông chủ của công ty –  ông chủ chính là người nào a?

Cho nên Liêu Bắc Bắc luống cuống tay chân muốn nói chuyện riêng, vốn muốn nói Đường Diệp Trạch đừng vội nóng giận, nhưng không đợi nàng gõ hết chữ, Đường Diệp Trạch đã phản hồi lại.

Anh Không Phải Trời Sinh Ra Đã Ngốc: @Điềm tỷ: Ừ, tôi có thể hiểu nỗi lòng của cô.

Điềm Tỷ Tiểu Đào: @Anh Không Phải Trời Sinh Ra Đã Ngốc: *nắm tay*.

Liêu Bắc Bắc lau mồ hồi, xem ra sau này cô không thể ăn nói linh tinh tại Weibo nữa rồi, khắp nơi mọi người đều là “nguy tình” a.

Cô ôm lấy Niếp Niếp, hay là trốn ra ngoài trước, nghĩ vậy, hai người liền rời khỏi cửa hàng bán lẻ, đi tới trước bồn hoa nhỏ ven đường.

Nhưng cô vừa mới rời đi, Đường Diệp Hoa đã nổi giận đùng đùng rời khỏi cửa hàng bán lẻ, ngồi lên xe trở về thành phố.

“Về công ty”

Lái xe không dám hỏi nhiều, chậm rãi lái xe rời đi.

Đường Diệp Hoa rút một điếu thuốc chưa châm lửa đã ném ra khỏi cửa sổ, nghiêng đầu một cái lại vô tình nhìn thấy một nhân viên mặc đồng phục công ty đang lười biếng ngồi ở bồn hoa.

Anh đẩy cửa xe ra, nổi giận đùng đùng bước tới.

“Cô có biết bây giờ đang là giờ làm việc hay không?”

Liêu Bắc Bắc quay đầu lại, nháy mắt hoa đá.

“Lại là cô?” Đường Diệp Hoa vốn nén giận trong lòng, nhưng ở trong hội nghị lại làm mất thể diện khi tranh cãi với Đường Diệp Trạch về phương án kiến trúc, anh muốn bùng nổ với Liêu Bắc Bắc.

Liêu Bắc Bắc sợ dọa Niếp Niếp khóc, không nhìn vào ánh mắt hung ác của Đường Diệp Hoa, trước tiên đưa cô bé đến trước cửa khác sạn, nhờ tiếp tân trông hộ rồi vội vàng chạy về chỗ bồn hoa, thở hồng hộc đứng trước mặt Đường Diệp Hoa.

“Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“Ông chủ, tôi biết ông tức giận, nhưng cũng không thể ở trước mặt trẻ con…tức giận…” Liêu Bắc Bắc thân là cô giáo của trẻ con, chỉ trích thái độ bất mãn của Đường Diệp Hoa.

Đường Diệp Hoa quay người ngồi lên ghế đá, bằng trí nhớ siêu cường của anh, kết luận rằng nhân viên tiêu thụ phái ra lần này không có con gái.

“Hỏi một đằng đáp một nẻo, cô cho rằng như vậy có thể lừa dối mà vượt qua kiểm tra?”

Liêu Bắc Bắc nuốt nước miếng, theo tình hình thực tế mà trả lời: “Không phải, hôm nay tôi tới xin nghỉ.”

“Xem ra cô cũng không phải xin nghỉ bệnh, xin nghỉ phép vô cớ bị trừ lương và tiền thưởng, cô có biết không?”
”Biết.”

Không đợi Đường Diệp Hoa chế nhạo lần nữa, Liêu Bắc Bắc đã liều chết nói thầm một câu: “Dù sao tiền tháng của tôi cũng đã bị trừ hết rồi.”

Đường Diệp Hoa chưa từng thấy nhân viên nào cà lơ phất phơ như vậy, anh bỗng đứng lên, nắm cổ tay Liêu Bắc Bắc kéo cô đến bên cạnh xe ô tô.

Liêu Bắc Bắc không hiểu gì, mê mang nhìn anh.

Đường Diệp Hoa ra lệnh cho lái xe đưa cho cô một khối khăn lau, nói: “Bây giờ, ngay lập tức, lau xe.”

Liêu Bắc Bắc giận mà không dám nói gì, bĩu môi đứng ở bên cạnh cửa xe, hì hục bắt đầu làm việc.

Mà Đường Diệp Hoa lại giống như địa chủ, khoanh hai tay ngồi trong xe, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Liêu Bắc Bắc cảm nhận được ánh mắt sắc bén kia, theo bản năng kéo kéo cổ áo, bởi vì chỗ ngồi của Đường Diệp Hoa tương đối cao.

Chính bởi hành động này khiến cho Đường Diệp Hoa có cơ hội bùng nổ.

“Cô có ý gì? Cho rằng tôi nhìn lén cô?”

Liêu Bắc Bắc cúi đầu không nói, tận lực lau xe.

Đường Diệp Hoa có phải ăn thuốc nổ để lớn lên không? Nhìn Đường Diệp Trạch đi, dịu dàng biết bao, rõ ràng là anh em ruột, sao lại trái ngược nhiều như vậy chứ?

Liêu Bắc Bắc không chọc nổi, định đứng lên lau trần xe, nhưng mui xe khá cao, cô đưa tay lên, rốn lại bị lộ ra ngoài, Đường Diệp Hoa nhìn xuyên qua cửa sổ xe, tốt bụng nhắc nhở: “Cẩn thận đau bụng.”

Liêu Bắc Bắc lúc này mới ý thức được vấn đề “cảnh xuân chợt tiết”, cô xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng, ngay sau đó mở cửa xe, vứt khăn lau vào người Đường Diệp Hoa: “Lỗ mãng. Tôi không lau.” Vừa nói, cô vừa tức giận chạy đi. Đường Diệp Hoa quá bắt nạt người rồi.

Đường Diệp Hoa quay đầu nhìn về bóng lưng tức giận rời đi của cô, không sao cả cười một tiếng, bảo tài xế lái xe, tầm tình khá hơn rồi, trở về thành phố thôi.

Về việc tranh luận bản vẽ, anh cũng không vội, ngược lại một việc khác làm anh phiền não hơn, anh thở dài một hơi, mệt mỏi nói: “Không về công ty, đi đón Vương Tuyết Mạn trước.”

Sau nửa giờ, nhân viên tham dự hội nghị lục tục rời phòng họp. Đào Tiểu Thiến không nghĩ tới Liêu Bắc Bắc đã đứng ở cửa khác sạn, vội vã chào một tiếng, ngay sau đó đi làm việc. Đường Diệp Trạch không ở lại tán gẫu với Liêu Bắc Bắc, trực tiếp đi ra ngoài, Liêu Bắc Bắc hiểu ý, ở trong cửa hàng ngồi một lúc mới đuổi theo anh.

“Chú tốt…” Niếp Niếp vươn tay nhỏ bé để Đường Diệp Trạch nắm.

Đường Diệp Trạch cười cười, ôm lấy cô bé, chỉ cửa hàng nước đá bào không xa: “Muốn ăn không?”

Niếp Niếp nuốt nước miếng, gật đầu lại lắc đầu: “Chú nói, bé ngoan không được ăn vặt lung tung… Thật muốn ăn….”

Đường Diệp Trạch cười nhưng không nói, bế cô bé đi tới cửa hàng nước đá bào, Liêu Bắc Bắc sợ đồng nghiệp chú ý tới mình, nhìn ngó xung quanh rồi mới đi vào.

Trời nắng gắt như đổ lửa, nước đá bào là đồ uống lạnh không thể thiếu, Niếp Niếp vui sướng cắn ăn, còn Liêu Bắc Bắc nhìn ly kem trước mặt, một miếng cũng không muốn ăn.

Đường Diệp Trạch nhấp một ngụm trà, giở tờ báo buổi sáng, hỏi: “Mệt à?”

Liêu Bắc Bắc lắc đầu, nghĩ xem có nên nói chuyện gặp phải Đường Diệp Hoa hay không. Chẳng qua, đột nhiên thấy được cuộc sống thật gian khổ, chẳng những phải nhìn sắc mặt ông chủ, còn bị đè nén, ghê tởm nhất chính là ba chữ – trừ tiền lương. Đúng là nhà tư bản, giai cấp bóc lột, cuồng biến thái, cuồng háo sắc, phi, người xấu.

“Tôi đang suy nghĩ xem có nên quay trở về nhà trẻ làm cô giáo hay không. Nhưng anh yên tâm, trước khi chưa trả hết nợ cho anh, tôi sẽ không biến mất.” Cô rầu rĩ như đưa đám.

Đường Diệp Trạch sửng sốt một giây đồng hồ, nhớ tới chuyện của cô, cười nhạt một tiếng: “Cứ từ từ, không vội.”

“Anh đồng ý tôi quay lại làm cô giáo không?” Liêu Bắc Bắc mở to mắt, cô không có hùng tâm tráng chí, nhưng đối mặt với tương lai xa vời và tình yêu không rõ, cô lâm vào mê mang.

“Thật ra cô làm công việc kia tôi cũng không có ý kiến, nhưng vấn đề là, làm người không thể không giữ lời, cô đáp ứng nhiệm vụ dạy học chẳng phải cũng đi mấy lần sao.” Đường Diệp Trạch biết cô chỉ có ba phút đồng hồ nhiệt tình, nhưng mà không nghĩ tới lại nguội lạnh nhanh như vậy.

Liêu Bắc Bắc bĩu môi: “Tôi chưa nói không đi, phải đi chứ… còn phải quét dọn du thuyền, phát truyền đơn… đi làm… huấn luyện… yêu đương…” Vừa nói cô vừa nằm gục trên bàn, “Aiz, sao tôi có cảm giác cuộc sống thật chán nản thế?”

Đường Diệp Trạch không nói, mốc một quyển sổ ra, viết mấy chữ đưa cho cô xem.

Trừ công việc huấn luyện ra, lịch làm việc như sau:

Thứ hai: Dọn du thuyền (Mỗi lần trừ đi năm trăm)

Thứ ba – thứ năm: phát truyền đơn (linh hoạt làm việc)

Thứ bảy: Nghỉ ngơi.

Chủ nhật: Dạy học (nếu như có rảnh rỗi)

Liêu Bắc Bắc nghiêng đầu đọc qua, không nói, anh ta tùy tùy tiện tiện viết lịch như vậy, hơn nữa lại công khai ghi chú bên cạnh, có vẻ như công việc cũng không đến nỗi mệt muốn chết.

Lúc này, Triệu Diệu lái xe của Đường Diệp Trạch tới, đợi ở cửa. Ưu Điềm lớn nhất của Triệu Diệu là giữ kín miệng như bưng trước những gì tai nghe mắt thấy, biết công việc của mình là gì, làm việc vững vàng.

Trong xe.

Đường Diệp Trạch ngồi ở ghế phụ lái, Liêu Bắc Bắc và Niếp Niếp ngồi ở phía sau, tổ hợp quái dị như vậy, Triệu Diệu cũng làm như không thấy, không hỏi.

Lát sau, đến bờ biển, Niếp Niếp muốn nghịch nước, nhưng Liêu Bắc Bắc mặc quần dài áo dài, sao có thể nghịch nước cùng cô bé?

Đang lúc cô khó xử, Triệu Diệu lại tốt bụng nói: “Phía sau xe có mấy cái áo tắm, tôi nhớ có cả đồ trẻ em, cô đưa đứa bé đi phòng thay đồ đổi lại đi.”

Liêu Bắc Bắc cúi đầu cảm ơn, tự mình mở cốp xe, vùi đầu chọn lựa, bất kể là của người lớn hay của trẻ con đều là bikini.

Niếp Niếp thấy Liêu Bắc Bắc do dự, lăn lộn trên bãi cát: “Ô ô – tắm biển… Cô giáo Liêu… tắm biển…Ô ô –“

“Được rồi, được rồi, cô giáo dẫn con đi thay áo tắm.”

Triệu Diệu thấy hai người đi về phòng vệ sinh, nghiêm trang cúi người: “Đường tổng, em trở về công ty trước diều chỉnh giấy tờ.”

Đường Diệp Trạch thần sắc bình tĩnh, đáp một tiếng, quay lưng về phia Triệu Diệu đứng, thật là một nhân viên có trách nhiệm, ừ, nhất định phải tăng tiền lương cho anh ta.

Chương 22: Bãi cát, ánh mặt trời, rơi Bikini.

Trong phòng vệ sinh, Liêu Bắc Bắc giúp Niếp Niếp thay áo tắm trước, bạn nhỏ Niếp Niếp rất thích thú với áo phao khổng lồ, Liêu Bắc Bắc thấy cô bé vui vẻ có chút buồn cười.

Đối với cô gái bảo thủ như Liêu Bắc Bắc, không nghi ngờ gì nữa, bikini hở hang là vật có tính khiêu chiến rất lớn. Niếp Niếp thúc giục năm lần bảy lượt, lúc Liêu Bắc Bắc vẫn còn đấu tranh tư tưởng, Niếp Niếp đã chạy khỏi phòng vệ sinh, Liêu Bắc Bắc một tay giữ lấy Niếp Niếp, không nghĩ nhiều nữa, cở quần áo thay đồ tắm.

“Wow. Cô giáo Liêu thật trắng.” Niếp Niếp ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trước ngực, lại sờ sờ bắp đùi Liêu Bắc Bắc, che miệng cười, “Mịn màng, haha.”

Liêu Bắc Bắc nhũn vai cười một tiếng, ở ngang hông quấn thêm một cái khăn lụa mỏng, mặc dù khăn lụa cũng chỉ dài đến bắp đùi nhưng có thể che một chút cũng tốt, lại mặc thêm áo sơ mi, không phải vạn bất đắc dĩ, cô nhất định sẽ không cởi áo sơ mi ra.

Theo tiếng gọi ầm ĩ kinh thiên động địa, Niếp Niếp chạy về phía biển rộng, Liêu Bắc Bắc theo sát phía sau, nếu có phao cứu sinh thì thật là tốt.

Cô mới nghĩ như vậy, đã thấy Đường Diệp Trạch ngăn Niếp Niếp lại, ngồi xổm xuống, thắt một cái túi khí ở bên hông cho cô bé. Niếp Niếp tuy mới có bốn tuổi nhưng đã có thể nhận thức đẹp xấu, cô bé vừa hưởng thụ chú đẹp trai phục vụ, vừa báo đáp, vươn tay nhỏ ra giúp chú xinh đẹp vén tóc, sau đó nghiêm túc hỏi: “Chú ơi chú, là con xinh đẹp hơn hay cô giáo Liêu xinh đẹp hơn?”

Đường Diệp Trạch nhìn về phía Liêu Bắc Bắc, nhưng bởi vì vấn đề thị giác, đầu tiên nhìn thấy là một cặp chân thon dài, Đường Diệp Trạch hơi lúng túng, lập tức thu hồi ánh mắt, nói: “Đều đẹp”

“Hừ.” Niếp Niếp chu miệng, quay đầu gọi Liêu Bắc Bắc nhanh tới, Liêu Bắc Bắc cười chạy lên trước, Niếp Niếp ra hiệu cho cô cúi người xuống, sau đó nắm lấy tay Đường Diệp Trạch, đặt lên cánh tay nhỏ bé của mình, Đường Diệp Trạch không biết cô bé muốn làm gì, yên lặng chờ đợi, không ngờ tới, Niếp Niếp cầm một bàn tay khác của anh đặt lên… đùi Liêu Bắc Bắc…

“Hả..”

“A….” Liêu Bắc Bắc giật mình, ngã ngồi trên bãi cát.

Niếp Niếp nghi ngờ nháy mắt ấy cái, thật sự không hiểu nổi tại sao hai người lớn này lại đều giật mình như vậy, thậm chí lại là bộ dáng thật ngạc nhiên, thật ra bé chỉ muốn nói da của mình mịn màng hơn da của cô giáo Liêu thôi mà.

“Chú sờ được chưa, haha, mau nói người nào xinh đẹp hơn đi.”

Đường Diệp Trạch mất tự nhiên cười cười, chỉ Niếp Niếp.

Niếp Niếp chống nạnh cười ha ha, vỗ vỗ bả vai Đường Diệp Trạch, thật giống như đang nói: thật tinh mắt.

Liêu Bắc Bắc vỗ vỗ ngực, còn chưa kịp nói gì, Niếp Niếp lại chạy như điên về phía biển, Liêu Bắc Bắc kinh hô một tiếng, Đường Diệp Trạch kịp thời kéo cô dậy, Liêu Bắc Bắc gật đầu cảm ơn, vội vã đuổi theo cô bé nghịch ngợm.

Đường Diệp Trạch sợ Liêu Bắc Bắc không ứng phó được, chăm chú nhìn bóng lưng cô đuổi cháu chạy của hai người, đợi Bắc Bắc đuổi kịp đứa nhỏ, anh mới yên tâm, cúi đầu vén quần ngồi xuống, lại mở lòng bàn tay ra nhìn một chút, mím môi cười.

Chẳng qua là anh hơi ngoài ý muốn, bởi vóc người Liêu Bắc Bắc giấu diếm đúng là rất tốt.

Đường Diệp Trạch ngồi xếp bằng, nhìn không chớp mắt nhìn hình ảnh chơi đùa trên bở biển, bốc một nắm cát mịn, cát theo khe ngón tay chảy xuống, lộ ra một con ốc mượn hồn lớn bằng ngón cái bò loạn trong lòng bàn tay anh, Đường Diệp Trạch tươi cười, nâng cao lòng bàn tay, nhìn ốc mượn hồn bay xuống, đồng thời nghe tiếng trẻ con cười…Nếu như hai người đang đuổi bắt ở bờ biển, một người là con của anh, một người là vợ của anh, như vậy đời này của anh sẽ cảm thấy rất thỏa mãn.

Nước biển thấm ướt áo sơ mi của Liêu Bắc Bắc, đường cong hầu như lộ hẳn ra, cô vừa nhìn chằm chằm Niếp Niếp, vừa lén nhìn về phía Đường Diệp Trạch, rất sợ anh đang nhìn mình chăm chú.

May là Đường Diệp Trạch không nhìn cô nhưng hành động lại còn kỳ quái hơn so với nhìn cô là – đào hố cát.

Niếp Niếp giơ tay múa chân chơi đùa ở vùng nước cạn, một con sóng nhỏ đánh tới, Niếp Niếp trôi theo dòng nước, cười khanh khách không ngừng. Liêu Bắc Bắc đứng cạnh cô bé, dùng hai chân làm giảm sức nước.

“Cô giáo Liêu, cô cũng tới bơi đi, rất vui a..” Niếp Niếp té nước về phía Liêu Bắc Bắc, Liêu Bắc Bắc đáp một tiếng, ngồi xuống chơi với bé, che mặt tránh né, lộ ra một bộ dáng rất bối rối.

Niếp Niếp thấy Liêu Bắc Bắc sợ thì càng hứng thú, lập tức sửa thành hành động dùng hai tay vốc nước té lên cô, Liêu Bắc Bắc cảm thấy sóng biển càng ngày càng lớn cho nên đứng lên chạy trốn, cố gắng đưa cô bé ra khỏi biển, tất nhiên Niếp Niếp trúng kế, vừa đuổi vừa cười, tùm một tiếng, ngã lăn xuống đất.

Liêu Bắc Bắc nghe thấy, dừng chân xoay lại, chỉ thấy cô bé giống như bạch tuộc ngã trên mặt đất, bằng kinh nghiệm của mình, biết là cô bé đang đùa, bởi vì hai tay của bé còn đang nắm chạt cát, cho nên cô cố ý hét lên một tiếng, thong thả đi tới, vừa chuẩn bị ôm Niếp Niếp, Niếp Niếp lập tức mở to hai mắt, cười haha, vung hai tay đầy cát lên, lại theo bản năng nắm lấy quai áo bikini của Liêu Bắc Bắc, Liêu Bắc Bắc vội vàng đưa tay ra giữ, sóng biển cũng rất không nể mặt mà kéo tới, cuốn trôi khối vải nho nhỏ màu xanh biếc đi…

Liêu Bắc Bắc ôm thật chặt cô bé che ở trước ngực, con mắt đăm đăm, hóa đá trong nháy mắt.

Niếp Niếp bị Liêu Bắc Bắc ôm, có chút khó thở, bé theo ánh mắt của Liêu Bắc Bắc nhìn về phía mặt biển bao la, lại cúi đầu nhìn bộ ngực của Liêu Bắc Bắc, mở to mắt, hô to cầu cứu: “Chú ơi. Mảnh áo nhỏ của cô giáo Liêu bị cuốn trôi đi rồi ~~ ô ô…”

Liêu Bắc Bắc che cái miệng nhỏ của Niếp Niếp, nhưng không kịp nữa rồi, bởi cô đã nghe thấy tiếng bước chân, Đường Diệp Trạch đang chạy về phía này.

“Đừng tới đây.” Liêu Bắc Bắc hướng về phía biển rộng hô to một tiếng.

Đường Diệp Trạch chạy chậm lại, cách xa nhau ba thước, anh có thể nhìn thấy rõ áo sơ mi Liêu Bắc Bắc ướt đẫm, trắng tinh, quả nhiên không có bất kì “vật trang sức” nào.

Cho nên, Đường Diệp Trạch cởi áo sơ mi: “Bắc Bắc, đừng khẩn trường, trước để cô bé xuống đã, sau đó để bé lấy sơ mi qua cho cô.”

Liêu Bắc Bắc vừa thẹn vừa vội, nhưng bên ngoài hoang vu, vắng vẻ cũng chỉ có thể nhờ Đường Diệp Trạch giúp. Cô lau khóe mắt, dịu dàng nói với Niếp Niếp: “Con đến chỗ chú lấy giúp cô giáo đi.”

Niếp Niếp thấy hốc mắt Liêu Bắc Bắc hồng hồng, nắm chặt tay, gật đầu quả quyết.

Liêu Bắc Bắc hít mũi, một tay che ngực, khẽ khom lưng đặt Niếp Niếp xuống, Niếp Niếp rất hiểu chuyện, nghe lời cô chạy về phía Đường Diệp Trạch, tầm mắt dừng lại ở cơ ngực rắn chắc của Đường Diệp Trạch một giây đồng hồ, lập tức nhớ tới trách nhiệm mình phải gánh vác, nhận lấy áo sơ mi to tướng, chạy về phía Liêu Bắc Bắc.

“Cô giáo con tới cứu cô…” Tùm một tiếng, kết quả có thể tưởng tượng được.

Đường Diệp Trạch nhìn về phía Niếp Niếp đáng cố gắng bò dậy từ chỗ biển cạn cùng với cái áo sơ mi hoàn toàn ướt đẫm, hết nói nổi.

Liêu Bắc Bắc hơi nghiêng đầu, dư quang có thể nhìn thấy động tĩnh của Niếp Niếp, mắt thấy một trận sóng lớn sắp đánh tới, Liêu Bắc Bắc lo lắng nói: “Niếp Niếp là một cô bé dũng cảm, nhất định có thể tự mình đứng dậy, cố gắng lên, cố gắng lên.”

“Dạ.” Niếp Niếp xoa xóa mũi, nhưng áo sơ mi ướt rất nặng, bé lại không dám buông tay, chỉ có thế hết sức ngọ nguậy.

Sóng lớn nhanh chóng đánh tới bắp chân của Liêu Bắc Bắc, nếu như không phải đã sớm chuẩn bị, cô đã bị ngã ngửa ra rồi, sóng biển lớn như vậy khẳng định là trẻ con không chịu được, cho nên một tay che ngực, chạy về phía cô bé… Đồng thời, Đường Diệp Trạch cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cùng mục đích, vội vàng chạy lên ôm lấy cô nhóc.

Anh nhanh nhẹn ôm lấy Niếp Niếp, một cánh tay khác thì kéo bả vai Liêu Bắc Bắc, dùng lồng ngực che, giúp cô không bị lộ cảnh xuân ra ngoài.

Liêu Bắc Bắc hai tay giơ lên, ôm chặt ngực, nhưng thật khó mà, da thịt của cô chỉ cách một cái áo sơ mi ướt nhẹt chạm vào da thịt lõa lồ của Đường Diệp Trạch, cô không biết phải làm sao, lại không dám tách khỏi anh, nếu không nhỡ đâu anh nhìn thấy gì đó, Liêu Bắc Bắc lúng túng muốn nhảy xuống biển.

Đường Diệp Trạch cảm thấy thân thể của cô cứng ngắc, anh chăm chú nhìn sóng đánh, trước tiên nói với Niếp Niếp: “Chú thả con xuống, con chạy về phía bờ cát đằng kia, chạy đến xe, nếu như ngoan, buổi tối chú mời con ăn bánh ngọt. Có được không?”

“Dạ, Niếp Niếp muốn ăn bánh dâu tây ngọt.” Niếp Niếp tràn đầy tự tin, việc này quá đơn giản.

Đường Diệp Trạch cười cười, lúc nước rút đi thì đặt cô bé xuống, Niếp Niếp như một con ngựa nhỏ, chạy như bay.

Đường Diệp Trạch thấy cô bé an toàn, khẽ cong người ôm Bắc Bắc vào ngực, lòng bàn tay hơi dùng sức, ôm chặt sống lưng của cô, mặc dù cô không ôm cổ của anh cũng có thể giữ thằng bằng, tiện đà bước về phía trước.

Thân thể Liêu Bắc Bắc cứng ngắc, chôn đầu trong vai của anh, đầu óc trống rỗng.

“Có phải anh đã nhìn thấy gì không…”

“…”

“Không trả lời chính là đã thấy sao?” Liêu Bắc Bắc run run hỏi.

“…”

“Tôi không muốn sống, hu hu…”

Đường Diệp Trạch dừng bước một chút, nhìn thẳng phía trước nói: “Không thấy.”

“Thật không?”

“Thật.”

Liêu Bắc Bắc thở phào nhẹ nhõm.

Đường Diệp Trạch mím môi, dời tầm mắt, không nhìn thấy rõ nhưng là cảm nhận được.

Liêu Bắc Bắc rúc vào ngực anh, ổn định tâm tình, sau đó ngẩng đầu nói, “Cảm ơn.”

Đường Diệp Trạch mất tự nhiên cười cười. Bị thẹn a.

Giờ khắc này, phong độ thân sĩ của Đường Diệp Trạch khiến cho Liêu Bắc Bắc phục, cô tin chắc rằng Đường Diệp Trạch là một vị chính nhân quân tử hoàn hảo vô khuyết.

“Tôi muốn hỏi anh một vấn đề.”

“Ừ.”

“Anh có cất giấu đĩa phim đen không?”

“…”

“Có à?” Liêu Bắc Bắc hơi hơi thất vọng.

Đường Diệp Trạch trầm lặng. Hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Với tình huống trước mắt này, em hỏi tôi vấn đề này là hợp sao?”

“Anh là người bạn khác phái duy nhất của tôi, nếu không trả lời, tôi chỉ có thể tự tìm đáp án.”

“Không có chuyện đó.” Đường Diệp Trạch trả lời chắc chắn.

Tại sao phải giấu đĩa phim đen? Khắp nơi đều là internet, hơn nữa anh cũng không có thời gian xem mấy cái video thượng vàng hạ cám đó.

Liêu Bắc Bắc cô đơn rũ mắt xuống, đáp án này là bên trong dự liệu của cô, nhưng lại nghĩ đến hộp đĩa của Phan Hiểu Bác, tâm tình có chút khổ sở.


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014