Game Nhập Vai Njnja Kage Thể loại nhập vai đi cửa quen thuộc nhưng đầy bí ẩn, thể loại kinh điển game thủ khao khát. Tải miễn phí » |
CHAP 30
_ Bác Lý đưa anh ta lên phòng dùm tôi đi- nó lạnh lùng nói
Liếc đôi mắt về phía bà dì, nó kính kẩn cuối đầu chào mọi người rồi bỏ lên phòng. Nó cũng cảm thấy đầu đau nhức hơn, nếu như bác Lý không chạy kịp thời vào phòng nói nó thì chắc xảy ra chuyện lớn rồi, đã zậy còn bị hiểu lầm tùm lum hết nó thấy khó chịu lắm.
6a.m tại nhà nó
Không khí nặng nề bao trùm khắp nhà nó, ai cũng nhìn nó với cặp mắt dè chừng nhưng nó không wan tâm và ngay cả Vương cũng không wan tâm, nó với Vương chăm chú ăn như chưa có j xảy ra.
Mới sáng sớm, Vương đã bị kêu zậy mà còn ở một nơi lạ lùng như zậy nữa nên Vương kũng ko thích thú cho mấy Vương chỉ muốn ăn thật nhanh để về nhà, nếu không phải bị mẹ nó bắt ở lại chắc Vương đã về nhà lâu rồi.
CỘP
Tiếng bát đũa được đặt xuống sàn một cách mạnh bạo, bà dì chầm chậm nhìn nó và Vương
_ Tôi không thích có người lạ trong nhà…- nói rồi bà dì đứng zậy bỏ đi
Vương không wan tâm lời bà dì trước mặt mình, ăn lẹ chén cơm rồi Vương đứng zậy bước ra ngoài ko wên chào hỏi ba mẹ nó, và nó cũng đứng zậy sách cặp ra ngoài.
_ Ê, đợi tôi với tôi có chuyên muốn nói- nó nhón chạy theo Vương
Đút tay vào túi wần, Vương bỏ đi một mạch mặc kệ nó í ới chạy phía sau.
_ Anh không sao chứ?
_ko sao- V lạnh lùng đáp nó
_ Ờ….
Trời hum nay đẹp thiệt, trong và mát mẻ đến thế chắc là nhờ cơn mưa hum wa , liếc nhìn xung wanh vội thở dài rồi cũng bước nhanh theo V, mong sao mọi chuyện ở nhà sẽ dễ thở hơn vì có bà dì.
Bốp
đang suy nghĩ nên nó không để ý là V đã dừng lại và hậu wả là đầu nó đập zô lưng V, không hiểu cái lưng đó làm bằng j nữa, không chờ V nói nó ngiêng đầu lên phía trước xem ai đã ngáng người nó.
_ Khương!
Đôi mắt Vương nhíu lại khi thấy miệng nó thốt lên từ Khương, sao bỗng nhiên Vương thấy ghét Khương hơn, làm j mà thân thiết đến mức độ đó.
Nhìn thấy nó, Khương nhoẻn miệng cười và vẫy tay gọi đôi mắt Khương zẫn zậy vẫn ấm áp và mang cho nó cảm jác an toàn , ko hiểu sao bản thân nó cũng cười lại với Khương điều mà trước đây nó chưa bao h làm thì đột nhiên lại vì Khương mà xuất hiện.
_ Tôi chở Thanh đi học, em lên xe đi- Khương vẫn cười hiền nói với nó
_ Không được, cô ta đi phải đi với tôi- Vương đứng đó cũng lạnh lùng , và nhẹ nhàng cầm tay nó nhưng có chút thô bạo lôi nó đi ngang wa mặt Khương.
Một mình Khương đứng đó, phải, chri duy nhất một mình Khương, lần đầu tiên Khương cảm thấy hụt hẫng và mất dần thứ j đó, phải chăng Khương đang đợi thứ j đó đến từ nó và cả Khương nữa.
7a.m tại trường
Nó dường như cảm nhận được không khí xung wanh mình, tuy nó không được đẹp cũng có thể wá bình thường và xấu xí trong mắt mọi người nhưng chắc cũng ko đến nỗi nhiều người trong trường cứ liên tục xăm xoi về nó như thế, cảm jác khó chịu thật, nãy jờ trong đầu nó toàn đầy hình ảnh về bà dì nên không nhớ nhữg j đang xảy ra xung wanh mình, đến khi tỉnh lại nó chỉ thấy Vương cầm tay nó, đi t
_ Khươnghật nhanh , thật nhanh, chả trách đám con gái cứ nhìn nó chỉ trích trong đó có vị hôn thê của Vương nữa.
Dừng lại, nó lạnh lùng hỏi
_ Anh bỏ tay tôi ra được chưa?
Vương cũng dừng lại theo nó, tay bỗng chốc buông ra, mắt hướng xa xăm và cũng trầm ngâm nói
_ Cô đã là bạn gái tôi, tốt nhất đừng đi với tên đó.
_ Tên nào?
_ Tại sao?
_ Vì tôi ghét.- Vương nhìn nó sắc lạnh rồi vụt đi về phía trước bro lại sau lưng nó bao nhiêu điều không hiểu
CHAP 31
_ Ê cái mới nãy mình thấy là nhìn nhầm hả mày?
_ Tao không biết nữa, hình như là nắm tay đó
_ Nắm j mày ơi, Vương ghét nó muốn chết nghĩ sao nắm tay zạ?
_ Đúng rồi đó, hôm bữa tao còn thấy Vương tát nó mà.
_ Mày không nghe đồn hả, Vương còn kêu mấy người khác đánh nó nữa đó.
_....
Mặc dù im lặng đi ngang wa đám nữ sinh nhiều chuyện nhưng nó vẫn không thể nào không để ý được, mới sáng sớm mà chuyện đã nháo nhào rồi, cái j mà tát, cái j mà kêu đánh, nó còn không biết tại sao lại có mấy tin đồn đó nữa. Lắc đầu ngao ngán, nó chầm chậm bước vào lớp.
_ Ê nhỏ, chuyện là thật hả?
Chưa kịp bước vào lớp 1 bước nó đã bị nhỏ My lôi một mạch đến đám bạn hỏi
_ …? - mặt nó ngớ ra như chả hiểu chuyện j hết
_ Đừg dấu tụi này nha, tin tức tụi này là số zách đó- Ánh vỗ ngực tự đắc
Vẫn không hiểu đám bạn nói j, nó vẫn lắc đầ không hiểu
_ Không ngờ thiệt, zậy mà tụi này còn tưởng bà bị tên đó mần thịt rồi.- Vy chép miệng nói ra vẻ rất tinh đời , còn nó vẫn chẳng hiểu đám bạn đang đề cập đến vấn đề j?
_ Mấy bà đang nói j zạ? tui chả hiểu.
_ Đừng xạo nữa nhá, tụi này bik rồi đó- Như vừa ăn vừa nhìn nó nói
Nheo mắt lại nhìn đám bạn, nó không màng nữa mà ngồi xuống gế, dù sao cũng chả đáng bận tâm j cho lắm, chắc lại là chuyện mà nó cho là tào lao thôi.
Tiết học trôi wa chầm chậm, đối với nó mấy môn đó không khó nhai cho lắm nhưng nghe nhiều chắc nó chán chết mất, way đầu nhìn ra cửa sổ, nó hít lấy một bầu không khí trong lòng, mắt đung đưa nhìn mọi thứ xung wanh rồi bất chợt dừng lại, nó cố xoa mắt thật kĩ xem là nó có nhìn lầm không, hình như có một người đang nằm trên cây thỳ phải, đôi khuyên tai khuyếch bạc lấp lánh như đang nằm trên lá chíu thẳng vào mắt nó. Chắc nhiu đó thôi cũng đủ để nó nhận ra người đang ở trên cây. Như thấy một gánh nặng đè người , nó way đầu lên bục jảng coi như chưa từng thấy thứ ở trước mặt.
Vương nằm trên cây đôi mắt nhíp lại và tai đeo headphone, cả thân người như muốn đung đưa theo nhạc, Vương thấy nó trông thấy mình rồi nhưng vẫn cố làm ngơ, điều đó làm Vương bực mình , trước jờ chưa có ai ngó lơ Vương như zậy, ngay cả Nguyệt Anh cũng không dám nữa là , mà con nhỏ đó lại dám lơ .
Nghĩ tới Nguyệt Anh, lòng Vương bỗng chùn xuống, nhíu trán lại, Vương tự hỏi, jờ Nguyệt Anh đang làm j? 5 năm rồi Vương không thể nào wên được Anh, mỗi lần nhìn nó Vương lại nhớ đến Anh, một nỗi buồn xâm chiếm lấy Vương làm Vương càng ghét nó hơn khi mỗi lần nhìn thấy nó. Và Vương wuyết định sẽ làm nó thật đau lòng đau lòng cho bỏ ghét cái bản mặt jống Nguyệt Anh đến thế, Vương wuyết tâm sẽ làm nó yêu Vương và đau khổ vì Vương, chưa bao h Vương ghét ai thậm tệ đến thế chỉ đơn jản rằng người đó wá jống người Vương yêu.
Nghĩ đến đó, Vương nhảy xuống cây, tay đút túi wần và tiến thẳng về khu nhà B.
_ Chán thật đó, nãy jờ tui ngồi nghe mà hok hiểu j hết á, mấy bà hiểu không? – My nói nhở zới đám bạn
_ Tui nói thiệt, tui hiểu tui chết liền á, chả hiếu thầy đang ú ớ j nữa- Vy chống cằm trả lời My
_ Chời nếu như mà có cái j đó khuấy động một chút chắc đỡ nhàm chán hơn á- Như nói
RẦM
Vừa nhìn đám bạn nói xong nó way mặt về phía cửa lớp
_ Trời ,chời, sao miệng tui linh jữ zậy nè- Như lầm bầm một mình
_ Rồi, coi cine miễn phí chắc lun- Vy way mặt về phía Vương đang đi tới nó
_ Mấy bà hok sợ tên đó làm j Thanh hả- Mý lo lắng hỏi
_ Bà ngốc zừa hoy, Thanh zới Vương là coupe mà , sợ j mà sợ- Ánh ngẩng cái mặt ngái ngủ lên nói với My .
Thấy Vương xồng xộc đi về phía mình, nó có chút hơi lo, tự nhiên đang yên đang lành lại chạy xộc vào đây đã zậy còn tiến về phía nó với vẻ mặt ngạo nghễ kinh khủng jống như trong lớp không có ai zậy, vẫn dáng vẻ đó, bất cần đời, đôi mắt thờ ơ và dáng vẻ đút túi vào wần nữa, nó nheo mắt nhìn Vương như đang đặt một dấu chấm hỏi to đùng.
_ Đi với tôi- Vương lạnh lùng nói
_ Không được, tôi còn phải học- nó trầm ngâm nói
_ Cô dám cãi lời tôi
Mặt nó nóng lên vì hơi thở của Vương phả từng chút một vào tai nó, nói ngoài được rồi có cần đứng gần thế không? Nó đứng zậy lùi xa Vương ra một chút, thấy nó cứ né mình hoài, Vương nắm tay lại, mặt lộ rõ vẻ tức jận. Không nói nhiều, Vương đã nắm tay nó lôi ra ngoài.
_ Choài, kông nhận thể hiện tình cảm mạnh bạo thật- Vy chép chép miệng bình phẩm
_ Cái này người ta nói nà tình iu vượt lớp đếy- Như cũng chen zô không kém
Chap 32
Nó không biết đây là lần thứ mấy Vương lôi nó ra như zậy rồi, nó thật không muốn làm chuyện để ý đến zậy đâu, jựt tay Vương ra , nó cau mày nhìn Vương một cách khó chịu
_ Đừng làm zậy nữa được không, sao lúc nào anh cũng lôi tôi ra bằng kiểu đó thế.
_ Ai biểu không nghe lời tôi làm j?- Vương nghênh mặt nói
_Tôi muốn đi hay không là chuyện của tôi, không nhất thiết lúc nào cũng đồng ý với anh.- nó bực mình wát
Chát
5 dấu tay in hằn lên khuôn mặt nó, rát đến nỗi máu từ miệng nó muốn tứa ra từng chút một, đau thật, đau đến nỗi trong lòng nó cảm thấy như bị xúc phạm bị chà đạp bị làm theo ý người khác, tuy nó bị ăn nhiều cái tát rồi nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy mình bị khinh thường đến thế.
Vương không ý thức được điều mình làm, chỉ tại không chịu nổi được thái độ của nó dành cho mình nên Vương mới vung tay tát thẳng vào mặt nó, và còn một điều nữa chính là sự ương bướng của nó wá jống Nguyệt Anh
Tuy mắt nó được che bởi mắt kính nhưng Vương vẫn cảm nhận được sự tức jận của nó, hình như xung wanh Vương đang có sự chuyển động j đó nhưng Vương vẫn không tài nào hình dung nổi, jó từ đâu thốc lên càng lúc càng mạnh như muốn cuốn trôi mọi thứ xung wanh bay lên cùng, trời cũng tối xầm lại đôi mắt nó sắc lạnh cắm thẳng vào Vương, tuy có chút bất ngờ nhưng không hiểu sao Vương lại kô cảm thấy sợ nó, chỉ là có chút j đó khiến Vương thắc mắc.
Nó như cũng thấy được sự thay đổi của mình, trong lòng nó bỗng trỗi zậy cái j đó rất nóng như muốn thiêu đốt cả người đứng trước mặt mình, nó không thể kìm lại được cơn jận đó, trước đây nó nhịn rất jỏi dù người khác có nói j có làm j nó cũng đều bỏ wa nhưng sao lần này Vương chỉ tát nó mà nó lại nóng và jận đến mức đó. Nó kũng thấy như không kiểm soát được bản thân mình
_ Thanh
Jọng nói rất nhẹ nhàng vang lên như thức tỉnh con người nó, bỗng chốc mọi luồng khí xung wanh nó biến đi , nó lại trở về với dáng vẻ kũ, nó không biết ai đã gọi tên nó nhưng chắc chắc là không phải tên đang đứng trước mặt nó. Ngoái đầu lại nhìn đằng sau, nó đang thấy 1 Vương thứ 2 đang đứng nhìn nó với khuôn mặt khó hiểu.
Khương như là vị thần zậy được phái xuống để xoa dịu những cơn đau trong nó, nếu Khương không tới kịp lúc và kêu tên nó chắc hẳn nó cũng không biết nó đang làm j nữa, bình tĩnh lại nó xoay người về Khương như đang muốn hỏi Khương tìm nó có chuyện j?
_ Em địh cúp tiết sao? – Khương nhẹ nhàng tiến gần lại nó hỏi
_....- nó im lặng, vì vốn dĩ không biết trả lời như thế nào, kêu nó cúp tiết thỳ không phải nhưng mà đang đứng ở đây người khác không nghĩ nó cúp tiết mới lạ, thật chẳng bik jải thích với Khương thế nào
_ đó là chuyện của chúng tôi, liên wan j anh- Vương lạnh lùng nói
_ Nhưng mày cúp tiết, còn lôi Thanh zào nữa, tao không cho phép mày làm điều đó
_ Anh là j của cô ta mà xen vào, cô ta ….- vừa nói Vương vừa liếc mắt sang chỗ nó, tay Vương kéo nó lại ôm sát vào người mình rồi dõng dạc nói- cô ta… là bạn gái tôi, anh có ý kiến không.
Nhăn trán lại Khương nhìn nó như muốn tìm câu trả lời từ nó, còn nó cứ có cảm jác đang bị mang ra làm vật thí nghiệm zậy, cố vùng vẫy thoát khỏi tay Vương, nó ngẩng mặt lên nhìn Vương với ý muốn Vương bỏ tay ra nhưng đáp lại nó là cái siết tay mạnh hơn và Vương ngả người xuống thì thầm vào tai nó
_ Thánh nữ, cô muốn tôi kông khai mọi chuyện sao?
_ Anh…..
Không ngờ Vương còn đe doạ nó về cái đó, nếu như không có Khương ở đây chắc nó đã cho Vương một đạp rồi, thật là điên mất, tự nhiên đang yên đang lành lại bị một tên không ra j nắm đuôi, mà còn phải ngeh lời tên đó nữa chứ.
_ Cái đó là thật hả Thanh- Khương vẫn cố gặng hỏi nó để tìm một câu tl, trong lòng Khương mong rằng nó sẽ tl không phải, nếu như zậy Khương có thể đường đường chính chính jành lấy nó rồi
_ Tôi…..- nó cũng không biết tl Khương ntn, nó không muốn phải khẳng định lời nói của Vương nhưng trong trường hợp này, không nói ko dc
_ Phải…… nhưng mà..
_ Anh nghe rõ rồi đó, jờ chúng tôi có thể đi được không?
Nói rồi Vương nắm tay nó đi một mạch ra cổng trường để Vương đứng lại đằng sau bao nhiêu câu hỏi, vậy rốt cuộc trong đầu Vương đang nghĩ cái j Khương hoàn toàn ko biết.
_ Đi chơi thôi- Vương vui vẻ nắm tay nó nói
_ Anh thật wá đáng, tôi chưa thấy ai ngang ngược như anh..- nó cáu jận nói
_ Tôi không cần biết, chỉ cần làm cho tên đó tức, là tôi đã zui rồi.- Vương toe toét cười nói với nó
Bó tay với Vương , nó không biết 2 anh em nhà này có chuyện j nữa, thấy Vương vui vẻ như zậy, nó cũng không muốn trách làm j nữa, cứ để mặc Vương nắm tay muốn lôi đi đâu thì đi
Tại khu vui chơi
_ Cô thấy sao, nhìn đã chứ? - Vương vừa khoác vai nó vừa hỏi mắt vẫn dán vào cái tàu lượn siêu tốc đang dần dần trượt xuống
Còn nó, mắt cứ liên tục chớp không ngừng, nó cũng đi wa nhìêu nơi rồi nhưng mà cái mà nó ngán nhất chính là độ cao, chỉ cần nghĩ đến nơi nào thật cao nó đều lạnh toát người, xung wanh khu vui chơi này nơi nào cũng liên wan đến độ cao và đặc biệt là cái tàu lượn siêu tốc mà tên Vương đáng ghét đó đang nhìn chăm chú.
_ Tôi không muốn chơi.- nó bình tĩnh nói
_ Tại sao?
_ Tôi không thích cũng không có hứng
_ Có j đâu mà không có hứng tôi thấy thú vị mà. – Vương tò mò hỏi nó
_ Nhưng tôi không thích là không thích- nó hơi bực nói
_ Kệ cô, tôi không wan tâm, jờ thì đi vô thôi.
Không cho nó nói thêm, Vương đã một mạch lôi nó đi vào trong khu vui chơi.
Chap 33
Ôi trời ơi, bị Vương lôi vòng vòng hết nơi này đến nơi khác, cái đầu nó như muốn nổ tung ra.
_ Chạy từ từ thôi, tôi mệt lắm rồi – nó zừa chạy zừa thở dốc nói
_ Đi chậm sẽ hết chỗ đó, nhanh đi. - mặt Vương không có chút j là mệt mỏi hết, hoàn toàn bình thường và còn phần khởi nữa, bộ chỉ cần chọc tức Khương thì Vương đã vui đến mức đó rồi sao?
_ Ê, jờ tôi zới cô chơi cái đó đi- vừa nói tay Vương vừa chỉ thẳng lên tàu lượn siêu tốc.
Nó như không tin vào mắt mình nữa, sao một hồi jằng co với Vương nó đã “ được” ngồi lên toa đầu tiên của tàu lượn siêu tốc, thật vinh hạnh làm sao. Nhìn Vương ngồi kế bên, miệng cứ toe toe ra trông ghét không chịu được, cái khỉ này thì có j hay ho chứ, nó nghĩ thầm trong bụng và mong sao Vương đừng nhìn thấy vẻ mặt nó lúc này, nếu không chắc nó còn bị Vương nắm điểm yếu dài dài mất.
_ Thấy thú vị không? – Vương way sang hỏi nó
_ Nếu xuống dưới đó, tôi sẽ jiết anh- nó cắn răn nhìn Vương nói
_ Nếu chị mà xuống đó, chị sẽ jiết em đó Vương, tên ngốc này…- Nguyệt Anh cắn chặt răng hét lên với Vương
_ Haha, chọc được chị là niềm vui lớn nhất của đời em mà..- Vương không ngừng cười lớn trước mặt Nguyệt
Từng jòng kí ức chợt dội ngược về đầu Vương mỗi lúc một nhiều, sao lại có người jống nhau đến thế, từ khuôn mặt đến cách ăn nói, sao Vương vẫn cảm thấy có điều j đó ở nó rất jống Nguyệt Anh.
Thấy Vương cứ ngớ người ra nhìn mình, nó lấy tay wơ wơ trước mặt Vương xem Vương có đang ngeh mình nói không.
_ Mọi người chuẩn bị , tàu sắp chuyển hành rồi- tiếng của wản lí trò chơi nói vọng ra từu cái loa làm cho nó muốn điếc cả lỗ tai.
Tay nắm chặt vào 2 cán an toàn kế bên, tim nó mỗi lúc đập một mạnh và nhanh hơn, con tàu lăn bánh càng lúc càng nhanh, nó cảm thấy mình như muốn rớt xuống dưới.
Vù vù- con tàu rơi xuống đường ray như không trọng lượng, tuy sợ nhưng nó không dám hét lên cũng có thể nó sợ wá đến nỗi nó không thể nào bik được trước mắt nó là j nữa.
Way sang nhìn Vương, Vương vẫn không thay đổi sắc mặt, vẫn đìêm tĩnh lạnh lùng và dường như đang nghĩ đi đâu đó, hoàn toàn không biết nó đang lo sợ, dường như không kìm được nổi, nó way sang cắn mạnh vào vai Vương, như kìm nén nỗi sợ đang úa trong lòng mình.
Bất ngờ bị nó cắn, đau đến buốt cả người, Vương hét lên như muốn đẩy đầu của nó ra bên ngoài, bi jờ xung wanh mọi thứ đang tạo ra một thứ âm thanh hỗn tạp, tiếng đường ray xe tốc thành, tiếng la hét của mọi người, nó không cảm nhận được các jác wan bên mình nữa.
Kẹt kẹt…xẹt… - hai bên đường ray xe bỗng toé tia lửa, những tia lửa toé ra mỗi lúc một nhiều, đoàn tàu bỗng dừng lại không chạy nữa, mọi thứ âm thanh cũng im bặt, nó vội ngẩng đầu nhìn xem chuyện j đang xảy ra, đoàn tàu dừng ngay jữa đường ray, và mọi người cả nó nữa đang ở trong tình thế chênh vênh jữa đoạn đường, đầu óc nó way cuồng nhìn mọi người phía sau, ai cũng lo sợ như nó và rồi có những tiếng khóc thét lên những tiếng nói vang lên vì hoảng loạn, liếc mắt nhìn xuống phía dưới, nó thấy rất đông đảo mọi người đang nhìn lên đây với cặp mắt lo lắng và cũng hoảng sợ.
Vương không kém j nó nhưng bình tĩnh hơn chút để có thể thấy rõ được chuyện j đang xảy ra. Vương thấy tay nó bấu chặt vào cánh tay mình, Vương không nỡ mắng nó, cắn răng chịu đau Vương nhìn xuống đường ray xem có chuyện j.
Vương thấy bánh xe đã cũ, và còn bị kẹt ở đoạn thanh sắt đang nằm lệch ra bên ngoài, nếu không lấy thanh sắt đó ra, chắc đoàn tàu sẽ còn bị đứng ở đây hoài, Vương cung đã kịp trông thấy cứu trợ đang tìm cách để lên đây để đưa từng người một xuống, nhưng với độ cao như thế này thì chuyện lên được đây đã khó thì làm sao có thể đưa ai đó xuống được.
Thấy Vương cứ chăm chú nhìn về phía dưới bánh xe, nó cũng nhìn theo rồi mắt nó hướng lên Vương như đang hiểu điều Vương muốn làm.
Lắc đầu , nó như muốn khóc lên vì ý định của Vương, nó càng nắm tay Vương chặt hơn, như không muốn Vương bỏ nó.
_ Cô làm j zạ, nếu không lấy cái đó ra chúng ta sẽ bị kẹt ở đây.- Vương way sang nhìn nó nói
_ Nhưng nguy hiểm lắm- nó nheo mắt nói với Vương
_ Tôi biết, nhưng không sao đâu, sẽ nhanh thôi mà- Vương trấn an nó.
_ Nếu anh lấy thanh sắt đó ra được thì đoàn tàu sẽ lăn bánh tiếp theo lúc đó anh phải làm cái j?- nó vẫn cố khuêyn Vương đừng mạo hiểm
_ Tôi sẽ cố gắng làm thật nhanh rồi way trở lại, không sao đâu.
_ Nhưng….- nó muốn nói thêm nhưng không hiểu sao miệng nó cứ ứ lại, không biết khuyên Vương ntn
Nhẹ nhàng gỡ tay nó, Vương tháo dây an toàn ra.
CHAP 34
Tâm trạng nó bắt đầu lo sợ, sợ rằng Vương sẽ có chuyện j, sợ rằng nó sẽ không nhìn thấy Vương nữa, sợ rằng …. Nó cũng không biết bản thân nó đang lo lắng cho điều j nữa, đầu nó hoàn toàn trống rỗng . Liếc mắt nhìn Vương như muốn Vương đừng đi , nhưng đáp lại nó Vương chỉ cừơi mà không nói j.
Tháo dây an toàn ra, Vương chầm chầm leo ra kàng toa tàu phía sau, mọi người đang nhìn Vương cả những người ở trên toa và cả những người phía dưới như đang chờ đợi điều j đó làm thay đổi cục diện như bây h.
_ Anh ta có way lại không?- nó tự lầm bầm zới bản thân mình, nếu như thật sự Vương ko way lại nó sẽ…
Chân Vương đi trên những toa tàu nhanh hơn , đứng xuống toa tàu gần cuối, dùng hết sức mình để gỡ thanh sắt ra, nhưng cho dù Vương có cố gắng cách nào thỳ đoàn tàu vẫn đứng yên không di chuyển, mọi người vẫn dõi mắt theo Vương như đang trông chờ kì tích sẽ xuất hiện . Trời đã gần xế chiều , nó lại càng lo cho Vương hơn.
Vương bắt đầu căng thẳng, vì đã cố dùng sức mà vẫn không thể lấy thanh sắt được. Vương nhìn lên phía nó , Vương thấy bình an đến kì lạ, chắc nó wá jống Nguyệt Anh, cứ mỗi lần nhìn Nguyệt Anh Vương lại thấy vui và bi jờ cũng zậy, 1 lần nữa Vương cố sức để lấy thanh sắt ra.
Xẹt- xẹt- tia lửa đã loé lên phía sau toa tàu làm nó không thể nào nhìn thấy Vương được, nó cảm thấy từng chút một từng chút một bánh xe đang lăn đi.
Bốp- có j đó đập vào nhau , chưa kịp định thần, đoàn tàu đã lăn bánh không thua j tốc độ ban đầu, không có Vương bên cạnh, nó không thể che dâú nỗi cảm xúc hoảng loạn, vào gần ga đoàn tàu chầm chậm lại, nó cảm thấy dễ thở hơn rồi, chạy nhanh ra toa tàu, mắt nó dáo dác tìm Vương, cố chạy thật nhanh thật nhanh xung wanh để tìm Vương, nhưng ở đây đông wá, mắt nó đã mỏi nhưng vẫn không thấy Vương, nó cảm thấy sợ, sợ rằng sẽ mất Vương, sợ rằng không thể gặp lại Vương nó, mắt nó bắt đầu đỏ lên, sao lại có thứ nước mặn mặn rớt xuống miệng nó.
_ Nhok! Tôi ở đây nè
Có tiếng gọi phía sau nó, way đầu lại, nó trông thấy đôi khuyên tai bạc nháy lên và ngay cả dáng người ngạo nghễ đút tay vào túi wần nữa. Trong hàng ngàn người, dù đứng xa cách mấy nó cũng nhận ra đó là người nó đang tìm.
Đứng trước mặt Vương, nó không biết nói j, chỉ biết im lặng nhìn Vương, nếu như không thấy Vương nó sẽ không biết đứng đây chờ Vương đến bao jờ.
Vương không nói j, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, không hiểu sao Vương lại làm thế, chỉ đơn thuần Vương chỉ muốn nắm trọn nó trong tay mình, bỗng nhiên trong một phút không tìm thấy nó, Vương lo cho nó còn hơn lo cho chính mình.
_ Cảm ơn- Vương nói nhỏ vào tai nó
Mặc dù không hiểu vì sao Vương cảm ơn mình nhưng nó cũng để mặc cho Vương ôm lấy, đây là lần thứ 2 nó thấy hoa anh đào rơi bên cạnh nó, thoáng chốc, mùi thơm của hoa anh đào ngập tràn trong lòng nó.
Nếu như cứ thế này mãi, chắc Vương không nỡ lòng bỏ nó ra.
1 Tiếng sau- nó đang đứng rất xa nhìn Vương, nó có muốn tới gần kũng không được, bao nhiêu người đang bủa lấy Vương, chỉ sau 1 tiếng mà Vương đã trở thành người hùng của mọi người rồi, ngay cả báo chí cũng đến chụp ảnh nữa cũng đủ biết chuyện Vương vừa làm mạo hiểm đến mức nào.
_ Cho hỏi anh tên j zậy?
_ Anh có bạn gái chưa?
_ Điều j đã khiến anh phải mạo hiểm để lấy thanh sắt ra?
_ Có phải vì người anh yêu không?
_ Cho hỏi bạn gái anh tên j?
……..
Gần như cả chục câu hỏi đang chờ Vương trả lời, nhưng câu hỏi Vương nghe nhiều nhất và cũng được hỏi nhiều nhất là “ Anh có bạn gái chưa?”.. đầu Vương nhức liên hồi, không ngờ mọi người lại nhiều chuyện đến mức zậy?
Cũng may vừa kịp trong thấy nó, đầu Vương bỗng nghĩ ra ý nghĩ chọc nó
_ Mọi người có thể bình tĩnh được không?
Mỉm cười nhẹ với mọi người, Vương típ tục nói
_ Tôi có bạn gái rồi, tôi làm điều này vì cô ấy- vừa nói Vương vừa chuyển ánh mắt sang nó- Cô ấy đang đứng đằng kia- Vương chỉ tay vào người nó
Nó đớ ra chẳng hiểu Vương đang nói cái j, khi không liện khiến mọi người nhìn nó chăm chú như zậy cứ như là đang nhìn sinh vật lạ ấy.
_ Chạy- lợi dụng mất chú ý của moị người, Vương lôi nó chạy thật nhanh thoát khỏi đám đông, nó không biết Vương dẫn nó đi đâu , nhưng chỉ cần là Vương thì nó nghĩ là wá đủ để nó biết nó cần đi đâu.
Hình như có cái j rớt xuống mặt nó thì phải, rớt xuống càng lúc càng nhiều, phả vào mặt nó và Vương, hơi lạnh ở đâu bốc lên, khiến nó càng nắm chặt lấy tay Vương hơn.
_ Mưa rồi, đi vô kia đi- Vương chỉ vào wán kem bên đường.
_......- nó không trả lời, tâm trí đâu mà nó trả lời Vương nữa, đầu nó muốn buốt lên tận óc vì cái lạnh thấu xương rồi.
CHAP 35
_ Hai anh chị dùng j?- nhân viên phục vụ nhìn nó và Vương hỏi
_ Cho tôi café đen không đường- Vương lạnh lùng nói
_ Cho tôi ly socola nóng.
Cũng may gần đây có wán nước nếu không chắc nó chết vì lạnh mất, đồ dùng được bưng ra cả nó và Vương không ai nói j chỉ biết lẳng lặng chăm chú vào thức uống của mình.
_ Sao cô thích uống socola nóng?- Vương nhẹ nhàng hỏi nó
_ Thích thì thích thôi, đâu cần có lý do. CÒn anh, sao lại thích café đen không đường, sẽ đắng lắm đó?
_ Cũng như cô, đơn jản là nó jống tôi và tôi thích nó- Vương nhướn người lên nói chuyện với nó
_....- nó không biết phải nói j lại, nhưng trong lòng nó có một câu hỏi muốn hỏi Vương lâu rồi, nó sợ rằng Vương sẽ mắng nó nhiều chuyện. Nhưng không hỏi thì không được.
Thấy nó cứ bồn chồn, Vương nhìn nó hỏi
_ Có điều j muốn hỏi hả?
_ …Uhm…- nó lúng túng nói
_ Hỏi đi
_ Tôi biết là không nên hỏi về chuyện đó, nhưng anh có thể nói cho tôi biết, Nguyệt Anh là ai không?
…….
Vương nhướng mày lên nhìn nó, rồi cuối đầu xuống thở ra một hơi thật dài, dường như Vương không biết bắt đầu từ đâu và như thê nào nữa.
Cảm thấy Vương khó nói, nó đành thôi dù sao cũng đâu liên wan j đến nó, hỏi ra công nhận nó thấy nó vô duyên thật.
_ Về nhà thôi, trễ rồi- nó đứng lên nói
_ Không phải, tôi….tôi thích nguyệt Anh- Vương vừa nắm tay nó lại vừa nhìn vào ly café trước mặt nói- nhưng tiếc là … Nguyệt Anh lại thích anh tôi… dù tôi có làm j, có cố gắng cách mấy, Nguyệt anh kũng không way đầu lại nhìn tôi- Vương dần nói trong vô thức, không cần biết nó có nghe hay không nhưng nếu Vương nói ra như thế này Vương sẽ thấy dễ chịu hơn.
Không biết nói j, nó đành im lặng nghe Vương nói
_ Cô ấy được anh tôi jới thiệu kèm tôi tại nhà, và cũng là người đầu tiên phân biệt được tôi và Khương, ngay cả ba mẹ tôi còn không làm được điều đó vậy mà chỉ cần liếc wa cô ấy có thể nói được ai là tôi ai là Khương. Tôi ghét cô ấy, vì cô ấy hiểu tôi hơn cả bản thân tôi hiểu tôi như thế nào nữa. Nhưng không hiểu sao, tôi bắt đầu thích cô ấy, những nơi Nguyệt Anh đến, người Nguyệt Anh hay jao tiếp, và cả sở thích nữa, tôi đều muốn tìm hiểu và muốn có cùng sở thích với cô ấy, rồi khi trông thấy Khương, cô ấy lại nhìn Khương như tôi chưa bao jờ tồn tại. Và cuối cùng là cô ấy bỏ đi, 5 năm rồi, tôi…. Tôi vẫn không thể nào wên được Nguyệt Anh.
Nghe Vương nói, không biết sao trong lòng nó lại khó chịu đến vậy, Vương thích nguyệt Anh, thì đâu mắc mớ j nó nhưng sao nó cảm thấy mình không thể nào tiêu hoá hết được lời Vương nói thế. Nó phải nói j bây jờ, phải làm j để an ủi Vương?...
_ Chắc cô ấy cần thời jan…- nó chậm rãi nói
_ Tôi không biết, tôi đã tìm cô ấy rất lâu, nhưng vẫn không tìm tìm ra, Nguyệt Anh trốn kín thật..
Nó lại không biết nói j với Vương, chắc Nguệy Anh rất dễ thương hay có điều j đó đặc biệt nên Vương mới thích Nguyệt Anh như thế.
_ Về thôi- Vương đứng lên tính tiền rồi bỏ ra ngoài, chỉ còn lại mình nó ngồi trong wán, trong lòng trống rỗng không biết nghĩ j
Thấy nó còn ngồi đó, Vương càu nhàu nói
_ Nhanh lên, cô ngồi đó làm j nữa
_ …Ờ .. đợi tôi chút- nó như bị đánh thức bởi tiếng nói của Vương, loạng choạng chân nó vướng vào cạnh bàn
_ Á..
_ Chuyện j thế- Vương đi lại chỗ nó hỏi
_ Chẳng biết nữa, chân tôi đau wá- nó méo mặt nói với Vương
_ Đồ hậu đậu, lên đi tôi cõng cô- vừa nói Vương vừa cuối người xuống đỡ nó lên lưng
Trời tạnh mưa rồi, đường như mát hơn thổi phù vào mặt nó và Vương làm nó có chút rợn người, nằm trên lưng Vương như zầy nó thấy ấm áp đến kì lạ nó chưa bao h gần gũi với người khác jới như thế mà không ngờ người này lại là người nó từng ghét, nó thấy buồn ngủ, măt nó díp lại từ từ rồi gục lên vai Vương lúc nào không hay.
Hơi thở nó nóng phả vào tai Vương từng chút một, làm mặt Vương đỏ hơn, không biết sao tim Vương lại đập rất nhanh rất nhanh, cảm jác này chưa từng có bao jờ, chỉ đơn thuần là cõng thôi, chắc không đến nỗi để ý nó chứ, Vương tự nghỉ rồi dùng tay vuốt vào mặt mình.Way đầu lại nhìn nó thì thấy nó ngủ rồi, tay Vương sờ nhẹ trên mặt nó rồi lướt xuống môi nó.
Anh Nhất Định Làm Em Yêu Anh Các bạn nữ yếu tim, dễ xúc động hay liên tưởng bậy bạ thì cấm đọc truyện này!... Đọc Truyện » |