Snack's 1967

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Biệt đội siêu Roboot
Biệt đội siêu Roboot
Game đánh theo lượt đầy lôi cuốn bạn còn được chiêm ngưỡng rất nhiều loại vũ khí khác nhau.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Anh còn jả vờ không biết người như anh tôi mới lần đầu gặp, tránh ra để tôi đi. 
Như bước mạnh lướt wa Phong, nó chạy thật nhanh về lớp không muốn nghĩ nữa, không muốn liên wan đến Phong nữa… 
_ Như bà có sao không?- nó chặn Như lại 
_ Thanh hả… tui không sao… 
_ Uhm … zậy thì mình về lớp đi bọn họ đang đợi á 
_ Oh. 

Tại bệnh viện 
_ Chán chết được…sao tôi lại chưa được xuất viện???- Vươg nghiến răng hỏi bác sĩ đang khám. 
_ Uhm… xin lỗi thiếu ja là phu nhân kêu tôi phải chăm sóc cậu thật kĩ, đợi câu hồi phục thật rồi mới đc xuất viện. 
_ Ông đui sao không thấy tôi khỏe rồi hả tôi muốn xuất viện- Vương cáu jận wát 
_ Đừng làm ồn nữa… mày được ở đây là hay rồi… còn tao vừa phải lên trường còn phải jải wuyết chuyện công ti… sướng mà không biết hưởng- Đan mở kửa bước vào theo sau là Phong và Nguyệt Anh 
_ Tới rồi hả…. tôi đang chán chết đây… 
Nguyệt Anh mỉm cười, tiến tới ngồi xuống lấy khăn lau mặt cho Vương. Thấy cảnh đó Đan chỉ nhe răng kười đểu còn Vương thì trông có chút ái ngại nhưng cũng rất hạnh phúc. Đây là điều Vương muốn từ lâu, sự việc đến wá nhanh khiến Vương thấy có chút không chấp nhận đc. 
Chợt nghĩ tới điều j đó Vương khựng lại. 
_ Nhỏ đó không tới sao?- Vương thấy thật khó hiểu, lúc Vương đỡ thanh sắt xuống cho nó cứ tưởng là đã chuộc được lỗi nhưng đã 2 tuần vẫn không thấy nó xuất hiện. Không lẽ cô ta jận dai zậy sao? Trong lòng Vương có chút bực mình, khó chịu thật. 
_Chị đã có kêu Thanh tới thăm em… nhưng…- Nguyệt Anh ấm úp không dám nhìn Vương nói 
_ Nhưng sao…?? 
_ Thanh nó nói không muốn đến thăm em… nhìn em… nó rất ghét..- Nguyệt Anh càng cuối đầu thấp hơn tỏ vẻ không muốn nói 
_ Con nhỏ đó điên rồi sao….là Vương đỡ cho cô ta mà cô ta còn dám nói zậy- Đan tức jận nói. 
Vương không nói j… hắn đang tức jận, con nhỏ đó nghĩ mình là ai chứ… không chịu gặp mặt còn ghét nữa… nghĩ tới đó Vương càng thấy tức jận hơn..... 
_ Đi, tôi muốn lên trường. 
_ Đừng- Nguyệt Anh kéo tay Vương lại- đừng lên trường jờ này, jờ này… cũng gần tan học rồi… hay để khi khác đi…- Nguyệt Anh cố sức kéo Vương lại 
_ Nhưng…. 
_ Đúng đó… mai rồi đi.. mày cần j gấp gáp zậy… muốn gặp nhỏ đó đến zậy hả?- Đan chớp mắt nói 
_ Mày nói bậy j zạ, tao chỉ muốn tới đánh nhỏ đó thôi… điên thật.- Vương nghiến răng nói. 
_ Zậy để mai gặp đi- Phong nói rồi bỏ ra ngòai phòng, Vương với Đan cũng ngao ngán nhìn theo mà không hiểu chuyện j. 

Tại nhà lão ja 
_ Lão ja, người đang suy nghĩ điều j ?-người hầu cận hỏi lão ja 
_ Ngươi không thấy sao? Hôm đó cả Thanh và Ngân Trúc đều thể hiện năng lực, ta đang thắc mắc xem ai mới thật sự là Thánh Nữ đây, người cai trị phương Đông hùng mạnh này chỉ có thể là 1 người. 
_ Nhưng… nếu lỡ như có trường hợp ngoại lệ thì sao ạ, cũng có thể Thánh Nữ là 2 người, hơn nữa, tiểu thư Như Thanh không thích gia tộc chúng ta mấy nếu có cô Ngân Trúc hay nghe lời ông thì sẽ dễ hơn…- người hâù cận tiếp tục nói 
_ Ta vẫn chưa tin Ngân Trúc lắm… ta vẫn cảm thấy Thanh mới jống là Thánh Nữ hơn… có cái j đó rất lạ… ngươi hãy đi theo dõi Thanh và cả đám bạn nó nữa… nhất là anh em sinh đôi nhà họ Phan… chúng cũng có thể là công cụ để júp ta đó.. 
_ Vâng 
Cuối đầu chào lão ja , người hầu cận cuối đầu bước ra ngòai, trong phòng vẫn còn lão ja… kế bên vẫn là hũ đựng tay người… máu đỏ thẫm loang lỗ cả khay đựng. 

Tại nhà nó 
_ Thanh… mai mốt con đừng về trễ nữa… phải về đúng jờ nếu không ta và mẹ con lo lắm- ông Đòan ngồi trên gế nhìn nó đang tiến tới. 
_ Zạ con biết rồi 
Từ sau hôm nó ngất xỉu, ba và mẹ có thay đổi hẳn, có j đó lạ lạ thân với nó và wan tâm nó hơn… tuy có chút vui mừng nhưng vẫn là sự hòai nghi không dứt. 
Bỏ lên phòng, nó thấy Ngân Trúc đang nằm trên jường nó, mắt vẫn nhìn lên trần nhà không hề chớp dường như là đang suy nghĩ j đó. 
_ Ngân Trúc, em đang nghĩ j zạ- nó ngồi xuống kế bên hỏi 
_Theo chị, nếu như mình thù một ai đó mình có nên trả thù ko? 
_ Em đang thù ai hả?- nó thắc mắc nhìn sang Ngân Trúc 
_ Không có j em hỏi chơi zậy thôi… em đi tắm đây.- Ngân Trúc né tránh kâu hỏi của nó rồi bỏ zô phòng tắm, còn nó vẫn ngồi đó nhìn theo dáng Ngân Trúc đi… tuy không biết chuyện j nhưng nó có linh cảm Ngân Trúc thật không jống bình thường. 
Ngồi một hồi, nó chợt nhớ tới Vương… 2 tuần rồi nó không gặp hắn… nó cảm thấy thật trống trãi, nó đã thích Vương đến mức độ nào rồi… tuy bản thân vẫn cười nói với đám bạn,coi như không có chuyện j xảy ra nhưng khi ở một mình nó vẫn không ngừng nghĩ đến Vương… nếu như được gặp Vương lúc này thì hay wá… nhưng… gặp rồi sẽ nói j đây… nó cũng không biết.. 
8a.m tại lớp học 
Nó chán nản gục đầu lên bàn, hôm wa tới jờ nó không thể nào ngủ nổi trong đầu chỉ là tòan là “ Vương” , thật khó chịu. Nói nó không thể đến gặp Vương cũng được nhưng mà… chính Vương đã đỡ thanh sắt dùm nó, ít ra nó cũng phải nên nói lời cám ơn… nghĩ đến đó nó chợt cười với chính mình… ngay cả cơ hội gặp Vương nó còn không có thì lấy gì mà xin lỗi đây…. 
_ Ê ! làm j thừ người ra zạ… bà có chuyện hở?- Ánh lên tiếng hỏi 
_ Không có j, tại tui có chút chuyện- nó cười trừ tránh câu hỏi của Ánh 

Không phải chỉ có mỗi nó ngồi mơ màng, mà ngay cả Như cũng đang thất thần không kém. Hôm wa Phong đến nhà Như, khi thấy Phong đợi mình trước cửa, Như còn tưởng mình bị hoa mắt chứ. 
Tiến lại gần Phong, Như cố tình phớt lờ rồi lấy chìa khóa trong cặp ra mở cửa vào nhà: 
_ Em lại định tránh tôi đến bao jờ đây?- Phong vừa nói vừa lấy tay chặn ngang trước cửa 
_ Bỏ ra- Như lạnh lùng nói không wên ném cho Phong cái nhìn sắc bén. 
_ Em giải thích đi, nếu không jải thích tôi sẽ không đi đâu hết. 
Như nhếch môi lên nhìn Phong, tỏ ý không wan tâm rồi gạt tay Phong ra bước thẳng vào nhà mà không hề way đầu lại. 
“ Có phải lúc trước anh đã bỏ đi như thế này cũng way đầu đi jống tôi và không một lần way lại đúng không? Jờ thì anh hãy tự mà nếm cảm jác đó đi.” 
Suy nghĩ trong đầu Như chợt lóe lên rồi cô cười đểu và bước vào nhà. Như suốt đời kũng không wên đc ngày hôm đó, khi cô tìm Phong rất lâu rất lâu trong đêm mưa… thứ cô nhận được chỉ là sự chỉ trích của mẹ Phong và sợi dây chuyền cô tặng Phong. Suốt đời này cô cũng không thể nào wên được, cô đã vào phòng tắm mà điên cuồng ngồi thừ trong đó hết 2 ngày… Phải, khó khăn lắm cô mới có cảm jác bình thường như bây jờ…. vì thế làm ơn đừng wấy nhiễu cuộc sống của cô nữa… wá đủ rồi./. 

Bị đánh mạnh vào vai, Như trở về hiện tại, mặt nhăn lại định hỏi xem chuyện j thì bắt gặp cả đám nhìn Như rồi ra hiệu là nhìn Thanh. 

_ Nói! Sao cô không đến bệnh viện.- Vương nghênh mặt lên hỏi nó với vẻ mặt đang kiềm chế 
“ Đừng xuất hiện trước mặt 2 anh em họ nữa” – lời Nguyệt Anh như một mũi tên đâm xuyên qua đầu nó, ám ảnh nó không thôi. 
Nhìn Vương, nhìn sang đám bạn Vương rồi nhìn sang Nguyệt Anh…mặt trở nên không wan tâm rồi buông ra một câu: 
_ Không muốn. 
_ Không muôn? Cô nghĩ cô là ai, tôi đã đỡ dùm cô thanh sắt rồi.. zậy mà cô còn jận đã thế còn không đi thăm tôi ntn? Có wá đáng không đây- Tay Vương nắm chặt thành quyền, mặt bắt đầu đỏ lên. 
_ Tôi chưa từng kêu anh đỡ thanh sắt dùm tôi, cũng chưa từng nói sẽ đi thăm anh, anh lấy cái quyền j mà bắt tôi đi, tôi đã nói không thích là không thích, anh đừng tưởng anh nói ra câu nào người khác cũng phải làm theo.- jọng điệu nó không thay đổi .. không trầm ko bổng chỉ ôn hòa nói với Vương như Vương chưa từng tồn tại. 
_ Cô có jỏi thì nói lại lần nữa xem- Vương nắm chặt vai nó, xiết mạnh đến nỗi nó cũng cảm thấy đau , không cách nào thóat ra được.Đang không biết phải nói j thì Nguyệt Anh đã lên tiếng: 
_ Thanh! tại sao em lại như thế, Vương đã vì em mà nhập viện, không một lời cảm ơn thit thôi, không đi thăm Vương cũng được nhưng sao em có thể hành xử theo kiểu đó. 
Nó liếc nhìn sang Nguyệt Anh, cũng không nói j chỉ im lặng way mặt đi chỗ khác. 
_ Từ nay về sau… đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa… tôi không có wen loại người như cô.- Vương gằn từng chữ một, nhìn nó với vẻ tức jận. rồi way đẩu bỏ đi. 
Trong lớp mọi người đã bắt đầu bàn tán xôn xao, những câu nó nghe được đều là đang mắng nó là người vô ơn. 
Ngồi xuống ghế.. mắt nó đờ đẫn nhìn ra ngòai… nó chỉ còn có thể nhìn thấy cành cây đó, nơi mà Vương đã ngủ trên đó… đâu đây xung wanh nó, chiếc khuyên tai khuyếch bạc vẫn lấp lánh không ngừng 

CHAP 54 
Bỏ ra ngòai, tâm trạng Vương đang rất tồi tệ , khi nói với nó điều đó xong Vương cảm thấy rất khó chịu, có thứ j đó nuối tiếc, cũng có thứ j đó hối hận… 
“ Là cô ta sai… đã sai còn không thừa nhận, mày không nên wan tâm loại người như zậy”- suy nghĩ trong đầu Vương làm cho Vương thấy thoải mái hơn. 

Nguyệt Anh chầm chậm đi theo sau, cô cảm thấy rất mãn nguyện, nó đã làm đúng như lời nó hứa, xem màn kịch diễn ra vừa rồi cũng đủ làm cô thấy vui vẻ. Lại gần Vương, Nguyệt Anh lên tiếng 
_ Em đừng để bụng, Nguyệt Anh không cố ý nói đâu, dù sao 2 người đều là bạn em đừng làm zậy, khó xử lắm.- vẻ mặt thông cảm hiện ra trene gương mặt Nguyệt Anh. 
_ EM không hiểu nổi, chị suy nghĩ cho cô ta như zậy nhưng mà cô ta còn thái độ đó, thật hối hận khi wen biết cô ta…. 
_ Có j đâu… người ta nghĩ j chị không wan tâm, chỉ cần chị không có là đc.- mỉm cừoi với Vương, nhưng trong lòng Nguyệt Anh đã thấy vui mừng. Bước đầu coi như thành công rồi, biệt lập cô ta với Vương, rồi sau đó sẽ làm cô ta biến mất khỏi trường này, để Khương không còn suy nghĩ về cô ta nữa. 
Nguyệt Anh thật không cam tâm, 5 năm trước, Nguyệt Anh lần đầu tiên khi nhin thấy Khương thì cô đã nói với lòng mình, đây chính là định mệnh. Khi Nguyệt Anh gặp Vương, cô đã rất ngờ ngàng, không ngờ 2 anh em họ jống nhau đến thế, để phân biệt được Nguyệt Anh đã tặng Vương đôi bông tai đó, làm Vương còn tưởng Nguyệt Anh là người duy nhất có thể phân biệt được 2 anh em. Tính tóan bao lâu cũng không thể tính ra Vương đã thích cô, nhưng người cô yêu thì lại không yêu cô… cô nhận ra trước jờ Khương chưa từng thích cô, một chúc cũng không mặc dù cả 3 người đều chơi rất thân với nhau… Sau đó vì không chịu nổi sự đả kích lớn nên cô đã bay sang Anh để mong có thể xóa đi kí ức không vui này. Có người đã nói, càng muốn wên thì lại càng nhớ, Nguyệt Anh cũng không ngoại lê. Cô càng nhớ Khương hơn, nỗi nhớ ngày một nhiều, khó khăn lắm cô mới wuyết định way trở lại thì lại biết tin Thanh- một người có khuôn mặt gần jống cô xuất hiện bên cả 2, thay thế cô wen thân với 2 người đã thế Khương lại thích Thanh, điều đó khiến Nguyệt Anh khổ sở vô cùng. Cô có cái j mà Khương không thể thích, cố gắng bấy lâu chỉ nhận lại 1 câu của Khương: “ Anh không thích em” chỉ như thê thôi cũng đủ khiên Nguỵệt Anh như điên lên. Jờ lại thấy Khương thích Thanh, nó là ai mà dám cướp Khương đi, Nguyệt Anh không cho phép, tuyệt đối không cho phép. 

Tại nhà lão ja 
_ Anh điều tra đến đâu rồi- lão ja vừa nhắm mắt vừa hỏi thư kí mới bước vào phòng, dù lão ja đã rất nhiều tuổi nhưng mọi hành động cử chỉ dù rất nhỏ lão ja cũng phát hiện ra. 
_ Mọi thứ vẫn chưa có động tĩnh j ạ, Nhưng mà bên tập đòan của tiêu thư Ngân Trúc thì lại có chuyện, theo điều tra thì tiểu thư Ngân Trúc đã hợp tác với tập đòan của cậu Đan. Tôi thắc mắc, tại sao tiểu thư Ngân Trúc lại kí hợp đồng đó, cô ấy chắc chắn phải biết nếu kí như thế sẽ bất lợi cho chúng ta sao?? 
Lão ja không nói j, ông mở mắt rồi nói: 
_ Khương thích Thanh, Thanh thích Vương, Vương thích Nguyệt Anh, Nguyệt Anh lại thích Khương. Vòng tròn tình yêu này rất thú vị đây, cả 3 đứa nó đều có lợi cho ta, chỉ cần 1 chất xúc tác nhẹ có thể sẽ có ích cho đứa cháu ngoan của ta, họ Đòan ta chỉ có thể có 1 Thánh nữ, người đó sẽ mãi là Thanh thôi, còn Ngân Trúc, đứa con bị Thánh nữ bỏ rơi, ta sẽ tìm cách tính sau, bây jờ ta chỉ còn chờ đợi người cai wản phương Nam đến thôi, người đó mà kết hợp với Thanh… dòng họ ta sẽ muôn đời thịnh vượng…- lão ja mỉm cười rồi lại nhắm mắt lại. 
Tuy không hiểu ý của lão ja là j, nhưng ông biết mọi lời nói của lão ja đều đã có dụng ý hết. 
Tại trường học 
Trong lớp chỉ còn lại mỗi nó, mắt nó vẫn đờ đẫn nhìn ra bên ngòai, đám bạn có rủ nó xuống kăntin nhưng nó không thích nên đành ở trên lớp.Nó vẫn không wên được lời Vương nói “ từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa…” . Đau, có cái j đó như ghim chặt vào người nó, nỗi đau này đồng thời kũng khuấy đảo dòng nước đang cuộn chảy trong người nó dâng cao lên cao lên, đến nỗi không có j ngăn nỗi, thứ nước mặt chát đã rớt đầy mặt nó lúc nào không hay… 
XOẢNG 

Tấm kửa kính của lớp đột ngột bị vỡ ra từng mảnh, bắn vao khuôn mặt nó, gây ra một vết xước kéo dài, tiếng vỡ của kửa kính gây chú ý cho mọi học sinh của trường, không ngoại trừ cả Khương. Khương định lên lớp tìm Vương thì thấy phòng học của nó phát ra tiếng vỡ đồ nên liền chạy đến thì phát hiện trong lớp chỉ còn mình nó, vẫn đờ đẫn nhìn ra bên ngòai, không để ý trên mặt đang chảy máu do miếng kiếng… nếu nói không phải thì trông nó lúc này jống như 1 bức tranh thủy mặc, xung wanh như không có thứ j có thể chạm được đến nó, đôi lúc mơ hồ đôi lúc hiện rõ đến đáng thương… 

Khương không nói j, chỉ lặng lặng đến bên cạnh nó, Khương biết vs nó, Khương không là j hết, nó thích Vương, Khương cũng biết, nhưng phải làm sao đây, Khương đã yêu nó đến không còn có thể way đầu lại. 
Không biết từ khi nào Khương đã để ý đến nó, có thể là tính kiên kường của nó khi bị người khác bắt nạt, có thể là thái độ hờ hững của nó, cũng có thể là tính trẻ con mặc dù không thấy rõ của nó, ở nó có thứ j đó mơ hồ khiến Vương không tài nào thóat ra được. 

_ Mặt em chảy máu rồi kìa, đi với tôi xuống phòng y tế đi- Khương nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó, đưa tay sờ nhẹ vào vệt máu trên mặt. 
Nó vẫn không nói j, chỉ đưa đôi mắt hờ hững nhìn Khương, sao nó muốn khóc đến thế, kiên kường đến đâu, mạnh mẽ như thế nào chỉ cần đứng trước Khương, nó bỗng trở nên nhỏ bé vô cùng, Khương jống như 1 bức tường chắn ngang mọi đau khổ trong nó. 

Không nói j, nó theo sau Khưong xuống phòng y tế. 

Nguyệt Anh đã đợi trong phòng y tế rất lâu rồi, khi vừa thấy Khương đỡ nó vào phòng Nguyệt Anh đã bắt đầu thấy tức tối, tại sao nó lại ở đây? tại sao Khương lại dìu nó, nó tưởng nó là ai chứ? Dù ghét đến đâu, trước mặt Khương, Nguyệt Anh cũng jả vờ nhẹ nhàng 
_Thanh, em không sao chứ. tại sao ra nông nỗi này.- Nguyệt Anh chạy đến đỡ lấy Thanh không biết vô tình hay cố ý , cô đẩy Khương sang một bên. 
Thanh không nói j , chỉ im lặng nhìn sang chỗ khác, với Nguyệt Anh, Thanh kảm thấy không cần thiết để phải chú ý. 

Nguyệt Anh không thích Khương ở đây, nên đành đuổi khéo 
_ Khương, anh có thể ra chỗ khác 1 chút không, em cần hỏi Thanh vấn đề này, không tiện mấy khi anh ở đây.- Nguyệt Anh nói vs Khương vs vẻ ái ngại 
_ CHuyện j để sau đi, anh cần xức thuốc cho Thanh 
Bỏ ngòai tai lời của NA, Khương định cầm thuốc xức cho NA thì đã bị NA dựt lại. 
_ Cái nãy để em xức dùm cho, anh ra ngòai đi mà- vừa nói NA vừa đẩy Khương ra… 

Nhìn nó với vẻ mặt khó chịu, NA vừa xức thuốc lên má nó vừa nói 
_ Cô là người không biết jữ lời, đã hứa là không bám theo 2 anh em họ mà. 
_......... 
Thấy nó khồng tl, NA càng tức điên hơn, cô dùng tay dí sát thuốc sát trùng lên mặt nó, khiến nó nhăn mặt lại, bắt buộc way sang nhìn NA 
_ Tôi không bám theo Khương, là Khương tự tìm đến tôi. 
_Ai mà biết là cô bám theo Khương hay là Khương đi theo cô. 
_ Tin hay không tùy cô- nó thấy không cần tranh chấp với 1 người như NA 
_ Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là đừng để tôi phải cáu lên, nếu không tôi không biết tôi có thể làm j cô đâu.- NA tức jận nói rồi bước ra ngòai không wên ném cho nó cái nhìn không mấy tốt đẹp. 

CHAP 55 
Nó vẫn im lặng nhìn ra ngòai khung cửa sổ, nó muốn tìm cảm jác yên bình ở đâu đó wanh đây. 
Khương nhìn nó mà cảm thấy nao lòng, chẳng lẽ Khương không thể làm j để nó có thể trở về như trước sao? Nó tựa như bong bóng xà phòng có thể bị bể bất cứ lúc nào. Không biết làm j, Khương bất chợt nhìn sang chiếc guitar đang để trong phòng... Khương đến gần, cầm nó lên: 

…….. 
Chúng ta đã gặp nhau khi còn wá trẻ 
Anh còn không biết là như thế nào 
Bởi vì chúng ta đã không thể không thay đổi.. 
Người ta nói khi chia tay thực sự sẽ rất đau 
Nhưng… chúng ta thậm chí còn không cảm nhận được nỗi đau đó. 
Ta tự nhủ với bản thân rằng 
Đó là điều không thể tránh khỏi 
Nhưng anh đã khóc… 
……. 

Giọng hát này… rất wen…. Nó đã từng nghe ở đâu đó, rồi bất chợt nhìn sang Khương, Khương vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau của chính mình, bỗng dưng nó cũng thấy có cái j đó bóp thắt lại, đau một cách không ngờ….Nước mắt nó lại rơi… từng câu hát Khương hát… đều đi vào lòng nó 1 cách nhẹ nhàng nhất, để lại trong nó một thứ cảm xúc được bộc lộ đến rõ ràng… 

Khương không hát nữa, anh nhìn nó với cặp mắt chứa đựng nỗi đau không nên lời, rồi anh mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu nó: 
_ Đồ ngốc, đừng khóc nữa, tôi hát hay đến zậy sao?- Khương chọc nó 
_ Anh đừng có mà tự tin.- đang khóc nghe Khương nói, nó cũng phải phì cười… 
_ Em muốn ăn j không… ta xuống căn tin đi.. 
Không nói j , nó chỉ gật đầu nhìn Khương rồi theo Khương đi ra ngòai. 

Phong vẫn ngồi phía trên, lặng lẽ nhìn xuống chỗ Như và đám bạn đang ngồi ăn. Tối wa Phong đã chờ Như cả đêm, đến sáng khi thấy Như đi học, Phong không nói j chỉ biết im lặng đi phía sau… Phong biết nếu như còn hỏi điều gì ở Như nữa, chắc chắn Phong sẽ bị Như **** dài dài. Trong chuyện này, hình như còn có điều j khuất mắc mà Phong chưa jải đáp được. Phong sẽ tìm Như nữa để hỏi rõ mọi chuyện. 

Không khác j Phong, Cả Đan và Vương cũng lâu lâu lại liếc xuống bàn ăn của Như , chỉ có điều không phải nhìn Như mà là nhìn Ngân Trúc với đang tìm Thanh. 
Đan cảm thấy hơi thú vị về Ngân Trúc, trên người Ngân Trúc tỏa ra mùi bạc hà khiến Đan cảm thấy thật thanh thản, Đan vẫn còn nhớ khi Ngân Trúc bước vào nhà hàng, chiếc váy đen bó sát gợi cảm đã làm tim Đan trễ mất một nhịp. Trông Ngân Trúc thật kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo ấy khiến Đan không thể nào bỏ ngơ được. 

Phát hiện có người nhìn mình, Ngân Trúc ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Đan đang nhìn cô. Cười nửa miệng nhìn Đan rồi cô buông ra một câu khiến Đan đang chìm đắm vào nụ cười ấy cũng phải tức điên: 
_ Đồ ngốc 
Mắng Đan xong, Ngân Trúc lại vui vẻ ăn típ, mặc kệ trên lầu có ai đó đang tức mún xì khói. 

Thanh vừa đi vừa nói chuyện với Khương, nó không cảm thấy buồn phiền như vừa rồi nữa, ở bên Khương rất dễ chịu, cảm xúc không cần phải đè nén wá nhiều. 

Nhìn thấy cái vẫy tay của Ánh, nó định đi tới thì Khương nói: 
_ Em wa đó trước đi, tôi chợt nhớ mình còn có công chuyện cần jải wuyết, để bữa sau nha. 
_ ừkm… không sao 
Mỉm cười nhìn nó rồi Khương bỏ đi, hành động đó không thể nào wa mắt được Vương, từ lúc nó bước vào Vương đã thấy khó chịu rồi, đã thế càng khó chịu hơn khi nó đi cùng với Khương. 

_ Ê… bà ghê nhoa! Dám đi với thầy lun.- Mi khúc mạnh vào tay nó, cười nói 
_ Bộ bà hok biết, cả trường đang đồn ầm bà với thầy hả.- Vy cũng nhìn nó nói 
_ Chậc chậc… tình yêu thầy trò, tình cảm trái ngang… chậc… đau lòng wá. – Như chấp tay hướng mặt về xa xăm nói… khiến cả bọn phải phì cười ngạo nghễ. 
_ Đừng jỡn nữa, tui không có j với thầy hết. – nó hờ hững nói. 
_ Ai biết được, lỡ bà không có nhưng thầy lại có thì sao….- Ánh chưa kịp nói dứt kâu thì nguyên 1 chậu nước từ trên cao đổ xuống bàn tụi nó, bắn tung tóe hết cả 6 đứa. 
Nó cùng đám bạn nhìn lên thì thấy khuôn mặt đang cười ngạo nghễ của Vương, khuôn mặt thích thú của Đan và cả sự lạnh lùng của Phong nữa. Rốt cuộc lại có chuyện j nữa đây, lần đầu đến trường đã zậy, bi jờ cũng zậy, nó thật không hiểu Vương đang muốn cái j . Đám bạn nó dường như đứa nào cũng đang tức điên lên rồi, Như đã tức về việc Vương đổ nước xuống người bọn nó, càng tức hơn khi thấy thái độ lạnh nhạt của Phong, jống như mọi chuyện không liên wan j đến Phong. Còn Ngân Trúc, cô là người kiêu ngạo, rất ghét những thứ như zầy, cũng không kìm được cơn bực, mắt Ngân Trúc dần chuyển sang màu tím. Bỗng chốc xung wanh nó, jó lùa vào cuốn bay những khay đựng thức ăn, nước trong ly cũng sôi lên làm vỡ từng mảnh chai xuống sàn nhà, Ngân Trúc thật sự tức jận, Vương chẳng wa là người bình thường, hành động của Vương từ trước đến jờ Ngân Trúc đều không thích, lần này là vượt wá jới hạn cho phép của cô, nếu không dạy Vương cùng đám bạn Vương 1 bài học, thì cơn jận này Ngân Trúc nuốt không trôi. 

Dường như cảm nhận sự thay đổi của Ngân Trúc, Thanh cũng không biết phải làm j vì nó cũng không có cách nào kiềm chế nỗi cơn jận đó, bên ngòai trời bắt đầu chuyển sang màu u tối, cả khán phòng mọi ngừoi đều hoảng hốt trước sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Lan can chỗ Vương đứng bỗng đứt ra rớt xuống nhà, làm xung wanh ai đó cũng kinh hãi. 
Vương biết chuyện j đang xảy ra, Vương còn nhớ lúc bị bắt ở nhà nó, Vương đã cũng thấy những cảnh tương tự như thế này… Hình như là do nó làm, mà cũng không phải do nó làm, nếu thật sự nó làm thì sao nó lại nhìn Vương với vẻ mặt lo lắng như zậy…

CHAP56 
Chân Vương đang dần dần bước ra phía trước trong con mắt hỏang sợ của nhiều người. Vương cũng không thể điều khiển được bản thân, chỉ biết trợn mắt thật to nhìn dòng người phía dưới, chỉ cần 1 chúc nữa thôi, Vương sẽ phải tan xác ở dưới đó. 

Ngân Trúc đang muốn lôi Vương xuống thì bị một lực mạnh kiềm *** lại… đang băn khoăn không biết là ai thì chợt nhìn sang nó, phát hiện cơ thể nó cũng có điều kì lạ, Ngân Trúc đóan được đằng sau cặp mắt kiếng kia chắn chắn nó đang đổi sang màu tím. Thanh đang cố sức để bảo vệ Vương… nó thật sự không muốn Vương phải chết, có thứ j đó thôi thúc mãnh liệt trong tâm hồn nó, nó chỉ có duy nhất 1 ý nghĩ là không được để Vương chết, chỉ một ý nghĩ thôi, cơ thể nó cũng có những chuyển biến kì lạ, một dòng năng lượng như nước chảy dọc sống lưng nó, vỡ ra từ bên trong khiến nó gần như không điều khiển được chính mình nữa. 

Ngân Trúc thấy nó đang ra sức bảo vệ cho Vương, cô cũng ngầm hiểu được , nên thu sức mạnh của mình lại. Dù sao cô cũng chỉ định hù Vương một chút thôi, như zậy cũng tốt, có thể kiểm tra được tình cảm của Thanh dành cho Vương. 

Thấy Ngân Trúc không gây khó dễ cho Vương nữa, sức mạnh có cũng dịu đi, bầu trời chuyển sang màu xanh trong như ban đầu, bàn ghế không còn xộc xệch nữa, mọi thứ như trở lại ban đầu. Nó thấy mệt mỏi nhưng cũng không wên way sang nhìn Ngân Trúc ra hiệu cho Ngân Trúc ra ngòai cùng với nó. 
Vương vẫn đứng nhìn nó không thôi, cảm jác vừa rồi khiến Vương cảm thấy thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn cái lần bị đẩy xuống nước nữa, nhìn nó cùng với Ngân Trúc ra ngòai, trong lòng Vương bỗng tức jận. Cũng đi xuống cầu thang chạy theo sau nó. 

_ Em biết chị định nói j rồi, chị muốn hỏi tại sao em lại làm như zậy chứ j?- Ngân Trúc lên tiếng hỏi nó 
_ Phải,… sao em lại làm zậy, ở đây đông người dễ….- nó chưa kịp nói hết câu Ngân Trúc đã chặn họng nó 
_ Chị nói dối… chị lo cho Vương đúng không??- Ngân Trúc nhìn thẳng vào nó hỏi. 
_ … chị không có….- Thanh way mặt đi tránh ánh mắt của Ngân Trúc đang hướng về mình. 
Ngân Trúc nhếch mép lên nhìn nó 
_ CHị không nhận cũng không sau, nhưng mà chuyện hôm nay em tạm thời bỏ wa, nếu còn lần khác, em nhất định sẽ làm hắn sống dở chết dở, gia tộc nhà họ Đòan dù bất cứ ai trong hòan cảnh của em đều không bỏ wa dễ dàng như zậy đâu. 

Nói xong, Ngân Trúc bỏ đi trước để lại nó vẫn còn đứng tại chỗ. Phải, nó biết, nếu như hôm nay Ngân Trúc không nể nó, có lẽ, Vương đã không tòan mạng rồi. Nó cảm thấy thật may mắn, ít ra người đó là Ngân Trúc, nếu là người nhà họ Đòan, nó cũng không biết sẽ như thế nào…. 

Ngân Trúc vừa đi thì Vương chạy tới, thấy nó đang thất thần nhìn chỗ khác, cơn jận trong đầu Vương càng lớn hơn. 
_ Mới nãy là cô làm đúng không? 
Nhận ra tiếng nói của Vương, nó way lại nhìn Vương , miệng không nói lời nào 
_ Tôi hỏi lại cô, là cô đúng không?- Vương nhấn mạnh từng chữ 
_ Tôi không có.- nó lạnh nói, mặc kệ Vương tin hay không 
_ Cô đừng làm wá, cô nghĩ cô có năng lực là muốn làm j cũng được hả.- Vương đẩy mạnh nó vô tình khiến đầu nó đập mạnh vào tường. 
_ Anh có bị j không, không tin đừng hỏi, hỏi rồi còn nghi ngờ. 

Nó đẩy Vương ra một bên rồi lẳng lặng đi lên lớp học, đầu nó đau nhức, sử dụng năng lực đã khiến nó chóang váng, lại thêm cú đập mạnh vào tường khiến bi jờ đầu nó như muốn vỡ tung ra, khó chịu thật, nếu có Khương ở đây thì hay wá. 

“ Khương”? Nó đang nghĩ đến Khương sao, nó chợt phì cười với chính mình, cũng phải, lúc nào nó có chuyện Khương đều là người júp nó. 

Vô thức bước đi, nó chợt dừng lại khi thấy mình đang đứng trước phòng y tế. Định gõ cửa thì thấy cửa phòng không khóa, nó đẩy cửa bước vào thì cảnh tượng trước mắt làm nó càng chóang váng hơn. 

Khương đang ôm Nguyệt Anh, bối rồi không biết như thế nào, định way đi thì cơn chóang váng lại ùa vào đầu nó khiến nó ngã xuống kéo theo dụng cụ y tế rớt xuống sàn tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp. 
Nhìn nó nhằm dưới đất, Khương chợt đau nhói, đẩy Nguyệt Anh ra, Khương chạy tới bế nó vào phòng. 
Lại là nó, tại sao nó lại ở đây, những thứ Nguyệt Anh xây dựng thì trong phút chốc đã bị nó phá tan tành. Tay cấu chặt vào gấu váy, mắt Nguyệt Anh trừng trừng nhìn vào cửa phòng nơi có Khương và nó trong đó. 

Xem thật kĩ cho nó xong, Khương mới cảm thấy yên tâm, khẽ vuốt tóc vướng vào mặt nó, Khương nhìn nó hồi lâu, gỡ mắt kiếng đặt wa một bên, Khương nhẹ nhàng đặt lên trán nó nụ hôn, nụ hôn chứa đựng sự yêu thương không nên lời, có ai đó đã nói, tình đơn phương là tình đau khổ nhất, đối với nó, Khương có điều j đó không thể nói rõ được, chỉ có thể làm người lặng lẽ nhìn theo sau nó. 

Nguyệt Anh nắm tay thành quyền, trong lòng như có cái j vỡ ra khiến nước mắt cứ thế rớt xuống, nhìn người mình yêu quan tâm người con gái khác, ai mà không cảm thấy tức, ai mà không cảm thấy đau, biết là không có kết wả nhưng vẫn đâm đầu lao theo bất chấp mọi tổn thương. 

Lao vội nước mắt trên mặt, Nguyệt Anh đẩy cửa bước vào 
_ Khương, anh ra ngòai nói chuyện với em chút được không? 

Khương nhìn Nguyệt Anh rồi way sang nhìn nó, cảm thấy mọi thấy đã ổn rồi mới theo Nguyệt Anh ra ngòai. 

_ Chuyện mới nãy….. 
_ Chuyện mới nãy là thât, em không có nói dối anh , em vè đây chỉ để gặp được anh, em muốn nói lại lần nữa, anh có đồng ý wen em hay không?- Nguyệt Anh nói gần như ra lệnh cho Khương 

Im lặng nhìn Nguyệt Anh, Khương thở dài ra 1 tiếng 
_ Không được, anh không thể quen em 
_ Anh không có wuyền từ chối.- Nguyệt Anh hét lên…

CHAP 57 
_ Em bình tĩnh lại đi, dù em có nói j, anh cũng không thể wen em- Khương vẫn lạnh lùng nói Nguyệt Anh. 

Nhếch môi nhìn Khương, Nguyệt Anh đưa điện thoại ra, tấm hình trong điện thoại khiến Khương dường như phát điên lên 
_ Em… 
_ Nếu anh không nhận lời em, em đảm bảo chỉ trong ít phút nữa, hình anh hôn Thanh sẽ được phát tán với tốc độ nhanh nhất, anh có thể không nhận lời nhưng anh không nghĩ đến Thanh sao? Nếu như Thanh biết được hành động này của anh, cô bé sẽ phản ứng như thế nào. Cả trường này sẽ nhìn anh và Thanh bằng cặp mắt như thế nào? Chẵng lẽ anh chưa từng nghĩ wa sao? Anh chịu được nhưng em nghĩ Thanh không chịu được đâu.. 

Khương đứng lặng trước lời nói của Nguyệt Anh , nhíu đôi lông mày lại, Khương không biết phải trả lời như thế nào. Có trách thì trách Khương mới nãy không kiềm chế được mình. Nguyệt Anh nói đúng, anh không còn cách lựa chọn nào khác, anh thì không sao nhưng Thanh thì khác, anh tuyệt đối sẽ không để Thanh chịu bất cứ sự tổn thương nào. 

Lặng người nhìn Nguyệt Anh, Khương cũng không ngờ, Nguyệt Anh lại có thể như zậy, chẳng lẽ vì yêu một người không đáng như anh mà phải bất chấp tất cả sao? 
_ Có đáng không Nguyệt Anh… em vốn dĩ có thể tìm được người thích hợp hơn anh.- Khương nặng nề nói 

Nhìn Khương, Nguyệt Anh cười khẩy một cái rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh 
_ Còn anh, anh thấy có đáng không khi thích Thanh… anh vốn dĩ cũng có thể tìm được người thích hợp với anh hơn. 
Khương không nói j, anh lại im lặng nhìn Nguyệt Anh. 

“ Đáng hay không đáng đều do mọi người wuyết định, anh nói đáng là đáng không đáng là không đáng. Đối với Thanh, anh đều cảm thấy đáng để làm như zậy.” 

_ Được, anh đồng ý wen em. 

Lời nói từ miệng Khương thốt ra khiến một kẻ từ dưới đáy vực sâu như tìm thấy anh sáng, nhưng cũng khíên một kẻ đang đứng từ trên đỉnh núi bị đẩy xuống một cách không thương tiếc. 

Vương lặng lẽ way đầu đi, một jọt nước mắt lăn dài xuống trên má Vương, anh chỉ định tìm Nguyệt Anh nhưng không ngờ lại vô tình nghe thấy câu nói đó của Khương. 


_ Chị về đây là tìm anh Khương đúng không?- Vương chua chát hỏi Nguyệt Anh 
_ Em biết rồi sao còn hỏi… Chị không biết anh ấy có đồng ý wen chị không nữa nhưng chị vẫn muốn thử, đau đến mức nào chị cũng chịu…. hứa với chị… dù có như thế nào em cũng ở bên cạnh chị được không?- Nguyệt Anh mơ hồ nhìn ra bên ngòai, đầu Nguyệt Anh tựa nhẹ lên vai Vương. 

Vương biết lý do Nguyệt Anh way trở về, nhưng Vương vân cố chấp chấp nhận. Vương tin mọi thứ sẽ thay đổi. Vương tin vào điều đó. 

_ ừ… dù chị bên ai, em cũng sẽ bên cạnh chị… bất kể… đau đến mức nào..- Vương càng nói nhỏ hơn như đang nói với chính mình. Phải, đau đến mức nào Vương cũng sẵn sàng gánh lấy cho Nguyệt Anh. Tay Vương kéo nhẹ Nguyệt Anh nép vào người mình, như đang cố che chở cho cô. 

Sau này có như thế nào thì Vương vẫn bên cạnh Nguyệt Anh. 

Vương chầm chậm bước đi, Vương biết chứ, biết rằng 1 ngày nào đó Nguyệt Anh sẽ không còn bên cạnh Vương nữa, nhưng … như zậy thì đã sao? Tình yêu vốn là cố chấp mà… Vương chấp nhận hết… 

Vương leo lên chiếc xe của mình, nhắm nghiền mắt lại để cảm nhận sự thanh thản xung wanh rồi nhấn ga phóng xe lao thẳng ra ngòai đường. 

Tại lớp học 
Đợi hòai đám bạn nó vẫn không thấy nó way trở lại thì bắt đầu lo lắng, không biết nó có xảy ra chuyện j không? Như đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngòai cửa sổ nhớ lại những chuyện vừa xảy ra ở căntin. 

Khi nó vs Ngân Trúc bỏ ra ngòai, sau cơn chấn động dữ dội đó, mọi thứ trở lại như ban đầu chỉ có điều… trước con mắt của nhiều người đang nhìn nó thì Phong đang đứng trước mặt nó. 
Nhìn thấy Phong cả 4 đứa đều tức jận, tức chuyện đổ nước là một, chuyện Như và Phong là 10. Ánh chắn ngang trước Như tỏ ý không muốn Phong lại gần. 
_ Muốn j đây?- Ánh lên tiếng 
_ Đi thôi đừng nói chuyện với hạng người này.- Mi cũng lên tiếng nói 

Không nhìn đám bạn Như, Phong vẫn lạnh lùng nói 
_ Tránh ra, tôi cần nói chuyện với Như.- bất chấp sự giằng co từ Như, 
Phong vẫn lôi Như ra phía sau khuôn viên trường.. 

_Buông ra, đau wá- Như nhăn mặt dùng 2 tay kéo Phong lại. 
Phong way sang nhìn Như rồi ép cô ngồi xuống ghế đá, dùng khăn tay lau nước trên mặt Như, khiến Như phải ngỡ ngàng rất lâu. Đối với người khác, Phong rất đáng sợ, tuy không nói j nhưng mỗi lần Phong phát ra câu nào, đều khiến mọi người gần như nín thở, nhưng đối với Như thì khác, Phong rất dịu dàng khi bên Như, thậm chí anh còn không nỡ khiến Như chịu đau bất cứ cái j mặc dù Như rất mạnh mẽ. 


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014